Biên Nhược Thủy
|
|
Đúng rồi, Tiếu Vĩ có điện thoại, giờ chỉ có Tiếu Vĩ là có thể nhờ vả được thôi. Gọi cho hắn ta một cú điện thoại, nhờ qua trông nom dùm Biên Nhược Thủy cũng được, không nên nhờ tới người khác, việc này càng ít người biết càng tốt, thật là không ngờ cũng có ngày tôi và Tiếu Vĩ lại có thể đứng trên cùng một con thuyền.
Tôi sờ vào túi, điện thoại vẫn còn nằm trong túi sách, mà túi sách lại để ở trong phòng ngủ, từ chỗ này tới phòng ngủ phải hơn 5 mét, vạn nhất đứng dậy mà bị ba phát hiện, di động cũng bị tịch thu thì đúng là xôi hỏng bỏng không hết. Tôi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ba mẹ tôi vẫn còn ở phòng bên, thanh âm vọng ra rất lớn, không biết là đang cãi nhau cái gì nữa, tôi nhất định phải tận dụng cơ hội này đi lấy rồi nhanh chóng quay trở về mới được.
Chống hai tay xuống đất, tôi nhẹ nhàng đứng lên, không ngờ hai chân đã tê dại không nghe lời nữa. Tôi cứ thế ngã phịch xuống đất, vết thương bị chạm mạnh khiến tôi phải rên lên một tiếng. Thực sự là quá mất mặt, nếu việc này mà truyền ra ngoài, thì đúng là không còn mặt mũi nào nữa. Toàn bộ học sinh cả trường chắc không ai rơi phải hoàn cảnh như tôi bây giờ, ngay cả đứng cũng không làm nổi.
Tôi hít thở chầm chậm rồi nhúc nhắc đứng lên, đi từng bước vào phòng ngủ. Vất vả lắm mới tìm được di động, lúc ấy mới nhớ ra mình căn bản là không có số của Tiếu Vĩ. Tôi cốc đầu một cái, cũng đúng, trước đây hai chúng tôi đối nghịch nhau thế, lý nào tôi lại có số cơ chứ. Vừa nghĩ tới đây, tôi lại chán chường đi ra phòng ngoài. Mà như thế thì cũng tốt, nếu tôi gọi Tiếu Vĩ tới trông chừng Biên Nhược Thủy giùm tôi vì Biên Nhược Thủy, dám Tiếu Vĩ cũng thấy tủi thân lắm.
Quỳ thêm được chừng nửa tiếng nữa thì ba tôi đi vào phòng, nhưng ông có vẻ đã khá hơn nãy nhiều. Ông nhìn tôi một lát rồi nói: “Mày đứng lên đi!”
“Con cứ quỳ thêm một chút vậy!” Tôi cười nhẹ, trêu ông, “Ba có chuyện gì thì cứ nói đi, con quỳ mà nghe vậy.”
“Bảo mày đứng lên thì cứ đứng đi, quỳ làm gì? Quỳ dễ chịu lắm sao mà đòi thế hả?”
“Thì ba cứ nói thẳng là ba thương con không được sao?”
Ba tôi nhíu mày lại như vừa bị chạm trúng tim đen, vội vàng khoát tay, “Tùy mày, mày muốn quỳ thì tao cũng không quản nữa, cứ thế mà quỳ đi.”
Đương nhiên là tôi không muốn quỳ nữa, nhưng mà tôi đứng lên không nổi a, thế nên cứ đợi một lát nữa đứng lên cũng được. Bằng không ba tôi thấy chiêu này hiệu quả thì lần sau lại dùng mất, tôi phải thể hiện là không xi nhê gì với mình mới được.
“Mẹ mày đã nói chuyện với ba rồi, chuyện mày nói đó ba nghĩ cũng là một cách tốt, đối với mày cũng có lợi. Dù sao thì cũng giúp mày có thể học hành tiến bộ hơn, cũng không uổng một năm.”
“Vâng ạ!” Tôi thoáng cái đã tỉnh táo lại, hoa chân múa tay tiếp lời: “Con muốn học lại một năm vì tự dưng rất muốn học, thế nhưng căn bản lại bị hổng quá nhiều, không sao đuổi kịp những người khác được. Con nghĩ học lại một năm, rồi đem kiến thức ôn lại hết. Giờ con nghĩ kỹ rồi, học hành cũng rất có lợi, có văn bằng sau này ra đời cũng có tác dụng. Nếu không có, chắc chắn không thể làm gì được.”
“Sớm hiểu ra được thế là tốt rồi…” Ba tôi vừa nghe vậy thì hứng khởi lắm, ngồi trên ghế sô-pha độc thoại tới nửa ngày, nói rằng học hành không bao giờ là quá muộn. Nói giờ tuy ông chỉ giữ chức vụ nhỏ nhưng mở miệng ra nói một cũng không có người dám nói hai…Ba tôi không thèm nhớ ra tôi hãy còn quỳ, còn mẹ tôi thì thấy tình hình khá hơn thì vui lắm, và cũng hoàn toàn quên luôn tư thế khổ sở của tôi, cứ như thế, tôi quỳ trên bàn phím cho tới khi ba mẹ nói hết chuyện, về phòng đi ngủ thì thôi.
Tôi cố lê lết về phòng ngủ của mình, cởi quần ra. Cả hai bắp chân và mông đều đã bị biến dạng, đầu gối toàn những vệt xanh tím, chỉ cần khẽ chạm vào một chút thôi cũng đủ khiến tôi đau tới kêu không ra hơi. Tuy đau chết đi được, nhưng kết quả thu lại thì rất khả quan, rốt cuộc tôi cũng có thể tạm yên tâm được rồi. Hôm nào đó lựa lời nói chuyện với mẹ, chờ tới khi sức khỏe của Biên Nhược Thủy khôi phục lại bình thường sẽ đón hắn về ở chung, vừa nghĩ tới chuyện sau này hai đứa cùng sống trong một nhà, tôi mừng hết cỡ.
Đêm đó đúng là cực hình với tôi, nằm ngửa thì mông và chân hành hạ, nằm sấp thì tới lượt cái đầu gối hành. Càng lăn qua lăn lại thì càng mất ngủ, giờ tôi mới nhận ra mình càng ngày càng “nhũn” ra, lại không kìm được mà cảm thán. Có lẽ từ khi nhìn thấy những thứ trong ngăn kéo tôi mới bắt đầu hiểu ra, hóa ra Biên Nhược Thủy nói đúng, trước giờ chưa có lần nào tôi yêu thực sự.
“Mẹ, hôm nay con ra ngoài có được không?” Tôi nhúc nhắc đi tới gần cửa, hỏi mẹ.
Mẹ tôi liền lườm ngay cho một cái, “Không có cửa đâu con, ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà đi.”
“Đừng thế mà mẹ, con thật có chuyện quan trọng mà, mẹ không cho con đi thì con sẽ hối hận chết mất.” Tôi cố nặn ra nụ cười ngây tơ tới mức thiên chân vô tà nhìn mẹ.
Mẹ tôi tay chống nạnh, người trấn ngay cửa, “Vừa hay hôm nay mẹ cũng rảnh việc, ở nhà coi sóc mày, ba mày giao nhiệm vụ cho mẹ rồi, bảo mẹ phải canh mày cho kỹ vào.”
Nghe mẹ nói mà tôi sốt hết cả ruột: “Sao mẹ không có chút phong thái phụ nữ hiện đại thế nhỉ, mẹ coi phụ nữ bây giờ đi, ai cũng cố gắng sống độc lập, thoát ly khỏi sự ràng buộc của đàn ông. Sao mẹ vẫn còn cổ hủ như thế chứ!”
“Mẹ mày không phải cổ hủ, mày coi có người phụ nữ nào thành công như mẹ mày không? Chăm sóc tốt ba mày như thế, lại còn nuôi mày lớn tồng ngồng tới nhường này, đã thấy hai vợ chồng đánh chửi nhau lần nào chưa? Chưa từng nhé! Nếu nói mẹ mày không phải người phụ nữ tốt, thì ai chăm sóc ba con nhà mày tới mức cố chấp như nhau thế này hả!”
“Mẹ, mẹ coi làm vợ hiền là trở thành người phụ nữ thành đạt rồi sao? Quan điểm gì mà kỳ cục vậy trời?”
“Mẹ mày kỳ cục thế đó, đừng có nói nhảm nữa đi, vào phòng học bài nhanh, đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài, tới gần cửa cũng đừng có hòng.”
Nhìn thái độ kiên quyết của mẹ, tôi giật mình vội nói ngay: “Mẹ, con kể cho mẹ chuyện siêu cảm động này nhé, nghe xong rồi hẵng quyết định xem có cho con ra ngoài hay không.”
“Mẹ không muốn nghe, lát còn phải đi nấu cơm nữa.”
Tôi hết cách, đành phải lủi thủi quay về phòng. Trong phòng có gắn bảng bóng rổ, tôi ngồi bệt xuống sàn ném bóng, cả phòng ngập tiếng đing đang bóng đập vào bảng rổ, chơi chán rồi mà tâm tình cũng chả khá hơn là bao. Tôi bèn lôi ghế ra, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thế giới bên ngoài thật tuyệt vời quá! Ngựa xe như nước, đèn điện sáng trưng, tuy là ban ngày chưa nơi nào lên đèn, nhưng mà tôi đang tưởng niệm thì chẳng cần quan tâm nhiều thế làm gì…tôi giơ tay cào cào tóc, nỗi lo lắng trong lòng không biết trút vào đâu cho nổi.
Nếu xảy ra chuyện thật thì làm sao bây giờ đây? Tôi nhổm dậy nhìn qua cửa sổ, cạnh đó có một cái ống nước to dẫn xuống dưới, giờ thì chỉ còn một cách duy nhất thôi – leo ống nước. Tuy nhà tôi ở tầng ba, nhưng nếu tôi leo xuống được tới tầng hai thì có ngã xuống cũng không bị thương gì nặng lắm. Dù sao thì hai giờ chiều nay mẹ tôi cũng đi làm, chỉ cần trở về trước khi mẹ tôi về nhà là ổn. Biết đâu hôm nay mẹ tôi đi lại quên khóa cửa, thế thì khỏi phải leo nữa.
Cố nén lại cảm giác hào hứng, tôi cố gắng ngồi yên trong nhà tới một giờ chiều. Nghe tiếng khóa cửa vang lên, tôi đành phải ngậm ngùi buông trôi cái hy vọng xa vời hồi sáng, chỉ có thể nhắm mắt mà trèo ống nước thôi.
Tính toán nhanh, tôi hít một hơi, run run thò chân ra ngoài.
Cái ống không chắc chắn như tôi tưởng tượng, chắc không khí ẩm ướt cũng ảnh hưởng tới nó ít nhiều, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Nếu như ngã xuống từ đây, hoặc giả như ống bị nứt ra, cả người dính nước bẩn thì xong đời rồi. Ống nước trơn, đâm ra chân tôi không có chỗ đặt, chỉ có thể tuột xuống từ từ, mà cứ cách một đoạn lại có mấu để gắn ống vào tường, thế nên cái chỗ giữa hai chân tôi phải chịu hành hạ một phen, mãi tới khi chỉ cách đất một đoạn, tôi vội vàng nhảy xuống, gập người ôm hạ bộ mà kêu mẹ oai oái.
Bà Trương không biết từ đâu xông ra, trong tay còn cầm một rổ rau cần, nhìn tôi cười ha ha: “Thiên Lộ hư quá, sao lại không đi đằng cửa hả? Leo trèo thế này nhỡ ngã xuống thì sao?”
Tôi đau tới mức không trả lời nổi, chỉ có thể vừa thở hổn hển, vừa phều phào ngắt quãng giải thích với bà Trương: “Dạo này bọn cháu học quân sự, học leo rào..”
Bà Trương nghe vậy lại nói dông dài thêm một hồi, vất vả lắm mới chờ cho bà ngừng nói, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới nhà Biên Nhược Thủy. Đi vội vàng, ngay cả tiền cũng không mang theo, di động cũng bỏ quên. Giờ muốn làm gì cũng phải tự thân vận động. Tôi dừng lại ở ngã tư, cố nhớ lại đường tới nhà Biên Nhược Thủy.
May là nhà Biên Nhược Thủy cách đó cũng không xa lắm, tôi chạy liên tục chừng hai giờ là tới, mà mùa này trời lại nhanh tối, tôi còn phải tính toán giờ mà về nhà nữa, Biên Nhược Thủy, cậu nhất định phải ở nhà đó!
“Rầm rầm rầm…” Đập cửa ba cái, không có ai ra mở, lại gọi thêm mấy tiếng, vẫn không có ai. Tôi ngồi phịch xuống đất, đầu óc hỗn loạn, đúng là lúc không may thì uống nước cũng nghẹn họng được. Tôi ngồi hút hết một điếu thuốc rồi lại đứng dậy đi tới cửa hiệu làm đầu Biên Nhược Thủy làm.
Đi được nửa đường, hoa tuyết bắt đầu rơi xuống, đèn đường hai bên đều đã bật, người đi trên đường càng ngày càng đông, nhưng lại không có người tôi muốn tìm. Tôi thả bộ chầm chậm, bắt đầu chấn chỉnh lại tinh thần, cứ xồng xộc lao đi thế này cũng không phải là biện pháp tốt, tôi còn phải tìm cách dùng lại được di động. Vừa nghỉ học, mẹ tôi liền cắt ngay tiền tiêu vặt, giờ trong túi tôi nhiều lắm chỉ còn 50 tệ, còn chưa tính các phí khác nữa.
Vốn dĩ tôi định đi làm thêm, nhưng là phải lén ba mẹ đi làm, hơn nữa việc đi tìm Biên Nhược Thủy cũng ngốn khá nhiều thời gian. Có lẽ tôi cũng nên nói chuyện này với ba mẹ, dù sao cũng là học sinh, không có khả năng kinh tế. Hơn nữa chuyện này không thể coi là chuyện nhỏ được, để người lớn giải quyết thì tốt hơn.
Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc mà đã tới bên ngoài cửa hiệu, quả nhiên Biên Nhược Thủy đang làm ở đây. Coi bộ rất chuyên tâm làm việc, thậm chí còn không để ý thấy tôi đang đứng ở bên ngoài. Tuyết đã rơi phủ trắng đường, tôi tìm một ngõ nhỏ, lẳng lặng chờ hắn làm việc xong.
Hết giờ, mọi người lục tục ra về, thằng nhóc lần trước tiếp thị cho tôi cả đống mỹ phẩm cũng trong đám người ấy, nó thấy tôi thì sững người ra một lát, đi xa rồi vẫn còn len lén ngoái đầu lại nhìn tôi, rồi quay sang người bên cạnh nói gì đó
“Hôm qua cậu không tới…” Biên Nhược Thủy chẳng biết đã tới trước mặt tôi từ lúc nào.
“À, hôm qua tớ về nhà, có cãi nhau với ba mẹ chút đỉnh, cậu xong việc rồi à?’
“Xong rồi.” Biên Nhược Thủy gật đầu.
Tôi nhìn hắn, nheo nheo mắt hỏi: “Sao mặc ít thế này hả?”
Biên Nhược Thủy khẽ cúi đầu, đỏ mặt nói: “Còn để cái áo bông trong cửa hiệu nữa mà.”
“Vậy mang ra đây mặc nhanh lên!”
Tôi vừa dứt lời, Biên Nhược Thủy đã nhanh chân chạy đi. Đổi vai rồi sao? Tôi nghĩ không khỏi thấy buồn cười, trước đây những lời như thế này đều do hắn nói, giờ đổi lại là tôi nói, nhưng một ngày nào đó sẽ lại đổi tiếp thôi.
Biên Nhược Thủy đi ra, mặc thêm một cái áo bông rất dày, trông cả người tròn vo, lại được thêm khuôn mặt thon gầy, trông chả khác nào con lật đật. Tôi chợt bật cười, khiến Biên Nhược Thủy tò mò: “Cậu cười gì thế?”
“Không có gì…” Tôi quay đầu đi tiếp tục cười.
Biên Nhược Thủy ừm một tiếng, rồi đi theo tôi, cả quãng đường không ai nói với ai một câu, chúng tôi cứ yên lặng thế mà đi. Tuyết càng rơi càng dày, trông rất đẹp, phủ lên bầu không khí gượng gạo xấu hổ tới mất cả tự nhiên này. Tôi nghĩ có lẽ mình nên mở lời trước, thế nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi lén quay đầu nhìn Biên Nhược Thủy, vừa đúng lúc bắt gặp hắn đang nghiêng đầu nhìn tôi cười.
“Cười ngốc cái gì đó?” Tôi giúp hắn phủi đi tuyết bám trên đầu.
Biên Nhược Thủy vươn tay, bắt lấy mấy bông tuyết, sau đó cười to nói: “Thật đẹp quá! Hồi trước tớ ở miền nam không có tuyết, tới ngày quốc tế thiếu nhi, các bạn nữ trong lớp hay dùng bông trắng tung lên giả làm tuyết, hồi đó nhìn rất thích, giờ nhớ lại thấy ngốc thật. Nhưng mà khi còn bé thì ngây thơ thế đấy, ngày nào trôi qua cũng rất nhẹ nhàng, không như bây giờ…cậu…sao cậu lại nhìn tớ thế?”
“Không sao, không sao…” Tôi vội đáp lời hắn, bày tỏ ra chút cảm xúc rồi, những lời vừa nói khi nãy nhất định là bày tỏ cảm xúc. Tôi không khỏi vui mừng, giục hắn kể chuyện tiếp.
“Bây giờ cuộc sống không còn như xưa nữa, nặng nề hơn rất nhiều, mẹ con tớ đều phải ăn, phải ở, mẹ tớ còn phải chữa bệnh nữa…”
|
“Biên Nhược Thủy, nếu có một ngày cậu phát hiện ra thế giới này không tốt đẹp như cậu vẫn nghĩ thì phải làm sao đây?”
“Thế giới này vốn không hề tốt đẹp rồi, tốt đẹp đều do tự cậu xây dựng trong lòng thôi…”
“Vậy nếu có một ngày, ngay cả sự tốt đẹp mà mình tự xây dựng nên cũng không còn thì sao?”
“…”
Chúng tôi im lặng, Biên Nhược Thủy dùng âm thanh nhỏ rí hỏi lại tôi: “Tống Thiên Lộ, có phải cậu muốn nói với tớ chuyện gì không?”
Tôi vươn tay khoác vai hắn, nói lấp liếm: “Không có, mau về nhà đi, tay lạnh cóng hết cả rồi…”
Lại một lần nữa tôi tới nhà Biên Nhược Thủy, cái cảm giác áp lực lại tăng thêm một bậc, hiển nhiên tâm trạng Biên Nhược Thủy cũng không tốt, từ lúc bước chân vào nhà, lông mày hắn đều nhíu chặt. Nhìn quanh nhà một vòng, rồi lại quay đầu nhìn tôi. Thấy tôi đứng, hắn kéo một cái ghế ra đưa cho tôi: “Cậu ngồi đi, tớ đi nấu cơm.”
Biên Nhược Thủy cởi áo bông định đi nấu ăn, tôi ngăn hắn lại, cầm lấy áo phủ lên cho hắn: “Tớ chưa đói, chúng ta ra bên ngoài một chút đi.”
Biên Nhược Thủy như chờ câu nói này của tôi từ lâu, lời vừa dứt, vẻ mặt hắn đã sáng cả lên: “Được! Chúng ta ra ngoài chơi đi!”
Vừa nói xong, Biên Nhược Thủy đã kéo tay tôi lôi ra ngoài, cảnh sắc sáng sủa bên ngoài so với trong nhà quả khác nhau một trời một vực. Tôi mơ hồ cảm nhận được Biên Nhược Thủy lại bắt đầu kỳ quái, từ lúc hắn bước chân vào nhà, hắn như đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
“Là tuyết đầu mùa đây!” Tôi hít sâu một hơi.
Biên Nhược Thủy gật gật, bốc một nắm tuyết dưới đất, rồi len lén ngắm mặt tôi, ném mạnh một cái. Tôi sớm đã biết hắn sẽ làm như thế, nhưng cũng chẳng thèm né, chỉ là muốn nhìn dáng vẻ vui tươi của hắn một lát mà thôi.
Tôi cũng cúi xuống vốc một nắm tuyết, Biên Nhược Thủy thấy thế vội vàng chạy ra xa, vừa chạy vừa cười to thoải mái, nhìn vô cùng rạng rỡ. Nếu như hắn tới sống cùng với tôi, mẹ tôi mà gặp được thằng nhóc ngoan thế này thì không biết là vui tới cỡ nào nữa. Tôi cùng tuổi với hắn, hai đứa con trai lớn tồng ngồng, đều đã mười bảy, mười tám tuổi rồi mà vẫn còn chơi ném tuyết trước cửa nhà. Hình như đây là lần đầu tiên Biên Nhược Thủy chơi, hắn từ xa dọn tới đây, ngại tiếp xúc với người khác, mà người ta cũng không có ý định kết thân với hắn.
Hai đứa chơi cho tới khi quần áo đều ướt mèm, Biên Nhược Thủy mệt không chơi nữa, còn tôi thì phải ngồi xuống để hắn rũ tuyết bám phía trong cổ áo. Tôi túm tay hắn giật một cái, Biên Nhược Thủy mất đà ngã vào lòng tôi, ngồi ngay trên cái đầu gối còn chưa lành đau tới thấu trời, trán tôi rịn mồ hôi cũng không dám kêu ra miệng nửa tiếng.
“Chơi vui không?” Biên Nhược Thủy thở dốc hỏi tôi.
Tôi cười khổ, chỉ biết đáp: “Chơi vui, vui lắm…”
Trước khi đi, hai đứa cùng đắp một con người tuyết, Biên Nhược Thủy nhìn người tuyết rồi cứ ngoác miệng cười với tôi mãi, trời tối dần, tôi mới ấp úng nói với hắn: “Biên Nhược Thủy, tớ phải về nhà rồi…”
Nụ cười trên mặt Biên Nhược Thủy thoáng chốc đã biến mất, nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình thản, nhẹ giọng nói: “Về nhà đi, không thì dì lo lắm đấy.”
“Cậu…”
“Sao?” Biên Nhược Thủy nghiêng đầu chờ tôi nói tiếp.
Tôi nuốt lại câu nói vào bụng, quên đi, giờ cứ chờ tôi thuyết phục được mẹ rồi hẵng hỏi xem hắn có chịu ở cùng với tôi hay không. Tôi nhìn nhìn người tuyết, hạ giọng nói với Biên Nhược Thủy: “Trước khi người tuyết bị tan ra, chắc chắn tớ sẽ trở lại.”
“Đừng lo mà, tớ không sao đâu, nếu người tuyết tan, tớ sẽ đắp con khác chờ cậu…”
Tôi gật đầu, quay người bước nhanh.
Trên đường về nhà, tôi chỉ chăm chăm nghĩ cách nào để có thể nói với mẹ chuyện này, kết quả là lúc đi đường suýt bị xe tông mấy lần. Tới trước cửa nhà, tôi do dự một hồi, vào nhà bằng cách nào đây? Gõ cửa hả? Nhỡ may mẹ tôi không vào phòng tôi thì chẳng phải tôi thiệt hả, vậy thì không lẽ lại leo ống nước? Những mà nhỡ may mẹ tôi đã vào phòng tôi rồi, thì chẳng phải tôi lại chịu thiệt nữa à, huống hồ tụt xuống thì dễ, leo lên lại là một chuyện hoàn toàn khác a!
“Còn không vào nhà đi hả?”
Nghe tiếng quát, tôi ngẩng đầu lên, mẹ đang mặc tạp dề, đứng trên ban công quát vọng xuống. Tôi cười cười, vội vàng chạy lên lầu. Vừa bước chân vào cửa, mẹ tôi đã lao ra cốc cho tôi một cái đau điếng. Tôi xoa xoa đầu, cười cầu hòa: “Mẹ, đánh con mà còn phải kiễng chân lên, mẹ không sợ bị trẹo chân sao.”
“Đi đâu đó?” WebTru yenOn line . com “Con ra ngoài chơi.”
“Chơi cái gì?”
“Thì lên mạng.”
Mẹ nhìn tôi nheo mắt, cười cười, “Nhà có máy tính, còn ra ngoài lên mạng làm gì?”
“Máy nhà tốc độ chậm lắm.”
Mẹ tôi nhíu nhíu mày, chỉ chỉ vào trán tôi: “Đừng có gạt mẹ, mày không có tiền thì lên mạng cái gì chứ?”
“Con còn tiền riêng mà.”
“Lừa ai đó hả? Mày có bao nhiêu tiền thì mẹ lấy cả rồi còn đâu.”
Mẹ hất hàm nhìn tôi đắc ý, hóa ra là do mẹ lấy đi hết, thế mà còn nói được, ra điều tự hào lắm ấy.
“Là bạn con cho.” Tôi thuận miệng đáp, tính nhanh chân lủi vào phòng.
“Di động không mang theo, hơn nữa mẹ cũng kiểm tra rồi, cả buổi chiều mày không gọi điện, cũng không nhắn tin cho ai. Làm sao liên lạc với bạn được hả?”
“Thật đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng a!” Tôi gật gù nhìn mẹ, đúng là lúc cần thông minh thì không thấy thông minh đâu, lúc không cần thì lại cứ thế mà thông minh. “Thì cái tính lanh trí này của con được di truyền từ mẹ chứ ai.”
“Cái gì mà di truyền từ mẹ chứ, mẹ nói cho mày biết, mẹ mày không chỉ là lanh trí, mà là cực thông minh nha. Hồi ba mẹ mới lấy nhau, trong tay chả có thứ gì, nếu không…”
Mẹ tôi vừa nấu cơm trong bếp vừa kể chuyện hồi trẻ thế này, hồi trẻ thế kia, tình yêu tình đương, cuối cùng thì mục đích câu chuyện ban đầu cũng bay đâu mất tiêu.
Buổi tối cơm nước xong, ba tôi ngồi lù lù trên sô-pha, nói không nói, động đậy cũng không luôn. Thực không hiểu mấy cái ảnh từ thời chiến tranh cũ xì đó thì có gì hay mà ông có thể nhìn tới từng ấy năm trời. Mẹ tôi thì cứ đi tới đi lui trong phòng, thấy có việc gì làm là làm ngay, tôi ngồi bên đợi lâu lắc, mãi mới chộp được lúc mẹ rảnh tay, bèn nhanh vọt tới.
|
“Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ, mẹ vào phòng với con nhé?”
Mẹ nhìn tôi đầy nghi ngờ, ngẫm nghĩ một lát rồi cuối cùng gật đầu, nhỏ giọng hỏi: “Không gọi ba hả con?”
“Con với ba không hợp nhau lắm, con nói với mẹ rồi mẹ nói lại với ba nhé.”
“Cũng được.” Mẹ cởi tạp dề, xoa xoa tay, rồi đi vào phòng ngủ. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu chuẩn bị, nên nói từ đâu mới phải đây? Nếu nói thẳng ngay, chỉ sợ lại dọa mẹ, có khi còn bị mắng cho là nói giỡn không phải lúc.
Tôi đằng hắng mấy tiếng, nhe răng ra cười cười, rồi mới hỏi: “Mẹ, giờ sinh hoạt nhà ta cũng không khó khăn lắm ha?”
Vừa nghe tôi hỏi xong, mẹ tôi đứng dậy tính đi ra khỏi cửa ngay, tôi vội vàng chạy theo túm tay lại, kéo bà ngồi xuống ghế: “Mẹ làm gì đó trời? Con còn chưa nói xong mà.”
“Đừng có hòng gạt mẹ lấy tiền nhé, không có cửa đâu con, bây giờ thì đừng có mơ lấy được của mẹ mày tới nửa xu.”
Tôi méo mặt, “Mẹ, trong lòng mẹ, con trai mẹ chỉ là thằng thích moi tiền người khác thôi sao?”
“Không phải thế…nhưng mày muốn nói chuyện tử tế với mẹ, chắc chắn là vòi tiền.”
Cái này chính là hậu họa do mấy cô bạn gái cũ của tôi để lại đây mà, để lấy lòng các nàng mà tôi đã gạt mẹ lấy không ít tiền. Đợi tới lúc tôi không còn ý muốn ấy nữa thì sự tin tưởng của bà cũng bay đi mất không ít rồi.
“Không phải, mẹ, con muốn hỏi là nhà ta có khả năng nuôi thêm một người nữa không ấy.”
Nhìn vẻ mặt mẹ còn mơ mơ hồ hồ, tôi lại nói tiếp: “Mẹ yên tâm, cậu ấy đơn giản lắm, hơn nữa lại rất chịu khó. Con nghĩ cậu ấy mà tới thì mẹ cũng chả phải làm việc nhà nữa đâu, hơn nữa cậu ấy nấu cơm cũng ngon, ăn lại không nhiều, mà giờ lại không có chỗ ở.”
Mẹ tôi hỏi dò: “Có phải mày làm con nhà người ta mang thai rồi không hả? Mẹ nói cho mày biết, đừng có nói mẹ, ngay cả ba mày cũng đừng hòng đồng ý…”
“Mẹ!” Tôi ngắt lời mẹ, khổ sở đính chính lại: “Cậu ấy là nam mà, làm sao mang thai được?”
“Nam hả?” Mẹ tôi lại càng mờ mịt, tôi kéo ghế tới ngồi cạnh bà, bắt đầu kể lại từ lúc hai chúng tôi gặp nhau, rồi thường ngày hắn chăm sóc tôi ra sao, tình cảnh bây giờ đáng thương thế nào. Trong lúc kể tôi có để ý thêm mắm dặm muối thêm chút ít, nhìn vẻ mặt thương hại của mẹ, tôi biết mình đã làm được rồi.
“Chuyện là như thế đó, bạn con như thế ấy, mẹ cứ gặp nhiều rồi sẽ biết thôi, tuyệt đối không phải dạng người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đâu.”
“Thảo nào mấy lần mày về nhà đều thấy quần áo sạch sẽ, mẹ còn tưởng có con bé nào giặt hộ mày chứ…” Mẹ tôi lầm bầm.
Sặc! Mấy cô nương ấy giặt quần áo cho tôi á, không lột da tôi ra là may lắm rồi. Tôi rủa thầm mấy câu rồi quay lại hỏi mẹ: “Mẹ nghĩ sao?”
Mẹ liếc liếc nhìn tôi, vặn lại: “Sao lớp mày nhiều bạn như thế lại có thể biết được nó tốt, lại còn muốn mang về nhà nữa chứ? Nghe mày nói thế, mẹ thấy thằng nhóc ấy không hợp với mày chút nào a.”
“Mẹ, mẹ không biết chuyện này rồi.” Tôi nắm chặt tay mẹ, “Mẹ còn nhớ hồi trước có lần thành tích học tập của con tiến bộ không? Đều là do cậu ấy chỉ bảo đó. Chính cậu ấy giúp con học, phụ đạo thêm bài vở, giờ cậu ấy không thể đi học, hơn nữa lại có vấn đề về tâm lý. Làm sao con nhẫn tâm bỏ qua được! Nếu đổi lại là mẹ thì mẹ có thể bỏ qua dễ dàng được sao?”
Mẹ tôi thở dài, trầm giọng nói: “Các con còn trẻ, chưa trải sự đời, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết đơn giản được đâu. Mẹ cũng đâu phải người nhẫn tâm gì cho cam, nhưng đôi khi con người không hề tốt đẹp, con làm sao biết được hết lòng dạ người đây.”
“Mẹ!” Tôi thiếu chút nữa thì quỳ xuống, “Con xin mẹ đấy, con không bảo mẹ nhận nuôi cậu ấy, chỉ là muốn cho cậu ấy ở lại đây một thời gian thôi. Cậu ấy cứ nửa tỉnh nửa mê, lại ở bên ngoài nữa thì con lo lắm. Mẹ cho cậu ấy tới đây ở cho tới lúc khỏe hơn, mà cậu ấy cũng không chịu tới đây ăn không ngồi rồi đâu.”
Trông sắc mặt thì rõ mẹ tôi còn chút do dự, nhưng cũng có vẻ sắp ra quyết định. Tôi nhân cơ hội, kiên quyết nói thêm một câu: “Con đảm bảo, nếu cậu ấy tới đây thì cậu ấy học bao nhiêu con sẽ học bấy nhiêu.”
Cuối cùng mẹ tôi mới gật đầu một cách khó khăn: “Trước tiên con cứ mang thằng bé qua đây ở đi, mẹ đi nói với ba một chút, vấn đề lớn nhất là ở ông ấy đấy.”
“Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất a.” Tôi lập tức vọt lên ôm chầm lấy mẹ, mẹ tôi giả bộ khó chịu, xua ra: “Tránh ra, tránh ra, ai đời lớn thế rồi còn đòi ôm cứng lấy mẹ nữa hả?”
“Con không lớn, con mãi mãi là cái chăn bông quấn chặt lấy mẹ.”
“Xê ra nhanh, muốn làm cái gì thì đi làm nhanh lên.” Bà đứng lên đẩy cửa ra ngoài, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: “Bệnh của thằng bé sẽ không tự nhiên tái phát, nhảy lên cắn người hay cào cấu gì đó chứ?”
“Mẹ nghĩ cậu ấy bị bệnh dại hay sao mà cào người với chả cắn người chứ. Mẹ cứ yên tâm, cậu ấy cắn hỏng cái gì con đền cái ấy.”
“Mày thì đền được cái gì? Đến lúc đó, mày phải bị cắn đầu tiên.”
Tôi cười cười đẩy mẹ ra ngoài: “Mẹ nhanh đi nói với ba đi, con muốn đi ngủ rồi.”
Mẹ hừ một tiếng rõ to rồi lườm tôi một cái: “Không có việc cần là lại đẩy mẹ mày đi, cái đồ bất hiếu này…”
Việc đã giải quyết xong, tôi vui vẻ đóng cửa lại. Chuyện ba tôi không cần phải lo lắng nhiều, thường thì việc gì được mẹ thông qua thì ba tôi cũng sẽ không phản đối nữa. Ngày mai tôi lại còn được đường đường chính chính mà ra ngoài nữa, ha ha…có thể ngủ ngon rồi.
Hôm sau thời tiết tốt như tâm trạng của tôi vậy. Trong túi có tiền, cũng có cả di động, trên người cái gì cũng có thì quả là sẽ khiến con người ta tự tin hơn rất nhiều nha. Lần này tôi tính trước, đi ngay tới cửa hiệu làm đầu tìm Biên Nhược Thủy, mới tới cửa đã có mấy người đi ra đón khách, vừa nhận ra là tôi thì cả bọn đã chán nản trở vào. Một người còn ngoái đầu lại bảo: “Hôm nay Biên Nhược Thủy không tới.”
Không tới sao? Tôi ngó nghiêng nhìn vào trong cửa hiệu, đúng là không có thực, thế thì phải quay về thôi. Nhà Biên Nhược Thủy cách đây cũng không xa lắm, chỉ sợ hắn lại không chịu ở nhà mà chạy đi lung tung gây phiền phức thôi. Vừa nghĩ tới đó, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới nhà hắn.
“Này!”
Tôi gọi Biên Nhược Thủy đang đứng ngẩn ra trước cửa nhà, hắn quay đầu lại vừa nhìn thấy tôi liền nhoẻn miệng cười rồi lại nhăn mày, tôi bực mình, đi tới cạnh hắn hỏi: “Làm sao thế? Thấy tớ tới thì chán lắm à.”
“Không phải, người tuyết tan mất rồi, không đắp lại được nữa.” Biên Nhược Thủy thở dài một cái.
“Cậu ngốc thế!” Tôi cốc đầu hắn một cái, “Nắng thế này không tan mới lạ đó.”
Biên Nhược Thủy nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lát, rồi ỉu xìu bảo tôi: “Đôi khi mọi chuyện diễn ra như ý trời, có muốn đổi cũng không đổi được. Nếu tớ có phép, tớ sẽ biến cho tuyết quay trở lại, như thế tớ sẽ không thất hứa với cậu nữa. Tống Thiên Lộ, cậu có giận tớ không?”
Tôi nhận ra ở lâu lâu với Biên Nhược Thủy sẽ mất đi vài tế bào não là điều hiển nhiên. Thực sự không thể hiểu nổi những gì hắn nghĩ, nhưng hắn suy nghĩ càng nhiều càng tốt, như thế cũng có khả năng hồi phục dần dần. “Tớ giận cái gì chứ?” Tôi đáp.
“Vậy là tốt rồi!” Biên Nhược Thủy cúi đầu nhìn đống tuyết tan đọng trên mặt đất, “Tớ sẽ không phải đứng đây đắp suốt như vậy nữa.”
Tôi căng thăng, chỉ vào đống tuyết trước mặt: “Đừng nói cậu đứng đây đắp tuyết mãi đấy chứ?”
Biên Nhược Thủy làm như không có chuyện gì, chỉ bâng quơ gật đầu: “Đúng rồi, từ lúc sáng sớm thì vẫn còn được lắm, nhưng mặt trời vừa mọc thì bắt đầu tan ra, cả sáng nay tớ chỉ đứng đây nhìn người tuyết càng ngày càng thu nhỏ lại, nếu cậu không tới, tớ cũng không có cách nào đắp lại được.” nói rồi ngoảng mặt sang nhìn tôi cười cười.
Tôi cúi đầu nhìn kỹ, đúng vậy, đống tuyết này nhìn vẫn còn rõ hình dạng của người tuyết. Trong lòng tôi nổi lên một loại tư vị, cầm chặt tay hắn kích động nói: “Biên Nhược Thủy, cậu tới nhà tớ sống đi! Đừng ở chỗ này nữa, được không?”
“Tại sao?” Biên Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi đáp nhanh: “Vì tuyết ở nhà tớ vẫn chưa tan.”
Biên Nhược Thủy rút tay lại, rầu rĩ nói: “Tớ sao tới nhà cậu được, cậu nghĩ cũng đơn giản quá đi. Còn ba cậu? Còn mẹ cậu nữa? Họ nghĩ sao đây? Hơn nữa tớ không sống một mình, con người không chỉ nghĩ cho bản thân mà nên nghĩ tới cảm nhận của người khác nữa, cậu cũng phải nghĩ giùm cho ba mẹ cậu chút đi.”
|
Lúc này đây tôi chỉ mong sao được nhìn thấy hắn ngốc nghếch như trước, muốn gạt là có thể gạt được dễ dàng, không hề có cảm giác tội lỗi. Nhưng giờ đây hắn lại tỉnh táo như thế, tỉnh táo tới mức trong lòng tôi phải thầm kêu hoảng lên không xong rồi.
“Cậu qua đây.” Tôi kéo tay Biên Nhược Thủy, cố gắng nói sao cho có vẻ khẩn thiết một chút, “Tớ đã kể chuyện của cậu cho mẹ nghe rồi, mẹ bảo tớ mang cậu qua nhà đấy, mẹ sớm đã ngứa mắt tớ rồi, cậu mà qua đảm bảo bà cực kỳ vui.”
“Dì không biết tớ, làm sao lại tự mình bảo cậu đưa tớ tới chứ? Cậu đừng có gạt tớ, cũng đừng gây phiền toái cho dì nữa.”
“Ai bảo mẹ tớ không biết cậu? Tớ ngày nào cũng nói về cậu, mẹ tớ đã mong cậu qua nhà chơi từ lâu rồi.”
“Thật sao?” Biên Nhược Thủy mừng rỡ hỏi lại.
“Còn gì nữa, tớ sao lừa cậu được!” Tôi đổi giọng, ngọt nhạt nói: “Sao nào? Đi nhé?”
“Không đi!” Biên Nhược Thủy kiên quyết nói.
Tôi thoáng cái bực mình trở lại, liền tìm lấy một chỗ quanh đấy ngồi phịch xuống. Đầu óc người này không thể nào lấy người thường ra mà so được, sự ngốc nghếch và thanh tỉnh của hắn chỉ cách nhau một sợi dây mỏng manh. Tôi vốn không phải người kiên nhẫn gì cho cam, thông thường nhờ vả gì người ta thì chỉ nói tới câu thứ ba, quá ba câu thì chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt vô cùng. Nhưng nhìn hắn cứ ngốc ngốc đứng trước mặt mình, tôi lại không nỡ bỏ cuộc giữa chừng.
“Tớ có nói gì cậu cũng không chịu tới sao?” Tôi ngẩng đầu hỏi.
Biên Nhược Thủy im lặng, tôi đứng dậy phủi bụi trên quần rồi nói với hắn: “Không đi thì thôi, để tớ nói lại với mẹ, bảo mẹ là cậu không thích tới.”
“Đừng mà! Cậu đừng nói thẳng ra như thế, chuyện cậu nói không phải là tớ không muốn, là vì có chỗ không tiện thôi.”
“Dù sao cậu cũng không đi, sao còn định quản tớ nói gì chứ!”
Biên Nhược Thủy ra chiều sốt ruột, kéo kéo tay tôi: “Vậy thì tớ theo cậu về, tớ muốn đích thân nói với dì.”
Đúng là bị lừa rồi, tới nhà tôi rồi sao có thể về được chứ. Tôi giả bộ suy nghĩ dữ lắm, một lát sau mới đáp: “Vậy được rồi, tối nay cậu sang nhà tớ ăn cơm tối đi.”
Biên Nhược Thủy thở dài sườn sượt, chúng tôi nói bâng quơ câu được câu mất thêm một hồi, nhìn sắc trời đã không còn sớm nữa, tôi lầu bầu giục hắn chuẩn bị đi nhanh. Biên Nhược Thủy trở lại vào gian nhà không biết muốn mang theo thứ gì, tôi cũng lười không theo, chỉ hận không sớm đi khỏi cái chỗ này, không rõ là tác dụng tâm lý hay sao đó nữa mà mỗi lần vào trong ấy tôi đều có cảm giác nặng nề đáng sợ.
Dọc đường, Biên Nhược Thủy cứ nhất quyết đòi mua mấy thứ tới tặng cho mẹ tôi, tôi ngăn sao cũng không được, cuối cùng đành để hắn mua ít hoa quả mang theo làm quà. Mang mấy thứ này về nhà mình, tôi cứ thấy lóng nga lóng ngóng, thật giống như mang bạn gái về nhà ra mắt mẹ vậy, lại len lén liếc sang nhìn Biên Nhược Thủy đang thả bộ chậm rãi.
Mẹ tôi đã về từ sớm, tôi vừa mở cửa nhà đã nghe tiếng lạch cạch dao thớt từ trong bếp vọng ra. Tôi cúi đầu nhìn lại, có thêm một đôi dép mới nữa, quả nhiên là mẹ tôi đã cố tình về sớm chuẩn bị rồi. Tôi cười cười, giục Biên Nhược Thủy mau thay dép vào nhà.
“Mẹ!” Tôi chào một tiếng.
Mẹ từ trong bếp đi ra, Biên Nhược Thủy thấy bà thì nở nụ cười ngượng ngùng: “Cháu chào dì, cháu là Biên Nhược Thủy ạ.”
Mẹ tôi hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng vui vẻ đáp lời: “Ai, ra ngoài chơi với Thiên Lộ đi cháu, lát nữa dì gọi mấy đứa vào ăn.”
Biên Nhược Thủy vội nói ngay: “Dì, để cháu giúp cho, cháu gì cũng làm được mà.”
“Ai da, sao lại để cháu làm được? Cháu cứ ra ngoài ngồi chơi với Thiên Lộ đi, cơm làm một lúc là xong ấy mà.”
“Mẹ, mẹ cứ kệ cậu ấy đi, con chơi với cậu ấy chả vui gì cả.”
Mẹ tôi lườm ngay cho một cái: “Con cái ngốc nghếch không chịu hiểu cái gì cả, làm gì có cái đạo lý khách tới nhà chơi lại phải đi làm cơm hả.”
Nói rồi bà vỗ vỗ vai Biên Nhược Thủy rồi quay vào bếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, hắn theo mẹ tôi vào. Tôi cứ nghĩ rằng hắn sẽ ra ngay, không ngờ đợi mãi chả thấy ai đi ra. Ngồi trong phòng khách coi TV, chuyển mấy kênh cũng chả thấy gì hay, lại có tiếng nói truyền ra từ nhà bếp.
“Món này làm ngon quá, so với dì làm còn ngon hơn nữa. Thiên Lộ nhà dì thì cái gì cũng không biết làm, cầm con dao còn không chắc nữa là…”
“Dì nghe nói lúc hai đứa còn học chung ở trường cháu đã giúp nó không ít hả, Thiên Lộ nhà dì không phải kém thông minh, chỉ là nó ham chơi quá, về nhà là quẳng sách đấy, thầy giáo còn nói với dì là…”
Tôi ngồi ngoài phòng khách mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái miệng của mẹ tôi hoạt động thực là quá mạnh mẽ rồi. Cứ như thế, ngay cả chuyện hồi tôi còn bé hay đái dầm, rồi những chuyện khùng khùng từ lâu lắm rồi cũng được moi ra nói bằng sạch. Tôi vứt điều khiển, rón rén ló mặt vào bếp, cười hì hì: “Nói gì thế hả mẹ? Có chuyện gì mà vui thế?”
Mẹ tôi vừa quay ra thấy tôi thì bĩu môi xua xua tay: “Đi ra ngoài đi, tự dưng lại vào đây quấy rối.”
Biên Nhược Thủy cũng liếc mắt nhìn tôi, cười đến là vui vẻ, đã lâu lắm rồi tôi chưa được thấy nụ cười nào của hắn thoải mái đến thế. Hắn đứng cạnh mẹ tôi, cứ luôn tay thái thái cái gì đó, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn qua bà, ánh mắt khiến tôi bất đắc dĩ nhớ tới một chuyện. Quên đi, tôi biết rồi, thích nói chuyện gì thì cứ nói đi, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.
Cơm vừa làm xong cũng là lúc ba tôi về, thấy Biên Nhược Thủy đang bê mấy đĩa thức ăn từ bếp đi ra thì khẽ nhăn mày, tôi nhìn thấy vội nói ngay: “Đây là bạn học cùng lớp con, chắc mẹ vẫn chưa nói với ba, cứ để lát nữa mẹ nói cũng được.”
Ba tôi “ừm” một tiếng, Biên Nhược Thủy thấy ba tôi thì lễ phép chào: “Cháu chào chú!”
Ba tôi cười cười, nói với mẹ: “Thằng nhóc này nhìn ngoan thật.”
“Phải đó!” Mẹ tôi khấp khởi đáp lời: “Ngoan ngoãn chịu khó, nó tới nhà ai thì người lớn đều thích cả, Thiên Lộ nhà chúng ta làm sao so được với nó cơ chứ.”
Tôi đần cả mặt ra, ba mẹ tôi đúng là thích làm tôi mất mặt trước người ngoài mà, không hiểu hai người nghĩ gì mà lại làm thế nữa. Biên Nhược Thủy nở nụ cười nhẹ, đi tới cạnh tôi: “Chú dì rất tốt, thật đáng ngưỡng mộ a.”
Tôi nhìn hắn, lầm bầm nói: “Thế nào? Tớ có nói sai đâu, kêu cậu tới đây còn không chịu, ở cái phòng tồi tàn kia làm cái gì…”
Nói tới nửa chừng tôi mới nhận ra mình làm chuyện không nên, Biên Nhược Thủy hơi cứng người lại, nhưng cũng chẳng thèm để ý tính toán với tôi làm gì. Nhìn mọi người đã đông đủ, tôi vỗ vỗ vai Biên Nhược Thủy: “Đi ăn cơm đi.”
Bốn người ngồi quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, tôi ăn nhiều, đại khái cũng có thể coi là ăn như rồng cuốn, Biên Nhược Thủy ăn nhỏ nhẹ. Vừa ăn được một lát thì mẹ tôi cầm đũa đánh vào tay tôi: “Mày không chịu gắp cho bạn mày món gì hả?”
“Cậu ấy có phải con gái đâu, còn phải gắp cho ăn làm gì. Bọn con thường hay ăn suất một tệ ở trường, quen mất rồi.”
Mẹ tôi trừng mắt một cái rồi nhìn Biên Nhược Thủy: “Đừng khách khí, cháu muốn ăn cái gì thì cứ ăn đi.”
Biên Nhược Thủy gật đầu, cũng gắp cho mẹ tôi một món, hai người kẻ xướng người họa gắp qua gắp lại vô cùng hăng hái. Ba tôi thích uống rượu buổi tối, uống tới nửa bữa ăn thì mặt đã đỏ ửng lên. Ông nhìn Biên Nhược Thủy, cười cười hỏi thăm: “Cháu là người ở đâu?”
Đôi đũa của tôi ngừng lại giữa chừng, mẹ tôi cũng mất tự nhiên, nhưng Biên Nhược Thủy vẫn thoải mái đáp: “Trước đây cháu ở huyện Sa Hà, giờ đã chuyển đi rồi ạ.”
“Vậy vẫn còn xa lắm!” ba tôi nhấp một ngụm rượu nhỏ, hỏi tiếp: “Thế ba mẹ cháu làm gì?”
Lần này mẹ tôi dùng sức đá chân ba một cái thật lực dưới gầm bàn, lại nháy mắt với ông một cái, tôi vừa liếc qua đã biết, còn Biên Nhược Thủy làm bộ không nhìn thấy. Ba tôi như hiểu ra chuyện, cúi đầu ăn tiếp, được một lát, ông lại ngẩng lên nhìn Biên Nhược Thủy: “Vậy chắc là cháu học giỏi hơn Thiên Lộ nhà bác rồi đúng không? Vừa nhìn bác đã biết cháu là người chăm chỉ mà.”
Tôi lại đờ người ra, mẹ tôi lườm cho ba một cái, lần này ba tôi nổi sùng lên, quát lại mẹ: “Cái gì cũng không cho tôi hỏi là sao hả?”
Đôi đũa trong tay Biên Nhược Thủy ngừng lại, tôi cũng không dám ăn thêm, cả bàn ăn thoáng chốc trở nên yên tĩnh dị thường. Tôi hít sâu một cái rồi mới nói: “Ba, con nói thẳng với ba nhé, thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, chỉ là không có điều kiện thôi.”
“Không phải thế…” Biên Nhược Thủy muốn nói xen vào nhưng bị tôi giữ tay lại dưới gầm bàn không cho nói, cuối cùng hắn chỉ thì thào: “Là tự cháu muốn thôi học.”
|
Có lẽ ba tôi không nghe được câu tiếp theo của Biên Nhược Thủy, ông chỉ khẽ gật đầu, rồi gắp vào bát hắn miếng thịt to. Sau đó, chúng tôi chỉ nói mấy chuyện nhỏ nhặt, tỷ như những chuyện xấu hổ của tôi ngày xưa. Biên Nhược Thủy có vẻ thích cái này nhất, mỗi lần mẹ cất lời là hắn lại vô cùng vui vẻ lắng tai nghe, bữa cơm trôi qua nhanh chóng, tôi và nốt miếng cơm rồi buông đũa xuống, liếc qua thấy Biên Nhược Thủy đang nghiêng đầu nhìn mình. Thầm thở dài một cái, tính hắn vốn hướng nội, không thể nào tự mình ăn cho tử tế được, đành lại cầm đũa lên, gắp cho hắn mấy món ngon ngon ăn cho no.
Ăn cơm xong, Biên Nhược Thủy cứ nhất mực đòi rửa bát, mẹ tôi không dám gàn hắn quá, sợ hắn lại phát bệnh thì khổ. Ngó thấy tôi ngồi không chẳng làm gì, mẹ đi tới hạ giọng nói: “Đúng là con trai thật, hồi đầu mẹ còn tưởng mày lừa mẹ chứ.”
“Mẹ, sức tưởng tượng của mẹ phong phú quá đi mất.” Tôi giơ ngón tay cái lên trêu mẹ.
Mẹ chẳng thèm nghe tôi nói, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau bà lại khều khều tay tôi hỏi tiếp: “Thằng nhóc này nhìn sao cũng không giống bị bệnh con ạ!”
Tôi tính bảo là nói nhảm quá, nhưng lại chợt nhớ ra đây là mẹ mình, đành bất đắc dĩ trả lời: “Mẹ, chỉ cần mẹ đừng nhắc tới chuyện nhà cậu ấy thì cậu ấy rất bình thường, chỉ sợ lát nữa cậu ấy lại về cái nhà trọ kia…”
Mẹ tôi thở dài thườn thượt: “Đúng là đáng thương quá.”
Tôi đột nhiên nghĩ ra, nắm lấy tay mẹ hớn hở nói: “Mẹ, con nhờ mẹ một chuyện.”
Mẹ tôi vừa nghe từ “nhờ” phát ra từ miệng tôi đã định đi nhưng bị tôi kéo lại: “Mẹ, hôm nay con đã nói với cậu ấy tới nửa ngày rồi, cậu ấy cứ không chịu ở lại nhà mình. Lúc nào cũng nghĩ rằng mẹ mình đang ở trong cái nhà trọ đó, phải quay về chăm sóc. Nhưng thật ra trong lòng cậu ấy đã sớm biết rồi, một đứa con đối xử tình cảm với mẹ mình như thế không lẽ không làm mẹ cảm động sao?”
Mẹ tôi liếc nhìn Biên Nhược Thủy, Biên Nhược Thủy quay lại thấy thì nhoẻn miệng cười. Bà chậm rãi nói: “Làm sao lại không cảm động được chứ, đứa trẻ này đúng là phải chịu vất vả quá rồi. Nhưng mà, Thiên Lộ này, mẹ nghĩ việc này chắc không làm mày cảm động chứ gì? Mày từ nhỏ đã cứng rắn như đá rồi, đứa nhỏ ăn mày ven đường ngửa tay xin tiền mày cũng có liếc mắt lấy một cái đâu.”
Tôi cứng họng, nhưng vẫn cố bĩu môi lên nói: “Đó là từ nhỏ con thông minh hơn so với mấy đứa cùng lứa, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn chúng muốn gạt tiền rồi.”
Mẹ tôi hừ một cái, hiển nhiên là chả xem lời tôi nói ra củ cải gì. Biên Nhược Thủy lau khô tay, rồi đi tới trước mặt chúng tôi, nhẹ giọng nói với mẹ: “Dì, cháu phải về đây, đã muộn lắm rồi.”
Mẹ tôi vừa nghe thấy đã vội vàng đáp ngay: “Đừng về nữa, đã trễ thế này còn gì, cháu cứ ở lại đây đi, dù sao nhà cũng còn phòng mà.”
“Không được ạ…” Biên Nhược Thủy khẽ giật mình: “Mẹ cháu ở nhà một mình chắc đang lo lắm, hôm nào có thời gian cháu lại tới thăm dì vậy.”
Mẹ tôi dĩ nhiên chẳng vô tâm như tôi, cho nên thấy Biên Nhược Thủy từ chối, cả người bà khẽ run lên, Biên Nhược Thủy cúi đầu cố né tránh ánh mắt mẹ, rồi lại đánh mắt sang tôi mong được giúp đỡ. Hiển nhiên là tôi giả đò như không thấy gì hết, đứng im. Mẹ tôi hít một hơi bình tĩnh lại rồi kéo tay Biên Nhược Thủy, nói: “Đi, chúng ta vào phòng một lát, dì có chuyện muốn nói với cháu.”
Tôi giật mình, định kéo mẹ lại để bà đừng nói gì nữa, chỉ sợ bà lại lỡ lời nói ra điều gì đó khiến Biên Nhược Thủy kích động thì khổ, dù sao ý nghĩ của người lớn và lũ thanh niên không giống nhau. Mẹ đẩy tay tôi ra, rồi ung dung dắt Biên Nhược Thủy vào phòng ngủ của mình, cánh cửa đóng rầm một tiếng.dưới ánh mắt lo lắng của tôi.
Một hồi lâu Biên Nhược Thủy mới đi ra, sắc mặt coi bộ cũng không tệ lắm, mẹ tôi ra sau, vừa thấy bà, tôi vội chạy lại hỏi: “Mẹ nói gì với cậu ấy thế?”
Mẹ tôi liếc nhìn Biên Nhược Thủy, ngoắc ngoắc tay ý bảo tôi tới gần hơn một lát, tôi nhanh nhảu ghé tai lại gần.
“Thằng bé không về nữa.”
“Thật thế ạ?” Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mẹ như thần tượng, mẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: “Mẹ lừa mày làm gì, giờ nó tự nguyện ở lại nhà mình đấy.”
“Mẹ, mẹ đúng là thần tượng của con, rốt cuộc mẹ nói gì mà chỉ một chốc cậu ấy đã đồng ý thế?”
Mẹ tôi giả đò liếc mắt vô cùng thần bí, rồi vui vẻ nói: “Không nói cho mày nghe được, thần tượng thì phải có chuyện bí mật chứ, nếu nói cho mày nghe hết rồi thì làm sao mẹ giữ được vị trí đó hả.”
Nói xong bà đủng đỉnh bỏ đi, để lại tôi ngẩn người ra như vừa bị dội nguyên gáo nước lạnh. Thế quái nào mà mẹ tôi tự dưng lại giống Biên Nhược Thủy thế chứ hả. Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, túm tay mẹ lại hỏi dồn, cuối cùng mẹ tôi không chịu nổi sự đeo bám nữa mà quát ầm lên: “Cái thằng nhóc này có phiền không chứ hả? Tao còn phải mang nước rửa chân vào cho ba mày nữa.”
Biên Nhược Thủy ngồi cạnh bật cười khúc khích, mẹ tôi còn chưa hả giận, lầm bầm thêm mấy câu nữa. Mẹ thì suốt ngày chỉ biết có ba, chưa bao giờ có ý định tìm nguồn vui nào khác. Theo tôi nhớ thì tới tận giờ hai người vẫn chưa từng cãi nhau, hồi tôi còn nhỏ thì hai người đồng tâm đánh tôi, giờ tôi đã lớn thì hiệp lực mắng chửi thằng con trai này.
“Cậu cười gì chứ?” Tôi cốc đầu Biên Nhược Thủy.
Hắn cau mày, xoa xoa chỗ bị cốc, “Tớ cười là vì thấy dì rất thú vị.”
Tôi xì một tiếng, rồi vòng tay ôm cứng lấy Biên Nhược Thủy, hỏi: “Rốt cuộc mẹ tớ nói gì với cậu hả?”
Biên Nhược Thủy nhoẻn miệng cười cười, nheo mắt vui vẻ trả lời: “Không nói cho cậu biết!”
Tôi nổi giận, túm lấy cổ áo Biên Nhược Thủy dọa dẫm: “Cậu có nói không? Cậu không nói tối nay tớ đè cậu ra cho chết.”
Nhìn mặt Biên Nhược Thủy đổi màu ngay lập tức, tôi mới ý thức được bản thân mình đã nói ra những gì, lời cứ như thế mà tuôn ra khỏi miệng không kịp suy nghĩ gì hết, mà tôi cũng đâu có ý sâu xa gì. Nhưng nói với Biên Nhược Thủy những lời này, tôi lại cảm thấy kỳ quái lạ lùng. Mặt Biên Nhược Thủy đỏ lên bừng bừng, không thốt nổi nên lời, hai chúng tôi cứ đứng yên mà nhìn nhau, tôi cuống cả lên, ngay cả buông tay ra khỏi hắn cũng quên béng mất. Mãi tới lúc mẹ tôi chạy vội tới, gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo hắn.
“Cái thằng này sao đã lớn thế rồi mà cũng không chịu hiểu chuyện chút nào hả. Mày nhìn lại coi mày thế nào đi, mặt đỏ bừng bừng lên rồi, nhanh vào phòng, tắm rửa qua rồi đi ngủ sớm mau lên.”
Mẹ tôi nói xong thì trừng mắt cho tôi một cái, ý bảo tôi đi đánh răng ngay, Biên Nhược Thủy len lén nhìn tôi vẻ biết lỗi, tôi khẽ vỗ vào đầu hắn: “Nếu muốn xin lỗi tớ thì lúc đi ngủ xin lỗi cũng được.”
Biên Nhược Thủy không đồng ý cũng chẳng phản đối gì, tôi mở cửa vào gian phòng cạnh phòng mình. Phòng này lâu rồi không có ai ngủ nên lạnh hơn các phòng khác nhiều. Trên giường còn mấy thứ lung tung gì đó, toàn là đồ của tôi cả, nhìn vào ngốt hết cả người. Biên Nhược Thủy muốn đi thu dọn lại cho gọn, tôi nắm tay hắn giật lại: “Bỏ đi, sáng mai hẵng dọn, hôm nay qua phòng tớ ngủ đi.”
“Không sao…làm chút là xong mà…” Biên Nhược Thủy giật tay ra, đi dọn lại phòng. Tôi ngồi ở bên thấy khó chịu, cảm giác giống như tỏ tình mà bị người ta từ chối vậy, tuy là về bản chất sự việc thì khác hẳn. Tôi ngồi cạnh chả thèm giúp đỡ gì sất, Biên Nhược Thủy quay đi quay lại được nửa tiếng thì trên giường đã gọn gọn đôi chút. Tôi kéo ra giường nhìn nhìn, ngẩng đầu nói với hắn: “Hai năm rồi không giặt.” Rồi lại cầm lấy cái gối, lắc lắc: “ba năm chưa thay vỏ.”
Nhìn vẻ mặt Biên Nhược Thủy cứng đờ ra, tôi cố nén cười. Tôi thừa biết tính hắn thích sạch sẽ, tất cả chăn gối đều để tới cuối tuần mang tới phòng tắm giặt đi giặt lại, giặt tới khi trắng bóc thì thôi, hại cả phòng đều nghĩ hắn có bệnh gì đó nữa.
Biên Nhược Thủy rút ra giường, hắn còn tính lột luôn cả vỏ chăn nữa, nhưng bị tôi ngăn lại: “Đừng mang đi giặt nữa, cậu nhìn coi đã mấy giờ rồi, giặt xong rồi thì còn ở lại đây được sao hả?”
Biên Nhược Thủy nghe tôi hỏi xong thì buông tay ra. Nhìn sắc mặt hắn không tốt lắm, tôi kéo hắn lại gần: “Thực sự cậu chỉ muốn ở lại một tối nay thôi sao?”
Biên Nhược Thủy gật đầu, tôi không khỏi bĩu môi trách thầm bà mẹ già của mình, công tác tư tưởng mà làm thế này là không triệt để rồi, thế mà lúc nãy còn dám giả đò thần bí với tôi. Tôi hít sâu một hơi, nói: “Được rồi, tớ cũng không làm khó cậu, muốn đi thì cứ đi, nhưng tối nay đừng có làm loạn nữa, vào phòng tớ ngủ đi.”
Nghe cái giọng thành khẩn hết mức của tôi, Biên Nhược Thủy do dự một hồi rồi cũng đồng ý. Loại cảm giác này khiến tôi vô cùng khó chịu, không biết quan hệ giữa hai người chúng tôi rốt cuộc là cái gì, là bạn bè, hình như không đúng lắm; là người yêu, suy nghĩ vừa mới nổi lên đã bị tôi phủi đi ngay. Chỉ là cái ranh giới giữa người yêu và bạn bè quá mong manh, rất dễ nhầm lẫn.
Tắm xong, cả hai đứa đều ngoan ngoãn trèo lên giường đi ngủ, trái với tôi, Biên Nhược Thủy có vẻ rất câu nệ. Tôi ngủ bên trái, hắn ngủ bên phải, tôi có vươn tay ra cũng không chạm được vào hắn, chợt nghĩ vẩn vơ tôi với hắn cách nhau bao xa đây. Nhìn bóng lưng Biên Nhược Thủy, nghe tiếng thở đều đều của hắn, tôi bỗng nhiên đâm ra mơ màng, lại nhớ tới lần Lưu Văn Tuấn từng nói, nếu hai đứa con trai mà thích nhau thì khi gần gũi cũng có phản ứng sinh lý. Vậy liệu Biên Nhược Thủy có phản ứng không? Có cảm thấy hồi hộp căng thẳng hay không? Ngộ nhỡ lát nữa hắn quay lại ôm lấy tôi thì sao? Hắn có giống như lời tôi nói, muốn bị tôi đè ra không….
“A!” tôi giật mình, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mình đang suy nghĩ cái quỷ gì vậy? Tôi thừa nhận rằng tình cảm của hắn không bình thường, nhưng cũng chẳng bao giờ đi quá giới hạn cả. Mà tôi cũng không dám nghĩ hai thằng con trai lúc làm chuyện ấy thì còn có thể làm gì nữa, đơn giản chỉ là giúp nhau thủ dâm cho thoải mái một chút thôi, càng nghĩ xa hơn càng thấy cả người lạnh run, nổi hết da gà lên.
Biên Nhược Thủy nghe thấy tiếng tôi kêu thì quay lại, nhỏ giọng hỏi: “Cậu sao vậy?”
Tôi nghiêng đầu nhìn, biểu tình Biên Nhược Thủy rất bình thường, ánh trăng bên ngoài len vào phòng, soi rõ ánh mắt trong suốt của hắn. Một ý nghĩ vụt qua rất nhanh trong óc, bảo rằng tôi hãy kéo hắn lại sát mình.
“Cậu gặp ác mộng sao?” Biên Nhược Thủy đặt tay lên trán tôi.
“Tớ còn chưa ngủ mà!” Tôi bẹo má hắn.
Biên Nhược Thủy nhe răng ra điều dọa dẫm, nom rất đáng yêu, nhìn thấy chỉ muốn bắt nạt hắn thôi. Tôi chống tay ngồi dậy, cố sức bẹo, hai cái má mềm mềm như bông gòn của hắn bị tôi nhéo cho đỏ bừng, khiến hắn phải kêu lên oai oái. Đùa chán rồi, tôi nằm úp sấp nhìn hắn, Biên Nhược Thủy thở hổn hển, quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười.
“Biên Nhược Thủy, tớ hỏi cậu một chuyện.” Tôi dịch sát lại hắn, sát tới nỗi chóp mũi hai đứa gần như đụng vào nhau.
“Chuyện gì?” Biên Nhược Thủy dịch ra sau, nhưng bị tôi ôm lấy gáy, không cho di chuyển nữa.
Trong phòng vang lên tiếng của tôi, đầy quỷ mị, “Cậu thích tớ sao?”
Biên Nhược Thủy cứng người lại, nhưng vẫn chậm rãi trả lời: “Không phải cậu đã sớm biết rồi sao.”
Tôi ép môi mình vào môi hắn, lướt nhẹ một cái, không có cảm giác khó chịu. Tôi lại hôn sâu thêm một chút, người Biên Nhược Thủy khẽ run rẩy, tôi ôm lấy hắn, dùng đầu lưỡi tách hàm hắn ra, đưa lưỡi vào dò xét bên trong. Phản ứng của Biên Nhược Thủy rất trúc trắc, thế nhưng không hề cự tuyệt, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, vòng tay càng siết chặt.
Nụ hôn vừa dứt, tôi mở mắt ra nhìn Biên Nhược Thủy, thấy nhãn thần của hắn còn chút mơ màng. Tôi nắm tay hắn, hỏi: “Tối nay mẹ tớ nói gì với cậu thế?”
Biên Nhược Thủy cười nhẹ, rồi hạ giọng nói bên tai tôi: “Không nói cho cậu nghe.”
“Bà nó!” Tôi túm lấy áo Biên Nhược Thủy, xoay người đè hắn xuống dưới, dùng sức kéo qua kéo lại hai má hắn. Biên Nhược Thủy cuống quýt xin tha, nhưng vẫn quyết tâm ngậm miệng lại, không nói một câu.
Đùa một hồi cho mệt lử rồi, hai đứa lăn ra ngủ lúc nào không biết. Một đêm không có mộng mị, ngày mai có ra sao thì cứ đợi tới ngày mai rồi hãy tính đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hé mắt thấy mới có tám giờ, bèn kéo chăn tính ngủ tiếp. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra, tối qua hình như không có ngủ một mình, hình như là ngủ cùng Biên Nhược Thủy thì phải?
Tôi bật dậy xỏ vội đôi dép đi trong nhà rồi nhìn một lượt quanh phòng, không có ai cả. Thật đúng là người tự do, đi cũng không thèm nói lấy một tiếng. Bỏ đi, chắc giờ hắn cũng không đi lung tung đâu, cùng lắm là quay lại cái nhà trọ kia thôi, buổi chiều qua đó tìm hắn là được.
Tính toán xong xuôi tôi lại trèo lên giường trùm chăn ngủ tiếp, kết quả nhắm mắt tới nửa ngày cũng chả thể nào ngủ lại được nổi nữa. Được một lát sau chuông di động đổ dồn, tôi xoay người, theo tiếng chuông thò tay mò mò lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên tin báo có tin nhắn và có người gọi đến, hai ngày nay tôi quăng điện thoại vào một góc không thèm đụng tới, không ngờ còn có đứa liên lạc.
“Alo?” Tôi vừa trả lời vừa ngáp.
“Mày ở nhà thoải mái quá nhỉ, cả ngày cứ rúc ở trong ấy, không thèm ló mặt tới trường lấy một lần là sao. Mày mà không nhận điện thoại chắc tao nghĩ mày chết rồi quá, tính kêu anh em chuẩn bị vòng hoa tới nhà viếng mày đây.”
“Con bà mày, nói cái gì thế? Tao nghỉ học rồi…”
“Cái gì?” đầu bên kia vang lên tiếng hét của Lưu Duy, loáng thoáng còn nghe được tiếng ầm ĩ trong lớp, tiếng lớp trưởng đang gào lên nhắc nhở Lưu Duy, không khỏi bất giác mỉm cười. Lưu Duy hạ giọng lại hấp tấp hỏi: “Không có chuyện gì mà nghỉ học là sao? Thật sự bỏ đấy à? Dù thế nào cũng nên tốt nghiệp đã chứ? Thế này không phải là uổng phí hai năm đi học rồi sao?”
|