Gặp Gỡ Quỷ Quỷ
|
|
$ Chương 20:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Lúc tới nhà Trương Hiểu, trời đã tối đen.
Tuy rằng đã gọi điện trước về nhà để nói rõ tình huống, thế nhưng lúc về đến nhà, vẻ mặt cha mẹ cô bé vẫn là rất lo lắng.
Mẹ cô bé nhìn Trương Hiểu từ trên xuống dưới xem rốt cuộc có bị thương ở đâu không, Trương Hiểu đẩy mẹ ra, kéo Ngôn Bình tới trịnh trọng giới thiệu với người nhà: “Cha, mẹ, đây là thầy Ngôn trường con, thầy cũng là linh sư. Ngày hôm nay thầy ở lại trường để tinh lọc giúp Bối Bối, con lo lắng cho Bối Bối nên mới về trễ.”
Bởi vì trong họ hàng cũng có linh sư, cho nên cha mẹ Trương Hiểu đối với thân phận của Ngôn Bình không thấy kỳ quái, kính nể mời Ngôn Bình vào nhà.
Khó có dịp kể hết cho người ngoài nghe, mẹ Trương Hiểu lôi kéo Ngôn Bình ngồi xuống sô pha, thở dài nói: “Người nhà chúng tôi hơi khác người bình thường một chút, luôn có vài người có khả năng nhìn thấy những thứ người khác không thấy được. Âm khí của người nhà cũng nặng, bình thường sẽ thu hút một số thứ không sạch sẽ. Hiểu Hiểu có khả năng nhìn thấy, con bé rất sợ, lớn như vậy rồi vì thế nên vẫn bị người ta bắt nạt. Hết lần này tới lần khác, tôi cùng cha Hiểu Hiểu đều không nhìn thấy mấy thứ đó, nên cũng không giúp được gì cho con bé. Hiểu Hiểu luôn phải chịu oan ức.”
Trương Hiểu ở một bên sùng bái nói: “Thầy rất lợi hại, thầy còn biết làm búp bê thế thân. Hơn nữa con người thầy cũng rất tốt, không bá đạo giống như dì út.”
Ngôn Bình khách khí khiêm tốn vài câu.
Cha mẹ Trương Hiểu cực lực giữ Ngôn Bình lại ăn bữa cơm, nghĩ đến việc về nhà còn phải nấu cơm, Ngôn Bình giả bộ từ chối vài câu liền ngồi xuống cạnh bàn ăn.
Khách và chủ đều vui mừng, cha mẹ Trương Hiểu mời Ngôn Bình lần sau lại nhà, Ngôn Bình dĩ nhiên không từ chối, sau cám ơn cha mẹ Trương Hiểu rồi rời đi.
Trương Hiểu tiễn khách, đi xuống tầng dưới, hỏi Ngôn Bình: “Thầy, Bối Bối thực sự không có chuyện gì sao?”
Ngôn Bình an ủi xoa đầu cô bé, “Ngày mai tan học thầy đem em đi xem là sẽ biết.”
Nói xong liền rời đi.
Lên xe taxi, Sắc quỷ cuối cùng không nhịn nổi, từ trong túi áo bò ra ngoài, thoát ra thực thể búp bê, ngồi xuống bên cạnh Ngôn Bình.
Sắc quỷ một lát không nói lời nào, Ngôn Bình cũng thấy kỳ quái, nhìn một chút, cuối cùng mở miệng nhỏ giọng hỏi, “Sao lúc này an tĩnh vậy?”
Sắc quỷ len lén nhìn Ngôn Bình, do do dự dự nói: “Cái kia… Đạo sĩ…. A không, Ngôn Bình, ngươi có thể triệu hồi Hắc Bạch Vô Thường à?”
“Tất nhiên.” Ngôn Bình nghi ngờ liếc mắt nhìn Sắc quỷ, “Có chuyện gì?”
Đối thủ ngón tay… Đối thủ ngón tay (cái hành động hay xuất hiện trong manga và anime ấy, hai ngón tay chọc chọc đối nhau)…”Lúc ngươi thu hồi nữ quỷ đó… Ta có bị Hắc Bạch Vô Thường bắt luôn đi không?”
“Vậy ngươi nghĩ muốn đầu thai sao?” Ngôn Bình quay ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật hai bên đường đang lùi lại hỏi.
“Không muốn không muốn.” Sắc quỷ vội vã xua tay, “Ta phải chờ người yêu tới tìm ta.”
“Để cho Hắc Bạch Vô Thường mang luôn ngươi đi thì tốt rồi, nhưng dương thọ trong sổ sinh tử của ngươi chưa hết, hơn nữa ngươi cũng không có hại người. Nếu như ngươi không muốn đi cùng Hắc Bạch Vô Thường thì họ cũng sẽ không mang ngươi đi.
“Như vậy a, yên tâm rồi.” Sắc quỷ vỗ ngực một cái, “Thế nhưng đạo sĩ, ngươi có thể để cho Hắc Bạch Vô Thường đem cô hồn dã quỷ mang đi đúng không?”
“Có thể a, có chuyện gì?” Ngôn Bình nhìn Sắc quỷ, “Sao vẫn muốn hỏi vấn đề này, muốn nói cái gì thì nói nhanh đi.”
“Cái kia… Đạo sĩ, tại sao hồi trước ngươi thấy ta lại không gọi Hắc Bạch Vô Thường đem ta bắt đi?”
“Vừa mới chuyển nhà, mệt muốn chết, nào có tâm tư để ý ngươi… Với cả, nhìn ngươi cũng đần đần, cũng không làm ra cái sự tình gì. Hơn nữa, —” Ngôn Bình quỷ dị cười, “Bắt nạt ngươi rất vui a.— Cho nên, ngươi phải ngoan ngoãn để ta bắt nạt, nếu không thì đến một ngày nào đó ta gọi Hắc Bạch Vô Thường tới mang ngươi đi luôn a.”
“>_< đạo sĩ thối…” Sắc quỷ căm hận chui về búp bê, ở trong túi áo không ra.
“Tức giận?” Ngôn Bình cười hỏi.
“Ngươi thật đáng ghét, đạo sĩ thối.” Nghe thấy tiếng đánh buồn bực trong túi áo, Ngôn Bình tưởng tượng ra Sắc quỷ nhất định đang bặm môi oán hận trong túi đá đá.
Ngôn Bình cười nhìn ngoài cửa sổ, có một tiểu quỷ ngây ngốc ở bên cạnh kỳ thực cũng không tệ.
|
$ Chương 21:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Sáng sớm hôm sau, Trương Hiểu đã chờ trước cửa phòng làm việc, năn nỉ Ngôn Bình dẫn đi xem Hà Bối Bối.
Ngôn Bình đương nhiên không đồng ý, thế là bị Trương Hiểu quấy rầy cả ngày.
Vất vả chịu đựng đến buổi chiều, trường học vừa vang chuông cảnh báo tan trường, học sinh và các thầy cô giáo mau chóng ra về.
Ngôn Bình dẫn Trương Hiểu tới cửa nhà kho, bóc phong ấn, đẩy cửa ra, đã không còn thấy màn lệ khí màu đen phiêu đãng nữa.
Trong nhà kho, Hà Bối Bối vẫn đang bị buộc trong dây trói hồn, chỉ là mặt mày đã không còn vẻ xanh đen dữ tợn, cho thấy lệ khí đã được trừ khử.
Ngôn Bình thu hồi dây trói hồn, Trương Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt Hà Bối Bối, “Bối Bối, xin lỗi, ngày hôm qua em không thể giúp chị.”
“Không sao.” Hà Bối Bối vươn tay nhẹ nhàng vuốt gò má Trương Hiểu, “Cám ơn em, thanh trừ được lệ khí rồi mới có thể hiểu được cảm giác khi bị lệ khí cắn nuốt tâm can thống khổ thế nào, tuy rằng lúc ấy không có cảm giác gì, thế nhưng lại dần dần mất đi lý trí. Hồi tưởng lại, chị cảm thấy mình giống như một người điên vậy. Cám ơn em.”
Bối Bối lại quay đầu nhìn Ngôn Bình ở bên cạnh đang gỡ bùa hấp thu lệ khí xuống, “Thầy, cám ơn người.”
Ngôn Bình liếc Bối Bối một cái, không thèm để ý xòe ra hai tay, “Đã lấy tiền người ta thì cũng chỉ biết hành sự mà thôi.”
Hà Bối Bối nhẹ nhàng lắc đầu, “Thầy hoàn toàn có khả năng trực tiếp tiêu diệt linh thể của em, hơn nữa đối với một vị linh sư thì khả năng này càng dễ dàng. Thế nhưng thầy còn giữ lại linh thể của em, cảm tạ thầy.”
Ngôn Bình cất xong hết bùa của mình, đi về phía bên cạnh Hà Bối Bối và Trương Hiểu, “Thời gian không còn nhiều, các em còn có lời cáo biệt gì muốn nói thì mau nói, thầy chuẩn bị khai thông lối đi Minh phủ.”
Ngôn Bình nói xong, không để ý tới hai cô bé cáo biệt nhau nữa, chăm chú vẽ bùa chú trên mặt đất để mở ra đường đến Minh phủ.
Sắc quỷ từ túi áo ló đầu ra nhìn Ngôn Bình đang làm việc, lo sợ hỏi: “Hắc Bạch Vô Thường thực sự sẽ không dẫn ta đi? Ta có cần phải trốn đi một lúc không?”
“Không có việc gì, ngươi thế nào cũng được. Dương thọ ngươi chưa hết, Hắc Bạch Vô Thường sẽ không mang ngươi đi.” Ngôn Bình một bên vẽ bùa một bên trả lời.
Sắc quỷ ló đầu ra túi áo ngẫm nghĩ một lúc lâu, “Quên đi, ta trốn đi là tốt nhất. Vạn nhất tên đạo sĩ xấu xa nhà ngươi lại đem ta bán cho Hắc Bạch Vô Thường.” Nói xong, liền chui vào trong túi áo.
Ngôn Bình thấy buồn cười, cách một lớp áo đưa tay búng Sắc quỷ một phát, “Ngươi còn ngu ngốc như vậy, ta sẽ đem ngươi bán cho Hắc Bạch Vô Thường luôn, đừng nói là trốn ở trong túi áo, cho dù ngươi chuồn đi chỗ khác ta đều có thể tìm thấy.”
Tuy rằng Ngôn Bình có lẽ nói thật, nhưng Sắc quỷ vẫn quyết định trốn trong túi áo — dù đã là quỷ rồi, thế nhưng mình còn rất tuấn tú, nhỡ đâu là vì đẹp trai quá nên bị Hắc Bạch Vô Thường coi trọng liền mang đi luôn thì sao?
Tốn rất nhiều tinh lực, bùa chú mở lối đi Minh phủ cuối cùng cũng vẽ xong.
Ngôn Bình ở bên cạnh ngồi lẩm bẩm tụng mật văn, mắt liền thấy trên bùa chú tỏa ra kim quang. Kim quang chậm rãi tỏa ra ngày càng nhiều, bỗng nhiên trong chớp mắt, kim quang tăng vọt, sáng rực khiến người bình thường không thể mở mắt, sau khi kim quang giảm dần, một thông đạo hình tròn đen kịt sâu không thấy đáy chậm rãi mở ra.
Trong thông đạo từ từ xuất hiện hai quỷ sai một đen một trắng.
Hắc Bạch Vô Thường ra khỏi thông đạo, thấy ngồi bên cạnh là Ngôn Bình, cũng nhận ra, “Nguyên lai là Ngôn Bình sư phụ đang gọi chúng ta. Ngài muốn thu quỷ?”
“Đúng vậy.” Ngôn Bình đứng lên, “Có một nữ quỷ chết vì tự sát, bởi vì oán khí nên suýt chút nữa biến thành lệ quỷ. Ta đã trừ khử lệ khí của nàng, hai vị mau chóng đưa nàng về Minh phủ, tránh cho nàng lần thứ hai tập trung oán niệm.”
“Được.” Hắc Bạch Vô Thường đáp, nhìn Hà Bối Bối ở bên cạnh một chút, “Sư phụ nói nàng sao?” Quan sát trên dưới Bối Bối một chút, “Ừ, xem ra hiện tại lệ khí đã được hút sạch.”
Hà Bối Bối xoay người hướng Trương Hiểu nói lời từ biệt, “Hiểu Hiểu, chị đi đây. Không cần nghĩ nhiều về chị, tiếp theo chị sẽ phải kiên cường hơn một chút.” Rồi lại hướng tới Ngôn Bình, “Thầy, ngày đó thầy nói rất đúng, em không nên để ý đến những người rảnh rỗi bàn luận về mình, lại khiến người quan tâm tới mình bị trừng phạt đau khổ. Kiếp sau em sẽ sửa đổi trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn, vì bạn bè và người nhà phải tiếp tục sống thật tốt.”
“Được rồi được rồi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, mau đi nhanh.” Bạch Vô Thường thúc giục.
Trương Hiểu vẫy tay, “Bối Bối, hẹn gặp lại. Hy vọng chị sau này đầu thai còn có thể nhớ kĩ em.”
Hắc Bạch Vô Thường dẫn Hà Bối Bối đi, trước cửa thông đạo, Hắc Vô Thường bỗng nhiên dừng lại, nhìn Ngôn Bình, “Ngôn sư phụ, ở đây hình như còn một con quỷ, có muốn mang đi luôn không?”
Ngôn Bình xoay vòng con ngươi, xấu xa lôi Sắc quỷ từ trong túi áo ra, “Tiểu Hắc nói là hắn sao?”
Sắc quỷ gắng sức ôm lấy ngón tay của Ngôn Bình, lớn tiếng kêu, “Ta không đi ta không đi, đạo sĩ, ngươi nói phải giữ lời, đừng có tống ta xuống địa phủ.”
“Quên đi, hắn nói không đi, vậy chờ đến lúc tuổi thọ hắn hết rồi tính.” Ngôn Bình cười hắc hắc, đem Sắc quỷ thả lại vào trong túi áo.
Lại bị đạo sĩ bắt nạt, Sắc quỷ ở trong túi áo buồn bực nghĩ, không khỏi căm hận đá đá Ngôn Bình.
|
$ Chương 22:
(Xin lỗi những người anh em đang đọc Ngộ thượng quỷ quỷ, có chút sai sót khi tui edit mà chưa đọc hết truyện ಥ_ಥ linh sư họ hàng nhà Trương Hiểu là dì út của cô bé nhé, những nhầm lẫn trước đây đã sửa lại rồi nha (▰˘◡˘▰) lượng thứ lượng thứ, chúc một ngày tốt lành (づ ̄3 ̄)づ – Tiểu Nhật Dạ)
Edit: Tiểu Quai Quai Nhà Ai
Beta: Tiểu Nhật Dạ
Hắc Vô Thường đi vào thông đạo, Bạch Vô Thường đứng ở phía sau, dừng một chút, cười nói với Ngôn Bình: “Ngôn sư phụ, đoạn thời gian trước trong lúc rảnh rỗi bọn ta có đi tìm Nguyệt Lão, nghe Nguyệt Lão nói một câu, hắn nói sao hồng loan (một phụ tinh trong tử vi) của ngài tuy rằng di chuyển, thế nhưng quỹ đạo lại hỗn loạn, khiến cho hắn cũng không có biện pháp tìm người phù hợp với ngài. Vừa lúc hôm nay bọn ta tới đây, nên nhắc trước cho ngài chú ý một chút.”
“A, có chuyện này sao?”Ngôn Bình hơi khiêu mi, cười nói, “Ông lão này sao lại tùy tiện như vậy, là của ta thì đương nhiên thuộc về ta, nếu không phải của ta ta cũng không cần.”
Bạch Vô Thường giật giật khóe miệng, liền theo Hắc Vô Thường đi vào thông đạo.
Giữa ánh kim quang, Hắc Bạch vô thường cùng Bối Bối chậm rãi biến mất, sau đó kim quang cũng tiêu thất, nhà kho lại khôi phục trạng thái ban đầu.
Trương Hiểu buồn bã trong lòng, vẫn cứ thấp giọng nức nở. Ngôn Bình đi qua vỗ vỗ vai cô bé, “Được rồi, trời cũng đã tối, quay về nhà đi, không người nhà của em lại lo lắng.
“Dạ.” Trương Hiểu gật đầu, theo Ngôn Bình đi ra cửa nhà kho.
Đóng kỹ cửa lại, trường học đã không còn một bóng người. Đèn hành lang vẫn sáng sáng tối tối như trước, tiếng bước chân bịch bịch vang dội, dường như vẫn còn khí tức âm u chưa tiêu tán. Mặc dù Ngôn Bình đi ở phía trước, thế nhưng Trương Hiểu vẫn cảm giác có chút lo sợ, theo bản năng một bước thành hai tiến tới gần Ngôn Bình hơn.
Đột nhiên, một con côn trùng lớn không biết từ đâu lao tới, ở bên tai Trương Hiểu xẹt qua, Trương Hiểu giật mình, a lên một tiếng níu lấy áo Ngôn Bình.
Ngôn Bình sững sờ một chút, biết là do Trương Hiểu sợ hãi, trong bóng tối nhíu mày một cái, kéo tay Trương Hiểu mang cô bé xuống lầu.
Cảm giác được độ ấm truyền đến từ tay Ngôn Bình, trong lòng Trương Hiểu an tĩnh trở lại.
Một màn này lọt vào mắt Sắc quỷ đang nhàm chán ở trong túi áo, không khỏi có phần ghen ghét, hừ lạnh một tiếng, “Sắc lang đạo sĩ!”
Lời này, đối với Ngôn Bình mà nói, mắt điếc tai ngơ là biện pháp hữu hiệu nhất.
Mới vừa xuống đến lầu một, bỗng nhiên dãy lầu học trống trải dồn dập một loạt tiếng bước chân, trên hành lang có người vội vã đi tới, thiếu chút nữa va vào trong ngực Ngôn Bình.
Ngôn Bình vội vàng dừng bước, đối phương cũng dừng lại, dưới ngọn đèn lờ mờ, mơ hồ có thể nhận ra được đây là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp thời thượng. Ngôn Bình cau mày, từ trên người cô gái này cảm nhận được một ít hương vị quỷ dị quen thuộc.
“Hóa ra đã kết thúc rồi.”Cô gái từ trên xuống dưới đánh giá sơ lược Ngôn Bình.
Ngôn Bình trong lòng sáng tỏ, vừa muốn mở miệng, Trương Hiểu đột nhiên kinh hô một tiếng: “Dì út? Sao dì lại tới nơi này?”
Cô gái hơi sững người trong thoáng chốc, cúi đầu nhìn xuống, ngược chiều ánh sáng, thấy Trương Hiểu đứng bên cạnh Ngôn Bình, “Hiểu Hiểu, sao cháu ở chỗ này? Cháu cùng linh sư kia có quan hệ gì?”
Trương Hiểu cũng không thích dì út nhà mình, thế nhưng lại không thể không nói lời nào, bèn giới thiệu với Ngôn Bình, “Thầy, đây là dì út của em, tên là Hạ Vũ Hàn. Dì ấy cũng là linh sư.”
“Hóa ra là Hạ tiểu thư.” Ngôn Bình khách sáo nói, “Tôi là thầy giáo của Trương Hiểu, tôi họ Ngôn, Hạ tiểu thư là tới đón Trương Hiểu sao, tôi đang chuẩn bị đưa em ấy về nhà, vừa vặn cô tới đúng lúc, vậy giúp tôi đưa em ấy về nhé.”
“Trương Hiểu thì liên quan gì tới tôi, đứa trẻ lớn như thế còn không tự mình về nhà được sao.” Hạ Vũ Hàn không hề khách khí cười lạnh một tiếng, “Tôi chỉ bỗng nhiên cảm giác có linh sư tự mình mở ra thông đạo Minh giới, muốn đến nhìn thử là kẻ to gan lớn mật nào, nghĩ không ra…” Hạ Vũ Hàn cao thấp đánh giá Ngôn Bình ăn mặc bảo thủ, “Nguyên lai là một tên nhà quê.”
Sắc quỷ ở trong túi áo nghe được, có phần khó chịu, liếc mắt nhìn Hạ Vũ Hàn, khinh thường nhả ra một câu: “Tôi còn tưởng là đại mỹ nhân nơi đâu, hóa ra là người phụ nữ xấu xí. Hừ, đạo sĩ lớn lên so với cô dễ nhìn hơn nhiều lắm.”
Ngôn ngữ trực tiếp đụng chạm không kiêng dè, Hạ Vũ Hàn bất thình lình nghiêng người qua muốn cướp búp bê Sắc quỷ. May mắn Ngôn Bình từ lúc nghe lời nói của Sắc quỷ liền nổi lên cảnh giác, che túi áo trước ngực, giúp Sắc quỷ tránh thoát mười ngón tay bén nhọn của Hạ Vũ Hàn. Sắc quỷ vội vàng trốn sâu trong túi áo Ngôn Bình.
“Hạ tiểu thư, mong cô tôn trọng một chút, không nên quấy rối tình dục tôi.”
Lời vừa nói ra, Hạ Vũ Hàn càng thêm nổi trận lôi đình, “Phi, tên quái dị, anh xem lại bộ dáng của mình đi, anh xứng được tôi quấy rối tình dục chắc?”
“Nếu như cô đối với tôi không có loại ý nghĩ quấy nhiễu tình dục thì sẽ không xuất hiện hành động tập kích ngực làm người ta hiểu lầm này.” Ngôn Bình nghiêm trang chững chạc nói, Trương Hiểu cùng Sắc quỷ nhịn không được bật ra tiếng cười khúc khích chế giễu.
Hạ Vũ Hàn giận sôi gan, “Vậy mà lại nuôi một thằng tiểu quỷ, anh là linh sư cái quái gì, căn bản không xứng làm linh sư.”
“Thật xin lỗi.” Ngôn Bình hơi hơi kiễng người nghiêng thân, “Tôi là thầy giáo, không phải linh sư, hiện đang dạy học.” Nói xong, kéo tay Trương Hiểu, “Trương Hiểu, đã khuya rồi, nếu Hạ tiểu thư không phải tới đón em, kia vẫn nên là thầy đưa em về nhà.”
Ngôn Bình nói, đang muốn rời đi, lại bị Hạ Vũ Hàn chặn ngang kéo cổ tay lại. Hạ Vũ Hàn nghiến răng nghiến lợi: “Ngôn tiên sinh, anh tự mở thông đạo Minh Giới, nuôi dưỡng tiểu quỷ, tôi nhất định sẽ đem những chuyện này báo cáo với các đại trưởng lão linh sư, anh cứ chờ mà chịu phạt đi.”
“Xin cứ tự nhiên.” Ngôn Bình khẽ khom người, kéo tay mình ra, rời đi.
|
$ Chương 23:
Edit: Anh Đen
Beta: Tiểu Nhật Dạ
Bắt một chiếc taxi về nhà, Sắc quỷ ở trong túi áo cười nghiêng ngả, “Đạo sĩ ngươi thật độc, vậy mà lại nói cô ta quấy rối tình dục mình, nhất định khiến cổ tức chết a.”
Trương Hiểu áy náy nói: “Thầy, thực xin lỗi, tính tình của dì em không tốt lắm.”
“Không có liên quan tới em đâu.” Ngôn Bình an ủi Trương Hiểu, “Cô ta tới là để tìm thầy, không phải vấn đề của em, không cần phải tự trách mình như vậy.”
“…..Dì nói là thầy tự mở thông đạo Minh Giới, muốn đi gặp đại trưởng linh sư để hồi báo… Thầy không lo lắng sao?
“Có cái gì mà phải lo lắng.” Ngôn Bình mỉm cười, “Thầy không lo sẽ bị truy xét.”
“Đạo sĩ, ngươi quả thật lợi hại a.” Sắc quỷ ở trong túi thán phục nói.
Ngôn Bình không nói lời nào, chỉ cười nhạt, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng.
Tới dưới nhà Trương Hiểu, Ngôn Bình từ chối lời mời lại nhà của cô bé, kêu taxi quay xe, hướng nhà mình trở về.
Xe vừa xuất phát, sắc quỷ liền bay ra, ngồi bên cạnh Ngôn Bình, quay đầu liếc mắt nhìn lại, thấy Trương Hiểu vẫn đang đứng ở dưới nhà nhìn taxi rời đi.
“Cô bé có vẻ thích ngươi.” Sắc quỳ ghé đầu vào cửa sổ nhìn về phía sau.
“Phải không?” Ngôn Bình không thèm đểý nhắm mặt lại, tựa lưng vào ghế ngồi.
“A, thật lạnh nhạt a, cô bé chắc chắn sẽ bị tổn thương lắm.” Khi không còn thấy gì nữa, sắc quỷ mới chịu ngồi xuống.
Ngôn Bình không nói lời nào, có chút mệt mỏi thở dài một hơi, mở thông đạo đến Minh giới quả thật tiêu hao rất nhiều sinh lực, thật không dễ dàng gì, nên trở về nghỉ ngơi thật tốt.
Báo cáo công trạng để lấy thù lao, phải làm sớm không nên trì hoãn, cho nên Ngôn Bình ngày hôm sau liền thông báo với hiệu trưởng đã giải quyết xong chuyện nữ quỷ.
Không có chuyện phiền não nữa, hiệu trưởng đương nhiên cao hứng, “Về vấn đề trả thù lao, tôi đã nói chuyện với sư phụ, sẽ chuyển tiền vào tài khoản của thầy nhanh thôi.” Rồi lại cười, nói, “Thầy đến trường học cũng chưa có tiệc chúc mừng, vừa hay lần này thu quỷ xong trường học cũng thanh tĩnh , không bằng hợp hai việc vui làm một, buổi tối mời các thầy cô giáo khác cùng ăn mừng, tiện luôn việc nghênh đón thầy tới trường dạy học.”
Ngôn Bình cười nói, “Nếu là chúc mừng, vừa hay tìm lý do đem chuyện này lấp liếm cho qua, cùng mọi người tuyên bố một tiếng, tránh để học sinh và các thầy cô giáo luôn lo sợ bất an.”
“Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi.” Hiệu trưởng liền vội vàng gật đầu tán thưởng.
Hàn huyên một hồi, Ngôn Bình đứng dậy cáo từ, hiệu trường vội vã đứng dậy tiễn Ngôn Bình ra khỏi phòng làm việc.
Còn chưa tới văn phòng làm việc, lại gặp cô giáo Đỗ, “Thầy Ngôn về thật đúng lúc, bạn gái thầy vừa tìm đến đây, nói có việc gấp muốn tìm thầy, đang ở văn phòng chờ thầy đấy.” Nói xong lại cười mỉm, “Bạn gái lớn lên thật xinh đẹp, chắc là tốn không ít tâm tư để theo đuổi nha.”
Bạn gái? Ngôn Bình và Sắc quỷ trong túi áo đồng thời cả kinh.
“Đạo sĩ, hóa ra là ngươi có bạn gái a, sao không có nghe ngươi nói qua bao giờ a.” Sắc quỷ ở trong y phục chọc chọc Ngôn Bình, lại giống như đang lẩm bẩm, “A, hóa ra là ngươi thích nữ nhân, thế mà không nói với ông đây ngay từ đầu.”
Ngôn Bình không thèm để ý tới hắn, vội vàng đi vào văn phòng, đã thấy một cô gái có phần quen mắt, diện mạo xinh đẹp thời thượng đang ngồi trên bàn của mình.
Thấy Ngôn Bình đi vào, cô ta vội từ chỗ ngồi đứng lên, hướng phía Ngôn Bình, thanh âm mềm mại ỏn ẻn nói, “Anh tới rồi a, em chờ nửa ngày rồi.”
Ngôn Bình nhíu mày, còn chưa lên tiếng, Sắc quỷ vừa ló ra nhìn lén đã cả kinh hô một tiếng, “A, đây không phải là nữ nhân xấu xí hôm qua sao? Chính là dì út của cô bé kia, hình như tên là cái gì Hạ…” Lén nhìn quanh, cũng không có khuôn mặt người phụ nữ lạ nào, Sắc quỷ nghi hoặc hỏi, “Đạo sĩ, vừa rồi cô giáo kia nói bạn gái của ngươi không lẽ là ám chỉ cô ta.”
Sắc mặt của Hạ Vũ Hàn trong nháy mắt có chút thay đổi, rồi lại lập tức khôi phục như thường, “Thầy Ngôn, chuyện tối hôm qua chỉ là hiểu lầm. Anh biết đấy, những người giống như chúng ta, luôn luôn có một chút điều phải kiêng kị, ngày hôm qua…”
“Chúng ta ra ngoài rồi nói.” Không muốn người trong phòng làm việc biết thân phận linh sư của mình, Ngôn Bình cắt ngang lời Hạ Vũ Hàn, xoay người bước ra khỏi văn phòng.
Hạ Vũ Hàn đi theo sau, mũi vẫn còn ngửi thấy mùi lệ khí, chán ghét nhíu mày, “Nơi đầy toàn ma quỷ, sao lại thối như vậy.”
Ngôn Bình lạnh giọng hỏi: “Hạ tiểu thư, xin hỏi cô hôm nay đến đây có việc gì.”
|
$ Chương 24:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Hạ Vũ Hàn trong nháy mắt liền bày ra bộ mặt tươi cười, sắc mặt biến hóa cực nhanh, đến lật sách còn không nhanh bằng.
“Ngôn tiên sinh còn đang tức giận chuyện ngày hôm qua sao? Kỳ thực, em làm vậy cũng là vì giữ an toàn cho nơi này, dù sao thì cháu gái ngoại của em cũng ở đây, em cũng chỉ sợ là không tuân theo quy củ của linh sư — a, em không phải là nói Ngôn tiên sinh ngài không tuân theo quy củ… Đêm qua em lại suy nghĩ một chút, người có thể không cần hỏi qua sự đồng ý của các trưởng lão, cũng không cần tập hợp các linh sư để mở thông đạo Minh Giới, có lẽ chính là cao cấp linh sư. Hiện tại những linh sư như vậy rất ít, người trẻ tuổi là cao cấp linh sư chẳng có được mấy người, cũng mới chỉ nghe nói có Bình tiên sinh ngài thôi. Hơn nữa…” Hạ Vũ Hàn ngượng ngùng cười, liếc mắt nhìn Ngôn Bình một cái, Ngôn Bình không khỏi rùng mình, “Năm ngoái ở lễ trao quyền cao cấp linh sư, em còn gặp qua ngài, còn ngồi ở bên cạnh bàn của ngài kia.”
Ngôn Bình nhớ tới cái nghi thức hò hét ầm ĩ năm ngoái, bị cha bắt mặc trang phục bình thường tham gia (trang phục bình thường là lúc anh đẹp zai đó). Mấy linh sư trẻ tuổi có người nịnh nọt, có người nhìn căm ghét, còn có ánh mắt của mấy nữ linh sư đầy ái mộ ngượng ngùng, Ngôn Bình chỉ thấy phiền não, hóa ra người phụ nữ này cũng là một trong số đó.
Hạ Vũ Hàn lại ném một cái mị nhãn, “Ngài xem, cũng tại ngài mặc thành như vậy nên em không nhận ra.”
Ngôn Bình cảm thấy hơi đau đầu, bình thường mặc như vậy chính là vì không muốn bị người trong nội bộ nhận ra —- huống hồ người đàn bà này thực sự rất đáng ghét.
Ngôn Bình không thèm khách khí đối với Hạ Vũ Hàn nói, “Hạ tiểu thư, nếu như quý cô muốn nói đến chuyện ngày hôm qua, ta không hề để bụng chuyện đó, cô cứ yên tâm đi. Lát nữa tôi còn có tiết, không có thời gian để nói chuyện với cô nữa.” Nói xong, liền rời đi.
Hạ Vũ Hàn vội vàng kéo Ngôn Bình, “Ngôn tiên sinh chờ một chút — ngài xem, nơi đây chỉ có hai chúng ta là linh sư, hẳn nên chúc mừng một chút mới đúng…”
“Xin lỗi, tôi không có thời gian.” Ngôn Bình rút cánh tay mình ra khỏi Hạ Vũ Hàn, nhanh chóng rời đi.
Vậy mà không thèm nhìn tới mình, tôi nhất định phải đoạt được anh. Hạ Vũ Hàn ở đằng sau căm hận giậm chân.
“Người phụ nữ này thật đáng ghét.” Sắc quỷ hừ một tiếng, “Đạo sĩ, nàng nghĩ muốn quyến rũ ngươi.” Thấy Ngôn Bình không thèm để ý chỉ ừ một tiếng, Sắc quỷ có chút mất hứng, đá đá Ngôn Bình, “Ngươi thích phụ nữ đúng không? Có người theo đuổi ngươi, ngươi thật là cao hứng đúng không?”
Ngôn Bình hơi buồn cười, dừng lại, thấp giọng cười nói: “Để làm gì? Ta không thể thích phụ nữ sao? — hay là — ngươi ghen? Ngươi không phải là đang đợi người yêu ư.”
“Ai ghen, ai thèm ghen. Ta còn muốn chờ người yêu ta a, ai thèm ghen ngươi.” Sắc quỷ ở trong túi áo lăn lộn hai vòng, sau đó tức giận không để ý tới Ngôn Bình.
Thanh âm ồn ào biến mất, Ngôn Bình vui mừng còn không kịp, hiển nhiên là không có ý an ủi, cầm quyển giáo án ở trên bàn lên, yên lặng xem qua.
Ngược lại, Sắc quỷ cuối cùng nhịn không được, lại bò ra ngoài túi áo, thấp giọng hỏi: “Này ~ đạo sĩ, hóa ra linh sư cũng phân cấp bậc a, ngươi còn là cao cấp linh sư nha, nghe rất oai ha.”
“Đúng vậy, lăn lộn mãi mới đến cao cấp linh sư, mỗi lần làm nhiệm vụ đương nhiên lấy được càng nhiều tiền hơn, có thể kiếm tiền mà không đi kiếm không phải là phong cách của ta.”
“Lại là làm vì tiền, đạo sĩ, ngươi thật tham tiền.”
“Ai nói chỉ vì tiền.” Ngôn Bình bình tĩnh nói, “Làm cao cấp linh sư, lỡ gặp phải một tên tiểu quỷ trẻ con lại lắm mồm, ta có khả năng trực tiếp đánh hắn hồn phi phách tán, còn có thể mở thông đạo gọi Hắc Bạch Vô Thường đến đem hắn đi cắt lưỡi, đều không cần xin chỉ thị của các đại trưởng lão.” Nói xong, cười âm hiểm, “Cho nên cái tên tiểu quỷ trẻ con lắm lời cẩn thận nha.”
Đạo sĩ đe dọa ta, đạo sĩ là người xấu. Sắc quỷ buồn bực ngồi xổm trong túi áo vẽ vòng tròn.
Trong tiết học thể dục, thừa dịp có sẵn đại đa số các thầy cô giáo và học sinh ở dưới sân trường, hiệu trưởng tuyên bố:
“Trong quá trình điều tra, bởi vì không khí xung quanh trường học hơi bị ô nhiễm, cho nên các học sinh và thầy cô mới thấy ảo giác, làm tổn hại đến thân thể. Hiện tại, cơ quan bảo vệ môi trường đã thanh trừ triệt để nguyên nhân gây nên ô nhiễm, hy vọng các giáo viên và học sinh yên tâm, cũng không nên tin tưởng mấy chuyện ma quái vô căn cứ.”
Lời vừa nói ra, các học sinh và giáo viên trong sân trường ồ lên, có người tin có người không tin, ầm ĩ hỗn loạn thành một mảnh.
“Thật là dối trá.” Sắc quỷ khinh thường nói, “Rõ ràng là mời ngươi bắt quỷ, còn nói người khác không nên tin chuyện ma quái.”
Ngôn Bình không nói lời nào, chỉ là cười nhạt một tiếng.
Tiết thể dục kết thúc, trong phòng làm việc giáo viên cũng ầm ĩ thành một đoàn, thảo luận xem lời nói của hiệu trưởng đáng tin được bao nhiêu. Ngôn Bình không nói lời nào, nghe bọn họ không có căn cứ đoán tới đoán lui, trong lòng cười thầm.
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, hiệu trưởng đi vào phòng làm việc.
|