Bảy Ngày Yêu Nguy Hiểm
|
|
CHƯƠNG 10
.
. Ngày thứ ba Thời gian: Hừng đông 4:00 ┃ Địa điểm: Bãi biển đảo X
Hàn Chiếu lại nằm mơ.
Hắn mơ thấy mình lõa thể nằm trên tảng đá đã bị ánh nắng mặt trời nướng đến nóng hổi. Xa xa đều là núi đá trơ trọi, trên bầu trời không nhìn thấy một áng mây, trời cao xanh thăm thẳm khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi. Núi đá trên cao, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng.
Mặt trời rực rỡ chói lóa, dù đã dùng hai tay che lại nhưng nước mắt vẫn không nhịn được cứ chảy xuống. Nước mắt chảy xuống rơi trên da lành lạnh, thế nhưng thoáng chốc liền bốc hơi không thấy nữa. Hắn cảm giác mình sắp bị nướng khét, toàn thân đau đớn thậm chí không thể đứng dậy nổi.
Bỗng nhiên từ phía xa có một đám mây bay đến, một vệt đen ngòm từng chút từng chút tiến nhanh về trước. Nhưng rồi từ từ hắn phát hiện đây không phải là một đám mây, mà là —— một đàn chim. Đàn chim màu đen từ cánh chim đến cơ thể và cả móng vuốt, toàn thân đen sẫm. Thân hình chúng nó rộng lớn, đôi cánh giương to trông giống như chiếc dù đen được bung ra.
Hắn không biết đó là loài chim gì.
Hàn Chiếu bắt đầu thấy sợ, bởi vì đàn chim kia hình như đã phát hiện ra hắn, chúng nó đồng loạt lao thẳng xuống phía dưới.
Hắn ngưng mắt nhìn con chim đầu tiên bay đến đậu trên ***g ngực hắn, móng vuốt sắc bén cùng đôi mắt sâu thẳm và cái mỏ dày nhọn. Nó đang nhìn hắn, con mắt đen nhánh như mực tựa hồ muốn nhìn thấu bên trong hắn.
Bỗng nhiên trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn, đó là loại cảm giác khi da thịt bị xé rách, ngay cả trái tim của hắn cũng co rút đau buốt, hắn nhìn thấy từng đàn chim đang dùng mỏ, dùng móng cắn xé cơ thể hắn, lông của chúng nó dính đầy máu tươi, từng chút từng chút cắn xé hắn thành từng mảnh nhỏ.
Chim đậu đầy trên thân của hắn, trên mặt cũng có. Hắn giương mắt nhìn cơ thể của mình bị rạch ra, cơ quan nội tạng bị chúng nó dùng mỏ kéo ra rồi nuốt vào.
Hắn đã không còn phân biệt được đến tột cùng loại đau đớn nào kịch liệt hơn, loại đau đớn nào càng làm cho kẻ khác sụp đổ nhanh hơn, hắn hoàn toàn không cách nào cử động, giống như đã trúng phải một lời nguyền bất động.
Hắn nhìn thấy được một cảnh cuối cùng, móng buốt sắc bén như dao chụp lấy đôi mắt của hắn, tiếp theo hắn nghe âm thanh bang bang của nhãn cầu bị móc ra, hắn ngay cả khóc cũng đã không thể nữa rồi.
Hắn chỉ có thể cảm giác được nhịp đập của trái tim, từng nhịp từng nhịp yếu dần. Hắn cảm giác trước ngực dính dầy máu tươi nóng ấm, ẩm ướt chảy dọc xuống phía trước.
Xương cốt vì bị uốn cong phát ra âm thanh thanh thúy, từng khúc từng khúc bị chặt đứt, rồi từ con chim này đến con chim khác tranh nhau cướp lấy.
Thế rồi dần dần không còn cái gì giấu kín, hắn chợt nhớ tới bài ca dao trong mộng kia, đó là khúc ca lúc nào hắn cũng ngâm nga.
“Tôi muốn đi đến một nơi rất xa, tôi đi đến nơi nào mọi người đều phải đi cùng. Tôi muốn nắm tay bạn, ah, bạn của tôi, tại sao bạn vẫn còn do dự”.
Tại sao bạn vẫn còn do dự.
Tại sao bạn vẫn còn do dự.
Nhưng rồi bỗng nhiên hắn không còn cảm nhận được gì nữa, ngay cả đau đớn cũng đã biến mất, lúc này đây thực sự đã kết thúc.
|
CHƯƠNG 11
.
. Ngày thứ ba Thời gian: Hừng đông 4:05 ┃ Địa điểm: Bãi biển X Hàn Chiếu tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi. Dưới chân ướt sũng nước biển, lạnh như thế mà hắn lại có thể không phác giác. Cậu nhóc được hắn ôm trong lòng mở mắt lim dim: “Anh đã tỉnh, chúng ta đều bị nước biển làm cho ướt hết rồi”. Hậu tri hậu giác.(1) (1) Hậu tri hậu giác: thấy rồi thì mới hiểu. Hàn Chiếu gật đầu, cũng may là phần phía trên không bị ướt. “Ngày hôm qua cậu chỉ kể phân nửa câu chuyện, vẫn còn chưa kể xong đó”. Hàn Chiếu nhắc nhở. Cậu nhíu mày một cái rồi nở nụ cười: “Hóa ra anh vẫn còn nhớ rõ…được rồi…tôi sẽ kết nốt phân nửa còn lại”. “Lúc này Tiểu Nhiên gặp một cậu bé tên là Tiểu Húc, Tiểu Húc đối với Tiểu Nhiên rất tốt. Vì vậy nó và Tiểu Húc bắt đầu cùng đi học, cùng nhau tan trường, cùng nhau vui chơi,…Lúc đó nó rất ngây thơ, nó cho rằng có thể dùng biện pháp này để dần dần quên lãng tình cảm mình dành cho Tiểu Thiên, nhưng mà nó phát hiện bản thân đã sai rồi, nó vẫn thích cậu ta, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ tới Tiểu Thiên mà thôi…Thế rồi có một ngày, Tiểu Thiên đưa cho Tiểu Nhiên một tờ giấy, hẹn gặp mặt nhau ở một con đường nhỏ hẻo lánh, Tiểu Nhiên không lưỡng lự đi tới chỗ hẹn, Tiểu Thiên từ phía sau ôm lấy nó, sau đó vòng qua phía trước rồi bảo nó nhắm mắt lại, còn nói là muốn tặng nó một món quà. Thế nhưng nghênh tiếp nó chỉ là cái còng tay lạnh như băng. Tiểu Thiên kéo nó đến bụi cỏ bên đường, bụi cỏ ngày thường rất rậm rạp đã che đi thân ảnh nho nhỏ của hai người. Tiểu Nhiên không ngừng giãy dụa, nhưng mà…nhưng mà vẫn bị…Anh hiểu chứ?”. Cậu nhìn Hàn Chiếu, đôi môi cong lên. Hàn Chiếu gật đầu. “Tiểu Thiên sau khi cường bạo Tiểu Nhiên thì liền vứt bỏ Tiểu Nhiên lại nơi đó, khi đó đã là chạng vạng…Đèn đường mờ mịt, trên con đường nhỏ ngay cả một người đi đường cũng không có…lạnh…rất lạnh…tay Tiểu Nhiên bị còng cho nên ngay cả quần áo cũng không mặc vào được, nó cầu xin hi vọng có người nào đó đến giúp nó, thế nhưng không có, một người hay một chiếc xe cũng không có. Cách nó không xa là một đoạn sườn dốc, phía đưới đoạn dốc đó chính là biển rộng bao la, lúc đó nó thậm chí đã suy nghĩ muốn từ chỗ đó nhảy xuống…Nhưng rồi nó không làm gì cả…chỉ ngồi tại chỗ mà bất lực khóc òa…Đừng nói là…”. Hàn Chiếu cắt ngang lời cậu: “Đủ rồi, xin cậu…đừng kể nữa!” Cậu mỉm cười: “Nhưng câu chuyện của tôi còn chưa kể xong”. “Hôm nay tôi không muốn nghe…”. Hàn Chiếu đứng lên, xoay người đi vài bước rồi quay đầu lại: “Tiểu Nhiên rất hận cậu con trai kia vì đã cưỡng bức nó đúng không?” “Không, anh sai rồi”. Cậu cũng đứng lên: “Bởi vì nó phát hiện bản thân mình càng thêm yêu cậu ta…Ngày hôm nay anh đã không muốn nghe, vậy mấy ngày sau tôi sẽ kể tiếp. Chúng ta…trở về thôi”. Cậu ôm lấy hắn, hơi ngẩng đầu, nụ cười treo trên môi.
|
CHƯƠNG 12
. . Ngày thứ ba Thời gian: Giữa trưa 12:00┃Địa điểm: đảo X, đại sảnh lầu 1.
Hàn Chiếu nhìn thấy cậu con trai mà lần đầu tiên hắn gặp phải khi vừa mới đến nơi này.
Hàn Chiếu gọi lại: “Này…”
Cậu con trai ngờ vực quay đầu lại: “Là Ngài”.
Hàn Chiếu nở nụ cười: “Tôi thấy hình như cậu đang cảm thấy rất kỳ quái”.
Cậu nhóc lắc đầu cười yếu ớt: “Đúng là rất kỳ quái… Đúng rồi, Ngài đừng gọi tôi là “Này”, gọi tôi Ngạn”.
“Ngạn”. Hàn Chiếu đọc theo một lần: “Tôi sẽ ghi nhớ”.
“Ngài tìm tôi có việc gì sao?”. Hai tay Ngạn phủ lên vai hắn rồi đưa đôi môi lại gần bên lỗ tai hắn.
Hàn Chiếu cười rồi đem hai tay cậu dời ra: “Có việc…nhưng e là không phải cái loại việc trong tưởng tượng của cậu”.
“Hừ”…Ngạn cười lạnh: “Nhìn dáng vẻ của Ngài thật đúng là không giống…”.
“Không giống cái gì?” Hàn Chiếu hỏi.
——“Không giống người tốt”.
Hàn Chiếu khoanh tay trước ngực: “Cậu nói đúng, tôi quả thực không phải là người tốt lành gì”.
Ngạn không tiếp tục đề tài của hắn, mà là hỏi: “Ngài đã gặp qua Tlazolteotl chưa?”
“Đã gặp. Tôi tìm cậu là muốn hỏi chuyện liên quan tới cậu ấy”. Hàn Chiếu nghiêm túc: “Cậu có thể nói cho tôi biết không?”
“Phải xem Ngài hỏi cái gì đã?”. Ngạn đưa móng tay lên nhìn.
—— “Cậu ấy rốt cuộc là ai?”
Ngạn lắc đầu: “Vấn đề thứ nhất của Ngài tôi vô pháp trả lời…Cậu ấy là người vô cùng thần bí, không ai biết được lai lịch cụ thể của cậu ấy, chỉ biết là ngay từ khoảnh khắc X xuất hiện, cậu ấy chính là Chủ nhân của chúng tôi”.
“…Nơi này dùng để làm gì?”. Hàn Chiếu hỏi vấn đề thứ hai.
“Nơi đây…Là thiên đường của đàn ông…Mọi người đến nơi này đều có thể hưởng thụ sự đối đãi của thiên đường…Vũ hội vô tận, yến hội, thịnh hội(1), rượu ngon, mỹ thực, còn có mỹ sắc…Chỉ cần Ngài muốn, ai cũng có thể cùng Ngài lên giường…tại nơi này mỗi ngày đều là một ngày hội…Ở đây không có luật lệ cũng không có quy tắc, Ngài có thể tự do hưởng thụ mọi thứ”. Vẻ mặt Ngạn say mê nói.
(1)Thịnh hội: hội họp lớn, long trọng. “Là thật sao?”. Hàn Chiếu có chút khó mà tin được.
“Đương nhiên là thật…Ngài có thể hỏi bất kì ai ở nơi này…Không ai mà không yêu thích nơi này cả…”. Cậu nhóc mỉm cười.
Hàn Chiếu gật đầu: “Tôi đã biết…Cám ơn cậu”.
Ngạn lần thứ hai đặt tay lên vai hắn: “Ngài thực sự không muốn cùng tôi sao, Tlazolteotl sẽ không ngại đâu…”.
“…Không cần”. Hàn Chiếu nhếch môi lên: “Tôi nghĩ tôi đã tìm được thứ mà tôi thực sự mong muốn…”
Ngạn ngượng ngùng nhún nhún vai: “Thật là không có thú vị gì hết…Có điều tôi chúc Ngài nhiều may mắn”.
|
CHƯƠNG 13
. . Ngày thứ 3 Thời gian: 21:00┃Địa điểm: đảo X, lầu một. Đây là một màn dạ vũ long trọng. Mọi người đều khoác lên mình những bộ lễ phục cao cấp, hoa lệ giống như Vương tước bước ra từ bức tranh cổ. Những người con trai đều mặc trang phục dành cho nữ, đem tóc vén lên thật cao rồi đội vào mái tóc giả màu vàng gợn sóng, bọn họ sơn móng tay màu đỏ, trên mặt thoa son phấn. Các chàng trai phục vụ trên tay bưng khay rượu đi qua đi lại như con thoi ở trong đám người. Âm nhạc vang lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Trang phục bóng bẩy, quần dài của ai đó lỡ quét vào chân người khác, sau đó cười khúc khích. Bữa tiệc linh đình, rượu đỏ của ai đó nhuộm ướt vạt áo trước của người kia, sau đó hơi oán trách. Hàn Chiếu vịn vào lan can lầu hai đứng xuất thần, phía sau có người vỗ vỗ vào vai của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Tlazolteotl tựa như một vị Vương tử. “Sao thế, không muốn nắm lấy tay của tôi sao?”. Tlazolteotl mỉm cười nói với hắn. Hàn Chiếu kéo cậu tới rồi ôm vào trong lòng: “Cậu thật xinh đẹp…”. “Tôi càng thích hơn khi anh nói tôi anh tuấn”. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo của hắn: “Chúng ta đi khiêu vũ nào…Anh nhìn xem mọi người vui sướng đến nhường nào”. Hàn Chiếu gật đầu, nắm lấy tay cậu nâng lên gần vị trí bả vai của hắn. Hai vị Vương tử ưu nhã xoay người rồi bước xuống cầu thang, mọi người đều dừng lại điệu vũ mà nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Tlazolteotl cười đến phong tình vạn chủng, mọi người đều ngắm nhìn mê mẩn. Có người thả tay bạn nhảy của mình rồi tiến tới kéo cậu, nhưng lại bị Hàn Chiếu nhẹ nhàng đẩy ra, hắn kéo cậu vào một nụ hôn say mê bất tận không hề đố kỵ. Mọi người chỉ có thể liếc nhìn sau đó tiếp tục khiêu vũ. Bọn họ hôn nhau rất lâu rồi mới rời ra và hòa nhịp cùng những người khác. Bọn họ xoay tròn xung quanh và cũng là cặp đôi duy nhất mặc trang phục vest chỉnh tề. Hàn Chiếu nhìn cậu, ánh đèn sáng ngời chiếu rọi lên người khiến cậu trở nên rất mơ hồ. Hắn nói gì đó bên tai của cậu rồi đưa cậu rời khỏi trung tâm sàn khiêu vũ.
|
CHƯƠNG 14
. . Ngày thứ 3 Thời gian: 23:00┃Địa điểm: Đảo X, hành lang lầu 1 Hàn Chiếu kéo cậu đến một góc vắng vẻ, sau đó không kiên nhẫn mà cởi bỏ quần áo của cả hai người. Trang phục rườm rà, mặc vào đã khó cởi ra còn khó hơn. Cậu cũng không phối hợp với hắn, chỉ đứng một bên mỉm cười kỳ lạ, cười đến chảy nước mắt. “Vì sao cậu lại cười?”. Hàn Chiếu nhìn cậu có chút hoảng hốt. Gương mặt đó, nụ cười kia, quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu. Cậu lắc đầu, vẫn như trước mà mỉm cười: “Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy anh quá mức nóng ruột”. Hàn Chiếu tiến tới đem hai tay của cậu dán lên tường: “Tôi thích cậu…”. Mặt của họ ở rất gần, đến cả chính hắn cũng cảm giác hơi đỏ mặt tía tai. ——“Không hơn”. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, cực kì giống đứa trẻ đã nhận được kẹo nhưng lại không biết đủ là gì. “Cậu còn muốn điều gì?”. Hàn Chiếu hỏi lại, giọng nói quả thực rất mềm mỏng lại mang theo cưng chiều. “Tôi muốn anh yêu tôi, toàn tâm toàn ý yêu tôi, anh có thể làm được không?”. Cậu cúi đầu đùa nghịch cúc áo của đối phương, tháo rời từng cái từng cái một. Tiếp đó…đến đai lưng của đối phương… “Tôi có thể”. Hàn Chiếu thốt lên lời thề son sắt. Cậu ngẩng đầu lên: “Chứng minh cho tôi xem, dùng cơ thể của anh vì tôi mà chứng minh”. Hàn Chiếu nở nụ cười rồi cắn lên xương quai xanh của cậu, chậm rãi cắn mút, từng chút từng chút đi xuống phía dưới ngậm lấy dục vọng ngây ngô của cậu. Cậu theo bản năng giãy dụa vài cái rồi đứng im, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy từng cơn sóng cuộn trào mãnh liệt kéo tới. Thân thể cậu hơi gầy, vai hẹp eo nhỏ, vẫn giống như là một đứa trẻ. Hàn Chiếu nhớ lại lần đầu tiên của hắn. Không phải là lần đầu tiên nhẹ nhàng, mà còn có tiếng gào thét và tiếng khóc tỉ tê. Cổ họng bỏng rát và những giọt nước mắt không thuộc về hắn. Khi đó hắn vẫn còn là một đứa con nít mà đối phương cũng chỉ là một đứa nhỏ. “Như thế này đi…Tôi cũng kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ”. Hàn Chiếu khàn khàn lên tiếng. Cậu mở mắt ra và gật đầu.
|