[ Thoát Khỏi " Mê Cung " Cuộc tranh đoạt mĩ nhân - bắt đầu ] Ta đang mỉm cười nhìn Tiểu Âm Tử , bỗng nhiên thanh âm ở bên ngoài . " Hoàng thượng giá lâm " . Ta nghe không lầm đó chứ ? Tên ác ma đó lại xuất hiện hay sao ? Ta muốn trốn , nhưng ngay lúc đó nhìn thấy Tiêu Vân , ta liền mừng rỡ gọi hắn . " Tiêu Vân " . " Ngọc Nhi " . Trước mắt bao nhiêu người ? Ngay trước con mắt hoàng đế , Tiêu Vân vừa gọi tên Ngọc nhi rất thân mật , đã thế còn chạy tới chỗ ta ôm chầm lấy . Mắt ta mở tròn xoe , ngạc nhiên , thanh âm nức nở . " Ô , ô , Tiêu Vân , ta không nghe lời mọi người bỏ đi , nay bị đưa tới cái chỗ không người , đã thế còn bị tên hoàng đế kia gần nữa cường hôn nữa chứ " . Ta ôm lấy bộ ngực rắn chắc quen thuộc của Tiêu Vân một màn khóc giả ngào thét như là mình bị oan ức lắm . " Ô , ô , Tiêu Vân , ngươi phải tới để đưa ta đi a , ta ở trong này lúc nào cũng sợ " . Tiêu Vân vỗ lưng ta an ủi . " Được rồi , đừng khóc , ta biết là ngươi sợ , nên giờ mới tới để cứu ngươi ra đây nè " . Tiêu Vân dỗ ta như dỗ em bé . " Ngoan , nín đi nào , Ngọc Nhi của ta , ta đưa Ngọc Nhi về nhà nha " . Ta giật mình khi nghe tới hai từ về nhà , vì ta sợ mình ở thế giới này chẳng có ai thân thích cả , mà chính mình giờ chỉ cảm thấy Tiêu Vân này là có chút thiện cảm với mình một chút , vì có lẽ là hắn chưa làm cho mình hoảng sợ ! " Về nhà , ô , ô , ta không muốn về nhà , ngươi đưa ta đi nơi khác a " . Tiêu Vân không hiểu vì sao Mộ Dung Ngọc lại sợ quay trở lại Xuất Vân Quốc vậy , hay lẽ nào Mộ Dung Huyền kia có ý với hắn , không thể nào , nhưng hắn là huynh ruột của Mộ Dung Ngọc a . " Thôi được rồi , ta đưa ngươi tới Tiêu Long Môn vậy a , nếu như ngươi thích về đó , còn không ta cũng không cưỡng ép " . Ta thôi không khóc , mắt đen tròn mi phượng dài mở ra chớp chớp nhìn Tiêu Vân . " Thật a , vậy thì ngươi đưa ta đi tiêu dao giang hồ , ta muốn như thế a ? " . Tiêu Vân , nhìn ta thật lâu rồi gật đầu nói . " Là Ngọc Nhi thích thế , vậy thì ta đưa Ngọc Nhi đi a " . Tiêu Vân nói xong liền ôm lấy eo của ta và dùng khinh công bay nhẹ như tiên vũ lướt thẳng lên trên không , bỏ mặc tất thảy ở lại không nói một câu gì !
|
CHƯơng 10 : [ Cuộc Đoàn Tụ " ở trên giường " cùng 4 + 1 = 5 Mĩ Nam ] Ta được Tiêu Vân đưa ra khỏi Hương Uyển Các an toàn , và vào trong một mã xe ngựa màu đỏ nhưng không ai khiêng cả , ta liền ngây ngốc hỏi Tiêu Vân . " Tiêu Vân a , mã xe này không có ai kéo thì sao có thể đi a " . Tiêu Vân cười ôn nhu nói . " Còn gọi là Tiêu Vân nữa , Ngọc Nhi nên gọi ta là phu quân a , còn ta sẽ gọi nàng là Chu Cẩm Quân a " . Ta giật mình tròn xoe mắt , từ khi nào mà Tiêu Vân ca lại biết ta tên là Chu Cẩm Quân a , như thế nghĩa là huynh đấy đã biết ta cũng là một cái linh hồn khác ở dị thế a . " Ta biết nàng thực ra là linh hồn nữ nhi tới từ một thế giới khác ngay từ khi gặp mặt lần đó , vì cá tính của nàng đã thổ lộ ra điều đó " . Ta ngơ ngác nghe Tiêu Vân nói , hắn hóa ra lúc đó đã biết mình không phải Mộ Dung Ngọc thật a , Tiêu Vân nói tiếp . " Còn nữa , chính ta cũng không phải là đến từ thế giới này , mà ta cũng là xuất phát cùng thời đại với nàng " . Ta gạc nhiên . " Cái gì , huynh cũng như ta sao ? " . Tiêu Vân mỉm cười . " Còn nữa còn có mấy người nữa cũng như chúng ta , và chúng ta đã qua thuật âm để liên hệ với nhau , lát nữa sẽ gặp mặt , tất cả chúng ta cùng bỏ hết lại mọi thứ , chỉ là tiêu dao giang hồ vui vẻ ở thời cổ đại này thôi , có được không a ? " . Ta gật đầu , nhưng ghĩ có gì đó không đúng , đó chính là ta , hiện giờ đang là ở trong thân thể một nam nhân a . " Nhưng ta ngại giờ thân thể ta là nam nhân a " . Ta nói . " Đâu có gì nam nhân cũng không vấn đề gì , như thế chúng ta sẽ vẫn vui vẻ a " . Ta thật muốn hỏi tiếp , càng ngày , càng ngớ ra , nhưng không hỏi tiếp nữa , ta quay lại vấn đề chính . " Khoan đã , kiệu không người , làm sao mà đi a , hay là ở đây cũng sử dụng năng lượng gì đó để khởi động đó chứ ?" . Tiêu Vân mỉm cười . " Không gì cả , đi thôi " . Nói rồi tiêu Vân dùng nội công lướt cả mã xe cùng bay lên không ! Một lúc sau thì hạ cánh . " Xuống đi " . Tiêu Vân nói , ngay sau đó thanh âm ồn ào ở bên trong gây chấn động tới ta . Ta bước xuống mã xe liền ngạc nhiên vì ngay ở trước mắt mình là một tòa lâu hiện đại phong cách , khi bước vào trong thì 4 nam nhân ở trên giường đang nằm chờ đón ta sẵn , tóc vẫn dài phất phơ theo gió chỉ có điều những người này xuất hiện ở trong cao ốc hiện đại thì không hợp lý cho lắm , những nam nhân đó là : Hàn Ly , Hoàng Huynh Mộ Dung Huyền , Sát Mạc Tuyết , Tiêu Vân ! Ta sặc máu mũi mất , trời ơi ? Sao tất cả các sắc lang , lại có mặt hết cả ở đây thế này . " Lão diêm vương , đền bù lại cho ta , ta phải chạy trốn " . Tiêu Vân ở ngay bên cạnh không biết đã thoát y từ lúc nào . Y tiến lại gần ta mỉm cười gian sảo nói . " Còn muốn bỏ chạy sao ? CHU Cẩm Quân , nàng lên giường cùng chúng ta " . Nói rồi Tiêu Vân một thân hình đánh truồng ôm gọn ta vất lên giường ta mãi mới vờn ra được 4 tên sắc lang trồi lên để hít thở chút không khí . " Ta phản đối , bốn cưỡng một , vương gia ta chuồn thôi a " . [ HOÀN ]
|
truyện ko hay 1 tí nào. tệ nhất trong tất cả truyện xuyên ko và cổ trang.
|