Trọng Sinh Chi Cố Thanh
|
|
CHƯƠNG 79 PN6
Mang thai tháng thứ 7, bụng Cố Thanh lớn như độn một quả bóng cao su, có vui có buồn, so với Phương Tử Nhạc mà nói – Cố Thanh thật sự khổ cực nhiều lắm, chân bị chuột rút mỗi đêm, thắt lưng không thể đứng thẳng, còn phải chịu đựng thai nhi trong bụng quyền đấm cước đá.
Mỗi khi như vậy, Cố Thanh đều cảm khái sao bé con nhà mình không giống bé con nhà Phương Tử Nhạc chứ, an tĩnh ngoan ngoãn, không gây phiền phức.
Mang thai tháng thứ 9, đột nhiên Cố Thanh nhận được điện thoại của Hàn Duy, trong ống nghe truyền đến thanh âm hoảng sợ khẩn trương lo lắng làm cho toàn thân Cố Thanh run rẩy.
“Cố Thanh, Tử Nhạc, Tử Nhạc sắp sinh.”
Cố Thanh đỡ thắt lưng to đùng, không để ý đến cảm giác nặng trĩu mơ hồ của bụng dưới, kiên trì muốn đi tiệm thuốc đông y gặp Phương Tử Nhạc, bị mẹ Cố và mẹ Lực Dương ngăn cản lại, một ông bầu bụng cực lớn nhìn người ta sinh con là một điềm xấu.
Tần Lực Dương ôm eo to đùng của Cố Thanh, khuyên bảo: “Tử Nhạc có Hàn Duy với ba mẹ cậu ta chăm sóc, không có việc gì. Ngoan, nếu như chúng ta đi, đã không giúp được gì còn gây thêm phiền, để mẹ qua đó, các bà đều là người có kinh nghiệm.”
Cố Thanh tựa vào trên người Tần Lực Dương, bàn tay không ngừng xoa xoa bụng lớn, trên mặt nói không rõ là lo lắng hay hoảng sợ.
Cố Thanh bất an khẩn trương được Tần Lực Dương nâng đỡ vào phòng ngủ, đã nửa đêm, nhưng Cố Thanh không ngủ được, bé con trong bụng vẫn không chịu nghỉ ngơi.
Tần Lực Dương vẫn theo bên người Cố Thanh, thỉnh thoảng lại giúp cậu lau đi mồ hôi lạnh trên trán, anh lấy một thau nước ấm, giặt sạch khăn, lau thân thể cho người yêu. Làm xong những việc này, Tần Lực Dương kéo ống quần Cố Thanh lên, bắt đầu công tác mỗi đêm – massage bàn chân nhỏ.
Thân thể được massage thoải mái, lông mày vẫn nhíu chặt của Cố Thanh rốt cục cũng giản ra, cơn buồn ngủ liền kéo tới, dần dần chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau, khi Cố Thanh tỉnh lại, tư duy có chút đình trệ mơ hồ, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đó, dép cũng không kịp mang, bỏ chạy ra khỏi phòng.
Tần Lực Dương đang bưng đồ ăn sáng, vừa đến cửa thang lầu liền nhìn thấy Cố Thanh hoang mang rối loạn chạy nhanh tới, sợ tới mức mau chóng buông khay trong tay, trực tiếp ngăn cản người lại, ôm lên, quay về phòng ngủ.
“Chạy nhanh như vậy làm gì, té ngã thì làm sao? Ngay cả dép cũng không mang, hiện tại là tháng 2, em muốn bị cảm lạnh sao?”
Trong miệng Tần Lực Dương không ngừng giáo huấn Cố Thanh, nhưng thân thể lại ngồi xổm xuống, cầm lấy dép trên thảm lông, nhẹ nhàng mang vào cho Cố Thanh.
“Lực Dương, Tử Nhạc, Tử Nhạc thế nào?”
Cố Thanh bỏ qua lời phê bình của người yêu, trong lòng cậu rất lo lắng cho Phương Tử Nhạc, thân thể Phương Tử Nhạc không thể so với Cố Thanh, ngoài ra mang thai cũng chưa đủ 9 tháng thế nhưng lại sinh non, Cố Thanh sao có thể không lo lắng cho được.
“Em a, lo lắng cho bạn nhưng cũng không thể không để ý tới bé con trong bụng a.” Tần Lực Dương ngồi lên mép giường, sửa sang lại áo ngủ trên người Cố Thanh, sau đó nói: “Cha con bọn họ đều bình an, chỉ là bé con sinh non, thể chất có chút yếu, cần phải quan sát thêm.”
Thở ra một hơi nặng nề, tảng đá trong lòng Cố Thanh cuối cùng cũng rơi xuống, sau khi bình tĩnh lại, liền nhớ tới sự lỗ mãng khi nãy của mình, liền cảm thấy xấu hổ, muốn nói gì đó, chợt nghe Tần Lực Dương nói: “Em nói xem – có phải nhóc con nhà chúng ta tương lai rất nghịch ngợm không? Ở trong bụng em náo loạn không biết mệt, sau này nếu đi ra ngoài, sợ là chúng ta không cách nào quản được nó.”
Cố Thanh không trả lời, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ, cậu cầm lấy bàn tay Tần Lực Dương đặt lên trên bụng tròn vo của mình.
“Đặt tên cho con đi, anh nói nên gọi là gì mới tốt?” Cố Thanh hỏi.
“Anh cùng ba mẹ thương lượng qua, bé con này lấy họ của em.”
“Anh nói thật?”
Cố Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, cậu không nghĩ tới Tần Lực Dương và ba mẹ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cố Thanh có nghĩ tới vấn đề họ của bé con, cũng không phải cậu quá để ý bé con họ Cố hay họ Tần, vô luận là họ gì, cũng đều là con của cậu. Sỡ dĩ Cố Thanh lấn cấn trên vấn đề này là vì muốn cho mẹ hài lòng.
“Uh, chỉ là tên vẫn là để cho cha tới đặt. Nếu em nguyện ý, đặt cho bé con nhủ danh đi.”
Tần Lực Dương ngừng động tác trong tay, tay trái ôm lấy thắt lưng Cố Thanh, tay phải vuốt ve gương mặt đầy đã của người yêu, chồm người tới trước, hôn một cái lên đôi môi đỏ hồng.
Hai người đã làm chồng chồng 12 năm, chuyện càng thân mật đã làm vô số, nhưng đối mặt với nam nhân ôn nhu như vậy, Cố Thanh vẫn không thể ức chế được đỏ mặt, để che giấu nội tâm hoảng loạn, cậu đem đường nhìn chuyển tới trên bụng tròn vo.
“Gọi là Tròn Tròn đi.” Cố Thanh nhìn bụng lớn tròn vo của mình, vừa cười vừa nói.
“Uh, Tròn Tròn rất tốt.”
Tần Lực Dương giữ lấy tư thế ôm Cố Thanh, bàn tay to lại lần nữa đặt lên trên bụng lớn của người yêu.
Cố Thanh bận rộn ở nhà đến 12g trưa, hầm canh cá trích mà Phương Tử Nhạc thích nhất, sau đó vội vã mang tới tiệm thuốc đông y.
Khi Cố Thanh chạy tới tiệm thuốc đông y, Phương Tử Nhạc đang ngồi trên giường bệnh, há miệng ăn cơm do Hàn Duy đúc tới.
“Cố Thanh? Sao cậu lại tới đây, rất bất tiện a.” Phương Tử Nhạc thấy Cố Thanh đỡ thắt lưng đứng ở cửa, trong lòng rất cảm động, nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng trách cứ.
“Lực Dương chở mình tới, rất thuận tiện. Mình hầm canh cá trích cho cậu, anh ấy sẽ xách tới, anh ấy đi đỗ xe rồi, còn mình thì tay không tới đây.”
Cố Thanh vừa cười nói vừa đi vào trong phòng, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện căn phòng này cũng giống phòng bệnh ở trong bệnh viện, sợ sệt trong lòng cũng giảm bớt, tương lai mình sinh con cũng phải ở chỗ này a.
Hàn Duy muốn đút cho Phương Tử Gỗ thêm một ít nữa, nhưng bị từ chối, đành thu dọn đem ra ngoài.
Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Cố Thanh bụng bự cùng Phương Tử Nhạc nằm ở trên giường bệnh.
“Cậu đừng đứng, không tốt, mau tới đây ngồi đi.” Phương Tử Nhạc vỗ vỗ vị trí bên người, nói với Cố Thanh.
“Uh.”
Hiện tại là tháng 2, khí trời vẫn còn lạnh, trên người Cố Thanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị bao đến kín mít, đỡ theo bụng lớn đi một đoạn đường ngắn kỳ thực đã rất mệt.
“Sao trong phòng chỉ có cậu với Hàn Duy?” Cố thanh hỏi.
“Ba mẹ Hàn Duy vừa đi chợ, nói là muốn bồi bổ cho mình.” Vẻ mặt Phương Tử Nhạc đầy hạnh phúc cười nói, có thể được cha mẹ thấu hiểu cùng tiếp nhận, là điều khiến cậu vui mừng nhất.
Cố thanh gật đầu, cũng vui vẻ thay cho bạn thân.
Hai người tám nhãm đôi chút, Cố Thành liền muốn đi thăm con nuôi.
“Được rồi, cậu đặt tên cho con chưa?”
“Uh, Hàn Duy nói gọi là Hàn Phương, nhũ danh Phương Phương.”
Cố Thanh thấy, khi Phương Tử Nhạc nói lời này, trên mặt hiện lên tia đỏ ửng. “Hàn Phương” là kết hợp họ của cả hai người, cũng là thể hiện kết tinh tình yêu của bọn họ.
“Phương Phương rất tốt, cùng Tròn Tròn nhà mình rất hợp. Tròn Tròn Phương Phương, gọi rất có thứ tự.”
Cố Thanh nói lời này là vô ý thức, cậu chỉ đơn thuần nghĩ Tròn Tròn Phương Phương dễ nhớ lại thuận miệng, hơn nữa rất hợp. Thế nhưng Cố Thanh trăm triệu lần không ngở tới – một ngày nào đó trong tương lai, con trai nhà mình thật sự bắt lấy Phương Phương, đứa con nuôi này trực tiếp chuyển thành ‘con dâu’.
Hàn Duy đi bỏ đồ dơ vừa trở về, Tần Lực Dương cũng vừa tới, sau khi Cố Thanh nói chuyện với Phương Tử Nhạc thêm chút nữa, liền muốn đi thăm con nuôi.
Tần Lực Dương đỡ Cố Thanh đi tới một căn phòng khác, Hàn Phương là bé con sinh non, được lão thầy thuốc đưa đến phòng chăm sóc em bé, Cố Thanh chỉ có thể cách tấm thủy tinh nhìn vào bên trong.
Hàn Phương đang ngủ, da còn chưa nảy nở, mặt cho chút nhăn, nằm rất thành thật, trong miệng không ngừng thổi ra bọt nước, rất là đáng yêu
Cố Thanh vừa nhìn đã thích, cậu bắt đầu ở trong lòng cầu khẩn bé con nhà mình sau khi sinh ra sẽ an tĩnh nhu thuận giống Hàn Phương vậy, để cho cậu có thể yên tâm một chút.
“A…” Cố thanh đột nhiên ôm bụng rên rỉ đầy thống khổ.
Tần Lực Dương đứng một bên nhanh tay đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của cậu, sắc mặt đầy lo lắng.
“Làm sao vậy, Cố Thanh?”
“Đau, Lực Dương, bụng rất đau…”
Cố Thanh ôm chặt lấy bụng lớn, đau đến mức rên rỉ ra tiếng, toàn bộ thân thể đều dựa hết lên trên người Tần Lực Dương.
Tần Lực Dương không dám chậm trễ, giữ ổn thân thể người yêu, cúi người ôm lấy, rồi trực tiếp chạy tới phòng khám của lão thầy thuốc, trong miệng không ngừng an ủi: “Yên tâm, không có việc gì, anh mang em tới gặp thầy thuốc.”
Cố Thanh đau đến nhíu mày, toàn thân như bị kim chích khắp nơi, cậu cắn nát môi dưới, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra, sắc mặt Cố Thanh vừa tái vừa tiều tụy.
Nơi cảm nhận đau đớn sâu sắc nhất là bụng dưới của Cố Thanh, cậu cắn mạnh lên cánh tay Tần Lực Dương, mạnh đến cánh tay chảy cả máu, trong miệng lan tràn mùi máu tươi. Thế nhưng Cô Thanh đã không còn tinh lực để chú ý đến điều đó, cậu chỉ cảm thấy mình đau đến sắp chết rồi.
“Tới rồi, ngoan, cố nhịn một chút.” Tần Lực Dương chịu đựng đau đớn trên cánh tay, cố gắng di chuyển nhanh hơn, khi còn 10 bước nữa là chạy đến phòng khám, anh liền kêu to: “Thầy thuốc, thầy thuốc, người yêu của tôi muốn sinh.”
Lão thầy thuốc và đồ đệ của ông ta vừa nghe lời này liền đồng loạt chạy ra ngoài, dẫn Tần Lực Dương tới phòng bên cạnh phòng Phương Tử Nhạc, Cố Thanh vừa được đặt lên trên giường, đồ đề của lão thầy thuốc liền đuổi Tần Lực Dương ra ngoài.
Tần Lực Dương sốt ruột muốn ở lại, nhưng hiển nhiên lão thầy thuốc có điều cấm kỵ của riêng mình, nên anh không thể làm gì hơn là đi ra ngoài chờ đợi.
Phương Tử Nhạc và Hàn Duy cũng nghe thấy tiếng động, Phương Tử Nhạc muốn xuống giường đi xem thử thế nào, Hàn Duy nhất quyết không cho, sau khi căn dặn cậu ta vài câu, chính mình bỏ chạy ra ngoài.
Tần Lực Dương tựa mình ở trên tường, thần sắc phức tạp, nhìn không ra tâm tình, nhưng đôi mày kiếm nhíu sâu cùng với môi dưới bị cắn chặt đã bán đứng khẩn trương cùng lo lắng của anh.
Hàn Duy đi qua, vỗ vỗ vai của anh, nói: “Tối hôm qua tôi cũng giống anh.”
Tần Lực Dương ngẩng đầu nhìn Hàn Duy, trong lòng rất cảm kích, Hàn Duy là đang nói với anh – Cố Thanh cũng giống Phương Tử Nhạc – hai cha con đều bình an.
“Muốn tôi thông báo cho người nhà dùm anh không?” Hàn Duy hỏi.
Bấy giờ Tần Lực Dương mới kịp phản ứng, Cố Thanh đã vào phòng sinh lâu như vậy, chính mình cũng chưa nói cho người nhà biết, anh nhanh chóng lấy di động từ trong túi tiền ra, gọi điện thoại báo cho mẹ mình biết.
Phòng bệnh ở tiệm thuốc đông y là cửa gỗ sơn đỏ, không có hiệu quả cách âm, tiếng hô đau đớn thảm thiết của Cố Thanh đều truyền rất rõ ra ngoài, nghe vào trong tai Tần Lực Dương khiến anh đau lòng vô cùng, hận không thể lập tức chạy nhanh đến bên cạnh người yêu, cùng cậu chia sẻ nỗi đau.
Tần Lực Dương cáu giận ngồi ở trên ghế, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
Khi cha mẹ Tần Lực Dương và mẹ Cố chạy tới, tiếng kêu đau đớn của Cố Thanh đã không còn hữu lực cùng bén nhọn như trước nữa, hiển nhiên là do thể lực bị tiêu hao.
Ba người già ngồi song song trên ghế, tất cả đều yên lặng cầu khẩn trong lòng.
Tần Gia Bảo và Tống Hi chạy tới sau cùng, lúc nhận được điện thoại của Tần Lực Dương, bọn họ còn đang ở tỉnh khác.
Tiếng la đau nhức mãnh liệt cùng tiếng nức nở trầm thấp của Cố Thanh vẫn duy trì tới tận buổi tối. Tần Gia Bảo cho lắng cho thân thể của cha và ông bà, nên bảo Tống Hi đi ra ngoài mua cơm nước, chỉ là ai cũng không có tâm tình ăn uống.
“Oa oa…”
Từ trong cửa gỗ sơn đỏ truyền ra tiếng khóc trẻ con to rõ, đánh vỡ lặng im của đêm tối, người ngoài phòng hầu như là đứng lên cùng lúc, trên mặt là kích động, vui sướng cùng cảm kích.
Đồ đệ của lão thầy thuốc ôm đứa bé được quấn trong khăn đi ra mở cửa phòng trước, giao vào trong tay Tần Lực Dương, lên tiếng chúc phúc: “Tuy là sinh non, nhưng các người yên tâm, bé con rất khỏe, so với trẻ em sinh đủ tháng cũng không khác gì.”
Nghe đến đó, mấy người đứng ở trên hành lang đều cảm thấy an lòng.
Đây là đứa con ruột của mình cùng Cố Thanh?
Nhìn đứa con trai trắng nõn, êm dịu, khỏe mạnh trong lòng mình, Tần Lực Dương bỗng phát giác toàn thân mình không ngừng run rẩy, anh chưa từng nghĩ tới mình cũng có lúc kích động cùng mất khống chế như ngày hôm nay vậy.
“Đưa bé cho mẹ, con chẳng biết ôm gì cả, sẽ làm bé khóc.”
Tô Mẫn trách móc nhìn Tần Lực Dương, nhanh tay từ trong lòng anh cẩn thận ôm lấy bé con, như là ứng nghiệm lời dạy của bà, bé con trong lòng quả thực há miệng khóc to lên.
Tần Lực Dương bị mẹ cho ăn giáo huấn, cũng không giận, anh nhớ tới người cha khác của bé con, cũng chính là người yêu của mình, liền vội vàng kéo đồ đệ của lão trung y lại, hỏi: “Thầy, hiện tại tôi có thể vào thăm người yêu của tôi không?”
Đồ đệ của lão thầy thuốc mở hé cửa gỗ ra, xuyên qua khe cửa nhìn vào trong phòng, sau đó mới gật đầu đồng ý: “Uh, vào đi.”
Lão thầy thuốc đã thu dọn sạch sẽ đống hỗn độn trên đất, thấy Tần Lực Dương hoang mang rối loạn chạy tới, liền đối với anh làm động tác im lặng, rồi nhẹ giọng nói: “Cha con đều bình an. Vừa sinh xong nên quá mệt mỏi, đừng đánh thức cậu ta, sáng mai rồi tới thăm.”
Tần Lực Dương đầy cảm kích, hướng về phía lão thầy thuốc, cúi mình vái chào, dùng khẩu hình trả lời: “Thầy thuốc, tôi ở đây với em ấy.”
Lão thầy thuốc nhìn Cố Thanh ở trên giường, rồi nhìn chằm chằm vào Tần Lực Dương một lúc lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Chờ lão thầy thuốc rời đi, Tần Lực Dương kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống, hai tay ôm lấy bàn tay trái của Cố Thanh, đặt ở bên mép miệng không ngừng hôn nhẹ, sau đó cúi người tới trước, hôn nhẹ lên trên trán người yêu.
“Cố Thanh, con trai của chúng ta rất khỏe mạnh, cũng rất đáng yêu. Cảm ơn em, đã khiến em khổ cực rồi.”
Cố Thanh trong lúc ngủ say như là mơ thấy mộng đẹp, khóe môi không ngừng cong cong lên.
|
CHƯƠNG 80 PN7
Con cái là nợ kiếp trước của cha mẹ.
Lời này đặt ở trước đây, Cố Thanh quyết định sẽ không tin tưởng toàn bộ, cậu cho rằng ‘cha hiền con ngoan’, ‘mẹ đẹp con yêu’ mới là một gia đình hài hòa, mà không phải chỉ có 1 phía hi sinh cùng nỗ lực; thế nhưng, từ sau khi nuôi dưỡng nhóc ác ma – Cố Tử Tây, Cố Thanh phải suy nghĩ lại lời nói này.
Cố Thanh đau đầu nhìn đoàn người bao quanh với vẻ mặt xem kịch vui cùng với đôi trai gái đang giận dữ trước mặt.
“Tròn tròn, mau xin lỗi anh chị đi.” Cố Thanh ngồi chồm hổm xuống, lớn tiếng với con trai nhà mình.
“Mẹ…” Bạn nhỏ Cố Tử Tây còn chưa nói hết ra miệng, liền nhớ tới căn dặn của cha, chu miệng, vô tội nhìn Cố Thanh: “Ba ba, Tròn Tròn không có nói sạo, cô giáo nói – nói sạo là sai.”
“Cái đó và con nói sạo có liên quan gì?” Cố Thanh chất vấn.
“Có, liên quan thật lớn thật lớn. Thứ nhất, con thấy anh này trộm sờ mông nhỏ của chị gái xinh đẹp này, rồi trộm hôn chị ấy, đây là sự thực, Tròn Tròn không có gạt người; thứ hai, Tròn Tròn là bé ngoan, không có nói sạo, vì sao phải đi xin lỗi anh chị ấy chứ?”
Cố Thanh chỉ biết – đứa con siêu quậy này lại bắt đầy lý luận trời ơi của nó
“Ba ba, không phải ba ba vẫn nói làm tốt sẽ được thưởng sao? Tròn Tròn nói cho chị ấy biết, không phải chị ấy nên nói cám ơn con sao?” Bạn nhỏ Cố Tiểu Tây mở to đôi mắt, nghiêng đầu, lên tiếng hỏi ra sự nghi hoặc của mình.
Đoàn người bao quanh có chút nhịn không được trộm cười ra tiếng.
Cố Thanh thật hận không có cái hầm để cho cậu lập tức chạy trốn, hoặc là bồng con trai lên đánh mạnh vào mông nó vài cái, chỉ là hiện tại đang ở bên ngoài, cậu thật sự không thể đánh, chỉ có thể nhịn tức, giải thích: “Tròn Tròn, anh chị này là người yêu, thích đối phương mới có thể làm loại chuyện như thế, anh làm như vậy, không thể nói là trộm hôn được.”
Nói xong, Cố Thanh mới giựt mình phát giác – vừa rồi mình nói có bao nhiêu không thích hợp, cậu giương mắt trộm nhìn đôi trai gái trước người, quả nhiên thấy hai người đen mặt, lúc này Cố Thanh chỉ muốn tát cho mình một cái. Khỏi nghĩ cũng biết mình đã mất mặt thế nào, mà tất cả đều là lỗi của cái tên siêu quậy trước mắt này, cổ lửa giận trong lòng bừng bừng dâng cao.
“Như vậy a.” Bạn nhỏ Cố Tiểu Tây dừng một chút, nâng cằm suy nghĩ một hồi lâu, không xác định mà hỏi thăm: “Ba ba, thích nhau là có thể hôn và sờ sờ sao?”
Cố Thanh thật sự là không còn tinh lực để tính toán với ‘11.000 câu hỏi vì sao’ của nhà mình nữa, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu.
“Vậy Tròn Tròn xin lỗi, xin lỗi anh chị.”
Cố Tử Tây nghiêm mặt chân thành nói xin lỗi, nói xong còn vái người thật sâu.
Tuy đôi người yêu này bị đứa bé cho ăn chỉnh, thế nhưng thực sự không nở lòng trách cứ đứa bé như tiểu tiên đồng này, chỉ có thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên người cha của đứa bé – Cố Thanh, sau khi hai người trừng mắt liếc cậu xong, nghênh ngang bỏ đi.
Chuyện hài vừa xảy ra, khiến cho Cố Thanh cũng không còn tâm tư để đi siêu thị nữa, nắm lấy tay con trai trở về nhà.
Dọc theo đường đi, Cố Tử Tây rất im lặng, ngẩng đầu, nhăn nhó mặt mày.
Tuy Cố Thanh tức giận con trai nghịch ngợm gây sự, nhưng bé con là do mình sinh ra, nhìn thấy bé thường ngày hoạt bát hiếu động, mà giờ đây an tĩnh im lặng, trong lòng lo sợ ngôn từ của mình đã quá mức nghiêm khắc. Cố Thanh sờ sờ đầu ác ma nhà mình, lên tiếng dỗ dành: “Đã xin lỗi rồi, về nhà ba ba sẽ không la con, không phải con thích ăn da chiên giòn sao? Về nhà ba ba làm cho con, thế nào?”
Cố Tử Tây đang tự ngẫm vấn đề trong đầu, hoàn toàn không biết Cố Thanh đang nói cái gì, chỉ là vô thức phối hợp gật đầu.
Cố Thanh thấy thế, trong lòng mới thoải mái hơn.
Ngày hôm sau, pháp viện có một án tử rất quan trọng, cần mọi người hội họp thương lượng, Cố Thanh về nhà trễ hơn hai tiếng, vừa mở cửa ra, liền phát hiện con trai thường ngày nhất định sẽ tới đón mình lại không thấy bóng dáng, nhìn đồng hồ trên tường, đã 7g, lúc này đã trễ, sao còn về ở nhà.
Chờ Cố Thanh đi tới phòng khách, mới phát hiện trên sô pha ngồi đầy người, ngoại trừ Phương Tử Nhạc, còn có cả cô giáo Trần chủ nhiệm lớp.
Trong lòng lộp bộp một tiếng, không phải nhóc ác ma lại gây rắc rối gì đó chứ?
“Xin chào, Cô Trần.”
Bởi vì liên quan tới nhóc ác ma, Cố Thanh tiếp xúc với cô giáo Trần cũng không ít, tự nhiên là nhìn thoáng qua liền nhận ra ngay.
“Xin chào, ngài Cố.”
Cô giáo Trần trầm giọng, nghiêm túc bắt chuyện cùng với Cố Thanh.
Đây là lần đầu tiên Cố Thanh thấy trên mặt cô giáo Trần có biểu tình như vậy, trong lòng không khỏi luống cuống lên, lại nhìn thấy Phương Tử Nhạc liên tục nháy mắt, cậu càng thêm để ý.
“Ngài Cố, tôi muốn bàn với ngài về chuyện học của Cố Tử Tây.”
Cố Thanh nhanh chóng ngồi lên sô pha, chăm chú lắng nghe.
Cô giáo Trần nhàn nhạt liếc nhìn Cố Thanh, trong mắt chứa đầy ý trách cứ rất rõ ràng, “Các người thân là người lớn, hẳn nên dạy dỗ trẻ con những quan niệm chính xác. Cố Tử Tây ngày thường nghịch ngợm gây sự, tôi coi như bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, với lại tâm tính trẻ con đều như vậy. Nhưng những điều này, cũng là do người lớn ở nhà không chịu chỉ bảo đúng sai cho bé.”
Cô giáo Trần nói một đống lớn lời nói phải trái, Cố Thanh nghe như lọt vào sương mù, dù cậu làm luật sư, thế nhưng cũng không chịu nổi một đống lý lẽ như vậy. Cố Thanh không thể làm gì hơn là ngăn cản cô giáo Trần đang nói không ngừng lại, gọn gàng dứt khoát nói: “Cô Trần, lần này Tử Tây nhà tôi lại phạm sai lầm gì?” Hù giáo viên, viết phấn lên mặt bạn học, hay là chọc bạn nữ khóc? … Câu nói kế tiếp, Cố Thanh không dám nói ra.
Cô giáo Trần là một cô giáo có tiếng tăm, tuổi cũng sấp xỉ 50, bình thường đều là người nắm quyền, đột nhiên bị Cố Thanh cắt ngang, bà rất bất mãn, hơn nữa vừa nghĩ tới chuyện hoàng đường Cố Tử Tây làm hôm nay, trong lòng càng thêm bực tức.
“Ngày hôm nay, bạn học Cố Tử tây ở trong phòng học sờ … bạn học Hàn Phương …” Sắc mặt cô giáo Trần trắng bệch, nói không nên lời chữ ‘mông’ thô tục. Chỉ có thể lướt qua, rồi nói tiếp: “Hôn … bạn học Hàn Phương … “ lần này, cô giáo Trần cũng nói không nên lời hai chữ ‘vào miệng’.
Tuy cô giáo Trần nói rất mịt mờ, nhưng Cố Thanh vẫn nghe được hiểu được, Cố Thanh cứng còng thân thể, ánh mắt mờ mịt sửng sờ nhìn Phương Tử Nhạc ở một bên, cậu ta xấu hổ cười cười, rồi cuống quít tránh thoát ánh mắt của Cố Thanh.
Cô giáo Trần lại bắt đầu liên miên cằn nhằn về cách giáo dục con cái, đại thể là – cha mẹ không chịu làm gương cho con cái, đừng nói trẻ con còn nhỏ, nó đã đủ lớn để hiểu mọi thứ, giữa các bé trai là không được làm những chuyện như thế.
Cố Thanh chỉ có thể không ngừng gật đầu, không ngừng đáp ứng nhất định sẽ dạy dỗ lại bé con.
Tiễn cô giáo Trần ra về, tất cả tức giận của Cố Thanh đều hiện hết ra trên mặt, cậu tức giận chạy ào vào phòng, trực tiếp kẹp lấy Cố Tử Tây đang chơi đùa với Hàn Phương, mang xuống phòng khách dưới lầu, đặt bé lên trên đùi mình, tính cho nhóc ác ma nhà mình ăn vài đập.
Phương Tử Nhạc thấy thế, vội vàng tiến lên chặn bàn tay Cố Thanh lại, đoạt lấy Cố Tử Tây từ trên đùi Cố Thanh, “Cố Thanh, bé con còn nhỏ, không hiểu chuyện, chậm rãi dạy là được. Đánh cũng không giải quyết được vấn đề.”
Hàn Phương và Cố Tử Tây là cùng nhau lớn lên, nhưng bé lại là bé trai ngoan ngoãn hiền lành, bé ít dám ở trước mặt người lớn mở miệng nói chuyện, nhưng lần này lại chủ động đi tới trước mặt Cố Thanh đang nổi giận, tay nhỏ bé cầm lấy góc áo của Cố Thanh, nơm nớp lo sợ mà nói rằng: “Chú A Thanh, đừng tức giận. Tròn Tròn là người tốt, đừng đánh.”
Cố Thanh nhìn con trai trong lòng Phương Tử Nhạc, rồi cúi đầu nhìn Hàn Phương nhu thuận nghe lời, trong lòng cảm khái – cũng là con trai, sao tính cách lại khác nhau lớn như vậy chứ.
Sợ làm cho Hàn Phương sợ, Cố Thanh thu hồi vẻ mặt tức giận, cười nhẹ, ôm lấy Hàn Phương đặt lên trên đùi mình.
“Biết sai chưa?” Cố Thanh nhéo nhéo tay nhỏ bé của Hàn Duy, đầy thịt mềm mại.
“Tròn Tròn làm sai cái gì?”
“Con … có phải con hôn hôn sờ sờ Phương Phương không?” Khi Cố Thanh nói lời này, đã dùng hai tay che kín lỗ tai Phương Phương lại.
“Vâng, đúng vậy.” Cố Tử Tây trịnh trọng gật đầu.
“Con … hai bé trai sao lại làm thế?”
Cố Thanh muốn nói, giữa các bé trai là không thể hôn hôn sờ sờ với nhau, nhưng nhớ tới mình và Tần Lực Dương, Phương Tử Nhạc và Hàn Duy, Ngô Hạo và Lâm Tân, nên lời nói vừa ra đành phải nuốt trở lại. Trong lòng Cố Thanh nghẹn một bụng khí, thật sự là có lý mà không thể nói rõ.
“Là mẹ nói, thích thì có thể hôn hôn sờ sờ.” Cố Tử Tây nhìn thẳng Cố Thanh, trả lời đầy hiển nhiên.
Thái dương Cố Thanh nổi đầy gân xanh, tên siêu quậy này quyết tâm không sửa từ ‘mẹ’ trong miệng, vậy mà hết lần này đến lần khác cậu đánh không được, gõ không được, nhéo không được, đập không được, bằng không hai ông bà xác định vững chắc sẽ từng quốc gia M bay trở về tìm cậu tính sổ.
“Ta nói qua lúc nào …” Nói được phân nửa, Cố Thanh đột nhiên nhớ tới tình hình ở siêu thị tối hôm qua, trừng mắt nhìn con trai ở đối diện, “Lời hôm qua nói, hôm nay không tính toán gì hết.”
“Mẹ gạt người, nói sạo đáng xấu hổ, mẹ nói sạo, mẹ là trứng thối.” Cố Tử Tây chu miệng, kiên quyết đối kháng với Cố Thanh.
Cố Thanh tức giận trừng mắt, muốn lấy thước gỗ dưới sô pha lên, bắt đầu dạy dỗ con trai, lại bị Phương Tử Nhạc cản lại lần nữa.
Trong lúc nhất thời, giữa hai cha con giương cung bạt kiếm.
Chẳng biết từ bao giờ, Hàn Phương đã trượt xuống khỏi đùi Cố Thanh, lẳng lặng đứng ở bên người Cố Tử Tây, nắm tay nhóc, nói: “Tròn Tròn, không được hỗn với chú Thanh, chú là ba ba.”
Cố Tử Tây nghiêng người qua, không hề coi ai ra gì, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Hàn Phương, chu cái miệng nhỏ của mình lên, hôn ‘bẹp’ một cái, gật đầu đáp ứng: “Phương Phương, mình sai rồi, mình sẽ không mắng chửi người nữa.”
“Uh.” Hàn Phương nhìn Cố Tử Tây, gương mặt đỏ hồng cười tươi.
Cái này, Cố Thanh và Phương Tử Nhạc hoàn toàn ngây dại, hai người nhìn nhau, một lát sau, cả hai cùng song song thở dài.
Mệnh số tới, chỉ có thể nghe theo ý trời.
|
CHƯƠNG 81 PN8
Nghỉ hè năm Cố Tử Tây và Hàn Phương 6 tuổi, Phương Tử Nhạc trở về quê, đó là một thôn núi hẻo lánh yên tĩnh, sông núi giao nhau, phong cảnh hợp lòng người.
Phương Tử Nhạc đã nhiều năm không về quê, lần trước nghe cha mẹ nói nhớ cháu trai, nên chờ bé con nghỉ hè liền về quê một chuyến, Cố Tử Tây vừa nghe Hàn Phương sẽ xa mình hơn một tháng, liền khóc nháo đòi đi theo, Cố Thanh cưỡng bức dụ dỗ nhưng vẫn bó tay với nhóc, đành chỉ có thể giao phó cho Phương Tử Nhạc chăm sóc dùm.
Phương Tử Nhạc vừa về quê được hai ngày, sở luật sư lại gọi điện thoại báo khách hàng có việc cần gấp, đành phải vội vã thu dọn hành lý trở về tỉnh A, hai đứa bé trai để lại cho cha mẹ mình chăm sóc.
Cha mẹ Phương Tử Nhạc ở trong núi sâu cả một đời, đều là nông dân thành thật chất phác, chỉ là tư tưởng có chút phong kiến, tính tình cũng quật cường, Phương Tử Nhạc hiểu rõ tính cha mẹ, nên bàn với Hàn Duy không nói chuyện bọn họ cho hai người biết, hai cụ cũng chỉ cho rằng – con trai mình ở thành phố cưới vợ, rồi sinh cho Phương gia một đứa cháu trai đáng yêu, gọi là ‘Phương Hàn’.
Trước giờ hai cụ Phương gia vẫn luôn hướng về đứa con út, nên đứa cháu trai xinh đẹp, da dẽ mịn màng này cũng được hai cụ đặt ngay trong tim. Người nông thôn đều mê tín, sau khi sinh bé con đều phải đi xem một quẻ, hai cụ Phương gia cũng không ngoại lệ, liền mang cháu trai ra thôn.
Cũng không biết thầy bói bản lĩnh thế nào, chỉ thấy ông ta nhắm mắt bấm bấm đốt tay, rồi nói thể chất Phương Hàn gầy yếu, không thể so với người thường, phải nuôi trái ngược, mới có thể sống lâu 100 tuổi, nếu không sẽ bị tai họa liên tục.
Hai cụ Phương gia vừa nghe thế, lập tức trở nên sốt ruột, vội vàng cúng lễ cho thầy bói, xin cách giải hạn.
Thầy bói được tiền, cười đến nếp nhăn trên mặt cũng mịn màng, vuốt vuốt chòm râu hoa râm, suy ngẫm nói: “Cũng không đáng ngại, sinh trai nuôi gái liền hóa giải.”
Sau khi thầy bói ‘ba hoa chích chòe’ một phen, hai cụ Phương gia liền dẫn Hàn Phương lên trấn trên, mua một đống vật dụng hằng ngày rồi trở về nhà.
Buổi tối, sau khi bà Phương tắm cho hai bé xong, liền lấy ra một cái yếm của con gái, dự định mặc vào cho cháu trai.
Hàn Phương trợn tròn mắt, giãy khỏi vòng tay bà nội, chạy tới phía sau Cố Tử Tây đang tự mình mặc quần áo.
Cố Tư Tây tưởng Hàn Phương muốn giúp nhóc mặc quần áo, liền nói: “Phương Phương, mình mặc xong rồi, để mình giúp cậu.”
“Tròn Tròn, không nên, không nên mặc.”
Cố Tử Tây xoay người, mới phát hiện Hàn Phương đang trần truồng, nhiệt độ không khí ở vùng núi thay đổi thất thường, vào ban đêm gió rất lạnh, có thể thổi đến run cầm cập, nổi một thân da gà.
Cố Tử Tây biết – từ nhỏ thân thể Hàn Dương đã rất yếu, sốt lên liền trở thành cảm mạo là chuyện thường, nhóc vội vàng cầm lấy khăn tắm ở bên cạnh thùng gỗ quấn kín người Hàn Phương lại, lên tiếng dỗ dành: “Phương Phương, thế nào lại không mặc quần áo? Sẽ bị cảm đó nha.”
Hai tay nhỏ bé của Hàn Phương ôm chặt lấy Cố Tử Tây, không nói lời nào.
Bà Phương đi tới, muốn kéo cháu trai từ trước người Cố Tử Tây lại, thế nhưng hai bé lại ôm chặt lấy nhau, bà không dám dùng sức, trong lúc nhất thời không biết giải quyết thế nào, chỉ có thể ngồi chồm hổm xuống, nhẹ giọng dỗ dành: “Phương Phương ngoan, bà nội mặc quần áo cho cháu, được không?
Nói xong, bà Phương giơ cái yến hoa trong tay lên. Lúc này, Cố Tử Tây mới nhìn rõ y phục trong tay đối phương, mặt liền đổi sắc, chu miệng đầy bất mãn, lên tiếng: “Bà nội Phương, đây là cho bé gái mặc, Phương Phương là bé trai.”
Bà Phương nhìn Cố Tử Tây cười cười, đứa bé này còn nhỏ tuổi, nhưng mưu ma chước quỷ lại có rất nhiều, bà biết cháu trai mình rất thân với nhóc, nghĩ Cố Tử Tây có thể khuyên cháu trái mình, liền cúi thấp người, tiến tới bên tai Cố Tử Tây, đem những lời thầy bói nói kể lại cho Cố Tử Tây nghe.
Dù nói thế nào, Cố Tử Tây cũng là do Cố Thanh – theo thuyết vô thần – giáo dục từ nhỏ đến lớn, tự nhiên sẽ không tin vào những lời của lão thầy bói mũi trâu nói, thế nhưng nhóc cũng chỉ là đứa bé 6 tuổi, nhóc lại rất quan tâm thân thể Hàn Phương, nghĩ thử xem cũng không có hại gì.
Cố Tử Tây vỗ vỗ Hàn Phương trước ngực, dỗ dành hơn nữa ngày.
Hàn Phương từ nhỏ đã không có nhiều chủ ý như Cố Tử Tây, ở trường học, bé đều nghe lời Cố Tử Tây nói, lần này cũng không ngoại lệ, tuy trong lòng không vừa ý yếm hoa, nhưng cũng không cự tuyệt nữa, để bà Phương mặc vào cho bé.
Bà Phương sinh 2 đứa con trai, vẫn luôn muốn có một đứa con gái, cái yếm này là năm đó bà sốt ruột muốn mang thai con gái, lên trấn trên nhờ thợ chuyên nghiệp may, vải là loại tốt nhất, hoa văn cũng rất tinh xảo.
Cố Tử Tây nhìn đến ngây người, cái yếm hoa đỏ tươi mặc trên người Hàn Phương trắng nõn, rất có cảm giác hài hòa, hơn nữa rất xinh đẹp.
Chạy từ phòng bếp ra, đảo quanh phòng ngủ một hồi, Cố Tử Tây lật tung túi hành lý lên. Hàn Phương vẫn đứng phía sau nhóc, tay nhỏ bé cứ kéo kéo vạt yếm, ngẩng đầu nhìn Cố Tử Tây chuyển động trên giường.
“Tròn Tròn, cậu đang tìm gì vậy?”
Cố Tử Tây không trả lời, Hàn Phương cũng không giận, chỉ là tự giác cởi giầy ra, bò lên trên giường, an tĩnh ngồi ở đầu giường chờ Cố Tử Tây.
“A, tìm được rồi.” Cố Tử Tây cười đến tươi rói, trong thanh âm tràn đầy vui sướng.
Hàn Phương hiếu kỳ, nhìn thoáng qua trên tay nhóc, nguyên lai là cameras. Cameras này là quà sinh nhật của Tần Gia Bảo tặng cho Cố Tử Tây, bình thường Cố Tử Tây rất thích cầm nó, lắc lư khắp nơi.
“Phương Phương, chúng ta chụp ảnh đi.”
Cố Tử Tây cầm cameras, từ cuối giường phóng lên đầu giường, ngồi bên người Hàn Phương.
Hàn Phương rõ ràng là rất sửng sốt, bé nhìn cái thứ mặc trên người một chút, trong lòng tự nhiên cảm thấy hoảng loạn, bé lắc lắc cánh tay Cố Tử Tây, bỉu môi nói: “Mình ăn mặc xấu xí, chụp ảnh không tốt.”
“Ai nói Phương Phương nhà mình xấu xí, mình sẽ đánh hắn.”
Cố Tử Tây choàng vai Hàn Phương, học theo dáng dấp vỗ ngực nhíu mày của đại ca xã hội đen trên TV mà nói: “Phương Phương nhà mình là đẹp nhất,” Cố Tử Tây ôm lấy Hàn Phương lắc lư lấy lòng, lên tiếng bảo chứng còn có chút làm nũng, “Phương Phương, mình hứa với cậu, chỉ lưu giữ cho riêng mình, tuyệt không truyền ra ngoài, được không?”
Hàn Phương thường không có khả năng chống lại Cố Tử Tây như vậy, bé sinh ra trước Cố Tử Tây 1 ngày, trong đầu luôn nghĩ mình là anh, nên phải chăm sóc Cố Tử Tây, tuy bình thường phần lớn là Cố Tử Tây chăm sóc bé, nhưng phàm là chuyện bé có thể làm, Hàn Phương đều rất ít từ chối Cố Tử Tây.
Lúc này cũng vậy, Hàn Phương chỉ giãy dụa một chút, rồi cũng bỏ vũ khí đầu hàng, bé phối hợp làm không ít tư thế theo lời Cố Tử Tây, hai người quá quen thuộc nhau, nên bé cũng không mất tự nhiên, động tác càng lúc càng phóng khoáng cởi mở.
Cố Tử Tây ôm lấy Hàn Phương, miệng hai người chạm nhau, cameras phát sáng, hình ảnh được lưu lại.
Nhiều năm sau đó, Hàn Phương nằm trong lòng Cố Tử Tây, lật xem album hình thuộc về riêng hai người, mỗi khi nhìn thấy cái yếm đỏ, váy hoa cùng với áo đầm, mặt không khỏi xuất hiện rặng mây đỏ, thỉnh thoảng phun ra vài câu uy hiếp cùng oán giận.
Cố Tử Tây hạnh phúc nhìn người yêu trong lòng, hôn lên trán cậu. Cố Tử Tây nghĩ – nếu như bị người yêu biết mình len lén tồn trữ rất nhiều ảnh chụp cùng DVD cấp hạn chế, có thể lập tức chia tay mình hay không?
Cố Tử Tây lắc đầu, hắn quyết định sẽ không để loại sự tình này phát sinh!
Phiên Ngoại: Tình Yêu Bản Năng
Hàn Duy không nghĩ mình là gay, bởi anh không bài xích con gái, trước khi gặp gỡ Phương Tử Nhạc, anh đã từng quen bạn gái, tuy rằng là do cô gái này chủ động theo đuổi anh. Đó là đoạn tình yêu xế bóng tại cao trung, sau khi tốt nghiệp, mỗi người mỗi ngã, liền vội vã kết thúc.
Khi đó Hàn Duy bận rộn thi vào trường đại học theo nguyên vọng 1, cũng không có thời gian để thương xuân bi thu vì mối tình đầu tan vỡ, hiện tại nghĩ lại, Hàn Duy mới biết – lúc đó không phải mình không thương tâm mà là căn bản không thèm để ý, nếu đổi lại là Phương Tử Nhạc, anh sợ là chẳng còn tâm trí để thi đại học.
Hàn Duy lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tử Nhạc là vào ngày báo danh tân sinh, ấn tượng của Hàn Duy đối với bé trai dễ nhìn, thân hình cao gầy, làn da hơi đen này cũng không tốt không xấu, nhưng thật ra cái túi đan đỏ xanh trắng trong tay đồi phương lại để lại cho anh ấn tượng khắc sâu, trong hoàn cảnh – tất cả sinh viên xung quanh đều đeo ba lô hay kéo vali, thì cái túi đan của Phương Tử Nhạc như một cú đấm đột ngột. Sức quan sát của Hàn Duy rất nhạy cảm, anh có thể phát hiện ra ánh mắt khác thường của các sinh viên xung quanh nhìn Phương Tử Nhạc.
Làm xong thủ tục nhập học, Hàn Duy tiễn cha mẹ ra về, rồi kéo cái vali hướng về phía dãy lầu KTX.
Chìa khóa còn chưa tra vào ổ, cửa đã được mở ra, sau đó truyền đến một giọng nam trong trẻo, mang theo khẩu âm đặc biệt của phía nam, nghe vào tai rất thoải mái.
“Chào bạn, mình là Phương Tử Nhạc, là bạn mới cùng phòng với cậu.”
Đây là câu nói đầu tiên Phương Tử Nhạc nói với Hàn Duy, Phương Tử Nhạc không nhớ nó, nhưng Hàn Duy như bị ma xui quỷ khiến mà nhớ mãi, không chỉ nhớ lúc đó mà nhớ cả đời.
Hàn Duy bình tĩnh đẩy gọng kính viền vàng trên mũi, cười nhẹ, trả lời: “Xin chào, tôi là Hàn Duy. Mong được chiếu cố.”
Nụ cười trên mặt Phương Tử Nhạc càng tươi hơn, cậu không nghĩ tới – gặp được người bạn cùng phòng đầu tiên lại là một người ấm ấp ôn nhu, vừa nhìn là đã biết rất dễ ở chung.
Thế nhưng Phương Tử Nhạc đã sai hoàn toàn, ôn nhu nhã nhặn, lễ phép ngoan hiền chỉ là biểu hiện giả dối mà Hàn Duy biểu lộ ra ngoài, nội tâm anh cực kỳ lãnh đạm, trên người luôn có một tầng xa cách nhàn nhạt.
Hàn Duy không biết mình yêu Phương Tử Nhạc từ lúc nào, chờ khi anh xác định được, thì nụ cười của Phương Tử Nhạc đã khắc sâu vào trong tâm trí của anh, tình yêu trong lòng như hóa thành tảng đá cứng rắn nhất, không lung lay, không vỡ, không mòn.
Hàn Duy biết Phương Tử Nhạc không phải gay, bởi đối phương từng nói mình đang yêu thầm cô gíao thực tập trẻ đẹp. Sức chiếm hữu của Hàn Duy rất mạnh, anh quyết định không cho con mồi thoát khỏi lòng bàn tay của mình, anh hận không thể trực tiếp chiếm giữ lấy Phương Tử Nhạc.
Thế nhưng Hàn Duy là thích Phương Tử Nhạc thật lòng, anh phát hiện mình không đành lòng ra tay, vì thế anh vẫn cứ lưỡng lự thật lâu, sau đó anh quyết định tạm buông tha cho bức thiết cùng khát vọng trong lòng, con đường đồng tính này, Hàn Duy anh không sợ đi trên đó, nhưng không có nghĩa là Phương Tử Nhạc có thể bỏ qua tất cả, cam nguyện cùng anh đi bên nhau.
Không thể biểu lộ, Hàn Duy liền biến đổi cuộc sống ở chung với Phương Tử Nhạc, anh nói sạo anh bị lạnh, muốn Phương Tử Nhạc ngủ cùng giường với mình. Hiền lành thật thà của Phương Tử Nhạc bị Hàn Duy lợi dụng, cậu không chút nào hoài nghi động cơ bất chính của Hàn Duy.
Hàn Duy cho rằng dụng tâm của mình không hề có sơ hở, thế nhưng không nghĩ tới lại bị Cố Thanh nhìn thấu, điều này khiến cho Hàn Duy lo lắng một trận. Tính cách Cố Thanh âm trầm cổ quái, nếu như cậu ta muốn lan truyền tin tức, bản thân anh thật ra không có gì phải sợ, nhưng anh chỉ sợ tổn thương đến Phương Tử Nhạc, và cậu sẽ vì thế mà rời xa anh.
Lo lắng của Hàn Duy không thành sự thật, Cố Thanh đột nhiên thay đổi tính tình, trí nhớ cũng biến mất toàn bộ, như vậy xem ra, vận khí của Hàn Duy cũng không tệ.
Tâm tư của Hàn Duy đối với Phương Tử Nhạc vẫn được bảo mật cho đến gần cuối năm hai, vốn anh dự định sẽ dấu diếm cả đời, thế nhưng một cuộc điện thoại gọi tới đã đánh nát kế hoạch ban đầu.
Cuộc điện thoại này là do mẹ của Phương Tử Nhạc gọi tới, nói về vấn đề xem mắt. Cha mẹ Phương Tử Nhạc đều là nông dân ở vùng núi, con trai thi đậu đại học ở thành phố nên rất có tiếng ở quanh vùng, không ít người liền động tâm tư, muốn gả con gái cho người có học thức, có bản lãnh.
Khi đó Phương Tử Nhạc cũng sắp 20, ở nông thôn, tuổi này không thể tính nhỏ, mẹ Phương Tử Nhạc thấy có vài cô gái có điều kiện tốt, liền động tâm tư, bảo con trai út nghỉ hè thì nhanh về nhà.
Phương Tử Nhạc còn đang đi học, nên trong lòng rất bất mãn chuyện xem mắt này, thế nhưng cậu từ nhỏ đã hiếu thuận, không dám cãi lời cha mẹ, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, nghĩ chờ về nhà rồi sẽ nói chuyện tỉ mỉ với cha mẹ sau.
Phương Tử Nhạc là dự định như vậy, thế nhưng Hàn Duy ở ngoài cửa nghe được, thì không hề nghĩ như vậy, anh biết Phương Tử Nhạc sẽ không kết hôn vội, nhưng yêu đương đính hôn cũng chẳng khác là mấy.
Trong lòng Hàn Duy luống cuống, nóng nảy, bực dọc. Cuộc thi vừa kết thúc, anh liền tìm cớ muốn cùng Phương Tử Nhạc về quê của cậu. Phương Tử Nhạc là người rất ít cự tuyệt, liền đồng ý, hơn nữa cậu còn rất vui vì bạn học nguyện ý tới nhà cậu làm khách.
Khí chất cùng bề ngoài của Hàn Duy rất xuất chúng, vừa nhìn là đã biết người có tiền có tri thức, ba mẹ Phương Tử Nhạc rất vui mừng khi con trai có người bạn tốt như vậy, tất nhiên liền đem hết cấp bậc lễ nghĩa cùng những thứ tốt nhất đón tiếp Hàn Duy.
Thông qua chuyện Phương Tử Nhạc xem mắt, lúc này đây, Hàn Duy cuối cùng đã rõ ràng – anh không thể chờ đợi được nữa, càng không thể chấp nhận Phương Tử Nhạc kết hôn với người phụ nữ khác, anh thừa nhận anh ích kỷ, đối với Phương Tử Nhạc cũng không công bằng, thế nhưng muốn anh buông tay, lại là điều không thể.
Hàn Duy quyết tâm ngã bài với Phương Tử Nhạc, đời này của Phương Tử Nhạc chỉ có thể là của Hàn Duy anh.
Chính vì xuất phát từ ý nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Duy cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ Phương Tử Nhạc, đối với ‘cha mẹ vợ’ tương lai, anh nghĩ muốn bồi thường, liền suy nghĩ biện pháp lấy lòng bọn họ. Hàn Duy là người khéo mồm khéo miệng biết cách ăn nói, xác thực rất có tác dụng lúc nguy cấp.
Kế hoạch xem mắt của Phương Tử Nhạc cũng không vì trong nhà có thêm một người khách mà hủy bỏ, điều đó khiến cho Hàn Duy ngủ thẳng đến trưa tức giận đến muốn nổi điên.
Vội vàng rửa mặt chải đầu, Hàn Duy mang theo balô đi đến tiệm cơm trong trấn.
Khi Hàn Duy chạy tới, Phương Tử Nhạc đang ăn, đầu cúi thấp đến muốn vùi luôn vào trong chén. Hàn Duy nhìn ra được, biểu tình trên mặt Phương Tử Nhạc rất lãnh đạm, tựa hồ khá bất mãn vì bị bắt đi xem mắt.
Hàn Duy thở phào một hơi, trong lòng không khỏi vui mừng, biểu tình hung ác trên mặt cũng tiêu tán không ít, anh đi thẳng tới bàn ăn, ho khan hai tiếng.
Phương Tử Nhạc hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình, không hề phát giác, nhưng mẹ Phương ngồi bên cạnh lại thấy rõ Hàn Duy, trong mắt bà hiện lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, cười nói mời Hàn Duy ngồi xuống, lại kêu bồi bàn mang thêm chén đũa ra.
Mẹ Phương nghĩ – nếu đối phương biết con trai nhà mình ở trong thành phố quen được không ít bạn bè có bản lĩnh, thì cửa hôn nhân này nhất định sẽ thành công. Chỉ là tính toán này của mẹ Phương đã hoàn toàn sai lầm.
Tuy cô gái xem mắt này chỉ là y tá, nhưng thắng ở điều kiện, cha là ông chủ nổi danh trong thị trấn, tương đối có tiền của.
Trong lòng mỗi cô gái đều có một giấc mộng bạch mã hoàng tử, cô gái xem mắt cũng như thế, mặc dù Phương Tử Nhạc đang học đại học, nhưng gia thế bình thường, tuy tướng mạo không xấu, nhưng thực sự không phải là loại hình mà cô ta yêu thích. Thẳng đến khi thấy được Hàn Duy, cô gái cảm thấy trước mắt mình sáng ngời.
Cô gái nghiêng đầu nhỏ giọng nói vài câu với mẹ mình, người phụ nữ trung niên len lén nhìn Hàn Duy, vừa lòng gật đầu.
Kết quả, cuộc xem mắt này tự nhiên là không thành công. Hai mẹ con cô gái muốn phương thức liên hệ của Hàn Duy, lại bị cự tuyệt, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi.
Buổi tối, Hàn Duy lôi kéo Phương Tử Nhạc đến rừng trúc sau núi, nói là có chuyện quan trọng cần nói. Phương Tử Nhạc tưởng Hàn Duy muốn xin lỗi chuyện ban sáng, liền đi theo.
“Phương Tử Nhạc, cậu hãy nghe cho kỹ, lời này, ngày hôm nay mình chỉ nói một lần.”
Nghiêm túc cùng trịnh trọng trong mắt Hằn Duy là trước nay chưa từng có, Phương Tử Nhạc không khỏi đứng thẳng người, giảm nhẹ hô hấp, tập trung lắng nghe.
“Phương Tử Nhạc, mình thích cậu, cậu nguyện ý quen mình chứ?”
Sét đánh ngang trời! Hàn Duy thích chính?
Đầu óc Phương Tử Nhạc hiện lên muôn ngàn lời nói, thế nhưng toàn bộ tới bên miệng lại đều bị mắc kẹt lại, cậu chỉ có thể há miệng ngậm miệng há miệng.
Hàn Duy muốn cho Phương Tử Nhạc có cơ hội trả lời, nhưng chỉ thấy vẻ mặt đối phương dại ra, tựa như thấy quỷ vậy.
Hàn Duy quyết không chờ đợi nữa, anh ôm lấy gương mặt Phương Tử Nhạc, trực tiếp hôn lên đôi môi mềm mại mà mình đã khát vọng từ lâu.
Tình yêu là ngọt ngào, môi Phương Tử Nhạc mềm mềm, mang theo vị ngọt của kẹo.
Buổi tối đêm đó, bầu trời đầy sao sáng, nước suối chậm rãi chảy xuôi, cũng là lần đầu tiên Phương Tử Nhạc giao mình cho Hàn Duy.
Phương Tử Nhạc cho rằng mình sẽ nổi giận khi nghe Hàn Duy thổ lộ, chán ghét Hàn Duy hôn môi, chán ghét Hàn Duy xâm nhập …
Nhưng không có!
Ngay cả Phương Tử Nhạc cũng không hiểu, sao chỉ trong nháy mắt mà mình đã tiếp nhận tình yêu của Hàn Duy; thế nhưng Phương Tử Nhạc biết – đây là thuận theo bản năng chân thực nhất trong lòng cậu.
Như vậy là đủ rồi, không phải sao?
Phiên Ngoại: Tình Yêu Mê Hoặc
Lâm Tân là con lai, tướng mạo tinh xảo xinh đẹp, được rất nhiều cô gái theo đuổi, mặc dù không khoa trương tới 1000 100, nhưng hơn 10 là dư có.
Chỉ tiếc là hoa rơi có ý nước chảy vô tình, Lâm Tân đính thị là một gay thuần khiết, anh yêu đàn ông.
Trước khi gặp Ngô Hạo, Lâm Tân là 1, với thế lực cùng tự tôn của anh, người có thể khiến cho anh cam tâm thuần phục dưới thân cũng chỉ có Ngô Hạo.
Con đường đuổi theo chồng của Lâm Tân không được thoải mái, đầy nhấp nhô chông gai, chỉ vì anh yêu một người được cho là thẳng nam.
Lần đầu tiên cùng Ngô Hạo gặp nhau là ở sân bóng rỗ, Lâm Tân là huấn luyện viên bóng rỗ tại trường Ngô Hạo học.
Ở giữa một đám người ngoại quốc cao lớn, Ngô Hạo với thân cao 1m9 cũng chẳng chiếm được ưu thế gì, nhưng trên sân bóng hắn vô thức toát ra khí phách cùng ngoan độc khiến Lâm Tân khắc sâu ấn tượng.
Ngay tại thời gian Lâm Tân bắt đầu tiếp xúc với Ngô Hạo, cũng đại khái là thời gian anh bắt đầu yêu thương Ngô Hạo.
Còn đối phương, Lâm Tân không rõ.
Lâm Tân chỉ biết là – Ngô Hạo không thích gần gũi với mình. Lâm Tân cho rằng đây là phản ứng bản năng của một thẳng nam, nhưng khi anh gặp được người đàn ông gọi là ‘Cố Thanh’, mới biết mình đã sai.
Lâm Tân biết về Cố Thanh là khi Ngô Hạo gọi điện thoại, chỉ có lúc đó khẩu khí của Ngô Hạo mới không còn lạnh lùng cứng rắn, mà mang theo vị đạo trêu chọc lưu manh, nhưng cũng đầy ôn nhu, trực giác nói cho anh biết – Cố Thanh ở trong lòng Ngô Hạo có địa vị rất đặc biệt, chỉ là đương sự tựa hồ không hay biết.
Từ lúc đó, Lâm Tân mới bắt đầu hiểu rõ cái gì gọi là ghen, hơn nữa tư vị cũng chẳng ra làm sao.
Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh, là ở công viên trò chơi.
Đó là một người đàn ông đẹp trai, trên người lưu chuyển sự an tĩnh nhàn nhạt cùng không màng danh lợi, xác thực là có tư chất hấp dẫn Ngô Hạo.
Lúc này, Lâm Tân thật sự cảm tạ trời đất, Cố Thanh đã kết hôn, nếu không, anh thực sự không đủ tự tin là mình có thể thắng đối phương.
Lâm Tân cũng không phải là người ngồi chờ sung rụng, anh thậm chí còn là người rất nóng nảy, sau hơn nửa năm nói bóng nói gió, anh quyết định không nên ủy khuất mình.
Nương theo men rượu, Lâm Tân đem lần đầu tiên của hậu đình giao cho Ngô Hạo say rượu.
.
Ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn huấn luyện viên đầy người xanh tím nằm bên người, Ngô Hạo như rơi vào trong mộng.
Ý thức thanh tỉnh nói cho Ngô Hạo biết – hắn nên rời khỏi gian phòng tràn ngập vị đạo tình dục này trước khi nam nhân bên cạnh tỉnh lại, nhưng hành động đã chậm nửa nhịp.
Ngô Hạo nhìn nam nhân bên cạnh, đi đứng như bị xiềng xích, liền không thể động đậy.
Một khắc đó, Ngô Hạo nghĩ mình bị trúng tà.
Nhất định là trúng tà, Ngô Hạo 100% khẳng định, nếu không phải, sao sau khi nam nhân tỉnh lại, hắn lại bị cặp mắt màu vàng sáng bóng cùng toàn thân ngập tràn khí tức tình dục của đối phương mê hoặc, hạ thân của hắn kìm lòng không đậu mà dựng thẳng lên, hơn nữa hắn lại ở trong tình trạng tỉnh táo mà mạnh mẽ xỏ xuyên nam nhân một lần nữa.
Ngô Hạo bắt đầu tránh Lâm Tân, nhớ tới buổi sáng đầy *** mỹ cùng buổi đêm đầy điên cuồng kia, Ngô Hạo thật hận không thể đập cho chính mình vài búa.
Bề ngoài Ngô Hạo rất dễ bị hiểu lầm là người trăng hoa đa tình, nhưng trên thực tế, Ngô Hạo là một nam nhân cực kỳ truyền thống, hắn vẫn giữ nguyên tắc – không kết hôn không lên giường. Nếu như lần trước, say rượu phát sinh ngoài ý muốn với một bạn gái nào đó, Ngô Hạo nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhưng nếu là đàn ông, đương nhiên là tránh né không cần bàn cải, không phải hắn xấu xa, mà là vô luận thế nào hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ có một ngày hắn lại chịu trách nhiệm với một người đàn ông.
Lâm Tân chậm rãi thưởng thức chất lỏng màu đỏ trong ly rượu chân dài, đôi mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào con mồi trước mắt.
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đó là cảm giác trong lòng Ngô Hạo.
Quan hệ giữa Ngô Hạo và Lâm Tân vẫn cứ bảo trì như thế cho đến tận ngày hắn về nước. Nhưng Ngô Hạo thật không ngờ – Lâm Tân lại từ chức, cùng về nước với hắn.
Cùng đối phương về nước, Ngô Hạo chưa có đến tư vị thế nào, chỉ là trong lòng cũng không phải không thể tiếp nhận.
Ngày về nước, tại sân bay, thấy Cố Thanh bao bọc như một đoàn bánh chưng đi đến đón mình, trong lòng Ngô Hạo trở nên mềm mại. Tựa hồ Cố Thanh ở trong lòng hắn rất đặc biệt. Ngô Hạo không xác định được, hắn chỉ làm theo bản năng của mình.
Bề ngoài Lâm Tân nhìn rất phong lưu, thế nhưng trên sàn bóng rỗ, lại là huấn luyện viên cực kỳ xuất sắc, bởi vậy rất thuận lợi trúng tuyển vào đại học Q.
Ngô Hạo nhìn KTX bốn bề vắng vẻ, cuối cùng tiếp nhận lời đề nghị của Lâm Tân, vào ở trong KTX dành cho giáo viên của Lâm Tâm
Đối với chính mình dễ dàng đồng ý với ý kiến ‘ở chung’, ngay cả bản thân Ngô Hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không thể giải thích được, nhưng vào một khắc đó, hắn xác thực mình không hề có bất kỳ ý tứ cự tuyệt nào.
Bắt đầu ở chung, là một câu chuyện mới tinh khác.
~Hoàn Phiên Ngoại~
|
Truyen rat hay nhung sai chinh ta nhieu qua... Cam on ban da chia se truyen.
|