Trọng Sinh Chi Cố Thanh
|
|
Trọng Sinh Chi Cố Thanh Tác giả: Thanh Chu Thể loại: hiện đại, trọng sinh, ấm áp văn, công sủng thụ, 1×1, HE Tình trạng: hoàn Edit: Nấm Beta: Mika
Văn án:
Thẩm Thanh là một người bình thường, từ diện mạo, đến xuất thân, bằng cấp, lẫn công tác. . . . . .
Có lẽ, thứ duy nhất không bình thường chính là tính hướng của cậu — Thẩm Thanh là gay. . .
Tỉnh lại sau vụ tai nạn xe cộ, Thẩm Thanh sống lại và trở thành một sinh viên xinh đẹp — Cố Thanh
Chỉ là –
Cậu từng bị bao dưỡng?
Mà người bao dưỡng cậu lại là một ông chủ lớn?
Ông chủ ly hôn rồi, còn có một bé con rất đáng yêu?
Trời ạ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì a?
|
CHƯƠNG 1, THẨM THANH
Thẩm Thanh là một người bình thường.
Cậu có xuất thân rất bình thường.
Thẩm Thanh là một cô nhi, vừa sinh ra đã bị ném trước cửa “Cô nhi viện Ái gia”, cậu được viện trưởng đương nhiệm Lý Đồng thu nhận, từ đó cậu đã xem “Ái gia” như là nhà mình.
Diện mạo của cậu cũng rất bình thường.
Thẩm Thanh bị vứt bỏ cũng bởi vì thân thể tàn tật, nhưng ngược lại, từ nhỏ đến lớn, cậu là đứa bé khỏe mạnh nhất trong viện, quanh năm suốt tháng, nhiều lắm cũng chỉ có một hai lần cảm mạo; nhưng diện mạo của Thẩm Thanh cũng bình thường, không có gì gọi là đặc sắc, chính là loại mà ra đường hốt đại cũng được một nắm to, nếu nhất định phải kể ra một ưu điểm của Thẩm Thanh, thì đó chính là làn da trắng nõn mềm mại của cậu, làn da ấy làm tôn lên khuôn mặt không chút đặc sắc nào của cậu, nhưng Thẩm Thanh cũng cực kỳ chán ghét điều đó, cả ngày cậu chạy ra ngoài tắm nắng, muốn nó biến thành màu lúa mạch nhưng lại thủy chung không thể.
Bằng cấp của cậu cũng bình thường nốt.
Thẩm Thanh chỉ học hết trung học. Những năm gần đây, “Ái gia” thu dưỡng càng ngày càng nhiều cô nhi, giá hàng hóa lại tăng lên nhanh chóng, trợ cấp của chính phủ lại vẫn như muối bỏ biển, viện trưởng Lý Đồng khi học đại học, đã từng làm công nhân, hắn biết rất nhiều doanh nghiệp, tuy ông chủ nguyện ý giúp đỡ, nhưng phải hy sinh một tí, phải phối hợp tuyên truyền dùm bọn họ, đây là cái giá tất yếu phải trả, nhưng chỉ cần có thể cho bọn nhỏ cơm ăn, áo mặc, được học hành, thì đây vẫn là chuyện nhỏ không đáng kể đến. Học phí từ trước cho tới nay của Thẩm Thanh đều do một công ty điện khí nổi danh của tỉnh A tài trợ, nhưng những năm gần đây, từ khi quốc gia mở rộng cửa đối ngoại, các doanh nghiệp quốc tế không ngừng dũng mãnh tiến vào thị trường trong nước, doanh nghiệp với quản lý, kỹ thuật cao, công nghệ cách tân, tài chính hùng hậu, nhân tài hạng nhất, nhãn hiệu nổi tiếng, liền trong vài năm ngắn ngủi đã khiến cho nhãn hiệu công ty điện khí lâu đời này bị đe dọa, đã vậy còn như ánh nến phiêu diêu trước gió, thổi là tắt. Công ty tài trợ đóng cửa, việc học tập của Thẩm Thanh cũng kết thúc, chịu đựng gian khổ và oi bức của tháng sáu đi thi tốt nghiệp, rồi cầm chứng nhận tốt nghiệp, Thẩm Thanh cứ thế bước lên con đường tìm việc.
Thẩm Thanh không phải là người thông minh, nhưng được cái là chăm chỉ, trong ba năm học trung học, dưới sự cố gắng hết mình, thành tích học tập của cậu vẫn duy trì ở mức trung bình, ở trong mắt thầy cô giáo, có lẽ Thẩm Thanh sẽ không thi đậu vào trường đại học nổi tiếng, nhưng vào một trường bình thường thì hẳn không có vấn đề, đáng tiếc học phí tăng cao, cậu chỉ có thể nghỉ học. Viện trưởng Lý Đồng cũng rất tiếc hận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn quả thật không có biện pháp nào khác.
Thẩm Thanh cũng không để tâm, thi tốt nghiệp xong liền nghỉ, cậu cười cười đứng ở trước mặt Lý Đồng nói: “Viện trưởng, con đã học xong trung học, con đã rất thỏa mãn rồi.”
Lúc ấy Lý Đồng không nói gì, chỉ cởi cái kính lão đã bị thời gian mài mòn nghiêm trọng trên sống mũi xuống, đem Thẩm Thanh ôm vào trong lòng, giống như một người ông hiền từ mà an ủi đứa bé kiên cường, lạc quan trước mắt này.
Tỉnh A có một thành phố duyên hải, nơi đó có bến tàu xinh đẹp, giao thông thuận lợi, là một trong những thành thị mở cửa đối ngoại sớm nhất, quốc gia cấp cho nó những chính sách ưu đãi rất phong phú, hơn nữa từ trước đến nay tỉnh A luôn chú trọng khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, nên ở đây có trường đại học trọng điểm của cả nước, rất đông nhân sĩ đã tới đây học, thật sự có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hoà, hấp dẫn sự chú ý của thương nhân đầu tư vào nơi đây, trong đó không thể thiếu doanh nghiệp Khóa Quốc nổi danh thế giới kia.
Tỉnh A tập trung tất cả các dạng nhân tài khác nhau, đối với một Thẩm Thanh chỉ tốt nghiệp trung học thì thật sự không thể tính là gì, nộp hơn cả trăm bộ hồ sơ, đa số đều bị ngâm trong tủ, một đi không trở lại, cũng có vài doanh nghiệp nhỏ gọi cho cậu, bảo cậu tới phỏng vấn, nhưng khi hỏi tới “Thao tác văn phòng thế nào”, “Từng thực tập chưa”, bla bla, lại bị quét trở về. Ở cái thời đại cạnh tranh tàn khốc này, học sinh trung học như Thẩm Thanh thật sự không coi là cái gì.
Bất quá, Thẩm Thanh vẫn rất may mắn, cậu vẫn có công việc, là do viện trưởng Lý Đồng nhờ người bạn thời đại học tìm giúp, làm tạp dịch trong một quán cơm Tàu. Công việc tạp dịch vô cùng vất vả, nấu nước, nấu cơm, rửa chén, giết gà, mổ cá, chà cầu tiêu, quét rác, tất tần tật, chỉ cần là việc dơ bẩn nhất, mệt mỏi nhất, đều thuộc về trách nhiệm của tạp dịch, nhưng tiền lương lại thấp nhất, rất nhiều thanh niên mới vừa gia nhập xã hội đều làm được một thời gian rồi rất nhanh bỏ việc, cái khổ này họ chịu không nổi. Nhưng Thẩm Thanh lại rất kiên trì, điều này làm cho ông chủ quán cơm Tàu có vài phần kính trọng đối với người thanh niên gầy yếu này.
Thẩm Thanh kiên trì được một năm.
Cậu là người kiên trì, chịu khổ, tính tình ôn hòa, làm việc còn rất cẩn thận, nên rất nhanh liền khiến bếp trưởng, Lưu sư phó trong nhà hàng chú ý.
Lưu sư phó là một ông lão khoảng năm mươi mấy tuổi, không có con cái, đem tinh lực cả đời đều đặt vào việc nghiên cứu món ăn. Tài nấu nướng của ông rất tinh xảo, trước kia đã từng tham gia nhiều cuộc tranh tài giữa các đầu bếp với nhau, và được giành rất nhiều giải thưởng, sau đó thuận lợi tiến vào một nhà hàng năm sao, chuyên môn phụ trách cơm Tàu, đáng tiếc ông làm người thành thật, không thể chịu được việc nhà hàng ngầm mưu tư lợi, làm việc trái lương tâm, nên liền dứt khoát từ chức, ông chủ quán cơm Tàu này cũng không biết nghe tin từ đâu, liền tự mình đến thăm rồi mời ông xuống núi, hứa hẹn đủ điều, Lưu sư phó thấy ông chủ nhà hàng cũng chân thành, lúc này mới đồng ý, hơn nữa, ông cũng thật sự luyến tiếc khi bỏ phí công phu nấu ăn mà mình khó khăn mới có được.
Lưu sư phó là người cố chấp, quật cường, tính tình cực kỳ kém, hơi có chút bất mãn liền chửi bới phụ bếp, cũng không để ý thể diện của người khác, nên người trong nhà hàng cực kỳ sợ ông, nhưng Thẩm Thanh lại cảm thấy đây chẳng qua là Lưu sư phó quá mức để ý đối với công việc nấu nướng, một người nhiệt tình, yêu nghề còn hơn gia đình thân thiết như vậy, Thẩm Thanh cảm thấy rất đáng được tôn trọng, cho nên mỗi lần chịu giáo huấn, cậu đều chú ý nhớ kỹ, nên những lần kế tiếp cậu không bao giờ phạm vào lỗi cũ nữa.
Có lẽ bởi vì đối phương khiêm tốn, hơn nữa còn thật sự cẩn thận, Lưu sư phó liền nhận Thẩm Thanh làm đồ đệ, đem tài nấu nướng cùng tâm đắc cả đời của mình đều dạy cho cậu. Dưới sự nỗ lực ngày đêm, Thẩm Thanh rất nhanh liền xuất sư.
Ba năm sau, Lưu sư phó bọ bệnh chết, Thẩm Thanh làm tang sự cho ông xong, liền tiếp nhận vị trí của Lưu sư phó ở trong tiệm. Kỳ thật, lấy tài nghệ của Thẩm Thanh mà nói thì cậu hoàn toàn có thể lựa chọn điều kiện có lợi hơn, như là làm việc ở khách sạn hoặc nhà hàng chẳng hạn, nhưng cậu không chọn, vì cậu biết tiệm ăn này là kết tinh tâm huyết cùng tinh lực cả đời của sư phó mình, cậu không nghĩ mình có thể cứ thế mà bỏ đi được.
Từ một thiếu niên mới mười bảy tuổi non nớt đặt chân vào xã hội, chớp mắt đã qua sáu năm, Thẩm Thanh đã trở thành một thanh niên hai mươi ba tuổi, có một căn nhà nhỏ gồm một phòng khách, một phòng ngủ, lại có công việc đầu bếp cố định, có một nguồn thu nhập ổn định, nhưng cuộc sống của cậu vẫn có khuyết thiếu, đó chính là tình yêu.
Tuy diện mạo Thẩm Thanh rất bình thường, nhưng cũng không khó coi, hơn nữa làm người lại thành thật, có một công việc ổn định, với điều kiện như vậy, mặc dù không phải đứng đầu, nhưng nhất quyết không thể không có cô gái nào để ý đến cậu. Kỳ thật, trong mấy năm này, cũng có vài cô bé đến thổ lộ với cậu hoặc ám chỉ muốn quen cậu, nhưng đều bị Thẩm Thanh cự tuyệt.
Thẩm Thanh không phải không muốn yêu đương, mà là cậu không thể, bởi vì cậu là gay, cậu chỉ thích đàn ông.
Có lẽ cái tính hướng này là chỗ bất bình thường duy nhất của Thẩm Thanh. Vào mùa hè năm lớp mười, nhìn thấy một học trưởng cao lớn, tuấn lãng trên bãi tập đổ mồ hôi, nhẹ nhàng vui vẻ ném bóng rổ, tâm Thẩm Thanh khẽ động. Trải qua cuộc sống sau này, Thẩm Thanh rốt cục cũng hiểu được, cậu không thích nữ sinh, cậu chỉ yêu nam sinh.
Chính là tính hướng không giống người thường đó đã khiến mấy năm nay Thẩm Thanh phải trải qua cuộc sống cô đơn cấm dục. Cậu không muốn thương tổn cô bé thiện lương này, cũng không muốn tùy ý nhân nhượng, tìm đại một nam nhân để làm tình một đêm, từ sâu trong đáy lòng, cậu luôn khát khao một tình yêu thuần túy, một người nguyện ý ở bên cạnh cậu trọn đời, trọn kiếp. Nhưng đối với đồng tính luyến ái mà nói, đây chỉ có thể là một hy vọng xa vời. Đây là do một người bạn gay trên mạng của Thẩm Thanh nói với cậu.
Thẩm Thanh nghĩ, e rằng đời này mình chỉ có thể cô đơn.
Nếu như không có lần mạo hiểm cứu người đó, nếu như không có lần tai nạn xe cộ đó, và không có lần sống lại ngoài ý muốn đó, có lẽ đời này của Thẩm Thanh thật sự chỉ có thể cô đơn.
Nhưng bánh xe vận mệnh đã khởi động, cũng từ lần sống lại sau vụ tai nạn xe cộ kia, cậu bắt đầu một chặng đường hoàn toàn mới.
|
CHƯƠNG 2, SỐNG LẠI
Bảy giờ rưỡi tối, sau khi tiễn nhóm khách nhân cuối cùng, tiệm cơm liền đóng cửa nghỉ kinh doanh. Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày kết hôn của ông chủ và vợ ông, các nhân viên được đặc xá cho phép tan ca sớm.
Cởi đồng phục, thay bằng áo sơ mi ngắn tay màu trắng vào, sau khi lên tiếng chào hỏi với những người khác, Thẩm Thanh liền rời quán ăn từ cửa sau. Cậu ở một mình, cũng không sống về đêm như những người trẻ tuổi tinh lực dồi dào khác. Nếu còn ở quán ăn, cậu còn có thể nghiên cứu thứ mình thích, bàn luận với ông chủ về dụng cụ bếp mới nhất. Sớm tan ca như vậy đối với cậu ngược lại càng lãng phí, ban đêm là thời gian khó tiêu, Thẩm Thanh vẫn như ngày thường đi đến trạm xe buýt gần đó, vừa đi vừa tự hỏi sau khi về nhà nên làm những gì.
Đêm hè tháng bảy, bỏ lại sự huyên náo và khô nóng của ban ngày, khi gió đêm thổi qua, nó thật sự mang đến cho mọi người sự thoải mái và yên tĩnh, Thẩm Thanh thực hưởng thụ màn đêm thoải mái, yên ổn này, do thời gian còn sớm, cậu không đi xe đạp, mà tính cứ như vậy đi bộ tới trạm xe buýt.
Ngồi chờ ở trên ghế, Thẩm Thanh phải đợi tuyến xe 8 giờ rưỡi, nâng tay xem đồng hồ, đã gần tám giờ, còn khoảng nửa tiếng nữa. Thẩm Thanh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn “Đã đóng tiền.” cho viện trưởng Lý Đồng, sau đó cũng không còn gì để làm, cậu có chút nhàm chán, liền ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, cậu nhìn thấy một tấm biển quảng cáo cỡ lớn màu xanh dựng thẳng, trên đó là quảng cáo mỹ phẩm, người phụ nữ có dáng người cao gầy, nóng bỏng, ăn mặc model với bộ ngực sữa ẩn hiện đằng sau trang phục, vẻ mặt hồng hào, gần như trong suốt, bàn tay dài nhỏ, trắng mịn đang nâng một hộp mỹ phẩm, bốn phía là được bóng đèn nê-ông chiếu sáng, càng làm cho người mẫu lộ ra vẻ mị hoặc mê người, vẻ đẹp kia đủ hấp dẫn để những người đàn ông khác đi ngang qua đây phải dừng bước nghỉ chân, nhưng Thẩm Thanh là ngoại lệ, cậu chỉ thích đàn ông, hơn nữa nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tầm mắt Thẩm Thanh dừng lại ở dòng chữ bên trái biển quảng cáo: Tập đoàn Tần thị.
Tập đoàn Tần thị là một huyền thoại, nó đã phá vỡ định luật ‘Phú bất quá tam’ xưa nay, ông chủ Tần thị đời đầu tiên đã một tay gầy dựng nên một nhà máy nhỏ chuyên sản xuất đồ điện tử, từng bước phát triển đến ngày hôm nay, người thừa kế đời thứ ba tiếp tục tập trung vào các ngành khác như ô tô, vi điện tử, bán lẻ, mỹ phẩm, bất động sản, thực phẩm, y dược, trở thành một công ty đa nghành trong nước có thực lực hơn hẳn công ty đa dạng hóa Khóa Quốc kia. Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, Tần thị dựa vào góc nhìn sắc bén, khoa học kỹ thuật tiên tiến, bồi dưỡng nhân tài, nhãn hiệu sáng tạo, càng ngày càng phát triển thị trường và nhanh chóng trở thành lãnh đạo trong ngành công nghiệp.
Không chỉ có vậy, tập đoàn Tần thị còn rất coi trọng việc làm từ thiện, hàng năm đều quyên tặng một số tiền lớn lên tới vài tỷ cho việc đầu tư giáo dục, cứu trợ thiên tai, giúp đỡ người nghèo, ở trong và ngoài nước đều có danh tiếng rất tốt, cô nhi viện của Thẩm Thanh thật sự quá nhỏ, trông rất tầm thường, muốn được loại công ty lớn này giúp đỡ là điều không thể.
Trừ bỏ những điều đó, về phương diện lương bổng của công nhân viên và phúc lợi đãi ngộ, tập đoàn Tần thị cũng là một trong những công ty ưu tú trong nước, ngay cả tiền lương của một nhân viên vệ sinh bình thường cũng được hai nghìn, hơn nữa hàng năm Tần thị đều tạo cơ hội cho công nhân viên ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu miễn phí, tiếp thu giáo dục và đào tạo quản lý cùng kỹ thuật hạng nhất từ nước ngoài.
Nhờ vào hai điều là thực lực và sự chăm sóc nhân đạo của Tần thị, liền khiến cho rất nhiều người đổ xô xin vào, hơn phân nửa trong số đó là người mới tốt nghiệp những trường đại học nổi tiếng và tinh anh từ các nơi trên khắp cả nước.
Đối với thanh niên có tinh thần hăng hái, có chí tiến thủ mà nói, tiến vào Tần thị là lý tưởng của họ.
Hồi còn học trung học, Thẩm Thanh đã nghe bạn học bên cạnh thảo luận về kế hoạch sau này của mình, nhiều người đều lấy việc được vào làm Tần thị làm mục tiêu, nhưng đối với Thẩm Thanh mà nói, Tần thị chỉ là một giấc mộng xa vời, cậu không phải là người tiêu cực, nhưng cũng không phải là người có dã tâm, cả đời cứ vội vội vàng vàng, chẳng bằng có thể sống tiêu diêu tự tại, vui vẻ hạnh phúc là tốt nhất, tiền là thứ cần thiết, nhưng cũng không phải là cực kỳ quan trọng, cứ làm việc mình thích là tốt nhất, không cần phải vì chờ mong và nguyện vọng của người khác mà vất vả sống sót.
“Ha ha. . . . . . mẹ, mẹ nhìn xem nè.”
Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng nói của một bé gái, tiếng nói như tiếng chuông gió tung bay trong gió, làm thức tỉnh Thẩm Thanh đang đắm chìm trong suy tư của mình, nâng tay lên nhìn thử, kim đồng hồ chỉ tám giờ hai mươi, cậu phải đợi thêm 10 phút nữa xe mới đến. Thẩm Thanh không khỏi mỉm cười, mình tự dưng lại nhìn một biển quảng cáo mà phát ngốc lâu như vậy.
“Mẹ, mẹ xem con chơi có hay không?”
Tiếng chuông gió lại vang lên, Thẩm Thanh tò mò, quay đầu nhìn qua bên phải. Đó là hai mẹ con, hình như người mẹ vừa mới mua cho cô nhóc một quả bóng, cô bé đang chơi rất vui vẻ.
“Ừ, Niếp Niếp nhà chúng ta là giỏi nhất .” Bà mẹ trẻ cười dịu dàng, đưa tay vuốt ve đuôi tóc bé con của mình vì chơi đùa mà có chút lộn xộn.
Thẩm Thanh cứ lẳng lặng nhìn hai mẹ con kia, trên người họ tản ra thân tình tự nhiên nồng hậu và ấm áp, xoa nhẹ trái tim trống trải của cậu, quanh quẩn trong tâm trí cậu thật lâu, không chịu tán đi.
Nhà — Thẩm Thanh chưa bao giờ quên.
“A, Cầu Cầu chạy rồi. . . . . .”
Mắt thấy quả bóng mình yêu thích trong tay tuột xuống lòng đường, cô bé sốt ruột chạy theo.
“Cẩn thận!”
Thẩm Thanh từ trong cơn ác mộng đột nhiên bừng tỉnh, thở mạnh, trên trán thấm xuất mồ hôi.
“Cố tiên sinh, ngài không sao chứ?”
“Cố tiên sinh? Cố tiên sinh. . . . . .”
Bàn tay trắng nõn quơ qua quơ lại trước mặt cậu, bỗng nhiên bị người bắt được, cô y tá đỏ mặt, trong khoảng thời gian ngắn đã quên rút tay mình về.
Thẩm Thanh vừa rồi như còn ở trong mộng, cảnh vừa rồi rất chân thật, đột nhiên nhìn thấy một vật bay tới trước mắt, xuất phát từ bản năng đã đưa tay bắt lấy vật thể đang đung đưa trước mắt đó, đợi sau khi hơi thở đã ổ định, cậu mới phát hiện vật trong lòng bàn tay lại có cảm giác ấm áp, vội buông lỏng tay, quay đầu nhìn người bên cạnh.
Y tá?
Thẩm Thanh nhíu mày, nhìn kỹ, lúc này cậu mới phát hiện trước tầm mắt là vách tường màu trắng, drap giường cũng màu trắng, còn có xe đẩy chất đầy thuốc và ống tiêm.
Chẳng lẽ vừa rồi mình không phải nằm mộng, mình thật sự đang ở bệnh viện?
Thẩm Thanh muốn giơ tay ôm đầu, lại bị y tá trẻ tuổi bắt lấy, biểu tình nghiêm túc, cũng mang theo quan tâm, “Cố Thanh tiên sinh, trên đầu ngài có vết thương, tôi vừa thay băng cho ngài, trăm ngàn lần đừng dùng lực.”
“Cô gọi tôi là gì?” Thẩm Thanh cảm giác mình nhất định đã nghe nhầm rồi, hình như đối phương vừa gọi mình là ‘Cố Thanh’?
“Cố Thanh tiên sinh. . . . . .” Cô y tá thực tập bị Thẩm Thanh làm cho mù mờ, chẳng lẽ mình đối với bệnh nhân không lễ phép, khiến đối phương không hài lòng?
“Tôi không phải Cố. . . . .”
Thẩm Thanh vừa định lên tiếng giải thích, lại bị một giọng nói lớn bên ngoài cửa chặn lại.
“A Tử, con rốt cục cũng tỉnh rồi.”
Chỉ thấy một bà dì khoảng bốn mươi đột nhiên chạy băng băng về hướng bên này, nhìn thấy vết thương trên đầu Thẩm Thanh, liền phanh lại, hai tay bao lấy tay Thẩm Thanh.
“A Tử, con thấy khá hơn chưa, còn đau không, bác sĩ nói con bị tai nạn, mẹ lo gần chết, bảo con buổi tối đừng đi ra ngoài, con không nghe.” Bà dì kia thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không cho Thẩm Thanh cơ hội biện bạch gì, lúc nói chuyện hình như nhớ ra chuyện thương tâm gì đó mà trong mắt ẩn ẩn nước mắt.
Thẩm Thanh ngu người, cậu chau mày, mình bị tai nạn, sao lại mọc ra một bà mẹ?
Cô y tá vẫn mỉm cười đứng ở một bên, cô vừa mới đến đây thực tập liền đụng phải tai nạn thảm thiết, thấy bệnh nhân đã bình an không việc gì, tự nhiên cảm thấy vui vẻ thay hai mẹ con nhà người ta. Bỗng nhiên chú ý tới Cố Thanh nhíu chặt mày, trong lòng cân nhắcmột chút, cô y tá lấy cái gương từ kệ thứ hai trên xe đẩy đưa cho đối phương.
Thẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng với những gì trong lời nói của bà dì kia, liền nhìn thấy y tá đưa gương cho mình, trong mắt toát ra vẻ mê man.
“Cố tiên sinh, tuy tai nạn tối hôm qua rất nghiêm trọng, nhưng mặt ngài chỉ bị thương ngoài da, mấy ngày tới chú ý ăn uống là có thể khôi phục như lúc ban đầu.” Cô y tá kiên nhẫn khuyên giải, thì ra cô đang nghĩ bệnh nhân lo lắng mặt mày mình hốc hác mà khó chịu.
“Đúng rồi, A Tử, con yên tâm, mẹ biết con bình thường chú trọng nhất là bảo dưỡng, mặt con thật sự không có chuyện gì đâu.” Bà dì kia tiếp nhận cái gương từ trong tay y tá, đưa tới trước mặt Thẩm Thanh.
Bình thường mình rất chú trọng bảo dưỡng? Thẩm Thanh cảm thấy thế giới này nhất định là điên rồi!
Thế giới này đúng là điên rồi, không chỉ có điên, là hoàn toàn điên!
Thẩm Thanh ngơ ngác nhìn gương mặt dị thường tinh xảo nhưng lại xa lạ trong gương, khó có thể tin được, cậu dùng tay ra sức cáu má, vuốt vành tai, vỗ trán. . . . . .
Đây thật sự là mình? !
Không phải, mặt của mình rất bình thường, không có gì độc đáo, lẫn trong đám người không chút nào thu hút, nhưng khuôn mặt này, lông mi dài, lại cong vút, mắt phượng nhướng lên, mũi thẳng . . . . . Đúng là rất xinh đẹp, không thua gì nữ sinh!
Thẩm Thanh thống khổ nhắm mắt, trong lòng một mảnh hỗn loạn.
Cố Thanh tiên sinh, một bà mẹ đột ngột xuất hiện, vẻ ngoài tinh xảo . . . . . bà mẹ, vẻ ngoài, Cố Thanh tiên sinh. . . . . .
Các đoạn hình ảnh vừa rồi quấn lấy nhau, không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu, cho đến cuối cùng hoàn toàn chồng lên nhau, Thẩm Thanh đột nhiên mở mắt ra:
Cậu, sống lại!
|
CHƯƠNG 3, VỀ NHÀ
Một tuần sau, Thẩm Thanh xin ra viện, chuẩn bị đến nhà mẹ Cố ở.
Trong phòng bệnh, mẹ Cố sau khi đem hành lý đóng gói xong, liền xách túi vải được chắp vá chằn chịt và bị tẩy giặt đã muốn trắng lên, cùng Thẩm Thanh đi ra cửa bệnh viện.
Thẩm Thanh đi theo phía sau bà, như có điều suy nghĩ, sau đó nhanh chóng đi về phía trước, đưa tay nhận lấy túi vải trong tay mẹ Cố, hành lý không nhiều lắm, bao cũng không nặng.
Trong mắt mẹ Cố thoáng hiện vẻ nghi hoặc, lúc sau lại chuyển thành kinh hỉ, trên mặt bà lộ ra một nụ cười, khiến cho mấy nếp nhăn trên mặt bà càng rõ ràng hơn.
Thẩm Thanh không nghĩ tới hành động nho nhỏ của mình lại làm đối phương vui vẻ như thế, trong lòng có thể suy đoán được quan hệ trước kia giữa Cố Thanh và mẹ hắn không tốt.
Hai người đi bộ đến cửa xe điện ngầm, ngồi tuyến số 1, sau khi qua tám trạm, lại đi ra đổi thêm hai lần xe công cộng nữa mới tới nơi, trải qua một phen giày vò, tốn chừng hơn hai giờ. Thẩm Thanh đột nhiên cảm thấy hốc mắt lên men, mỗi ngày mẹ Cố đều kiên trì đưa cơm cho thằng con này là việc chẳng dễ dàng gì, đây chính là tình thương yêu của mẹ, điều thuần túy nhất trong cuộc sống, sự thương yêu đơn thuần nhất. Thẩm Thanh có chút hâm mộ Cố Thanh, cậu chưa từng hưởng thụ qua loại thân tình vĩ đại nhất này.
Nghĩ đến đây, tâm Thẩm Thanh không khỏi trở nên tham lam, ông trời nếu đã cho cậu sống lại trên người Cố Thanh, như vậy cậu có thể hoàn toàn thay thế đối phương, trở thành một Cố Thanh thật sự không?
Vội vàng lắc đầu, Thẩm Thanh đột nhiên cảm giác mình thật ti tiện.
“A Tử, có phải đầu lại đau nữa không?” Mẹ Cố thấy Cố Thanh hé miệng, lại nhắm mắt lắc đầu, nghĩ con mình lại bị cơn đau hành hạ đến khó chịu.
“Mẹ, con không sao.” Thẩm Thanh hướng mẹ Cố cười cười, cho thấy trạng thái của mình giờ phút này tốt lắm.
Mẹ Cố nghe xong, tuy trên mặt vẫn mang theo lo lắng, nhưng Thẩm Thanh đã nhanh chóng nói lảng đi, kéo lực chú ý của đối phương sang chuyện khác, hai người cứ như vậy trò chuyện, đi xuyên qua một rừng cây, lại vòng qua hai ngã rẽ hẹp, cuối cùng cũng tới nhà.
Thông qua nhiều ngày ở chung cùng quan sát, trong lòng Thẩm Thanh đã hiểu rõ gia cảnh của Cố Thanh cũng không tốt lắm, đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cậu muốn mau xuất viện, cậu luôn luôn không thích trở thành gánh nặng cho người khác, nhưng sau khi nhìn thấy tòa chung cư trước mắt, Thẩm Thanh không ngờ tình huống còn tồi tệ hơn trong suy nghĩ của mình nhiều.
Trước mặt Thẩm Thanh là một chung cư ba tầng kiểu cũ, vách tường bằng xi măng do trải qua năm tháng mài mòn, sơn đã tróc ra từng mảng lớn, trên đó là vô số vết nứt nhỏ, cửa sổ bằng kính của mấy căn hộ trong chung cư nhìn như sắp nứt, trước tòa nhà là những cái hố to nhỏ đều có đủ, đêm qua trời mưa càng làm chung quanh thêm phần lầy lội. Dây kẽm rỉ sắt giăng ngang, chắc dùng để phơi quần áo, phía bên phải cái hố nhỏ chất đầy những vật phẩm bỏ đi, bên trên còn có mấy con ruồi bọ bay vòng vòng, phát ra tiếng kêu vo ve rất chói tai.
Đây chính là tỉnh A, nơi kinh tế vô cùng phát triển, là nơi có mức sống tương đối cao trong cả nước? Ai có thể nghĩ đến đằng sau mảnh rừng của con phố thương mại trứ danh nhất lại là cảnh tượng như vậy?
Thẩm Thanh bật cười, trên thế giới này, vô luận như thế nào, nhưng “khu ổ chuột” như thế này sẽ mãi mãi không biến mất, sự chênh lệch giàu nghèo không chỉ có tài phú, còn có cơ hội, người nghèo muốn thành công thoát khỏi nghèo khó, thoát khỏi khu này, bọn họ phải hao phí cùng hy sinh nhiều thứ, nhưng cuối cùng cũng chưa chắn thắng được người giàu có được trời đất ưu ái kia, dù sao không phải ai cũng có thể may mắn giống như nhân vật chính trong phim “Triệu phú khu ổ chuột” được.
“A Tử, đi mau lên, cẩn thận giẫm phải vũng nước đó.” Mẹ Cố bảo Thẩm Thanh cẩn thận bước chân, đi đến hành lang, miệng càng không ngừng giải thích, “Nơi này hơi cũ, nhưng ở vẫn tốt lắm.”
Thẩm Thanh không nói gì, chỉ gắt gao cầm tay đối phương, trong lòng bàn tay là một mảnh thô ráp.
Hành lang tối đen, ánh sáng bên ngoài bị bức tường ngăn trở, hoàn toàn không lọt vào được, cho dù ráng nhìn, cũng không thể thấy rõ đường đi ở phía trước, Thẩm Thanh chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này, chút xíu nữa là bị vấp ngã bởi đống tạp vật chất ngổn ngang ở nơi này, may mắn mẹ Cố xoay người đúng lúc tiếp được cậu.
“Mẹ, sao không bật đèn trong hành lang?” Vừa hỏi xong, Thẩm Thanh liền cảm thấy đầu óc mình thật đần, chung cư cũ như vậy làm sao có thể có đèn kia chứ?
“Trước giờ đều không có, không phải trước kia con luôn dùng điện thoại để chiếu sáng đấy sao?” Mẹ Cố đã sinh hoạt ở nơi này mười mấy năm, đi lên đi xuống dĩ nhiên là vô cùng thuần thục, dù nhắm mắt lại cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Trên bức tường cuối hành lang có một cửa sổ bằng kính đang mở ra, ánh sáng bên ngoài cuối cùng cũng tìm được đường nhỏ mà lọt vào, nắm bắt lấy cơ hội để chiếu vào trong hành lang, ánh mắt Thẩm Thanh cuối cùng cũng tìm được tiêu điểm.
“Đến rồi.” Mẹ Cố dắt Thẩm Thanh đến trước cửa gỗ cuối cùng trên hành lang thì dừng bước, từ trong lòng ngực móc ra hai cái chìa khóa, cắm vào lỗ, xoay hai vòng, sau đó “Két” một tiếng, cánh cửa gỗ đơn bạc dường như lên tiếng trả lời mà mở ra.
Phòng ở không lớn lắm, Thẩm Thanh ước chừng nó chỉ khoảng 50m², nhưng được thu dọn rất sạch sẽ, trên bệ cửa sổ có đặt một chậu hoa, trông rất có sức sống, căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách, ngoài ra còn có một cái toilet nhỏ hẹp, mặt đất đều là dùng xi măng tráng lên, vách tường trắng nõn, hiển nhiên vừa được sơn qua lần nữa, phía bên phải phòng khách đặt một tủ gỗ cao một thước, bên trên bày biện một cái TV 21 inch kiểu cũ, bên cạnh tủ gỗ là một cái bàn xếp, bên trái phòng khách, cách TV hai thước là một cái giường gỗ, chỉ có một tấm vải bằng sợi len ngăn cách với phòng khách, trên giường gỗ là chiếu trúc, chung quanh giăng một cái mùng, cạnh đầu giường còn có một quạt điện đặt trên một cái ghế, do dùng đã lâu năm mà trên cánh quạt dính đầy bụi bặm.
“A Tử, đi đường lâu như vậy, chắc con cũng mệt mỏi rồi, mau vào phòng ngủ đi, mẹ làm cơm chiều cho con.” Đem túi vải trong tay Thẩm Thanh đặt ở góc tường, mẹ Cố đẩy cậu, mở cửa gỗ phòng ngủ.
Cùng sự mộc mạc, đơn sơ bên ngoài hoàn toàn bất đồng, trong phòng ngủ bày trí khác xa một trời một vực. Vách tường được sơn màu xanh da trời, còn được dán giấy dán tường, mấy tấm áp phích to treo khắp nơi, trên hình là một ngôi sao bóng rổ cơ bắp, Thẩm Thanh nhìn mà con ngươi trợn trắng, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác quái dị.
Trên cái giường Simmons chất đầy quần áo, đĩa hát, lộn xộn không chịu nổi, mẹ Cố chạy nhanh lên phía trước thu dọn, “Ôi, con thấy đó, lâu như vậy, đều quên giúp con dọn dẹp phòng ngủ lại sạch sẽ, A Tử, đừng trách mẹ, mẹ là . . . . . A Tử?”
Mẹ Cố ngây ra nhìn bàn tay Cố Thanh đoạt lấy quần áo từ trong tay mình, thuần thục gấp gọn lại, ánh mắt lại bắt đầu ẩm ướt, “A Tử, con, không phải con ghét nhất là dọn dẹp sao?”
Tay thoáng dừng lại, trên mặt Thẩm Thanh hiện lên sự bối rối, sau đó rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, buông quần áo xuống, quay đầu lại rồi đặt tay lên hai vai mẹ Cố, cười yếu ớt, “Mẹ, con đã trưởng thành rồi, về sau cứ để con chăm sóc mẹ, được không?”
“A Tử, hu hu, mẹ, mẹ. . . . . .” Nức nở, cảm xúc kích động, mẹ Cố hiếm khi nói không nên lời một câu đầy đủ như vậy.
Cố Thanh, ngươi có một người mẹ yêu thương ngươi như vậy, vì sao không biết quý trọng? Trong lòng Thẩm Thanh lên men, đồng thời nổi lên một tia cảm động, dang hai tay ôm lấy người mẹ vĩ đại trước mắt này.
[Cố Thanh, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ của ngươi]. Thẩm Thanh liền hứa hẹn trong lòng.
“Mẹ, con đói bụng, mẹ đi nấu cơm đi, để con thu dọn chỗ này cho.”
Mẹ Cố vội vàng lau nước mắt, liên tục nói được, rồi đi ra khỏi phòng.
Thẩm Thanh đem quần áo trong tay bước tới trước tủ vải, khóa kéo nháy mắt bị kéo xuống. Trong tủ vải chất đầy các loại quần áo nam, quanh năm Thẩm Thanh đều ở trong nhà bếp, đối với quần áo, trang sức này nọ cũng không thật sự hiểu biết, nhưng hàng hiệu nổi tiếng thế giới cậu cũng có nghe qua, nhìn đống quần áo toàn hàng hiệu trong tủ, Thẩm Thanh kinh ngạc: Cố Thanh lấy tiền ở đâu ra?
Thẩm Thanh thở dài, dù sao trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra, nên cậu chỉ có thể đem nghi vấn gác lại một bên, gấp quần áo chỉnh tề đặt vào tủ vải, chồng đĩa đặt trong tủ gỗ đầu giường.
Làm xong mọi chuyện, Thẩm Thanh có chút mỏi mệt, ngả đầu nằm trên giường Simmons mềm mại, nhắm mắt lại.
Trằn trọc, thân thể vốn cực kỳ mệt mỏi, giờ phút này lại không buồn ngủ tí nào, trong đầu lần lượt hiện lên từng đoạn phim.
Tai nạn xe cộ đêm đó, Thẩm Thanh lao ra đường cái đẩy cô bé kia ra, nhưng chính mình lại không né kịp chiếc xe taxi phóng như bay phía sau, liền bị tông văng ra hơn mười thước, tử vong tại chỗ, mà lúc ấy Cố Thanh đang ngồi ở sau chiếc xe đó, không kịp trốn, đầu bị va đập mạnh mà hôn mê.
Sau đó, Thẩm Thanh tỉnh lại, phát hiện mình biến thành Cố Thanh, vì tránh bị hoài nghi, cậu lấy lí do đầu bị va chạm mà tổn thương khiến mình mất trí nhớ, lừa được Cố mẹ và hai cảnh sát phụ trách điều tra sự cố giao thông kia.
Qua miệng cảnh sát, Thẩm Thanh hỏi thăm được viện trưởng Lý Đồng đã lĩnh thi thể của cậu đi, Thẩm Thanh không có đi tham gia lễ tang của mình, thứ nhất là do thân thể cậu lúc đó không cho phép, thứ hai là cậu không muốn nhìn thấy di ảnh của mình, dâng hương tế bái cho chính mình, cái loại cảm giác này làm cậu sởn tóc gáy, không rét mà run, thứ ba là cậu không muốn chọc người hoài nghi.
Từ nay về sau, cậu chính là Cố Thanh, một sinh viên có bề ngoài xuất sắc — Cố Thanh!
Đối với Cố Thanh, Thẩm Thanh thật sự không rõ ràng lắm, ấn tượng của cậu về Cố Thanh đều là do mẹ Cố nói cho cậu biết.
Năm nay Cố Thanh mười chín tuổi, là sinh viên đại học luật Q nổi tiếng tỉnh A, qua mùa hè này, là lên năm hai.
Nghĩ tới đại học, Thẩm Thanh cảm thấy ngày càng hưng phấn. Sáu năm trước khi vừa thi tốt nghiệp xong, bởi vì lý do khách quan mà cậu bỏ lỡ đại học, Thẩm Thanh không phải chưa từng tiếc nuối, nhưng cậu không muốn viện trưởng phải khó xử, không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, chỉ có thể lựa chọn một mình đem nước mắt nuốt vào trong bụng, lưu lại một bóng lưng kiên cường, cậu không ngừng tự khuyên nhủ, thôi miên chính mình: không học đại học, cậu vẫn có thể sống hạnh phúc. Nhưng chỉ có cậu hiểu được, trong lòng cậu thủy chung vẫn có một chút tiếc nuối. Cậu không tham luyến cái bằng đại học có khả năng cho mình một tiền đồ tốt cùng một tương lai tươi sáng, cậu thuần túy chỉ có loại hướng tới cùng khát khao phát ra từ nội tâm đối với đại học, được nằm ở trên bãi cỏ trong trường đại học, hít vào ánh mặt trời ấm áp cùng tinh thần phấn chấn, mặc sức tự nhiên trong biển sách. Đại học, đó là chặng đường cuối cùng trong tòa tháp tam giác, ở nơi này, cậu có thể vui vẻ, có thể tự do rong chơi.
Đại học, luôn là khát vọng sâu thẳm trong đáy lòng của Thẩm Thanh.
Nay ông trời đã cho cậu một cơ hội sống lại, hơn nữa còn là sinh viên đại học Q nổi tiếng, Thẩm Thanh có thể nào không hưng phấn đây?
Giống như ngửi được mùi biển sách, Thẩm Thanh nhịn không được bị cơn mệt mỏi đánh úp lại, ngủ thiếp đi.
Không, từ hôm nay trở đi, cậu chính là Cố Thanh!
|
CHƯƠNG 4, BUÔN BÁN
Sáng hôm sau, Cố Thanh rời khỏi giường với đôi mắt mê man, trong chốc lát không biết làm gì, vỗ vỗ mặt, lúc này mới nhớ tới đủ thứ chuyện đã phát sinh, cố gắng hít một hơi thật sâu, quay ra hướng ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, nở nụ cười.
Mang dép lê vào, từ trong tủ quần áo tùy ý chọn một cái áo thun màu trắng, quần tây kaki, Cố Thanh mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, kêu hai tiếng “Mẹ” nhưng không thấy người đáp, sau đó nhìn khắp phòng một vòng, phát hiện một tờ giấy bị chiếc đũa kẹp lên ở trên bàn: “A Tử, mỳ ở trong nồi, nhớ ăn, mẹ đi bán rau.”
Mẹ Cố bán rau ở trong chợ phố nam, thời gian trước bôn ba qua lại giữa bệnh viện và nhà, không có thời gian bày sạp, hiện tại Cố Thanh đã về, bà hiển nhiên là muốn làm việc.
Sau khi qua loa rửa mặt xong, bụng Cố Thanh do đói mà kêu vang, cầm cái bát trên bàn lên, lại không thấy cái nồi, cậu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới tình cảnh về nhà ngày hôm qua, cậu cầm bát bước tới mở cửa phòng. Quả nhiên, lò than được đặt bên phải sát tường nhà trên hành lang, bên cạnh là một cái bàn gỗ, bên trên có đặt cái thớt gỗ, gia vị, dao.
Ăn mì xong, đem bát đũa rửa sạch đặt lại lên bàn, Cố Thanh cảm thấy nhàm chán, liền mở TV xem, nhưng có lẽ do anten không ổn định, chỉ có thể bắt được vài đài, hơn nữa hình ảnh cũng lờ mờ, màn hình lại nhiều lần xuất hiện hột, cậu đành phải chán nản tắt TV.
Trước kia, cậu ở trong tiệm cơm Tàu luôn vội vội vàng vàng, Cố Thanh cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào, nhưng bây giờ lại ngồi yên trên ghế, đầu óc trống rỗng, ánh mắt mờ mịt nhìn TV. Qua mấy phút đồng hồ, động tác lưu loát nhanh chóng đứng dậy, không được, cậu phải tìm chuyện gì đó để làm.
Khóa cửa phòng, lần mò đi ra khỏi chung cư, Cố Thanh tính đi ra chợ xem mẹ cậu, liền hỏi đường người chung quanh.
Cố Thanh đến chợ thì thấy mẹ Cố đang cùng một bà lão cò kè, mặc cả mấy quả bí đao.
“Mẹ.” Cố Thanh hướng hai người đi tới, kêu lên.
“A Tử, sao con lại tới đây?” Mẹ Cố nghe thấy giọng con mình, cảm thấy kinh ngạc, trong đầu vòng vo nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến cảnh mình vừa rồi chỉ có một đồng mà cũng cùng người ta tính toán chi li liền quẫn bách, do cảm thấy xấu hổ mà mặt bà nhiễm hồng, liền muốn đáp ứng bà lão, tránh cho con mình cảm thấy khó coi, ai ngờ. . . . . .
“Bà ơi, bà muốn mua bí đao này sao, thật sự là người có ánh mắt tinh tường, đây là vừa mới nhập sáng nay, còn rất tươi, bà nhìn xem, vỏ mỏng ruột mềm, đem về nấu canh sườn cho cháu bà ăn có thể giải nhiệt tiêu nóng, làm việc sẽ cảm thấy thư thái hơn.” Cố Thanh nói chuyện nhẹ nhàng dịu ngoan, giọng nói thanh lệ mang theo một cỗ thiện ý cùng tri kỷ, phối với khuôn mặt cực kỳ tinh xảo làm cho người khác vừa thấy sẽ không nhẫn tâm hoài nghi cậu.
Bà lão tuy đã lớn tuổi, nhưng bà không ngại thưởng thức cái đẹp, đối với cậu bé xinh đẹp như vậy, gương mặt vốn cứng nhắc rốt cuộc cũng chuyển, “Gần đây bận nhiều việc ở công ty, con bà phải tăng ca, hay nóng nảy, con nói canh bí đao này thực sự công hiệu?”
“Đó là đương nhiên. Bà à, con thật hâm mộ bà, nhìn tướng mạo bà, đã biết là người phúc khí, vừa nghe bà kể về con trai, có lẽ đó là người rất thành công. Con thật muốn học hỏi con trai bà, tương lai còn hiếu thuận với mẹ con nữa.” Cố Thanh bắt chuyện tiếp tục nói.
“Ha ha, sao có thể, con bà công tác ở Tần thị thành phố B, cháu biết Tần thị không, chính là cái công ty lớn lớn đó, ngày thường đã bận rộn kinh khủng, hiếm khi có dịp trở về thành phố C một chuyến để thăm bà.” Bà lão có một đứa con trai, từ nhỏ đã thông minh lại có năng lực, luôn là niềm tự hào của bà, nay được Cố Thanh khen như vậy, trong lòng đã sớm vui vẻ thoải mái.
Cố Thanh ngẩn ra, tại sao lại là Tần thị? Nhưng rất nhanh lại khôi phục tươi cười, khen: “Ừm, con nghe nói người có thể vào Tần thị đều rất có bản lĩnh, con trai bà gần đây hỏa vượng, mua chút bí đao về nấu canh là tốt nhất.”
“Ha ha, được rồi, cho bà một trái.” Nét mặt bà lão tươi cười như hoa, bảo Cố Thanh chọn cho bà, cũng không trả giá nữa.
“Ồ, để con chọn cho bà trái ngon nhất.”
Tỉ mỉ chọn bí, Cố Thanh liền đưa cho mẹ cân, “Trái này một đồng rưỡi một cân, của bà là bốn cân hai, con trai của bà hiếm khi về nhà đoàn tụ, cháu tính bà bốn cân thôi, tổng cộng 6 đồng.”
Vừa nghe lời này, bà lão vội cười híp mắt móc tiền.
“Đúng rồi, bà ơi, bí đao này trăm ngàn lần không thể ăn chung với cá trích, bằng không sẽ bị bệnh mất nước. Con trai của bà nếu hỏa vượng, thì mỗi sáng rót một bát nước mật ong, uống vào đảm bảo hữu dụng.” Dặn dò cẩn thận, Cố Thanh gói kỹ bí đao đưa cho đối phương, “Bà cầm chắc nha.”
“Chà, bà vừa định mua cá trích đấy, con trai, con biết nhiều thật đó, cảm tạ con.”
“Không cần khách khí, tạm biệt bà, nếu cảm thấy ngon, lần sau lại đến mua.”
Cố Thanh cười, nhìn theo hướng bà lão rời đi.
“A Tử, con có thể làm thay mẹ rồi đó, xem ra mẹ thật sự già rồi.” Mẹ Cố đứng ở một bên, trên mặt lộ ra nụ cười, nói với đứa con.
“Mẹ, đừng nói như vậy, mẹ còn rất trẻ, con còn muốn tẫn hiếu mà.” Cố Thanh đáp lời, đối với chuyện bí đao một chữ cũng không nói, cậu là đầu bếp, đối với đồ ăn hiển nhiên là có nghiên cứu.
Cố Thanh giúp đỡ mẹ bán hàng xong, rồi nói với mẹ muốn đi dạo chung quanh, mẹ Cố lập tức đáp ứng, còn lấy một trăm đồng từ trong túi quần ra nhét vào tay cậu.
Cố Thanh không có cự tuyệt mà nhận lấy, hiện tại trên người cậu không có đồng nào, có chút tiền thủ thân cũng tiện, hơn nữa trong lòng cậu đã có tính toán, có thể cần tiêu tiền.
Cái gọi là đi dạo chung quanh, kỳ thật cũng chỉ là đi một vòng quanh chợ, thăm dò tình huống chung, Cố Thanh xách măng, tàu hủ ky, miến, rong biển, rau diếp cá, nấm mèo, bột ớt, hạt tiêu, củ tỏi và các gia vị khác trở về quầy, báo với mẹ một tiếng rồi đem thêm củ sen, cải thìa nhà mình trở về nhà.
Cố Thanh cẩn thận nghĩ, ở chợ bán rau không phải kế lâu dài, không chỉ thu nhập ít, hơn nữa cũng rất vất vả, mỗi ngày đều phải đi sớm về tối. Vừa rồi ở chợ quan sát một vòng, trong lòng cậu đã có mục tiêu.
Cố Thanh muốn làm đủ các món rau, đem các loại rau nấu chín phơi khô để vào chậu, khách nhân có thể căn cứ vào khẩu vị mình thích mà lựa chọn bỏ vào trong cái bát lớn, sau đó phối với các món có gia vị cay bí mật của mình là xong. Sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là vì loại rau trộn này đến từ nhiều nhu cầu bất đồng của các khách hàng, trong chợ cũng không ai làm, thứ hai mấu chốt của món ăn này chính là các loại gia vị bí mật kia, chỉ cần giữ kín là được, cậu cũng không sợ bị người ta bắt chước theo.
Cơm chiều là do Cố Thanh làm, mẹ Cố ăn xong đều một mực khen ngon, còn không ngừng hỏi rau trộn làm thế nào.
Cố Thanh thấy mẹ thích, nói bóng nói gió hỏi: “Mẹ, mẹ thấy rau trộn này bán ở chợ được không?”
“Đương nhiên có thể, món này rất ngon.” Mẹ Cố bỏ măng vào miệng, măng mang theo vị cay, lại tươi non thơm ngát, ăn thực thoải mái.
Nghe vậy, Cố Thanh vội vàng đem ý tưởng muốn bán rau trộn ở chợ cho mẹ nghe, vốn tưởng rằng sẽ lập tức được tán thành, nhưng lại thấy mẹ nhíu lông mày, dừng động tác gắp rau.
Mẹ Cố hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu hỏi: “Chuyện này, cần bao nhiêu tiền?”
Cố Thanh sửng sốt, trong lòng hung hăng khinh bỉ chính mình, cậu nóng đầu chỉ lo muốn kiếm thật nhiều tiền cho nhà, nhưng lại quên tình trạng trong nhà, “Mẹ, trong nhà một phân tiền cũng không có sao?”
Mẹ Cố không không lập tức nói tiếp, cau mày, lúc Cố Thanh cho rằng bà sẽ không trả lời, bà lại mở miệng, “Trong nhà còn năm ngàn đồng, nhưng không thể động vào.”
“Vì sao?” Cố Thanh không chút nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra.
Mẹ Cố ngẩng đầu nhìn Cố Thanh, nghiêm túc nói, “Đây là học phí học kỳ sau của con.”
Cố Thanh lâm vào trầm mặc, đại học là điều cậu khát vọng đã lâu, cậu không nghĩ lại bỏ qua cơ hội này, nhưng cậu cũng không cam tâm cứ như vậy mà buông tha chuyện buôn bán trước mắt.
Suy tư hồi lâu, Cố Thanh rốt cục trả lời, “Mẹ, con nghe nói hiện tại ở đại học đều cho vay ngắn hạn để trợ giúp học tập, cũng không cần trả lãi, bằng không con đi hỏi trước một chút, nếu có thể thì chúng ta vay một chút để trả học phí.”
Mẹ Cố không nói gì, đứng lên lấy tiền học phí, xem như ngầm đồng ý.
Cố Thanh tiếp nhận rồi lấy điện thoại ra gọi cho nhà trường thong báo tình huống, kết quả hiển nhiên là vui vẻ, đại học Q nổi tiếng này có cho vay, chỉ cần đến lúc khai giảng điền vào đơn xin vay tiền ở trên mạng trường là xong.
Không cần lo phiền nữa, ngày hôm sau Cố Thanh và mẹ đi ra chợ, dùng 200 đồng mua một xe hang còn khá mới, cỡ 70% rồi nhờ người chở về, sau đó lại nhờ người ta làm một tủ kính thủy tinh nhỏ, để ở trên xe hết 400 đồng. Hai ngày kế, hai người lại chạy tới mấy nhà dân trồng rau và một tiệm tạp hóa, thương lượng giá cả để mua lâu dài các loại rau và gia vị.
Chờ làm xong đâu vào đấy, Cố Thanh lại khẩn trương bắt đầu chế tác gia vị cay, những việc này trước kia cậu đều thường xuyên làm, cho nên làm vô cùng thuần thục.
Một tuần sau, món rau trộn ở chợ phố nam ra đời, cay cay ngon miệng, mang theo một tí tươi ngọt, thích hợp ăn khi trời nóng, không đến nửa tháng, cả con phố đều biết đến món rau trộn của Cố gia, dần dần có rất nhiều khách hàng quen thường xuyên lui tới, thậm chí còn có cả khách nhân từ địa phương khác nghe danh mà tìm đến.
Qua một tháng, Cố Thanh không chỉ thu hồi được toàn bộ chi phí lúc trước, còn thu được lời, mẹ Cố cười không ngừng. Học phí rốt cục cũng có đủ, nhưng Cố Thanh vẫn thuyết phục mẹ giữ số tiền này, về phần học phí cùng sinh hoạt phí kia, cậu tin tưởng mình kiếm việc làm thêm là có thể lo được.
Lại một tuần bận rộn trôi qua, cách ngày khai giảng 25/8 chỉ còn ba ngày.
Vé xe lửa là Cố Thanh đã được đặt trước mười ngày, là loại ghế cứng, chỉ tốn năm tiếng là có thể đến thành phố B, điều này cũng tiện, cậu có thể bớt một chút thời giờ về thăm nhà và công việc của mẹ, dù sao món rau trộn này chỉ có thể bán hết mùa hè, đến tháng 11, 12 nhất định không bán được nữa, đến lúc đó phải đổi sang món khác.
Ngày 22/8, món rau trộn Cố gia không xuất hiện đúng giờ như thường lệ ở chợ, Cố Thanh kéo mẹ đi cửa hàng một chuyến, cậu thừa dịp trước khi đi liền mua sắm một phen cho mẹ.
Tuy trong lòng phản đối, nhưng mẹ Cố không lay chuyển được Cố Thanh, bất đắc dĩ đồng ý cầm một trăm đồng đi với cậu, miệng không ngừng dặn dò: “Con đừng mua tùm lum, nên để dành tiền.”
Cố Thanh không để ý tới, len lén đem năm trăm đồng đặt vào trong túi.
Cửa hiệu rất lớn, tổng cộng có bốn tầng, lầu một là trang phục, lầu hai là đồ dùng hàng ngày, lầu ba là giầy và quần, lầu 4 thì chủ yếu bán mỹ phẩm. Ở lầu một dạo một vòng, Cố Thanh vừa ý một cái áo lông đỏ dài, lại bị mẹ Cố nói nó quá chói, không thích hợp với bà già như bà.
Kỳ thật, mẹ Cố cao 1m63, dáng người tinh tế, ngũ quan cũng rất xinh đẹp, chỉ là quanh năm phải lao động vất vả mà làn da trở nên thô ráp, nhưng nếu trang điểm tỉ mỉ, nhất định sẽ khác hẳn. Cố Thanh thấy được điểm ấy, cho nên mới kiên trì muốn mua bộ y phục này cho mẹ.
“A Tử, cái áo này mắc quá.” Mẹ Cố đi theo thấp giọng nói.
Cũng biết là như vậy, nhưng Cố Thanh nói, “Mẹ, bây giờ là mùa hè, giá này đã được giảm một nửa, nếu mẹ do dự không mua, đợi khi thời tiết trở lạnh, nó không còn là con số này nữa đâu.”
Mẹ Cố bị Cố Thanh nói thế cũng động tâm, bàn tay lướt qua áo lông trơn bóng mới tinh, trong mắt rõ ràng là không nỡ.
Cố Thanh lén lút đi đến bên cạnh nhân viên hướng dẫn, nói với cô tính tiền, chờ mẹ Cố kịp phản ứng, chiếc áo hàng hiệu kia đã được Cố Thanh trả tiền.
Tiếp theo, Cố Thanh đi lên lầu hai mua một cái thảm nhiệt, cậu đã thu dọn phòng ngủ, chờ mình đi rồi, thì để mẹ chuyển vào ở trong đó, cần phải giữ ấm vào mùa đông. Đến lầu bốn, Cố Thanh lại chọn một chai sữa rửa mặt, một lọ kem bảo vệ da tay cùng một lọ kem dưỡng da mặt, đều là sản phẩm trong nước, giá tương đối rẻ nhưng xài cũng rất tốt.
Hôm nay, hai người mua không ít đồ, làm mẹ Cố đau lòng không thôi, tiền con mình đều tiêu trên người bà, nói gì cũng vô dụng, bà vừa tức lại vừa vui.
Cố Thanh lại không cho là như vậy, mẹ là để thương yêu, nếu trong nhà kiếm ra tiền, nên hiếu thuận người già trước.
Hai ngày sau, kéo theo hành lý, Cố Thanh ngồi lên xe lửa đi đến thành phố B.
Mẹ Cố đứng ở trước cửa kính xe lửa, nói lời chia tay và không ngừng dặn dò con mình, trên gương mặt lộ vẻ muốn khóc, giọng nói nghẹn ngào.
Xe lửa rốt cục lăn bánh. . . . . .
Nhìn mẹ Cố đứng trên sân ga không ngừng vẫy tay với mình, xe lửa càng lúc càng xa, mắt Cố Thanh thấm đầy nước mắt, thì ra đây chính là cảm giác được thân nhân lo lắng.
Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên, Cố Thanh đem nước mắt đang muốn rơi kéo trở về.
Đang chờ đợi cậu ở phía trước là một tương lai hoàn toàn mới. . . . . .
|