Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 25: Chi Lý đại nhân giá lâm(2)
“Tôi cam chịu để người ta bắt nạt –đó là lý do mà tôi không cần phải đánh trả, cho dù các người thấy tôi thế nào, đối xử với tôi thế nào, đều không liên quan tới tôi. Nhưng Chi Lý thì không, không ai được động đến Chi Lý, từ lúc cậu ấy bảo tôi đi theo, cậu ấy là điều duy nhất tôi muốn bảo vệ.” Tô Ấu Ngôn bỏ kính mắt xuống, buộc tóc lại, để lộ vết sẹo trên mặt, Kha Bố kinh ngạc, nhưng đau lòng nhiều hơn, cậu rất hiểu tình cảm mà Ấu Ngôn dành cho Chi Lý, sự xuất hiện của Chi Lý chính là hình ảnh thu nhỏ của những gì tốt đẹp mà Tô Ấu Ngôn tin còn sót lại trên thế giới này, có đôi khi Kha Bố cảm thấy Ấu Ngôn thực đơn thuần, bức tường cố chấp đã có thêm sự ấm áp.
Chi Lý đánh giá khuôn mặt của Tô Ấu Ngôn: “Ấu Ngôn, hôm nay cô rất đẹp.” Kha Bố mắt trợn trắng, cái tên này đôi lúc miệng ngọt đến thần kỳ, sao mình không nghĩ ra câu thoại ấy nhỉ, thất sách, kỳ thi tháng sau còn trông cậy vào Ấu Ngôn có thể trộm tuồn đáp án cho mình! Bản tính thật sự của Kha Bố bại lộ.
Tô Ấu Ngôn cười, đây là lần đầu tiên Kha Bố thấy nụ cười của cô, xinh đẹp sáng lạn. Kha Bố đột nhiên nhận ra cặp kính trong tay mình không có thấu kính: “Ấu Ngôn, không phải cậu bị cận thị à?”
“Chi Lý bảo làm bí thư đeo kính trông hợp hơn.”
“Sao cậu lại hùa theo cái tên nhàm chán này!!”
Thu Thủy chờ đợi đến mệt, lấy tay che miệng ngáp một cái: “Gì mà lắm chuyện thế, thật là đáng ghét, tôi ghét nhất là loại con gái như cô.” Dứt lời tung ra môt cú đá, Tô Ấu Ngôn lùi ra sau, gót giày nhọt hoắt thiếu chút nữa sượt qua mặt cô: “Thực trùng hợp, tôi cũng vậy.” Tô Ấu Ngôn xoay người, đuôi ngựa đằng sau quất về phía Thu Thủy, sượt qua đôi mắt của cô ả, Thu Thủy che mắt, Tô Ấu Ngôn tát môt cái, tiếng vang thanh thúy: “Cái tát này để cô nhớ kỹ kết quả khi dám động đến tóc tôi.”
“Mẹ nó, con điếm.” Thu Thủy mắng chửi thô tục. Chân Thu Thủy lại đá về phía Tô Ấu Ngôn, cô tránh được, cô ả xoay người tiếp tục đá, xem ra Thu Thủy am hiểu dùng chân, Tô Ấu Ngôn bị đá sượt qua, cô cúi đầu nhìn quần áo bị cọ bẩn của mình, Thu Thủy tựa hồ cũng phấn chấn, tháo giầy cao gót, ngắm chuẩn đá thằng vào chân Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn mở hai chân, chân Thu Thủy tiến vào giữa hai chân Tô Ấu Ngôn, cô kẹp chặt lấy chân Thu Thủy, bắt lấy cổ tay cô ả, tay kia lại cho Thu Thủy một cái tát: “Cái tát này để cô nhớ kỹ đừng loạn mắng thô tục.”
Thu Thủy chống tay xuống đất, chân không bị kẹp đá về phía trước, Tô Ấu Ngôn buông Thu Thủy lùi ra sau. Kha Bố ở bên cạnh nhếch miệng, lạnh sống lưng, đột nhiên nhớ lại mình ở nhà thể chất đặt tay sau lưng Ấu Ngôn , tuyên bố sẽ chọc cô nàng đến chết ngay tại chỗ, cậu nuốt nuốt miếng: “Cậu sớm đã biết Ấu Ngôn rất lợi hại?”
“Hạo Vũ và Tu Kiệt đều do cô ấy phụ trách dạy dỗ.” Chi Lý nhàm chán trả lời.
“Cái gì?! Việc này cậu phải sớm nói với tớ chứ!! Tớ, tớ thiếu chút nữa…” Kha Bố không dám nói tiếp, cậu vốn đang nghĩ nếu Ấu Ngôn không đáp đề cho mình, cậu sẽ giáo huấn cô nàng một phen! May quá, cậu đột nhiên có phần cảm tạ Thu Thủy, dùng vết thương của cô ả đến cứu vớt bản thân. Kha Bố này, tuyệt đối không phải người lương thiện, tâm địa thế mà lại đen tối như vậy.
Mồ hôi thấm ướt tóc Thu Thủy, không thể tin nhìn chằm chằm Tô Ấu Ngôn, là Tô Ấu Ngôn từng bị cô ta bắt nạt đến thảm, Tô Ấu Ngôn thần kỳ di chuyển ra sau Thu Thủy, một tay bóp cổ cô ả, tay kia che mặt Thu Thủy, cong ngón tay, móng tay cà nhẹ lên khuôn mặt cô ả: “Đây là đáp lễ.”
Thu Thủy kêu lên: “Đừng, đừng ~~ tôi sai rồi, xin cô đừng làm vậy.” Mất hết hình tượng van xin, Tô Ấu Ngôn buông Thu Thủy ra, Thu Thủy thoát khỏi gọng kìm vô lực ngã xuống đất. Tiết Phóng lộ ra thần sắc trách cứ với Thu Thủy, Thu Thủy cúi đầu. Tiết Phóng đi về phía Chi Lý, vươn tay ra, bị Chi Lý gạt phăng: “Tôi không bắt tay.” Kha Bố mắt trợn trừng, ban nãy mình ra sức ngăn cản cái tay ấy, nhưng Chi Lý lại nhẹ nhàng gạt được đi. Tiết Phóng cũng có chút kinh ngạc, tay hắn thay đổi hình dạng, giống vuốt hổ chộp lấy Chi Lý, Chi Lý lách người sang trái, tay Tiết Phóng chụp lên bàn, trên bàn lưu lại dấu vết, Chi Lý liếc nhìn cái bàn, trong mắt Tiết Phóng toát ra hàn ý. Vươn tay, bị Chi Lý tóm được cổ tay, Tiết Phóng giãy ra được, dùng chân đá Chi Lý, Chi Lý nhấc chân đẩy ngược chân Tiết Phóng về, bên dưới vừa bị chế ngự, bên trên lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vươn móng vuốt sang mặt Chi Lý, tay Chi Lý ngăn trở móng vuốt, lui từng bước, vẫy vẫy cánh tay của mình. Tiết Phóng căn bản không để cho Chi Lý có cơ hội phản kích đánh về phía trước, Chi Lý túm lấy áo Tiết Phóng kéo giật lại, mượn lực đẩy hắn ra sau, giá sách bị đánh đổ.
Hết thảy đều nhanh đến mức Kha Bố không kịp nhìn, vừa rồi Chi Lý rõ ràng bị Tiết Phóng bắt được cánh tay, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, mấy chiêu ban nãy hẳn là sẽ không tiêu hao nhiều thể lực, trước khi tới đây hắn đã làm gì à? Chả trách trông hắn có vẻ mệt mỏi, bị hiệu trưởng cưỡng chế gọi lên văn phòng ngồi uống nước chè hàng giờ, rồi còn phải đến CLB Taekwondo.
Tiết Phóng đề chân đá bên mạn sườn, Chi Lý vừa khom người né tránh cái chân trên đầu vừa quét ngang gạt chân phía Tiết Phóng, Tiết Phóng mất trọng tâm, ngã xuống đất nhưng nhanh chóng đứng bật dậy, xoay xoay cổ, xoa xoa bả vai, dáng vẻ vận sức chờ phát động: “Quả nhiên thật sự có tài.”
Kha Bố hơi lo lắng cho Chi Lý, nhìn thời gian đang trôi đi, tuy nói Chi Lý chiếm thượng phong nhưng đấu pháp nhàn nhã như vậy cứ tiếp tục sẽ muộn mất, sắp đến giờ tắt đèn rồi!! Kha Bố đầu óc loạn chuyển, phải mau nghĩ cách, Chi Lý sao lại hắc hóa, là bời vì thời tiết quá nóng cho nên mới khó chịu, suy ra không phải vì thời tiết quá nóng mà hắc hóa, mà bởi khó chịu nên mới hắc hóa, vậy…
Kha Bố dồn khí hét lên: “Chi Lý, ban nãy, tớ lừa cậu, thật ra…” Thanh âm của Kha Bố nghẹn ngào, tựa hồ không cách nào nói tiếp: “Tớ bị tên Tiết Phóng cầm thú kia cường bạo, tớ tớ tớ… “ để cường điệu còn lắp bắp mấy từ “tớ.”
“Cậu đang nói bậy gì đó hả!” Tiết Phóng hét lên với Kha Bố.
“Giờ anh không muốn thừa nhận chứ gì?”
Chi Lý đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Kha Bố tiếp tục nói: “Anh ta dùng tay mình thô bạo vuốt ve tớ, dùng cái miệng của anh ta thô bạo hôn tớ, dùng chân anh ta thô bạo cọ xát tớ, còn, còn bắt tớ xem nơi đó của anh ta.”
“Câm miệng.” Tiết Phóng không thể nhịn được nữa, hoàn toàn quên mất Chi Lý ở đằng sau, xung quanh hắn tựa hồ hóa đen, Tô Ấu Ngôn và Kha Bố lùi ra sau, Thu Thủy chỉ biết há mồm nhưng không phát ra tiếng, chỉ vào sau lưng Tiết Phóng. Tiết Phóng vừa định quay đầu, mặt bên trái bị ăn ngay một đấm. Chi Lý túm lấy Tiết Phóng: “Chính là cánh tay này đi.” Ngón tay bị Chi Lý bẻ ngoặt ra sau, Tiết Phóng ăn đau nhíu mày, Chi Lý đá vào khuỷa chân hắn, Tiết Phóng quỳ một chân xuống đất: “Là cái chân này đi.”
Chi Lý ném Tiết Phóng lên đất, hắn vừa định khởi động thân thể, bị Chi Lý giẫm mạnh lên gốc rễ con cháu, Chi Lý cúi người niết môi hắn: “Là cái mồm này hả, Ấu Ngôn.” Tiết Phóng mắt trợn trừng, bản thân thế mà bị áp chế không thể nhúc nhích, trước kia chưa bao giờ có chuyện này, cái tên không mấy tráng kiện này đào đâu ra khí lực lớn đến vậy. Tô Ấu Ngôn ném một quyển sách bìa cứng qua, Chi Lý nhét một góc quyển sách vào miệng Tiết Phóng, hung hăng ấn xuống. Mấy người còn lại trói xong Hà Đại Sơn đi lên thấy một màn như vậy, Ứng Tu Kiệt ngó dáo dác xung quanh: “Hội trưởng ở chỗ nào, úp sọt hắn.”
“Chính là cái tên đang bị nhét sách vào mồm.”
Mọi người hoảng sợ nhìn Chi Lý: “Ai khiến hắn như vậy?”
“Kha Bố.” Tố Ấu Ngôn bán đứng. Mọi người chỉ trích: “Chẳng lẽ cậu không biết sau khi hắn hắc hóa sẽ không phân địch ta!!!” Kha Bố bừng tỉnh đại ngộ hối hận: “Thôi xong!! Tớ quên mất, biết vậy cứ để hắn từ từ mà đánh.” Kỳ thật Kha Bố chỉ đơn thuần nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong, để Chi Lý sớm quay về phòng nghĩ ngơi.
Chi Lý túm tóc Tiết Phóng kéo hắn đến trước mặt Sở Hạo Vũ: “Tên khốn kiếp này, còn bắt cậu ấy nhìn chỗ đó của anh hả? Vậy để tôi cho anh xem đủ.” Dứt lời vươn tay tụt quần Sở Hạo Vũ, ấn mặt Tiết Phóng lại gần, Tiết Phóng và Sở Hạo Vũ đều muốn chạy trốn: “Hai người các cậu cứ thử cử động xem.” Sở Hạo Vũ dùng vẻ mặt cực kỳ bi thương nhìn Kha Bố: “Thấy chưa? Đây chính là nguyên nhân tớ sẽ hận cậu.”
Sau khi gây sức ép xong, bọn họ đem thành viên CLB khênh ra ngoài thư viện ném vào đống rác, sử dụng di động chụp các kiểu ở mọi góc độ khác nhau, Chi Lý đi về phía Kha Bố, Kha Bố liên tục lùi ra sau: “Cậu hãy nghe tớ nói, vừa rồi chỉ gạt cậu thôi, ai ngờ dục vọng chiếm hữu của cậu mạnh như vậy, a ha ha, không ngờ, không ngờ .”
“Tớ biết.” Chi Lý lạnh lùng nói.
“Cậu biết mà còn…”
Chi Lý nắm cằm Kha Bố: “Dù biết vẫn sẽ để ý, nhớ kỹ cho tớ, nếu còn dám dùng phương pháp này, nói những lời như vậy, tớ sẽ dùng tay mình thô bạo vuốt ve cậu, dùng miệng thô bạo hôn cậu, dùng chân thô bạo cọ xát cậu, đến chết mới thôi, hiểu chưa?”
“Hiểu, hiểu rồi.”
“Tớ là người thưởng phạt phân minh.”
“Đột nhiên phun ra câu này muốn tớ hiểu thế nào đây? Chi Lý đại nhân.”
“Đây là, phần thưởng cho lúc trước của cậu.” Chi Lý vừa nói xong, vươn tay ra túm lấy áo Kha Bố kéo cậu lại gần mình, Kha Bố mắt mở lớn, phần thưởng lúc trước? Là vì những lời mình nói với Tiết Phómg sao? Cậu ấy nghe được?
Nụ hôn của Chi Lý mang theo hơi sữa ăn mòn Kha Bố, đó là hương vị đầy ngọt ngào.
|
Chương 26: Cứ điểm của chúng ta
Lạ là trên trang web của trường không hề có ảnh chụp Tô Ấu Ngôn và Công Chu, chỉ có ảnh chụp CLB Teakwondo và tiêu đề màu đỏ đậm. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, những người từng gây khó dễ cho Chu Hân Hợp, Công Chu, Sở Hạo Vũ mặt mũi ai nấy đều bầm dập đến giải thích, rõ ràng tối hôm qua thâm gia đánh nhau chỉ có bốn người. Người đổ tội ăn trộm cho Kha Bố cũng tìm đến thầy chủ nhiệm giải thích, tất cả dường như quá mức thuận lợi…
Kha Bố bị kéo đến một phòng học trống trong trường, tấm biển đề CLB Teakwondo lung lay muốn rớt, những người khác đã ở trong quét dọn vệ sinh, nơi này tràn ngập ánh sáng mặt trời, vị trí rất tốt, phòng cảnh bên ngoài cửa sổ cũng rất đẹp.
“Các cậu ở đây làm gì vậy?”
“Đây chính là phòng của hội chúng ta.”
“Hội gì? Chúng ta lập hội khi nào.” Đúng là một đám tùy hứng.
“Hội bắn nhanh.”
(Hội ,nhóm trong tiếng Trung là 社团– shètuán: xã đoàn, câu ở trên bản gốc là快射–kuàishè: khoái xạ, nói chung là một kiểu chơi chữ, cùng cách đọc nhưng nghĩa khác nhau: 社shè-射shè)
“Đừng tùy tiện đặt tên như vậy, đây chẳng phải là phòng cũ của CLB Teakwondo sao?”
“Nghe Ấu Ngôn nói, hôm qua cô ấy và Chi Lý đại nhân trước khi đến thư viện, có ghe qua nơi này xem thử điều kiện và thành viên của CLB Teakwondo, song phương tiến hành đối thoại hữu hảo với nhau, sau đó để xúc tiến sự hài hòa giữa lớp trên với lớp dưới, phòng học liền giao cho chúng ta, bọn họ chuyển sang nới khác.” Công Chu nói như thật.
“Vậy mà cậu cũng tin được!! Hai người bọn họ sẽ làm cái việc ngồi yên một chỗ mà đàm đạo với nhau à?” Trong đầu Kha Bố hiện lên chân tướng.
“Tại sao không?” Chi Lý hỏi ngược lại.
“Đừng dùng vẻ mặt này, chắc chắn là không có chuyện đó.”
“Tớ cảm thấy mình rất lương thiện.”
“Cậu với khái niệm lương thiện ấy cực kỳ mơ hồ!”
“Cái gì?”
“Đúng rồi, trên trang web trường là sao vậy?”
“Trương Lạc giải quyết.” Quên chưa nói, Trương Lạc là cao thủ về phương diện máy tính.
“Ai là Trương Lạc?”
“Một tên vớ vẩn ấy mà.”
“Đừng có tùy tiện nói người khác như vậy!”
Đúng lúc ấy, Trương Lạc cầm dây mạng đi vào, cực kỳ tự nhiên bắt đầu quan sát tìm nơi thích hợp sắp đặt dây mạng cho phòng học. Không rõ cho nên, Trương Lạc nhìn sang Kha Bố khẽ gật đầu, cộng thêm một nụ cười khiến Kha Bố cảm thấy có hàm ý sâu xa.
“Cậu là?”
“Tôi có rất nhiều cách gọi, bạn cũng phòng của Chi Lý, người thứ tám của tiểu tổ, hacker vô địch, cậu có thể gọi tôi là Trương Lạc, đây là người yêu của tôi Lý Kiều Kiều.” Trương Lạc đặt máy tính bảng đặt lên bàn, mở ra. Người có thể đặt tên cho máy tính bảng, tuyệt đối không phải bình thường!!
“Cậu có thể nói thẳng tên mình ra.” Còn hơn thế, Kha Bố rất quan tâm đến cách xưng hô thứ nhất. Sở Hạo Vũ vừa lúc cắt ngang suy nghĩ của Kha Bố: “Ai u, Trương Lạc.” Hắn nháy nháy mắt.
“Các cậu quen nhau à?”
“Đương nhiên rồi, tớ thường xuyên đến lấy phim con heo bản gốc ở chỗ cậu ta.”
Kha Bố không thèm quan tâm đến những gì Sở Hạo Vũ nói, tiếp tục tự hỏi, bạn cùng phòng của Chi Lý, nói cách khác…., Kha Bố tiến lên che lại máy tính bảng: “Cậu đã thấy rồi phải không, chuyện xảy ra vào tối hôm đó?”
Trương Lạc liếc nhanh một cái về phía Chi Lý, sau đó biểu tình mờ mịt nhìn Kha Bố: “Thấy cái gì? Mấy hôm trước máy quay bị hỏng, vẫn chưa kịp sửa.” Kha Bố nhẹ nhàng thở ra. “Không thấy là tốt rồi.”
“Chi Lý, cậu ta đánh đấm thế nào?” Kha Bố hỏi, trải qua sự kiện của Tô Ấu Ngôn, cậu bắt đầu một lần nữa đánh giá thứ hạng của từng người trong tổ.
“Phế vật.”
“Quả nhiên y như những gì tớ đoán.” Hai người trước mặt Trương Lạc tiến hành cuộc đối thoại cực kỳ thất lễ.
Ứng Tu Kiệt xen mồm: “Kha Bố, đừng tưởng rằng giải bộ nói chuyện với người yêu là có thể trốn việc, nhanh, đi dỡ tấm biển CLB Teakwondo ở ngoài cửa xuống.” Đột nhiên bị nói thành người yêu, Kha Bố mếu máo đi về phía cửa bắt đầu gỡ tấm biển, sau khi tấm biển được lấy xuống, phát hiện đằng sau nó còn có một tấm biển nữa, là CLB thanh nhạc, hóa ra căn phòng này cũng bị CLB Teakwondo chiếm dụng, tấm biển của CLB thanh nhạc gỡ xuống thì lại thêm tấm biển của CLB cầu lông! Đây là cái kiểu trường học tà ác gì thế này. Sở Hạo Vũ vỗ vỗ tay: “Bọn tớ đi mua chút đồ ăn vặt, Kha Bố trông cửa, Chi Lý trông Kha Bố.” Tuy Kha Bố là một tên lười biếng, nhưng Sở Hạo Vũ nói như vậy nghe sao cũng thấy không được tự nhiên.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Kha Bố đem đống biển chất phía sau cửa, Chi Lý ngồi trước cửa sổ vẽ tranh, khoanh chân, cổ tay không ngừng đong đưa, tờ giấy trắng tinh đã có phông, mình đã nhìn Chi Lý vẽ bao nhiêu năm rồi, từ lúc cậu ấy vẫn còn là thiếu niên anh tuấn chơ tới bây giờ đã trở thành người yêu của mình, chưa bao giờ ngừng, Chi Lý nghiêng đầu, ném bút về phía Kha Bố: “Đi ~~~”
“Cho dù bao nhiêu lần đi nữa, tớ cũng sẽ không ngậm về cho cậu, bởi vì, tớ không phải chó.” Kha Bố xoay người nhặt bút lên đưa cho Chi Lý, cậu đứng sau lưng Chi Lý nhìn bức tranh: “Có đôi lúc tớ rất hoài nghi cậu biết vẽ tranh thật không, trình độ này, là của học sinh mẫu giáo à.”
“Đừng có mà tùy tiện đả kích sở thích của người khác.”
“Nhưng trên mặt cậu hoàn toàn không có dáng vẻ bị đả kích.”
“Có thời gian đứng rỗi ở đây, chi bằng ra trông cửa.”
Kha Bố nhăn mặt nhíu mày với Chi Lý, muốn bê cái bàn giữ cửa đến bên cửa sổ, cái bàn làm từ gỗ thật, khá là nặng, Kha Bố chỉ có thể nâng một bên, ra sức kéo đi. Chi Lý đặt bức tranh xuống đến sau Kha Bố nâng bên kia lên.
“Để ở đâu?”
“Bên cửa sổ.”
Kê xong cía bàn, Kha Bố giống ông già xoa xoa thắt lưng, ngồi trên bàn cùng Chi Lý đang đứng mặt đối mặt, độ cao vừa vặn có thể nhìn thẳng vào Chi Lý.
“Để tớ tính xem nợ cậu bao nhiêu lần, một lần hồi tập quân sự, lần giúp treo băng rôn, tuy cậu bảo không cần, nhưng tớ là người thế nào chứ, không chịu thiếu của người khác dù chỉ một hào, lần này không tính, tổng cộng chỉ có hai lần.”
Chi Lý nghe xong lời phát biểu của Kha Bố, hay tay chống lên bàn, vây Kha Bố vào trong: “Giữa chúng ta nói như vậy có phần khách khí, là ba lần, ngày hôm qua đánh nhau cũng tính.”
“Cậu không thấy câu trước với câu sau cực kỳ mâu thuẫn với nhau à, cậu đã nói như vậy rất khách khí cơ mà! ! Ba lần thì ba lần.”
“Cậu cứ từ từ mà trả.” Trong mắt Chi Lý chợt lóe qua một tia giảo hoạt.
“Khoan đã, vẻ mặt mới nãy là sao?”
“Cậu nhìn lầm rồi.”
“Thế à?” Giờ Kha Bố mới nhận ra mình và Chi Lý cách nhau rất gần, Kha Bố làm như không có việc gì quay đầu sang một bên, ánh mắt lấp lánh, tẹn thùng mà đỏ mặt, cậu mím môi, có chút động tâm.
“Bày cái vẻ mặt này ra là muốn để tớ xâm phạm cậu à?”
Kha Bố vươn tay che mắt Chi Lý, nhẹ giọng thì thầm: “Đoán sai rồi, là muốn cậu hôn tớ.” Đôi môi của Kha Bố ghé sát vào Chi Lý, môi trên khẽ nhếch bị cắn, ngưa ngưa. Kha Bố chưa bao giờ dùng nhừng lời nói thực buồn nôn để biểu đạt tình cảm với Chi Lý, nhưng rốt cuộc Kha Bố thích hắn đến mức nào, cậu tin Chi Lý nhất định đã nhận ra, tâm tình khẩn thiết ấy không thể nào giấu được.
Sao hôn mãi mà chưa ngừng? Kha Bố kinh ngạc nhìn Chi Lý, sau đó đẩy hắn ra: “Nên làm việc.”Cái việc nói chuyện yêu đường tuyệt đối không am hiểu, người khác nói những gì, làm cái gì nhỉ? Việc ấy ngàn vạn lần đừng có mà hỏi Chi Lý, lần trước hỏi hắn, bản thần liền bị cường bạo. Xem ra phiền não chỉ có mình Kha Bố, Chi Lýquay trở lại chỗ ngồi, cầm lấy bút đang chuẩn bị vẽ tranh tiếp, phát hiện ngòi bút do ban nãy ném đi mà bị gãy, thanh âm của Chi Lý vang lên không lớn không nhỏ: “Ấu Ngôn, gọt bút.”
“Cậu coi Ấu Ngôn là gì vậy hả, nhắc mới nhớ cô ấy cũng quá dung túng cho cậu. Đợi đã, Ấu Ngôn ở đây?”
Tô Ấu Ngôn ở trong góc tối cầm sách đứng dậy, đến gần từ trong túi lấy ra dao gọt bút chì, Kha Bố quả thhực không cách nào hình dung quan hệ của hai người này, không giống người yêu, cũng không giống bạn bè. Nhưng giờ không phải lúc tự hỏi, Kha Bố quẫn bách: “Cậu, cậu, cậu nghe hết rồi?”
“Nghe cái gì?” Tô Ấu Ngôn hỏi.
“Không có gì, không có nghe thấy thì tốt, cậu ngồi đó sao không lên tiếng.” Kha Bố nhẹ nhàng thở phào, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, nhưng tình cảnh kế tiếp khiến cậu muốn tìm một sơn động sống một mình. Tô Ấu Ngôn nhìn chằm chằm Chi Lý: “Bày cái vẻ mặt này ra là muốn để tớ gọt thành đầu tròn à?” Câu hỏi này hình như giông giống câu hỏi nào đó [Chú giải câu gốc: “Bày cái vẻ mặt này ra là muốn để tớ xâm phạm cậu à?”]
Chi Lý phối hợp trả lời: “Đoán sai rồi, là muốn bảo cậu gọt thành đầu vuông.” Câu trả lời này hình như cũng giông giống câu trả lời nào đó [Chú giải câu gốc: “Đoán sai rồi, là muốn cậu hôn tớ.”].
“Các cậu muốn bức chết tớ phải không?” Kha Bố mất lý trí, đập đầu xuống bàn, nhưng không đụng tới mặt bàn cứng rắn, mà là đập vào mu bàn tay Chi Lý vừa vươn đến.
|
Chương 27: Thách thức ngày cuối năm (1)
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 12, hay nói cách khác, chính là ngày cuối cùng của một năm. Mới sáng ra mọi người đã bị Sở Hạo Vũ kéo đến tập trung một chỗ, khí vũ hiên ngang nói: “Các đồng chí, hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt, để không lãng phí thanh xuân, để tổng kết lại một năm hoàn mỹ, tớ tuyên bố, mọi người cùng nhau làm chút chuyện kích thích đi.” Sở Hạo Vũ vừa nói xong, mọi người chẳng thèm nể nang giải tán hết, chỉ còn mỗi Chi Lý đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Sở Hạo Vũ cuống quýt gọi mọi người lại: “Chớ đi a, chẳng lẽ các cậu không muốn đột phá bản thân để năm mới càng thêm tốt đẹp? Không muốn nếm thử chút kinh hãi đảm chiến, để lại một nét bút tươi sáng trong hồi ức?”
“Cái loại hồi ức ấy có thể không lưu lại thì tận lực không lưu.” Kha Bố đập nát sự nhiệt tình của Sở Hạo Vũ. Chi Lý suy xét trong chốc lát, chậm rãi lên tiếng: “Có thể.” Sau khi Chi Lý đồng ý, mọi người đều quay lại, Kha Bố chắc chắn Chi Lý tuyệt đối không muốn phổi hợp với sự nhiệt tình của Sở Hạo Vũ, mà là chán quá muốn giết thời gian.
“Nếu Chi Lý đã đồng ý, thì đành vậy.” Mọi người đều đáp lại.
“Các cậu đối xử khác nhau như vậy là có ý gì, giữa tớ và Chi Lý ở trong lòng các cậu chêch lệch lớn đến mức nào hả?” Sở Hạo Vũ tức giận.
“Việc này trong lòng cậu biết rõ nhất, đừng bảo chúng tớ phải nói ra chứ? “ Tô Ấu Ngôn lạnh lùng nói ra sự thật.
Kha Bố nhún nhún vai: “Tới không muốn tham gia loại chuyện nhàm chán này, lẽ nào cho rằng mọi người sẽ vui tươi hớn hở nhận khiêu chiến, thành tích sẽ vụt bay cao, rồi xuất hiện tám khối cơ bụng, linh hồn sẽ được rửa tội, cái chuyện không hề ý nghĩa lãng phí thời gian ấy, mơ đi nhá .”
Kha Bố mới vừa dợm bước, Sở Hạo Vũ nói: “Thách thức đều yêu cầu độ khó cao, cậu sợ chứ gì?”
Kha Bố bước thêm một bước, Sở Hạo Vũ nói: “Không muốn mất mặt trước Chi Lý yêu quý của cậu chứ gì.”
Kha Bố tiếp tục bước đi, Sở Hạo Vũ nói: “Chẳng lẽ cậu không muốn trông thấy cảnh Chi Lý vì khiêu chiến thất bại mà mất mặt?” Kha Bố đựng khựng lại, đây không thể nghi ngờ là miếng mồi rất hấp dẫn, Chi Lý gật gật đầu: “Thì ra tớ sẽ mất mặt.”
“Cậu tiếp thu nhanh nhỉ!! Hết cách rồi, cậu đã yêu cầu như vậy, không phải tớ muốn trông thấy Chi Lý mất mặt, các cậu thật là, xem tình cảm của tớ đối với Chi Lý là gì vậy hả?”
“Cậu còn không nín nổi cười kia kìa.”
Sau khi được tất cả đồng ý, Sở Hạo Vũ chà chà tay, hưng phấn đến độ đỏ cả mặt: “Đầu tiên là thách thức tập thể để làm nóng người, sau đó từng người nhận thách thức, trước phải nói rõ, nếu tất cả mọi người cùng tham gia, sẽ không có đạo lý lùi bước, tựa như đã ký lên giấy sinh tử. Đương nhiên vì sự tồn tại của tiểu tổ bí mật, Trương Lạc sẽ không tham gia hoạt động gì sất, để tránh bại lộ thực lực thâm hậu của tổ chức.”
“Cậu chém hơi nhiều rồi đấy.”
Sở Hạo Vũ hắng giọng, tiếp tục nói: “Nếu mọi người lùi bước, thì hình phạt sẽ là đánh với Chi Lý.” Lời này vừa thốt ra, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, đùa kiểu gì vậy, quả thực không có đường lui, tình nguyện mổ bụng cũng sẽ không chọn cái này, hiếm khi mọi người thống nhất ý kiến với nhau.
Ứng Tu Kiệt bắt đầu trở nên kích động, hăng hái giơ tay lên hét lớn: “Hãy xem sức mạnh đàn ông của tớ bùng nổ, khiêu chiến gì đó cứ tự nhiên mà đến, đánh bạn học hay đánh thầy giáo?” Trong lúc vô ý Ứng Tu Kiệt đã bại lộ sự khủng bộ của mình.
Công Chu cũng gật đầu: “Tớ sẽ cố thử xem sao, chỉ cần không vi phạm đạo đức của mình.”
Chu Hân Hợp tán thành: “Tớ, tớ cũng muốn thay đổi tính cách nhát gan của mình, có lẽ việc này sẽ giúp được.”
Tô Ấu Ngôn không nói gì, Kha Bố nhún nhún vai, xem ra người không có áp lực nhất chính là Chi Lý.
Kha Bố, Ứng Tu Kiệt, Sở Hạo Vũ, Công Chu đứng trước cửa nhà vệ sinh, mấy người tôi đẩy anh anh đẩy tôi, không ai dám tiên phong đi đầu, thách thức tập thể đầu tiên làm nóng người chính là cùng nhau vào WC nữ, Tô Ấu Ngôn và Chu Hân Hợp vào WC nam, nhưng phải là lúc ra chơi của tiết hai khi có nhiều người nhất. Kha Bố có thể tưởng tượng ra thách thức tiếp theo xấu xa đến mức độ nào.
“Vũ Thái, cậu là học sinh tiểu học à, cậu nói ra trước thì đi đầu đi.” Kha Bố mang máng nghe thấy tiếng cười đùa của nữ sinh ở bên trong, Tô Ấu Ngôn Chu Hân Hợp ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Hân Hợp có vẻ rất khẩn trương, bất an túm lấy góc áo, còn thái độ của Tô Ấu Ngôn thì hoàn toàn ngược lại.
Bốn thằng con trai đẩy tới đẩy lui, không ai nguyện ý xung phong.
“Cứ tiếp tục như vậy, bọn mình sẽ bị bắt gặp mất.” Công Chu lo lắng.
Ngay cả Ứng Tu Kiệt cũng có chút do dự, lẩm bẩm lầu bầu thôi miên bản thân: “Mình là đàn ông, mình là đàn ông, mình là đàn ông, đàn ông thì không nên lùi bước trước việc nhỏ nhặt.”
Chi Lý từ phòng học đi tới, chuẩn bị tiến vào WC nam, thấy cả đám đang đứng bên ngoài WC, còn rất tự nhiên đặt câu hỏi: “Các cậu đang làm gì vậy?”
“Cậu quên nhanh thật đấy!!! Đương nhiên là thách thức, buổi sáng đã nói rồi đó, vào Wc nữ, cậu đừng hòng chơi xấu.”
“À.” Chi Lý chuyển hướng đi về phía WC nữ, sau khi bình tĩnh lại, Kha Bố thiếu chút nữa quên mất, Chi Lý vốn không có thường thức cơ bản và cảm thấy xấu hổ của con người, mấy cặp mắt khẩn trương dõi theo Chi Lý, Chi Lý tiến vào trong WC náo nhiệt, có cô đang rửa tay, có cô đang make up trước gương, ai nấy sau khi nhìn thấy Chi Lý đều ngây ngẩn cả người, dừng mọi động tác.
“Chi, Chi Lý đại nhân, sao cậu lại ở đây?” Xem ra cách gọi Chi Lý đã lan truyền cả năm nhất, các nữ sinh đỏ mặt, cô thì giật nhẹ áo, cô thì cào cào tóc. Thật kỳ lạ! Đây là phản ứng khi trông thấy con trai đi vào WC nữ sao? Kha Bố ở bên ngoài tức giận vểnh tai nghe ngóng, đều do cái mặt đẹp trai đáng chết kia, mị hoặc chúng sinh. Chi Lý tự nhiên đánh giá WC nữ sau đó nói: “A, không có việc gì, đi nhầm.” Dứt lời Chi Lý xoay người đi ra.
“Thế mà được à!! Ai mà tin chứ.”
Đợi Chi Lý đi khuất, đám con gái ở trong hưng phấn thảo luận, bởi vì WC có cách gian, cho nên sẽ không nhìn thấy thứ không nên nhìn, hành động của Chi Lý tạo cho mọi người sự ủng hộ rất lớn, Sở Hạo Vũ thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực: “Cái gì a, hóa ra bây giờ nữ sinh cởi mở như vậy, các đồng chí, lên.” Sở Hạo Vũ đi đầu, ai nấy kiên trì xông vào, vừa đến cửa, các nữ sinh đã trông thấy bọn họ, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía: “Sắc lang, các cậu làm gì vậy, biến thái, không biết xấu hổ.”
“Ấy, chúng tớ đi nhầm.”
“Đi nhầm cái của nợ, ai tin.”Dứt lời tay có cái gì ném cái đó, còn dùng cả chổi và xô nước vệ sinh, Ứng Tu Kiệt giơ nắm tay lên: “Đừng nản lòng, mục tiêu là lượn một vòng, các anh em, lên.” Bốn người nhanh chân chạy quanh một vòng, trên người đều dính vô số thứ, ủ rũ chán nản. Sau khi chứng kiến sự khủng bố của nữ sinh, Kha Bố thề không bao giờ muốn vào WC nữ nữa, giấc mộng trước đây liền tiêu tan. Sở Hạo Vũ nhanh chóng khôi phục tinh thần, chỉa tay về phía hai cô nàng đứng đối diện: “Đến lượt các cậu.”
Kha Bố cũng nổi lên hứng thú, dù sao bản tính của con trai luôn không đổi, thích giở trò, dụ dỗ Chu Hân Hợp và Tô Ấu Ngôn: “Nhanh lên, không có gì đáng sợ đâu.” Kha Bố hiểu, WC nam so với WC nữ thông thoáng hơn nhiều, Wc nữ có cách gian, mà WC nam ngoài cách gian, còn có bồn tiểu nam, đi vào một cái sẽ thấy ngay nam sinh đang cầm tiểu đệ nhà mình đứng ở đó. Kha Bố vui sướng khi người gặp họa.
Chu Hân Hợp mặt mũi đỏ bừng cắn môi đang muốn bất cứ giá nào cũng phải xông vào, Tô Ấu Ngôn vươn tay cản lại: “Chờ Chi Lý ra rồi hẵng vào.” Tô Ấu Ngôn lý trí nhắc nhở, vừa nói xong, Chi Lý liền đi ra, cũng không liếc mắt nhìn mọi người một cái, dưới ánh mắt của mọi người quay trở lại lớp học, cái tên này chả có chút ý thức đoàn đội gì cả. Tô Ấu Ngôn kéo Chu Hân Hợp đi vào, Chu Hân Hợp vẫn nhắm tịt mắt, nam sinh đang đứng trước bồn tiểu đều quay đầu lại, nước tiểu phun được nửa chừng đều khựng lại, há hốc mồm, không biết phải phản ứng thế nào, ai đang định hút thuốc cũng chỉ cầm điếu thước đần ra, Tô Ấu Ngôn mặt không đổi sắc lần lượt đi ngang qua họ, lượn một vòng quanh WC nam: “Các cậu tiếp tục, chỉ vào thăm thú chút thôi.” Dứt lời Tô Ấu Ngôn lại kéo Chu Hân Hợp ra khỏi WC, vừa ra khỏi cửa liền trông thấy bộ mặt không có ý tốt của mọi người, Chu Hân Hợp trách cứ: “Nam sinh các cậu thật xấu xa.”
Vận động làm nóng người kết thúc, một đám đứng bên ngoài WC: “Kế tiếp căn cứ vào thực lực của mỗi người tiến hành thách thức tương ứng, xin nhớ kỹ để còn chuẩn bị.”
“Vũ Thái, rốt cuộc cậu rảnh rỗi đến mức nào hả?”
[ Thách thức của Chu Hân Hợp: đến sân vận động hỏi ít nhất mười nam sinh, anh cảm thấy dáng người em thế nào, em thấy ngực mình hơi lớn.
Thách thức của Công Chu: mặc quần áo con gái, khiến một nữ sinh có hảo cảm với mình.
Thách thức của Ứng Tu Kiệt: ở sau lưng cách một lớp áo cởi móc áo ngực của nữ sinh.
Thách thức của Tô Ấu Ngôn: mặc một bộ váy dễ thương trong lúc mọi người đang học thì đột nhiên đứng dậy nhảy một bài, sau đó làm như không có việc gì trở về chỗ ngồi.
Thách thức của Kha Bố: tốc váy của cô giáo phụ trách]
Mịa nó, mấy cái thách thức này đều phù hợp với sở thích xấu xa của Sở Hạo Vũ, chả trách cậu ta hưng phấn như vậy, không phải căn cứ vào thực lực mà là căn cứ vào nhược điểm của mỗi người, rất bi phẫn, Kha Bố là người đầu tiên không hài lòng: “Của tớ độ khó rất cao, hơn nữa, cho dù tớ đồng ý, Chi Lý cũng sẽ không đồng ý, chúng tớ là người yêu, hắn khẳng định sẽ để ý.” Kha Bố tìm đại một lý do.
“Chúng ta đến hỏi thử xem.”
Cả đám chậm rãi đến tìm Chi Lý, sau qua khái quát một lần cho Chi Lý đang đọc sách, Chi Lý chẳng buồn ngẩng đầu nói: “Tớ không ngại.”
“Cậu cố ý, bán đứng tớ!!!” Kha Bố đặt tay lên quyển sách.
“Cái gì?”
“Đừng giả bộ.”
“Cái gì?”
Tô Ấu Ngôn một lần nữa phát huy trí thông minh: “Hạo Vũ, vậy thách thức của cậu là gì?”
“Thách thức của tớ là sờ ngực mười nữ sinh.” Mọi người cầm lấy sách bên cạnh ném tới tấp: “Phủ quyết, cậu đã đưa ra thách thức cho bọn tớ, thách thức của cậu do chúng tớ quyết định.”
“Được, được rồi.”
Kha Bố cười lạnh: “Tớ muốn cậu buổi trưa ở giữa căn tin cầm một cái băng vệ sinh đổ đầy mực đỏ đặt lên mũi liều mạng hít, còn phải hét lên, a, thơm quá, sao lại thơm như vậy.” (=.=)
“Biến thái nhất chính là cậu.” Sở Hạo Vũ giãy chết, hại người chung quy sẽ hại mình a, mọi người toàn bộ nhất trí thông qua, Kha Bố lại hỏi: “Vậy thách thức của Chi Lý là gì? “
Sở Hạo Vũ vuốt cằm, lộ nụ cười âm hiểm: “Thách thức của hắn đương nhiên phải liên quan đến boss, khiến hiệu trưởng tự nguyện hôn tay hắn.” Lời này vừa ra, Kha Bố tìm được cơ hội phản kích: “Tớ không ngại!” So ra thì, Kha Bố cảm thấy cái của mình chưa là gì, nháy mắt trong lòng lấy lại được sự cân bằng.
|
Chương 28: Thách thức ngày cuối năm (2)
No.1 Thách thức của Chu Hân Hợp: sân bóng trong sân vận động, có mười mấy nam sinh đang đá bóng. Kha Bố rõ ràng có thể nhận ra Chu Hân Hợp đang run rẩy, Kha Bố không đành lòng: “Hay là chỉ cần nói với một tên là được.” Sở Hạo Vũ không có ý tốt: “Ái chà chà ~~ thì ra Kha Bố có ý với Hân Hợp nha, may mà Chi Lý và tâm phúc của cậu ta không ở đây, bằng không cậu chết chắc.”
“Đừng lôi mấy chuyện nguy hiểm này ra đùa, cậu nên nhớ, có chết thì cũng là tớ và cậu cùng chết.”
Công Chu nói: “Một người thôi cũng khó lắm rồi.” Cuối cùng dưới sự bàn bạc tốt bụng của mọi người, chấp nhận chỉ cần nói với một nam sinh thôi là đủ, cơ mà nếu tốt bụng thật, vì sao không trực tiếp miễn luôn việc này cho Chu Hân Hợp!! Chu Hân Hợp hít một hơi thật sâu, chạy đến sân bóng túm lấy một nam sinh, nam sinh kỳ quái nhìn chằm chắm cô gái xinh xắn trước mắt: “Có việc gì sao?”
“Xin hỏi, anh cảm thấy, cảm thấy, tôi, tôi….” Chu Hân Hợp mặt nóng như thiêu, ngón tay trái sắp bị tay phải vặn gãy đến nơi, cô tự nhủ, bọn họ cũng là vì muốn tôi luyện tính cách nhát gan cho mình, mình bây giờ phải cố lên mới được, cho tới tận lúc này, cô vẫn khờ dại như vậy, so với Chu Hân Hợp hồn nhiên, ở đầu bên này mấy thằng mất dạy đang bỏ tiền cá cược: “Nhanh, nhanh, mau đặt cược, 10 đồng, dám nói hay không dám nói?”
“Cá nhỏ vậy thôi à?”
“Gần đây thua hơi nhiều, tớ phải đem cơ hội cuối cùng quật khởi đặt lên người Chi Lý, nói thế nào đi nữa, không thể khiến hiệu trưởng hôn tay cậu ta được, cho dù Ấu Ngôn có ở đó, chẳng lẽ cô ấy lại yêu cầu ba mình hôn Chi Lý? Mà thế đi chăng nữa, đường đường hiệu trưởng sẽ nghe theo? Hiệu trưởng chính là người nổi tiếng lạnh lùng hà khắc nhất cái trường này.”
“Anh cảm thấy, tôi, tôi……” đầu bên kia Chu Hân Hợp vẫn lặp đi lặp lại câu mở đầu, tuy bị một nữ sinh đáng yêu bắt chuyện là việc tốt, nhưng cứ ấp úng không nói thành lời, nam sinh cũng hơi sốt ruột: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi không biết cô.” Nam sinh vừa nói như vậy, Chu Hân Hợp càng khẩn trương, đột nhiên ngã vật xuống sân thể dục. Cách đó không xa mấy tên đồng bọn bị dọa sợ, chạy đến gần, không thể nào, có vậy mà cũng ngất, nhát gan đến mức độ nào a, đã nhìn thẳng được vào Chi Lý, trên đời này còn có chuyện nào khác đáng sợ hơn chăng? Bọn họ chạy đến trước mặt Chu Hân Hợp, đẩy ra nam sinh đang lúng túng, đánh giá Chu Hân Hợp, tuy rằng nhắm mắt, nhưng rõ ràng có thể trông thấy lông mi và con ngươi dưới mí mắt chuyển động, bọn họ nhẹ nhàng thở phào, Ứng Tu Kiệt khoanh tay: “Đừng giả vờ, chẳng lẽ cậu muốn cả đời này đều trốn tránh như vậy sao? Cả đời làm một đứa con gái như vậy sao?
“Đừng đem lý luận đàn ông của cậu áp dụng ở đây, thật cứng nhắc.” Kha Bố nói, Chu Hân Hợp bị vạch trần mở mắt ra đứng lên, Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt đẩy nam sinh kia đến trước mặt Chu Hân Hợp: “Mau nói a, cơ hột đột phá cuộc đời, khiến ngày mai trở nên tươi sáng hơn.”
Chu Hân Hợp mặt mũi đỏ bừng hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt tái nhợt của nam sinh trước mặt, bị cả đám vây quanh, chẳng lẽ là hộ hoa sứ giả? Chu Hân Hợp nhắm tịt hai mắt, sử dụng mười phần công lực hét lên: “Anh cảm thấy dáng người em thế nào? Ngực của em hơi lớn.” Nam sinh ngây ngẩn cả người, sắc mặt chậm rãi khôi phục, đang chuẩn bị bình thường trở lại, Chu Hân Hợp che ngực: “Tớ làm được rồi, tớ cuối cùng cũng làm được rồi, thật tốt quá.” Dứt lời vội vàng chạy mất, chờ cô nàng đi khuất, Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt vỗ tay tán thưởng: “Các anh em làm tốt làm, mỗi người thắng 10 đồng.” Bọn họ bỏ đi hết, để mặc nam sinh chẳng hiểu gì cả.
No.2 Thách thức của Công Chu: bảo một người không có hứng thú với phụ nữ như Công Chu mà nói đi dụ gái, cũng là chuyện rất mất tự nhiên, khi cậu ta mặc xong quần áo của Chu Hân Hợp đi ra, Công Chu liền trở thành một mỹ nữ, Kha Bố đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không thể ngờ được một thằng con trai lại có thể giống con gái đến vậy. Nói ra thì, cậu ta cũng thực gầy, tay chân đều nhỏ nhắn như con gái. Mục tiêu của bọn họ là một nữ sinh tóc ngắn mặc quần áo thiên về trung tính, nghe nói loại này khả năng bị dụ sẽ cao hơn, vì thế một phân cảnh kinh điển liền xuất hiện, Công Chu mặc váy trắng ngắn, ôm sách chạy qua va vào cô gái, sau đó lảo đảo ngã xuống đất: “Ai nha, xin lỗi, xin lỗi, tớ không thấy được đường.” Công Chu nhẹ nhàng nói.
“Không sau đâu, cậu ổn chứ?” Nữ sinh lấy tai nghe ra ngồi xổm xuống nhặt sách giúp cậu ta, ngón tay hai người chạm vào nhau, Công Chu rụt tay lại, đặt tay trước ngực, cắn môi dưới, đột nhiên ầng ậc nước mắt, nữ sinh tay chân luống cuống: “Sao vậy? Cậu bị thương à?”
Công Chu nghiêng đầu, lấy tay che mặt: “Xin lỗi, không liên quan tới cậu, là tớ…Thật kỳ lạ, tớ đang nói gì vậy, cậu cứ mặc tớ.”
Mấy người nấp ở ngã rẽ trợn mắt há hốc mồm: “Lậm truyện tranh thiếu nữ quá rồi ông ơi.”
“Cậu ta không làm diễn viên thật đáng tiếc.”
Nữ sinh giúp Công Chu nhặt sách lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng nước mắt của cậu ta: “Gặp phải chuyện gì khó khăn à?”
“Tớ,” Công Chu thoáng do dự không biết có nên nói hay thôi, cuối cùng hạ quyết tâm nói ra: “Gia đình tớ rất nghèo, ba mẹ vay tiền cho tớ tới trường đi học, là vì nghĩ cho tương lai của tớ, nhưng các bạn trong lớp luôn trêu cợt tớ, bảo tớ là con mọt sách, đồ con gái khô khan, nhưng tớ vẫn không từ bỏ, tớ có thể trở nên tốt hơn, khiến bọn họ nhìn nhận lại tớ một lần nữa, tớ chỉ muốn làm bạn với họ thôi mà. Nhưng bây giờ, ba tớ vì trong nhà chẳng còn gì ăn, sắp chết đói, tớ, tớ nên làm gì bây giờ?”
Nữ sinh nhíu mày, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Công Chu: “Cậu rất kiên cường, không sao đâu, ông trời sẽ không tàn nhẫn đến mức đầy đọa một cô gái đáng yêu như cậu.”
“Đáng, đáng yêu, cậu cảm thấy tớ đáng yêu sao?” Công Chu kinh hoảng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn nữ sinh, nữ sinh cũng theo đó mà đỏ mặt. Không khí giữa hai người rất vi diệu, cũng khó trách, Công Chu biến thành một nữ sinh xinh đẹp như vậy cơ mà.
“Rất, rất đáng yêu a.”
Công Chu hàm súc cười cười, ôm sách: “Vậy, chắc cậu còn có việc, không quấy rầy cậu nữa, tớ, tớ đi trước.” Nữ sinh ngây ngốc.
Kha Bố đứng trong góc tối gật gù: “Dục cự hoàn nghênh, biện pháp hay a!”
Công Chu đang định đi, không cẩn thận vấp chân, té ngã vào người nữ sinh, kinh hô: “Xin lỗi, cậu xem, tay chân vụng về như vậy, thật là.” Công Chu ảo não le lưỡi, đã thoát khỏi nội dung vở kịch bi thương ban nãy , bắt đầu phát huy thuộc tính đáng yêu.
“Không sao, cậu thật là, phải chú ý chút. Ngã thật thì làm sao bây giờ?”
“Xin lỗi, tại tớ không đeo kính.” Công Chu lấy kính mắt ra đeo lên, cười ngọt ngào với nữ sinh, oa cmn, nhanh thế, thuộc tính kính mắt xuất hiện!
“Hiện tại mới nhìn rõ cậu, cậu, trông cậu, rất…” Cảm giác như vì thẹn thùng mà nói không nên lời, khiến nữ sinh cũng xấu hổ theo, đúng lúc này hai người cực kỳ không thích hợp, cực kỳ cực kỳ không thích hợp lại xuất hiện.
Tô Ấu Ngôn cầm sổ nhật ký theo sau Chi Lý, đột nhiên phun ra một câu khiến người ta rùng mình ớn lạnh: “Điểm số tháng này của Hạo Vu rất tốt, Tu Kiệt vẫn như cũ, cần dạy dỗ. Đúng rồi, lần trước trộm sách cậu viết bậy là Kha Bố, có cần viết vào không?”
“Đó là bảng giám sát bọn mình!” Kha Bố tức giận, bị Ứng Tu Kiệt bịt mồm lại: “Suỵt, nhỏ giọng thôi, họ mà nghe thấy, không chừng sẽ bị ghi vào đấy.” Xem ra Ứng Tu Kiệt tháng trước đã bị dạy dỗ. Thật không ngờ, một lần ngoài ý muốn khiến Kha Bố thấy được cuộc sống tàn khốc của mình, sao mình lại tìm một thằng bạn trai như vậy cơ chứ?!
Hai người kia khi sắp đi ngang qua Công Chu liền dừng lại, Công Chu đứng yên, cúi đầu để tránh bị nhận ra, Chi Lý nhìn ~~~, Chi Lý lại tiếp tục nhìn ~~~ đột nhiên quay đầu: “Ấu Ngôn, sờ.”
“Hiểu rồi.” Tô Ấu Ngôn tiến lên vươn tay chụp bộ ngực của Công Chu, bóp mạnh, quả cam bên trong nát bét. Sau đó quay sang Chi Lý lắc đầu: “Đồ giả.”
“Quả nhiên là Công Chu.”
“Không, không phải, Chi Lý đại nhân, cậu nhận làm người.” Hoàn toàn bại lộ !!
“Thế à?” Chi Lý và Tô Ấu Ngôn điềm nhiên như không bỏ đi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn không nên trêu chọc hai tên ma quỷ này. Thách thức của Công Chu miễn cưỡng coi như thành công, người mù cũng có thể nhận ra nữ sinh kia có ý với Công Chu. Kế tiếp…
No.3 Thách thức của Ứng Tu Kiệt: Kha Bố thừa nhận Ứng Tu Kiệt rất nhiệt tình, đôi lúc cũng rất thông minh, nhưng thỉnh thoảng lại cực kỳ ngu ngốc, tỷ như hiện tại, cậu ta bất thình lình túm lấy một nữ sinh trong lớp mình, vẻ mặt chính nghĩa nói: “Có thể để tôi cởi móc áo ngực của cậu không?”
Nữ sinh che ngực tát cho cậu ta một cái: “Sắc lang.”
“Dựa vào đâu mà đánh tôi, cũng không phải chuyện đáng đánh gì.”
“Chuyện đáng đánh trong lòng cậu là cái quỷ gì vậy?” Kha Bố lãnh đạm hỏi, Ứng Tu Kiệt không quan tâm, lại túm một nữ sinh khác: “Xin chào, tôi tên là Ứng Tu Kiệt, tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn cởi bỏ áo ngực của bạn thôi.” Lại thêm một cái tát.
Ứng Tu Kiệt không phải người dễ dàng chịu từ bỏ, túm lấy một nữ sinh, bất ngờ gập người 90 độ: “Tôi có một thỉnh cầu, hy vọng có thể cởi áo ngực của bạn.” Lại ăn tát, Ứng Tu Kiệt che mặt, vô số tội: “Không có đạo lý a.” Chu Hân Hợp ở bên cạnh đỏ mặt: “Tu Kiệt, cậu thật sự không hiểu con gái, cái đó…” Sở Hạo Vũ ngăn lời nhắc nhở của Chu Hân Hợp lại, khoác bả vai Ứng Tu Kiệt: “Hân Hợp nói rất đúng, cậu chả hiểu gì về con gái cả, đánh người là một cách che dấu sự xấu hổ, cậu không thể hỏi thẳng như vậy được, các cô ấy sẽ ngượng ngùng a, cậu nên trực tiếp cởi đi.”
“Thật vậy à?”
“Tớ đã lừa cậu khi nào chưa?”
Ứng Tu Kiệt thông suốt gật gật đầu, nhìn chằm chằm một nữ sinh đi ngang qua, sau đó bám theo, từ sau lưng áp sát bịt mồm nữ sinh, ấn cô lên tường: “Đừng nhúc nhích, bằng không giết cô.” Cô gái sợ tới mức gật đầu như trống bỏi.
“Nói, áo ngực cởi thế nào.” Nữ sinh hai mắt trợn trừng, liều mạng lắc đầu, Sở Hạo Vũ cách đó không xa dùng tay ra hiệu cho Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt lại gật gật đầu: “Giờ tôi sẽ buông tay ra, nếu cô dám hét lên, giết cô.” Cô gái gật gật đầu, Ứng Tu Kiệt buông tay ra, bắt đầu dùng kỹ xảo Sở Hạo Vũ dạy cho cách một lớp áo cởi bỏ áo ngực, nắm tay biểu thị thắng lợi: “Yes, cởi xong!” Việc cuối cùng, Ứng Tu Kiệt ăn liên tiếp mấy cái tát, sau đó liều mạng giải thích mới giải quyết ổn thỏa.
|
Chương 29: Thách thức ngày cuối năm (3)
No. 4 Thách thức của Sở Hạo Vũ: ở căn tin, mọi người háo hức trông ngóng nhìn chằm chằm Sở Hạo Vũ. Chu Hân Hợp đem hộp cơm đẩy đến trước mặt Chi Lý: “Đây là món mới của tớ, cậu ăn thử xem có được không?” Chi Lý cầm đũa, liếc qua Sở Hạo Vũ: “Chờ tớ ăn xong hẵng làm.” Kha Bố nhìn Chi Lý, không kiềm chế được: “Cuốn sổ của Tô Ấu Ngôn là sao?”
“Không hiểu cậu đang nói gì?” Vẻ mặt của Chi Lý sao có thể, sao có thể trong sáng như vậy, nhưng Kha Bố sẽ không bị lừa.
“Đừng nghĩ gạt được tớ, chúng tớ thấy hết rồi, là cuốn sổ ghi chép đen đỏ đan xen, phải không?” Kha Bố hỏi Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt bị đánh sưng hết cả mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Kha Bố: “Sổ gì? Có cái đó à?” Thế mà lại giả ngu!! Kha Bố hỏi Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ cũng mờ mịt nhìn chằm chằm Kha Bố: “Cậu hỏi tớ làm gì, hôm nay tớ đâu có ở cùng cậu.” Lại thêm một thằng vờ ngốc, cậu hỏi Công Chu, Công Chu giống như trên mờ mịt nhìn chằm chằm Kha Bố: “Có lẽ chúng ta thấy được những không gian khác nhau, sau đó cậu xuất hiện ảo giác.” Được rồi, hỏi Chu Hân Hợp, cô ấy sẽ không nói dối, Chu Hân Hợp quả thật không nói dối, mà trực tiếp ngó lơ Kha Bố: “Hương vị thế nào?”
Kha Bố đập bàn: “Sao cậu có thể làm như vậy với tớ, tớ chính là……cậu….”Kha Bố trộm sách của Chi Lý mang ra vẽ bậy hình như không có lập trường nói như vậy. Chi Lý nhìn Kha Bố: “Cậu tớ cái gì?” Nguy rồi, tự đào hố chôn mình.
“Cậu là bạn học của tớ.” Trước mặt bao nhiêu người, sao cậu có thể nói ra mồm được.
“Cái gì?”
“Cậu là bạn của tớ.”
“Cái gì?”
“Cậu là người con trai tớ thích…” Kha Bố bất chấp.
“Cái gì?”
Vậy còn chưa vừa lòng!! Kha Bố chỉnh sửa: “Cậu là người con trai mà tớ thích nhất.” Kha Bố có thể tưởng tượng được mặt mình đỏ đến mức nào, Chi Lý vẫn bình thường như không, điều này khiến Kha Bố có phần mất tự nhiên, đã nói hết nước rồi, chung quy cũng phải cao hứng chút chứ, chẳng lẽ còn chưa đủ để tác động đến hắn, hay là mình không có mị lực. Chi Lý nhìn sang Tô Ấu Ngôn ở phía đối diện: “Ấu Ngôn gạch bớt đi.” Tô Ấu Ngôn lấy cuốn sổ ra, sửa một chút chỗ tên Kha Bố, xem ra lời tâm tình của Kha Bố khiến Chi Lý rất hài lòng, Sở Hạo Vũ vừa thấy long nhan đại duyệt, cũng bắt chước theo: “Chi Lý, cậu là người bạn mà tớ thích nhất.”
“Ấu Ngôn, thêm một gạch.” Tô Ấu Ngôn thêm vào một nét dưới tên Sở Hạo Vũ.
“Đây chẳng phải chính là cuốn sổ đó sao!!” Kha Bố chỉ vào cuốn sổ, không đúng, ban nãy sao mình lại nói những lời đó, rõ ràng là không cần thiết. Sau một hồi náo loạn, Sở Hạo Vũ bắt đầu thách thức của mình, trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, run rẩy lấy ra băng vệ sinh đã chuẩn bị từ trước, còn đổ rất nhiều mực đỏ lên, cậu ta nhìn xung quanh, xác định không có ai nhìn thấy, Ứng Tu Kiệt dùng thìa gõ vào bát inox: “Mọi người mau quay lại đây xem, quay lại đây, không mất tiền, không phí sức, đến đến đến ~~~” vang vọng cả căn tin, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, Sở Hạo Vũ ôm hận nhìn chằm chằm Ứng Tu Kiệt, dưới ánh mắt của mọi người đặt băng vệ sinh lên mũi.
“Ngửi a, ra sức vào.”
Sở Hạo Vũ hít sâu một hơi, bọn họ phất tay ra hiệu, Sở Hạo Vũ lộ ra vẻ mặt say mê, vui vẻ thoải mái nhắm mắt lại hét lên: “A ~~ đây là cái gì, là băng vệ sinh trong truyền thuyết sao, thơm quá a, sao lại thơm như vậy chứ?” Sở Hạo Vũ vốn đã không nhớ rõ lời thoại, bởi vì kích động mà còn thêm thắt vào, toàn bộ mọi người, cả mấy bà bác trong căn tin đều dùng ánh mắt khi thấy một thằng biến thái mà nhìn chòng chọc Sở Hạo Vũ.
“Sau này chúng ta nên cách Vũ Thái xa chút, tránh bị gộp chung một loại.”
No. 5 Thách thức của Tô Ấu Ngôn: cảnh tượng trăm năm khó gặp xuất hiện, là Tô Ấu Ngôn a, mọi người ôm tâm tính trả thù ngồi xổm ngoài cửa phòng học, đều giơ điện thoại lên quay phim chụp ảnh, hôm này là ngày có thể ngẩng cao đầu. Tô Ấu Ngôn giữa trưa quay về phòng ngủ thay một bộ váy đáng yêu, còn là màu phấn hồng, xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, nhưng rất rất không thích hợp với cô nàng!! Ma quỷ thì không nên mặc đồ màu hồng! Trong lớp thực yên lặng, chỉ có tiếng thầy giáo giảng bài và tiếng bút ghi lên giấy, Tô Ấu Ngôn đột nhiên đứng dậy, liếc nhìn cái đám ở bên ngoài lớp học, ai cũng thấy được ánh mắt giết người của cô.
“Em Tô Ấu Ngôn, có chuyện gì à?” Thầy giáo hỏi, trong tầm mắt của mọi người, Tô Ấu Ngôn bắt đầu nhảy, còn xoay tròn, hất tóc, mấy người ở bên ngoài ôm bụng mà cười: “Ha ha ha, thấy chưa, rất giống con điên.” Ứng Tu Kiệt đưa điện thoại từ ngoài cửa sổ vào trong phòng học, trong phòng liền vang lên tiếng nhạc: “Ai không ngoan? Em trời sinh vừa hiền lành vừa đáng yêu! Ai không ngoan? Anh luôn chê em thích làm loạn! Em ngoan nhất! Chuyên tâm với chuyện yêu đương! Anh không ngoan! Tức giận thân thể sẽ đồi bại! Ai không ngoan? Em trời sinh vừa hiền lành vừa đáng yêu! Ai không ngoan? Khi anh còn nhỏ chẳng lẽ không tác quái? Em ngoan nhất! Đừng tranh cãi chuyện yêu đương với em! Ai không ngoan? Không phải anh đã nói sẽ cho em tình yêu sao? Không phải anh đã nói sẽ cho em tình yêu sao! Hỏng, hỏng, chạy mau! Là anh ta là anh ta! Hey yo, hey yo! Hỏng, hỏng, chạy mau! Là anh ta là anh ta! Hey yo, hey yo!”
Sở Hạo Vũ và Kha Bố ở bên ngoài bịt mũi biến giọng gây rối: “Mông vểnh chút, đáng yêu chút.”
“Ấu Ngôn, anh biết em ngoan nhất, hey yo, hey yo.”
Khi tiếng nhạc kết thúc, Tô Ấu Ngôn mặt không đổi sắc tựa như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra trở lại chỗ ngồi, thầy giáo từ trong khiếp sợ khôi phục lại, nuốt nước bọt: “Nhay, nhảy xong rồi à? Có, có muốn chúng ta vỗ tay không?” Ai chẳng biết Tô Ấu Ngôn là con gái hiệu trưởng, thầy giáo tuy không thể lý giải hành động ban nãy, nhưng cái đó không quan trọng, được thầy giáo lôi kéo, các sinh viên khác cũng cố vỗ tay lấy lệ, mấy người bên ngoài cười không khép nổi miệng: “Tô Ấu Ngôn, hiện tại cậu rất muốn chết đi, ha ha ha.”
No.6 Thách thức của Kha Bố: nói không khẩn trương là nói dối, việc tốc váy của cô phụ trách nếu làm không tốt sẽ bị ghi tội a, tuy đang là mùa đông, nhưng bây giờ nữ sinh mùa đông mặc váy càng ngày càng nhiều, hôm nay cô giáo mặc một chiếc váy rất mỏng và quần tất. Giả vờ không cẩn thận đụng vào váy cô? Khi cô phụ trách đang bị Sở Hạo Vũ giả vờ chặn hỏi ở ngoài phòng giám hiệu, Kha Bố đi tới, nhẹ nhàng túm lấy váy của cô phụ trách, cô giáo mẫn cảm quay đầu lại, nhìn chằm chằm tay Kha Bố: “Có việc gì à? Kha Bố.”
“Ái chà, váy thật đẹp, cô mua ở đâu đấy?” Kha Bố vội vàng buông ra. Cô phụ trách dùng ánh mắt quái dị nhìn Kha Bố. “Sao hả, em muốn mua để mặc à? Rất rẻ đó.”
“A ha ha, nói gì vậy, không quấy rầy hai người nữa.” Kha Bố chạy chối chết, cậu chạy đi mua một cái mũ len có thể trùm cả mặt, khoét lỗ ở vị trí đôi mắt, đội cái này chắc sẽ không ai nhận ra. Giống như trộm cướp đi trong vườn trường, càng khiến nhiều người chú ý. Đồng bọn ở đằng sau giật dây, Kha Bố xoa xoa tay, chờ cô phụ trách quay lại văn phòng, nhanh nhẹn tiến lên, khoảnh khắc chạm vào váy của cô thì nhắm tịt mắt, ra sức tốc cái váy về phía trước, cậu kinh tâm động phách không thể tự hỏi, đã hoàn thành chưa nhỉ? Đã tốc lên chưa nhỉ? Cậu chỉ lo chạy, chưa được bao xa đã đụng vào một người: “Cậu đang cầm cái gì trong tay vậy, Kha Bố?” Người này không phải ai khác, chính là Chi Lý!
“Thế mà cậu cũng nhận ra được!!” Rõ ràng cậu đã trùm kín đầu, xem ra sau này mình không thể phạm tội được rồi, chỉ cần tìm thấy Chi Lý, mình có hóa thành tro cậu ta cũng có thể chỉ ra và xác nhận. Không đúng, chuyện quan trọng bây giờ không phải điều này, Chi Lý, cậu ta gọi thẳng tên mình? Cái gì trong tay mình? Kha Bố nhìn tay của mình, đột nhiên hai chân vô lực, trong tay Kha Bố là váy của cô giáo, cái váy đang ở trong tay cậu bay bay theo gió. Kha Bố run rẩy quay đầu lại, tháo mũ len xuống, trấn định nhìn cô phụ trách ở đằng sau, đưa chiếc váy qua: “Cô à, sau này đừng mua mấy cái váy rẻ tiền, em chỉ chạy qua một cái, mà nó đã bị thổi rớt!!” Cô phụ trách trừng mắt với Kha Bố: “Tốt nhất là như vậy.” Xem ra chuyện này quả thực rất mất mặt, cô giáo cũng không định truy cứu, chỉ giáo huấn Kha Bố một lát rồi thả cậu đi. Tâm trạng của Kha Bố không hề bị ảnh hưởng, bây giờ còn có gì có thể gây ảnh hưởng đến cậu, kế tiếp, thời khắc mà mình trông mong đã đến…
BOSS Thách thức của Chi Lý: mấy người cảm xúc dị thường cao vút trốn trong góc tối đặt tiền.
“Các cậu nói hắn có thể lâm trận bỏ chạy hay không a.”
“Cậu đã thấy hắn bỏ chạy bao giờ chưa, hơn nữa bọn mình đều thách thức hết rồi, một mình hắn đột nhiên không tham gia, chúng ta liền khinh bỉ tập thể hắn vô năng.”
“Bọn mình có thể làm như vậy à?”
“Chúng ta mỗi một người không đánh lại được hắn, nhưng tớ tin cả đám tạo phản thì lại là chuyện khác, Tu Kiệt lợi hại như vậy, còn từng đánh với hắn, mà giờ hắn cũng sẽ không tùy tiện hắc hóa.” Sở Hạo Vũ không mấy lo lắng nói, cuối cùng cười khan: “Hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước trong sự chờ mong của mọi người, chúng ta hãy đợi hắn bị hiệu trưởng mắng đến cẩu huyết lâm đầu đi.”
Bên này Chi Lý đang đứng cùng Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn đã thay quần áo.
“Ấu Ngôn, vào làm nền trước.”
“Hiểu rồi.”Tô Ấu Ngôn vào phòng hiệu trưởng trước, hiệu trưởng ngồi bên trong, là một người đàn ông trung niên nghiêm túc, anh tuấn và uy phong, ông quả thật như lời đồn là một người cực kỳ hà khắc, nhưng cũng có ngoại lệ, đó là đứa con gái một tay ông nuôi lớn, bởi vì vợ mất sớm, ông yêu thương con gái có thừa, thậm chí có phần thái quá, ở trong mắt ông, Tô Ấu Ngôn vẫn là tiểu công chúa chưa trưởng thành. Hiệu trưởng thấy Tô Ấu Ngôn tiến vào, cái tay đang phê duyệt văn kiện liền dừng lại: “Tiểu Ngôn, sao vậy?”
“Sau này xin ba đừng tìm Chi Lý nữa có được không?”
“Tại sao? Ba cảm thấy hắn không thích hợp làm bạn với con, ba cũng là vì muốn tốt cho con.”
Tô Ấu Ngôn cười khổ: “Đừng nói nữa, ba à, những lời này con nghe nhiều lắm rồi. Lần này thì không được, duy độc chỉ có Chi Lý là con sẽ không buông tha, cho dù hắn nói gì, làm gì, con đều sẽ nghe theo, ba, ba không hiểu được đâu.”
“Con! Chẳng lẽ con thích hắn?” Tô Hào căn bản chưa chuẩn bị tâm lý khi con gái yêu của mình thích con trai, đứa con gái nhỏ của ông, cũng đã đến tuổi này rồi sao, Tô Ấu Ngôn cúi đầu, tuy không thừa nhận, nhưng biểu tình đã bán đứng cô. “Ba à, xin đừng can thiệp vào việc riêng của con được không? Con đi học đây.” Tô Ấu Ngôn bỏ lại Tô Hào đang khiếp sợ đi ra ngoài đóng cửa lại, gửi tin nhắn: “Làm nền hoàn thành.” Chi Lý nhìn di động, ngẩng đầu ngắm trần nhà. Tô Ấu Ngôn hiểu, hắn rất thông minh, Chi Lý làm như vậy để tăng dũng khí cho mình, tuy việc thích hắn là nói dối, Chi Lý đã cho cô cơ hội và dũng khí để nói rõ ràng với Tô Hào. Bao nhiêu năm không dám phản kháng, thế nhưng chỉ vì một lần thách thức vui đùa đã nói hết ra.
Ứng Tu Kiệt và Sở Hạo Vũ thúc giục Chi Lý: “Tới phiên cậu rồi đó, tuy giờ có thể bỏ đi, tớ cũng sẽ không cười nhạo và châm chọc cùng khinh thường cậu đâu.”Chi Lý đứng lên, cho tay vào túi quần: “Chuẩn bị sẵn tiền đi.” Kha Bố đi bên cạnh Chi Lý: “Đừng cậy mạnh, cậu cũng có thể bảo tớ cứu cậu, coi như trả nợ cho cậu.”
“Cậu đang lo lắng cho tớ à?”
“Làm gì có, tớ siêu muốn nhìn màn diễn của cậu.” Kha Bố đột nhiên dùng đầu đụng vào lưng Chi Lý: “Được rồi, có một chút, chỉ một chút thôi, dù sao cậu cũng là người, là người tớ thích nhất, nhanh đi.”
“Cậu cược tớ thua phải không?” Chi Lý phun ra một câu sát phong cảnh.
“Aha ha ha ~~ cậu nói cái gì cơ, cược, cược cái gì cơ.” Lo lắng là một chuyện, đánh bạc lại là chuyện khác. Chi Lý đi về phía văn phòng hiệu trưởng, bọn họ ở sau lưng hắn ồn ào, còn kém không khua chiêng gõ trống: “Cố lên! Chi Lý! Xông lên a! Cố lên!” Cuối cùng nông nô chúng ta cũng có dịp xả giận. Cừu hận chất chồng trong mắt. Chi Lý gõ cửa, hiệu trưởng đi ra, Chi Lý mặt không đổi sắc nói: “Hiệu trưởng, hôn tay tôi đi.”
Hiệu trưởng nhếch mày, giận dữ: “Em đang nói cái gì vậy hả?”
Đột nhiên Chi Lý nói thầm một câu bên tai hiệu trưởng, chỉ thấy sắc mặt hiệu trưởng từ xanh chuyển thành trắng, đầu tiên là cực kỳ phẫn nộ sau đó là do dự, cuối cùng thế nhưng lại nâng tay Chi Lý lên hôn mu bàn tay hắn. Sao có thể!! Nói cái gì vậy hả?! Bọn họ không thể tin vào hai mắt mình, thế giới này làm sao vậy hả? Chuyện vô lý thế nhưng đã xảy ra!
Quay trở lại phòng học, Kha Bố vội hỏi: “Cậu rốt cuộc đã nói gì với hiệu trưởng?”
“Tớ chỉ hỏi một điều.”
“Cái gì vậy?”
Chi Lý nhún nhún vai, lạnh nhạt đáp: “Ông có xem trọng trinh tiết con gái mình không?”
Bọn họ hít sâu một hơi, đây là uy hiếp nghiêm trọng nhất với một người cha!! Cái tên này, tuyệt đối là ma vương! Chắc chắn luôn!! Tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, tiểu tổ này, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người thành danh thành tiểu tổ biến thái nhất mọi thời đại, bán đứng đồng bạn, đùa giỡn bạn học, quấy rối thầy cô giáo, lừa gạt cha mẹ, uy hiếp hiệu trưởng. Đây là đám người tà ác cỡ nào a
|