Tra Công Hoàn Lương Ký
|
|
CHƯƠNG 15
Mã Thần Nhất dùng áo khoác bao lấy cả thân người đang run rẩy của Lý Huyền Lương, sau đó ôm y đặt vào trong xe, không nói tiếng nào, điên cuồng lái xe với vận tốc nhanh nhất có thể.
Về đến nhà, thần trí của Lý Huyền Lương đã có chút mơ hồ, y dùng hai tay ôm chặt lấy người mình, cuộn tròn lại thành một khối, đôi mắt tuyệt vọng, thăm thẳm mịt mờ, đôi tay nắm chặt ga giường, tựa hồ như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Mã Thần Nhất do dự một thoáng rồi tiến đến, muốn giúp Lý Huyền Lương cởi áo khoác ra. Đột nhiên, cả người y rung lên như bị chấn động tinh thần, đẩy mạnh Mã Thần Nhất một cái. Y nhảy xuống khỏi giường, điên cuồng chồm lên phía trước, hai mắt đỏ ngầu, dùng sức bóp cổ hắn, nói năng lộn xộn, mắng to: “Hỗn đản, ta bóp chết ngươi, lũ các ngươi… súc sinh…”
Thấy Lý Huyền Lương thở dốc từng cơn, sắc mặt đỏ hồng khác thường, cả người nóng như lửa đốt, Mã Thần Nhất quýnh lên, vội kéo tay y ra. Nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt hắn có chút khó coi, dùng sức lay mạnh Lý Huyền Lương, hỏi: “Có phải bọn chúng cho ngươi uống thuốc gì hay không? Ân? Ngươi tỉnh táo lại chút đi!”
Bị lay mạnh liên tục, Lý Huyền Lương tựa hồ hoàn hồn lại một chút, mơ hồ nhìn ra người trước mắt không phải tên họ Trần kia mà là Mã Thần Nhất, y cắn răng, dùng một tay đẩy hắn ra, “Ngươi là tên vương bát đản, đừng chạm vào ta!”
Nói rồi, Lý Huyền Lương dường như đã chống đỡ không xong, chậm rãi tiến đến chiếc giường, ngồi xuống tấm thảm trải sàn, dựa vào mép giường, đầu cúi thấp xuống, cánh tay bất lực nắm chặt tấm thảm, thân thể run rẩy liên hồi, giống như là đã tới cực hạn của sự nhẫn nại rồi.
“A…” Y nhịn không được, thống khổ rên lên một tiếng.
Mã Thần Nhất làm sao mà không biết thứ thuốc kích thích kia có bao nhiêu thống khổ. Đây chính là loại thuốc trong quán bar của hắn, dùng để dạy dỗ những nhân viên mới đến, tại mỗi phòng ở quán bar đều có hàng dự trữ. Sau khi dùng, sẽ nảy sinh ảo giác mãnh liệt cộng với cảm giác rất hưng phấn, nếu như không phát tiết ra được sẽ trực tiếp tử vong.
“Rất khó chịu ư?” Mã Thần Nhất nửa ngồi nửa đứng, nhẹ nhàng dìu Lý Huyền Lương, bàn tay dò xét phía trong quần jean, dự định giúp y cởi quần ra.
Lý Huyền Lương thần tình có chút hoảng hốt, y tựa hồ biết đã rõ người kia chính là Mã Thần Nhất. Tay y bấu chặt vào vai hắn, cả người cũng dựa hẳn vào hắn, run rẩy đến thật lợi hại nhưng miệng vẫn không ngừng mắng: “Ngươi là tên vương bát đản, súc sinh…” Mới nói phân nửa, mồ hôi đã chảy xuống đầm đìa, tuy nhiên y cứ tiếp tục gạt tay hắn ra, cắn răng nói: “Ngươi dừng tay cho ta…”
Thế nhưng, nương theo động tác cởi quần của Mã Thần Nhất, Lý Huyền Lương đã đau đến mức câu kế tiếp cũng nói không nên lời, chỉ có thể dựa vào vai hắn, liên tục thở gấp.
Mã Thần Nhất vừa nhìn thấy hạ thân của Lý Huyền Lương, sắc mặt liền chuyển thành màu xanh đen. Từng vết roi ngắn in hằn trên làn da trắng nõn, nhìn thật khủng khiếp, vết máu tụ lại thành màu tím bầm, da thịt bong tróc. Hắn thật không ngờ Trần Chí Phong lại ra tay tàn nhẫn như thế, mỗi roi đều hết sức hung ác. Lúc đó Lý Huyền Lương nằm nghiêng, hơn mười roi toàn bộ đều đánh vào một bên của y, có hai roi còn đánh vào giữa hai chân, chỉ thiếu chút nữa thì đem y phế đi mất rồi. Bởi vì cơ thể chịu tác dụng của thuốc, chỗ yếu đuối mẫn cảm sưng đỏ lên, hòa cùng những vết thương bị roi đánh, thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Có bao nhiêu đau đớn chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể đoán ra ngay. Mã Thần Nhất gân xanh nổi đầy mặt, bàn tay cũng bất giác nắm chặt lại.
Trách không được tại sao Lý Huyền Lương cứ run rẩy dữ dội như thế. Hắn đưa tay ra, ôm chặt lấy người đã nhịn không được nỗi khống khổ phải đem nắm tay nhét vào trong miệng. Lồng ngực vừa hối vừa hận, lúc đó hắn thế nào có khả năng không muốn cứu y? Hắn chỉ là mong mỏi được nhìn thấy một ánh mắt cầu xin thôi. Thế nhưng, Tiểu Lương, ngươi cái gì cũng không chịu làm, kể cả một tiếng cầu xin cũng không. Nếu như ta không dùng toàn lực để kiềm chế bản thân, ta tuyệt đối không thể ngồi yên một chỗ, trơ mắt nhìn ngươi bị người ta khi dễ. Ngươi cứ luôn ngang bướng như thế, kể cả một tiếng cầu xin cũng keo kiệt với ta.
Mã Thần Nhất đau lòng nhắm chặt hai mắt, cho dù y có làm hắn nổi trận lôi đình đến đâu, hắn đều không nỡ tổn thương y. Khi đó hắn chính là đã giận đến mất đi lý trí nên mới có thể làm như thế. Hắn vốn chỉ định cho y một sự giáo huấn nho nhỏ, để sau này y ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn, tiếc thay sự tình tựa hồ như luôn luôn khác với điều người ta mong muốn. Mã Thần Nhất đau đớn tự giễu bản thân, Tiểu Lương chắc hẳn là căm hận hắn lắm? Hắn cười khổ một tiếng, buông tay Lý Huyền Lương ra, ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Hận hắn thì sao chứ? Ngang bướng thì thế nào? Cho dù y có chán ghét những kẻ đồng tính luyến ái đến đâu thì cũng không có vấn đề gì cả. Bởi vì, sau này vô luận có chuyện gì phát sinh, hắn cũng không bao giờ để cho y rời khỏi hắn.
Mã Thần Nhất dịu dàng vỗ về Lý Huyền Lương, rồi nhân lúc dược tính phát tác, vội nhấc hai chân y lên cao, khẽ chạm vào nơi sưng tím giữa hai chân. Lý Huyền Lương chỉ còn lại chút thần trí mơ hồ, thống khổ kêu thảm một tiếng, đau đớn co cụm thân người lại, bàn tay bấu chặt sau lưng Mã Thần Nhất, ngón tay liều mạng siết chặt y phục như muốn xé nát nó ra, khóc nức nở bi thương.
Mã Thần Nhất buông tay ra, hắn thở dài nhìn bàn tay của mình. Xem ra không thể dùng tay rồi, nơi ấy quá yếu ớt, chịu không nỗi lòng bàn tay thô ráp xoa nắn. Hắn đặt Lý Huyền Lương dựa vào thành giường, nhẹ nhàng tách hai chân y ra, vùng da tuyết trắng nơi ấy bị thương tổn đến đau lòng. Hắn dừng một chút, cúi đầu xuống…
Mã Thần Nhất dùng sức liếm hút phân thân của Lý Huyền Lương, khiến cho y đau đến toát mồ hôi. Y lấy tay đẩy đầu hắn ra, rống giận: “Ngươi là tên hỗn đản, ngươi có còn là người không vậy? Cút ngay…”
Mã Thần Nhất há miệng ra, đè chặt Lý Huyền Lương đang không ngừng giãy dụa vào thành giường, gầm nhẹ: “Tiểu Lương.” Nhìn thấy trạng thái thống khổ của y, nội tâm hắn nhất thời tê rần. Hắn nghiêm túc nhẫn nại giải thích với y: “Ngươi uống thuốc kích dục, hiện tại dược tính đã phát tác rồi, nếu ta không giúp ngươi phóng thích, ngươi sẽ chết đấy, hiểu không?”
Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Lý Huyền Lương ngửa đầu ra sau, đầu óc rối loạn lên hết, toàn thân vô lực mặc cho Mã Thần Nhất vừa liếm vừa mút, dục vọng sôi sục khiến nước mắt y cố nén đã tràn ra khỏi hốc mắt. Dưới thân, từng trận đau đớn liên tục cứ dằn vặt y, làm cho ý thức của y khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ mơ hồ hồ. Y có cảm giác Mã Thần Nhất đang nhìn y, vì vậy y cố gắng hết sức nhìn cho rõ mặt hắn. Sau đó, y run run bờ môi, cất tiếng nói: “Ngươi… đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn ta…” Thở hổn hển, xoay mặt qua hướng khác, “Ngươi so với mấy tên súc sinh kia đều không có gì khác biệt, đều không phải con người, đều là biến thái…”
Lý Huyền Lương muốn né tránh Mã Thần Nhất, đột nhiên từ hạ thân truyền đến một cơn đau nhức như muốn nổ tung khiến y ngay lập tức nhéo mạnh vào tay hắn, thở gấp dồn dập từng cơn. Y dùng toàn lực cắn vào vai hắn, thầm nghĩ y thống khổ như thế, tuyệt đối không thể để cho tên hỗn đản kia yên ổn. Có lẽ chỉ có nghĩ như vậy, y mới có dũng khí chống lại cơn đau đớn mà người thường không cách nào chịu nỗi.
Mã Thần Nhất tuy có mặc y phục, nhưng bên vai vẫn bị Lý Huyền Lương cắn đến rách cả da. Hắn bình tĩnh mơn trớn phía sau gáy đã đổ đầy mồ hôi của y, thấp giọng trấn an: “Tiểu Lương, thả lỏng một chút đi, cứ siết chặt như thế đối với thân thể của ngươi không tốt đâu. Đừng siết chặt quá, thả lỏng thân thể xong sẽ giảm bớt được đau đớn thôi mà.” Hắn buông y ra, đặt lên môi y một nụ hôn.
Lý Huyền Lương đã không còn nghe được bất cứ một thanh âm nào nữa, cơn đau đớn hầu như đã chiếm lấy toàn bộ cảm giác của y. Y liều mạng cắn chặt khớp hàm, không rên lên một tiếng, móng tay bấu chặt lòng bàn tay đến chảy cả máu.
Tuy rằng bình thường khi giao hoan với kẻ khác, Mã Thần Nhất có bảo họ dùng miệng, nhưng hắn tự mình dùng miệng để khẩu giao cho người khác thì đây chính là lần đầu tiên. Dù hắn biết phải làm thế nào mới là tốt nhất, thế nhưng kỹ xảo ít nhiều cũng không thể bằng những người thành thạo chuyên nghiệp. Hơn nữa, Lý Huyền Lương còn đang bị thương, nơi đó đã sưng đỏ đến cực kỳ thê thảm. Mặc kệ hắn có cẩn thận đến mười phần đi nữa, cũng chỉ có thể làm cho y phóng thích một lần mà thôi, còn lần thứ hai dù hắn làm thế nào cũng không có biện pháp.
Lồng ngực Lý Huyền Lương phập phồng kịch liệt, ý thức dần dần mất đi. Mã Thần Nhất chậm rãi đứng dậy, lấy tay lau bớt mồ hôi trên trán của y. Hắn nặng nề nhìn y, chỉ còn một cách duy nhất, lần trước hắn đã thử qua một lần. Thể chất của y rất mẫn cảm, nếu phía sau đạt tới cao trào, phía trước cũng sẽ phóng thích theo.
Mã Thần Nhất trở người Lý Huyền Lương lại, mạnh mẽ tiến vào. Lý Huyền Lương dựa vào giường, khó chịu “Hừ!” một tiếng. Y thở phì phò, mở mắt ra, tay nắm chặt ga giường. Tuy nhiên, y không cách nào ngăn cản được thân thể đang không ngừng lay động. Trong tiềm thức, y đã biết Mã Thần Nhất đang làm gì phía sau, nhưng y căn bản là không cách nào phản kháng hay chửi bới, toàn thân y một chút khí lực cũng không có. Ngoại trừ cảm giác đau đớn lúc đầu, nương theo động tác càng lúc càng nhanh của hắn, y cư nhiên lại cảm nhận được một loại thống khoái không thể diễn tả bằng lời, thậm chí sự đau nhức nơi hạ thân cũng giảm bớt đi rất nhiều.
Tại sao có thể như vậy chứ? Lý Huyền Lương cắn chặt môi dưới, thống khổ nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, y đạt tới cao trào, đau đớn cùng sung sướng hòa làm một với nhau, khiến y hôn mê bất tỉnh, kể cả khi Mã Thần Nhất ôm y đặt lên giường, y vẫn không có cảm giác.
Mã Thần Nhất lấy khăn tay lau chùi phía trước của Lý Huyền Lương một chút, rồi mới lấy gối kế sau lưng y. Hắn biết, chỉ phát tiết ra một lần khẳng định là chưa đủ, dược tính của thuốc này vốn kéo dài rất lâu, nhất định sẽ làm cho Lý Huyền Lương chịu nhiều thống khổ. Bây giờ y ngất xỉu cũng không có gì không tốt, ít nhất có thể khiến y thoải mái hơn.
Khi Lý Huyền Lương lần thứ hai tỉnh lại thì đã phát tiết hơn năm lần, thân thể giống như bị đào thành một khoảng trống, suy yếu đến cùng cực. Tuy rằng đau nhức phía dưới đã giảm đi rất nhiều, thế nhưng vết roi trên người thì lại càng thê thảm hơn mấy phần, bởi vì mấy roi đó đều đánh vào những nơi mẫn cảm. Hơn nữa, cơ thể y vốn nhạy cảm hơn người thường, tình huống bây giờ chẳng khác gì lấy đi nửa cái mạng của y.
Nhận ra Mã Thần Nhất vẫn đang liên tục trừu tống trong cơ thể mình, Lý Huyền Lương cảm thấy vừa đau đớn vừa khuất nhục. Hai mắt y đỏ ngầu, trong gang tấc trực tiếp tặng hắn một quyền. Mã Thần Nhất tạm thời ngừng lại, nghiêng đầu nhìn y chăm chú. Sau đó, gương mặt vốn dĩ không có một nụ cười suốt cả đêm nay, đột nhiên khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, “Ân, ngươi tỉnh rồi? Ra tay mạnh như thế, có phải cảm thấy khá hơn nhiều rồi không?”
|
CHƯƠNG 16
Lý Huyền Lương tức giận đến phát run. Dù bị y đánh trúng một quyền, tên hỗn đản ấy cũng chỉ giống như được gãi ngứa, tiếp tục giữ lấy bắp đùi y, tiến tiến xuất xuất trong cơ thể y, khiến cho ***g ngực y nổi điên lên như muốn nổ tung.
“Mã Thần Nhất, đủ rồi! Ngươi buông ra!” Hai mắt y đỏ ngầu, gầm nhẹ một tiếng.
Vừa tỉnh lại, đập vào mắt chính là tên hỗn đản này, nội tâm như bị phẫn nộ cùng nhục nhã phá cho tan tành. Y chưa bao giờ thấy căm hận Mã Thần Nhất như lúc này, kể cả nụ cười của hắn dành cho y cũng vô lại đến cực điểm, tựa hồ muốn đem toàn bộ mọi thứ của y hủy diệt cho nát bét.
Cuộc sống của y, tự tôn của y, thân thể của y, tất cả đều bị hắn trực tiếp dẫm nát dưới chân. Hắn dùng mọi thủ đoạn đê tiện, đẩy y vào bước đường cùng, đem y đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Từ đầu đến cuối, trong mắt Mã Thần Nhất, y chỉ là một món đồ chơi thế thân mà thôi. Hắn dùng sắc mặt chơi đùa bỡn cợt đó, miệt thị nhìn y. Khi y phải quỳ gối dưới chân kẻ khác, bị vũ nhục chà đạp, hắn cũng chỉ ngồi yên một chỗ, ánh mắt lãnh khốc khiến người ta phát run, vô tình đến mức làm cho y hoàn toàn tuyệt vọng…
Thấy Mã Thần Nhất vẫn không có ý định ngừng lại, Lý Huyền Lương đôi môi run rẩy, hầu như dùng toàn bộ sức lực của bản thân cho hắn một bạt tai, sau đó nhấc chân đá văng hắn sang một bên. Phân thân của hắn tức khắc rời khỏi cơ thể y, khiến cho y cảm thấy tiểu huyệt vừa đau buốt vừa nóng đến khủng khiếp. Cố gắng nhịn xuống cơn đau đớn toàn thân, y giãy dụa đứng lên, dự định rời khỏi giường. Đột nhiên, chân phải bị một luồng lực cực mạnh kéo ngược về sau.
Bị Mã Thần Nhất hung bạo kéo ngược trở lại, Lý Huyền Lương đau đớn kêu lên một tiếng, nửa quỳ nửa nằm trên giường, thắt lưng cùng thân trên dựa sát vào thành giường, cả người run rẩy đến lợi hại.
Một bên mép Mã Thần Nhất chảy ra dòng máu đỏ. Từ phía sau, hắn dùng sức kéo hai chân Lý Huyền Lương ra, đè lên người y, nâng thắt lưng y lên cao về phía trước, rồi không chút do dự trực tiếp tiến vào.
Giống như muốn nghiêm phạt Lý Huyền Lương để trả mối hận của một cái tát cùng một cú đá vừa rồi, lực đạo tiến công của Mã Thần Nhất vô cùng mãnh liệt, làm cho Lý Huyền Lương đau đến chết lặng. Y cắn chặt răng, phản kháng cũng vô dụng, chỉ có thể nắm chặt ga giường, vùi đầu vào đôi tay đang run rẩy. Cơn thống khổ của thân thể cùng nội tâm khiến cho nước mắt không cách nào dằn xuống nữa, lặng lẽ tuôn trào. Y hận người này, quả thật chưa bao giờ y nghĩ đến, y có thể hận một người đến thế.
Mã Thần Nhất phóng thích xong, thư thả thở nhẹ ra một hơi. Hắn lấy tay sờ sờ lên bên má trái sưng đỏ, sau đó mới trở người Lý Huyền Lương lại, rút khăn tay ra lau khô nơi ấy cho y.
“Thế nào? Khóc à?” Mã Thần Nhất bình thản ném chiếc khăn xuống. Hắn lấy một điếu thuốc trên bàn, châm lửa, sau đó quay đầu lại nhìn Lý Huyền Lương.
Lý Huyền Lương không có chút sức sống nào, cứ trầm mặc nhìn nhìn lên trần nhà, không phản ứng.
Mã Thần Nhất chau mày, hắn cúi đầu xuống nhìn chằm chằm Lý Huyền Lương, nhả ra một làn khói: “Dược tính của thuốc hết rồi, không thấy khó chịu chứ? Nói chuyện đi!”
Lý Huyền Lương nghiêng đầu sang một bên, đợi cho khói thuốc tản đi hết rồi mới dùng một biểu tình cực kỳ bình tĩnh nói với Mã Thần Nhất: “Mã Thần Nhất, tiền ta còn nợ ngươi, dù có phải đi vay nặng lãi ta cũng sẽ trả cho ngươi. Vì thế, cầu xin ngươi buông tha cho ta đi.”
Cánh tay Mã Thần Nhất thoáng run lên, nhưng hắn lập tức mỉm cười, nói: “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hiện tại ngươi có đưa cho ta bao nhiêu tiền cũng vô dụng thôi.” Tiếp tục nhả ra một ngụm khói thuốc, “Ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là thực hiện hiệp nghị với ta.”
Lý Huyền Lương bình thản nhìn hắn một cái, máy móc nói: “Hà tất gì chứ? Ngươi không phải rất chán ghét người như ta sao? Cần gì phải tuân thủ hiệp nghị? Ta đem tiền trả cho ngươi, như vậy ngươi hoàn toàn không phải chịu bất cứ một tổn thất nào hết.” Y nhìn lên trần nhà, thì thào: “Một đại thiếu gia có tiền có thế như ngươi, muốn tìm người làm thế thân đâu có khó, người trông giống Cao Lộ cũng không phải chỉ có một mình ta, chúng ta cố gắng miễn cưỡng ở bên cạnh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong lòng ngươi không thích, ta cũng thấy chán ghét, chi bằng đường ai nấy đi, không phải sẽ tốt hơn nhiều ư…”
Mã Thần Nhất rít mạnh điếu thuốc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau khi nghe xong những lời Lý Huyền Lương nói, hắn gần như muốn đem điếu thuốc cắn cho nát bét. Phẫn nộ đem điếu thuốc trên môi dập tắt, hắn nghiến răng nói: “Ngươi từ bỏ ý định này đi. Ngươi phải ở lại bên cạnh ta, cho đến khi ta chán ghét mới thôi, ta sẽ không bao giờ để cho ngươi tự tiện rời đi đâu.”
“Dựa vào cái gì?” Lý Huyền Lương nắm chặt tay lại, hỏi hắn, “Ngươi dựa vào cái gì mà có thể làm nhục ta như thế? Bởi vì ngươi có tiền? Bởi vì thúc thúc của ngươi là Mã Quốc Hùng?”
“Đúng!” Mã Thần Nhất tàn bạo nói. Hắn đứng dậy, hai tay nổi đầy gân xanh ôm lấy hai bên đầu Lý Huyền Lương, từ trên cao nhìn xuống, “Ngươi nói không sai, bởi vì ta có tiền, bởi vì ta có thúc thúc ở sau lưng làm chỗ dựa, ta muốn làm gì cũng đều được hết. Ta muốn ngươi thế nào thì ngươi phải thế đó. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện chạy thoát khỏi ta. Ngươi mơ cũng đừng mơ!”
Lý Huyền Lương toàn thân run rẩy, mắng: “Mã Thần Nhất, ngươi là tên khốn nạn, bại hoại, những lời ngươi nói thật mắc ói, thật làm cho ta muốn nôn!”
Mã Thần Nhất biến sắc, bình tĩnh nhìn gương mặt phẫn hận đến cực điểm của Lý Huyền Lương. Biết rõ lần này hắn đã thật sự tổn thương y, trong tim hắn làm sao không thống khổ? Nhưng Lý Huyền Lương vốn dĩ không phải là GAY, y không thích nam nhân. Cho nên, khi hắn hoan ái cùng y, y chỉ cảm thấy nhục nhã. Dù hắn có ôm lấy y, van cầu y, nói với y mấy ngàn mấy vạn lần rằng hắn yêu thương y biết bao, y cũng chỉ thấy mắc ói, chỉ muốn rời khỏi hắn. Y căn bản sẽ không đáp lại tình cảm của hắn dành cho y, hơn nữa còn có khả năng cho rằng đây là một loại thủ đoạn khác hắn dùng để bỡn cợt y.
Mã Thần Nhất nhắm chặt hai mắt, từ rất lâu rồi, hắn không còn dám hy vọng xa vời rằng Lý Huyền Lương sẽ yêu thương hắn. Hắn thầm nghĩ, hắn chỉ có một nguyện vọng là giữ được y ở bên cạnh hắn thôi, thế nhưng hắn phải dùng đến uy hiếp, miễn cưỡng mới có thể đạt thành nguyện vọng ấy.
Vì vậy, hắn nuốt trái đắng vào lòng, khẽ giương khóe miệng lên, cố làm ra vẻ tàn nhẫn, nói: “Không sai, ngươi nói rất đúng, ta thật sự là một tên khốn nạn, bại hoại!” Hắn nhìn Lý Huyền Lương, cười nhạt: “Kỳ thật, ta cũng giống như tên họ Trần kia thôi. Những gì hắn làm, Mã Thần Nhất ta cũng có thể làm. Cho nên, ngươi tốt nhất là không nên khiêu chiến với giới hạn nhẫn nại của ta. Ngươi nên ngoan ngoãn ở bên ta, chờ đến ngày ta chán ghét ngươi, ta tự nhiên sẽ để ngươi đi…”
Lý Huyền Lương cắn răng, giơ tay lên dự định trực tiếp cho Mã Thần Nhất một quyền. Chỉ tiếc rằng cú đấm của y yếu ớt vô lực, bị hắn bắt lấy một cách dễ dàng. Hắn ấn mạnh Lý Huyền Lương xuống, “Đừng uống phí sức lực nữa, ngươi làm như vậy cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể càng làm cho ta tức giận hơn thôi.”
Lý Huyền Lương tức giận đến cực điểm, nhưng y trái lại chỉ mỉm cười, nghiến răng nói: “Mã Thần Nhất, ngươi thật tàn nhẫn, chẳng lẽ chỉ vì ngươi có tiền nên ngươi có thể một tay che trời, muốn làm gì thì làm ư?” Y nắm chặt cổ áo Mã Thần Nhất, ánh mắt bốc lửa, “Ngươi nghĩ là ta không có cách nào? Ngươi sai rồi, dù ngươi có bức ta đến mấy, ta vẫn có thể tự sát mà, đúng không? Một khi ta chết rồi, chắc hẳn có thể thoát khỏi ngươi chứ? Nếu ngươi không nghĩ đến, vậy để ta nói cho ngươi biết, ta chết rồi, ngươi không thể dùng tiền trói buộc ta được nữa đâu. Hay ngươi muốn nói, ngay cả Diêm vương gia cũng có thể dùng tiền để mua…”
Trong nháy mắt, sắc mặt Mã Thần Nhất trở nên tái nhợt. Hắn dùng sức bóp chặt cổ tay Lý Huyền Lương, lực đạo mạnh đến nỗi khiến y nói không nên lời, chau mày nhìn hắn. Ánh mắt Mã Thần Nhất hung ác đến dọa người, hắn hung hăng nhìn y trừng trừng, gằn từng tiếng một: “Tiểu Lương, không nên tùy tiện nói đùa như thế. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi hẳn phải biết thái độ làm người của ta. Mã Thần Nhất ta chưa bao giờ bị người khác uy hiếp, nếu ai đó muốn uy hiếp ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp mười lần. Sau này ngươi còn dám nói đến chuyện tự sát, ta cũng sẽ không từ bỏ ý định đâu. Ngươi đừng quên, ngươi còn một đứa em trai bảo bối. Ngươi mà tìm cái chết, ta sẽ tìm một đám người luân phiên cưỡng hiếp hắn, sau đó quẳng hắn vào câu lạc bộ, để hắn phải đem cái mông ra bán suốt đời. Chỉ cần ngươi dám chết, chuyện gì ta cũng có thể làm ra.”
Gương mặt Lý Huyền Lương thoáng chốc trắng bệch, y mang theo một ánh mắt xa lạ kinh khủng nhìn Mã Thần Nhất, thân thể run rẩy đến lợi hại, đôi môi run run cả nửa ngày không nói nên lời.
Thấy biểu tình của Lý Huyền Lương, Mã Thần Nhất dừng lại, ngực đau nhói. Hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác hối hận, vội hoảng hốt ôm lấy Lý Huyền Lương đang lạnh run cả người, hạ thấp giọng trấn an: “Được rồi, đừng sợ, Tiểu Lương. Chỉ cần ngươi chịu ở lại bên cạnh ta, ta bảo đảm cái gì cũng không làm, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Em trai ngươi có thể tiếp tục đi học, ngươi cũng có thể tiếp tục đi làm, mỗi ngày đều yên bình trôi qua. Chỉ cần ngươi nghe lời ta, ta tuyệt đối không động đến một sợi tóc của Lý Lâm. Ngoại trừ chuyện rời khỏi ta, những chuyện khác ngươi muốn thế nào ta cũng thỏa mãn ngươi hết, được không?”
“Vương bát đản, ngươi buông…” Lý Huyền Lương từ từ nhắm chặt hai mắt, gầm nhẹ lên một tiếng. Nước mặt cũng bất giác không kiềm được nữa, lặng lẽ rơi xuống.
Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Lý Huyền Lương liều mạng tóm lấy Mã Thần Nhất. Nhưng cho dù y có phẫn nộ dùng chân đá hắn, dồn ép hắn, thậm chí cúi đầu hung hăng cắn vào vai hắn đến mức hàm răng rướm máu, hắn cũng kiên quyết không buông y ra.
Mã Thần Nhất gắt gao ôm chặt Lý Huyền Lương, áp chế những động tác đầy kích động của y, chịu đựng những cú đấm vào sau gáy, chịu đựng cơn đau nhức trên vai, yên lặng chấp nhận cơn thống khổ. Tiểu Lương, dù có thế nào đi nữa, ta cũng tuyệt đối không để ngươi rời xa ta. Ngươi mắng ta cũng tốt, hận ta cũng không sao, tất cả ta đều có thể chịu đựng được, chỉ cần ngươi đừng rời xa ta mà thôi.
Hắn cúi đầu, không kiềm lòng được hôn lên cổ Lý Huyền Lương, ý thức bất giác quay về khoảnh khắc bọn họ gặp nhau lần đầu.
Mùa thu năm ấy, dưới gốc cây lê nằm lặng lẽ bên cửa trường học, một thiếu niên tựa vào tàng cây, lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn trời, nở ra nụ cười nhàn nhạt. Trong thời khắc ấy, toàn thân Mã Thần Nhất như bị trúng phải lời nguyền, cứ ngây ngốc sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trái tim dường như cũng ngừng đập theo.
Cứ như vậy, Lý Huyền Lương đã xuất hiện trong sinh mệnh của hắn. Trong lúc tinh thần hắn đang hỏng bét nhất, nụ cười ấy không sớm không muộn, trong mắt hắn chính là một thiên sứ cứu chuộc. Không cần bất cứ lý do gì đã khắc sâu trong tim hắn, không cách nào tự chủ.
Khi xưa, hắn điên cuồng lợi dụng Lý Lâm thăm dò y, tiếp cận y, uy hiếp y, dùng tất cả mọi thủ đoạn ép buộc y. Nhưng qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra, nếu chỉ lẳng lặng chờ, con người kia vĩnh viễn không bao giờ thuộc về hắn. Chỉ có dùng những thủ đoạn đê tiện như vậy, hắn mới có khả năng chạm vào y, cảm nhận sự ấm áp của y.
Lý Huyền Lương buông Mã Thần Nhất ra, vô lực lắc đầu, mê man nói: “Mã Thần Nhất, ngươi quá vô sỉ mà. Ngươi sao có thể vô sỉ như thế? Ngươi rốt cuộc muốn biến ta thành cái gì? Ta kiếm tiền trả cho ngươi không được sao? Không được thật ư? Không được thật ư?”
Mã Thần Nhất cúi đầu xuống, phủ kín đôi môi của y. Trong mắt hắn tràn đầy thống khổ, chỉ có thể cố kiềm nén, thì thào: “Tiểu Lương, ta không cần tiền của ngươi, ta chỉ muốn ngươi…”
|
Chương 17 Bác sĩ Chu vẻ mặt nghiêm túc khám cho Lý Huyền Lương đã nóng sốt đến mức lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Xong việc, ông tháo găng tay ra, đẩy chiếc kính nơi sống mũi lên một chút, liếc mắt nhìn Mã Thần Nhất, mạch lạc chậm rãi nói: “Tiểu Mã, không nghĩ tới cậu lại chơi SM.”
Mã Thần Nhất tựa lưng vào tường, trong miệng ngậm điếu thuốc. Nghe bác sĩ Chu hỏi, lông mày của hắn hơi nhíu lại một chút, không trả lời.
Bác sĩ Chu mở hòm thuốc ra, bắt đầu lấy thuốc, vừa làm vừa nói: “Bình thường tiêu khiển một chút cũng không sao, nhưng phải chú ý đừng làm chết người đấy. Cậu nói xem, hiện tại cậu đã ra tay tàn nhẫn như vậy, sau này còn muốn chơi đến thế nào? Cậu chẳng những đè y ở phía sau, còn đánh vào phía trước của y nữa. Chỗ đó của đàn ông là nơi cậu có thể tùy tiện đánh hả?”
Mã Thần Nhất nhả điếu thuốc ra, bực bội đứng thẳng dậy, ngắt lời ông: “Thương tích thế nào? Không có vấn đề gì lớn chứ?” Hắn lại ngậm điếu thuốc vào miệng, dự định bước đến giường sửa lại góc chăn bị Lý Huyền Lương làm xê dịch. Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, hắn vội dừng bước, xoay người đem điếu thuốc đi dập tắt.
Bác sĩ Chu cầm kim tiêm nối với chai nước biển, hừ một tiếng: “May là roi ngắn, chứ nếu đổi lại là roi dài thì y xem như xong rồi. Rốt cuộc thì cậu có thâm thù đại hận gì với y mà phải đánh y ra nông nỗi này để giải hận?”
Bàn tay Mã Thần Nhất đang đặt trên trán Lý Huyền Lương, nghe bác sĩ Chu nói thế, nhịn không được quay đầu lại nạt nhẹ: “Đừng nói dông dài nữa, làm nhanh lên một chút đi, y sốt cao dữ lắm.”
Bác sĩ Chu dùng ánh mắt ‘đã sớm biết cậu sẽ như thế’ liếc Mã Thần Nhất một cái, xong rồi lại tiếp tục làm việc của mình, treo chai nước biển lên chỗ cao cao một chút, “Dược tính của thuốc kích dục rất mạnh, mấy ngày này tôi sẽ thường xuyên theo dõi cho y. Cậu cứ để y nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy vết thương thì nghìn vạn lần đừng chạm vào nước, cho y ăn thức ăn nhẹ nhẹ thôi, còn phải cố gắng không làm cho y tức giận.”
Mã Thần Nhất “Ừ” một tiếng, cũng không quay đầu lại chăm chú nhìn gương mặt Lý Huyền Lương, liên tục lấy tay lau mồ hôi trên trán y.
Bác sĩ Chu điều chỉnh tốc độ chảy của chai nước biển, rồi đột nhiên nhìn thật kỹ Mã Thần Nhất, nói: “Tiểu Mã, có phải cậu thích người ta không? Kết quả người ta không muốn chơi với cậu, cậu liền trực tiếp cường bạo dã man người ta?”
Mã Thần Nhất vừa nghe xong, cánh tay đang chống lên giường suýt nữa thì trượt xuống. Hắn có chút xấu hổ, nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói vòng vo mấy câu bảo ông thật lắm miệng, xong lại cắn răng bổ sung thêm một câu: “Ông đừng có đoán mò, tôi muốn chơi một người mà cần phải ép buộc sao? Mắc cười!”
Bác sĩ Chu sờ mũi, cười cười: “Được rồi, cứ để nguyên tốc độ thế này, đừng di chuyển.” Sau đó, ông bắt đầu thu thập đồ nghề, vừa làm vừa nói: “Nhiều năm như vậy rồi, tôi còn không hiểu rõ cậu quá sao? Từ khi còn bé đến giờ, cái tật xấu luôn dùng sức mạnh để đoạt lấy thứ cậu thích, cậu chưa bao giờ sửa đổi. Kỳ thực, đó chính là tính cách của cậu. Cho nên, nói cậu không dùng sức mạnh để ép buộc người cậu thích, tôi quả thật tin không nổi. Bất quá cậu ép buộc cũng không sao, vấn đề là chỉ có được thân thể của người ấy, cậu thỏa mãn ư?”
Mã Thần Nhất hừ lạnh một tiếng: “Ông đi nhanh đi, đừng xen vào việc của người khác.”
Bác sĩ Chu nói: “Tôi vốn không thích xen vào việc của người khác, chỉ là tôi thấy đứa nhỏ này thật đáng thương thôi. Nếu cậu không thích y mà chỉ muốn chơi đùa với y, vậy bây giờ chơi xong rồi, mau mau tha cho người ta đi, cậu nhìn coi cậu đã biến y thành cái dạng gì? Nhưng nếu cậu thích y, cậu nên đối xử tử tế với y, đừng cưỡng bách y nữa, sẽ chỉ càng làm y thêm căm hận cậu thôi.”
Chân mày Mã Thần Nhất nhếch lên một chút, hắn nắm lấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của Lý Huyền Lương, trầm mặc cả nửa ngày mới phiền muộn hỏi: “Vậy ông nói xem, tôi nên làm sao bây giờ?”
Bác sĩ Chu cười ha hả, “Cũng đơn giản thôi. Nếu cậu có thời gian thì xem mấy bộ phim tình cảm trên TV ấy, cậu thấy nam diễn viên làm sao theo đuổi nữ diễn viên thì cứ bắt chước y như thế.”
Mã Thần Nhất nghe xong, sắc mặt lập tức biến thành màu đen. Xem cái đó không bị đau mắt sao? Tôi thấy rõ ràng đó là sở thích của ông thì có!
Vì vậy, hắn không chút khách khí đứng dậy đuổi người: “Được rồi được rồi, ông là bác sĩ chắc không rảnh rỗi đâu phải không? Còn rất nhiều người chờ ông cứu mạng đó, ông đi nhanh đi, tôi không tiễn. Ngày mai hẵng quay lại.” Nói xong, vội vàng đẩy người ta ra ngoài, muốn đóng cửa.
Bác sĩ Chu vừa chặn cửa vừa nói: “Nè nè, để tôi lấy hòm thuốc đã. Cậu đó, phải mau chóng sửa cái tính nết khó chịu ấy đi, ít nhất cũng đừng làm cho người ta thấy cậu đáng ghét. Cậu xem cậu xem, cái mặt của cậu hiện nay thật là đáng sợ mà, có khác gì dọa người ta bỏ chạy đâu. Phải có vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt ôn hòa một chút hiểu không? Đừng bĩu môi, nếu như người ta bỏ chạy thật, cậu hối hận cũng không kịp đâu…”
Mã Thần Nhất hung hăng đạp bác sĩ Chu ra ngoài, đóng cửa lại. Hô… Cuối cùng thế giới cũng thanh tịnh rồi. Sau đó hắn xoay người lại, xăn tay áo lên, vừa vuốt vuốt cằm vừa tự định giá bản thân.
…Vẻ mặt ôn hòa ư? Nghĩ nghĩ, đột nhiên dừng tay lại, nhìn nghiêng gương mặt của chính mình trong gương treo tường. Người trong gương ấy, mắt hơi nheo lại, gương mặt lạnh lùng… Chậm rãi giương khóe môi lên, như vậy… có tính là vẻ mặt ôn hòa chưa nhỉ?
Ngoài cửa, bác sĩ Chu vỗ vỗ hòm thuốc của mình, vẻ mặt tươi cười đến hả hê. Tiểu tử thối, khi còn bé muốn chích thuốc cho cậu khó khăn muốn chết, hiện tại cuối cùng cũng có người trị được cậu rồi. Trời xanh có mắt, xem như tôi đã trả được thù.
……
Khi Lý Huyền Lương tỉnh lại thì Mã Thần Nhất đang gọi điện thoại xử lý công việc ở công ty. Quay đầu, thấy y đã tỉnh, hắn cư nhiên nhìn y mỉm cười. Lý Huyền Lương mí mắt thoáng run lên, mặt không cảm xúc dời ánh mắt đi nơi khác, chuyển đến cây kim tiêm đang truyền từng giọt nước biển vào tay mình.
Mã Thần Nhất vội vàng cúp máy, chạy lại gần giữ chặt tay Lý Huyền Lương, nói: “Đừng lộn xộn, chừng nào xong mới có thể rút ra. Bên công ty của cậu, tôi đã giúp cậu xin nghỉ rồi. Mấy ngày nay cậu chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, biết không?”
Lý Huyền Lương trực tiếp xoay mặt đi, không thèm nhìn đến hắn…
Mã Thần Nhất có cảm giác nụ cười trên khóe miệng hơi cứng lại, nhưng hắn vẫn như cũ, mặt không đổi sắc tiếp tục cười nói, “Tiểu Lương, buổi trưa cậu muốn ăn cái gì? Ăn một chút cháo được không?”
Lý Huyền Lương vẫn duy trì im lặng.
“Bác sĩ nói cậu chỉ có thể ăn mấy thức ăn nhẹ nhẹ thôi. Vậy cứ ăn cháo đi, cái này đơn giản, tôi sẽ nấu cho cậu. Thêm chút nấm tuyết cùng hạt sen chắc là được chứ, cậu thấy sao?”
Lý Huyền Lương ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Y mở miệng nói, thanh âm khàn đục: “Mã Thần Nhất, cậu không cần làm bộ giả nhân giả nghĩa với tôi. Tôi hiểu quá rõ lòng dạ của cậu rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, một năm sau, có thật là cậu sẽ buông tha cho tôi với Lý Lâm hay không? Sẽ không dây dưa gì với chúng tôi nữa?”
Sắc mặt Mã Thần Nhất có chút khó coi, “Đến lúc đó, tôi tự nhiên sẽ không làm khó dễ các người.”
Vẻ mặt Lý Huyền Lương hết sức lạnh nhạt, gật đầu nói: “Mong là Mã thiếu gia cậu biết giữ lời, không giở trò lật lọng. Được, tôi sẽ ở lại nơi này hết một năm.” Nói rồi, sắc mặt y tái nhợt, nhắm mắt lại.
Mã Thần Nhất cảm thấy giọng điệu của Lý Huyền Lương lúc này hơi khác thường. Đáng lẽ y phải kêu gào rống giận, hoặc là giãy dụa đòi bỏ đi. Thế nhưng phản ứng hiện tại của y đúng là ngoài dự liệu của hắn, tựa như xa cách một trời một vực. Dù vậy, hắn vẫn vì sự thỏa hiệp của y mà cao hứng, trong lòng nhịn không được nổi lên ham muốn. Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi y, dùng giọng điệu cưng chiều hỏi y muốn ăn cái gì.
Lý Huyền Lương không phản kháng, chỉ lấy tay chùi miệng, lạnh nhạt nói: “Tùy cậu. Cậu muốn chơi trò chơi thế thân gì đó, tôi đều không có hứng thú.”
Những lời này khiến cho nội tâm của Mã Thần Nhất vừa có chút cao hứng liền rất nhanh chóng nguội lạnh. Hắn nheo mắt nhìn y, đây căn bản không phải thỏa hiệp và nghe lời, mà là một kiểu chán ghét và chống đối ngấm ngầm.
Con ngươi hắn có chút băng lãnh, thế nhưng nhớ tới những lời bác sĩ Chu nói, hắn đành nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Cứ ngoan ngoãn nằm đó, tôi đi nấu cháo.” Đứng dậy, trực tiếp đi vào nhà bếp. Chỉ cần y đồng ý ở lại đây, dù có phản kháng thế nào cũng không sao.
Hắn nấu ăn không tốt lắm. Dù đã từng nhìn thấy người ta nấu cháo, các bước cơ bản cũng nhớ rõ, tuy nhiên đến khi hắn tự mình ra tay thì cho dù chỉ là những việc đơn giản như vo gạo hay đổ nước cũng đều có thể khiến cho hắn luống cuống tay chân, mồ hôi đầm đìa.
Lý Huyền Lương nét mặt phức tạp nằm trên giường, nghe từ nhà bếp không ngừng truyền đến tiếng ‘Loảng xoảng’, còn kèm theo tiếng cái nồi rơi xuống đất “Rầm” một cái, quả thật nghĩ không ra tên khốn kiếp kia đang làm cái gì. Rõ ràng là một kẻ tàn nhẫn, nhưng tối hôm qua, cứ hết lần này tới lần khác nói ra câu nói kia, tôi chỉ muốn cậu… Chỉ muốn cái gì? Muốn y làm thế thân cho Cao Lộ sao? Là như thế đúng không? Lý Huyền Lương lấy tay che khuất đôi mắt, cười khổ, thầm suy nghĩ… đây quả nhiên rất phù hợp với tác phong của tên khốn nạn ấy. Cũng may thời gian một năm không dài, sau đó thì tất cả mọi thứ có thể kết thúc rồi…
Rốt cuộc, gạo cũng đã nấu thành cháo. Mã Thần Nhất múc một tô, bưng đến cho Lý Huyền Lương.
Lý Huyền Lương vừa mới truyền nước biển xong, đang quay quay cánh tay cho bớt mỏi. Quay đầu lại thấy tô cháo, y thoáng sửng sốt, sắc mặt có chút quái dị. Ngẩng đầu lên nhìn Mã Thần Nhất, chỉ thấy nét mặt hắn càng quái dị hơn, giống như là xấu hổ. Lý Huyền Lương trầm mặc cầm lấy cái thìa múc một miếng, bỏ vào trong miệng, nhai nhai, sau đó không hề báo trước, dừng lại.
Nhìn vẻ mặt của y, hắn lập tức đứng dậy mặc áo khoác vào, nói: “Tôi đi mua một phần đem về cho cậu, cái này đừng ăn nữa.” Nói xong, tiến đến dự định đoạt lấy tô cháo.
Không ngờ, Lý Huyền Lương lại giữ chặt cái tô. Y nhìn nó chằm chằm, lên tiếng: “Không cần đâu, cái này…” Y có chút gượng gạo giải thích: “Mùi vị này, rất giống với cha tôi từng làm, ông ấy cũng luôn luôn đem cháo nấu đến cạn khô nước thế này…” Nói xong, lặng lẽ múc một miếng, cho vào miệng.
Mã Thần Nhất nghe xong, chậm rãi ngồi xuống. Lý Huyền Lương ngồi trên giường yên lặng ăn cháo, hắn cũng lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn y. Cái loại cảm giác này, phảng phất như tất cả mệt mỏi đời thường đều tan biến hết.
Lý Huyền Lương ăn xong, ngoài ý muốn còn nói một câu cảm tạ, sau đó tiếp tục nằm xuống giường.
Chỉ hai chữ này thôi đã khiến Mã Thần Nhất cả một buổi chiều ở công ty cứ duy trì nụ cười trên môi. Sau khi xử lý xong công việc ở công ty, hắn trở về nhà thì phát hiện Lý Huyền Lương vẫn còn đang ngủ. Sờ sờ trán y, thấy không còn nóng nữa, hắn mới tháo cravat, bước vào phòng tắm.
Khi Lý Huyền Lương mơ hồ tỉnh lại thì trời đã tối. Y vội vã ăn một chút cơm rồi nằm xuống ngủ tiếp, cho đến khi cảm nhận được thân thể có chútt ẩm ướt mới choàng tỉnh, phát hiện Mã Thần Nhất đang vô cùng chuyên tâm lau người cho y. Lý Huyền Lương liền nhắm mắt lại giả đò ngủ say, đưa lưng về phía hắn. Chỉ cảm thấy tay hắn dịu dàng quá mức, vô cùng cẩn thận tránh đụng phải các vết thương, tỉ mỉ lau lòng bàn chân bàn tay, di chuyển thật chậm rãi, tựa như y là một món đồ dễ vỡ. Lau xong toàn thân, hắn mới dùng chăn bọc y lại thật kỹ.
Mã Thần Nhất tựa sát vào người Lý Huyền Lương, lẳng lặng nhìn y. Không biết đã nhìn bao lâu, hắn cúi đầu hôn vào tai y, sau đó tiến đến đôi môi. Kế tiếp, hắn cũng chui vào trong chăn, thật nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ôm y vào ngực, siết chặt vòng tay. Vùi mặt vào gáy Lý Huyền Lương, hắn gần như muốn đem y hòa vào trong thân thể của mình.
Lý Huyền Lương rất muốn đẩy hắn ra, hoặc là đá văng hắn, lớn tiếng chửi mắng hắn, bảo hắn cút đi các loại. Thế nhưng, ngay lúc y chuẩn bị hành động, Mã Thần Nhất đột nhiên ghé vào tai y, nhẹ giọng nói ra một câu, tựa như sấm sét nổ đùng đoàng bên tai.
Mã Thần Nhất gắt gao ôm chặt lấy bờ vai y, không chút nào che dấu sự thống khổ sâu sắc, thì thầm: “Tiểu Lương, tôi yêu em…”
|
Chương 18 Mã Thần Nhất đang đứng trước bàn làm việc tìm tư liệu thì trợ lý Phùng gõ cửa, tiến vào: “Quản lý Mã, chủ tịch cho gọi ngài có chút việc.”
Vẫn cúi đầu, hắn lên tiếng ý bảo đã biết. Sau khi trợ lý Phùng rời đi, ngón tay hắn gõ gõ lên mặt bàn mấy nhịp. Nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Chậm rãi đứng dậy, hắn khoác áo lên người rồi đi ra khỏi phòng.
Khi thang máy tới tầng cao nhất, Mã Thần Nhất ngoài ý muốn gặp phải một người. Người nọ cánh tay bó bột thạch cao treo trên cổ, ngẩng đầu nhìn hắn. Thế là, hai người chỉ cách nhau có vài chục bước chân, dùng ánh mắt sắc bén như mang theo điện tích âm, trong không gian không ngừng bắn phá lẫn nhau.
Mã Thần Nhất vẫn đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói: “Ồ, chỉ mới có mấy ngày không gặp, xem ra thương tích của quản lí Hứa không nhẹ a?”
Hứa Dương ở đối diện mặt không đổi sắc, trả lời: “Đa tạ quản lí Mã quan tâm. Chỉ là khớp xương bị rạn nứt một chút thôi, không đáng nhắc tới. So với vết thương lớn phải khâu hơn mười mũi, đây chỉ có thể xem là vết thương vặt, ha ha.”
Mã Thần Nhất hừ lạnh một tiếng, dời ánh mắt đi nơi khác. Sau đó, hai người một trước một sau tiến vào phòng làm việc của Mã Quốc Hùng.
Mã Quốc Hùng tuy rằng đã bước vào tuổi trung niên, thế nhưng nhờ chăm sóc thỏa đáng, ông ta thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Tóc được vuốt kỹ lưỡng về phía sau, nét mặt hồng hào, hai mắt lấp lánh hữu thần. Ông ta đang tựa người vào chiếc ghế bằng da to đùng, các đốt ngón tay khép vào mở ra như suy tính chuyện gì.
Hai người bọn họ sau khi gõ cửa thì trực tiếp đi vào. Mã Quốc Hùng nhìn thấy bọn họ, liên tục xua tay nói: “Nào nào, Thần Nhất Dương Dương, hai đứa ngồi xuống trước đi, ta có việc cần nói với hai đứa.”
Mã Thần Nhất không ngồi, chỉ khoanh tay đứng trước bàn làm việc, còn Hứa Dương thì lại thoải mái dựa lên cạnh bàn, cười nói: “Cậu à, loại thuốc lần trước con mua cho cậu thật có hiệu quả nha. Nhìn sắc mặt câu lúc này tốt hơn trước rất nhiều.”
Mã Quốc Hùng ha ha cười nói: “Không sai không sai, đúng là hàng tốt, lại không có tác dụng phụ gì. Dương Dương thật có lòng.” Nói xong, vỗ vỗ vai Hứa Dương.
Mã Thần Nhất đứng một bên cắt ngang bọn họ: “Chú Mã, chú gọi bọn con có chuyện gì?”
Mã Quốc Hùng lúc này mới rút tay lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Hai đứa hẳn là có nghe nói rồi, nhân vật số một trong giới sòng bạc ngầm Trần Chí Phong, ngày hôm qua trên đường về nhà, ở sườn núi xảy ra tai nạn xe cộ.”
Hứa Dương ở bên cạnh “Xì” một tiếng: “Báo ứng a, tên họ Trần đó mấy năm nay hại chết không biết bao nhiêu mạng người, tuy bên ngoài đồn là tai nạn xe cộ, nhưng bên trong không chừng còn có nội tình gì đó.” Nói rồi, hắn quay đầu sang cười với Mã Thần Nhất, “Mã ca, anh nói có đúng không?”
Mã Thần Nhất mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến.
Mã Quốc Hùng gật đầu nói: “Hắn bị chấn thương đầu, còn có thể bị liệt nửa người, trên cơ bản xem như là phế nhân rồi.”
Hứa Dương nở nụ cười quỷ dị: “Con nghe nói, tối qua tên họ Trần kia vừa lái xe xuống sườn núi thì đụng phải một tốp đua xe nên mới gặp chuyện không may. Nhưng điều kỳ quái chính là, sườn núi đó bình thường đâu có ai tới đua xe, lại còn không sớm không muộn, đúng lúc tên họ Trần đi ngang qua thì bị người ta đụng trúng.” Vừa nói lời này, Hứa Dương vừa nhìn chằm chằm Mã Thần Nhất.
Mã Thần Nhất quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Hứa Dương, làm ra vẻ như không có việc gì, hỏi: “Cậu muốn nói cái gì?”
Lại một lần nữa, hai người dùng ánh mắt kỳ quái bắn phá lẫn nhau. Vài giây sau, Hứa Dương quay đi, trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Cậu, cậu nói xem chuyện này có phải là không bình thường không, có lẽ là có người cố ý nhúng tay vào?”
Mã Quốc Hùng nhìn Mã Thần Nhất một chút, hơi thoáng trầm tư, “Trước tiên khoan nói đến việc này có phải do ai đó ra tay hay không. Lần này Trần Chí Phong gặp chuyện không may, thuộc hạ của hắn khẳng định sẽ mau chóng nổi loạn. Cơ hội hiếm có này, ta muốn hỏi ý kiến của hai đứa một chút.”
Mã Thần Nhất suy nghĩ nhanh một chút, trả lời: “Tên Trần Chí Phong này đố kị nhân tài, đám thuộc hạ của hắn trên cơ bản là không có giá trị sử dụng nhiều. Miếng thịt béo bở này hiện tại đã nằm trên thớt, bị chia năm sẻ bảy cũng là chuyện sớm muộn thôi, vấn đề là chia thế nào cho hợp lý.”
Hứa Dương vuốt mũi, nói: “Vậy lần này chúng ta nên ra tay trước giành ưu thế đúng không?”
Mã Thần Nhất phản đối: “Không được, ra tay trước trái lại chỉ chuốc họa vào thân. Đám người Trần Chí Phong đều có tính cách thô bạo, chúng ta không nên trực tiếp lấy đá chọi đá với chúng.”
Mã Quốc Hùng nhìn Mã Thần Nhất với ánh mắt tán thưởng, sau đó vỗ vỗ vài tay Hứa Dương, nói: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Trước tiên cứ yên lặng quan sát xem tình hình biến đổi thế nào rồi hẵng ra tay. Chuyện này ta giao cho hai đứa toàn quyền xử lý, để hai đứa sớm thấu hiểu được thương trường tàn khốc thế nào. Dương Dương, con phải hỗ trợ thật tốt cho Thần Nhất, cố gắng xử lý nhanh gọn mọi việc.”
Hứa Dương cười đến thật xán lạn: “Dạ, cậu cứ yên tâm đi.”
Mã Quốc Hùng thỏa mãn gật đầu.
Khi hai người đã rời khỏi phòng làm việc của Mã Quốc Hùng, Hứa Dương ở phía sau liền cất giọng mỉa mai: “Mã ca, lão đầu vẫn cứ trước sau như một thiên vị anh, là vì anh với ông ấy cùng họ sao?”
Mã Thần Nhất quay đầu lại nhìn Hứa Dương: “Cậu đố kị?”
Hứa Dương liếc nhìn Mã Thần Nhất bằng nửa con mắt: “Thôi đi, anh đừng xem tôi là đồ ngu. Mấy vụ bê bối của Mã gia các người, đừng cho là tôi không biết.”
Mã Thần Nhất sắc mặt khó coi, hừ một tiếng: “Cái tên không cùng họ như cậu có tư cách gì mà biết?”
Hứa Dương biến sắc, “Khác họ thì sao chứ, tốt xấu gì thì trong cơ thể của tôi cũng chảy một nửa dòng máu Mã gia.”
Mã Thần Nhất quan sát Hứa Dương từ trên xuống dưới, “Cậu không có vấn đề gì đấy chứ? Tự mình tát vào miệng mình thoải mái lắm không?” Nói rồi, xoay người bước đến thang máy.
Hứa Dương bị chọc tức, từ phía sau nhìn theo Mã Thần Nhất, thầm nghĩ: anh giỏi lắm Mã Thần Nhất, thật hối hận vì lần trước không trực tiếp sai người đâm chết anh!
Mã Thần Nhất đi được nửa đường thì đột nhiên dừng bước. Tựa như cảm giác được sự tức giận trong lòng Hứa Dương, hắn quay đầu lại, mỉm cười đầy quỷ dị với Hứa Dương: “Dương Dương à, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận một chút. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, người đầu tiên lão nhân nghi ngờ chính là cậu. Coi chừng sau nà y, một phần di sản của Mã gia cũng không chiếm được.”Nói xong, hắn cười nhạt hai tiếng rồi đi vào thang máy, để lại Hứa Dương mặt mày giận dữ phía sau.
Mã Thần Nhất nhìn đồng hồ một chút, tự hỏi không biết Lý Huyền Lương có ăn uống đàng hoàng hay không.
Dựa vào thang máy, hắn nghĩ thầm: buổi tối cứ cố gắng trở về thật sớm đi.
***
Lý Huyền Lương buồn chán nằm nghiêng trên giường, ánh mắt vô thức nhìn đến chiếc laptop.
Câu nói của Mã Thần Nhất đêm hôm đó vẫn cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác trong đầu y, đồng thời cũng dẫn dắt ý nghĩ của y theo một chiều hướng quái dị. Nghĩ tới nghĩ lui, y rốt cuộc cho ra một kết luận đáng sợ.
Người Mã Thần Nhất thích vốn không phải Cao Lộ? Người hắn thích chính là…
Nghĩ đến đây, Lý Huyền Lương đột nhiên cúi đầu xuống, nhịn không được thở dài một hơi. Y có bị ngu ngốc hay không vậy? Y thật ra đang suy nghĩ cái gì a?
Nói giỡn sao? Bị loại người như Mã Thần Nhất yêu thích, ai có thể tiếp thu cho nổi?
Buồn bực, y bất giác mở thư mục lưu trữ hồ sơ bạn học của Mã Thần Nhất. Những cái tên lần lượt hiện ra, đồng thời cũng có rất nhiều lời nhắn nhủ của bạn học để lại. Lý Huyền Lương tập trung nhìn vào màn hình thật lâu, rồi đột nhiên ngừng lại, ánh mắt rơi vào một cái tên trong đó.
Y nhìn đến chăm chú, lông mày cũng bắt đầu nhíu lại.
Năm XX trung học: Cao Lương (sau khi nhập học đổi tên thành Cao Lộ).
Cao Lương? Lông mày Lý Huyền Lương giật giật mấy cái.
Cao Lương, Tiểu Lương? Đầu óc đột nhiên thông suốt, y rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện.
Bàn tay run rẩy, y không ngừng click chuột vào hai chữ Cao Lương.
Thì ra là thế, thì ra là thế…
Đây chính là trò chơi thế thân của Mã Thần Nhất.
Tiểu Lương, tôi yêu em…
Tiểu Lương, tôi yêu em…
Chỉ khác nhau một chút, nhưng bởi vì đồng âm, thế nên chữ Lương (凉) này mới có thể so với chữ Lương (梁) kia.
*Cả hai chữ đều đọc là [liáng], nhưng chữ “Lương” 凉 trong Lý Huyền Lương có nghĩa là lạnh, còn chữ “Lương” 梁trong Cao Lương (được in nghiêng) nghĩa là xà nhà hay cây cầu.
Lý Huyền Lương nắm chặt tay, tâm tình như rơi vào vực sâu không đáy.
Trách không được tên kia mỗi lần gọi Tiểu Lương đều gọi một cách đầy thâm tình như vậy.
Tiểu Lương, Tiểu Lương…
Cái hắn gọi vốn không phải Tiểu Lương, mà là tên của Cao Lộ.
Lý Huyền Lương mặt không cảm xúc, chỉ cảm thấy trong đầu dường như có sợi dây nào đó đứt phựt một tiếng.
Sắc mặt tái nhợt, y nghiến răng nghiến lợi nắm chặt con chuột trong tay…
Mã Thần Nhất, cậu cái tên này… Khốn nạn!
***
Mặc dù rất muốn trở về sớm, thế nhưng công việc ở công ty rất nhiều, khi Mã Thần Nhất về nhà thì đã khuya. Hắn bước vào phòng, chỉ thấy Lý Huyền Lương nằm nghiêng trên giường, có vẻ như đang ngủ. Vì vậy, hắn cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, đến bên giường đứng yên một hồi lâu, sau đó mới xoay người vào phòng tắm. Chỉ một lát sau liền có tiếng nước truyền ra.
Ồn ào muốn chết! Lý Huyền Lương mở mắt, nghiến răng kéo chăn che kín đầu.
Mã Thần Nhất tắm rửa xong liền bước đến chỗ Lý Huyền Lương. Hắn ngồi xuống giường, tiện tay rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng, lại đột nhiên thấy do dự, sau đó quyết định đặt điếu thuốc sang một bên. Chậm rãi dựa sát vào người Lý Huyền Lương, hắn nhẹ giọng thử kêu một tiếng: “Tiểu Lương?”
Thấy Lý Huyền Lương không phản ứng, hắn lại dựa vào sát hơn nữa, bàn tay chạm nhẹ vào vành tay của y, cánh tay đặt trên vai, “Tiểu Lương…”
Lý Huyền Lương không nhịn được nữa, lấy tay che lỗ tai của mình, cắn răng nói: “Đừng có dựa sát vào như vậy, cậu cái tên chết tiệt này. Còn nữa, không được gọi tôi cái gì Tiểu Lương, tôi có tên có họ đàng hoàng.”
Mã Thần Nhất sửng sốt, “Xin lỗi, tôi đánh thức cậu à?” Vẫn đặt tay lên vai Lý Huyền Lương, hắn hỏi tiếp: “Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, cậu đang tức giận cái gì không?”
Lý Huyền Lương chán ghét né tránh cánh tay của hắn, xoay người gầm nhẹ: “Tôi muốn ngủ!”
Mã Thần Nhất hoàn toàn ngây ngốc không hiểu chuyện gì, lấy tay lau lau mồ hôi trên mặt. Sau đó, hắn quyết định thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Hai ngày nay thân thể cậu khá hơn chưa?”
Lý Huyền Lương trầm mặc không trả lời.
Mã Thần Nhất cau mày, ôm lấy thắt lưng Lý Huyền Lương, “Tôi đang hỏi cậu mà! Nói chuyện xem!”
Lý Huyền Lương cắn răng gạt tay hắn ra, “Cậu buông tay!”
Mã Thần Nhất vẫn kiên quyết ôm chặt y, bất mãn hỏi: “Tôi vừa hỏi cậu đó, cậu có nghe hay không?”
Lý Huyền Lương dự định cố nhẫn nại không trả lời, thế nhưng cánh tay kia cứ càng ôm càng chặt hơn, cuối cùng y đành oán hận nói: “Nghe rồi, cậu mau buông tay đi!”
“Tiểu Lương…”
“Đừng gọi cái tên mắc ói đó!”
“Cậu rốt cuộc làm sao vậy?”
“…”
“Tôi hỏi lại lần nữa, vết thương của cậu ổn chưa?”
“Phiền muốn chết!”
“Để tôi nhìn xem…”
“Cút ngay!”
Mã Thần Nhất có chút bực bội, hắn xoay gương mặt Lý Huyền Lương lại, nhíu mày nhìn y: “Cậu có thể nói rõ ràng xem, rốt cuộc cậu đang phát cáu chuyện gì?”
Lý Huyền Lương dời ánh mắt sang nơi khác, “Tôi muốn ngủ, buông tay.”
Mã Thần Nhất rất tức giận, hắn nói: “Cậu vẫn là muốn phản kháng tôi? Cậu cho là cậu có thể phản kháng tới lúc nào hả?”
“Tôi…” Lý Huyền Lương nhìn vẻ giận dữ của Mã Thần Nhất, đột nhiên từ trong cơn tức giận tỉnh táo lại. Y hiểu rõ, trong mắt tên khốn kiếp này y vốn là thế thân, vậy rốt cuộc y nổi điên gì chứ? Là tức giận vì bị tên khốn kiếp này lợi dụng? Hay là tức giận vì từ đầu đến cuối đều bị hắn đem ra bỡn cợt?
Thế nhưng, những chuyện này không phải đều đã thỏa hiệp hết rồi sao? Lý do y tức giận lúc này hoàn toàn vô căn cứ, hết sức kì lạ. Y mệt mỏi suy nghĩ, y rốt cuộc đang làm cái gì?
Mã Thần Nhất cúi đầu nhìn đôi môi của Lý Huyền Lương, cảm thấy trong lòng khó nhịn, hắn do dự một chút rồi đặt lên trên đó một nụ hôn. Khác với bình thường, Lý Huyền Lương không hề phản kháng, cứ thuận theo nụ hôn ấy, mặc cho chiếc lưỡi của hắn dạo chơi khắp nơi trong khoang miệng mình.
Lấy tay che kín đôi mắt, y đột nhiên nghĩ đến trong tương lai cho dù có rời khỏi Mã Thần Nhất, tất cả cũng không thể quay về như trước được.
|
CHƯƠNG 19
Một ngày sau, Lý Huyền Lương quyết định đi làm. Trước đó y cũng đã năn nỉ bác sĩ Chu kê một cái bệnh án giả cho y, và bác sĩ Chu vô cùng sảng khoái đồng ý.
Nếu không giao ra một lý do hợp lý, tiền lương tháng này của y sẽ bị khấu trừ đến không còn một xu. Y còn chưa muốn đói chết a.
Đầu tháng, công việc ở công ty nhiều vô kể. Trong khi Lý Huyền Lương mặt mày bơ phờ ngồi trên bàn làm việc, đối phó với đống hồ sơ ngập đầu thì Trương Hoằng Văn lại nhân lúc rảnh rỗi đi rót nước uống, tiến lại gần y, cười hì hì nói: “A Lương, nghe nói ngươi phải làm một cuộc tiểu phẩu? Là cắt trĩ phải không?”
Một sợi dây thần kinh trong đầu Lý Huyền Lương đứt “Phựt” một tiếng, mặt y đen xạm lại, cả nửa ngày cũng không đáp lời. Y thật sự rất cảm ơn bác sĩ Chu đã nhiệt tình giúp đỡ y, thế nhưng, về cái bệnh án phải đi cắt trĩ đó… đúng là khiến y mất mặt đến nỗi muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi.
Trương Hoằng Văn vỗ vỗ bờ vai đã cứng đờ của Lý Huyền Lương, thoải mái nói: “Cắt xong rồi, sau này sẽ không cần chịu đau khổ. Hơn nữa, loại sự tình này không có gì phải ngượng ngùng cả, bệnh này ai cũng có thể mắc phải mà. Với lại nó rất dễ điều trị, trong mười người thì có đến chín người chữa khỏi đấy. Đứa con thứ hai của bác ta đây này, hắn nói với ta mỗi lần đi đại tiện đều rất thống khổ, đau đến không chịu nỗi luôn, lại còn chảy máu…”
Lý Huyền Lương không chịu nỗi nữa, cắt ngang lời hắn, “Này này, ngươi không còn chuyện gì khác sao? Ta bận nhiều việc lắm…”
Trương Hoằng Văn bị cụt hứng, lấy tay sờ sờ mũi, tựa vào cạnh bàn nhìn Lý Huyền Lương, “Ngươi thật là, ta xem ngươi nghỉ ngơi mấy ngày rồi mà sao tâm tình vẫn không tốt lên chút nào? Thôi thì để tối nay ta mời ngươi đi ăn lẩu nha, ta biết có một quán bán lẩu cực chất luôn, bảo đảm ngươi sẽ thích.”
Lý Huyền Lương dự định nói ‘Tự nhiên sao lại đi ăn lẩu?’, bởi vì y hiện tại căn bản là không có tâm tình đi ăn uống. Thế nhưng, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, y cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu đáp ứng, “Hảo…”
Trương Hoằng Văn vô cùng cao hứng, mỉm cười toe toét: “Vậy xem như chúng ta quyết định rồi đó nha. Tan sở ta sẽ tới tìm ngươi.”
Lý Huyền Lương mắt vẫn nhìn vào bản vẽ “Ân” một tiếng, trong tay viết liên tục không ngừng.
Quán lẩu vào đêm đông hết sức náo nhiệt. Trong quán, từng tốp năm tốp ba người ngồi ăn uống ồn ào vui vẻ. Trương Hoằng Văn ngại ồn ào, dẫn Lý Huyền Lương tiến vào bên trong. Lý Huyền Lương cởi áo khoác ra, để sang một bên. Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ đem thực đơn ra. Trương Hoằng Văn hỏi y muốn ăn cái gì. Nhưng nói thật thì, lúc này y không muốn ăn gì hết, y đồng ý ra ngoài ăn với Trương Hoằng Văn chỉ vì y không muốn trở về, đối mặt với tên hỗn đản kia thôi. Do đó, y nói sao cũng được, rồi để cho Trương Hoằng Văn tùy ý gọi món.
Trương Hoằng Văn gật đầu, đóng thực đơn lại, bắt đầu gọi nào là thịt dê thịt heo, rau dưa hải sản phong phú đến hơn mười loại. Nhân viên phục vụ liên tiếp gật đầu, đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn.
Trương Hoằng Văn vô cùng thân mật choàng tay qua vai Lý Huyền Lương, đề nghị: “A Lương, chúng ta uống một ít rượu đi, thế nào?”
Ngồi gần bếp rất nóng, Lý Huyền Lương săn tay áo lên, suy nghĩ một chút thì đồng ý.
Trương Hoằng Văn hăng hái cao giọng gọi nhân viên phục vụ mang rượu đến. Hắn mau chóng rót rượu ra hai cái ly cho hai người, rồi vừa uống vừa trò chuyện. Bỏ rau vào nồi, hắn nói: “A Lương, khi ngươi xin nghỉ ta có đến thăm ngươi, nhưng chủ nhà nói ngươi đã dọn đi rồi. Ngươi dọn đi chỗ nào vậy?”
Cánh tay đang dùng đũa gắp thịt của Lý Huyền Lương thoáng chựng lại, “Nga, cũng đến hạn đóng tiền thuê nhà rồi, ta không thuê nữa. Hiện tại ta đang ở chung với một người bạn.”
“A?” Trương Hoằng Văn ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Lương chăm chú, “Ngươi không thuê nữa sao không nói với ta? Ở bên kia ta có một căn hộ, diện tích khoảng hơn một trăm bình, nếu ngươi thích thì cứ đến ở, ta sẽ miễn phí cho, bảo đảm ngươi không tốn đồng nào.”
bình: cách tính diện tích của Nhật, một bình là 36 mét vuông.
Lý Huyền Lương mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, “Lòng tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng mà ta đã ở đâu rồi thì không muốn dọn tới dọn lui đâu.”
Nghe vậy, trên mặt Trương Hoằng Văn thoáng hiện ra vẻ thất vọng. Hắn nhìn kỹ Lý Huyền Lương, do dự một chút rồi mới nói: “A Lương, có phải gần đây ngươi có tâm sự gì không? Ta thấy ngươi thần tình hoảng hốt, cũng không phải đang yêu, hơn nữa ngươi gầy hơn trước rất nhiều.”
“Kỳ thực cũng không có gì…” Lý Huyền Lương cúi đầu ăn một ít bơ đậu phộng, khi ngẩng đầu lên thì thấy ngay vẻ mặt không tin tưởng của Trương Hoằng Văn, y đành cười khổ, nói: “Ừ thì đúng là có chút việc.” Y uống một hớp rượu, “Gần đây ta không liên lạc được với em trai của ta, trong lòng có chút lo lắng mà thôi.”
“Ngươi nói em trai ngươi, Lý Lâm à?”
“Ân.” Lý Huyền Lương gật đầu.
“Hắn lớn như vậy rồi còn có thể mất tích sao? Không có việc gì đâu, ngươi cứ yên tâm, nói không chừng một lát nữa là hắn sẽ gọi điện thoại cho ngươi để báo tin bình an của hắn. Ngươi đừng nên lo lắng quá mức.”
Lý Huyền Lương cúi đầu trầm mặc, tay nắm chặt trước ngực: “Chỉ mong là được như ngươi nói thôi, ta rất sợ hắn sẽ gây ra chuyện gì phiền phức.”
Trương Hoằng Văn lấy đũa gắp một cọng rau phóng tới trước mặt Lý Huyền Lương, thì thào: “Ôi chao, có anh em thật là tốt mà, xảy ra chuyện gì cũng sẽ có người tưởng nhớ…”
Nghe vậy, Lý Huyền Lương thầm cười khổ, ngụm rượu trong miệng cũng trở nên đắng chát.
Trương Hoằng Văn một tay cầm đũa, một tay chống cằm nhìn Lý Huyền Lương chằm chằm, nhẹ giọng nói: “A Lương, nếu ngươi đổi ý muốn dọn đến ở chung với ta, ta có thể giúp ngươi thu dọn hành lý. Ngươi biết đó, ta ở một mình rất cô đơn… Coi như ngươi đến ở chung với ta cho vui cũng được.”
Nghe ngữ khí ai oán của hắn, Lý Huyền Lương bật cười. Y chỉ vào cái nồi, nhẹ giọng nói: “Chuyện đó tính sau đi. Ngươi mau ăn rau, nó sắp chín nhừ hết rồi.”
Nghe Lý Huyền Lương nói thế, trong mắt Trương Hoằng Văn thoáng lóe lên một tia thất vọng. Hắn chậm rãi lấy đũa gắp thức ăn, sau đó thì rót rượu cho Lý Huyền Lương, hai người cùng cụng ly.
Lý Huyền Lương vốn có tâm tình không tốt cho nên cũng không từ chối. Uống xong mấy chén, đầu y có hơi choáng vàng. Y buông ly rượu xuống, tựa lưng vào ghế, gương mặt ửng đỏ, khép hờ hai mắt giống như đang ngủ.
Trương Hoằng Văn yên lặng nhìn y một hồi, nhẹ giọng kêu: “A Lương.” Thấy Lý Huyền Lương không phản ứng, hắn chậm rãi đứng dậy đi đến gần y. Nhìn gương mặt của y, hắn có chút do dự, thử gọi thêm một tiếng: “A Lương, ngươi say rồi à?”
Nhìn bờ môi đỏ hồng đang khẽ mấp máy của Lý Huyền Lương, Trương Hoằng Văn nhất thời như bị ma xui quỷ khiến, tiến sát lại gần.
“Ân… Ngươi đang làm gì vậy?” Lý Huyền Lương mở mắt ra, nghi hoặc hỏi. Vừa rồi y thấy đau đầu, muốn nhắm mắt lại một chút. Ai ngờ vừa mở mắt liền thấy gương mặt phóng to cực đại của Trương Hoằng Văn kề sát một bên.
|