Bảy Ngày Yêu Nguy Hiểm
|
|
Chương 20 poppy-wallpaper-flowers-32897728-1920-1080 . . Ngày thứ sáu Thời gian: 2 giờ chiều┃Địa điểm: Đảo X, tòa kiến trúc bỏ hoang phía sau núi. Lúc Hàn Chiếu quyết định đẩy cánh cửa phía trên bám một lớp bụi thật dày, hắn chú ý tay cầm của cánh cửa rất trơn nhẵn hơn nữa còn bị mài mòn có chút sáng bóng. Hắn mở cửa, ngay sau đó một luồng không khí thổi tới lạnh đến thấu xương. Ánh nắng mặt trời tràn vào, từng chút xé tan màn đêm u tối rồi cuối cùng tràn đầy cả căn phòng. Hàn Chiếu do dự nhưng rồi cũng bước vào. Căn phòng rất lớn, rộng rãi lại sạch sẽ ngăn nắp, đồ vật trong nhà được phủ lên vải trắng. Ở chính giữa có một mảnh vải màu đỏ, đột ngột lóe lên ánh sáng diễm lệ. Với lòng hiếu kì mãnh liệt, Hàn Chiếu xốc tấm vải đỏ lên. Đó là một bức tranh. Hàn Chiếu biết nó, hơn nữa còn cảm thấy rất quen thuộc. Bút pháp non nớt, đường nét thô cứng, màu sắc ảm đạm. Bức tranh vẽ hình ảnh phản xạ của cảnh vật trên mặt nước. Đó là bức tranh tự tay họa của một người, phủ đầy bụi qua nhiều năm tháng. Hắn vươn tay vuốt ve bức họa, cảm giác được sự ghồ ghề trên mảnh vải vẽ tranh sơn dầu, ở phía trên cao có một ngôi sao sáng rực, cảnh sắc thiên nhiên đa dạng màu sắc. Khóe môi của hắn nhếch lên mỉm cười rồi lại bỗng nhiên rũ xuống. Năm tháng xanh tươi đã trôi qua không còn nữa, lại còn có ai hứa hẹn những lời tốt đẹp. Mặt hắn tiến đến gần bức tranh, hai tay vịn lên thành khung thì bỗng nhiên một tiếng “Két” vang lên, cơ quan chuyển động, một thế giới khác đang đợi hắn khám phá.
|
Ngày thứ 6 Thời gian: Buổi chiều 2:15┃Địa điểm: tòa kiến trúc bỏ hoang phía sau núi, đảo X. Hàn Chiếu mò mẫm đi xuống. Ngọn đèn u ám làm cho bức tường hai bên như được quét lên một lớp màu xanh thẫm, ánh sáng phía trước chiếu vào một bức tranh có phần kỳ quái, Hàn Chiếu đi lên trước tỉ mỉ ngắm nhìn. Từng hàng nam nữ ăn vận khoa trương, trong tay cầm vũ khí sắc bén, một đám người khác nằm rạp dưới chân bọn họ, thân thể tàn tạ kinh khủng, thần sắc bi ai. Hàn Chiếu không khỏi lùi về sau một bước. Các bức tranh đáng sợ đó ghi lại các phương thức giết người rợn cả tóc gáy, hợp lại tất cả sẽ thấy được hình ảnh của 18 tầng địa ngục. Hắn hít sâu một hơi rồi tiếp tục tiến về phía trước. Bậc thang được làm từ gỗ mun, rất dày và chắc. Hắn nhớ lại thời cổ đại thường sử dụng loại gỗ này để chế tạo quan quách cho các vị vua chúa. Hắn cảm giác như mình đang bước lên cỗ quan tài, mà mỗi một bước chân tựa hồ sẽ làm cho các vong linh đang ngủ say giật mình tỉnh giấc. Cái bóng của hắn bị ánh đèn phản xạ khắp nơi, cái bóng màu đen trải dài bao phủ con đường dưới chân hắn. Trong không khí phảng phất một mùi thơm nhàn nhạt, đó là hương thơm trộn lẫn giữa mùi thơm của hoa và rễ cây mộc hương(1), ngoài ra còn có một mùi thơm kỳ dị không rõ. Hắn cảm thấy mùi hương rất quen thuộc nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, hắn nhẹ nhàng tiến tới phía trước, chỉ sợ đã quấy rầy ma quỷ ở sâu bên trong. Hắn đã đi rất xa, khi quay đầu lại thì đã không còn thấy đầu đường. Đằng trước mặt vẫn đen kịt, bóng tối dường như đã nuốt chửng tất cả ánh sáng. Càng bước vào sâu nhiệt độ cũng càng hạ thấp, chỉ mặc một bộ quần áo dài tay làm cho hắn không nhịn được co rúm người lại, hắn đành phải dùng hai tay xoa xoa cánh tay cho đỡ lạnh. Rốt cuộc hắn cũng đi tới cuối con đường. Hắn rẽ qua một góc, ánh sáng càng trở nên âm u hơn. Hắn đi tới một vùng đất bằng phẳng. Ở trên mặt đất có một cái thùng gỗ lớn, không sâu nhưng miệng rất rộng, có thứ gì đó từ bên trong mọc vươn ra ngoài, rễ cây to khỏe, nhánh hoa tươi đẹp lộng lẫy, màu sắc diễm lệ. Mùi thơm lạ lùng dần dần tỏa ra rồi càng ngày càng nồng nặc. Hắn vừa nhìn vào thùng gỗ thì không khỏi thét lên, hắn nhanh chóng tránh qua một bên. Hắn thấy rõ, hắn thấy rõ. Vô cùng chân thật. Cái thùng gỗ kia thực chất là một con người, toàn thân đã phù thũng thối rữa, rễ cây đâm thật sâu vào trong thân thể, sau đó phá vỡ xương xọ, đâm qua khe nứt nở ra một đóa hoa. Bất luận là hai mắt, hai lỗ mũi, miệng, chỉ cần có thể xuyên qua, rễ cây sẽ điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mặt của người kia đã hoàn toàn biến dạng, vặn vẹo giống như nhân vật chính trong một bức tranh trừu tượng, giữa tro bụi lộ ra màu xanh biếc. Người đó, đã biến thành gốc cây thực vật, một thực vật hoàn chỉnh. Hàn Chiếu cảm thấy buồn nôn, lui lại mấy bước nhưng không biết làm sao lại không cẩn thận đụng phải người thùng gỗ, cái thùng gỗ kia lăn vài vòng trên mặt đất sau đó có vật gì đó rơi ra, nằm sấp dưới đất, đối diện với hắn. Là một con người biến dạng, hình dạng hai chân hai tay cong veo kì lạ, Hàn Chiếu chân tay luống cuống cắn môi tiến lên phía trước muốn đỡ “nó” dậy. “Nó” đột nhiên mở mắt. Màu mắt xanh biếc, giống như màu xanh lục của tảo biển sinh trưởng dưới đáy biển sâu, làm cho nước ánh lên màu sắc xanh biếc. “Nó” tựa hồ bị chọc giận, yết hầu rách toạc phát ra tiếng gió thổi, sắc bén như âm thanh của cây sáo gỗ. Các loài hoa khác cũng đều nổi giận, cây hoa quỳnh ở trước mặt hắn nhanh chóng lớn lên, nở ra một đóa hoa thật to, cánh hoa dày đặc, nhụy hoa nhỏ dài, màu sắc không giống nhau nhưng đều tỏa ra mùi hương nồng nặc. Cuối cùng Hàn Chiếu không nhịn được nữa, hắn nhanh chóng xoay người chạy trở về. Hoàn chương 20 (1) Hoa mộc hương cây mộc hương Hoa quỳnh: hoa này chỉ nở vào ban đêm.
|
Chương 21 Ngày thứ bảy Thời gian: 8:00┃Địa điểm: Đảo X, phòng 707 Giấc mơ lần này của Hàn Chiếu không giống như những ngày trước. Hắn mơ thấy mình đang bước trên băng, lớp băng mỏng manh vô cùng, nếu không cẩn thận thì có thể bị sụp xuống. Ánh nắng mặt trời yếu ớt, bầu trời chiều đầy mây âm u. Trước sau đều không nhìn thấy bờ, đất trời bao la mênh mông vô tận. Hàn Chiếu cẩn thận bước đi trên băng nhưng thật không dễ dàng gì. Bỗng nhiên lớp băng dưới chân sập xuống, Hàn Chiếu theo đó mà rơi xuống nước. Lạnh. Lạnh đến thấu xương. Hắn dùng hai tay quạt nước muốn bơi lên trên thế nhưng mắt cá chân lại bị vật gì đó quấn lấy, hắn cố gắng mở mắt nhìn xuống dưới, tầm nhìn mờ mịt, hai mắt lại bị châm chít đến đau buốt mà hắn chỉ nhìn thấy một mảng màu đen. Hắn đành bơi xuống phía dưới rồi dùng tay kéo nó ra. Nó rất nặng, Hàn Chiếu gắng gượng dùng hết sức mới kéo được nó rồi hắn ôm nó vào trong ngực. Bây giờ hắn mới thấy rõ đó là một con người, tóc rất dài, chính là thứ vừa nãy quấn lấy chân hắn. Hàn Chiếu vén tóc người đó lên thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc vô cùng. Gương mặt đó chỉ có cậu mới có. Tiểu Nhiên, Tlazolteotl, dĩ nhiên, vốn nên gọi là Lâm Nhiên mới phải. Tiểu Nhiên nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ say. Hắn ôm thật chặt cậu vào trong lòng, sau đó ra sức bơi về phía cái lỗ hổng kia. Hắn không thể hít thở được, ngực cảm thấy nặng nề đau đớn. Hắn chỉ nghĩ tới phải bơi lên, bơi lên, bơi lên, cùng với Tiểu Nhiên bơi lên. Người trong lòng nặng trĩu, hắn ráng sức hoạt động cánh tay liên tục. Gần đến rồi, gần đến rồi, chỉ một chút, một chút nữa thôi. Thế nhưng ngay thời điểm gần thoát khỏi, người trong lòng bỗng nhiên trượt xuống. Hắn nhìn Tiểu Nhiên chìm xuống phía dưới, rồi lại quay đầu nhìn lên trên, chỉ chút nữa thôi có thể chạm tay tới ánh sáng phía trên rồi, nhưng rồi hắn hướng về đáy biển sâu bơi đi. Lại một lần nữa khi hắn sắp chạm vào Tiểu Nhiên thì bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, tiếp sau đó toàn bộ thế giới trong lòng biển tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Hắn mở mắt, phát hiện mình đang đứng trên một đồng cỏ, phong cảnh rực rỡ, gió thổi cây cỏ xanh mướt lay động như gợn sóng. Tiểu Nhiên đứng đối diện với hắn, đôi mắt cong nhìn hắn mỉm cười đến khả ái. Sau lưng cậu là một tòa lâu đài cổ tích, màu sắc rực rỡ lóe lên hào quang. Giấc mộng kết thúc là lúc hắn mỉm cười vui vẻ bế bổng Tiểu Nhiên lên xoay tròn. Hoàn chương 21
|
Chương 22 Ngày thứ bảy Thời gian: 8:02┃Địa điểm: Đảo X, phòng 707. Vườn hoa khổng lồ sở dĩ có thể nở hoa lần nữa là bởi vì hắn đã không còn ích kỷ. Cảnh trong mơ của hắn cũng vậy. Bỏ đi cái tôi của mình thì có thể đạt được hạnh phúc. Thì ra em đã cho tôi rất nhiều cơ hội, còn tôi suýt nữa lại để vuột mất nhưng may mắn vẫn còn bắt được một lần cuối cùng này. Hàn Chiếu không muốn tỉnh lại chút nào. Hàn Chiếu xoay người rồi nhìn vào thân ảnh có chút mệt mỏi đang nằm gần mép giường kia. Lâm Nhiên cũng xoay người lại, cười nói với hắn: “Ngày hôm nay chính là sinh nhật tôi, tất cả đã kết thúc rồi, vậy nên anh đi đi, tôi sẽ không cản anh lại.” Hàn Chiếu ngồi dậy: “Vì sao…Vì sao em…”. Hắn vươn người tới ôm cậu thật chặt, sau đó hắn nhớ tới mùi hương quen thuộc ngày hôm qua —— đúng là hương thơm trên cơ thể người yêu. Lâm Nhiên cười: “Anh biết không, tai nạn của anh là do một tay tôi an bài”. Hàn Chiếu gật đầu: “Tôi biết”. —— “Thương thế trên người anh cũng là do tôi ban tặng” —— “Tôi biết” —— “Sở dĩ anh liên tục mơ thấy ác mộng là bởi vì mùi hương trên người tôi, đó là sự nguyền rủa của các vong linh” —— “Tôi biết” —— “Vậy anh có biết rằng ngay từ ngày đầu tiên anh đặt chân tới đây tôi đã muốn giết chết anh. Thế nhưng…Không lần nào tôi ra tay được, tôi hận anh…Nhưng mà, tôi càng yêu anh hơn”. —— “Tôi cũng biết” Lâm Nhiên lắc đầu: “Tại sao cái gì anh cũng biết? Thật không vui chút nào. Tốt lắm, tôi sẽ nói đến chuyện mà anh không biết, câu chuyện ngày đó mà anh bảo tôi kể”. Hàn Chiếu nhíu mày. “Sau khi anh đi rồi, tôi nằm trên bãi cỏ rất lâu nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi, lúc này, tôi nhìn thấy Tiểu Húc.Tôi khóc lóc cầu xin cậu ta đến giúp tôi…” Hàn Chiếu nhớ lại giấc mơ đêm trước, trong mơ khẩu hình miệng của Tiểu Nhiên rõ ràng là nói: Mau cứu tôi…Thế nhưng hắn lại bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình… “Tôi biết cậu ta sẽ làm gì tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ phải làm sao để thoát khỏi, vì vậy tôi cầm lấy tảng đá bên cạnh rồi đứng lên, ra sức đập xuống…Đầu cậu ta chảy máu nhưng vẫn đuổi theo tôi, thẳng đến khi tôi đến gần vực thẳm, tôi liền đẩy cậu ta xuống dưới” Tiểu Nhiên nói đến đây rồi dừng lại nở nụ cười: “Đó là lần đầu tiên tôi giết người. Từ đêm hôm đó tôi bắt đầu liên tục mơ thấy cùng một cảnh, mỗi ngày tôi đều mơ thấy Tiểu Húc người chảy đầy máu…Tôi từng nói tôi luôn hâm mộ anh có thể mơ thấy những thứ khác nhau…là bởi vì tôi đã vĩnh viễn mất đi cái quyền lợi này…”. Hàn Chiếu đau lòng ôm cậu thật chặt. “Đáng sợ hơn là tôi bắt đầu không thể khống chế ham muốn giết người, đám đàn ông ôm mục đích muốn tiếp cận người của tôi, vì vậy thay vì đợi bọn họ tìm tới, tôi liền chủ động đi tìm bọn họ. Sau đó, để người của tôi có thể thực hiện kế hoạch giết người…tôi sẽ như con nhện giăng ra một cái lưới rồi chờ bọn họ chủ động mắc câu…tiếp đó tôi đem thi thể đám người đó giao cho đóa hoa kia…”. “Dừng tay đi”. Hàn Chiếu ngắt lời cậu: “Theo tôi đi, tôi sẽ cho em hạnh phúc”. Lâm Nhiên lắc đầu: “Tôi đã mất đi quyền được hạnh phúc rồi…Tôi sẽ không đi…Anh cũng sẽ không lưu lại…Cho nên chúng ta nhất định sẽ không thể ở bên nhau…” Hàn Chiếu giơ tay lên đánh một kích ở phía sau gáy Lâm Nhiên . Lâm Nhiên ngất xỉu xụi lơ trong lòng đối phương. “Em mời tôi đến vườn hoa của em trong bảy ngày, bù lại tôi muốn mời em đến vườn hoa của tôi cả một đời”. Hàn Chiếu ghé vào bên tai cậu nhẹ nhàng nói, sau đó ôm cậu lên. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, tiếp đó hắn nghe được tiếng súng. Hắn biết đó là người của hắn. Sau đó hắn cẩn thận ôm Tiểu Nhiên lên trực thăng, thuộc hạ bên cạnh hắn nghe theo lệnh mang đến bức tranh kia…phiên bản thu nhỏ của “Bóng ngược trong nước”, đó cũng chính là bức vẽ duy nhất của hắn, về phần bức tranh của Monet, hãy cứ để nó vĩnh viễn ở lại nơi này… Hắn hạ lệnh: “Tiêu hủy toàn bộ chỗ này, không cần lưu lại bất cứ thứ gì hay bất cứ kẻ nào”. Hắn thấy ngọn lửa bốc lên cao, thật cao thật cao, sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Nhiên: “Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau, cho dù đã chậm suốt tám năm”. Lão Trương một bên lái máy bay trực thăng một bên hỏi hắn: “Boss, người này là ai vậy?” Khóe miệng Hàn Chiếu nâng lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp: “Em ấy là người yêu của tôi”. Hắn nhìn đám mây bên ngoài cửa sổ, chợt nhớ ra hoàn chỉnh bài đồng dao: Tôi muốn đi đến một nơi rất xa, tôi đi đến nơi nào mọi người đều phải đi cùng. Tôi muốn nắm tay bạn, ah, bạn của tôi, tại sao bạn vẫn còn do dự”. Hãy đi cùng tôi, tôi sẽ đưa bạn đến đất nước của tôi. Đừng sợ, phải, bạn của tôi, tôi sẽ đốt cháy chính mình để dẫn đường cho bạn. Nếu được hỏi lí do vì sao tôi như vậy, tôi chỉ có thể nói đó là một bí mật, bí mật về tình yêu tôi dành cho bạn. Nếu tôi yêu bạn và bạn cũng yêu tôi, tất cả như vậy đã đủ rồi, không phải sao. Hoàn chương 22 Hoàn Nguy tình thất nhật cũng đã kết thúc rồi, cảm ơn những ai đã theo dõi và yêu thích câu chuyện này.
|