Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
TỐNG NGHỆ TIỂU BẠCH HÒA TAM TÊ CỰ OẢN
(~ Tiểu Bạch của chương trình giải trí và đại thiên vương của ba giới điện ảnh, truyền hình, ca nhạc)
tạm dịch : Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
Minh tinh hệ liệt
Tác giả: Tô Du Bính
Edit: Mimimeomeo
Beta: Đông Phương Hạ Vũ
Câu chuyện về một tiểu bạch thỏ vì muốn kiếm thật nhiều tiền mà vô tình bước chân vào giới giải trí, gặp gỡ một đại sắc lang một lòng muốn ăn thịt thỏ.
(Chuyện kể có hơi khoa trương về hành trình của Tiểu Bạch đôi chút)
Ngoài couple tiểu bạch thỏ và đại sắc lang, trong kế hoạch còn có một couple khác, ngoài kế hoạch lại thêm một couple khác nữa. ⊙﹏⊙b
Tôi hoàn toàn dốt đặc cán mai về giới giải trí, nếu như có thiếu sót, mong được chỉ giáo.
Thể Loại: Thiên chi kiêu tử (~ đẹp trai con nhà giàu học giỏi), hiện đại, tình cảm.
Diễn viên chính: Tằng Bạch, Nhan Túc Ngang.
Diễn viên phụ: Giả Chí Thanh, Phong Á Luân, Cao Cần, Liên Giác Tu, Mã Thụy, Trương Phục Mãn.
|
Tác giả: Tô Du Bính
Dịch giả: QT
Edit: Mimimeomeo
CHƯƠNG 1
SỰ XUẤT HIỆN HOÀNH TRÁNG
~.~
Lần gặp gỡ đầu tiên của Tiểu Bạch và Đại Thần…
~.~
Về lần đầu gặp gỡ của Tiểu Bạch và Đại Thần, chính là xảy ra khi mà một sai lầm tuyệt đẹp đang được gấp rút sửa chữa.
Về chuyện này, một người không có mặt ở hiện trường nhưng lại đóng vai bà mối quan trọng, chính là người dẫn chương trình tiền nhiệm phát biểu ý kiến: “Trong chuyện này, tôi với tư cách là đồng nghiệp đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tiếc là, dư luận không hiểu cho tâm ý của tôi.”
Về lời phát biểu này, giới truyền thông phỏng vấn biên đạo đã từng hợp tác với người dẫn chương trình nói trên. Anh ta phát biểu thế này: “Làm người không thể quá vô sỉ, làm người dẫn chương trình lại càng không thể, nếu không NCC sẽ biến thành CNN.”
Đoạn đối thoại này gây ra một làn sóng phản hồi kịch liệt trên mạng. Các thành viên của diễn đàn nổi tiếng hàng đầu “Trời Cao Biển Rộng” đã tổ chức một cuộc bình chọn cho người dẫn chương trình tiền nhiệm. Cuộc bình chọn bao gồm ba lựa chọn ABC:
A: Người dẫn chương trình tiền nhiệm rất vô sỉ.
B: Người dẫn chương trình tiền nhiệm vô sỉ hơn CNN.
C: Người dẫn chương trình tiền nhiệm không vô sỉ bằng CNN.
Bình chọn diễn ra trong một tuần lễ. Trong suốt một tuần, số phiếu bầu cho A và C vẫn tương đương nhau, liên tục giằng co cho đến giây phút cuối cùng của thời hạn bỏ phiếu!
Cuối cùng, lựa chọn C với 526,528 phiếu đã mạnh mẽ giành chiến thắng trước lựa chọn A với 5,199,856 phiếu.
Diễn đàn “Trời Cao Biển Rộng” tổng kết cuộc bình chọn bằng câu khẩu hiệu “CNN vô địch”.
Nãy giờ chỉ là một ngoại truyện ngắn trong câu chuyện về hai nhân vật nam chính, tiếp theo, ta sẽ vào thẳng nội dung chính.
Chuyện kể rằng, hôm đó thời tiết thật đẹp, gió nhẹ nắng ấm, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Từ khi “GO! GO! SU… SUPER STAR” phát sóng tới nay, tỉ suất theo dõi luôn đạt mức 20% ngấp ngưỡng 30%. Tham dự tiết mục đều là các ngôi sao tên tuổi, các vị tai to mặt lớn trong làng giải trí cũng góp mặt.
Người dẫn chương trình La Bội Giác và Thi Đại Minh nhờ đó phất lên như diều gặp gió, trở thành người dẫn chương trình chính của đài truyền hình NCC, hai năm liên tiếp được khán giả bình chọn “Người dẫn chương trình được yêu thích nhất”.
Để có được ngày hôm nay, đạo diễn Trần Phi đã phải trải qua vô vàn trăm đắng ngàn cay. Thi Đại Minh thì không cần phải nói, một người dẫn chương trình kỳ cựu như anh, bất cứ tình huống nào cũng như một quyển bách khoa toàn thư, cứ nói ba câu sẽ có một câu để đời, đối với kịch bản luôn xuất sắc vượt quá yêu cầu. Về phần La Bội Giác, tuy hơi lười biếng, may mà đầu óc cũng không ngốc, tiếp thu kịch bản nhanh, ngoại hình cũng không tệ, khả năng thu hút khán giả rất tốt. Nếu cứ thế tiếp tục, chương trình có kéo dài ít nhất một năm nữa cũng không thành vấn đề.
Bất quá câu nhận xét này, chỉ đúng đến ngày hôm nay.
Ngày hôm nay.
“La Bội Giác chết tiệt! Tôi sẽ giết anh…” Trần Phi khắp người tỏa ra luồng không khí như bão tố cuồng phong càn quét đến từng gốc cây ngọn cỏ ở trường quay.
Người phụ trách ánh sáng thất kinh hồn vía ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đang run rẩy lay động. Là cái thứ ba rồi.
“Đại Thần tới.” Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở người đang giận dữ vò đầu bứt tóc mặt mày xám xịt được gọi là biên đạo kia.
Sắc mặt Trần Phi ngay lập tức thay đổi, nụ cười đột nhiên rực rỡ như bó hoa hồng đang kỳ nở rộ, hướng tới Nhan Túc Ngang đang ở giữa vòng vây của đám nhân viên tại phim trường, ân cần nói: “Sao đến sớm thế?”
Nhan Túc Ngang nở nụ cười chuẩn mực nói: “Chỉ còn mười phút là mở màn.”
Trần Phi nụ cười đông cứng lại: “Thời gian thấm thoát thoi đưa.” Mẹ nó La Bội Giác! Mình muốn giết hắn giết hắn giết chết hắn… trời ơi, là truyền hình trực tiếp đó, mình phải làm gì bây giờ?
Vẻ mặt tươi cười của hắn lóe lên dưới ánh đèn, nước mắt ràn rụa đầy mặt.
“La Bội Giác còn chưa tới sao?” Đại Thần lướt mắt qua toàn phim trường.
“Việc này,” Trần Phi nội tâm giằng xé dữ dội, “Anh ấy, anh ấy, anh ấy bị bệnh, rất nghiêm trọng, liệt giường không dậy nổi.”
Đại Thần ánh mắt quét nhanh nhìn lại, “Vậy à.”
Trần Phi ném lao phải theo lao.
“Thì ra anh ấy đi Thanh Đảo là để dưỡng bệnh.”
Sét – đánh – giữa – trời – quang!
Trần Phi hai mắt mở to như cái chén: “Anh làm sao biết anh ấy đi Thanh Đảo?”
Đại Thần giơ giơ điện thoại di động: “Anh ấy nhắn tin nói cho tôi biết.”
Trần Phi chui vào góc phòng ngồi khóc. Hắn vừa mới nói dối Đại Thần, hu hu hu, một sự che đậy vô cùng đáng xấu hổ!
“La Bội Giác chết tiệt! Tôi muốn giết anh…”
Trợ lý xin lỗi Đại Thần nói: “Biên đạo đang bị lên cơn.”
Đại Thần thông cảm gật gật đầu: “Bệnh này trông có vẻ khó chữa.”
Thi Đại Minh vừa đọc kịch bản, vừa phân tâm nhìn qua bên này: “Biên đạo Trần, còn có bảy phút thôi.”
Trần Phi đứng lên, nhanh chóng lau nước mắt: “Người thay thế dự bị đâu?”
“Có ngay!”
Trợ lý mở cửa kéo theo một chiếc xe đẩy tiến vào: “Đều ở đây cả, chọn đi, giá rẻ nhảy lầu luôn.”
Mười mấy người xếp chung một chỗ, nhìn y hệt như cá chết bày trên quầy hàng ngoài chợ. Nhìn cảnh tượng này, rất dễ hiểu lầm là chế độ chiếm hữu nô lệ vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Ánh mắt Trần Phi quét qua: “Phụ nữ, OUT!”
Trợ lý bất mãn: “Đây là phân biệt giới tính!”
Trần Phi chỉ về một phía: “Xem đi.”
“Đại Thần, cơ bắp của anh thật rắn chắc nha.”
“Đại Thần, kiểu tóc của anh thật đẹp.”
“Đại Thần, môi anh gợi cảm quá.”
“Đại Thần, nút áo của anh thắt thật hoang dại.”
Bóng dáng của Đại Thần trong nháy mắt bị chôn vùi trong đám đông phụ nữ.
Trợ lý lau mồ hôi lạnh: “Không sao, nam có ba người. Người thứ nhất…”
Người thứ nhất bước ra.
Tóc dài trắng như tuyết, toàn thân vừa xanh vừa trắng như đồ sứ Thanh Hoa, trừ phi có cỗ máy thời gian, còn không đây sẽ là một bộ xương đúng chuẩn.
Trần Phi chỉ vào Thi Đại Minh: “Ở đây đã có một ông bố, không cần thêm một ông nội đâu.”
Thi Đại Minh giận dỗi cắn cắn kịch bản.
Trợ lý run giọng nói: “Số 2.”
|
Nếu như nói số 1 đã là một bộ xương tiêu chuẩn, thì số 2 chính xác là một bộ xương tiêu chuẩn.
Trần Phi thông cảm: “Phẫu thuật thẩm mỹ thất bại thì phải đi kiện, tuyệt đối không cần chịu đựng oan ức.”
Trợ lý cố nén cười: “Số… 3.”
Trần Phi cảm thấy như có một vầng hào quang hiện ra trước mắt.
Một cậu bé dễ thương với đôi mắt trong veo như nước, vẻ mặt ngây thơ đứng giữa phim trường lộn xộn đầy những đạo cụ kỳ quái, tựa như một thiên sứ thuần khiết thoát trần.
“Đúng là người này!” Trần Phi vỗ tay. Là hạc giữa bầy gà nha! Hắn ước lượng chiều cao: “Cậu cao bao nhiêu?”
Cậu bé ngẩng đầu lên, cặp mắt to đáng yêu khẽ chớp: “Một mét sáu mươi lăm.”
“Được, cũng cao xấp xỉ La Bội Giác.”
La Bội Giác trên máy bay âm thầm bất mãn: “Tôi cao một mét bảy mươi tám, là bảy mươi tám đó.”
Tách! Búng tay một cái, đám phụ nữ tự động tránh sang hai bên. Đại Thần mỉm cười nhìn cậu bé: “Không tệ.”
Bầu không khí bỗng nhiên như được bao phủ bởi một sắc màu hồng phấn, hoa đào tại phim trường từng đóa từng đóa thi nhau nở rộ.
Thi Đại Minh nhìn trái nhìn phải, sau đó thầm thì nói: “Dù không muốn phá vỡ không khí, nhưng tôi không thể không nói… Giờ mở màn chỉ còn có hai phút nữa.”
“Cậu tên gì?” Trần Phi đẩy cậu tới trước máy quay.
“Tằng Bạch.”
“À, Tiểu Bạch, trước đây cậu làm nghề gì?”
“Bán thịt heo.”
Trần Phi sặc: “Cậu không phải tốt nghiệp một trường đại học nghệ thuật uy tín?”
Tằng Bạch gật đầu nói: “Phải”. Biên đạo nhẹ nhàng thở ra, sau khi tốt nghiệp đại học nghệ thuật đi bán thịt heo để trải nghiệm cuộc sống… Cũng có khả năng đó. Tằng Bạch lại bổ sung: “Không phải.”
…
Đã không phải thì gật đầu làm cái quái gì! Thật là lãng phí nguồn cảm xúc của hắn mà.
Trần Phi vỗ vỗ trán.
Trợ lý đứng cạnh gấp rút nói: “Còn có mười giây nữa.”
“… Chiếu quảng cáo!”
“Hả!” Thi Đại Minh ngây người.
Ý của biên đạo là cho quảng cáo vào ngay từ đầu sao?
Vì vậy, khán giả ngồi trước ti vi chờ xem chương trình “GO! GO! SU… SUPER STAR” thấy được cảnh tượng sau đây:
“Xin chào tất cả quý vị, tôi là người dẫn chương trình Thi Đại Minh.” Hình ảnh tươi cười của Thi Đại Minh còn chưa có xuất hiện toàn bộ, ti vi đã chuyển cảnh, trên màn hình hiện ra một hang động tối đen khổng lồ, người chim lần lượt bay từ bên trong ra, cầm trong tay một bình sữa, khí phách hiên ngang nói: “Nhờ có sữa Vô Tam, không còn sợ bóng tối!”
Trần Phi quăng xấp kịch bản đến trước mặt Tằng Bạch: “Cứ làm theo kịch bản, có vấn đề thì nhìn tôi cười, không có vấn đề cũng nhìn tôi cười! Mọi chuyện khác cứ giao cho Đại Minh được rồi.” Thôi đành còn nước còn tát. Hắn thành kính ngẩng đầu nhìn trời cầu khẩn: “Xin Phật tổ phù hộ… A men!”
Thời gian đang được đếm ngược.
Đại Thần ngồi trên ngai vàng lấp lánh.
Thi Đại Minh chỉnh lại trang phục.
Chuyên viên trang điểm cố gắng trong tuyệt vọng đánh thêm chút phấn cho Tiểu Bạch.
“ACTION!”
Khán giả trước màn ảnh nhỏ cuối cùng cũng được giải thoát khỏi phần quảng cáo đột xuất kia.
Thi Đại Minh lúc bấy giờ đang tươi cười tạo cảm giác vô cùng thân thiết.
“Ha ha La Bội Giác, anh trang điểm thế nào mà biến thành như vậy?” Thi Đại Minh quay ra nhìn Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh cười đau khổ.
Tiểu Bạch cúi đầu nhìn kịch bản, và rồi sau đó tiếng nói của chính nghĩa thốt lên: “Câu thoại vừa rồi của anh không có trong kịch bản.”
Bên trong Thi Đại Minh nước mắt chảy thành sông, nhưng ngoài mặt biểu hiện vẫn rất chuyên nghiệp: “Đừng nói sang chuyện khác! Khán giả đang muốn biết chỉ cách một chủ nhật không gặp, vì sao mà cậu lại mau lớn thế này.”
Tiểu Bạch rụt cổ trước sự hung dữ của anh, ấp úng nói: “Cho dù có gặp mỗi chủ nhật, tôi cũng lớn như vậy.”
Thi Đại Minh nhìn cậu với ánh mắt khen ngợi. Không sợ sân khấu, tung hứng ăn ý, không tệ, có tương lai. Hắn kích động nhảy lên, chỉ vào cậu nói: “Lẽ nào cậu không phải La Bội Giác?” Rốt cuộc có thể dẫn dắt vào chủ đề rồi.
“Vâng, tôi là Tằng Bạch.”
Thi Đại Minh chỉ vào mặt hắn, cười lớn nói: “Không cần thêm nữa, đã đủ vôi trắng trát tường rồi.” (Tằng: tăng thêm, Bạch: màu trắng ~ có thể hiểu là: tôi vừa thêm màu trắng)
Tiểu Bạch khuôn mặt phủ một lớp phấn dày, mờ mịt nhìn vào tấm bảng thật to biên đạo đang giơ lên, lẩm nhẩm đọc từng chữ một: “Phấn tốt hơn nắm tro tàn của anh.”
…
|
Nhan Túc Ngang và Trần Phi cùng lúc nhìn tấm bảng ghi chữ: “Phấn tốt hơn lớp than đen của anh” mà câm nín.
Thi Đại Minh quay sang máy quay: “Quý vị khán giả ngồi trước ti vi hiện giờ nhất định đang tự hỏi vì sao ngồi bên cạnh tôi là Tằng Bạch mà không phải La Bội Giác, đó là bởi vì…” Hắn kéo dài giọng, duy trì trong mười giây mà vẫn không thấy tiếp viện từ đồng đội, đành phải tự mình tiếp tục: “… anh ta đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác rồi.”
Rầm! Hắn ném kịch bản đi, tức giận đứng lên, đối diện với máy quay gào thét: “La Bội Giác chết tiệt, anh có bản lĩnh thì đi luôn đừng về! Tự nhiên bỏ rơi tôi, tức chết mà, tôi có điểm nào không tốt, có điểm nào thua kém anh ta!”
Hắn trút giận xong, quay đầu lại thấy Tiểu Bạch đang ngơ ngác nhìn hắn: “Vì sao lại mang vẻ mặt như vậy?”
Tiểu Bạch đột nhiên đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ đầu hắn: “Đừng đau buồn.”
Thi Đại Minh hóa đá.
Trần Phi bên trong tay chân vô cùng ngứa ngáy. Đây không phải là tiết mục biểu diễn cá nhân, Đại Thần ở một bên ngồi hóng gió chắc! Hắn đang mong đợi tập này nhờ sức hút của Đại Thần sẽ vượt qua tỉ suất 30%.
Thi Đại Minh vỗ tay: “Hôm nay xin chào mừng một vị khách quý, một siêu sao trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình, một minh tinh trong làng ca nhạc, một hoàng tử trong mộng của các cô gái, một tình địch trời sinh với các chàng trai… NHAN – TÚC – NGANG.”
Máy quay đột ngột chuyển hướng.
Nhan Túc Ngang ngồi trên ngai vàng, một tay chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch, như một vị vua trên cao ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ.
|
CHƯƠNG 2
TIN ĐỒN SÔI SÙNG SỤC
~.~
Đại Thần không phải là bà thím, ai nói câu này phải chịu trách nhiệm nha!
~.~
Chương trình diễn ra theo đúng trình tự như thường lệ.
Thi Đại Minh phát huy hết mức bản lĩnh của một cao thủ trong làng giải trí, một người diễn hai vai, từ đầu đến cuối nắm giữ tiết tấu.
Tiểu Bạch chỉ xuất hiện chút xíu vào lúc quảng cáo, khi ống kính quét qua một cái. Tuy nhiên, nghe theo chỉ dẫn của biên đạo, chương trình kéo dài một giờ, cậu cũng ngồi một bên cười ngu một giờ.
Khi gần kết thúc, Nhan Túc Ngang đột nhiên trêu Tiểu Bạch: “Sao ngây người ra vậy?”
Tiểu Bạch ngơ ngác đáp: “Không, đang nghe các anh trò chuyện.”
“Hay không?”
“Vâng, hay hơn mấy bà thím ở tầng trên nhà tôi.”
… Bà thím ở tầng trên nhà tôi.
… Bà thím ở tầng trên nhà tôi.
Thi Đại Minh hoàn toàn hóa đá.
Trần Phi trợn to mắt nhìn màn hình, sau đó yếu ớt chậm rãi lặp đi lặp lại bảy chữ trên.
Người quay phim đặt máy quay trên vai cũng không ngừng run rẩy.
Chỉ có biểu tình của Đại Thần là bình thường, tuy nhiên nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra được hình tượng mà chương trình dày công xây dựng đã bị bóp méo không ra hình dạng.
Thi Đại Minh rưng rưng nói: “Cảm ơn Nhan Túc Ngang đã tham dự.” Nhưng tiếng lòng hắn lại đầy thương cảm: “Đại Thần, anh bị liên lụy rồi.”
Nhan Túc Ngang sờ sờ mũi: “Thật ra tôi rất thích tiết mục này.”
Gánh nặng trong lòng Trần Phi liền được giải tỏa. May quá, Đại Thần đối với chúng tôi thật tốt, gặp một chút trục trặc cũng bỏ qua cho.
“Nhưng mà, các anh vẫn nên nhanh chóng truy bắt La Bội Giác trở về đi.”
Tiếng cười rộ của khán giả vang lên, chương trình gây sợ hãi nhất từ trước tới nay cứ như vậy mà hạ màn.
Đại Thần vừa rời đi, Trần Phi như người chết đi sống lại, nhảy nhót ầm ĩ, cả phim trường náo loạn.
Nhìn bóng dáng hắn, nét mặt hắn, khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn đều có thể thấy được hắn đã rất cực, vô cùng cực, cực kỳ cực.
Nhan Túc Ngang mỉm cười nói với Thi Đại Minh: “Nói với biên đạo Trần tôi đi trước.”
“Ừ, anh đi thong thả.”
“Chương trình “Bài Hát Mới Trong Tháng” vào ngày mai cũng là của biên đạo Trần phải không?
Thi Đại Minh giật mình. Thiếu chút nữa thì quên Đại Thần vì tuyên truyền cho bài hát mới nên mới tham dự “GO! GO! SU… SUPER STAR!”.
“Vậy là ngày mai vẫn còn được gặp biên đạo Trần.”
… Thi Đại Minh nhìn theo bóng dáng cao lớn anh tuấn của Đại Thần, trong lòng thầm thay biên đạo cầu khẩn bình an.
Nhan Túc Ngang vừa quay bước, Trần Phi lập tức lấy lại tinh thần. “TẰNG – BẠCH, cậu mau đến đây!”
Tiểu Bạch đang ngồi trên ghế, mơ đến thời điểm phát tiền, vừa nghe thấy Trần Phi gọi, lập tức hai mắt sáng ngời, vui sướng chạy đến.
Trần Phi cầm xấp kịch bản gõ lên trán cậu: “Cậu, cậu, cậu, cậu là heo à, sao tự nhiên lại nói Đại Thần giống bà thím…”
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ quái.
“À không, ý tôi là sao cậu nói Đại Thần giống bà thím!”
… Câu này và câu trên có gì khác?
Xung quanh tiếp tục yên lặng.
“Nói ngắn gọn,” Trần Phi tiếp tục nổi giận, đem toàn bộ uất ức vì La Bội Giác trút hết ra, “Cậu biết đây là chương trình gì không? Cậu có biết một người bán thịt heo như cậu đứng ở đây là may mắn cỡ nào không? Cậu có biết… Ai, ai lại mang một người bán thịt heo tới đây! Chợ trời không phải cách đây hai con phố sao?” Hắn quay đầu lại quát trợ lý.
Trợ lý co đầu rụt cổ: “Tôi không biết mà, tôi thấy cậu ta đứng ngoài hành lang, trông cũng dễ thương…”
“Gấu trúc trông cũng dễ thương, sao không thấy cậu mang vào?” Trần Phi xém chút nữa thổ huyết, hắn xoay người chỉ vào mũi Tiểu Bạch giận dữ nói: “Cậu rảnh quá hay sao mà lại đứng ngoài hành lang? Nói!”
Tiểu Bạch nói: “Tôi là đến phỏng vấn.”
“Rồi sao?”
“Không tìm được chỗ phỏng vấn.” Tiểu Bạch uất ức nói, “Tôi đang hỏi thăm đường, bị cậu ta lôi tới đây.”
Trợ lý đã hết dám nhìn mặt Trần Phi.
“Tôi… Thôi đi.” Trần Phi lau mặt, “Muốn hay không thì cũng qua rồi, ôi, mong rằng Đại Thần đừng để bụng chuyện này. Cậu, Tằng Bạch phải không, cậu về trước đi.”
Tiểu Bạch nhỏ giọng nói: “Anh còn chưa trả lương.”
“Tôi còn chưa…” Trần Phi thiếu chút nữa đứt hơi thở, “Cậu nghĩ tôi còn phải trả tiền cho cậu nữa hả?”
Tiểu Bạch không nói nên lời. Nhưng cặp mắt nai con đã thổ lộ hết nỗi lo lắng trong lòng.
Trần Phi bị đôi mắt nai kia đánh bại hoàn toàn, “Chút nữa để lại địa chỉ liên lạc cho cậu ta, chuyện này tôi sẽ sắp xếp cho.” Ai nói cho hắn biết, đã không phải nhân viên đài truyền hình, không phải khách quý, không phải diễn viên khách mời hay người dẫn chương trình thì sắp xếp như thế nào?
Tiểu Bạch để lại số điện thoại cùng địa chỉ nhà rồi nửa tin nửa ngờ ra về.
Cùng lúc đó, trang web của NCC, trang web của Đại Thần, trang web của “GO! GO! SU… SUPER STAR!” tất cả đang phải hứng chịu một trận cuồng phong dậy sóng của cư dân mạng, ngay cả Thi Đại Minh cùng La Bội Giác cũng không thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cơn bão này.
Các bài viết chủ yếu về những vấn đề sau đây:
Vấn đề 1: Bạn La Bội Giác thật sự đã đi đâu?
Hắn tuy không phải siêu sao, nhưng cũng được coi là có tên tuổi, do đó chủ đề này nhanh chóng lan khắp các diễn đàn lớn, rất nhiều fan, anti-fan, người biết cho tới người không biết ai ai cũng rôm rả tham gia bàn luận, cuối cùng diễn đàn “Trời Cao Biển Rộng” tiến hành phân tích và phân loại những suy đoán có khả năng nhất, rồi tổng kết như sau:
Suy đoán 1:
Đúng như Thi Đại Minh nói, bạn La Bội Giác bỏ trốn vì tình.
Người ủng hộ suy đoán này phần lớn là hủ nữ, tất cả đều trang trọng thề rằng từ tám trăm năm trước họ đã phát hiện được Thi Đại Minh và La Bội Giác ánh mắt nhìn nhau khác thường. Trung bình cứ mỗi ba giây lại xẹt điện một lần. Hơn nữa mỗi khi La Bội Giác uống nước là Thi Đại Minh không tự chủ được mà liếm môi, quả thật rất khiêu khích! Có gian tình!
Về sau La Bội Giác phát hiện ra mối tình ngang trái này, cho nên đã sợ hãi vội vàng bỏ trốn cùng người yêu!
Suy đoán 2:
Bạn La Bội Giác bị giết.
Củng cố cho lập luận này chính là chỉ số IQ ngày càng cao và đầu óc ngày càng biến thái của hủ nữ. Các cô cho rằng suy đoán 1 chỉ là bề nổi của tảng băng, La Bội Giác khi phát hiện tình cảm của Thi Đại Minh, không thể nào vội vàng cao chạy xa bay, mà bạn í chắc chắn phải mời đối phương ra ngoài, cùng nhau uống ly bia, khi bia đã thấm, khoảng cách đã không còn, mới trút hết ruột gan thuyết phục cảnh tỉnh, hy vọng đối phương sẽ cải tà quy chính, tu thành chính quả.
Tuy nhiên rõ ràng là những gì xảy ra sau đó đã trở nên không kiểm soát được. Mặc dù Thi Đại Minh thoạt nhìn rất hiền lành, rất hòa nhã, rất thành thật, rất dễ bắt nạt, nhưng Cổ Long đã từng nói, Lão Thực hòa thượng bất lão thực. Cho nên một Thi Đại Minh hiền lành, hòa nhã, thành thật, dễ bắt nạt chỉ là vỏ bọc giả dối bên ngoài. Thật ra hắn chính là tên Jack đồ tể của phương đông, là một cao thủ trong việc mổ bụng moi tim người. Những gì hắn không chiếm được tuyệt không bao giờ để người khác có được. Bạn La Bội Giác cũng vì thế mà ngọt ngọt ngào ngào biến thành đồ cho chó gặm.
Vì vậy bọn họ tích cực yêu cầu cảnh sát tiến hành khám xét tủ lạnh, bồn tắm cùng lò vi ba trong nhà Thi Đại Minh.
Suy đoán này trở thành nguồn cảm hứng cho vô số bài viết, trong đó nổi tiếng nhất là bài “108 Cách Hủy Thi Diệt Tích” và bài “Bí Quyết Tận Dụng Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa Để Giết Người”.
(Lão thực: có nghĩa là thành thật. Lão Thực hòa thượng: một nhân vật trong Phụng Vũ Cửu Thiên của Cổ Long.)
Suy đoán 3:
Bạn La Bội Giác bị bắt cóc.
Nghe đồn rằng La Bội Giác chính là con riêng của người giàu nhất thành phố La Định Âu. Bọn bắt cóc vô tình phát hiện được bí mật này, vì vậy ngay lập tức triển khai hành động. La Định Âu hiện đang hợp tác với cảnh sát, hy vọng sớm cứu được người.
|