Huynh Hữu Đệ Công
|
|
CHƯƠNG 8
“Em thích anh mà, cùng em kết giao có được không ?” “……………..” Tôi nhìn nhìn cái gương mặt tuấn tú phi phàm phía trên, trừ bỏ im lặng tuyệt đối, cái gì cũng không dám làm.
Thượng Đế ơi, người có lộn không vậy ? Tuy rằng con suốt ngày cầu nguyện hy vọng có người thố lộ với con như vậy, nhưng lời kịch này không nên từ thằng em sinh đôi của con chứ ?
Con muốn phải là nữ sinh, nữ sinh xinh đẹp cơ !
Nếu chuyện tích tắc vừa rồi, là lão nhân gia người không cẩn thận hoa mắt làm sai, liền phiền người thu hồi lại dùm đi !
“Lạc Thiệu Cung.” tôi nuốt nuốt nước miếng. “Đừng nói giỡn.”
Tuy rằng tạm thời đoán không ra trò đùa dai của thằng này, cơ mà nói cái gì “thích tôi”, chắc chắn là xạo sự.
Nó thích tôi cái gì chứ ? Bộ dạng không đẹp trai, ý nghĩ cũng không tốt, cái đầu lại ngu, làm việc thường xuyên vụng về hậu đậu, cân bằng năng lực kém, ngay cả thể dục thần kinh cũng không phát triển nổi, tính tình lại dễ giận, cũng không kiên nhẫn….
Từ từ, mình làm gì mà phân tích tàn khốc bản thân như vậy = =| (tôi trên mặt tuyệt đối không tệ vậy đâu !)
Nói đơn giản, ớn như vậy, tôi cho tới bây giờ cũng chưa nhận thấy nó thích con trai chỗ nào – mấy đàn anh đàn em trao thư cho Lạc Thiệu Cung cũng không phải không có, hết thảy đều bị từ chối cái một, càng thê thảm hơn là ngay cả cự tuyệt còn không có, càng không cảm thấy được là nó thích tôi – từ nhỏ đến lớn, chuyện bi thảm bị khi dễ trước kia, cũng còn ít sao ?
“Em thật sự đó, anh à”
Cơ thể nhân cơ hội chen vào hai chân của tôi, vẻ mặt vẫn nhất nhất vô hại, tay đã luồn vào trong áo tôi bóp nhẹ.
Hiểu rồi !
Nói qua là, nó chỉ là muốn làm thôi !
Tuy rằng không lý giải nổi con trai có gì tốt để làm chuyện ấy, nhưng ít ra cũng không có mang thai, hơn nữa chọn thằng anh của mình để xuống tay, càng thêm tiện nghie và an toàn ?!
Tức thật.
Cái thằng mất dạy này !
Tuy rằng mới trước đây không thể thích nổi, nhưng nó rốt cuộc là từ hồi nào trở nên ác liệt như vậy ?
Cư nhiên lấy thân anh mình để giải quyết nhu cầu sinh lý ?!
Phẫn nộ dồn vào khí lực toàn thân đá một cước, lại bị nó tránh được, thuận thế còn ôm lấy đùi tôi đặt lên vai.
“Buông tay !”
Ngực bị nhục dục xoa nắn, toàn thân nóng lên (chắc là tại đang tức giận ____), tôi cũng đâu phải con gái, khô khăn còn cứng nhắc, có gì tốt để sờ ?
Nó cởi áo tôi vuốt ve hôn môi còn chưa đủ, tay còn đưa lên mặt, kéo khóa kéo, tiến vào, cầm lấy mảnh quần lót.
Chết tiệt !
Không thể nhịn được nữa !
“Lạc Thiệu Cung ! Cái thằng biến thái này, buông tay cho ta !”
Thằng mất dạy đó lại ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục mút cắn các ngực bằng phẳng của tôi, tay cũng bắt đầu di động.
“Ngươi không phải nói không hề làm chuyện khiến ta chán ghét sao ?” Lật lọng, nói không giữ lời !
Tay nó vừa bóp mạnh một phen, hại tôi hớp một ngụm không khí thật lớn lại còn dang hai chân ra.
“Xem anh cương lên như vậy cũng không phải là ghét em mà, anh xem đi” Nó nắm lấy chỗ yếu hại đang ngẩng đầu của tôi, dùng ngón tay kỹ xảo ma sát, “Rất có tinh thần, anh à kỳ thật anh rất thích mới đúng.”
Ai, đàn ông đầy đủ chức năng, bị sờ như vậy, có phản ứng thì có gì sai !
“Ngươi dừng tay cho ta !”
Nhược điểm đang nằm trong tay kẻ khác, tôi chửi vậy cũng lo lắng, vạn nhất nó dùng lực một chút (ác lực dọa người của thằng này tôi từng nếm qua), muốn làm ta suy yếu thì không phải người tốt đâu nha.
“Rõ ràng là thích, vì cái gì mà không thẳng thắn nói ?”
Kia đều là do ngươi lung tung đoán mà thôi.
“Được lắm, em phải làm cho đến khi anh thừa nhận mới thôi.”
Cái gì.
Tay càng chơi đùa nhanh hơn, tôi kinh thở hổn hển một tiếng.
…… Kỹ xảo giỏi đến kỳ cục. Nó luyện thế nào vậy ? Thành quả của việc thường xuyên DIY (dùng tay=))) sao ? Kỳ quái, có nhiều đứa con gái dâng lên tận miệng cũng không thèm, phải trốn trong nhà DIY, Lạc Thiệu Cung trong đầu nó muốn cái gì vậy trời ?
……..
Không còn thời gian suy nghĩ nữa, giờ phải giãy dụa tỏ vẻ phản kháng mới đúng.
Nhưng……..
Ô……. Đây chính là điểm đáng buồn của nam tính, đừng nói giãy dụa, lúc này ngay cả nói chữ “không được” còn khó mà phát ra nổi.
Tích tắc ba chuông đồng hồ sau tôi liền hạ vũ khí đầu hàng.
Thở hồng hộc điều chỉnh nhịp tim, nhất thời thấy ánh mắt Lạc Thiệu Cung có hơi mê ly. Lúc bị nó cúi đầu xuống hôn gắt gao, tôi không còn chút khí lực chống cụ, không kịp cắn chặt răng, đầu lưỡi đã tiến vào được. Vừa muốn dùng sức cắn, phía dưới lại bị bàn tay ấm áp bao lấy, chậm rãi ma sát đè ép. Hàm răng một trận nhũn ra, làm gì còn chút khí lực cắn người chứ.
|
Không được, lại thế, chỉ sợ thật sự sẽ trở nên thích thú đó…..
Được rồi, làm loại chuyện này, là không chán ghét. Vấn đề là, đối tượng lại là thằng em ruột.
Phía sau chợt căng thẳng, một ngón tay sờ soạng muốn đưa vào.
Xót quá, giận tím mặt, thần chí nhất thời thanh tỉnh, không chút do dự nâng một chân lên, đá một cước thật mạnh vào nó.
BINGO !Ngay giữa mục tiêu !
Nó không hề phòng bị, lung lay một chút liền buông tay ngả ra giường. Tôi nhanh tay bắt lấy cơ hội trở mình ngồi lại, nhảy xuống giường, một tay chậy vật kéo lấy dây lưng đã muốn rớt ra khỏi quần, một tay chỉ vào mũi nói : “Đã sớm cảnh cáo ngươi, không được làm lại cái chuyện biến thái đó ! Cẩn thận ta đập ngươi …..”
Lạc Thiệu Cung chậm rãi ngồi xuống, nhìn tôi : “Anh à, anh sợ cùng con trai làm tình sao ?”
Cái, cái gì ?
Đối với vấn đề ngoài dự kiến này, đại não tôi lại khiến cái miệng phản ứng tự động trả lời mà không suy xét : “Đương nhiên không sợ !”
“Phải không ?” Lạc Thiệu Cung giương ánh mắt chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt tự nhiên thật nghiêm túc.
Sớm chiều ở chung, đối với dung mạo của thằng em sớm đã có miễn dịch, thấy nhưng không sợ. Nhưng bị ánh mắt mê hoặc của nó nhìn chằm chằm vào, tất cái vẫn có hơi mềm nhũn.
“Vậy, anh lại đây,”
Dùng ngữ khí bình tĩnh, chân thật đáng tin như vậy.
Tô lại có hơi khủng hoản nuốt nước miếng. Muốn lùi về sau, chân lại nhích không nổi.
“Lại đây.”
Muốn chết à, lỡ nó biết ma pháp thì sao ? Khí thế long trọng tới vậy…..
“Anh sợ à ?”
“Ai, ai nói !” Tôi hai bước đi đến trước mặt nó.
…..ai, mạnh miệng như vậy làm chi ! Rõ ràng là phép khích tướng, tự nhiên lại mắc mưu.
Lạc Thiệu Cung ngay trong tích tích vẻ mặt sắc bén lập tức biến thành vẻ tươi cười ôn nhu sủng nịch : “Vậy là được rồi.”
Oa__________
Bị nó nắm thắt lưng kéo, cái quần vốn lỏng lẻo liền bị cở ra, tôi còn không kịp sợ hãi kêu lên, nó lại động tác thuần thục tách chân tôi ra, mở miệng ngậm cái đích vọng một cái.
Lạc Thiệu Cung, ngươi….
Chưa từng có kinh nghiệm bị đối xử như vậy, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, theo bản năng giãy dụa đỡ lấy bờ vai nó để bảo trì cân bằng.
Nó cứ như vậy ngồi ở mép giường, hai tay nhanh chóng bấu vào cái mông trần trụi của tôi, chuyên chú mút vào chỗ giữa đùa.
Lạc Thiệu Cung….
Muốn đẩy nó ra, nhưng dùng lực không nổi, đứng cũng không vững, ngay cả nói cũng không nên lời.
Vì cái gì, tôi lại ở trước mặt thằng em của mình dạng hai chân ra ?
|
CHƯƠNG 9
Bị khoang miệng ấm áp vây quanh làm cho đầu gối tôi như nhũn ra. Ngón tay vặn vẹo bấu lấy vờ vai nó, rồi lại tức khắc nhịn không được ôm lấy cái đầu tao nhã của nó. Từ trên nhìn xuống gương mặt chuyên chú, cái loại này là còn ra vẻ thật sự mê say. Ngũ tạng bang bang nhảy dựng lên. “Lạc Thiệu Cung….”
Trong bụng len lên một khoái cảm, không khống chế được. Tôi chỉ có thể bất lực, phát run bấu vào nó. Đầu lưỡi lại còn nhiệt liệt liếm lộng, đè ép, thắt lưng tôi bắt đầu phát run : “Từ bỏ…. không được………”
Muốn ra….
Gấp đến độ liều mạng đánh nó, nếu không buông ra, tôi sẽ nhịn không được…… Bắn ở bên trong, dơ lắm…..
“Buông ra….”
Tôi đã muốn sụp đổ, miệng nó còn chưa tính buông, lại còn ác liệt cắn một cái. Hoàn toàn….. rồi, xong….
“……..” Một giọt không thừa, tất cả đều trong miệng nó.
Tôi thất kinh vung tay lên : “Ta không cố ý, đã nói ngươi buông ra, ngươi lại không buông, ta…..”
Tên kia cư nhiên cười cười, ngửa đầu.
“Ực”
Vậy là…. uống hết rồi.
Tôi trợn mắt há hốc mồm.
“Anh à anh thực ngọt.”
Gặp, gặp phải quỷ rồi.
Mấy cái thứ này, không phải nói toàn là vừa tanh vừa đắng sao ?!
“Thoải mái không, anh ?”
Phải…. a…..
Từ từ ! Ngươi làm sao mà học được kỹ thuật này ? Ngươi một mình thì làm sao luyện được ?!!! Chẳng lẽ cư nhiên cùng nhũng người khác làm sao ? Nói ! Nói cho ta !
“Tuy rằng là lần đầu, nhưng nhìn bộ dạng anh hưởng thụ như vậy, em cũng không tệ chứ hả ?”
Lần đầu tiên ?!
Ngay cả loại chuyện này cũng là thiên tài sao ?
“Ách….” Trường hợp này, hình như không nên nói “Làm tốt lắm” với “không tồi” giống mấy lời kịch chứ hả ?
“Kia, kế tiếp đến phiên em.”
Cái gì ? Muốn ta thay ngươi dùng miệng giải quyết sao ? Sao, nên làm thế nào ? Cắn hả ?
Ôm thẳng tôi đặt lên giường, tôi thì còn đang ngập trong ba cái mới tưởng tượng đáng sợ của “làm sao bây giờ, muốn dùng miệng, không được đâu”, cho nên Lạc Thiệu Cung không mất chút sức lực nào len vào hai chân tôi, hai tay vốn để trên thắt lưng của tôi cũng thuận thế đi xuống, tự nhiên như vậy đứng làm cho tôi sởn hết gai ốc.
“A ! Không được ! Ở dưới mà còn không giãy dụa thì đúng là đồ đần.
“Anh không phải sợ, quen dần là được rồi.”
Quen dần thì chỉ có quỷ !
Tôi bắt đầu đánh hết sức, nhưng hình như cũng không có tác dụng, tay nó bắt đầu theo kế hoạch một ngón tiếp một ngón đi vao.
“Ô…..” Tôi sai lầm rồi, phải sớm biết nó sẽ không làm cho tôi hưởng thụ không công.
Đối với ngươi mới thư thái vài giây trước mà…….
Trên đời này quả nhiên không có ăn bánh không phải trả tiền.
“Hình như cũng không giống bình thường lắm, anh à…. chờ một chút, sẽ không đau lắm đâu…..”
Hai thân hình lõa lồ cận kề, tôi liếc mặt một cái đợi cái gì chút nữa sẽ làm cho tôi thống khổ, rồi sợ tới mức nhắm mắt liều mạng giãy dụa.
Hay nó giỡn, kia, kia như thế nào có thể đi vào !
“Anh, anh sợ thực à ?”
“Sợ….” Sợ, cực kỳ sợ, tôi không sẽ không bao giờ…. sĩ diễn nữa, tôi sợ cùng con trai làm tình, sợ đến muốn chết ! Giờ phải đem cái mạng nhỏ đi tặng, tôi không cần….
Đối với ánh mắt nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ của tôi, nó cư nhiên chỉ cười cười, hôn môi tôi một cái, sau đó………
Thắt lưng bị nâng lên, dùng sức ép về sau.
Vừa đụng tới cái nóng cháy cứng rắn đó tôi liền sợ tới mức liều lĩnh kêu thảm thết. “Không được, mau dừng tay, ta không cần…..”
“Anh à…” Tên kia ở bên tai dùng âm thanh mềm nhẹ khác thường nhắc nhở, “Không được lớn tiếng như vậy, ba mẹ sẽ nghe thấy….”
“Hư…..” Tôi cắn răng nhịn nước mắt. Phía dưới từng chút từng chút, chậm rãi phình lên, nghĩ đến lúc mình sẽ bị xé rách, nó rốt cuộc một bước đi vào.
“Anh à…..” Nó thở ra một hơi thật dài, bắt lấy cái tay của tôi, thanh âm khàn khàn, “Anh xem, chúng ta hiện tại là đang cùng một chỗ.”
Tôi choáng váng đầu óc, khóc nức nở, tay lung tung đẩy ra. “Đi ra ngoài, không được………….”
“Không phải sợ, sẽ thực thoải mái…..”
Chân bị chặt chẽ ôm lấy tách ra hai bên, bị bắt mở lớn. Nó ở giữa hai mông tôi bắt đầu di động, vừa xâm nhập vừa khẽ ma sát, động tác ôn hòa, cũng không khó chịu. Thân thể theo bản năng liền thoáng thả lỏng, không có buộc chặt đến gắt gao như ban đầu.
Tiết tấu bình thản trong chốc lát, đến lúc tôi đã đuối dần không hề chống cự, nó chợt tăng lực va chạm. Không đợi tôi thét chói ta, một lần nữa chạm đến chỗ sâu khiến toàn thân run lên : “Không được….”
“Anh à….” Mạnh mẽ trừu sáp, bàn tay mò đến sau lưng chế trụ thắt lưng của tôi, bắt buộc thân thể phải di chuyển theo nó, trốn một chút cũng không được. Tiết tấu kịch liệt đến độ làm cho tôi phát ra âm tiết rõ ràng cũng không phát ra nổi, thân thể giống như bị công kích đến nát thành từng mảnh.
“Anh, chúng ta vốn…. chính là như vậy….”
Tốc độ lại nhanh hơn. Tôi bị động đến động lui, bị va chạm đến mức khoái cảm kỳ dị cứ theo lưng lan tran lên trên, đỉnh đầu từng trận tê dại, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn.
Lúc tỉnh táo lại cùng nó làm chuyện này, vẫn là lần đầu tiên, cảm giác vô lực vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ánh mắt không mở ra nổi, thân thể rung động, đại não một mảnh hỗn độn.
|
Cảm giác thiêu đốt này khiến tôi mặc kệ nó, càng ngày càng nóng, càng ngày càng chịu không nổi…..
“Chúng ta vốn…. chính là nhất thể…..”
Đẩy mạnh một cái.
“A….” Cái cổ bỗng dựng thẳng dậy, không khí nhất thời xuyên thẳng vào.
Tôi cư nhiên…. còn phóng nhanh hơn nó…..
Ngay lúc sau khi phóng người bủn rủn chưa khôi phục nổi, nó lại không chút lưu tình xâm nhập một cái.
“Anh à…..” Bàn tay giữ chặt thắt lưng tôi chợt lay động, thanh âm vẫn ôn nhu trầm thấp như vậy.
“Rất thích anh… anh à….”
Nó lại đến gần hôn tôi, tuy rằng biết có chút không phù hợp, tôi cũng không kháng cự, khiến cho nó tiến quân thần tốc.
Vì cái gì lại như vậy ?
Chẳng lẽ tôi, thật sự không chán ghét ?
Nếu không phải Lạc Thiệu Cung lôi kéo, vừa nhéo mũi vừa banh mí mắt, buổi sáng tôi căn bản là chưa tỉnh lại nổi.
Mí mắt cơ hồ dính lại, đầu nặng đến nỗi không đứng dậy nổi.
Đến hừng đông mới dừng, tôi hình như chỉ mới ngủ được vài giây…..
Lạc Thiệu Cung không biết như thế nào có thể lực tốt tới vậy, cứ lặp lại miết khiến thắt lưng của tôi như bị chặt đứt. Tuy rằng mỗi lần đều có nghỉ ngơi, nhưng thời gian nghỉ ngơi thiệt là ngắn, cho tôi thở cũng không đủ, hồi nằm trong đội bóng chày lúc đi thi toàn quốc, ông thầy huấn luyện ma quỷ cũng không có tàn nhẫn vậy.
Trên bàn cơm, tôi tinh thần uể oải lại thêm cái gương mặt gấu mèo, nó lại không có việc gì.
Dựa vào cái gì chứ !
Loại chuyện này, chẳng lẽ khí lực của nó ngược lại không mất nhiều bằng tôi sao ?
Mẹ vừa thấy liền thở dài : “Tiểu Hữu, học bài cũng không cần liều mạng vậy, ba mẹ cũng đâu có bức mày thi vào đại học T, đậu trường bình thường là được rồi, không cần phải…..”
Tôi cực khổ nói, chỉ có thể vùi đầu rầu rĩ ăn nhanh một chút, còn bị tên Lạc Thiệu Cung dụng tâm kín đáo chăm chú nhìn, căn bản không ngẩng đầu lên nổi.
May mắn tôi với nó không cùng ban, vào phòng học là có thể thoát khỏi cái ánh mắt nóng rực khó hiểu đó.
|
CHƯƠNG 10
Đúng rồi, chuyện kỳ này, nghiêm khắc mà xem xét…. Cùng bị lừa, cùng lần đầu tiên thần trí không rõ bị dụ X (cường X?), hoàn toàn là hai việc khac nhau, cho nên tôi cũng không có cách nào khác hợp tình hợp lý để xem thường nó. Nhưng chính vì vậy, mới cảm thấy càng mất mặt.
Cư nhiên để ý thức đang thanh tỉnh bị dìm xuồng, cùng chính thằng em ruột làm ra cái chuyện này. Hơn nữa…. tuy rằng ngay từ đầu có một nửa là bắt buộc, nhưng rồi tới lúc sau, phản ứng của mình…., cái kia….
Cho dù không muốn thừa nhận, không hề chống cự lần lượt tới cao trào, căn bản là chuyện bình thường.
Cơ thể của tôi…. để làm chi cùng người thường giống nhau ?
Thật đáng xấu hổ…
Vô lực ghé vào bàn lấy tay ôm mặt.
Cư nhiên cùng đồng tính làm tình, đối tượng lại là thằng em, hơn nữa mình vẫn là bị đè, càng đáng hơn là còn thực sự hưởng thụ.
Đấng sinh thành sẽ chết đó ?…..
Tôi sẽ phải xuống địa ngục ư ?
Càng nghĩ càng thấy ảo não. Đều do nhất thời ngăn không được hấp dẫn, sa vào nhục dục quả nhiên là tội ác tày trời….
Tưởng tượng lại khi đó bị nó áp đến mức rên rỉ thét chói tai thành cái bộ dạng này, liền nhịn không được muốn đập đầu vào tường.
Tôi rốt cuộc là làm anh kiểu gì vậy !
“Lạc Thiệu Hữu.”
…..
“Lạc Thiệu Hữu !”
………..
“Thiệu Hữu, thầy gọi mày kìa.” Đứa ngồi cùng bàn làm tròn bổn phận đẩy đẩy tôi.
“A….” Phục hồi lại tinh thần, vội đứng thẳng, nhìn nhìn vào đứa bạn lương thiện dùng bút viết trộm mấy câu rồi đem đáp án đọc lớn lên, sau đó dưới ánh mắt nghiêm khắc của ông thầy đành cúi đầu ngồi xuống.
Tiếp theo…. Tiếp tục thất thần.
“Mày sao vậy ? Y như mất hồn.”
“Tối qua ngủ không được” Tôi bừng tỉnh, thấp giọng nói đại.
Tôi nhất định là thằng đần, khi đó như thế nào ngu tới mức đến mức đi qua đó, lúc bị nó đè nếu kiên quyết phản kháng một chút thì tốt ròi, chẳng sợ không có gì dùng, dù sao cũng là chống cực…. nói đến đó, ngay từ đầu sẽ khong vào phòng nó !
Tên kia hiện tại không chừng đang nói xấu sau lưng mình ?
“Những cậu bé trong thời kỳ trưởng thành, có đôi khi cùng người cùng giới làm ra những hành vi tối kỵ, thậm chí bắt chước những hành động…. ?
Gì ? Lớp sinh vậy mà còn giảng đến cái này ?
Tôi vội vảnh tai.
Đứa ngồi cùng bàn nói nhỏ : “Lại tới nữa….”
Ông thầy dạy sinh của tụi này có tiếng là không giảng theo bài, thường xuyên bỏ bài giảng nói đến những vấn đề cách mười km, hôm nay rõ ràng là học chuỗi sinh vậy, không biết như thế nào cư nhiên xả tới vấn đề đồng tính luyến ái.
“Chuyện này kỳ thật thường thường chỉ là để giảm bớt những cảm xúc bùng nổ mà thôi, cũng không nhất định xuất phát từ tình yêu đồng giới….”
Thiết, quả nhiên.
Lạc Thiệu Cung làm chuyện này với tôi, đều chẳng qua là bởi vì nó muốn tìm đến nơi vơi bớt thôi. Mới không giống với cái gì “thích” mà nó nói.
“Anh à, em thích anh.”
Tôi hôm qua nó nói những lời này lặp lại không dưới một trăm lần, hại tôi tới giờ lỗ tai còn ông ông tác hưởng.
Kia cũng chỉ là vì để gia tăng tình thú thôi ?
Ừm, nhất định là vậy, đàn ông trên giường, thằng nào mà không uốn lưỡi bảy tấc nói mấy lời buồn nôn đó.
Tôi cũng chẳng tin nó thật sự thích tôi.
Tên kia, trước kia ngay cả thừa nhận tướng mạo của tôi, lại thường thường chẳng nghĩ tốt cho người là anh nó. Lúc đi nhà trẻ, nó bày ra gương mặt nghiêm túc nói với tôi “Nếu mày không phải anh tao thì tốt rồi”, tôi tức giận đến phát khóc chạy đi tìm mẹ, nó lại lộ ra cái mặt vô tội.
Thiên tài Lạc Thiệu Cung của Bắc Cao….
Trong giáo hội của nó thì hội viên gì gì đều có, câu lạc bộ nhiếp ảnh tùy tiện chụp nó một tấm cũng có thể bán lấy tiền.
Thân là thiên tại lại có thằng anh phàm nhân chuyên đội sổ như tôi, nó chắc là cảm thấy mất mặt lắm.
Tình cảm anh em còn chưa nói tới, cái gì mà lung tung gì đó, như thế nào có thể.
Tôi có một chút không cam lòng cắn viết, xuất thần nhìn sách giáo khoa.
Không biết vì cái gì, trong lòng có điểm hu không.
“Thiệu Hữu, trận bóng rổ buổi chiều, mày có tới xem không ?”
“Không đi.” Vì vấn đề cá nhân, tôi đối với bóng rổ hoàn toàn không có hứng thú.
“Nhưng hội trưởng là tay chủ lực, tuyệt đối sẽ ra thi đấu đó.”
|