Siêu Sao
|
|
Đệ thập cửu chương
Tiệc rượu thuộc về tính chất tư nhân, người tới không tính quá nhiều nhưng mỗi người đều có địa vị hết sức quan trọng ở thành phố S, các minh tinh của tập đoàn Thiên Thần và giải trí Tô thị giống như hoa hồ điệp qua lại không ngớt giữa đoàn người hào hoa phú quý, trong tay nâng lên ly rượu sâm banh vội vàng mở rộng mối quan hệ, nói không chừng lại có thể lôi kéo đại lão gia bằng lòng đầu tư điện ảnh cho mình thì sao?
Đường Phong cũng không phải rất thích tiệc rượu, thứ nhất là tửu lượng của cậu rất kém, bởi vì thân thể lúc trước cũng phải ít uống rượu, thứ hai là tiệc rượu bề ngoài hoa lệ thực chất bên trong đều là quan hệ tiền tài lợi ích, nhưng dù sao đang ở trong vòng tròn này, lợi dụng tiệc rượu để kết bạn cũng đã thành chuyện bắt buộc đối với mỗi người.
Một ít trường hợp cần phải xã giao Đường Phong cũng sẽ không khước từ, ở trong vòng tròn này giả vờ thanh cao là rất không cần thiết, đương nhiên cũng có thể đặc biệt độc hành, nhưng vẫn phải có một đám bạn tài hoa hơn người mới không bị biển người bao phủ.
Tiệc rượu lần này chủ yếu là để chúc mừng tập đoàn Thiên Thần của Lục Thiên Thần và giải trí Tô thị của Tô Khải Trình hợp tác mà tổ chức, hai vị đại lão gia này không thể không trở thành nhân vật tiêu điểm của tiệc rượu, nhưng được quan tâm nhất vẫn là Ca Trần trên người có hai tin tức lớn, Ca Trần thực sự rất thích mặc âu phục trắng, cho dù là ở tiệc rượu cũng là một bộ âu phục trắng giá cao, càng giống như một đóa sen trắng thanh lệ thoát tục không dính bụi trần.
Nhưng mà, như vậy có thấy quá nhạt nhẽo một chút hay không?
Mỗi lần thấy Ca Trần dùng khuôn mặt tái nhợt mặc một thân trắng muốt, Đường Phong luôn luôn có một loại xung động muốn tiến lên quan tâm sức khỏe thân thể của cậu ta, đẹp thì đẹp thật, nhưng khó tránh khỏi thiếu mất vẻ đẹp lực lượng của đàn ông.
“Anh có chắc là muốn nắm tay tôi đi ra ngoài?” Đường Phong đứng ở trên lầu nhíu mày.
Đồng dạng làm một trong những chủ nhân tiệc rượu lần này, Charles cung cấp nơi tổ chức tiệc rượu, đương nhiên là phải có phòng chờ VIP người khác không có, vốn là khuôn mặt anh tuấn hỗn huyết, Charles mặc vào lễ phục Anh thức càng có vẻ thuần chất ưu nhã, thêm một cái quyền trượng nữa thì đúng là đế vương của một quốc gia.
“Tôi hưởng thụ ánh mắt ao ước và đố kị của mọi người.” Charles nhìn từ trên xuống dưới người đã mặc xong âu phục, màu đen và lam đậm phối hợp khiến Đường Phong hoàn hoàn toàn toàn thể hiện ra quý khí từ bên trong, âu phục đo đạc vừa đủ ôm vòng lấy vóc người cực tốt khiến người ta ước ao của người kia, cả người đều chứa một loại cảm giác tươi sống, giống như là một vị hoàng thân thất lạc của quốc gia nào đó.
Trên thực tế so với Ca Trần được Lục Thiên Thần và Tô Khải Trình theo đuổi, Charles thật sự nghĩ Đường Phong càng khiến anh thích thú, được rồi, có thể đây là khác biệt thẩm mỹ quan giữa Trung Quốc và Phương Tây?
Nhưng Charles vẫn nghĩ, phẩm vị và ánh mắt của anh vô cùng tốt.
Kết quả của việc sống đến ba mươi bảy tuổi qua đời vì bệnh tim, rồi chẳng biết tại sao lại sống lại chính là, Đường Phong hiện tại đã không thèm quan tâm đến cái nhìn của người ngoài, người sống nên tùy ý tự nhiên, từ phương diện này đến xem, cậu rất tán thưởng Charles cởi mở.
“Mời.” Để ý lại cà vạt, Charles quý phái vươn tay về phía người kia.
Đường Phong trang nhã nắm tay Charles, hai người đàn ông anh tuấn lỗi lạc đang từ trên lầu đi xuống, trong lúc nhất thời, bảy tám phần mười ánh mắt trong sảnh đều đặt lên trên hai người, cảm giác này có một chút khiến Đường Phong cảm thấy dường như trở lại cuộc sống thân là siêu sao lúc trước, được những người ham mê điện ảnh và giới truyền thông quan tâm.
Luống cuống sao? Đương nhiên sẽ không.
Thoải mái lễ phép mà không mất tự nhiên tặng đi dáng tươi cười đầy mê hoặc.
|
Đệ nhị thập chương
Mặc kệ Đường Phong có muốn hay không, Charles trực tiếp kéo tay cậu hướng đến chỗ mấy người Lục Thiên Thần và Tô Khải Trình bọn họ, được rồi, có thể cái người hỗn huyết bề ngoài quý ông bên trong bất cần đời này chỉ là bởi vì thấy đạo diễn Lý Nguy và phu nhân đang ở bên cạnh Lục Thiên Thần, nhưng Đường Phong cũng không cho rằng đạo diễn Lý Nguy sẽ cùng Lục Thiên Thần trò chuyện cả một đêm, cũng không cảm thấy trực tiếp đi đến như vậy sẽ mang đến hiệu quả tốt.
Đường Phong âm thầm trừng mắt Charles mặt mang dáng tươi cười, người này dẫn cậu đến tiệc rượu, ngoại trừ bán cho cậu một cái nhân tình để cậu có cơ hội tiếp cận đạo diễn Lý Nguy, xem ra cũng là dự định xem kịch, ác liệt mười phần, không có một người tốt.
“HI! ( chào hỏi nha! ) Tôi nghĩ hẳn là không quấy rầy đến các vị nói chuyện phiếm đấy chứ?” Charles luôn luôn cười đến vô cùng quyến rũ, trong miệng nói lời xin lỗi, người lại kéo Đường Phong xâm nhập vào vòng tròn nói chuyện, Đường Phong lựa chọn ngậm miệng lại, sau đó lễ phép gật đầu chào hỏi mọi người.
“Giới thiệu một chút, bạn của tôi Đường Phong.” Charles rõ ràng không muốn cứ như thế buông tha Đường Phong, nhiệt tình giới thiệu với đạo diễn Lý Nguy và phu nhân.
Bình thường minh tinh giống cậu vào tuổi này sẽ làm như thế nào? Lần đầu thấy đại đạo diễn lợi hại như vậy không chừng đã sớm cháng váng đầu, hơn nữa là nói năng lộn xộn, hoặc là khiêm tốn quá độ, hoặc là quá mức nhiệt tình khiến người ta khó có thể ngăn trở.
Đường Phong không biết Charles là dự định xem kịch hay là cố ý thử cậu, lấy độ hiểu biết của Charles và Lục Thiên Thần, có thể hai người đàn ông này sớm đã dò xét cậu, cậu cũng tin tưởng “Đường Phong” Trong miệng Lục Thiên Thần sẽ không là cái dạng hiện tại này, nhưng thực sự là xin lỗi, cậu mặc kệ Lục Thiên Thần hiểu rõ “Đường Phong” sẽ thấy cậu thế nào, nếu đã sống lại, cậu sẽ dựa theo phương thức mình thích mà sống, chứ không phải mô phỏng theo người khác đóng vai “Đường Phong”.
Điện ảnh là diễn trên màn ảnh, mà không phải trong sinh hoạt cả đời.
“Xin chào đạo diễn, xin chào Lý phu nhân, tôi là Đường Phong, rất vui được gặp các vị.” Không kiêu ngạo không siểm nịnh, tự nhiên trang nhã, ung dung giơ tay nhấc chân khiến người ta cảm giác rất không tệ.
Đường Phong đời trước đã gặp qua đạo diễn Lý Nguy và phu nhân của ông, cũng rất rõ hai vị trưởng bối này cũng không thích xã giao mà đặc biệt là nói chuyện phiếm với người xa lạ, tùy tiện tiến lên sẽ chỉ tăng thêm phản cảm của đối phương, lễ phép giản đơn giới thiệu, quá đủ.
“Cậu tên Đường Phong?” Lý phu nhân hơi kinh ngạc.
“Lý phu nhân cũng có bạn tên này sao?” Đương nhiên là có, chính là tôi đời trước nha.
Lý phu nhân nhàn nhạt cười, trong mắt lộ ra vẻ u sầu không thể nhận ra: “Ừ, trùng hợp tôi cũng có một người bạn tên là Đường Phong, tính tình của cậu và cậu ấy thật ra có vài phần giống nhau.”
Cũng không có dừng lại quá lâu ở một trọng tâm câu chuyện, Tô Khải Trình bọn họ rất nhanh lại nói đến điện ảnh, chỉ có điều là giống như Đường Phong suy nghĩ, người không thích xã giao đồng dạng cũng không thích trong trường hợp này bàn chuyện công tác, đạo diễn Lý Nguy tùy tiện nói mấy câu lấy lệ cho qua, Đường Phong lẳng lặng đứng ở một bên nghe, thỉnh thoảng cũng có thể cảm giác được đạo diễn hướng ánh mắt nhìn cậu.
Khi tất cả mọi người bên người đang nói chuyện, một mình một người trầm mặc nghe sẽ khiến người ta chú ý, đây xem như là một khởi đầu tốt nhưng còn chưa đủ để khắc sâu ấn tượng khó có thể quên đến ngực đạo diễn Lý Nguy.
Đường Phong có ưu thế mọi người không có, cậu có kinh nghiệm, có diễn kỹ, cũng đã sớm xem qua bản phác thảo kịch bản của đạo diễn Lý Nguy, cho nên cậu biết đạo diễn muốn tìm một người diễn viên như thế nào.
Vừa vặn lúc này, trong tiệc rượu vang lên một đoạn nhạc điệu Tăng-gô.
“Charles, không mời tôi khiêu vũ sao?” Đường Phong nhìn về phía người bên cạnh, trong phim có một màn hai diễn viên chính cùng nhảy điệu Tăng-gô, cũng là một trong những bộ phận đặc sắc nhất của bộ phim, trùng hợp Lý phu nhân cũng là một quý bà yêu thích điệu Tăng-gô.
Có đôi khi nói nhiều, cũng không bằng một điểm hành động thực tế.
Chỉ là. . .
“Tôi cũng không giỏi điệu Tăng-gô, “Charles đẩy Lục Thiên Thần đi ra ngoài, “Thiên Thần là một cao thủ vũ điệu, cậu ấy nhất định rất vui lòng nhảy cùng cậu một khúc.”
“Chủ tịch Lục không cần miễn cưỡng.” Đùa gì chứ, khiêu vũ với tòa núi băng này sao?
“Không miễn cưỡng, mời.” Lục Thiên Thần vậy mà lại đứng dậy, Ca Trần gần đó yên lặng uống rượu, sắc mặt không phải tốt.
|
Đệ nhị thập nhất chương
Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, một người đàn ông sống hơn ba mươi năm chẳng lẽ còn sợ một người thanh niên chưa đến ba mươi?
Nếu Lục Thiên Thần đã rộng rãi vươn tay, Đường Phong cũng không già mồm cãi láo tiếp nhận lời mời của đối phương.
Tay Lục Thiên Thần ôm lấy thắt lưng cậu, từ tư thế này xem ra là không dự định nhảy vũ bộ phái nữ, Lục Thiên Thần thản nhiên cười, trong con ngươi trắng đen rõ ràng chiếu ra hình ảnh lạnh lùng nghiêm nghị của người đối diện: “Tôi không nhảy vũ bộ của nữ đâu.”
“Tôi cứ nghĩ cậu không biết điệu Tăng-gô.” Thân thể hơi nghiêng về phía trước, đột nhiên cố sức ôm sát thắt lưng người kia, cử động của Lục Thiên Thần khiến ngực hai người để cho bọn họ hầu như là dính sát vào nhau, bá đạo lại không cho cự tuyệt.
Một câu nói này, thế nào nghe lại mang theo ý tứ thăm dò.
Âm nhạc, nhẹ nhàng vang lên, bước chân, nhẹ nhàng hạ xuống.
Không phải là không biết nhảy vũ bộ của phái nữ, chỉ là không muốn mà thôi, nhưng cũng còn chưa tới mức vì một vũ điệu mà xé rách mặt với Lục Thiên Thần.
“Chỉ là chủ tịch Lục chưa hiểu tôi mà thôi.” Nhẹ nhàng cười, Đường Phong nắm chặt tay Lục Thiên Thần, trong mắt người sau hiện lên một tia không hài lòng.
Nốt nhạc hơi hiện vẻ sục sôi giống như dây leo quấn giữa hai chân, khi hai người bọn hắn nhảy ra vũ bộ đầu tiên, bầu không khí bên cạnh nhất thời thay đổi, vũ bộ ưu nhã mà hữu lực, điệu Tăng-gô thuộc về nam và nam, lực lượng, tranh đoạt giấu trong mỗi một bước nhảy mỗi một động tác của hai bên.
“Hừm — hiện tại xem ra, tôi quả thực chưa hiểu cậu.” Con mắt hơi nheo lại, bắn ra quang mang sắc lạnh, giống như muốn nhìn vào trong mắt Đường Phong, nhưng cái anh thấy chỉ có một hồ nước bình tĩnh.
Cự ly giữa bọn họ gần như vậy, ngực đều sắp dán lên cùng nhau, nhưng đối thủ của hai người giống như mang theo lưỡi dao sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể hướng phía đối phương chém một kiếm, mâu thuẫn nấp trong triền miên, liên tục thăm dò.
“Mọi việc đều chú ý đến ‘Đúng mức’, quá xa không tốt, quá gần cũng không tốt, anh nói có đúng không?” Khóe miệng nổi lên ý cười nhàn nhạt, muốn cùng cậu chơi trò chiến tranh tâm lý thì còn non lắm, làm một người mắc bệnh tim hơn ba mươi năm mà nói, lợi ích lớn nhất chính là có một trái tim cứng rắn như sắt thép, bình tĩnh đã trở thành thói quen.
“Nếu như không phải chính tai nghe được, tôi rất khó tin tưởng những lời này là từ miệng cậu nói ra.” Đây có coi như là lời khen không? Nghe thế nào lại có vẻ như đang nho nhỏ trào phúng.
Đường Phong âm thầm khinh thường Lục Thiên Thần một chút, nếu như nhìn cậu không vừa mắt thì nói thẳng là được, nói mấy lời quanh co như vậy không mệt sao? Nếu như cậu có địa vị và bối cảnh như Lục Thiên Thần, bình thường nói chuyện cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy, nói chuyện với một minh tinh nho nhỏ xuống dốc còn phải ý này ý nọ, nếu như đối với những người khác, Lục Thiên Thần không chừng còn phải sử dụng cả mật mã.
Đường Phong nở nụ cười: “Anh cũng có thể cho rằng là tôi phun ra.”
Lục Thiên Thần bị một câu nói của Đường Phong đập đến, trong nháy mắt sửng sốt, có lẽ là thật không ngờ đối phương lại cười nói chuyện đùa, rộng lượng cũng không giống Đường Phong lúc trước anh biết.
Vừa vặn, âm nhạc ngừng lại.
Đường Phong chủ động buông lỏng tay nắm tay Lục Thiên Thần, chỉ là đối phương còn đang ôm thắt lưng cậu.
“Chủ tịch Lục, nếu như không phải muốn hôn tôi vậy thì anh có thể buông ra rồi.” Trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt, hơi nghiêng thân về phía trước ái muội phun ra một câu nói bên tai người kia.
Lục Thiên Thần chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua Đường Phong, không nhanh không chậm thả người, nhìn xem, núi băng này bị nhân viên đùa giỡn cũng vẫn là dáng dấp thối tha như vậy, hai người trầm mặc đối diện.
Đúng lúc này Charles cũng đi đến, cái tên “Cầm thú mặc áo” này đưa tay kéo Đường Phong qua: “Này, hai người các cậu có đưa tình cũng không nên làm ở trước mặt tôi chứ, nhìn nữa con mắt cũng sắp cháy.”
“Tôi khát nước, đi uống chén rượu thế nào?” Đường Phong mặt hướng Charles, người sau nghe được chữ “Rượu” thì hài lòng nở nụ cười, hai người sánh vai rời khỏi sân nhảy.
|
Đệ nhị thập nhị chương
Charles tựa như một con bướm đẹp bay lượn chung quanh tiệc rượu, khuôn mặt anh tuấn dáng người cao ngất cùng với dí dỏm hài hước hấp dẫn không ít cả trai lẫn gái quay chung quanh bên cạnh, trong đó có đủ các quý cô, đương nhiên cũng không thể thiếu mấy người tiểu minh tinh bên dưới công ty giải trí, Đường Phong thức thời từ bên người Charles chậm rãi tách ra, để tránh khỏi bị đám người vây quanh cuối cùng thiếu oxi mà nghẹt thở chết.
Cầm trong tay một ly sâm banh, cậu một mình một người chậm rãi bước đi thong thả đến sân thượng của tiệc rượu, gió đêm hơi lạnh chậm rãi thổi đến, chiếu vào nét mặt giống như một tầng sa mỏng vô hình, vì buổi tối này mà tăng thêm vài phần thần bí.
Cậu hơi ngẩng đầu uống một ngụm chất lỏng màu vàng kim, vị cồn tràn ngập khoang miệng chảy xuôi tiến vào dạ dày, trận trận ấm nóng.
Bầu trời đêm đêm nay, đặc biệt đẹp.
Phía chân trời xa xôi treo lên ánh trăng tàn lẻ loi, sao trên khắp bầu trời ở nơi thành thị kiêu căng toả ra mùi vị xi măng và sắt thép có vẻ đặc biệt lộng lẫy và trân quý.
Có chút người giống như sao băng, tuy rằng đẹp, nhưng trôi qua cực nhanh, phù dung sớm nở tối tàn.
Có chút người lại giống như sao sáng, tuy rằng óng ánh nhưng lại bị bao phủ trong biển sao rộng khó có thể rực rỡ.
Chỉ có ánh trăng, xưa có trí thức nhà thơ ngâm thơ đối nguyệt, một lần lại một lần biểu đạt các loại tình cảm ở sâu trong nội tâm, hiện tại, lại có Đường Phong nhìn nó đến ngây người.
Chỉ là ngây người mà thôi, không có tình cảm biểu đạt, cũng không có ngâm thơ viết lời, chỉ là ở trong một mảnh bầu trời đêm nhìn thấy đầu tiên chính là trăng khuyết mà thôi.
“Sao cậu lại một người ở chỗ này?” Bên cạnh bỗng dưng vang lên thanh âm một người đàn ông.
Tôi không biết anh, anh không biết tôi, chẳng biết tại sao đột nhiên tiếp lời, tám chín phần mười, phi gian tức đạo, tâm hoài bất quỹ.
“Chủ tịch Tô.” Thu hồi đường nhìn trăng khuyết, trên mặt Đường Phong một lần nữa treo lên dáng tươi cười ôn hòa, ngũ quan của cậu vốn là sắc sảo mà không mất đi dịu dàng, dưới ánh trăng nhàn nhạt lại càng có vẻ nhẹ nhàng.
Bỗng nhiên nhìn vào đôi mắt người kia, đột nhiên có một loại ảo giác chấn đến đáy lòng.
“Những lời này mới là lời tôi nên hỏi, chủ tịch Tô sao một người ở chỗ này?”
“Bên trong quá oi bức, đi ra ngoài hít thở không khí.” Tô Khải Trình cười cười, “Không ngờ cậu cũng ở chỗ này, đúng rồi, điệu Tăng-gô của cậu rất tuyệt, trước đây cũng chưa từng nghe thấy Thiên Thần nhắc đến chuyện cậu còn có tài nghệ như vậy, thật đúng là thâm tàng bất lộ.”
Thẳng thắn mà nói, ấn tượng đầu tiên Tô Khải Trình tạo nên rất tốt, ôn văn nho nhã, tính tình tốt, nhưng thường thường càng là người nhìn như vô hại như vậy lại càng khiến Đường Phong tâm sinh phòng bị.
Lục Thiên Thần lạnh lùng là nổi ở mặt ngoài, giống như đang nói với mọi người: nếu không muốn chết thì cách xa một chút.
Charles hư hỏng là giấu ở trong ánh mắt, chỉ cần cùng anh ta đối mặt là biết người này tuyệt đối không phải là cái gì lương thiện.
Mà loại người như Tô Khải Trình chính là loại Đường Phong sợ nhất, cậu không phải không thích người có tính cách tốt, nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi thân là một vị chủ tịch tập đoàn sẽ là cái gì “Người tốt”, nhất là khi Tô Khải Trình bình tĩnh đối mặt với chuyện “Lục Thiên Thần yêu say đắm Ca Trần” khiến cậu cảm thấy một tia sợ hãi.
Tô Khải Trình hoặc là quá yêu Ca Trần cho nên sủng nịch đến chết, hoặc là đáy lòng căn bản không quan tâm đến người kia.
Đường Phong bây giờ còn chưa thể xác định Tô Khải Trình là thuộc về loại nào, nhưng ít ra có thể biết rõ vị chủ tịch Tô này không phải là nhân vật hiện nay cậu có thể đi trêu chọc, trông cậy vào Charles làm bùa hộ mệnh cho cậu còn không bằng tự mình dắt theo một con chó mang theo bên người an toàn hơn.
“Chủ tịch Tô quá khen, những người làm diễn viên như chúng tôi không học thêm chút gì đó, bát ăn cơm sẽ bị người đơn giản cướp đi.” Không cần biết anh có mục đích gì, mọi người cùng nhau đánh thái cực quyền là được, Đường Phong cười đến tự nhiên.
————————
Chú thích:
Cái câu “đánh thái cực quyền” ý muốn nói cứ từ từ thăm dò đối phương trước rồi mới tìm đến phương pháp đánh bại đối phương. ( theo ý Vũ là như vậy đấy, sai thì thôi nhé, hehe. . . )
|
Đệ nhị thập tam chương: thiên sử của cậu.
“Cậu hiện tại thay đổi rất nhiều so với trước kia, kỳ thực chỉ cần cậu không nhằm vào Ca Trần, Thiên Thần cũng sẽ không quá hà khắc đối với cậu.” Tô Khải Trình nói.
Nói nửa ngày, hóa ra là vì Ca Trần mới nói chuyện với cậu? Xem ra “Đường Phong” trước đây quả thực là bắt nạt Ca Trần không ít lần, thế nhưng minh tinh ở trong giới giải trí có thể bò lên địa vị cao có mấy người sẽ bị tiểu minh tinh xuống dốc đơn giản ức hiếp, lời Tô Khải Trình nói Đường Phong bảo lưu thái độ phản đối.
“Xem ra trước đây tôi có chút hiểu lầm với Ca Trần, cậu ấy là diễn viên tốt, cũng là người tốt, hiện tại tôi cũng không có ác ý gì với cậu ấy, cũng mong muốn chủ tịch Tô có thể hiểu, cuộc sống của một tiểu minh tinh xuống dốc như tôi không dễ dàng, trước đây có nhiều chỗ đắc tội mong rằng chủ tịch Tô và Ca Trần tha thứ.”
Mặc kệ thế nào, tỏ ra yếu kém xin lỗi trước đã. Thái độ của Đường Phong cực kỳ thành khẩn, trong lời nói có nhàn nhạt bất đắc dĩ khiến cậu ngược lại có vài phần đáng thương.
Tô Khải Trình hình như hơi sửng sốt, sau đó thả nhẹ giọng điệu, nói: “Chuyện trước kia cứ để nó qua đi, tôi nghĩ Ca Trần cũng sẽ không chú ý, kỳ thực cậu ấy vẫn không trách cậu, cậu ấy là một người thiện lương lại đáng yêu.”
Nghe đi nghe đi, đúng là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, Ca Trần trong mắt Tô Khải Trình và Lục Thiên Thần chính là một thiên sứ, cho nên thiên sứ cũng phải mặc một thân đồ trắng, thiên sứ cũng là thiện lương không đáng ghét.
Đường Phong không có ý kiến gì với Ca Trần, cậu chỉ là nghĩ lời Tô Khải Trình nói khiến cậu có chút chán ghét mà thôi, cậu vẫn cho rằng loại lời nói này là lời kịch chỉ có trong điện ảnh mới gặp phải.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, khuôn mặt tái nhợt phối với một thân âu phục trắng, vô luận đi tới đâu Ca Trần đều là tư thái bệnh mỹ nam, chọc người trìu mến không biết lúc nào từ trong phòng đi ra, trên mặt lộ ra dáng cười nhàn nhạt nhu hòa, nếu như tạo thêm ánh sáng trắng ở phía sau nữa vậy thật đúng là thiên sứ phủ xuống nhân gian.
“Khải Trình, sao lại ở đây một mình?” Ca Trần cười đi tới, ngay ở trước mặt Đường Phong ôm Tô Khải Trình một cái.
Đường Phong yên lặng uống rượu ở bên cạnh, sao Ca Trần lại nghĩ Tô Khải Trình là ”ở đây một mình” chứ? Xem ra cậu chỉ là vật trang sức thôi, đã không thuộc về phạm vi con người.
“Thiên Thần vừa rồi còn đang đi tìm anh, mau vào đi.” Cười đến giống một thiên sứ.
Tô Khải Trình vẻ mặt hạnh phúc đáp lại một tiếng, quay sang Đường Phong chào hỏi rồi tiến vào phòng, vì vậy chỉ còn lại Ca Trần và Đường Phong, sau khi Tô Khải Trình rời khỏi Ca Trần hình như cũng không dự định lập tức quay về phòng.
Ca Trần duy trì dáng tươi cười nhàn nhạt đi tới bên người Đường Phong, thân hình Đường Phong cao lớn thẳng tắp, Ca Trần chỉ cao đến vai cậu, cậu đột nhiên nghĩ, có thể Tô Khải Trình bọn họ thích cảm giác chim nhỏ nép vào người.
“Đường Phong, tao cứ nghĩ mày đã thay đổi, nhưng hiện tại xem ra chỉ là trò hề buồn chán và nhược trí của mày mà thôi, tao phải thừa nhận diễn kỹ của mày trở nên thành thục, thế nhưng ở trước mặt tao những thứ này là vô dụng, Thiên Thần và Khải Trình có thể không nhìn ra, nhưng tao có thể thấy diễn kỹ vụng về của mày, cách Khải Trình xa một chút, nếu mày muốn mượn vào chuyện đi quyến rũ đàn ông để thu hút sự chú ý của Thiên Thần thì tao phải nói thẳng cho mày, nếu như Thiên Thần quan tâm đến mày sao lại đưa mày lên giường của Charles.” “Thiên sứ” trong miệng Tô Khải Trình mỉm cười khuyên nhủ Đường Phong một câu, “Cho dù mày làm cái gì anh ấy cũng sẽ không yêu mày, huống chi mày hiện tại bẩn như vậy.”
Xem xem mấy lời này, thật là đạt đến thiên sứ.
“Tôi lên giường với Charles là bẩn, như vậy cậu một bên lên giường của Tô Khải Trình, một bên ở sau lưng được Lục Thiên Thần chăm sóc nhất định rất sạch sẽ.” Đường Phong lễ phép nhắc nhở, “Trên người của cậu có mùi nước hoa Cologne của Lục Thiên Thần, nên đi thay một bộ quần áo khác thì tốt hơn.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã tái nhợt của Ca Trần hiện tại càng trắng, nói một câu không cần nhắc rồi đột nhiên va vào Đường Phong, bọn họ hai người đứng quá gần, Đường Phong căn bản không kịp tránh, kết quả chính là ly rượu trong tay nghiêng đổ đầy người bọn họ.
Ca Trần một câu cũng không nói xoay người rời đi, Đường Phong âm thầm cảm thán, hiện tại Ca Trần không chỉ có cớ đi thay quần áo mà còn có thể ở trước mặt Tô Khải Trình hoặc là Lục Thiên Thần nói bậy hai câu về cậu.
|