Phó Trưởng Ban Và Lớp Trưởng Lớp Hai
|
|
Chương 5: Lớp trưởng
***
Vương Nguyên học ở trường nội trú cũng đã hơn hai tuần. Ban đầu đúng là có chút không quen cho lắm, nhưng cho tới hiện tại, cậu đã hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống nội trú này. Không có người hầu cung kính, không có gia nhân tấp nập, không có game, không có hoạt hình, mới đầu, cuộc sống ở đây đúng là cực hình của cậu.
Nhớ đến những hôm mới chuyển đến ký túc xá, Vương Nguyên phải tự mình hoàn thành tất cả mọi việc mà bình thường gia nhân đều phải làm. Cậu phải tự giặt đồ phơi đồ, tự đi mua đồ ăn, cũng không được nằm trên chiếc giường king size êm ái mà phải nằm trên một chiếc giường đơn bé xíu. Ban đêm ngủ cũng không có ai chúc ngủ ngon, những lúc buồn chán thì chỉ có thể lôi bài tập ra làm hoặc là đi ngủ.
Ngoài Lưu Chí Hoành ra thì Vương Nguyên chưa quen biết với nhiều bạn bè, nên đôi lúc muốn trò chuyện với ai đó cũng không biết phải làm sao, buồn chán vô cùng. Còn Vương Tuấn Khải, tên cùng phòng với cậu ư, cho cậu xin, hắn ta nếu không phải là việc gì đó quan trọng lắm thì hắn sẽ không bao giờ mở mồm, thậm chí nếu cậu có bắt chuyện thì trước sau gì cũng chỉ có một mình cậu độc thoại thôi.
Đã vậy, tên mặt than chết tiệt kia còn nói rằng sống chung với hắn là phải sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Gì chứ, đây rõ ràng là khinh thường cậu, làm như cậu ở bẩn, bừa bộn lắm không bằng. Cứ cách vài tiếng hắn lại nhắc nhở cậu “Chăn mền phải gấp lại, chỉ những lúc ngủ mới được trải ra như thế”, chốc sau lại nói “Vỏ kẹo không được để trên giường.” thậm chí có những lúc cậu đang làm bài tập thì hắn vẫn “Này Vương Nguyên, cậu quét nhà đi, đã có bụi rồi đấy.” vân vân mây mây vũ vũ… Thật là chịu không nổi mà, cậu thích cứ trải chăn mền ra, thích để vỏ kẹo trên giường thì liên quan gì đến hắn, còn nữa, đã chung phòng thì ít ra khi thấy phòng có bụi hắn cũng phải tự giác cầm chổi quét đi, mắc mớ gì cứ bảo cậu làm.
Bởi vậy mới nói, chung phòng với Vương Tuấn Khải có cũng như không, thậm chí không có còn tốt hơn.
Tuy nhiên, cậu cũng đã bắt đầu dần quen với cuộc sống như vậy. Chỉ là đôi lúc thấy hơi nhớ căn phòng “lộng lẫy” của mình ở nhà thôi.
Vương Nguyên tham gia đội bóng rổ của trường, khỏi nói cũng biết rằng các thành viên trong đội vui mừng đến cỡ nào. Bởi ai mà không biết đến cái tên Vương Nguyên chứ, dù chỉ có một học kỳ thôi cũng khiến cho trường trung học A giành vị trí quán quân trong cuộc thi toàn thành. Vì thế, ai cũng tỏ ra một bộ vui vẻ khi cậu tham gia, ít nhiều gì điều đó cũng khiến cho cậu có cảm giác phấn khích. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ trong đội bóng không thích cậu. Bọn họ tuy không nói ra nhưng có nhiều hành động khiến cho cậu cảm thấy không vừa mắt. Điển hình là tên béo học cùng lớp cũng tham gia vào đội, mỗi lần tập luyện hắn đều không bao giờ chuyền bóng cho cậu, thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu khi cậu ghi được một bàn thắng nào đó.
Vương Nguyên tuy có khó chịu nhưng chưa bao giờ để lộ ra mặt. Gì chứ, Đại Nguyên ta đây không chấp nhặt tiểu nhân đâu nha. Trong lòng cậu thỉnh thoảng cứ cảm thấy tên béo có gì đó rất quen, cơ mà không thể nhớ ra được. Cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ gì nhiều, sau cũng không quan tâm đến nữa.
Về việc học tập ở trường, Vương Nguyên thấy cũng không tệ. Bạn bè thân thiện hòa đồng, lớp học cũng không ồn ào như trường cũ nên cậu có thể tập trung hơn, với cả lão Đặng là một giáo viên chủ nhiệm với tinh thần làm việc cao còn hơn núi. Chẳng những cho nhiều bài tập mà còn thường xuyên kiểm tra vở. Thân là học sinh mới chuyển tới không thể để mất thể diện, cậu luôn phải cố gắng hoàn thành hết bài tập của lão, cho dù môn toán là một môn cực kỳ đáng ghét nhưng bị nêu tên trước lớp còn đáng ghét hơn.
Bởi vậy, những lúc không có gì làm là lại lôi bài tập ra, riết rồi cũng thành quen, không còn thường xuyên chơi game hay xem hoạt hình như trước nữa, mà có muốn cũng đâu có được.
Mấy hôm nay đi học, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ.
Dịch Dương Thiên Tỉ hiện là lớp trưởng lớp cậu. Nghe đồn rằng cậu ta là một người vô cùng hòa nhã thân thiện, là một lớp trưởng gương mẫu với thành tích thuộc hạng top trong trường, cộng thêm tính tình vui vẻ và thỉnh thoảng cũng rất nổi loạn. Mỗi khi nhắc tới Thiên Tỉ, đám bạn học ai cũng giơ ngón cái lên mà tán thưởng.
Là một người tốt đẹp đến vậy, tuy nhiên, dạo này cậu ta bắt đầu có chút thay đổi.
Cậu ta thường đến lớp với vẻ mặt như là mất ngủ, không còn hay chạy tới chạy lui giảng bài cho đám bạn học, cũng không thấy cậu ta hay cười nữa. Tuy rằng mới vào học không bao lâu, nhưng Vương Nguyên có thể nhận ra Thiên Tỉ lúc này và Thiên Tỉ lần đầu tiên cậu gặp mặt có chút khác biệt.
Hôm nay cậu ta cũng vậy, cũng đến lớp như mọi ngày nhưng lại có chút mệt mỏi. Vương Nguyên không giống như Lưu Chí Hoành, không phải cứ thấy ai buồn ai mệt mỏi đều chạy đến bắt chuyện rồi bắt đầu ngồi tán dóc. Ai da không phải khoe khoang chứ Đại Nguyên ta đây cũng đã từng làm lớp trưởng, cũng hiểu cái cảm giác làm lớp trưởng nó mệt mỏi cỡ nào, bản thân mình chưa chắc đã lo xong mà còn phải đi lo cho mấy chục thành viên quậy như khỉ trong lớp, áp lực vô cùng. Những lúc ấy thực sự chỉ muốn được ở một mình, mong cho đừng có ai quấy rầy. Huống hồ chi cái lớp này khá là im lặng và ngoan ngoãn, chứ cái lớp mà ngày trước Vương Nguyên làm lớp trưởng thật sự rất kinh khủng. Đó là một lớp học tập trung tất cả những thành phần choi choi và quậy phá của trường, khỏi phải nói đau đầu đến chừng nào.
Tuy nhiên, Vương Nguyên năm ấy hoàn thành cái chức lớp trưởng vô cùng xuất sắc. Từ một lớp mà giáo viên nào cũng phải ngán ngẩm đã trở thành một lớp có thể nói là ‘tạm được’, tuy không phải ngoan ngoãn tuyệt đối những cũng không khiến cho các giáo viên phải phiền muộn nữa. Ta đây là ai chứ, là Đại Nguyên thiên hạ đệ nhất đẹp trai hoàn hảo, không có gì là không thể làm được, cho dù có muốn ta làm lớp trưởng một lần nữa ta cũng không ngán, hắc hắc hắc… Vương Nguyên ngồi suy nghĩ, tự cười một mình.
Vào tiết học, lão Đặng lại tiếp tục cho một đống bài tập cao chất ngất, đám học sinh lớp hai ai nấy đều ngán ngẩm nhìn tờ đề cương dày đặc, trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất là muốn treo cổ chân tự tử cho rồi.
Tuy nhiên, việc này không quan trọng, có một việc còn quan trọng hơn khiến cho cả lớp hôm nay ai nấy đều ngỡ ngàng, có vài người còn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên lộ liễu.
Hôm nay, lớp trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ xin từ chức, không làm lớp trưởng nữa.
Lưu Chí Hoành là kẻ phản ứng đầu tiên, cậu nhóc đập bàn đứng lên hét lớn, “Sao Thiên Tỉ lại từ chức, cậu đang làm rất tốt mà.” tuy nhiên, đáp lại chỉ có ánh mắt sắc lẻm của Thiên Tỉ cùng hàng chục ánh mắt cổ quái của đám bạn học trong lớp dành cho cậu nhóc.
Lão Đặng cũng khó xử lắm. Lão vẫn muốn Thiên Tỉ tiếp tục làm lớp trưởng, nhưng nhìn thái độ cương quyết của cậu ta thì lão chỉ có thể thở dài, rồi lật một đống danh sách gì đó ra xem tới xem lui.
Xem chán chê một hồi, lão Đặng mới ngẩn mặt lên, nhìn bao quát cả lớp:
“Lớp có ai đề cử bạn nào làm lớp trưởng không?”
Cả lớp im lặng.
Lão lại tiếp tục tiếp tục xem tờ danh sách nào đó, thỉnh thoảng còn liếc nhìn xuống phía dưới lớp. Một lúc sau, lão nói tiếp:
“Vậy, Vương Nguyên…” lão chỉ vào Vương Nguyên khiến cậu nãy giờ mơ mơ màng màng bỗng chốc giật mình, “Em đã từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng, thành tích học tập ở trường cũ khá tốt, thầy bầu em làm lớp trưởng mới, có ai phản đối không?”
Gì chứ, không phải xui đến mức vừa mới nghĩ đến là đã thành hiện thực rồi?
Trong tích tắc, mọi ánh mắt đều lập tức tập trung lên người Vương Nguyên.
Cả lớp im như phỗng, không có một tiếng động nào phát ra. Vương Nguyên thì hiện tại vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Trong lớp kỳ thực người xứng đáng làm lớp trưởng duy nhất chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ. Là một người thân thiện hòa nhã nhưng cậu ta cũng khá trầm tĩnh, chỉ có cậu ta mới có thể khiến cho đám học sinh lớp hai này chịu nghe lời. Nay cậu ta lại muốn từ chức, thì cả lớp cũng chỉ có thể đồng ý mà thuận theo. Bởi họ biết cho dù có bắt ép thì cậu ta cũng sẽ không chịu.
Lại nói đến Vương Nguyên, người bạn học này mới chuyển đến cũng không lâu lắm, không biết con người cậu ta thực sự ra sao. Nhưng cậu ta đã từng làm lớp trưởng, thành tích học tập cũng thuộc hạng giỏi, với cả cậu ta lại là một tuyển thủ bóng rổ xuất sắc được nhiều người biết đến, nên cả lớp cũng muốn biết thử xem cậu ta làm lớp trưởng thì sẽ thế nào. Đám học sinh lớp hai chỉ ngồi im, không đồng ý cũng không phản bác, nghĩa là gió chiều nào sẽ thuận theo chiều ấy, tất cả phụ thuộc vào quyết định của lão Đặng chủ nhiệm.
Lão hết nhìn Vương Nguyên, rồi lại nhìn cả lớp:
“Được, vậy từ bây giờ Vương Nguyên sẽ là lớp trưởng của lớp hai, các em phải giúp đỡ bạn…” lão Đặng còn nói nhiều nữa nhưng mấy câu sau chẳng ai để lọt vào tai cả, bọn họ hiện tại đều có chung một suy nghĩ “Không biết sắp tới sẽ ra sao đây?”, có người tò mò, có người bất mãn nhưng cũng có người thờ ơ không quan tâm đến.
Vương Nguyên đã giác ngộ được vị trí hiện tại của mình là ở đâu. Cậu có chút bất ngờ, lão Đặng chủ nhiệm cũng thật là, bầu cậu làm lớp trưởng cũng không thèm hỏi ý kiến cậu luôn, nếu như cậu không đồng ý thì sao chứ?
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy có chút phấn khởi. Được lắm, làm lớp trưởng ư, cũng lâu rồi tài lãnh đạo của cậu không được phát huy, hãy xem Đại Nguyên ta ra tay đây, cái lớp này không được hạng nhất thì cũng sẽ trở thành một lớp giỏi… ha ha ha… Cậu nghĩ thế, chức lớp trưởng này tuy bất ngờ nhưng lại hào hứng vô cùng. Vào lớp mới chưa được bao lâu đã được thử thách, cũng không tồi đâu nhỉ. Cả lớp không ai phản đối, vậy coi cũng được đi.
Tiết toán nhàm chán dài thê lê lúc nào cũng khiến cho Vương Nguyên cảm thấy buồn ngủ, cậu quay sang Lưu Chí Hoành, khều khều cậu nhóc:
“Này, bây giờ tớ lên làm lớp trưởng, cậu phải nghe lời tớ đấy, hãy chống mắt lên mà xem tớ làm phát huy tài năng đây… ha ha ha…”
“Nhưng tớ vẫn muốn Thiên Tỉ làm lớp trưởng cơ.” Chí Hoành không quan tâm đến Vương Nguyên, đôi mắt trong veo mang chút buồn ngủ cứ nhìn đăm đăm vào lưng Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi nơi đầu bàn.
Vương Nguyên tức. Được, dám xem thường Đại Nguyên ta, “Này Chí Hoành, sau này tớ nhất định sẽ khiến cho cậu biết tớ là một lớp trưởng cực cực cực giỏi, hãy đợi đấy!”
Phải, cậu nhất định sẽ làm một lớp trưởng thật giỏi, sẽ giỏi hơn cả Thiên Tỉ luôn, cho tên nhóc này biết mặt.
Vương Nguyên hạ quyết tâm, ngước mắt hướng ra phía cửa sổ, bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh tương lai phía trước, trong lòng bồn chồn không yên.
—
Giờ ra chơi, Vương Nguyên đem theo sách vở xuống phòng tự học, trên lớp quá ồn khiến cậu không thể tập trung làm bài được. Vừa bước vào tới cửa liền nhác thấy có một bóng hình quen quen, vừa định quay lưng bước ra thì cái người kia ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho cậu muốn rời đi cũng không được nữa.
Vương Nguyên mang sách vở đặt lên bàn, quay sang với người bên cạnh:
“Này Vương Tuấn Khải, hôm nay anh biết trong lớp tôi mới có một sự kiện rất là hay ho không?” cậu cố ý nhấn mạnh chữ ‘hay ho’ nhằm thu hút cái tên đang ngồi ghi ghi chép chép cái gì kia.
Cái người tên Vương Tuấn Khải kia vẫn im lặng, không có ý định sẽ trả lời.
Biết ngay là cái tên mặt than này sẽ như vậy mà, Vương Nguyên ai oán nhìn hắn, nhưng cũng bắt đầu cười cười:
“Hôm nay tôi được lão Đặng chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng đấy nha, anh thấy tôi có giỏi không nào, hắc hắc hắc…” Vương Nguyên cũng chả hiểu vì sao vừa gặp Vương Tuấn Khải thì cậu lại muốn ngay lập tức nói cho hắn biết việc cậu được làm lớp trưởng nữa.
Vương Nguyên thì muốn nói như vậy, nhưng cái người nghe kia thì chẳng có chút gì là quan tâm đến cả.
“Vương Tuấn Khải, anh thật khó ưa, tôi đã nói chuyện với anh thì ít ra anh cũng phải đáp trả lại tôi một tiếng chứ?” câu này Vương Nguyên đã nói với Tuấn Khải không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn thì lại giống như chưa nghe lần nào vậy, vẫn chung thủy với cái gương mặt lạnh te đến đáng ghét của mình.
“Hây da, tôi thật sự không muốn làm đâu, nhưng tôi lại không muốn mình học trong một lớp mà không có người đầu tàu, như vậy khó chịu lắm, nên tôi đành phải nhận cái chức này thôi, hây da… hây da…” Vương Nguyên làm bộ thở dài, khuôn mặt nhìn như những ông bà lão có tuổi đang suy nghĩ về cuộc đời mình.
Vương Tuấn Khải liền quay sang, giọng nói không to không nhỏ, “Cũng chỉ là một chức lớp trưởng thôi, chẳng có gì to tát.”
“Hả?” Vương Nguyên sững sờ nhìn cái tên kế bên kia.
“Cậu đúng là đồ trẻ con.”
“Cái gì?” Vương Nguyên thật sự thấy mình không nghe rõ.
“Tôi bảo cậu là đồ trẻ con.”
Vương Nguyên đơ toàn tập.
“…”
Trẻ con ư?
A a a Vương Tuấn Khải đáng ghét, dám nói cậu trẻ con…
Cậu mặt mày giận dữ nhìn hắn, hắn thì lại ung dung tiếp tục ghi ghi chép chép. Hành động này trong mắt cậu hiện giờ trở nên chướng mắt kinh khủng.
Được lắm, dám nói Đại Nguyên ta đây trẻ con, ta sẽ không thèm nói chuyện với nhà ngươi nữa, thề luôn, từ nay về sau sẽ không bao giờ bắt chuyện nữa, cái tên đáng ghét đáng ghét đáng ghét.
Vương Nguyên hậm hực quay mặt đi chỗ khác, quyết tâm không nhìn tên mặt than này nữa, chăm chú vào bài tập toán của mình.
Vương Tuấn Khải dừng bút, thích thú nhìn tên nhóc cùng phòng với mình kia đang dẩu môi, đè bút viết vào giấy đến muốn rách tập kia. Mới nói có một tý đã giận dỗi, còn không chịu nhận mình là trẻ con.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, với tay lật lật cuốn sách, tiếp tục làm nốt phần bài tập còn lại.
|
Chương 6: Trời nóng
***
Giờ tan học, học sinh kéo nhau ra về như đàn ong vỡ tổ.
Buổi trưa hôm nay trời đặc biệt nóng, nóng đến mức mà các món đồ uống trong căn tin gần như đã bán sạch, các hàng quán bên ngoài cũng đông đúc đến mức không thể chen chân vào. Mới sáng sớm trời còn mát mẻ, không hiểu sao đến trưa lại nóng như vậy. Vương Nguyên cầm chai nước ngọt phải khó khăn lắm mới mua được, uống ừng ực ngay giữa sân trường.
Đại Nguyên ta đây chưa bao giờ phải chen chúc để mua đồ, đúng là từ khi vào trường nội trú ta đây phải vất vả bao đường, nhất định hết học kỳ phải thuyết phục mama cho chuyển trường mới được, nhất định, nhất định.
Vương Nguyên đi dưới cái nắng gay gắt, mặt nhăn mày nhó khó chịu, bước chân cũng nhanh hơn. Mới nãy trong lớp đang mơ mơ màng màng thì tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu phấn khích nhảy lên hét một tiếng khiến cho cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cậu chằm chằm như thể thấy một sinh vật ngoài hành tinh, khiến cậu xấu hổ không đường nào kể hết, lúc ấy chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho rồi.
“A sao mà trời nóng thế này, khó chịu quá đi mất.” Vương Nguyên đi mà gần như chạy, trong lòng không ngừng gào thét phản đối ông trời vì thời tiết oi bức.
Đi gần đến cổng trường, cậu chợt thấy bóng dáng ai đó quen quen.
A thì ra là tên Vương Tuấn Khải mặt than đây mà.
Cậu đi nhanh đến trước mặt Tuấn Khải, rồi sực nhớ mình đã quyết tâm không thèm nói chuyện với hắn rồi, thế là đi qua luôn. Lúc đi ngang qua cậu còn cố ý quay lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười nửa miệng mà cậu đã phải luyện tập rất lâu mới có được, trong lòng thầm nhủ ‘tôi sẽ không nói chuyện với anh, tôi sẽ không nói chuyện với anh.’
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tự dưng đi ngang qua mình rồi cười cười quái dị, chân mày nhíu lại, chịu không nổi liền lên tiếng:
“Đừng có liếc mắt đưa tình với tôi.”
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt không biết đỏ bừng vì trời nóng hay là vì đang tức giận, “Tôi không có liếc mắt đưa tình với anh, mà là đang khinh bỉ anh đó, từ bây giờ tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa, lêu lêu…” cậu lè lưỡi với hắn rồi hướng thẳng đến ký túc xá mà chạy đi luôn.
“Tên nhóc này đúng là điên thật rồi.” Vương Tuấn Khải trong lòng khó hiểu, phút chốc lại cảm thấy hôm nay đúng là nóng ứ chịu được.
Vừa bước vào phòng ký túc xá, Vương Nguyên quăng cặp sang một bên, rồi nhảy cái phóc lên giường, tay cầm điều khiển bật điều hòa hết cỡ. Lúc ấy Vương Tuấn Khải cũng vừa bước vào phòng. Mặt mũi hắn cũng không hơn gì Vương Nguyên, cũng cảm thấy khó chịu vì trời nóng.
Nhìn cái người đang nằm trên giường ra sức mà tu nước kia, Vương Tuấn Khải không khỏi “Hừ” một tiếng. Hắn bước đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ mát mẻ rồi đi vào toilet.
Vương Nguyên đang nằm trên giường thấy thế trong đầu có một ý nghĩ xẹt qua, liền ngay lập tức bật dậy, cậu nhanh chóng chạy đến phòng tắm chặn cánh cửa lại, “Vương Tuấn Khải, tôi vào ký túc xá trước, tôi phải được tắm trước.” rồi cậu bước luôn vào trong toilet. Ha, mới nãy còn dám hừ mũi với cậu nữa, hay lắm, phải trêu chọc hắn mới được, cậu sẽ bắt đầu chiến dịch trả thù tên mặt than kia. Việc đầu tiên là không cho hắn làm bất cứ việc gì trước cậu, hắc hắc hắc…
Vương Nguyên bắt đầu vẽ ra cái viễn cảnh tương lai mình sẽ chăm sóc ‘đặc biệt’ tên cùng phòng này.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt có chút quái dị nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt có một tia hàn khí lướt qua khiến cho cậu hơi chột dạ:
“Cậu có muốn bị té giống lần trước không?” hắn hỏi cậu. Đây rõ ràng là một câu hỏi, nhưng không phải là để hỏi, mà là để cảnh cáo.
Vương Nguyên sực nhớ lại sự kiện hy hữu xảy ra sáng sớm hôm đó, cơ thể bất giác rùng mình một cái.
“Tất nhiên là không.” cậu cố gắng ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, nhất quyết không chịu thua. Lần trước do cậu tựa vào cửa nên mới té, lần này cậu đã đứng trong đây luôn rồi, không sợ nữa.
“Vậy thì mau ra ngoài đi.”
“Không ra.” nhất định cậu phải tắm trước.
“Có ra không?”
“Không, tôi đứng đây luôn, tôi phải tắm trước anh.” cậu vẫn không có ý định sẽ đi ra.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một hồi, đôi môi khẽ giật giật, “Được, cậu không đi ra cũng không sao, cứ đứng đây luôn đi.” rồi hắn quay lưng treo bộ quần áo lên móc, tay bắt đầu tháo cà vạt.
Vương Nguyên giật thót mình, ánh mắt bắt đầu quỷ dị.
Cái này là sao chứ, đừng nói là hắn sẽ tắm trước mặt cậu luôn nha.
Vương Tuấn Khải cởi từng cái khuy áo, cởi xong, hắn lột luôn cái áo ném thẳng chiếc áo sơ mi vào rổ quần áo bẩn.
Vương Nguyên mặt hồng lên, mắt nhắm tịt không dám nhìn tên mặt than kia đang bán khỏa thân trước mặt. Cậu có chút hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân, nếu mình cứ đứng đây, một chốc hắn sẽ chịu thua để mình tắm trước thôi, hắn sẽ không dám thoát y trước mặt mình đâu, cố lên cố lên.
Nhưng sự việc không giống như cậu tưởng, cậu thử mở mắt ra xem thì phát hiện hắn đang kéo khóa quần xuống, động tác tự nhiên như không có ai trong đây.
Mắt cậu trong tích tắc mở to hết cỡ.
Mặt Vương Nguyên bây giờ xác định là đã đỏ lắm rồi.
“…”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAA……………….”
Chịu không nổi nữa, cậu tông cửa chạy ra ngoài, nhắm thẳng đến chiếc giường của mình, cắm thẳng đầu vô đống chăn mền.
A a a… tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia… hắn nhất định không phải con người, không phải con người mà… huhuhu…
Vương Nguyên bản tính vốn rất dễ xấu hổ, nhiều lúc đi bơi cậu còn không dám ngẩn mặt lên nhìn, huống chi mới nãy trong phòng tắm nhìn tên Vương Tuấn Khải kia dám cởi đồ trước mặt cậu, hại cậu giật thót chạy ra ngoài thế này như thể cậu vừa làm chuyện xấu xa gì đó không bằng… Thật đáng ghét quá đi mà… huhuhu…
Thật tình cậu chỉ muốn trả thù hắn một chút xíu, không ngờ bị hắn chơi lại, thật xấu hổ, xấu hổ quá đi…
Tức quá… tức quá… huhu…
Cậu tự nhủ thầm bản thân, cái tên mặt than kia, thề trên có trời dưới có đất, Đại Nguyên ta đây nhất định không chỉ không nói chuyện với ngươi, mà sẽ không thèm nhìn ngươi luôn.
Vương Nguyên tức giận vô cớ, vò muốn nát cái đầu, không cần biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thề thốt như vậy.
<Cộc cộc cộc> đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Ai thế, trưa trời trưa trật rồi còn qua đây.” Vương Nguyên bấy giờ mới chịu chui đầu ra khỏi chăn, uể oải đứng dậy ra mở cửa.
Thì ra là Lưu Chí Hoành. Cậu nhóc mặt mày hớn hở dáo dác ngó tới ngó lui trong phòng, rồi nhìn Vương Nguyên:
“Nguyên Nguyên à, phòng cậu rộng quá nha.” rồi cậu nhóc nhìn nhìn cậu, mặt hiện lên một dấu chấm hỏi rõ to, “Ủa mà sao mặt cậu lại đỏ vậy, còn đầu tóc sao lại rối bù như ổ quạ thế?”
Vương Nguyên xoa xoa cái đầu, cậu giận cá chém thớt nhìn Lưu Chí Hoành,“Cậu gọi ai là Nguyên Nguyên?”
“Là gọi cậu đó.” Chí Hoành cười ngây thơ.
Vương Nguyên bày ra bộ mặt nguy hiểm, ghé sát lại gần mặt cậu nhóc, gằn giọng nói:
“Ha, tớ đã bảo không được gọi tớ là Nguyên Nguyên cơ mà?”
Nhận thấy ánh mắt hung dữ của vị lớp trưởng mới lớp mình, cậu nhóc nhanh chóng xua xua tay, cười hề hề, “Lớp trưởng Vương.”
Vương Nguyên ngẩn người.
Lớp trưởng Vương, cái tên nghe thật kiêu nha.
Bấy giờ mặt Vương Nguyên mới giãn ra một chút, cả hai kéo nhau cùng vào trong ngồi lên giường của cậu.
Lưu Chí Hoành chìa một tập giấy gì đó mà cậu nhóc cầm nãy giờ, giọng nói không to không nhỏ:
“Sáng nay cậu được bầu làm lớp trưởng, lúc ra về liền chạy đi ngay nên Thiên Tỉ không kịp đưa cái này, giờ tớ sang đưa cho cậu.” cậu nhóc lại dòm dáo dác xung quanh, một hồi mới nói tiếp, “Trong đây có danh sách lớp, danh sách đăng ký câu lạc bộ, sổ kỷ luật,… đủ cả, từ bây giờ cậu sẽ quản lý tất cả cái này đó.” rồi cậu nhóc thuận tiện nhét luôn vào tay Vương Nguyên.
Cậu lật từng tờ giấy lên xem. Cũng lâu rồi không đụng đến những thứ này, trong lòng cũng cảm thấy phấn khích hơn một chút.
Lại nhìn đến Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết bị gì mà từ khi vào đây cậu nhóc cứ ngó tới ngó lui.
“Chí Hoành à, dòm dòm cái gì thế, trong đây không có gì đáng giá đẹp đẽ để cho cậu tia đâu.”
Lưu Chí Hoành nghe vậy mặt mũi cũng hơi nhăn nhó, cậu nhóc khều khều Vương Nguyên, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi bay:
“Lớp trưởng Vương, cậu nghĩ tớ là hạng người đó sao? Này, cậu chung phòng với Karry phải không, vậy bên kia là giường của anh ấy?” rồi mắt cậu nhóc như có gắn đèn pha, phát sáng rực rỡ, hai tay chắp lại như những thiếu nữ mới lớn, “Oa Karry thật tuyệt vời nha, không những học giỏi đẹp trai lạnh lùng mà còn rất rất là ngăn nắp nữa. Nếu tớ là con gái, tớ nhất định sẽ yêu anh ấy mất, anh ấy đúng là nam thần của tớ…”
Vương Tuấn Khải, còn gọi là Karry, tuy rằng chỉ mới chuyển đến trường này cũng được khoảng hai tuần thôi, nhưng với thành tích học tập đáng nể của hắn ở trường cũ, cộng thêm cái huy chương vàng ở giải Olympic toán học cấp quốc gia vừa qua, khiến cho hắn tính cách dù không hoạt bát sôi nổi nhưng cũng làm nhiều người chú ý đến. Trường nội trú này dù sao cũng là một trường mới thành lập, cùng một lúc hai học sinh với thành tích chói lọi chuyển trường vào đây, tuy không nổi tiếng gì cho cam nhưng cũng phải làm cho nhiều người phải để ý.
Đặc biệt là Lưu Chí Hoành, cậu nhóc tuy không phải giỏi môn toán nhưng thật sự cậu nhóc cũng rất có hứng thú với môn học này, cậu nhóc luôn hâm mộ những thành viên trong đội tuyển Olympic quốc gia, đặc biệt là nhân vật Karry, một học sinh ưu tú mà dạo gần đây các giáo viên toán thường hay nhắc tới. Từ lúc biết tin Karry sẽ chuyển đến trường này, trong lòng cậu cứ phấn khích không thôi, lại càng phấn khích hơn khi biết cậu bạn ngồi kế bên mình cũng mới chuyển đến chung phòng với Karry, vì thế nên cậu mới nằng nặc đòi Thiên Tỉ cho mình được đem chuyển mấy xấp giấy hồ sơ này để lấy cớ qua đây.
Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành mà da gà da vịt nổi đầy người. Gì chứ, tên mặt than kia cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn rất xấu tính nữa cơ, có cái gì để tên nhóc này tung hô đến thế chứ, ai da, con người bây giờ thật khó hiểu.
Vương Tuấn Khải lúc này vừa mới tắm xong, hắn bước ra, nhìn nhìn Lưu Chí Hoành, hơi khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng đến bên giường mình, lau khô mấy lọn tóc ngắn còn đang ướt nước. Trên người mặc một bộ đồ thể thao trông vô cùng mát mẻ.
Mắt Lưu Chí Hoành mở to hết sức có thể.
Woa…
Woa… woa…
Thì ra nãy giờ anh ấy ở trong nhà tắm…
Body tuyệt vời…
Anh ấy thật hấp dẫn quá đi… há há há…
Trong lòng Lưu Chí Hoành gào thét dữ dội, hai mắt như tỏa ánh hào quang rực rỡ cứ dán chặt lên người Vương Tuấn Khải, phát sáng như đèn cao áp.
Vương Nguyên ngồi kế bên nhìn cậu nhóc đang dùng ánh mắt hình trái tim cháy bỏng nhìn Tuấn Khải, lại quay sang nhìn hắn đang lau khô tóc không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu lạnh lùng “Hừ” một tiếng.
“Tớ nói cho cậu nghe” Vương Nguyên cố ý nói to đủ để cho tên nào đó nghe được, “Nam thần của cậu thực ra không tốt như cậu tưởng đâu.”
Lưu Chí Hoành kinh ngạc cộng khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt hơi lướt qua Tuấn Khải, cậu nhóc thắc mắc hỏi nhỏ, “Này, cậu chung phòng với Karry tại sao lại nói vậy, chẳng lẽ anh ta làm gì cậu sao?”
“Phải.” Vương Nguyên bày ra một mặt (giả bộ) đáng thương vô cùng, cũng lấm lét xem phản ứng của tên kia.
Lưu Chí Hoành lại hỏi, “Thế Karry làm gì cậu?”
Vương Nguyên dẩu môi kể lể như thể bị ấm ức dữ lắm:
“Anh ta không thèm nói chuyện với tớ.”
“…”
“Anh ta bảo tớ trẻ con.”
“…”
“Anh ta lúc nào cũng giành tắm trước tớ.”
“…”
“Anh ta lúc nào cũng ngủ sớm, không để tớ ngủ trước.”
“…”
“Anh ta…” lúc này Lưu Chí Hoành chịu không nổi, giơ tay vỗ vỗ vai Vương Nguyên, “Tớ hiểu rồi, cậu không cần nói nữa.”
Karry, em bắt đầu hâm mộ anh vì đã sống chung phòng được với lớp trưởng Vương rồi, đây là tiếng lòng của Lưu Chí Hoành bây giờ.
Vương Nguyên ngồi im không được, cũng quay sang nói với cái người nãy giờ lau tóc kia, “Này Vương Tuấn Khải, anh nghĩ coi tôi nói đúng không?”
Người được xướng tên vẫn bình thản im lặng như không có gì.
Vương Nguyên bất mãn quay sang nói với cậu nhóc, “Cậu thấy chưa, anh ta là thế đấy.” rồi cậu lắc lắc đầu giả bộ thở dài như mấy ông bà lão ở tuổi sẩm tối.
Lưu Chí Hoành định lên tiếng nói gì đó thì bất chợt Tuấn Khải quay qua, “Này Vương Nguyên, cậu bảo rằng sẽ không bao nhìn tôi nữa mà.”
“Ơ nhưng…” Vương Nguyên bất ngờ, cũng hơi khó hiểu.
“Cậu thề rằng sẽ không nói chuyện với tôi nữa.”
“Nhưng…”
“Vậy tại sao cậu lại bắt chuyện với tôi?”
Lần này Vương Nguyên chính thức rơi vào trạng thái câm lặng.
Không khí tự dưng im ắng đến lạ thường.
Tuấn Khải lại tiếp tục lau tóc cho mình.
Lưu Chí Hoành hết nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn Vương Nguyên, trong đầu một đống dấu chấm hỏi to bự chạy qua chạy lại.
“Này lớp trưởng Vương, cậu nói coi, Karry nói vậy nghĩa là gì hả?”
Vương Nguyên hiện tại mặt đen như đít nồi, dùng ánh mắt âm phủ nhìn chòng chọc vào Vương Tuấn Khải cứ như muốn dùng ánh mắt mà giết luôn hắn vậy.
“Lớp trưởng Vương, này…” Lưu Chí Hoành khều khều Vương Nguyên.
Cậu hiện tại đang vô cùng vô cùng xấu hổ.
Aish~ tự nhiên quên mất là cậu đang giận hắn mà, tự dưng đi bắt chuyện rồi để hắn nói như vậy, thật mất mặt quá đi.
Cái tên đáng ghét, có cần phải nói vậy trước mặt Lưu Chí hoành không?
Phải kiềm chế, không thể la hét trước mặt Lưu Chí Hoành được.
Kiềm chế… kiềm chế…
“…”
Hôm nay trời nóng thật khó chịu quá đi mất.
Lại một lần nữa, Vương Nguyên tự dưng vô duyên vô cớ mà khó chịu với Vương Tuấn Khải.
Cậu dùng tay quạt quạt, lòng thầm rủa hôm nay trời thật là nóng.
Vương Tuấn Khải ngồi bên giường kia, môi khẽ nhếch lên, đương nhiên cả cậu lẫn Lưu Chí Hoành đều không thấy.
Lưu Chí Hoành lại khều khều Vương Nguyên một lần nữa, “Này lớp trưởng Vương, cậu sao vậy?”
Vương Nguyên như bừng tỉnh, nhìn lên trần nhà:
“Không… không có gì, hình như hôm nay trời nóng quá, khó chịu quá đi…”
Phải, hôm nay trời nóng, trời rất nóng, hờ hờ hờ…
Chiều nay nhất định phải ra ngoài kiếm cái gì đó mát mát uống mới được, nóng quá, nóng quá.
|
Chương 7: Nguyên Tử
***
Mãi một lúc sau đó, Lưu Chí Hoành mới chịu trở về phòng mình. Trước khi ra cửa còn nở một nụ cười quái gở với Vương Tuấn Khải, gào to lên, “Karry em về nhé.” Tuy nhiên, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh đó, bất chấp có như thế nào đi nữa, nhất quyết không chịu quan tâm đến bất kỳ ai.
Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng.
Lưu Chí Hoành đi đã một lúc rồi, Vương Nguyên vẫn ngồi thừ một đống trên giường, bộ mặt thẫn thờ, mắt nhìn lên trần nhà. Cái cảnh tượng này khiến cho Tuấn Khải thấy hơi kỳ lạ.
Hắn quay sang nhìn Vương Nguyên, cậu vẫn giữ tư thế đó, ánh mắt nhìn thẳng lên không biết trong đầu đang suy nghĩ gì nữa.
Lại một lúc trôi qua.
Chân mày Vương Tuấn Khải nhíu lại, cái bộ mặt lạnh te của hắn cũng bắt đầu dao động.
Kỳ lạ, cái không khí yên tĩnh này là sao đây?
Vương Nguyên bất chợt ngước mắt nhìn hắn. Cậu nhóc bình thường mồm mép nói không nghỉ này tự dưng lại im lặng đến lạ thường.
Tuấn Khải nhìn theo ánh mắt đó, thấy khó hiểu vô cùng.
Cậu nhìn hắn không chớp mắt, hắn cũng không thể nào giả vờ bình thường được nữa, cũng quay sang nhìn cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Rồi tự nhiên…
Một giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước trong veo lăn xuống trên gương mặt trắng nõn của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải trong phút chốc thấy như sét đánh ngang tai.
Vương Nguyên… đang khóc ư?
Không thể nào, không ai làm gì cậu ta cả, tại sao lại…
Vương Tuấn Khải cho dù có mặt lạnh đến thế nào thì lúc này cũng phải giật mình. Thôi rồi, có phải mới nãy trêu chọc cậu ta quá đáng rồi không?
Không đúng, hắn chỉ mới nói có mấy câu, với lại, những câu ấy cũng không phải là châm chọc, chẳng lẽ tên nhóc này lại dễ xúc động vậy ư?
Nếu không, tại sao tên nhóc này lại tự dưng khóc trước mặt hắn vậy?
Mà dù sao tên nhóc này cũng kém hắn một tuổi, đùa giỡn như vậy có quá đáng không?
“…”
Vương Tuấn Khải suy nghĩ, bắt đầu thấy bối rối.
Vương Nguyên nhìn hắn, môi mấp máy, “Vương Tuấn Khải.”
Hắn tự dưng thở không nổi, đi đến bên giường cậu, ngồi xổm xuống, giữ cho mắt mình nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên.
“Tuấn Khải, anh…” cậu nói một cách khó khăn.
Hắn đang chờ đợi những câu rủa xả giận dỗi từ cậu.
“Anh coi thử trong mắt tôi có gì không, nãy giờ đau quá, chảy cả nước mắt.”
“…”
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trong cuộc đời bị đơ toàn tập.
Hóa ra không phải là tên nhóc này đang giận dỗi, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, trong lòng không khỏi thở phào một cái.
Vương Nguyên khều khều tay hắn, rồi như chợt tỉnh, hắn ngay lập tức chạy đến bên tủ quần áo, tìm thứ gì đó.
Lục lọi một hồi, hắn cầm theo một chai thuốc nhỏ mắt, ngồi kế bên Vương Nguyên, nhìn cậu nói “Ngồi yên!” rồi cứ thế mở chai thuốc, nhỏ vào mắt cậu.
“Không có gì nghiêm trọng, hình như cậu bị bụi bay vào mắt, một lát rồi ổn thôi.” hắn vừa nhỏ thuốc vừa từ tốn nói.
Vương Nguyên gật đầu, chớp chớp mắt vài cái. Một lúc sau đó, dường như bắt đầu cảm thấy dễ chịu, cậu nhảy phóc lên, thay đổi một trăm tám mươi độ, cười hề hề, “Hay thật, bây giờ mắt hết đau rồi.”
Cậu nhảy lên vài cái, rồi ngã phịch xuống, mặt úp vào gối, cười há há há một cách vô nghĩa, tay chân quơ quào loạn xạ, drap giường trong phút chốc trở nên nhăn nheo.
Vương Tuấn Khải tròn mắt câm nín nhìn cậu. Trong thâm tâm xuất hiện một câu hỏi, “Chẳng lẽ tên nhóc này bị động kinh rồi ư?”
Tuấn Khải cất chai thuốc, quay sang hỏi cậu:
“Hết đau chưa?”
“Hết đau rồi.” cậu trả lời.
“Tại sao mới nãy cậu cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà vậy?”
“Tôi ư?” Vương Nguyên vặn óc cố nhớ lại tình cảnh lúc ban nãy, “Lúc Lưu Chí Hoành vừa ra khỏi cửa, tự nhiên tôi thấy mắt có hơi đau.”
“…”
“Sau đó tôi nghĩ là chắc bị cái gì rơi trúng mắt rồi, nên quyết định mở mắt thật to nhìn lên trần nhà.”
“…”
“Nhìn đến khi nào chảy nước mắt thì thôi. Bụi hay gì đó sẽ theo nước mắt mà rơi xuống, rồi sẽ hết đau, trên internet viết vậy đấy.”
“…”
“Nhưng mà đã chảy nước mắt rồi không hiểu sao vẫn thấy đau, nên tôi mới gọi anh.”
“Lần sau đừng có đọc thông tin gì trên mạng nữa.” Vương Tuấn Khải buông một câu đáp lại cái sự tích rơi nước mắt của Vương Nguyên, tay day day hai bên thái dương.
Cái đồ ngốc nhà cậu, chẳng lẽ mỗi lần đau mắt là cậu cứ ngồi đó mà chờ cho nước mắt chảy ra sao. Hại cho hắn cứ ngỡ mình lỡ làm gì khiến tên lắm mồm cậu khóc rồi.
Vương Tuấn Khải ngước mặt lên, phát hiện tên lắm mồm nào đó đang nhìn hắn bằng một ánh mắt kinh ngạc khó tả. Hắn chột dạ, nhưng bộ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Vương Nguyên tiến sát lại gần hắn, mở đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt thoáng vẻ phấn khởi, “Vương Tuấn Khải, hình như hôm nay anh nói hơi nhiều hơn mọi khi đó nha.” kèm theo đó là một nụ cười vô cùng quái dị.
Hắn hừ mũi, không thèm nhìn cậu một cái, tiến thẳng về giường của mình.
Hắn cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi nói chuyện với tên nhóc này.
Vương Nguyên không biết vì sao mà tâm trạng tự dưng tốt hơn, có lẽ do tác dụng của thuốc làm cho mắt cậu cảm thấy mát mát dễ chịu, mọi cảm xúc bực dọc cứ theo đó mà gần như tan biến hết luôn, thậm chí cái nóng oi bức của buổi trưa dường như cũng đã giảm đi một nửa.
Nằm lăn qua lăn lại một hồi cũng chán, cậu chống cằm nhìn tên cùng phòng nổi tiếng mặt than hôm nay tự dưng nói nhiều hơn kia, hí ha hí hửng bảo:
“Này, cái này thật sự tôi không muốn nói đâu, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh.” phải, mama cậu dạy rằng cho dù người ta có là kẻ thù của mình đi chăng nữa, nếu người ta đã giúp mình thì chí ít mình cũng phải nói một tiếng cảm ơn.
“Mới nãy chai thuốc nhỏ mắt của anh nhỏ vào mát quá, mai mốt cho tôi cái hiệu để chạy đi mua, phòng hờ bụi bay vào mắt như hôm nay nữa.” Vương Nguyên vui vẻ nói. Con người là một loài sinh vật rất kỳ lạ. Thời tiết nóng bức, tâm trạng cũng thay đổi xoành xoạch. Vừa mới giận đấy, vừa mới khó chịu đấy nhưng sau một hồi thì bao nhiêu cái khó chịu bao nhiêu cái giận ấy bay biến đi đâu hết, trong người cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Vương Tuấn Khải quay qua hỏi Vương Nguyên, cũng không hẳn là hỏi, chỉ là bâng quơ mà thốt ra:
“Cậu thật sự muốn tôi nói chuyện với cậu?”
“Phải, tôi rất muốn trò chuyện với bạn cùng phòng của mình.” cậu trả lời gần như ngay lập tức, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Vương Tuấn Khải khuôn mặt có chút ngạc nhiên, tính nói gì đó thì Vương Nguyên đang nằm trên giường nhảy xuống cái phóc, bắt chước hành động của nhân vật Qingpheng trong một bộ phim hoạt hình bóng rổ cậu từng coi, trừng mắt với Tuấn Khải:
“Lừa anh thôi, còn lâu tôi mới nói chuyện với anh. Tôi đã thề rằng từ bây giờ sẽ không quan tâm tới anh nữa, sẽ không nói chuyện với anh nữa. Người nói chuyện với tôi chỉ có thể là tôi… lêu lêu lêu…”
Cậu lè lưỡi, đấm ngực thùm thụm như kingkong, rồi lại một phát nhảy phóc lên giường, lăn qua lăn lại cười ha ha.
Vương Tuấn Khải bị đơ lần thứ hai trong ngày.
“…”
Hắn lắc đầu cười khổ, hoàn toàn bó tay với tên nhóc lắm mồm cùng phòng với mình.
Vương Nguyên trong tích tắc ngây ngốc người ra.
Hình như vừa nãy… hắn cười…
Hình như hắn mới cười nha, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ thôi, nhưng thật sự là đã cười.
Một tên mặt than suốt ngày bày ra cái bộ mặt như chủ nợ này cũng có lúc lại cười vậy…
Từ lúc quen biết Tuấn Khải đến giờ, đây là lần thứ hai Vương Nguyên thấy hắn cười đó nha…
Vương Nguyên nhìn đến ngây ngẩn. Miệng bất giác cũng nở một nụ cười mỉm.
Nụ cười của Vương Tuấn Khải… thật đẹp.
Tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cậu lục ngăn bàn tìm điện thoại di động. Thật sự thì Vương Nguyên không cần xài điện thoại gì nhiều, nên lúc nào cũng để trong ngăn bàn. Mỗi lần có việc cần sử dụng đến thì lại bới tung cả lên.
Cầm cái điện thoại màu trắng còn mới cáu trên tay, cậu bấm ngay một dãy số.
Sau một hồi ‘tút tút’ dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy:
“Alo, mama hả, là con đây…” cái mồm ai kia lại bắt đầu hoạt động.
“Hôm nay con được thầy chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng đó, mama thấy con có giỏi không…”
“Vâng… vâng… dạ dạ… dạ… Chào mama.”
Vương Nguyên lại bấm tiếp một dãy số khác.
“Alo, Tiểu Hạo hả, hôm nay tớ được thầy giáo đề cử làm lớp trưởng đấy.”
“Được thôi, cậu cứ chờ đó mà xem Đại Nguyên đây phát huy tài năng đi.”
Lại một dãy số khác nữa.
“Alo, A Nhiên hử, Đại Nguyên ta đây mới chuyển trường có hai tuần mà đã được bầu làm lớp trưởng rồi đấy…”
“Phải, nhà ngươi cứ chờ đó xem đi, ta đây nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất lớp trưởng tài ba toàn năng, không phụ kỳ vọng của các ngươi, hắc hắc hắc…”
@#$%^&@#$%^&…
Và còn rất rất nhiều cuộc gọi khác nữa đếm không xuể. Vương Tuấn Khải nhìn cái tên lắm mồm giường kế bên cứ liếng thoắng cái miệng không ngớt, lâu lâu còn phát ra tiếng cười của người hỏa tinh. Trong lòng hắn không khỏi ngán ngẩm, tên nhóc này không biết rốt cục có phải là người bình thường hay không vậy?
Hắn nhìn Vương Nguyên, thốt ra một câu cụt lủn:
“Nguyên Tử.”
Nguyên Tử?
Vương nguyên đang nói chuyện điện thoại vui vẻ, nụ cười của cậu ngay lập tức tắt ngúm.
Mãi một lúc sau, cậu mới biết tên Tuấn Khải kia nói hai từ đó là ám chỉ mình, cậu liền đanh mặt hỏi lại:
“Anh mới gọi tôi là gì?”
“Nguyên Tử.” Vương Tuấn Khải đáp tỉnh queo.
Gì chứ, cái tên nghe thật ấu trĩ làm sao.
“Cậu đúng là tiểu tử chưa lớn.”
Trong lòng bắt đầu dậy sóng.
Vương Nguyên im lặng hồi lâu, tâm tình cậu đang yên ắng tự dưng có người châm lửa, chính thức bùng nổ.
Một lát sau, cả ký túc xá của một trường nào đó ở một phường nào đó tại một quận nào đó chính thức được tận hưởng giọng hét oanh vàng của một người nào đó, và còn có một người cùng phòng với người đó đang ra sức bịt tai tránh những tiếng hét của người đó.
“A a a Vương Tuấn Khải anh đúng là đồ đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!”
|
Chương 8: Bạng Hổ
***
Những ngày tiếp theo, cuộc sống nội trú của Vương Nguyên cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Vương Nguyên vẫn đi học, vẫn làm bài tập, vẫn ăn uống ngủ nghê đầy đủ. Từ khi được bầu làm lớp trưởng, cậu cư nhiên trở thành người có tiếng nói nhất trong lớp. Từ đó lúc nào cậu cũng phải là người đến lớp sớm nhất vào buổi sáng, ra về muộn nhất lúc tan học, thỉnh thoảng phải chạy tới chạy lui phòng giáo viên, nhức đầu giải quyết mấy chuyện vụn vặt của lớp. Ngoài những chuyện ấy ra thì coi như mọi việc cũng khá ổn. Vương Nguyên trên lớp ngồi yên không được, cứ quay qua quay lại nói chuyện hết với người này rồi tới người kia, đùa giỡn mọi lúc mọi nơi. Chẳng mấy chốc đã thân thiết hết được với cả lớp, ai cậu cũng có thể cười đùa được như những người bạn đã quen từ lâu.
Mama từ khi tống cậu vào cái trường này liền phó thác cậu cho cái trường này luôn. Những tưởng bà sẽ không để ý đến đứa con trai này nữa thì hôm nay mama gọi điện cho cậu, hỏi thăm đủ thứ. Nào là học hành có được không, bạn bè thế nào rồi, mama còn hỏi rằng ở ký túc xá cậu ở một mình hay có thêm bạn bè ở chung không. Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn qua Vương Tuấn Khải đang nằm một góc bấm bấm điện thoại, miễn cưỡng nói rằng cậu ở ký túc xá chung với một người trên mình một lớp.
Mama lại hỏi, bạn cùng phòng của cậu như thế nào, rồi hỏi rằng cậu có làm phiền người ta không. Gì chứ bà Vương biết rõ tính con trai mình, gặp một người ồn ào như nó thì không sao, nhỡ gặp một người thích yên tĩnh, thì thật sự sẽ bị Tiểu Nguyên nhà bà làm cho điên chết.
Vương Nguyên lại len lén nhìn Vương Tuấn Khải, gằn giọng với mama rằng không có chuyện cậu làm phiền người ta đâu, ngược lại thì có. Bà Vương đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lại hỏi có chuyện gì không, lúc bây giờ cậu mới sực tỉnh, biết mình nói hớ, cậu lắp bắp bảo rằng không có gì.
Rồi mama còn nói nói thêm gì đó, dặn dò cậu đủ thứ, cứ như cậu là trẻ con lên ba không bằng. Cuối cùng bà chốt lại một câu, “Hai ngày nữa mama sẽ đến trường thăm con.” rồi cúp máy luôn.
Mỗi tuần vào ngày chủ nhật đều được về nhà nghỉ ngơi, Vương Nguyên có làm gì thì mama cậu cũng biết, không hiểu sao tự dưng mama lại muốn đến ký túc xá thăm cậu chứ?
Vương Nguyên cất điện thoại lại vào ngăn bàn, nhìn cái tên cùng phòng đang bấm điện thoại liên hồi kia, trong lòng tự nhiên dấy lên một suy nghĩ. Cậu rướn người sang bên giường hắn, gương mặt có chút hồ hởi.
“Vương Tuấn Khải này, ngày mốt mama tôi sẽ đến ký túc xá thăm tôi đấy.”
Không có tiếng trả lời, biết trước là hắn sẽ như vậy nên cậu nói tiếp:
“Mama sẽ biết cuộc sống của tôi ở đây như thế nào, ai nha, mama sẽ biết người cùng phòng với tôi là một người vô cùng lạnh te kiệm lời, lúc ấy mama sẽ thương tôi, nghĩ rằng tôi ở ký túc xá có bạn ở cùng phòng cũng như không, rồi sẽ thương tôi không có ai trò chuyện, lâu ngày sẽ bị trầm cảm.” Vương Nguyên ngừng một hồi, len lén nhìn xem thái độ của Tuấn Khải, “Lúc ấy mama sẽ xin cho tôi chuyển sang phòng khác vui vẻ hơn, và tôi đương nhiên sẽ không còn ở chung phòng với Vương Tuấn Khải mặt than như anh nữa, ha ha ha ha…”
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng không động tĩnh.
Cười một hồi, cậu phát hiện hắn dường như chẳng quan tâm đến những gì cậu nói, thấy mình giống một tên ngốc, cậu bĩu môi quay sang chỗ khác, không nói chuyện với hắn nữa.
Vương Nguyên buồn chán lôi đống bài tập toán ra làm. Những con số được in rõ nét trên tờ đề cương cứ như đang chế giễu những người học không-giỏi-toán-cho-lắm như Vương Nguyên, cảm giác thật là nản.
“Hây da… thiệt là mệt quá đi.”
Giở vở bài tập ra mà nặng cứ như bê đá…
Cầm bút lên mệt như vừa chạy hai vòng sân…
Làm toán làm toán làm toán… suy nghĩ… bấm máy tính… rồi lại suy nghĩ… ghi ghi chép chép…
“…”
Ba tiếng trôi qua, sau khi ghi xong đáp án của câu cuối cùng, hai mắt Vương Nguyên rưng rưng nhìn vào vở bài tập, sung sướng nhảy cái phóc lên giường la hét:
“Oa cuối cùng cùng xong bài tập toán rồi… ha ha… vậy là tối nay được nghỉ ngơi rồi… ha ha ha…”
Vương Tuấn Khải bên kia giường thầm than, tên nhóc này đúng là không phải người Trái Đất.
Lăn lộn một hồi, Vương Nguyên chợt thấy tờ đăng ký câu lạc bộ của lớp bị rơi xuống sàn, cậu cúi người nhặt lên, “Suýt nữa thì quên mất, mai phải nộp lại cho lão Đặng chủ nhiệm rồi.” cậu đem tờ đăng ký kẹp vào cuốn bài tập toán, nhét luôn vào trong cặp.
Rồi tự dưng cảm thấy tò mò, cậu nhìn sang Vương Tuấn Khải, ngập ngừng một hồi, cậu hỏi hắn:
“Vương Tuấn Khải này, ờ… anh đăng ký câu lạc bộ nào của trường vậy?”
Hắn im lặng.
Thiệt tình…
Bực mình quá đi, người ta đã hỏi thì cũng phải trả lời cái chứ.
“Này Vương Tuấn Khải, anh đăng ký câu lạc bộ nào vậy?” cậu hỏi một lần nữa.
“Taekwondo.”
Woa, cuối cùng cũng chịu trả lời rồi.
“Anh biết Taekwondo sao?”
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang dán mắt vào người mình kia, mặt không biểu lộ cảm xúc:
“Sao ngạc nhiên vậy, chẳng lẽ cậu cũng biết?”
Vương Nguyên lắc lắc đầu, “Tôi không biết, à mà tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ, có gì anh qua đó chơi.” Vương Nguyên nói xong mới thầm rủa mình, đúng là nói không chịu suy nghĩ mà, tự dưng lại mời tên mặt than này qua câu lạc bộ bóng rổ làm gì thế không biết.
“Cũng được.”
Ô, vậy mà hắn cũng đồng ý.
“Có gì cậu cũng qua câu lạc bộ Taekwondo chơi đi.”
Ách, còn mời cậu qua câu lạc bộ của hắn chơi nữa chứ.
Vương Nguyên ngồi dậy, ánh mắt lém lỉnh nhìn hắn, “Tôi không thích cái trò máu me bạo lực ấy đâu.”
“Cậu chưa đến xem thử sao biết nó bạo lực?”
“Lưu Chí Hoành cũng tập Taekwondo, có lần bị anh họ đánh muốn vỡ đầu.”
“Chơi bóng rổ cũng bị thương vậy.”
Vương Nguyên lúc này lộ ra ánh mắt ngạc nhiên lẫn phấn khích không che giấu, “Woa, bình thường anh không nói chuyện với tôi, vậy mà bữa nay sao anh lại cứ phải băn khoăn chuyện tôi nói Taekwondo máu me bao lực nhỉ?”
“Bởi vì tôi không muốn có người hiểu lầm môn thể thao yêu thích của tôi.” Vương Tuấn Khải trả lời.
Vương Nguyên lập tức cứng họng.
“…”
Chắc bữa nay trời mưa to quá.
Vương Nguyên cũng không quan tâm nữa, cậu mở tủ lấy điện thoại ra, nhấn nhấn một dãy số.
“Alo, Lưu Chí Hoành hả, nói cho cậu nghe, nam thần Karry của cậu cũng có tập Taekwondo đấy.”
“Sao, biết rồi hả, vậy thì tớ nói cho cậu biết, đến một lúc nào đó anh ta sẽ uýnh cho cậu vỡ cả đầu luôn, lúc đó cậu sẽ biết Đại Nguyên đây với Karry ai tốt hơn, hắc hắc….”
Cuộc điện thoại kéo dài đến mười mấy phút, sau khi nói hết chuyện trên trời dưới đất, Vương Nguyên mới chịu cất điện thoại đi.
Buổi tối hôm đó, đúng là trời có mưa thật.
Vị lớp trưởng lớp hai kia có dịp cười thỏa thích, thỉnh thoảng còn nhảy tưng tưng lên như người bị bệnh động kinh làm cho nam thần Karry nào đó suốt đêm suy nghĩ, cầu mong cho mama của Vương Nguyên cảm thấy cậu ta thật sự tội nghiệp vì không có người nói chuyện, rồi đem chuyển phòng cậu ta cho rồi.
Một ngày nữa lại kết thúc.
—
Đó là chuyện của ngày hôm qua, còn hôm nay, ở lớp hai của khối mười có xảy ra một sự kiện, mà cụ thể, là có liên quan đến vị lớp trưởng họ Vương kia.
Sáng sớm, Vương Nguyên bước vào lớp với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Hạn chót để nộp đống bài tập toán nhiều như núi lão mà Đặng giao cho là cuối tuần, nhưng hôm qua cậu đã giải quyết xong tất chỉ trong ba tiếng, nên hôm nay cảm thấy thoải mái vô cùng.
Cậu nhảy chân sáo bước vào chỗ ngồi, bỏ cặp vào hộc bàn, kéo tay Lưu Chí Hoành, cười hớn hở với cậu nhóc, “Tiểu Hoành này, sắp tới trường tổ chức văn nghệ, lớp chúng ta đăng ký thi diễn kịch nhé.”
Lưu Chí Hoành mặt mày cũng hớn hở theo, kéo kéo tay Thiên Tỉ lại, “Hay đấy, lớp mình diễn kịch đi.”
Thiên Tỉ tuy không còn là lớp trưởng nữa, nhưng lão Đặng một mực bảo cậu ta làm lớp phó học tập, vậy nên cũng nằm trong ban cán sự lớp. Cậu ta nói với Vương Nguyên, “Lớp chúng ta trước giờ chưa từng diễn kịch, lần này thử sức vậy.”
Có một vài bạn học mới đến, nghe thế cũng chạy lại ngồi xung quanh bàn học Vương Nguyên góp vui vào.
“Hay đấy, tớ ủng hộ, vậy lớp trưởng Vương sẽ viết kịch bản à?”
“Phân công ai làm diễn viên đây?”
“Tớ nhất định sẽ làm nhân vật chính.” “Cái đầu heo nhà cậu mà cũng đòi làm nhân vật chính.”
“Này, cậu nói ai đầu heo đấy hả?”
@#$%^&@#$%^&…
Cả lớp bàn tán rôm rả, gương mặt ai nấy đều hớn hở, bàn luận vô cùng sôi nổi. Ngay đúng lúc này, <BANG> một tiếng, mọi người ai cũng bị tiếng động lớn ấy làm cho giật mình, mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía cửa lớp.
Thì ra là tên béo.
Mới sáng sớm nhưng hình như trông hắn không được vui vẻ lắm.
Hắn bước vào chỗ ngồi, hung hăng quẳng cái cặp xuống đất, gác chân lên bàn.
Vương Nguyên thấy thế liền đứng dậy, tiến về phía cuối lớp:
“Này Mạc Bình, mới sáng sớm cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng đá cửa như vậy chứ.”
Cả lớp liền im lặng.
Tên béo ngước lên nhìn cậu, mặt đanh lại, “Liên quan gì tới mày, đừng xía vô chuyện người khác.”
Vương Nguyên bắt đầu thấy hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, “Không liên quan tới tôi nhưng cậu làm vậy là không được, vừa gây ồn ào vừa làm cửa mau hỏng. Là lớp trưởng lớp này cậu nghĩ coi tôi có nên quản không?”
“Thôi thôi Vương Nguyên, cứ mặc kệ hắn đi…” một số người trong lớp kéo cậu lại, một số tranh thủ về lại chỗ ngồi của mình.
Vương Nguyên nhìn tên béo có khuôn mặt đen sạm đang dùng ánh mắt hằn học nhìn mình kia, cậu cũng không chịu được, hết nhìn đám bạn học đang đứng xung quanh rồi lại quay sang nhìn hắn:
“Lần sau nếu cậu mà còn làm như vậy, tôi sẽ nói với Đặng lão sư.”
Tên béo lúc này đột nhiên đứng dậy, đập bàn một cái, hắn hung hăng chỉ vào mặt cậu:
“Mày có ngon thì cứ đi nói đi, đây chẳng sợ. Mới vừa sáng sớm ông đây bị mất ba trăm tệ, đang bực mình mà không có chỗ phát tiết đây. Vừa hay mày gây chuyện, muốn ăn đòn lắm đúng không?”
Vương Nguyên nhìn tên béo, từ lúc mới chuyển đến đây cậu đã chẳng ưa gì tên này, tự dưng hôm nay hắn lại nổi cáu với cậu, tâm trạng vui vẻ mới sáng sớm của cậu bỗng chốc tiêu biến hết, lúc này trong người đã bắt đầu cảm thấy bực mình.
“Cậu đang chỉ vào mặt ai đấy hả Mạc Bình? Tôi nói cho cậu biết, tôi đứng đây không phải là để cậu chỉ trỏ đâu nhé, có biết phép lịch sự là gì không hả?”
“Ha, được lắm lớp trưởng Vương Nguyên.” tên béo thu tay lại, đang bực mình lại có người để phát tiết, hắn giận cá chém thớt nhìn cậu đầy mỉa mai, “Lũ chúng mày chỉ biết dùng cái danh lớp trưởng mà giễu võ dương oai! Cái gì mà tiền vệ xuất sắc của đội bóng rổ chứ? Chỉ là một tên nhãi miệng còn hôi sữa chạy tới chạy lui trên sân! Tưởng đâu hay lắm, mày cũng chỉ là một thằng phá gia chi tử bị ba mẹ tống vào cái trường này thôi. Nếu không có mày, đội bóng rổ trường Tam Trung học kỳ vừa rồi đã giành được giải quán quân toàn thành, chứ không đến lượt trường trung học A đâu!” hắn cứ thế mà xả vào mặt Vương Nguyên trước con mắt ngơ ngác cùng ngỡ ngàng của cả lớp, ánh mắt hắn ra vẻ thỏa mãn lắm.
Vương Nguyên không muốn gây sự nhưng có vẻ tên béo kia lại muốn vậy.
Cậu siết chặt tay lại, lúc này có thể xác định là cậu thật sự tức giận đến nơi rồi. Thân là một tiền vệ kéo cả một đội bóng rổ bình thường như trường trung học A giành được giải quán quân, thế mà bị coi như một tên nhãi miệng còn hôi sữa làm cho cậu trong phút chốc gần như điên lên.
Nhưng mà hắn vừa nói cái gì thế, nếu không có cậu thì trường Tam Trung sẽ chiến thắng…
Trường Tam Trung ư?
Vương Nguyên nhìn tên béo, trong đầu có một cái gì đó vừa xẹt qua.
“Mày là Bạng Hổ của trường Tam Trung học kỳ vừa rồi?” thảo nào trông tên này quen như thế.
“Ây yô lớp trưởng Vương, đến bây giờ mới nhận ra sao?”
“Mày cũng mới chuyển đến trường nội trú này?”
“Phải thì sao, nhưng tao chuyển đến đây trước mày hai tuần, thế nào Vương Nguyên, mừng đến suýt rơi nước mắt hả, ha ha…”
Vương Nguyên thật sự không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.
Tay cậu siết thành nắm đấm, phải kiềm chế dữ lắm cậu mới không đánh cho hắn một cái. Tên Bạng Hổ này trên sân thi đấu không trung thực, không ngờ ngoài đời cũng là một tên không ra gì. Đợt thi đấu bóng rổ toàn thành học kỳ vừa rồi, chính hắn đã làm cho đồng đội cậu bị thương, không ngờ lại có ngày tái ngộ, đã vậy còn học chung lớp, đúng là Trái Đất tròn thật.
Bạng Hổ, được lắm.
Thấy tình hình không ổn, Thiên Tỉ đứng lên định khuyên can hai người. Ngay lúc ấy, tiếng chuông vào lớp vang lên, ai nấy đều trở về chỗ ngồi. Vương Nguyên cố gắng kiềm nén cảm giác muốn chửi thề này lại, hậm hực đi về chỗ.
Không khí trong lớp căng như dây đàn, cho đến khi lão Đặng bước vào mới dịu đi một chút.
Suốt cả buổi học, Vương Nguyên yên lặng tập trung vào bài học, không nói chuyện với bất cứ ai.
Thậm chí, sau khi tan học, cậu vẫn giữ cái bộ mặt ấy mà ra về.
|
Chương 9: Ẩu đả
***
“Lớp trưởng Vương, cậu không sao chứ?” Lưu Chí Hoành kéo tay cậu, lo lắng hỏi.
“Không có gì.” cậu thờ ơ.
“Vậy thì đừng có như thế nữa.”
Ngừng một hồi, cậu nhóc nói tiếp, “Tên béo ấy là vậy đó, lúc mới chuyển vào lớp này chẳng ai ưa cậu ta rồi, cậu cũng đừng chấp nhặt hắn làm gì, cứ mặc kệ đi.”
“Tớ không có chấp nhặt.” Vương Nguyên bất ngờ quay sang trừng mắt khiến Lưu Chí Hoành giật mình.
“Tớ không có chấp nhặt những tên như vậy. Chỉ là tớ nhớ lại chút chuyện cũ thôi.” Vương Nguyên đầu cúi xuống, bước chân cũng nhanh hơn. Thật sự là bây giờ cậu không muốn nói chuyện với ai hết, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái cổng trường này cho rồi.
Về đến ký túc xá, cậu quăng cặp sang một bên, leo tót lên giường. Một tay gác lên trán, cậu nằm đó suy nghĩ lung tung.
Vương Tuấn Khải cảm thấy lạ, tên nhóc này bình thường miệng nói không ngừng, vậy mà hôm nay lại im lặng như thế, thật có chút không quen. Nhưng hắn liền nhanh chóng gạt cảm giác ấy qua một bên.
Mạc Bình, hay còn gọi là Bạng Hổ, là hậu vệ số 4 của trường trung học Tam Trung, ngay từ những trận đấu bóng đầu tiên hắn đã khiến cho Vương Nguyên không có cảm tình. Một tên to con cao mét tám nặng một trăm cân, kỹ thuật bóng rổ không thật sự giỏi, lại còn là một kẻ xảo quyệt thủ đoạn nữa chứ.
Không ngờ có ngày học chung lớp với tên này.
Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy khó chịu hơn, khuôn mặt nhăn nhó thành một đống.
Cậu vẫn còn nhớ trận đấu của trường trung học A với trường Tam Trung ở vòng bán kết giải toàn thành nọ.
“…”
Aish~ thôi bỏ qua một bên, dù gì cũng thân là một lớp trưởng, không nên để chuyện cũ xen vào hiện tại được. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua, nếu hắn không làm gì quá đáng mình cũng sẽ không làm gì hắn. Không thể để lớp mất đoàn kết vì mình được.
Ai da nhưng mà thật là điên quá đi… hồi sáng chính hắn là kẻ gây sự trước cơ mà…
“…”
Thôi thôi không suy nghĩ nữa, không suy nghĩ nữa.
Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng không nghĩ đến chuyện ban sáng. Tuy là cậu đang khó chịu đấy, nhưng cậu không phải người không biết kiềm chế cảm xúc. Người ta thường nói, quân tử là người không bao giờ để bụng quá nhiều việc, chỉ có trẻ con mới vậy thôi.
Khi tâm trạng đang khó chịu hay bực mình, thì tốt nhất là tìm một việc gì đó làm để quên đi.
Làm gì bây giờ nhỉ? Đúng rồi, học bài, học bài thôi.
Cậu ngồi bật dậy, với tay lấy cái cặp, lôi quyển sách ngữ văn ra để trên bàn, bắt đầu giải quyết đống bài tập dài lê thê, cốt để không nghĩ đến tên Bạng Hổ nữa.
Vương Nguyên ghét nhất môn toán, đó là một môn cực kỳ khô khan cùng nhức đầu vô cùng. Thế nhưng cậu lại vô cùng yêu thích môn ngữ văn nha, đây cũng là môn học cậu đạt số điểm cao nhất trong tất cả các môn, với cả học ngữ văn vô cùng thú vị luôn. Mỗi lần làm bài hay kiểm tra, ý văn trong đầu nó cứ tuôn trào như suối ấy, cậu cứ ngồi viết viết viết, viết đến khi gần hết giờ làm bài thì cũng vừa hoàn thành xong.
Bởi thế mới nói, môn ngữ văn là tuyệt nhất nhất nhất.
Vương Nguyên nhìn vào đống bài tập, mỉm cười một cái, rồi cầm bút lên bắt tay vào làm. Bản thân cậu không biết mình đã ngồi bao lâu. Cậu cứ viết, viết hoài, đến khi làm xong hết tất cả, đặt bút xuống nhìn đồng hồ thì phát hiện đã không còn sớm nữa.
Chiều nay câu lạc bộ bóng rổ có lịch tập.
Cậu cất tập vở, đứng lên duỗi người thư giãn gân cốt. Cậu quay mặt sang kiếm chuyện hỏi cái người đang cặm cụi ngồi học bài phía bên kia.
“Hôm nay anh không đi tập Taekwondo à?”
Hắn im lặng.
“Này Vương Tuấn Khải, hôm nay anh không tập Taekwondo sao?”
“Ừ.”
“Vậy ngày mai anh có tập không?”
“Không.”
“Ngày mốt cũng không luôn?”
“Ừ.”
“Ồ, vậy ư…” cậu mang giày thể thao vào, tâm trạng bây giờ cũng đã khá hơn nhiều rồi.
“Bữa nay câu lạc bộ bóng rổ có lịch tập. Hây da~ anh không biết đâu, hồi sáng đi học tôi gặp một chuyện cực kỳ không may, còn tính chiều nay sẽ không đi tập bóng rổ nữa cơ.” Vương Nguyên đã ra đến cửa vẫn cố vói đầu vào trong, “Anh có muốn biết chuyện gì không?”
“Không.” hắn trả lời gần như ngay lập tức.
“…”
Thật là một tên mặt than chính hiệu mà.
Vương Nguyên thầm nghĩ vậy, nhưng trong lòng cũng có chút gì đó vui vui. Tuy Vương Tuấn Khải vẫn làm ra cái bộ mặt không quan tâm đến bất kỳ thứ gì kia, nhưng hôm nay ít ra hắn đã chịu trả lời cậu.
Hê hê Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, chung phòng lâu ngày với Đại Nguyên ta đây có mặt lạnh băng cỡ nào thì cũng có ngày cái mặt đó tan chảy ra, rồi anh cũng phải nói chuyện với tôi thôi, hắc hắc hắc…
Vương Nguyên tàn tàn nhàn nhã rời ký túc xá, đi đến sân bóng của trường. Vừa mới bước vào, cậu đã chạy lăng xăng khắp sân, toe toét cười chào hỏi hết người này đến người kia.
Thời tiết hôm nay cũng không còn oi bức như mấy hôm trước, khiến cho tinh thần mọi người dường như cũng tốt hơn hẳn.
Lý Vĩnh Kỳ điểm danh, rồi tập trung mọi người lại, dõng dạc nói:
“Hôm nay huấn luyện viên bận không đến được nên chúng ta tự tập.”
“Ồ vậy ư?”
Vĩnh Kỳ hiện đã là học sinh năm cuối, là thành viên xuất sắc nhất và hiện tại là đội trưởng đội bóng. Anh ta nhìn xung quanh một hồi, rồi hỏi, “Hình như còn thiếu Mạc Bình, cậu ta đã đến chưa vậy?”
Vương Nguyên chợt khựng lại, ánh mắt hơi dao động. Bạng Hổ, hắn không đến ư?
Đúng lúc này, Nghê Tử Ngư chỉ tay về phía cửa, nói với Vĩnh Kỳ, “Đội trưởng, cậu ta tới rồi.” thế là mọi người đều đã đến đầy đủ.
Vương Nguyên thở hắt ra.
“Tốt, vậy bắt đầu tập luyện thôi.” Vĩnh Kỳ vỗ tay bôm bốp, cất mớ giấy tờ gì đó rồi cũng chạy vào bắt lấy bóng. Lúc trước thì không sao, bây giờ biết tên Mạc Bình học cùng lớp lại tham gia chung câu lạc bộ bóng rổ này chính là Bạng Hổ, cậu cảm thấy có chút nản.
Lúc đi ngang qua Vương Nguyên, tên Bạng Hổ nhìn cậu chằm chằm, rồi hừ mũi bước đi. Cậu cũng chẳng dư hơi mà để ý đến hắn, chạy vào giữa sân, bắt đầu luyện tập.
Cả câu lạc bộ bóng rổ có tổng cộng gần hai mươi người, được chia làm hai nhóm tập, nhóm của đội trưởng Vĩnh Kỳ, bao gồm cả Vương Nguyên, và nhóm của tên Bạng Hổ, Nghê Tử Ngư hôm nay làm trọng tài thay cho huấn luyện viên. Tử Ngư vừa ném bóng lên, Vĩnh Kỳ bắt được bóng, anh ta nhanh chóng chạy đến chuyền qua cho Vũ Tầm. Tiếng đập bóng cùng với tiếng giày ma sát trên mặt sân tạo nên một âm thanh vô cùng kích thích. Vũ Tầm ngay lập tức bắt được liền giơ cao bóng lên, hơi khụy chân rồi nhảy, ném thẳng vào rổ.
Không may, bóng chưa chạm được tới rổ thì bị tên Bạng Hổ cao mét tám bắt được. Hắn nhanh chóng tâng bóng hướng đến rổ của đội Vương Nguyên, tốc độ nhanh đến mức Vũ Tầm cũng không đuổi theo kịp.
Chiều nay không có tiết nên đám con gái lớp hai rủ nhau đến xem câu lạc bộ bóng rổ luyện tập. Gọi là đến xem ‘mọi người trong câu lạc bộ’ nhưng thực chất tụi con gái đến để xem lớp trưởng Vương đỉnh đỉnh đẹp trai tài giỏi của bọn họ chơi bóng như thế nào. Hạ Nhi là lớp phó văn thể mỹ của lớp, cũng là một người đặc biệt có thiện cảm với Vương Nguyên, vừa bước vào đã thấy tên béo lớp mình cướp được bóng, cô bé liền bắt tay thành loa, hô to “Lớp trưởng Vương, cố lên lớp trưởng Vương…”
Mọi người đồng loạt quay lại, tên Bạng Hổ thì vừa dẫn bóng vừa cười, thầm nghĩ, “Lớp trưởng Vương cái gì, nực cười! Cũng chỉ là một tên nhóc không hơn không kém, hôm nay đợi mà xem lớp trưởng Vương của các ngươi thua đậm đi!” Cách không còn xa phần rổ của đội Vương Nguyên, hắn nheo mắt, chân hơi khụy xuống, chuẩn bị ném.
Khi bóng vừa rời khỏi tay Bạng Hổ, Vương Nguyên không biết từ đâu chạy đến, kéo quả bóng ra khỏi quỹ đạo của nó, thành công cướp lấy. Tốc độ của cậu nhanh đến mức khiến hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã không còn thấy bóng dáng của cậu và trái bóng đâu nữa.
Vương Nguyên chạy đến giữa sân, nhảy lên thật cao rồi ném bóng hướng vào rổ của đội Bạng Hổ. Quả bóng màu cam tạo thành một hình vòng cung trên không rồi bay thẳng vào rổ, một cú ném ba điểm chuẩn xác từ giữa sân khiến mọi người trong tích tắc trở nên sững sờ.
“…”
“Woa a a… vào rồi, vào rổ rồi, lớp trưởng Vương tuyệt quá á á…” Hạ Nhi là người hét lên đầu tiên, động tác của Vương Nguyên mới nãy hoàn hảo đến mức khiến cho những người không am hiểu về bóng rổ như cô cũng phải cảm thấy phấn khích.
Mọi người lúc này mới hoàn hồn trở lại. Vĩnh Kỳ giơ ngón cái về phía Vương Nguyên, môi hơi mỉm cười. Những người khác đều nhìn cậu với ánh mắt vô cùng vui vẻ và thỏa mãn, xen lẫn một chút hâm mộ. Đám con gái cũng liên tục hò reo cổ vũ.
Cậu gãi gãi đầu cười, rồi nhanh chóng chạy đi nhặt bóng.
Tên Bạng Hổ nhìn Vương Nguyên, cậu ghi điểm chỉ trong hai phút đầu của hiệp 1 khiến hắn phải nhăn mặt. Hắn lấy tay vuốt mặt một cái rồi cũng nhanh chóng chạy về vị trí của mình, tiếp tục trận đấu.
Tụi con gái lớp hai phấn khích vô cùng. Họ nghe nói khi còn ở trường trung học A, Vương Nguyên được mệnh danh là tay ném bóng thần sầu của cả đội, hôm nay được tận mục sở thị làm bọn họ vô cùng phấn khích. Bọn họ vốn đã nghĩ Vương Nguyên đã rất tuyệt vời rồi, thế nhưng không ngờ cậu lại tuyệt đến thế. Những cú đúp bóng chuẩn không cần chỉnh liên tiếp nhau, cộng thêm hình ảnh của cậu khi chơi bóng với những giọt mồ hôi chạy dọc thân thể hoàn mỹ khiến không ít người bị mê hoặc. Cả nam lẫn nữ trên sân bóng lúc này đều không thể rời mắt khỏi cậu.
Một lúc sau, hiệp 3 kết thúc. Đội của đội trưởng Vĩnh Kỳ dẫn trước đội của Bạng Hổ những 10 điểm. Bây giờ đang là giờ giải lao giữa trận, Vương Nguyên vui vẻ chạy khắp nơi tán dóc với cả đội, tâm trạng lúc này vui vẻ, thoải mái vô cùng.
“LỚP TRƯỞNG VƯƠNG, COI CHỪNG ĐẰNG SAU KÌA!” Vũ Tầm bất chợt la lên, mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn về phía Vương Nguyên.
Vương Nguyên theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy có một trái bóng đang bay với tốc độ ánh sáng, tiến về phía mình.
Vương Nguyên không kịp phản ứng, quả bóng ngay lập tức đập thẳng vào mặt cậu, cậu bị mất đà liền ngã nhào xuống sàn.
Mọi người trong phút chốc đứng hình.
Tụi con gái thấy lớp trưởng Vương bị ngã, hốt hoảng chạy đến, cả đám Vũ Tầm cũng chạy đến bên cậu. Vĩnh Kỳ đỡ cậu lên, sốt sắng hỏi, “Vương Nguyên, có sao không?” Xung quanh nhao nhao, “Vương Nguyên, cậu không bị gì chứ?”
Đầu óc Vương Nguyên lúc này choáng váng vô cùng, cậu cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy lờ mờ mọi người xung quanh và bóng dáng tên Bạng Hổ đang từ từ tiến về phía cậu.
“Trời ơi chảy máu mũi rồi kìa!” Hạ Nhi hét lên, rồi cô bé nhanh chóng chạy đi tìm khăn giấy, đám Vũ Tầm đứng xung quanh lúc này không biết phải làm gì, cảm thấy tay chân thừa thải vô cùng.
Vương Nguyên đưa tay quẹt mũi, đúng là chảy máu thật rồi…
Đầu cậu tự nhiên đau vô cùng.
Bạng Hổ nhặt quả bóng, rồi đứng trước mặt cậu. Khuôn mặt hắn thản nhiên như không có gì xảy ra, “Xin lỗi nhé, lúc ném bóng không thấy cậu đứng đó.”
Thì ra quả bóng đó là tên béo này ném.
Cả đám Vũ Tầm đứng hình lần thứ hai.
Vương Nguyên cố gắng ngước mắt lên nhìn hắn, cậu gằn giọng, có một luồng cảm xúc khó chịu dần len lỏi vào trong người, “Mày cố tình phải không?”
“Không phải.”
“Tự dưng đang giải lao mày ném bóng làm gì?”
“Tôi nói này lớp trưởng Vương, cậu có thâm thù gì với tôi hay sao mà lại nghĩ tôi cố tình làm vậy chứ?” hắn nhìn cậu, lộ rõ thái độ căm ghét trên mặt.
Vương Nguyên cười lạnh, cậu cũng không còn lý do gì để tiếp tục đôi co với hắn nữa. Cậu nhận tờ khăn giấy từ tay Hạ Nhi rồi quay mặt đi chỗ khác.
Được lắm Bạng Hổ, rõ ràng là tên béo nhà hắn cố tình chọc tức cậu đây mà. Cứ ở đó mà tự đắc đi, đến lúc nào đó lớp trưởng Vương cậu đây sẽ lôi bộ mặt thật của tên béo kia ra cho mọi người xem. Quân tử trả thù mười năm không muộn.
Ban sáng đã gặp chuyện với tên này, bây giờ lại bị như vậy, có muốn vui mấy cũng không nổi.
Hết giờ giải lao, câu lạc bộ bắt đầu trận đấu tập hiệp 4. Vương Nguyên khó khăn đứng dậy, mũi đã không còn chảy máu nữa, nhưng đầu vẫn còn nhức. Lực quả bóng đập vào mặt lúc nãy quả là không hề nhỏ, càng nghĩ lại càng thấy khó chịu.
Vương Nguyên day day hai bên thái dương, tiến thẳng ra giữa sân bóng. Rồi không biết dưới chân có vật gì ngáng đường, cậu bị vấp rồi chỉ kịp “A” lên một tiếng, lần thứ hai mất đà ngã nhào xuống sân.
Không phải hôm nay xui đến vậy chứ? Nguy hiểm quá, một chút nữa thôi là mặt cậu đập luôn xuống sàn rồi.
Cậu ngước lên, thấy tên Bạng Hổ đang đứng trước mặt.
Lại là hắn.
Vương Nguyên nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sự phẫn nộ.
Cậu bắt đầu bực mình.
“Ô lớp trưởng Vương, tôi không biết là cậu đang đi qua đây, chắc vấp phải chân tôi mà ngã rồi, có sao không vậy, haha…” hắn cười một cách thô bỉ, khuôn mặt ra chiều thỏa mãn lắm.
Vương Nguyên thật sự tức giận, cậu đứng bật dậy, ánh mắt hằn tia lửa điện, cậu nắm lấy cổ áo hắn, hét lên:
“Mày lại cố tình nữa phải không hả tên kia?”
Đội trưởng Vĩnh Kỳ và đám Vũ Tầm chạy đến chỗ Vương Nguyên, ai cũng cảm thấy xung quanh bắt đầu có một tầng khí nặng nề bao bọc.
Tên béo cao hơn Vương Nguyên nửa cái đầu, hắn nhìn bàn tay cậu đang nắm lấy cổ áo mình, ánh mắt hắn khinh thường, giọng đầy mỉa mai giễu cợt:
“Này lớp trưởng Vương, nghe nói mày lịch sự với người khác lắm mà, xem ra không phải rồi.”
“Mày còn dám nói…” cậu nghiến răng, cố gắng áp chế cảm giác muốn đấm vào mặt hắn, “Mày nói tao không lịch sự, vậy còn mày thì sao? Ném bóng, ngáng chân người khác, ha…” cậu cười giễu, rồi nói tiếp, “Đúng là một tên vô năng lại còn tự nhận mình giỏi. Nếu không tham gia trận đấu bóng rổ giải toàn thành vừa rồi, tao còn không tin trên đời này lại có loại người bỉ ổi dùng thủ đoạn để chiến thắng như mày. Mà khoan, hình như mày cũng đâu có thắng.” Vương Nguyên nói như hét vào mặt tên béo, bản thân cậu bây giờ đã không còn kiềm chế được nữa. Mọi suy nghĩ trong đầu đều bị nói ra hết trước khi cậu kịp nhận ra.
Cả đám Vũ Tầm, Hạ Nhi mắt chữ O mồm chữ A nhìn Vương Nguyên, không khí trong sân bóng càng lúc càng thêm nặng nề.
Lần đầu tiên họ thấy có người dám nắm cổ áo to tiếng tên béo từ khi hắn chuyển đến đây…
Lần đầu tiên họ thấy lớp trưởng Vương tính tình hòa nhã vui vẻ lại có thể tức giận như vậy…
Lần đầu tiên họ cảm thấy tay chân vốn linh hoạt của mình lại trở nên vô cùng thừa thải…
“…”
Tên béo bị chọc trúng chỗ ngứa, hắn tức giận đẩy Vương Nguyên ra khiến cậu lảo đảo ngã về phía sau. Vĩnh Kỳ đỡ cậu, anh ta bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn, giơ tay khuyên ngăn nhưng bị tên béo đẩy ra. Những học sinh khác tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ đều hiếu kỳ dừng lại nhìn, có một số người còn bước vào sân xem sự tình bên trong.
Tên béo khuôn mặt đỏ gay, hắn chỉ tay vào mặt cậu, hét lớn:
“Lớp trưởng cái quái gì! Tay ném bóng thần sầu cái quái gì! Chỉ dựa vào chút tài năng bé tí ấy mà bày đặt vênh váo! Mày cũng chỉ là một tên phá gia chi tử, dựa vào đồng tiền của ba mẹ mà sống trong cái trường này thôi! Bây giờ mày muốn gây sự hả, Vương Nguyên?”
Mọi người tiếp tục câm nín, hết nhìn tên béo rồi lại nhìn Vương Nguyên.
Hắn mới nói cái gì? Vênh váo, phá gia chi tử, dựa vào đồng tiền của ba mẹ? Hắn nghĩ cậu là ai chứ, hắn nghĩ là cậu giống tên thối nát như hắn ư?
Vương Nguyên không giữ được bình tĩnh nữa, hiện tại cậu rất tức giận. Sự tức giận dồn nén từ trận đấu bóng rổ toàn thành, thêm cả từ sáng hôm nay, và cả bây giờ, khiến cậu dường như muốn bùng nổ. Cậu hét lớn, “Mày mới nói gì hả?!” rồi bất ngờ lao thẳng vào tên béo, tốc độ nhanh không kịp trở tay.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì bất chợt, có một người lao đến từ phía cửa sân vận động. Người đó nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của Vương Nguyên đang trực chỉ khuôn mặt đen sạm của tên béo, kéo cả thân hình đang mất bình tĩnh của cậu lại, khiến cho cậu trong phút chốc mất đà, cả thân người gần như đổ ập xuống sàn.
|