Bảy Ngày Yêu Nguy Hiểm
|
|
“Mười tám. Sáu ngày nữa là sinh nhật của tôi. Qua lần sinh nhật này, tôi đã mười chín tuổi”.
“Anh có muốn lưu lại chúc mừng sinh nhật tôi hay không?”. Giọng nói cậu có phần kì vọng.
“Được”. Hàn Chiếu rất sảng khoái mà đáp ứng: “Tôi sẽ chờ qua sinh nhật cậu rồi mới đi”.
“Có điều…” .Hắn dừng lại: “Ở đây rốt cuộc là nơi nào?”.
“Nơi đây là một đảo nhỏ nằm trên Đại Tây Dương, từng là khu vực của tử vong, không biên giới cũng không có tên, chẳng qua nó bây giờ thuộc sở hữu của tôi. Nếu như anh muốn, anh có thể gọi là nó là X”. Cậu hơi ngẩng đầu lên.
Hàn Chiếu ở trên môi của cậu cắn một cái: “Có phiền không khi tôi muốn dùng điện thoại nơi này để liên lạc với thủ hạ của tôi?”.
“Không phiền, nhưng anh phải chờ qua ngày sinh nhật của tôi, tôi không hy vọng có người đến quấy rối bữa tiệc vui vẻ của mình, được chứ?”
Hàn Chiếu nhìn sâu vào đôi mắt cậu: “Được”.
|
CHƯƠNG 6
.
. Ngày thứ hai. Thời gian: Sáng – 8:00 ┃ Địa điểm: Đảo X – phòng 707 Hàn Chiếu lại nằm mơ. Lửa cháy hừng hừng thiêu đốt bắt đầu từng chút nuốt chửng mép rừng rậm rạp cây cối, lửa cháy mang theo khói đen dày đặc, dữ dội quét sạch sẽ tất cả chỉ còn lại tro tàn. Hàn Chiếu không nhìn thấy gì nữa, phạm vi nhìn của hắn bị đan xen giữa trận hỏa hoạn đỏ rực cùng tro bụi trắng xám. Tàn tro bay đến làm cho hắn bị bỏng, cánh tay, ***g ngực, khuôn mặt, bắp chân…Quần áo bắt đầu bốc cháy, hắn cúi người muốn dập tắt ngọn lửa thì lại phát hiện cỏ khô dưới chân đã sớm bén lửa, hắn ra sức dậm chân, thế nhưng gió thổi càng làm cho thế lửa càng mãnh liệt hơn. Trời đất mù mịt, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng đốt cháy tách tách tách trong tiếng gió êm dịu. Tiến vào sâu trong màng nhĩ, đau nhói. Khói lửa tràn đầy đôi mắt, hơi nước làm cho tầm nhìn mờ nhạt. Toàn thân của hắn bị lửa cháy bao vây cắn nuốt, tê tâm liệt phế. Hắn nghe được mùi cháy khét của da thịt mình, cái loại mùi đó khiến người ta cảm thấy thật buồn nôn. Hắn muốn la lên, ngọn lửa lại thuận thế theo đó đi vào trong miệng, đầu lưỡi nóng hổi nói không ra lời. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng hư ảo, mơ hồ vẫy tay rồi nhìn hắn mỉm cười. Cái bóng đứng sừng sững bên trong ngọn lửa, lơ lững giữa không trung, chân đạp lên hỏa diễm. Hắn đoán rằng đó là Hỏa thần, có lẽ là tử thần đến lấy mạng của hắn. Người kia đưa tay về phía hắn, hắn đưa tay lên. Nhiệt độ người kia lạnh đến kinh người, thế nhưng khi chạm vào làn da lạnh như băng hắn lại không có cảm giác tê buốt. Người kia đem hắn kéo tới, gắt gao dán sát lên người hắn. Hắn muốn tránh nhưng không cách nào giãy dụa. Người kia ghé vào lỗ tai hắn mà nhẹ nhàng nỉ non: “Anh nhìn xem cuối cùng chúng ta vẫn không tách rời”. Anh nhìn xem cuối cùng chúng ta vẫn không tách rời. Anh nhìn xem cuối cùng chúng ta vẫn không tách rời. Hắn cảm thấy sợ hãi, gắng sức giật người về phía sau. Càng lúc càng ra sức, càng lúc càng ra sức. Sau cùng, hắn cảm thấy một trận đau nhức, cúi đầu nhìn, da thịt của mình đã bị xé rách hơn phân nửa. Người kia không còn dựa vào hắn, chỉ là yếu ớt thở dài. —— Vì sao anh muốn rời bỏ tôi. Vì, cái, gì.
|
CHƯƠNG 7
.
. Ngày thứ hai Thời gian: Sáng – 8:05 ┃ Địa điểm: Đảo X – phòng 707 Hàn Chiếu giật mình tỉnh giấc. Nhưng cái âm thanh kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. —— Anh nhìn xem cuối cùng chúng ta vẫn không tách rời —— Anh vì sao lại muốn rời bỏ tôi. —— Vì, cái, gì. Cậu nhóc bên cạnh cũng đã tỉnh, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn hắn: “Sao thế, anh lại nằm mơ hả?” “Lần này” —— hắn trả lời: “Lại là một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy mình bị nhấn chìm trong hỏa hoạn, toàn thân của tôi đều bị đốt cháy. Sau đó…có một người đi tới ôm lấy tôi…cơ thể người đó lạnh buốt…” “Giống như vậy sao?”. Cậu lại gần ôm chầm lấy hắn. Thân thể cậu mềm mại ấm áp, mang theo hương thơm đặc trưng. —— “Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cũ”. Cậu nói. ——“Được”. Hàn Chiếu đáp ứng rồi kéo cậu vào trong lòng. Câu chuyện là như thế này. Trước đây có hai cậu con trai, đứa lớn gọi là Tiểu Thiên, còn đứa bé gọi là Tiểu Nhiên. Tiểu Thiên và Tiểu Nhiên đã quen biết từ rất lâu. Chúng nó cùng nhau lớn lên từ khi còn rất nhỏ. Cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau đánh lộn, cùng nhau trêu chọc giáo viên, cùng nhau lén lút nhấc váy các nữ sinh….Nói chung, chúng nó đều rất vui vẻ. Thế nhưng dần dần Tiểu Nhiên phát hiện mình thích Tiểu Thiên. Cái tình cảm yêu mến mơ hồ đó làm cho Tiểu Nhiên cảm thấy sợ hãi và lo âu, rồi từ từ biến thành loại cảm giác bài xích và chống cự, nó bắt đầu từ chối đi học chung với Tiểu Thiên hay đi chơi chung…Nhưng Tiểu Thiên không hề biết mà vẫn quấn lấy nó, cậu ta thậm chí học qua một khóa vẽ chỉ vì muốn vẽ một bức tranh 《Bóng ngược trong nước》cho Tiểu Nhiên, chính là bức tranh ở ngoài hành lang….”. ——“Tôi biết”. Hàn Chiếu đáp lời: “Sau đó…” “Sau đó…Anh đói bụng không, tôi gọi người mang đồ ăn đến”. Cậu duỗi người, lộ ra thân thể trần trụi trắng như tuyết, nhưng cậu chẳng để ý mà chỉ duỗi tay nhấn vào cái nút ở đầu giường. Hàn Chiếu nắm lấy cánh tay của cậu: “Sau đó thì sao?” Cậu mỉm cười: “Sau đó…ngày mai tôi sẽ kể tiếp”.
|
CHƯƠNG 8
.
. Ngày thứ hai Thời gian: Sáng 8h30┃ Địa điểm: Đảo X, lầu 7 phòng 707
Bữa sáng phong phú được dọn lên, thế nhưng Hàn Chiếu không lòng dạ nào tham luyến mỹ thực, hắn ở một bên lặng lẽ nhìn cậu nhẹ nhàng cầm lấy ly sữa tươi rồi uống một ngụm, sữa tươi còn vương lại trên khóe môi, thế là hắn liền tiến về phía trước hôn lên môi của cậu, hắn hôn từng chút từng chút, dùng răng cắn vào môi dưới của cậu, khiêu khích mút lấy rồi thuận đà quấn lấy lưỡi cậu, linh động mà ôn nhu.
Cậu cúi thấp rồi bắt đầu rên rỉ, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, hai mắt cậu vẫn đang nhắm hờ.
Hàn Chiếu luồn tay vào kẽ hở của chiếc áo ngủ, đôi tay lạnh như băng làm cho cậu có chút run rẩy, thế nhưng hai tay đặt trên da cậu bắt đầu nóng như lửa, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, chạm vào dục vọng đang bành trướng vì ham muốn.
Cậu ngượng ngùng quay đầu, tùy ý để tay của đối phương vuốt ve khắp nơi trên thân thể mình.
Hàn Chiếu ngồi xuống rồi lột bỏ quần áo của cậu, ôm cậu đặt trên đùi.
Cậu cắn chặt ngón tay, nhưng vẫn không cảm thấy cơn đau như dự tính. Hàn Chiếu chỉ là ôm cậu, sau đó hắn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc cậu lên rồi hôn lên trán cậu, cẩn thận mà ôn tồn.
——“Nếu như…anh muốn, tôi có thể”. Cậu thả ngón tay ra, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn.
“Cậu…”. Hàn Chiếu chỉ phun ra một chữ rồi tiếp đó chẳng nói nên lời.
Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi phủ lên.
…
Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, cùng với làn gió ban mai xuyên qua những nơi hẻo lánh trên thế giới này.
Đây là một buổi sáng của tháng tư, cảnh sắc tươi đẹp, trăm hoa đua nở.
Một ngày mới lại bắt đầu.
|
CHƯƠNG 9
.
. Ngày thứ 2 Thời gian: Buổi tối 5:00 ┃Địa điểm: Đảo X
Hàn Chiếu bị cậu lay tỉnh. Điên cuồng qua đi hắn liền nặng nề rơi vào giấc ngủ, trong mơ hắn nghe thấy có ai đó cất tiếng hát vang một bài hát mơ hồ và xa xôi, hắn nghe không rõ ca từ, nhưng lại cảm thấy nó rất quen thuộc, giai điệu đơn giản mà bi thương, hát rồi lại hát. Hắn mơ thấy mưa, cơn mưa từng chút từng chút phả vào gương mặt hắn, mang theo độ ấm trượt đến bên miệng thì lại có hương vị mặn chát.
“Chúng ta đi ra ngoài đi…”. Cậu nhóc đã thay quần áo chỉnh tề, con ngươi màu trà dưới ánh sáng âm u tỏa sáng lấp lánh.
Khóe miệng cậu thong thả nhếch lên rồi cười tươi như hoa.
Hàn Chiếu gật đầu, nhặt lên quần áo rơi tán lạn dưới đất.
Hiện tại là thời điểm mặt trời bắt đầu lặn, ánh chiều tà làm cho bầu trời và mặt đất như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng kim lấp lánh, gió biển vù vù thổi tới, Hàn Chiếu ngoảnh đầu lại, tòa kiến trúc thần bí đã bị núi che khuất, hắn đặt mình vào cái cảm giác bản thân đang ở trên một hoang đảo.
Kỳ thực hắn tưởng tượng, nếu như trong trời đất này chỉ có hai người bọn họ thì cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt.
Hắn nhìn thấy biển, lại nghe được âm thanh từng đợt sóng đánh trên biển rộng, hắn ngửi thấy mùi vị mằn mặn trong không khí.
Gió rất to, hắn cảm thấy hòn đảo nhỏ này cũng bị gió biển thổi đến lay động rồi trôi đi.
Hắn theo bản năng ôm chặt cậu vào lòng, dùng áo khoác bao bọc lấy cậu, dè dặt lại cẩn thận.
——“Ở đây đẹp quá!”. Hàn Chiếu khe khẽ nói.
——“Thật không? Tuy nhiên cứ nhìn ngắm mãi những cảnh xinh đẹp này, chung quy có một ngày anh sẽ cảm thấy nhàm chán”. Cậu rũ đầu xuống, nhìn chằm chằm sỏi cát ở dưới chân.
——“Tôi sẽ không”. Hàn Chiếu thốt lên lời thề son sắt: “Chỉ cần tôi thật lòng thích, tôi sẽ vĩnh viễn không thấy nhàm chán lại càng không vứt bỏ”.
Cậu mỉm cười: “Nói như thế giống như anh đang thề thốt với ai đó. Ở chỗ này thứ không cần nhất chính là lời hứa, vậy thì lời anh nói, cũng sẽ bị người cho rằng đó chỉ là lời nói mù quáng trong lúc ham muốn mà thôi”.
Cậu từ trong lòng Hàn Chiếu chui ra ngoài, bầu trời xanh phản chiếu lên gương mặt của cậu: “Anh không cần vì tôi mà lưu lại, giống như tôi cũng sẽ không buộc anh lưu lại. Nơi này là thiên đường, mà thiên đường thì không nên có ràng buộc, đợi đến khi sinh nhật của tôi trôi qua, anh có thể rời đi…Sau đó, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa”.
Hàn Chiếu không nói gì, chỉ là lần nữa kéo cậu vào trong lòng.
Mặt trời khuất bóng ngoài khơi xa, cuối cùng sắc vàng óng ánh cũng bị bóng đêm nuốt chửng.
Sau đó, ở trên bờ cát, hai thân ảnh dây dưa dưới sự chứng kiến của quỹ đạo ánh trăng.
Thế nhưng đã không còn ai quan tâm là nó mọc lên từ hướng đông hay là từ hướng tây.
|