Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
Chương 5
THIẾT LẬP MỤC TIÊU TO LỚN
~.~
Người cộng sự vĩ đại của tương lai xuất hiện, bắt đầu từ giờ phút này!
~.~
Cao Cần mở cửa, Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh vừa mới đứng lại nhìn vào bên trong đã bị ngăn cản: “Trước tiên tới nhà tắm dành cho khách.”
Giả Chí Thanh dường như đã sớm chuẩn bị tinh thần, kéo Tiểu Bạch còn đang ngơ ngác không hiểu đi ba bước rồi quẹo phải một cách quen thuộc.
Tuy chỉ là nhà tắm dành cho khách, nhưng cũng đủ để cho Tiểu Bạch hai mắt trợn to như cái chuông.
Đơn giản là vì nó còn lớn hơn căn hộ của hai người bọn họ.
Giả Chí Thanh nhanh chóng cởi sạch quần áo, bước tới dưới vòi sen tắm.
Tiểu Bạch nhìn thân hình trần truồng dưới vòi sen, hỏi ngu: “Cậu làm gì thế? Không phải mới tắm ngày hôm qua sao?”
Giả Chí Thanh vừa mạnh tay gội đầu, vừa oán hận nói: “Cứ mỗi mười hai tiếng, cậu phải tắm rửa ở đây mới được vào phòng khách.”
Tiểu Bạch líu lưỡi: “Mười hai tiếng?” Nghĩa là một ngày phải tắm hai lần?
Giả Chí Thanh bắt đầu đổ sữa tắm, sau đó không vừa lòng trừng mắt: “Tuy rằng chúng ta bình thường cũng hay tắm chung, những gì có thể thấy cũng đã thấy hết, không sót cái gì… Nhưng cậu cũng không cần phải nhìn chằm chằm xem mình tắm chứ?”
Tiểu Bạch xấu hổ quay đầu.
Trước mặt là một cái gương soi thật lớn, ánh đèn chiếu vào trong gương, phản chiếu vô số tia sáng màu mật ong ấm áp. Cậu nhìn gương mặt mình dưới ánh sáng phát ra trông thật ôn hòa tươi đẹp.
Cửa bị gõ hai tiếng.
Giả Chí Thanh xoay người, khép chặt đùi.
Cao Cần mở cửa, ném vào trong hai bộ áo sơ mi và quần dài.
Tiểu Bạch chụp lấy, vừa định nói cảm ơn, cửa đã đóng lại.
“Đừng để ý đến anh ta, nhân phẩm anh ta hơi bị kém.” Giả Chí Thanh tắm rửa xong cầm lấy khăn tắm lau người, “Cậu tắm đi.”
“Ừ.” Tiểu Bạch ngoan ngoãn cởi quần áo.
Tuy rằng trong phòng tắm chỉ có hai người bọn họ, nhưng chỗ này vừa xa lạ vừa sáng trưng khiến cậu toàn thân nổi da gà, vì thế cậu tắm với tốc độ phóng tên lửa.
Bên này Giả Chí Thanh vừa mặc xong quần áo, đang chải đầu, bên kia cậu cũng vừa lúc tắt vòi sen.
“Mình không nhìn cậu, cậu lo lắng cái gì?”
Tiểu Bạch nhăn nhó mặc quần áo, không nói lời nào.
Giả Chí Thanh định mở miệng nói gì đó, suy nghĩ một chút, lại thở dài: “Đi thôi.”
Tóc Tiểu Bạch không dài, chỉ lau qua vài cái là khô.
Cao Cần ngồi trên sô pha đọc tạp chí, thấy bọn họ đi ra, dùng đầu ngón chân chỉ chỉ hai cái ghế tròn nhỏ đối diện: “Ngồi.”
Tiểu Bạch nhìn chiếc sô pha mềm mại, lại nhìn cái ghế nhỏ chỉ có thể ngồi được nửa mông mà nao lòng.
Giả Chí Thanh rất quyết đoán, lập tức ngồi xuống và nói: “Tôi tới nhờ anh giúp đỡ.”
“Ừ, tôi cũng không nghĩ được cậu còn lý do nào khác.” Cao Cần đóng cuốn tạp chí lại, lấy từ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh một ly vang đỏ sóng sánh, nhẹ nhàng hớp một ngụm, nói: “Là mượn tiền, hay là… vì cậu ta?”
“Cậu ta.” Giả Chí Thanh nói dứt khoát.
Cao Cần ngửa đầu ra sau, yên lặng quan sát Tiểu Bạch một hồi, rồi mới nói: “Cậu ta không phải là phường giá áo túi cơm.”
Giả Chí Thanh trong đầu nổ đùng một tiếng.
Giả Chí Thanh biết Cao Cần, tuy vô cùng không tốt, thế nhưng mắt nhìn người lại cực kỳ chính xác. Phong Á Luân hiện nay chính là một tay anh ta nâng đỡ, không ai tưởng tượng được một cậu bé gầy gò vàng vọt như vậy mà giờ đây lại có thể trở thành một siêu sao ngang tầm với Nhan Túc Ngang.
“Không phải giám đốc Ematto của anh tìm cậu ta ký hợp đồng sao?” Hắn vẫn kiên trì hỏi.
Khóe miệng anh ta khẽ cong lên. “Cậu hẳn đã nghe câu nói đầu tư dàn trải, thu lợi tập trung chứ? Ký hợp đồng với nhiều người đối với công ty chẳng qua chỉ là chút chi phí nhỏ hàng năm mà thôi, có thể chọn được vài người tốt, những người còn lại thì bỏ đi, đối với công ty căn bản không đáng kể. Nói thật, Mã Thụy sở dĩ muốn ký với cậu ta, chỉ vì cậu ta làm xấu mặt Nhan Túc Ngang, giúp ông ta hả giận mà thôi, cậu hiểu ra chưa?”
Tiểu Bạch tuy rằng không được nhanh nhạy, nhưng cũng hiểu rằng cậu không được coi trọng, sắc mặt không khỏi sa sầm.
Cao Cần nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi hai.”
“Biết hát biết nhảy hay biết chơi nhạc không?”
Tiểu Bạch thành thành thật thật lắc đầu.
“Biết diễn xuất hay diễn thuyết tác phẩm văn học nào không?”
Tiểu Bạch lén nhìn sắc mặt đen thui của Giả Chí Thanh, hạ giọng nói: “Tôi có đọc truyện cổ Grim.”
Tay cầm ly rượu của Cao Cần khẽ run lên, sắc mặt vẫn không đổi nhìn Giả Chí Thanh: “Cậu nói cho tôi nghe, cậu ta dựa vào cái gì mà nổi tiếng? Nhờ vào gương mặt búp bê cũng coi là dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không nổi bật trong giới giải trí kia?”
Giả Chí Thanh đột nhiên ngồi thẳng dậy nói: “Ban đầu khi Phong Á Luân xuất hiện, cũng không được ai đánh giá cao.”
“Nhưng cậu ta có khuôn mặt đẹp thu hút cả nam lẫn nữ.” Cao Cần nhẹ nhàng đáp trả: “Cậu có biết tôi đã bỏ bao nhiêu thời gian và công sức mới thay đổi toàn bộ thói hư tật xấu của cậu ta, sơn phết trang trí đóng hộp dán nhãn như thế nào mới được cái bộ dáng như ngày nay?
Giả Chí Thanh không phục đứng lên nói: “Tiểu Bạch cũng có thể thay đổi được.”
Cao Cần vẻ giễu cợt nhìn hắn: “Cậu nghĩ có đáng không?”
Giả Chí Thanh nghẹn lời.
“Thay vì đánh cuộc với một người vừa lớn tuổi vừa không có năng khiếu tương lai lại mù mờ, tôi có thể chọn những người có tiềm năng có tư chất rồi đưa vào huấn luyện chuyên nghiệp.” Hắn thản nhiên nói, “Ematto hàng năm tuyển rất nhiều thiếu niên trên mười tuổi về đào tạo, sau đó không ngừng sàng lọc, chọn ra những người tốt nhất. Bọn họ mỗi người đều không cần tôi quan tâm, tôi chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng kiếm được tiền.”
“Tiền tiền tiền, ngoài tiền ra anh còn có cái gì?” Giả Chí Thanh nổi giận.
Cao Cần nhún vai: “Ngoài tiền ra cậu còn muốn cái gì?”
Chỉ một câu nói, Giả Chí Thanh hoàn toàn gục ngã.
Ban đầu hắn xúi giục Tiểu Bạch đến đài truyền hình thử vận may chính là vì cậu ấy bề ngoài nhìn cũng không tệ, nghĩ rằng với cái vận may chuyên giẫm phải cứt chó của cậu ấy, xem xem có trở thành siêu sao hái ra tiền được hay không. Ban đầu hy vọng của hắn cũng tương đương với chuyện trúng số độc đắc, ai ngờ thực sự trúng được giải nhì.
Hắn vừa mới bắt đầu tin rằng, Tiểu Bạch tuy không trúng tuyển vào đài truyền hình, nhưng có thể đầu quân vào Ematto, tương lai cũng vô cùng sáng sủa, cho nên mới mặt dày đi nhờ Cao Cần giúp đỡ, nào ngờ hy vọng còn chưa thấy đâu, nước lạnh đã tạt đầy mặt.
Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói: “Chúng tôi đúng là muốn kiếm tiền.”
Cao Cần hiển nhiên không nghĩ được cậu lại dám nói thẳng như vậy, hơi ngạc nhiên rồi nói: “Vậy hả, vậy cậu đi cướp ngân hàng đi. Tôi thấy việc này còn nhiều hy vọng hơn việc cậu trở thành ngôi sao.”
Tiểu Bạch không để ý đến lời châm chọc của hắn, vẫn quyết tâm nói: “Phong Á Luân làm được, tôi cũng làm được.”
Cao Cần đặt ly rượu xuống, khoanh tay nhìn cậu một hồi lâu, mới nói: “Cậu vì sao muốn kiếm tiền? Mua nhà? Mua xe? Bồ bịch? Thích náo nhiệt? Muốn nổi tiếng?”
|
Tiểu Bạch lắc đầu: “Tôi muốn mua lại tiệm thịt Hưng Long.”
“Tiệm thịt Hưng Long?” Câu trả lời này quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn.
Giả Chí Thanh nhanh chóng giải thích: “Tiệm thịt Hưng Long vốn là của Hùng ca, Tiểu Bạch là nhân viên trong tiệm. Sau này Hùng ca nghiện ma túy, đem tiệm thịt đi bán, rồi tự sát. Tiểu Bạch đã thề trước mộ của Hùng ca nhất định sẽ mua lại tiệm thịt.”
“Vì vậy mà cậu muốn trở thành ngôi sao?” Cao Cần đột nhiên muốn cười to, miệng đã há ra phân nửa, nhưng trước ánh mắt chăm chú của Tiểu Bạch, chẳng hiểu tại sao, thực sự không cười nổi.
“Xin anh.” Tiểu Bạch đột nhiên hai chân gập lại, quỳ xuống.
Giả Chí Thanh bị dọa sợ nhảy dựng lên: “Này, cậu không cần làm quá như thế? Anh ta không phải Gia Cát Lượng, cậu cũng không phải Lưu Bang mà diễn vở ba lần cầu gì gì đó nha.”
“… Ba lần cầu là Lưu Bị, không phải Lưu Bang.” Cao Cần tức giận chỉnh.
“Đều là người một nhà, không cần quá tính toán.” Giả Chí Thanh định kéo Tiểu Bạch dậy. Tiểu Bạch thà chết không nghe.
“Tôi sẽ không ký hợp đồng với người mới đâu.” Cao Cần không chút xúc động nói.
Giả Chí Thanh tức giận thiếu chút nữa là nhào tới, may mà Tiểu Bạch nhanh tay kéo hắn lại.
Nhìn Giả Chí Thanh sắc mặt vẫn đang giận dữ, Tiểu Bạch buồn bã đứng dậy, thất vọng nói: “Thôi đi, có thể là anh họ cậu nói đúng, mình thực sự không thể trở thành ngôi sao. Mình sẽ suy nghĩ thực tế một chút và nghiêm túc tìm việc làm.”
Cao Cần bắt chéo hai chân: “Tuy rằng tôi không ký với người mới, cũng không có nghĩa là người khác sẽ không ký.”
Giả Chí Thanh nghi ngờ trừng mắt nhìn hắn: “Anh có ý gì?”
“Cậu không phải mới nói cậu ta có thể sánh ngang Phong Á Luân sao? Được, để tôi xem thử cậu ta rốt cuộc có thể trở thành một Phong Á Luân thứ hai không. Dù sao thì, công ty mời một người ăn bám cũng là mời, mời hai người ăn bám cũng là mời. Cậu đang làm nghề gì?”
Giả Chí Thanh đương nhiên không muốn cho hắn biết mình vừa bị đuổi việc, thấp giọng nói: “Bán bảo hiểm. Sao vậy?”
“Ngày mai cậu và cậu ta cùng đến Ematto báo danh đi.”
Giả Chí Thanh tim đập loạn xạ nói: “Anh đang mời tôi?”
“Hoàn toàn không phải tôi mời, là Ematto mời. Nếu là tiền của tôi, tôi nhất định không lãng phí như vậy.” Cao Cần cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nói: “Cậu hãy chứng minh cho tôi xem, cậu làm thế nào để tạo ra một Phong Á Luân thứ hai.”
Tạo ra một Phong Á Luân thứ hai?
Giả Chí Thanh nhìn Cao Cần đang nhàn nhã ngồi trên sô pha bọc da sang trọng, uống rượu vang, đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng: “Được, anh cứ mở to mắt chờ xem!”
Hắn kéo Tiểu Bạch: “Chúng ta đi.”
Tiểu Bạch vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Đi thang máy xuống tầng dưới, Giả Chí Thanh khi đi ngang qua cửa bảo vệ, ưỡn ngực thẳng sống lưng.
Một ngày nào đó, hắn sẽ tự hào hãnh diện, làm cho mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác, không ai có thể khinh thường hắn, không ai dám phớt lờ hắn, đối với hắn tiền hô hậu ủng.
Giọng của Tiểu Bạch đột nhiên vang lên: “Nếu đi tiếp, sẽ đụng cột điện đó!”
Giả Chí Thanh tỉnh mộng, cái cột điện to đùng chỉ cách mũi hắn 3 cm. Hắn phấn khởi quay đầu lại: “Tiểu Bạch!”
“Sao?”
“Chúng ta đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên chúc mừng một chút đi!”
“Mừng cái gì?”
“Mừng chúng ta đã thoát ly khỏi đội ngũ những người thất nghiệp!” Tuy rằng tham vọng của hắn vô cùng to lớn, có điều hiện nay tiền lương nhận được là việc quan trọng nhất.
Tiệm lẩu cay Tình Yêu rất gần tiệm thịt Hưng Long, cho nên bọn họ vô cùng quen thuộc. Mặc dù tên gọi lẩu cay Tình Yêu rất dễ khiến người ta mơ mộng, nhưng mà bên trong so với các tiệm lẩu cay bình thường cũng chẳng có gì khác biệt.
Hôm nay trong tiệm không đông khách lắm, chỉ có một cặp tình nhân trẻ đang ngồi thì thầm trong góc.
Giả Chí Thanh gọi vài món, quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch, thấy cậu không rời mắt khỏi ti vi phía trên.
“Đang nhìn gì thế?”
“Anh ấy…”
“Ai?” Giả Chí Thanh ngẩng đầu, thấy đang chiếu chương trình “Bài Hát Mới Trong Tháng”.
“Anh ấy chính là khách mời hôm trước.”
Giả Chí Thanh thở dài: “Anh ta là Nhan Túc Ngang.”
“Anh ấy nhất định có rất nhiều tiền.”
… Tiền? Nếu như người có vô số fan hâm mộ, đoạt vô số giải thưởng được xưng tụng là thiên vương đa tài kia biết được vị trí của mình trong lòng người khác chỉ là một kẻ có tiền, không biết sẽ có cảm giác như thế nào? Giả Chí Thanh vỗ vai Tiểu Bạch, nghiêm túc nói: “Chỉ cần cậu xem anh ta là mục tiêu, chắc chắn sẽ có được ngày mua lại được tiệm thịt Hưng Long.”
“Phải!” Tiểu Bạch nắm tay lại. Nhan Túc Ngang… Cậu yên lặng ghi khắc cái tên này vào tâm trí.
——————–
Lẩu cay Tứ Xuyên (ma lạt năng):
|
CHƯƠNG 6
SCANDAL TÌNH TAY BA
~.~
Đại Thần, anh thật muốn xin chữ ký hả?
~.~
Ngày hôm sau, Tiểu Bạch cùng Giả Chí Thanh đều dậy thật sớm.
Giả Chí Thanh đặc biệt đem Tiểu Bạch xuống tiệm hớt tóc dưới lầu thường ngày vắng như chùa bà đanh, chỉnh sửa mái tóc một chút. Sau đó tiếp tục đi đến cửa hàng bán hàng nhái mua một lọ nước hoa hiệu BOSS, mà sau khi bị dính nước, màu đen trên lọ lem ra làm cho nhãn hiệu biến thành BASS BASS.
Quần áo mặc chính là bộ đồ Cao Cần đưa hôm qua.
Sau khi trang phục chỉnh tề, Giả Chí Thanh hài lòng nhìn Tiểu Bạch nhẹ nhàng thoải mái sạch sẽ trong gương, gật đầu nói: “Được, thế này trông rất ra dáng thần tượng.”
Tiểu Bạch vuốt mớ tóc mái phủ qua trán, phiền muộn hỏi: “Vì sao lại để kiểu này?”
“Đây là mốt thời thượng đó.” Giả Chí Thanh lấy ở dưới đệm sô pha ra một quyển tạp chí: “Cậu xem, người mẫu trang bìa tạo hình rất đặc sắc.”
Tiểu Bạch nhìn ngày: “Năm 1999, là mười năm trước rồi.”
“À, chỉ một vài năm không cần quan tâm, Ông Mỹ Linh diễn vai Hoàng Dung từ năm 83 tới nay, vẫn được bắt chước theo đó thôi.”
Tiểu Bạch biết Giả Chí Thanh nếu đang hưng phấn sẽ không nghe được bất kỳ lời nói trái ý nào, cho nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“À, giám đốc bảo chiều nay hai giờ đến phải không?” Hắn phấn khích nhảy tới nhảy lui. “Trưa nay chúng ta tuyệt đối không được ăn tỏi, hành, gừng… Được rồi, tốt nhất là trước khi đi phải vào WC. Khoai lang cũng không được ăn, thối lắm.”
Tiểu Bạch nói: “Trong nhà không có khoai lang.”
Giả Chí Thanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc quyết định: “Tiểu Bạch, chúng ta trưa nay ăn kẹo cao su nha?”
“…”
Vì vậy bữa trưa của bọn họ chỉ có nhai nhai nhai cứ thế mà trôi qua.
Giả Chí Thanh là lần đầu tiên tới Ematto. Tuy rằng so về kiến trúc quy mô, Ematto nhỏ hơn công ty bảo hiểm trước đây của hắn, nhưng trong mắt Giả Chí Thanh, nơi đây chỉ toàn chân dài, không có bà chằn lửa và máy bay bà già. Sự khác biệt này đối với hắn cứ như là thiên đàng với địa ngục.
Tiểu Bạch quen thuộc dẫn hắn tới tầng cao nhất.
Đang buồn chán lướt web khai quật các loại gian tình chôn giấu, mắt của thư ký chợt sáng bừng.
“Tiểu Bạch.” Cô tủm tỉm cười chào hỏi.
Giả Chí Thanh xông lên phía trước, cầm lấy tay cô: “Xin chào, tôi là Giả Chí Thanh, người quản lý mới tới, sau này xin được chỉ giáo.”
Thư ký không thay đổi sắc mặt rút tay lại, cười nói: “Thì ra là người do Cao tổng giới thiệu, giám đốc đang ở bên trong, mời vào.”
Giả Chí Thanh không rời mắt khỏi cô.
Đúng là người đẹp đẹp đẹp mà – nguồn tài nguyên khan hiếm nhất ở công ty cũ.
Tiểu Bạch không nhịn được chọc chọc lưng hắn, hắn mới lưu luyến rời đi.
Thư ký nhìn bọn họ cùng biến mất sau cánh cửa, lập tức gỡ bỏ mặt nạ tươi cười trên mặt, mở cửa sổ chat ra, bắt đầu công bố phát hiện mới:
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: Có gian tình, gian tình oanh liệt nha o(≧v≦)o…
Thề có chết cũng không theo cảnh sát: Lẽ nào giám đốc của cô đã ra tay với Phong Á Luân rồi?
Thúy Hoa: Phong Á Luân cuối cùng đã ra tay với Cao Cần rồi?
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: tại sao các ngươi không đoán là hắn ra tay với ta?
Thúy Hoa: Ngáp, đi ngủ đây.
Thề có chết cũng không theo cảnh sát: Ta cũng đi.
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: Các ngươi… Các ngươi… Các ngươi… /(ㄒoㄒ)/… Ta hận các ngươi…
Canh hoa phù dung: các ngươi đang nói chuyện gì vậy?
Thề có chết cũng không theo cảnh sát: nói chuyện với em… em gái.
Canh hoa phù dung: bằng cách chọc cười cũ mèm đó hả?
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: Tiểu Bạch hôm nay trở lại.
Canh hoa phù dung: vì sao trở lại?
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: nhưng lại dẫn theo một người quản lý nữa.
Thề có chết cũng không theo cảnh sát: ô dù, cậu ta quả nhiên là có ô dù!!!
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: người quản lý kia là do Cao Cần sáng sớm hôm nay thông báo.
Thề có chết cũng không theo cảnh sát: đó chính là gian tình, lẽ nào Tiểu Bạch là tình nhân của Cao Cần??? O(∩_∩)O ha ha ~ lần này Phong Á Luân chắc chắn bị thất tình rồi!!!
Canh hoa phù dung: không hiểu.
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: \(≧▽≦)/ sẽ phát triển thành tình tay tư éo le! Cuối cùng cũng có động lực làm việc rồi!
Trong phòng làm việc.
Mã Thụy đang đánh giá Giả Chí Thanh.
Cao Cần làm việc thế nào hắn đương nhiên hiểu rõ. Từ lúc biết anh ta tới giờ đã lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ để lộ nửa điểm nhược điểm trong tay người khác, lần này khi không lại chủ động giới thiệu người – còn là em họ của mình vào công ty, cái này làm hắn phải suy nghĩ kỹ.
Về Tiểu Bạch, hắn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã hiểu tường tận.
“Hợp đồng tôi đã chuẩn bị hoàn chỉnh rồi.” Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra bản hợp đồng mới chuẩn bị.
Giả Chí Thanh nhận lấy đang định đọc, lại nghe Mã Thụy nói một câu: “Yên tâm, Cao Cần đã xem qua rồi.”
Giả Chí Thanh trong lòng vô cùng phiền muộn. Tuy biết rằng Cao Cần trong lĩnh vực này bất kể kinh nghiệm hay năng lực đều cao hơn mình gấp trăm lần, nhưng nói như vậy, như thể hắn chỉ là một tên bù nhìn không phải làm gì, suốt ngày chờ lãnh lương đi ăn chực. May mà hắn đã nhiều năm lăn lộn trong lĩnh vực bảo hiểm, lập tức khiêm tốn cười cười: “Tôi chỉ là muốn học hỏi anh Cao Cần một chút.”
Mã Thụy không thể không nhìn hắn một cái: “Phải, thanh niên biết học hỏi là tốt.”
Từ phòng làm việc đi ra, Giả Chí Thanh và Tiểu Bạch cùng thở phào nhẹ nhõm. Mã Thụy là tên cáo già thành tinh lâu năm chắc chắn không thể dối gạt, chỉ là ánh mắt như phóng ra luồng khí độc làm cả hai người đều cảm thấy ngạt thở.
Thư ký thấy bọn họ đi ra, lập tức đứng dậy, mỉm cười hỏi: “Chúng ta bây giờ là đồng nghiệp rồi chứ?”
Giả Chí Thanh nhìn gương mặt trẻ trung nhiệt huyết của cô mà mạnh mẽ gật đầu: “Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Hiểu biết của Giả Chí Thanh về lĩnh vực này gần như là một tờ giấy trắng, bởi vậy hắn một bên tuân thủ sắp xếp của Ematto, tham gia khóa học dành cho người quản lý, một bên vác mặt dày tới nhà Cao Cần học tập kinh nghiệm. Cao Cần tuy rằng độc mồm độc miệng, nhưng cũng chưa từng đuổi hắn ra khỏi nhà.
Tiểu Bạch phần lớn thời gian đều tham gia các khóa học do công ty sắp xếp. Cùng lớp với cậu đều là các thiếu niên mười mấy tuổi, cậu ở nơi đó rất là khác người. May mà Tiểu Bạch tính tình vô tư, cũng không thấy khó chịu. Ngược lại, với tính cách ôn hòa của cậu, bọn nhóc suốt ngày bám dính theo.
Nhờ vào mối quan hệ của Cao Cần, Tiểu Bạch được mấy tạp chí mời làm người mẫu ảnh, mặc dù còn non nớt và không tính là xuất sắc, nhưng cũng may nhờ vào ảnh hưởng của “GO! GO! SU… SUPERSTAR!”, cho dù là người mới, địa vị không cao, nhưng cũng khá nổi tiếng. Cậu lại học rất nhanh, chỉ cần qua vài ngày là có thể bắt đầu. Đằng nào thì cũng chỉ là đứng yên chụp vài tấm hình, những biểu hiện dư thừa đều không cần thiết.
Nhiếp ảnh gia cho rằng cậu rất có phong cách, bởi vì ánh mắt của cậu luôn trong veo không gợn chút nào.
Ngôn ngữ của Giả Chí Thanh gọi là ngu ngu ngơ ngơ.
Bất quá ngày hôm nay so với quá khứ khác nhau rất xa.
Tiểu Bạch cùng Giả Chí Thanh vừa bước vào studio đã bị bầu không khí màu hồng tim bay phấp phới làm cho hoảng sợ.
Giả Chí Thanh ngây người hỏi: “Đây là ảo giác hả? Hiệu ứng ánh sáng hả?”
Tiểu Bạch nói: “Cảnh này trước đây mình cũng thấy qua rồi.”
“Lúc nào?”
|
“Lúc tham gia chương trình truyền hình.”
“…” Giả Chí Thanh cuối cùng cũng hiểu được… những trái tim hồng này xuất phát từ đâu.
Ở giữa đám đông vô cùng hỗn loạn, một gương mặt sắc nét ngời ngời, tươi cười đến lóa cả mắt
“Nhan Túc Ngang? Anh ta vì sao lại ở đây?” Giả Chí Thanh lẩm bẩm.
Nhân viên giáp đi ngang qua: “Rất mong chờ ảnh bìa của Đại Thần nha.”
Nhân viên ất tán thưởng: “Ừ, tạp chí kỳ này chắc chắn bán rất chạy.”
Giả Chí Thanh lo lắng nhìn Tiểu Bạch: “Chúng ta nên làm gì đây?”
Tiểu Bạch chớp mắt: “Sao thế?”
“…” Lẽ nào cậu ấy không biết cậu ấy đã vô ý đắc tội vị Đại Thần này? Giả Chí Thanh do dự không biết có nên lột trần thực tế tàn nhẫn.
Nhưng dường như ông trời không có cho hắn cơ hội để do dự.
Vì ánh mắt sắc sảo của Nhan Túc Ngang đã nhận ra bọn họ, liền rẽ đám đông mỉm cười đi tới: “Tiểu Bạch.”
Tiểu Bạch ngước nhìn lễ phép mỉm cười nói: “Xin chào.”
Nhan Túc Ngang ánh mắt chỉ thoáng lướt qua Giả Chí Thanh liền quay trở lại khuôn mặt Tiểu Bạch: “Đã lâu không gặp, lần trước thực sự là nhờ cậu chiếu cố.”
Giả Chí Thanh dựng hết cả tóc gáy.
Tinh thần cảnh giác được tôi luyện dưới sự bắt nạt của Cao Cần chợt mạnh mẽ trỗi dậy, kinh nghiệm lịch sử thương đau cho hắn biết, người đàn ông tươi cười vô cùng hòa nhã dễ gần này chắc chắn là được xếp vào hàng cao thủ tầm cỡ Cao Cần. Chỉ khác biệt ở chỗ Cao Cần cứ thế mà thể hiện ra không che giấu, còn anh ta lại bọc mình bên trong… lớp tim hồng phấp phới kia.
“Ôi, Đại Thần anh thật quá khách khí rồi.” Giả Chí Thanh đứng chắn gần hết phân nửa Tiểu Bạch, khoa trương cúi người chào Nhan Túc Ngang: “Có thể cùng Đại Thần đứng trên một sân khấu, thật sự là phúc đức tu từ kiếp trước của cậu ấy, sau này mong được Đại Thần giúp đỡ nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn.”
Nhan Túc Ngang mỉm cười nói: “Tiểu Bạch không phải bình thường được mấy bà thím ở tầng trên chiếu cố sao? Làm gì đến lượt tôi?”
Linh cảm đã thành sự thật, anh ta vẫn còn ghi hận chuyện này. Giả Chí Thanh toát mồ hôi: “Đại Thần thật là thích nói đùa. Ha ha… Hắc hắc… Tức cười quá, ha ha…”
Xung quanh dần dần yên lặng, chỉ có tiếng cười của hắn cứ kéo dài, kéo dài, kéo dài…
Nhan Túc Ngang mặt không chút cảm xúc nhìn hắn, cho đến khi hắn cười đến độ khô cổ, thanh âm nghẽn sâu trong cuống họng.
“Hơn nữa, đại ca trong công ty các cậu không phải là Phong Á Luân sao?” Đại Thần tiếp tục ra đòn sát thủ.
… Đúng như dự đoán mà, nợ cũ đang ngóc đầu dậy khiêu chiến. Giả Chí Thanh vò đầu bức tóc tìm biện pháp giải quyết tình cảnh nguy hiểm trước mắt.
Tiểu Bạch đột nhiên yếu ớt buông ra một câu: “Anh cũng muốn xin chữ ký của anh Á Luân sao?”
…
…
…
Không phải yên lặng, mà là tuyệt đối yên lặng.
Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn Giả Chí Thanh đột nhiên toát mồ hôi ướt hết lưng áo. Mấy ngày nay rõ ràng có rất nhiều người chạy tới nhờ cậu xin giúp chữ ký của Phong Á Luân, nhờ quan hệ thân thích của Giả Chí Thanh và Cao Cần, cậu mỗi lần gặp Phong Á Luân yêu cầu đều được đáp ứng. Cho dù Nhan Túc Ngang muốn xin chữ ký, cậu cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
Lạch cạch.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lại.
Thì ra là nhân viên giáp quá khẩn trương, một lúc vô ý đánh rơi cây bút bi xuống đất, tự dưng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Nhân viên giáp lần đầu tiên trong đời nghĩ rằng, đánh rơi bút bi là một việc không thể chấp nhận được. Ôi, ôi, hắn xin thề, từ đây về sau hắn sẽ không bao giờ làm rơi bất cứ cái gì ở bất kỳ nơi nào nữa.
Nhan Túc Ngang chậm rãi hít sâu một hơi, mỉm cười nói với nhiếp ảnh gia: “Chúng ta bắt đầu chụp đi.”
“À, được được được, bắt đầu ngay.” Nhiếp ảnh gia như được đặc xá, lập tức thu xếp đứng lên.
Buổi chụp ảnh này Nhan Túc Ngang là nhân vật chính, những người khác bao gồm Tiểu Bạch và hơn mười người mẫu chỉ làm nền, đứng ở phía sau Nhan Túc Ngang, làm cho hắn ta nổi bật lên.
Nhiếp ảnh gia bố trí Tiểu Bạch ở vị trí xa nhất trong góc, nào ngờ Nhan Túc Ngang đột nhiên nói một câu: “Để cậu ấy đứng cạnh tôi.”
Nhiếp ảnh gia cùng Giả Chí Thanh đồng thời đổ mồ hôi lạnh.
“A, nhưng mà…” Nhiếp ảnh gia nhìn Tiểu Bạch bị kéo đến bên cạnh Nhan Túc Ngang, chiều cao hơn kém nhau nửa cái đầu, hai người đứng chung một chỗ làm cho bố cục hình ảnh không được hài hòa.
Cũng giống như một hàm răng đều như bắp tự nhiên lại thiếu mất một cái. Nếu đứng phía sau còn có thể dùng kỹ thuật để xử lý, nhưng đối tượng quá gần như thế này thì hoàn toàn không có biện pháp. Hắn không thể để Tiểu Bạch đứng ở phía trước được.
Nhiếp ảnh gia đang đấu tranh, suy nghĩ tìm cách để giải thích cho Đại Thần mà không làm Đại Thần nổi giận.
“Có vấn đề gì sao?” Nhan Túc Ngang mỉm cười nhìn hắn.
Nhiếp ảnh gia lấy hết can đảm, trầm giọng nói: “Đại Thần… hoàn toàn không có vấn đề gì.” Ôi, lời Đại Thần đã nói đương nhiên là mệnh lệnh. Nếu như Đại Thần nói sai, hãy đọc lại câu trên.
Tạp chí nhanh chóng xuất bản, đúng như nhiều người dự đoán, số này có lượng xuất bản lớn nhất từ trước tới nay.
Tiểu Bạch và Nhan Túc Ngang đứng cạnh nhau tuy rằng chiều cao có chênh lệch giống như trong hàng phím của đàn dương cầm, có một phím bị nhấn xuống, tuy nhiên mượn lời nhận xét của hai vị nữ độc giả thì: “Cậu ấy thấp thì có thấp, nhưng biểu cảm nét mặt cứ như thể đi lạc từ một thế giới khác đến, khiến cho người ta không kiềm chế được khao khát muốn ôm cậu ấy vào lòng.”
“Cậu ta cùng Đại Thần đứng chung một chỗ, thật giống như mặt trời và mặt trăng, ánh sáng và bóng tối, rõ ràng là bất đồng, nhưng lại cho cảm giác vô cùng hòa hợp.”
Ngay lập tức, trên một diễn đàn kín nào đó, xuất hiện một chủ đề mới – Bạch Vương Thần.
Những bài viết được đọc nhiều nhất là:
[Chủ đề cố định] Khoảnh khắc thân mật của Đại Thần và Tiểu Bạch.
[Bình chọn] Ủng hộ Thần Bạch!
[Đồng nhân] Bỗng nhiên quay đầu, em vẫn ở đó.
[Đồng nhân] Áp đảo vạn tuế!
Trong khi chủ đề này đang bất ngờ nổi lên, nhiều bài báo khác cũng nghiễm nhiên chiếm trang đầu của các tạp chí.
Cuộc tranh giành tình cảm giữa các Thiên Vương!
Tiểu Bạch tinh khiết vs Thiên Hậu diễm lệ?
Rầm!
Cao Cần cầm năm sáu quyển tạp chí ném lên bàn của Phong Á Luân: “Không giải thích à?”
Phong Á Luân chỉ khẽ liếc mắt, thờ ơ nhún vai: “Tiểu Bạch nhân tiện cùng tôi đi mua sắm thôi mà.”
“Rồi nhân tiện ôm eo cậu ta?”
“Do dạo chơi mệt, nghỉ ngơi một chút .”
Cao Cần trán nổi gân xanh, trầm giọng nói: “Có biết tôi vì sắp xếp Chu Mẫn Lệ làm lá chắn cho cậu, đã tốn bao nhiêu nước bọt, bao nhiêu tiền không hả?”
Phong Á Luân nhún vai, trưng ra bộ mặt hối lỗi nhìn hắn: “Ôi xấu hổ quá đi, phải làm người quản lý cho một tên đồng tính luyến ái, quả thật là thiệt thòi cho anh quá.”
Cao Cần không để ý đến lời bông đùa của hắn, mặt không chút cảm xúc nói: “Cô ta hiện đang cảm thấy rất mất mặt, không muốn liên can nữa.”
Phong Á Luân vỗ tay cười nói: “Quá tốt. Tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa với chiếc xe buýt công cộng đó nữa.”
Cao Cần lạnh lùng hỏi: “Vậy cậu còn muốn tiếp tục dây dưa với tôi nữa không?”
Phong Á Luân hơi ngạc nhiên, lập tức làm nũng nói: “Cần Cần, anh sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ rơi tôi chứ?”
“… Trước đây thì không, bây giờ đang suy nghĩ.”
|
CHƯƠNG 7
CUỘC HỌP BÁO 囧囧
~.~
Phóng viên vô cùng bức xúc: Các anh đều là đồ con heo, heo mà đòi ăn thịt cọp…
~~~~ (>_<) ~~~~
Còn một người quản lý nữa cũng đang tức điên lên, chính là Giả Chí Thanh. Trước ngày hôm nay, có đánh chết hắn cũng không sao tưởng tượng được, thách thức đầu tiên ở vai trò người quản lý lại là xì căng đan đồng tính luyến ái của nghệ sĩ.
“Tiểu Bạch.” Hắn đau khổ nhìn vẻ mặt vô tội của Tiểu Bạch: “Nói đi, Phong Á Luân đã dùng cách gì hạ độc thủ với cậu?”
“Hạ độc thủ?” Tiểu Bạch vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vui mừng hớn hở giơ cao cái túi: “Anh Á Luân đối với mình rất tốt, còn tặng mình một bộ quần áo.”
Một bộ quần áo, một bộ quần áo, một bộ quần áo…
Giả Chí Thanh hận rèn sắt không thành thép đoạt lấy cái túi: “Tiểu Bạch, cậu, cậu, cậu tốt xấu gì cũng đừng giảm giá trị như vậy chứ?”
“Hả? Giảm giá? Mình cũng muốn giúp anh Á Luân trả giá mà. Nhưng nhân viên cửa hàng đó bảo không thể giảm được.” Nói đến đây Tiểu Bạch trìu mến trách móc: “Đắt quá, tới năm trăm đồng lận đó.”
Năm trăm đồng, năm trăm đồng, năm trăm đồng…
Giả Chí Thanh cảm thấy tinh thần hắn đang mấp mé bờ vực của sự suy sụp: “Tiểu Bạch. Cậu, cậu, cậu ít ra cũng phải đòi cho được một vai nam chính phim truyền hình hay nam phụ phim điện ảnh chứ? Sao chỉ có năm trăm đồng…” Hắn càng nghĩ càng thấy chua xót vô cùng.
Tiểu Bạch nhìn hắn chằm chằm: “Cậu rốt cuộc đang nói cái gì? Sao mình không hiểu gì hết?”
Giả Chí Thanh lấy ra cuốn tạp chí, đưa cho cậu: “Cậu tự xem đi.”
Tiểu Bạch mở cuốn tạp chí, sau đó kinh ngạc kêu lên một tiếng: “A, đúng là cửa hàng này. Thật trùng hợp nha…” Có điều nụ cười thích thú nhanh chóng tắt ngúm: “Trên đây nói anh Á Luân đồng tính luyến ái nghĩa là sao?”
Giả Chí Thanh rưng rưng nước mắt: “Có nghĩa là cậu và anh ta hai người yêu nhau.”
Tiểu Bạch ngây người ra, lại kinh ngạc nói: “Nhưng tụi mình đều là nam mà?”
Giả Chí Thanh lập tức té xỉu.
Về cơ bản các tạp chí đều sống nhờ tin đồn nhảm.
Xì căng đan tình ái giữa Phong Á Luân với Tiểu Bạch tuy đang nóng hổi, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ có hình dạo phố chung, tuy cử chỉ vô cùng thân thiết, nhưng có thể đó chỉ là tình huynh đệ. Cho nên các tạp chí ngay từ đầu chỉ xem đây như một chiêu trò câu khách, dù độc giả có ngạc nhiên hiếu kỳ sợ là cũng không làm gì được.
Ai ngờ vào ngày hôm sau, xì căng đan này lại xuất hiện thêm một cao trào mới.
Chu Mẫn Lệ bạn gái tin đồn ba năm nay của Phong Á Luân công khai tuyên bố tình trạng độc thân bằng việc trả lời phỏng vấn cho chuyên mục “Trò Chuyện Với Người Độc Thân”.
Chuyện này cũng giống như ném một tảng đá khổng lồ vào mặt hồ, hậu quả gây ra tuyệt đối không phải chỉ những cơn sóng nhỏ.
Lập tức tất cả các tòa soạn báo đều lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, Ematto, nhà Phong Á Luân, nhà Tiểu Bạch, nhà Chu Mẫn Lệ, công ty quản lý của Chu Mẫn Lệ đều đông nghẹt người bao vây.
Mã Thụy lập tức ra chỉ thị, tạm dừng tất cả các hoạt động của Tiểu Bạch, tránh xa nơi đầu sóng ngọn gió.
Giả Chí Thanh học tập đã được kha khá, ít nhiều cũng hiểu được đây chính là đòn thí xa bảo soái, muốn hy sinh Tiểu Bạch, bảo vệ Phong Á Luân. Trong thời điểm quan trọng này, nếu xử lý không khéo, Tiểu Bạch sẽ vĩnh viễn không có khả năng ngóc đầu lên được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gọi một cú điện thoại cho kẻ đầu sỏ của tất cả mọi chuyện.
May là Phong Á Luân cũng có tình người, không chút chần chừ gọi cho Mã Thụy, tuyên bố nếu cản trở Tiểu Bạch, hắn sẽ nhảy sang tổ khác.
Phong Á Luân vẫn còn là con át chủ bài của Ematto trong vài năm nữa, hắn nếu từ bỏ trọng trách, Ematto chắc chắn sẽ rung chuyển. Do đó Mã Thụy cố nuốt giận, chấp nhận nhượng bộ, để Tiểu Bạch ra khách sạn ở vài ngày.
Thế nhưng khả năng đánh hơi của đám phóng viên vô cùng nhạy, Tiểu Bạch vừa đặt chân tới sảnh tiếp tân, bọn họ đã theo đuôi tới cửa.
Một phóng viên nhờ vào mối quen biết với khách sạn, thần không biết quỷ không hay bí mật trà trộn vào.
Chờ tới lúc Tiểu Bạch ăn cơm, đầu của hắn lập tức xuất hiện giữa chén cơm: “Tôi muốn phỏng vấn cậu, cậu thực sự đang hẹn hò với Phong Á Luân? Chu Mẫn Lệ chia tay với Phong Á Luân là vì cậu phải không? Hai người bắt đầu từ khi nào? Cậu tham gia “GO! GO! SU… SUPER STAR” là nhờ Phong Á Luân giới thiệu phải không? Công ty đối với mối quan hệ giữa hai người có ý kiến gì không?”
Tiểu Bạch nhìn phóng viên đang vô cùng hưng phấn trước mắt, ngơ ngác nói: “Tốc độ nói của anh thật là nhanh!”
Phóng viên cho rằng cậu đang châm chọc mình, nào ngờ cậu lại nói thêm một câu: “Có thể lập lại lần nữa không? Tôi nghe chưa được rõ lắm.”
Phóng viên đành phải lần lượt đem từng câu từng câu hỏi lại, để moi được thông tin, cho dù có hỏi thêm mười lần nữa cũng được. “Cậu và Phong Á Luân đang yêu nhau phải không?”
Tiểu Bạch lắc đầu: “Không có đâu.”
Phóng viên còn đang chờ cậu nói tiếp, ai ngờ cậu đã chấm câu.
Bốn con mắt cứ thế nhìn qua nhìn lại một hồi, phóng viên mới hỏi tiếp: “Cậu là lý do khiến Chu Mẫn Lệ và Phong Á Luân chia tay?”
Tiểu Bạch kinh ngạc nói: “Ủa, không phải bọn họ trước giờ chỉ là bạn bè sao?”
“…” Phóng viên lúc đầu nghĩ rằng phỏng vấn một kẻ non nớt mới vào nghề là chuyện dễ như trở bàn tay, nào ngờ xem ra, hắn chính là đang chơi trò heo đòi ăn thịt cọp. “Vậy cậu tham gia “GO! GO! SU… SUPER STAR” là nhờ vào quan hệ với Phong Á Luân phải không?”
“Tôi khi đó còn chưa biết anh Á Luân.”
“Không phải người quản lý của cậu và của Phong Á Luân là anh em họ sao?”
Tiểu Bạch gật đầu.
“Vậy sao cậu lại không biết Phong Á Luân?”
“Vì chưa từng gặp nhau.”
“…” Phóng viên tức giận mặt đỏ bừng. Không thể nào, bao nhiêu năm nay hắn đã trải qua muôn vàn cuộc phỏng vấn căng thẳng, giờ đây tuyệt đối không thể thất bại trước cậu bé miệng còn hôi sữa này được! “Vì sao cậu có thể làm người dẫn chương trình của “GO! GO! SU… SUPER STAR”? Là nhờ vào mối quan hệ của ai?”
Bởi vì không thu hoạch được gì, cho nên lời nói phóng viên bắt đầu gay gắt.
Nhưng Tiểu Bạch vẫn rất nghiêm túc trả lời: “Bọn họ kéo tôi tới, nên tôi mới tham gia.”
“Ai kéo cậu tới?”
“À, là một người cao cao ốm ốm.”
Một người cao cao ốm ốm?!
Phóng viên đã tức muốn hộc máu. Người cao cao ốm ốm thì đầy đường, nhắm mắt ném đá cũng trúng. Nói thế cũng như không.
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Bạch. Rõ ràng đã là một người hơn hai mươi tuổi đầu, lại có thể giả ngu giả khờ như vậy, thực sự là vô cùng mất tư cách mà.
Tiểu Bạch nhìn thấy bộ dáng hung hăng của hắn, lòng thương người nổi lên: “Anh có muốn ăn một chút không?”
“…” Định dùng một bữa ăn hòng mua chuộc hắn sao? Phóng viên trong lòng cười lạnh. Hắn đâu có mất giá như vậy.
“Nhưng mà phải tự trả tiền nha.”
“…” Hắn #@¥%&¥!
Giả Chí Thanh tới đúng lúc nhìn thấy phóng viên ủ rũ đi ra ngoài, liền vội vàng hỏi Tiểu Bạch: “Anh ta có hỏi khó cậu không?”
Tiểu Bạch lắc đầu: “Không có đâu, mấy câu anh ta hỏi đều rất đơn giản.”
… À, suy nghĩ của Tiểu Bạch không thể nào suy luận theo cách của người thường được.
Giả Chí Thanh quyết định ngày mai sẽ tìm đọc tạp chí. Tốt xấu gì cũng đã xong rồi, bây giờ có lo lắng cũng vô ích. “Được rồi, chiều nay Phong Á Luân và Mã Thụy mở họp báo trả lời phỏng vấn ở phòng hội nghị khách sạn này, cậu cũng tới đi, khi nào được gọi thì xuất hiện”.
Tiểu Bạch hỏi: “Có được trả tiền không?”
“… Không có.”
Tiểu Bạch đột nhiên vỗ tay nói: “A, nhắc tới tiền mới nhớ, tiền cát xê cho chương trình lần trước mình vẫn chưa nhận được.” Cậu lo lắng nắm chặt đôi đũa, “Có khi nào bọn họ quịt luôn không?”
Giả Chí Thanh câm nín nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Để mình đi hỏi cho cậu.”
Ematto vài năm gần đây rất ít mở họp báo, cho nên mỗi lần tổ chức, đều là một sự kiện trọng đại. Những phóng viên nhận được thư mời ai nấy đều phổng mũi tự hào, thề sẽ moi móc cho bằng được những tin tối mật.
Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh tới lúc một giờ rưỡi, trốn vào phòng thay đồ của Phong Á Luân chờ đợi.
Phong Á Luân nhìn bộ dáng như thể đứng trước kẻ thù chí tử của Giả Chí Thanh, không thể nhịn cười: “Ai, tốt xấu gì trước đây chúng ta cũng là chiến hữu, cậu không cần phải nhìn tôi như nhìn kẻ thù vậy chứ?”
“Trước khác nay khác. Tôi hiện giờ dù sao cũng là người quản lý của Tiểu Bạch.”
|