Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không ?
|
|
Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không ?
CHAP 1 : “ Trời ơi ! Gay đâu phải là cái tội đâu , đâu có phải là con muốn vậy đâu . Sao không ai hiểu cho con vậy. Con có quyền làm những gì con thích chứ, tại sao ép con làm những chuyện không muốn…….” Tôi là Trần Gia Thanh ,đứa con trai độc nhất trong gia đình và cũng là đứa cháu đính tôn chính thống của gia tộc. Ngay khi còn bé tôi đã được mọi người trong nhà rất cưng chiều , tôi giống như một món đồ quý báu họ nâng niu , bảo vệ tôi hết mựt chỉ cần muốn món gì hay thứ gì tôi chỉ có việc khóc thì lập tức họ sẽ mang đến cho tôi. Có thể nói cuộc sống tôi giống như 1 vị hoàng tử trong lâu đài lúc nào cũng được bảo vệ chăm sóc đã khiến tôi phần nào hơi nữ tính trong cách hành xử với mọi người . Khi đi học tôi được các bạn trong lớp đặt biệt danh là “ công tử bột” vì da tôi trắng như trứng gà bóc , môi hồng hồng , đôi mắt to tròn đen nhánh. Quảng thời gian từ cấp 1 đến cấp 3 tôi vẫn chưa biết mình thuộc thế giới thứ 3 , mặc dù biết mình có chút gì đó khác thường, tôi không có cảm giác với con gái và cũng không yêu ai , tôi chỉ thích đi chơi với đám bạn thân của tôi mà thôi , đôi lúc cũng muốn khám phá tụi nó nhưng có lẽ vì nhút nhát nên tôi không làm được, vì 1 phần trong tôi luôn không cho phép tôi làm vậy vì tôi luôn tự cho mình là 1 thằng con trai thật sự. Khi vào đại học, tôi bắt đầu tìm hiểu về thê giới thứ 3 và nhận ra rằng quá nhiểu điều giống mình. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết con người thật sự của tôi, tôi đã từng cố gắng gạt bỏ ý nghĩa đó ra khỏi đầu mình vì tôi luôn biết tôi sẽ là trụ cột của gia đình sau này , và là người nối nghiệp cho dòng họ nhưng có lẽ do ông trời đang muốn trêu ghẹo tôi , tôi đâu biết than trách với ai , tôi đành từ từ chấp nhận việc đó là sự thật. Trong 4 năm học đại học, tôi đã quen Vinh và cho đến bi giờ dù cả 2 vẫn làm bạn bình thường mà tôi không hiểu mối quan hệ của tôi và Vinh khi ấy là như thế nào? Chắc vì Vinh là người đầu tiên mang cho tôi cảm giác biết yêu một người là gì nhưng nói đúng hơn đây là 1 tình yêu chớp nhoáng của 2 đứa con nít đang lớn chưa thật sự với nhau. Ngày đầu tiên đi học Vinh đã để lại cho tôi ấn tượng không tốt lắm , một khuôn mặt lầm lì với tính cách lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với cái tính tò mò thích giao du của tôi, do mãi tham quan ngôi trường mới mà tôi đã trễ giờ lên lớp, khi lên tới lớp xung quanh ai cũng đã vào chỗ chỉ duy nhất bàn của Vinh còn đúng 1 chỗ , tôi đi xuống nói Vinh xích vào cho tôi ngồi với: - Bạn ơi, bạn làm ơn xích vô cho mình ngồi với ^^ - Hm….mhmh. – Vinh không nói năng cũng như không nhúc nhích gì cả - Bạn ơi ! – tôi rắng giọng mình to hơn - Gì? - Bạn có thể cho mình vào ngồi không - Uhm - Cám ơn
|
“Mới buổi đầu tiên đã gặp xui xẻo, người gì đâu mà khó khăn quá chắc trên rừng rú gì mới xuống học nè” tôi nghĩ thầm . Không quan tâm đến Vinh , tôi chăm chú nghe giảng viên nói về nội quy nhà trường và 1 số chú ý cần phải biết, hình như ông trời rất thương tôi khi thầy sắp xếp nhóm để dễ quản lý thì lại cho tôi chung nhóm với Vinh. Hôm nay đúng là xui xẻo , bỗng điện thoai rung ,tôi lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của lũ yêu quái của tôi rủ sau giờ học ra café , tôi đồng ý liền ra đó để tôi trút bầu tâm sự. Nhóm yêu quái tụi tui gồm 5 thằng tôi, Tuấn, Huy, Phi,Duy thật may mắn là cả 5 đứa cùng học chung 1 lớp và cùng 1 nhóm tất nhiên là thêm 1 thanh viên mới đáng ghét nũa . Thoáng 1 cái là hết giờ học, tụi tôi phóng như bay xuống nhà giữ xe vội lấy xe và chạy thật nhanh ra quán café thường uống. Khi đến quán lũ yêu quái tôi đã phá hỏng không gian yên lặng của quán : - Làm gì mà bức xúc bứt hết cả nút vậy mày ? – thằng Tuấn liền chọc khi thấy tôi với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu - Trời mày không biết sao , sáng h nó chưa uống thuốc đó – thằng Huy , thủ lãnh của nhóm yêu quái này - Không phải đâu , chắc nó ăn gì bậy bạ bị trúng thực đó mà- Thằng Phi vừa cười vừa nói - Trúng thực hay bị anh tào rượt vậy cha, đừng làm bậy ở quán nha cha – thằng Duy làm cả đám 1 phen cười bể bụng - Tụi bây im hết coi . Sáng h tao gặp mấy chiện xui xẻo không ak - Chuyện gì nói tụi tao nghe coi – Huy nói - Thì tao bực mình cái thằng đen thui lầm lì ngồi chung bàn với tao đó - À à mày nói thằng Vinh đó à - Sao mày biết tên nó vậy Tuấn – Phi ngơ ngác hỏi - À nó ở gần nhà tao , cũng trong khu phố mình chứ đâu xa lạ, thì chỉ biết nhau vậy thôi – Tuấn trả lời - Ý ý tụi bây ơi nó kìa – Thằng Duy chỉ tay làm cả bọn giật mình ngó theo - Nó là đứa nào , mày chỉ coi - Thằng vinh chứ ai - Cái gì ? – tôi hét lên - Làm gì hét dữ vậy mày , nó kìa nó đang đứng bên kia kìa- Duy chỉ tay về hướng hắn cho tôi thấy rõ hơn Đúng là cái khuôn mắt đáng ghét ấy , sao hắn cứ ám tôi hoài vậy trời, đến giây phút bình yên bên bạn bè cũng bị hắn phá hoại. - Ê Vinh, quay đây ngồi với tụi tao nè – Thằng Tuấn nhanh nhảu gọi - Ờ tao qua liền đợi chút – Vinh trả lời - Làm gì mà liếc ghê vậy Thanh- Tuấn nhìn thấy tôi đang liếc về phía hắn - Chào – Vinh lại chào hỏi - Ùa sao mày lại ở đây vậy – Tuấn hỏi - À đây quán của nhà tao nên tao ra phụ - Vinh nói - Chà chà thì ra là ông chủ đây sao – Duy lên tiếng chọc ghẹo - Trời làm gì có , tao chỉ phụ thôi - À quên để tao giới thiệu cho mày biết mấy đứa này học chung trong lớp không à- Tuấn vừa cười vừa giới thiệu - Thằng này là thủ lỉnh của nhóm tao Huy - Thằng này là tay chơi bời có tiếng trong nhóm Phi - Thằng này là cây hài trong nhóm Duy - Còn người dễ thương này là …. - Là Thanh phải không – Vinh - Sao biết hay vậy – tôi ngạc nhiên sao hắn biết tên tôi - Ngồi kế bên sao không biết được. À chuyện hồi sáng cho qua nha tại Vinh đang ngủ nên không nghe Thanh kêu - Uhm không sao đâu - Ý sao ngộ vậy , tại sao lại kêu là Thanh còn tụi tao thì xưng mày tao – Duy chen ngang - Thì Thanh dễ thương nên kêu mày tao thì sợ ko lịch sự lắm – Vinh nói - Hahahah thằng này mà dễ thương chắc trời sập dữ lắm đó chứ không hiền đâu – Tuấn đang muốn phá tôi bị tôi đạp 1 cái đau điếng - Á - Gì vậy Tuấn – Vinh hỏi - À không có gì kiến cắn thôi - À tao có ý kiến này hay là Vinh gia nhập nhóm đi càng đông càng vui – Huy lên tiếng - Đồng ý – cả đám đều lên tiếng - Vậy để ra mắt anh em , bữa nay tao đãi ok - Oh yeah ….
|
Từ khi Vinh gia nhập nhóm thì quan hệ giữa tôi và Vinh dần dần được cải thiện, Vinh không còn đối xử lạnh lùng với tui nữa, mà ngày càng khá ăn ý với tôi , và từ từ cả 2 thân với nhau từ lúc nào cũng không biết. Chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau trong việc học vì tính cách khá hợp nhau nên cà 2 đều hiểu nhau nhiều khi không cần nói mà vẫn biết được đối phương đang cần gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ hai đứa giống như hai anh em mà thôi không có 1 chút tình cảm riêng tư nào hết . Rồi thời gian trôi qua năm đầu tiên đã kết thúc, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ sắp tới. Hôm đó chúng tôi hẹn nhau tại quán nhà Vinh để bàn kế hoạch tuần sau lên đường , và địa điểm tụi tôi chọn chính là Nha trang. - Huy: Vậy chúng ta nhất quyết chọn Nha trang là địa điểm nha tụi mày - Cà nhóm : ok - Huy : giờ tao phân công như thế này - Tuấn : sao mày nói đi - Phi : mày im cho nó nói - Huy : khách sạn thì tao đã liên lạc và đặc phòng rồi , bi h những việc còn lại là vụ xe đi , đồ ăn tụi bay chia nhau chuẩn bị đi nha - Vinh : xe thì để tao lo, tao nhờ chú ba tao chở tụi mình ra ngoài rồi khi nào về thi báo chú biết chạy ra đón - Huy : ok - Duy: còn đồ ăn thì ra đó ăn , còn đồ ăn vặt trên xe thì giao cho thằng Thanh đi mua đi nó là chúa ăn vặt mà hahahah - Tôi : ok cũng được thôi - Huy: ok quyết định vậy nha, 8h chúng ta suất phát đi nha, đừng đi trễ tao cho ở lại à - Cà nhóm: haha hahaha ahah Chiều hôm đó tôi đang chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho nhóm thì điện thoại báo có tin nhắn, tôi lấy ra xem thì ra là tin nhắn của Vinh - Đi mua đồ chưa - Chưa, đang chuẩn bị nè - Có cần Vinh đi chung để xách phụ không - Rảnh thì đi chung cho vui - Ok , vậy Vinh qua rước Thanh - Ok 10 phút sau Vinh đứng dưới nhà tôi nhá máy , tôi leo lên xe và Vinh phóng thằng ra Lotte Mat ở quận 7. Tới nơi , tôi chạy lại khu vực yêu thích của tôi là Snack , biết bao nhiêu thứ, bao nhiêu loại , tôi muốn gom hết về luôn ^^. Trong xe đẩy đã đầy nhưng tôi vẫn muốn mua thêm. - Trời nhiều vậy ăn hết không mà sao còn lấy nữa - Ăn hết chứ - Không ngờ người nhỏ vậy mà ăn nhiều dữ , chắc bao tử không đáy rồi - Gì Vinh nói gì đó - Không đâu có dám nói gì đâu , nghe tin đồn về Thanh nhiều rồi giờ mới thấy - Tin đồn gì vậy - Thanh dữ như chằn hahahaah - Gì Hai dứa tôi rượt đuổi nhau trong siêu thị đến khi anh bảo vệ tới nhắc nhở mới chịu dừng, sau khi tính tiền leo lên xe chạy về, Vinh đã kể cho tôi nghe nhiều hơn về Vinh , nào là hồi nhỏ rất thích đi biển , nào là thích tắm nắng hít thở không khí gió cát ngoài biển , nghe thật ngộ ngĩnh và đáng yêu không ngờ 1 người menly như Vinh mà lại có 1 tâm hồn thật ngây ngô, mãi nói chuyện mà không biết chạy tới nhà từ hồi nào không hay, tôi quay qua tạm biệt Vinh rồi chạy vào nhà cất đồ. Tối hôm đó , tôi không tài nào ngủ được , 1 phần vì nôn cho buồi đi chơi ngày mai , 1 phần tôi cứ nghĩ về cái nụ cười trẻ thơ của Vinh hồi chiều, và tôi cứ vậy mà không tài nào chớp mắt được, đang cầm phone trên tay định nghịch cho đỡ bùn thì tự nhiên có 1 tin nhắn tới từ Vinh - Thanh ngủ chưa ? - Chưa còn Vinh sao chưa ngủ? - Ngủ không được ? - Thanh cũng vậy nè ? không biết sao nữa chắc nôn đi chơi quá - Vinh cũng vậy à? Hay là mình nói chiện tới sáng rồi đi luôn ha - Uhm được đó , cũng không biết làm gì hihi - Thanh nghỉ sao về Vinh vậy - Vinh hà , vừa menly vừa child - Là sao ta? - Là người đàn ông nhưng có chút xíu tính trẻ con - Như vậy là không tốt hả - Đâu có , mẫu người khá lý tưởng đó chứ - Nhưng đâu có ai để ý đâu đến giờ vẫn alone nè - Chắc tại Vinh kén thôi - Vinh đâu có kén - Sao hôm bữa con Nhung nó bày tỏ với Vinh mà Vinh từ chối đó - À Nhung không phải là mẫu người Vinh thích - Vậy là Vinh có người trong mộng rồi hả hihi - Uhm đúng là Vinh đang để ý tới 1 người nhưng người đó vô tư không biết gì - Ai mà vô tư vậy ta, Thanh biết không - Thanh biết chứ người đó là…… - Tụt…tu5tt..
|
Chết cha điện thoại hết pin rồi , tôi vội cắm sạc vào, mở nguồn lên và nhắn thêm 1 tin chúc ngủ ngon vì tôi đã thấm mệt. 6h sáng điện thoại tôi reo lên inh ỏi, tôi giật mình thức dậy làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tôi vừa bước ra khỏi nhà thì thấy Vinh đang đứng đây từ lúc nào - Chào sao tới sớm vậy - Chào cũng mới tới à - À xin lỗi nha hôm qua điện thoại hết pin nên không nt tiếp được - À không sao đâu - Hihi người hôm qua Vinh đinh nói là ai vậy ? - Người đó là … - Trời sao hôm nay hai đứa bây sớm nhất nhóm luôn ta – Duy từ xa chạy vào - Tuấn : thôi trật tự nào chuẩn bị xếp hàng cho sếp điểm danh kìa - Huy : nào tự điểm danh lẹ và xuất phát thôi - Cả đám : đi thôi Leo lên chiếc xe 12 chỗ của chú Vinh , tôi đã kiếm được 1 chổ lý tưởng có thề nhìn thấy quá trinh đi , và người ngồi kế bên tôi là Vinh. Tôi say sưa ngắm khung cảnh ngoài cửa như đang chạy theo xe của chúng tôi, do ngủ không đủ giấc nên mắt tôi dần dần nhắm lại và tôi đã ngủ , đầu tôi dựa vào vai Vinh , một bờ vai thật săn chác và cứng cáp nhưng cũng thật mềm mại làm gối cho tôi ngủ , tôi ngủ rất ngon và khi được nữa đường tôi chợt tỉnh giấc và ngước lên thì thấy Vinh đang nhìn tôi ngủ, thấy vậy Vinh liền quay chỗ khác . mặt Vinh đỏ như trái cà chua, tôi giả bố hỏi thăm vài câu để Vinh bớt ngượng: - Gần tới chưa ta - Chưa đâu mới nữa đường à, còn lâu lắm đó - Hôm qua thức khuya quá nên hồi nãy ngủ ngon ghê - Hèn gì ngủ trên vai Vinh mà kêu ko dậy lun - Vậy hả hihihi cám ơn nha - Tuấn : thằng Thanh dậy rồi tụi bây ơi - Duy : chơi cái gì đi buồn quá à - Phi : đánh bài đi - Huy : ok chơi xì dách đi , ai thua hồi xách đồ cho cả nhóm - Cả nhóm : chơi luôn Cuộc đánh bài diễn ra rất xom tụ ngoài ra còn có những trận cười đau bụng khi thằng Duy rút bài quoắc mà toàn 28 điểm phải đền cho cả đám , cho nên nó là đứa phải xách đồ cho cả nhóm . Chơi chán đứa nào cũng lăn qua 1 chỗ để ngù, hình như trong suốt đường đi Vinh không ngủ mà chỉ nhìn tôi ngủ đó, tôi cảm nhận được hình như giữa tôi và Vinh có cái gì đó khác thường sắp xảy ra. Cuối cùng xe cũng đã đến nơi, đặt chân xuống khách sạn , tôi khẽ vươn vai đón nhận gió biển , 1 cảm giác thật phấn khích trong cái nóng của cát lại thêm vị mát của gió. Chúng tôi chạy lên nhận phòng trong khách sạn, đúng như tôi dự đoán tôi và Vinh lại chung 1 phòng hình đây có sự sắp đặt của ai đó, tôi nghĩ vậy. Lên phòng , tôi cứ nghĩ mình đang đứng trước 1 thiên đàng tuyệt vời, căn phòng gỗ tạo nên 1 không gian thoải mái vô cùng, cách bày trí trong phòng khá thoáng làm căn phòng tràn ngâp không khí gió biển thổi vào, tôi bước ra lan cang nhìn cảnh vật xung quanh thật đẹp như tranh vẽ. Đang nhắm mắt tận hưởng thì bị thằng Tuấn phá hỏng bằng cái miệng bô lô bô la của nó: - Tuấn: đi tắm thôi anh em - Duy : ok đi thôi nóng quá rồi - Huy : mọi người thay đồ rồi tập trung xuống đại sãnh nha - Ok Tôi vôi lấy vali để tìm cái quần đi biển đã chuẩn bị trước, tôi định quay qua hỏi Vinh thì tôi đang thấy Vinh đang nude trước mặt tôi, trên người chỉ còn quần sịp trắng khá mỏng, một boday cường tráng , bụng 6 múi săn chắc không chút mỡ, phần nhạy cảm thì u lên 1 cục dữ dôi dường như chiếc quần quá nhỏ để che nó, tôi đỏ mặt cúi đầu xuống làm bộ tìm kiếm quần - Kêu Vinh rồi sao không nói gì hết vậy - À không không có gì - Sao mặt đỏ hết vậy , bệnh à có sao không vậy - À không sao - Để Vinh xem trán nóng ko Vinh để tay lên trán tôi , mùi đàn ông quyến rũ của Vinh thoang thoảng trước mũi tui khiến mũi tôi không chịu được đến nỗi chảy máu cam ( cảm xúc dâng trào đây mà ^^) - Ông chảy máu cam kìa vậy mà la không sao - Không sao thiệt mà , thôi thay đồ lẹ còn đi tắm nữa Tôi vôi chạy nhanh xuống sãnh, Vinh cùng mọi người từ từ bước xuống, rồi chúng tôi chạy ùa ra ngoài bãi tìm ngay làn sóng xanh mát của biển để làm tan đi cái nóng nực khó chịu , mọi người đang thi nhau bơi ra ngoài xa còn tôi thì đi lên bờ để nghịch bờ cát vàng óng ánh, tôi ngổi khoanh chân lại nhìn xa xăm ngoài biển thì ngay hướng tôi nhìn Vinh từ dưới biển đang tiến dần lên bờ, dưới ánh mặt trời càng tôn thêm nét rắn rỗi của Vinh và nhìn anh giống như một con dã thú tuyệt đẹp, tôi say sưa nhìn anh thì bị anh hất 1 đống nước biển vào mặt - Làm gì mà ngó dữ vậy, tôi đâu thấy có gì đâu mà ông nhìn say đắm thế - Tôi đang ngó vu vơ thôi mà - Sao không xuống tắm - Tôi thích ngồi đây hơn, sao ông không tắm đi lên đây chi - Tôi đi kiếm ông đó, tự nhiên mất tiêu làm tưởng ông bị nàng tiên cá bắt đi rồi chứ hì hì
|
- Ở đâu ra nàng tiên cá vậy , nãy h tôi chỉ thấy có mình ông - À lộ rồi nhé, thì ra nãy h giờ ngắm tôi nha - Tôi ….không …. - Không mà sao mặt đỏ dữ ta …đừng chối nữa - Tôi ….nói là không có mà….tôi đi về phòng …. - Thôi tôi giỡn mà, đừng giận chứ - Hm….hmmm - Hôm nay thấy ông lạ lắm nha - Sao lạ , tôi bình thường - Bình thường mà mặt lúc nào cũng đỏ vậy. - Tại tôi ….bị … - Bị gì - Bị dị ứng - Hahaah - Có gì mà ông cười - Tôi thích thì tôi cười thôi, ông lên phòng tắm không , tôi lên tắm đây người cát không - Uhm tôi lên với Hai chúng tôi đi về phòng tôi nhảy ngay lên giường bật tivi nghe nhạc , cả buổi ngồi xe ê cả người, phải ngã lưng tí cho đỡ mệt, còn Vinh thi đi tắm trước, ở ngoài tôi nhìn thấy bóng Vinh qua cánh cữa kính của tolet, wow tôi không ngờ Vinh lại sở hữu 1 body không kém gì siêu mẫu đang say sưa ngấm nhìn thì Vinh gọi tôi. - Thanh oi - Gì vậy - Lấy dùm tôi cái khăn tắm , tôi để quên ở ngoài rồi - Ok đợi chút - ….. - Đây nè - Cám ơn ông nha Vinh quấn khăn quanh người rồi từ phòng tắm bước ra , tôi đang lay hoay tìm trong vali chai sữa rửa mặt mà không thấy đâu , tôi mới chợt nhớ ra là hồi nãy tôi để ở phòng tắm, tôi bật người dậy nhưng tôi không ngờ Vinh đứng sau lưng tôi do bất ngờ không xoay chuyễn được tôi đang nằm đè lên người Vinh vô tinh môi tôi chạm vào môi Vinh , tôi có một cảm giác khó tả tôi vội chống tay đứng dậy , ai ngờ trượt tay tôi đã đè lên Vinh lần thứ hai làm tuột cái khăn tắm của Vinh và tôi đã thấy hết những gì còn sót lại của Vinh , mắt tôi mở to , miệng thì há ra vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái ấy của người khác , tôi đỏ mặt nhanh chóng chạy vào tolet, đóng cửa lại tôi thở gấp người tôi nóng rang và cái ấy của tôi đang biểu tình ở dưới, tôi vội đứng dưới vòi sen đề từng dòng nước mát làm tan đi cái nóng trong tôi . Tắm xong tôi đi ra thì thấy Vinhd đã mặc quần áo đang ngồi trên giường coi tivi. - Xin lỗi - Xin lỗi gì vậy - Thì chuyện hồi nãy đó - Chuyện gì vậy - Thì chuyện đó đó tôi không cố ý ….xin lỗi - Uhm không sao đâu, mà công nhận người ông mềm mại thiêt như da em bé vậy đó lại còn thơm nữa thích thật - Thì ông cũng vây , có body rắn chắc mà ai nhìn cũng mê - Vậy ông cũng bị tôi mê hoặc phải không hì hì - Tôi ….tôi… - Lại đỏ mặt nữa kìa,vậy là đúng rồi .. - Không…..tôi bị - Dị ứng hả ? hahahah thôi xuống dưới nhà hàng ăn kìa, tụi nó đang đợi đó - Uhm ông xuống trước đi , tôi thay đồ rồi xuống liền - Ok … Bước vào bàn ăn , trên bàn toàn là món ngon , có những món tôi mới thấy lần đầu tiên , chưa kịp ngồi tôi đã bị tụi nó làm trò chọc ghẹo - Tuấn : làm gì mà lâu thế mày ? Hai dứa bây làm gì ở trên đó vậy? - Phi : nghi quá tụi mày ơi? Chắc phải lên kiểm tra quá - Duy: ê Vinh mày có bị thằng Thanh “ăn thịt “ không vậy , thằng đó dâm đảng lắm coi chừng nha - Tôi : tụi bây nói gì đó, tao đập bi h à - Huy : thôi thôi ngồi vào bàn rồi nhập tiệc đi anh hai - Vinh : ngồi bên này nè Thanh - Tuấn : thấy chưa? Ngồi bên cạnh Vinh nè Thanh - Tôi : thôi nha . - Phi : giỡn xíu làm gì mà dữ vậy mày , thôi ăn đi . - Duy: ê tụi bay chút mua bia ra biển nhậu hông, hôm nay trời đẹp nè nhậu là bá cháy luôn - Tuấn: ok tụi bay chuẩn bị ra đó “ đốt lửa trại “ thôi hahahah - Vinh ok - Huy ok - Tôi ok
|