Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
“Cậu giống người quản lý sao? Giống người giám hộ thì có.” Phong Á Luân nhìn rào cản dài như Vạn Lý Trường Thành hắn dựng lên giữa mình và Tiểu Bạch, tức giận nói: “Hơn nữa, Tiểu Bạch là sư đệ đồng môn của tôi, hai huynh đệ chúng tôi giao lưu tình cảm không được sao?”
Không nhắc tới chuyện này thì thôi, hễ nhắc tới là làm cho Giả Chí Thanh tức anh ách: “Anh giao lưu tình cảm còn chưa đủ kinh thiên động địa à?” Toàn bộ phóng viên ngoài kia đều chực chờ theo dõi săn đuổi quá trình “giao lưu tình cảm” của hắn ta.
Phong Á Luân nhớ tới chuyện Tiểu Bạch xém chút nữa bị gạt bỏ, không khỏi xấu hổ yên lặng ngồi xuống.
Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt đáng thương của Phong Á Luân, cảm giác đồng cảm trỗi dậy, nhịn không được nói: “Thật ra mình cũng rất thích giao lưu tình cảm với anh Á Luân.”
Phong Á Luân hai mắt lập tức sáng lên, quay đầu lại nhất nhất theo dõi sắc mặt của Giả Chí Thanh.
Tiểu Bạch lại nói: “Anh Á Luân còn tặng mình một bộ quần áo năm trăm đồng nữa đó.”
Lại năm trăm đồng.
Giả Chí Thanh chán nản muốn đập đầu vào tường.
Phong Á Luân nghẹn lời, yếu ớt hỏi: “Cậu nói câu này… là mỉa mai tôi hả?”
Tiểu Bạch ngây người, rất tự nhiên lắc đầu nói: “Không có đâu.”
Phong Á Luân nhìn vẻ mặt vô tội của cậu, hoàn toàn không biết đâu là thật đâu là giả.
Giả Chí Thanh thấy hắn ta vừa uất nghẹn vừa hoang mang, liền cảm thấy một bụng tức tối bực bội từ từ tiêu tan hết.
Người đến họp báo đông hơn dự kiến.
Ematto đành phải dùng biện pháp cuối cùng là đổi sang một phòng họp lớn hơn.
Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh đã ngồi sẵn ở phòng điều khiển âm thanh, từ trong cửa sổ theo dõi diễn biến bên ngoài.
Các phóng viên ban đầu đến cùng nhau thì đang tụ tập thì thầm trò chuyện, không có cảnh trao đổi hỗ trợ tin tức cho nhau, chờ đến khi Phong Á Luân, Cao Cần và Mã Thụy xuất hiện, cả hội trường lập tức trở nên yên tĩnh.
Chỉ cần một chút hiểu biết về giới giải trí cũng hiểu được ba người này chính là những nhân vật quan trọng nhất của Ematto hiện nay. Tuy Cao Cần và Phong Á Luân đều không phải là cổ đông của Ematto, nhưng trong cảm nhận của rất nhiều người, bọn họ chính là đầu não của công ty.
Mã Thụy ngồi xuống ghế, dùng một giọng cứng nhắc, ca tụng chiến tích huy hoàng của Ematto trong mấy năm nay.
Các phóng viên tuy rằng không thích nghe một chút nào, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải ngồi yên đợi giám đốc Mã nói cho thỏa thích.
Dường như cũng cảm nhận được bầu không khí của hội trường quá mức căng thẳng, Mã Thụy tinh ý lược bỏ khá nhiều nội dung phát biểu, chuyển quyền phát ngôn lại cho Cao Cần.
Cao Cần vừa mở miệng đã gãi trúng chỗ ngứa của tất cả mọi người: “Tôi nghĩ các quý vị ngày hôm nay có mặt ở đây, đều là vì chuyện tình cảm của Á Luân phải không?”
Các phóng viên đều gật đầu y hệt đám học sinh tiểu học.
Cao Cần hơi mỉm cười, chắp tay nói: “Tôi trước tiên muốn cảm ơn các bạn phóng viên đã quan tâm tới Á Luân. Có điều đối với chuyện tình cảm của nghệ sĩ, công ty chúng tôi từ trước đến nay đều có nguyên tắc không can thiệp, để các nghệ sĩ tự do quyết định, có điều lần này lại quá ồn ào, quấy rầy quý vị như vậy thật sự chúng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.”
Tiểu Bạch ngồi ở phòng điều khiển âm thanh, nhìn bộ dáng tươi cười hòa nhã của Cao Cần, nhỏ giọng nói: “Không tưởng tượng được anh Cao Cần còn có vẻ mặt hòa nhã dễ gần như thế.”
Giả Chí Thanh thở dài nói: “Chỉ là bề ngoài bề ngoài thôi. Anh ta rõ ràng là đang châm chọc châm chọc đó.”
Không đợi các phóng viên có phản ứng, Cao Cần đã nói tiếp: “Nếu chuyện này đã trở nên ồn ào như vậy, chúng tôi quyết định sẽ thẳng thắn giải thích, tránh cho quý vị không phải mất thời gian sáng tác mỗi ngày một bài văn với cùng một chủ đề cũ rích.”
Sự châm chọc lần này rất rõ ràng, các phóng viên dù ít dù nhiều bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cao Cần châm pháo, nhưng lập tức ném cho qua Phong Á Luân: “Có điều chuyện tình cảm thì phải do người trong cuộc phát biểu mới chính xác. Á Luân, cậu nói đi.”
Phong Á Luân trong bụng lôi mười tám đời tổ tông của Cao Cần ra chửi rủa hết một lượt, nhưng bên ngoài vẫn giữ bộ dáng tươi cười tao nhã: “Các bạn muốn tôi nói về âm nhạc về điện ảnh tôi đều có thể nói, nhưng nói về vấn đề tình cảm thì thật là làm khó cho tôi quá. Tình cảm của tôi hoàn toàn trống rỗng suốt ba năm qua, không lẽ nào lại đem mối tình đầu ra nói?”
Một vài phóng viên chịu hết nổi giơ tay lên.
Người chủ trì ngay lập tức thông báo đã tới thời điểm tự do phỏng vấn.
Phóng viên giáp: “Xin hỏi anh Phong Á Luân và cô Chu Mẫn Lệ có quan hệ gì?”
Phong Á Luân: “Quan hệ đồng nghiệp, cùng đóng chung một vài bộ phim.”
Phóng viên giáp: “Nhưng có tin đồn hai người đã…”
Phong Á Luân: “Anh cũng nói là tin đồn, một đồn mười, mười đồn trăm, không có gì đáng tin cậy. Càng không phải tin tức thời sự lúc bảy giờ của đài truyền hình trung ương.”
Phóng viên giáp: “Vậy anh đối với..”
Phong Á Luân: “Anh phóng viên này, anh có thể nhường cơ hội cho chị em phóng viên không?”
Phóng viên giáp bị đánh bại.
Phóng viên ất: “Anh Phong Á Luân, xin hỏi anh nghĩ gì về việc cô Chu Mẫn Lệ trả lời phỏng vấn cho chuyên mục “Trò Chuyện Với Người Độc Thân”?”
Phong Á Luân: “Có chút ganh tỵ. Thật ra tôi cũng hoàn toàn phù hợp, vì sao lại không được mời nhỉ?”
Phóng viên ất: “Thế nhưng ngày trước có ảnh chụp anh và Tiểu Bạch cùng đi shopping, thái độ rất thân mật. Anh không giống như đang độc thân nha?”
Phong Á Luân cười nói: “Thái độ thân mật, thân mật đến mức nào?”
Phóng viên ất: “Anh ôm eo cậu ta.”
Phong Á Luân cười lớn: “Lúc tôi học đại học đến nhà tắm công cộng, cũng từng vỗ mông trần bạn học rồi.”
Vỗ mông trần đương nhiên hơn ôm eo có mặc quần áo nhiều lắm.
Thế nhưng phóng viên ất hoàn toàn không có một chút vui sướng vì đã moi được tin tức, bởi vì biểu tình của Phong Á Luân rõ ràng cho thấy hắn nếu tin câu nói vừa rồi thì đúng là thằng ngốc.
Phóng viên bính: “Anh Phong Á Luân, xin hỏi anh biết Tằng Bạch từ khi nào? Việc cậu ấy thay thế La Bội Giác dẫn chương trình “GO! GO! SU… SUPER STAR” có liên quan tới anh không?”
Phong Á Luân: “Xin hãy tin tôi, nếu có được cơ hội dẫn chương trình “GO! GO! SU… SUPER STAR”, tôi nhất định sẽ tự mình thực hiện.”
Cao Cần thấy mọi người gần như đã hỏi hết, lập tức đứng lên nói: “Thật ra hôm nay cuộc họp báo này mục đích không phải làm rõ hay giải thích, bởi vì những lời đồn đại vô căn cứ thì không có gì để làm rõ cả. Mục đích chủ yếu của chúng tôi hôm nay, thật ra là để thông báo một tin vui.”
Tin vui?!
Tinh thần của các phóng viên lập tức phấn chấn lên. Không phải là Phong Á Luân đột nhiên thông báo kết hôn và rút lui khỏi làng giải trí chứ?
Nếu vậy thì đây đúng là tin nóng tin nóng nha!
Cao Cần nói: “Tin vui là… Tiểu Bạch chính thức tham gia chương trình “GO! GO! SU… SUPER STAR”, cậu ấy và Thi Đại Minh sẽ cùng nhau dẫn chương trình.”
…
|
Tin này có gì mà vui chứ.
Có thể vì quá thất vọng, khoảng chừng ba mươi giây trôi qua các phóng viên mới nhớ tới nghĩa vụ vỗ tay.
Giả Chí Thanh lập tức kéo Tiểu Bạch trong phòng điều khiển đi ra.
Lúc này thì các phóng viên vỗ tay tưng bừng. Dù sao cũng là hai nhân vật chính của xì căng đan, biết đâu có thể phát hiện được một chút gian tình.
Tiểu Bạch không biết làm gì nhìn Cao Cần.
Việc dẫn chương trình “GO! GO! SU… SUPER STAR” này cậu hoàn toàn không biết chút gì. Thật ra ngay cả Giả Chí Thanh cũng hoàn toàn mù tịt, chỉ là đối với hắn mà nói, nếu thật là chuyện tốt, đương nhiên cũng không gióng trống khua chiêng mà tranh cãi.
Nhân viên phục vụ lập tức mang rượu sâm banh đã chuẩn bị sẵn ra, mỗi người đều có một ly, nhìn qua rất có không khí chúc mừng.
Mã Thụy có vẻ hào hứng nhất, nâng cao ly nói: “Cheers!”
“Cheers!”
Các phóng viên vừa nâng ly hưởng ứng vừa rầu rĩ nhận ra, hai nhân vật chính của xì căng đan từ đầu tới cuối đều bị hai người quản lý cách ly như thể cách ly với bệnh truyền nhiễm.
Cuộc họp báo kết thúc. Cao Cần lái xe đưa Phong Á Luân và bọn Tiểu Bạch, Giả Chí Thanh về nhà.
Giả Chí Thanh đầu bị gió thổi qua, nhất thời trở nên tỉnh táo, không khỏi phàn nàn nói: “Chuyện dẫn chương trình “GO! GO! SU… SUPER STAR” lớn như vậy mà anh cũng không cho tôi biết trước.”
Cao Cần vừa lái xe vừa trả lời tỉnh bơ: “Dù sao cậu cũng đâu giúp được gì.”
Giả Chí Thanh uất nghẹn nói không nên lời.
Phong Á Luân giảng hòa nói: “Thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân. Rất nhiều người cùng nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo này, bọn đồng môn sư đệ của La Bội Giác như Triển Khôn, Bát Quái Tiểu Tử ai cũng có chút tiếng tăm. Thế nhưng trước đó La Bội Giác vô duyên vô cớ mất tích đã chọc giận sếp của NCC, sếp lên tiếng đem anh ta cấm vận, tất cả bọn đồng môn sư đệ cũng đồng thời bị thất sủng. Vì thế lúc nãy Cao Cần gọi điện cho sếp, hỏi ý ông ta về Tiểu Bạch, cũng chỉ muốn thử vận may. Nào ngờ sếp đồng ý vào phút chót chỉ nửa tiếng trước khi họp báo.”
Giả Chí Thanh giờ mới biết Cao Cần đã vì chuyện này mà bỏ ra nhiều công sức như vậy, nhớ lại câu nói của mình khi nãy mà có chút xấu hổ.
Tiểu Bạch đột nhiên nói ra một câu: “Là cái chương trình còn đang nợ tiền mình đó hả?”
“…”
“…”
“…”
Từ đó cho tới lúc về tới nhà, vô cùng yên tĩnh.
|
CHƯƠNG 8
TÌNH ĐỊCH ĐẠI CHIẾN
~.~
Ê kíp thực hiện “GO! GO! SU… SUPER STAR”, đừng để bị đau tim! Thật quá sức kích thích mà!
~.~
Trong vòng chưa tới một tháng, Tiểu Bạch một lần nữa trở lại chương trình “GO! GO! SU… SUPER STAR”, tốc độ quá nhanh, diễn biến quá lâm ly, kết thúc quá ngoạn mục khiến cho người ta không khỏi thở dài ngưỡng mộ.
Thi Đại Minh chỉ hai ngày trước còn phàn nàn về việc không có người cộng tác, một người một ngựa dẫn chương trình thật vô cùng vất vả, giờ đây lại hối hận khôn cùng, đúng là ngày xưa có phúc mà chẳng biết hưởng. Phải hợp tác với Tiểu Bạch, hắn thà rằng một người một ngựa còn sướng hơn.
Hắn vẫn còn nhớ như in câu trả lời châm biếm Đại Thần lần trước.
Bà thím ở tầng trên đã trở thành câu cửa miệng trên mạng.
Đồng cảm với hắn còn có Trần Phi.
Sau buổi truyền hình trực tiếp “GO! GO! SU… SUPER STAR”, ngày hôm sau gặp lại Đại Thần trong chương trình “Bài Hát Mới Trong Tháng”, hắn mới thấm thía sâu sắc mức độ tàn phá trong câu nói của Tiểu Bạch.
Bởi vì, từ đầu đến cuối chương trình Đại Thần đều dùng ánh mắt “ưu ái” ân cần thăm hỏi hắn, làm cho hắn một mình hứng chịu nước sôi lửa bỏng của toàn bộ khán giả.
Kể từ đó, tất cả các danh từ tính từ có liên quan đến chữ “trắng” đều trở thành nỗi ám ảnh thường trực.
Ai ngờ lần này không phải danh từ hay tính từ mà chính là người bằng xương bằng thịt.
“Đại Minh.” Trước khi Tiểu Bạch đến, Trần Phi căn dặn Thi Đại Minh: “Lát nữa tôi sẽ cố gắng hết sức dành ống kính cho anh và khách mời, đến lúc đó anh và khách mời nhớ phối hợp ăn ý. Tuyệt đối đừng để cho Tằng Bạch nói chen vào, hiểu không?”
Thi Đại Minh hơi do dự, nói: “Như vậy hình như không hay lắm?”
Cô lập một cách lộ liễu thế này chỉ sợ sẽ đắc tội Ematto. Dù sao Ematto ở giới giải trí cũng có địa vị đáng kể.
“Anh yên tâm, những lúc cần cười ruồi tôi sẽ ưu tiên phân cảnh cho cậu ta.” Trần Phi vỗ vỗ vai hắn, “Hơn nữa, ngay cả khi tôi cho cậu ta cơ hội nói, anh nghĩ là cậu ta có khả năng nhả ngọc phun châu sao?”
…
Thi Đại Minh bị thuyết phục ngay lập tức.
Tằng Bạch nhả ngọc phun châu chỉ một lần nọ, đủ để bọn họ sám hối cả đời.
Trần Phi thấy Thi Đại Minh đồng ý, cuối cùng cũng trút phân nửa gánh nặng, vừa quay đầu lại, đã thấy trợ lý vẻ mặt lo lắng đi tới.
Trần Phi nhướn mày, đột nhiên mừng rỡ: “Có phải Tằng Bạch cũng bỏ trốn rồi không?”
“Không phải là Tằng Bạch, mà là Bát Quái Tiểu Tử.” Trợ lý vẻ mặt đưa đám nói: “Hai người bọn họ đều bị ngộ độc thức ăn, cùng nhập viện rồi.”
“Trời!” Tháng này hắn có phải bị sao quả tạ chiếu hay không mà hết người dẫn chương trình lại đến khách mời xảy ra chuyện. “Bây giờ phải làm sao? Tuy rằng không phải truyền hình trực tiếp, nhưng ngày mai đã phát sóng rồi. Không lẽ chúng ta phải dời phim trường tới bệnh viện sao?”
Trợ lý ấp úng nói: “Công ty quản lý của Bát Quái Tiểu Tử đã gửi đến nghệ sỹ thay thế.”
Trần Phi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi, người tới có phải là Triển Khôn tiểu tử không?”
Ban đầu Triển Khôn dự định phát triển trong lĩnh vực kịch nghệ, chắc hẳn phải có chút tài năng diễn xuất. Hiện giờ nghĩ tới, nếu như Triển Khôn có thể tham gia, thật đúng là phúc ba đời của hắn!
Đáng tiếc hắn rốt cuộc phát hiện, phải là xui xẻo ba đời mới đúng. Nếu không thì làm sao có thể xuất hiện một Tiểu Bạch?
Trợ lý nhìn gương mặt tràn đầy hy vọng của hắn, bi thảm lắc đầu.
Trần Phi trong lòng có linh cảm xấu: “Đó là ai?”
“Chu Mẫn Lệ.”
“…” Trần Phi phát tiết, “Fuck fuck fuck fuck fuck!”
Cho dù hắn không đọc tạp chí lá cải cũng biết được xì căng đan đang nóng sốt ầm ĩ mấy ngày nay. Như thế rất tốt, tình địch gặp nhau, đỏ mắt mong chờ nha.
Vốn là dự định sẽ hạn chế tối đa khung hình cho Tiểu Bạch, bây giờ chắc chỉ quay một mình Thi Đại Minh thôi quá.
“Thi Đại Minh!” Trần Phi gào thét.
Thi Đại Minh đang ngủ gà ngủ gật chợt mở mắt, vội vàng chạy tới: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
“Anh phải chuẩn bị tâm lý.”
“Sao?”
“Ngày mai, có thể sẽ xảy ra án mạng.”
Thi Đại Minh bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, cơn buồn ngủ bay mất: “Báo cảnh sát chưa?”
“Cảnh sát chẳng làm được gì, chuyện này chỉ có anh mới có thể giải quyết nổi.”
Thi Đại Minh lo lắng nhìn hắn: “Tôi nghĩ để cảnh sát giải quyết tốt hơn. Cảnh sát nhân dân vì nhân dân mà. Chúng ta phải tin tưởng bọn họ.”
Trần Phi kiên quyết nói: “Việc này bọn họ không làm được, chỉ có anh thôi.”
“… Rốt cuộc là chuyện gì?” Hắn sợ hãi tới mức ngây người.
“Khách mời thay đổi. Bát Quái Tiểu Tử không tới.”
“Không lẽ lại là Đại Thần?” Đại Thần, anh ta gần đây có phải là kiếp nạn của hắn hay không, vì sao bắt hắn phải chịu khổ chịu sở như vậy?
Trần Phi chậm rãi lắc đầu, sau đó trầm giọng nói: “Không phải Đại Thần.”
Thi Đại Minh thở phào nhẹ nhõm.
“Mà là Chu Mẫn Lệ.”
Thi Đại Minh đứng hình ba giây, sau đó nghiêm túc nói: “Nên báo cảnh sát đi, trước khi án mạng xảy ra.”
Chu Mẫn Lệ vừa bước vào phim trường liền cảm nhận được bầu không khí vô cùng căng thẳng, kỳ thực không cần hỏi cô cũng biết vì sao.
Ban đầu khi công ty quản lý nhận được kế hoạch, người quản lý đã khuyên cô không tham dự. Bởi vì Phong Á Luân tuy đã tổ chức họp báo, giải thích rõ ràng, nhưng hiện giờ vẫn đang trong thời kỳ nhạy cảm, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể thu hút bọn phóng viên bu tới như ruồi.
Chu Mẫn Lệ lại không nghĩ vậy.
Bất kể cô và Phong Á Luân là người yêu thật hay giả, cô cũng không thể chịu được cảnh bản thân đường đường là một Thiên Hậu lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt hạ bệ.
“Đạo diễn Trần. Đã lâu không gặp, trông anh vẫn như xưa nha.” Chu Mẫn Lệ đối nhân xử thế rất khéo. Tuy đã nổi tiếng, nhưng với những người từng hợp tác vẫn luôn luôn lịch sự, chưa bao giờ tự cao tự đại. Dù sao thì vật đổi sao dời, không ai có thể đảm bảo sẽ nổi tiếng cả đời, thêm bạn bớt thù lúc nào cũng tốt hơn.
Phụ nữ gần ba mươi đang độ rực rỡ, ngay cả người đã quen nhìn người đẹp như Trần Phi cũng không khỏi lóa mắt một chút: “Cô quả là người đúng giờ nhất.” Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
Chu Mẫn Lệ nhìn lướt qua trường quay, mỉm cười nói: “Vậy à, vị Tằng tiên sinh kia còn chưa tới sao?”
“Chắc là đang bị kẹt xe.” Trần Phi cười ha ha.
“Tôi hôm nay mong được đạo diễn chỉ dạy giúp đỡ nhiều hơn.” Cô vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Rõ ràng là một động tác hết sức bình thường, nhưng cô đã biến nó thành một hành động vô cùng khiêu khích.
Trần Phi nuốt nước bọt ừng ực.
“Tôi đến nói chuyện với Thi Đại Minh trước.” Miệng cô khẽ cong lên, thong thả đi tới chỗ Thi Đại Minh.
Trợ lý sau lưng hắn cảm thán: “Ôi, đây mới đúng là người đẹp.”
Trần Phi trợn mắt nhìn cậu ta: “Không có phần của cậu.”
Trợ lý oan ức nói: “Tôi chỉ là tiếc nuối thay cho Phong Á Luân thôi, đúng là có phúc mà không biết hưởng.”
“Xin chào.”
Giọng nói vừa cất lên, Tiểu Bạch vai đeo một ba lô nhỏ đi tới.
Trợ lý nhìn hắn, rồi nhìn Chu Mẫn Lệ, không khỏi tiếp tục thở dài.
“Chúng ta lần này sắp xếp như sau.” Trần Phi kiên trì giải thích cho Tiểu Bạch, “Khi Đại Minh nói tới đây, cậu không cần nói gì, chỉ cần cười lớn một cái. Nhưng mà phải nhớ, tiếng cười phải thật tự nhiên. Còn nữa, cậu phải luôn chú ý để ý đến tôi ở phía này. Bởi vì tôi có thể tùy theo tình hình mà thay đổi thêm thắt kịch bản. Cậu chắc còn nhớ tấm bảng này chứ?”
Nói đến tấm bảng, hắn bỗng nhiên nhớ ra chuyện đọc nhầm lần trước, “Được rồi, cậu có bằng cấp gì?”
“Trung học chuyên nghiệp cao…”
|
“Trung học chuyên nghiệp, phải không? Biết rồi.” Trần Phi lấy tay chỉ chỉ kịch bản, “Nếu là trung học chuyên nghiệp, đừng có mắc lỗi chính tả như học sinh tiểu học đó.”
Tiểu Bạch dường như cũng muốn thanh minh cho chuyện lần trước: “Vậy anh nhớ viết chữ cho rõ một chút.”
Viết chữ cho rõ một chút…
Trần Phi thiếu chút nữa tắt thở.
Tiểu Bạch thấy hắn quay người đi, thuận miệng hỏi: “Anh đi đâu thế?”
“Đi luyện chữ.”
Chương trình cuối cùng cũng bắt đầu.
Trần Phi nhớ tới kỷ niệm đẹp đẽ của “GO! GO! SU… SUPER STAR” kỳ trước, lòng bàn tay đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Thi Đại Minh nhìn hai người một nam một nữ ngồi đối diện, trong lòng cũng đau khổ không kém.
Âm nhạc vang lên.
Thi Đại Minh trưng ra trước ống kính một bộ mặt vui vẻ nói: “Từ khi La Bội Giác bỏ trốn tới nay, tôi đã cô đơn một thời gian dài, ngày hôm nay, cuối cùng quyết định tái giá! Quý vị khán giả nếu ủng hộ quyết định của tôi, nhớ gửi tiền chúc mừng tới đài truyền hình nha.”
Tiểu Bạch cúi đầu nhìn kịch bản, trên đó lời thoại của cậu được đánh dấu bằng bút đỏ – Tiểu Bạch mỉm cười…
“Được rồi, bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu khách mời ngày hôm nay, chính là một siêu minh tinh trong số những minh tinh! Một nhan sắc vô cùng quyến rũ trong số những nhan sắc quyến rũ! Một siêu mỹ nữ trong số những mỹ nữ! CHU – MẪN – LỆ!”
Chu Mẫn Lệ cười nói: “Thi đại ca, xin chào, Tiểu Bạch, xin chào.”
Thi Đại Minh đang định nói tiếp, chợt nghe Tiểu Bạch rành mạch nói: “Xin chào.”
Tiểu Bạch nếu đã mở miệng, hắn bản thân là người cộng tác, không thể phớt lờ, đành phải nói tiếp: “Tiểu Bạch chắc hẳn là lần đầu tiên gặp Mẫn Lệ phải không?”
Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn cô ta: “Tôi cảm thấy quen quen.”
“Thấy quen quen?” Vớ vẩn! Thi Đại Minh muốn chửi thề. Chu Mẫn Lệ không tính tới phim truyền hình, chỉ nhắc tới quảng cáo thương mại thôi cũng đã vô số, không quen mắt mới là lạ. Có điều để cuộc đối thoại tiếp tục, hắn không còn cách nào khác hơn là pha trò: “Ha hả, có phải lúc cậu đi mua son môi đã nhìn thấy quảng cáo của cô ấy không?”
“A.” Tiểu Bạch reo lên, nói: “Có phải mười năm trước chị đóng vai Tiểu Tình trong phim “Tôi Vĩnh Viễn Hẹn Uớc Với Mùa Hè” hay không?”
Mười năm trước…
Mười năm trước…
Mười năm trước…
Trần Phi kinh hồn táng đảm nhìn nụ cười hoàn mỹ của Chu Mẫn Lệ từ từ rạn nứt.
Thi Đại Minh nhanh chóng cứu nguy nói: “Đúng vậy, Mẫn Lệ vào nghề rất sớm. Vai diễn Tiểu Tình đó đúng là một vai kinh điển. Không ngờ Mẫn Lệ khi đó còn trẻ như vậy lại có thể diễn xuất sắc như thế.”
Chu Mẫn Lệ khiêm tốn cười nói: “Thi đại ca thật quá khen.”
Tiểu Bạch nhớ lời Giả Chí Thanh nói, khi dẫn chương trình phải tham gia trò chuyện, vì vậy vắt óc suy nghĩ một câu: “Nhìn chị khi đó so với bây giờ cũng không có gì thay đổi.”
Nhìn chị khi đó so với bây giờ cũng không có gì thay đổi.
Nhìn chị khi đó so với bây giờ cũng không có gì thay đổi.
Nhìn chị khi đó so với bây giờ cũng không có gì thay đổi.
Trần Phi thân thể lung lay sắp đổ.
Nếu như nói “Nhìn chị bây giờ so với khi đó cũng không có gì thay đổi” chính là khen tặng, có nghĩa là cô luôn tươi trẻ, nhan sắc hoàn hảo, còn nếu nói “Nhìn chị khi đó so với bây giờ cũng không có gì thay đổi” hoàn toàn là một sự mỉa mai, rõ ràng muốn nói cô từ nhỏ đã nhìn già chát như vậy rồi.
Thi Đại Minh đã hết dám nhìn sắc mặt của Chu Mẫn Lệ nữa, trực tiếp chuyển đề tài nói: “Nghe nói Mẫn Lệ gần đây có ra album mới, có thể chia sẻ cho chúng tôi biết một chút không?”
Chu Mẫn Lệ cầm lấy album, chậm rãi nói: “Album này có tên là “Em của ngày xưa”.”
Hic…
Thi Đại Minh nhìn về phía Trần Phi.
Trần Phi đang cắn nắp bút, nắn nót viết từng chữ trên tấm bảng.
|
CHƯƠNG 9
TÌNH HUỐNG KINH ĐIỂN ĐÃ LỖI THỜI
~.~
Tiểu Bạch và Đại Thần lần đầu tiếp xúc thân mật… Nhưng đừng mong đợi gì nhiều.
Sự thật luôn phũ phàng!
~.~
Chu Mẫn Lệ ngoài mặt bình thản giới thiệu album mới, trong đầu âm thầm tính kế gỡ lại bàn thua.
Cô không thể tưởng tượng được mình còn chưa có ra tay, đã bị Tiểu Bạch quyết liệt đánh phủ đầu một đòn ngã ngựa. Một người đã lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm sao có thể để cho một tân binh miệng còn hôi sữa làm bẽ mặt, lại còn trong một chương trình thu hút nhiều khán giả như vậy, nỗi nhục này không thể nào nuốt trôi được.
“Tiểu Bạch.” Cô đang giới thiệu dở dang chợt dừng lại, mỉm cười nói: “Tôi nghe nói trước kia cậu bán thịt heo ngoài chợ phải không? Cậu nghĩ album mới của tôi có được hoan nghênh ở đó không?”
Thi Đại Minh lập tức quay đầu lại.
Chuyện lo sợ rốt cuộc cũng đã đến, khói súng đã bắt đầu tràn ngập trong phim trường “GO! GO! SU… SUPER STAR”. Một cuộc chiến oanh oanh liệt liệt giữa phe bảo vệ tình yêu và phe xâm lược bắt đầu mở màn.
Ôi, hắn nghĩ bây giờ nếu mà được ở nhà ăn khoai tây chiên uống bia mà theo dõi thì thích biết mấy, chẳng phải giơ đầu chịu trận tại nơi chiến trường khói lửa này.
Tiểu Bạch suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói: “Chắc là được mà. Trương đại ca bán thịt gà sát vách nhà tôi mỗi ngày đều mở bài “Khi cô đơn hãy ngủ cùng em” của chị, anh ấy nói nghe rất giống tiếng cục tác của đàn gà nhà anh ta… Bài hát này rất phổ biến nha.”
…
Trần Phi rốt cuộc đã viết xong, vui vẻ giơ tấm bảng lên…
Tiểu Bạch: Tôi rất thích nghe các bài hát của chị. Nhất là bài “Khi cô đơn hãy ngủ cùng em”, mỗi lần trong lòng cảm thấy buồn hay cô đơn sẽ mở nghe, lập tức sẽ thấy vui vẻ trở lại.
Thi Đại Minh thấy tấm bảng giơ lên, tim như ngừng đập, nhướn mày một cách tuyệt vọng, hắn không ngừng nháy mắt nhắc nhở Trần Phi… Vừa mới bắt đầu chưa được một phút, tình hình chiến sự đã trở nên ác liệt.
Trần Phi còn chưa hiểu được biểu tình kỳ lạ của hắn thì Tiểu Bạch đã theo tấm bảng giơ lên mà từng câu từng chữ từ tốn thốt ra: “Tôi rất thích nghe các bài hát của chị. Nhất là bài “Khi cô đơn hãy ngủ cùng em”, mỗi lần trong lòng cảm thấy buồn hay cô đơn sẽ mở nghe, lập tức sẽ thấy vui vẻ trở lại”.
Nhưng câu này khi vào tai Chu Mẫn Lệ ngay lập tức biến thành lời châm biếm và khiêu khích trắng trợn. Lông mi của cô khẽ run lên: “Ồ, vậy à? Không biết lúc nghe bài hát này cậu đang làm gì? Giết heo? Chặt thịt? Hay cạo lông heo?”
Tiểu Bạch nói: “Đang ngủ, không phải là hãy ngủ cùng em sao?”
“…” Ngủ ngủ ngủ cái đầu cậu, bài hát của tôi không phải là bài hát ru. Chu Mẫn Lệ đầu hơi hơi nghiêng, né tránh ống kính máy quay, nhìn cậu một cách hung dữ.
Thi Đại Minh cuối cùng nhân lúc hai người đang bận nhìn nhau tìm được cách hòa giải: “À, tôi nghĩ chúng ta bây giờ hãy thưởng thức bài hát mới của Mẫn Lệ “Em của ngày xưa” nhé!
Bài hát vừa kết thúc, bầu không khí hình như đã trở lại như trước.
Trần Phi dùng tấm bảng nhắc nhở bọn họ chỉ còn khoảng chừng mười phút nữa.
Thi Đại Minh lần này quyết định nắm lấy quyền chủ động, tuyệt đối không giao cho Tiểu Bạch hay Chu Mẫn Lệ nữa.
“Tôi kể cho các bạn nghe, ngày hôm nay trên đường đến đài truyền hình tôi gặp phải một chuyện rất kỳ quái. Ha ha… thực sự rất mắc cười nha.” Thi Đại Minh nói, dùng ánh mắt ám chỉ Tiểu Bạch mau tiếp lời.
Tiểu Bạch lần này cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng, nhanh nhảu nói: “Chuyện gì mà kỳ quái?”
“Là…” Thi Đại Minh cố ý dừng ở chỗ này một chút, “Lúc tôi đi ngang qua trạm xe điện ngầm số 2, thấy một người tóc dựng thẳng như học sinh trung học đang chạy rất nhanh đột nhiên dừng xe lại. Bạn của cậu ta chạy chậm hơn, hai người đại khái chỉ cách nhau nửa chiếc xe. Rồi sau đó không biết bạn của cậu ấy nói câu gì, có vẻ rất khoái chí liền quay đầu lại… Sau đó, ha ha, sau đó chiếc xe tông thẳng vào cột điện! Ha ha…”
Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng đang hỏi… Anh rốt cuộc cười cái gì thế?
Sau cùng Chu Mẫn Lệ cũng cười tượng trưng: “Như vậy, cho dù là đi xe đạp hay xe hơi, nhất định phải hết sức tập trung, chú ý an toàn giao thông. Đùa giỡn trên đường là một hành vi cực kỳ không nên.”
Vì sao một chương trình giải trí vui vẻ lại biến thành chương trình giáo dục thanh thiếu niên vậy nè?
Thi Đại Minh buồn rầu bình luận câu chuyện bị phá nát của mình: “Ha hả, đúng vậy. Nhất là ở trạm xe điện ngầm số 2, lúc nào cũng đông nghẹt người, xe cộ ngàn vạn lần phải cẩn thận, không được đua tốc độ.”
Tiểu Bạch đột nhiên nhìn Chu Mẫn Lệ kêu lên: “Trạm xe điện ngầm số 2? A, tôi nhớ ra đã nhìn thấy tấm áp phích của chị ở đâu rồi.”
Chu Mẫn Lệ nhướn mày, ánh mắt cực kỳ đắc ý, có điều vẻ mặt lại vô cùng khiêm tốn: “Ha hả, phải không?”
“Đúng rồi, tôi lúc nào cũng thắc mắc, tấm áp phích kia rốt cuộc là quảng cáo cho cái gì?” Tiểu Bạch tỏ vẻ suy tư: “Vì sao lại để cho chị ngã chổng vó lên trời vậy?”
Ngã chổng vó lên trời…
Ngã chổng vó lên trời…
Ngã chổng vó lên trời…
Trần Phi thân thể cứng đờ rồi ngã xuống, chổng vó lên trời.
Chu Mẫn Lệ vẻ mặt tươi cười lập tức trở nên vô cùng miễn cưỡng: “Đó là quảng cáo nước uống giải nhiệt. Tôi không phải ngã chổng vó lên trời, mà là đang chơi đùa với sóng biển.”
Thi Đại Minh nhìn cô một cách kính nể. Không ngờ đến nước này rồi mà cô ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh.
Tiểu Bạch hiểu ra gật đầu: “Hèn gì tôi cảm thấy kỳ quái, phía trên sao lại có một cái hồ nước lớn như vậy.”
Tôi đã nói không phải là ngã chổng vó, mà là đùa với sóng đùa với sóng đùa với sóng! Chu Mẫn Lệ bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay.
Thi Đại Minh đột nhiên vỗ tay nói: “Vừa rồi có nhắc tới “Khi cô đơn hãy ngủ cùng em” của Mẫn Lệ, làm tôi hiện giờ vô cùng ao ước được nghe người thật biểu diễn một lần. Không bằng bây giờ chúng ta mời Mẫn Lệ hát lại bài đó đi?”
Trần Phi cải tử hồi sinh, lập tức ánh mắt lấp lánh khẩn cầu nhìn Chu Mẫn Lệ đang không chút cam lòng.
Trừ việc hát ra, bọn họ không nghĩ được cách nào khác để ngăn chặn những câu nói có sức tàn phá của Tiểu Bạch.
Chu Mẫn Lệ tay phải từ từ thả lỏng, lòng bàn tay nhìn thấy bốn vết móng tay bấm cực kỳ rõ ràng.
“Được thôi.”
Bài hát kết thúc, Thi Đại Minh vội vã nói câu cuối cùng.
“Công việc hoàn tất!”
Khi câu nói này vang lên tại phim trường, mọi người đều có cảm giác đã trải qua muôn kiếp luân hồi, chết đi sống lại.
Chu Mẫn Lệ nện mạnh gót giày cao gót đi tới trước mặt Tiểu Bạch, cười chế nhạo: “Bản thân là đàn ông, cậu quả thật quý hiếm.”
Trải qua cái chương trình tra tấn này, cô đã không còn có thể mang bộ mặt dịu dàng nữa.
Tiểu Bạch nhìn bộ dáng hung dữ của cô, thu mình lại nói: “À? Cảm ơn đã khen ngợi.”
Khen ngợi? Con mắt nào của cậu nhìn ra đây là lời khen ngợi? Rõ ràng là lời mỉa mai mà!
So với việc chửi người rồi bị đối phương chửi lại, điều gì còn có thể khiến bạn buồn bực hơn?
Chính là việc rõ ràng mình mắng đối phương, nhưng đối phương lại hết lần này tới lần khác nghe không hiểu!
“Cậu thích Phong Á Luân ở điểm nào?” Cô quyết định hỏi thẳng.
Tiểu Bạch không chút do dự trả lời: “Anh ấy tặng tôi bộ quần áo giá tới năm trăm đồng.”
Nếu như Phong Á Luân có mặt ở đây, nhất định vô cùng hối hận vì khi đó chỉ mua cho cậu bộ quần áo năm trăm đồng, mà không phải là năm mươi ngàn đồng. Ít ra như vậy còn có tác dụng khoe khoang và tác dụng quảng cáo.
Bộ quần áo trị giá năm trăm đồng.
Chu Mẫn Lệ hung hăng nhìn vào mắt cậu, như thể muốn tìm ra một chút ý tứ châm biếm, nhưng tìm kiếm cả nửa ngày, cô phát hiện, cậu hóa ra là chân thành! “Tôi tặng cậu một bộ quần áo sáu trăm đồng, cậu cũng sẽ thích tôi chứ?”
Tiểu Bạch quay đầu nhìn Trần Phi đang tỏ vẻ vô cùng bận rộn, nhưng chỉ bận rộn trong một phạm vi nhất định có bán kính hai mét xung quanh bọn cậu, nghiêm túc nói: “Chị là khách mời, cho dù không tặng tôi quần áo, tôi cũng thích chị mà.”
Chu Mẫn Lệ cảm thấy lửa giận đang ngùn ngụt bốc lên khỏi đầu. Chẳng phải ý cậu ta đã quá rõ ràng, nếu cô không phải khách mời, cho dù có tặng bộ quần áo sáu trăm đồng, cậu cũng sẽ không để vào mắt đây mà!
“Cậu, cậu rất thích đàn ông sao?!” Cô bắt đầu không kềm chế được lời nói.
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Như thế sẽ không mang tiếng là tay sát gái!” Giả Chí Thanh lâu lâu cũng nói được vài câu đúng đắn, một trong số đó là, thân là đàn ông, ngàn vạn lần không nên lúc nào cũng chạy theo phụ nữ. Bởi vì như vậy, rất dễ mang tiếng tay sát gái, nguy cơ ế vợ cao vô cùng.
Chu Mẫn Lệ cuối cùng phát hiện ra cô và cậu ta thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Mà thế giới của cô không có cách nào đuổi kịp thế giới của cậu ta được.
“Cậu, được, tôi sẽ xem thử cậu và Phong Á Luân có thể kéo dài trong bao lâu.” Cô sau cùng oán hận thốt lên, quay đầu đi ra. Bản thân đang nóng giận, đương nhiên cũng đem cái danh tiếng nho nhã giáo dục tốt quăng mất, không cùng Trần Phi nói lời tạm biệt.
Chờ cô ta đi khuất, Trần Phi vác vẻ mặt âm u đi tới. Tuy rằng hắn hiểu được tình địch gặp nhau, khói lửa tất sẽ vô cùng khốc liệt, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, chương trình “GO! GO! SU… SUPER STAR” của hắn sẽ rất nhanh chóng đi đời. Hơn nữa sau cùng từ quân tới tướng sẽ chẳng còn ai sống sót.
Hắn tới trước mặt Tiểu Bạch, cố ý hừ lạnh một tiếng, nhằm làm tăng khí thế áp bức của mình. Nhưng đúng thời điểm hắn há miệng, Tiểu Bạch đã giành mất: “A, anh lần trước còn thiếu tiền tôi, bao giờ mới trả?”
Anh lần trước còn thiếu tiền tôi, bao giờ mới trả…
Anh lần trước còn thiếu tiền tôi, bao giờ mới trả…
Anh lần trước còn thiếu tiền tôi, bao giờ mới trả…
Trần Phi hai mắt trợn trắng, lập tức té xỉu.
|