Chương 5:anh với tôi đều thất tình! chúng mình thử hẹn hò đi, Thầy hắc ám! Đêm ngày 1 tháng 9 năm 2013 – 9 giờ tối, gió hun hút lạnh, những bóng đèn điện của các tòa nhà cũng đã bắt đầu tắt hẳn, chỉ còn lác đác vài hàng quán ven đường. Sau giây phút Yên chia tay với tôi, lòng tôi như tan nát, buồn bã. Tôi tìm và ngồi ở một quán nhậu ven đường, tôi gọi lên mấy chai rượu. Tôi uống từ ly này đến ly khác rất nhanh mà không nghỉ để cho nhanh say để quên hết nhưng thứ đã xảy ra! Bình thường tựu lượng của tôi không cao (chỉ khoảng 1 đến 3 chai là có thể lăn ra mà ngủ luôn rồi) nhưng hôm nay thật lạ 4chai...5chai...6chai....càng uống tôi càng tỉnh, càng nhớ về Yến, càng nhớ về những ngày tháng chúng tôi ở bên nhau. Tôi ngồi không yên, người bực tức, tay phải nắm chặt lấy chai rượu, tay trái móc trong túi cái thiệp đỏ mà thầm nghĩ, tự hỏi: “tại sao tên chú rể trong tấm thiếp này không phải là mình chứ? Sao không phải tên Trần Dương Dương mà lại là một cái tên cực kì xa lạ? ......tại sao?......tại sao??...”. Trong túi quần bên kia tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo từng hồi từng giây, tuy vậy tôi cũng chẳng còn tâm chí nào mà nghe điện thoại nữa chứ! Tôi đã ngồi nằm xuống bàn âm thầm khóc, đầu choang vãng, nghĩ ngợi lung tung một hồi lâu, rồi tôi rút ví tiền bỏ lại tờ 500k lên trên bàn ( hôm sau nhận ra mới tiệc đứt ruột luôn!!!) và đứng dậy bỏ đi( nhưng tay vẫn cầm theo chai rượu). Đường đi ngày càng dài và ngày càng xa, trời tối không thấy gì, chỉ vẻn vẹn từ xa tới gần là một màu đen từ trong mắt tôi( thật ra điện đường vẫn bật! Nhưng lúc này buồn qua nên mới thấy thế thôi). Bỗng nhiên ngược chiều lúc ấy, xuất hiện một đám người bộ dáng không khác tôi nhưng có điều là họ không thất tình như tôi. Họ từ từ vừa đi vừa ho reo vừa quàng vai bá cổ nhau tiến lại gần tới chỗ tôi. Lúc tôi và họ đi qua nhau thì hai bên không nhìn nhau, hậu quả cuối cùng hai bên va chạm vào nhau và cả hai bên đều ngã mạnh xuống mặt đường. Tôi không có ý định ngồi chửi nhau nên đứng dậy mà đi. Từ đẳng sau một cánh tay bắt lấy tôi tỏ vẻ: “mày là thằng chó nào! Qua đây đụng trúng bọn ông mà không xin lỗi à!..”, hắn ta định lải nhải tiếp tôi liền cho hắn một cái cùi trỏ ngay vào mặt mà nói khiêu khích( lúc này đang bực nên ai gây sự là nhào vào thôi): “anh đây đang bực đừng làm phiền! Không thì ăn đòn tiếp đấy!”, hắn ngã ra sau hùng hùng hổ hổ đứng lên chỉ vào mặt tôi: “mày giỏi lắm thích trọc giận tụi tao! Anh em vô!”. Từ sau hắn đám đứa nhảy vào đánh tôi túi bụi, nhưng may thay từ đâu một tiếng huýt sáo vang lên để sau là một giọng nói: “công an đây! Tất cả giơ tay lên đầu!”. Nghe xong cả đám đó chạy toán loạn chỉ còn lại mình tôi đứng la hét như không chịu thua: “bọn khốn! Lại đây đánh tiếp nè! Chạy đi đâu vậy tao còn chưa đánh cơ mà! Bọn khốn......”. “tôi tưởng hung thần chết rồi chứ sao vẫn con sông thế này!”, giọng nói tiếp tục vang lên. Tôi bức tức: “mày la thằng nào còn thích đánh nhau à! Mà sao kiểu nói của mày giống ông thầy hắc ám lớp tao thế!”. Ngược mặt lên đang định đứng lên đánh tiếp thì mới phát hiện là ông thầy , dáng vẻ bây giờ rất đơn giản nhưng vẫn đẹp trai lắm, tôi ngỡ ngàng: “sao thầy lại ở đây! Thầy đến đây làm gì! Lại định ăn hiếp tôi à! Ngoài này tôi không sợ đâu! Tôi có võ đấy!”. Ông thầy lại bắt đầu cười nham hiểm: “làm gì căng vậy! Không phải hôm trước à! Tôi nói để tôi gặp cậu ở đâu tôi sẽ làm hành động biến thái với cậu mà......”. Nói xong ông cầm đầu tôi, nhấn đầu tôi vào một xe ôtô màu đen rồi ông ngồi sang ghế bên cạnh mà lái xe đi mặc cho tôi ngôi bên cạnh la hét. Tới một nơi nào đó ông dừng xe lại, bảo tôi xuống xe. Khi tôi xuống một khung cảnh cực vi diệu hiện ra, “sao ở một nơi trong thành phố lại có một nới có nhiều sao đến vậy cơ chứ! Sao một nơi trong thành phố lại có một có một nơi nhiều cỏ, hoang vu, mênh mông như thế này? Sao một nơi trong thành phố lại có một nơi không ánh đèn điện nhưng vẫn có ánh trăng hay các vì sao tỏa sáng chứ?”, đang mơ màng tựa vào xe nhìn về vẻ đẹp của nơi này thì giọng ông thầy vang lên: “ thấy nơi này như thế nào! Đẹp chứ?”, rồi ông thầy ném cho tôi một lon bia, tôi mở lon bia ra uống một ngụm và nói: “ đẹp hơn anh!”, thấy tôi nói thế ông thầy cười vui như đấy là một lời khen chứ không phải một lời chê diễu. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi ông thầy: “thầy à! Tôi muốn hỏi thầy một chuyện?”, ông thầy nhìn tôi ngạc nhiên: “ ok! Hung thần cứ hỏi thoải mãi!”. Tôi ngồi lưỡng lữ rồi mới nói: “ thầy đã từng yêu ai chưa?”, câu của tôi làm ông thầy cũng bất ngờ nhưng cũng mỉm cười trả lời: “ rồi nhưng đã chia tay!”, tôi lại hỏi tiếp: “ tại sao chia tay?”, ông thầy nhìn lên bầu trời im lặng một hồi rồi mơi khai một cậu không rõ ràng và hỏi ngược lại tôi: “vì một lý do nào đó mà cô ấy đã rơi bỏ tôi! Mà sao cậu lại hỏi về vấn đề này? Có phải cậu cũng vừa thất tình à!. Tôi uống ngụm bia rồi cũng nói: “đúng vậy! Cô ấy bỏ tôi đi theo người khác! Chủ nhật tuần sau họ đám cưới!”, nghe thấy vậy ông thầy như bị nghẹn, phun bia mồm ra: “cậu nói thật à! Cậu cũng có bạn gái hả? Không thể tin?”, tôi lườm ông thầy. Nhìn thấy vậy ổng lại cười: “tôi đùa thôi mà!”. Tôi lại quay đi một lúc uống ngụm bia lại hỏi: “có phải đúa con gái nào trên thế giới này cũng chỉ xem tình yêu như đùa không? Tôi bây giờ rất sợ họ!”. DT thấy tôi hỏi một câu, như đối với anh ta rất khó giải thích: “cái này..... cái này......”,tôi thấy ông cứ ngập ngường lại hỏi: “cái này cái kia là sao? Thầy phải nói rõ ra chứ?”, thấy tôi cố hỏi ống lại nhìn lên trời tìm kiếm sự bình tĩnh rồi nói: “cậu nói một phần cũng đúng! Nhưng chỉ là một phần rất nhỏ thôi khoảng dưới 10%, cậu càng nên biết không phải người con gái nào cũng như cậu nghĩ đâu! Họ cũng luôn lo lắng cho tình yêu của họ, luôn nghĩ, luôn muốn tìm hiểu, Luôn chung thủy, luôn ân cần chăm sóc tốt, luôn ghen có mức độ tình yêu của họ và người đàn ông mà họ trọn! Cậu cũng thấy như chuyện Ngưu Lang & Chức Nữ, Lương Sơn Bá & Chúc Anh Đài,.....”, tôi ngoan cố vẫn theo ý mình: “nhưng rồi các cặp cũng gặp chuyện khó khăn cả! Mà đó chỉ là truyện mà chứ đâu phải thật đâu mà?”. Ông thầy cũng gặp khó khăn vì IQ hơi thấp nhưng rồi lại nghĩ ra một cách khác: “thế cậu xem thử! Ba mẹ cậu xem? Có phải họ rất hạnh phúc?”, tôi trả lời: “có! Rất hạnh phúc đấy nha!”. Ông thầy mừng vì cách này có hiệu quả: “ điều đó có phải chứng tỏ rằng con gái không phải ai cũng đùa với tình yêu chưa! Mẹ cậu là một trong 90% phụ nữ luôn lo lắng, luôn nghĩ, luôn muốn tìm hiểu, luôn chung thủy, luôn ân cần chăm sóc, luôn ghen có mực độ cho tình yêu của họ đó!”, tôi ngẫm nghĩ coi như cũng hiểu ra và ông thầy cũng mừng vì tôi đã hiểu...” nhưng tôi rất sợ lại bị họ từ chối lắm!”, tôi lại nói. Ông thầy cười khổ: “cứ từ từ đi! Rồi cậu cũng quen thôi!”. Tôi xem như được chấn an, nhưng phần vẫn lo sợ về cái việc đó! Tôi uống ngụm bia lại ngồi suy nghĩ, lại thấy sợ, nhưng rồi tôi nghĩ ra một cách liền nói với ông thầy: “có bây bây giờ anh chưa có người yêu”, thấy tôi hỏi lại ông thầy cũng khó hiểu: “đúng vậy! Tôi chưa có!”, tôi hỏi tiếp: “ thầy cũng dã thất tình?”, ông thầy lại trả lời bực mình, khó chịu: “ đúng vậy! Tôi đã nói với cậu rồi mà!”. Tôi mừng rỡ hỏi một câu cực ngây thơ: “vậy chúng ta thử hẹn hò đi?”, ông thầy ngỡ ngàng lần hai lại phun bia nhưng có vẻ nhiều bia hơn lúc đâu: “cậu nói cái gì?? Hẹn hò??”,tôi cười nhẹ nhàng giải thích: “đúng vậy! Tôi muốn thử cảm giác của người con gái lúc yêu, tôi muốn hiểu họ hơn , để không sợ họ nữa mới có thể tiếp tục tìm bạn gái! Vậy anh có thể giu....”. Chưa nói hết câu thì một cảm giác ươn ướt ngay cổ họng, tôi mở mắt ra thì thật bắt ngờ, ông thầy DT đang hôn tôi, một cảm giác cực bất ngờ nhưng ấm áp đang chuyền từ đầu lưới tới não bộ, tôi muốn chìm đắm trong đó cảm giác ngọt ngào đó nhưng cũng vì xấu hổ nên đẩy DT ra lảng tránh vấn đề sang chuyện khác: “bấy giờ mấy giờ rồi?”. Ông thầy cụt hứng lấy đẩy nhẹ tay áo xem và nói: “23 giờ 45 !”. Lúc đầu tôi bình tĩnh nhưng sau đó mới hốt hoảng “23 giờ 45!!!!!!”. “Sao lại vậy chứ! Sao anh không nói với em!”. Anh thầy bây giờ mới ngạc nhiên thắc mắc hỏi: “anh? Em?”. Tôi chẳng thấy lạ nói: “thì vừa nãy em hỏi anh có đồng ý không? Anh hôn em thì có thể là đòng ý rồi còn gì!”, DT bây giờ mới hiểu ra nhưng chẳng có tí vui sướng nào: “ ờ..thì là vậy!”. Tôi thì sốt ruột và nói thật lo lắng nói: “anh bấy giờ chở em về mau muộn rồi nhà em đóng cửa! 12 giờ khuya mà không về thì ở ngoài đường luôn đó”. Sau đó tôi lên xe, DT vẫn đứng đó ngẩn ngơ chỉ tới khi tôi gọi thì mới lên xe và chở tôi về. Trên đường đi tôi muốn hỏi lại cho chắc: “ vừa nay có lẽ tôi hơi thoái quá! Tôi muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc! Có thật sự anh muốn hẹn hò với tôi?”. DT không cười chỉ nói: “ cứ như vậy đi! Mà tôi thích xưng với tôi là “anh em” hơn!”. Tôi như được giải tỏa: “nếu vậy thì chấp nhận xưng “anh em”. Tới nhà tôi, xuống xe đang định vào nhà thì có một tớ giấy trước mặt: “về quá muộn! Nên không được vào nhà! Đó là hình phạt, có gì sáng mai 6giờ sáng cửa sẽ mở! Chú con ngủ ngon!”, cuối cậu lại là chứ kí tên của ba mẹ. Ngoài này thì quá lạnh làm sao mà ngủ được, mà gần đây làm gì có nhà nghỉ hay khách sạn tính làm sao đây! Chợt mới nhớ ra còn DT mà! Liền lấy điện thoại ra và gọi tới. Chưa đây năm phút DT đã tới liền hỏi tôi: “ có việc gì mà lại gọi tớ?”. Tôi trả lời nhưng vẫn ngượng với ngôn từ mới(có chỗ từ sai): “vì tại anh không nói giờ cho em...em biết nên tôi..tôi mới không được vào nhà nè! Bây giờ tính làm sao?”. Như hiểu được sự ngại ngùng trong giọng nói tôi, DT cũng làm cho tôi đỡ ngại hơn cũng nói: “ thôi thì tới nhà anh đi! Rồi ngày mai anh trở em về nhà!”. Tôi thấy không được liền nói: “ngày mai sau khi anh chở tôi.... à... em về nhà rồi ba mẹ hỏi tôi...à ....em thì tính sao?”. “ thì bảo em ở nhà anh chứ sao! Hai ta là con trai làm sao ba mẹ em nghi ngờ gì!”.Tôi thấy có lý liền cũng chấp nhận đi theo, về nhà của DT!
|
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Những góp ý của các bạn mình xin tiếp nhận và sẽ cố gắng! Còn việc ra chương mới thì nhanh nhất là một ngày hoặc hai ngày mình sẽ đăng chương mới! Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ!
|