Siêu Sao
|
|
Đệ nhị thập tứ chương: Ngả bài
Hậu quả của nói đến quá nhanh là Đường Phong lập tức hối hận, Ca Trần và Lục Thiên Thần rõ ràng là ngầm đi cùng nhau, xem chừng cũng không có mấy ai biết hai người kia sau lưng có một chân, bây giờ thì tốt rồi, cậu nhất thời nhanh miệng phản kích Ca Trần, Ca Trần nếu như nói cho Lục Thiên Thần, vị chủ tịch Lục kia từ nay về sau liệu có thể cho cậu vào sổ đen hoặc là giết người diệt khẩu không?
Lúc cậu trở lại tiệc rượu Ca Trần và Tô Khải Trình vừa chuẩn bị rời đi, Ca đại minh tinh đã thay đổi một bộ quần áo, nhưng tại sao vẫn là màu trắng, trong ánh mắt Tô Khải Trình nhìn về Đường Phong có thêm vài phần trách cứ, hai người cũng không chào hỏi Đường Phong mà đi.
Đường Phong âm thầm thở dài ở trong lòng, Lục Thiên Thần đã lạnh mặt đi tới chỗ cậu.
“Đến đây.” Một câu ngắn gọn, ngữ khí lạnh lùng nghiêm khắc.
Ném lại hai chữ cho Đường Phong, Lục đại chủ tịch tự nhiên xoay người đi lên lầu, cậu cũng chỉ có thể bắt kịp, ai bảo Lục Thiên Thần là ông chủ của cậu chứ, cậu đã nhờ tiểu Vũ đi tra, hợp đồng kinh tế của “Đường Phong” và giải trí Thiên Thần là tám năm, từ khi ký hợp đồng đến nay đã qua năm năm, ba năm còn lại cậu cũng không muốn bị Lục Thiên Thần ướp lạnh.
Đến lúc phải tâm sự với ông chủ lớn này rồi.
“Đóng cửa lại.” Đi vào một gian phòng nghỉ rộng rãi, Lục Thiên Thần lạnh như băng hạ lệnh.
Đường Phong đi vào đóng cửa, thuận tiện mở đèn trong phòng, Lục Thiên Thần đã ngồi trên sô pha săm soi nhìn cậu.
“Trong nhà người khác dài ngắn không liên quan đến tôi, anh có thể yên tâm, tôi sẽ không đem việc tư của anh nói ra.” Đường Phong mở miệng trước.
“Ha? Cậu biết việc tư gì của tôi, không ngại nói ra nghe một chút.” Nhợt nhạt cười cười, nhưng ý cười lại không hiện lên trong mắt anh, một chút cũng không.
“Tôi không biết cái gì hết, tùy tiện nói thôi.” Hai tay mở ra, Đường Phong cười ngồi xuống đối diện Lục Thiên Thần, “Chúng ta trước đây có thể có chút hiểu lầm, khó có cơ hội được đơn độc cùng chủ tịch Lục ở chung, không bằng hiện tại nói rõ.”
“Ồ, cậu muốn nói cái gì?” Hai tay ôm ở trước ngực, Lục Thiên Thần hai chân vắt chéo tựa lên sô pha, khóe miệng trước sau vẫn treo lên một tia cười sắc lạnh.
“Bên cạnh có một người theo đuổi cuồng nhiệt đích thật là chuyện rất khó chịu, đối với chuyện này chủ tịch Lục có thể yên tâm, trước đây tôi không hiểu chuyện có thể làm ra một ít chuyện quá đáng, nhưng hiện tại sẽ không, sau đó cũng sẽ không.” Cả đời này cậu ngoại trừ từng được người theo đuổi ra thì thực ra chưa từng chủ động theo đuổi người.
Trên mặt Lục Thiên Thần không có biểu tình gì, Đường Phong tiếp tục nói: “Tôi sẽ không đem tình cảm cá nhân mang vào trong công tác, mặc kệ trước đây xảy ra chuyện gì, tôi hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, chủ tịch Lục là đại nhân vật cũng sẽ không tính toán chi li với tiểu nhân vật như tôi chứ? Chuyện quá khứ, chúng ta coi như triệt để qua đi, được chứ?”
Đường Phong chủ động vươn tay, đây coi như là tư thái tỏ ra yếu kém, dù sao cậu cũng không trông cậy vào cái tên mọc mắt ở sau gáy như Lục Thiên Thần này sẽ đáp lại cậu, nhưng dù sao nên làm cậu đều đã biểu hiện ra ngoài, Lục Thiên Thần ít nhiều cũng sẽ hiểu.
Lục Thiên Thần chỉ là nhìn Đường Phong, người kia vẫn duy trì dáng cười ôn hòa lễ phép, chỉ là bàn tay treo ở giữa không trung chậm chạp không thể buông xuống mà có chút mỏi, Đường Phong âm thầm ở trong lòng mắng Lục Thiên Thần một trận, người này là cố ý đùa giỡn cậu sao? Tôi xin anh, nhanh nhanh nói một câu đi.
“Thật khó tin những lời này là từ trong miệng cậu nói ra.” Đường nhìn rơi vào bàn tay Đường Phong vươn ra, Lục Thiên Thần hướng về phía trước cầm tay người kia, sức lực mười phần.
Lục Thiên Thần gần như là dán ở bên má Đường Phong, lời nói nói ra còn mang theo hơi ẩm ấm áp, khiến người kia có chút ngứa: “Đường Phong, tốt nhất là cậu thực sự trở nên thông minh, chuyện không nên nghe, không nên nói, không nên làm, tốt nhất là đều hiểu.”
“Cảm ơn chủ tịch Lục đã cho tôi cơ hội.” Đường Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay cả người từng trải như cậu trong lúc đối mặt với Lục Thiên Thần cũng có thể cảm giác được áp bách đối phương mang đến.
Nhợt nhạt cười, Lục Thiên Thần đột nhiên rút tay nắm lấy hàm dưới của Đường Phong: “Đừng chơi trò mưu kế, cũng đừng nghĩ bò lên trên giường của Charles là cậu tài trí hơn người, an phận một chút, ngoại trừ khuôn mặt và thân thể này cậu hiện tại cái gì cũng không có, đàn ông và đàn bà sẵn lòng cởi sạch lên giường với người khác không chỉ có một mình cậu.”
Đè lại phẫn nộ và khuất nhục trong lòng, Đường Phong mừng vì thói quen tốt do bệnh tim dưỡng thành, không tức giận, không nổi nóng, chỉ cho đó là chó sủa vài câu.
“Cảm ơn chủ tịch Lục chỉ bảo.” Vừa cười vừa nói.
Lục Thiên Thần đi, Đường Phong một người ngồi trên sô pha lấy tay nhẹ nhàng bưng ngực, có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình mà thôi.
|
Đệ nhị thập ngũ chương: Diễn thử ( 1 ).
Một phút trước trời trong mây trắng, một phút sau lại đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp, hạt lớn hạt lớn giọt mưa nện lên mặt đất vỡ toang, bọt nước tứ tán, trong không khí tràn ngập mùi bụi dày đặc.
“Mưa to gió lớn, sét đánh sấm rền, ngày này đi ra cửa gặp mặt đạo diễn Lý Nguy, có phải là biểu thị Ca Trần của chúng ta sẽ hạ xuống như tia sét, làm cho cả nghiệp giới đều bị khiếp sợ hay không?” Ngồi ở vị trí phụ lái trên ô tô người đại diện ăn mặc thời thượng Perry quay đầu lại cười nói với người một thân áo trắng ở phía sau.
“Perry, người diễn thử cũng không phải chỉ có mình tôi.” Ca Trần hơi nhíu mày, trên thực tế đây là lần thứ hai cậu đi diễn thử.
“Lần này phía đầu tư đến từ nước ngoài.” Perry hết sức lạc quan nói, “Cho tới bây giờ cũng chưa biết bộ phim của đạo diễn Lý Nguy là nội dung gì, Ca Trần, ngày hôm nay đạo diễn gọi cậu đến không chừng là để bàn một ít chuyện kịch bản, đạo diễn nếu chọn cậu, vậy có nghĩa là cậu chắc chắn thích hợp với bộ phim, mặc kệ nội dung của phim biểu đạt cái gì, Ca Trần, công ty lần này là chuẩn bị toàn lực đề cử cậu đảm nhận vai nam chính.”
“Tuy là nói vậy, có điều nghe nói đạo diễn Lý Nguy từ trước đến nay là đạo diễn kiên trì chủ kiến, cần diễn viên gì cũng thường thường là do ông ta quyết định.”
“Chủ tịch Lục và chủ tịch Tô cùng nhau đề cử, cậu lại ưu tú như vậy, khẳng định là có thể được.” Perry nghĩ Ca Trần thực sự là lo lắng quá nhiều.
Ca Trần nhàn nhạt cười, lẳng lặng nhìn phong cảnh thành thị bên ngoài cửa sổ không ngừng bay qua, lần này người đầu tư chân chính kỳ thực là Charles, mà người kia lại ở cùng với Charles.
Mưa to như trút, xe con màu đen dừng ở cửa khách sạn, trợ lý trên xe nhanh chóng mở cửa xe, giữ lấy cái ô đen vội vã chạy ra, từ trong xe đi xuống, Ca Trần ngẩng đầu nhìn khách sạn trước mắt, đạo diễn Lý Nguy lúc này trở về là ở lại khách sạn Tứ Quý này? Để thuận tiện, vì vậy ngay cả nơi phỏng vấn cũng là ở luôn trong khách sạn.
“Ca Trần, đạo diễn Lý Nguy ở phòng thương vụ tầng mười sáu chờ cậu, chúng tôi chờ cậu ở đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Perry cầm ô từ trong xe đi ra, nói. Quay đầu lại hướng phía Perry cười, Ca Trần nói: “Ừ, biết rồi, tôi sẽ cố gắng.”
Lúc này, một chiếc xe con đi tới cửa khách sạn, Ca Trần quay đầu lại nhìn, trên xe đi xuống hai người, một là một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp, sau đó còn có một người đàn ông cao gầy đi xuống, vừa nhìn thấy người kia, cậu nhịn không được nhíu mày, tại sao Đường Phong lại ở đây.
“Đường Phong, để tôi là được.” Mở ô, vóc dáng cô gái rõ ràng chỉ có thể duỗi tay rất cao mới cầm được ô che cho hai người bọn họ.
“Được rồi, để tôi đi.” Cầm lấy chiếc ô trong tay cô, người đàn ông bề ngoài anh tuấn cao lớn lộ ra nụ cười ôn nhu nhợt nhạt, giống như khi trời đông giá rét lặng yên biến mất, nước sông đầu mùa xuân tan băng, mê người mà thoải mái.
Vóc người cao gầy như người mẫu, hai chân thon dài được quần âu đen bao lấy, vừa thẳng vừa gầy, khi đường nhìn hướng lên trên, còn có thể mơ hồ thấy hình mông xinh đẹp kiều lên dưới âu phục (@.@ thích cái chỗ này!!! ), ngón tay cầm ô, thon dài ngoài ý muốn, phong độ và khí chất đặc biệt khiến cậu hấp dẫn không ít cặp mắt của các quý cô.
Đường Phong ngẩng đầu lên, vô tư đáp lại đường nhìn của Ca Trần, khóe miệng vung lên: “Vừa khéo như vậy.”
Có một chút lạnh nhạt, Ca Trần chỉ là gật đầu với Đường Phong: “Đúng vậy, anh tới đây ăn cơm?”
“À, tôi đi diễn thử.” Đường Phong đúng sự thật trả lời.
|
Đệ nhị thập lục chương: Diễn thử ( 2 )
Trong thang máy còn có khách của khách sạn, như vậy tránh cho hai người bọn họ đơn độc ở cùng một chỗ, cũng tránh cho xấu hổ không tìm chuyện nói với nhau.
Lầu một. . . Lầu hai. . . Lầu ba. . . Thang máy chậm rãi đi lên.
Đường Phong ở trong đầu nhớ lại tin tức liên quan đến Ca Trần, hai mươi tư tuổi, cùng xuất thân từ một tổ hợp thần tượng với cậu, ba năm sau đơn phi, bộ điện ảnh đầu tiên đã lấy thân phận vai nam chính biểu diễn, cùng năm thu được giải nghệ sĩ mới xuất sắc, sau đó cũng nhiều lần thu được giải thưởng nghệ sĩ mới có triển vọng nhất và nhân khí tốt nhất.
Ca Trần đã có nhân khí làm cơ sở, còn thiếu chỉ là tác phẩm có sức ảnh hưởng, một minh tinh có thể dựa vào sự thổi phồng mà nhanh chóng nâng cao nhân khí, nhưng mặc kệ là ai nếu muốn vững chân trong vòng tròn này, không có tác phẩm là không có nền tảng, vĩnh viễn không thể chân chính bước trên con đường siêu sao.
Ca Trần hiện tại có rất nhiều ưu thế Đường Phong thua xa, hai công ty giải trí tận lực thúc đẩy, trẻ tuổi, bản lý lịch ưu tú, nhân khí cực cao, bản thân cũng coi như cố gắng, mặc kệ từ góc độ nào đến xem đều là ưu thế mười phần.
Lại so sánh với Đường Phong, quá khứ tệ hại, không có tác phẩm, không được công ty xem trọng thì thôi lại còn có mâu thuẫn với chủ tịch, ưu điểm duy nhất chính là cậu có kinh nghiệm và diễn kỹ Ca Trần không có, ném đi toàn bộ điều kiện bên ngoài, Đường Phong vẫn nghĩ lấy năng lực của cậu đủ để đảm nhiệm điện ảnh của đạo diễn Lý Nguy.
Thang máy dừng ở tầng mười sáu, hai người trước sau đi ra thang máy cùng nhau đi đến phòng thương vụ.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Ca Trần, Đường Phong nho nhỏ cười cười, người này đúng là thiếu kiên nhẫn, chưa trải qua sóng to gió lớn gì đó cũng không biết thu lại một ít ngạo khí.
Đại sảnh thương vụ đã có không ít người, đạo diễn Lý Nguy thấy bọn họ thì đi đến chào hỏi, Ca Trần nhiệt tình đi lên bắt chuyện với đạo diễn, đạo diễn Lý Nguy chỉ là cười cười, sau đó gọi Đường Phong và Ca Trần đứng ở một bên đơn độc nói chuyện.
“Bộ phim bởi vì muốn truyền bá trên quốc tế, hơn nữa do nội dung bộ phim yêu cầu, đòi hỏi diễn viên phải có tiếng Anh lưu loát.” Mỉm cười, đạo diễn Lý Nguy trực tiếp nói tới vấn đề nòng cốt của phỏng vấn lần này, đạo diễn vừa nói những lời này, sắc mặt Ca Trần có chút xấu xí.
“Trên thực tế bộ phim có hai vai nam chính, một vai nam chính cũng đã tới, tôi muốn hai cậu chia nhau diễn một đoạn với cậu ta.” Đạo diễn hứng thú dạt dào nhìn Đường Phong và Ca Trần một chút, “Tận lực là được.”
“Đạo diễn, tôi có thể cả gan hỏi một chút về nội dung bộ phim lần này không?” Ca Trần hỏi.
Bộ phim lần này có thể nói là đạo diễn Lý Nguy bảo mật đến mức tận cùng, trước khi được mời ai cũng chưa từng nghe đến tin tức về bộ phim mới đạo diễn Lý Nguy muốn quay, lúc được mời đi phỏng vấn thì ngay cả kịch bản phim cũng không được liếc mắt một cái.
Đương nhiên, trước khi Đường Phong đột nhiên qua đời vì bệnh tim đã xem qua kịch bản ban đầu của đạo diễn Lý Nguy, không biết như vậy có tính là gian dối hay không? Cậu nhàn nhạt cười, chẳng qua nhìn chung những bộ điện ảnh trước của đạo diễn Lý Nguy đến xem, mặc kệ nội dung là cái gì đều có vô số người vì ra sức muốn một vai trong đó mà chen nhau vỡ đầu.
Lúc trước cậu vì thân thể mà uyển chuyển từ chối Lý Nguy, ngày hôm nay cậu lại giống như những người khác vì một vai mà liều mạng.
Đạo diễn Lý Nguy cười cười, nói rằng: “Rất xin lỗi, chỉ khi các cậu vượt qua thử thách của tôi tôi mới có thể tiết lộ nội dung cho các cậu, trước đó tôi muốn xác nhận một chút, hai người có bằng lòng chấp nhận thử thách của tôi, đồng thời trong lúc thử thách cũng đồng ý với công tác tôi an bài tiến nhập điện ảnh quay chụp?”
“Tôi đồng ý.” Đường Phong thốt ra.
Ca Trần hơi hơi sửng sốt, không cam lòng lạc hậu theo sát nói: “Đạo diễn, tôi cũng đồng ý.”
Đường Phong không để ý đến Ca Trần, cậu đang suy nghĩ chính là, vai nam chính còn lại đạo diễn Lý Nguy đã chọn ra là ai? Nếu như đoán không sai hẳn là nam minh tinh nổi tiếng quốc tế đến từ Hollywood.
|
Đệ nhị thập thất chương: gặp lại “bạn cũ”.
“Tốt lắm.” Thấy Ca Trần và Đường Phong đều biểu thị đồng ý, đạo diễn vui vẻ vỗ tay, nói với hai người, “Như vậy, trước đó mời hai vị đi theo tôi đến đây gặp ngài Chino một lần đi.”
Chino?
Này này này, chờ một chút chờ một chút, đạo diễn Lý Nguy nói đến sẽ không là Michael Chino ở Mỹ kia đấy chứ?
“Đạo diễn, chẳng lẽ là Michael Chino? Diễn viên chính đắt khách nhất trên loạt điện ảnh lịch sử Michael Chino? !” Tuy rằng nguyên nhân kinh ngạc không giống nhau, chỉ là Ca Trần hỏi ra vấn đề Đường Phong muốn hỏi nhất lúc này.
Sẽ không là tên khốn vô lại kia đấy chứ? !
“Không sai, ngài Chino ở Hollywood không chỉ là đại minh tinh chạm tay có thể bỏng, song song cũng là một nhân viên điện ảnh kinh nghiệm phong phú, cần cù thật thà nghiêm túc, mặc kệ lần này phỏng vấn có ai không qua, trò chuyện một chút với cậu ta sẽ có trợ giúp rất lớn cho công tác sau đó của các cậu.”
Đạo diễn Lý Nguy lộ ra ánh mắt ôn hòa cổ vũ. Ca Trần ở một bên khó nén kích động trong ngực, Đường Phong bên kia trong lòng cũng là một trận bất ổn, cậu không phải chưa nghĩ tới trong bộ điện ảnh mới của đạo diễn Lý Nguy sẽ có đại minh tinh Hollywood cậu đã từng quen biết, cậu thậm chí còn muốn thừa dịp cơ hội lần này giao lưu với đối phương một chút, thế nhưng cho dù thế nào cậu cũng không ngờ sẽ là cái tên kia, Michael Chino!
Đường Phong tự nhận cậu là một người không phải khó ở chung, tuy rằng trên người có bệnh tim cũng chưa bao giờ coi nó là một đề tài để thổi phồng bản thân, hoặc là lấy được sự đồng tình từ người khác, trong vòng điện ảnh không nói đến trình độ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ô tô thấy sẽ bạo tạc, nhưng cậu cũng là một người được đánh giá rất tốt.
Chỉ có Michael Chino, tên khốn chết tiệt đáng ghét cộng thêm vô lại này, cậu hoàn toàn không biết đã từng đắc tội Chino ở chỗ nào, mỗi lần gặp mặt, cái tên áo quần bảnh bao này đều chạy đến trước mặt cậu cố ý nói mấy lời khó nghe:
【Hi, Fiennes, vì sao anh tên là Fiennes, biết không? Tôi đã từng học tiếng Trung, tôi nghĩ anh hẳn là tên Donny 】
【Ôi, Đường, ngày hôm nay anh trang điểm thật xinh đẹp, một buổi tối bán thế nào? 】
Ở chỗ có người, đáp lại Chino thường thường đều là Đường Phong mỉm cười, xoay người, rời đi, hờ hững.
Ở chỗ không có ai, Đường Phong sẽ không khách khí cho Chino một quyền, nhưng đây là chỗ khiến Đường Phong ghét nhất, Chino có thân thể nam giới nước Mỹ lực lượng rắn chắc mà cậu không có, mỗi một lần đều có thể đơn giản đón lấy nắm tay của cậu sau đó trêu đùa cậu hai câu.
Đường Phong vẫn luôn đi con đường văn nghệ lấy giải thưởng, Chino vẫn đều rất thích điện ảnh thương nghiệp, rõ ràng hai người là diễn viên hoàn toàn bất đồng lĩnh vực, Đường Phong từ đầu đến cuối vẫn không rõ cậu rốt cuộc chọc tới Chino ở chỗ nào, lại khiến tên kia âm hồn bất tán nhiều lần quấy rầy cậu.
Huống chi lúc này đây bộ điện ảnh mới của đạo diễn Lý Nguy đồng dạng đi chính là lộ tuyến văn nghệ lấy thưởng, Chino chuyển lộ tuyến? Hay là chuẩn bị kiếm đủ tiền rồi cũng đi vớt một cái giải thưởng?
Mặc kệ thế nào, Đường Phong hiện tại có chút thấp thỏm, chuyện cậu ghét Chino cho dù là sau khi sống lại cũng sẽ không thay đổi.
Đạo diễn mang theo bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy Michael Chino, người đàn ông kia và trong ấn tượng của Đường Phong cũng không quá khác nhau, vẫn như cũ là trang phục thời thượng anh tuấn, đi tới đâu đều có thể giành được một đống tiếng thét chói tai của phụ nữ, đây là Chino, mặc dù cậu rất ghét tên này nhưng cũng không thể không thừa nhận, tạp chí đánh giá Chino là người đàn ông khêu gợi nhất thế giới đúng là rất có lý.
Chỉ là đẹp trai trong dân gian cũng có rất nhiều, ví dụ như Charles, hoặc là Lục Thiên Thần.
“Các cậu trò chuyện một hồi trước đi.” Đạo diễn nhanh chóng rời đi.
Ca Trần có chút dè dặt bắt chuyện với Chino, mở miệng giao tiếp như là “Xin chào tôi là Ca Trần, hoan nghênh anh đã tới Trung Quốc, tôi rất thích điện ảnh của anh, mỗi một bộ phim của anh tôi đều xem”, Chino gần gũi nắm tay Ca Trần, thoạt nhìn rất giản dị dễ gần.
Đường Phong âm thầm ở trong lòng ói ra một câu: cầm thú mặc áo.
Đối lập với Ca Trần nhiệt tình, Đường Phong đứng ở một bên nét mặt chỉ có nhàn nhạt mỉm cười lại có vẻ có chút không giống người thường, Chino rất nhanh chú ý tới cậu.
“Cậu thì sao, cậu cũng thích xem phim của tôi chứ?” Đôi mắt màu lam nhạt của Chino rơi trên người Đường Phong.
“Xin lỗi, tôi một bộ cũng không xem.”
|
Đệ nhị thập bát chương: Thử thách hôn môi ( 1 )
Câu trả lời ngoài ý muốn của Đường Phong khiến Ca Trần thoáng cái sững sờ ở bên cạnh, cậu liếc nhìn Đường Phong, trong mắt lộ ra vài phần chỉ trích và nhìn có chút hả hê, giống như đang nói, mày thực sự khiến người Trung Quốc chúng ta mất mặt.
Đường Phong bản thân ngược lại không hề gì, dù sao cậu chỉ là nói thật mà thôi, cậu không thích hình dạng Ca Trần vừa thấy minh tinh ngoại quốc là thả thấp tư thái, hơn nữa cậu cũng không thích Chino, nói chuyện cũng là theo thói quen, lúc trước Chino thích chế nhạo cậu, sau đó cậu cũng không khách khí chế nhạo lại, kết quả thường thường vẫn là cậu nói cho Chino á khẩu không trả lời được.
Cặp mắt màu lam của Chino dường như sáng lên một chút, đường nhìn của anh rơi trên người Đường Phong, nét mặt vô cùng lạnh lùng mang theo giận dữ: “Cậu thực sự là một người vô lễ.”
Muốn hù dọa cậu? Lấy chiêu này đi đối phó với tiểu minh tinh anh không quen đi.
Đường Phong hiểu Chino rất rõ, cậu nhàn nhạt cười: “Vậy còn anh, anh có từng xem qua tác phẩm của tôi không? Có thích tác phẩm của tôi không?”
Ca Trần không lên tiếng ngăn cản, lẳng lặng đứng ở một bên giống như đang chờ xem kịch vui.
Đây đích thật là một hồi kịch hay.
Chino không giận, trái lại đột nhiên nở nụ cười: “Tôi chưa từng xem qua tác phẩm của cậu, chỉ là hiện tại tôi nhìn thấy cậu, cũng rất thích cậu.
Đường Phong biết Chino sẽ không bởi vì cậu nói mấy câu mà nổi nóng rồi đi tranh luận với đối phương, ngược lại hoàn toàn không ngờ Chino lại nói thích cậu, cậu cũng không coi là thật, giống như vui đùa đáp lại: “Tôi cũng chưa từng xem qua tác phẩm của anh, nhưng tôi cũng rất thích anh.” Mới là lạ.
“Ha ha ha! Thật không? Vậy thì quá tốt, cậu xem hai người chúng ta đi đăng kí kết hôn thế nào, nhất định rất hợp.”
Đường Phong và Chino vẫn là dùng tiếng Anh giao lưu, hai người đàn ông đối thoại nhanh chóng khiến Ca Trần ở bên cạnh khó có thể xen vào, một là nghe không hiểu lắm, hai là nói không quá giỏi, Ca Trần có chút hoài nghi nhìn Đường Phong, trong trí nhớ của cậu Đường Phong không những là một tên ngu xuẩn không biết trò chuyện, ngay cả đối thoại tiếng Anh phổ thông cũng có vấn đề, lúc nào lại có thể một hơi tiếng Mỹ chính gốc như thế.
Trên thực tế Đường Phong hiện tại không chỉ nói tiếng Mỹ lưu loát, cho dù là giọng Luân Đôn cũng có thể nắm chắc.
Mấy người trò chuyện được một lúc thì nhân viên công tác gọi lại, thời gian của mọi người ( ngoại trừ minh tinh xuống dốc Đường Phong ) đều rất ít ỏi, không có nhiều thời gian đi hỏi thăm lẫn nhau, đến khi đạo diễn tuyên bố nội dung diễn thử thì Đường Phong mới biết vì sao đạo diễn cố ý cho bọn họ vài phút đi chào hỏi nhau, bởi vì nội dung diễn thử vô cùng giản đơn trực tiếp lại kính bạo — hôn môi!
Hôn môi với ai?
Michael Chino!
Không chỉ như thế, nếu như thực sự nhận được vai diễn trong bộ phim, bọn họ sẽ không chỉ là hôn môi đơn giản như vậy.
“Tưởng tượng đối phương thành phụ nữ rồi hôn.”
Ca Trần lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, cũng không biết là đang lo lắng chuyện hôn môi hay là chuyện khác, Đường Phong nhìn nhìn Ca Trần giống như mầm đậu, lại nhìn nhìn Chino cao to, cậu thực ra rất muốn nhìn một chút cảnh tượng Ca Trần đại phát uy coi Chino là phụ nữ, chỉ là nhìn vào tình huống hiện nay, Ca Trần rõ ràng là “Nhà gái” .
Nhưng mà. . . Hôn Chino?
Khóe miệng Đường Phong hơi hơi co rút, căn cứ vào đạo đức chức nghiệp diễn viên cậu sẽ không từ chối, nhưng chung quy trong lòng vẫn không dễ chịu, nếu như hiện tại có hai nhánh tỏi thì tốt, cậu sẽ ăn tỏi xong rồi đi hôn Chino.
Đạo diễn bảo mấy người chuẩn bị một chút, tổ đầu tiên là Ca Trần và Chino.
Vào lúc này đại sảnh thương vụ có một vị khách khó nghĩ đến đi tới, Lục Thiên Thần âu phục phẳng phiu đi đến, Đường Phong sẽ không tự kỷ đến mức cho rằng ông chủ nhà mình là tới xem mình, chỉ có điều thân là ông chủ công ty nhà mình không đi liếc nhìn mình ngược lại đi xem Ca Trần, mặc kệ nói như thế nào cũng là một chuyện rất khôi hài.
Đường Phong nhợt nhạt cười, Lục Thiên Thần là tới nhìn người mình thích đi hôn người khác?
|