Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không ?
|
|
Đúng 10 giờ lũ yêu quái chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi và Phi được giao làm mồi, Duy và Huy thì đi mua bia, còn Vinh và Tuấn thì nhóm lửa. Ngồi xung quanh ngọn lửa chúng tôi cùng nhau nướng mồi , cùng truyền tay nhau những ly bia càng làm tình anh em của chúng tôi khắn khít thêm. Chúng tôi bắt đầu kể nhau nghe về những kỷ niệm buồn vui của mỗi người. Huy với tư cách là “leader” nên xung phong kể trước: - Kỷ niệm vui nhất của tao là khi tao nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, lúc đó mẹ tao đã thưởng cho tao 1 chiếc LX để đi học, còn kỷ niệm buồn là tao chạy được 1 tuần thì bị mấy chú giam xe về tội vượt đen đỏ và sau khi lấy xe ra mẹ tao không cho tao chạy nữa nên tao phải đi ké thằng Tuấn - Tuấn : ngu mà khoái nói cho to , hahah ai biểu cái tội phóng nhanh vượt ẩu hahaah, Còn tao thì vui nhất là được có tiền và buồn nhất là hết tiền - Cả đám phá ra cười 1 trận no nê.: hahahah hahahha - Duy : còn mày thi sao Vinh ? - Vinh : tao cảm thấy vui nhất là được quen tất cà tụi mày, tụi mày là những người anh em thân thiết nhất của tao đó , còn chiện buồn là tao đang đợi chờ 1 người mà chưa thấy người đó phản ứng gì. “ người mà Vinh đợi có phải là người hôm trước Vinh nói không ta” tôi đang ngồi suy nghĩ về câu nói cùa Vinh thì thằng Phi bóp vai tôi 1 cái đau điếng: - Còn mày thì sao Thanh - Tao thì lúc nào mà chả vui hehe còn chuyện buồn thì không có , hồi đó tới giờ tụi bây có thấy tao buồn đau Nói vậy thôi chứ đâu có ai hiểu được cái nổi đau thầm kín của tôi, tính của tôi là vậy không bao giờ tâm sự hay chia sẻ với ai , tôi giấu sâu trong lòng và luôn lấy cái vỏ tươi cười đề che đậy, chúng tôi tiếp tục uống , khi gần 2 két bia chúng tôi bắt đầu chơi trò quay chai bia. Huy khởi động đầu tiên , khi chai bia đang từ từ dần lại thì chỉ ngay hướng thằng Tuấn: - Tuấn tao ra lệnh cho mày phải nói thiệt những gì tao hỏi. Mày chơi gái từ năm bao nhiêu tuổi - 13 tuổi - Đồ con nít quỷ , mới tí tuổi bầy đặt làm người lớn, hahah coi chừng bị sida thấy bà Cuộc chơi tiếp tục bằng lượt cùa thằng Tuấn, cái chai trúng ngay thằng Phi: - hehehe , lần thẩm du gần đây nhất của mày là khi nào - hôm qua - trời ơi , đúng không duy mày ở chung với nó mày thấy không , đúng là đại dâm công tử mà hahahah Lượt tiếp theo là Duy bị: - Duy mày đứng dậy tuột quần nhảy điệu Mr Bean cho tụi tao coi lẹ lên - Gì mày ? - Có chơi có chịu lẹ mày - Ok thích thì chiều Hahaha cả đám bò lăn bò cười với cái điệu nhảy XXX mang thương hiệu Mr Bean của thằng Duy, cười hả hê chúng tôi tiếp tục cuộc chơi và người bị chính là Vinh - Hồi nãy mày là đứa cười lớn nhất nên tao cũng có trò này vui lắm dành cho mày - Nói đi mày , tao nôn quá đi - Mày chạy lại kiss môi thằng Thanh cho tao - Tôi: gì kì vậy mày ? - Duy: có chơi có chịu , có tham gia thì phải tuân theo - Vinh: ok chơi mày , tao đâu ngán Ngay lập tức Vinh chạy lại hun lên môi tôi , mặc dù tôi chống cự , nhưng cái ngọt ngào từ miệng Vinh như làm tôi đóng băng, không cử động được, cả người vừa nóng vừa tê , chợt tôi bừng tỉnh lại cố gắng đẩy Vinh ra : - Thôi tao không uống nữa , tao mệt rồi tao về khách sạn trước - Trời mắc cỡ đòi về kìa tụi bây ơi - Tao mệt thiệt, tụi bây ở lại nhậu vui nhé Tôi cấm đầu cấm cổ đi thật nhanh về khách sạn , về tới phòng tôi chạy vào tolet úp cả mặt mình vào bồn rữa mặt cho tỉnh táo, tôi ngước đầu dậy lau khô mặt tôi thay đồ và leo lên giường mình. Nằm trên giường , tôi từ từ đặt tay lên cái môi vẫn còn ướt do còn dính nước bọt của Vinh, cảm giác tôi lúc này thật khó tả trong cái sự bự bội vì bị xúc phạm nhưng lại có một niềm thích thú lạ thường , và dường như từng tế bào trong người tôi muốn nói cho tôi nghe là tôi đã thích Vinh rồi, tôi hiểu rõ là người như tôi sẽ không bao giờ có hạnh phúc liệu Vinh sẽ như thế nào khi tôi nói là mình đã thích Vinh, tôi đã dằn lòng mình lại và tự nhũ bản thân là quên đi những ý nghĩ đó. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm tôi giật cả mình , tôi ngồi dậy mở cửa thì thấy thằng Duy và Tuấn đang dìu Vinh về phòng , tôi hỏi: - Sao cho Vinh uống nhiều dữ vậy ?
|
- Tụi tao đâu có ép nó uống đâu . Lúc mày đi về , tự nhiên nó ngồi uống 1 hơi 5 chai bia không xỉn mới lạ, thôi tao giao nó cho mày nè, tụi tao đi ngủ mệt rồi Tôi dìu Vinh lên giường nằm nghỉ, tôi vừa quay qua đóng cửa lại thì tôi nghe như tiếng ai ói , quay lại thì thôi rồi Vinh ói khắp cả người tôi “ Uống cho nhiều vô, rồi bắt tôi hầu hạ sao , thật là hại bạn mà” tôi vội vào tolet lấy xô nước ấm ra lau mình cho Vinh. Tôi đặt mình nằm ngữa ra và từ từ tôi cỡi chiếc áo sơ mi làm lộ ra bộ ngực săn chắc với 2 đầu ti đỏ hồng, tôi lấy khắn đã ngâm trong xô nước lau sơ lên ngực và bụng Vinh , tôi càng lau thì Vinh càng rung, tôi nghỉ chắc Vinh lạnh nên tôi làm thật nhanh rồi mặc áo vào cho Vinh. Còn tôi phải vào tắm thêm 1 lần nữa để dội sạch “ sản phẩm “ của Vinh, tắm xong bước ra thì thấy Vinh đã say giấc rồi , tôi tắt đèn và leo lên giường ngủ. Gân nửa đêm , đang ngon giấc thì tôi có cảm giác như có ai đó đang ôm tôi , tôi mở mắt quay lại thì thấy Vinh đang nằm trên cùng giường với tôi và đang ôm tôi , tôi đinh đẩy Vinh ra nhưng lại nghe tiếng rên của Vinh - Lạnh quá ……..lạnh quá….. Thì ra Vinh lạnh thấy vậy tôi cũng kệ cho Vinh ôm tôi ngủ vì tôi nghe nói cơ thể con người có nhiệt lượng tòa ra rất cao, nhưng tôi có càm giác nóng nóng ở phía dưới hậu môn mình , tôi lấy tay dò xét thì ai ngờ tay mình đã chạm vào cái gì đó vừa cứng vừa nóng và tôi đã hiểu đó là cái gì, tôi vội rút tay ra , xuống giường và đi lại ghế sofa nằm ngủ, tôi không phải loại người “ thừa nước đục thả câu” và cũng không vượt quá giới hạn cho phép, tôi không muốn vì sự ham muốn nhất thời mà sẽ hối hận cả đời. Trời vừa sáng , tôi đã dậy đi xuống công viên gần khách sạn để chạy bộ, khi hoạt động nhiều sẽ làm đầu óc tỉnh táo hẳn ra bên cạnh đó tôi không muốn làm Vinh thấy ngượng khi ngủ trên giường tôi. Chạy bộ xong tôi lại lên phòng khi đó thì Vinh đã tỉnh , tôi giả bộ hỏi thăm - Tỉnh rồi à - Uhm , sao mình lại nằm trên giường Thanh vậy - À tối hwa ông ói dữ quá dơ hết cái giường , nên tôi dìu ông qua giường tôi ngủ - Vậy cám ơn ông nha - Uhm không có gì , mà sao hôm qua xỉn dữ vậy - Tại tôi buồn vu vơ nên uống cho quên buồn thôi - Uhm ông tắm rửa , rồi xuống dưới ăn sáng nha, tôi xuống dưới trước đây - Uhm ok Xuống dưới thì thấy tụi thằng Tuấn đang ngồi vào bàn vừa ăn, vừa nói chuyện rom rã - Tôi : có chiện gì vui vậy tụi bây - Tuấn : ủa dậy rồi hả mày - Duy: tụi tao đang nói về cái chuyện thằng Vinh nó kiss mày đó - Phi : tụi tao còn chụp hình nữa này coi không - Tôi : trùi tụi mày quá đáng vừa thôi nha , còn chụp hình tống tiền tao sao , đâu đưa tao coi thử coi đẹp không - Phi : ê coi không được xóa nha mày - Tôi : uhm , nhưng cấm tụi bây phát tán dưới mọi hình thức nha - Huy : ok tao lấy tư cách leader bảo đảm chỉ lưu hành nội bộ thôi hahaha - Tuấn : ê Vinh lại đây mau lên coi hình hot của 2 đứa mày nè - Vinh : đâu đâu cho tao coi có ăn ảnh không Tôi thấy Vinh nhìn chằm chằm vào tấm hình lâu lâu lại hé miệng cười nữa mà tôi thấy hình đó có gì đâu mà cười thấy gớm quá trời, nếu mà phát tán chắc tôi độn thổ trốn biệt xứ luôn quá. Ăn sáng xong , chúng tôi quyết định đi qua Vinpear Land chơi , tranh thủ đi sớm để tham quan và chơi hết tất cả trò chơi ở đó. Đến nơi, tụi nó kéo nhau chơi hết trò này đến trò kia , tôi thì lại thích đi dạo xung quanh cho thoải mái đầu óc, đang đứng ngắm cảnh biển trong xanh thật mát mắt thì tự nhiên có cái gì đó lạnh lạnh ịn lên má tôi làm giật cả mình, thì ra là lon pesi của Vinh mua cho tôi - Nè cho Thanh nè , uống đi - Vinh không đi chơi với tụi nó hả - Đầu vẫn còn nhức nên chỉ muốn đi dạo hóng gió thôi - Uhm vậy à - Thanh nè - Sao Vinh - Vinh đối Thanh cái này nha - Ok Vinh nói đi - Ở trên đời này khổ gì là khổ nhất - Khổ qua đúng không , trái này đắng nhất nè heheh - Không phải đâu , khỗ tâm là khổ nhất - Tại sao ? - Khổ tâm vì mình yêu đơn phương 1 phía mà không biết phía còn lại như thế nào ? - Vinh yêu thầm ai hà nói cho Thanh nghe đi Thanh giúp cho heheh - Người mà Vinh yêu thầm chính là Tha…… - Hai đứa bây đứng đó làm gì lại đây đi mua quà lưu niệm đi - Uhm tao tới liền - Vinh đi thôi tụi nó hối kìa Tôi nắm tay Vinh để chạy theo tụi nó. Đến shop lưu niệm có rất nhiều thứ , thứ nào cũng muốn mua hết. Tôi đang chăm chú nhìn hàng dây đeo chúng thật dễ thương càng nhìn càng ghiền - Sợi này hợp với Thanh nè - Uh ha đẹp thiệt - Để Vinh mua tặng Thanh nha - Thôi ngại lắm - Có gì đâu mà ngại coi như đây là quà cảm ơn Thanh hôm qua đã lo cho Vinh - Uhm vậy cám ơn nha
|
Sau khi chọn xong chúng tôi lại tiếp tục đi tham quan . Chúng tôi chụp khá nhiều hình với vô cùng cách tạo hình không thể tục tiễu hơn nữa,đứng tạo kiểu riết cũng mệt mỏi cả người nên chún tôi rủ nhau đi ăn trưa. Vào quán ăn hải sản chúng tôi tha hồ được ăn nào là tôm nào là cua, nào là mực …ôi thật là tuyệt. Không biết vì sao hôm nay tôi ăn nhiều ghê món nào cũng ăn đến nỗi miệng dính tèm lem Vinh thấy vậy mới lấy khăn giấy lau miệng cho tôi , trong lúc Vinh chồm người tới lau cho tôi thì tôi thấy trên cổ Vinh có sợi dây giống hệt của tôi mà Vinh mua lúc nãy, tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ, bỏ qua chuyện đó sau khi no nê chúng tôi khám phá tiếp vùng đất này. Gần 6h Huy tập trung mọi người lại và chuẩn bị đi về khách sạn, ngồi trên cáp tôi đang nghĩ về những câu nói , những hành động của Vinh và tôi chợt nhận ra rằng hình như người mà Vinh đang để ý chính là tôi , tôi quyết định tối nay sẽ hỏi rõ Vinh để xem những gì tôi nghĩ có phải là sự thật không. Về tới phòng, để thử lửa, tôi giả bộ lấy điện thoại ra giả bộ như đang nói chiện với bạn gái và tôi cố tình nói lớn cho Vinh nghe: - Em hả? mấy nay có nhớ anh không đó, hihi ở nhà ngoan không , mai mốt anh về sẽ có quà cho vợ yêu nè. Tôi quay qua nhìn thấy nét mặt thoáng buồn của Vinh , tôi cúp máy Vinh lại gần hỏi tôi: - Ủa Thanh nói chiện với ai mà nghe tình tứ quá vậy ? - Hehe người yều đó mà - Vậy à Sự thất vọng hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt Vinh càng làm tôi tin trực giác mình là thật, Vinh không nói gì bỏ ra ngoài phòng. Tôi lén đi theo Vinh đến hồ bơi của khách sạn, Vinh ngồi ờ 1 góc gần hồ với ánh mắt buồn nhìn về bóng trăng in xuống mặt hồ , Vinh không làm gì ngoài việc ngồi nhìn thẫn thờ hơn 1 tiếng đồng hồ, Tôi già bộ đi lại hỏi thăm - Sao ngồi đây buồn vậy - Uhm - Nói Thanh nghe coi sao buồn vậy - Không có gì đâu - Đừng có giấu , khai thiệt đi , thất tình phài không - Uhm - Người mà Vinh yêu thầm từ chối Vinh sao ? - Không người ta đã có người yêu rồi - Vậy à - Uhm - Vậy người đó là ai vậy , nói cho Thanh nghe đi - Thôi không cần thiết nữa - Sao lại không cần thiết - Vì hết hi vọng thật rồi - Sao biết hết hi vọng không thử sao làm sao biết - Thôi không cần nữa - Thanh ghét những người nói 1 đằng làm 1 nẻo lắm - Là sao không hiểu? - Haiz nói yêu người ta mà không mạnh dạng lên tiếng cứ im như vậy sao mà biết được - ??? - Trời ạ sao ngốc vậy , đếm tới ba không hành động là vụt mất thiệt đó . 1…2…. - Chụt…..chụt…..chụt….. - Em ác lắm tại sao lại đối xữ với anh như vậy? - Không làm vậy sao biết được có người yêu thầm em. - Uhm mà sao em biết anh yêu thầm em - Trực giác đã cho em biết , và thật sự em cũng có tình cảm với anh lâu lắm nhưng không dám nói , em kìm nén lâu lắm rồi - Thì ra đây là tình song phương chứ không phải là đơn phương mình anh - Nhưng anh phải hứa với em chuyện này - Em nói đi , anh hứa - Chuyện của tụi mình phải giữ bí mật không cho tụi nó biết được - Anh hiểu mà Vinh đã hôn tôi 1 nụ hôn thật dài đủ để tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp mà anh dành cho tôi. Tối đó tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc , lần đầu tiên tôi đươc một người làm cho mình cảm nhận được cuộc đời thật ý nghĩa, tình yêu đúng là 1 phép màu vô biên có thể biến những thứ không thề thành có thể . Hai chúng tôi mãi lo âu yếm nhau mà không hề biết sự tồn tại của Huy đang đứng nhìn thấy tất cả mọi chuyện. ............mời các bạn đón xem chap tiếp theo để biết Huy sẽ làm sao khi phát hiện ra chiện của Vinh và Thanh đây.
|
Chúng tôi ngồi bên hồ bơi cùng nhìn những vì sao đang chiếu sáng trên bầu trời rộng lớn, anh vẫn nắm chạy tay tôi và tay còn lại anh chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên đó và nói với tôi rằng: - Em có thấy vì sao đó không? Nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta luôn sáng rực rỡ dù ở bất cứ nơi nào. Anh hứa sẽ luôn cho em hạnh phúc, luôn cho em vui vẻ , vì mỗi lần em cười anh cảm thấy cuộc đời này rất đẹp - Còn nếu em khóc thì anh thấy sao - Anh sẽ thấy mình là một thằng vô dụng khi để em khóc như vậy. - Anh đừng nói vậy. Cho dù thế nào đi nữa , em sẽ luôn mang tiếng cười ở bên anh vì em biết trên đời này chỉ có mình anh tốt với em thôi. Em yêu anh - Anh yêu em nhiều lắm Hai đứa ngồi bên nhau đến tận khuya khi thấy sương đêm bắt đầu lạnh anh đã đưa tôi lên phòng, chúng tôi ngủ chung 1 giường, anh choàng tay ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh và chúng tôi đã ngủ rất ngon , nghĩ lại tình yêu ấy thật ngây ngô và đáng yêu. Khi mặt trời vừa lên , từng tia nắng đang gọi vào phòng, tôi từ từ thức dậy, tôi vẫn còn bị xao xuyến bởi nụ hôn ngọt ngào hôm qua của anh, tôi nằm trong lòng anh tay tôi vuốt nhẹ mái tóc của anh và tôi hôn nhẹ lên má anh ôi cảm giác đó hạnh phúc biết bao, tôi thấy anh mỉm cười . Anh mở mắt nhìn tôi : - Em xấu quá đi , sao dám hôn lén anh chứ - Em chỉ hun lén anh có 1 lúc mà thôi - Vậy h cho anh hun thiệt được hông - Anh này Anh lại đưa tôi vào thế giới ngọt ngào ấm áp, hai mắt tôi nhắm lại và tôi ước rằng giây phút ấy giá như đừng trôi qua nhanh để tôi có thể cảm nhận rõ hơn sự ngọt ngào anh cho tôi. Rồi anh bế tôi vào tolet để 2 chúng tôi cùng nhau đánh răng rửa mặt, anh làm cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác sự chu đáo tỉ mĩ ấy càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn. Chúng tôi thay quần áo rồi nhanh chóng xuống dưới vì tụi nó đang kêu réo um xùm, tôi vừa ngồi xuống ghế thì anh đã mang cho tôi một phần ăn sáng rất ngon nào là trứng ốp la , thịt xông khói , và 1 ly nước cam ép tuyệt vời, hôm nay sao nhà bếp làm ngon hay do tôi quá hạnh phúc nên thấy đồ ăn rất ngon miệng, chợt tôi ngước mặt lên thì bắt gặp được ánh mắt lạ lẫm của Huy đang nhìn chúng tôi, tôi hỏi Huy: - Mày sao vậy ? - Uhm…uhmm tao … tao đâu có gì…. - Sao mày nhìn tao dữ vậy …bộ mắt tao dính gì à….. - Ai nói là tao nhìn mày … tao… đang…..nghĩ vu vơ thôi…. - Tuấn : Ăn lẹ đi tụi bây , còn nhiều tiết mục lắm đó … Hôm nay chúng tôi định về 1 làng chải gần đây để xem họ đánh bắt cá như thế nào? Bọn tôi vừa xuống liền chạy ào ra mấy con thuyền đang chuẩn bị ra khơi đánh cá , chúng tôi xin đi theo và được 1 bác ngư dân chở ra ngoài khơi coi đánh cá. Ngồi trên thuyền ra khơi rất thú vị, gió thổi dào dạt kèm theo hương nước biển mằn mặn thật là thích, khi ra đến giữa biển , bác mới giăng lưới và nói rằng khi nào cá bị mắc thì cái lưới sẽ rung rinh. Bọn tôi ngồi nhìn chăm chú vào cái lưới, 10 phút, 20 phút ,…1 tiếng trôi qua thằng Tuấn thì ngáp lên ngáp xuống , thằng Phi thì ngồi chống cằm., còn thằng Duy thì gụt tại chỗ…bỗng nhiên tôi thấy cái lướt nhút nhích tôi la lên - Cá cắn câu rồi bác ơi! Bác ấy chạy lại kéo cái lưới lên , chúng tôi cũng chạy lại phụ một tay , mẻ này chắc rất nhiều cá vì khá nặng chúng tôi kéo lên được 1 nữa mà mỏi cả tay. Do bất cẩn tôi đã ngã nhào xuống biển và đầu tôi đập vào cạnh thuyền , tôi bắt đầu hôn mê trong lúc còn tỉnh tôi thấy có bóng người nhảy xuống cứu tôi. Khi tôi tỉnh thì thấy mình đang ở trong khách sạn , tôi ngồi dậy mà đầu còn hơi choáng , tôi quơ tay làm rơi ly nước bên cạnh xuống đất - Xoảng Nghe tiếng , Anh từ ngoài cửa chạy lại bên tôi , cầm tay tôi và hỏi: - Em tỉnh rồi hả, em thấy trong người sao ? còn đau không - Em không sao , chỉ hơi choáng thôi. - Vậy em nằm xuống nghỉ đi, anh đi mua chút gì cho em ăn rồi uống thuốc nha - Dạ, cám ơn anh. À anh ơi hôm qua có phải anh cứu em không - Lần này không phải anh, anh định nhảy xuống thì Huy đã nhảy trước anh rồi - Vậy là Huy đã cứu em , em phải đi cám ơn nó - Từ từ , em còn mệt nghỉ ngơi trước đi , nó còn đó có đi đâu mà em lo - Hì hì thôi em ngủ tí anh gọi em nha Anh hun nhẹ lên trán tôi, tôi thiếp đi một lúc, trong mê man tôi thấy có bàn tay ai đang vuốt nhẹ lên gương mặt mình , tôi hé mắt nhìn có phải là anh không thì người đang ngồi bên cạnh tôi là Huy, tôi ráng mở mắt nói: - Tao không sao , mảy đừng lo Huy hơi lúng túng nó: - Dậy rồi sao. Tao qua coi mày đỡ chưa ? - Uhm cám ơn mày đã cứu tao - Có gì đâu , tao phải cứu mày chứ lỡ mày bị gì thì tao - Thì mày sao - Thì tao mất công bị chửi…thôi tao đi xuống dưới lấy chút đồ cho mày Huy chạy vụt ra nhưng tôi vậy kịp thấy khuôn mặt hơi ửng đỏ của nó, tôi thấy sao nó có gì đó khác với mọi khi, tôi vẫn còn đang si nghĩ thì anh đi vào từ lúc nào không biết, anh hun lên má tôi : - Cục cưng dậy rồi à, vậy anh đút cháo cho ăn nha - Ủa anh vào hồi nào vậy sao em không biết - Nãy h em thả hồn đi đâu mà ko biết à hay là đang giấu anh nào trong này phải không - Anh này chọc em hoài, có mình anh thôi cũng đủ mệt rồi thêm ai nữa chứ ? - Thui thui ăn chút cháo cho khỏe rồi mình còn đi chơi nữa chứ - Dạ
|
Anh đút tôi từng muỗng một, cho dù mệt cách mấy tôi cũng phải ráng ăn cho hết vì mỗi muỗng đó đều chứa chan bao nhiêu tình cảm anh dành cho tôi. Anh để tôi dựa vào vai anh , anh nắm lấy tay tôi và nói : - Em có biết khi em ngã anh rất sợ lắm không? Anh sợ dòng nước đó sẽ cuốn đi em và anh sẽ mất em mãi mãi - Không có đâu anh. Em đã nguyện sẽ mãi bên anh đến suốt cuộc đời này - Anh là người yêu của em mà không cứu được em, anh thấy mình thật có lỗi với em - Anh đừng trách mình nữa, bi h em đâu có gì đâu. - Nhưng anh vẫn không thề tha thứ cho anh được - Vậy thì anh hứa với em là sẽ không bao giờ bỏ rơi em, lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ em - Uhm anh hứa anh sẽ bảo vệ em đến suốt đời . Tôi được anh chăm sóc rất chu đáo nên sáng hôm sau tôi không những khỏe lại mà còn dư năng lượng cho các tiết mục quậy phá tiếp theo. Những ngày còn lại chúng tôi chơi rất vui vẻ , tôi và anh ngày càng dính chặt nhau hơn nhưng đặc biệt là bên cạnh anh tôi luôn có 1 sự quan tâm không kém của Huy dành cho tôi, ngày trước Huy vốn ít nói chỉ thích hành động nên không ai trong nhóm hiểu được Huy đang nghĩ gì, tôi với Huy thì có vẻ hợp tính nhát trong nhóm nên Huy thường tôn trọng hay đồng ý những ý kiến tôi đưa ra nhưng thật sự tôi chỉ nghĩ chắc Huy thấy mình lóc chóc giống con nít nên Huy coi tôi như em trai , và tôi cũng coi Huy như người anh vì tính điềm đạm của anh ấy, mấy ngày gần đây hành động Huy đối với tôi làm tôi phải đặt một nghi vấn rất lớn nhưng vì không muốn biết sự thật nên tôi cứ tỏ ra bình thường như trước. Khi kết thúc chuyến đi , tôi quay về ngôi nhà của mình. Đây là nơi tôi không muốn ở 1 chút nào, lúc nào ở nhà tôi luôn phải mang một cái vỏ bộc để che đậy những điều bí mật thầm kín của mình cũng như cho mọi người thấy tôi là một đứa con trai bình thường. Áp lực đè nặng lên vai tôi, khi một bên là gia tộc đang trông nhờ vào tôi để nối nghiệp , một bên là anh , người mà tôi muốn mãi ở bên đến suốt cuộc đời này, càng nghĩ càng quẩn trí nên tôi quyết định mọi chiện tới đâu hay tới đó, mỗi lúc tôi hụt hẳng hay mệt mỏi thì anh luôn kế bên động viên tôi dù chỉ là 1 tin nhắn thôi nhưng cũng đủ làm tôi chống chọi lại mọi thứ.
#11 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 2
Thời gian nhanh như thôi đưa mới đây thôi mà tôi và anh đã yêu nhau được 1 năm rồi. Một năm tuy không nhiều nhưng chúng tôi ngày càng yêu nhau hơn và hiểu rõ hơn là chúng tôi không thể xa cách nhau dù chỉ 1 giây thôi, tôi nhớ như in cái sinh nhật lần thứ 18 của mình, đó là sinh nhật đầu tiên trong đởi tôi mới cảm nhận được thật sự đúng nghĩa cũng là ngày tôi đón tuổi mới với anh. Sang hôm đó, tôi luôn tìm mọi cách để gợi ý cho anh biết hôm nay là sinh nhật tôi: - Anh ơi - Gì em - Anh biết hôm nay là ngày gì hok vậy - Ak hôm nay là ngày 20-7 đó em - Ý em không phải vậy ? - Vậy thì sao nè. - Em đố anh ngày 24-12 là ngày sinh - À là noel - Hok phải , nó còn có 1 cái tên khác - Là lễ giáng sinh đúng không nè - Mệt anh quá à , thôi không nói với anh nữa - Sao lại giận vậy cưng, anh đâu có làm gì đâu - Thích thì giận , thôi đi chõ khác chơi không thích ở đây nữa - Vậy thì đi đi thế nào chút cũng về đầy thôi - Hứ …. Ai thèm - Để coi sao nè…hì hì Tôi đã cố gợi ý nhưng anh cứ hoài làm lơ không biết cố tình hay anh thật sự không hiểu , anh làm tôi có vẻ hụt hẫn vì tôi cứ mong chờ vào hôm nay chúng tôi sẽ có một cái gì đó thật đặc biệt nhưng rồi mọi chiện không phải vậy, tôi thấy bực bội và khó chịu trước thái độ thờ ơ của anh , tôi không them nói chuyện với anh nữa, tôi không ngồi chung với anh nữa, tôi lại ngồi với lũ yêu quái nói chuyện đỡ buồn. - Tuấn: làm gì mặt mày như khỉ ăn ớt vậy ku - Kệ tao, đang bực mình đừng kiếm chuyện à - Phi : chà chà chắc lại bị thằng Vinh chọc gì nà - Duy: chắc rứa hahaha - Huy : thôi tụi bây đừng chọc Thanh nữa - Tuấn: ê , làm gì mày lo lắng cho nó thế hử, chà chà hai đứa bây có gì khai thiệt mau - Phi: đúng rồi khai đi, làm gì bênh dữ vậy hay hai đứa bây đang…. - Đang gì hử - Tuấn, Duy,Phi : yêu nhau chứ gì - Tao đập à, khùng hả, ở đây càng bực thêm thôi đi - Cả nhóm: ê ê tụi tao giỡn thôi mà…… Tôi đi vòng vòng quanh trường cho đỡ tức, bạn bè kiểu gì không an ủi tối ngày cứ chọc phá , đang rủa thầm tụi nó thì điện thoại tôi báo có tin nhắn, tôi lấy ra đọc thì thấy tên người gửi là anh - Cục cưng đi đâu vậy sao chưa lên lớp gần tới giờ học rồi kìa - Đi chơi - Đi chơi với ai - 1 mình - Sao không cho anh đi chung - Thích đi 1 mình - Hôm nay em sao vậy , có chuyện gì không vui à Đọc xong tin nhắn tôi muốn liện cái điện thoại bộ anh đang chọc điên tôi hay sao đó tôi không thèm trả lời anh, tôi tiếp tục đi tiếp mặc cho chuông báo vô học cứ vang lên inh ỏi, tôi ngồi lại ghế đá gần căn tin vì đi hoài cũng mỏi chân, tôi đang ngồi buồn nghĩ có lẽ hôm nay là sinh nhật buồn nhất của tôi, bao mơ ước cho hôm nay như đỗ vỡ trước mắt tôi , càng nghĩ càng buồn , đôi mắt tôi đã ươn ướt thì bất ngờ từ trên cành cây phía trên tôi có 1 hộp quà đang từ từ đặt xuống tay tôi, tôi mở hộp ra, thì trong chiếc họp phát ra bài hát happy birthday, tôi nhìn vào thì thấy có chiếc điện thoại mới tinh đang phát bài đó kèm với dòng chữ:” Chúc em sinh nhật vui vẻ, tối nay 8h anh muốn mời em đi đến một nơi tuyệt vời- Người yêu em “ tôi vội nhìn lên cây thì bóng anh từ trên cây nhảy xuống đất , anh mỉm cười với tôi rồi huýt sao đi lên lớp. Cái tướng đi thấy ghét muốn lại đá cho mấy cái bỏ tức, tôi ôm món quà vào long, tôi thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh làm cho tôi thật bất ngờ đến nổi tôi phải khóc, tôi khóc vì quá hạnh phúc con tim tôi ấp ám trở lại và tự nhiên tôi muốn được bên anh quá, tôi chạy thật nhanh lên lớp đứng trước mặt anh tôi chửi yêu anh - Đồ độc ác xích vô cho tui ngồi với - À công chúa bướng bỉnh đã chịu đi học rồi à - Nói ai đó - Nói phong long ai nhột thì gãi hì hì - Anh này. Anh nắm lấy tay tôi trong hộc bàn, anh lại làm tôi sung sướng đến nổi mặc đỏ ứng lên , tôi hỏi anh : - Sao biết em ở đó mà đứng trên cây hay vậy? - Ai lại để cho công chúa đi 1 mình , lỡ có ai cướp mất thì sao nên anh đi theo sau em khi em vừa bước ra khỏi lớp - Anh đi theo em sao - Uhm Tôi cười trong mãn nguyện, tôi nắm chặt tay anh hơn anh không nói gì chỉ mỉm cười, ôi cái nụ cười ngọt ngào đó đã giết chết trái tim đang căm ghét anh từ lúc nào không biết, nếu không ở trong lớp thì tôi đã hôn anh thật nhiều để cảm ơn những gì anh làm cho tôi. Đang mơ mộng thì “Reng” hết giờ học rồi , tôi bừng tỉnh lại và nghe anh nói” 8h anh đón em” tôi cười tủm tỉm suốt từ trường về nhà, lên phòng tôi lấy điện thoại anh tặng tôi ôm vào người, cầm điện thoại lên, ngay cái hình nền chính là tấm hình anh nheo mắt cười , ôi thật đáng yêu làm sao đang nâng niu hình anh thì tin nhắn của anh lại đến “ mở clip anh dành tặng em “ tôi vào phần video mở cái clip có tên “ Dành tặng tất cả yêu thương của anh dành cho em”, clip đươc phát ra tôi thấy anh đang cầm 1 bó hoa hồng gồm 11 cây và được gắn them dãy số thật ý nghĩa “831” và anh nói - Nàng công chúa bé bỏng của anh. Em có biết 1 điều là ngay từ ngày đầu gặp em anh biết mình đã bị tính lóc choc đáng yêu của em mê hoặc anh rồi, nhiều lần anh muốn thổ lộ với em những tình cảm anh dành cho em thì toàn bị em cắt ngang làm anh thấy hụt hẫng siết bao nhưng đúng là ông trời không phụ long anh khi anh biết được em cũng có tình cảm với anh , buổi tối hôm ấy là buổi tối đẹp nhất cuộc đời anh khi anh có được em, anh yêu em nhiều lắm, anh chỉ muốn bên cạnh em mãi mãi để bảo vệ che chở em suốt đời. Hôm nay là sinh nhật của em, anh có rất nhiểu điều bất ngờ dành cho em., em hãy chuẩn bị tâm lý đi nha . Yêu công chúa của anh nhiều nhiều Cảm xúc dâng trào tôi không kiềm được tôi thấy yêu anh nhiều hơn , cám ơn anh luôn mang hạnh phúc đến cho em. Không lời nào tả được cái cảm giác tôi lúc này , tôi thấy mình nhẹ như mây đang lơ lững trong bến bờ hạnh phúc , tôi mong cho thời gian thật nhanh để tôi lại được gặp anh , muốn nói anh nghe tôi yêu anh nhiều lắm. Khi kim đồng hồ đúng 7h tôi chuẩn bị tắm rửa thay đồ. Tôi chọn một chiếc màu hồng lợt cùng với chiếc quần lửng xắn gấu màu trắng thêm chiếc dây nịch karo và một đôi giầy màu xanh , tôi xịt thêm 1 chút nước hoa , vuốt lại mái tóc cho thật đẹp vì hôm nay là ngày sinh nhật của tôi nên tôi muốn mình thật hoàn hảo. Đúng 8h thì có tin nhắn đến “ I’m coming your home and take you out with me”. Tôi chạy ra thấy anh thật bảnh trông chiếc quần jean ôm xanh đen cùng với chiếc áo sơ mi đen ôm sát body hằn lên cơ bắp cuồn cuộn, tôi leo lên xe ôm cái eo săn chắc của anh , tôi dựa vào vai anh mùi thơm “ Channel Alure Homesport” làm át hằn mùi của tôi, tôi xiết chặt anh hơn, anh quay lại nhìn tôi mỉm cười. Anh chở tôi ra khu quận 7, tới gần một vùng đất bỏ hoang không đèn không nhà chỉ có cây và cỏ anh kêu tôi nhắm mắt lại và anh đưa tôi đến một chỗ khá xa, anh đếm”
|