Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa
|
|
Ổ KHÓA SỐ 8 (PHẦN 2)
“Nhìn không ra Lăng đại ca còn có một mặt nghiêm khắc như vậy.” Ngồi trên sô pha, Hình Thiên một bên uống trà, một bên trêu chọc anh.
Lăng Hi Nghiêu đã khôi phục lại thái độ bình thường, anh ôn hòa cười nói: “Ngượng ngùng rồi, khiến cậu đợi lâu.”
“Không lâu không lâu.” Hình Thiên giơ giơ trà trong tay do thư ký vừa mới đưa lên: “Nhân viên lễ tân với thư ký công ty anh người nào cũng xinh đẹp, dưới loại hoàn cảnh công tác này anh không bị phân tâm sao?”
“Ách……” Lăng Hi Nghiêu cánh tay đang thu thập văn kiện bỗng ngừng lại giữa không trung, tựa hồ không biết nên nói như thế nào.
“Xem trí nhớ của tôi này.” Hình Thiên vỗ vỗ trán: “Tôi quên Lăng đại ca là đồng tính luyến.”
Lăng Hi Nghiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Từ ngày ký kết cái khế ước miệng không chính quy kia đến nay cũng đã qua thời gian một tháng. Trong một tháng này, hai người vẫn duy trì quan hệ tương đối đặc thù, buổi tối ngày cuối tuần nếu Lăng Hi Nghiêu không phải đi xã giao, anh sẽ đón Hình Thiên về ở nhà mình.
Nhà Lăng Hi Nghiêu phòng khách nhiều, tay nghề nấu cơm lại tốt, Hình Thiên tất nhiên là mừng rỡ đi cọ ăn cọ uống. Mà hắn cũng thực hiện hứa hẹn của mình, nếu đối phương có biểu hiện khiến hắn vừa lòng, hắn sẽ giúp anh cởi khóa, cho anh phóng thích tinh lực tích góp trong một tuần một chút.
Theo thời gian dần trôi, Hình Thiên cũng dần dần học được cách dung hòa tiết tấu ở chung giữa hai người, hắn càng ngày càng nắm bắt được giờ nào thì nên làm gì, nói gì, có thể nhìn thấy biểu tình càng phấn khích trên mặt Lăng Hi Nghiêu, kia đã trở thành một trong những lạc thú chính của hắn.
“Nhân viên tựa hồ đều rất sợ anh nha.” Hình Thiên nhớ tới biểu tình người nọ khi từ nơi này đi ra, cảm giác thật buồn cười.
“Chắc vậy đi.” Lăng Hi Nghiêu cũng không phải lão bản quá hà khắc, ở công ty ngược lại là được mọi người tôn kính.
“Đó là bởi vì bọn họ chưa thấy qua hình dáng khố hạ dưới tây trang của Lăng đại ca đi.”
Hình Thiên giọng điệu vừa chuyển, quả nhiên Lăng Hi Nghiêu sắc mặt trở nên dễ chịu hơn.
Hình Thiên cười hì hì tựa vào sô pha: “Không biết nếu bọn họ nhìn thấy bộ mặt thật của boss xong, liệu còn có cung kính lễ phép như bây giờ nữa không.”
Lăng Hi Nghiêu thẹn thùng liếc hắn một cái: “Tôi…chúng ta trở về đi.”
“Gấp cái gì a.” Hình Thiên còn đang ngồi thoải mái đâu. “Lần đầu tiên tôi đến đây, cho tôi thăm quan một chút.”
Lăng Hi Nghiêu xấu hổ ngồi ở chỗ cũ, cứ cho là văn phòng tổng giám đốc đi, liếc mắt nhìn cũng nhìn được bao quát, thật sự không có cái gì đáng để thăm quan. Đoán không được ý đồ của Hình Thiên, anh cũng đành thấp thỏm chờ đợi.
“Thư ký của anh lúc nào tan tầm?” Hình Thiên đột nhiên đổi đề tài.
“Sau khi tôi về là có thể……” Lăng Hi Nghiêu nói được một nửa, đột nhiên lĩnh ngộ được mục đích vì sao Hình Thiên hỏi cái này, anh nhấc điện thoại bàn ấn một chút, không đến một phút sau, vị thư ký xinh đẹp liền xuất hiện trước cửa văn phòng.
“Lăng tổng.” Cô lễ phép gọi một tiếng.
“Cô có thể tan tầm, thông báo những người khác cũng có thể về.” Lăng Hi Nghiêu hạ lệnh.
Đối với bất kỳ nhân viên nào thì đây đều là mệnh lệnh dễ nghe nhất, thư ký tiểu thư cung kính gật đầu một cái: “Lăng tổng, hẹn gặp lại.”
Rất nhanh tầng này chỉ còn lại hai người Lăng Hi Nghiêu và Hình Thiên, Lăng Hi Nghiêu thử dò xét: “Chúng ta……”
“Lăng đại ca đã thử giải quyết tại văn phòng bao giờ chưa?” Hình Thiên hỏi thẳng vào vấn đề chính, dọa Lăng Hi Nghiêu nhảy dựng.
“Không, không có.”
“Muốn thử một chút hay không?” Những lời này nghe vào tai là câu hỏi, nhưng Hình Thiên đã đứng lên đi đến chỗ Lăng Hi Nghiêu ngồi.
“Này……tôi nghĩ hay là bỏ đi……”
Hình Thiên một bàn tay đã đặt lên dây lưng của đối phương. Hắn lần đầu tiên làm như vậy chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ đi thoát quần một nam nhân khác, nhưng đến hôm nay động tác của hắn đã thập phần thành thạo. Trong nháy mắt, thắt lưng đối phương đã bị hắn cởi bỏ một nửa.
|
Ổ KHÓA SỐ 8 (PHẦN 3)
Lăng Hi Nghiêu không chút nghĩ ngợi giữ tay hắn lại, người thanh niên này hành vi lớn mật mà lại bừa bãi khiến người luôn luôn chỉ dám lén lút đeo vòng trinh tiết như anh có chút chống đỡ không nổi: “Như vậy, không hay lắm đâu……”
“Tôi không tin Lăng đại ca chưa từng nghĩ đến.” Hình Thiên giọng điệu bình tĩnh.
“Tôi…… Chúng ta vẫn là đi về trước……”
“Vậy đi.” Hình Thiên sảng khoái buông tay ra: “Nếu Lăng đại ca không thích, tôi cũng chẳng miễn cưỡng, đột nhiên nhớ ra tối nay có chút việc, tôi về trước đây.”
“Tiểu Thiên.” Bây giờ đổi lại là Lăng Hi Nghiêu bắt lấy cổ tay hắn không buông. Hình Thiên phải phí một phen công phu mới khiến anh bỏ được hai chữ ‘sư phụ’, ánh mắt hắn lóe lên vài cái: “Tôi đi khóa cửa đã được không?”
Hình Thiên hào phóng làm tư thế mời.
Lăng Hi Nghiêu khóa cửa, thuận tiện tắt luôn đèn, trong phòng lập tức liền tối, sắc trời vẫn còn sớm, những gì nên thấy đồng dạng có thể nhìn rất rõ ràng.
“Tôi chỉ vì phòng ngừa bị bên ngoài nhìn thấy.” Lăng Hi Nghiêu vô lực giải thích một câu.
Hình Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà này cũng cao hơn năm mươi mét có dư: “Lăng đại ca cũng quá cẩn thận rồi.”
Lăng Hi Nghiêu trở lại trước mặt Hình Thiên, làm nốt chuyện hắn chưa làm xong ban nãy. Mặc dù không phải lần đầu loã lồ thân thể trước mặt đối phương, nhưng tình cảnh, vị trí không có lúc nào là không không nhắc nhở về thân phận của mình, hạ thân trần trụi chỉ còn lại đôi giày da, điểm này cũng làm cảm giác tăng lên gần như gấp bội.
Hình Thiên cố ý kéo dài thời gian, một lúc lâu sau mới mệnh lệnh bảo anh nhắm mắt.
“Nhắm mắt lại.”
Đây là quy trình cố định mỗi lần, Lăng Hi Nghiêu theo phân phó của hắn khép lại hai mắt, Hình Thiên bắn cơ quan mở khóa trong nhẫn, thuần thục cạy khóa giam cầm hạ thể đối phương.
“Mở mắt.” Hình Thiên lui ra phía sau một bước nhìn Lăng Hi Nghiêu cúi đầu đem vòng trinh tiết cởi xuống. Có lẽ là do bầu không khí rất thích hợp, chỗ đó cơ hồ lập tức có phản ứng.
“Động thủ đi.” Hình Thiên thấy anh chậm chạp không làm thêm một bước, thúc giục: “Ở nhà anh làm như thế nào, hiện tại liền làm như thế đó, còn cần tôi dạy cho anh sao, Lăng đại ca?”
Một tiếng ‘Lăng đại ca’ này làm Lăng Hi Nghiêu cả người run lên, anh không có lựa chọn nào khác đành phải đưa tay đặt lên dục vọng, an ủi nguyên vẹn. Nơi đỉnh đầu rất nhanh tràn ra chất lỏng trong suốt, dưới luật động lặng lẽ chảy vào khe hở giữa các ngón tay, cùng với ma sát phát ra từng trận tiếng nước dâm mĩ.
Hình Thiên chỉ nhìn chằm chằm anh một lát rồi một lần nữa dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh một người đàn ông tự an ủi đối với một thẳng nam mà nói hoàn toàn chưa đủ hương diễm, hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ loại cảm giác khống chế người khác này thôi, nhất là người kia trên nhiều khía cạnh so với hắn cường đại hơn rất nhiều.
Thời điểm Lăng Hi Nghiêu phóng thích, Hình Thiên có khi sẽ quan sát toàn quá trình, dùng ánh mắt không hề lảng tránh làm Lăng Hi Nghiêu hận không thể độn thổ ngay lập tức, có khi cũng sẽ giống như bây giờ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, thái độ ghét bỏ đồng dạng làm cho đối phương xấu hổ vô cùng.
Hình Thiên vô luận là xem cũng được, không xem cũng được, đối với Lăng Hi Nghiêu đều là một loại tra tấn. Anh thầm nghĩ mau chóng chấm dứt loại nhục nhã này. Vừa nghĩ đến dưới lầu rất có khả năng còn có nhân viên chưa đi, tùy lúc có thể đi lên gõ cửa, nội tâm anh lại càng khẩn trương, phía dưới cư nhiên cũng càng ngày càng cương cứng, nhất thời bắn không ra được.
Biết rõ Lăng Hi Nghiêu muốn chấm dứt nhanh, Hình Thiên cố tình không toại nguyện theo ý anh, lại nghĩ ra trò chơi mới.
“Xoay người.” Hình Thiên ấn bả vai Lăng Hi Nghiêu lật người anh lại, dùng lực đẩy một phen, vì tránh cho hạ thân đụng phải bàn làm việc, Lăng Hi Nghiêu theo bản năng giơ tay đỡ lấy mép bàn.
Hình Thiên đối với biểu hiện của anh có chút không hài lòng: “Ai cho anh buông tay.” Hắn túm lấy một cánh tay của anh: “Một tay đỡ là đủ rồi, tiếp tục.”
Lăng Hi Nghiêu bị bắt dùng một loại tư thế rất kỳ quái tiếp tục thủ dâm, bởi vì đứng không thẳng, cái mông trần trụi của anh nhếch về phía sau, từng thớ thịt bởi vì khẩn trương mà căng chặt tạo thành một vòng cung.
Hình Thiên rõ ràng chưa thỏa mãn với độ cong này, từ trên bàn làm việc cầm lấy thước dài nửa mét vỗ nhẹ lên mông Lăng Hi Nghiêu.
“Lại nhếch cao một chút.” Hắn ra lệnh.
Lăng Hi Nghiêu nghe vậy đành phải yên lặng cúi lưng, đem cái mông nhếch lên cao vài phần.
Không có khúc dạo đầu (tức là đánh từ nhẹ đến mạnh dần, oánh thế cảm giác đỡ đau hơn là bụp 1 cái oánh thật mạnh), Hình Thiên trực tiếp một thước hạ xuống, Lăng Hi Nghiêu hạ thân nhất thời căng thẳng.
“Tự mình đếm trong lòng, đếm tới một trăm mới được bắn.”
Lăng Hi Nghiêu ở trong lòng thầm đếm, thước lại quất lên da nóng rát, nhưng đồng thời cũng nảy sinh một cỗ cảm giác phấn chấn, giống như bị vô vàn con kiến di động trong mạch máu, từ trái tim đến đầu ngón tay, tê dại khó nhịn.
Hình Thiên không nhanh không chậm quật, ngoài miệng còn có tâm tư cùng Lăng Hi Nghiêu nói chuyện phiếm.
“Lăng đại ca, trước đây anh có bị lão sư hoặc người lớn đánh không?”
Lăng Hi Nghiêu dùng lượng lý trí còn lại lý giải lời nói của hắn, nửa ngày sau mới trì độn lắc lắc đầu.
“Đúng vậy, anh khẳng định là học trò ngoan, loại chuyện như bị đánh này làm sao tới lượt anh được.”
Hình Thiên một bên đánh, một bên hồi tưởng: “Tôi trước đây thường xuyên bị đánh, sư phụ tôi đối với tôi yêu cầu đặc biệt nghiêm, bắt tôi trong một phút đồng hồ mở khóa, chậm một giây thôi cũng bị đánh tay.”
“Bản lĩnh mở khóa của tôi đều do sư phụ đánh ra đấy, bất kỳ cái gì cũng dùng qua, thước dây, nhánh cây, thước đo…… Bất quá sư phụ tôi cũng có nguyên tắc, ông chỉ đánh tay, chưa bao giờ đánh chỗ khác như mặt này, mông này, chưa đánh một lần.”
“Tôi lần đầu tiên cũng là lần duy nhất bị người khác đánh mông là ở trường học, trước mặt toàn thể bạn bè, lão sư bắt tôi nằm lên bàn…… Cũng giống như Lăng đại ca hiện tại đây, đương nhiên, tôi có mặc quần.” Hắn vỗ lên cái mông trần trụ của đối phương một chút.
“Tôi cũng không nhớ rõ lúc ấy tôi đã làm gì, chỉ nhớ lão sư thực sự tức giận, cũng cầm thước như thế này, nhắm mông tôi đánh xuống.”
“Lão sư dùng khí lực đặc biệt lớn, nhưng cảm thụ lớn nhất lúc ấy của tôi không phải là đau, mà là mất mặt. Trước mặt toàn thể bạn học, nằm sấp bị thước đánh mông, cho dù chỉ là một đứa trẻ thì lòng tự trọng cũng chịu không nổi.” Hình Thiên thanh âm âm trầm.
“Tôi bị sư phụ đánh như cơm bữa, nhưng tôi chưa bao giờ hận ông, dù cho có bị ông đánh từ nhỏ đến lớn, tôi sợ ông. Trên đời này không có bất cứ khóa nào có thể làm khó ông, tôi sùng bái ông.”
“Nhưng lão sư lại không giống với, thời điểm hắn đánh tôi, tôi chỉ từ từ nhắm hai mắt, dùng phương thức trả thù duy nhất mà một đứa nhỏ có thể làm chính là tưởng tượng ra mình đang đánh lại hắn.”
“Mà tôi có thể tưởng tượng ra chuyện so với đánh mông càng mất mặt hơn, chính là tụt quần đánh mông. Cho nên khi lão sư đánh tôi, trong đầu tôi, hắn luôn luôn trần truồng bị tôi đánh, tựa như bây giờ.” Hắn lại độc địa đánh mấy cái, Lăng Hi Nghiêu da thịt do một khoảng thời gian dài căng chặt mà phản ứng chậm chạp, thậm chí ngay cả bị động phòng ngự cũng thực cố sức.
Hình Thiên nhắm mắt lại, động tác trên tay không ngừng, một chút lại một chút, phảng phất như quay lại thời điểm mười mấy năm trước tại phòng học, hắn là thằng bé bướng bỉnh kia, mà Lăng Hi Nghiêu chính là lão sư làm nhục hắn trước mặt mọi người. Ý tưởng chống trả trong đầu ngày đó rốt cuộc tại một khắc này đã trở thành hiện thực.
“Đến một trăm chưa?”
Lăng Hi Nghiêu đang chìm trong ảo cảnh của mình, nghe Hình Thiên hỏi như vậy, anh cũng không biết đã đếm tới bao nhiêu, chỉ lung tung gật gật đầu – anh đã đến cực hạn nhẫn nại.
Giây tiếp theo, anh thấy một bàn tay dùng lực nắm lấy tóc mình, tay còn lại đem hạ thân nguyên bản đang ngưỡng lên nhẹ nhàng kéo anh dậy, sau đó đột nhiên siết chặt, hung hăng triệt động vài cái, dục vọng bị khắc chế rốt cuộc không nén được, nương theo khoái cảm cực đại xâm nhập, bắn xa ngàn dặm.
Tác giả có lời muốn nói: Không có một chữ cái (chữ H) cũng không có bốn chữ (BDSM), ở đây chỉ có hai chữ SP.
|
Ổ KHÓA SỐ 9 (PHẦN 1)
Lăng Hi Nghiêu thở dốc nửa ngày, cảm giác thất lạc mới dần hồi phục, anh quay đầu, khuôn mặt mơ hồ của Hình Thiên trước sau lắc lư mấy lần, rốt cuộc đã lấy lại được tiêu cự.
Hình Thiên đứng ở nơi đó tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cười hì hì nhìn anh.
“Tôi chỉ sợ Lăng đại ca làm dơ thảm.” Hắn cười giải thích.
Lăng Hi Nghiêu cúi đầu nhìn, bàn làm việc đã chịu trận thay thảm trải sàn, dấu vết chất lỏng màu trắng loang lổ trên bàn đã tố cáo hết thảy.
Anh cuống quýt lấy khắn tay chà lau, dấu vết có thể lau hết nhưng ký ức thì không, Hình Thiên không cần nghĩ cũng khẳng định được điểm này.
“Sau này Lăng đại ca làm việc trên chiếc bàn này sẽ không quên được đã từng làm gì ở đây.”
Mặt Lăng Hi Nghiêu đỏ lên, lúc này mới nhớ ra hạ thân vẫn đang trần trụi, vội luống cuống tay chân kéo quần, lại bị Hình Thiên dùng ngón trỏ gõ gõ hai cái lên bàn nhắc nhở, vừa rồi tháo vòng xuống còn chưa đeo lại đâu.
Thừa dịp Lăng Hi Nghiêu cúi xuống đeo vòng, Hình Thiên đi vòng qua sau lưng anh, sau mông đã chuyển sang màu đỏ hồng, có nơi thậm chí còn nhìn thấy cả vết thước lưu lại.
“Anh còn lái xe được không?” Hình Thiên hỏi.
“Có thể.” Lăng Hi Nghiêu nhanh chóng trả lời, sau khi chỉnh sửa lại quần áo ngăn nắp, chớp mắt đã khôi phục bộ dáng tinh anh ban đầu khiến Hình Thiên không khỏi thầm tán thưởng trong lòng.
Bất quá rốt cuộc anh vẫn không thể lái xe. Lăng Hi Nghiêu vừa ngồi xuống, mông lập tức đau đến hít sâu một hơi, Hình Thiên đơn giản đỡ anh nằm sấp ở ghế sau, còn hắn lái xe đưa Lăng Hi Nghiêu về Thịnh Đức Gia Châu.
“Lăng đại ca, tôi muốn ăn món cá lần trước anh làm.” Vừa vào nhà Hình Thiên đã lớn tiếng đòi hỏi.
Lăng Hi Nghiêu cảm thấy buồn cười, vào những lúc này Hình Thiên đặc biệt giống một thằng nhóc to xác. Hoặc là nói hắn vốn chỉ là một đứa nhóc, nhưng có đôi khi hắn lại tản mát ra một loại khí chất khiến ngay cả một người đàn ông thành thục như anh cũng không thể ngăn cản, thậm chí cam nguyện cúi đầu xưng thần.
“Được, đợi tôi thay đồ xong sẽ làm.” Lăng Hi Nghiêu mở tủ lạnh, Hình Thiên quả thực rất giống một chú mèo, rất thích ăn cá, vậy nên trong tủ lạnh trữ đủ loại cá biển khác nhau, anh thậm chí còn nghĩ có nên mua một bể trữ cá hay không, như vậy Hình Thiên có thể ăn cá tươi mọi lúc.
Lăng Hi Nghiêu lấy cá ra, xoay người vào phòng thay đồ ở nhà, đi ra thấy Hình Thiên đang chơi game trên máy tính của anh đến vui vẻ.
“Cậu có muốn tắm trước không?” Lăng Hi Nghiêu đứng ở cửa thư phòng, nói.
Hình Thiên chơi đến nhập tâm, nào có quan tâm tới việc đó: “Ăn xong tắm cũng được.”
Lăng Hi Nghiêu cũng để tùy hắn, xoay người trở lại phòng bếp, trong phòng bắt đầu truyền đến từng trận mùi thơm.
Cơm chiều đã xong, Lăng Hi Nghiêu gọi Hình Thiên hai lần, đối phương vẫn khuông muốn rời khỏi máy tính.
“Lăng đại ca có thể ngồi rồi sao?” Hình Thiên nhìn một bàn đầy cao lương mĩ vị, nhưng vẫn không quên quan tâm đến mông Lăng Hi Nghiêu.
Mặt Lăng Hi Nghiêu hơi hồng: “Đã không còn đáng ngại.”
“Đó là do tôi thủ hạ lưu tình.” Hình Thiên nhắm một miếng cá thơm ngon cá gắp vào bát: “Thời điểm tôi bị đánh, lão sư xuống tay ác liệt hơn nhiều.”
“Lão sư dùng cách xử phạt thể xác là không đúng.” Lăng Hi Nghiêu đột nhiên nghĩ: “Cậu có thể tìm cấp trên của ông ta khiếu nại.”
Hình Thiên khinh thường liếc anh một cái: “Lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa bé, làm sao hiểu được điều này. Về sau lớn rồi mới biết xử phạt như vậy là sai, nhưng hồi bé có ai mà chưa từng bị giáo viên đánh đâu, a đúng rồi, không tính Lăng đại ca.”
Lăng Hi Nghiêu ngập ngừng: “Thật ra thời của tôi lão sư cũng dùng cách này để phạt học sinh, thời đó xử phạt bằng thể xác còn nhiều hơn thời các cậu nhiều, học sinh phạm lỗi, lão sư sẽ đánh phạt như là điều hiển nhiên vậy.”
“Thật sao?” Hình Thiên tò mò ngậm đũa: “Phạt như thế nào?”
“Phạt đứng, chạy quanh sân thể dục, ngồi xổm trung bình tấn, cũng có người bị vụt tay, còn nữa, tôi cảm thấy mất mặt nhất chính là phạt quỳ trên bục giảng chép bài.”
Hình Thiên oa một tiếng: “Có đánh mông không?”
“Cũng có… nhưng đương nhiên không phải tôi.” Lăng Hi Nghiêu cuống quít bổ sung.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó… tôi cảm thấy muốn thử một chút, dù sao tôi cũng chưa từng bị ai đánh phạt bao giờ, không biết đó là loại cảm giác gì…”
Hình Thiên vui vẻ cười thành tiếng: “Tôi mỗi lần bị sư phụ đánh đều muốn nhanh chóng trở nên lợi hại giống sư phụ, như vậy ông sẽ không đánh tôi nữa. Lúc bị lão sư đánh chỉ hận không thể đánh trả, ra là còn có người muốn thử cảm giác bị đánh a, anh phải nói sớm chứ.”
“Khụ.” Lăng Hi Nghiêu né tránh ánh mắt đánh giá của hắn: “Sau đó tôi cố ý phạm lỗi, sai lầm hậu quả rất nghiêm trọng, vốn tưởng lần đó nhất định sẽ bị đánh, ai ngờ lão sư chỉ phê bình vài câu, về nhà bị cấm túc một ngày, sau đó sự việc cứ thế qua đi.”
“Aizz, đây là thế đạo gì vậy.” Hình Thiên cố ý thở dài: “Người không muốn bị đánh thì cả ngày bị đánh, người muốn được đánh thì chẳng ai chịu đánh.”
“Có lẽ do không được trải qua nên mới muốn thử.”
Người Hình Thiên hơi nhướn người về phía trước, ánh mắt lóe sáng nhìn Lăng Hi Nghiêu: “Không ngờ Lăng đại ca bắt đầu biến thái từ lúc còn nhỏ như vậy.”
Vẫn là hai chữ đó, lần đầu tiên phát ra từ miệng Hình Thiên làm Lăng Hi Nghiêu cả người như bị đẩy vào hầm băng, hiện tại nghe lại một lần nữa cũng vẫn là cảm giác xấu hổ, nhưng hơn nữa là phấn khởi. Chuyện cách nhau có một tháng, cho dù là nói chuyện hay nghe mệnh lệnh, tâm tình đều sinh ra thay đổi rất lớn.
|
Ổ KHÓA SỐ 9 (PHẦN 2)
Cơm nước xong, Hình Thiên phất tay đi tắm, tuy phòng dành cho khách cũng có phòng tắm, nhưng hắn lại thích phòng tắm trong phòng Lăng Hi Nghiêu hơn, bồn tắm không những lớn mà còn có chức năng mát xa.
Hắn thư thư phục phục trong nước, cảm thấy từng lỗ chân lông như được giãn nở, cả người sảng khoái không nói nên lời, nếu không phải do nước tắm nguội dần, hắn còn muốn nằm đó luôn đâu.
Từ trong bồn tắm bước ra, Hình Thiên chợt nhớ ra khăn tắm Lăng Hi Nghiêu chuẩn bị vẫn còn để trong phòng, trong này chỉ có đồ cá nhân của Lăng Hi Nghiêu, lấy ra dùng nhất định là không ổn.
Nghĩ nghĩ, hắn đẩy cửa phòng tắm lớn tiếng gọi đối phương.
“Lăng đại ca, Lăng đại ca!”
Gọi liên tiếp hai tiếng, dưới lầu mới có động tĩnh: “Làm sao vậy?”
“Tôi quên lấy khăn tắm! Ngay trên giường tôi a!”
“Chờ!” Thanh âm Lăng Hi Nghiêu lại gần, Hình Thiên nghe tiếng bước chân đoán đối phương hẳn là đang lên lầu, hắn đi tới phòng bên cạnh, mở cửa phòng tắm chờ anh vào.
Thời điểm Lăng Hi Nghiêu cầm khăn tắm tới, trăm triệu lần không tưởng tượng được Hình Thiên cứ thế quang lõa mà đứng soi gương, cả người chỉ quấn chiếc khăn mặt ngang hông, từng giọt nước xuôi theo tóc nhỏ xuống cằm, khuỷu tay, thậm chí chảy xuống thắt lưng, tí tách rơi xuống thảm lông bên cạnh.
Trong phòng tắm hơi nước ấm áp bốc lên tạo nên cảm giác không chân thật, Lăng Hi Nghiêu chỉ cảm thấy hạ phúc nóng lên, một luồng khí truyền xuống, theo đó là từng trận đau buốt không thể kìm lại.
“Cảm ơn.” Hình Thiên mắt thấy Lăng Hi Nghiêu đã đến, vươn tay ra chờ anh đưa khăn tắm.
Lăng Hi Nghiêu thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng bước lên hai bước giao khăn tắm cho hắn.
Đáng tiếc phút xuất thần ngắn ngủi không thể che giấu được ánh mắt sắc bén của Hình Thiên, hắn quay đầu liền thấy, lập tức nhận ra biểu hiện khẩn trương bất thường của đối phương.
“Lăng đại ca, anh sao vậy?” Hình Thiên thân thiết hỏi một câu.
Muốn Lăng Hi Nghiêu nhìn thẳng vào loại cảnh tượng này vẫn rất khó khăn, ánh mắt anh lóe lên, không biết nên dời tầm mắt đi đâu: “Không, không có gì.”
“Mặt anh hơi hồng.” Hình Thiên bước ra ngoài một bước, cả người vốn chỉ được che bộ vị trọng yếu không ngần ngại xuất hiện trước tầm nhìn của đối phương, khiến Lăng Hi Nghiêu không thể xoay đầu đi chỗ khác.
“Cậu mau mặc quần áo vào đi, sẽ cảm lạnh đó.”
Hình Thiên rũ mắt nhìn lại bản thân, lại nhìn sang đối phương, con ngươi khẽ động, hắn đã hiểu ra tám chín phần.
Hắn cầm khăn tắm trong tay lau mấy giọt nước còn đọng lại trên người, bước ra khỏi phòng tắm, cách Lăng Hi Nghiêu ngày càng gần, anh trở nên càng luống cuống.
“Tôi thiếu chút nữa quên mất, Lăng đại ca là đồng tính.” Hắn vừa đi vừa cười: “Có cảm giác với thân thể của tôi sao?”
Mắt thấy hắn chỉ còn cách mình một khoảng, Lăng Hi Nghiêu kìm lòng không đậu mà lui về sau một bước.
Lần này Hình Thiên không ép lên, hắn tựa hồ có chút nghi hoặc xem xét lại thân thể mình. “Dáng người tôi cũng đâu có giống phụ nữ đâu, sao Lăng đại ca có thể coi tôi như phụ nữ chứ?”
Trong khái niệm của Hình Thiên, đồng tính luyến ái ắt phải tồn tại một bên ẻo lả. Hồi hắn học trung học, trong lớp có một bạn học như vậy, còn bị hắn cười nhạo không ít lần, hắn thật sự nhìn không ra giữa mình và người bạn đó có điểm nào giống nhau.
Lăng Hi Nghiêu có chút chột dạ giải thích: “Không, không phải coi cậu như phụ nữ.”
“Vậy thì vì sao…” Hình Thiên bừng tỉnh: “Chẳng lẽ Lăng đại ca sắm vai nữ?”
Hai người cách nhau quá gần, Lăng Hi Nghiêu căn bản không biết nên dời ánh mắt đi đâu, trên người đối phương truyền đến mùi dầu gội quen thuộc, anh chưa bao giờ nghĩ dầu gội đầu mình dùng lại có mùi nồng đậm đến vậy, hương vị nồng đậm đó khiến người ta đánh mất năng lực làm chủ. Bị nhiệt khí phát ra trên người Hình Thiên lấn át, đại não Lăng Hi Nghiêu bắt đầu mơ màng.
Thấy Lăng Hi Nghiêu buồn bực không nói lời nào, Hình Thiên biết mình đã đoán đúng: “Tôi cũng nghĩ vậy, đem nới đó của mình khóa lại, có lẽ chỉ cảm thấy đằng sau là đủ rồi.”
Hình Thiên lời nói càng ngày càng trắng trợn khiến Lăng Hi Nghiêu chỉ muốn chạy trốn: “Tôi đi xem quần áo đã giặt xong chưa.”
Hình Thiên một tay giữ anh lại: “Quần áo giặt xong vẫn còn đó, ngược lại tôi lại rất ngạc nhiên.”
Hắn cơ hồ dùng cả người phong tỏa đường thoát của Lăng Hi Nghiêu: “Lăng đại ca không phải là từ đầu đã… có loại ý nghĩ này với tôi chứ?”
Hắn quay đầu đi: “Tìm tôi mở khóa là có dự mưu từ trước?”
“Tôi thật sự làm mất chìa khóa.“ Lăng Hi Nghiêu giải thích.
“Vậy nếu lần đầu tiên đến mở khóa là Lưu thúc, anh có gọi chú ấy đến tiếp không?”
Hình Thiên nói đúng trọng điểm, triệt để vạch trần tâm tư Lăng Hi Nghiêu.
“Trả lời tôi.” Hình Thiên truy hỏi.
“…Sẽ không.” Lăng Hi Nghiêu thành thật thừa nhận.
“Chậc chậc.” Hình Thiên chậc hai tiếng: “Thì ra Lăng đại ca vẫn luôn ôm loại ý nghĩ đó tiếp cận tôi.” Lời hắn nói nghe như đang tức giận, nhưng giọng điệu lại mang ý cười: “Tôi là loại thiếu niên mới vào đời chưa lâu, thiếu chút nữa bị Lăng đại ca lừa rồi.”
Người đàn ông thành thục bị một thiếu niên chưa trải đời nhiều dồn vào góc tường, quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt.
“Mỗi lần Lăng đại ca tự an ủi tôi đều ở bên cạnh đâu.” Hình Thiên hơi bĩu môi như đang làm nũng. “Không phải Lăng đại ca luôn nghĩ tới tôi đấy chứ?”
Bí mật trong lòng Lăng Hi Nghiêu từng chút từng chút bị Hình Thiên lật tẩy, mặt đỏ như tôm luộc.
“Thật sự là làm người ta thẹn thùng.”
Những lời cuối cùng Lăng Hi Nghiêu thật sự không biết hắn đang nói về ai. Hình Thiên nhìn qua, một chút cũng không giống người đang ở trong hoàn cảnh nan kham, thậm chí còn có vẻ đắc ý.
“Cho tôi xem.”
Lăng Hi Nghiêu không theo kịp suy nghĩ của hắn: “Xem cái gì?”
Hình Thiên chỉ xuống phía dưới: “Xem Lăng đại ca có loại suy nghĩ không trong sạch với tôi thật không.”
Lăng Hi Nghiêu theo bản năng che hạ thân: “Này… không cần đâu…”
“Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn, anh ngượng ngùng gì chứ.” Hình Thiên tự tay cởi quần anh, quả nhiên dưới sự trói buộc của chiếc vòng kim loại, nơi đó bắt đầu rục rịch ngóc đầu.
“Nha? Lúc tan tầm vừa bắn xong đã cứng lại nhanh hư vậy rồi, Lăng đại ca thật sự chưa được thỏa mãn mà.” Hình Thiên không ngần ngại nhận xét: “Khó trách muốn tự khóa bản thân lại.”
“Tôi, tôi không phải vì như vậy…”
“Lăng đại ca.” Hình Thiên mới mặc kệ anh nói, một tay sờ nơi đó, vòng kim loại lúc này vẫn nhét đủ một ngón tay vào: “Anh từng mở khóa sao?”
Tác giả có lời muốn nói: Khẳng định có người đi sưu ma hoa! khẳng định có người đi sưu ma hoa!!
|
Ổ KHÓA SỐ 10 (PHẦN 1)
“Anh từng mở khóa sao?” Hình Thiên câu hỏi giấu huyền cơ.
Lăng Hi Nghiêu kinh ngạc lắc đầu.
“Anh có chìa khóa mở được ổ khóa này sao?”
Tiếp tục lắc đầu.
“Tôi cũng không có.” Ánh mắt Hình Thiên tà ác nhìn xuống: “Cho nên tôi cũng muốn biết vì một người đàn ông khác mà cứng lên sẽ có cảm giác gì…”
Lăng Hi Nghiêu khẩn trương nuốt nước bọt.
“Ha ha ha.” Hình Thiên không kìm được cười lớn: “Đùa anh thôi, anh còn tưởng thật.”
Lăng Hi Nghiêu trên mặt lúc đỏ lúc trắng, không rõ là do hoảng sợ hay do thất vọng.
“Nhưng tôi quả thật không tưởng được.” Hình Thiên lui lại mấy bước để Lăng Hi Nghiêu có thể chỉnh lại trang phục: “Không nghĩ tới người Lăng đại ca thích lại là tôi.”
Hắn tuổi trẻ lại đẹp trai thật sự rất hợp ý Lăng Hi Nghiêu, từ lần gặp nhau đầu tiên, Lăng Hi Nghiêu đã nhận ra điều đó.
Biết hắn là thẳng nam, Lăng Hi Nghiêu từng phút từng giây nơm nớp lo sợ, tự nhủ không được vượt qua ranh giới, quan hệ giữa hai người có thể phát triển đến ngày hôm nay chính là nữ thần may mắn đã rất thiên vị Lăng Hi Nghiêu rồi, anh cho tới giờ bây vẫn chưa từng mong đợi nhiều hơn.
Lại nhìn Hình Thiên, hắn chỉ tùy ý quấn khăn quanh người, khăn tắm ngang hông lúc nào cũng có thể tùy thời rơi xuống lộ ra cảnh xuân vô hạn.
Hắn hoàn toàn không có biểu hiện khẩn trương khi biết bản thân là thẳng nam bị gay nhòm ngó, ngược lại còn cảm thấy đắc ý dào dạt vì có thể dùng sắc dụ Lăng Hi Nghiêu.
“Đi theo tôi.” Hắn dẫn đường ra khỏi phòng, chủ nhân căn phòng không hiểu rõ tình huống đi theo phía sau.
“Đi đâu vậy?”
“Anh rất nhanh sẽ biết.”
Hình Thiên không lừa anh, Lăng Hi Nghiêu đúng là rất — nhanh — liền biết mục đích của đối phương.
Tầng hai nhà Lăng Hi Nghiêu có một phòng tập thể hình nhỏ, lúc trước Hình Thiên phát hiện ra, bên trong có máy chạy bộ, xe đạp, không ít loại máy tập tạ ở góc phòng, còn có bao cát hình trụ dùng để đấm bốc.
“Đây là…?”
“Không phải anh đang nghẹn sao.” Hình Thiên tốt bụng chỉ chỉ phía dưới: “Tôi muốn giúp anh giải quyết a.”
Lăng Hi Nghiêu lại một lần nữa bị hắn lột quần: “Nhắm mắt.”
Hiện giờ nghe thấy câu này, anh theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, hạ thân chợt nhẹ đi, anh biết Hình Thiên đã tháo khóa xuống.
“Nhìn thấy bao cát kia không?” Hình Thiên chỉ vào góc, ra lệnh: “Nằm lên trên, cọ đến khi bắn mới thôi.”
Lăng Hi Nghiêu như bị đóng đinh tại chỗ.
“Quên mất quy tắc của chúng ta rồi sao?” Hình Thiên nhướn mày, “Khi nào anh bắn, bắn ở đâu, bắn như thế nào, đều do tôi quyết định, anh không phải muốn đổi ý chứ… Lăng đại ca?”
Lời Hình Thiên nói Lăng Hi Nghiêu thế nào lại không hiểu, ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết bản thân hoàn toàn không có ý muốn thay đổi. Dưới cái nhìn chăm chú của Hình Thiên, anh chậm rãi tiến lại gần góc tường, quỳ gối, tách hai chân, tay đỡ lấy hai bên bao cát, giống như chó đực động dục bắt đầu chà xát.
Từ góc độ của Hình Thiên chỉ có thể thấy được bóng lưng không ngừng nhấp nhô của đối phương, tuy không được nhìn thấy biểu cảm của đối phương cũng có chút tiếc nuối, nhưng Hình Thiên không tính đi qua đó.
Lăng Hi Nghiêu biết Hình Thiên không đến gần, nhưng ánh mắt thị gian thời khắc không ngừng nhắc nhở anh. Ma sát trên bề mặt cao su rất nhanh trở nên trắng mịn, khí quan nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, không ngừng chà xát lung tung, làm chỗ đó bôi quét đến rối tinh rối mù.
Buổi chiều vừa phóng thích một lần, bây giờ muốn bắn ngay cũng không dễ dàng như vậy, Lăng Hi Nghiêu cố hết sức vặn vẹo eo, ra sức đè ép hạ thân về phía trước. Không cần nhìn cũng biết nơi đó của anh bị giày vò đến không còn hình dáng.
Sau lưng vang lên âm thanh chuyển động của bánh xe, Hình Thiên cư nhiên nhàn nhã đạp xe đạp.
“Tôi muốn xem xem đến lúc Lăng đại ca bắn ra tôi có thể chạy bao nhiêu km.”
Hắn không nhanh không chậm đạp xe, bảng tính điện tử tự động chậm rãi nhảy số, 0.5 km, 1 km, 1.5 km… Lăng Hi Nghiêu cuối cùng cũng thở gấp vài cái, ôm chặt bao cát run rẩy bắn ra, trên bụng lẫn bao cát dính đầy chất lỏng màu trắng.
“Lăng đại ca hôm nay đúng là có lời, liên tiếp bắn hai lần, hẳn là rất thích đi.” Hình Thiên chờ đối phương dọn xong hiện trường mới từ trên xe đạp nhảy xuống, chiếc khăn quanh hông suýt nữa rơi xuống. “Tôi cũng giốngLăng đại ca làm việc nửa ngày, thật sự là mệt muốn chết rồi.”
Lăng Hi Nghiêu trừng mắt nhìn: “Có muốn tôi mát xa giúp không?”
Hình Thiên kinh ngạc nhướn mày: “Lăng đại ca còn biết mát xa? Thật là đa tài nha.”
“Chỉ biết một chút thôi.”
“Ngô.” Hình Thiên suy nghĩ một giây: “Vậy làm phiền Lăng đại ca rồi.”
|