Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 20: Mối nguy lớn của tiểu đội cực mạnh (1)
“Có một việc tớ vẫn thấy rất kỳ lạ, sao tớ chưa bao giờ gặp bạn cùng phòng của cậu nhỉ, đã hơn ba tháng rồi, chưa từng gặp lần nào!” Đây quả là vấn đề đáng giá khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
“Cậu ta chê tốc độ mạng ở đây quá chậm, rất ít khi về phòng.”
Kha Bố nhìn xung quanh căn phòng của Chi Lý, chiếc giường đối diện Chi Lý tựa như chưa từng được sử dụng, đồ đạc của cậu ta đều nhét dưới gầm giường, một số thứ có vẻ rất giá trị, nếu mình chưa từng thấy qua cậu ta trên lớp, vậy chắc hẳn cậu ta học lớp bên cạnh: “Cậu là cái tên không bao giờ khóa cửa!! Đồ đạc máy tính của cậu ấy để ở đây không sợ bị mất trộm à, tuy nói đám học trò đã được dạy dỗ, nhưng người có học đi ăn trộm vẫn là không ít.”
Chi Lý dương dương tự đắc hếch cằm: “Cậu ấy có lắp camera trong phòng.” Kha Bố ngẩng đầu lên nhìn thấy camera trên tường, quan sát được toàn bộ căn phòng, mười giây trôi qua, hai mươi giây trôi qua, một phút trôi qua, Kha Bố thì thào hỏi: “Cậu sớm đã biết.” Chi Lý từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, Kha Bố tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy mấy hôm trước việc chúng ta làm trong phòng?” Kha Bố hỏi thật sự cẩn thận, cậu đang cố kiềm chế, Chi Lý trả lời đương nhiên: “À, bị quay lại rồi.”
“Chi Lý, nếu ngày nào đó tớ chết, tuyệt đối là bị cậu bức!!” Kha Bố rốt cuộc mất khống chế, hét lên như điên, sau khi lên giường phải chịu biết bao sự sỉ nhục, hơn nữa, Chi Lý cái tên cầm thú này, cho dù biết bị quay lại cũng chả phản ứng, rốt cuộc chuyện gì mới khiến hắn có phản ứng đây!!
“Bị một người hoàn toàn không quen biết quay lại cái việc kia, nếu cậu ta đem đi cắt nối chỉnh sửa biên tập thành GV thì làm sao bây giờ? Cậu bất cẩn quá đấy, cậu ấy không thể nào theo dõi liên tục được, giờ chỉ mong cậu ta chưa thấy, còn có người nào biến thái hơn không, cậu không thấy khủng bố à, làm chuyện gì cũng bị người ta quan sát.”
“Tớ chính đại quang minh.”
“Cậu dùng từ sai chỗ rồi!! Thật sự là tự nhiên như ruồi, việc này cũng không thèm để ý.” Kha Bố đứng trong phòng thôi mà cảm thấy hoảng hốt, rời khỏi đó, chuẩn bị đi tìm Tô Ấu Ngôn oán giận, nhân tiện tra hỏi về cái tên thần bí còn lại trong phòng. Kha Bố vừa mới rời đi, Chi Lý ngoắc ngoắc tay với cái camera, nếu Kha Bố không nhắc đến, hắn thực sự đã quên mất.
Một lát sau, một tên đầu tóc rối bù ôm sổ ghi chép tiến vào phòng, vào phòng rồi liền mở máy tính gõ bàn phím, tên này là Trương Lạc, bạn cùng phòng của Chi Lý! Chi Lý đá vào cái ghế Trương Lạc đáng ngồi: “Nhìn thấy không?”
Trương Lạc đẩy đẩy kính mắt dày cộp, vẻ mặt trấn định: “Không có.” Chi Lý nhìn chằm chằm Trương Lạc, tay gõ bàn phím của Trương Lạc chậm dần, lát sau, lại đẩy kính mắt: “Thấy, thấy hết rồi.”
“Biết nên làm gì rồi chứ?”
“Cái miệng và cặp mắt này của tôi mà cậu còn chưa yên tâm à, đoạn băng ấy tôi đã cắt bỏ, đã đập nát, cậu yên tâm.”
Chi Lý vẫn nhìn chằm chằm Trương Lạc, Trương Lạc nuốt nước miếng, sửa lời: “Đoạn băng ấy tôi đang định cắt bỏ, chuẩn bị đạp nát.”
Chi Lý đứng dậy chuẩn bị đi học, ra tới cửa vứt lại một câu: “Sao lại một bản đưa tôi.”
“Hiểu rồi.”
“Full HD.”
“Hiểu rồi.”
Vừa học xong tiết thể dục, Kha Bố dùng nước lạnh rửa mặt trở về phòng học, ngoài cửa lớp có một nam sinh thấp và một nam sinh cao đang đứng, thấy Kha Bố liền lập tức đi tới, mồm nhai kẹo cao su, ra vẻ ta đấy rất hoành tráng.
“Hình như là tìm bọn mình.” Công Chu lo lắng nói.
“Nhìn dáng đi là biết học lỏm từ phim.” Kha Bố nhún nhún vai không quan tâm.
Nam sinh thấp bé hất cằm vênh váo: “Chúng mày chính là tiểu tổ cực mạnh hung hăng càn quấy ở năm nhất?” Huấn luyện quân sự từ mấy trăm năm trước còn lôi ra nhắc lại, tiểu tổ cực mạnh gì gì đó sớm đã bị quẳng ra sau đầu. Nam sinh thấp bé tiếp tục nói: “Quy tắc của cái trường này chưa nghe bao giờ à? Năm nhất thì nên thành thành thật thật trốn trong phòng, thế nhưng vừa mới tới, thanh danh đã rơi vào tai năm hai chúng tao, đặt hai học trưởng này ở đâu hả? Đạo lý cây to đón gió có hiểu được không? Lão đại của chúng mày là ai?”
Nghe thấy những lời này, ba người cũng không muốn tiếp tục thêm nữa, Sở Hạo Vũ chỉ vào Kha Bố: “Là cậu ta, là cậu ta, học trưởng các anh cứ hung hăng mà tra khảo cậu ấy.”
“Cậu bán đứng bạn bè con mịa nó thật nhanh!!”
“Đừng diễn trò, nghĩ anh đây đang giỡn chơi chắc? Chúng tao phụ trách đến truyền lời, hành vi của chúng mày khiến bốn vị học trưởng và học tỷ của CLB Taekwondo cảm thấy rất chướng mắt, nếu chúng mày cũng gia nhập CLB Taekwondo thì sẽ tha thứ, khuyên chúng mày một câu nên ngoan ngoãn nghe lời, trong cái trường này ai chả biết danh tiếng của bốn vị học trưởng, học tỷ, không muốn bị đánh thì bảo Chi Lý đến gặp học trưởng của chúng tao.” Thế mà biết đến Chi Lý, xem ra quả thật đã bị điều tra, Sở Hạo Vũ tiếp tục chỉ vào Kha Bố: “Là cậu ta, cậu ta chính là Chi Lý, mau bắt lấy cậu ta.”
“Vũ thái, cậu hận tớ đến thế cơ à!!”
“Các cậu đừng náo loạn, giờ là lúc mọi người nên đoàn kết.” Công Chu ở bên cạnh ngăn hai người lại.
“Cái gì cần truyền đạt đã truyền đạt xong, đối đãi với nhau thế nào là chuyện của bọn mày, nếu sau này không thành thật một chút, muốn sống sót ở cái học viện này không dễ như bọn mày nghĩ đâu.” Nam sinh cao ráo nói xong liền cùng nam sinh thấp bé bỏ đi.
“Rốt cuộc mình đang học ở cái trường quái quỷ gì thế này.” Kha Bố oán giận.
“Hình thái xã hội cá lớn nuốt cá bé.” Sở Hạo Vũ đi vào lớp, vẻ mặt nghiêm túc khó thấy.
“Cậu không cho là thật đấy chứ.”
“Ban nãy bọn họ nhắc tới bốn vị học trưởng học tỷ? Ý là không vừa mắt với bọn mình ngoài học trưởng còn có cả học tỷ? Chẳng biết ngực lớn đến đâu, nhưng mà thấy tớ không thuận mắt phải chăng là có ý với tớ? Hay nghe lời nói và hành động của con gái thường không thống nhất còn gì?”
“Cậu suy nghĩ quá nhiều!!”
Nam sinh thấp bé cùng nam sinh cao áo chậm rãi xuống lầu: “Trong cái đám ban nãy hình như không có Chi Lý.”
“Uổng công học trưởng còn bảo tớ chú ý đến hắn.”
“Tìm tôi?” Một nam sinh tuấn mỹ nghênh diện đi tới.
“Cậu, cậu chính là Chi Lý? Vừa hay, tôi đã nói rõ ràng với lũ bạn của cậu, sau này ở trong trường nên biết điều một chút, đây là cảnh cáo, bằng không sẽ xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không dám cam đoan.”
“Chuyện không tốt?” Vẻ mặt thản nhiên ngây thơ.
“Đương nhiên, có nghe hiểu tiếng người không đấy?” Nam sinh cao ráo xen lời, Chi Lý liếc mắt nhìn hắn một cái, không hiểu tại sao, nam sinh cao ráo đột nhiên im bặt. Nam sinh thấp bé vì để ngang tầm mắt với Chi Lý bước lên một bậc thang: “Học trưởng nói, nếu cậu đồng ý gia nhập CLB Taekwondo, chuyện này liền bỏ qua.”
“Tôi không muốn.”
“Cậu nên suy nghĩ cho kỹ vào!! Có biết hậu quả khi cãi lời học trưởng hay không, giống tân sinh như cậu, bị chỉnh không biết bao nhiêu người.”
Chi Lý tới gần, dồn ép nam sinh thấp bé, bức hắn lùi ra sau dựa vào lan can hết chỗ để đi, Chi Lý nhẹ nhàng vươn tay phải đặt trên cổ nam sinh thấp bé: “Tôi đây thật muốn xem thử…” Nam sinh thấp bé cảm thấy mình bị hoa mắt, Chi Lý đang đứng trước mắt mình khuôn mặt hội tụ đủ các loại cảm xúc: Giảo hoạt? Âm hiểm? Khủng bố? Hưng phấn? Không tìm nổi từ ngữ có thể hình dung một cách thỏa đáng, thay vì nói cái tên này do có người đến gây phiền phức mà tỏ vẻ sợ hãi, thì phải thay bằng hắn có chút chờ mong! Chi Lý rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?!
“Còn nữa, đừng động đến bọn họ, nếu không…” Đột nhiên Chi Lý tăng thêm chút lực trên tay, nam sinh thấp bé cảm thấy khó thở, muốn giãy dụa nhưng bất lực.
“Có nghe hiểu tiếng người không đấy?” Chi Lý hỏi, nam sinh thấp bé nghẹn đỏ mặt gật gật đầu, Chi Lý buông tay ra, nam sinh thấp bé được giải thoát há mồm thở dốc, nam sinh cao ráo đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng. Nam sinh thấp bé lôi nam sinh cao ráo chạy mất dép.
Chuyện này ngoại trừ Ứng Tu Kiệt không nên đi đánh con nhà người ta, những người khác đều không mấy quan tâm, chỉ muốn an ổn vượt qua cuộc sống bình thường hàng ngày, đối với việc gây chuyện sinh sự Kha Bố thật không hứng thú, tuy bị nói như vậy, nhưng cậu biết đám người kia cũng không phải trẻ con, chỉ vì việc nhỏ ấy mà ngươi chết ta sống thì quả là mất khí khái đàn ông. Việc này bị coi như một nốt nhạc đệm, vài ngày sau đã quên mất, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường, cho đến khi…
|
Chương 21: Mối nguy lớn của tiểu đội cực mạnh (2)
Trong cùng một ngày, cùng một thời điểm, những chuyện khác nhau đã phát sinh trên những người khác nhau.
Chu Hân Hợp:
Chu Hân Hợp cẩn thận lôi túi tiện lợi ra, đây là món ăn mới cô nàng tốn cả đêm nghiên cứu, chuẩn bị mang cho Chi Lý nếm thử, cô rất rõ, Chi Lý hoàn toàn không kiêng nể gì cô, sẽ đưa ra đánh giá trực tiếp tàn nhẫn nhất hoặc đánh giá khiến người ta vui vẻ. Chu Hân Hợp cao hứng đang chuẩn bị rời khỏi lớp học, phát hiện cửa bị hai nữ sinh chặn lại, mặc váy ngắn màu đen, cổ áo mở rộng, Chu Hân Hợp thấy người lạ thì có chút kích động, hai cô gái đi về phía cô, Chu Hân Hợp ôm túi tiện lùi về sau.
“Cô là Chu Hân Hợp? Con bé này còn không dám nhìn thẳng vào mắt của bọn mình, cứ tưởng là nhân vật lợi hại thế nào chứ.”
“Đúng vậy, mặt đỏ lên rồi kìa, bọn mình đã làm gì đâu?”
Chu Hân Hợp gục đầu nhìn mặt đất, nữ sinh cũng khom lưng: “Nói chuyện với cô đó, thử nói hai câu nghe xem nào.”
“Xin, xin lỗi, tôi, tôi không biết các cô.”
“Mẹ cô không dạy cô nói chuyện với học tỷ phải ngẩng đầu sao?” Nữ sinh lớn tiếng hỏi, sau đó thấy Chu Hân Hợp ôm chặt cái cặp lồng, giật lấy, Chu Hân Hợp rốt cuộc kích động vươn tay ra: “Xin hãy trả lại cho tôi.”
“Đừng nghĩ bọn tôi không hiểu loại con gái như cô, ra cái vẻ cần người bảo vệ sau đó nấu cơm để lấy lòng bọn con trai, muộn tao cũng có mức độ thôi, làm gì hả, cho Chi Lý à? Thật ngại qua, tên đó đã được đại tỷ của bọn này để mắt tới, cô vẫn nên đi câu dẫn thằng khác đi.”
“Không, không phải, tôi đối Chi Lý không như các cô nói đâu.” Tình cảm của Chu Hân Hợp với Chi Lý là sự cảm kích và tôn kính tự đáy lòng, nhưng lại xuất phát từ việc nấu ăn.
“Không phải? Trông dáng vẻ của cô chẳng lẽ đã lên giường với Chi Lý.”
“Không, xin đừng nói Chi Lý đại nhân như vậy.”
Một nữ sinh khác mở cặp lồng ra, ngửi ngửi: “Thực thơm, nào, để học tỷ xem thử học muội ăn cái gì?” Nữ sinh dùng tay vét một nắm cơm nhét vào miệng của Chu Hân Hợp, Chu Hân Hợp trở tay không kịp, ho khan không ngừng, hốc mắt phiếm hồng.
“Ăn cũng không nổi, mau ăn hết cho tao!” Nữ sinh tiếp tục nhét cơm vào miệng Chu Hân Hợp, một nữ sinh khác giữ chặt lấy Chu Hân Hợp, đặt cô ngồi lên ghế, nữ sinh tựa hồ có chút mệt mỏi: “Bỏ đi, tự mày ăn.” Dứt lời, đưa cặp lồng lên đỉnh đầu Chu Hân Hợp sau đó nhẹ buông tay, cặp lồng cùng đồ ăn bên trong rơi xuống đầu Chu Hân Hợp, lưu lại trên tóc, trên mặt, quần áo cũng cùng chung số phận.
Công Chu:
Công Chu đứng trước siêu thị, cẩn thận chọn lựa bánh mỳ. Không biết từ khi nào một nam một nữ đã đứng bên cạnh cậu, người nam nhìn chằm chằm vào mặt Công Chu: “Dáng vẻ quả thật mỹ vị.”
“Chẳng lẽ cậu động tâm rồi à?” Nữ sinh bĩu môi, không vui hỏi. Nam sinh vươn tay ôm lấy thắt lưng nữ sinh: “Sao có thể, anh cũng không giống ai đó thân là con trai lại đi thích con trai, đúng không.” Nam sinh cười đem tầm mắt đặt lên người Công Chu, cố ý lớn tiếng nói: “Cậu là đồng tính luyến ái?” Thanh âm thành công hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh, ai nấy đều tò mò, ánh mắt khác thường tập trung hết về đây, Công Chu trốn ra sau, bối rồi: “Không, không liên quan đến chuyện của anh.”
“Quả thật không liên quan đến tôi, tôi chỉ thấy ngứa mắt mà thôi, nghe nói hồi trung học cậu kết giao cùng một nam sinh? Cuối cùng thượng xong thì bị vứt bỏ, giờ không chịu được tĩnh mịch, lên đại học bắt đầu câu dẫn người khác? Người ta ấy mà, cũng nên tự giác một chút, cậu nhìn lại mình đi, không chỉ tôi, những người khác ở đây dùng ánh mắt gì để nhìn cậu, đừng tưởng lớn lên giống nữ sinh thì sẽ thành nữ sinh thật? Sao cậu không đi phẫu thuật chuyển giới luôn cho rồi?”
Người xung quanh bắt đầu nghị luận, dùng lời nói và vẻ mặt mà Công Chu ghét nhất, cậu ra sức lắc đầu: “Không, không phải như anh nói, không phải đâu.”
Người con trai tiến lên cậy mạnh giật áo Công Chu: “Nào, để mọi người xem thử cậu là con trai hay con gái.” Áo Công Chu bị xé rách, cậu chặt vật muốn khép lại vạt áo, nhưng bị người kia ngăn cản: “Sợ cái gì, còn không sợ bị con trai sáp mông, lại sợ người ta nhìn, sẽ không đau đâu.” Cô gái ở bên cạnh chụp ảnh, đăng bức ảnh làm nhục Công Chu lên mạng trường, tiêu đề viết rõ ràng Vụ bê bối của đồng tính luyến ái.
Sở Hạo Vũ:
“Tiểu cô nương, em ở đâu, gọi anh đến đây, là muốn anh đây cẩn thận yêu thương em phải khôngg?” Sở Hạo Vũ y như thằng biến thái xoa xoa hai tay, ban nãy ở trên đường gặp được một một em gái ngực lớn, không ngờ nói chuyện đôi ba câu đã quyến rũ được người ta, em gái gọi hắn đến phòng hóa học mờ tối, không gian khép kín.
Em gái ngực to ngoắc ngoắc tay với Sở Hạo Vũ: “Lại đây nha —— còn muốn học tỷ đợi bao lâu nữa, hiện tại em muốn lắm rồi.”
“Đến đây, đến đây.” Sở Hạo Vũ tiến lên, bộ ngực của em gái run run, vươn tay sờ loạn mặt Sở Hạo Vũ: “Sờ ngực em a.” Sở Hạo Vũ cũng không khách khí, hai tay đặt lên bộ ngực của em gái, đột nhiên trên tay có cảm giác ẩm ướt nhơm nhớp.
“Cái gì thế.”
Em gái ngực to cười cười: “Mật, chẳng phải rất tình thú sao? Mau cởi quần áo ra.” Sở Hạo Vũ dằn lòng không nổi vội vàng cởi quần áo, giấc mộng của mình cuối cùng cũng thành hiện thực, chơi trò tình thú với em gái ngực to. Cô gái lấy mật trên người bôi hết lên nửa người trên của Sở Hạo Vũ.
“Giờ thì nhắm mắt lại.”
“Được.” Sở Hạo Vũ nghe lời nhắm mắt lại, hắn là người thông minh, nhưng khó qua được cửa ải mỹ nhân. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn mở mắt ra, phát hiện quần áo của mình và cô gái đã biến mất, em gái ngực to đứng ở cửa: “Đây là món quà học tỷ cho cậu, từ từ mà hưởng thụ nhá, bảo bối.” Dứt lời tặng cho Sở Hạo Vũ một cái hôn gió, rồi mở nắp một cái thùng to bên cạnh, đóng cửa lại rời đi. Trong thùng không ngừng bay ra ong mật, Sở Hạo Vũ kinh ngạc, muốn tìm đường ra, nhưng tất cả đều bị khóa, ong mật dũng mạnh phi về phía Sở Hạo Vũ.
Ứng Tu Kiệt:
Ứng Tu Kiệt mỗi ngày đều rèn luyện, ngay trong phòng còn chuẩn bị một bao cát, sau khi về phòng phát hiện cửa mở, hắn một tên thần kinh thô không thèm quan tâm, Ứng Tu Kiệt đánh bao cát không mang găng tay, hắn cởi áo khoác và áo trong, xiết chặt nắm đấm, đánh mạnh về phía bao cát, đột nhiên nhướng mày, đau đớn từ các đốt ngón tay truyền đến, khiến hai tay thậm chí không thể nắm chặt, hắn cố hết sức dùng một tay sờ bên trong bao cát, bên trong toàn là đá và thủy tinh cứng rắn, bị ai đó đánh tráo rồi, hắn đột nhiên nhớ ra chuyện mấy hôm trước, có biến, bị tính kế, phải đi thông báo cho mọi người, hắn chạy ra cửa, cửa bị người bên ngoài đá thật mạnh, đập thẳng vào đầu Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt lảo đảo lùi ra sau, lắc lắc cái đầu bị choáng.
“Muốn gia nhập CLB Taekwondo không? Ứng Tu Kiệt.” Một người con trai khoanh tay đứng trước mặt Ứng Tu Kiệt, khuôn mặt hung hãn, thân thể cường tráng.
“Anh là ai?”
“Hội phó của CLB Taekwondo, Hà Đại Sơn.”
“Biến ngay, giờ không phải lúc chơi với anh.”
Hà Đại Sơn vươn chân đá trúng bụng Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt lui về sau, đau đớn ở đầu và ngón tay khiến năng lực phán đoán của cậu giảm đi đáng kể.
“Tôi nói cho cậu biết, không lớn không nhỏ, tưởng thế nào, cần tôi đích thân ra mặt, hóa ra chỉ là rác rưởi, không phải cậu đánh nhau rất giỏi sao? Có muốn đi theo tôi luyện tập vai năm, không làm mất mặt bố mẹ cậu, chịu nhận cậu thì nên biết ôm đùi cảm kích.”
Ứng Tu Kiệt bị chọc giận, đứng lên, Hà Đại Sơn lại đá chân, thân thể cao lớn nhưng linh hoạt ngoài ý muốn, có thể đá lên đầu của Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt dùng cánh tay ngăn cản, từ cánh tay truyền đến cảm giác tê dại, hắn vung nắm đấm, bị Hà Đại Sơn đón được, vặn ngược lại ném cả người Ứng Tu Kiệt xuống đất, giẫm chân lên người hắn, Ứng Tu Kiệt cắn răng chịu đựng đau đớn kịch liệt, giờ quan trọng nhất là phải nói cho mọi người biết.
“Còn có tâm tình nghĩ đến việc khác? Nhớ đến mình trước đã.” Chân Hà Đại Sơn đè nghiến hai tay của Ứng Tu Kiệt: “Đừng lo cho những đứa khác, bọn nó cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu đâu, ai bảo các cậu không thức thời. Lần này muốn cho các cậu nhục nhã xấu hổ trước mặt tất cả mọi người trong trường, đúng rồi, Chi Lý đâu? Bọn này cũng rất nhân từ, điều kiện không thay đổi, chỉ cần hắn quỳ xuống xin gia nhập CLB Taekwondo, sẽ tạm tha chó các cậu.”
“Tôi biết hắn ở đâu.”
Hà Đại Sơn muốn nghe rõ lời nói của Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt tiếp tục: “Hắn ở trên giường của mẹ anh.” Hà Đại Sơn mũi phun khí thể hiện sự phẫn nộ của mình, chân còn lại ra sức giẫm lên tay Ứng Tu Kiệt: “Chỉ biết mạnh miệng, cho bọn mày biết mùi.”
|
Chương 22: Mối nguy lớn của tiểu đội cực mạnh (3)
Tô Ấu Ngôn:
Tố Ấu Ngôn ở trong toilet nhìn chính mình qua gương, đầu ngón tay chạm vào sợi tóc mái che khuất khuôn mặt, một lát sau, cô đeo kính lên. Có một cô gái cao gầy tiến vào trong toilet, rửa tay ở bồn rửa ngay bên cạnh Tô Ấu Ngôn, sau khi rửa xong vẩy vẩy tay cho hết nước, giọt nước bắn lên mặt Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn mặt không đổi sắc muốn bỏ đi, bị nắm lấy cổ tay: “Ái chà, gặp được người quen cũng không nói một tiếng, cô không có mồm hay thế nào?”
Tô Ấu Ngôn vẫn như cũ không nói gì, cô gái kéo Tô Ấu Ngôn đẩy cô đụng vào tường: “Đúng là chó không sửa được thói ăn phân, chẳng phải có thể nói chuyện với Chi Lý đó à, giờ thì sao? Tôi thật sự muốn xem thử là dạng đàn ông thế nào mới có thể khiến cậu mở kim khẩu, Tô Ấu Ngôn.” Cô gái là quản lý của CLB Taekwondo tên là Lý Thu Thủy. Tô Ấu Ngôn chỉ nhìn chằm chằm Thu Thủy, không hề sợ hãi.
“Nhìn tôi như vậy làm gì? Tưởng cha mình là hiệu trưởng thì ghê gớm lắm à, không ngẫm lại người khác thấy cô thế nào, nói cô đời này chính là đồ bỏ đi, tiện nhân, chỉ biết dựa vào quan hệ của cha mà vào được trường tốt, thế cho nên mới bị ghen ghét đố kỵ, chịu không ít khi dễ, cho tới giờ bị đánh cũng không nói một tiếng, cha cô chắc còn chưa biết, đứa con gái yêu quý của mình từ nhỏ đến lớn khổ sở thế nào.”
Tô Ấu Ngôn đẩy tay Thu Thủy muốn đi ra ngoài, Thu Thủy túm tóc cô kéo lại: “Đại tiểu thư rất không lễ phép, tôi còn chưa nói xong.”
“Mái tóc dài xinh đẹp này của cô đông cũng như hè chưa từng buộc lên, giống như nữ quỷ, tiếc thay cho khuôn mặt xinh xắn, để tôi xem xem dưới tóc có gì?” Thu Thủy muốn vuốt tóc của Tô Ấu Ngôn, bị Tô Ấu Ngôn tránh được, mặt nhăn mày nhíu. Thu Thủy đá một nhát vào bụng Tô Ấu Ngôn rồi nhân cơ hội vén tóc cô lên, phần trán bên cạnh mắt trái có một vết sẹo nâu nhạt dài nhỏ chừng 4cm nổi bật trên làn da tuyết trắng. Tô Ấu Ngôn nhắm mắt lại.
“Ái chà, thật muốn để người ta biết con gái hiệu trường hóa ra là một cô gái xấu xí, chả trách vẫn để tóc xõa, hóa ra là để che giấu cái này, thực ghê tởm, con gái quan tâm nhất chính là khuôn mặt, Chi Lý chưa thấy phải không? Nếu hắn nhìn thấy rồi, cô không sợ hắn sẽ bị dọa à.” Thu Thủy lấy di động ra chụp chính diện khuôn mặt của Tô Ẩu Ngôn.
Tô Ấu Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thu Thúy: “Xong chưa?”
“Thực chán, vác theo cái đuôi cút đi cho tôi.”
Tô Ấu Ngôn từ đầu chí cuối không có biểu tình, lẳng lặng tiêu sái ra khỏi toilet.
Kha Bố:
Chỉ có mình Kha Bố đến căng tin trước thật đáng ngạc nhiên, cậu nhìn xung quanh, xác định những người khác chưa đến, hôm nay có việc gì à? Lúc bình thường hay chê đám súc sinh kia ồn ào, nhưng khi bọn họ không có mặt, Kha Bố thật sự cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Người phía chính diện đi tới đụng vào bả vai Kha Bố, Kha Bố quay đầu lại nhưng người đó đã đi mất, cậu nhún nhún vai chọn xong đồ ăn liền tìm chỗ ngồi. Cách đó không xa một nữ sinh phát ra tiếng kêu ảo não: “Tiền của tớ mất rồi!” Bạn trai của cô nàng an ủi: “Hay là quên cầm đi?”
“Không thể nào, mới nãy lúc ăn cơm còn thấy mà, chẳng lẽ bị ăn trộm ở trong này, thật quá đáng, trong trường mà còn có người ăn trộm tiền.”
“Em tìm kỹ lại xem.”
“Kỹ lắm rồi, thật sự không có.”
“Tôi vừa trông thấy cậu ta lấy trộm tiền của cô.” Một nam sinh đội mũ chỉ vào Kha Bố, Kha Bố chẳng hiểu gì cả ngẩng đầu sau khi xác định nam sinh đội mũ chỉ vào mình mới phản ứng lại: “Con mắt nào của cậu thấy tôi lấy trộm?”
Căn tin có rất nhiều người, bắt đầu vây quanh xem náo nhiệt.
“Không muốn thừa nhận chứ gì, tôi rõ ràng đã nhìn thấy cậu lấy trộm.”
“Tôi không làm, cậu bắt tôi thừa nhận cái gì?” Kha Bố nhẹ nhàng nói.
Cặp đôi kia cũng bắt đầu dùng thần sắc hoài nghi nhìn Kha Bố, lại một cậu con trai khác ở trong đám người lên tiếng: “Tôi cũng thấy, chính là thằng nhóc đó lấy, cậu ta học cùng lớp với tôi, thường ngày cũng rất mờ ám, thỉnh thoảng trong lớp lại mất một số thứ.” Kha Bố nhìn không tới chỉ nghe được thanh âm, ánh mắt của những người xung quanh càng ngày càng kỳ quái, Kha Bố cảm thấy khó chịu.
“Soát người! Ở trong trường mà cũng có trộm cắp sao chúng ta an tâm học được, nếu cậu trong sạch hãy để chúng tôi soát người.” Nam sinh đội mũ khiêu khích, chung quanh bắt đầu xao động.
“Dựa vào đâu mà tôi phải để các người lục soát.”
Mấy sinh viên tinh thần trọng nghĩa chủ động đứng ra bắt lấy Kha Bố, Kha Bố giãy dụa, bị ghìm chặt, nam sinh đội mũ lục lọi túi quần Kha Bố, lôi ra mấy trăm đồng cùng một cái kẹp tóc, cô gái kinh hô: “ Đó là tiền và kẹp tóc của tôi, quả nhiên là cậu.”
Nam sinh đội mũ vẻ mặt có thể nói là đầy lòng căm phẫn, kề sát bên tai Kha Bố thầm thì: “Đây hẳn là nguyên nhân cha mẹ cậu ly hôn, có một đứa con như vậy, ngay cả cha mẹ cậu cũng không muốn đứa thối nát này, còn sống trên đời làm gì hả.”
“Cậu nói cái gì?!” Kha Bố muốn giãy ra liền bị nam sinh đội mũ túm chặt cánh tay: “Ăn trộm bị bắt còn định đánh người, thành thật một chút cho tội, đem cậu ta tới gặp thầy chủ nhiệm!” Mọi người chen chúc, Kha Bố trong lúc hỗn loạn không thể tránh bị người đánh trộm, cậu được đưa đến văn phòng chủ nhiệm, chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kha Bố: “Em có thể giải thích với tôi chuyện này là thế nào không?”
“Không thể, em chẳng làm gì cả?”
“Có rất nhiều người tận mắt trông thấy tiền trong túi quần của em, em còn không chịu thừa nhận? Chẳng lẽ em nghĩ họ đều đổ oan cho em.”
“Em không nói như vậy, chỉ bị một, hai người trong số đó đặt bẫy hạm hại.”
“Ai lại làm thế chứ, em nói tên xem nào.”
“Không biết.”
“Chẳng lẽ có người rảnh rỗi đến mức gây phiền phức cho em? Mặc dù ở trong trường, một số mặt đối với các em quản chế không nghiêm, nhưng tuyệt đối không chấp nhận hành vi phạm tội trộm cắp này, em còn viện cớ chỉ làm lãng phí thời gian của mọi người, nếu em thừa nhận, xét thấy lần đầu phạm lỗi sẽ không xử phạt nặng.”
“Thầy muốn cả đời này em phải gánh trên lưng cái tội danh trộm cắp? Không thể nào.”
“Vậy tôi chỉ còn cách mời cha mẹ em đến.” Thầy chủ nhiệm mở danh sách sinh viên bắt đầu tìm kiếm tthông tin lý lịch của Kha Bố, Kha Bố đột nhiên sắc mặt tái nhợt, căn môi, gọi cha mẹ đến? Cậu không muốn, không muốn, nếu bọn họ đã ly hôn mà gọi bọn họ tới, sẽ chỉ biết chỉ trích đối phương không làm tròn trách nhiệm, cậu chịu đủ rồi, cha mẹ hết lần này tới lần khác cãi nhau trước mặt mình, sau khi cãi hôn cãi nhau, ly hôn rồi cũng cãi nhau, Kha Bố trong sự khắc khổ không thể lẩn tránh, cơ thể đau đớn, tâm lý cậu hiểu rõ, nếu cha mẹ biết được chuyện này, sẽ việc bé xé ra to, cậu không muốn trở thành gánh nặng, trở thành gánh nặng cho cha, trở thành gánh nặng cho mẹ.
“Đợi đã,” Kha Bố ngăn thầy chủ nhiệm, gian nan mở miệng: “Tiền là do em lấy.”
Đây là lần đầu tiên ngồi ở chòi nghỉ mát trong trường, Kha Bố nhìn một đám người trước mặt, ngực khó chịu, Chu Hân Hợp đầu tóc bẩn thỉu giúp Ứng Tu Kiệt và Sở Hạo Vũ xử lý vết thương, trên người và chân tay Sở Hạo Vũ đều là nốt ong đốt sưng đỏ, hay tay của Ứng Tu Kiệt vẫn đang run nhè nhẹ, quần áo Công Chu lộn xộn, tuy Tô Ấu Ngôn không bị thương, nhưng Kha Bố biết sắc mặt của cô so với bình thường càng thêm tái nhợt, không nói được lời nào.
“Ngoại trừ Hạo thái tự làm tự chịu, bọn họ thật quá đáng, dám làm như vậy.” Kha Bố siết chặt nắm đấm.
“Chi Lý đâu? Lẽ nào bị bắt đi rồi.”
Câu hỏi này vừa đặt ra, lại lắc đầu: “Khả năng này rất nhỏ.”
“Hình như có một bạn thấy hắn bị hiệu trưởng gọi đi.”
“Tớ phải tìm thầy giáo, tớ không tin ở trong trường tác oai tác quái như vậy không ai quản.” Kha Bố dứt lời liền chạy về phía phòng thầy cô giáo, tìm được trưởng khoa cậu không kịp thở kể lại tất cả mọi chuyện, trưởng khoa vuốt ve chén trà, hớp một ngụm, ngữ khí bình thản: “Sau đó thì sao?”
Kha Bố sửng sốt, không ngờ đổi lấy phản ứng như vậy: “Cái gì sau đó?”
“Kha Bố, em hy vọng tôi làm thế nào? Sau này ra ngoài xã hội bị người ta hất cơm vào mặt, bị vu cáo, bị người gây phiền phức, các em sẽ khóc lóc chạy về tìm cha mẹ hoặc thầy cô giáo giúp các em giải quyết à? Đây chính là hiện thực cuộc sống sau này, đời người luôn gặp đủ loại chông gai. Tôi đã nói không chỉ một lần, học viện này khác với các trường khác, học viện chính là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, là thực tế, nơi này không phải nhà kính, các em cũng không phải cây cảnh. Tôi cũng không muốn lớp mình phụ trách dạy dỗ toàn là hạng người vô dụng, chịu không được chút áp lực, muốn bảo vệ bản thân và người khác, phải mạnh mẽ đủ để không bị người khác làm tổn thương. Chỉ cần không phải vấn đề quá lớn, các thầy cô giáo sẽ không nhúng tay vào, cho dù thầy cô giáo có truy cứu, các em có bằng chứng không? Bọn họ có thể nói mình không cẩn thận hoặc vô ý, các học trưởng đã nắm rất rõ các quy tắc.”
|
Chương 23: Phản kích
Kha Bố suy nghĩ rất nhiều về lời nói của trưởng khoa, chuyện hiệu trưởng tìm Chi Lý cũng khiến Kha Bố quan tâm. Khi quay lại chòi nghỉ mát, trông thấy Công Chu và Chu Hân Hợp đang kiềm chế Ứng Tu Kiệt đang nổi điên.
“Các cậu đang làm gì vậy?”
“Ban nãy người của CLB Taekwondo tới nhắn bảo Chi Lý tối nay tới thư viện, tớ đi đập chết bọn họ.” Kha Bố ngoài ý muốn không ngăn cản: “Ừm, nếu không thể trong cậy vào thầy cô giáo, chỉ đành giết chết bọn họ vậy.” Sở Hạo Vũ cũng đồng ý, đứng lên khởi động: “Xem ra không thành vấn đề, Hân Hợp, thay quần áo của cổ động viên đi cổ vũ cho tớ.”
“Tính cả tớ nữa.” Công Chu gia nhập.
“Tớ, tớ cũng phải đi.” Chu Hân Hợp gia nhập. Tô Ấu Ngôn đứng lên.
“Ấu Ngôn, cậu đi đâu vậy?”
“Có việc, các cậu…” Tô Ấu Ngôn dừng một chút: “Chú ý giữ mạng.”
“Nói chuyện với cậu rất xui xẻo!!!”
Cả đám trở về chuẩn bị thật tốt sau đó tập hợp tại thư viện, Công Chu ăn mặc chỉ có thể hình dung bằng một từ-đẹp.
“Tớ nói a, cậu đi thi hoa hậu à.”
Công Chu chỉ cười cười không trả lời, kỳ thật Kha Bố trong lòng đang gảy bàn tính, cái đám này nhiều lắm cũng chỉ là tàn binh bại tướng, phần thắng không lớn. Mới vừa đặt chân vào thư viện, đã thấy có người chờ ở đó.
“Đợi đã lâu lắm rồi, tôi là Hà Tiểu Sơn của CLB Taekwondo.”
Cả đám xúm lại thảo luận: “Không phải nói chỉ có bốn người thôi sao, ở đâu chui ra cái tên Hà Tiểu Sơn này vậy, chắc là tên có sức chiến đấu thấp nhất, chúng ta cùng xông lên, úp sọt hắn.”
“Không được, truyền ra ngoài còn gì là thể diện, còn gì là đàn ông.”
“Để tớ.” Kha Bố xung phong liều chết, chọn người kém nhất thì phần thắng chắc sẽ cao hơn chút.
“Thôi hãy để tớ đi cho, tớ có thể nhận ra ánh mắt của hắn không bình thường.” Công Chu tự tin tràn đầy. Hà Tiểu Sơn cũng không vội, kiên nhẫn chờ bọn họ thương lượng xong, hắn là do một tay anh trai Hà Đại Sơn huấn luyện ra, cũng từng đại diện cho trường ra ngoài thi đấu. Công Chu bước tới, quay đầu lại hàm chứa nhu tình: “Chuyện này không được nói cho Chi Lý đại nhân, tớ chính vì hắn mới chịu nhục.” Công Chu đứng trước mặt Hà Tiểu Sơn, quần áo tươi sáng phối với khuôn mặt xinh đẹp, đột nhiên hoa dung thất sắc: “Ai nha nha nha~~~” ngã về phía Hà Tiểu Sơn, Hà Tiểu Sơn đỡ lấy Công Chu, ôm vào ngực, Công Chu sắc mặt hồng nhuận: “Cám, cám ơn.”
Hà Tiểu Sơn cũng hơi đỏ mặt; “Không sao, cậu có bị thương không?” Thì ra ánh mắt không bình thường là bởi vì hắn ta thích con trai!!
“Tôi không sao, còn cậu?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Công Chu phát ra hào quang, điềm đạm đáng yêu, tuyệt chiêu nhiếp hồn đại pháp của cực phẩm tiểu thụ: “Chẳng lẽ Tiểu Sơn cậu muốn đánh tôi sao?”
“Tôi, tôi chỉ là nghe lời anh trai mà thôi.”
“Cũng đúng, tôi là ai chứ, chỉ là một người xa lạ, anh trai đương nhiên quan trọng hơn tôi, phải không?” Mắt to chớp chớp.
“Tôi…”
Công Chu dùng ngón trỏ đè lên môi Hà Tiểu Sơn: “Đừng nói nữa, nhắm mắt lại, chỉ một lát thôi, hãy để chúng ta hưởng thụ giây phút ngắn ngủi này, chúng ta tựa như Romeo và Juliet, nhất định không thể ở bên nhau.” Kha Bố hai chân vô lực, nói thầm với Ứng Tu Kiệt và Sở Hạo Vũ: “Làm sao bây giờ, tớ sắp nôn rồi.”
“Tớ cũng thế.”
Hà Tiểu Sơn thâm tình nhắm mắt lại, Công Chu hơi lui ra sau, hít sâu một hơi, nhấc đầu gối lên đập như điên vào gốc rễ con cháu của Hà Tiểu Sơn, một đập, hai đập, ba đập, bốn đập, năm đập. Kha Bố cảm thấy tiểu đệ đệ của mình cũng nhói đau. Cho đến khi Hà Tiểu Sơn đau đớn ngã sấp xuống đất, thân thể cong như con tôm khô, Công Chu còn chưa thỏa mà đá thêm cho hắn hai nhất mới hả giận: “Nói cho người của CLB Taekwondo biết, tôi thích đàn ông đấy, thích bị đàn ông thượng đấy, nhưng không phải thằng nào cũng có thể thượng, các người còn ghê tởm hơn cả tôi.” Cực phầm tiểu thụ không thể coi thường. Cả đám tiếp tục đi sâu vào trong.
“Hello.” Xuất hiện một người ngoại quốc, làn da ngăm đen.
“Tôi tên là Did.”
“Lại còn D~~id, D cái đầu anh ấy.” Kha Bố mắng thô tục, chuyện ngày hôm nay vẫn khiến cho cậu bực không chỗ trút, dù sao cũng bị chơi xỏ quá đáng, mặc xác nhà nó. Sở Hạo Vũ ngăn Kha Bố: “Tiểu Hắc cứ để đó cho tớ.” Sở Hạo Vũ mới tiến lên một bước, liền trúng ngay một quyền của Tiểu Hắc vào mặt, Sở Hạo Vũ ăn đau che mặt, vốn dễ nhìn nay càng trở nên hốc hác.
“Này, phản ứng kiểu gì đấy, còn chả bằng lúc bình thường.” Kha Bố nói.
“Đúng vậy, cậu có còn là đàn ông không hả.”Ứng Tu Kiệt nói.
Đồng đội của mình toàn một lũ lòng lang dạ sói; “Tôi đã nói bắt đầu đâu, đúng là không tuân thủ quy tắc.”
“Sorry, are you ready?”
Sở Hạo Vũ ra dấu ok, còn chưa kịp tung chiêu, đã bị đá ngược lại.
“Cậu về nhà đi thôi.” Kha Bố an ủi Sở Hạo Vũ.
“Hết cách rồi, hắn rất lợi hại, nếu là người bình thường tớ đã sớm đánh ngã hắn.”
“Kia, cái kia, Hạo Vũ.” Chu Hân Hợp gọi Sở Hạo Vũ, mấy người quay đầu lại, chỉ thấy Chu Hân Hợp cời áo khoác ngoài, bên trong là bộ cổ động màu lam, rãnh ngực, rốn và bắp đùi đều lộ ra ngoài, cô nàng dùng hai tay che che đậy đậy, ngượng ngùng nhìn Sở Hạo Vũ: “Như vậy, có thể chứ?”
Kha Bố tựa hồ có thể thấy Sở Hạo Vũ ở đằng sau dấy lên ngọn lửa hừng hực, tựa như sống lại: “Ái chà, các anh em, thấy không, thế giới của tôi lại đến rồi.”Sở Hạo Vũ tốc độ đề cao xông lên phía trước, chân trái quét ngang, Tiểu Hắc tránh được, còn chưa kịp phản ứng, tay Sở Hạo Vũ liền vươn ra túm lấy áo Tiểu Hắc kéo đến trước mặt mình, Tiểu Hắc tung quyền nhưng đều trượt, Sở Hạo Vũ đập đầu thật mạnh vào đầu Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ngửa ra sau lại bị túm lấy, Sở Hạo Vũ tiếp tục dùng đầu đập hắn, sau đó bóp cổ hắn, chân ngoắc ra sau, vật hắn xuống đất.
“Ngàn vạn lần đừng coi thường sức mạnh của bộ ngực, ta vì ngực mà ngã xuống, cũng vì ngực mà đứng lên khởi nghĩa, còn nữa, ở Trung Quóc thì hãy nói tiếng Trung Quốc.” Sở Hạo Vũ suất khí tức giận lên tiếng. Cả đám ùa lên, dùng dây thừng trói nghiến Tiểu Hắc, vẫn là nhiều người tốt hơn.
Còn chưa đi được bao xa, Ứng Tu Kiệt đột nhiên bị đá bắn ra xa, hắn quỳ gối che bụng của mình, Hà Đại Sơn xoa bóp nắm tay: “Chưa ăn đòn đủ phải không? Hiện tại mới đến để làm gì. Hỏi cậu một lần cuối, có muốn đi theo tôi không?’
“Anh cho rằng tại sao tôi mới chọn gia nhập tiểu tổ này.” Thanh âm của Ứng Tu Kiệt trầm thấp, chậm rãi đứng dậy, cởi áo, lấy ra băng vải màu trắng quấn lên tay: “Lúc ấy Chi Lý cùng tôi tiến hành một cuộc quyết đấu chân chính giữa hai người đàn ông, tôi bị đánh bại, khi hắn dùng thái độ thành khẩn mời tôi vào tổ, tôi chỉ biết, đó mới là đàn ông.”
Nhắc mới nhớ, những gì mà Ứng Tu Kiệt nói cùng những gì mà Kha Bố còn nhớ hoàn toàn khác nhau, rõ ràng là do Ứng Tu Kiệt xui xẻo đụng tới Chi Lý đang hắc hóa, sau đó bị hắn tha vào WC hành hạ, rồi sau đóbị hắn đạp cho một nhát mà gia nhập tổ.
“Chỉ biết mạnh miệng.” Hà Đại Sơn còn đang nói chuyện, Ứng Tu Kiệt đã ra quyền, hơi hơi uốn cong thân thể, hai chân linh hoạt nhảy trái nhảy phải, nhưng Hà Đại Sơn cũng linh hoạt mà né tránh, Ứng Tu Kiệt hai đấm cản trước mắt, chỉ lộ ra đôi mắt lợi hại. Hai người anh tới tôi đi, Kha Bố nhìn hoa cả mắt, nhưng dù sao Hà Đại Sơn thân thể cường tráng, đối chiến trong thời gian dài, có phần thở hổn hển, tốc độ rõ ràng trở nên chậm dần, nhưng Ứng Tu Kiệt từ đầu đến cuối không hề thay đồi, hắn rất nhanh tung quyền: “Quá chậm.”
Hà Đại Sơn tránh thoát được quyền thứ nhất của Ứng Tu Kiệt, nhưng quyền thứ hai nối gót mà tới, quyền thứ ba có phần cố sức, Ứng Tu Kiệt nhảy dựng lên, khuỷa tay đánh lên bả vai Hà Đại Sơn, Hà Đại Sơn kêu thảm thiết, múa may nắm đấm, Ứng Tu Kiệt thối lui: “Quá chậm, anh quá chậm.”
Hà Đại Sơn phát ra tiếng rống như gấu chó, nghe mà kinh, hắn phóng về phía Ứng Tu Kiệt, khí thế cùng sức mạnh của Hà Đại Sơn, Ứng Tu Kiệt thân thể còn đầy thương tích hẳn là không chịu nổi, Ứng Tu Kiệt đột nhiên chỉ vào sau Hà Đại Sơn: “Anh xem cái gì kia?”
Hà Đại Sơn mờ mịt quay đầu lại, một quyền của Ứng Tu Kiệt đánh trúng đầu của Hà Đại Sơn: “Đây là do Chi Lý dạy tôi.” Hà Đại Sơn ngã xuống đất: “Đó mới là đàn ông!! Nhìn cho rõ đi.”
“Cậu đúng là cái tốt thì không học, cái xấu học rõ nhanh.”
Vài người đè lại Hà Đại Sơn, có điều khí lực của hắn quá lớn, khiến bọn họ suýt không xuống tay trói chặt được, Kha Bố nghe thấy trên tầng hai có động tĩnh, đi lên lầu, xung quanh các giá sách là bàn học, có một cậu trai sắc mặt âm trầm đang ngồi trên ghế, Thu Thủy ngồi ở cái bàn trước mặt anh ta, vắt vẻo đôi chân thon dài.
“Anh chính là hội trưởng của CLB Taekwondo.”
“Tôi tên là Tiết Phóng, sợ không?’
“Đời này tôi chỉ sợ một người, thật đáng tiếc, không phải anh. Chính là các anh sai khiến mấy tên khốn kiếp đến gây phiền toái cho chúng tôi?”
“Cái đó tôi không phủ nhận, chó cắn bậy đương nhiên phải giáo huấn một chút, bằng không sao chúng nó có thể nghe lời chủ nhân?” Tiết Phóng tiến về phía trước, nhìn thẳng vào Kha Bố, trong thân thể anh ta toát ra loại khí tức khiến người ta không rét mà run, ánh mắt lạnh lẽo, Tiết Phóng vươn tay muốn chạm vào Kha Bố, bị chặn: “Anh xem thường tôi quá rồi đấy, quen biết Chi Lý nhiều năm như vậy, cho dù không muốn, thì để bảo vệ chính mình vô tình cũng luyện ra chút thân thủ.” Tiết Phóng không ngờ Kha Bố có phần gầy yếu trước mặt lại đỡ được tay mình: “Thiếu chút nữa quên mất, cậu đi theo thằng quái vật kia, tôi từ lúc lên trung học luôn liều mạng luyện tập, rất nhiều người biết tôi vì thế mà bị thương không ít, cho dù tôi cố gắng thế nào, người khác vẫn so sánh tôi và quái vật kia ở trường các cậu, hắn rõ ràng chả làm gì cả, ở trong mắt người khác lại luôn vượt trội hơn tôi, tôi thật không cam lòng bị so sánh với một người mình chưa thấy bao giờ.”
Kha Bố đỏ mắt, xiết chặt nắm đấm của mình tung về phía bụng Tiết Phóng: “Không được gọi cậu ấy là quái vật, cậu ấy nổi tiếng, các người luôn như vậy, luôn như vậy, Chi Lý chưa từng muốn so sánh với bất cứ kẻ nào, các người cứ tự tiện quyết định, tự biên tự diễn, sao không để cậu ấy được yên tĩnh? Cậu ấy không phải quái vật, anh đã từng gặp quái vật nào dễ nhìn như vậy chưa? Luôn có những người ngu xuẩn như các anh bản thân yếu đuối thì trách người khác quá mạnh mẽ.”
“Ha ha ha, khẩu khí không nhỏ nha.” Tiết Phóng cho dù trúng một quyền vẫn ung dung, nhẹ nhàng vươn tay ra, cánh tay Kha Bố chỉ cảm thấy tê rần, anh ta rất lợi hại, Kha Bố tự biết không phải đối thủ, vươn chân nghĩ muốn đá anh ta một nhát, chẳng ngờ lại bị Tiết Phóng bắt được, nhẹ nhàng hẩy, Kha Bố ngã ra sau, tiến vào trong lồng ngực ấm áp của một người, Kha Bố giật mình quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt quen thuộc, đằng sau còn có Tô Ấu Ngôn, Chi Lý nhìn chằm chằm Kha Bố, bình thản nói: “Xin lỗi, vòng vo hơi lâu, đã tới muộn.”
____________________
Câu cuối phải là thế này: “Xin lỗi đã để phu nhân đợi lâu.” =))))))))). Ta đã chính thức quay trả lại, khai xuân mừng tuổi hai chương lấy may ^^
|
Chương 24: Chi Lý đại nhân giá lâm (1)
Thời gian lùi lại đôi chút, Tô Ấu Ngôn im lặng đứng đợi Chi Lý bên ngoài văn phòng hiệu trưởng, một lát sau, cửa mở ra, Chi Lý xuất hiện nhìn không thấu thần sắn cùng tâm tình. Tô Ấu Ngôn đưa cho Chi Lý một hộp sữa: “Sao vậy?”
“Chốc nữa cậu sẽ làm chút chuyện tiêu hao thể lực.” Tô Ấu Ngôn nói, sau đó kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn cho Chi Lý nghe, Chi Lý uống sữa gật gật đầu.
“Giờ muốn tới thư viện không?”
Chi Lý lắc đầu khóe miệng khẽ nhếch, ở trong mắt Tô Ấu Ngôn vẻ mặt kia thật tà ác: “Nếu chủ tướng đã ra khỏi ổ, có cơ hội không thể để lãng phí.” Tô Ấu Ngôn nhanh chóng hiểu được ý của Chi Lý: “Cậu không lo lắng cho Kha Bố à?”
“Đừng xem thường cậu ấy.”
Tô Ấu Ngôn nhìn chằm chằm sườn mặt của Chi Lý, bừng tỉnh đại ngộ, Chi Lý và Kha Bố cực kỳ tín nhiệm nhau, Kha Bố mặc kệ người khác chửi bới thế nào chưa từng dao động, mà Chi Lý hơn ai hết hiểu rõ sự kiên cường của Kha Bố, giữa hai người không phải bảo vệ và được bảo vệ, cũng không phải ràng buộc và bị ràng buộc, mà là nhu cầu và bị nhu cầu. Một Chi Lý như vậy khiến Tô Ấu Ngôn có cảm giác vui mừng, thân thể và nội tâm lạnh lẽo đen tối của cô, đem chút ấm áp ở nơi sâu nhất gửi gắm trên người Chi Lý.
“Ba tôi đã nói gì với cậu?”
“Cô không muốn biết đâu.” Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
“Ông ấy hẳn đã điều tra cậu, có phải bảo cậu không được phép tiếp cận tôi hay không, a ~ bởi vì mẹ mất sớm, ông ấy luôn bảo vệ tôi quá mức, hy vọng mọi người bạn của tôi tính cách phải tốt, thành tích tốt, phẩm chất tốt, cái gì cũng tốt, loại bỏ những người sẽ gây ảnh hưởng xấu tới tôi, cậu xem, ông ấy đã bảo vệ tôi thành cái dạng gì?” Tô Ấu Ngôn cười khổ, nói ra một câu bi thương, nhưng cô sẽ không nói với bất cứ ai bản thân đã phải chịu đựng bao khuất nhục và thống khổ, cho tới giờ vẫn luôn cô độc, bởi vì ghen tỵ mà bị xa lánh. Chi Lý không nói gì, chỉ đi phía trước Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn đứng lại: “Chi Lý, cậu cũng sẽ giống những người khác? Bỏ mặc tôi?”
Chi Lý xoay người vươn tay sờ sờ đầu Tô Ấu Ngôn: “Bình thường cô thông minh lắm cơ mà? Kha Bố cũng đã nhận ra rồi, nhìn thấy cô tựa như thấy bản thân trước đây, có ai lại bỏ mặc chính mình, ngoan ngoãn đi theo tôi.”
“Cho dù dịu dàng với tôi, ở trong mắt tôi cậu cũng chỉ là một học sinh tiểu học.”Tô Ấu Ngôn khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.
“Trong số tất cả ưu điểm của cô, cái tôi vừa ý nhất chính là sẽ không bao giờ thích tôi.” Chi Lý đáp lại Tô Ấu Ngôn. Trong lời nói của hai người đều mang theo ít nhiều châm chọc!!
Hai người đi tới CLB Taekwondo, Chi Lý đẩy cửa ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà tiến vào, đánh giá phòng học này, đem hộp sữa uống dở vứt vào thùng rác, kéo ghế ngồi xuống: “Tiếp theo, các người ai lên trước?”
“Cậu là ai?”
“Nếu các người thua, chỗ này thuộc về tôi.”
“Lá gan không nhỏ, cũng dám mang con gái tới CLB Taekwondo, chỉ dựa vào hai người các cậu?”
“Một người, cô ấy ngồi bên cạnh đọc sách.”
“Đừng coi thường chúng tao, cho mày biết thế nào là lợi hại.”
“Cái gì?”
“Nghe không thủng à?”
“Cái gì?”
“Cùng xông lên.”
Sau đó trong phòng CLB Taekwondo truyền ra những tiếng hét thê thảm kèm theo tiếng Tô Ấu Ngôn ở bên cạnh chỉ điểm: “Bên tay trái cậu là người tìm Công Chu gây phiền toái, đằng sau cậu là bạn trai của ả đổ thức ăn lên đầu Chu Hân Hợp, còn thằng đội mũ thì đổ tội ăn cắp tiền cho Kha Bố.” Thời gian trôi qua, đám con gái may mắn thoát chết, nhưng lũ bạn trai quản giáo không nghiêm và những người khác bị chỉnh thực thảm, thảm nhất là tên đội mũ. Tô Ấu Ngôn khép sách lại: “Thua thì cuốn xéo đi, còn có việc, tôi phải đóng cửa.” Đây chính là “vòng vo” theo lời Chi Lý.
Kha Bố đứng thẳng dậy chỉnh trang quần áo: “Tớ rõ ràng còn có thể chống cự thêm một lát.”
“Cậu bị đá bay rồi còn gì.” Chi Lý nói ra sự thâth, khiến Kha Bố cực kỳ quẫn bách, bĩu môi với Chi Lý: “Vậy giao cho cậu.”
“Đúng rồi, cậu ta có cường bạo cậu không?”
“Cậu nghĩ ai cũng giống cậu chắc!!” Lúc nào rồi mà còn bình thản nói giỡn, cũng không quan tâm đến không khí nghiêm túc hiện tại. “Cậu chính là Chi Lý? Tới thật đúng lúc.” Thu Thủy đến trước mặt Chi Lý: “Hội trưởng thật quá đáng, quên mất em, Chi Lý phải không, quả nhiên rất hợp với khẩu vị của tôi, nếu cậu bại dưới tay tôi, thì đến phiên bạn trai tôi, sao hả?”
“Không biết xấu hổ.” Kha Bố mang theo mùi dấm chua phỉ nhổ.
“Tôi không đánh con gái.”
“Lúc này cũng đừng tỏ vẻ phong độ đàn ông.”
“Đánh con gái không đã.”
Thì ra là thế!! Kỳ thật Kha Bố cũng không đánh con gái, tuy lý do khác với Chi Lý: “Cậu không đánh thì ai đánh?” Kha Bố lia mắt về phía Tô Ấu Ngôn, không thể nào, không thể nào! Chưa bao giờ thấy Tô Ấu Ngôn động thủ, hơn nữa dù sao Thu Thủy cũng là thành viên CLB Taekwondo, không thể để Tô Ấu Ngôn mạo hiểm. Chi Lý thối lui, Tô Ấu Ngôn tiến lên, Thu Thủy cười không ra hơi: “Không nhầm đấy chứ, cậu bảo tôi đánh với cô ta? Sợ cô ta còn chưa bị tôi đánh đủ à, cô ta từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt.”
“Vậy cô cứ thử xem sẽ biết.” Chi Lý tựa vào cạnh bàn.
|