Tác Phẩm: Đợi Tác Giả: Thiên Vũ Thể Loại: Đam mỹ, xen lẫn 1 chút huyễn hoặc, có thể là SE =))) theo bản thân tác giả thấy SE để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng hơn. 18+ tùy cảnh =)))
Câu chuyện mà tác giả (tg) kể sau đây không phải bắt đầu từ những sự việc nào đó lãng mạn hay ngọt ngào sến súa gì mà chỉ bắt đầu từ 1 quang cảnh hết sức bình thường của 1 con người trong cuộc đời họ - thi vào cấp 3. Hẳn chúng ta đã biết hầu như ai ai cũng phải trải qua 1 thời học sinh đầy ước mơ hoài bão, kỉ niệm. Vui vẻ có mà buồn cũng có, nhưng thời điểm mà tồn tại những xúc cảm tuyệt vời đó theo tg nghĩ là thời cấp 3, vào thời điểm này gia đình nào cũng muốn cho con cái mình được học trong những ngôi trường THPT danh giá hay chí ít cũng phải thuộc loại giỏi mà nghe tên đã thấy hãnh diện, tự hào... vì đây là ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời để tạo dựng nên 1 tương lai sáng láng, hay đơn giản là để dễ dàng kiếm việc và suy ra là để kiếm được nhiều tiền. Ting... tin...... chiếc điện thoại bắt đầu báo thức những âm thanh đầu tiên thì đã bị tắt ngay lập tức vì hôm nay là ngày mà cậu - Thiên Dương - cậu chủ của nhà họ Phạm tiếng tăm lẫy lừng trên thương trường kinh tế. Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Dương đến nhận lớp tại trường THPT XXX - một ngôi trường danh giá bậc nhất, nổi tiếng vì có đội ngũ giáo viên giỏi nhưng bên cạnh đó ngôi trường này còn bị dân chúng gắn cho cái tên Trường Học Của Đại Gia vì học phí quá cao, những người không có điều kiện tốt đều phải dựa vào học bổng mà trường giúp đỡ thì mới đủ sức trụ lại đây. Nghe thì hơi quá nhưng thực sự được học tại đây là con đường vững chắc nhất để bước lên ngưỡng cửa Đại Học và rất nhiều người đã cố gắng để cho con cái mình được học tại đây. Thiên Dương tuy học không quá giỏi cũng chẳng phải kém nên để bước vào ngôi trường này cũng không quá khó khăn. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này cậu đã phải lục tung cả cái tủ quần áo to đoành hay nói là phòng thì đúng hơn. Vệ sinh xong cậu chạy ào ra và mặc cho mình 1 chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, hàng cúc trắng in hình họa tiết hoa văn cổ điển ánh kim thật đơn giản mà lại tinh tế được mix với quần jean xanh xắn gấu kèm thêm chiếc thắng lưng xanh đồng màu. Cậu không quên đeo cho mình chiếc đồng hồ đắt tiền mà mẹ đã tặng cậu trong ngày sinh nhật lần thứ 15 cùng một vài phụ kiện khác. Xong xuôi cậu ngắm kĩ mình trong gương rồi chạy xuống nhà vưa kịp lúc mọi đồ ăn đã được bác quản gia Trần cùng những người giúp việc sắp xếp tươm tất ngay trên chiếc bàn ăn sang trọng. Tuy là 1 cậu chủ nhà giàu có bậc nhất, được hầu hạ từ nhỏ nhưng cậu vẫn giữ những lễ tiết của người bình thường, không kiêu căng, hay coi thường người khác nên tất cả người làm trong nhà đều rất quý mến cậu. Đồng hồ điểm 6h sáng nhưng mãi vẫn không thấy bố mẹ cậu xuống chợt hỏi bác Trần. - Bác Trần bố mẹ cháu sao lâu quá vậy ạ? Mãi không thấy đâu hết. Cậu lẽ phép hỏi. - À bố mẹ cháu đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Bác hỏi thì chỉ bảo là có việc bận chút chiều mới về nên để bác chú ý cháu chút. Giọng của người đàn ông ngoài 50 hơi khàn, nhẹ nhàng trả lời. - Dạ vâng. Mà bác ơi hôm nay cháu không cần xe đưa đâu, con nhỏ Tâm sẽ sang rủ cháu rồi nha. - Được rồi. Vậy cháu phải cẩn thận nhé đường hôm nay sẽ đông đấy tựu trường mà. Ông Trần hiền từ dặn dò cậu chủ nhỏ mà ông coi như là cháu ruột này. Cũng phải, ông chăm sóc Thiên Dương từ nhỏ xíu, chứng kiến sự trưởng thành của cậu vả lại cậu cũng rất quý ông nên từ lâu 2 người đã bỏ qua ranh giới giữa chủ tớ lúc nào không hay. Ông thầm nghĩ mà tự cười mỉm lắc đầu. Đang ăn sáng bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, ông Trần ra xem thì hóa ra là con bé Tâm - bạn thân của Thiên Dương từ cấp 2 nên nhanh chóng mở cửa đón Tâm vào. Thanh Tâm là con gái diệu của nhà họ Hoàng, một trong những gia tộc giàu có. Cô cũng giống như cậu không kiêu căng hay coi thường người khác nhưng cô lại rất thẳng tính và mạnh mẽ. - Thằng điên kia nhanh lên nào. Đã đến rủ còn bắt bổn cô nương chờ nữa à. Cô tươi cười nói - Chờ tí nào. Mà đây là tẩm cung của ta nhá ngươi dám hỗn xược à, chém đầu bây giờ. Cậu lém lỉnh đáp. Ông Trần cũng đến thua 2 đứa này, lắc đầu cười khổ. - Đi nào bitch. Cậu nói với cô bạn của mình, cả 2 ra đến cổng thì cậu không quên chào bác quản gia yêu quý của mình - Cháu đi đây, hôm nay cháu về sớm thôi. - Được rồi cẩn thận đấy. Ông nở nụ cười hiền hậu. - Cháu chào bác Trần nha. Giọng the thé của Tâm vang lên cậu vội bịt miệng lại nói - Mày muốn hàng xóm điếc tai à mồm to quá nha. Cậu đe dọa Tâm - Ui sồi kệ dont care. Hihi Xe bắt đầu lăn bánh, cả 2 trò chuyện vui vẻ khắp đường đi tới trường. Mặc dù không xa trường mấy nhưng đi cũng phải hết khoảng 13-14p. Đến cổng trường người người tấp nập, đảo quanh đôi mắt hám trai 1 lượt Tâm bỗng nhảy tưng tưng lên như vớ được vàng. - Ui mày ơi lắm trai xinh gái đẹp quá đi à. Tâm lắc cánh tay của Dương mạnh đến nỗi khiến cậu phải tát vào mặt của con điên đang lên cơn hám trai trước mặt mình. *Bốp* Tâm bất ngờ bị tát nên im bặt nhìn Dương bằng ánh mắt tổn thương. - Tao chỉ thích cái đẹp thôi mà hiuhiu. - Thích cái đẹp mà như bị bệnh ý. Cậu nói bằng giọng điệu mỉa mai làm Tâm dỗi bước vội vào trường bỏ lại cậu chạy đuổi theo đằng sau. Cuối cùng cũng đuổi kịp, cậu chống tay đầu gối thở hổn hển sau một cuộc chay đua với Tâm. Vừa đến cửa phòng học lớp 10 Anh cũng là lúc tiếng loa phát thanh của nhà trường thông báo tất cả học sinh vào lớp để giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở một vài điều cần thiết trước khi vào năm học mới. Cả 2 cùng bước vào lớp với gương mặt thân thiện, nở nụ cười tươi rói như hoa chọn 1 bàn gần cửa sổ ngồi im thin thít vì vào muộn. Sau khi đã ổn định giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở một vài nội quy, nhiệm vụ của học sinh khi đi học. Đang ngồi nghe chăm chú, Dương quay sang nói thì thầm với Tâm - Sao lớp không có gương mặt nào sáng giá vậy, nữ thì có vài người cũng được chứ còn nam thì... Dương lắc đầu trề môi, lòng tràn trề nỗi thất vọng - Ừ t cũng thấy thế mà lớp bên thì nhiều trai đẹp lắm mày ạ. Tâm cười khúc khích thích thú - Mày nhanh thật đấy chưa chi đã tia sang lớp bên rồi. Dương trưng bộ mặt chán nản với ý nghĩ " con này bệnh nặng lắm rồi " - Ui dời tao mà lại hihi - ... Kết thúc buổi sáng tập trung mọi người ùa ra khỏi lớp thật nhanh để kịp về nhà khi mà trời đã bắt đầu nắng nóng. Dương nhìn xuống chiếc đồng hồ thân thuộc và bây giờ là 10h30 - cái giờ mà mọi ngày cậu vừa chào bình minh trên chiếc giường thân yêu của mình. - Tâm ơi đi ăn cái gì đó đi, tao tự dưng thèm linh tinh các thứ quá. - Ừ tao cũng đang định rủ mày đi đây. Tâm tươi cười nói Đang dắt xe ra cổng trường thì Dương làm rơi chiếc khẩu trang, cúi xuống nhặt định chạy lại chỗ Tâm thì do chạy nhanh nên va phải một người anh chàng và cú va chạm đó khá mạnh nên Dương cảm thấy có phần hơi choáng váng. Đến khi nhìn lên thì cả 2 người sững sờ một lúc lâu rồi mới đi tiếp, 2 cặp mắt chạm nhau mà như có tia điện chớp nhoáng làm Dương giật mình tỉnh lại mà qua chỗ Tâm. - Mày làm gì mà lâu thế, nhìn trai cho lắm vào rồi tao đi trước cho biết mặt haha. Tâm cười ha hả như 1 con thần kinh khiến xung quanh đều ngoái cổ lại nhìn cái nơi vừa phát ra tiếng cười kinh hoàng đó. - Đấy mày thấy xấu hổ chưa ai cũng nhìn mày kìa, con dở hơi đi nhanh lên nào. Dương dùng bộ mặt đắc ý nhìn Tâm làm Tâm cảm thấy quê cực độ ngoảnh mặt đi chỗ khác với nét mặt không quan tâm những điều Dương nói. Cả 2 cùng lên xe đi tới một quán ăn cách đó cũng vài phút đi đường. Không gian chỉ còn tiếng xe cộ qua lại, còn Dương và Tâm thì không nói với nhau câu nào. Thấy lạ Tâm đột nhiên ngoái đầu lại hỏi - Mày im thế, không có chuyện gì để nói à - Không, hết chuyện rồi tập trung đi xe đê. Dương trả lời hờ hững, tâm trạng thì đang nghĩ về câu chuyện lúc nhặt khẩu trang, cậu nhớ rõ như in hình dáng và đặc biệt là ánh mắt đó, cái ánh mắt mà làm cho tim cậu hẫng đi một nhịp. Anh ta cao hơn cậu chừng nửa cái đầu, làn da cũng thuộc vào loại trắng nhưng trông không đến nỗi gọi là quá 'mỏng manh' như đám con gái. Mái tóc cắt 7:3 được vuốt sáp gọn gàng trông thật thời thượng, gương mặt nam tính cùng hàm răng trắng, đặc biệt đôi mắt sâu đen láy ướt nước nhìn cậu chứa đầy vẻ bối rối làm cậu xao xuyến mãi. Tuy chỉ mặc chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp cùng jean xanh, đôi giày converse trắng đen nhưng lại làm nổi bật lên thân hình khỏe mạnh do tập thể thao điều độ đầy mạnh mẽ nhưng không kém phần trẻ trung năng động. Chỉ nhiêu ấy thôi mà làm cho tâm hồn vô cảm của Dương phải bận tâm nghĩ tới chắc phải có sức hút rất mãnh liệt. Đến nơi cả 2 cùng vào ngồi một góc gần cửa sổ nhìn ra phố. Tâm và Dương đều có sở thích là ngồi gần cửa sổ vì nó mang lại cảm giác thư thái cũng như ngắm nhìn mọi thứ để cảm nhận được cái thú vị của cuộc sống xung quanh. Cả 2 cùng gọi những thức uống mà họ rất thích từ lâu, Dương thì gọi cho mình một cốc soda bạc hà mát lạnh, Tâm thì lại uống trà dimah thanh nhiệt cùng một miếng bánh kem ăn kèm. Không gian trong quán giờ này khá đông, một phần là vì gần trường và một phần cũng là quán rất nổi tiếng nên được rất nhiều người lui tới. Bản nhạc Love You Like A Love Song của Selena Gomez nhẹ nhàng càng làm cho không khí của quán càng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết mặc dù rất đông người, nhưng mỗi người một việc không ai trò chuyện quá lớn hay làm gì lớn tiếng động đến ai và Tâm cũng vậy, thấy Dương đang trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó nên cũng im lặng lôi điện thoại ra ngồi nghịch giết thời gian. Trong đầu Dương bây giờ rất nhiều suy nghĩ và tất nhiên là vì chàng trai đó, cậu muốn được gặp lại anh ta nhưng lại nghĩ rằng cơ hội rất mong manh nên thôi. Đang mải nghĩ ngẩn ngơ về người ấy thì tiếng chuông cửa báo hiệu có khách vang leng keng, theo phản xạ thì cậu quay ra nhìn và bất ngờ hơn đó chính là người đó - người mà cậu đang mải mê nghĩ tới. Anh ta ngồi vào bàn đối diện với bàn của cậu, dường như anh ta cảm thấy ai đó đang nhìn mình nên cũng ngẩng đầu lên nhìn thì cả 2 cặp mắt lại tiếp tục nhìn nhau. Lần này anh ta còn cười mỉm với cậu làm cậu bối rối ngoảnh mặt đi chỗ khác, trong lòng cậu đang có rất nhiều cảm xúc khó tả và có phần là xấu hổ thì đúng hơn vì chưa có một người lạ nào cười với cậu như vậy. Do cảm thấy khó chịu khi anh ta cứ nhìn mình nên cậu dục Tâm đi về cho thoải mái. Ra khỏi cửa quán cậu mới trấn tĩnh lại và bảo Tâm mau chóng đưa cậu về. Về đến nhà, cậu chạy ngay lên phòng bỏ mặc bữa ăn trưa ngon lành và những lời gọi của ông Trần.
|
|