Tương Lai Chi Ta Muốn Vượt Ngục
|
|
Sáng nay đi xem hội chuyên mình đá bóng. Chẳng hiểu gì lắm nhưng thấy thắng nên vẫn rất vui!! * ^ ^ * Chương 5: Ba vị giám ngục trưởng Tại phòng tổng điều khiển, Thích Quân và một phó quan khác Khấu Bác Dịch lại đang sửa sang lại báo cáo và tư liệu thông thường. Khác với Thích Quân thiết huyết cường ngạnh, Tùng Văn bề ngoài thần thánh bên trong lại yêu nghiệt, Khấu Bác Dịch mười phần là tiên sinh tốt. Từ bề ngoài đến tính cách đều là như thế. Tóc màu nâu, dung mạo so với Thích Quân và Tùng Văn hoàn toàn không đủ nhìn, thậm chí so với Tiết Phách còn thấp một cấp bậc, chẳng qua tương đối mà nói nếu kéo ra ngoài đánh giá khách quan thì cũng là loại hình tiểu soái. Bề ngoài thân thiết ôn hòa thoạt nhìn dễ bắt nạt, trên thực tế…… Hắn cũng thực sự dễ bị bắt nạt. Chẳng qua tại tinh cầu này, chẳng sợ các ngươi ăn no rửng mỡ chọc tới trên đầu Thích Quân cũng đừng bắt nạt hắn. Vì cái gì ah? Ngẫm lại xem, một tinh cầu có ba cai ngục. Một là giám ngục trưởng, phụ trách quyết sách và hạ mệnh lệnh. Một là Tùng Văn phụ trách đối ngoại. Quản lý đối nội tất nhiên là Khấu Bác Dịch. Nói cách khác toàn bộ tinh cầu, [ăn, mặc ở, đi lại], tiền lương, biểu hiện kỷ lục, an bài trừng phạt của bọn họ, người thân gặp mặt vân vân và mây mây…… Tất cả đều do Khấu Bác Dịch phụ trách . Ngươi ăn no rảnh rỗi bắt nạt người hiền lành, không đợi hắn phát hỏa,1 đám người ước gì tìm chút chuyện lập công có thể đem ngươi giáo huấn 1 trận. Bình thường loại thời điểm này, ngươi đừng trông cậy người máy giám thị của mình sẽ ngăn cản hoặc là cảnh cáo hành vi quần ẩu của người khác đối với ngươi, bởi vì người máy giám thị sau khi báo cáo hành vi quá khích kế tiếp quyết định mọi chuyện là đám Thích Quân. Mà ở tinh cầu S01 này, nhóm tù phạm cũng vạn phần hy vọng Khấu Bác Dịch giữ chức vụ này dài lâu. Không có biện pháp, nếu đến 1 người khác, ai tới gánh vác 2 cái tên thiết diện và yêu nghiệt kia ah. Tù phạm cũng muốn sống tốt đẹp ah. “Di?” Khấu Bác Dịch đẩy kính mắt. Sau đó đem một văn kiện trên tay đưa đến trước mặt Thích Quân đang nhắm mắt dưỡng thần.“Trưởng quan, xem cái này 1 chút.” Thích Quân mở mắt ra, nhìn thws được đưa đến trước mặt mình là màn hình trình chiếu toàn hệ, còn chưa hỏi, Khấu Bác Dịch liền mở miệng giải thích nghi hoặc thay trưởng quan. “Số AS016221 mới tới, Tiết Phách. Theo lệ thường, cảnh báo đầu tiên của hắn ngươi phải đích thân xử lý.” Thích Quân nhìn phó quan của mình, gật đầu. Màn hình ảo trước mặt đang hiển thị văn kiện tự động mở khóa truyền phát tin. Trên thực tế, cái lệ thường Khấu Bác Dịch nói vừa mới kia có thì có, chẳng qua Thích Quân đích thân xem qua có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng qua đối với vị phó quan cẩn trọng này, cho dù là yêu cầu không hợp lí, Thích Quân cũng sẽ suy xét 1 chút. Càng đừng nói là yêu cầu hợp lý như vậy. (Mi: Quân ca anh trèo tường, em méc Tiểu Phách nhà em!!!! > ^ <) Đồng dạng, nếu lời nói vừa rồi là Tùng Văn nói ra . Thích Quân khả năng lớn là sẽ tiếp tục chợp mắt. (Mi: Phân biệt đối xử 1 cách trần trụi = _ = |||) “Ai u? Cái tên nhóc kia nhanh như vậy đã nháo? Ta mới vừa từ đó trở về.” Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Tùng Văn đứng ở phía sau nhìn màn hình trước mặt Thích Quân.“Hành vi dị thường?” Máy tính phân biệt được giọng nói Tùng Văn, trí năng rất cao liền mở ra hình ảnh bộ dáng Tiết Phách muốn chạm đến tùy thân không gian. Trên gương mặt non nớt tràn ngập vui sướng, sợ hãi, kích động, vân vân…. biểu tình phức tạp, một chân nâng lên, một bàn tay vươn ra…… quả thực rất kỳ quái. “Kết nối với người máy giám thị.” Thích Quân chiếu theo lệ thường làm việc mà hạ mệnh lệnh, nhưng là hắn cũng chú ý tới Khấu Bác Dịch tựa hồ rất khẩn trương. [ hắn và cậu Tiết Phách kia có quan hệ gì sao?] Màn hình trước mặt ba người lập tức truyền đến hình ảnh của Tiết Phách. Lập tức nhìn thấy cái hài tử vừa trưởng thành kia trừng lớn mắt hạnh. Giống như là con thỏ nhảy nhót trên giường. Tựa hồ muốn với tới người máy giám thị. Nhưng là người máy giám thị được cài đặt bảo trì 1 khoảng cách nhất định cùng phạm nhân. Cho nên bất luận con thỏ nhảy như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn người máy giám thị bảo trì 1 khoảng cách cùng hắn, tất cả cố gắng đều phí công. Không qua bao lâu thiếu niên liền thở hổn hển, sau đó đầy mặt bất mãn và phẫn nộ trừng bọn họ qua màn ảnh, chính xác mà nói là nhìn chằm chằm người máy giám thị. “Ngươi xuống dưới tiểu gia, ngươi là cái đồ không có ánh mắt . Cái gì gọi là hành vi dị thường, cái gì là hành vi dị thường ! Cái này gọi là tập thể dục theo đài, ngươi biết không ! ngươi là cái đồ người máy không kiến thức! xuống đây, có tin ta đập chết ngươi không?” Bên này ba người đang xem cuộc chiến, đồng thời nghe được thanh âm cứng nhắc của người máy giám thị. “Số AS016221, ý đồ công kích người máy giám thị. Cảnh cáo, hành vi không hợp, cảnh cáo, hành vi không hợp.” “Không hợp em gái ngươi ! ! !” “Phốc.” Tùng Văn rất không có hình tượng cười to .“Đứa nhỏ này thật đúng là dễ thương…… Ta xem chúng ta hẳn là đánh 1 cái báo cáo, có khi cậu ta thật đúng là bị tù oan.” “Trên tư liệu nói, hắn là cơ giáp thiết kế sư chính thức.” Thích Quân những lời này ý tứ là rất có thể Tiết gia tìm người thế thân. Bằng không một người máy đơn giản, có thể khiến một người làm cơ giáp chật vật như thế…… “Không có khả năng.” Khấu Bác Dịch mở tư liệu ra.“Bởi vì là sự tình của Tiết gia, cho nên cái án này gần như vận dụng tất cả thủ đoạn. Cuối cùng chứng cớ vô cùng xác thực, con đường cậu ta làm sao lợi dụng mẹ mình đạt được tư liệu tình báo cũng điều tra rất rõ ràng. Mặt khác, về chuyện thay đổi này. Dung mạo có thể nói là theo gen Tiết gia, DNA, thậm chí tinh dao động thần lực cũng đều tra xét. Cậu ta chính là Tiết Phách. Trên đường áp giải thay đổi người cũng không có khả năng , trưởng quan ngươi……” Khấu Bác Dịch cũng không nói gì tiếp. Ngay cả trưởng quan nhà mình thân là giám ngục trưởng mà tộ trình áp giải cơ bản nhất cungc không biết thì…. (Mi: 2 chữ “nhà mình” kia làm ta RẤT NGỨA MẮT ….. mặc dù bạn Dịch k có tội nhưng ta vẫn rất ức chế!!o > ^ < o) “Hắn giao cho ngươi .” Thích Quân tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tùng Văn cười xoay người tỏ vẻ mặc kệ.“Đúng rồi, Tiểu Bác, tù phục của Tiết Phách đã đưa đến , ngươi đưa đi đi. Thuận tiện…… Cậu giường như nghe không vào lời nói của người máy, những việc nên nói ngươi cũng nói lại một lần đi.” “Ân? Được.” Sau khi người hiền lành ngoan ngoãn ra ngoài, Tùng Văn lập tức vọt tới bên cạnh Thích Quân. “Thế nào, thế nào, xảy ra chuyện gì?” “…………” Bình tĩnh trầm mặc. “Thích Quân, ta nói cho ngươi biết, ta quen ngươi đã hai mươi năm. Nếu không có vấn đề gì, ngươi sẽ không để Tiểu Bác đi xử lí vấn đề này. Hắn đã đủ bận rộn .” (Mi: Du tỷ, quăng hint tùm lum là k tốt, tiểu công là của tiểu thụ nhà ta!!!!) “Hắn rất quan tâm người tên Tiết Phách này.” Thích Quân mày hơi hơi nhăn lại, đây chính là đối mặt thanh mai trúc mãêsự tình gì cũng không dấu diếm. Chỉ chỉ văn kiện Khấu Bác Dịch vừa mới được phát tới. Ý tứ không đầu không đuôi như vậy cũng may mà Tùng Văn hiểu được . “Bình thường phạm nhân vừa tới luôn sẽ làm một ít chuyện thăm dò địa hình linh tinh, sau đó chạm đến cảnh báo. Này cũng không có gì, cùng lắm thì hắn để ngươi xem vì muốn ngươi nhớ kỹ người tên Tiết Phách này …… Chậc chậc, mặt sau văn kiện còn phụ tặng tình huống thân thể chi tiết. Hy vọng ngày mai thời điểm ngươi phân phối công việc, cho hắn một cuộc sống thoải mái. Tiểu Bác vẫn là dễ hiểu như vậy.” “Chẳng qua…… Nếu bọn họ có quan hệ thân thuộc, hoặc là hảo hữu, khẳng định sẽ không đưa tới nơi này.” Tùng Văn rất có hứng thú điều tra .“Ai nha, thật là có đặc biệt a. La Thành nói cho ta biết, giường như Tiết gia thông qua quan hệ riêng đưa Tiết Phách tới tinh cầu của chúng ta, dù sao tinh cầu số 02 gần thủ đô tinh hơn 1 chút.Tuy rằng không phải lý do đặc biệt gì, nhưng chuyện này lại rơi xuống người một tiểu hài tử quý tộc, gia trưởng chỉ sợ là mong được ở gần hơn 1 chút cũng tốt rồi . Nhưng lại đưa đến tinh cầu của chúng ta ….Nói cách khác, Tiểu Bác có quan hệ ẩn hình với Tiết gia bọn họ …… Bọn họ làm sao mà giấu diếm được điều tra ? Năm đó chúng ta được điều tới nơi này, nhưng là ở được không quá một tháng thì phòng ở đều đã bị thuê hết sạch .” Thích Quân bất đắc dĩ nhìn Tùng Văn hưng trí bừng bừng, người này kết giao bạn bè phạm vi rất lớn, trong chốc lát người Tiết gia làm những phương pháp gì đều biết . “Tiết Tình.” Thích Quân tùy tiện cho 1 khả năng. “Tiết Tình…… ngôi sao thần tượng siêu cấp vũ trụ ……” Tùng Văn lập tức tìm thấy được hồ sơ của Tiết Tình, xem qua 1 đống lớn công tích vĩ đại của đại mỹ nhân và vô số vương miện cùng với các loại danh hiệu, phong hậu, rốt cục tìm đến được thông tin người nhà. Cô là chị gái ruột của Tiết Phách. Tùng Văn cũng không có hứng thú với giới giải trí. Nhưng nhìn đến tên Tiết Tình cũng thấy quen tai , sau đó đại não phản xạ hiện ra vài cái quảng cáo, vài bộ phim điện ảnh. Nhưng là lực ảnh hưởng và những giải thưởng mà vị mĩ nhân này nhận được cũng không phải nhỏ. “Lợi hại a. Mấy cái tên nhà quê kia đều sùng bái cô ấy vô cùng. Nói như vậy…… Tiểu Bác là của fan của cô ấy. Cho nên mới chiếu cố của em trai của cco ấy. Chậc chậc, ta còn là lần đầu tiên biết Tiểu Bác là fan ngôi sao thần tượng ah. Bình thường, một chút không nhìn ra nha. Đây cũng là lỗ hổng trong việc điều tra quan hệ, sùng bái trong tâm lý và thích ngôi sao nào chỉ cần không phải fan cuồng nhiệt, chỉ cần chính mình không nói là không có người biết được.” Vũ trụ rông lớn vô ngần, tồn tại các quốc gia, tinh vực càng là nhiều đến mức đếm không xuể. Chẳng qua trọng điểm là có ba quốc gia có thế lực lớn nhất. Một là quốc gia hiện tại của nam chủ liên bang cộng hòa nhân dân Hoa Dực, một là liên minh tự do Meitane, còn có đế quốc Thaliepit. (Mi: Tra bảng chuyển thể lòi mắt mới ra được mấy cái tên T.A * T ^ T *. tình yêu nào phát hiện sai sót pm cho ta sủa cái nhá, ta cũng không chắc lắm đâu.) Đồ nhà quê chính là nói đến đế quốc Thaliepit. Hai quốc gia tranh chấp không cần lý do , Hoa Dực và Thaliepit đấu tranh gần như là xuyên suốt bất cứ một giai đoạn lịch sử nào của hai quốc gia. Chỉ sợ hoàng thất Thaliepit đổi người, thù hận này cũng chưa qua. Đương nhiên , ở mặt ngoài vẫn là “thân như một nhà” . Từ ngữ đồ nhà quê này tại Hoa Dực là danh từ chuyên dùng để cười nhạo đế chế của đối phương. Tuy rằng trong vũ trụ có nhiều quốc gia chế độ quân chủ, nhưng là trong mắt người Hoa Dực, Thaliepit chính là nhà quê, lạc hậu, không cần lý do. Tùng Văn vừa mới tìm được lý do cho sự khác thường của Khấu Bác Dịch liền xoay người giật mình nhìn Thích Quân. “Đầu gỗ ! ngươi thế nhưng lại biết ngôi sao trong giới giải trí! ! ! chẳng lẽ dưới cái mặt gỗ ngàn năm cứng đơ này của ngươi thật sự cất giấu một trái tim muộn tạo?” (muộn tạo: thường dùng chỉ những người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài và nội tâm khác biệt. Mọi người phân biệt từ này với biệt nữu nhé, biệt nữu là kiểu nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo.) Biểu tình trên mặt của Thích Quân một chút cũng không biến hóa, chỉ là nâng tay lên nhẹ nhàng mơn trớn ở cúc cổ áo và cổ tay. Bộ quân phục thoạt nhìn rườm rà mà đáng lẽ phải mất cả tiếng mới mặc xong lập tức như mây trôi nước chảy tự động rời khỏi người Thích Quân. Hơn nữa tự động vắt ở bên cạnh tay vịn. Thích Quân đứng lên, xoay cổ tay, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay đối với phó quan lắm miệng của hắn. Sau khi Tiết Phách phát tiết vô dụng, ai oán nhìn tiên cảnh trước mắt. Hắn có bàn tay vàng, nhưng hắn không vào được…… Càng không lấy ra được…… Căm tức nhìn người máy giám thị bên cạnh, đều là lỗi của viên cầu này. Hắn có thể đoán trước, nếu hắn có thể sử dụng ý niệm khống chế đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Khẳng định cũng sẽ bị nó báo cáo lên. Hắn còn có thể nghĩ được nó nói cái gì . Đơn giản chính là, tích — xuất hiện vật thể dị thường. Tích — xuất hiện thời gian phản lý luận khoa học. Tích — tù phạm lại có hành vi gây rối không rõ, yêu cầu điều tra. Thở dài, đổ vật người ra sau,để giường mềm mại an ủi tâm linh bị thương của hắn. Dùng “ý niệm ” khống chế tiên cảnh trước mắt đóng kín rồi mở ra, cuối cùng đem đầu đặt lên gối nhắm mắt làm ngơ. Tuy rằng tiên cảnh xem ra sẽ không bị phát hiện. Nhưng chỉ có thể nhìn, không thể dùng thì có tùy thân không gian làm cái rắm gì. Ngọn lửa trong lòng Tiết Phách lại cháy rừng rực, nếu hắn không phải ở trong ngục giam mà là ở bên ngoài, điều hắn suy xét sẽ là làm thế nào lợi dụng không gian hô phong hoán vũ đồng thời bảo vệ chính mình. “Dù là không có…… không gian, ta ở bên ngoài cũng có thể hô phong hoán vũ .” Không nói đến người nhà của hắn, chỉ tính bản thân hắn, chỉ số thông minh nguyên chủ lưu lại cho hắn cũng đủ cho hắn soạn một truyền thuyết tranh bá. Hiện tại thì tốt rồi, ngay cả lựa chọn điệu thấp hay cao ngạo đều không cho hắn . “Tích, có khách. Mời chấp thuận.” “A?” Không phải nói mỗi người đều không có số phòng sao?“Chủ tịch, nếu ta muốn thăm 1 người trong ngục, ta nói cho ngươi tên hắn, có thể đưa ta đến phòng hắn không?” “Tích, xét tình hình chung, không thể. Mời chấp thuận yêu cầu mở cửa. Đếm ngược thời gian …… Mười, chín……” “Chấp thuận.” Nếu tù phạm không thể thăm các phòng khác, vậy đó là ai? Hơn nữa…… Hắn hôm nay mới đến a. Cho dù tù nhân có thể đi lại. Hiện tại hẳn là cũng không biết hắn. Cửa vừa mở ra, liền nhìn đến một thanh niên nhã nhặn đeo kính. Tiết Phách nhìn quần áo liền đoán được thân phận của anh ta. “Số AS016221, Tiết Phách. Chào cậu, tôi là Khấu Bác Dịch, là phó giám ngục ở nơi này. Nói là phó quan, nhưng tinh cầu này chỉ do ba người ta, Tùng Văn và trưởng quan quản lý.” Khấu Bác Dịch rõ ràng là muốn tiểu hài tử Tiết Phách thả lỏng thần kinh, nhưng lời này lại khiến Tiết Phách vốn đã trưởng thành nheo mắt hạnh. [ Chỉ có 3 người?] “Đây là quần áo của ngươi, yên tâm đi, chất lượng tù phục nơi này vẫn không tệ, do danh gia sản xuất, tuy rằng thiếu 1 vài năng lực và thiết bị, nhưng đông ấm hạ mát, mặc thoải mái, ít mòn ít bán bẩn, hoạt động thuận tiện. Ở đây có 5 bộ, kích cỡ có lớn có nhỏ, nếu ngươi cao lên , lúc nào cũng có thể xin thêm.” [ chờ sau khi anh ta về, ta nhất định phải hảo hảo ngẫm lại quần áo tương lai, trừ bỏ công năng bình thường còn có thể có công dụng gì ] Khấu Bác Dịch nhìn Tiết Phách vẫn nhìn mình ngẩn người, thoáng xấu hổ, chẳng qua tính tình tốt tiếp tục an ủi Tiết Phách. “Xem ra cậu thực sự thích giường này. Cái này rất tốt, nếu ngươi không quen, tâm lý sẽ không thiếu khổ sở.” Tiến lên nhẹ xoa tóc Tiết Phách, giống như là anh hai đem hắn nửa ôm vào trong ngực.“Ngươi là em trai Tiết Ứng trung tá, ta sẽ chiếu cố ngươi.” [ nga da ~ nhị thế tổ vạn tuế, trong ngục giam cũng có quan hệ bảo hộ.] Nhìn ánh mắt lóe sáng của Tiết Phách, Khấu Bác Dịch cũng cười . Nói một câu trở thành mục tiêu phấn đấu sinh tồn sau này của Tiết Phách. Đương nhiên , giờ phút này chỉ là quản lý an ủi người mới …… một câu thuận miệng mà thôi. “Tiểu Phách thông minh như vậy, không cần uể oải . Thời điểm không có việc gì có thể ngẫm lại làm thế nào vượt ngục. Vượt ngục thành công, hơn nữa đào vong một năm không bị bắt lại. Ngươi liền tự do, Tiểu Phách.” oOo Hết chương 5 oOo Spoil chương sau: Hình như chẳng có gì để spoil. * T ^ T * P.S: Gào thét ~ ing ~~~~ tiểu công anh lại lặn nữa là seo !!!
|
Cảm thấy bản thân càng ngày càng lười = _ =||| Chương 6: vượt ngục & giảm hình phạt… Đánh 1 gậy lại cho 1 quả táo là truyền thống của điều giáo. Khấu Bác Dịch cũng như thế, vừa mới cho một quả táo ngọt lại cũng bắt đầu đánh ra 1 gậy . Tuy rằng lấy tính tình Khấu Bác Dịch, gậy này chỉ có phẩm chất của chiếc đũa. (Mi: cái chữ điều giáo trên kia là chuẩn nguyên tác nha, k phải ta cố tình dịch đâu. Kỳ thực lúc nhìn thấy nó ta cũng rất bấn loạn = _ =||| ) “Tiểu Phách, tuy rằng tôi sẽ tận lực chiếu cố cậu, nhưng tuyệt đối không thiên vị cậu, cậu cũng không nên làm mất mặt anh cậu, đừng làm hỏng thanh danh Tiết gia ở trong này. Biết không?” Câu này phỏng chừng là bị Tiết Phách ném đến lên chín tầng mây . Tiết Phách ánh mắt lóe sáng nhìn Khấu Bác Dịch. “Nơi này…… Vượt ngục không phạm pháp? !” thanh âm Tiết Phách đều run lên.“Hoặc là nói…… Cổ vũ vượt ngục !?” Tiểu tử mười tám tuổi, Khấu Bác Dịch lại là nhân viên văn chức hiền lành, lại nói đến người phụ trách công tác, có thể tới nơi này trông coi phạm nhân trọng hình , đều đi ra từ bộ đội chính quy, thể năng cấp 10, tuỳ thời có thể mở ra chiến trường cơ giáp. Tiết Phách bị Khấu Bác Dịch ôm vào lòng, còn có bộ dáng hưng phấn mắt sáng như sao, thật sự như là một đứa trẻ. Cặp mắt hạnh kia, khuôn mặt kia biến thành cọng cỏ cứu vớt cuối cùng trong lòng Khấu Bác Dịch. (Mi: đoạn này ta cũng k hiểu rõ lắm, nếu có gì sai ta sẽ sửa lại sau ^ _ ^) Tiết Phách tự nhiên không biết Khấu Bác Dịch kích động như vậy, tuổi hắn trong cảm nhận của Khấu Bác Dịch, trước khi gặp mặt là người trưởng thành đến sau khi gặp mặt là thiếu niên giờ đã lưu lạc đến bộ dạng tiểu hài tử. Tuổi đã muốn hạ thấp thành shota. (shota: từ đc dùng để chỉ những bé trai đáng yêu trong tiếng Nhật, từ tương đương trong tiếng Trung là tiểu chính thái) Ấn tượng này khắc sâu ở trong đầu Khấu Bác Dịch, sau này đối với những hành động của Tiết Phách trong ngục giam Khấu Bác Dịch chỉ xem là cử chỉ ngây thơ. Thế cho nên sau này Tiết Phách có người yêu, cái vị kia nhà Tiết Phách bị Khấu Bác Dịch hung hăng phê phán là “luyến đồng”. Cứ có cơ hội liền làm giáo dục tư tưởng, ý đồ sửa đúng tác phong dụ dỗ hài tử yêu sớm không chính đáng của cái vị kia nhà Tiết Phách. Đối với Tiết Phách là tận tình khuyên bảo, ví dụ như…… Ngươi còn trẻ, không nên bị người ta lừa. (Mi: ta đang nhìn thấy gì thế này? Tiểu Dich thế nhưng giáo huấn vị kia nhà Tiểu Phách? Vị kia thế nhưng là thủ trưởng, là trưởng quan nhà anh nha!!!!) Đương nhiên , đó là về sau, hiện tại Khấu Bác Dịch vẫn giãy dụa trong đôi mắt sáng như sao ấy. Liệu có nên nói cho đứa trẻ này sự thật? “Không phải sao?” “Không, là thật , nhưng mà……” “Rất khó khăn đúng không, yên tâm đi, chuyện này không làm khó được em, chỉ số thông minh của em là 200 đây!” Tiết Phách hất cằm, bắt chước người khác cười đầy kiêu ngạo. (Mi: ta cho Tiểu Phách xưng em ở đây cứ thấy sao sao ấy. Nhưng khổ nỗi k tìm đc từ nào thích hợp, có ai có cách xưng hô khác thì cho ta tham khảo với nha.) Được rồi, tuy rằng chỉ số thông minh là thuộc về chủ nhân thân thể này , nhưng hắn cũng khôngầphỉ vô tích sự a, huống hồ không gian kia là của hắn . Hiện tại bọn họ xem như song kiếm hợp bích, tương lai nhất thống giang hồ thành công vượt ngục tuyệt đối không nói chơi. (Mi: thể loại đã chuyển sang kiếm hiệp, tranh đấu giang hồ?!! = _ =|||) Đương nhiên , chi tiết cũng là cần suy xét . Quan trọng nhất chính là, làm thế nào vượt ngục mà cũng có thể bảo vệ bí mật về không gian. Bằng không hoài bích có tội, lấy gia thế của hắn…… có lẽ còn có thể có người hỗ trợ một hai, nhưng là bị bí mật bắt lại nghiên cứu liền phiền to . Không nói đồ bên trong, có 1 không gian có thể chứa người sống chính là dụ hoặc to lớn. (hoài bích có tội: Đầy đủ là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nghĩa là người bình thường nhưng lại có được vật quý giá thì sẽ đem lại phiền phức cho bản thân.) Vượt ngục thành công liền tha tội phóng thích. Nghe thì có vẻ rộng rãi, kỳ thật cũng không khó đoán ý nghĩa sau lưng. Giống với trước kia Lã Bất Vi của triều Tần hạ lệnh tìm ra một từ sai liền tạ ơn ngàn vàng. Là treo giải thưởng, là cầu hiền, càng là khoe khoang lớn nhất. (Lã Bất Vi của triều Tần hạ lệnh tìm ra một từ sai liền tạ ơn ngàn vàng: Cái này ta cũng k rõ lắm, ta hỏi google với wiki đều k đc. Đại loại là Lã Bất Vi treo thưởng ngàn vàng cho người tìm ra 1 lỗi sai trong 1 bài văn hay sao đó.) Mà nơi ngục giam này chỉ sợ so với giải thưởng Lã Bất Vi treo càng tư bản hơn. Vốn là toàn bộ tinh cầu là ngục giam, điều kiện được trời ưu ái, khiến cho vượt ngục càng khó khăn. Dù sao lúc này không phải lấy trèo tường, đánh choáng cai ngục liền có thể giải quyết , ngươi muốn vượt ngục, đầu tiên chạy được ra ngoài không gian đi ! Chẳng qua Tiết Phách lại tin tưởng chắc chắn chính mình có thể thành công, hắn không chỉ dựa vào việc hắn có bàn tay vàng mà là…… định luật của người xuyên việt. (Mi: 1 like cho Tiểu Phách! Cưng thật đúng trọng tâm!) Xuyên việt , vào tù , bàn tay vàng , gặp được khó khăn , sau đó liền có người đến chỉ ra mộtôcn đường. Lộ trình như vậy số hắn sao có thể không là nhân vật chính ah! Vừa rồi bị cái viên cầu chết tiệt kia đả kích , tưởng rằng chính mình là có tài nhưng không gặp thời. Nghĩ lại xem ra, Thượng Đế đem cửa chính cửa sổ đều để tốt, chỉ chờ hắn đi ra ngoài nữa thôi. (Thượng Đế đem cửa chính cửa sổ đều để tốt: bắt nguồn từ câu nếu thượng đế đóng của bạn 1 cánh cửa này sẽ mở ra cho bạn 1 cánh cửa khác, chỉ việc mỗi người có 1 ưu đểm và tài năng khác nhau) Về phần biện pháp cụ thể …… Cuối cùng sẽ nghĩ, hắn còn chưa có nghiên cứu địa hình đâu. Một hồi vượt ngục thành công, những sự kiện xung quanh chỉ như ruồi bọ bay qua, đều không đáng quan tâm. Còn có bộ phận sau khi vượt ngục cũng cần suy xét, không phải ngươi đoạt phi thuyền vũ trụ rời tầng khí quyển liền tính là thành công, còn phải chạy trốn một năm. “Đúng vậy.” Đối mặt biểu tình kiêu ngạo của Tiết Phách, Khấu Bác Dịch đúng là ngượng ngùng , nội tâm nghĩ đợi ngày mai Tiết Phách chính thức nhận việc, để những người khác nhắc nhở cậu ta vậy. Nội tâm tính toán như vậy …… Đối với sự vụ bên trong ngục giam vị phó quan nào đó đã muốn chọn được người phù hợp. Đừng nhìn đám phạm nhân này đều là phạm nhân trọng hình hàng thật giá thật, các hình phạt người người đều tích lũy cao hơn nhiều so với Tiết Phách này trộm cơ mật quốc gia. Nhưng là…… phạm tội trái pháp luật cũng không thể phủ định cá tính mấy vị nhân gia đó không tệ, thích lên mặt dạy đời nha. Khấu Bác Dịch lại nói đơn giản một ít cấm kỵ, không thể phá hoại rau dưa này, không thể thương tổn người khác, không thể phá hoại tài sản công cộng …… “Người máy giám thị của cậu cũng là tài sản công cộng ……” Cho nên cậu đừng nhảy nhót .“Không thể âm mưu bất cứ hành vi phạm tội nào, giám thị giả sẽ cho cảnh cáo, chẳng qua nếu tái phạm chính là trực tiếp thông qua hình phạt. Tin tưởng tôi, trừng phạt nơi này tuy rằng không phải thương tổn gì chí mạng nhưng tuyệt đối không tính là thoải mái.” Tiết Phách chân thành gật đầu, đối với bất cứ lời khuyên thiện ý đều nên ngoan ngoãn chân thành. Chẳng qua bộ dáng hắn gật đầu càng là khiến Khấu Bác Dịch đem cái mũ khả ái này đội trên đầu Tiết Phách không gỡ xuống được. Chuyện Khấu Bác Dịch sùng bái trung tá Tiết Ứng này cũng không có gì đặc biệt. Tuy rằng tiếc nuối là thời điểm lúc hắn vào học viện quân sự, Tiết Ứng đã tốt nghiệp, dấn thân vào chiến trường . Nhưng là thành tích vĩ đại, chiến tích huy hoàng kia là thần tượng trong cảm nhận của từng học sinh học viện quân sự. Học viện quân sự đệ nhất Thượng Dực, từ lúc thành lập tới nay không phải chưa từng có tướng lãnh tuyệt thế kinh diễm. Nhưng nhân vật trong lịch sử không ai có hiện thực sinh hoạt công chính phát sáng như Tiết Ứng . Anh còn là điển hình của việc trò giỏi hơn thầy. Cha và ông nội Tiết Ứng tuy rằng cũng là danh tướng, so với Tiết Ứng hiện tại mà nói, bọn họ chiến tích thành công tùy tiện chọn cái nào đều có thể đè con trai và cháu trai mình dưới vài tòa đại sơn. Nhưng không ai mà không biết hai người bọn họ năm đó một người thì dốt lý luận, thiếu chút nữa không thể tốt nghiệp, một người là thường xuyên đánh nhau gây chuyện, đứng đầu kỉ lục vi phạm nội quy học viện . Những điều này triệt để chứng minh, dù là tướng quân thành công cũng có thời kì thiếu niên nghĩ lại mà kinh. Mà bọn họ thành công cũng mang đến phiền toái to lớn cho Học viện quân sự, cái đám nghịch ngợm gây sự toàn bộ lấy hai người bọn họ làm tấm gương noi theo, kẻ sau so với người trước càng khó thu phục. So với thời đại hậu bối nổi lên phong trào bắt chước hai cái vị trưởng bối dọa người như cái động không đáy này, Tiết Ứng lại giống như một người máy. Thành tích dự thi hoàn mỹ, kỷ luật hoàn mỹ, lại đến thành tích thực tập hoàn mỹ sau này, và chiến tích chân chính hoàn mỹ. Tuy rằng còn không huy hoàng bằng 2 tiền bối kia của Tiết gia, nhưng là toàn bộ Hoa Dực đều trăm phần trăm xác định 1 sự thật: Tiết Ứng nhất định có thể tiếp tục hoàn mỹ, khiến cho danh sách quân công Tiết gia thêm một huân chương thành tựu chung thân. Dù sao hắn đã thành công tẩy trắng bóng ma “sỉ nhục” mà Tiết gia để lại cho học viện quân sự. Thành công sửa lại cơn gió ác liệt Tiết gia để lại cho trường học suốt hai trăm năm. Khấu Bác Dịch chính là sùng bái Tiết Ứng, nhưng so với fan phổ thông, anh càng tiếp cận thần tượng gần hơn một chút. Thời điểm Khấu Bác Dịch tốt nghiệp thực tập, Tiết Ứng là khách quý chỉ đạo của bọn họ. Nhờ Khấu Bác Dịch sắp xếp, cũng là vận khí cho phép. Anh thành công gần gũi ở chung một mình với thần tượng vài phút. Hơn nữa còn được thần tượng tự tay kí tên. Làm người xử lý sự vật ngục giam nhiều nhất, tất nhiên Khấu Bác Dịch biết chuyện Tiết gia đổi ngục giam. Nội tâm Khấu Bác Dịch ôm một tia mừng thầm— Tiết Ứng nhớ rõ anh, hơn nữa tin tưởng anh, mới đưa em trai tới nơi này. Bất luận ý tứ chân chính của Tiết gia có như anh phỏng đoán hay không, Khấu Bác Dịch vẫn nguyện ý chiếu cố Tiết Phách vài phần trong khả năng. Hiện tại nhìn thấy Tiết Phách càng khẳng định quyết định như thế. Chẳng qua…… Nhìn biểu tình phong phú của Tiết Phách, Khấu Bác Dịch khó có khi có ý tưởng giống với Tùng Văn, đứa nhỏ này thật sự không phải bị vu hãm ? Chẳng qua nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng miệng không nói như vậy . “Kỳ thật vẫn có cách giảm hình phạt .” biểu tình Tiết Phách quả nhiên phục hồi tinh thần từ trong cảnh đẹp vạn dặm non sông vô hạn tốt đẹp sau khi vượt ngục, bắt đầu chân thành nghe giảng. Chẳng qua tâm lý cũng không để ý lắm . Nếu dễ dàng giảm hình phạt, còn dùng ngục giam làm gì? Lại nói, thời hạn thi hành án của hắn là hai ngàn năm ah, giảm tới khi nào mới hết a. Chẳng qua càng nghe sùng kính trong lòng Tiết Phách liền một không thể kìm nén. Không chỉ là đối với người đặt ra chế độ này, mà còn cả với nhóm lão đại và đồng sự đã sắp trở thành hàng xóm chính thức này. Lại nói tiếp chế độ giảm hình phạt này cũng đơn giản. Đơn giản là cho đám gia hỏa từng làm xằng làm bậy này có thể lại 1 lần nữa phát huy năng lượng thừa. Ví dụ như, khi bắt được vị đầu lĩnh hải tặc vũ trụ bị truy nã khắp tinh tế.Có thể tránh né đuổi bắt của mấy đại đế quốc cơ hồ cường đại nhất toàn bộ vũ trụ, còn hại chúng ta tổn thất bao nhiêu tinh binh cường tướng, bộ đội vũ trang tư nhân. Có thể làm đến trình độ này, ai có thể không gọi một tiếng kiêu hùng? Nhân tài trăm năm khó gặp như vậy …… giết thì rất đáng tiếc.Thế là đổi thành theo dõi nghiêm mật rồi ném đến địa phương nguy hiểm nhất. Chết thì thôi, sống liền tính ngươi may mắn, giảm cho ngươi số lẻ của thời hạn thi hành án. Cổ vũ ngươi đừng nản lòng, đừng ủ rũ, ánh mặt trời ngay trước mắt, sớm hay muộn ngươi cũng có thể hướng về phía ánh sáng để ra khỏi ngục giam. Lại ví dụ như, một tên điên lừa người dùng để làm vật thể thực nghiệm, tuy rằng thần kinh não hắn không bình thường, nhưng là phần lớn thần kinh não vẫn rất tốt. Là nhân viên cầm vài giải thưởng y học, đứng đầu nghiên cứu khoa học.Vừa vặn quốc gia bùng nổ bệnh virus mới. Tất nhiên cho tên điên này xuất chút lực, nếu lần này có thể lập công, coi như là tha lỗi . Chúng ta không ngại cho ngươi giảm đi số lẻ trong thời hạn thi hành án. Gì? Ngươi nói phạm nhân không muốn làm? Làm sao có thể? Đừng nói tốt xấu gì đây cũng là một 1 viên đạn bọc đường gắn mác giảm hình phạt. Dù có là đạn pháo trần trụi, cũng có người chân tâm nguyện ý nuốt xuống. Muốn biết vì sao không? Điền viên cây xanh xinh đẹp bên ngoài kia, trong mắt người tương lai, là đất cằn sỏi đá tình nguyện tự sát cũng không đồng ý vào. Có cơ hội trở lại địa phương mình quen thuộc hô không khí hấp hiện đại hoá 1chút, bọn họ khẳng định rất hài lòng. Công lao do phạm nhân làm đều không lưu danh trong lịch sử, bên trong hồ sơ bí mật sẽ viết số hiệu trong ngục giam của ngươi, thời điểm công khai đối ngoại có thể báo tên đoàn đội liền báo tên đoàn đội, có thể xem nhẹ liền xem nhẹ, xem nhẹ chẳng qua đầu là nói do nhân sĩ không biết tên thực hiện. Tiết Phách cũng hỏi 1 chút: làm như vậy không phải sẽ bị kẻ khác thay thế công trạng, cướp công? Đáp án là không. Tuy rằng bị thế cướp công là phạm nhân không có nhân quyền, nhưng người nào thay thế công lao đó đối với người khác đều không công bằng. Nghe nói lúc đầu là chọn cho người khác thế thân. Nhưng kẻ thế thân là 1 quan nhị đại, lý lịch thì xinh đẹp nhưng bản thân chỉ là 1 bao cỏ không hơn không kém. Đến thời điểm quốc gia cần, kẻ có lý lịch xinh đẹp này tự nhiên bị thượng tầng không biết nội tình trọng dụng, nháo ra cái sự tình gì có thể đoán được. Sau chuyện này, trong lý lịch của ngươi sẽ có vết nhơ, dù có thật sự lập được công trạng ghi vào hồ sơ cũng sẽ bị người khác hoài nghi. Ngay lúc Tiết Phách gảy bàn tính tính xem chính mình là 1 cơ giáp thiết kế sư có thể làm bao nhiêu chuyện để lập công. Khấu Bác Dịch như lệ thường lại hắt ra 1 bát nước lạnh. Loại chuyện tốt giảm hình phạt này cũng không phải nơi nơi đều có. Ngươi ngẫm lại xem, chuyện có thể lao lực vì nước nhiều như vậy, trừ phần tửc trong ngục giam bọn ngươi ra, toàn bộ liên bang còn rất nhiều người. Cơ hội giảm hình phạt này là người khác không muốn đi mới miễn cưỡng suy xét đến các ngươi. Người khác làm không tốt mới miễn cưỡng cho các ngươi thử. Vĩnh viễn là như muối bỏ biển. “Bình thường biểu hiện giảm hình phạt cũng có , chẳng qua không thích hợp áp dụng cho trọng hình…… trong lịch sử chưa có phạm nhân trọng hình nào thành công giảm hình phạt để ra tù .” Khấu Bác Dịch tổng kết. “Vâng.” Tiết Phách mặt ngoài thuận theo, nội tâm thổ tào đã muốn đầy cả màn hình . Thời điểm anh hai cáo biệt ta nói có cơ hội đi ra chính là chỉ cái này này đi ! Chẳng qua…… Thật đúng là không thích hợp điều lệ trọng hình phạm. Lịch sử …… nếu tìm trong lịch sử, đáp án cũng là xác suất gần bằng không, đây là nhân sĩ hoàn lương thành công cực kì hiếm thấy …… Phỏng chừng giảm hình phạt này tác dụng lớn nhất là để cho đẹp. Thiết, còn không đáng tin cậy bằng vượt ngục ah!! oOo Hết chương 6 oOo Spoil chương sau: Bắt đầu cho chuỗi tháng ngày trong ngục giam của Tiểu Phách nhà chúng ta. ^ _ ^
|
Mạng lag kinh khủng, hôm nay ta mới bò lết lên đây up chương mới cho mọi người. Sắp tới đi học chính thức rồi, lịch up có khi sẽ không được ổn định nữa. Ta sẽ cố để duy trì 1 chương 1 tuần. (T ^ T) Chương 7: Vinh Bân… Tiễn bước phó quan tốt bụng, Tiết Phách lập tức không biết làm gì . “Chủ tịch, hiện tại mấy giờ?” “Buổi chiều 4h58’. Cách giờ cơm còn 1h02’.” Tiết Phách thân thiết nhìn vật nhỏ trên đỉnh đầu, nó làm sao mà biết mình muốn hỏi chuyện ăn cơm. Duỗi người [ còn trên giường] tiếp tục hỏi,“Hiện tại là ngày tháng năm nào?” Trời đất chứng giám, vấn đề này thuần túy là theo bản năng , có xuyên việt giả nào sau khi xuyên việt không có hỏi vấn đề này đâu. Này Tiết Phách động não cẩn thận nghĩ một chút liền biết vấn đề ở đâu, hắn vẫn thuận miệng hỏi. Mắt điện tử của viên cầu chợt lóe ánh sáng đỏ.“Xin hỏi ngài hỏi là lịch vũ trụ, Hoa lịch Dực, hay là lịch tinh cầu.” “…………” thôi, vẫn là chính mình tự nghĩ thôi. Nói đến đây cũng không sai, ngươi ở trên địa cầu còn có sai giờ khác nhau, toàn bộ vũ trụ nhiều tinh cầu như vậy mọi chuyện làm sao có thể thống nhất. Lấy hai tinh cầu làm ví dụ. Bên này quay một vòng, ngày hết mặt trời lặn, một ngày là 24 giờ. Một cái tinh cầu khác, một ngày lại là 48 giờ. Ngươi định để người bên này 1 ngày tính thành 2? Hay là để bên kia nghẹn hai ngày tính thành một ngày? Đây là số nguyên còn tính được, nếu vây 28,32 thậm chí là 24,5 giờ thì làm thế nào được? Một quốc gia, ví dụ như 1 đại quốc như Hoa Dực, ít nhất có trên trăm tinh cầu hành chính, còn có vô số tinh cầu tài nguyên và tinh cầu rác rưởi. Cách tính ngày đều cần thống nhất . (tinh cầu hành chính: tương đương với các đơn vị hành chính như tỉnh, thành phố, ở đây đơn vị là tinh cầu) Vì thế liền xuất hiện phương pháp tính toán như vậy. Bình thường tại tinh cầu mọi người hoàn toàn dựa theo tốc độ xoay của tinh cầu mình mà tính ngày. Nhưng đại sự quốc gia cần thống nhất , bất luận là tin tức hay lâyngỳ lễ, đều dựa theo lịch của thủ đô tinh cũng chính là lịch Hoa Dực nói trên. Về phần chuyển đỗi trung gian này bản không cần tốn sức người, chỉ cần 1 quang não [ là máy tính bản tương lai ], muốn đổi cách tính lịch thật sự rất đơn giản. Trên cơ bản lịch Hoa Dực và lịch tinh cầu, đối với các tinh cầu mà nói, tương đương với nông lịch và công lịch của Thiên triều trước kia. (nông lịch: lịch chuyên dùng cho nông dân gieo trồng, tên gọi khác chính là âm lịch. công lịch: lịch theo quy ước quốc tế, tên khác chính là dương lịch) Về phần lịch vũ trụ, thời điểm cần dùng càng ít, chỉ có cái loại hội nghị quốc tế mới dùng tới lịch vũ trụ. Đây đều là kiến thức phổ thông nhất trong phổ thông, Tiết Phách cảm giác hoàn may mà vừa rồi hắn thuận miệng hỏi Chủ Tịch, nếu hỏi những người khác…… anh danh chỉ số thông minh 200 của hắn sẽ bị phá huỷ. Ai oán nhìn “quả cầu” nhà mình, không biết câu hỏi ngu ngốc vừa rồi có bị mấy vị cai ngục kia nhìn thấy không. Nhất là cái vị tự xưng là fan não tàn của anh trai nhà mình kia. Chẳng qua hiện tại là thời gian cá nhân, hắn lại không phạm cái sai lầm gì. [Khấu Bác Dịch đã nói, bởi vì hắn có động tác quái dị bị cảnh cáo rồi sau đó ý đồ tập kích người máy giám thị. Anh ta mới đến xem.] Không sao, hình tượng của hắn vẫn còn …… Chẳng qua nói đễn riêng tư, dù sao còn 1 tiếng nữa mới tới giờ cơm, không bằng…… Đi tắm một cái? Nói liền làm, cẩn thận hỏi người máy giám thị của hắn, cũng chính là Chủ Tịch, trong ngục giam tắm rửa có quy định đặc thù hay không. Sau khi nhân được đáp án là không, Tiết Phách liền ngâm nga tiểu khúc liền đi hướng phòng tắm, ngâm nga vẫn là khúc nông nô giải phóng~~ Thoải mái đem bản thân chôn trong nước, chỉ lộ ra cái đầu, tùy ý để sức nước làm chân mình trôi nổi, cảm thụ được bồn tắm lớn mát xa phun ra dòng nước mát xa phần eo cùng các khớp xương …… dù ngươi không bệnh mát xa 1 chút cũng đặc biệt thoải mái. “Thật thích……” Xoay đầu đi khiến dòng nước mát xa phần bụng. Tầm mắt nhìn về phía đồ dùng tắm rửa bên cạnh. Có sữa tắm, dầu gội, dầu xả, còn có kem dưỡng da và kem mát xa tẩy da chết…… Tiết Phách thề, cho dù mẹ hắn tắm rửa cũng không dùng nhiều đồ như vậy, đừng nói hắn là một nam nhân . Vừa mới bắt đầu cảm thán ngục giam tương lai thiết kế nhân tính hóa và hưởng thụ cấp năm sao, đã nghĩ đến trong trí nhớ chính mình, Tiết Phách bình thường thường dùng …… Cái loại sản phẩm chăm sóc cần bôi 1 chút rồi rửa đi này thích hợp cho ngôi sao, cuồng khoa học, chính trị gia, nhân sĩ thành công, quân nhân, quỷ lười cùng với nhân sĩ khuyết thiếu thời gian hoặc tinh lực các loại sử dụng. Còn có một loại hình là hưởng thụ đặc thù. Chất lỏng là đặc chế , cơ thể ngươi có thể chôn toàn bộ bên trong hơn nữa hô hấp thông thuận. Cái loại chất lỏng u lam này sẽ bao lấy ngươi từ đầu đến chân, ngươi sẽ như là thoải mái giống như ở trong bụng mẹ. Sau đó tại thời điểm bất tri bất giác hưởng thụ cảm giác trở về với ôm ấp của mẹ, từ lông mi đế ngón chan ngươi đều được thanh lí sạch sẽ .Còn có công dụng phụ tiêu trừ bệnh về da, tuyến mồ hôi mất ổn định, các loại tàn nhang, sắc tố, dưỡng trắng, chữa khỏi miệng vết thương nhỏ …… Có thể thấy được Tiết Phách hiện tại khối này thân thể làn da trắng nõn phấn nộn 1 hột mụn hay lỗ chân lông đều không thấy, đúng là không phải hoàn toàn là thiên sinh lệ chất. Hơn nữa hai loại phương thức tắm rửa này ,còn không phải là đặc hữu của kẻ có tiền, mà trên cơ bản là thông dụng khắp Hoa Dực. Bồn tắm mát xa lớn Tiết Phách hưởng thụ hiện tại còn có dàu gội các loại, nếu biết thì hiểu đó là đồ cổ , không biết khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, bởi vì…… Trong tương lai chúng chỉ dùng cho sủng vật. Căn cứ tâm tính tiểu thị dân có chút buồn bực và nghẹn khuất, trừ bỏ cái kem mát xa tẩy da chết không biết dùng thế nào kia, cái khác Tiết Phách toàn bộ đều dùng một lượt, sau khi tắm rửa xong thế nhưng tinh thần và thể xác đều có điểm mệt mỏi. Lần đầu tiên tốn thời gian tắm rửa biến chính mình toàn thân thơm ngào ngạt như vậy, nội tâm có 1 loại cảm giác vi diệu. Nhắc nhở chính mình một trăm lần nơi này là ngục giam, nơi này là ngục giam, giây tiếp theo lại nhịn không được tán thưởng khăn tắm dùng để lau khô thân thể kia thấm nước rất tốt ah. “Quần áo này……” Nhìn bộ quần áo mới thay, thói quen tự lực cánh sinh, Tiết Phách bắt đầu tìm máy giặt, giây tiếp theo trên vách tường nhiều ra một “ cái động”.Bên cạnh nó vươn ra hai cánh tay người máy, đem quần áo ném vào trong động. Sau đó quần áo liền bắt đầu ở trong động quay a quay. Tiết Phách cũng mặc áo ngủ, đi dép lê nhìn nó quay, năm phút sau, quần áo của hắn được gấp gọn gàng đưa đến. “Cám ơn.” Tiết Phách nghiêm túc gật đầu với vách tường. Sau đó cất quần áo đi ăn bữa cơm đầu tiên của hắn trong ngục giam. Hắn quyết định ăn xong liền ngủ, an ủi nội tâm mình bị vách tường nhiều công năng kích thích. Mềm mại nệm phối hợp với cả ngày kích thích và mệt mỏi, Tiết Phách sớm lâm vào mộng đẹp. Chính là ngày hôm sau lúc tỉnh dậy có điểm hồ đồ, phải mất khí lực rất lớn Tiết Phách mới không thét chói tai với Chủ Tịch. Đối với thanh âm điện tử thúc giục của Chủ Tịnh, Tiết Phách như con nai nhỏ bất an, hoả tốc đánh răng rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề. Lại nói, tù phục cũng rất đẹp. Không phải tù phục ngựa vằn như trong trí nhớ, cũng không phải tù phục màu lam đậm như của bảo vệ, mà là màu xám sẫm. Kiểu dáng cũng rất đặc biệt, có điểm giống như đồ vận động, nhưng là lại có điểm giống tây trang…… Được rồi, đó cũng chỉ giống thôi. Trước ngực chỗ trái tim có một hàng chữ số cùng tên của hắn được thêu bằng chỉ trắng. Sau khi mặc chỉnh tề, dùng xong điểm tâm, Tiết Phách còn trang điểm 1 chút, hình tượng của ta quả nhiên phù hợp thân phận em trai siêu sao vũ trụ. Năm đó nếu không phải đầu óc quá thông minh đi con đường nghiên cứu cơ giáp, đi vào giới giải trí cũng có thể cướp đi bát cơm của chị mình . Trong thanh âm nhắc nhở cứng nhắc của Chủ Tịch, Tiết Phách đi vào thang máy ngày hôm qua đến. Không cần điều khiển thang máy cũng tự động di chuyển. Căn cứ mục tiêu vượt ngục, Tiết Phách cố nhớ kỹ lộ tuyến tiến lên, dựa theo tốc độ đổi ra khoảng cách. Mặc kệ hữu dụng hay không, nhớ cái này cũng se không chêtá ai. Lúc này tác dụng của đầu óc thông minh liền hiện lên. Loại việc nhỏ này, chỉ cần hắn muốn liền có thể nhớ rành mạch. Sau khi ra khỏi thang máy, chính là Chủ Tịch dẫn đường . Chủ Tịch bay phía trước, Tiết Phách theo sau, sau khi đi ra cửa thang máy liền qua một hành lang quen thuộc, đợi đến lúc đến nơi, thứ Tiết Phách phải đối mặt là ánh mắt chú mục của tất cả mọi người. Ngẫm lại, giống như là ngươi lên lớp muộn, tập thể thầy cô cùng bạn học liền nhìn ngươi chằm chằm. “Buổi sáng 6h20’, tới đúng giờ.” Mắt điện tử của Chủ Tịch loé lên 1 chút báo cáo đơn giản thời gian liền bay bên người hắn không nói. Khiến cho Tiết Phách dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mấy trăm người tiến không được, lùi cũng không xong. Cuối cùng vẫn là Khấu Bác Dịch mở miệng nói chuyện, tốt bụng thuyết minh giúp 2 bên đang giằng co 1 câu. “6h30’ tập hợp, cậu không đến muộn, không cần khẩn trương, vào đi. Đây là người mới, Tiết Phách, đánh số A016221, phụ trách khu vực A.” Khấu Bác Dịch vừa nhắc đến khu vực A, Tiết Phách nhất thời có cảm giác chính mình đang lôi kéo thù hận…… Được rồi, không nghiêm trọng như vậy, nhưng lại giống như là Hoàng đế trước mặt n sủng phi ban cho một mỹ nhân mới được tấn phong nhiều vàng bạc châu báu hơn nữa đồng ý đêm nay thị tẩm. Cảm giác ánh mắt đánh giá từ bốn phương tám hướng thật sự là…… có cảm giác như cung đấu.[ mọi người chỉ nhìn ngươi thêm 1 cái, ngươi não bổ như vậy làm gì? ] Tiết Phách cảm giác loại tình huống này thế nào cũng phải thua người không thua trận, hắn tốt xấu gì cũng là trộm cắp cơ mật quốc gia phán hình phạt hai ngàn năm. Không thể làm cho bọn họ coi thường ! Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực , mắt cũng nhìn thẳng phía trước. Nhưng là vừa nhìn, nhất thời lại có cảm giác chói mù mắt chó hợp kim titan. Một phòng soái ca là sao thế này. Các loại khí chất, các loại hình thể, các loại bề ngoài…… Gần như loại soái nào cững có. Đây là nam tử dương quang sáng lạn, kia chính là quý khí vương tử, còn có học trưởng thân thiết nhà bên, cũng có thư sinh nho nhã . Có trung niên thành thục ổn trọng . Còn cả vài người cơ bắp cuồn cuộn ,trên mặt có sẹo cũng có thể so sánh với Arnold Alois Schwarzenegger. (Arnold Alois Schwarzenegger: là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và cũng là chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc California thứ 38. Mọi người mời hỏi bác google để biết thêm chi tiết) Ngay cả vài người thoạt nhìn tương đối già yếu , cũng đều là loại hình lão soái ca ah. Người tương lai đều soái như vậy sao? Không, không đúng a…… Hằn nhớ rõ trong trí nhớ bạn học và bạn bè bộ dạng đều bình thường a. Chẳng lẽ nói…… Tội phạm tương lai có quan hệ đến diện mạo đẹp xấu? Như vậy hắn vào đây có phải cũng có chút ý tứ của …… định mệnh? Tiết Phách miên man suy nghĩ. Không thể không nói, suy đoán này rất là tốt đẹp , ít nhất so với chân tướng là như thế. Cầu nguyện tương lai sau khi hắn biết chân tướng có thể bình tĩnh một chút. Không đợi Tiết Phách suy nghĩ cẩn thận biện chứng vấn đề này, Khấu Bác Dịch liền chỉ cho Tiết Phách một quản lý. “Vinh Bân, ngươi mang người mới đi.” “Vâng, Khấu phó quan.” người trả lời là 1 trong số những soái ca Tiết Phách vừa nói, là mĩ nhân học trưởng nhà bên…… không, là soái ca loại hình thân thiết tiêu chuẩn đáp lại yêu cầu Khấu Bác Dịch sau đó liền bước ra khỏi hàng đứng bên người Tiết Phách, còn thân thiết cười với hắn. Tươi cười này nhất thời khiến Tiết Phách nhớ tới con trai thi đậu Bắc Đại của a di ầm ỹ cách vách, lúc hắn vất vả học bổ túc còn mang cho hắn đồ uống lạnh. (Bắc Đại: đại học Bắc Kinh, 1 trong 2 trường đại học hàng đầu TQ, trường còn lại là đại học Thanh Hoa, vì vậy người TQ có câu nói Thanh Hoa Bắc Đại để chỉ 2 trường này) Mũi đau xót, nhất thời độ hảo cảm tăng vọt, không biết ca ca Bắc Đại tốt như vậy phạm tội danh gì, không biết chừng là bị người ta vu hãm . Ai…… thế đạo Hiện tại a ~[= =|||] Khấu Bác Dịch nói xong, Tiết Phách phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía Tùng Văn, mà Tùng Văn chỉ nhẹ nhàng cười 1 nụ cười thần thánh không thể xâm phạm, không nói gì, mọi người đều nhìn về phía vị có khí chất nhất, có dung mạo nhất, đứng giữa nhóm tù phạm soái như vậy vẫn như hạc trong bầy gà - Thích Quân. Chỉ thấy thủ lĩnh bọn họ, tròng mắt khẽ chuyển, màn hình ảo lớn liền nhảy ra. “Hôm nay như cũ.” Quét mắt nhìn màn hình, phân phó như thế. “Rõ.” Tiết Phách thoáng hộc máu nhìn nhóm tù phạm đồng sự sau khi nói rõ, toàn thể kính lễ sau đó tản ra. Uy uy, phát biểu trong truyền thuyết đâu, giáo dục tư tưởng trong truyền thuyết đâu, cảnh cáo lệ thường trong truyền thuyết đâu ! ! Không đợi Tiết Phách thu hồi biểu tình bi phẫn kia, cặp mắt màu đen băng lãnh lại thần bí kia liền cứ vậy quét lại dọa Tiết Phách chột dạ lui về phía sau một bước nhỏ, sau đó trong sự nhướn mày của đối phương, lại đem một bước nhỏ kia bước trở lại. Chẳng qua hướng đi và khoảng cách càng gần bên cạnh ca ca Bắc Đại. “Cậu ta trước đi cùng ngươi.” Ánh mắt nhìn động tác nhỏ của Tiết Phách, miệng lại nói với Vinh Bân “Vâng, trưởng quan.” “Dẫn cậu ta làm quen thao tác cơ bản. Ba ngày sau, để cậu một mình phụ trách phân khu A-12.” Câu ba ngày sau rốt cuộc cũng nói với Tiết Phách. Cho dù Tiết Phách sùng bái loại hình quân nhân như Thích Quân này thế nào đi nữa, nhưng bị ánh mắt lãnh liệt như thế nhìn chằm chằm, phân phó mệnh lệnh, vẫn để người ta có loại cảm giác 2 chân run lên. Tiết Phách rất muốn hỏi…… Cái A-12 kia là cái gì, nếu hắn làm không tốt sẽ thế nào linh tinh . Nhưng …… không dám mở miệng. Đây không phải vấn đề sợ hãi …… Chính là cái loại đối mặt giáo viên mới, học sinh chuyển đến luôn sẽ có vẻ đặc biệt ngoan một chút. “Giải tán.” Thích Quân nhìn Tiết Phách trước mặt gật đầu. Quay đầu liếc mắt nhìn Khấu Bác Dịch. Cái liếc mắt này trong mắt của 4 người ở đây có điểm ….ý vị thâm tường, nội hàm phong phú. Thích Quân xoay người đi, 2 người bọn họ cũng đi làm việc của mình , ngục giam tương lai đặc biệt ở chỗ toàn bộ hành trình làm việc ngươi đều ở cùng người máy của ngươi, hết thảy đều là máy tính khống chế. Khó trách một tinh cầu lớn như vậy, vừa rồi liếc mắt một cái khoảng năm sáu trăm phạm nhân, thế nhưng chỉ cần ba người. Theo như Tiết Phách xem, ba người cũng vẫn còn nhiều. “Không cần khẩn trương như vậy.” Vinh Bân cười tủm tỉm an ủi Tiết Phách không ngừng ngoái đầu nhìn.“Tuy rằng không biết bên ngoài là nói như thế nào , nhưng nơi này thật sự không đáng sợ như vậy.” “Tôi…… Không……” Tiết Phách có điểm lắp bắp nói với Vinh Bân, hắn trên thực tế muốn biết vừa rồi Thích Quân nhìn hắn một cái lại nhìn Khấu Bác Dịch có phải biết Khấu Bác Dịch là fan cuồng của anh hai hắn. Người này thoạt nhìn thiết diện vô tư , liệu có điều hắn đến ngục giam khác không? Dù sao đều là ngục giam, hắn càng hy vọng ở lại nơi có hậu trường này. Chẳng qua giây tiếp theo hắn liền bị sân bay cực đại bên ngoài hấp dẫn . Trăm loại phi cơ hình thù kỳ quái bay về phía phía chân trời. Tốc độ tựa như sao băng, chỉ nhìn thôi cũng khiến nhiệt huyết sôi trào. “Này, này……” “Toàn bộ tinh cầu đều cần gieo trồng , cậu sẽ không cho rằng…… đi liền có thể đến? Tuy rằng nơi này là hành tinh loại siêu nhỏ.” Vinh Bân vẫn thân thiết tươi cười như trước. Tiết Phách cảm thấy vận khí rất tốt, sau khi hắn đi vào ngục giam, đã gặp được hai người vô cùng thân thiết. Tuy rằng một người như là mẹ già một như là anh trai. Phương thức thân thiết không giống nhau, nhưng hắn chính là thích loại người này. (Mi: Xin phỏng vấn Tiểu Bác 1 chút, anh cảm thấy thế nào khi Tiểu Phách coi anh là bà mẹ già nhà cậu ta? Khấu Bác Dịch: ……) “Khu A là phụ cận nơi này, chúng ta lái xe liền có thể đến.” Vinh Bân mang theo hắn đi đến bên cạnh một chiếc “Xe” thoạt nhìn siêu cấp huyễn khốc. “Đúng rồi, còn chưa chính thức tự giới thiệu. Ta tên là Vinh Bân, tội danh là đầu cơ trục lợi quân hỏa, trốn thuế, lừa đảo, còn có giết người. Còn cậu?” “…………” oOo Hết chương 7 oOo Spoil chương sau: Ta không thể nào miêu tả chương sau nó như nào nữa, cảm giác cạn lời với Tiểu Phách rồi…._(:3| <)_
|