Giữa một khu rừng rậm rạp trải đầy là xác người tử trận, cùng với mùi máu tanh nồng hòa quyện cứ vập vờn trong luồng không khí đầy mụ mị, chết chóc. Thiếu nữ nhanh chân chạy như bay qua từng ngõ ngách chật hẹp cứ như là hễ dừng lại là sẽ không còn đường sống. Qua từng cây cổ thụ già nua, rồi lại đến những cây cổ thụ nghìn tuổi khác, nữ nhân kia ngoái cổ nhìn lại, phía sau là màn sương mờ mịt che kín tầm nhìn. Nàng dừng bước, hít một ngụm khí thanh khiết còn sót lại đâu đó quanh đây, nhưng rồi... “Xoạt” một dòng máu tươi lóe lên, rồi vươn vãi xuống đất, từng giọt rĩ nhưng lại nhanh chóng thấm đẫm cả những phiến lá vàng khô. Cô gái trợn mắt nhìn kẻ đã ra tay không một tí tiếc thương, dùng lưỡi dao sắt nhọn đâm xuyên qua nhục thể của mình. Nàng gắng gượng. Nhưng sức bình sinh không cho phép. Nàng lịm dần trong cái thời khắc tưởng chừng như đã chiến thắng. Thứ trên tay dần buông lơi. “Keng” − Âm thanh rơi khe khẽ nhưng lại làm náo loạn cả một cánh rừng yên ắng, hoang vu, không một tiếng chim chóc lao xao, lại càng không một tí tạp âm nào của động vật chốn hoang dã. Người nọ nhìn thân ảnh trước mắt dù đã nghiềm nghiễm bất động nhưng ánh mắt vẫn trừng mở căm phẫn nhìn về phía mình mà trong gang tấc cũng bật lên một tí kinh hãi, có lẽ với hắn, đôi mắt này, dung mạo này và cái chết này sẽ ám ảnh hắn suốt cả cuộc đời nhân sinh. Hắn lấy thứ đó. Đôi tay khẽ chỉnh chu lọn tóc không ngay ngắn của nàng, thi thoảng mùi hương nhè nhẹ từ làn tóc lại làm hắn ta nhíu mày, rất bình dị và ấm áp! Mặt trời rực ánh hồng, nhưng chẳng có tia nắng nào có thể len vào để mà chiếu sáng giữa những tầng lá chật khít này, bi thương đến cùng cực. Ở một nơi khác, làng mạc nhanh chóng bị bọn đầu trâu mặt ngựa ra sức hành quấy, chém giết lung tung, thay người giờ như là một đống hỗn độn tựa bầy cá mắc cạn mà thoi thóp. Mùi khói đen tua tủa bốc lên. Những mái nhà, tổ ấm thiêng liêng phút chốc trở thành một vùng khói lửa. Gia súc chạy tán loạn ngoài đường gào thét ỏm tỏi. Tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng van xin u uất lầm than của những người dân khổ sở vang lên cả một vùng trời to lớn. Ai mà nghe? Ai nào thấu? Phải chăng chỉ là ông trời cao vời vợi qua mấy tầng mây kia? Thương thay! Bên cạnh nỗi thống khổ bi ai, lại pha lẫn tiếng cười hả hê, man rợ, tiếng đâm chém hỗn loạn, âm thanh xoang xoảng của lưỡi kiếm, tiếng phừng phựt của ngọn lửa hung tàn, rồi hết thảy những giọt máu rơi lách tách như hòa âm mà phối hợp ngân lên một giai điệu của tử thần đầy quỷ dị và tang thương. *** Nam nhân anh tuấn có phần chửng chạc, vận bạch y, tay dắt theo một đứa bé trạc vài tuổi, đang nghệch ra, gương mặt dính đầy máu tanh, trước những cái xác nằm la liệt đầy lấp trên đường, trước cái chết của những người thân, những đứa bạn tự thuở nào của mình, đứa bé nọ cư nhiên chẳng hề rơi một giọt lệ nào. Phải chăng vì quá đỗi sợ hãi mà cậu nói không nên lời hay là vì một căn do nào khác? Người nọ thấy đứa bé cứ trơ lì, đăm đăm chiêu chiêu không hề có ý định cất bước, đành cất tiếng thúc giục: -Đi thôi! Đứa bé ngước mắt nhìn người phía trước, bán tín bán nghi, cứ y như rằng theo chân người nọ thì cậu vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó hay là bỏ sót lại một chuyện hệ trọng xa vời nào ấy, nhưng trong cái tâm trí còn non nớt của cậu, cậu biết rõ một điều: Thiếu nhiên anh tú trước mắt, sẽ giúp cậu, cậu chắc chắn người này sẽ có thể giúp cậu toại nguyện một ước muốn vô định nào đó mặc dù hiện tại cậu vẫn chưa hình dung ra đó là thứ gì, cậu hạ thấp cõi lòng, chân cũng xê dịch mili bước, bất giác hỏi: -Chúng ta... sẽ trở lại? -Phải! − Thanh âm trầm ấm cùng cái vuốt nhẹ trên đỉnh đầu từ bàn tay ấm áp nọ như mang lại một tia hy vọng, dù chỉ mong manh − Chúng ta sẽ trở lại! Một ngày không xa! Dưới ánh chiều tà leo lét, hai con người, một lớn một nhỏ cùng trên một con hắc mã dần dần nhạt bóng. Tương lai là một điều quá đỗi xa vời và thời gian sẽ trả lời tất cả. Chỉ có điều, không ai biết được là sẽ bao lâu, đến khi nào, họa chăng mọi thứ tưởng chừng như đã đi vào hoài niệm xa xôi nhưng thực chất lại mở ra một khởi đầu mới? Hay thứ ngỡ đang tồn tại kì thực chỉ là một chiếc bóng hư vô? Đời thì vô định mà kiếp người lại là một mớ sự việc khó nắm bắt, hoặc là chúng kết hợp với nhau hoặc là chúng sẽ như dầu với nước, chỉ có thể độc lập tuyệt nhiên không có khái niệm dung hòa. Canh ba. Tại một tòa thành rộng lớn, bên trong một gian phòng vẫn sáng, nam nhân đang săm soi món báo vật trên tay, một mặt xem xét bên trong vật thể này có gì huyền bí, mặt khác là chờ đợi tin của bọn thuộc hạ. Lập tức sau một tiếng thở dài của hắn, là cả một đội binh hơn chục người đã có mặt, bọn họ xuất hiện, biểu tình có vẻ không được tốt, vừa hoang mang vừa thành khẩn khai rõ sự tình cấp bách, nhưng ngờ đâu khi lời nói vừa dứt khỏi cửa miệng, cả một đám hắc y nhân ấy tức khắc đã bị những lưỡi đao không chút khoan nhượng từ đâu tua tủa, liên hoàn ra đòn chí mạng vào tử huyệt trên cổ. Trong một cái chớp mắt hay chậm hơn dù chỉ là một luồng gió thoảng đêm thâu, cả bọn người đều ngã xuống tức tưởi, máu văng tung tóe, rải đầy khắp cả gian phòng. -Chết tiệt! Ba ngày trước. Đó là một sự khởi đầu cho những chuỗi ngày đẫm máu tiếp theo. Mạch Ngữ Viên, sủng phi hiện tại của đế tân đã làm một chuyện kinh thiên động địa khiến cho cả bao nhiêu mạng người trong dòng tộc nàng đều bị án tử. Nguyên lai, Mạch thị cùng một lúc đã phạm vào hai tội án tày đình, một là ăn nằm với một tên viên quan họ Lâm vốn được xem là thanh mai trúc mã của nàng, mối quan hệ lén lút danh bất chính ngôn bất thuận ấy vô tình bị bọn thái giám và tỳ nữ lật tẩy được và kéo theo đó là sự hiềm nghi về thân phận của tứ hoàng tử hiện tại, họa chăng là nghiệt chủng của ả với tên gian phu kia? Thứ hai, Lam Tước Bội, một món bảo vật trân quí của Tiên Hoàng thời trước, là thứ có sức hút rất mãnh liệt trong nhân gian hiện giờ cư nhiên không cánh mà bay, trong một đêm đã không còn nằm trong mật thất, thế là nghi can đầu tiên trong sự việc này một lần nữa lại đổ lên đầu Mạch phi. Nhưng đó là thứ của Hoàng Tộc, kể cả đương kim Hoàng thượng cũng chỉ ngắm nó được đôi ba lần, Mạch phi khi bị kết án thì ra sức chối cãi, kỳ thực nàng tuy là thứ phi được đế tân ân sủng nhất nhưng thạch bội kia nàng cũng chưa từng biết nó hình dạng thế nào làm sao có thể nói trộm là trộm được? Nhưng lời nói của một phạm nhân, dù đúng dù sai tột cùng cũng là lời ngụy biện. Giờ đây, giang hồ lại dậy sóng, bởi lẽ Lam Tước Bội đã rời khỏi Hoàng cung lưu lạc đâu đó trong kinh thành, thế nên, những kẻ có lòng tham, muốn đoạt lấy nó lần lượt mà ra sức kiếm tìm. Người trong cung, các viên quan cận thần, các đại tướng cũng không ngoại lệ. Giang hồ lại dấy lên những cuộc truy lùng bảo vật. Tương truyền, trong tay bất kể là ai, thuộc tầng lớp nào dù là những bậc vĩ nhân hay là những bọn hèn mọn, cần đoạt được đệ nhất kỳ vật kia tự khắc một bước lên mây, rắn cũng có thể hóa rồng trở thành thiên tử. Và rồi sẽ được dấn thân vào hoàng gia người vận hoàng bào, an tọa long ngai, vinh quang cho muôn họ, tất cả cũng chỉ để thõa mãn cái lòng nhất thời, cái tâm ma sân si của một loài sinh vật được định nghĩa bởi hai tiếng “con người” một cách đầy trịnh trọng. Đời là ải phù du? Vốn dĩ là như thế! Diệp Huấn nhàn nhã lật từng trang sách, nhâm nhi từng con chữ. Ngoài trời từng giọt mưa cứ ri rít mà buông trĩu. Tiếng mưa đêm làm y không sao chợp mắt được, tính ra cũng đã hai tháng rồi, trong suốt thời gian qua không hiểu vì lí do gì mà y không sao có được một giấc ngủ an tĩnh như thuở trước. Cứ hay thức giấc vào nửa đêm và rồi cũng không thể mà chợp mắt trở lại. Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Và cứ mỗi khi như thế, y vô cùng bất mãn mà rời khỏi giường, khoác hờ một chiếc phong y, tự tay châm một tách trà nóng, thưởng thức cái vị đắng nhạt của nó, hòa cùng cảnh sắc nơi tư phòng, lòng chàng như có gì đó khắc khoải, cứ mộng mị, tâm tỉnh mà lòng lại say. -Thiếu gia, người có cần gì không? Gia Viễn, tùy tùng của y đang bận gác đêm, lại thấy ngọn nến vàng lung lay, yếu ớt nhưng vẫn gượng mình mà thắp sáng nơi gian phòng quen thuộc, cũng không ngại mà gõ cửa, lên tiếng. Một bàn cờ như thường lại được khai ván. Gia Viễn trước giờ chưa từng biết đánh cờ, nhưng mà kể từ khi hầu hạ Dương công tử, Dương Diệp Huấn đến nay, kỳ nghệ cũng hắn cũng được nâng lên vài phần. -Ưm, thiếu gia, đa tạ người đã nhường nô tài, nô tài...! -Đừng khách khí như vậy, kỳ thực là tài đánh cờ của ngươi ngày càng tiến bộ thôi! -... Dòng dõi Dương gia bao đời nay đều là đại tướng hầu hạ vua, Dương thừa tướng, Dương Tinh cũng thế, ông là đời thứ tư, kể từ khi Doãn Hạo, tức đại Hoàng tử của tiên vương Doãn Dư lên làm vua khi cậu chỉ vừa tròn mười sáu tuổi. Từ dạo ấy, Dương Tinh đã ra sức phó thác, một lòng phò trợ cho người, tính ra cũng đã hơn ba mươi năm, ông không ngày nào mà lơ là thân phận của mình, bản thân cũng không hề có một chút tư lợi riêng cho nên ông cũng rất được lòng mọi người, kể cả đương kim hoàng thượng. Mà Doãn Hạo từ lúc lên ngôi cũng là một vị minh quân, trị vì cai quản giang hà xã tắc vô cùng hòa hảo, phần với Dương gia, ông cũng xem Dương Tinh như là thúc phụ của mình, mà đối đãi vô cùng tử tế và chuẩn mực. Nói cách khác, khi có chuyện gì trọng đại, hay khi muốn sửa đổi một vài chi tiết trong quốc pháp, người đầu tiên ông nghe ý kiến chính là ở Dương Thừa tướng, mặc dù ông chỉ là Võ tướng, nhưng về văn chương đồ án ông cũng không thuộc dạng tầm thường, chuyện trong thiên hạ ông đều thâu tóm vào lòng bàn tay, khí chất lại khảng khái cương trực, văn võ song toàn nên sự tín nhiệm của bề trên với ông ngày càng tăng lên nhiều bậc. Dương Diệp Huấn là con trai thứ của Dương Tinh. Tính cách cũng khá giống phụ thân mình, có điều khi hành sự y có phần dụng tâm nhiều hơn, bởi thế người trong tướng phủ nhìn y luôn thấy trong đó là một sự nhu nhược không đáng có của con nhà tướng võ. Là nam nhân, nhưng cầm kỳ thi họa, Diệp Huấn lại am hiểu tinh tường. Mang vẻ ngoài là một mỹ thiếu niên, ngũ quan tinh xảo, thần thái nho nhã, ôn nhu, khí chất điềm tĩnh nhưng không cao ngạo, lạnh lùng nhưng không quá khó gần, là người nổi bậc trong lớp người nổi bậc, dù trong đám đông hỗn loạn, y vẫn là tâm điểm, còn trong những bậc kỳ tài xuất chúng, thì y vẫn giữ phong thái vốn có của riêng mình tuyệt nhiên không phai mờ dưới bóng hình kẻ khác. -Hôm nay ngươi có tâm sự!? Diệp Huấn bất ngờ lên tiếng, bầu không khí căng thẳng, nặng nề chung quanh cũng vì vậy mà được nâng lên vài phần, cơn gió lộng lạnh lẽo lúc nửa đêm cũng thôi phô mình đùa giỡn, nhanh chóng theo đường mây mà bay đi trong khoảng không tịch mịch. -Ưm, không có, nô tài..! -Đừng giấu ta, ngươi theo ta bao năm, chẳng lẽ ngươi nghĩ gì ta còn không biết hay sao? Y dừng lại đôi chút, đoạn lại nói Lâu rồi, hình như ngươi chưa về quê thăm lại người thân nhỉ?! -... -Ngày mai, ta cũng có chuyện cần phải xuất quan, tiện thể cùng ngươi về lại đó, ngươi thấy thế nào? Gia Viễn im lặng, dù vậy trong lòng hắn lại lóe lên một tia sung sướng, thâm tâm cũng thầm cảm kích chủ nhân của mình. Kỳ thực người này nói hoàn toàn không sai. Tính ra, cũng đã gần ba năm rồi, hắn nhớ như in cái ngày thu của ba năm trước, giờ nghĩ lại hắn cảm thấy có chút buồn tẻ. Thôn của hắn là một thôn nghèo, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cuộc sống người dân quê hắn tột cùng cũng chỉ là những mảng đời cơ cực, kiếm cái miếng ăn, kiếm một đồng xu lẻ thôi là cả một vấn đề không sao diễn tả. Dần đà cái cuộc sống bấp bênh, vô định kia đã làm bọn họ phát ngấy, ngày qua tháng nọ, từng người từng người một cũng lần lượt rủ nhau mà tha hương cầu thực, và hắn cũng nằm trong số bọn người ấy. Hắn theo chân mọi người mà đi, lúc đó hắn rất muốn khóc, nhưng nước mắt nam nhi như một cái khóa sắt nào đó cản ngăn không cho lệ hắn rơi, hắn vô tình, dứt áo rời khỏi cái nơi mà hắn cất tiếng vỡ lòng, cái nơi mà ngày ngày hắn bôn ba cuộc sống nhưng vẫn chứa chan cái sự ấm cúng thiêng liêng không gì thế được. Hắn chạy theo đoàn người trong nỗi đau của chông gai nơi con tim, để lại sau lưng là tiếng ỉ oi của đứa tiểu muội đang không ngừng rơi lệ vừa chạy vừa thiết tha gọi hai tiếng “đại ca”. Hắn tự hứa với lòng mình, đến khi nào có cơ đồ trong tay hắn sẽ trở về, cái tương lai xa vời kia hắn nghĩ đến lại thấy có gì đó vui vui, phải, vì lúc đó hắn có tiền-tiền, cái chữ tiền này làm cho con người ta mờ mịt quá. Rồi hắn lại nhớ. Sau khi li biệt khỏi đoàn người, hắn bắt đầu lơ ngơ, giữa một phố thị phồn hoa muôn màu muôn vẻ, những ánh đèn tửu lầu chói lóa trong màn đêm côi cút, những thước đồ ăn mà trước giờ hắn chưa hề biết mùi vị, rồi đến những tòa thành cao ngút trời, có thị vệ, có lính canh, hắn chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn mọi thứ. Lạ lẫm, lạc lõng và lẻ loi! Hắn chỉ biết đi thẳng về phía trước, cứ đi mà không biết nơi nào sẽ là điểm dừng cho chính mình hay sâu xa hơn là một kiếp người nhỏ bé, bần hàn như hắn. Lúc này đây, hắn đói. Một ngày ròng rã, hắn lại nghèo, làm gì có cái mà ăn lót dạ, huống chi là lộ phí. Hắn ngồi bệch xuống tảng đá. Thở dài. Xoay người nhìn xuống mặt hồ trong veo, hắn nhìn thấy mình trong làn nước ấy, rồi đâm ra nghĩ ngợi lung tung. Hắn luôn mơ ước và không ngừng mơ ước về một ngày mai thành danh đạt đỗ nhưng chưa bao giờ nghĩ cái tình huống tồi tệ nhất. Hắn không phải chưa từng, chỉ là không muốn. Hắn sợ. Sợ đấng sinh thành nơi xa, sợ đứa tiểu muội gặp bất trắc, rồi sợ chính bản thân mình không có tiền đồ, thân nam nhi mà!
|
Trời hôm ấy, rất lạnh. Nghĩ tới thôi mà lông gáy hắn như dựng hết cả lên. Lạnh đã là một chuyện cư nhiên thân lại còn mang bụng đói. Hắn nhìn một con chó ven đường đang ngấu nghiến một cái màn thầu dính bẩn. Nó còn có cái để ăn cơ đấy. Hắn xoa xoa bụng mình. Đi tiếp thôi, hắn tự giục. Hắn lại đi tới một nơi tối tăm, tối đến nỗi hắn không thể thấy cả năm ngón tay mình, hắn định quay ngược về lối cũ, nhưng người ta thường bảo “họa vô đơn chí”, phải, hắn gặp phải một bọn lang bạc chuyên đi cướp bóc, rủi thay người bọn chúng nhắm đến cư nhiên còn là một kẻ túng quẩn hơn cả hành khất. Hắn không nhớ mình đã chạy qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu góc phố, thậm chí là qua bao nhiêu dãy nhà, hắn chỉ nhớ lúc mình tỉnh dậy là bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ấm, mà bên cạnh lại còn có một tiểu nha đầu. Tiểu Li, cô gái nọ nhìn thấy hắn cứ ngơ ngơ ngác cũng thành thật kể rõ mọi chuyện xảy ra ban tối. Nguyên lai, khi hắn chạy hụt mạng để thoát khỏi bọn giang hồ kia, một mặt do không rành đường xá, mặt khác, nơi hắn chạy đến lại thuộc phủ huyện Tướng gia, đang lúc liều mình hơn bao giờ hết, hắn xông thẳng vào bên trong, chân lại vướng vào một chậu kiểng, cho nên cả một thân mình gần nhom lập tức đổ ập xuống. Vừa sợ, vừa lạnh lại vừa lo, hắn đã ngất, à không, là ngủ đến tận trưa hôm sau, tức là thực tại bây giờ. “-Ưm... Cô nương đã cứu tôi!? -Không! Cô gái phất tay phản bác Là đại thiếu gia đã cứu ngươi!” Vài canh giờ sau, cái người mà Tiểu Li gọi là “Đại thiếu gia” cuối cùng cũng đến. Lần đầu gặp ân nhân của mình, hắn có chút ngạc nhiên, đại thiếu gia trong trí tưởng tượng của hắn nếu không là một người khí chất quật cường, oai phong lẫm lẫm, thì cũng là một người liêm chính, anh minh, nào ngờ lại là người tiêu soái, nét mặt phong lưu, nhìn có vài thần không được thuận mắt. Hắn tuy có hơi e dè nhưng cũng không phải thuộc dạng người không hiểu chuyện, tức khắc khom người hành lễ cảm tạ. Nhưng điều làm cậu khó chịu nhất, chính là người kia không những không để tâm đến thậm chí còn nhìn hắn dưới ánh nhìn khinh bạc, hờ hững vẫy vẫy tay cho lui rồi như không có chuyện gì mà li khai. Gia Viễn hắn ở lại phủ Tướng gia hết hai hôm thì đi. Đoạn, rời khỏi cổng không được bao lâu thì Tiểu Li lập tức co chân chạy đến, hùng hồn nói: “-Đại thiếu gia bảo ngươi nếu cần gì cứ đến tìm người! -... Hắn không nói gì mà bước đi, nhưng đi chưa được mươi bước hắn lập tức chạy lại Tiểu Li, ngây ngô cười: -Thế đại thiếu gia muốn ta làm gì? -Tùy tùng! -Được, ta đồng ý!” Từ hôm đó, hắn là người Tướng phủ. Haha, khoác lên người một chiếc áo đường hoàng không rách rưới, không dơ bẩn như trước mà hắn thấy mình như không còn là chính mình nữa. Nhưng mà hình như mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ như những gì hắn nghĩ. Dương Kỳ, đại thiếu gia kia căn bản không xem hắn ra gì. Những ngày đầu đơn giản chỉ là tuần phòng, nhưng kể từ những buổi sau, thời gian để hắn đánh giấc hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. “-Gia Viễn, dạo gần đây thấy ngươi có vẻ mệt mỏi a~! Tiểu Li kể từ lúc hắn về làm cho Đại thiếu gia, cả hai cũng thân thiết hơn. -Hm! Có sao? -Nhìn ngươi xem! Tiểu Li nắm lấy cổ tay hắn Mới một tháng trước thấy ngươi còn có chút trọng lượng giờ thì xem, cơ thể ngươi ngày càng yếu ớt a! Sao vậy, đại thiếu gia bạt đãi ngươi sao? Chậc, nói ra thì... đại thiếu gia tuy là có chút bốc đồng, nhưng tính tình ngài rất tốt, chưa bao giờ để thuộc hạ chịu khổ cả, ngươi... không phải ngươi đắt tội gì với ngài chứ? -Tiểu Li, ngươi nghĩ ta có thể làm gì chứ? Đại thiếu gia là ân nhân cứu mạng của ta, ta còn không kịp trả ơn huống chi là làm chuyện xằng quấy! Chả là, tại ta tham công tiết việc, nên, nên mới không đủ thời gian nghỉ ngơi thôi!” Hắn không muốn hình ảnh đại thiếu gia trong mắt Tiểu Li vì hắn mà trở nên thấp kém. Dù sao, hắn chỉ là một nam nô, tùy tùng không đáng một xu, nếu như thực sự hắn bị người kia bạc đãi, nếu có lên tiếng thì người ta sẽ tin vào ai kia chứ? Là hắn, hay đại thiếu gia cao cao tại thượng kia? Hôm nay, hắn lại dậy sớm và tiếp tục công việc thường nhật. Đang trong lúc rãnh rỗi trong hậu hoa viên, tình cờ hắn bắt gặp một người.
|