Thợ săn ma cà rồng, chuyên môn giết hại ma cà rồng, là khắc tinh trời sinh của ma cà rồng. Gia tộc Bối Nhĩ Mông Đặc, trong đó, lại là người nổi bật nhất. "Thật sự là một đêm đặc biệt." Tát Na Đặc Tư không chút hoang mang mỉm cười "Không sai, đúng là một đêm đặc biệt, bởi vì đêm nay, chính là đêm cuối cùng của ngươi." Giọng nói nam tử kia trầm thấp như đêm tối. "Lạp Nhĩ Phu ca ca, không nên cùng hắn nói nhiều lời vô nghĩa, mau động thủ." Cô gái thiếu kiên nhẫn tiến lên từng bước. Lạp Nhĩ Phu? Chẳng lẽ là Lạp Nhĩ Phu của Bối Nhĩ Mông Đặc? . Được giáo hoàng gọi là thợ săn ma cà rồng giỏi nhất, truyền thuyết kể mẹ hắn ta là người của Bối Nhĩ Mông Đặc đệ nhất gia tộc, không hiểu sao lại yêu phải ma cà rồng rồi sinh ra hắn, nửa người nửa ma cà rồng , chẳng lẽ lại là nam nhân này? Chỉ thấy Lạp Nhĩ Phu nhấc roi da trong tay, hướng Tát Na Đặc Tư mà đánh tới, chỉ trong nháy mắt, Tát Na Đặc Tư đã biến mất. Lạp Nhĩ Phu cả kinh, vội vàng quay lại, Tát Na Đặc Tư rõ ràng đang ở sau hắn, vươn tay chỉ vào hắn, tức thì một chuỗi ánh sáng xanh hướng hắn bay tới, Lạp Nhĩ Phu phản ứng cực nhanh, giơ roi đánh bay luồng sáng. Đúng lúc này, cô gái kia cũng gia nhập trận chiến, cô ta vẫy tay một cái, vài ngân quang hình chữ thập xoay tròn nhằm thẳng vào Tát Na Đặc Tư, là bạc, thứ vũ khí ma cà rồng e ngại nhất. Tát Na Đặc Tư hơi chau mày, nghiêng người hướng lên trên, cách bọn họ vài bước rồi dừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn ta , ý bảo ta chạy mau. Ta ngây ra một lúc, xoay người chạy về phía tòa thành, chạy vài bước, lại nhịn không được quay lại nhìn. Không biết vì sao, ta cũng không muốn Tát Na Đặc Tư bị giết chết. Mới đi được vài bước, bỗng nghe tiếng gió bên tai vù vù, ta theo phản xạ có điều kiện nhảy lên tránh, nhìn lại, thấy cô gái kia vẻ mặt đầy sát khí nhìn mình, không cần phải nói, cũng hiểu cô ta đã cho rằng ta chính là ma cà rồng. "Sưu!" Mấy hình chữ thập đang quay về chợt hướng ta bay tới, cái này có phần giống vũ khí truy lùng, không tổn thương kẻ địch thì tuyệt đối không bỏ qua. Giờ ta có thể thi triển pháp thuật, talại để cho chúng đánh tới sao? Ta vừa sử dụng phù chú, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng lóe một cái, Tát Na Đặc Tư đang che trước mặt ta, một dải ánh sáng xanh hiện lên, mấy cái ngân quang bị đánh rơi xuống đất. "Mau trở về, chỗ này không cần nàng." Hắn thấp giọng nói. Ta nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, trầm giọng nói:"Tát Na Đặc Tư, ngươi cũng đừng để bị giết." Hắn ngoái đầu kinh ngạc nhìn ta , lập tức nhợt nhạt cười:"Yên tâm, chỉ có bọn họ thì không giết được ta." Ai lo lắng cho ngươi, thật phiền, ta liền xoay người hướng tòa thành mà đi. "Tát Na Đặc Tư, trò chơi dừng ở đây." Lạp Nhĩ Phu lại vung roi lên, ta liền quay lại nhìn, roi da biến đổi khó lường, màu đỏ dần dần biến đi, chỉ còn lại màu sáng bạc làm cho người ta mở mắt không nổi. Roi này có lẽ chính là vũ khí mạnh nhất trong truyền thuyết của gia tộc Bối Nhĩ Mông Đặc - sát thủ của ma cà rồng. Kẻ địch càng mạnh, uy lực của nó càng lớn.
Rồi lại dao động, nhanh hơn cả tưởng tượng, trong nháy mắt, ta tựa hồ nhìn thấy hắn huy động được hàng trăm con rắn, hướng tới Tát Na Đặc Tư, Tát Na Đặc Tư bị bao phủ bởi một dải ánh sáng bạc, tâm của ta bỗng nhiên hơi nhói, ta đứng nguyên tại chỗ, không tiếp tục chạy tới tòa thành nữa. Bỗng nhiên trong lúc ấy, ngân quang tan rã. Tát Na Đặc Tư theo ngân quang mà bay ra, cánh tay hình như đã bị roi đánh trúng, cái khiến cho người ta kinh sợ chính là, vết thương nhanh chóng khép miệng, lập tức khôi phục nguyên trạng. Đúng rồi, ma cà rồng cấp cao có năng lực tự chữa trị, chỉ có trái tim ma cà rồng là phần thân thể duy nhất không có khả năng phục hồi hoàn toàn. "Không được trốn!" Cô gái kia đứng trước tôi, hét lớn một tiếng, ta chỉ mơ hồ nhìn thấy một mảnh bạc gì đó hướng ta bay tới, muốn làm tabị thương, không dễ vậy đâu, nhanh chóng mặc niệm chú văn, phù chú trong tay hóa thành ánh sáng trắng đánh bật mảnh bạc, chỉ nghe rầm một cái, mảnh bạc rơi xuống đất. Tavừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy cô gái kia chau mày, miệng không biết niệm cái gì, mảnh bạc lại bắt đầu xoay tròn, tạo ra tia sét lao tới trước mặt ta, nó tới quá nhanh, tôi vội vàng tránh né, trong đó có một cái bay xoẹt qua cổ , một tia đau đớn bỗng xuất hiện, ta nhẹ nhàng sờ cổ, có chút ẩm ướt, giống như bị chảy máu. Muốn lấy mạng của ta sao, ngươi chọc tới ta rồi! Nhìn thoáng qua chung quanh toàn là hoa hồng trắng, trong lòng liền nghĩ ra kế, triệu hồi linh hồn thực vật, màu trắng của hoa hồng bắt đầu lay động, giống như vũ nữ. "Đi!" Tacao giọng quát một tiếng, vô số cánh hoa bay lên, lao tới chỗ cô gái đó, cô gái bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị hoa hồng bao phủ, gai hoa hồng đâm vào da cô ta, tôi nhẹ thu lực, hoa hồng chỉ có thể làm đau nàng, cũng không muốn giết nàng ta. Tát Na Đặc Tư quay đầu nhìn, đôi mắt màu lam tựa hồ pha chút tức giận:"Còn không đi!" Giọng nói dồn dập của hắn mang vài tia bất thường. "Ba!" Lạp Nhĩ Phu vung roi đánh tan hoa hồng xung quanh cô gái, bộ quần áo trắng của cô gái dính nhiều vết máu đỏ, đôi mắt Lạp Nhĩ Phu hiện lên một tầng sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm ta. Tay hắn giương lên, roi da hướng ta đánh tới,"Ẩn, tránh ra!" Tát Na Đặc Tư vừa dứt lời, người đã lao lên bắt lấy roi, roi nháy mắt phát ra ngân quang, cả người Tát Na Đặc Tư bị bao phủ bởi ngân quang, tay hắn bị trói chặt ở đằng sau. "Toa Nhĩ Na! " Lạp Nhĩ Phu kêu tên em gái hắn, tức thì cô gái kia nhanh chóng rút từ sau lưng ra một cây thánh giá gỗ, nhắm ngay tới tim của Tát Na Đặc Tư. "A!" Ta thất thanh kêu lên, không hề nghĩ ngợi, liền lập tức ném ra phù chú, phù chú biến thành một đóa hoa hồng trắng thẳng tắp lao hương cô ta, cắm thật sâu vào bả vai cô ta, bùm một tiếng, thập tự giá rơi xuống, máu lập tức chảy theo vai cô ta. Chỉ nghe ba một tiếng, roi cư nhiên xuất hiện một vết rách, ngân quang yếu bớt, Tát Na Đặc Tư không biết niệm chú ngữ gì, Lạp Nhĩ Phu cùng roi đột nhiên bay ra ngoài, dừng ở cách đó không xa.
Hắn nhanh chóng nhìn ta, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. "Như thế nào, nhóm thợ săn, còn muốn tiếp tục sao?" Hắn lạnh lùng nhìn bọn họ, trong ánh mắt sắc bén có vài tia sát ý. Lạp Nhĩ Phu có lẽ thấy vũ khí bị phá hỏng, em gái lại bị thương, cũng không còn ý ham chiến, trừng mắt nhìn chúng tôi rồi ôm cô gái kia biến mất. Ta không nghĩ tới mình sẽ giúp ma cà rồng chiến đấu với thợ săn, nghĩ tới đây, đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. "Tốt lắm, xong rồi , trở về thôi. " Cách đó không xa, Tát Na Đặc Tư cười nói. Dưới ánh trăng, hắn lẳng lặng đứng đó, áo choàng đen theo gió mà đong đưa, lộ ra chút huyết sắc, nhan sắc của sinh mệnh, cũng là nhan sắc tà ác, sắc hồng giống như dung hợp giữa sự sống và cái chết, trong nháy mắt, biến ảo cực kỳ xinh đẹp. Tóc bạc bị gió thổi loạn, đôi mắt màu lam nhìn tôi chăm chú. "Vừa rồi, tại sao không rời đi?" Thái độ của hắn tự nhiên khác thường. "Cô gái kia chặn đường ta." Ta nhìn hắn nói. "Nàng có cơ hội đi mà" Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta. "Ta cũng không phải người vô dụng, đối phó với cô gái kia không khó như vậy." "Không sai, đối phó với cô gái kia, có lẽ nàng đủ sức, nhưng nàng phải biết rằng vừa rồi nếu roi kia đánh lên người nàng ... " Hắn bỗng nhiên ngừng lại, phức tạp nhìn ta. "Được rồi, cứ cho là ta nhiều chuyện đi." Ta không kiên nhẫn nghiêng mặt đi, vừa rồi ta giúp ngươi, coi như ta đã sai, về điểm này, sự coi thường cùng đồng tình đang hỗn loạn. "Nhìn ta, Ẩn." Hắn không biết từ khi nào đã đứng trước mặt ta. Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, sâu trong đó hình như có cái gì thay đổi. Bỗng nhiên trên cổ chợt lạnh, tay hắn nhẹ nhàng xoa vết thương trên cổ ta, máu, hình như đã ngưng lại. Hắn cẩn thận vuốt ve, trong mắt hiện lên một tia khó nắm bắt. "Nơi này, là vì ta mà bị thương." Ánh mắt ôn nhu của hắn dừng trên vết thương ở cổ ta. Khóe miệng ta run rẩy một chút, làm ơn, không cần tự mình đa tình, coi như là ta tự vệ được không, nếu khi đó không phản kích, ta sợ mạng mình cũng không giữ được. "Không phải chuyện của ngươi." Ta thừa nhận, ánh mắt của hắn giống như ánh trăng, có thể đem người ta hòa tan. "Ẩn." Hắn bỗng nhiên cúi đầu, đem đôi môi lạnh như băng hôn nhẹ lên vết thương, thanh âm mềm nhẹ:"Ta hình như, đã thực sự yêu nàng." ( #hoàng: nhanh vại @@ ) Thân thể ta cứng đờ, lập tức hóa thạch tại chỗ, trong đầu vô cùng rối loạn. Trong lúc tinh thần ta không được ổn định, hắn liền ôm ta đem vào thành. "Ta có thể tắm rửa không?" Ta vừa nói, vừa từ trong lòng hắn đi ra. Hắn mỉm cười, nói:"Nàng bị thương, có muốn ta giúp không?"
"A!" Mắt giật một cái "Không cần, bị thương nhẹ như vậy, rất là khoa trương đi." Hắn cười càng thêm khoái trá. "Ngươi đi nghỉ ngơi đi." Ta đẩy hắn ra xa, chạy như bay vào phòng tắm. Tim nhảy loạn, vì sao vừa rồi lại theo bản năng cứu hắn, chẳng lẽ trong tiềm thức, ta không hề chán ghét hắn? Suy nghĩ lại trở nên hỗn độn, chỉ có một ngày, ngày mai sẽ không đi tìm Đóa Lạp, vì bản thân trở về hiện tại? Thật ra cũng có chút không cam lòng, nhưng ta không muốn trở thành ma cà rồng. Có lẽ, sẽ còn một cơ hội cuối cùng. Lúc cử hành nghi lễ, Đóa Lạp nhất định sẽ xuất hiện, nếu nắm chắc cơ hội... Tắm rửa xong đi vào trong phòng, chỉ thấy hắn nằm trên giường, cười như không cười nhìn ta. Tóc bạc buông xõa trước ngực, một cái vòng cổ bằng đồng khiến làn da hắn càng trở nên đẹp, vòng cổ này trước kia ta từng thấy qua, chắc là vật tùy thân, với hắn mà nói, nhất định có ý nghĩa đặc biệt. Áo ngủ màu đen cùng tóc bạch kim, mang theo vài ánh sáng nhạt đến mê người. "Lại đây." Hắn cười cười, kéo ta vào trong lòng, trước kia ta không có biết, trên người hắn lại có mùi hoa hồng trắng như vậy. "Ngươi không trở về tầng hầm ngủ sao?" Ta nghiêng người, tránh khỏi vòng tay hắn. "Ta ở cùng một chỗ với nàng." Trong giọng nói có pha chút làm nũng. Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, kéo chăn qua, xoay người, đưa lưng về phía hắn. Trước mắt bỗng tối đen, là hắn thổi tắt nến, trên người chợt lạnh, tay hắn gắt gao ôm ta từ phía sau. Ta vừa định đẩy tay hắn ra, bỗng nghe thấy âm thanh của hắn:"Thật lâu trước kia, ta sinh ra trong một gia đình giàu có và đông đúc, cha cũng là người có quyền lực, vừa mới sinh ra ta liền mở mắt, hai người đỡ đẻ lập tức chết đi, cha cho rằng hai mắt của ta bị nguyền rủa, mặc kệ mẹ ta khuyên can, lấy kim chọc mù mắt ta, từ lúc đó, ta bị nhốt trong phòng, cùng bóng tối làm bạn. Cho đến khi ta biết Lai Hi Đặc, trưởng lão của huyết tộc, một lần nữa cho ta sinh mệnh mới, cùng với đôi mắt." Hắn dừng một chút rồi nói:"Cho nên, ta không hoài niệm những gì đã qua, ta cũng không hoài niệm ánh mặt trời, bởi vì, ta cơ bản là chưa từng nhìn thấy." Ta im lặng không nói gì, xong rồi, cảm giác đồng tình lại xuất hiện, không nghĩ tới những việc Tát Na Đặc Tư từng trải qua, bị cha chọc mù mắt, lại bị nhốt như tù nhân, không biết phải là thống khổ như thế nào? "Tát Na Đặc Tư..." Ta cúi đầu nói. "Không cần thông cảm. Cô độc, đã là thói quen của ta. Hơn nữa, bây giờ còn có ngươi bên cạnh." Hắn ôm chặt lấy ta. "Ngày mai, nàng sẽ trở thành vợ của ta, vĩnh viễn,..." Hắn trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói như vậy. Ta sửng sốt một lúc, vĩnh viễn, đến cuối cùng của vũ trụ, tuy rằng nghe thật khủng bố, nhưng cũng, có chút làm ta cảm động. "Mau ngủ đi." Ta không biết nên nói cái gì. Tay của hắn cầm tay ta, thân hình dính sát vào lưng tai, thật lạnh.
"Ẩn, rất ấm áp." Hắn thì thào nói. Thân thể của ta căng thẳng, lại không nhẫn tâm đẩy hắn ra. Quên đi, dung túng hắn một lần, dù sao, đây cũng là đêm cuối cùng. Vừa tỉnh lại, rèm cửa đã chắn hết ánh nắng, khiến ta không thể nào biết được trời đã sáng hay chưa.
Ta bỗng nhiên phát hiện ra Tát Na Đặc Tư còn đang ôm chặt ta, hắn vẫn còn ở nơi này. Ta nhẹ nhàng để tay hắn ra, hắn hình như cũng không cảm thấy, là đang ngủ sao?
Ta xoay người cẩn thận nhìn hắn, tóc bạch kim che hết nửa mặt, khẽ vươn tay nhẹ giúp hắn vén tóc lên, lần đầu ta thấy hắn không chút đề phòng như vậy, lông mi màu bạc dài và mỏng, đôi môi hình như đang giấu đi vẻ tươi cười. Ta khẽ chạm vào má hắn, nghĩ đến những lời tối hôm qua hắn nói, không tránh khỏi đau lòng, ngàn năm nay, hắn vượt qua như thế nào?
Tát Na Đặc Tư, ngươi vì sao không phải là người?
Ta đứng lên, đi đến gần cửa sổ, định kéo rèm lên, nhưng nghĩ tới hắn đang nằm kia, liền cẩn thận vén lên một góc nhỏ, quả nhiên trời đã sáng, thời tiết hôm nay hình như rất tốt.
Lại đến bên giường, thấy hắn đang mở cặp mắt màu lam, mỉm cười nhìn ta.
“Nàng đã tỉnh rồi sao?” Nhất thời bị hắn nhìn chăm chú, ta bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
“Ừ.” Hắn nhợt nhạt cười, nói:”Nàng sợ ánh mặt trời chiếu vào ta sao?” Truyện đăng nhanh nhất tại TruyenCv [.] com
“Chỉ là ta không có gì để làm thôi.” Ta có chút chột dạ trả lời, làm sao vậy, nhất định là sự cảm thông đang quấy rối…
“Ẩn, nàng không ghét ta, có phải không?” Ý cười trên mặt hắn càng rõ nét.
“Được rồi, đừng nhiều lời như vậy, ngươi mau xuống tầng hầm ngủ đi.” Ta đem áo khoác ném vào người hắn, đẩy cửa rồi bước nhanh ra ngoài.
Có lẽ, ta không ghét Tát Na Đặc Tư như ta tưởng, nhưng cũng không nghĩ sẽ trở thành vợ của hắn.
_________________________________________________
Một lát sau, trở lại phòng, không nhìn thấy hắn, nhất định là đã xuống tầng hầm. Đúng lúc lắm, ta cũng cần đi tìm Đóa Lạp.
Hình như các phòng đều đã tìm qua, không thấy một chút bóng dáng nào của cô ấy, rốt cuộc là ở nơi nào? Thấy trời càng ngày càng tối, ta có nên trở về hiện tại, hay vẫn chờ thời điểm tiến hành nghi thức để cứu Đóa Lạp? Có điều thực lực của ta cùng Tát Na Đặc Tư quá chênh lệch, hy vọng đó thực xa vời, nhưng lại khiến ta có thể sẽ bị biến thành ma cà rồng. Ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ? lẽ nào nên bỏ cuộc?
Ta đi theo lối cửa ngoài đi xuống, nhìn lại, thấy tòa thành ngập trong màu hoa hồng trắng, bỗng nhiên nảy sinh một kế, bỏ dở không phải tính cách của tai, ta, Diệp Ẩn, sẽ theo đến cùng.
Chưa từng có hôm nào ta lại muốn màn đêm buông xuống nhanh như vậy, thế nên khi thấy Tát Na Đặc Tư bước vào, tâm trạng của ta đột nhiên kích động, là khẩn trương hay sợ hãi, ta cũng không rõ lắm.
Hắn đương nhiên nghĩ biểu hiện của ta là thích thú, trải qua tối hôm trước, hắn hình như cảm thấy ta rất thích hắn thì phải, cho nên có lẽ hắn nghĩ ta sẽ không phản đối việc làm tân nương của hắn.
Trong tay hắn cầm một bộ đồ màu trắng, đi tới trước mặt ta, cười cười nói:”Đêm nay mặc cái váy này đi.”
Ta nhận lấy, thật mềm mại, nhìn qua có vài phần giống áo cô dâu:”Thay bây giờ sao?”
Hắn cười gật đầu.
10 phút trôi qua…
20 phút trôi qua…
Nửa giờ trôi qua…
“Như thế nào còn không thay đi?” Hắn hiện rõ bộ dáng xem kịch vui.
“Ngươi ở trong này thì ta thay thế nào!” Ta nghiến răng nghiến lợi nói. =]]]
Hắn không có ý tốt nhìn chằm chằm vào người ta, khóe miệng nhếch lên:”Có gì sai sao, chúng ta rất nhanh sẽ trở thành vợ chồng.” (#Bình: mặt chai còn hơn bê tông =.=)
“Hiện tại, còn chưa phải.” Ta trừng mắt nhìn hắn:”Đi ra ngoài, nếu không thì xoay người.”
Hắn nhún vai, xoay người đi chỗ khác.
“Nếu ngươi dám quay lại, ta sẽ đánh ngươi.” Ta không quên uy hiếp một câu.
“Yên tâm, ta không có kém cỏi như vậy, dù sao sớm muộn cũng có thể nhìn.” Ngữ điệu của hắn mang một tia trêu chọc
Ta thay váy bằng tốc độ nhanh nhất, kiểm tra một chút, trừ phần ngực hơi lộ, còn lại đều rất vừa người.
“Được rồi.” Ta lên tiếng.
Hắn chậm rãi quay người lại, nhìn ta chằm chằm, đôi mắt lam sâu thẳm: “Tân nương của ta, nàng cực kỳ xinh đẹp.” Mắt hắn bỗng nhiên dừng lại trên ngực ta. Sắc quỷ, ta lập tức chỉnh váy cao lên một chút, trong mắt hắn hiện lên ý cười.
“Chờ một lát.” Hắn tháo vòng cổ xuống:”Cái vòng này vẫn luôn theo ta, coi nó như là lễ vật ta tặng nàng đi.” Vòng cổ màu đồng được khảm một viên ngọc màu lam, tựa như mắt của Tát Na Đặc Tư, trong suốt, không chứa một tia tạp chất nào.
“Thật giống ánh mắt của ngươi.” Ta đột nhiên thốt lên.
“Vậy thì cứ nghĩ ta luôn nhìn chăm chú vào nàng đi.” Hắn không biết từ khi nào đã ở sau lưng ta, đem chiếc vòng nhẹ nhàng đeo lên. Sau gáy chợt lạnh, môi của hắn hôn lên cổ ta. Đôi môi lạnh như băng của hắn lưu luyến không rời, lại chậm rãi di chuyển qua vành tai, chỉ cảm thấy vành tai lành lạnh, hắn đem vành tai ta ngậm lấy, nhè nhẹ cắn, hai chân của ta bắt đầu nhũn ra, cả thân hình cũng không đứng vững, một đợt nóng rát truyền từ vành tai lan khắp thân thể, không được, ta không chống đỡ nổi nữa, ngay tại thời điểm ta sắp ngã, hắn xoay người ta lại, cúi đầu hôn lên môi ta.
Tinh thần ta tỉnh táo được một chút, liền định đẩy hắn ra, bỗng nhiên nghĩ đến kế hoạch của mình, vì thế không chút chống cự, còn thuận tay nắm lấy thắt lưng của hắn. Thân thể của hắn đột nhiên căng thẳng, hôn càng thêm sâu.Lúc đó hoa hồng trắng của hắn bay khắp lâu đài , tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như một bức tranh , không ai có thể miêu tả .
|
Tuy biết bản thân mình không phải đối thủ của Tát Na Đặc Tư, nhưng dù sao cũng phải thử một lần, kế duy nhất bây giờ là cứu Đóa Lạp ra trước, rồi tìm cơ hội chạy trốn. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, liền gọi Tư Âm đưa ta trở về. Đúng rồi, không bằng hỏi Tư Âm một chút cách đối phó với quỷ hút máu. Ta vừa định niệm chú văn, bỗng nhiên nghĩ tới con dơi dẫn đường, vẫn nên quên đi, vạn nhất nó nói cho Tát Na Đặc Tư, chỉ sợ dây đeo thủy tinh khó giữ được.
Cũng không biết đi theo con dơi này bao lâu, mới ẩn ẩn nhìn được bóng dáng một tòa thành, tòa thành ở chỗ địa thế cực kỳ hiểm yếu, nó được xây trong một dãy núi nhỏ, sau lưng là một núi lớn khó vượt qua, xung quanh ư? Một con đường vòng vèo. Cứ thế này, chỉ sợ Phi Điểu cũng khó tránh khỏi ánh mắt của chủ nhân tòa thành.
Đi theo sườn dốc khoảng mười bậc thang mà lên, đại khái có khoảng một trăm bao nhiêu thước thì tới tòa thành. Đến gần nhìn kỹ, niên đại tòa thành tựa hồ đã rất lâu rồi, tường thành cao cao màu xám, bên trên đầy những cây mây xanh thẫm, nhiều như thế, vây quanh cả cửa sổ, thậm chí chui vào trong cửa sổ, dưới ánh trăng nhuộm lên, lộ ra vài phần âm trầm. Trước tỏa thành, nở đầy tường vi màu trắng, giống như hút máu từ khoảng khổng, một cảm giác hư ảo truyền đến từ mỗi đóa tường vi tái nhợt.
Ta hít một hơi thật sâu, định thần, đi tới cửa sắt màu đen.
Vừa mới tới cửa, cửa sắt liền kêu két một tiếng mở ra…
Một người nô bộc hướng tôi làm lễ, tất cung tất kính nói: “Khách nhân tôn quý, chủ nhân đợi cô đến.” Ta đánh giá tên này, tựa hồ không có gì khác người bình thường, nhưng mà đã là thủ hạ của Tát Na Đặc Tư, hẳn cũng là quỷ hút máu, da đầu lại bắt đầu run lên.
Đi qua cửa lớn, đi vào một cửa rộng mở khác, trên mặt sân bày mấy phong tượng đồng ngoại hình thô ráp hung ác, ánh sáng u ám, âm khí dày đặc, cửa sổ đóng chặt, trên rèm cửa màu hòa hồng là từng mảng từng mảng đồ văn hình con nhện yêu diễm.
Sau cổ bỗng nhiên cảm nhận một trận khí lành lạnh, vội vàng quay đầu, quả nhiên, Tát Na Đặc Tư đang như quỷ mị mà đứng phía sau tôi, lộ ra một nụ cười tao nhã, nói: “Hoan nghênh tới tòa thành của ta, cô dâu của ta.”
“Tát Na Đặc Tư, cô gái kia đâu.” Ta vội vàng lui lại mấy bước, bất cứ giá nào cũng phải đưa cổ mình tới chỗ an toàn trước, bằng không vạn nhất hắn hung tính phát tác, nhìn rất hợp khẩu vị, ô a một cái cắn xuống, ta đây không phải thảm luôn sao.
Hắn như là nhìn thấu tâm tư ta, mỉm cười, nói: “Ta không phải đã nói, dùng làm tế phẩm khi nàng trở thành huyết tộc sao.” Hắn bỗng nhiên kéo tay ta, nói. “Lại đây.” Tay tên này không phải lạnh bình thường đầu, ta đây cả người sợ hãi bị hắn kéo tới một phòng khác.
Phòng này cũng rất lớn, bài trí có vài phân giống với tòa thành của bá tước phu nhân, một bàn ăn thật dài, đèn treo thủy tinh, lò sưởi trong tường đá cẩm thạnh, duy nhất không giống là nến chỉ châm hai cái, ánh nến lay động như đang giãy giụa. Truyện được đăng tại T.r.u.y.ệ.n.C.v[.]c.o.m “Nàng nếu đói bụng, ăn gì trước đi.” Thanh âm của hắn vậy mà đặc biệt ôn nhu. Website truyện convert T.r.u.y.ệ.n.C.v(.)c.o.m “Ăn… cái gì?” Ta dùng ánh mắt sợ hãi lướt qua bàn ăn, chỉ thấy trên bàn máu rám nắng có hai chén rượu thủy tinh, trong chén rượu có chất lỏng đỏ sậm, dưới ánh nến sáng bóng như máu tươi.
Máu tươi? Dạ dày của ta quặn lên, ta dùng sức lắc đầu: “Ta không đói bụng, ta không đói bụng!”
Hắn bật cười ha ha, cầm lên một cái ly, khẽ uống một ngụm, nói: “Yên tâm, đây là rượu nho.”
“Rượu nho, các ngươi không phải hút máu tươi sao?” Ta ngẩn ngơ.
“Không sai, bởi vì năng lực chúng ta mạnh hơn người thường, hơn nữa có dị năng mà thường nhân không thể đạt được. Vì duy trì trạng thái sinh tồn này, chúng ta phải hút máu tươi. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không thể ăn đồ ăn khác.” Trong đôi mắt băng lam mang nét cười.
“Vậy, ngươi có vị giác sao?” Ta nhịn không được hỏi, xem ra hiểu biết của mình với quỷ hút máu vẫn không đủ nhiều, chẳng trách sao thảm bại dưới tay hắn.
Hắn ngẩn người, khóe miệng khẽ nhếch, vài bước tới gần ta, cúi đầu bên tai ta nói: “Điều này, chờ nàng thành cô dâu của ta rồi biết.”
Tiếp đó, hắn cười, ngồi đối diện ta, khẽ vỗ tay.
Ba người hầu bưng khay bạc đi tới, mở trước mặt ta, hóa ra là đồ ăn thông thường của nơi này, thịt, rau dưa, cải làn, nhưng mà cũng không tồi, tốt hơn là bắt ta uống máu.
Bụng dù sao cũng đói, ta thuận tay cầm cái nĩa bạc, không chút khách khí mà ăn.
Ăn được một nửa, đã thấy hắn cầm chén rượu trong tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, không thể phủ nhận, dưới ánh nến, khuôn mặt vốn suất của hắn có thêm vài phần thần bí, tóc bại nhẹ nhàng lay động, đôi mắt lam băng nhạt gần như trong suốt, ẩn ẩn một tầng vàng nhạt sáng loáng. Cử chỉ tao nhã, khí chất cao quý, Tát Na Đặc Tư này, khi còn là con người nhất định cũng là quý tộc. “Nhìn cái gì! Có gì đẹp mắt!” Tôi ác thanh ác khí nói một câu, tiếp tục ăn.
“Ăn từ từ thôi, tư thái ăn thật thô lỗ.” Hắn không cho là đúng, cười cười.
“Mặc kệ ta, ta thích thế đấy.” Ta trừng mắt nhìn hắn.
“Hả? Nhìn nàng ăn ngon như vậy, ta hình như cũng có khẩu vị.” Trong mắt hắn hiện lên ý cười xấu xa.
Nĩa của ta lập tức cứng trên không trung, hắn có khẩu vị, với ta mà nói đảm bảo không phải chuyện tốt đẹp gì.
Ta lập tức chậm lại tốc độ, từng ngụm từng ngụm siêu quy tốc (tốc độ con rùa) cho vào miệng, còn làm ra vẻ ăn đến cực kỳ khốn khổ, như vậy hắn không nên có khẩu vị gì cả.
Chỉ nghe hắn cười khẽ một tiếng, lão yêu tinh, trong lòng ta thầm mắng một câu.
Không chút nào dễ dàng, bị dày vò ăn xong bữa cơm này, chén rượu kia một giọt tôi cũng không đụng vào, ở chỗ của bá tước phu nhân đã bị kích thích, ta nhìn thấy chất lỏng màu đỏ làm sao còn dám uống, vừa thấy đã muốn nôn. Xong rồi, di chứng này không biết có lưu tới hiện đại hay không nữa.
Ta lau lau miệng, nhìn hắn, nói: “Cô gái kia ở chỗ nào, ta muốn nhìn cô ấy.”
“Không cần gấp gáp, ngày mai nói sau, bây giờ nàng cần nghỉ ngơi.” Hắn đứng dậy, đi tới bên người ta.
“Tốt, nghỉ ngơi.” Đầu lưỡi của ta bắt đầu thắt lại, lập tức nghĩ tới quan tài màu đen trong truyền thuyết. “Ngủ, ngủ ở chỗ nào?”
Vừa dứt lời, thân hình nhẹ bỗng, đã bị hắn bế ngang lên rồi. “Đương nhiên là ngủ cùng ta.” Thanh âm ôn nhu của hắn tới tai ta giống như phát ra từ sâu trong địa ngục.
“Có chật không?” Suy nghĩ của ta vẫn còn đảo quanh quan tài màu đen.
Hắn rốt cuộc nhịn không được cười ha hả, chăm chú nhìn ta nói: “Lựa chọn của ta quả không sai, nàng đúng là một cô dâu thú vị.”
Trong lúc hốt hoảng, bị hắn ôm đến một phòng trang trí hoa lệ, liếc mắt một cái là nhìn thấy một giường lớn chạm trổ hoa phủ nhung thiên nga.
Đầu tiên là thoải mái, sau đó lại là sợ hãi, cùng lão yêu tinh này ngủ một giường còn nguy hiểm hơn là ngủ trong quan tài.
Đang suy nghĩ, hắn đã đặt ta lên giường, mang theo biểu tình đang muốn cười, nói: “Nàng nói chật không?”
“Thêm một người sẽ chật.” Ta trừng mắt nhìn hắn.
“Hả, đúng thế sao?” Hắn cũng xoay người lên giường, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Đúng rồi, nàng đừng có đánh lén ta, bởi vì nghênh đón nàng tới nơi, khắp tòa thành đều bày ra kết giới.” Hắn cười đến vô cùng khoái trá, ta thật sự đánh một trăm quyền lên mặt hắn, một trăm quyền đó.
Hắn bỗng nhiên lại gần, nhìn tôi, trong đôi mắt làm nhạt từng chút từng chút trở nên sâu sắc. Tư thái hắn có chút kỳ quái, ta nuốt nước bọt, xê dịch ra một chút, nói: “Này, ngươi đừng có nghĩ nhiều, tốt xấu gì ngươi cũng phải để ta tự nguyện, để cho ta chuẩn bị tâm lý, nếu ngươi không tin tưởng có thể làm ta tự nguyện cùng ngươi có gì gì đó, dùng sức mạnh bức ép, ta sẽ khinh thường ngươi.”
Mắt phượng của hắn hơi hơi nhíu lại, trên mặt có nét tươi cười không dễ phát hiện, nói: “Yên tâm, trước khi thực hiện ta sẽ không chạm vào nàng, về phần thực hiện, ba ngày sau ta sẽ cử hành một nghi thức chính thức, mấy ngày này, nàng cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Không được chạy trốn đó, vì sau khi rời tòa thành, nàng sẽ không tìm thấy đường ra.”
Ba ngày? Nói vậy ta chỉ có thời gian ba ngày cứu Đóa Lạp, đến lúc đó nếu vẫn chưa cứu ra, ta cũng chỉ có thể thoát ra khỏi tòa thành này, gọi Tư Âm đưa ta về. Lạc đường, hừ, ta mới không sợ, chỉ cần rời tòa thành là được.
Nhìn hắn cười gian tức vô cùng, lại không có chỗ trút. “Ngươi cười thực đáng giận.” Ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Hắn cười càng thêm khoái trá, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy tôi. “Này này, ngươi vừa mới nói sẽ không chạm vào ta.” Ta rùng mình.
“Sẽ không chạm vào nàng, nhưng không có nghĩa không thể làm chuyện khác.” Cố giữ tỉnh táo hơn nửa đêm, nhưng ta vẫn không nhịn được cơn buồn ngủ mãnh liệt, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, ta từ từ mở mắt, còn hơi ngái ngủ ngáp một cái, giường thật mềm, thật thoải mái, đang mơ mơ màng màng, ta giật mình phản ứng lại, đây, ở đây là sào huyệt của Tát Na Đặc Tư, lập tức kinh hãi nhảy dựng lên từ trên giường xuống.
Ta quan sát xung quanh một chút, bên cạnh trống không, căn phòng âm u không có một người, tai đứng dậy, kéo rèm ra, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, trong lòng thầm giật mình, quỷ hút máu không phải đều sợ ánh mặt trời sao, thế thì vào ban ngày Tát Na Đặc Tư có thể ở đâu?
Nghĩ tới đây, ta vội vàng ra khỏi phòng, ngạc nhiên là cả lâu đài cổ vắng tanh, yên tĩnh đến đáng sợ. Quả nhiên người hầu ở chỗ này đều là quỷ hút máu, vào ban ngày họ ẩn mình vào một nơi nào đó an toàn đi.
Nếu như vậy, trong lòng ta thầm mừng , giả như tìm được Đóa Lạp thì cũng có thể bỏ trốn ngay. Ta tựa vào cửa sổ, tầm mắt vô tình nhìn xuống dưới, lập tức kinh hãi.
Xung quanh lâu đài bên sườn núi thế nhưng không có gì cả, con đường vào ngày hôm qua đã biến mất, lâu đài cùng ngọn núi cứ như là đang lơ lửng giữa không trung, sao có thể như vậy?
Thảo nào Tát Na Đặc Tư đã nói như vậy, khiến cho ta quên ý nghĩ chạy trốn, có điều, ta lầm bầm, hắn hình như đã xem thường ta, chỉ cần thoát khỏi kết giới của hắn, i đương nhiên sẽ có cách để thoát ra ngoài.
Được rồi, bây giờ nên đi tìm Đóa Lạp.
Ta đi một vòng bên tron lâu đài, nhưng không phát hiện bóng dáng Đóa Lạp, rốt cuộc là ở đâu vậy.
Ta trở lại phòng khách, phát hiện ra một cái cầu thang ở bên phải cánh cửa, cầu thang dài âm u tối tăm này hình như dẫn xuống tầng hầm, tầng hầm? Được rồi, chỗ đó chắc chắn là nơi ánh mặt trời không thề chiếu tới, chắc là sẽ phát hiện ra gì đó. Tôi thắp một ngọn nến, khẽ khàng bước xuống bậc thang đầu tiên, cầu thang bằng gỗ cổ xưa phát ra tiếng rên rỉ cọt kẹt, cọt kẹt, giống như chỉ cần dùng thẹm chút sức nữa sẽ đạp gãy nó.
Một cơn gió âm lãnh (âm u và lạnh lẽo) thổi qua, ta nhanh chóng che ánh nến lại, giữ được chừng một chút ánh sáng, đi chầm chậm đến căn phòng dưới đất, đi về phía trước vài bước, bỗng dưng đụng vào một vật cứng, đau quá, ta đưa ngọn nến về phía trước, nhìn kỹ, oa! Thực sự là quan tài màu đen! Đem ngọn nến chiếu ra xa hơn một chút, tim cũng tự dưng đập nhanh hơn, là một loạt quan tài màu đen xếp thành hàng.
Ngực không khỏi căng thẳng, toàn bộ tầng hầm trống trải này cứ như chỉ có tiếng tim đập của tôi, thình thịch, thình thịch, thình thịch, ta hít một hơi thật sâu, nhấc nắp quan tài trước mặt lên, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt hiện ra trước mắt, đây không phải là người hầu hôm qua đón tiếp ta sao, biết đâu… Tát Na Đặc Tư cũng nằm trong một quan tài nào đó trong số những cái này…
Nghĩ tới đây, nhẹ nhàng khép nắp quan tài lại, mở tiếp cái bên cạnh, không phải hắn, lại một cái nữa, cũng không phải, đến tận cái thứ sáu, ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Tát Na Đặc Tư nằm trong này trông thật giống như đã chết. Mái tóc trắng dài che đi nửa khuôn mặt của hắn. Rốt cuộc tối hôm qua hắn rời đi lúc nào, ta căn bản không biết. Tư Âm đã từng nói quỷ hút máu lúc ngủ không hề có cảm giác, cũng không bao giờ nằm mơ. Hắn không hề có hô hấp, hàng lông mi màu bạc dài cũng không nhúc nhích, hai tay rất quy củ để trước ngực.
Quỷ hút máu bất tử, trừ phi có ánh mặt trời chiếu vào có thể làm bọn họ hóa thành tro tàn, chặt đầu hoặc đâm thánh giá vào tim cũng có thể giết họ.
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu ta, tuy rằng Tát Na Đặc Tư rất đáng ghét nhưng cũng không phải là tội ác tày trời, ta không chặt đầu hắn được, nhanh chóng tìm Đóa Lạp rồi rời khỏi nơi này còn tương đối thực tế.
Vừa mới xoay người, phía sau lưng chợt truyền đến một tiếng cười khẽ. Tóc gáy tôi dứng đứng, đo người tại chỗ.
“Thế nào? Cơ hội tốt như vậy mà lại không đánh lén ta?” Giọng nói lười biếng của Tát Na Đặc Tư vang lên. Đúng rồi, tathế nào lại quên mất hắn là một lão yêu tinh vô cùng gian xảo, làm sao mà để cho tôi đắc thủ được chứ.
Ta cứng nhắc xoay người, hắn đã ngồi dậy, tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười) nhìn ta, ta cười khan vài tiếng, nói: “Ta làm sao biết chứ.” May là vừa rồi không có ra tay với hắn, nếu không nhất định sẽ chết rất khó coi, cái lão yêu ngàn năm này, quả nhiên khó đối phó.
Ánh mắt của hắn dưới ánh nến có chút dọa người, bỗng nhiên mặt hắn hiện lên ý cười khó nắm bắt, vù một tiếng, thổi tắt ngọn nến trong tay ta, giây kế tiếp, chỉ cảm thấy một lực mạnh kéo ta vào trong cái quan tài kia, rơi vào vòng ôm lạnh như băng.
Mẹ nó*, sức chịu đựng của ta nhanh chóng đạt đến cực hạn, rốt cuộc nhịn không được, la hét ầm ĩ: “Để cho ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này!”
Hắn cười nhẹ một tiếng, xoay người đặt ta dưới thân, một cảm giác mát lạnh xông thẳng lên đầu, hắn thấp giông nói bên tai ta: “Cô dâu của ta, nàng có lẽ cần làm quen một chút, từ nay về sau hằng ngày nàng sẽ qua đêm tại đây.” Hơi thở lạnh lùng lướt qua gương mặt đang giật giật của ta, bỗng nhiên mặt ta mát lạnh, hắn hôn thoáng qua gò má tôi. ( #bình: Tổng Tư mới có nắm tay/ ôm thoy, mà thím này hôn trên 3 lần rồi nha >,< )
“Nghĩ đến nàng sẽ nhanh chóng trở thành cô dâu của ta, ta hưng phấn đến ngủ không được ” Tay hắn khẽ vuốt mặt ta, ngón tay thon dài lạnh như băng lướt qua lông mi, mắt, thẳng xuống môi.
Ta sắp điên đến nơi rồi, nào có ai mà ve vãn nữ nhân trong quan tài chứ!
Nụ hôn của hắn chậm rãi trượt xuống, khác với ban nãy, nụ hôn này kéo dài và nóng bỏng, đến trước ngực rồi chợt dừng lại.
Ta giãy giụa vài cái, nhưng lại bị hắn đè xuống.
“Này, Tát Na Đặc Tư, chẳng phải ngươi nói sẽ chờ hai ngày nữa sao!”Ta vội vàng kêu.
Hắn không trả lời , lực trên tay vẫn tiếp tục tăng, thình lình hôn lên cổ , triền miên, mạnh mẽ. Ta nghe rõ tiếng thở dốc phát ra trong cổ họng hắn, lòng run lên, không phải lần này hắn làm thật chứ, lẽ nào quỷ hút máu cũng có dục vọng?
Không được rồi, cứu mạng! Ta không thể mất đi lần đầu tiên trong quan tài được!
“Lão bất tử, lão yêu quái, buông ra! Ta là con người, không phải quỷ hút máu! Ngươi đã nói không chạm vào ta mà, ngươi là đồ tiểu nhân không giữ lời!”Ta liên tục chửi ầm lên, đầu óc trống rỗng. Website truyện convert TruyenCv [.] com
Ngoài dự đoán là hắn bỗng nhiên thả ta ra, thừa dịp hắn buông tay, ta nhanh chóng dùng sức đẩy hắn ra, bò ra khỏi quan tài, lăn một vòng thật khó coi.
Cũng không thèm mắng hắn, ta vội vội vàng vàng mò tới chỗ cầu thang, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.Chạy khỏi cầu thang, về lại đại sảnh ban nãy, ta mới thở dài một hơi, sờ sờ trán, toàn là mồ hôi lạnh.
Nếu còn ở chỗ này nữa ta nhất định sẽ chết mất…
_____
Hơn nửa ngày,mới tỉnh táo lại.
Có nên từ bỏ việc cứu Đóa Lạp, trở về hiện đại trước đã rồi tính sau.Bằng không cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ thật sự thất thân cho lão yêu quái mất, quá kinh khủng, quá kinh khủng. >,<
Đang miên mang suy nghĩ, bỗng dưng cảm thấy bên cạnh hình như xuất hiện thêm một người, ngẩng đầu nhìn lên, làm cho ta kinh hãi nhảy dựng lên, Tát Na Đặc Tư không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt ta, cầm một cái ly chứa chất lỏng màu đỏ, đây không phải là rượu, bởi vì, ta ngửi thấy mùi máu tươi.
“Ngươi, ngươi làm sao lại ra ngoài… Quỷ hút máu không phải ban ngày đều ở trong mật thất dưới lòng đất sao?” Ta ổn định tim mình.
“Ai nói phải ở trong mật thất dưới lòng đất, tỉnh dậy thì đương nhiên ra ngoài thôi, hơn nữa ta cũng cần ăn uống.” Hắn hời hợt nói, uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly, bên môi dính vết máu nhàn nhạt.
Ta nhìn hắn chằm chằm, nói: “Ngươi giết người?”
Hắn nhẹ nhàng cười, nói: “Ai nói cho nàng biết là chúng ta chúng ta chỉ có thể hút máu người?”
“Vậy ý ngươi là đó không phải máu người?”Ta dường như thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhíu mày bất trí khả phủ (tỏ vẻ không nói rõ ý kiến).
“Kỳ quái, sao ngươi lại ăn vào lúc này?”Ta thuận miệng hỏi.
Hắn nhìn ta, đôi mắt xanh không ngừng nhấp nháy, đột nhiên mỉm cười, nói: “Nàng không biết sao? Huyết tộc chúng ta dễ bị kích thích nhất là lúc đói bụng.”
“Nàng biết không?”Ánh mắt của hắn bỗng trở nên kì lạ, “Một vài nam nhân huyết tộc cũng đi mê hoặc con gái loài người, đưa họ lên đỉnh hạnh phúc rồi sẽ cắn nát cổ họng họ.”
Miệng ta giật giật, đưa tay sờ sờ cổ mình, bỗng dưng cảm thấy lành lạnh. Thảo nào hắn đột nhiên thả ta ra, nếu mà còn tiếp tục, cũng cũng sẽ nhịn không được mà hút máu ta.
“Ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút, vậy đi.” Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Vừa đi, vừa vỗ nhẹ ngực mình, tốt quá, tốt quá, thiếu chút nữa chết như thế nào cũng không biết.
Trở lại phòng, thử niệm chú thuật, quả nhiên vẫn không có động tĩnh gì.Còn có hai ngày thôi, làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ thật như Tư Âm nói, ta hoàn toàn không thích hợp với loại nhiệm vụ này.So với Phi Điểu, ta thực sự kém xa.Ta thề, lần sau nhất định tuyệt đối không trở về Châu Âu thời Trung Cổ.
Màn đêm nhanh chóng phủ xuống, quỷ hút máu ngủ say dưới mật thất trong lòng đất đều đã tỉnh lại, lâu đài cũng dần trở nên náo nhiệt.
Giá cắm nến đẹp đẽ, lò sưởi âm tường ấm áp, bộ đồ ăn bạc lóng lánh, người hầu nho nhã lễ độ, nếu như ngồi đối diện không phải là Tát Na Đặc Tư, có lẽ ta sẽ vô cùng hưởng thụ cuộc sống thế này.
Hắn hình như chỉ nhìn ta chằm chằm mà không ăn gì, mà sao ta luôn có cảm giác là hắn nhìn tôi cứ như đang nhìn một món ăn ngon nào đó chứ.
Ăn xong miếng cuối cùng, ta lau miệng, nhìn hắn một chút nói: “Có thể đi dạo với ta một chút không?”
“Hả?”Hắn có vẻ hơi kinh ngạc.
“Ta chỉ muốn đi quanh quanh một chút, ở trong lâu đài này thật ngột ngạt.”
“Phải không?’’ Hắn khẽ chớp mắt.”Bên ngoài lâu đài cũng có một kết giới nha.”
Trước mặt hắn, ta hệt như một đứa ngốc, luôn không có cách nào che giấu, những mánh khóe nho nhỏ luôn bị hắn nhìn thấu thật dễ dàng, có điều cũng khó trách, đạo hạnh mười chín năm của ta làm sao mà địch lại đao hạnh hơn ngàn năm của lão yêu quái hắn chứ.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh lén ngươi, có đánh cũng chẳng đánh lại ngươi.”Ta liếc mắt nhìn hắn.
Hắn nở nụ cười, đứng dậy, kéo tay ta đi ra ngoài. Truyện được đăng tại TruyenCv.Com Vừa bước ra khỏi cổng lâu đài, ta lập tức cảm thấy không khí quen thuộc đã trở về, dị động trong cơ thể khiến ta khẳng định rằng nơi này chắc chắn đã rời khỏi phạm vi kết giới của hắn. Lần này thì ta yên tâm, nếu như ngày mai vẫn không tìm được Đóa Lạp, ít ra ta vẫn có thể trở lại. Ta hất tay hắn ra, nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ đỉnh ngọn núi này thì không còn thứ gì khác.
Phía trước lâu đài có trồng hoa hồng, từng khóm từng khóm, dưới ánh trăng trông như một vầng sáng mỏng màu vàng kim, đẹp đến mức khiến cho người ta không nhịn được mà đưa tay ngắt lấy.
Ta vừa vươn tay tới, Tát Na Đặc Tư đã nhanh hơn bắt được tay ta, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận, gai hoa hồng sẽ đam vào da nàng.” Nói xong, hắn buông tay ra, thay ta hái một nụ hoa sắp nở, ngắt cành hoa xuống, vẻ mặt tập trung tỉ mỉ nhổ bỏ gai trên cành, thình thoảng ngẩng đầu lên mỉm cười với ta, đôi mắt lam nhạt tựa như băng tuyết tan chảy, hơi hơi hiện lên gợn nước lấp lánh, ôn nhu đến không tưởng.
Thật ra thì Tát Na Đặc Tư vô cùng đẹp, nếu hắn không phải là quỷ hút máu có lẽ một ngày nào đó ta sẽ thật sự động tâm.
“Tặng nàng.” Hắn đặt bông hoa vào tay ta, lại cầm tay tôi lên, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn, cười cười nói: “Giọt máu quý báu của nàng cũng không thể để lãng phí được.”
Còn nghĩ là hắn làm sao mà tốt bụng đến vậy, “Làm như bị ngươi hút thì không lãng phí.”Ta không nhịn được buột miệng nói.
Hắn khẽ cười, nhìn tôi chằm chằm, nói: “Đúng rồi, ta còn chưa biết tên nàng là gì.”
Ngay cả tên cũng không biết đã bức hôn, quả nhiên đủ biến thái, “Ẩn.”Ta không vui nói.
“Ẩn?Tên thật kỳ cục.Sao nàng phải từ đất nước phương Đông xa xôi đến đây?”Mắt hắn hiện lên chút hiếu kỳ.
“Đó là bí mật của ta.”Ta mới không nói cho hắn biết.
“Không muốn nói cũng không sao, dù sao sau này cũng có đủ thời gian để cho ta biết tất cả.”Hắn cười nhẹ.
Đủ thời gian?Nếu như ta trở thành quỷ hút máu thì quả thật là có đủ thời gian. Ta khẽ thở dài, nói: “Ta nghe nói huyết tộc lựa chọn bạn đời cũng phải dựa vào sự tình nguyện của đối phương, ngươi ép buộc ta trở thành một trong số các người như vậy, ta cảm thấy rất không công bằng, ngươi dựa vào cái gì mà quyết định vận mệnh của ta, ngay cả cơ hội lựa chọn ta cũng không có.”
Mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó trở nên ôn nhu, nói: “Nếu không biến nàng thành một thành viên của huyết tộc, qua một vài thập niên nữa, nàng sẽ già yếu rồi chết đi, đến lúc đó chỉ còn lại mình ta. Ta có thể cho nàng tuổi thanh xuân và sự sống vĩnh hằng, dù cho có một ngày thế giới bị hủy diệt, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống mãi.”
“Có lẽ có rất nhiều người mong muốn được bất tử, nhưng không phải ai đều thế.Sống suốt mấy nghìn năm như vậy, ngươi thực sự cảm thấy vui vẻ sao? Hay xung quanh ngươi chỉ là màn đêm vô tận tịch mịch vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt? Lẽ nào ngươi không tưởng nhớ cuộc sống trước đây, không tưởng nhớ hạnh phúc, không tưởng nhớ những gì đã qua, không hoài niệm ánh mặt trời rực rỡ sao? Ta hy vọng ta củng người mình thích có thể cùng nhau nhìn ngắm ánh sáng mặt trời, có thể cùng nhau hít thở dưới bầu không khí trong lành, cùng nhau…” Nhìn sắc mặt hắn dần trở nên âm u, tôi không nói thêm gì nữa.hắn đưa tôi về phòng , lúc tôi ngủ chợt có người ôm lấy mình . Sáng hôm sau... Vừa tỉnh lại, rèm cửa đã chắn hết ánh nắng, khiến ta không thể nào biết được trời đã sáng hay chưa.
Ta bỗng nhiên phát hiện ra Tát Na Đặc Tư còn đang ôm chặt ta, hắn vẫn còn ở nơi này. Ta nhẹ nhàng để tay hắn ra, hắn hình như cũng không cảm thấy, là đang ngủ sao?
Ta xoay người cẩn thận nhìn hắn, tóc bạch kim che hết nửa mặt, khẽ vươn tay nhẹ giúp hắn vén tóc lên, lần đầu ta thấy hắn không chút đề phòng như vậy, lông mi màu bạc dài và mỏng, đôi môi hình như đang giấu đi vẻ tươi cười. Ta khẽ chạm vào má hắn, nghĩ đến những lời tối hôm qua hắn nói, không tránh khỏi đau lòng, ngàn năm nay, hắn vượt qua như thế nào?
Tát Na Đặc Tư, ngươi vì sao không phải là người?
Ta đứng lên, đi đến gần cửa sổ, định kéo rèm lên, nhưng nghĩ tới hắn đang nằm kia, liền cẩn thận vén lên một góc nhỏ, quả nhiên trời đã sáng, thời tiết hôm nay hình như rất tốt.
Lại đến bên giường, thấy hắn đang mở cặp mắt màu lam, mỉm cười nhìn ta.
“Nàng đã tỉnh rồi sao?” Nhất thời bị hắn nhìn chăm chú, ta bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
“Ừ.” Hắn nhợt nhạt cười, nói:”Nàng sợ ánh mặt trời chiếu vào ta sao?”
“Chỉ là ta không có gì để làm thôi.” Ta có chút chột dạ trả lời, làm sao vậy, nhất định là sự cảm thông đang quấy rối… Truyện được đăng tại TruyenCv.Com “Ẩn, nàng không ghét ta, có phải không?” Ý cười trên mặt hắn càng rõ nét.
“Được rồi, đừng nhiều lời như vậy, ngươi mau xuống tầng hầm ngủ đi.” Ta đem áo khoác ném vào người hắn, đẩy cửa rồi bước nhanh ra ngoài.
Có lẽ, ta không ghét Tát Na Đặc Tư như ta tưởng, nhưng cũng không nghĩ sẽ trở thành vợ của hắn.
_________________________________________________
Một lát sau, trở lại phòng, không nhìn thấy hắn, nhất định là đã xuống tầng hầm. Đúng lúc lắm, ta cũng cần đi tìm Đóa Lạp.
Hình như các phòng đều đã tìm qua, không thấy một chút bóng dáng nào của cô ấy, rốt cuộc là ở nơi nào? Thấy trời càng ngày càng tối, ta có nên trở về hiện tại, hay vẫn chờ thời điểm tiến hành nghi thức để cứu Đóa Lạp? Có điều thực lực của ta cùng Tát Na Đặc Tư quá chênh lệch, hy vọng đó thực xa vời, nhưng lại khiến ta có thể sẽ bị biến thành ma cà rồng. Ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ? lẽ nào nên bỏ cuộc?
Ta đi theo lối cửa ngoài đi xuống, nhìn lại, thấy tòa thành ngập trong màu hoa hồng trắng, bỗng nhiên nảy sinh một kế, bỏ dở không phải tính cách của tai, ta, Diệp Ẩn, sẽ theo đến cùng.
Chưa từng có hôm nào ta lại muốn màn đêm buông xuống nhanh như vậy, thế nên khi thấy Tát Na Đặc Tư bước vào, tâm trạng của ta đột nhiên kích động, là khẩn trương hay sợ hãi, ta cũng không rõ lắm.
Hắn đương nhiên nghĩ biểu hiện của ta là thích thú, trải qua tối hôm trước, hắn hình như cảm thấy ta rất thích hắn thì phải, cho nên có lẽ hắn nghĩ ta sẽ không phản đối việc làm tân nương của hắn.
Trong tay hắn cầm một bộ đồ màu trắng, đi tới trước mặt ta, cười cười nói:”Đêm nay mặc cái váy này đi.”
Ta nhận lấy, thật mềm mại, nhìn qua có vài phần giống áo cô dâu:”Thay bây giờ sao?”
Hắn cười gật đầu.
10 phút trôi qua… Truyện được copy tại TruyệnCv.com
20 phút trôi qua…
Nửa giờ trôi qua…
“Như thế nào còn không thay đi?” Hắn hiện rõ bộ dáng xem kịch vui.
“Ngươi ở trong này thì ta thay thế nào!” Ta nghiến răng nghiến lợi nói. =]]]
Hắn không có ý tốt nhìn chằm chằm vào người ta, khóe miệng nhếch lên:”Có gì sai sao, chúng ta rất nhanh sẽ trở thành vợ chồng.” (#Bình: mặt chai còn hơn bê tông =.=)
“Hiện tại, còn chưa phải.” Ta trừng mắt nhìn hắn:”Đi ra ngoài, nếu không thì xoay người.”
Hắn nhún vai, xoay người đi chỗ khác.
“Nếu ngươi dám quay lại, ta sẽ đánh ngươi.” Ta không quên uy hiếp một câu.
“Yên tâm, ta không có kém cỏi như vậy, dù sao sớm muộn cũng có thể nhìn.” Ngữ điệu của hắn mang một tia trêu chọc
Ta thay váy bằng tốc độ nhanh nhất, kiểm tra một chút, trừ phần ngực hơi lộ, còn lại đều rất vừa người.
“Được rồi.” Ta lên tiếng.
Hắn chậm rãi quay người lại, nhìn ta chằm chằm, đôi mắt lam sâu thẳm: “Tân nương của ta, nàng cực kỳ xinh đẹp.” Mắt hắn bỗng nhiên dừng lại trên ngực ta. Sắc quỷ, ta lập tức chỉnh váy cao lên một chút, trong mắt hắn hiện lên ý cười.
“Chờ một lát.” Hắn tháo vòng cổ xuống:”Cái vòng này vẫn luôn theo ta, coi nó như là lễ vật ta tặng nàng đi.” Vòng cổ màu đồng được khảm một viên ngọc màu lam, tựa như mắt của Tát Na Đặc Tư, trong suốt, không chứa một tia tạp chất nào.
“Thật giống ánh mắt của ngươi.” Ta đột nhiên thốt lên.
“Vậy thì cứ nghĩ ta luôn nhìn chăm chú vào nàng đi.” Hắn không biết từ khi nào đã ở sau lưng ta, đem chiếc vòng nhẹ nhàng đeo lên. Sau gáy chợt lạnh, môi của hắn hôn lên cổ ta. Đôi môi lạnh như băng của hắn lưu luyến không rời, lại chậm rãi di chuyển qua vành tai, chỉ cảm thấy vành tai lành lạnh, hắn đem vành tai ta ngậm lấy, nhè nhẹ cắn, hai chân của ta bắt đầu nhũn ra, cả thân hình cũng không đứng vững, một đợt nóng rát truyền từ vành tai lan khắp thân thể, không được, ta không chống đỡ nổi nữa, ngay tại thời điểm ta sắp ngã, hắn xoay người ta lại, cúi đầu hôn lên môi ta.
Tinh thần ta tỉnh táo được một chút, liền định đẩy hắn ra, bỗng nhiên nghĩ đến kế hoạch của mình, vì thế không chút chống cự, còn thuận tay nắm lấy thắt lưng của hắn. Thân thể của hắn đột nhiên căng thẳng, hôn càng thêm sâu.
Vì kế hoạch, coi như là hi sinh một chút, dù sao nụ hôn đầu cũng bị hắn cướp đi, cùng một người thì hôn một lần hay mười cũng đều là giống nhau cả thôi.
Một lúc sau, hắn mới buông ta ra, đôi mắt vô cùng ôn nhu, nói:”Đi theo ta.”
Hắn kéo tay ta dẫn vào đại sảnh, đến chỗ lò sưởi.
Trong phòng có rất nhiều ngọn nến, ánh sáng nhẹ nhàng lay động, nhưng không có một bóng người.
“Những người kia đâu?” Ta hỏi.
“Đêm nay ta không muốn bọn họ quấy rầy.” Hắn lập tức đi tới góc bên trái.
“Cô gái kia thì sao?” Ta cố gắng giấu đi bộ dạng vội vàng.
Hắn nhìn ta, cười nói:”Ở ngay tại nơi này.”
Cái gì? Ngay tại đây, không có khả năng, ta đã tìm ở đây không dưới mười lần, khóe miệng hắn nhếch lên, thuận tay cầm một chén nước, hất vào nơi sáng nhất của góc tường, nơi đó từ từ hiện ra một hình dáng, càng ngày càng rõ, quả nhiên là Đóa Lạp! Ta nhanh chóng tiến lên, dò xét hơi thở của nàng, hoàn hảo, nàng vẫn còn sống.
“Ngươi dùng ma pháp?” Ta ngẩng đầu lên, hỏi.
Hắn gật đầu, nói:”Chỉ là nàng không biết mà thôi.”
Đáng giận, nếu sớm biết như vậy, ta đã có thể cứu nàng ra ngoài.
“Ta sẽ thả cô ấy.” Hắn bỗng nhiên nói một câu khiến ta chấn động.
Ta nhìn đầy thắc mắc hắn, nói:”Ngươi không phải muốn đem nàng làm tế phẩm sao?”
Hắn mỉm cười:”Nàng đến đây không phải vì cô gái này sao, nếu ta muốn giết cô ấy, nàng nhất định sẽ nói giúp cô ta. Tuy rằng ta rất muốn dùng cô gái này trở thành tế phẩm thứ nhất của nàng, nhưng ta biết nàng sẽ không ra tay được. Ta cũng không nghĩ sẽ ép nàng, vậy nên cho nàng chút thời gian, mà tế phẩm, cũng không nhất định phải là máu người.”
“Ngươi nói vậy, nghĩa là, nếu ta nguyện ý, có thể dùng máu động vật thay thế đúng không?” Trong lòng ta có một tia ngạc nhiên, không thể tưởng tượng hắn sẽ làm như vậy, kỳ thật, hắn cũng không phải người xấu, nhưng là…
“Khi nào thì thả Đóa Lạp?” Ta nhìn hắn cười.
“Sau khi nàng trở thành tân nương của ta.” Đôi mắt xanh của hắn tỏa ra ánh sáng yêu mị.
“Cảm ơn.” Tôi kéo hắn lại gần, ôn nhu nhìn hắn.
Tay hắn nắm chặt tay ta, trên mặt hiện lên một tia vui sướng.
“Cùng ta ra ngoài hái một ít hoa hồng được không? Ta nghĩ cũng hợp với bộ váy này.” Ta cố gắng dùng lời nói ôn hòa, nhẹ nhàng nhìn hắn.
Hắn nhìn thẳng ánh mắt của ta, trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp, vẫn còn một chút do dự, là không tin ta sao? Ta kéo tay hắn một lần nữa, hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu.
Trong lòng ta có chút vui mừng, liền đi theo hắn ra ngoài thành.
Trong nháy mắt, tâm trạng của ta nhất thời nhẹ nhõm. Mới đi được vài bước, hắn liền đứng trước mặt tôi, nói:”Ở đây được rồi, không cần đi xa.” Nói xong, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, ta bỗng hiểu ra, vừa rồi hắn do dự không phải là không tin ta, mà là lo lắng gặp phải thợ săn ma cà rồng.
Tát Na Đặc Tư, trong tim ta dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Hắn cúi xuống hái mấy đóa hoa, trước sau như một cẩn thận nhổ hết gai, đứng dậy nói:”Trở về đi.”
Ta không thể lại do dự, càng không thể bỏ qua cơ hội này.
Ta cũng đứng lên, cắn răng một cái, kiễng chân hôn lên môi hắn. Hắn hình như thấy ta chủ động thì có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức phản ứng lại, một tay ôm ta, còn môi thì nhẹ nhàng đáp lại, đầu lưỡi lạnh như băng của hắn cùng lưỡi tôi dây dưa, hấp thu ấm áp. “Ba!” Tanghe được tiếng hoa hồng trong tay hắn rơi xuống đất, vẻ mặt hắn trầm xuống, chính là phía sau, Tát Na Đặc Tư, đừng trách ta!
Ta dùng tốc độ niệm chú nhanh nhất, đem định thân phù dán lên người hắn.
Định thân phù xem ra đối với hắn vẫn hữu dụng, trước kia hắn sớm có chuẩn bị, bất cứ phù chú nào đều không thể đến gần hắn, nhưng lúc này hắn không chút phòng bị, lại ở ngay bên cạnh ta, tự nhiên sẽ bị trúng kế. Ta thừa nhận mình có chút quá đáng, nhưng cũng chỉ là vì bất đắc dĩ. Dù sao, tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành một ma cà rồng.
Trên mặt hắn lộ ra thần sắc ngạc nhiên,”Ẩn?” Hắn chỉ nói một chữ.
“Thực xin lỗi, Tát Na Đặc Tư, ta phải làm như vậy, tuy rằng ngươi rất vĩ đại, nhưng căn bản ta không nghĩ sẽ lấy ngươi, ta cũng không tưởng tượng mình sẽ trở thành ma cà rồng!” Rõ ràng là ta không làm sai cái gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác mắc nợ hắn.
Trên mặt hắn biểu hiện kinh ngạc đã biến mất, sự ôn nhu trong đôi mắt sớm đã bị tức giận thay thế, chính là, hắn không nói một lời, chỉ nhìn ta chằm chằm.
|