Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
CẬU ẤY LÀ CHI LÝ ĐẠI NHÂN Chương 111: Kết cục chúng ta tới thách thức (7) Biên tập : Hoàng Hôn
So với sự náo nhiệt bên trong quán lầu, bên ngoài có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều, kha bố siết chặc quần áo.
“ Đại ca, chính là thằng cha này”. Thanh âm quen thuộc vang lên, một tên ăn mặc không giống người đứng cách đó không xa, không có ý tốt nhìn chằm chằm bọn họ, trên mặt nam nhân cầm đầu rõ ràng có vết sẹo do dao chém, gồ ghề, tuổi tầm bốn mươi, cổ đeo dây chuyền vàng, hình xăm trên cánh tay dù cho trong đêm tối cũng có vẻ đáng sợ, bọn họ đều lăn lộn quanh đây, coi bộ nhân số không ít, khiến Kha Bố lo lắng chính là trong tay bọn họ cầm vũ khí, có dao bổ dưa rất dài và thiết côn. Một dự cảm không lành bao trùm, Kha Bố chỉ ở trong trường học, rất ít khi giao tiếp với thế giới bên ngoài, ý nghĩ đầu tiên của cậu là hóa ra xã hội là như vậy, nếu có ai thấy bạn không vừa mắt, sẽ thực sự lấy dao chém bạn. Đây là xã hội bên ngoài, đây là u ác tính của thế giới.
Tình cảnh này đối với Kha Bố có phần không thực, trước nay cho dù đánh nhau cũng chỉ là học sinh trong trường giỡn chơi thôi, không ngờ hậu quả lần này nghiêm trọng như thế. Bọn họ bên kia có rất nhiều người, nếu là tay không thì thôi, nhưng thứ bọn họ cầm trong tay hiện tại thật sự sẽ làm bị thương người khác, dù cho bên mình đánh nhau lợi hại, nhưng chung quy vẫn yếu thế hơn, phần thắng giảm xuống nghiêm trọng, Chi Lý cũng không thể bảo vệ hết mọi người. Kha Bố mặc dù bối rối vẫn thầm tính toán trong lòng.
Mặt sẹo thanh âm khàn khàn mở miệng: ‘Là chúng mày bắt nạt anh em của tao? Học viện Thánh Kiệt, mẹ nó, ông đây ghét nhất chính là trường chúng mày, đứa nào cũng ra vẻ thanh cao, với tao mà nói, đám tiểu quỷ chúng mày, nữ thì cưỡng gian, nam thì đánh, trước kia còn chưa tính, nước giếng không phạm nước sông, giờ dám động trên đầu ông, tao thấy bọn bây là không muốn sống nữa!” Mặt sẹo quyết đoán không giống những người bên cạnh, dù sao hắn cũng đã lăn lộn nhiều năm, tình cảnh nào mà chẳng thấy qua, huống hồ đối thủ hiện tại chỉ là một đám nhóc con.
Đám anh em của mặt sẹo cùng cười vang lên, có tên còn cợt nhả: “ Để hai đứa con gái kia lại cho anh em chúng tao hưởng thụ”.
Tô Ấu Ngô cười lạnh: “ Muốn hưởng thụ tôi? Tôi thật muốn xem xem ai có cái gan này”.
Ứng Tu Kiệt đã sớm nóng nảy, Trương Lạc che chở máy tính, Công Chu không nói một lời, Sở Hạo Vũ tự hỏi: “ Phụ nữ và tớ lui trước.”
Kha Bố cho Sở Hạo Vũ một đá: “ Giờ đừng nói giỡn.”
Kha Bố quay đầu nhìn Chi Lý, phát hiện không biết từ khi nào hắn đã chạy đến chỗ cách xa mình, đứng trong bóng tối, không rõ lắm hắn đang làm gì. Kha Bố biết hắn không phải người hành sự lỗ mãng, hắn sẽ suy nghĩ cho những người khác.
“ Hoàng A Mã, chính là hắn.” Tam thái tử chỉ vào Chi Lý.
Có thể hay không, có thể hay không trong thời điểm khẩn trương thế này đừng gọi tên hiệu buồn cười đó ra.
“ Mẹ nó, các ngươi cười cái gì, mày đó, mày tên gì?” Hoàng A Mã mắt lộ hung quang nhìn Chi Lý, Chi Lý nhìn thẳng vào hoàng A mã, khựng lại đôi chút, mới chậm rãi nói: “ Tôi không có hứng thú với ông.”
Kha Bố giựt tóc: “ Không phải ông ta muốn theo đuổi cậu!! Năng lực lý giải của cậu kiểu quái gì thế !!”
“ Sao cậu biết ông ta không phải?”
“Tớ…” Câu hỏi vặn lại khiến Kha Bố nghẹn lời, dáng vẻ bề ngoài của Chi Lý rất dễ nhìn, cực kỳ dễ nhìn, cậu vuốt cằm: “Cũng không phải không thể.”
Hoàng A Mã trán nổi gân xanh: “ Dám mang ông đây ra đùa giỡn, xem ra bọn mày chán sống rồi.” Người phía sau cũng bởi vì lão đại chịu nhục, dao và côn trong tay cọ xuống đất phát ra thanh âm đáng sợ. Chẳng lẽ mình sẽ phải táng thân tại đây, Kha Bố không khỏi đau đớn suy nghĩ, nhưng nghĩ đến việc được chết cùng Chi Lý, đau khổ giảm bớt phần nào, rồi lại nghĩ tỉ lệ sống sót của Chi Lý cao hơn mình rất nhiều, thế là càng thêm đau đớn.
“ A Mã, đừng nhiều lời với chúng nó, đánh chết chúng nó là được, sớm đã thấy ngứa mắt với lũ Thánh Kiệt này, lần này vừa hay cho chúng ta xả giận!” Thanh âm khiến cho người ta sợ hãi, sắc mặt Chu Hân Hợp tái nhợt bắt lấy tay Tô Ấu Ngôn.
Chi lý nghiêng đầu: “Xem ra, các ngươi còn chưa tỉnh ngộ .”
“ Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng.” Tam thái tử giơ dao bổ về phía Chi Lý, chi Lý một cước đá vào chỗ hiểm của hắn, Tam thái tử đau đến mức gập lưng, ánh mắt của Chi Lý khiến người ta không rét mà run: “ Đừng lãng phí thời gian của tôi, nếu không xông hết lên thì cút hết đi.”
“ Cậu đừng khiêu khích, sống chết của bọn này thì sao?” Kha Bố nói, cậu tuyệt đối không lo lắng cho Chi Lý, quen biết Chi Lý nhiều năm như vậy, cậu chưa bao giờ thấy Chi Lý sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng cho dù vậy, hắn đã rất khủng bố rồi. Sở Hạo Vũ, Ứng Tu Kiệt, Tô Ấu Ngôn đem những người yếu hơn kéo vào bên trong, Kha Bố nuốt nước miếng , lặng lẽ dịch chuyển, nhưng bị Tô Ấu Ngôn lạnh lùng kéo đến bên cạnh: “ Cậu không cần vào đó.”
“ Ông đây bây giờ tác thành cho mày, lên ! Gọi ba mẹ mày đến nhặt xác.” A Mã hét lên, Chi Lý nhìn bóng tối đằng sau: “ Ông tự gọi đi.”
Vừa dứt lời, một chiếc xe thể thao phóng vụt tới phát ra thanh âm đinh tai nhứt óc, chiếc xe đến gần đám người thi phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường, tạo nên tiếng rít như đến từ địa ngục. Kha Bố bịt lỗ tai lại, ban đêm ai mà lái xe nhanh như vậy, nói mới để ý, cái xe này trông rất quen, , cực kì quen, Kha Bố cảm thấy trái tim của mình như muốn nhảy ra ngoài. Cửa xe mở, một đôi chân thon dài đeo giày cao gót màu đỏ gợi cảm xuất hiện đầu tiên, khuôn mặt của cô từ trong bóng tối dần hiện ra dưới ánh đèn nhu hòa, tựa vào của xe, sợi tóc hỗn loạn tung bay theo gió, điếu thuốc bên môi, thanh âm tuyệt mỹ quyến rũ mà lạnh lùng: “ Ban nãy ai gọi tôi?”
Một cô gái khác linh hoạt chui ra từ nóc xe, ngồi trên nóc, tóc thắt bím nở nụ cười, đáng yêu động lòng người, cô chào Chi Lý theo nghi thức quân đội : “ Anh Chi Lý, Đóa Lạp tham kiến.”
Tim lại đập nhanh hơn.
Cửa kính xe bị kéo xuống, Chi Tiểu Khả và Chi Tiểu Linh em đẩy anh anh đẩy em từ cửa kính xe đồng thời ló khuôn mặt bầu bĩnh ra: “ Ba ba, chúng con cũng tới.”
Gi đình ma quỷ của chi Lý từng người từng người một xuất hiện là sao, ánh trăng sáng tỏ, thế nên là lúc ra ngoài hấp thụ máu tươi à? Kha Bố liên tục bị trùng kích, tựa như thằng ngốc trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy kinh ngạc không chỉ riêng Kha Bố, đám người phía đối diện cũng không hiểu ra sao, kinh ngạc vì cái gia đình xuất hiện trước mắt bọn họ ai nấy tướng mạo bất phàm, mang theo trạng thái hắc ám ở trong bóng đêm càng rõ đến mức khiến kẻ khác sợ hãi, cuối cùng Hoàng A Mã mở miệng trước tiên: “ Mấy người, mấy người là ai?”
“ Chẳng phải muốn tôi tới giúp nhặt xác sao? Thi thể các người đã chuẩn bị tốt chưa?”
Khoan đã, khoan khoan đã, Lam Ngân ngồi ở ghế phó lái, vậy người lái xe là , không phải chứ…Cửa kính xe hạ xuống, một tay Chi Tả Ti gác lên bệ cửa chống mặt, hưng trí đánh giá đám người đối diện, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, , khuôn mặt của hắn như ẩn như hiện, khí tức quanh thân thể khiến người ta sợ hãi.
“ Quá chậm.” Chi Lý mở miệng.
“ Trên đường mua bao thuốc lá, Tiểu Khả và Tiểu Linh còn ở siêu thị không chịu đi.”
Chi Lý báo cho Lam Ngân từ lúc nào vậy? Kha Bố không biết được, có điều, có điều vì bảo vệ mình và mấy người họ, quân tiếp viện này cũng hơi quá rồi !!
Đóa Lạp từ trong áo khoác tút ra một con dao ngắn ném cho Chu Hân Hợp: “ Này, cho cô một cơ hội biểu hiện.”
Chu Hân Hợp hốt hoảng nhận lấy con dao , Kha Bố khôi phục tinh thần: “ Quý cô đừng nói đùa, vẫn nên để Chu Hân Hợp trốn trên xe đi.” Cậu vừa dứt lời, dao trong tay Chu Hân Hợp xoay tròn, giống như dính chặt vào tay, Chu Hân Hợp không tự chủ được tán thưởng: “ Rất vừa tay.”
“ Thử xem.” Đóa Lạp kiêu ngạo nói.
Chu Hân Hợp lia dao về phía trước, kha Bố cảm thấy vài sợi tóc của mình rơi xuống, cậu hoảng sợ nhìn Chu Hân Hợp, Chu Hân Hợp vẫn bình tĩnh như cũ. “ Không khó hơn thái thức ăn.” Tuy vẫn biết lúc Chu Hân Hợp nấu ăn sẽ biến thành một người khác, nhưng kha Bố cũng không biết cô nàng sẽ trở nên khoa trương thế này.
Vì thế, Chu Hân Hợp đứng yên, thưởng thức đồ vật mới có; Công Chu đứng yên, mang theo khuôn mặt chọc người trìu mến;
Trương Lạc ngồi vào chỗ của mình, tránh ở sau xe; Sở Hạo Vũ đứng yên, bẻ khớp tay, tươi cười đáng khinh; Ứng Tu Kiệt đứng yên, cởi áo khoác, quấn vải trắng lên nắm tay; Kha Bố đứng yên, suy nghĩ phải đánh thế nào; Tô Ấu Ngôn đứng yên, tháo kính cởi giày, làn da trắng nõn dị thường thể hiện trong màn đêm.
Đóa Lạp từ trên nóc xe nhẹ nhàng nhảy xuống, lúc nhảy xuống, có thể nghe thấy tiếng va chạm của vô số đồ vật được giấu trong quần áo, Chi Tiểu Khả và Chi Tiểu Linh cầm .. lộ ra nửa thân mình từ cửa sổ trên nóc xe, hơi nheo lại ánh mắt, nghe phía đối diện truyền đến tiếng la hét . Lam Ngân đeo giày cao gót đế nhọn hoắt tới gần, lại tới gần, tiếng giày caao gót tiếp xúc với mặt đất trong bóng tối càng thêm rõ ràng, tiểu tổ cực mạnh! Gia đình ma quỷ họ Chi ! Kết hợp! Đêm tối sôi trào, Chi Lý xắn tay áo, trên khuôn mặt điển trai mang theo tà ác cùng hưng phấn nhè nhẹ, hắn khẽ liếm khóe miệng: “ vậy thì, bắt đầu thôi.”
Chỉ cần có người nhà họ Chi xuất hiện, Kha Bố sẽ không dám mở to mắt quan sát. Từ đầu đến cuối Chi Tả Ti vẫn ngồi trên xe tựa hồ không có ý định xuống xe, tiếng kêu thảm thiết, tiếng vũ khí va chạm nhau bùng nổ trong đêm, một tên nhân lúc này đánh lén Công Chu, bỗng nhiên, đèn xe sáng ngời, tên kia bị ánh sáng mạnh hắt vào hoảng hốt nhắm mắt lại, bị Sở Hạo Vũ một cước đá văng. Công Chu nhìn về phía Chi Tả Ti với ánh mắt cảm kích.
Kha Bố ở bên trong đục nước béo cò, tầm mắt của cậu tìm kiếm Chi Lý trong đám người, chỉ thấy hắn cuối đầu đang làm gì đó, Kha Bố nhìn theo hướng hắn, không phải thứ gì khác, thế mà hắn đang chơi game trên di động !!
“ Cậu đang đùa gì vậy !! Giờ mà cậu còn tâm trạng ở chỗ này chơi game!!’
Khuỷa tay Chi Lí đẩy mạnh ra sau, đập trúng mũi một tên: “ Di động vừa báo đã lâu tớ không chơi.”
“ …..” Kha Bố cứng lưỡi, ngoại trừ cứng lưỡi thì chính là cứng lưỡi.
Đột nhiên chi Lý ôm lấy Kha Bố lùi từng bước, tay kia thì cầm di động đập lên mặt Tam thái tử vừa định đánh lén, Kha Bố rõ ràng có thể cảm thấy cổ tay Chi Lý siết mạnh đến mức khiến bả vai cậu phát đau: “ Khốn kiếp, cậu không biết cẩn thận chút à!”
“ Bởi vì tớ biét có cậu ở đây, cho nên tớ mới không cẩn thận.” Kha Bố mặt dày đáp, trong lòng đột nhiên muốn thu hồi một ý nghĩ, đã từng muốn nói, hóa ra ở trong lòng cậu game trên di động còn quan trọng hơn tớ; nên sửa lại, hóa ra ở trong lòng cậu không có thứ gì qun trọng bằng tớ.
Đóa Lạp xông tới ngồi trước mặt Tam thái tử, trên mua bàn tay không biết đeo cái gì, cắn mô dưới: “ Tôi đâm, tôi đâm, đâm chết anh.” Kha Bố mới vừa cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Đóa Lạp có phải tốt nên hay không, cô ấy thế mà lại ra tay vì cậu, đang lúc cảm động đang trào, Đóa Lạp nói tiếp: “ Phế vật, rác rưởi, đánh lén kiểu gì vậy, đồ vô dụng, thiếu chút nữa còn tưởng anh sẽ giết chết Kha Bố, để Đóa Lạp vui sướng một hồi, đâm chết anh.” Kha Bố cảm động nhanh chóng lụi tàn.
“ Khụ, Kha Bố .” Thanh âm của Chi Lý gọi Kha Bố quay lại.
Kha Bố ngẩng đầu, liền trông thấy vẻ mặt của Chi Lý, so với lạnh lùng và không hề có tình cảm trước đây giờ lại khiến người ta cảm thấy một sự run sợ khó hiểu, cậu chưa từng bắt gặp vẻ mặt này của Chi Lý, khuôn mặt dễ nhìn của Chi Lý mà còn có thể xuất hiện biểu cảm này, tim cậu đập kịch liệt.
“ Cái gì?” Sắc mặt Kha Bố tái nhợt, không hiểu tại sao Chi Lý lại dùng vẻ mặt ấy nhìn mình.
“ Có một việc, bây giờ nên nói cho cậu.”
“ Tớ có thể không biết được không?” Kha Bố theo bản năng thốt lên.
Chi Lý không nói gì cự tuyệt Kha Bố.
|
Chương 112: Kết cục Chi Lý và Kha Bố Biên tập : Hoàng Hôn
Ngã tư đường nằm la liệt một đống người, Chi Lý nhìn Chi Tả Ti: “ Đi trước đây.” Kha Bố theo sau Chi Lý, cực kỳ hoảng hốt. Mùa này khiến gió trở nên lạnh lẽo, cậu đút tay vào túi áo, không dám nhìn Chi Lý, chỉ cuối đầu phỏng đoán. Đèn đường nhấp nhánh trong bóng đêm, tựa hồ tùy thời sẽ bị nuốt chửng, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, Kha Bố có thể nghe được tiếng quần áo ma sát nhau.
Bí mật của Chi Lý rốt cuộc giấu ở đâu, trước nay chưa từng nhận ra.
Suy nghĩ của Kha Bố không thể ngừng lại, chẳng lẽ đột nhiên yêu người khác rồi sao? Không muốn ở bên một người con trai như mình nữa sao? Hay là tình yêu nhiệt liệt trong bảy năm đã hao mòn hết rồi? Là cái gì chứ ?Mỗi một phỏng đoán đều kèm theo hậu quả thống khổ, cậu không thể liên hệ chúng với nhau, mười phút trước vẫn tốt, mười phút sau long trời lở đất, nếu thật sự như những gì mình phỏng đoán, cần gì lừa mình chứ.
“ Chúng ta đi đâu vậy?” Kha Bố vừa mở miệng, mới nhận ra thanh âm của mình khô khốc.
Chi Lý hất hất cằm, Kha Bố nhìn theo, phát hiện phía trước có đỗ một chiếc xe máy, Chi Lý đi tới, ngồi lên xe, một chân chống đất, thản nhiên nói: “ Ngồi lên đi.”
“ Tớ muốn về ngủ.”
“ Ngồi lên.”
Chẳng thể cự tuyệt, chẳng thể chạy trốn, vẻ mặt của Chi Lý không hề sơ hở, Kha Bố vịn vào vai Chi Lý ngồi lên xe, ôm lấy thắt lưng hắn, siết chặt: “ Nếu để tớ nhận ra, cậu chơi tớ, tớ sẽ hận cậu.”
“ Vậy à?” Phản ứng của Chi Lý chính là mễn cưỡng có lệ, tựa hồ cảm thấy nên nói với mình, nhưng không muốn nói thẳng trước mặt, Chi Lý khác thường như vậy càng khiến Kha Bố thêm bất an, cậu nghĩ hẳn sẽ không phải kết cục đột nhiên bị thay đổi, trở thành một thân một mình lẻ loi. 90% các bộ phim kinh điển đều là kết cục khiến người ta bi thương tiếc nuối, “Titanic”, “Hồng Lâu Mộng”, “ Brokeback Mountain”, “ Kỳ nghỉ ở La Mã”, … Cho dù là tiểu thuyết hay điện ảnh , tiếc nuối cùng bi thương tuy khiến người ta khắc cốt minh tâm, nhưng hạnh phúc thì sao? Hạnh phúc sẽ không hẳn bị người ta quên đi đấy chứ? Không muốn cái thế giới đã đầy bi thương và xấu xí này trở nên xấu xí và bi thương hơn nữa. Chút hạnh phúc còn sót lại mặc dù không thể chống chọi, nhưng ít nhất, một cây diêm bé nhỏ ẩm ướt chẳng sợ bị tắt mất, cũng có thể khiến trái tim một cô bé ấm áp, ngậm cười mà mất. Kha Bố nghĩ, cậu không muốn trở thành một cái gì đó kinh điển, không muốn người khác bình bầu thành tác phẩm xuất sắc, không muốn người khác phải khắc cốt minh tâm, cho dù bình thường cũng được, tục tằng cũng hay, trở thành nam chủ ba xu cũng thế, vẫn muốn được ở bên Chi Lý, chỉ cần ở bên Chi Lý, muốn đến mức ngực đau đớn, tình yêu đau đớn, cậu theo bản năng ôm chặt lấy Chi Lý.
Đêm tối xẹt qua tầm mắt, gió gào thét bên tai.
Cậu hét lên trong lúc xe máy đang chạy như bay: “ Chi Lý!”
“ Hửm?”
Kha Bố vùi mặt vào lưng Chi Lý: “ Không có gì.” Muốn nói nhưng không cách nào mở miệng, chỉ đành tùy ý đê xe chở về con đường mờ mịt phía trước.
Rốt cuộc xe dừng lại trước một kho hàng, Kha Bố nhảy xuống xe, giả vờ thoải mái : “ Có gì mà phải đến tận đây mới nói được, chẳng lẽ đây là căn phòng cậu mua cho tình nhân!” Kha Bố nói đùa, nhưng Chi Lý không phản bác lại, vẻ mặt của hắn có phần mất tự nhiên hiếm thấy, là biểu cảm xa lạ ấy, tay Kha Bố ở trong túi áo siết chặt.
“ Vào đi thôi.” Chi Lý lấy chìa khóa mở cái khóa nặng chịch ra, tiếng xiềng xích va chạm vào nhau vang vọng bốn phía, Kha Bố đi theo sau Chi Lý, kho hàng rất lớn, rất cao, trên trần chỉ có một ngọn đèn bật sáng, ánh đèn tập trung ở giữa kho hàng, tầm mắt có thể thấy được khoảng trống mờ mịt đằng sau.
“ Kha Bố, có một chuyện, nếu cậu đã biết, không được khóc.” Chi lý dựa vào cánh cửa, biến mất trong bóng tối, Kha Bố đột nhiên bịt tai lại: “ Tớ không nghe, tớ không muốn nghe.”
“ Tớ nói …”
“ Không nghe, không nghe thấy gì hết.”
“ Này…”
“ Tớ vẫn không nghe thấy gì hết .”
“ Kha Bố, cậu cho rằng tớ đang nói đùa à?” Chi Lý hỏi lại, khiến Kha Bố buông hai tay xuống, cậu kinh ngạc nhìn Chi Lý, đột nhiên cậu trông thấy đống đồ vật dưới chân Chi Lý, không phải thứ gì khác, là bản phác họa của Chi Lý, bao nhiêu bức tranh tích lũy qua ngần ấy năm giờ tựa như rác rưởi bị vất lung tung, xé nát, Kha Bố không thể tin được , mắt trợn tròn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Chi Lý đem cái hắn thích làm gì thế này, sao hủy hết rồi: “Bản phác họa của cậu?” Cho dù thấy được sự thật, vẫn không thể tiếp nhận.
“ Không cần.” Chi Lý đáp trả nhẹ bẫng, tựa hồ thật sự không cần chúng nó, Kha Bố lui từng bước ra sau, hơi cúi đầu, đồng tử ngăm đen tái nhợt vô lực, Chi Lý khiến cậu trở tay không kịp: “ Đừng đùa kiểu này, Chi Lý, cậu không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy, khi tớ đang mở cờ trong bụng thì đẩy tớ vào địa ngục.”
“ Cậu…”
Kha Bố cắt ngang Chi Lý, ôm ngực nói khẽ: “ Nếu cậu không yêu tớ, tớ sẽ chết, tớ nói thật đấy.”
Chi Lý ở trong bóng tối nhìn Kha Bố, hai người cứ như vậy đối diện nhau, lát sau, Chi Lý mới hé môi: “Cậu rốt cục có muốn nghe tớ nói hết hay không.”
“ Cậu nói đi.”
“ Kha Bố, tớ sẽ không để cậu chết, tớ cũng nói thật đấy.” Chi Lý vươn tay phải, bật tất cả đèn trong kho hàng lên, kho hàng u ám trở nên sáng trưng.
“ Cậu xác định không muốn xoay người lại?” Chi Lý hỏi.
“ Nếu là trò đùa gì đó, nếu cậu dám nói: lừa cậu thôi, chỉ là muốn chơi cậu một lần cuối cùng, tớ sẽ giận thật đấy, cậu dọa tớ sợ, cậu có biết đã dọa tớ sợ chết khiếp hay không!!” Chi Lý đối với sự dài dòng của Kha Bố bĩu môi: “ Tớ đang muốn nói đùa cậu đấy.” Hắn đến gần Kha Bố, Kha Bố đột nhiên thấy thái độ không sao cả này khiến cậu rất bực bội, cậu đang định phát tác, Chi Lý bắt lấy bờ vai của cậu, xoay người cậu lại.
Cái gì cũng không có, suy nghĩ, lý trý, phẫn nộ, không có gì hết, chỉ còn lại sự khiếp sợ và rung động không lời nào có thể diễn tả được, tình cảm mãnh liệt lập tức đánh sâu vào , dễ dàng đánh bại tất cả phòng tuyến của Kha Bố, muốn dùng biểu cảm gì để lý giải bản thân khi nhìn thấy vật trước mắt, bành trướng, có thứ gì đó đang bành trướng trong mạch máu, Chi Lý, sao cậu có thể, sao cậu có thể xa xỉ lợi dụng hạnh phúc của chính mình như vậy.
Hóa ra đúng như những gì Lam Ngân đã nói, sở trường của Chi Lý tuyệt đối không phải vẽ tranh, chắc chắn không phải.
Hóa ra đúng như những gì Chi Lý biểu hiện, kho hàng này là dành cho tình nhân của Chi Lý.
Trên bức tường màu lam cao hơn mười mét, dán đầy những tờ giấy, đó là vô vàn các bức tranh không rõ nghĩa của Chi Lý mà cậu từng cười nhạo, khi hợp lại chúng biến thành hình ảnh Kha Bố lần đầu tiên ngồi bên cạnh Chi Lý, trong điểm đón xe bus, tay cầm một que kem năm đồng, hơi nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, rốt cuộc cậu ấy còn lợi hại tới mức nào nữa, thế mà cứ như vậy ở bên cạnh mình, ngày qua ngày vẽ từng phần của bức tranh khổng lồ này.
Kha Bố ngơ ngác mở miệng: “Cho nên nói, vẻ mặt ban nãy của cậu là do cảm thấy xấu hổ!!”
“ Vẻ mặt gì?” Chính chủ hoàn toàn không biết!!
Chả trách chưa từng thấy cái vẻ mặt ấy, chả trách !! Hết thảy đều đã thông suốt, xách theo túi lớn biến mất vài ngày, cái gì vậy, cái gì vậy chứ!
Kha Bố đẩy mạnh Chi Lý, Chi Lý bị đẩy lùi từng bước ra sau, Kha Bố tiếp tục đẩy, vừa đẩy vừa mắng: “ Cậu là tên khốn kiếp, Chi Lý, cậu là tên khốn kiếp nhất thế giới này, nếu thật sự cảm thấy xấu hổ, thì cứ xấu hổ theo kiểu bình thường cho tớ, cậu đúng là tên khốn kiếp, Kha Bố tớ đời này chưa từng gặp người nào khốn kiếp như cậu.” Kha Bố không để ý, chân vấp vào cây thang dưới đất, cậu đau đến mức ngồi bệt xuống, cúi đầu thật thấp.
“ Này, cậu không sao chứ.” Chi Lý ngồi xuống theo, hai tay đặt trên đầu gối: “ Đau thì nói.”
Kha Bố ngẩng đầu, ánh mắt mờ sương, cậu nhào qua, nhào vào lòng Chi Lý, Chi Lý bị bất ngờ ngã ra đất, vỗ nhẹ lưng Kha Bố: “ Thật phiền mà, tớ nói rồi cậu đau thì nói, ai bảo cậu khóc.”
Kha Bố nín khóc mỉm cười: “Cậu không nói câu khác được à? Bảy năm trước cậu cũng nói như vậy.”
“ Chi Lý, cậu nói cho tớ biết bí mật của mình, tớ cũng có bí mật vẫn chưa nói cho cậu.”
“ Nói nghe thử xem.”
“ Một bí mật chắc chắn cậu không biết.” Kha Bố chà mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn vào áo Chi Lý lau sạch nước mắt nước mũi, tiếp tục mở miệng: “Sơ trung năm ấy gặp cậu, cũng không phải ngẫu nhiên. Thực ra, tớ đã biết đến cậu từ lâu, tớ biết tên của cậu, tớ biết rất nhiều người thích cậu, khi đó tan học thường xuyên bắt gặp cậu ở bến xe bus, cứ như không thuộc về thế giới này, đặc biệt đến vậy. Cho nên, cho nên ngày đó ba mẹ ly hôn , tớ nghĩ có lẽ đi đến bến xe sẽ trông thấy cậu, , vì vậy, tớ trông thấy cậu thật, bi thương khiến tớ tìm tới cậu, không phải gặp bừa một người nào đó, chính là cậu, chỉ có cậu, , từ đầu đến cuối muốn tìm chính là cậu. Thì ra, tác dụng phụ của nỗi đau là hạnh phúc. Tớ trốn trong thế giới của cậu thật lâu, chỉ đợi có một ngày được xuất hiện bên cạnh cậu. Giờ ngẫm lại, nếu ngày đó cậu không có mặt, chúng ta sẽ trở nên như thế nào, lại cùng xuất hiện ra sao.”
Bàn tay đặt sau lưng Kha Bố thoáng siết chặt lấy cậu: “ Tớ sẽ không bỏ lỡ cậu, Kha Bố.”
Thanh âm của Chi Lý biến ảo thành viên kẹo ngọt ngào nhất , hòa tan và dính chặt vào trái tim của Kha Bố, tình yêu, tình yêu của Kha Bố và Chi Lý , trải qua năm tháng, tích tụ qua thời gian, ở trong hạnh phúc đánh dấu, là ấm áp khiến người ta muốn ngừng mà không được.
- The End-
|
Đọc truyện angelina tóm tắt 1 câu: 4 tập truyện hao hao nhau. Xem mà nản đã thế còn dài trả đii đến đâu
|
@Phoenix : cái đó cũng có thể coi là series mà ) cốt truyện và tình tiết đâu có giống đâu ta, đọc kỹ chưa
|