Chương 6: 6 tiếng Chỉ vì về muộn mà tôi không được vào nhà, may thay DT đã cho tôi ở nhờ một đêm( nhưng hồi sau không phải ở một lần đâu nhỉ!) vì vậy tôi cùng DT đi về nhà anh ấy! Trên xe trên đương tới nhà DT, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ( chứ không phải phải như mấy hôm trước ở phòng kí túc xá). Tôi nhớ ra một chuyện rất quan trọng hỏi DT: << bây giờ chúng ta hẹn hò rồi! Anh có thể nào chia đôi phân nửa công việc trong kí túc xá nha!>> << không! em vẫn phải làm dù có là bạn gái!>>, DT tự đắc Tôi bực mình, muốn giận cũng không giận được( vì đang đi ở ké mà, lỡ đâu chửi lại mà bị bỏ giữa đường thì chết) << anh đúng là DT! Đã vậy thì mỗi bữa ăn ở nhà ăn anh phải trả tiền cho em! Tất cả các bữa luôn! Lỡ em có đói, cần ăn mì tôm của anh cũng không được tính tiền nữa!>> DT gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng vẫn hỏi một câu << DT là gì? Bây giờ phải nói cho anh biết!>> Tôi phản nhiên không đáp cười trong lòng( ba đời nhà anh cũng không nghĩ ra đâu!). Thấy tôi cười không nói DT lại cang tò mò hơn hỏi lại << có chịu nói không đây? Hay là muốn tối nay em bị luộc>>. Lần này tới tôi không hiểu << bị luộc? Chẳng lẽ về nhà anh cho em vào nổi lâu hả? Em là người mà chứ đâu phải động vật đâu mà bị luộc chứ!>> DT cũng bó tay với cách nghĩ của tôi cũng bó tay mà chạy xe đi tiếp, (nội tâm: may mà DT không dọa mình bỏ lại mình ở đây một mình! Hên thế!haha) Tới nhà của của DT phải mất 30 phút (mặc cho DT là công an nhưng chạy xe còn kinh khủng hơn cả mấy thằng tay đua luôn!). Tôi nhìn vào căn nhà mới thấy kinh ngạc và đáng sợ DT luôn! Căn nhà này không phải bình thường “nó không chỉ là một căn nhà cấp 4 chỉ loang thoáng vài ba căn phong nhỏ, không có hàng xóm hay các nhà của hàn xóm san sát nhau!!! Mà là một căn biệt thự cực lớn, bốn phía hàng rào bao quanh một khu đất cực lớn( có thể nói nó bằng hoặc hơn cái sân vận động cũng không nói là thái quá!), đi qua cái cổng chính là một hàng cây xa tít tắp nối liền từ cổng chính vào trong nhà!( vì cây quá nhiều như rừng rậm mà trời còn tối nên tôi cũng chẳng nhìn thấy nó dài bao nhiêu)”. Tới nơi DT đậu xe ở ngoài của nhà ngay cạnh một cái đài phun nước cực kì hoành tráng, tôi quay sang kinh ngạc nhìn ngôi nhà (lần 2) rồi hỏi DT << cái này là nhà anh à, DT??? Cái này cho người bình thường ở hả?>> << đúng vậy! Đây là nhà anh! Thể em tưởng của ai chứ? Mà cái nhà này không cho người ở chẳng lẽ cho động vật hoang dã hay động vật quý hiếm ở hả?>>, DT tự nhiên, mặt vẫn điềm tĩnh trả lời. Tôi cố biện hộ << em không có ý đó! ( nội tâm: nhưng anh nói thế là em công nhận là đúng! Anh giống động vật quý hiếm cực kì hắc ám mà! Hô hô), em tưởng một nơi như thế này thì cũng là nhà của người cực kì lớn chẳng hạn như: vua, chúa,.. hay cũng là của một người giữ vị trí cấp cao trong nhà nước chứ! Ai ngờ đâu đây là nhà của anh!>>. << thì ba mẹ anh làm trong bộ cấp cao nhà nước mà!>>, DT tự hào khoe khoang mà không nhìn tâm trạng của người bên cạnh. Tôi đã ngạc nhiên lại tiếp tục ngạc nhiên (lần 3), tự suy nghĩ “ sao bây giờ anh ấy mới nói chứ! Sao bấy giờ mình mới biết gia đình DT lại kinh khủng tới thế chứ? vì sao ba mẹ DT là người quan trọng trong bộ cấp cao nhà nước mà anh ấy vẫn làm một giáo viên huấn luyện ở trường đại học chứ? Thật khó hiểu???”. Đang trong trạng thái suy nghĩ cực kì nghiêm tục về vẫn đề nghiêm trọng này thì DT đột ngột nắm tay tôi định đi vào, tôi mới thức tỉnh và lập tức đứng ngừng, đứng lại, nói << thà không biết thì còn đỡ! Bấy giờ biết bố mẹ anh như thế nào rồi thì làm sao mà vào được nữa chứ! Mà vào rồi thì biết nói gì chứ>> DT buông tay, dừng lại theo, chạm nhẹ vào chán tôi mà nói<< yên tâm đi đây là nhà riêng của anh! Còn ba mẹ anh ở chỗ khác không phải ở đây đâu nên không cần lo!>>. Tôi đã há hốc mồm và không thể hình dung được ngôi nhà mà ba mẹ DT nó rộng như thế nào! (Căn này đã rộng như thế này rồi cơ mà), nhìn thấy khuôn mặt của tôi, DT há rộng miệng ra mà cười rất thoải mãi sau đó lại nắm tay tôi đi vào bên trong. Bước vào bên trong một khung cảnh cực vi diệu hiện ra (ánh đèn vàng tao ra sự ấm áp, nhưng đồ trưng bày rất gian dị nhưng chắc giá của nó không gian dị như nó đâu, cứ cách một tí lại có một chậu cây xanh làm cho căn phòng đã ấm áp lại còn mát mẻ, dưới nên nhà là một tấm thảm đỏ tươi đậm chất sang trọng! Có thể nói người thiết kế ra toa biệt thự này rất có mắt thẩm mỹ !). Rồi từ trên lâu một ông già xuất hiện đứng giữa câu thang (bộ mặt hiền từ, râu tóc đã bạc trắng cả, mặc một bộ âu phục đen sang trọng), nở một nụ cười thật tươi nói << cậu chủ sao gần sang mới về thế này? Có phải gặp việc không? Ba mẹ cậu đợi cậu từ khuya đấy!>>. Nghe thấy vậy tôi cảm thấy hoang mang núp đằng sau lưng DT còn DT bắt đầu đổi mặt hỏi lại, << ông Chu, mẹ tôi tới đây? Tới từ bao giờ?>>. Ông ta lại mỉm cười gật đầu rồi lại nói << nhưng 12 giờ khuya không thấy cậu về nên đã đi rồi! Còn dặn tôi nói với cậu ăn uống cẩn thận, tự biết chăm sóc bản thân vì hai người họ phải đi nước ngoài khoảng hơn 2 tháng mới về!>> Cái từ “đã đi” làm tôi cảm thấy chấn tĩnh còn DT thì lại trở về khuôn mặt điềm tĩnh như trước và mà nói << thế thì tốt rồi!>>. Rồi ông ta lại chỉ tay vào sao lưng DT (ý là chỉ tôi) << cậu này là ai vậy cậu chủ? Sao không thấy quen vậy!>>. DT lại nắm tay tôi đi lên trên lầu chỉ để lại hai chữ “bạn gái” làm cho ông ta khó hiểu, tôi quay đầu lại cười một cái và vẫy tay chào sau đó là cùng DT lên lầu! Khi đứng trước một cạnh phòng rồi đầy cửa vào mới thấy căn phòng không bình thường một chút nào( phòng thì công nhận là to nhưng chỉ vẻn vẹn 1 cái giường, và mọt cái tủ quần áo, một cái bàn và chẳng có gì nữa!). Tôi đi vào trong thì thấy bên trái may còn có một cái phòng, tôi mở ra thì nhận biết đấy là phòng tắm (có 1 cái bồn tắm rất lớn). Sau đó tôi ngồi lên giường còn DT thì mở tủ quần áo nén cho tôi và cầm một bộ quần áo nói << anh tắm trước! Tí em vào tắm sau>> Nói xong DT đi vào trong phòng tắm được khoảng 10 phút thì đi ra nói tôi vào tắm! Tôi tắm cũng nhanh nên đã xong chưng 5 phút là cùng, rồi tôi đi ra đã nhìn thấy DT nắm trên giường, mặt nhắm lại khuôn mặt như một thiên thần, tôi định hỏi << anh dẫn em tới giương ngủ đi (câu này chắc là câu hỏi ngu nhất đấy nhỉ)>>. Thì đột nhiên, DT kéo tôi xuống giường, đè lên tôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi nói (nội tâm: bây giờ tính sao? Ngại chết mất) << bây giờ em đã trong tay tôi rồi! Không thể thoát được! Tôi cho em một cơ hội nói thật ý nghĩ của từ DT cho tôi? Còn không thì tôi sẽ làm hành động biến thái với em!>> sau cậu nói DT liền buông tay dần xuống cho JJ của tôi, làm tôi nhận thấy đây là trường hợp cực kì nghiêm túc nhưng vẫn cố ý trả lời sai (đột nhiên nghĩ ra ý nghĩ mới)<< ừ thì... ừ thì DT là từ ghép trong hai từ Duy ( tên anh) với từ teacher( tiếng anh) có nghĩa là giáo viên Duy thôi>>. Như hiểu được tôi đang nói dối, DT không mò tay xuống tiểu Dương (ý là JJ của tôi nha) mà thay vào đó là cởi bỏ luôn bộ đồ ngủ của tôi và anh anh ấy: << đã tới nước này em con có thể nói dối!>>, DT đang định làm gì đó thì tôi mới nói to << nhưng em nói ra anh không được làm gì cơ!>>. DT lại nói << vẫn tuy vào tình huống!>>. Nghe vậy xong tôi có thể biết là không nói cũng chết, nói dối cũng chết, nói đúng thì cũng chết( vì nó cũng phải có ý nghĩa tốt!), tôi phân vân rồi lại đưa ra yêu câu << nếu nói đúng có được giảm án không?>>. DT bình thản<< cũng có thể !>>. Nghe vậy dù có một tia hy vọng sống sót tôi cũng bằng lòng, khai thật << thật ra thì nó cũng là một từ ghép của từ Dracura (con quỷ thích hút máu người) + teacher (giáo viên) nó có ý nghĩa giống với từ giáo viên hắc ám mà em nói cho anh! Ai bảo anh thích bóc lọt sức lao động (em phải làm tất cả các công việc trong kí túc xá và ở trên lớp) hay lúc anh nấu cho em gói mì tôm (trả tiền cắt cổ), nên em mới..... em mới tặng biệt danh này cho anh>>. Tôi giải thích xong nhìn khuôn mặt của DT cực kì khinh khủng, DT nắm chặt tay tôi hơn và nói << em được lắm! Anh sẽ cho em biết tay! Nghe xong câu nói tôi hốt hoảng nhắm mắt lại cố gắng cựa quậy nói lên để DT thả tôi ra! Nhưng cang cựa quậy càng bị kép chặt, tay và chân lúc này không thể chuyển đọng nữa! Đột nhiên DT cất giọng nói << Hôm nay mệt lắm rồi! Nên chỉ phạt nhẹ thôi! Còn lần sau thì sẽ cho em biết tay của DT này>>. Nghe như vậy cũng bình tĩnh lại nhưng tại sao vẫn không thể cử động mà sao ấm áp thế nhỉ! Tôi mở mắt ra thì thấy đang trong vòng tay của DT, DT đang ôm tôi mà ngủ, tôi cảm thấy thật ấm áp nhưng cũng khẽ nói << nhưng choàng áo ngủ lại đi chứ không căm lạnh đấy! ( vì hai đứa đang nude chỉ còn lại cái quần nhỏ thôi à!>> Dt nói nhỏ nhẹ vào tai tôi << không cần đâu! Anh sẽ ấp em ngủ, sẽ không cảm lạnh đâu! Ngủ ngoan đi!>>. Nghe lời tôi nhắm mắt theo! Bây giờ là 2 giờ sáng còn 6 tiếng của hạnh phúc cung DT! Còn 6 tiếng ấm áp cùng DT!
|
|
Chương 7 buổi sáng mệt mỏi Đêm đó là một đêm ấm áp, cực kì ấm áp. Tôi bị DT phạt là bị anh ấy ôm ngủ, tôi sung sướng trong vòng tay của DT và chỉ muốn như thế mãi (nội tâm: nếu bị phạt như thế này! Tôi thà ngày nào cũng được như vậy, lúc nào cũng muốn bị phạt!). Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh, từng tia nắng chiếu qua từng khe cửa sổ, tôi vẫn cuộn mình trong tấm chăn bông ấm áp (đang mở giấc mơ cực đẹp luôn). Bỗng chợt cảm thấy nhột nhột như có ai đang theo dõi mình vậy, tôi liên mở mắt ra và hốt hoảng kêu lên......A......A... DT đang ngồi dưới giường chăm chú nhìn tôi (nhìn hắc ám kinh khủng). << sao anh dậy sớm vậy?>> tôi kêu lên DT vẫn chăm chăm nhìn << 8 giờ hơn rồi! Sớm cái nỗi gì chứ>> << có sao đâu! Đi lúc nào chả được! Đâu như mấy ngày đầu (vì lớp tôi chuyển sang học buổi chiều! Mà anh làm gì nhìn em chăm chú thế!>>, tôi vẫn kêu lên DT đứng dậy nằm xuống cạnh tôi, đưa một cánh tay ra cho tôi gác đầu nói << nhìn em ngủ chông cũng đáng yêu, dễ thương lắm (nội tâm: nở mũi rồi! Tự hào quá!)! Nhưng sao lúc ngủ với anh em nhiều tật xấu thế?>> << tật xấu! Em ngủ mà cũng có tật xấu à?>> tôi ngạc nhiên với câu nói của DT, liền hỏi lại DT thảm nhiên đáp<< thứ nhất, lúc nào em cũng đạp chăn ra ngoài bảo sao không cảm lạnh! Nhưng như thế cũng tốt vì anh cũng có thể thấy toàn bộ thân thể em như mấy hôm trước!>> << anh đúng thật là biến thái! Không nói ra không được à!>> tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu liền lấy tay che mặt nói DT lại tiếp tục kèm theo ánh mắt (anh có biến thái cũng là bạn trai em đấy! Cũng có thể làm gì em bất cứ lúc nào!) lên giọng << thứ hai, dù có muốn ủ ấm em cũng khó vì chân tay em lúc nào cũng lạnh cả lại còn đạp chăn ra ngoài nữa chứ!>> << từ nhỏ em đã thế nên thành luôn như một thói quen, nó cũng như một bệnh nan y không thể chưa được nữa!>> tôi giải thích DT gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được, sau đó lại tiếp tục phơi bày tật xấu của tôi ra << cái cuối cùng (nội tâm: hết rồi mà! Còn cái này là cái gì?), cái gọi là kinh khủng nhất nhưng cũng là cái tạo cho em lúc ngủ dễ thương nhất! Đó là em ngủ chảy nước dãi ướt hết tay anh mà hôm qua anh cho em mượn để gối>> Bây giờ tôi xấu hổ nhất cũng là cái tôi ngạc nhiên nhất (có bao giờ tôi như vậy đâu chứ!), tôi liền lấy tay sờ miệng rồi cười một cái tỏ vẻ chỉ là ngẫu nhiên thôi, không có chuyện đó đâu! Thấy khuôn mặt đáng buồn cười của tôi, DT cười theo lại ôm chặt tôi vào lòng, ấu yếm << không sao đâu anh sẽ cố thích ứng! Anh sẽ điều trị cho em hết luôn các tật xấu ấy>> Nghe vậy tôi cũng yên lòng ( bây giờ tôi mới hiểu tại sao người phụ nữ lại rất muốn có một người đàn ông thích hợp với mình!), thấy tôi đã khá hơn DT bảo tôi ra tủ quần áo lựa chọn một bộ yêu thích xem như là qua tặng lần đầu cho tôi (sau nay mới biết bộ quần áo đêm đó tôi mặc bị DT lỡ tay làm ướt nên không thể để tôi mặc chứ có phải tốt đẹp tặng quà gì đâu chứ!) nhưng kèm theo nụ cười nham hiểm (vì chúng tôi có cũng khá như nhau, chỉ có điều là DT cao hơn tôi một cái đầu thôi nên quần có thể dài hơn)! Nghe như vậy tôi cũng hào hứng mà chạy ra mở tủ quần áo của DT (mặc dù là đồ cũ nhưng nó cũng là đồ của người yêu mình mà), tôi mới phát hiện là rất nhiều quần áo luôn( mang ra mở shop thời trang nhỏ nho cũng kiếm được ít tiền đó). Quần áo thơm ngào ngạt, quần áo đủ loại đủ màu sắc (nhưng hình như không có màu hồng thì phải! Haha!). Sau khi tôi chọn được một cái áo thun xanh da trời với một cái quần jean hợp với mình nhất (mấy cái quần khác có vẻ to quá không thích hợp với tôi). Tôi vào trong phòng tắm thay quần áo, sau đó đi ra ngó nghiêng một hồi rồi hỏi DT << anh có cái thắt lưng nào không? Cái quần này hình như hơi rộng đổi với em!>> Tôi quay sang nhìn DT, thì mới phát hiện DT vẫn nhìn mình , vẫn cười một cách nham hiểm, giở giọng biến thái << càng nhìn càng thấy tiểu Dương càng to à!>> <<con mẹ nhà anh! Một ngày anh không giở giọng biến thái với em anh không chịu được à!>> mặt tôi đỏ bừng, chửi bới (nội tâm: mẹ kiếp!hình như tối hôm qua tới giờ mình nude chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ thôi! Hèn chi DT từ nãy đến giờ cứ nhìn mình lại cười nham hiểm! Mà hình như từ trước tới giờ mình chưa thấy tiểu DT của anh, kể cả tối hôm qua! Mẹ nó sao mà xui thế chứ, lần sau phải cố gắng nhìn được). DT bỗng dưng tự nhiên phát ngôn ra hai từ rồi cười << JB* !! >> ( tác giả: lần này để mình giải thích luôn nghĩa của từ “JB”. “JB” cũng giống “DT” là một từ ghét của từ JJ (cái này các bạn biết rồi!) + Big (to lớn), nó là ám chỉ tiểu đệ của Dương Dương lớn từ DT tới Dương Dương) << “JB” là cái quái gì? Tự dưng phát ngôn lung tung vậy?>> tôi không hiểu DT đang nói gì liền hỏi DT cau mày trả lời << “JB” là biệt danh mới của em đấy!>> Lại biệt danh, tôi ngồi suy nghĩ một lúc về cái biệt danh mới này! Chợt phát hiện ra nhìn xuống tiểu đệ của mình lại quay sang thấy DT cười nham hiểm to vẻ đúng rồi! Tôi đã hiểu ra tức giận chửi ầm lên << anh hết thuốc chưa rồi à! Tự dưng lấy tiểu đệ em ra làm biệt danh vậy! Thà anh lấy biệt danh “hung thần” còn chấp nhận được hơn là “JB” kia à>> DT cố chấp phản đối ý tôi << anh thích gọi là “JB” nó vừa ngắn gọn hơn cái từ “hung thần” hồi trước hơn à!>> << nhưng lỡ có ai hiểu được nghĩa của từ đó trong lúc anh nói với em thì nhục chết luôn đó>> tôi cố chấp không nhận cái biệt danh này DT vẫn bình tĩnh mà đáp << em có ngốc không? Anh với em không nói nghĩa ra thì làm sao người khác hiểu được! Mà có hiểu thì em kiếm nghĩa khác nói cho họ nghe! Anh biết em thông minh lắm mà!>> << không biết! Em không nhận cái biệt danh này! Không chịu đâu>> tôi vẫn cố chấp DT như không cần thêm ý kiến của tôi vẫn cười mặc cho tôi có chấp nhận hay không. Sau đó anh ta tới chỗ cái bàn lấy ra một cái đồng hồ xanh da trời và một cái dây thắt lưng màu đen đưa tôi << không cãi nhau nữa! Anh vẫn gọi em là JB! Em chấp nhận hay không là tuy em! Còn cái nay anh cho em! Anh ở ngoài chờ em, em đeo xong thì anh trở em về nhà lấy đồ rồi lên trường >> Tôi mặt vẫn không chấp nhận nhưng tay vẫn lấy cái đồng hồ và cái thắt lưng đeo vào. Sau đó tôi lại ngắm mình trong gương, thấy ứng ý rồi! Tôi đi ra ngoài xuống nhà gặp ngay ông Chu (quản gia nhà DT). Sau khi chào hỏi khách khí mấy câu, tôi đi ra ngoài thì thấy DT đã ngồi trong xe. Tôi vào trong xe giả bộ lạnh lùng pha chút giận dỗi. Thấy tôi như vậy như đã chọc vào dây cười của DT , DT cười cực lớn tỏ vẻ chọc tức tôi vậy! Tôi liên kêu lên << anh thấy vui lắm sao??>> DT tắt nụ cười đưa cho tôi một cái túi << tibuchi! ( dịch theo từ xin lỗi của Trung Quốc sang tiếng Việt à!), đồ ăn sáng của em đó!) Tôi mở túi ra trong đó có một cái bánh humbeger cỡ lớn với một cốc trà sữa vẫn còn nóng hổi! Tôi coi như đây là món quà chuộc lỗi nên không nói gì nữa! Tôi kêu một tiếng bảo DT lái xe đi con mình thì vẫn ăn! Đi trên đường, DT lại bắt đầu chọc tôi nhưng lần này để làm tôi vui chứ không phải chọc tức tôi, chúng tôi lại vui vẻ chở lại. Tới khi tới nhà tôi, tôi xuống xe vào trong nhà thì gặp ngay ánh mắt hắc ám của ba mẹ tôi. Họ hỏi lung tung về chuyện ngay hôm qua, bắt tôi kể từng chút một. Nhưng tôi vẫn giấu bịa ra chuyện khác ( đi nhậu với mấy đứa bạn trong lớp! Về thì ba mẹ đã đóng cửa nên đi dạo một lúc! Sau đó lúc đó về gặp thầy Duy cũng đi dạo nên đi nói chuyện, kể cho thầy nghe bị nhốt ở ngoài nên cho ở nhờ nhà thầy một đêm!). Ba tôi nghe thấy “Duy” một cái là không hỏi thêm gì chỉ cảnh cáo rồi cho tôi lên phòng ( nội tâm: may mà không hít đất đây! Chứ không mới ăn mà nôn ra thì uổng lắm!). Tôi lên phong lấy đồ đạc rồi lại ra xe của DT thở hổn hển. Thấy tôi như vậy DT hỏi tôi << ma đuổi hay sao mà thở hổn hển thế!>> << còn hơn cả ma! Ba mẹ hỏi cung chuyện tối hôm qua sao không về nhà!>> tôi lấy lại bình tĩnh nói Rồi tôi vẫy tay báo hiệu cho DT đi! Sáng nay đúng là bát nháo cả lên! Thật mệt mỏi!
|