Biên Nhược Thủy
|
|
Biên Nhược Thủy ★ Tác Giả: Sài Kê Đản
Giới thiệu
Hắn tên là Biên Nhược Thủy, tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn chuyển tới lớp chúng tôi, tôi cùng một lũ bạn trốn sau phòng bảo vệ, huýt gió, gọi hắn là Dương Thông Đầu. Hắn ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt như con gái, nhìn tôi thản nhiên cười. Tôi quẳng sách xuống, lăn ra cười, tiểu tử này có thể trêu chọc được đây!
Nhà Biên Nhược Thủy là dòng dõi thư hương, dáng vẻ đặc mùi thư sinh, hay cầm theo mấy tờ giấy mà vẽ nguệch ngoạc hoặc đề thơ lên đó, tôi còn nhớ rõ lần tự học duy nhất mà hắn học hành không nghiêm chỉnh là bởi lấy tên tôi ra làm một bài thơ ngắn.
Biên Nhược Thủy ở cùng với tôi trong ký túc xá, chẳng bao giờ chải đầu, rửa mặt mũi sạch sẽ mới đến lớp học, tôi thích đem mấy đôi tất thối của mình ném lên giường hắn, có lúc ném cả lên mặt hắn, hắn cũng nhặt lại giúp tôi giặt sạch. Hắn cũng không trốn học, không lười biếng, cũng không giống chúng tôi hay tranh nhau xem sách A (1), tới WC lén hút thuốc. Hắn chỉ thích ngồi một mình, đôi khi cầm đôi ba cuốn sách về triết học, nhân sinh gì đó.
Biên Nhược Thủy lúc ngủ bị chúng tôi lén cắt tóc cũng không hay, sáng hôm sau thì đông thiếu cái này, tây mất cái kia chạy đi học. Biên Nhược Thủy trên đường tới trường thấy rác thì nhặt, rồi lặng lẽ bỏ vào thùng rác. Biên Nhược Thủy khi cùng cả lớp xem ―Cảm động Trung Quốc‖(2) thì đứng dậy vỗ tay nhiệt tình.
Biên Nhược Thủy mỗi lần có cuộc thi sáng tác văn chương là lại mang ra câu nói nghe ra rất thiển cận nào đó ra mà phân tích thật sâu, ý tứ của hắn như muốn đào sâu tới tận chuyện nhân sinh ở đời. Biên Nhược Thủy thích lớp trưởng lớp chúng tôi, là một cô gái lớn hơn gần gấp đôi hắn, mở miệng ra chỉ biết hò hét dọa người… Làm sao tôi lại có thể đi thích loại người như thế được? Tôi cũng không biết.
Chẳng biết từ khi nào, lâu ngày không gặp Biên Nhược Thủy, hắn đã đổi sang một kiểu tóc đang rất thịnh hành; từ khi nào, Biên Nhược Thủy cư nhiên trốn học hàng ngày, chạy đến quán bar ngồi như thiếu gia; từ khi nào, tôi nhìn nụ cười của hắn không còn vẻ trong sáng như lúc đầu, mà là nụ cười như đang đóng kịch..
Bắt đầu từ khi nào, tôi đã phát hiện ra mình đã từng thích Biên Nhược Thủy, từng thích Dương Thông Đầu, từng thích đứa bạn học như bị phủ bụi của mình. Tôi trước cả lớp lớn tiếng chửi hắn, đơn giản là vì hắn ở bên cạnh đánh thức tôi; tôi ở cổng trường cho hắn mấy đá, đơn giản vì hắn đã kể cho tôi nghe về mấy nữ sinh; tôi đem nhật kí của hắn đi rêu rao, đơn giản vì hắn trên lớp hay nhìn lén lớp trưởng.. Tôi chưa bao giờ để những chuyện kia trong lòng mà bận tâm, lần tôi muốn động thủ với hắn nhất chính là lần hắn gọi tôi là ―bạn‖(3).
Hắn đứng ở cửa quán bar, mặc một bộ quần áo may rất khéo, dùng ngữ khí bình thường tới bất thường nói một câu: ―Chào bạn..‖(3) Lần ấy tôi những tưởng đã cho hắn một cái bạt tai, chỉ tiếc là tay tôi hoàn toàn không thể giơ lên. Nhiều khi, trong mơ, tôi thường thấy một ánh mắt trong suốt như bé trai nhìn thẳng vào tôi mà thản nhiên cười, tôi đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn nhìn tôi cười. Hắn bảo tên hắn không phải Dương Thông Đầu, hắn tên là Biên Nhược Thủy, bởi vì mẹ hắn muốn hắn lớn lên cũng trong lành như nước…
Nhận Xét Người Đọc:
Tuy đã đọc truyện cách đây từ rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ, nó vẫn còn khắc rất sâu trong tâm trí mình. Biên Nhược Thủy được chị Đản viết rất chân thực, diễn biến tâm lý nvc cực kỳ hợp logic, cảm giác như tác giả chính là nv đó vậy. Bộ truyện rất sâu sắc và có nhiều triết lí. Điều làm mình ghi nhớ nhất là tình cảm của bạn thụ dành cho bạn công, thậm chí có đôi khi còn nghĩ bạn công ko xứng đáng với một người lương thiện và thuần khiết như bạn thụ. Những ai đã đọc rồi thì ko thể nào quên một Biên Nhược Thủy hy sinh, chịu đựng tất cả cho hạnh phúc của người mình yêu, một Tống Thiên Lộ bốc đồng nhưng cũng dám bấp chấp mà yêu hết mình.
Bộ truyện cứ khắc sâu trong lòng mình mãi, nên khi biết Nghịch tập và Biên Nhược Thủy do cùng một người viết ra mà mình đã shock, ko thể tin nổi vào mắt mình. Cảm giác như bị vặn người 180 độ vậy...
|
Edit : luchoa
Lớp ta sắp có học sinh mới chuyển tới đấy, nhìn coi thế nào?”
“Ai thế?” Tôi cắn bánh mì khô, quay đầu nhìn khuôn mặt to bành của Lưu Duy đang nhăn nhở cười.
Lưu Duy chỉ tay ra ngoài, “Đó đó! Cái thằng tiểu tử đằng kia kìa, cái đứa đầu bù, tóc thì như hành tây đó, thấy chứ?”
Tôi huýt gió rồi chạy tới trước cửa phòng bảo vệ trường, quả nhiên, tiểu tử kia quay đầu lại nhìn thấy tôi, tôi trợn mắt vẫy tay với hắn, kêu to Dương Thông Đầu. Hắn cũng nhìn lại, thản nhiên cười, tôi sững người đôi chút, sau đó cười to lên, rất thú vị, nhìn như trẻ con thế thì trong lớp lại có người bị bắt nạt rồi.
Đi, đi qua đó nào!” Tôi vỗ vai Lưu Duy, vài bước đã nhảy tới trước mặt Dương Thông Đầu.
“Hắc hắc…Dương Thông Đầu, cậu là người ở đâu a?” Tôi chống tay lên cái bàn trước mặt, cúi đầu nhìn hắn.
“Tên tớ không phải là Dương Thông Đầu, là Biên Nhược Thủy, mẹ tớ muốn tớ lớn lên cũng thanh thuần như nước.”
Tôi xùy một tiếng, coi cái dáng bộ nho nhã đó, vừa nhìn qua đã đoán được là loại người tới cái rắm cũng không đánh được mà (*)! Biên Nhược Thủy thấy tôi cười cũng không đáp lại, cúi đầu lấy cái gì đó. Tôi cúi đầu nhìn theo, xem có gì hay không, đều là một đống chẳng ra gì, mà học tới cao trung rồi vẫn còn mang theo hộp bút sao, tôi tính cầm lên xem thì đã bị hắn giật lấy.
“Cho tớ xem nào!” Tôi giật mạnh lại cái hộp, sao lại keo kiệt thế, hắn không cho tôi coi thì tôi càng muốn coi.
“Đừng mở ra!” Biên Nhược Thủy đứng dậy muốn đoạt lại, nhưng tôi nhanh hơn, quay người lại, nhanh chóng mở hộp ra, hộp mở ra còn mang theo âm thanh rin rít, đúng là đồ cũ.
Trong hộp bút chỉ có mấy cây bút, cả hai đều là bút máy, có một cái đã bị dùng tới mòn cả đầu bút. Trong thoáng chốc, tôi thấy trên đầu hộp bút có dính một mảnh giấy màu đỏ thẫm được cắt thành hình trái tim, trông tầm thường muốn khóc, lại còn dùng băng dính, dính chặt, gỡ không ra.
“Này là có nghĩa gì?” Tôi quay đầu lại đã thấy khuôn mặt Biên Nhược Thủy đỏ bừng bừng nhìn mình.
“Tớ đang hỏi cậu đó!” Tôi xoay xoay hộp bút trong tay.
Ai ngờ Biên Nhược Thủy lại nhỏ giọng, líu ríu trả lời, nghe đâu như là “mang ý nghĩa…chờ mong…” Cái gì vậy, tôi quăng lại hộp bút lên bàn hắn, quay lại chỗ của mình. Nghĩ coi hắn có thể làm cái gì cho tôi đây? Trực nhật thì không cần tới, Nhị mặt rỗ đã làm cái đấy rồi; hay là hàng ngày hết giờ học nhanh đi mua bữa trưa? Đúng, cái này còn chưa có người làm…
Buổi trưa về ký túc xá, tôi phát hiện cái giường phía dưới đã có người rồi. Trước chỗ này chưa có ai nên có gì không cần tới tôi đều quăng xuống dưới này hết, bây giờ đồ đạc đã được xếp gọn để ở chân giường.
“Ai tới đó?” Tôi vừa bước vào cửa đã hỏi.
“Biên Nhược Thủy, có ấn tượng không?” Lưu Văn Tuấn ngồi ăn ở bên cạnh đáp lời.
Tôi hít một hơi, nằm trên giường của Biên Nhược Thủy đã được trải chiếu sạch sẽ, thế là xong rồi, không thể ném đồ xuống đây rồi. Sau này mấy thứ đó tôi biết quẳng đi đâu đây?
“À, cậu về rồi à?”
Tôi nhấc đầu lên, thấy Biên Nhược Thủy cầm một cái chậu đi tới, tóc ướt rượt, trong chậu cả một đống quần áo. Thế nào mà vừa tới ở đã phải thay ở một mớ y phục thế kia a!
“Cậu qua chỗ Tiểu Tuấn tử ngồi đợi chút đi! Tớ nằm đây một chút, mẹ nó, cậu tới rồi thì tớ không ở đây được nữa.”
Tôi liếc nhìn Biên Nhược Thủy, Biên Nhược Thủy ngồi đối diện với tôi, dáng ngồi vô cùng cẩn trọng, hai chân khép lại, thẳng lưng nhìn tôi, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại mãi không nói ra.
“Cậu muốn nói gì thì nói đi? Ở ký túc xá này toàn người tốt, không cần phải làm ra vẻ như bị bắt nạt thế đâu.”
“Tớ mới tới đây, có gì không phải mọi người bỏ quá cho.”
Biên Nhược Thủy thản nhiên cười, không hiểu tại sao, rốt cuộc tôi lại nghĩ nụ cười đó thật giả tạo, giống như đang cố sức gồng mình chịu trận. Mọi người ở trong ký túc xá lâu nay đều hình thành thói quen, im lặng tức là đồng ý, cho nên chẳng ai đáp lời hắn cả. Biên Nhược Thủy nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại.
“Cậu tên là gì? Tớ coi trong lớp cậu rất có uy.” Biên Nhược Thủy lúng túng hỏi.
“Tớ á?” Tôi chỉ vào mình, “Tớ tên Tống Thiên Lộ, cái giường phía trên bên kia là của thằng ngốc Lưu Văn Tuấn, đứa nằm giường đối diện với cậu là thiếu gia lắm tiền Đạt Hề Duệ, nó còn chưa về.”
Lưu Văn Tuấn cầm bát cơm sứt, trừng mắt nhìn tôi, tôi liền nhe răng cười cầu hòa với nó.
“Tống Thiên Lộ…” Biên Nhược Thủy lẩm nhẩm đọc, nhìn tôi cười nhẹ, tôi không để ý tới hắn nữa, leo lên giường đi ngủ.
Ngủ được một lát, tôi nhớ ra một chuyện, bèn bò ra mép giường, chắc mẩm Biên Nhược Thủy đang nằm ở dưới ấy, tôi rút từ dưới gối ra một cuốn tạp chí khiêu dâm, ném xuống.
“Này! Bạn Thủy gì đó ơi, tớ có chuyện này nói với cậu.”
Biên Nhược Thủy bị tôi thức, mở to hai mắt, nhìn tôi hỏi: “Chuyện gì? Tống Thiên Lộ.”
“Chuyện này, lát nữa giúp tớ lấy cơm a! Tớ lười xếp hàng lắm, ngủ lại đây thôi!”
Tôi nói xong, không thèm đợi câu trả lời, xoay người ngủ tiếp.
|
Tới giờ ăn tối, tôi hí hửng chạy tới bãi tập hẹn hò với Trương Kỳ Kỳ, cao trung thật chẳng hay gì cả, đi hẹn hò mà cũng như kẻ trộm vậy. Trương Kỳ Kỳ từ xa nhìn thấy tôi đã vẫy tay, năm phút sau mới đi tới nơi.
“Sao đi lâu quá vậy?”
Trương Kỳ Kỳ kéo tay tôi, nhỏ giọng nói: “Em…vì cái đó, bụng đang đau..”
Tôi chợt hiểu ra, thì ra là thế, con gái phiền phức thật. Tôi giơ tay kéo Trương Kỳ Kỳ lại gần, vuốt cái bụng nho nhỏ của nàng, xoa nhẹ mấy cái, rồi nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?”
Trương Kỳ Kỳ thổn thức một chút, thoáng cái đã chui vào trong lòng tôi, chỉ một chốc sau đã thấy nước mắt lưng tròng. Chuyện gì đây trời? Sao lại thành thế này rồi? Vừa nãy còn không sao mà!
“Đau lắm! Trưa nay đã khóc một trận ở ký túc xá rồi, đau không chịu được, trước đây em đau tới mức phải đi châm cứu giảm đau, giờ vẫn còn đau lắm…ô ô…”
“Nào nào bảo bối của anh, em đừng khóc nữa, không khóc nữa, anh thương nào.” Tôi nói như niệm kinh, vỗ nhẹ sau lưng nàng, bình thường con gái không dính tới chuyện yêu đương thì cứng đầu cứng cổ, tới khi cùng người ta sao lại trở nên yếu đuối thế này? Mỗi ngày nhất định khóc một trận, tức mình một phen.
Ngồi với nhau hơn nửa tiếng, tôi mới nhớ ra là mình còn chưa ăn cơm tối! Trương Kỳ Kỳ là học sinh ngoại trú, thế nên nàng có người làm cơm cho, tôi thì dù sao cũng là người, cũng phải ăn a!
“Nép vào!” Tôi nhìn khoảng không đen kịt phía trước hét nhỏ.
“Sao thế?” Trương Kỳ Kỳ vội đẩy tôi ra.
“Có ánh đèn!” Tôi nói thầm bên tai nàng, Trương Kỳ Kỳ vội vàng tránh xa tôi tới năm bước, tốc độ này so với tốc độ lúc nàng tới đây quả là một trời một vực, hai đứa chia tay nhau, rời khỏi bãi tập.
Ánh đèn là kình địch của mọi đôi tình nhân, gần đây trong trường kỉ luật rất nghiêm. Phó hiệu trưởng, chủ nhiệm môn, chủ nhiệm lớp đều cầm mỗi người một cây đèn pin, trong trường đã ra quy định, cấm học sinh trong trường yêu đương. Một khi bị phát hiện thì hậu quả khôn lường, quy định này mới được trường đề ra, thời gian ấy có nhiều đôi không biết. Có một hôm tự học về muộn, đi qua bãi tập thấy một loạt người đứng xếp hàng, cứ một nam rồi lại một nữ, sáng ngày hôm sau, gia đình của tất cả những người ấy đều biết chuyện yêu đương của con mình.
Tôi không sợ gì cả, bố mẹ tôi đều biết tôi như thế nào, chỉ cần không gây chuyện, thế nào cũng được. Dù sao thì tôi cũng không chơi bời, không bỏ dở chuyện học hành, bố tôi bảo thi vào trường cao đẳng thật là nhất cử tam tiện, cho nên giờ tôi có dính tới chuyện yêu đương cũng không ảnh hưởng.
Chuyện học hành của Trương Kỳ Kỳ cũng chẳng khá hơn la bao, tôi trước giờ tìm bạn gái chưa bao giờ tìm người học giỏi, lỡ như có lún sâu vào quá, cũng không thấy áy náy. Nhưng Trương Kỳ Kỳ lại thích làm bộ, tự xem mình như học sinh gương mẫu xuất sắc, thích sĩ diện. Nàng sợ cha mẹ nàng, thế nên chuyện của chúng tôi mà tới tai gia đình, đối với Trương Kỳ Kỳ mà nói chẳng khác nào ngày tận thế.
“Cơm của tớ đâu?” Tôi đi bộ về ký túc xá, thấy Biên Nhược Thủy đang ngồi đọc sách một mình.
“Trong cái chậu ở đằng kia kìa!”
“Tron chậu? Cậu đem cơm của tớ cho vào trong chậu à?” Tôi đi qua đập đầu Biên Nhược Thủy khiến hắn giật nảy mình.
“Không phải thế…cậu mãi không về nên cơm nguội hết, thế nên tớ mới cho vào chậu nước nóng để hâm lại.” Biên Nhược Thủy càng nói càng nhỏ, rồi không nói gì nữa, cúi đầu xuống.
Tôi nhìn Biên Nhược Thủy cũng khổ sở, dù sao cũng là có ý tốt, sẽ không giận hắn nữa, liền đi tới mở hộp cơm ăn. Vừa mở hộp ra, suýt nữa tôi đánh rơi xuống đất, cái này là gì đây? Một hộp toàn rau cần với mộc nhĩ, thanh đạm không nói, nhưng tôi không ăn được rau cần.
“Cậu lấy cho tôi cái gì đây? Tôi không phải gia súc, cho tôi ăn rau làm gì?” Tôi khó chịu đóng nắp hộp cơm lại, quay đầu nhìn Biên Nhược Thủy kêu.
Biên Nhược Thủy buông sách xuống, vẻ mặt áy náy nhìn tôi, “Tớ không biết…cậu thích ăn cái gì, tớ hàng ngày đều ăn mấy thứ này nên nghĩ là…”
” “Cậu nghĩ ít như thế mà tôi ăn no được sao? Nghĩ cậu ăn cái gì thì tôi phải ăn cái đó à? Sao cậu không nghĩ tại sao tôi với cậu bên cao bên thấp đi? Không phải cậu nghĩ tôi cũng lùn như cậu chứ?” Tôi có chút kích động, nhìn dáng vẻ rụt rè sợ hãi của hắn lại càng muốn khi dễ hắn.
“Không có!” Biên Nhược Thủy cầm lấy chậu cơm, bê ra ngoài.
“Cậu làm cái gì thế?” Tôi cúi đầu nhìn hắn.
“Thì mang ra ngoài, tớ mua cho cậu cái khác, cậu muốn ăn gì?”
“Được rồi, được rồi, không cần.” Tôi giật lại cái hộp cơm, không thèm tức giận, một chút phản kháng cũng không có, bây giờ thật sự đã tìm ra được nơi trút giận cực kì tốt rồi.
“Tớ nói, cậu phải nghe cho kĩ.” Tôi một bên xúc cơm ăn, một bên nhìn Biên Nhược Thủy. “Cơm của tớ nhất định phải có thịt, nếu không thì tớ ăn không vào, mỗi bữa phải có ít nhất hai món, cơm cũng phải mua hai phần, lát nữa tới cửa hàng mua cho tớ ít đồ ăn vặt, ăn đỡ đói, tớ ăn nhiều cơm, một ngày ngoài ba bữa cơm thì phải ăn thêm mì phở gì đó, ăn cơm không tớ không đủ no. Buổi tối đều ăn canh, sáng sớm ăn đồ nguội, bánh bao, đến lúc đó mua cái gì thì cậu hỏi lại tớ; tớ không ăn rau cần, không thích ăn súp-lơ, mộc nhĩ, không thích ăn đồ ngọt quá, thích ăn nhạt, trong thức ăn mà có tiêu thì không ăn, chao cũng không ăn, tớ còn ăn…lúc đó muốn ăn gì thì sẽ nói cho cậu biết sau.”
Biên Nhược Thủy đứng cạnh nhớ hết những gì tôi nói, còn ghi vào một quyển sổ nhỏ, tôi nhìn qua suýt sặc, thằng nhóc này, có cái gì mà phải cẩn thận thế chứ?
Ăn cơm xong, tôi ngồi cạnh Biên Nhược Thủy, thực sự là chán mà, nghĩ vậy bèn khoác vai Biên Nhược Thủy. Kéo hắn lại, “cho tớ nằm một chút, cậu tới đây rồi thì tớ không dùng được cái giường này nữa, trước giờ giường này chỉ có tớ dùng thôi.”
Mặt Biên Nhược Thủy bỗng nhiên đỏ lên, tôi chưa từng thấy ai xấu hổ như con nít như thế, liền nhấn mạnh vai hắn một cái, hắn lập tức nhăn mặt.
“Thế mà đau sao?” Tôi hỏi hắn, “Cậu có đúng là con trai không thế?”
Biên Nhược Thủy không nói gì, một lát sau hắn mới nhỏ giọng nói: “À, cái kia…cậu đem quyển sách kia đi đi!”
Tôi ngạc nhiên, “Sách gì chứ?”
“Là cuốn sách cậu ném vào người tớ ấy.” Biên Nhược Thủy xấu hổ cười cười.
Tôi ngẩn ra trong chốc lát mới nhớ, là cuốn tạp chí khiêu dâm của mình. Tôi phá ra cười, nói: “Cậu đã coi chưa?”
“Chưa!” Biên Nhược Thủy vội vã xua tay, “Tớ không xem loại sách này, mẹ tớ không cho xem, tớ vừa thấy cái bìa sách đã không dám nhìn nữa rồi.”
“Thật không?” Tôi nhìn sát vào mặt Biên Nhược Thủy, nhìn thẳng vào mắt hắn, quả nhiên, chỉ một lát, hắn bắt đầu tránh né. “Ha ha…gạt tớ sao? Cậu đã bao nhiêu rồi chứ? Nhìn cậu như thế mà loại này chưa từng xem sao? Đã cứng chưa?”
Tôi vươn tay sờ vào giữa hai chân hắn, Biên Nhược Thủy bỗng nhiên vùng đứng dậy, “Cậu…cậu đừng có nói bậy…” hắn vội lùi ra sau, làm như tôi sắp cưỡng bức hắn vậy.
“Xí! Cậu còn giả bộ trong sáng cái gì thế? Đều đã lớn rồi, cùng là nam cả, ai chẳng giống như ai a!” Tôi đá vào chân giường hắn, đi ra ngoài, không thèm để ý phản ứng của hắn.
Không nói chuyện đó nữa, tôi đi tìm mấy đứa bạn đi chơi, tối nay cũng là tự học, đi chơi bóng rổ thôi! Nghĩ ngợi một hồi, những chuyện không vui trong lòng đều biến mất, chạy tới sân bóng rổ.
Trưa hôm sau, Biên Nhược Thủy mua cho tôi một phần thịt sườn, còn thêm một đống đồ ăn vặt nữa, tôi cuối cùng cũng thấy no, vỗ vỗ bụng, ngồi ở đầu giường hắn.
“Cậu đọc cái gì thế? Nhìn chăm chú thế…” Tôi gạt quyển sách của hắn ra, nhìn hắn.
“Là …thơ.”
“Cậu có thể nói to lên một chút không a?” tôi nhìn hắn hét tướng lên, đã hai ngày nay hắn nói gì tôi cũng đều không nghe rõ lắm, kiểu gì cũng phải hỏi lại.
“Là thơ…” Biên Nhược Thủy hắng giọng nói to lên.
“Giời ơi, tôi đánh chết cậu đi!” Tôi dùng sức khẽ vỗ sau gáy hắn, thằng nhóc này không có tật gì đó chứ? Sao lại toàn làm những chuyện khó tiêu hóa như thế. “Cậu xem cái loại sách này mà cũng được hả? Có gì hay chứ?”
“Xem sách này tớ thấy trong lòng mình nhẹ nhàng đi nhiều lắm.” hai mắt Biên Nhược Thủy sáng rực lên, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào tôi khiến tôi hơi rùng mình, có đôi chút dự cảm không lành. “Mẹ tớ là giáo viên, cứ lúc nào rảnh, mẹ tớ thường thích nghe tớ đọc thơ, làm thơ. Tớ chưa bao giờ thấy việc này chán cả, ngay từ lần đầu tiên gặp nó, tớ đã thích rồi, đây chính là thiên sứ dẫn dắt cuộc đời tớ…”
Biên Nhược Thủy bỗng nhiên vùng đứng dậy, giơ một tay lên, xúc động nhìn ra ngoài cửa sổ, cao giọng nói: “Thơ ca, là người bạn thanh mai trúc mã của tớ, tớ thích đọc thơ mà ngẫm lại nhân sinh, tớ hay tự hỏi: tại sao ta phải sống? Tại sao ta lại chọn cách sống như thế này? Tại sao ta không thể thoát ra khỏi những ràng buộc tầm thường mà tìm tới lý tưởng của mình? Nhưng rốt cuộc tớ đang muốn cái gì đây, nếu tớ không biết tại sao mình lại sống thì làm sao biết được mình đang muốn gì, tớ đã hiểu tại sao tớ lại cô đơn như vậy, bởi vì tớ đang còn ở trong một cái hố sâu, sâu tới độ không ai có thể biết được, nó giam hãm con người ta, nơi đó không chỉ có bụi gai, mà còn có dây, chúng quấn quanh tớ, càng giãy thì quấn càng chặt hơn, tớ không thể nào thoát ra được…”
“Chuyện đó…tớ đi WC trước đã, cậu cứ ở đây nói một mình đi nhé!” tôi nhanh chân chạy trốn, trước khi chạy còn nghe tiếng cười ha ha của Trương Văn Tuấn ở trong phòng, vừa cười vừa nói: “Ăn táo phải sâu.”
Tới lúc tôi trở về, Biên Nhược Thủy đã bình tĩnh trở lại, ngồi đờ ra trên giường, rõ ràng vẫn còn dư vị do trạng thái bốc đồng lúc nãy.
Chỉ ít ngày sau, tôi đã hiểu hiểu được đôi chút con người của Biên Nhược Thủy. Hắn là kiểu người thanh thuần, đại để là không sống trong cùng thế giới với người khác, không thực tế. Cả ngày cứ tự hỏi cuộc sống hiện thực có liên quan hay không liên quan gì đấy. Nhưng hắn còn có một phần tính cách đáng nể, chính là vô cùng yêu đương lao động. Mọi chuyện lớn nhỏ trong lớp đều góp một tay, nhất là chuyện có ai đó quên làm vệ sinh, hắn liền làm hộ cho. Hắn ngồi bàn đầu, cho nên cứ hết một tiết là đi lau bảng. Múc một chậu nước, mang ra một cái khăn sạch lau đi lau lại, lau tới khi nào bảng sáng bóng lên hắn mới chịu thôi.
Tôi hỏi hắn sao phải lau bảng sạch như vậy, hắn nói vì thế này cũng như tâm tình của hắn, lau khô sạch sẽ mới không vương chút ưu sầu hắc ám. Còn nói thêm cái gì nữa thì tôi chịu, không nghe tiếp được, bởi tôi biết, mỗi lần nói như vậy thì hắn không thể ngừng lại được, nói rồi lại nói, giống như một người từng trải, ngày nào cũng nói khiến cho miệng lưỡi cũng lưu loát ít nhiều.
Dù sao thì tôi cũng biết hắn thích sạch sẽ, làm xong tâm trạng cực tốt. Cho nên tối nào tôi cũng cố ý để tất rơi xuống dưới, vừa vặn rơi ngay trên giường hắn, như thế thì trưa hôm sau, tất của tôi sẽ được sạch sẽ xếp trên giường, ha ha…chiêu này thực có hiệu quả.
Nhưng Biên Nhược Thủy chưa bao giờ chải đầu, chuyện ấy tôi không hiểu, tối hắn gội đầu, hết đêm tới sáng hôm sau thì tóc rối như cỏ dại. Hắn không có lược, cũng có nghĩa là không bao giờ chải tóc, cũng có nghĩa đầu hắn vĩnh viễn như hành tây.
“Sao cậu không chải đầu?” Có một ngày tôi rất chán, liền hỏi hắn một câu như vậy.
“Phải chải đầu sao? Rửa mặt, đánh răng là chuyện phải làm, bởi có như thế mới làm cho con ngươi ta sạch sẽ. Thế nhưng có chải đầu hay không cũng chả có tác dụng gì cả. Tớ thấy chải đầu cũng không làm cho con người ta thấy thư thái, dù có dùng lược chải tới thế nào đi nữa, cũng chỉ là lo tới bề ngoài thôi. Còn cái bên trong thì không thể dùng lược mà tháo gỡ được, tớ đã từng chải đầu một lần rồi, nhưng từ đó tớ không bao giờ đụng tới lược nữa, bởi khi nhìn vào trong gương, tớ thấy mình thật bất lực, toàn thân đều chảy tràn sự bất mãn. Tựa như răng lược đều biến thành những cái răng nhọn, đâm vào trong óc tớ…”
Từ đó về sau tôi đều tâm niệm, sẽ không hỏi hắn bất cứ chuyện gì nữa.
Tôi cũng không nghĩ sẽ làm bạn với Biên Nhược Thủy, cùng lắm chỉ để hắn giúp tôi làm mấy chuyện lao động, hơn nữa, lăn ra ngoài cuộc sống bụi bặm này còn có thể khiến hắn nhận thức thực tế một chút, được thế, tôi còn có thể cảm kích hắn bội phần.
Hôm đó tôi về ký túc xá, vừa bước vào cửa đã thấy Đạt Hề Duệ ở trong phòng chăm chắm nhìn vào một cái quần đùi suy tư đi suy tư lại. Tôi đi tới đập nhẹ lên đầu hắn, “cái đồ tiểu tử dâm đãng này! Ban ngày ban mặt lại nhìn đắm đuối quần đùi của người ta, mà còn lại là quần đùi của nam nữa chứ.”
Đạt Hề Duệ thấy là tôi, bật cười khanh khách, chỉ vào cái quần kia, nói: “Mày nhìn cái quần đùi này của Biên đại thi nhân xem, có cái gì khác nào?”
Tôi cũng nhìn một chút, đúng là hơi kỳ quái. Cái quần này hình như còn chưa được giặt, lẽ ra quần của Biên Nhược Thủy thì đâu như thế này a! Người ta là người ưa sạch sẽ a!
“Nhanh qua đây coi đi! Tao cho mày được mở mắt.” Đạt Hề Duệ cẩn thận đem lật mặt kia của chiếc quần lại, bây giờ thì mặt kia của cái quần cũng bày ra trước mắt hai đứa. Phía trước quần có một cái dây khóa kéo màu nâu, cái quần đùi này đúng là thiết kế rất mới mẻ độc đáo a! May thế nào mà phức tạp như vậy chứ?
Đạt Hề Duệ cười mờ ám liếc mắt nhìn ta, rồi đưa tay kéo cái khóa quần, hóa ra bên trong còn một lớp vải nữa, không phải là lớp vải lót, mà là một cái túi, cái này không phải là thừa ra sao? Không lẽ làm để trang trí à?
Đúng lúc hai đứa đang đứng ngẩn ra suy nghĩ, Biên Nhược Thủy đã bưng ba hộp cơm vào, thấy chúng tôi cầm quần đùi của hắn thì mặt thoắt cái đã đỏ bừng lên.
“Các cậu…làm gì thế?” Biên Nhược Thủy vội buông hộp cơm, đi nhanh về phía chúng tôi, giật lấy cái quần, nhét vào trong ngăn tủ, mặt như sắp khóc tới nơi.
Tôi đi vòng vòng quanh hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Biên Nhược Thủy dĩ nhiên là không dám nhìn tôi, trong chốc lát, tôi hiểu ra chuyện, cười ha hả, khiến mọi người trong phòng đều quay lại nhìn.
“Tớ biết rồi! Chuyện này…Biên đại thi nhân, cậu sao lại dám dùng thủ đoạn thâm hiểm thế này…đúng là không nhìn ra đó a!”
Đạt Hề Duệ nhìn tôi, vẻ mặt hiếu kì, ”Chuyện gì đó? Mày nói nhanh lên a!”
Biên Nhược Thủy cắn môi nhìn, cứ như thể sẵn sàng liều mạng với tôi, không còn cách nào khác, chuyện này phải nói ra, không thì khó chịu lắm, tôi chỉ vào Biên Nhược Thủy, nói: “Cậu ta may một cái túi trong quần, rồi nhét mấy thứ vào đó, để người ta trông vào thấy cậu ta thực oai phong!” (*)
“Ha ha ha…” Trong nháy mắt, cả phòng vang lên tiếng cười như đại bác oanh tạc, ngay sau đó, ba đứa con trai cùng nhào tới, tôi ôm thắt lưng Biên Nhược Thủy, Đạt Hề Duệ tụt quần của hắn xuống, Trương Văn Tuấn nhân cơ hội, lợi dụng sơ hở, nhanh chóng vươn tay ra sờ.
“Coi nào, đúng là to quá đi mất, tớ sờ cả nửa ngày cũng chưa tìm ra…”
Lời vừa dứt thì một trận cười nhạo nữa lại vang lên, ba đứa thay phiên nhau làm loạn, đùa giỡn vui vẻ bình thường. Thừa cơ ai đó không để ý thì lén đánh một cái, rồi lại nhìn nhau cười hề hề, cuộc sống nhàm chán mỗi ngày như có thêm chút màu sắc.
Biên Nhược Thủy chắc mới bị lần đầu tiên, giãy dụa trên giường, mặt đỏ bừng bừng, tới tận giờ ăn cơm, chúng tôi mới tha cho hắn, Biên Nhược Thủy vội vàng lên sân thượng, bỏ cơm, Tiểu Tuấn thấy vậy liền đi theo, một lát sau về chúng tôi mới biết Biên Nhược Thủy khóc.
Nói thật thì chúng tôi cũng có điểm không đúng, tuy học sinh cao trung mà khóc thật hiếm thất, nhất là con trai, là Biên Nhược Thủy thì chẳng có gì là lạ, nhưng tôi chưa từng một lần nghĩ rằng hắn không phải con trai.
Hôm đó Biên Nhược Thủy không hề mở miệng nói chuyện, nhưng hắn vẫn đi mua cơm, giặt tất bẩn.
Buổi chiều tôi đến trường, Lưu Duy giữa giờ nghỉ tới tìm tôi, tôi liếc nhìn khuôn mặt to bè của hắn, Lưu Duy thấy tôi nhìn cũng nhìn lại. “Buổi tối sau giờ học ở căng tin tầng ba có vụ đánh nhau, năm nhất với năm hai, tao nghe bọn Tiếu Vĩ nói mọi người đều tới đó, mày đi không?”
Tôi không thèm trả lời, đi ra khỏi phòng học, Lưu Duy lẽo đẽo theo sau, hắn biết tôi muốn làm gì, hắn nghiện còn nặng hơn cả tôi nữa ấy chứ! WC là nơi hút thuốc tốt nhất, gần đây tôi hút càng ngày càng nhiều, trước còn tới bờ tường ngồi hút, bây giờ chỉ có thể tới WC, tuy tôi không sợ chủ nhiệm lớp bắt được, nhưng lại rất ngán cảnh thầy giáo cứ thuyết giáo cả mấy giờ.
“Tao không đi!” Tôi chậm rãi nhả khói thuốc, nhìn vòng khói thuốc bay lên, một vòng rồi lại một vòng.
“Sao chứ? Không muốn đánh nhau nữa à?” Lưu Duy vừa chào bạn thân, vừa nhìn ta.
“Không phải thế…phiền quá, lũ Tiếu Vĩ kia thích nháo thế nào thì nháo, tao không thích danh tiếng gì, cả một lũ lộn xộn chả biết thằng nào với thằng nào cả, trước đây tao thích sĩ diện, người ta cứ nói là đi, bây giờ công lực không đủ rồi. Ai ai ai …”
“Không giống mày a! Quy ẩn sao? Trước đây mày chỗ nào cũng thấy lui tới mà!” Lưu Duy dùng chân di di điếu thuốc, cười cười nhìn tôi.
Tôi chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Người làm công tác văn hóa cho tao tố chất cao.”
Tôi vừa nói xong, đã nghe hắn đứng bên cạnh phì cười, tôi lôi hắn lại, quăng vào tường, đạp cho mấy cái. Mẹ nó chứ, tao nói chuyện thế mà mày cũng cười được.
Tôi cũng ném điếu thuốc xuống đất, không quên liếc mắt nhìn thằng chết tiệt kia, hóa ra hắn đi giải quyết nỗi buồn rồi, trong phòng vang lên tiếng tí tách, tôi hơi nghiêng đầu nhìn sang, không phải nói cũng biết là của tôi to hơn. Tôi cười thầm trong bụng. Không phải tôi khinh thường hắn, nhưng nam tử hán mà như vậy thì người yêu hắn sau này thật không may. Cũng chẳng biết sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh Biên Nhược Thủy, của hắn chắc cũng khoảng khoảng này…
Tối, Biên Nhược Thủy cũng không nói câu nào, tôi cũng sốt ruột, sao là con trai mà lại để ý nhiều thế cơ chứ? Đã đêm rồi mà vẫn còn như thế sao? Hắn đi múc nước rửa chân, đi tới cửa thì bị tôi ngăn lại.
“Cậu nói coi là có chuyện gì xem? Đều là người một phòng đùa giỡn một chút mà cũng không được sao?”
Biên Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn tôi, lách người sang bên cạnh. Tôi chặn hai tay ở hai bên cửa, không cho hắn ra ngoài. Nhìn hắn khiêu khích, thế nào đây? Tôi không tin hắn không nói với tôi lấy một câu.
“Tống Thiên Lộ…” Biên Nhược Thủy liếc mắt nhìn tôi, ha ha…không chịu được rồi!
“Cái đó là túi tiền của tớ đấy…” Biên Nhược Thủy lầm bầm nói.
Tôi thoáng ngây người ra, túi tiền với túi tiếc gì? Không phải lại sắp bắt đầu nói năng lung tung chứ?
“Là cái quần kia ấy…tớ không như cậu nói đâu, đó là túi đựng tiền của tớ, mẹ tớ may cho đấy, mẹ sợ để trong túi sách thì không an toàn…” Biên Nhược Thủy vừa nói vừa len lén nhìn xung quanh, vừa may, trong phòng không có ai.
Tôi lúc này mới nhớ ra, thì ra là thế. Trời ạ! Bây giờ là thời nào rồi! Sao chuyện nhét học phí vào trong tất hồi những năm bảy mươi, tám mươi vẫn còn tồn tại chứ, tôi khẽ nuốt nước bọt, bỗng nhiên chả biết phải nói gì cả. Đành phải hỏi một câu: “Mẹ cậu làm gì thế?”
Tôi cứ nghĩ hắn sẽ nói mẹ hắn là nông dân, trong nhà chẳng có vai vế gì, thế nên mới nghĩ ra chuyện này. Không ngờ Biên Nhược Thủy lại tự hào mà nói với tôi, mẹ hắn là giáo viên, cả nhà toàn là giáo viên.
“Tớ cứ nghĩ sao dáng vẻ của cậu rặt mùi thư sinh? Hóa ra là dòng dõi thư hương a!”
Biên Nhược Thủy dường như quên sạch chuyện lúc trưa, nở nụ cười nhợt nhạt. Hắn nhìn tôi, cười nói: “Tống Thiên Lộ, cậu có biết không? Người tớ tôn kính nhất là mẹ tớ, mẹ tớ không chỉ là giáo viên, trong mắt tớ, bà còn là…”
“Rồi rồi, cậu mau đi múc nước rửa chân đi!”
Biên Nhược Thủy dường như chưa hết xúc động, nhưng nhìn sắc mặt của ta thì lại chạy ra ngoài múc nước rửa chân.
Cuối tuần này tôi đi dạo phố với vợ. Tôi với những người bạn gái của mình đều gọi vợ, nghĩ rằng nếu gọi là vợ thì sẽ có cảm giác thân thiên hơn.
Vợ tôi chạy ngược chạy xuôi, nhìn ngó lung tung, tôi cũng chẳng hiểu sao chỗ này đã tới nhiều lần rồi mà nàng vẫn còn có hứng thú như vậy. Chỉ một lát sau, nàng đã chạy tới trước một cửa hàng bán đồ mỹ phẩm cao cấp, coi này nọ, rồi vẫy tay gọi tôi.
“Tống Thiên Lộ, anh mau qua đây a! Anh nhìn giúp em coi lọ mascara nào tốt?”
Tôi bất đắc dĩ thở dài, tới mascara là gì tôi còn không biết thì hỏi làm cái gì chứ. Thế nhưng tôi cũng làm bộ, không thì lúc nào đó chúng tôi chia tay, chuyện này thể nào cũng là chủ đề bị mang ra nói. Tôi cúi người nhìn, một lọ 128 đồng, một lọ 344 đồng, cái này không phải rõ ràng rồi sao! 128 đồng là đồ tốt!
“Anh coi cái 128 đồng cũng tốt, nhìn cũng có vẻ đẹp lắm…nhưng không phải trong trường cấm dùng cái này sao.” Tôi cười cười nhìn nàng, ngàn vạn lần đừng có chọn lọ 344 đồng đấy, nếu không tôi đừng hòng sống tới cuối tuần sau.
Trương Kỳ Kỳ nhìn một lát, cầm lên rồi lại đặt xuống, nhìn cái này cái kia, hai hàng lông mày vẫn nhăn tít. Mẹ ơi! Nghìn vạn lần đừng có lấy cả hai lọ đấy, trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại chẳng hề biểu lộ. “Hầy! Hai lọ này em chẳng quyết được, thôi quên đi, đi dạo tiếp nào!”
Tôi vui vẻ cười ha hả cùng nàng đi ra ngoài.
Kết cục là sau vụ bẽ mặt ấy, Trương Kỳ Kỳ thích đôi giày NIKE, tôi liền cười hai tiếng rồi tới quầy thanh toán, không còn cách nào khác, nghĩ sao chứ, không móc túi tiền ra thì cũng không thể được. Chỉ có thể nắm chặt lưng quần mà mang hai cái giày đi thanh toán.
Đi được thêm một lát nữa, Trương Kỳ Kỳ vào một cửa hàng bán ví hàng hiệu, nhưng mãi chẳng thấy nàng cầm cái gì lên xem, lại khiến tôi nhớ tới cái túi tiền trong quần của Biên Nhược Thủy. Ngẫm ngợi một lát, tôi cũng chọn bừa lấy một cái ví, mặc dù có nhìn thế nào cũng chẳng thấy nó có gì đẹp cả, rồi mang tới quầy tính tiền.
“136 đồng, đây là tiền thừa của ngài.” Tiểu thư quầy thu ngân nhìn ta cười, lại còn chả cười, tôi đếm lại tiền thừa rồi đưa mắt tìm Trương Kỳ Kỳ, sắc mặt nàng không còn khó coi như lúc nãy nữa, tôi vừa nhìn thì mặt nàng đã đỏ lên, trông vô cùng ngây thơ, tim tôi không khỏi nhảy một nhịp.
Trên đường về nhà, Trương Kỳ Kỳ bỗng nhiên đáng yêu hơn, lại còn biết làm nũng với tôi, hầy! Đôi khi, không có tiền là không được, nếu cứ theo cái điệu này thì chắc tiếp theo là ăn tối rồi. Tôi lén vuốt cái ví tiền lép kẹp, trong lòng thầm kêu khổ, lát nữa về nói với Biên Nhược Thủy, kêu hắn mua ít cơm thôi.
“Cho cậu!” Tôi quăng đồ lên giường Biên Nhược Thủy, Tiểu Tuấn tử nhanh chân chạy tới cầm lên xem.
Biên Nhược Thủy không hiểu ý, nhìn tôi hỏi lại: “Cái này..là gì?”
“Tớ trên đường đi thấy có bán ví, nghĩ cũng hay, nên mua cho cậu một cái, từ nay đừng mang cả xấp tiền lẻ bỏ vào trong quần đùi nữa đi, cậu sạch sẽ như thế mà không biết chỗ đó toàn là vi khuẩn hả?” Tôi giật đồ trong tay Tiểu Tuấn tử, đưa cho Biên Nhược Thủy.
Tôi nghĩ chắc Biên Nhược Thủy vẫn còn quá cảm động, vì hắn vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hắn cầm lấy cái ví, cúi đầu nhìn kĩ rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi: “Cái ví này tốt thế, chắc là 10 đồng nhỉ?”
Tôi thiếu chút nữa là ngã lăn xuống đất, đúng là loại người không biết mua bán là gì, thật chán quá, biết thế cứ mua quách một cái ở bên vỉa hè cho rồi. “Cái này mà 10 đồng á? 3 đồng thôi, cứ dùng đi.” Tôi phẩy tay nói với hắn.
Biên Nhược Thủy lúc này mới thở hắt ra, Tiểu Tuấn tử vẫn chỉ cười phớ lớ, Đạt Hề Duệ ngồi trên giường không biết đang nghĩ gì. Cả phòng đột nhiên rơi vào an tĩnh, tôi liếc nhìn Biên Nhược Thủy, tự nhiên nhớ ra một chuyện.
“Này, từ nay trở đi, cậu đừng có mua nhiều cơm nữa nhé, mỗi bữa chỉ mua một phần thôi, không cần mua hai phần nữa đâu.”
Biên Nhược Thủy nhìn tôi khó hiểu, “Sao thế?”
Tôi nhức đầu, “Hầy, gần đây thấy bụng cũng béo lên rồi, phải giảm béo thôi.”
“Giảm béo á? Không được đâu, thế thì đói bụng lắm.” Biên Nhược Thủy lo lắng nhìn tôi, nói thật, trong lòng tôi khi ấy cảm thấy rất vui, hai đứa cứ như là bạn thân của nhau vậy, quan tâm tới cả những chuyện mà ngay cả vợ tôi cũng chưa bao giờ thèm hỏi tới.
“Không sao đâu, tớ ba ngày không ăn cơm cũng không có chuyện gì.” Tôi vờ ung dung nói.
Biên Nhược Thủy định nói thêm gì nữa, nhưng tôi không để cho hắn cơ hội, móc ra điếu thuốc, vào phòng vệ sinh hút, giờ cũng phải hút thuốc ít đi một chút, thuốc cũng đắt tiền lắm.
Giờ ăn tối, hộp cơm của tôi vẫn đầy ắp như trước, tôi bực mình nhìn Biên Nhược Thủy, vừa nói với hắn thế mà đã quên rồi.
Biên Nhược Thủy như đọc được ý nghĩ của tôi, vội vã tiếp lời, “Tớ không mua nhiều cho cậu đâu, chỉ là tớ ăn không vào, cho cậu thêm một chút, cậu yên tâm, cái đó tớ chưa đụng đũa vào đâu, tớ thấy cậu hình như ăn món này được nên để sang, khỏi phải lãng phí.”
Tôi gật đầu, vùi đầu vào ăn, “Cánh gà hôm nay ăn ngon thế, trước giờ chưa thấy món này, món mới hả?”
Biên Nhược Thủy cười tươi nhìn tôi nói: “Thật hả? Cánh gà này là mẹ bắt tớ cầm theo đấy, mẹ tớ là người Hồ Nam, bà thích làm ít món sốt, mang đi khó bị hỏng, cậu thích ăn thì để tớ bảo mẹ lần sau làm nhiều một chút.”
“Được đó! Lần sau cậu bảo mẹ làm cho cả nồi nhé, bảo phòng có bốn người ăn.”
|
Đạt Hề Duệ ngồi cạnh mở miệng, “Tớ không ăn đâu.” Tiểu Tuấn tử cũng bảo không ăn, tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn hai đứa, chúng mày mắc chứng gì phải từ chối chứ.
Buổi trưa ăn uống no say rồi mới tới trường, toàn những môn chán ngắt, tôi vừa ngồi được một lúc đã bắt đầu thấy buồn ngủ, gục mặt xuống bàn. Trong lúc lơ mơ, hình như nghe thấy có người đang nói chuyện gì đó như là giá cơm đang tăng, tôi vừa nghe đã lập tức tỉnh ngủ.
“Ai bảo các cậu thế?” Tôi kéo áo cô bạn cùng lớp ngồi trên, cô nàng quay người xuống nhìn tôi cười.
“Tăng được gần một tháng rồi.”
Gần một tháng rồi sao? Thế thì tiền cơm tôi đưa cho Biên Nhược Thủy không phải thiếu rồi sao, thế nào hắn lại không nói gì với tôi?
“Tăng lên bao nhiêu tiền?” Tôi hỏi tiếp.
“Ờ…tăng lên hơn hai đồng mốt rồi, trước đây một phần cơm có thức ăn là bốn đồng bảy, giờ lên tới sáu đồng tám rồi.”
Cô nàng đó còn nói thêm gì đó, nhưng tôi không còn nghe được nữa, tăng nhiều như thế, hai ngày cuối tuần tôi phải làm sao bây giờ đây? Biên Nhược Thủy sao lại không nói cho tôi biết? Sớm biết thì tôi đã không đi dạo phố với Trương Kỳ Kỳ rồi. Trong lòng như có đá đè nặng, tôi lại gục xuống bàn ngủ tiếp.
Hết giờ học tôi đi tìm Biên Nhược Thủy, hắn đang đứng trên bục giảng chăm chú lau bảng, tôi kêu mấy tiếng hắn cũng không trả lời, tôi không nhịn được, kéo hắn xuống dưới, khiến hắn trượt chân ngã vào lòng tôi. Tôi đỡ hắn, chúng tôi đều ngây người ra khi hai mắt chạm nhau, nói thật, tôi chưa bao giờ nhìn Biên Nhược Thủy gần như thế này, tôi đơn thuần chỉ nghĩ hắn và tôi phương bắc phương nam lớn lên không giống nhau mà thôi.
Phía dưới chẳng biết có ai hô lên: “Tao bảo này, Tống Thiên Lộ, mày đang sàm sỡ con người ta đấy hả?”
Tôi chưa nghe rõ, nhưng Biên Nhược Thủy thì lập tức đỏ mặt lên, tôi coi hắn có chút khó xử, tiếng thổn thức của nữ sinh vang lên khắp lớp, tôi cũng không hiểu ra sao, rốt cuộc hôm đó Biên Nhược Thủy chỉ lau bảng có một lần rồi vội vã trở về chỗ ngồi, tôi cũng quên hỏi hắn chuyện cơm nước.
Buối tối về ký túc xá, tôi lại thấy mấy cái cánh gà trong hộp cơm của mình, từ lúc khen cánh gà ngon tới giờ, tôi chưa từng thấy Biên Nhược Thủy ăn nó nữa, toàn bộ đều chuyển qua phần của tôi. Thật thương cho mẹ của hắn, toàn bộ công lao bồi bổ con trai của mình đều chuyển cho con người khác.
“Tớ hỏi cậu chuyện này.”
Tôi đi tới nói với hắn, Biên Nhược Thủy khẽ giật mình một cái, rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi, tựa hồ đang suy nghĩ dở chuyện gì đó.
“Đang nghĩ chuyện gì thế?” Tôi ngồi xuống cạnh hắn.
Tiểu Tuấn tử đứng cạnh ngứa miệng, “Cậu ta ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh ấy, còn tự hỏi rằng chúng ta không cảm thấy nhân sinh là vô hạn sao, dù cho cả thế giới này biến mất thì vẫn còn linh hồn lưu lại, bởi linh hồn là bất diệt, sẽ không theo cơ thể mà biến mất được.”
“Cậu nghĩ thế thật à?” Tôi cười nhẹ, nhìn Biên Nhược Thủy, không đợi hắn trả lời, tôi hỏi luôn: “Dạo này trường đã tăng tiền cơm rồi, cậu biết không?”
Tiểu Tuấn tử trợn tròn đôi mắt nhỏ mà nhìn tôi, “Tống Thiên Lộ, cậu bị bệnh hả? Tăng được cả tháng rồi mà giờ mới biết.”
Tôi lườm hắn, “Cậu ở đây làm cái trò gì thế hả, ai cho nói leo đấy?”
Tiểu Tuấn tử quay người khinh khỉnh bước đi, “Không cho tới gần thì thôi, cứ tưởng người ta thích gần hai người lắm ấy? Ha ha..”
Tôi nghe qua thấy khó hiểu, bèn quay đầu lại nhìn Tiểu Tuấn tử thì hắn đã đi rồi, mẹ nó chứ, tự nhiên mồm thối thế không biết.
“Cậu nói coi.” Tôi quay lại nhìn Biên Nhược Thủy, “Sao không nói cho tớ biết? Tiền cơm thiếu mà cũng không chịu tìm tớ lấy thêm.”
Biên Nhược Thủy nghe tựa hồ cũng có điểm bối rối, “Tớ không..chuyện này, cứ cho qua đi, tiền tiêu thì cũng tiêu rồi, cũng không bao nhiêu mà, tớ không tính đâu, dù sao cũng là cùng mua mà.”
“Không được, cậu nói ngay cho tớ, thiếu bao nhiêu tiền, tớ đưa thêm, tớ lấy tiền của cậu thì được cái gì chứ?” Tôi thọc tay vào túi tính lấy tiền ra.
“Không cần, thật đấy, chúng ta là bạn tốt, chút tiền này đừng tính toán làm gì.”
Tôi nghĩ có chút mắc cười, thế nhưng nghe được những lời ấy thấy cũng cảm động, Biên Nhược Thủy tuy là quá hiền lành như con gái, lại sống nội tâm, nhưng hàng ngày đều khiến cho tôi suy nghĩ, khiến tôi phải nhìn nhận điểm tốt của hắn. Tôi đang nghĩ ngợi, thì phát hiện ra Biên Nhược Thủy đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vừa nhìn hắn thì hắn đã vội chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
“Sao cậu lại thích đỏ mặt thế a?” Tôi hỏi vu vơ.
Biên Nhược Thủy cười yếu ớt, “Tớ cũng không biết, từ nhỏ đã thế rồi, càng lớn thì càng tệ hơn, đi học phát biểu ý kiến cũng đỏ mặt, giờ đã là khá lắm rồi.”
Đột nhiên tôi nhớ tới lúc Biên Nhược Thủy ở trên lớp, bình thường ngồi trong lớp thì loại người này không bao giờ làm tôi chú ý tới, chỉ có lúc về ký túc xá lấy cơm ăn mới biết được hóa ra hắn học cùng lớp với tôi. Tôi có lên lớp cũng phần lớn là ngủ, nghe mấy đứa cùng lớp nói Biên Nhược Thủy trong giờ học luôn ngồi thẳng, mắt nhìn chăm chú lên bảng, chăm chỉ ghi chép bài, trả lời câu hỏi. Biên Nhược Thủy cũng giống nhiều người khác đi học thật dễ dàng, không cần phải lo lắng tới chuyện bị kêu lên bảng trả bài. Tới việc làm vệ sinh cũng tận chức tận trách, bây giờ cứ lên lớp là nghe hắn lải nhải này lải nhải nọ, thật không thể tưởng tượng được trước đây làm sao hắn chỉ nói chuyện với bạn học mà cũng đỏ mặt được.
“Cậu đang nghĩ gì thé?” Biên Nhược Thủy nhẹ lay khiến tôi hơi giật mình.
“À, không có gì, cậu nói đi.”
“Tớ từ nhỏ đã thế này rồi, thế nên cũng ít khi giao thiệp với người khác, các bạn khác cũng không thích chơi với tớ, lâu dần tớ cũng thấy cô độc lắm. Nhiều khi tớ ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ về quá khứ của mình, lại nghĩ tới tớ bây giờ, rồi chuyện tương lai nữa, tại sao tất cả những gì có trong đầu tớ lại chẳng có gì, như một tờ giấy trắng vậy, tớ tới tận giờ cũng không thể hiểu tại sao, cuộc sống của tớ thế này, cuộc sống của những người khác cũng như thế này…”
“Thôi thôi thôi.” Tôi ngắt lời Biên Nhược Thủy, “Cậu có thể chỉ trả lời bằng một câu, đừng có diễn giải thành văn như thế được không?”
“Được!” Biên Nhược Thủy cười cười.
“Cậu đã từng yêu chưa?” Tự dưng tôi lại rất muốn biết người như hắn thì thích mẫu người như thế nào?
“Chưa từng…”
“Tớ cũng đoán thế, thế cậu có thích ai chưa?”
Biên Nhược Thủy nhìn tôi, suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu.
Tôi đột nhiên hăng hái, đi lại trước mặt hắn, “Ai thế? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ giúp cậu theo đuổi người ta, cho tới lúc được thì thôi.”
Biên Nhược Thủy đột nhiên cười, cười rất mãn nguyện, tôi chưa bao giờ thấy hắn cười tươi đến như thế, cũng không hiểu tại sao hắn lại cười. Một hồi lâu sau, hắn lẳng lặng nhìn tôi mà rằng: “Cậu không giúp được tớ đâu.”
“Sao thế? Cậu không tin tớ á? Cậu cứ đi hỏi Đạt Hề Duệ mà coi, nó với Kỷ Đối Nhi nhà nó là do tớ tác hợp mà thành đấy.” Tôi không chịu thua, không thể để hắn nghi ngờ khả năng của mình được.
“Không phải thế…chuyện này là…”
“Chuyện này làm sao? Sao không nói đi?”
“Bỏ qua đi.” Biên Nhược Thủy vội đánh trống lảng.
Hứ! Tôi dụng chút sức gõ đầu hắn, người gì mà tới nói cũng không nên hồn, người ta có nói thế nào cũng không chịu sửa.
“Đi chơi bóng rổ với tớ đi!” Tôi đứng dậy, nhúc nhắc hai chân.
Biên Nhược Thủy giật mình nhìn tôi, rồi nói ngay: “Tớ không chơi a! Chơi với tớ thì có gì hay chứ.”
“Có đi không nào? Cứ yên tâm, tối nay sân tập không có ai đâu, theo tớ đi tập một chút, sẵn dịp rèn luyện sức khỏe luôn, có được không?”
Biên Nhược Thủy lập tức lộ vẻ vui mừng, chạy theo tôi ra sân tập.
“Đỡ bóng!” Mồ hôi tôi đổ như mưa ở sân tập, Biên Nhược Thủy thì nước mắt đổ như mưa, bóng tôi ném qua chưa lần nào hắn bắt được, không đánh vào tay thì cũng là đập vào mặt. Thế nào mà lại có người kém thế chứ?
Tôi lại đưa bóng cho hắn, để hắn dẫn bóng, hắn di chuyển chậm chạp, tôi chỉ xoay người một cái đã tranh được bóng, nhẹ nhàng đập một cái, ném vào rổ. Tôi nghe được tiếng xuýt xoa nho nhỏ của hắn, khẽ thở dài.
“Nếu không thì cậu qua chỗ kia chơi đi, tớ tự tập cũng được, tớ chơi kém thế cậu chơi cũng không vui.”
Tôi gật đầu, cũng tốt. Thế nên tôi một mình một bóng, tự chơi. Bóng rổ là môn thể thao tôi thích nhất, từ nhỏ đã thích rồi, tuy trước mặt người khác tôi luôn có một vẻ tiêu sái, sống rất thoải mái, nhưng trong lòng vẫn có điểm ưu tư.
Tôi thực không có sở trường nào, ngoại trừ dáng người cao to, tướng mạo cũng không tới nỗi nào, có lẽ nếu tôi muốn, cố gắng hết sức thì không cô gái nào có thể từ chối tôi. Nhưng thế để được gì chứ? Bản lĩnh của một thằng con trai là cái gì? Tôi cũng chỉ mong, mình có thể thông thạo chuyện gì đó, sau này có thể tự nuôi sống bản thân, phụng dưỡng cha mẹ, đấy mới là mục tiêu lớn nhất ở đời của tôi.
Chơi bóng rổ dù sao cũng chỉ là một cách trút bỏ áp lực, bởi tôi không có sở trường nào khác, chỉ khi cùng người khác đối đầu trên sân bóng, chạy đua cùng thời gian mới có thể gạt bỏ được cái cảm giác bất lực đó. Bởi vậy mà bất cứ lúc nào rảnh rỗi, tôi đều tới sân bóng luyện tập, có như vậy mới có thể thoải mái mà sống được.
Nhìn cái dáng khờ khạo xa xa của Biên Nhược Thủy, tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lạ. Thật ra tôi luôn ước ao được như hắn, dù có hay mắng hắn không phải con trai, nhưng thành tích của hắn không còn gì để chê cả, có thể khiến cha mẹ tự hào. Tuy tôi vẫn hay nghĩ chuyện học hành ở phổ thông chẳng có gì phải bận tâm, nhất là đối với người như tôi, bảo tôi làm như mấy người trí thức thì thà ra ngoài vận động này nọ còn tốt hơn. Có lẽ cái duy nhất khả dĩ có thể còn đảm bảo cho sự thông minh của tôi chính là có thể xác định phương hướng.
Thế nhưng tôi vẫn muốn được như Biên Nhược Thủy, chính là vì cha mẹ tôi. Mỗi lần ra ngoài cùng cha mẹ, ngồi nghe những người khác khoe khoang chuyện con cái mà cha mẹ tôi đều không có gì để nói, thì trong lòng vô cùng khó chịu
Tôi còn nhớ có một lần nhìn cha đi ra từ trong phòng làm việc của thầy chủ nhiệm lớp, trông theo bóng lưng cô đơn của cha, ta lại tự sỉ vả mình cật lực, con mẹ nó Tống Thiên Lộ, từ hôm nay, mày nhất định phải hảo hảo học tập.
Nhưng chỉ được một vài ngày là tôi lại quên, tôi không như những đứa bạn học khác, không thể bắt là được. Chỉ vừa nghe chút công thức hóa học đã buồn ngủ, có cố thế nào cũng không thể chống lại thói quen đã trở thành thâm căn cố đế này, muốn sửa cũng không thể một sớm một chiều mà làm được.
Từ đó về sau cha mẹ không còn trông chờ vào chuyện học hành của tôi, tôi ngoài mặt thì giả vờ vui vẻ, nhưng trong lòng lại trĩu nặng, cha mẹ tôi cũng có giới hạn của mình, họ đã nhận ra rằng đặt hy vọng ở tôi là một việc quá sức, phí công.
“Về đi! Muộn lắm rồi.” Tôi nói với qua bên Biên Nhược Thủy đang tập chơi bóng, hắn hẳn cũng đã mệt lắm rồi.
Trên đường về phòng, cả hai chúng tôi đều yên lặng, bỗng nhiên Biên Nhược Thủy mở lời, phá vỡ bầu không khí, “Tống Thiên Lộ, cảm ơn cậu.”
Tôi quay lại, nhìn hắn, “Cảm ơn cái gì?”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ, chịu làm bạn với tớ.” Biên Nhược Thủy không quay đầu lại, nhưng tôi biết, mặt hắn đã đỏ bừng lên rồi.
Tôi cười cười, không nói gì nữa, chỉ yên lặng vừa đi vừa chuyền bóng từ tay này qua tay kia, hai người một cao một thấp đi trên đường để lại hai cái bóng khập khiễng, nói thật, tôi chưa hề nghĩ có một ngày sẽ cùng người như thế sóng vai mà đi trên đường, chứ đừng nói là chơi với, tôi hay nghĩ những người đó canh tâm cao khí (*) lắm a! May là Biên Nhược Thủy không thế, không thì ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.
Hôm nay tôi thấy rất vui, ngồi phía sau phòng học cắn hạt dưa, sao lại thấy vui ấy hả? Bởi vì thằng khốn Tiếu Vĩ kia vừa bị ăn đòn.
Tôi quen Tiếu Vĩ khi mới lên cao trung, mới đầu tôi không hề để ý tới hắn. Tôi không nhớ đã có ai đó nói với tôi rằng, Tiếu Vĩ ở trường này được gọi là “lão thất”, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng bực tức, người này là cái quái gì mà được như thế, là ai dám gọi thế, sau này mới biết được, đó là kỷ lục Tiếu Vĩ bị người ta lôi ra vườn trường đánh cho lên bờ xuống ruộng, một ngày đánh tới bảy lần.
Sau đó tôi quen với hắn, chỉ bởi vì hắn dám cướp bạn gái của tôi, bạn gái hồi đó của tôi là Tả Phàm, là một nha đầu phản bội, lúc đầu Tiếu Vĩ bị ăn chửi không ít, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi, sau đó tôi nghe nói hắn đã lên giường với Tả Phàm, không biết thật giả ra sao, rốt cuộc hai đứa tôi đánh với nhau một trận tơi bời oanh oanh liệt liệt, từ đó về sau không cần quan tâm là chuyện tốt hay xấu, Tiếu Vĩ đều đi theo cướp của tôi, tỷ như hôm nay xem thấy thông báo tôi đánh nhau thì hôm sau hắn nhất định cũng phải đánh nhau để lên thông báo, so đo kết quả nặng nhẹ ra sao.
Không biết hắn là thông minh hay đần độn nữa.
Tôi vừa cắn hạt dưa vừa nghiêng đầu ngó quanh quất, phát hiện Lưu Duy đang cố kéo cao ống quần lên, lộ ra cái đùi trắng bóc, tôi cười thầm, cả cái đùi trắng bóc ngắn cũn béo tròn, chắc trong đó toàn là mỡ với thịt. Hôm nay hắn còn mặc áo trắng, nhìn cái đùi càng trắng hơn.
“Nhìn cái gì đó? Tự dưng nhìn chân người ta làm cái gì?” Lưu Duy bỗng nhiên quay sang nhìn tôi phẩy phẩy tay, bĩu môi nói.
“Nhìn cái thân mày toàn là mỡ với thịt chứ sao.” Tôi thản nhiên đáp.
“Hứ!” Lưu Duy lao qua phía tôi, nắm đấm còn chưa chạm vào người đã bị tôi túm lấy, đè nghiến xuống đất, bẻ quặt tay hắn ra phía sau.
“Đừng đừng đừng, đau chết mất, mày tưởng ai cũng gầy trơ xương như mày chắc.” Lưu Duy vùng vẫy gạt tay tôi ra, oán giận nói.
Tôi nghe thế thì bực mình, tôi mà da bọc xương á? Cơ bắp tôi nhiều như thế mà hắn dám nói tôi da bọc xương, tôi đá nhẹ vào mông hắn, kéo cao ống quần lên, lộ ra bắp đùi rắn chắc, cái này mới gọi là đàn ông đích thực này, vừa dài vừa thẳng, màu da tương hợp. “Thấy chưa?” Tôi nhìn Lưu Duy khoe khoang.
Lưu Duy đảo mắt nhìn một hồi, tôi biết chắc hắn đang nghĩ bày ra trò gì đó, quả như tôi dự đoán, hắn đứng lên cười phớ lớ, sau đó nhìn tôi nói: “Chân mày không phải đẹp lắm sao? Mày kéo cao ống quần lên tới chỗ quần đùi đi, đùa một chút cho vui, lớp chúng ta cứ trầm trầm, chán quá.”
Tôi thấy cũng hay, quả thực là lớp cũng hơi chán, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh một đám mỹ nữ đi qua tôi rồi đỏ mặt thẹn thùng chạy đi, chả biết sao lại thấy hưng phấn, không hiểu mình đang mắc chứng gì nữa? (Lục: chứng biến thái mày ơi =)) )
Lưu Duy nhìn tôi, tôi gật đầu đồng ý, rồi cúi người xuống, xắn ống quần lên tới đùi, nhìn xa trông như chỉ mặc quần đùi, tôi hắc hắc cười, thản nhiên chọn một chỗ ngồi người ta dễ chú ý tới nhất, mà nếu có người đi từ cửa vào thì cũng có thể thấy được ngay.
Người đầu tiên đi vào là Ban Ban Trường, nàng thị lực hơi yếu nên không nhìn thấy tạo hình mới của tôi, khiến tôi có chút cụt hứng.
Người thứ hai đi vào là một nam sinh, hắn thấy tôi thì sững người ra một chút, sau đó cười sằng sặc, hô to lên: “Tống Thiên Lộ, mày hơi bị được đấy!”
Sau đó là một loạt nữ sinh đi vào, hơn phân nửa đều có cùng một loại phản ứng, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó sợ quá mà chạy lại chỗ ngồi, tôi ngồi cười nghiêng ngả, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Sau cùng là Biên Nhược Thủy, tôi nhìn hắn đúng lúc hắn cũng nhìn tôi, sau đó hắn dời hướng mắt nhìn tới đùi, yên lặng nhìn mấy giây, mặt có chút đỏ hồng lên, phản ứng này so với đám nữ sinh tuyệt đối còn dữ dội hơn, giống như là bị thất thân (*) vậy, tuy rằng ở lâu với hắn tôi cũng sớm quen với chuyện này rồi, nhưng nhìn thấy thì vẫn có cảm giác vô cùng hài lòng.
Bình thường trên lớp tôi không nói chuyện nhiều với Biên Nhược Thủy, giống như là không quen biết nhau, cũng không để người khác thấy chúng tôi đi cùng. Về phòng ký túc xá hai đứa mới nói chuyện với nhau. Mọi người trong ký túc xá hay nói đùa, trước mặt tôi hay gọi Biên Nhược Thủy là “Vợ”, bởi Biên Nhược Thủy quá là hiền lành, từ lúc hắn tới, tôi không cần giặt quần áo, ngày nào hắn cũng giặt hộ tôi, tất bẩn cũng để hắn giặt nốt. Trước đây quần áo thay ra tôi cứ ném hết vào chậu, vài ngày giặt một lần, giờ ném vào chậu sẽ có người giặt cho. Lúc đầu chỉ là giặt tất thôi, sau thì cả đồng phục, quần áo lót hắn cũng giặt hộ, tôi không hề nhờ hắn, nhưng hắn vẫn không nói câu nào, ngày nào cũng không quên đem tất cả quần áo đi giặt.
Có lúc tôi với Trương Kỳ Kỳ nói chuyện với Biên Nhược Thủy, bảo hắn không cần làm chuyện này nữa, cứ để Trương Kỳ Kỳ làm. Mỗi lần như thế, Trương Kỳ Kỳ lại chu miệng lên, hờn dỗi nói: “Thế anh tìm bạn gái hay tìm người giúp việc nào?”
Rồi tôi lại phải vội vàng trả lời: “Không phải không phải, sao có thể thế chứ? Bạn gái chỉ để nâng niu chiều chuộng thôi.” Lần nào cũng như thế.
Gần đây trong lớp hay bị mất đồ, không chỉ bị mất tiền, ngay cả xà phòng thơm cũng bị trộm, tôi chẳng biết người ta lấy mấy thứ này làm gì. Nhiều người nói là do người trong lớp làm, tôi cũng chẳng để ý, tôi vừa tiêu xài một trận, trong người chẳng còn xu teng nào, cho nên chả có hứng thú mà suy nghĩ xem là ai đã trộm.
Mấy ngày nay Biên Nhược Thủy có vẻ không được thoải mái lắm, tuy hắn vẫn im lặng như thế, cầm một quyển triết học ngồi đọc một mình, nhưng mắt hắn thì như không để ở trang sách mà cứ đặt ở đâu đâu.
Buổi trưa tan học, tôi đi cùng Trương Kỳ Kỳ ra cửa, bỗng nhiên Trương Kỳ Kỳ quay sang nhìn tôi: “Nghe nói gần đây thầy đã tìm ra thủ phạm ăn trộm rồi.”
Tôi vừa vẫy tay chào thằng bạn thân vừa hỏi: “Ai thế?”
“Biên Nhược Thủy!” Trương Kỳ Kỳ đáp.
Tôi khựng lại, nhìn Trương Kỳ Kỳ: “Em nghe ai nói thế? Không thể nào là Biên Nhược Thủy được.”
Nàng lườm tôi, “Vì hắn là vợ của anh hả?”
Tôi cau mày cười, “Em ăn phải cái gì thế? Hắn ở ký túc xá hay giúp anh làm chuyện này chuyện kia, người trong ký túc xá nói đùa, thế mà em cũng tin.”
“Không cũng không biết là nghe ai nói nữa, chỉ là đoán thế thôi! Dù sao trước khi Biên Nhược Thủy tới đây mọi người chưa hề mất thứ gì, hắn vừa tới thì đã mất đồ, hắn lại ít nói, cho nên mọi người mới nghi ngờ hắn nhất a! Em cũng không rõ lắm, chỉ biết đại khái như thế thôi, ai! Tống Thiên Lộ, cuối tuần này anh có bận gì không? Không bận gì thì đi chơi Hoan Nhạc cốc với em hai ngày, em còn chưa tới đó lần nào cơ! Nghe không? Tống Thiên Lộ…Tống Thiên Lộ…”
Tới tận khi Trương Kỳ Kỳ lay mấy cái, tôi mới có phản ứng, “Gì thế? Lúc nãy em nói gì?”
Trương Kỳ Kỳ chán nản: “Em nói cuối tuần này đi Hoan Nhạc cốc.”
“Ừm!” tôi gật đầu, “Được, đi cùng em.”
Trương Kỳ Kỳ đi rồi tôi mới suy nghĩ lại, tới Hoan Nhạc cốc? Cái này không phải là lại dùng tiền của tôi đấy chứ? Làm sao tôi kiếm ra tiền đây? Tôi vỗ vỗ gáy, vô cùng hối hận.
Đang đi, tôi vô tình nhìn thấy Biên Nhược Thủy phía xa đang đi một mình, cầm hai cái hộp cơm. Hắn đi vào trong một hồi lâu, tới khi tôi tới tận cửa rồi mà vẫn chưa thấy hắn đi ra, tôi nheo mắt nhìn qua lớp cửa kính vào bên trong. Cảnh tượng đúng là hơi choáng. Người người ra vào tấp nập, đã lâu tôi không tới căng-tin mua cơm, không ngờ cảnh tượng tranh giành cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua ác liệt thế này.
Tôi đứng bên ngoài nhòm mãi mới tìm được Biên Nhược Thủy đang hăng hái chiến đấu bên trong, hắn vốn hơi thấp, nên phải kiễng chân lên, hếch hếch cái mũi mà nhìn vào bên trong, để coi chỗ đó có món tôi ăn được hay không. Có lúc hắn chen vào trong được rồi, nhưng lại phát hiện ra chỗ ấy không bán thức ăn tôi thích ăn, thế là lại khổ sở chui ra. Chen qua chen lại một lúc, cuối cùng Biên Nhược Thủy cũng hoàn thành nhiệm vụ, chui ra ngoài đứng thở hổn hển.
Chờ cho hắn đi ra ngoài rồi, tôi mới vội vàng trở về ký túc xá làm như không có việc gì. Nói thật, lúc nhìn thấy cái bộ dáng ngốc nghếch, khổ sở của hắn khi chen lấn, đột nhiên trong lòng tôi nảy lên một chút tư vị, trong ấy có chút thương cảm, có chút yêu thương.
Tôi vừa đi vừa nghĩ, Biên Nhược Thủy tuyệt đối không phải là kẻ trộm. Hai tháng ở chung với hắn, tôi cũng biết nhà hắn không giàu có gì, lúc nào cũng mang đồ từ nhà lên đây ăn, còn bị tôi ăn mất hơn phân nửa. Có đôi khi hắn ăn sáng bằng mấy cái bánh quy mua theo cân, hai ngày cuối tuần cũng chẳng thấy đổi món, hoa quả cũng ít ăn, giày chỉ có hai đôi, giặt đôi này thì đi đôi kia.
Nhưng chuyện Biên Nhược Thủy không những giấu tôi việc giá cơm tăng mà còn lẳng lặng bù thêm vào khiến tôi tin hắn sẽ không đi ăn trộm. Dù cho hắn có nghèo cỡ nào, ít nói cỡ nào, tính cách có quái gở đi nữa, nhưng tính tình thì rất tốt, ai nói hắn ăn trộm tôi cũng không tin. (Lục: suy luận kiểu quái gì thế mày? Ò_Ó)
Buổi chiều lên lớp, tôi thấy đám cán bộ lớp đứng túm năm tụm ba ở góc lớp, không biết đang bàn luận chuyện gì, tôi vốn đã không ngủ được rồi, nằm lên bàn còn nghe thấy bọn họ nói này nọ, thật phiền chết đi được. Đúng lúc đó, tôi bỗng nhiên nghe được giọng của ai đó, nói: “Phân một người theo dõi Biên Nhược Thủy 24/24, đừng cho hắn phát hiện, tao không tin hắn không lộ nguyên hình ra được.”
“Bọn mày nói cái mẹ gì thế?”
Tôi quát to khiến cả lớp đều yên lặng, đám cán bộ kia im lặng nhìn tôi, không rõ tôi định làm gì, nói thật, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại kích động như thế nữa.
“Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng mà bọn mày ở đó nói gì thế hả? Mồm có phải rộng quá rồi không? Tao nói cho chúng mày biết, đứa nào dám mở mồm ra nói Biên Nhược Thủy ăn trộm tao xé rách mồm! Không tin thì cứ thử xem.”
Tôi đang hò hét thì đúng lúc Biên Nhược Thủy đi vào, hắn nhìn tôi, tôi không rõ thứ biểu cảm trong mắt hắn hiện giờ là gì, toàn bộ lớp học đều nhìn tôi, con mẹ nó, dù sao cũng lỡ rồi, đã thế hôm nay cứ ra oai cho hết đi.
“Bọn khốn chúng mày bắt Biên Nhược Thủy lau bảng, lừa hắn làm trực nhật cho mình, giờ người ta có chút chuyện đã vội trở mặt ngay. Tao nói cho chúng mày biết, Biên Nhược Thủy ở cùng với tao 24 tiếng đấy, đứa nào bảo hắn ăn trộm tức là bảo tao cũng…”
Trương Kỳ Kỳ cũng là cán bộ lớp, chẳng hiểu ai huých nàng, nàng đành nhìn tôi mà nói: “Tống Thiên Lộ, anh ngồi xuống đi, bọn em đang bàn luận chuyện công, anh đừng hành động theo cảm tính thế.”
Tôi nhếch miệng, túm lấy ghế nện lên mặt bàn, “Lũ các cô một đám bỏ bê chuyện công, cả ngày chỉ biết túm tụm nói xấu nhau mà cũng dám nói tới chuyện công sao? Hôm nay tôi không ngồi thì cô làm gì được tôi nào?”
Tôi nhìn theo bóng Trương Kỳ Kỳ ôm mặt khóc chạy khỏi lớp, tất cả nữ sinh đều tức giận nhìn tôi, có cô còn cười trộm. “Mẹ nó, nhìn cái gì?”
Tôi để ghế xuống, tiếp tục ngủ, chiều quá hóa hư, ông mày chịu thế đủ rồi, cứ thích trước mặt mọi người lên mặt dạy dỗ người ta, cứ như thể cô ta sắp trèo lên đầu lên cổ ấy, đó là điểm tôi cực ghét. Trương Kỳ Kỳ chưa bao giờ thèm nể mặt tôi, sau lưng tôi hay nói những chuyện chẳng hay ho gì, hay làm những trò khiến tôi không biết để mặt mũi vào đâu, chuyện này tôi quyết không để yên được.
Buổi tối tôi đi tìm Biên Nhược Thủy: “Tối nay tớ giúp cậu đi mua cơm!”
Biên Nhược Thủy cảm kích nhìn tôi, sau đó nói: “Cảm ơn cậu, Tống Thiên Lộ, không ngờ hôm nay cậu lại ra mặt giùm tớ. Tớ thật không biết nói gì nữa, tối nay để tớ mời cậu một bữa!” Biên Nhược Thủy nói xong lại trưng vẻ mặt mong chờ câu trả lời, tựa hồ nếu tôi từ chối thì chắc hắn đi tự sát mất.
“Được, hôm nay hai chúng ta đi ăn, cậu không cần mua về đâu.”
“Đi ăn, hai người chúng ta á?” Biên Nhược Thủy chỉ tôi.
“Sao? Không thể ăn cùng nhau được hả?” Tôi có chút buồn cười, chính tôi cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ đi ăn cùng với hắn, bình thường tôi vẫn hay phạm quy, chỉ toàn đi uống nước với mấy ông giám thị trường, cùng đi ăn với đứa học sinh gương mẫu như hắn đúng là lần đầu tiên
|
Đi!” Tôi khoác vai hắn, cùng nhau tới căng-tin, trên đường, tôi nghĩ không biết biểu tình giờ của hắn thì giống ai, coi ra như đang lo lắng hồi hộp, còn không ngừng cắn cắn môi, không biết có phải đói quá mà làm thế không. Mà tóm lại, tôi nhớ rất rõ, hôm ấy Biên Nhược Thủy cười vô cùng hạnh phúc, cho tới tận giờ tôi vẫn chưa từng thấy nụ cười nào như thế của hắn, lúc ăn cơm tôi cấm hắn không được nói gì, hắn từ đầu tới cuối đều rất vui. Cũng từ ngày đó, tôi bắt đầu thực sự lưu tâm tới hắn, thừa nhận hắn là bạn của tôi.
Sau này chuyện mất đồ cũng điều tra ra được, thủ phạm là một nam sinh ở ký túc xá đối diện, sau vụ đó hắn chuyển trường. Nghe nói trước khi đi hắn còn bị đánh một trận rất thê thảm, nhưng hắn cũng không kêu la gì. Điều kiện gia đình hắn không tồi, lấy trộm đồ của người khác chỉ là thói quen của hắn, bất tri bất giác trở thành thói quen khó bỏ, không lấy thứ gì thì sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt.
Đám cán bộ lớp cũng lờ phắt đi chuyện xin lỗi Biên Nhược Thủy, cũng may Biên Nhược Thủy hiền lành, không tính toán, chứ phải tôi, kiểu gì cũng phải tìm lũ con gái các nàng tính sổ một trận.
Từ sau vụ tôi đập bàn, mấy ngày sau Trương Kỳ Kỳ không thèm để ý tới tôi nữa, ở ký túc xá tôi khóc lóc, rên rỉ chuyện ‘vợ tôi’, nhưng kỳ thực trong lòng lại đang tính xem làm cách nào để bỏ cô ta. Tôi thực sự đã mệt quá rồi, không muốn đứng trước mặt con gái mà suốt ngày nói chuyện khép nép nhận sai này sai nọ nữa.
Tôi có bạn gái để làm gì thì tới bản thân tôi cũng không biết, chỉ nhớ là lúc nào cũng có bạn gái, ngay cả việc tại sao tôi phải dính tới chuyện yêu đương nữa, nó cũng giống như việc ăn rồi thì phải đi nặng đi nhẹ, là một phần tất yếu. Bây giờ, cơ bản là chuyện yêu đương với tôi mà nói không hề giống thứ tình cảm ngọt ngào khắc ghi trong tim như người ta vẫn hay nói, cùng lắm chỉ là để vui vẻ một chút, sau này đem bạn gái ra nói khoác với người khác một hồi, nói nàng biết nghe lời, nàng đẹp, nàng khả ái này nọ, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, những lời nói đó chỉ là để phô trương mà thôi, cũng chẳng rõ là để giải quyết vấn đề danh dự hay sĩ diện hão nữa.
Lúc tôi còn rất nhỏ, mà cũng không nhỏ cho lắm, là cái hồi mới dậy thì đó! Tôi hay thấy anh hai mình cãi nhau với bạn gái, bạn gái anh tôi rất đẹp, lúc đó tôi cứ thắc mắc, hỏi anh tôi sao hai người lại cãi nhau. Anh tôi nói bởi nữ cô kia rất thích xài tiền, còn ích kỷ, sau đó bọn họ chia tay. Khi đó tôi đã quyết, sau này mình nhất định sẽ không giống anh hai, nếu tôi yêu ai đó, thì nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cả đời chỉ yêu mình nàng, mặc kệ nàng là người như thế nào, nàng ích kỷ cũng được, thích tiêu tiền cũng tốt, tôi vẫn chỉ yêu mình nàng.
Không lâu sau, tôi cũng giống như anh hai.
Tôi còn nhớ người bạn gái đầu tiên của mình, mặc dù lúc đó chúng tôi không gặp nhau. Ấn tượng của hai người với nhau tất cả đều nhạt nhòa, giống như trong trò chơi tiếp sức vậy, chạy càng xa thì thấy càng mệt, rồi sẽ tới chỗ người khác. Nói chung ngồi ngẫm lại thấy rất chán.
Trương Kỳ Kỳ chắc thấy lần này tôi không xuống nước xin lỗi nên đã chủ động tới tìm, hỏi tôi ngày nghỉ có cùng đi Hoan Nhạc cốc với cô ta không. Tôi từ chối ngay, tôi nghĩ kỹ rồi, sau này nếu không yêu thật lòng, thì sẽ không tự tiện vung tiền ra nữa. Yêu bạn gái sao bằng được yêu chính cha mẹ của mình, tiền mồ hôi nước mắt cha mẹ làm ra sao lại phải dâng cho người yêu được chứ!
Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường mà mãi không ngủ được, chẳng biết tại sao nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi liếc nhìn màn hình di động, đã 12 giờ hơn rồi, Tiểu Tuấn tử đã kéo gỗ từ lâu. Hầy! Tôi thở dài một cái, nhìn xuống giường dưới, không ngờ vừa cúi xuống đã thấy một tên ăn trộm, Đạt Hề Duệ đang lén lút ở giường Biên Nhược Thủy làm cái trò gì đó. Lấy trộm đồ thì chắc không đâu, Đạt Hề Duệ là đứa có tiền, không tới mức phải đi ăn trộm của Biên Nhược Thủy a!
“Ê, mày làm gì đó?” Tôi kêu Đạt Hề Duệ.
Đạt Hề Duệ hoảng hồn giật mình, thiếu chút nữa là ngã lăn xuống đất, chắc chắn là đang tính làm chuyện xấu, không thì sao phải hoảng hốt thế chứ.
“Mày muốn hù chết tao hả? Mày không thấy tao phải lén lút hả, Tống Thiên Lộ?” Đạt Hề Duệ ngẩng đầu mắng nhỏ.
“Mày làm gì thế?” Tôi không muốn ngủ, cúi đầu nhìn xuống.
“Hừ!” Đạt Hề Duệ ngoắc ngoắc ngón tay, nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi: “Đừng có nói to, tao đang cắt tóc Biên Nhược Thủy a!”
Tôi giật mình, “Mày cắt tóc nó làm gì? Mai nó đến trường làm sao được?”
“Mày nói cái gì chứ?” tay cầm kéo của Đạt Hề Duệ run lên một chút, “Nó thức dậy bây giờ.”
Vừa nói xong thì Tiểu Tuấn tử giường bên kia nói mơ lầm bầm mấy câu rồi trở mình ngủ tiếp. Tôi trèo từ giường trên xuống, giật lấy cây kéo từ tay Đạt Hề Duệ, “Tao nói cho mày nghe, Đạt Hề Duệ, mày đừng có giở trò này nọ nữa. Biên Nhược Thủy tuy rằng là đứa hiền lành, thật thà, nhưng mày cũng không nên khi dễ nó chứ! Là người cùng một phòng, sau này còn phải nhìn mặt nhau hai năm nữa đó!”
Tôi cố hạ giọng hết mức, Đạt Hề Duệ cũng không giật lại cây kéo. Nhìn tôi nói: “Tống Thiên Lộ, mày đừng có nói tao, mày không phải cũng hay bắt nạt người khác sao, tao chỉ định trêu Biên Nhược Thủy có một chút, so với chuyện mày đánh người thì có là gì? Sao giờ tự dưng mày giở thói nhân từ thế.”
Tôi đá nhẹ vào chân hắn, “Cái gì mà nhân từ chứ, tao trước nay vẫn tốt bụng thế, nhanh đi ngủ đi, tối khuya rồi còn lụi hụi giở trò.”
Đạt Hề Duệ gãi đầu, rồi gật đầu, nhỏ giọng nói: “Một lát nữa tao ngủ, kỳ thực đầu Biên Nhược Thủy vốn đã chả ra cái hình gì rồi, thế này không phải là làm cho nó dễ coi hơn một chút sao! Lúc đầu tao cũng không nghĩ tới đâu, nhưng đây không phải là tiêu chuẩn đầu tiên khi chọn chồng sao!” Đạt Hề Duệ nói xong vỗ tôi một cái khiến tôi ngã chúi về phía cái giường.
Tôi liếc mắt nhìn Biên Nhược Thủy, hắn ngủ rất say, không có dấu hiệu nào như sắp tỉnh lại cả. Tôi ngồi ở đầu giường hắn, nhìn tóc hắn trong bóng tối, hình như nhìn cũng chẳng ra cái hình dạng gì cả. Đúng như lời nói của Đạt Hề Duệ, đầu Biên Nhược Thủy chả theo cái quy tắc nào hết. Bất quá tôi nghĩ hắn vẫn là đẹp trai, người hai miền nam bắc không giống nhau, so với chúng tôi vẫn là thanh tú hơn.
Hắn nằm ngủ một mình trên giường rất ngoan, không ngủ hỗn, tôi lại ngẫm tới lời Đạt Hề Duệ vừa nói. Nói chung thì người như Biên Nhược Thủy là của hiếm trong cái xã hội này, trừ việc toàn nói những thứ chả đâu vào đâu ra thì chả có gì đặc sắc nữa. Nhưng tại sao tôi vẫn nhất quyết nghĩ tốt cho hắn chứ? Tôi cũng chả hiểu ra sao nữa, lẽ nào do hắn chịu được tính khí nóng nảy của tôi chăng? Mua cơm cho tôi cũng không phải chỉ mình hắn, tôi cũng chưa từng nói cảm ơn với bất cứ ai, hơn nữa, Tiểu Tuấn tử cũng từng giặt quần áo cho tôi, thế sao tôi vừa thấy nó làm là lại muốn cho hai cú đấm vậy? Thực sự là không hiểu ra sao nữa mà.
“Này Tống Thiên Lộ, mày không phải là đang ngủ ngồi đấy chứ? Sao ngồi lâu thế?” Đạt Hề Duệ đánh khẽ vào vai khiến tôi khẽ giật mình, nói thì lại muốn lên giường ngủ ngay rồi.
Sáng hôm sau, Biên Nhược Thủy dậy thật sớm, đi tới lớp trước. Chắc chắn là không biết có người cắt tóc hắn rồi! Cũng không biết là ra cái dạng gì nữa, tôi đánh răng rửa mặt qua loa rồi cũng lên lớp. Tính ra thì tôi đến lớp cũng sớm, lớp mới chỉ có hai mươi mấy người, tôi đi cửa sau vào, vừa mới thấy cái đầu của Biên Nhược Thủy thì đứng lặng người ra nhìn.
Không thể không nói Đạt Hề Duệ chơi quá đáng được, cắt tóc hơi quá tay. Cả cái đầu tóc cắt thành từng lớp, lọn dài lọn ngắn như ruộng bậc thang. Đằng sau còn có người chỉ trỏ này nọ, ra chừng thấy chuyện này thú vị lắm!
Tôi đi tới bên Biên Nhược Thủy, nói: “Đi, nghỉ học đi, đi sửa lại tóc trước đã.”
Biên Nhược Thủy dĩ nhiên còn chưa biết tình trạng của mình ra sao, lại còn nhìn tôi cười cười, giống như chuyện tôi tới nói chuyện với hắn là chuyện vui lắm không bằng. Tôi kéo tay hắn ra ngoài lớp.
“Sao thế? Tống Thiên Lộ, tóc tớ bị làm sao?”
“Cậu cứ sờ thử coi, tớ đi kiếm cái gương cho cậu nhìn kĩ hơn.” Nói rồi tôi để Biên Nhược Thủy đứng ngoài hành lang, quay trở lại lớp tìm gương, tôi biết chắc trong ngăn bàn của Trương Kỳ Kỳ sẽ có nên lấy mang ra.
Lúc tôi vừa định quay ra thì Đạt Hề Duệ cũng đi vào lớp, thấy tôi, hắn vui vẻ cười không ngớt. “Mày có nhìn thấy không? Tóc của Biên Nhược Thủy ấy, mẹ nó, tao cười tới chết mất.”
“Đạt Hề Duệ, mày cắt tóc nó thế sao nó dám đi học đây?” Tôi cố gắng kìm lại cơn bực tức.
“Thế sao mày không ngăn tao lại đi? Mày không ngăn nên tao mới cắt thành ra như thế…”
“Con mẹ mày, không phải là tại mày cầm kéo tới trước à? Còn dám đổ tội cho tao nữa, tao nói cho mày biết, giờ tao chưa tính sổ với mày, đợi lát nữa rồi xem!” Nói rồi tôi nghiến răng đi ra ngoài.
Ra cửa, Biên Nhược Thủy hỏi tôi: “Sao thế Tống Thiên Lộ?”
Tôi nói không có chuyện gì, gõ đầu hắn hỏi: “Xem cái đầu đẹp chưa? Khiếp thế mà cũng dám đi học, lần sau đừng có nói tớ với cậu ở cùng phòng nghe chưa! Mất mặt quá đi mất…”
“Ừm!” Biên Nhược Thủy tựa như không hề giận, nghe nói thế cũng không có biểu tình gì, chỉ cười buồn đi theo, vừa đi vừa nhìn trộm tôi.
“Cậu có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, nhìn tớ thế là có ý gì?” Tôi cùng Biên Nhược Thủy đi trên hành lang khiến bao nhiêu người nhìn theo.
“Tống Thiên Lộ, tớ nghĩ tóc tớ không cần phải…cắt lại đâu, như thế này thì lãng phí mất mấy tiết học. Hơn nữa đối với tớ mà nói, chuyện này không ảnh hưởng gì…tóc tuy rằng có ảnh hưởng tới khuôn mặt, nhưng dù sao đó cũng là tóc, muốn thay đổi thì thay đổi, tính chất của nó là…”
“Im ngay!” Tôi gắt lên cho Biên Nhược Thủy khỏi phải nói, hắn cũng biết điều, im lặng đi theo sau tôi
“Này, Tống Thiên Lộ, mày đưa vợ ra ngoài chơi đấy hả?” thằng khốn Tiếu Vĩ nghêng ngang đi về phía chúng tôi, nhìn sao cũng thấy giống một thằng vô lại, theo sau hắn còn có hai thằng đàn em. “Ai dou~ ha ha ha…nhìn ngu quá! Cái này…” Tiếu Vĩ phá lên cười, hai thằng đàn em cũng cười theo, nhìn thấy khuôn mặt Biên Nhược Thủy thì càng cười dữ hơn.
Tôi ngó lơ hắn, đối với người như hắn thì không thèm để ý là biện pháp tốt nhất, tôi mà càng tính toán với hắn thì hắn càng đắc ý. Cho nên tôi cứ thế đi qua, ai ngờ Tiếu Vĩ chặn Biên Nhược Thủy lại.
“Đừng, Biên đại thi nhân, ngài định đi đâu đấy? Cứ đứng ở đây một lát, tiểu nhân lấy điện thoại ra chụp ngài mấy kiểu đã..” Tiếu Vĩ móc trong túi ra điện thoại di động rồi chọn góc chụp, chụp liền mấy cái, Biên Nhược Thủy chỉ còn nước tránh né.
Tôi nổi giận, giật lấy điện thoại của Tiếu Vĩ, vứt xuống đất rồi dùng chân đạp vỡ nát. Tiếu Vĩ cũng nổi khùng, như là đã chờ cơ hội này từ lâu. Thoáng cái đã đá tôi mấy cái, tôi ôm lấy chân hắn muốn đè hắn xuống đất nhưng không thành công, được lắm! Công phu chịu đòn của hắn cũng có tiến bộ. Hai đứa chúng tôi cứ thế xông lên đánh nhau, nắm đấm, chân cẳng cứ thế mà thăm hỏi qua lại. Sau đó tôi phát hiện hai thằng đàn em kia cũng xông vào đánh hôi. Tiếu Vĩ quát cho chúng nó dẹp ra, không biết là muốn thế thật hay chỉ làm trò. Hai thằng ôn kia vẫn một mực trung thành, vẫn xông vào tôi đánh đấm liên hồi, chỉ một lát sau, mặt tôi đã có cảm giác sưng lên.
Lúc có người can ra thì cả tôi và Tiếu Vĩ đều bị thương. Nhưng tôi còn phát hiện ra Biên Nhược Thủy đang ngồi thụp xuống cạnh đó, tôi chạy vội lại, quả nhiên đầu hắn bị thương chảy máu, tới kẻ ngu cũng biết thấy đánh nhau thì phải tránh đi để khỏi mang vạ mà, hắn muốn bị đánh sao? May là vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng cả tóc đã bết lại vì máu, tôi đỡ hắn dậy, thấy trên bụng toàn là vết chân, chắc lúc nãy bị chúng nó đạp cho mấy cái.
Quay lại thì đám Tiếu Vĩ đã bị một đám người lôi đi mất, Lưu Duy chạy vội tới, giúp tôi phủi đất trên người.
“Không sao chứ? Cái thằng khốn Tiếu Vĩ này.” Lưu Duy ra sức mắng chửi.
“Không sao, tao phải đưa Biên Nhược Thủy đi khám, hắn chưa từng bị thương, không chịu được.”
“Cần tao giúp không?”
“Không cần!”
Tôi nói xong vội dìu Biên Nhược Thủy đi ra khỏi trường, Biên Nhược Thủy dường như rất lo cho mấy vết thương của tôi, trên đường đi không ngừng hỏi xem tôi có sao không.
“Tớ làm sao có chuyện được chứ, cậu không lo mình sẽ bị kỷ luật à? Cậu dù sao cũng là học sinh gương mẫu mà.” Tôi hỏi Biên Nhược Thủy.
“Không sao, tớ không sao đâu..” Biên Nhược Thủy nhìn tôi cười ngốc, ánh mắt của hắn luôn luôn trong suốt, khiến người đối diện cảm thấy thoải mái vô cùng.
Tôi sờ đầu hắn, hỏi: “Đau không?”
Biên Nhược Thủy có chút bất ngờ như mới lần đầu tiên được người quan tâm, nói cũng không ra câu, vội vàng xua tay,” Không…không có chuyện gì..”
“Cậu sao lại để người ta đánh thế hả? Đúng là đồ ngốc!”
“Tớ nhìn bọn họ cùng xông vào đánh cậu thì thấy lo lắm, tớ cũng không biết chuyện gì nữa, tớ cũng biết lao vào cũng chẳng giúp được gì…nhưng lúc đó đầu óc tớ trống rỗng…nên…”
“Được rồi, đừng có nói nữa đi, tớ bắt một chiếc xe, chúng ta tới bệnh viện trước đã!”
Nói thật, lúc nhìn hắn nói những câu xúc động đó, tôi cảm thấy có một loại cảm giác khó gọi tên, dù sao nghe xong tôi cũng cảm thấy bối rối. Tôi biết những lời hắn nói là thật lòng, nên mới phải ngắt lời hắn ngay. Tôi sợ nhất chính là cảm động, nếu người nói là Lưu Duy, tôi chắc chắn sẽ không có loại cảm xúc này. Đối với người như Biên Nhược Thủy, tôi chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ xông vào giúp tôi, bởi nói sao đi nữa hắn cũng không thể làm thế, chỉ có thể đứng ngoài khuyên can, hoặc đi tìm thầy giáo, nhưng trước tiên hắn lại xông vào giúp tôi, cho nên, tôi cảm thấy thực sự xúc động.
Hai chúng tôi đi từ bệnh viện ra, trên đầu Biên Nhược Thủy quấn băng trắng lốp, lần này chắc chắn là đã cắt bớt tóc rồi, tất cả đều bị quấn lên, chỉ để lộ ra gương mặt, tóc mai ép xuống bao quanh khuôn mặt. Trong phút chốc tôi nhận ra Biên Nhược Thủy bây giờ có giống người hói đi nữa thì so với Dương Thông Đầu còn đẹp trai hơn, sau này nhất định phải bảo hắn để ý tới chuyện đầu tóc hơn mới được, sao mà lại có người cùng tuổi với tôi mà suốt ngày chỉ lãng phí thời giờ vào những chuyện chả đâu vào đâu, còn giả bộ làm những động tác thanh cao tao nhã. Mỗi lần nhớ tới những chuyện ấy, tôi lại không nhịn được cười, Biên Nhược Thủy đúng là người rất thú vị.
Về trường, tôi đi giải quyết tên Tiếu Vĩ trước tiên, ở gần sân thể thao trường tôi có một nhà vệ sinh công cộng rất rộng rãi, Tiếu Vĩ chơi bóng rổ xong thường vào đó, cho nên tôi tìm thấy hắn rất dễ dàng
“Ha ha..” Tiếu Vĩ vừa nhìn thấy tôi thì đã cười, “Tống Thiên Lộ đã đổi phong cách rồi sao, cả ngày bám lấy bọn học sinh gương mẫu, thật đúng là biết cách đánh bóng mình mà. Nhưng tao nghi lắm, không lẽ mày đến trường chỉ để luyện cơ bắp thôi sao?”
Giờ tôi mới hiểu, tại sao hồi đó Tiếu Vĩ một ngày lại bị đánh tới bảy lần, chắc chắn là hắn cứ mở mồm ra nói một câu là một trận đánh. Người như hắn, đụng vào ai người ta cũng muốn cho hắn ăn đấm, còn có hay không chỉ là vấn đề khả năng mà thôi.
Tôi xông vào đánh, dập Tiếu Vĩ vào tường bên này tới tường bên kia. Hắn như bị rút hết xương, không biết là vì sợ hay đã quen chịu đòn rồi, hắn không nhúc nhích lấy một ngón tay, vẫn thập phần bình tĩnh, trừ khi đau quá, hắn nhăn mày lại theo bản năng, còn lại thì như không hề có cảm giác đau đớn là gì.
Đúng lúc đang tẩn cho Tiếu Vĩ một trận thì có người đi vào, tôi nhìn qua một lát, thấy là người lạ nên tách hắn ra. Tiếu Vĩ ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, rút di động đang đổ chuông liên hồi ra nghe, hắn đã thay điện thoại mới, nhưng không bắt tôi đền cái bị hư, loại người như hắn lúc nào cũng muốn giả vờ làm thiếu gia thừa tiên, cho nên tôi cũng chẳng lo tới chuyện hắn tìm tôi bắt đền.
“Hả, bố có chuyện gì?”
|