Thiên Hàng Yêu Nghiệt
|
|
Chương 4
Lãnh Lăng Duệ dùng thái độ cứng rắn cùng sức mạnh hiếp bức Tiêu Dương, bắt hắn trở về hỗ trợ xử lý “món đồ chơi sống” kia, không đợi hắn đổi ý liền dứt khoác gác máy. Gọi điện thoại xong, Lãnh Lăng Duệ trong lòng bình tĩnh hạ kết luận: ”vật nhỏ kia ở nhà cũng chỉ mấy ngày nữa thôi, vậy nên có thể dễ dàng tha thứ đi!”. Tâm tình thư sướng khiến mọi thứ đều dễ thương lượng. Vì vậy, cái quyết định: ”mặc nó đói chết” lúc sáng cũng được tạm thời nhân đạo thu hồi.
Khi ra khỏi công ty, sắc trời đã tối đen, Lãnh Lăng Duệ tới bãi đỗ xe, vòng một cái chuyển lên đường chính.Chiếc Audy phổ thông này mua từ hồi công ty vừa mới đi vào quỹ đạo, phương tiện cho công việc, tới giờ đã hơn năm năm. Tuy rằng sự nghiệp ngày càng lớn, tiền càng kiếm càng nhiều, Lãnh Lăng Duệ vẫn không nghĩ tới đổi xe mới. Trong ngoài xe cũng chú ý bảo dưỡng vệ sinh, vậy nên đến giờ vẫn mới tám chín phần. Tiêu Dương thường hay cười nói: ”xe này đừng nên đổi, nó thích hợp với ngươi, đủ rắn chắc, xe khác sao có thể chịu được mỗi khi ngươi tức giận liền đá một cước hạ hỏa?”
Bắc Kinh mùa này vào ban đêm, không khí có chút lạnh, nhưng cũng không gây trở ngại cho sự phồn hoa của nơi đây. Hai bên đường, các cửa hàng với những ánh đèn rực rỡ, hỗn loạn, có chút chói mắt.
Ngón tay gõ gõ tay lái, Lãnh Lăng Duệ theo một chuỗi xe đang chờ đèn đỏ đi qua, khóe mắt liếc nhẹ hai bên ngã tư đường qua cửa kính xe, trong đầu không biết nghĩ gì mà lại nhớ tới chuyện lúc sáng vô tình nghe được mấy viên chức nhỏ mới vào trong thời gian nghỉ ngơi líu ríu bàn tán, hôm nay là ngày quang côn! (ngày cuả những người độc thân)
Lãnh Lăng Duệ với những loại ngày đặc biệt luôn không để ý, nếu nghe được, thường thường mắt chẳng thèm liếc lấy một cái mặc nó trôi qua. Mấy năm nay lại càng nhiều. Hôm nay đột nhiên chú ý tới, hóa ra mình cũng là một phần tử của ngày này
Kì thật trước đây Lãnh Lăng Duệ cũng có vài bạn gái, nhưng thường không bao lâu liền qua loa chia tay. Họ đều rất được, cũng biết ôn nhu sắn sóc, hiểu biết cân nhắc đắn đo đúng mực, nhưng cái chính là hắn không thể nhập tâm, cũng có lẽ là vì.. khi cùng bọn họ một chỗ, hắn không tìm thấy hương vị gia đình.
Xe tới trước khu chung cư, Lãnh Lăng Duệ vòng tay lái, tới siêu thị kế bên. Vật nhỏ kia đã một ngày không ăn gì, nếu tạm thời không muốn nó đói chết, tất nhiên là phải chuẩn bị cho nó đồ ăn.
Bước chân vào siêu thị lại làm hắn cảm thấy đau đầu, vật nhỏ kia không biết là giống gì kia rốt cục ăn cái gì??? Thức ăn cho mèo? Cho chó? Cho cá?
Dù nhìn thế nào cũng không rõ Bé cùng họ với loại nào trong mấy loài kia. (=___= đầu anh làm bằng cái thứ gì vậy??? Em nó rõ ràng là người mà) Lãnh Lăng Duệ vốn rất ít đến siêu thị, nếu tới đây cũng là tốc chiến tốc thắng. Hắn đứng trước giá hàng, đen mặt—- mẹ nó là chuyện gì xảy ra?
Mẹ nó! Mặc kệ! Sữa vậy! Sữa chung quy cũng không độc chết Bé được! Căn cứ lý luận từ chó, mèo tới con người đều phải uống sữa, Lãnh Lăng Duệ mất kiên nhẫn, trực tiếp xách lên một chai sữa, thanh toán tiền, quay đầu bước đi, thuận tay gọi điện thoại cho nhà hàng mang thức ăn đến nhà.
Vào nhà, Lãnh Lăng Duệ bật đèn phòng khách. Một bên đổi giầy, một bên nhìn quanh bốn phía, không thấy vật nhỏ quỷ dị nhảy nhót, trong lòng âm thầm buồn bực. Buổi sáng lúc mình đi, Bé còn ở trên sô pha, sao giờ chẳng có chút động tĩnh, chẳng lẽ đi rồi??
Dường như đáp lại nghi vẫn trong đầu Lãnh Lăng Duệ, trong tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm kì quái, như là….hô đánh?=_=
Giương mắt nhìn về phía sô pha, Lãnh Lăng Duệ đặt chai sữa sang một bên, căng mắt lê dép đến bên đó. Đứng trước sô pha, nhìn bọc nhỏ dưới khăn mặt trắng khẽ phập phồng, Lãnh Lăng Duệ khóe miệng run rẩy.
Quên đi, tính thời gian, từ lúc tám giờ rời nhà tới bây giờ đã là bảy giờ tối, tổng cộng là mười một tiếng, Bé chẳng lẽ vẫn ngủ từ bấy tới giờ sao? Lãnh Lăng Duệ đen mặt, khó chịu ho khan một tiếng, nghiến răng ngiến lợi nói: ”Ngay lập tức đứng lên cho ta!!”
Một giây, hai giây, ba giây……
“zzz”……
Gân xanh trên trán nhảy dựng, Lãnh Lăng Duệ không thể nhịn nổi, trực tiếp vươn ngón tay hung hăng trạc cái bọc nhỏ kia (trạc:đâm đâm)
“Ô oa ~~”
Tỉnh ?
Không quan tâm Bé đang rầm rì cái gì, dù sao hắn cũng nghe không hiểu. Lãnh Lăng Duệ xách Bé lên, qua phòng khách, đặt Bé lên bàn ăn, sau đó bóc vỏ chai sữa, mở nắp đổ sữa vào bát, lại lấy ống hút lấy từ quầy thu ngân ra, đặt trước mặt Bé.
Bé mở to ánh mắt viên trượt (viên trượt:mắt tròn tròn như quả bóng lăn lăn), nhìn hàng loạt động tác của hắn, đôi mắt xanh lục dưới ánh đèn chiếu rọi tựa như hai viên ngọc lục bảo tinh thuần trong suốt, khiến Lãnh Lăng Duệ nhìn thấy không hiểu sao mà tiêu tan cơn tức giận, thở dài, đem ống hút đặt trước mặt Bé, nói: ”Được rồi, uống đi.”
Không biết do khát hay đói không chịu nổi, Bé đặt mông ngồi trên bàn, hai tay ôm ống hút ùng ục ùng ục vội vàng uống. Lãnh Lăng Duệ thấy Bé uống vậy thật dễ bị sặc, đang muốn mở miệng nói thì chuông cửa vang lên.
Đợi hắn cầm đồ ăn mang tới trở lại bàn ăn, đã thấy bé nâng mắt, chớp mắt một cái mà nhìn hắn, chén sữa lớn trước mặt đã không còn một giọt.
“……”
Tốc độ này là sao?!!=_=
Thấy ánh mắt của Bé tựa như dân chạy nạn Châu Phi, Lãnh Lăng Duệ không nói được gì, tới tủ bát cầm thêm cái đĩa, ngồi trước bàn ăn. Trong túi thức ăn chọn ra hai miếng thịt, đặt vào đĩa, mang tới trước mặt Bé, nhìn ánh mắt rõ ràng sáng lên của Bé, Lãnh Lăng Duệ ức chế không được mà trên mặt nổi lên thêm mấy đạo hắc tuyến.
Hắn mới ăn chưa được hai miếng, chợt nghe thấy một trận âm thanh quỷ dị ”khò khè khò khè”, nhướn mi hướng phía thanh âm nhìn lại, Lãnh Lăng Duệ bỗng nhiên mắc nghẹn, nuốt mạnh hai lần, lại uống thêm chén nước mới nuốt trôi, sau đó đen mặt trừng mắt tên đầu sỏ gây nên. Đầu sỏ lại vẻ mặt vô tội, liếm nước sốt thịt ở khóe miệng, cái đĩa trước mắt, hai khối thịt lớn bằng nửa người bé đã biến mất vô tung vô ảnh.
Nhất thời, Lãnh Lăng Duệ cảm thấy sau lưng Bé tựa hồ lượn lờ một ảo giác loáng thoáng, đang giương há to miệng nhìn chằm nhằm hết thẩy thức ăn trên bàn mình…bản chất của Bé là Sói đi?!!=_=
Thử thăm dò: gắp tới một miếng thịt..
. “Khò khè”
một miếng nữa!……
“Khò khè”
Một hơi gắp n miếng….
“Khò khè khò khè khò khè……”
Lãnh Lăng Duệ hít vào một ngụm lãnh khí: Mẹ nó!mấy năm rồi chưa ăn?!!!
Nhìn bàn đồ ăn từ đồng bằng biến thành Tứ Xuyên bồn địa cái này mọi người lên bác Gu Gồ mà tra nha). Khuôn mặt bất biến của Lãnh Lăng Duệ cũng trở nên hỗn độn. Lấy đĩa lại, mỗi món ăn đều gắp đầy thả lại trước mặt Bé, quyết định mặc nó ”khò khè”thôi. Hắn mặc kệ! Nếu cứ tiếp tục như vậy người đói bụng sẽ là hắn =__=
Tự động đóng cửa hệ thống thính giác, Lãnh Lăng Duệ bình tĩnh ăn cơm xong, dọn dẹp cái bàn, thu lấy cái đĩa trước mặt Bé, quả nhiên sạch sẽ, ngày cả một chút nước cũng không còn. Âm âm liếc mắt, quét Bé một cái, phát hiện Bé vẫn ngồi như cũ, hai mắt to tròn nhanh như chớp mà chuyển theo mình, nhưng thân thể lại không nhúc nhích…
Bé yên lặng tỏ vẻ: Ăn quá no nên không có sức o__o
|
Chương 5
Lãnh Lăng Duệ trừng mắt: ”Ngươi là cá vàng sao?! không biết mệt??” Hắn thực sự muốn thử chọc chọc cái bụng nhỏ của Bé xem bé có thể phun ra hay ko.=_= (anh sao toàn thích chơi mấy cái trò quái dị vậy trời T__T)
Bé xoay người, nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới nhìn…khụ, phía sau không nhìn tới O_O. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lãnh Lăng Duệ xin giúp đỡ. Lãnh Lăng Duệ mặt không biểu tình, hai tay chống bàn nhìn xuống Bé, không hề có chút ý muốn giúp đỡ nào.
Bé bất mãn trừng mắt, bắt đầu lảm nhảm tựa như niệm kinh, một chốc lại bĩu môi, một chốc lại nhíu mày, chỉ chốc lát lại chỉ chỉ chính mình rồi lại chỉ chỉ Lãnh Lăng Duệ, chốc lát lại sờ sờ bụng mình.
Lãnh Lăng Duệ trêu tức, nhìn nó như đang nhìn múa rối.
Lãng phí hơn mười phút, Bé tức giận, miệng không ngừng thì thầm, nhất thời tăng âm lượng thành “quang quác quang quác” =mạnh thật!=
Lãnh Lăng Duệ cuối cùng cũng xem đủ, nâng tay phải, dùng ngón trỏ và ngón giữa, ôm lấy hai nách Bé, kéo nó lên. A,nặng hơn không ít so với hôm qua. Hắn nhướn mi,nhìn Bé đang cầm trong tay, cánh tay gác lên ngón tay cái của mình, nửa người dưới không có gì đỡ mà lắc lư, tay nhỏ chân nhỏ vẫn gầy như vậy, phần eo lộ ra dưới bộ lễ phục nhỏ vẫn là phẳng không có tí thịt nào.
Nó ăn nhiều như vậy đều đi đâu mất?!
Đặt bé lên sô pha, Lãnh Lăng Duệ liền cầm laptop vào thư phòng làm việc.
Năm đó, hắn mang một lượng tài sản kha khá mà trước đó phấn đấu dốc sức kiếm được tới Bắc Kinh, định mua một căn hộ, từ nay về sau sống yên ổn. Tiêu Dương vẫn đề cử khu biệt thự phía nam ,bị Lãnh Lăng Duệ liếc măt một cái: ” Tưởng ở nhờ? ôn nhu hương của ngươi đâu?” Tiêu Dương xấu hổ thanh minh: ”khụ, ta không qua đêm tại chỗ bọn họ, ngươi biết mà.”
Cuối cùng, Lãnh Lăng Duệ cũng không chọn nơi đó mà mua căn hộ hiện giờ đang ở, phía Tây Nam Bắc Kinh, cách trung tâm kinh tế Đại học T. Khi đó Tiêu Dương còn đang làm trợ giảng tại Đại học T. Ttrong trường có một phòng trọ đơn, nhưng từ khi Lãnh Lăng Duệ định cư tại bắc Kinh, hắn luôn bỏ phòng trọ của mình mà đến ở nhờ nhà Lãnh Lăng Duệ, thuận tiện giúp Lãnh Lăng Duệ sáng lập Thiên Duệ, ra chủ ý, làm chân chạy, còn thường lấy công làm tư, vác mấy đệ tử tới giúp.
Chớp mắt một cái mà đã vài năm trôi qua… Lãnh Lăng Duệ tại bắc Kinh có nhà, có xe, có công ty, hoàn toàn cắm rễ. Công việc chính của Tiêu Dương từ dạy Đại học thành làm tại Thiên Duệ. Mà Thiên Duệ đã phát triển tương đối lớn, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học tại Bắc kinh đều tranh trở thành nhân viên của công ty.
Cuộc sống bình thản mà hợp ý
Đương nhiêu, dù bình thản bao nhiêu cũng sẽ có việc ngoài ý muốn phát sinh, ví dụ như vật nhỏ thần bí không hiểu tại sao lại xuất hiện kia.
Lãnh Lăng Duệ đóng lại bản thảo, ngả ra sau, dựa vào lưng ghế, thư giãn vai gáy một chút, sau đó ngồi thẳng một lần nữa, mở trang web của công ty, lên forum.
4rum công ty đã thành lập hơn hai năm, nhưng số lần Lãnh Lăng Duệ vào rất ít, trong đó mục náo nhiệt nhất vẫn là nói chuyện phiếm và bát hóng chuyện, thường thường còn có thể thấy chủ đề về chính mình.
Đối với những chủ đề thượng vàng hạ cám này, Lãnh Lăng Duệ đều không có hứng thú xem . Những thứ về mình cũng chỉ liếc qua tiêu đề mà thôi. Hắn lên 4rum chủ yếu là muốn xem những ý kiến đề nghị về việc vận hành của công ty. Đối với việc này, Lãnh Lăng Duệ không còn gì để nói. Ngươi nói, có ý kiến đề nghị gì, mặc kệ tốt xấu, ngươi, con mẹ nó trực tiếp nói trước mặt không phải càng rõ ràng sao? Một hai cái toàn thích nặc danh kêu trên forum.=_=
Tiêu Dương nói: ”Chẳng phải bị mặt than của ngươi dọa?”
Bất quá, đại đa số thành viên của Thiên Duệ đều thật sự xem công ty như nhà mình, tận tâm hết sức. Tuy nói khí thế của sếp mình còn hơn cả Diêm Vương nhưng năng lực thì tất cả đều công nhận. Vì vậy mọi người tuy sợ hán nhưng vẫn một mực đi the, tận tâm tận lực.
Tới mục ý kiến đề nghị, nhìn hai chủ đề mới, Lãnh Lăng Duệ mở ngăn kéo, lấy ra hộp thuốc lá, rút một cây châm lửa. Trong ánh lửa sắp tắt, hắn đột nhiên ý thức được, nguyên bản mỗi ngày, lúc làm việc, mình đều cách không được thuốc lá, vậy mà hai ngày nay lại quên.
Từ từ thở ra, trong làn sương khói quanh quẩn, Lãnh Lăng Duệ nhất thời hứng khởi vào mục ôn chuyện, không để ý chút nào mà kéo xuống, tùy ý liếc một tiêu đề, ngẫu nhiên thở ra một làn khói dài.
Hút hết một điếu thuốc, Lãnh Lăng Duệ đem tàn thuốc dí vào gạt tàn, sau đó mở ra cửa sổ thư phòng, giúp thông gió một chút. Trở về bàn làm việc, định thoát khỏi 4rum, kết quả trượt tay một cái,nhấn vào một bài viết.
Lãnh Lăng Duệ định tắt đi cửa sổ mở sai, kết quả tầm mắt lướt qua một hình ảnh trên bài viết, chuột đang di động ngừng lại.
Một tranh minh họa nhân vật đơn giản kiểu âu châu, một đứa bé tóc đỏ mắt xanh lục, đội mũ dạ nhỏ trên đỉnh đầu, lễ phục nhỏ màu trắng nơ hồng viền vàng, giày nhỏ màu cam, vẽ theo khuynh hướng hài hước, nhưng sự đặc thù quanh người cùng vật nhỏ hiện tại đang nằm trên sô pha nhà mình giống nhau như đúc.
Lãnh Lăng Duệ trừng mắt, xác nhận một lần nữa, sau đó chỉnh chuột di hướng phía trước một chút, nhìn tiêu đề bài viết:”Một trong mười đại yêu tinh trong truyền thuyết phương tây :puck (là 1 nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm “Giấc mông đêm hè” của Shakespeare)
!!!!Lãnh Lăng Duệ lại rầm rầm kéo chuột thẳng tới phía dưới, quả nhiên, tất cả có mười hình nhân vật như vậy, mỗi hình đều có một đoạn thuyết minh.
Khụ…trong mười cái ,chỉ có cái thứ nhất là có nhân dạng=_=
Quay trở lại hình ảnh thứ nhất, LãnhLăng Duệ cúi người, xem lời thuyết minh dưới hình..
“Đây là một loại yêu tinh ở tại rừng rậm cổ xưa, thân cao không bằng một bàn tay của người trưởng thành, thường xuất hiện vào ban đêm, tới những ngày hội thường xuyên qua rừng rậm, tới những xóm làng lân cận để quấy rối, là một yêu tinh có tính tình bất hảo, thích đùa cợt người khác.” (xem miêu tả của Poke trong”Giấc mộng đêm hè”dễ thương hơn nhiều,vào google ik)
Lãnh Lăng Duệ nhất thời không thể tiêu hóa
|
Kia Bé...từ lúc xuất hiện một cách khó hiểu từ tối qua cho tới giờ, có vẻ không biểu hiện ra đặc điểm “thích trêu cợt người, tính tình xấu xa”..bất quá, đặc điểm ”thích ngủ thích ăn” này, Lãnh Lăng Duệ nhưng thật ra thực sự nhận thức khắc sâu a!=__=
Tới giờ này, Lãnh Lăng Duệ - một người vốn không tin ma quỷ thần tiên, đột nhiên cảm thấy nhận thức ba mươi năm của mình bị lung lay, cuộc sống được hắn coi là bình thường tới không thể bình thường hơn nữa ,tựa hồ trong một giây lơ đãng liền con mẹ nó trở nên ma huyễn (huyền ảo)=_=
Tắt laptop, Lãnh Lăng Duệ ném mình vào bồn tắm, hảo hảo mà ngâm mình hoàn toàn từ đầu tới chân, hi vọng có thể dùng nước ấm khiến cho đầu óc của mình nhanh chóng khôi phục năng lực tự hỏi như bình thường.
Hắn đi qua sô pha, nhịn không được ghé qua nhìn nhìn, Bé như trước lui thành một bọc, thân thể ngủ say phập phồng theo từng nhịp thở.
Đột nhiên nhớ lới lúc nãy lên mạng xem thời tiết, hình như đêm nay nhiệt độ sẽ hạ. Lãnh Lăng Duệ đứng trước sô pha trong chốc lát, rốt cục vẫn lật khăn mặt lên, nâng Bé trở về phòng ngủ.
Đem Bé đặt ở bên phải gối, Bé từ từ nhắm mắt, bĩu môi, lật người, lại cuộn thành một cái tiểu cầu, từng lọn tóc đỏ thuận theo dán vào hai bên má, càng làm tôn lên làn da oánh bạch như ngọc, lông mi thật dài, tựa như hai đôi cánh vẫy vẫy, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với cái hình minh họa trên mạng
Lãnh Lăng Duệ với điều khiển điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ, sau đó đem khăn mặt đắp lại lên người Bé.
“…… Tiểu yêu tinh.”
|
Chương 6
Mãi cho tới đêm qua, Lãnh Lăng Duệ còn tưởng Bé trừ bỏ phản ứng rất lớn đối với việc ăn, tính cách tổng thể có vẻ ngốc, kết quả ngày hôm sau, hắn rốt cục nhận thức đến, căn bản không phải như vậy.
Lúc trước,biểu hiện của Bé tương đối văn tĩnh (im lặng nhã nhặn =)) ), hóa ra là có nguyên nhân, bắt đầu là không hiểu tại sao bị đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ, đụng tới một người so với mình là Lãnh Lăng Duệ còn lớn hơn,bị dọa! Sau đó,lại bị vứt ở một căn phòng, cả ngày chưa được ăn gì,bị đói!O__O không biết có phải do hôm qua ngủ nhiều hay không, Bé mới sáng sớm đã tỉnh, từ dưới khăn mặt trên gối đầu mà bắt đầu mấp máy chui ra, đi đi đi, từ đệm chăn tới gần ngực Lãnh Lăng Duệ,hướng về phía hắn “thì thầm” hừ hừ vài tiếng, phát hiện không thể đánh thức hắn, liền tiếp tục đi đi, tới gần mặt Lãnh Lăng Duệ, sau đó vươn hai bàn tay nhỏ, bùm bùm một trận loạn chụp ..(tát mấy phát!!!)
Lãnh Lăng Duệ khuôn mặt biểu hiện như đang muốn giết người diệt khẩu ngồi dậy,sờ sờ cái mặt bị vỗ cả buổi, nhíu mi nhìn qua cửa sổ, ngoài trời vẫn là một mảng tối đen như trước, không có một tia ánh sáng,hiển nhiên là còn chưa tới hừng đông,sau đó quay đầu, nheo mắt nhìn đồng hồ báo thức đầu giường: 5h sáng!!!
5h!!!
Ai con mẹ nó, có thể giúp hắn bóp chết tiểu yêu tinh kia!!!!
Nhấc vật nhỏ đang bám lấy cổ áo mình tựa bàn đu dây, Lãnh Lăng Duệ bay thẳng tới cuối giường,quăng một cái, hai cái, ba cái,vẫn không có gì bay ra. Lãnh Lăng Duệ liếc mắt nhìn, chỉ thấy Bé sử dụng cả hai tay hai chân sống chết ôm lấy ngón tay của mình, không thể nào gỡ xuống được.
Lãnh Lăng Duệ mặt đầy hắc tuyến =_=, tức giận nói: “ được rồi, được rồi, xuống ngay cho ta”.
Bé nghe vậy, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp chớp mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười ngốc hề hề, sau đó buông cả tay lẫn chân, nhảy lên giường.
Lãnh Lăng Duệ nhìn nụ cười rộng tới mang tai kia, gân xanh nơi thái dương nhảy mạnh, càu nhàu: ”ngươi! sáng sớm đã lộn xộn cái gì?”
Bé bĩu môi,tay trái vòng sau người, tay phải sờ sờ bụng, bụng cực kì phối hợp kêu một tiếng. Đen mặt ngay tức khắc, Lãnh Lăng Duệ rít qua kẽ răng phun ra một câu “ chờ!”.
Tuy biết nấu cơm, nhưng hầu như Lãnh Lăng Duệ đều ăn tại căng tin của công ty cả ba bữa cho phương tiện, rất ít khi tự mình nấu.
Mở ra tủ lạnh,vơ vét cả hai ngăn, chỉ tìm được một hộp trứng, Lãnh Lăng Duệ lấy ra hai quả,vừa định đóng cửa lại, nghĩ tới sức ăn của Bé tối qua, tay dừng một chút, lại mở tủ lạnh lần nữa, đen mặt đem cả hộp trứng ra.
Tráng bốn quả trứng, lại hâm lại hai túi sữa cho nóng, bưng lên bàn ăn.
Lãnh Lăng Duệ đi tới phòng ngủ, định gọi vật nhỏ ra ăn sáng, nhưng tiểu yêu tinh kia tựa hồ đã nghe được mùi thơm, nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, nhảy nhảy nhót nhót xuyên qua Lãnh Lăng Duệ, khiến hắn kinh dị xoay người trừng mắt nhìn Bé nhảy hai cái đã xuyên qua phòng khách, vào nhà ăn, xoạch một cái đã lên đến trên bàn.
“……”
Lãnh Lăng Duệ cuối cùng cũng có thể lý giải: ”tới ngày hội sẽ xuyên qua rừng rậm xa xưa, đi tới các xóm làng xung quanh quấy rối”. Đến tột cùng có tốc độ chạy trốn như thế nào, chỉ thấy Bé đã thực tự giác ngồi ngay ngắn cạnh cái bát cắm ống hút, chùn chụt bắt đầu uống sữa.
Lãnh Lăng Duệ liếc Bé một cái, sau đó bưng cốc sữa trước mặt mình,vừa uống một ngụm—“roạt roạt” phía đối diện truyền đến âm thanh tiếng ống hút trống không.
“…“
Tay cầm cốc của Lãnh Lăng Duệ đơ một chút, sau đó tựa như chưa phát sinh gì, bình tĩnh buông cốc, không thèm nâng mắt, bắt đầu ăn phần trứng tráng của mình — thói quen! Mẹ nó, quả là một sự đáng sợ!=__=
Không nghe âm thanh ”khò khè” bên tai, Lãnh Lăng Duệ chậm rãi ăn. Ăn xong ngẩng đầu lên thì ba quả trứng tráng phía đối diện cũng đã biến mất.
Nhìn bé chớp chớp mắt sao ngập nước, Lãnh Lăng Duệ giật giật mồm: ” đừng nhìn ta, có nhìn nữa cũng không có đâu!” Dừng một chút, lại bồi thêm một câu: ”no quá ko tiêu hóa được, ta cũng không thiện tâm đưa ngươi đi bệnh viện đâu đấy!”…một tiểu yêu tinh như vậy đưa tới bệnh viện, cho dù là thú y hay nhân y đều bị dọa mất!=_=
Bé mếu máo, trực tiếp ngay tại chỗ nằm xuống, nằm ngay đơ
Lãnh Lăng Duệ không thèm quản nó, dọn dẹp này nọ, lại xem thời gian, sau đó ngồi lên sô pha, bật TV, tùy ý chọn một kênh, xem chương trình Tin tức Tài chính Kinh tế buổi sáng.
Nhìn sắp tới giờ, Lãnh Lăng Duệ tắt TV, đứng dậy, lại tới phòng bếp, đi ngang qua bàn ăn, vẫn thấy Bé nằm ngay đơ trên bàn, nhịn không được dùng tay đâm đâm bụng Bé, Bé như thường lệ “ô oa” một tiếng sợ hãi, ngồi xuống ôm bụng mình, u oán trừng mắt kẻ hành hung, nhưng lại bị kẻ hành hung phớt lờ.
Lãnh Lăng Duệ liếc xéo nó một cái, lập tức vào bếp, đem bốn quả trứng còn lại tất cả đập vào chảo, tráng xong cất vào đĩa, đặt trên bàn ăn.
Bé vừa thấy cái ăn, lập tức sinh long hoạt hổ nhảy nhót, móng vuốt vừa tới gần cái đĩa lại bị tầm mắt giết người của Lãnh Lăng Duệ đảo qua, bất đắc dĩ dừng lại.
“ Đây là cơm trưa, không đượcc ăn bây giờ! Nếu không ta cho ngươi đói cả đêm!” Lãnh Lăng Duệ đen mặt, lạnh giọng cảnh cáo.
Bé nhăn nhó thu tay về để sau lưng, hướng Lãnh Lăng Duệ lộ ra nụ cươi nịnh nọt, khiến hắn chợt nổi gai ốc: ”đừng giả vờ ngoan với ta!”=_=
Vừa dứt lời, cười nịnh nọt đã thành cười ngây ngô.
Lãnh Lăng Duệ cảm thây có điểm đau đầu…
Sợ trứng tráng bị lạnh, Lãnh Lăng Duệ chỉnh nhiêt độ điều hòa cao thêm một chút, sau đó nhấc lên chìa khóa, hướng tiểu yêu tinh trên bàn ăn hừ lạnh một tiếng xem như chào tạm biệt, liền ra cửa.
Mở cửa, Lãnh Lăng Duệ quay đầu nhìn lại, thái dương không ngoài dự đoán lại có thêm vài đường hắc tuyến =_=
Chỉ thấy Bé từ trên bàn ăn nhảy lên,vừa nhảy vừa ra sức hướng Lãnh Lăng Duệ vẫy tay, biểu tình vừa thâm tình lại buồn cười( đến tột cùng là vẻ mặt quái gì?=_=, như kiểu ” tiễn chồng” đi làm ý =))
Lãnh Lăng Duệ sắc mặt như thường đóng cửa lại, đi thang máy trực tiếp xuống bãi đỗ xe,lái xe ra khu dân cư.
Tay vịn tay lái, qua kính nhìn siêu thị bị bỏ lại phái sau, trong lòng tính toán tối về nhớ mang cái gì đó để ăn, không thể mỗi ngày đều cho Tiểu yêu tinh ăn trứng được,dù sao nó cũng không phiền lắm. Lãnh Lăng Duệ trong đầu nhất thời hiện lên hình ảnh lúc vừa ra khỏi nhà, nghĩ đến Bé không ngừng nhảy nhảy, khóe miệng không nhịn được mà hơi cong lên, nhưng ngay giây tiếp theo, liền lại khôi phục mặt than thường ngày, trong lòng thầm mắng chính mình một câu: ”có bệnh!”
|
Chương 7
Một người một yêu, tổ hợp quỷ dị ở chung cũng đã ba, bốn ngày, cuối cùng Tiêu Dương cũng phong trần mệt mỏi mà trở lại.
Hắn cũng không gõ cửa mà thoải mái vào phòng Lãnh Lăng Duệ, ngồi vắt chéo chân trên soopha rung chân. Tiêu Dương cười hướng Lãnh Lăng Duệ ngồi sau bàn làm việc, mở miệng nói: ”chuyện phiền toái muốn ta trở về hỗ trợ xử lý đâu?” Hắn nhíu mày, mắt hướng lên trời nghĩ ngợi: ”cái kia..cái gì …món đồ chơi sống…sủng vật gì đó?”
Lãnh Lăng Duệ khóe miệng co rút lại, ánh mặt trời phía sau cửa sổ chiếu vào bao quanh thân hắn một tầng ánh sáng ấm áp, lại khiến khuôn mặt của hắn sấp bóng càng thêm đen =_=
Tiêu Dương tiếp tục rung chân mười giây sau mới thấy Lãnh Lăng Duệ không thay đổi sắc mặt, chậm rãi trả lời: ”quên đi, ở lại nhà ta làm sủng vật cũng tốt”
“Gì!—“ Tiêu Dương đang rung chân bỗng dừng lại, tạo ra tiếng xương đầu gối cạch một cái, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, nghiêng đầu về phía Lãnh Lăng Duệ , nghiêng nghiêng cả người: ”lỗ tai của ta xảy ra vấn đề sao? ngươi nói..để ai làm sủng vật?”
Lãnh Lăng Duệ nhìn bộ dạng khoa trương của hắn, nhanh chóng bỏ xuống bút máy trên tay, cắn răng, nói rõ từng từ: ”Ta.Tự.Mình!”
Tiêu Dương mất nửa ngày mới gắn lại được hai mảnh cằm rời ra của mình, nhìn Lãnh Lăng Duệ đang có xu thế muốn bùng nổ, đành ho nhẹ một tiếng, nhún nhún vai: ”được rồi! Tùy ngươi!”
Nói xong liền đứng dậy, phủi phủi com-le, đi ra cửa, tay vừa chạm tới cửa, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại, hướng Lãnh Lăng Duệ hất cằm: ”ta mới đi ko bao lâu,sao tóc ngươi đã dài vậy? ngươi là thú sao?”
“ Cạch!!” bút máy trong tay Lãnh Lăng Duệ gãy đôi,Tiêu Dương lắc mình ra ngoài, đóng lại cửa,hai tay đút túi quần, tiếp tục treo lên mặt nụ cười thân sĩ, bước thong thả về phòng mình,vừa mới đi được hai bước liền dừng lại, quay đầu, cúi người hướng Luna nháy mắt một cái: ””làm phiền tiểu thư Luna xinh đẹp, cho ta một ly cafe.” Nói xong liền nhấc chân đi về phía trước, lưu lại Luna đứng tại chỗ, ngây người, đắm chìm trong dư âm gần gũi trầm thấp mà mê hoặc kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Buổi tối, Lãnh Lăng Duệ lái xe rời khỏi công ty, từ sau gương chiếu hậu nhìn tóc mình, quả thật hơi dài, liền rẽ vào quán cắt tóc mới mở mà Tiêu Dương giới thiệu.
“Anh đẹp zai~,cắt ngắn, uốn, hay nhuộm tóc? Tôi thấy chất tóc của anh tốt lắm, màu tóc rất sáng, màu da cũng vừa phải, như vây,tạo hình tóc, lại nhuộm một chút sẽ thực tôn…”,tên thợ cắt tóc có kiểu đầu chỉ có một nhúm bạch mao (tóc trắng), đem đầu cắt tựa như núi Phú Sĩ kia, từ lúc Lãnh Lăng Duệ vào cửa tới giờ, vẫn lải nhải tựa như súng máy,ong ong gào thét bên tai khiến hắn đau hết cả đầu, nhẫn nại ném ra một chữ:n”cắt!!”=_=
Thái độ lạnh nhạt rõ ràng khồn gây trở ngại chút nào nhiệt tình của thợ cắt tóc: ”thế anh muốn cắt kiểu tóc gì? ở đây có rất nhiều kiểu tóc, có rất nhiều loại phù hợp với khuôn mặt anh, xem này! kiểu tóc này có thể khiến người trở nên năng động, loại này khiến ngũ quan càng thêm tinh xảo, này khiến thêm cool…,này..,
Lãnh Lăng Duệ trong lòng thầm mắng Tiêu Dương ngàn lần, mất kiên nhẫn, đánh gãy : ”tùy!”
Gội đầu xong, Lãnh Lăng Duệ ngồi trên ghế mặc thợ cắt tóc tự do phát huy, người nọ mấy lần muốn tán gẫu cái gì đó để thay đổi không khí mà không thành công, đành bỏ cuộc, ngậm miệng lại toàn tâm ý cắt tóc Lãnh Lăng Duệ.
Từ đầu tới cuối, Lãnh Lăng Duệ biểu tình không thay đổi,không nhìn thợ cắt tóc,ngồi nghĩ miên man.
Nếu thật sự giữ lại tiểu yêu tinh kia,vậy không thể để nó tiếp tục trạng thái sống nhờ, ăn, mặc, ở, đi lại, những điều cơ bản này đều phải sắp xếp, chuyện này nguyên bản với người thường sẽ thật dễ dàng, nhưng giờ đổi thành một tiểu yêu tinh hẳn là không bình thường.[khụ=_=]
Giống loài không thường gặp,với hình thể phi thường bé, khiến Lãnh Lăng Duệ thực rối rắm.
Chờ hắn nghĩ tốt phương án giải quyết, tóc cũng vừa cắt xong rồi.
Lãnh Lăng Duệ đem tầm mắt chuyển tới gương, ngây cả người, thợ cắt tóc đứng bên đúng lúc giải thích: ”kiểu tóc này khiến người trở nên ôn hòa một chút”
“…”
Không quen hất phần mái rơi rủ xuống che khuất lông mi, Lãnh Lăng Duệ lại nhìn chính mình trong gương. Mày kiếm thường xuyên nhăn lại bị ngăn trở, ánh mắt màu hổ phách xinh đẹp lập tức trở nên nổi bật hơn, trong ánh mắt thường hiện ánh sáng lạnh cũng có vẻ nhu hòa một chút.
Nhìn kiểu gì cũng thấy kiểu tóc trên đầu mình có chút cổ quái, Lãnh Lăng Duệ vẫn không nhịn xuống được ý muốn lườm thợ cắt tóc một cái, xong mới vén rèm ,ra khỏi cửa.
Dựa theo kế hoạch lúc trước, Lãnh Lăng Duệ lái xe tới siêu thị, khu trẻ em, mua vài bộ quần áo baby, còn có bộ đồ chơi đồ hàng với cốc nhỏ, đĩa nhỏ…,lại từ nhà hàng mua một chút đồ ăn trở về.
Tới nhà, Tiểu yêu tinh đã đói không chịu được, nằm phơi thây thành hình chữ đại tại trước cửa,cạnh giá giầy.
“…”
Lãnh Lăng Duệ dở khóc dở cười, nhấc Bé lên, đăt lên bàn ăn. Tiểu yêu tinh vừa thấy ăn liền như diều hâu chụp mồi, Lãnh Lăng Duệ nhanh nhẹn lấy bát đũa,trước khi Bé ăn hết, theo miệng nó cướp lại bữa tối của mình,nhìn bàn ăn không còn một vụn nhỏ, Lãnh Lăng Duệ tưởng mình xuyên qua tới giai đoạn nạn đói hoành hành.
Hai ngày nay, tiểu yêu tinh dưỡng thành thói quen, cơm nước xong liền nhảy lên sô pha tại phòng khách, chờ Lãnh Lănh Duệ mở TV cho xem, tuy Bé xem mà không hiểu lắm, nhưng Bé vẫn xem thực vui=_=
Hôm nay, Bé con cũng khoanh chân ngồi như tiểu phật Di Lặc tại sô pha cả nửa ngày, chờ xem chương trình trên TV.
Dọn dẹp xong, Lãnh Lăng Duệ đi tới, xách tiểu yêu tinh lên, lập tức vào bồn tắm. Đúng vậy! tắm rửa! nếu ở lâu, Lãnh Lăng Duệ sẽ không thể chịu được nó mấy ngày liền còn không tắm rửa.
Trước kia nghe nói nhiều vật nuôi mỗi khi tắm rửa đều rất không phối hợp, làm ầm ĩ, vẩy nước khắp nơi. Tuy Lãnh Lăng Duệ cảm thấy Tiểu yêu tinh bé như vậy, không tới mức nháo tới thủy mạn Kim Sơn (nước tràn qua cả núi),nhưng vẫn phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị ướt đẫm cả người.Đặt Tiểu yêu tinh lên bồn rửa mặt,lấy cái bồn nhỏ mới mua, pha nước ấm vừa phải, Lãnh Lăng Duệ ngẩng đầu, định vứt tiểu yêu tinh xuống, lại bị đơ tại chỗ. Khi hắn đang pha nước tắm thì Tiểu yêu tinh đã thực chủ động, tự cởi quần áo!
“……”
Lãnh Lăng Duệ sửng sốt thật lâu, tiểu yêu tinh đông lạnh thật lâu, cuối cùng “Hắt xì”,một tiếng hắt xì thât to, khiến nhúm tóc hồng trên đầu cũng run lên, chim nhỏ phía dưới cũng run theo =_=
“Khụ…” Lãnh Lăng Duệ hoàn hồn, nâng Tiểu yêu tinh lên, bỏ vào trong bồn.
Tắm rửa vô cùng thuận lợi,vấn đề duy nhất là Tiểu yêu tinh rất chủ động, khiến Lãnh Lăng Duệ sửng sốt, có vẻ không theo kịp tiết tấu..
Dùng khăn mặt gói Tiểu yêu tinh lại, thả vào phòng ngủ, thuận tay lấy đống quần áo mới mua ra. Lãnh Lăng Duệ ngồi bên giường, không còn gì để nói, nhìn tiểu yêu tinh ỷ vào độ ấm của điều hòa, không sợ lạnh, liền giãy khỏi khăn mặt, trần truồng trên giường, bèn nắm nó trong tay, làn da bóng loáng nhẵn nhụi, nắm trong tay có một loại xúc cảm kì dị.
Lãnh Lăng Duệ đột nhiên nghĩ tới ban sáng, cùng Tiêu Dương ăn cơm tại căng tin công ty,tên kia nói: ”ngươi đặt tên cho vật nuôi, thể xác và tinh thần của nó đều thuộc về ngươi!”
Đc rồi! Tên. Lãnh Lăng Duệ đối với việc đặt tên cho vật nuôi không thạo, nhớ tới trước kia nghe nói mèo kêu meo meo, chó kêu gâu gâu, sau một lúc lâu, nhấc tiểu yêu tinh lên trước mặt, mở miệng nói: ”sau này ngươi tên là Thầm thì” (=__= tên gì mà nghe quái dị quá vậy)
Một lúc lâu sau, linh khởi tiểu yêu tinh phóng tới trước mắt, Lãnh Lăng Duệ mở miệng: “Về sau ngươi đã kêu Thầm Thì.”
Tiểu yêu tinh lắc đầu “Òm ọp?”
Lắc càng mạnh: ”mẹ nó, thực phiền, gọi là Thầm thì, không muốn cũng phải gọi!”
Một tiếng “hống!” Lãnh Lăng Duệ chỉ cảm thấy ánh lửa chợt lóe trước mặt, phần mái trên trán vừa cắt đã bị thiêu trụi.
Mẹ nó! Ai có thể nói cho hắn, vì cái gì hắn mạc danh kì diệu bị một con tiểu yêu tinh bám lên?!! Lại còn là loại biết phun lửa!!!
Tiểu yêu tinh ngước mắt, thấyđã cháy sạch gần hết, liền quyệt miệng, “piu” một tiếng, lại văng lên một dòng nước.
Lãnh Lăng Duệ bị chỉnh vô lực: ”vậy rốt cuộc ngươi muốn gọi là gì?
“ Kỉ Kỉ”
|