[Hệ Liệt 365 Nghề] Xã Hội Hình Chữ M
|
|
Nghe được hai chữ “luật sư” này, Tiểu Hổ lập tức liên tưởng đến người nào đó, mặc dù Châm Ngạn viết văn thật sự rất rất tốt, nhưng tại sao phải muốn làm luật sư? Những đứa trẻ ở tuổi này cũng không hoàn toàn biết luật sư thì làm gì phải không?
“Hmm . . . Châm Ngạn, tại sao cháu muốn làm luật sư?” Tiểu Hổ hỏi Châm Ngạn vẫn đang xem tin tức không nói câu nào.
“Bởi vì cháu muốn giống luật sư Đoạn.”
Quả nhiên là hắn . . . Quá đáng sợ, thậm chí ngay cả Châm Ngạn cũng bị ảnh hưởng.
“Luật sư Đoạn nói, làm luật sư là nghề mà ngày ngày có thể mắng chửi người khác vẫn có thể kiếm tiền.”
Hai người ở đó choáng váng, quả nhiên giáo dục trẻ em không thể chờ.
“Châm, Châm Ngạn, cái này cùng cái cháu viết khác nhau hoàn toàn, trên đây không phải cháu viết phải giúp những người nghèo khó thưa kiện sao?” Denny chỉ vào bài văn nói.
“À! Đó là vì cháu còn có một ước mơ khác là làm nghị sĩ! Luật sư Đoạn nói làm nghị sĩ là nghĩ và làm không nhất định phải giống nhau!”
Hai người lập tức quyết định không được để luật sư Đoạn đụng vào một cọng tóc gáy của Châm Ngạn . . .
|
Case 3.2 Lớp đào tạo luật sư nhí
Editor: Hanayuki
"Cho nên hôm nay có một Đoạn tiên sinh sẽ đến đón Châm Ngạn phải không? Ừm, được, vâng, tôi biết rồi, tạm biệt." Sau khi cô giáo nhà trẻ gác máy, nhìn Châm Ngạn bên cạnh đang ngồi ở bàn vẽ tranh một mình, hôm nay cậu bé lại về cuối cùng trong nhà trẻ rồi.
Cô giáo đến bên cậu ngồi xuống hỏi: "Châm Ngạn, đợi lát sẽ có chú Đoạn tới đón con nhé."
Châm Ngạn gật gật đầu, bàn tay nhỏ bé tiếp tục cầm bút vẽ, chính giữa là một con hổ nhỏ, đó là động vật Châm Ngạn thích nhất.
"Lại vẽ tiểu hổ sao? Châm Ngạn thật sự rất thích hổ nhỉ!"
"Dạ!" Khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười.
"Bức tranh này là vẽ tặng chú Tiểu Hổ phải không?" Cô giáo biết Châm Ngạn bây giờ chỉ có một người thân, cậu bé đều gọi anh ấy là chú Tiểu Hổ, là một phóng viên bận rộn, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy anh ấy trên TV.
Cậu lắc đầu phủ nhận, "Đây là để tặng chú Denny!"
"Chú Denny?" Lần đầu tiên cô giáo nghe thấy cái tên này.
" Chú Denny cũng rất thích hổ đó!"
Lúc cô giáo còn muốn hỏi tiếp, một cô giáo khác bên ngoài liền gọi to: "Có người tới đón Châm Ngạn!" Những lời này cũng đồng nghĩa có thể tan tầm rồi.
"Ngài chính là Đoạn tiên sinh ư? Châm Ngạn đành phiền ngài." Cô giáo giao Châm Ngạn cho luật sư Đoạn.
"Chú Đoạn…" Châm Ngạn theo phản xạ muốn gọi tên của người đàn ông có đôi mắt chim ưng này.
Đây không phải lần đầu tiên luật sư Đoạn gặp cậu nhóc này, nhưng là lần đầu tiên hắn một mình ở cùng nhóc con, người giám hộ của cậu bé vì phải đưa tin về tai nạn máy bay nên đi trước, tình nhân của người giám hộ, cũng chính là em trai của tình nhân hắn, hôm nay cũng phải làm ca chiều thay người khác, cho nên gọi điện thoại nhờ anh trai của cậu ta, chính là tình nhân của hắn tới đón đứa nhỏ.
Từ lập ủy vốn muốn tự mình tới đón, nhưng vì có hội nghị quan trọng, đành phải dặn luật sư Đoạn đón cậu bé về nhà anh, cũng dẫn nó đi ăn tối luôn, đợi người giám hộ tới đón cậu.
Hắn đưa Châm Ngạn lên chiếc xe hơi hiệu Audi của hắn, trên xe đương nhiên không có ghế ngồi an toàn cho trẻ em, luật sư cũng chỉ đành bế cậu lên ghế lái phụ, cài dây an toàn cẩn thận.
Hắn trở lại ghế lái, quay đầu nhìn sinh vật nhỏ này, cậu cũng đang mở to đôi mắt lanh lợi nhìn lại hắn, hai bên dường như đều đang đánh giá đối phương.
Mỗi lần hắn đến nhà tình nhân của mình, tình nhân của hắn đều sẽ ôm nhóc con này cọ tới cọ lui, liều mạng nói thật đáng yêu, trong nhà cũng vì vậy có thêm một ít đường quả bánh quy, tất cả đều dành cho đứa trẻ này.
Hắn thật sự không hiểu nhóc con bảy tuổi này có chỗ nào đáng yêu —— có lẽ phải nói là, ngoài người đàn ông Từ Nghệ Hàng ra, hắn không nói từ "đáng yêu" này với người nào cả.
Vốn dĩ cũng có thể bảo trợ lí tới đón đứa nhỏ này, chỉ là anh ấy nói: "Châm Ngạn đáng yêu như vậy, nhất định sẽ bị bọn bắt có bế đi mất! Không được! Nhờ anh đi đón nhóc được không?
Luật sư Đoạn nắm hờ tay lái thở dài một hơi rồi mở miệng, "Buổi tối cháu muốn ăn gì?"
Châm Ngạn nghe thế, qua một phút đồng hồ, mới có động tác, cậu lắc đầu.
"Lắc đầu là không biết hay là không muốn ăn?" Luật sư mặc kệ nói chuyện với đại nhân tí hon cũng chẳng khác nào nói với chó với mèo, âm điệu không một chút cảm xúc.
Châm Ngạn nhướn mày, "Không... không biết."
Cậu vẫn là một đứa nhỏ không có chủ kiến, có thể do cha mẹ ra đi quá sớm, khiến cậu có cảm giác bị vứt bỏ, vì không muốn bị vứt bỏ nữa, cậu vẫn luôn làm một đứa trẻ ngoan, mặc dù Tiểu Hổ rất cưng chiều cậu, nhưng cậu không đặc biệt yêu cầu điều gì, chỉ cần người lớn nói thế nào cậu sẽ nghe theo thế ấy.
Luật sư không thích người không có chủ kiến, tuy rằng lần đầu tiên hắn gặp Từ Nghệ Hàng, anh cũng là người không có chủ kiến, chỉ biết nghe lời làm việc, nhưng đây không giống vậy, đối với hắn, hắn có kiên nhẫn có thể dạy anh nói ra ý kiến của mình, biểu đạt ý nghĩ của mình, không giống với người khác.
"Muốn ăn gì thì tự nói đi! Không được nói không biết, thế nào cũng được, rau xanh!" Luật sư Đoạn lớn tiếng nói như lúc thẩm vấn trên công đường.
Sinh vật nhỏ bên cạnh nhìn hắn, nước mắt đọng ở hốc mắt, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào sẽ nhỏ xuống ngay.
Ai, muốn khóc sao? Luật sư Đoạn nghĩ thầm.
"Mạch mạch... làm... phiền..."
Tiếng nói có chút nức nở làm cho luật sư Đoạn nghe không được rõ lắm.
"Nói lại lần nữa xem."
"Ưm —— cháu muốn ăn McDonald's!" Châm Ngạn lớn tiếng nói ra ý kiến của mình.
"Được, vậy đi ăn McDonald's."
Audi màu đen chạy thẳng tới cửa hiệu có chiếc biển hiệu chữ M màu vàng thật lớn.
Người đàn ông mặc comple cao cấp dắt cậu bé đi vào McDonald's dường như hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng đương sự hoàn toàn không thèm để ý, chọn món ăn xong, tới một nơi vắng vẻ dùng bữa.
Có lẽ câu chủ kiến kia bắt đầu có tác dụng, trong lúc dùng cơm Châm Ngạn còn nói chuyện với luật sư Đoạn nữa.
"Chú Tiểu Hổ đi đâu ạ?"
"Cậu ấy đi đăng tin về tai nạn máy bay." Luật sư Đoạn nói chuyện với người bạn nhỏ không lảng tránh chút nào, cũng không dùng từ ngữ dành cho trẻ nhỏ, hắn nói chuyện giống như với người lớn vậy.
"Tai nạn máy bay là cái gì?"
"Máy bay từ trên trời rơi xuống, muốn sốt cà chua không?"
"Muốn!" Châm Ngạn cầm sốt cà chua vẽ một vòng tròn trên khay ăn, "Vậy chú Denny thì sao?"
"Cậu ấy thay ca cho người khác."
"Thay ca là cái gì?"
"Thay thế người khác làm công việc của họ."
Châm Ngạn gật gật đầu, tuy rằng không biết bản thân có hiểu hay không.
"Công việc của chú là cái gì?"
"Chú đang làm luật sư."
"Luật sư là cái gì?"
"Luật sư là nghề nghiệp mỗi ngày mắng chửi người lại có thể kiếm tiền." Hắn nói sự thật.
Châm Ngạn lại gật đầu, "Vậy làm luật sư có thích không?"
"Lúc mắng chửi người chơi rất vui." Đây cũng là sự thật.
"Thế thì cháu cũng muốn làm luật sư!"
"Vì sao?" Đến lượt luật sư hỏi.
"Bởi vì cháu muốn giống chú Đoạn."
Châm Ngạn biến hắn trở thành thần tượng của mình.
"Cháu thích chú?" Luật sư nghi vấn nói.
"Ưm! Cháu thích chú Đoạn!"
"Nhưng chú không thích cháu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ vẻ sầu bi, "Vậy luật sư Đoạn thích ai?"
"Chú thích chú… chú Từ."
"Á."
|
Cái đầu nhỏ nghiêng đi suy nghĩ một chút, "Thế thì cháu muốn làm Lập ủy!"
Luật sư cười khẽ, "Được, chờ cháu lên làm Lập ủy nói không chừng chú sẽ thích cháu."
Nếu luật sư Đoạn biết được năng lực ẩn chứa trong cậu bé này chắc sẽ không nói như vậy đâu…
"Vẫn chưa ngủ sao?" Từ lập ủy nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, thấy hắn vẫn chong đèn xử lý việc công.
Sau khi hai người quan hệ công khai, thường hay ở lại nhà người kia, tối nay luật sư Đoạn không về nhà, chỉ là xong xuôi "việc" trên giường rồi, lại đứng dậy đến thư phòng xử lý việc trên bàn.
"Cậu thật là… Sao không ngủ sớm đi? Hành trình ngày mai bắt đầu từ bảy giờ đó."
"Tôi có ngủ, chỉ là phát hiện anh không ở bên cạnh..." Cho nên lại trở dậy mà thôi.
Từ lập ủy đi đến bên bàn, trên bàn đều là tài liệu anh xem không hiểu chút nào, cà phê bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, hắn vẫn chưa uống ngụm nào.
"Hôm nay làm phiền anh đi đón Châm Ngạn thật ngại quá..." Từ lập ủy thay thế "chồng của em trai" tạ lỗi với hắn.
"Không hề..." Chuyện cậu nói, tôi không làm không được.
"Châm Ngạn rất đáng yêu đúng không?" Chỉ cần vừa gặp đứa trẻ này liền xúc động muốn ôm nó ngay.
"... Cậu cũng rất đáng yêu." Luật sư mặt không chút thay đổi nói ra câu làm Từ lập ủy cảm thấy ngượng ngùng.
Từ lập ủy như muốn che giấu vẻ thẹn thùng của mình, cuống quít giúp luật sư Đoạn thu văn kiện, "Mau ngủ đi, không còn sớm nữa, gần đây hình như anh ngủ không ngon?"
"Trong đầu nghĩ quá nhiều chuyện không thông." Kỳ thật gần đây luật sư luôn luôn bị một cảm giác tinh thần thì muốn ngủ, nhưng nằm lên giường về sinh lý lại không ngủ được, luôn luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi.
Từ lập ủy ném văn kiện lên bàn, cười nói với hắn: "Đừng làm việc nữa, ngủ cùng tôi đi, nghe nói sóng não có thể truyền cho nhau, tôi ngủ say nhất định anh cũng có thể yên tâm ngủ ngon."
"Được..."
Luật sư đứng dậy, nhìn bóng lưng người đàn ông mặc áo choàng dài, từ khi nào cậu ấy có chủ kiến của riêng mình nhỉ?
|
Case 4 Dưới lớp áo choàng
Editor: Hanayuki
Tôi là thư ký nhỏ của một tòa án địa phương, bình thường chính là giúp đỡ Thẩm phán và kiểm sát viên làm chút chuyện vặt, trên có Thẩm phán, kiểm sát viên chịu trách nhiệm thành bại, việc nhỏ thì giao cho bộ phận ghi chép, nhân viên pháp đình, cảnh sát toà án, nói như vậy, chức thư kí này hình như khá thoải mái? Không, sai rồi, trên thực tế tôi là người cực kỳ bận rộn...
Nói ra được bận rộn ở chỗ nào chắc cũng phải mất vài chục trang giấy, trước hết dẹp sang một bên đã, trọng điểm của hôm nay là một chuyện tôi đã biết được trên tòa, hình như tên là, có thể gọi là "Bí mật dưới lớp áo choàng".
Nói đến chiếc áo choàng này, đương nhiên không phải muốn nói đến bên dưới áo choàng của vị Thẩm phán nào đó hôm nay mặc comple hàng hiệu ra sao, mà là một lần nói đến những thứ không thể nhìn thấy "từ bên ngoài".
Trước tiên nói qua về luật sư, áo choàng của luật sư viền trắng —— đại diện cho tư pháp có thể thực hiện công bằng chính nghĩa, thể hiện sự liêm khiết. Nhưng vị luật sư truyền kỳ họ Đoạn này, những việc làm của hắn đều không tương xứng với chiếc áo choàng luật sư công bằng chính nghĩa, danh hiệu "truyền kỳ" này của hắn bắt nguồn từ vụ án tội phạm kinh tế cách đây mười mấy năm trước, các kiểm sát viên rõ ràng tự tin đến mười phần mười có thể bắt gã nhận tội, nhưng luật sư Đoạn này lại lật ngược bản án, khi Thẩm phán tuyên bố "vô tội" toàn trường đều choáng váng, ngay cả bị cáo cũng choáng váng, có lẽ gã không cảm thấy mình có thể rút lui êm đẹp như thế ?
Người duy nhất không thấy kinh ngạc chính là luật sư Đoạn, tấm ảnh chụp hắn mặt không chút thay đổi rời khỏi toà án hôm sau được đăng ngay trên trang nhất các tờ báo lớn.
Sau đó nghe nói tên tội phạm kinh tế này cho hắn không ít tiền, khiến mọi người càng không hiểu nổi hơn chính là toàn bộ số tiền ấy luật sư Đoạn dùng làm kinh phí tranh cử cho một ứng cử viên vô danh nào đó, ứng cử viên được hắn toàn lực trợ giúp tranh cử kia về sau không những đắc cử ủy viên lập pháp với số phiếu cao, hiện tại còn là thị trưởng Từ nữa!
Bây giờ luật sư Đoạn đã về hưu từ nhiều năm trước, muốn thấy năng lực biện hộ của ông ta chỉ có thể hỏi những tiền bối tương đối lâu năm trên tòa năm đó, mới biết được ngôn từ sắc bén, khẩu chiến kịch liệt cỡ nào... Nhưng không sao cả, giới luật sư hiện nay còn có một ngôi sao mai tỏa sáng ——luật sư Giản.
Luật sư Giản vóc người vô cùng tuấn tú đẹp trai, lần đầu tiên mở phiên toà, người có mặt vô luận là nữ hay nam đều nhìn ngắm say mê, khụ, lúc ấy tôi cũng không cẩn thận phân tâm, viết sai vài chữ, người xưa thường nói "Có một điều tốt không có hai điều tốt", mà luật sư Giản lại là người ba điều đều tốt, khuôn mặt đẹp, thủ đoạn hay, khả năng biện hộ cũng giỏi, gần đây kiểm sát viên chỉ cần vừa nghe thấy sẽ là anh ta biện hộ đều bắt đầu ăn chay niệm Phật ầm ầm, xem xem có thể đúng lúc gặp anh ta thì cảm mạo hay đau bụng không.
Cho nên trong Viện lưu truyền một tin bát quái, nói luật sư Giản là đệ tử chân truyền của luật sư Đoạn, mới có thể lợi hại như vậy, nhưng tin bát quái này cũng không phải tin đồn vô căn cứ, luật sư Giản và luật sư Đoạn có vẻ như thật sự có giao tình, có điều anh ta và luật sư Đoạn không giống nhau, luật sư Giản từ trước đến nay, luôn luôn giữ gìn chính nghĩa, làm việc đều có chứng cứ rõ ràng, rất nhiều hắc đạo muốn mời anh ta biện hộ giúp, nhưng tiền nhiều hơn nữa uy hiếp nhiều hơn nữa cũng không mời nổi, điểm này lại khiến mọi người càng có hảo cảm hơn đối với anh ta.
Kiểm sát viên đại diện cho pháp luật quốc gia bảo vệ con người, cho nên áo choàng của kiểm sát viên có màu tím, mưu cầu sự tôn quý ấy, không có chỗ cho sự tầm thường, kiểm sát viên hàng đầu đại diện cho tính cách này phải kể đến vị kiểm sát viên Lôi, ngoại hiệu còn gọi là Oanh Thiên Lôi, bởi vì giọng của y cực kỳ lớn, mỗi lần mở phiên toà người ngồi gần y đều phải bịt lỗ tai, huyết án diệt môn từ năm năm trước kia chính là phát súng đầu tiên đánh dấu tên tuổi của y, từ đó không biết vì lí do gì, chỉ cần là vụ án giết người hàng loạt hoặc hành hung tàn nhẫn đều sẽ rơi xuống đầu y, tác phong làm việc của người này rất quả quyết, cũng tận tâm tận lực điều tra vụ án, mất ăn mất ngủ, khuyết điểm duy nhất chính là đứng trước vụ án sẽ đặt mình ở vị trí người bị hại một cách quá đáng, ngay từ trước khi lên tòa, nói như vậy là vì trước đây có mấy lần y và luật sư Giản đã đánh nhau vì những vụ án giết người kia…
Hiện trường vụ án ấy loang lổ vết máu, tình trạng tử vong của cô gái này vô cùng thảm, khi kiểm sát Lôi khám nghiệm hiện trường vì thế mà rơi lệ nam nhi, từng thề không tống tên hung thủ lòng dạ độc ác này vào tù y sẽ không mang họ Lôi, nhưng luật sư biện hộ cho bị cáo - luật sư Giản lại vẫn kiên trì cho rằng đương sự của anh ta vô tội, lần này đã khiến tất thảy mọi người đều kinh ngạc.
"Vậy luật sư Giản sẽ giúp gã biện hộ thế nào đây?"
"Hơn nữa còn khăng khăng là vô tội... Rõ ràng chứng cứ đều hướng về gã..."
Đến khi sự thật chứng tỏ tất cả, tổ điều tra bất ngờ phát hiện người chết có khả năng do tự sát, hơn nữa có khả năng là cố ý muốn dàn dựng hiện trường giống một vụ giết người...
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, kiểm sát Lôi cuối cùng đọc đi đọc lại báo cáo khám nghiệm tử thi, hối hận lại xấu hổ, bởi vì y thiếu chút nữa bắt oan người vô tội...
Bị cáo được phóng thích ngay tại tòa án, luật sư Giản tiến lên bắt tay với đương sự, còn đương sự của anh ta ôm lấy anh ta mà khóc.
Sau khi vụ án kia kết thúc, tôi chỉnh lý hồ sơ ổn thỏa rồi trở về văn phòng thì trùng hợp thoáng thấy luật sư Giản và kiểm sát Lôi đang nói chuyện trong một góc khuất, tôi không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy kiểm sát Lôi túm lấy áo choàng của luật sư Giản, nhưng luật sư Giản chỉ cười, nói một câu rồi phủi phủi áo choàng sảng khoái rời đi, bỏ lại đằng sau kiểm sát Lôi đang đấm vào tường.
Hai người ấy có quan hệ gì hẳn là phải do những vị Thẩm phán đáng kính phán định công bằng.
Công chứng viên tòa án mặc áo choàng viền hồng, luật sư bào chữa áo choàng màu lục, tục ngữ nói "Hồng phối lục, chó xì hơi", tôi không biết tại sao chó lại muốn xì hơi... Nhưng trong Viện thật sự có một "hồng phối lục" như thế.
"Hồng" này là công chứng viên tòa án họ Lữ, mọi người thấy tính tình của cậu ta cũng rất tốt, bởi vì ngày nào cậu ta gặp ai cũng cười híp cả mắt, đối xử với mọi người thân thiết hòa ái, lời thốt ra không phải nịnh nọt cũng là câu hài hước, trong Viện có tin đồn nói những đôi cô dâu chú rể được cậu ta công chứng kết hôn, có kết hôn cũng như chưa kết —— ý là ngọt ngào như thời gian yêu đương trước khi cưới, mặc dù có liên quan đến cậu ta hay không chúng ta không thể hiểu hết, nhưng hiện tại chỉ cần muốn kết hôn, đều sẽ tìm cậu ta công chứng.
Tiếp theo "Lục" ở đây là chỉ luật sư bào chữa họ Tằng, luật sư bào chữa chung đang làm gì ư? Tin rằng nhất định có rất nhiều người chưa biết, lấy luật pháp ra mà nói thì rất phức tạp, tóm lại là để giúp những người không có thế cũng không có tiền Chính phủ có thể tự đứng ra mời một luật sư do tòa án điều tới để chỉ định làm luật sư bào chữa cho bị cáo.
Luật sư công họ Tằng này trái ngược hẳn với công chứng viên tòa án họ Lữ, ngày nào cũng đăm chiêu ủ dột, bởi vì án kiện y tiếp nhận xử lý, đều là những kẻ phạm trọng tội bị phạt tù từ ba năm trở lên, hoặc bản thân là người không có năng lực hành vi dân sự, hoặc thân không có tài lực mà quan toà cho rằng bắt buộc phải có người biện hộ đứng ra bào chữa, trên 90% đều là bị cáo có tội, vụ án quá mức phức tạp hung tàn, thường là những vụ các phòng luật sư bình thường không muốn tiếp nhận ủy nhiệm.
Tuy rằng giống như một nhân vật chuốc hết rắc rối về mình, nhưng y vẫn lên tinh thần giúp đương sự của y biện hộ, có điều loại án kiện luật sư không muốn tiếp nhận này, đương sự cũng rồng rắn lẫn lộn, thường xảy ra tình huống tồi tệ không thể giải quyết, cho nên ngày nào y cũng phải gánh vác áp lực quá nặng, mặt lộ vẻ u sầu, chỉ có khi công chứng viên tòa án họ Lữ pha trò với y, mới có thể miễn cưỡng nhếch khóe môi.
Luật sư bào chữa chung họ Tằng này vì bận rộn công vụ, tuổi đã quá ba mươi vẫn chưa lấy vợ, cha mẹ già ở quê nhà rất lo lắng, tự ý làm chủ tìm cho y một cô vợ đại lục, tới khi cô gái đó đến Đài Loan y mới biết, tuy rằng y không hứng thú chút nào với cuộc hôn nhân này nhưng cha mẹ già đều tha thiết đợi mong, dù sao người cũng đến rồi, vậy thì cứ kết hôn thôi, lúc nhắc tới chuyện này với công chứng viên tòa án họ Lữ, y còn vui vẻ nói muốn dẫn cô dâu mới tới tòa án, nhờ cậu công chứng giúp bọn họ.
Hôm đó, bởi vì tất cả đồng sự đều tham dự buổi lễ, không ngờ công chứng viên họ Lữ giữa chừng điên cuồng ôm lấy luật sư bào chữa họ Tằng, thế mới biết cậu đã sớm thầm mến y nhiều năm, bất đắc dĩ tên đầu đần con lừa này không rõ tâm ý của cậu, còn đòi lấy vợ đại lục, cho nên công chứng viên họ Lữ muốn làm y mất mặt.
Tuy rằng làm náo loạn cả lên, nhưng cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau, còn cô dâu lại phải trở về nhà.
Thẩm phán, mặc áo choàng viền xanh, ẩn ý rằng Thẩm phán có thể công bằng giống như Thanh Thiên vậy.
Dưới chiếc áo choàng của Thẩm phán huyền bí thế nào ư...
Lại kể lể nữa thì thật chẳng thú vị, tôi trực tiếp làm mẫu cho mọi người xem nhé.
"Thư ký La, anh gọi tôi tới đây có chuyện gì không... Còn bảo tôi mặc áo choàng Thẩm phán, lại không phải lúc sắp mở phiên toà."
|
Thẩm phán Hướng vừa lẩm bẩm vừa đi về phía tôi, người này thật sự không thích hợp làm Thẩm phán, cực kỳ hay do dự thiếu quyết đoán, như bây giờ, tôi gọi cậu ta tới cậu ta rõ ràng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn tới đây, tôi đoán nhất định cậu ta đã ở trong nhà xí suy nghĩ cả buổi rồi.
"Thẩm phán Hướng, mời ngài tới đây đương nhiên là có chuyện, à mà... không phải nói sau khi tan tầm đừng gọi tôi là thư ký La sao..."
"Tan tầm là tan tầm, nhưng bây giờ vẫn ở trong Viện mà... Ê, anh vén áo choàng của tôi lên làm gì hả!"
"Tôi muốn nhìn xem bên trong cậu mặc cái gì."
"Mặc tây… Á! Đứng đắn chút, nơi này là toà án đấy nhá!"
"Cậu từng chơi cờ động vật chưa?"
"Á? Anh đổi đề tài cũng nhanh quá đấy... Có chứ, không phải trò chơi voi thắng sư tử, sư tử thắng lão hổ đó sao? Hơi giống cờ vua phải không?"
Thừa dịp cậu đang nói tôi lại vén áo choàng của cậu lên cao hơn, nhưng hình như cậu không phát hiện ra.
"Cậu không cảm thấy áo choàng của chúng ta được may khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau đến kì lạ sao?"
"Hiệu quả giống nhau? Không hiểu, xin giải thích, thư ký La." Người này tan làm rồi còn lên giọng, thật đáng yêu.
"Áo lam thắng áo choàng trắng, áo trắng thắng áo choàng hồng, áo choàng hồng thắng áo lục, còn áo choàng đen nhỏ nhất... lại có thể ‘ăn’ áo lam."
|