Phó Trưởng Ban Và Lớp Trưởng Lớp Hai
|
|
Bắt đầu từ chương này au sẽ sử dụng một số địa danh không có thật, nên các huynh đệ tỷ muội nào có đọc được thì cứ bỏ qua, đừng tìm kiếm chi cho mất công. Chương 15: Kế hoạnh cắm trại với lớp
***
Thông tin nam thần Karry lớp mười một hai được mời làm phó ban hội học sinh lan truyền một cách nhanh chóng, điển hình nhất là ở lớp hai của khối mười kia. Tại vì sao ư, bởi vì trong lớp ấy có một cái loa phát thanh chạy không cần điện tên Lưu Chí Hoành mồm mép liếng thoắng, vừa bước vào phòng học là đã nói không thôi. Lũ con gái cũng tò mò, bu quanh tên nhóc ấy bàn tán khí thế, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng hú hét muốn banh nóc của ai đó vang lên.
Mấy ngày sau, cả trường đều biết tin vị phó ban hội học sinh mới của trường là Karry. Ở bất cứ đâu trong trường cũng nghe học sinh bàn tán chuyện này, nghe đến phát chán. Có vài đứa con gái còn tỏ ra thái độ phấn khích kịch liệt, phản ứng đến mức thái quá.
Thế nhưng nhân vật chính của chúng ta dường như lại chẳng để tâm cho lắm. Vương Tuấn Khải hằng ngày vẫn lên lớp rồi về ký túc xá đều đặn, phong thái vẫn ung dung thong thả như không có chuyện gì liên quan đến hắn vậy. Vương Nguyên mới đầu khó chịu lắm, chỉ là phó ban hội học sinh thôi, có cần phải bàn tán quá lên thế không. Đặc biệt là Lưu Chí Hoành, cứ mười câu là hết tám câu Karry này Karry nọ, làm cậu chỉ muốn kiếm cái gì đó nhét vào mồm tên này cho rồi. Vương Nguyên thấy ấm ức, Lưu Chí Hoành là bạn cậu mà, sao không tâng bốc cậu đi mà cứ tâng bốc cái tên mặt than ấy chứ.
Ừ thì thừa nhận là cậu ghen tỵ với hắn đấy. Tại sao Tử Kỳ lại mời hắn vào ban chấp hành mà không mời cậu, cậu cũng đâu thua kém gì hắn. Ờ thì hắn đẹp trai hơn cậu một chút, học giỏi hơn cậu một tẹo, nhìn cool hơn cậu một xíu, được nhiều người nhắc đến hơn cậu, ngoài những điều ấy ra thì cậu đâu có thua kém hắn ở chỗ nào đâu chứ.
A a a thật ganh tỵ quá đi…
Vương Nguyên cứ tự kỷ như vậy suốt. Chính bản thân cậu cũng không nhận ra, bất cứ việc gì liên quan đến Vương Tuấn Khải, dù tốt dù xấu đều khiến cậu để ý, mà còn để ý rất kĩ. Cậu làm mặt dỗi đi về ký túc xá, nhất quyết không thèm nói chuyện với tên mặt than kia.
Nhất định, nhất định, nhất định.
Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Vương Nguyên không phải là kẻ thích để nhiều chuyện trong bụng, bây giờ khó chịu vậy chứ lát sau lại quên sạch. Mỗi lần cứ nhìn thấy Vương Tuấn Khải là cậu chịu không được, sau một hồi im lặng rồi cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân, mò sang bên giường của hắn mà lân la bắt chuyện.
Vẫn như cũ, cậu độc thoại còn hắn thì im lặng. Vương Nguyên nhiều lần thấy mình giống như một tên ngốc vậy. Cậu nói chuyện mà người ta không trả lời, vậy mà không hiểu sao cậu vẫn cứ nói. Vương Tuấn Khải không tỏ vẻ thích thú cũng chẳng tỏ ra phiền hà, chẳng biết trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa.
Chuyện hắn được làm phó ban hội học sinh, đúng là cậu có chút ghen tỵ, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều đến nó, dần dần rồi cũng quên đi nhanh chóng.
Lại mấy hôm sau đó nữa, cơn sốt Karry tham gia ban chấp hành hội học sinh cũng mờ nhạt, rồi mọi người dần dần không nói đến nữa. Hiển nhiên rồi, cũng đâu có ai rảnh mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài một chủ đề chứ.
Vương Nguyên vẫn đi học, vẫn vui vẻ như bình thường. Cậu vẫn tiếp tục cuộc sống trong ký túc xá của mình.
Hôm nay lúc tan học, Vương Nguyên mệt đến lả người. Đến mức vừa về ký túc xá là cậu nằm lăn ngay ra giường, cái không khí yên tĩnh trong phòng luôn làm cho cậu buồn ngủ. Cậu lấy tay gác lên trán, bắt đầu thả hồn.
Cuộc sống trong ký túc xá của cậu là vậy đấy, nó không đẹp đẽ lãng mạn như trong phim chút nào. Người ta học trường nội trú, được sống chung với bạn bè, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau học bài mỗi ngày. Buổi tối thì có thể tâm sự với nhau, lén lút thầy tổng quản chơi bài tây, vui vẻ vô cùng. Lúc biết tin mình sẽ học nội trú, cậu còn tưởng tượng ra người bạn cùng phòng với mình sẽ vui tính, sẽ có nhiều điểm chung với cậu, rồi cả hai sẽ thành bạn thân với nhau nữa cơ. Hây da, vậy mà thực tế lại khác xa quá.
Cái tên Vương Tuấn Khải, người cùng phòng với cậu, nói chuyện với hắn còn khó chứ huống chi làm bạn. Đã tiếc lời như tiếc vàng như thế, còn không bao giờ thấy hắn qua mấy phòng khác chơi, suốt ngày không học bài thì cũng chỉ ngồi chơi mấy trò chơi nhàm chán trong điện thoại, y hệt một kẻ tự kỷ. Ngay đến cậu còn thấy oải dùm hắn.
Lại nhắc đến Vương Tuấn Khải, không biết hắn là con người như thế nào nữa. Từ khi chuyển đến đây, cậu chưa bao giờ thấy hắn gọi điện cho ai, bạn bè trên lớp cũng không bao giờ thấy qua phòng chơi, có chăng cũng chỉ là đám lớp hai lấy cớ thăm cậu để nhìn hắn thôi, cũng chưa thấy ba mẹ hắn đến thăm bao giờ, không biết hắn có người bạn nào hay không nữa. Nếu cậu là hắn, chắc cậu sẽ thấy cô đơn đến chết mất.
Nhiều lúc Vương Nguyên cũng muốn hỏi hắn thử lắm. Nhưng cứ nhìn mặt hắn là bao nhiêu ý nghĩ trong đầu bay đi đâu hết, mở mồm ra là cậu lại chỉ biết nói mấy chuyện tào lao trên trời dưới đất, ngoài ra cũng chẳng có gì đáng nói.
Cậu quay sang nhìn hắn đang bấm bấm điện thoại, thở hắt ra.
Tuy nói vậy nhưng thật ra cậu cũng cảm thấy sống chung phòng ký túc xá với Vương Tuấn Khải như thế này cũng không tệ, đôi khi còn thấy thú vị nữa cơ.
Vương Tuấn Khải cũng không còn đáng ghét như lúc đầu nữa, tuy hắn vẫn ít nói kiệm lời nhưng dạo này hắn cũng đã trả lời lại cậu. Dù mỗi lần hắn mở miệng cũng chỉ là mấy câu ‘Ừm’ rồi ‘À’ nhưng như vậy cũng đủ để biết hắn có nghe cậu nói. Nghĩ vậy, tự dưng trong lòng cậu cũng cảm thấy vui vui.
Vương Tuấn Khải thật ra không phải chỉ có một bộ mặt chán ngắt thế thôi đâu nhé. Khi học bài thì chân mày hắn sẽ nhíu lại, bộ dạng vô cùng tập trung luôn này, còn khi chơi game trên điện thoại mà bị thua thì hắn sẽ thở dài một cái, rồi sau đó mím môi bấm màn khác chơi tiếp, trông biểu hiện trên mặt hắn thú vị lắm đó nha. Vương Nguyên nhiều lúc ở trong phòng nhàm chán không có việc gì làm thì sẽ quay sang nhìn Vương Tuấn Khải bấm điện thoại, nhìn đến phát ngốc. Đến khi hắn quay lại nhìn cậu, cậu mới giật mình cười hề hề, dời mắt đi chỗ khác.
Hây da…
Nam thần Karry trong mắt đám học sinh trường này là một người vô cùng đẹp trai vô cùng thông minh, bây giờ thì thêm cái danh phó ban hội học sinh, vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù sự thật là hắn chưa làm bất cứ việc gì nổi trội trong hội học sinh cả. Tuy nhiên, cậu còn biết thêm một điều ở hắn nữa, đó là hắn vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Dù là con trai nhưng bàn học của hắn vô cùng gọn gàng, sắp xếp sách theo sách, vở theo vở, đâu ra đấy. Thậm chí, trên giường của hắn còn không có lấy một hạt bụi, lúc nào trước khi ra khỏi phòng thì chăn mền luôn được gấp lại. Đúng là thuộc cung Xử Nữ có khác, những người thuộc cung hoàng đạo này luôn rất kỹ càng. (Này, mọi người đừng nói là không biết nhé, Đại Nguyên ta đây chưa nói cho mọi người nghe sao, tên mặt than ấy sinh ngày hai mốt tháng chín đó nha, thuộc cung Xử Nữ đó. Còn tại sao ta lại biết ư, đơn giản bởi vì danh sách lớp trong phòng giáo viên có cả ngày sinh của học sinh, Đại Nguyên ta thân là lớp trưởng lớp hai hay lui tới phòng giáo viên, cũng có nghía qua rồi, người cùng phòng mà, có tìm hiểu chút cũng là chuyện bình thường).
Vương Tuấn Khải mặt than tuyệt vời đến mức khiến người ta ghen tỵ như thế kia, vậy mà chẳng có lấy một người bạn.
Vương Nguyên nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ một hồi, thấy trời cũng không còn sớm cậu mới ngồi dậy, bước đến chỗ tủ quần áo, chuẩn bị đi tắm.
Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã tới ngày kiểm tra định kỳ giữa học kỳ hai. Ngược lại với tâm trạng lo lắng, căng thẳng của mọi người, Vương Nguyên lại cảm thấy vô cùng hồi hộp và phẩn khởi. Đây là kỳ kiểm tra tập trung đầu tiên của cậu từ khi vào học trường này, cũng là dịp để cậu thể hiện năng lực bản thân với mọi người. Gì chứ ngoại trừ môn toán cần để ý một chút thì môn nào cậu cũng tự tin hết, kiểm tra hay thi thố gì với cậu chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng phải lo cả. Cậu bước vào phòng thi với một tinh thần hăng hái vô cùng. Thời gian còn chưa hết mà cậu đã làm xong bài, đóng nắp bút lại rồi ngồi rung đùi ngắm nghía xung quanh, suýt chút nữa thì bị giám thị hiểu lầm là đang copy bài rồi.
Cứ liên tục mấy ngày như thế, môn kiểm tra cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiếng chuông vừa reo, cậu ngay lập tức ngồi bật dậy, chờ đến lượt nộp bài xong là vơ gọn bút thước, chạy vèo ra khỏi lớp, tinh thần phải nói là tươi còn hơn mùa xuân.
Vương Nguyên về đến đã thấy Vương Tuấn Khải ở trong phòng. Mấy ngày nay ôn bài quá mệt mỏi, kiểm tra gì đã xong hết, cũng đến lúc có thể thư giãn. Cậu nhào tới ngồi lên giường hắn, mặt mày vô cùng vui vẻ hỏi han, “Tuấn Khải này, anh làm bài có tốt không?” kèm theo đó là một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Vương Tuấn Khải cất điện thoại, ngồi vào bàn học của mình, giọng nói vẫn bình đạm như thường, “Tôi làm rất tốt, không phải lo.”
Vương Nguyên nghe vậy thì cười một cái, rồi hí ha hí hửng đến chỗ bàn học của hắn, tay chống lên thành ghế, day dưa không cho hắn mở vở ra, “Này, dù sao cũng đã kiểm tra hết rồi, anh còn ôn bài làm gì.”
Vương Tuấn Khải đành ngồi im, không làm gì nữa, cũng không trả lời cậu.
“Này, chiều nay tôi tới câu lạc bộ bóng rổ tập luyện, anh tới đó chơi cho vui.” cậu bắt đầu mời mọc.
“…”
“Đi đi mà, chiều nay anh cũng không có tiết học, đi chơi cho vui. Nếu anh muốn, tôi sẽ nói với đội trưởng Vĩnh Kỳ cho anh làm thành viên chính thức luôn. Đi nha đi nha…”
“…”
“A Vương Tuấn Khải, đi đi, sang câu lạc bộ bóng rổ chơi chút đi mà, đi nha nha nha…”
“Thôi được rồi.” hắn thở dài, miễn cưỡng đồng ý.
Thử hắn mà không trả lời xem, tên nhóc phiền phức này sẽ không để cho hắn yên mất.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đồng ý thì vô cùng phấn khởi, cười hề hề vỗ vai hắn rồi nhảy chân sáo đến chỗ tủ quần áo, chọn một bộ đồ, sau đó nhanh chóng bước vào toilet, vừa xả nước vừa rống lên hát. Vương Tuấn Khải ở bên ngoài chỉ biết đen mặt.
Đúng là một giọng hát dọa người.
Tên nhóc Vương Nguyên này, đừng có suốt ngày nhảy nhót hồn nhiên như con nít thế chứ. Còn nữa, đừng có tùy tiện mà vỗ vai Vương Tuấn Khải như vậy, hắn căn bản là không thể chịu nổi nữa rồi. Mỗi lần tên nhóc kia đến gần, cổ họng hắn tự dưng sẽ thấy khô khốc, lại cảm giác hơi khó thở nữa, cũng không biết tại sao luôn.
Hôm ấy, tâm tình Vương Nguyên vô cùng tốt. Cậu chơi bóng rất khí thế, người vã mồ hôi như tắm nhưng lại chẳng thấy mệt chút nào. Cậu gặp ai cũng cười cũng nói, vui vẻ như những người bạn thân với nhau vậy.
Sáng sớm hôm sau, cái tâm tình tốt đẹp ấy hình như vẫn còn. Cậu xách cặp, quần áo chỉnh tề ra khỏi ký túc xá. Vừa bước vào lớp, cậu đã kéo đám Lưu Chí Hoành lại ngồi nói chuyện phiếm, gương mặt trông rạng rỡ sắc xuân vô cùng, khiến cho những người xung quanh cũng cảm thấy vui lây.
Lưu Chí Hoành đợt kiểm tra vừa rồi hình như làm bài tốt lắm, cái miệng liếng thoắng nói không ngừng nghỉ. Còn lớp phó học tập Dịch Dương Thiên Tỉ thì khỏi phải bàn cãi. Nếu nói bài kiểm tra của cậu ta không tốt, thà nói chim cánh cụt biết bay còn dễ nghe hơn.
Chuông reng vào giờ học, ai nấy về lại chỗ ngồi của mình. Lão Đặng chủ nhiệm bước vào lớp, cầm theo một xấp giấy, tâm trạng cũng vui vẻ không khác gì đám Vương Nguyên là bao.
Lão sinh hoạt lớp một hồi, nào là kỳ kiểm tra vừa rồi nói chung học sinh trong trường làm khá tốt, hy vọng là lớp hai cũng sẽ có nhiều thành tích tốt hơn nữa, lớp hai chúng ta lần này được hạng cao hơn tuần trước. Rồi còn linh tinh lang tang nhiều thứ lắm, Vương Nguyên nghe mà từ lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia rồi bay ra ngoài luôn, mặc dù bản thân hiện tại là lớp trưởng. Với cả thật ra cũng không phải có chuyện gì quan trọng, nên cậu cũng không cần nghe.
Lát sau, lão Đặng phát cho mỗi người một tờ giấy, chính là xấp giấy lão cầm ban nãy kia. Cậu mới nhận lấy liền tò mò mở ra xem thử.
Sắp tới là mười hai tháng ba, là ngày lễ trồng cây. Và cũng nhân dịp vừa kiểm tra định kỳ xong, nhà trường quyết định tổ chức cho toàn thể học sinh khối mười và mười một đi ngoại khóa, là du lịch cắm trại hai ngày một đêm ở khu du lịch Vĩnh Thiên.
Cả lớp nhao nhao cả lên, bắt đầu quay qua quay lại xì xầm bàn tán.
Khu du lịch Vĩnh Thiên ư, chẳng phải đó là một vùng thung lũng, có rừng rậm, nằm ở phía đông Trùng Khánh, giáp với tỉnh Hồ Nam sao. Nghe đâu nơi này hiện đang rất nổi tiếng, rất nhiều khách du lịch đến đấy tham quan. Gia đình cậu hình như cũng đã từng đến nơi này rồi thì phải.
Vương Nguyên thầm nghĩ, cảm thấy cũng có chút thú vị. Cậu quay sang Lưu Chí Hoành, khều khều cậu nhóc, “Này Nhị Hoành, tớ mới chuyển đến, chưa đi ngoại khóa với lớp bao giờ cả.”
“Vậy thì lần này đi đi.” Chí Hoành thì thầm với Vương Nguyên, nháy mắt một cái, “Đảm bảo với cậu, đi cùng lớp mình là vui không chỗ chê.”
Vương Nguyên nghe vậy, hồi hộp hẳn lên. Đừng nói là đi cắm trại ở Vĩnh Thiên, cho dù là đi cắm trại ở công viên gần trường này, miễn là đi với lớp với trường, cậu đảm bảo sẽ không bao giờ vắng mặt. Đại Nguyên cậu đây là ai chứ, là một lớp trưởng siêu cấp đẹp trai dễ thương học giỏi và là một học sinh vô cùng thân thiện hoạt bát năng nổ cộng với ham vui, những dịp đi chơi như thế này nhất định sẽ không bỏ qua.
Tin này đúng là một tin tốt đây. Cậu đọc kỹ lại tờ kế hoạch một lần nữa, mặt mày hớn hở.
Vì đây là chuyến đi cắm trại ngoại khóa, nên tất cả những học sinh tham gia đều phải ôn lại một số kiến thức và kỹ năng trại, bởi chuyến đi này các thầy cô sẽ tổ chức trò chơi lớn có liên quan đến mảng này. Ngoài ra học sinh còn sẽ được tham gia nhiều hoạt động của nhà trường và hội học sinh đề ra, mục đích là để rèn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc nhóm của học sinh. Còn nữa, chuyến đi này sẽ giúp học sinh giữa các lớp làm quen với nhau, cùng giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, vân vân mây mây.
Chà chà, mới đọc thôi đã thấy cả người rạo rực rồi.
Chuyến đi này tổ chức cho khối mười và khối mười một, vậy là Vương Tuấn Khải cũng có thể đi. Nghĩ đến đó, Vương Nguyên tự nhiên trong lòng thấy vui hẳn lên.
Dù sao cũng lâu lắm rồi cậu không có dịp ra ngoài chơi như vậy, không hồi hộp mới lạ.
Tiết sinh hoạt kết thúc, lão Đặng chủ nhiệm khó tánh bảo cả lớp cất hết mấy thứ đồ linh tinh đi, lão bước lên bục, bắt đầu bài giảng của mình.
Vương Nguyên căn bản là chẳng thể tập trung để nhét một chữ nào vào được nữa. Cậu ngồi đó ngó ra cửa sổ, đầu óc bắt đầu tưởng tượng, thỉnh thoảng còn cười một cách rất chi là ngớ ngẩn. Tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, thoắt cái đã đến giờ tan học. Vương Nguyên không ngay lập tức trở về ký túc xá, mà rủ đám Lưu Chí Hoành ra căn tin chơi, ngồi tán phét hết một buổi trưa.
|
Chương 16: Ngủ trưa
***
Vương Nguyên thầm tính, hôm nay là ngày bảy tháng ba, vậy còn khoảng bốn ngày nữa là tới buổi cắm trại. Như thế vẫn còn nhiều thời gian, dư sức chuẩn bị.
Ha, nhất định lần này phải xin mama đem theo máy chụp ảnh mới được. Đại Nguyên đây sẽ cho mọi người thấy tài nghệ nhiếp ảnh của ta, hắc hắc hắc…
Buổi chiều đó Vương Tuấn Khải đi học về muộn hơn bình thường. Trông gương mặt hắn có vẻ khá là mệt mỏi. Vương Nguyên đang tính chạy tới hỏi hắn về chuyện đi cắm trại, nhìn thấy hắn như vậy nên đành thôi, đợi đến tối rồi nói sau cũng được.
Cậu hết chơi game trên điện thoại rồi lôi tập vở ra học. Học xong thì ngồi đọc cái tờ kế hoạch đến muốn thuộc lòng.
Cậu suy nghĩ, không biết cách tổ chức chuyến đi của trường này thế nào nhỉ, có giống như ở trường cũ của cậu không ta. Nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ đến Thiên Tỉ đã từng làm lớp trưởng, cậu liền ngay lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy qua phòng Lưu Chí Hoành, gõ cửa liên tục.
Gõ mãi đến một lát sau mới thấy tên nhóc kia đầu tóc bù xù bước ra, mặc cái áo màu hồng chóe đến chói mắt.
“Bộ cậu chết luôn trong đó hay sao mà giờ mới ra mở cửa?” Vương Nguyên dí dí ngón tay lên trán của Chí Hoành, mặc kệ cậu nhóc mặt nhăn mày nhó khó chịu nhìn cậu.
“Lớp trưởng Vương, chết rồi sao mà mở cửa. Mà tớ đang ngủ a, cậu gõ cửa liên tục vậy phá hỏng giấc ngủ quý giá của tớ.”
“Giờ này mấy giờ rồi mà còn ngủ hả, chiều sắp tối luôn rồi kìa.” Vương Nguyên không để ý đến tên nhóc áo hồng ngái ngủ trước mặt mình, nói tiếp, “Này, biết phòng của lớp phó Thiên Tỉ ở đâu không, chỉ tớ với.” Vương Nguyên vừa nói vừa xoa xoa tay, vẻ mặt rất nôn nóng.
Lưu Chí Hoành bây giờ hình như đã tỉnh ngủ hẳn, nghe lớp trưởng đại nhân hỏi vậy, cậu nhóc liền né qua một bên, làm tư thế mời:
“Vậy cậu vào đi.”
“Tớ hỏi phòng của Thiên Tỉ mà chứ đâu muốn vào phòng cậu đâu.”
Lưu Chí Hoành nhíu mày, khó hiểu nhìn Vương Nguyên, “Thì cậu vào đi.”
“Tớ hỏi phòng của Thiên Tỉ mà, là lớp phó học tập Dịch Dương Thiên Tỉ lớp mình đó a.”
“THÌ THIÊN TỈ Ở PHÒNG NÀY CHỨ ĐÂU!”
Ách…
Lưu Chí Hoành gần như hét lên khiến cho Vương Nguyên giật mình. Cậu giơ tay ký đầu cậu nhóc, “Sao không nói sớm.” rồi không do dự một bước đi vào luôn.
Thì ra Nhị Hoành chung phòng ký túc xá với lớp phó Thiên Tỉ, vậy mà đến giờ cậu mới biết đó nha.
Vương Nguyên bước vào, cái không khí trong phòng làm cho cậu cảm giác như vừa bị ném sang bên kia của Trái Đất vậy. Cậu bất giác đứng khựng lại, người run run. Phòng gì mà tối thui tối mù, dù đang buổi chiều nhưng bên ngoài trời cũng sắp hoàng hôn rồi, trong đây đèn lại không bật, rèm cửa kéo kín mít, điều hòa thì không biết chỉnh thế nào mà lạnh run người.
“Này, cậu là bà đồng hay sao mà phòng ốc gì u ám vậy?” Vương Nguyên giở giọng càm ràm, quay qua nhìn tên bạn cùng lớp đang thong thả bật đèn.
Lưu Chí Hoành không để ý đến Vương Nguyên lắm, nhóc ta tới chỗ bàn học tìm cái điều khiển của điều hòa, thờ ơ trả lời, “Thì ngủ mà, phải tối mới ngủ được, bật điều hòa lạnh thật lạnh rồi đắp chăn ngủ nó mới đã.” cậu nhóc vô tư nói, không để ý đến vị lớp trưởng đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng… kỳ thị.
Tên nhóc này đúng là dở hơi, cái giờ quá trưa chưa tối này lại đi ngủ.
Cậu quay sang nhìn về phía giường bên kia, phát hiện lớp phó Thiên hiện tại vẫn say sưa ngủ ngon lành, người hơi nghiêng sang bên trái, chân duỗi thẳng, tay gối đầu, một tư thế ngủ nhìn vô cùng thoải mái.
Hóa ra vị lớp phó Dịch Dương Thiên Tỉ này cũng đang ngủ. Vương Nguyên muốn cảm thán, xung quanh càng lúc càng có nhiều người dở hơi thật.
“Nhị Hoành này, tớ tính tìm Thiên Tỉ hỏi chút chuyện, không ngờ cậu ta đang ngủ. Ai da, chắc là đi về thôi…” nói rồi cậu đứng dậy, uể oải bước ra phía cửa.
Lưu Chí Hoành thấy lớp trưởng đại nhân tính đi về thì vội vàng kéo cậu lại, gãi gãi đầu cười, “Đằng nào cũng đã qua đây rồi thì ngồi đi, để tớ đánh thức cậu ta dậy cho, rồi cậu muốn hỏi gì cứ hỏi.” nhóc ta ấn Vương Nguyên ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vai cậu rồi bước tới giường bên kia, lắc lắc Thiên Tỉ:
“Này này dậy đi, Vương Nguyên tìm kìa.”
Thiên Tỉ trở mình, giọng ngái ngủ, “Cái… gì chứ, mới… ngủ mà…” cậu ta lấy tay dụi dụi mắt, “Cho tớ…oáp… ngủ thêm… chút đi.”, rồi cậu ta kéo cái mền, che kín đầu luôn.
Vương Nguyên ngạc nhiên, vị lớp phó học tập siêu cấp giỏi giang tiêu sái điềm đạm của lớp hai này cũng có lúc mè nheo vậy ư? Thật bất ngờ nha.
Lưu Chí Hoành lay lay mãi một hồi không được, nhóc ta liền leo lên giường luôn, giật mạnh cái chăn ra, ngồi lên người Thiên Tỉ rồi ra sức thọc lét, ghé sát tai Thiên Tỉ nói to, “Có dậy không, có dậy không hả?”
Lưu Chí Hoành không để ý đến xung quanh, hai chân kẹp chặt hông Thiên Tỉ, tay thọc lét vị lớp phó đang còn ngái ngủ kia, miệng thì hét lớn như chuông báo động. Hành động vô tư cứ như ở chốn không người.
Vương Nguyên nhìn cảnh ấy mà muốn rớt cả hàm. Cổ họng đánh ực một cái.
Nếu cậu mà là Thiên Tỉ, khi tỉnh dậy rồi cậu nhất định sẽ cho tên nhóc Lưu Chí Hoành một trận. Người ta đang ngủ mà bị đánh thức kiểu này, không nổi giận thì thật không phải người mà.
Nhưng mà lớp phó Thiên Tỉ cũng không phải là Vương Nguyên.
Thiên Tỉ bị Chí Hoành thọc lét đến mức đang mơ màng cũng phải vặn vẹo người, cậu ta liền mở mắt ra. Đầu tiên là trừng mắt, sau đó chịu không nổi, gương mặt cậu ta trở nên méo mó, thở gấp cười như điên như dại:
“Ha ha ha… đừng… đừng cù tớ… hê hê hê… nữa mà… há há há… tớ dậy… hí hí… dậy rồi nè… hé hé hé…”
Thiên Tỉ cười đến chảy nước mắt, cậu ta cố gắng gỡ hai cánh tay đang làm loạn trên người mình kia, gương mặt vô cùng đau khổ. Cậu ta vặn vẹo nắm lấy tay của Chí Hoành, cố gắng ngồi thẳng dậy. Không biết do quán tính hay là do cái giường quá chật, Thiên Tỉ vừa ngồi dậy được thì tên nhóc Chí Hoành cũng bị mất đà, cậu nhóc bị nghiêng qua một bên, tay còn cố nắm lấy cổ áo của Thiên Tỉ, thế là cả cậu nhóc và Thiên Tỉ đồng loạt bị ngã xuống giường.
Vương Nguyên chỉ kịp nghe một tiếng ‘Bịch’ cực lớn, nhìn lại thì đã thấy cả tên nhóc Nhị Hoành và lớp phó Thiên Tỉ nằm sóng soài dưới nền đất. Chí Hoành thì nắm cổ áo Thiên Tỉ, còn cánh tay Thiên Tỉ thì đang đặt lên eo của tên nhóc kia, tay còn lại thì đỡ lấy đầu Chí Hoành, trông tư thế hai người muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám.
Vương Nguyên chỉ còn biết trơ mắt ếch ra mà nhìn, mồm há to hết cỡ không ngậm lại được. Sự việc xảy ra nhanh quá, cậu theo không kịp.
Cái tình huống này… là thế nào chứ?
Lưu Chí Hoành bị ngã xuống, ngay lập tức phát hiện ra tình thế hiện tại, cậu nhóc liền gỡ tay Thiên Tỉ ra, đứng dậy xoa xoa mũi, “Lớp trưởng Vương, Thiên Tổng dậy rồi kìa, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.” rồi nhóc ta nhanh chóng đi về phía bàn học của mình, gương mặt hình như có hơi hồng lên.
Vương Nguyên hết nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn sang Chí Hoành. Bao nhiêu câu hỏi nãy giờ trong đầu tự nhiên biến mất đi đâu hết trơn, chỉ biết chớp chớp mắt ngồi đơ ra như tượng. Nhìn gương mặt không chút khó chịu của vị lớp phó lớp mình, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy tò mò.
Thiên Thiên à cậu không nổi giận thật sao, hay là cậu che giấu cảm xúc giỏi đây?
Vương Nguyên thầm suy nghĩ, lớp phó học tập của lớp hai mà mọi người vẫn thường hay gọi là Thiên Tổng này là một người vô cùng mẫu mực nha. Khi mới chuyển đến trường này, cậu đã bị chính cái phong thái ấy làm cho choáng ngợp. Lúc đầu cậu cứ ngỡ cậu ta là một người ít nói kiệm lời, mỗi lần hỏi gì đều trả lời rất ngắn gọn, thậm chí đôi khi cả buổi ngồi im phăng phắc, chỉ lo tập trung vào sách vở, đầu cũng không thèm ngẩn lên.
Thỉnh thoảng cậu còn nghĩ rằng cậu ta có ác cảm với cậu nữa đấy.
Thế nhưng đó chỉ là những cảm nhận ban đầu của Vương Nguyên. Về sau khi đã quen với lớp, cậu càng phát hiện ra nhiều điểm thú vị của Thiên Tỉ nữa.
Cậu ta thực ra không phải là một người không thân thiện đâu nhé, mà còn rất dễ gần nữa cơ, nhất là đối với những người bạn thân. Tuy là mỗi câu cậu ta nói ra dài chẳng đến mười chữ, nhưng nếu bạn muốn trò chuyện với cậu ta, thì cậu ta sẽ ngồi nghe từ đầu cho đến cuối không bỏ sót chữ nào. Thậm chí nếu nói trúng những gì mà cậu ta biết hoặc thích, thì cậu ta sẽ không ngần ngại ngồi tán phét với bạn cả buổi.
Ít nhất là hơn tên mặt than nào đó nhiều.
Vương Nguyên rất thích điều này, bản thân cậu luôn muốn kết bạn với những người như thế, nên lúc nào rảnh cũng mò sang bàn học của cậu ta, lân la bắt chuyện, riết rồi cũng thành bạn với nhau.
Mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng Vương Nguyên nghĩ rằng nhất định Thiên Tỉ là một người rất chuẩn mực, không thật sự hoàn hảo nhưng như vậy là rất tốt rồi.
Nhưng hôm nay, cậu còn biết thêm một điều, lớp phó đại nhân của chúng ta còn rất con nít nữa cơ, bằng chứng là cái vụ đùa giỡn mới nãy.
Thiên Tỉ ngồi dậy vuốt vuốt tóc, ngẩn đầu lên thì thấy Vương Nguyên, cậu ta khựng lại, gãi gãi đầu, “Ủa lớp trưởng Vương, cậu qua phòng tớ lúc nào thế? Tớ… không biết.” kèm theo đó là một nụ cười gượng gạo hết sức.
Hóa ra từ nãy đến giờ cậu ngồi làm bù nhìn à?
“Tớ mới qua thôi… ờ… tính hỏi cậu mấy chuyện.” Vương Nguyên bất đắc dĩ trả lời. Cậu chần chừ một hồi, sau đó nhanh chóng đi qua bên giường của Thiên Tỉ, ngồi xuống khoác vai cậu ta, “Này Thiên Tổng đại nhân, ngủ trưa trễ như thế này là không tốt đâu đó nha, tối nay mất ngủ cho xem.”
Vương Nguyên cười cười, Thiên Tỉ cũng bật cười theo. Bên ngoài trời cũn bắt đầu tối, không khí cũng mát mẻ hẳn lên. Cậu nhìn có vẻ như Thiên Tỉ đã thực sự tỉnh ngủ, liền quay sang ghé sát tai cậu ta, giọng nói nhỏ nhất có thể, tò mò hỏi:
“Tớ hỏi cậu này Thiên Tổng này, có phải mỗi lần Nhị Hoành đánh thức cậu dậy đều dùng cái cách man rợ này không?” Đúng vậy, nếu cậu là cậu ta, cậu sẽ không chịu nổi. Cù lét người khác chính là cách thức tra tấn dã man nhất đấy.
Thiên Tỉ nghe cậu hỏi vậy thì ngây ra chốc lát, sau đó gỡ tay Vương Nguyên đang khoác lên vai mình ra, ánh mắt vô cùng nhu hòa, “Bình thường thôi mà, mọi khi còn nhiều trò hơn nữa cơ.” rồi cậu ta cười lắc lắc đầu, giống như đây là chuyện hiển nhiên.
Vương Nguyên càng ngạc nhiên hơn, tò mò hỏi tiếp, “Thật vậy sao, cậu ta ‘còn nhiều trò hơn nữa’ ư?”
“Phải, mỗi buổi sáng…”
“…”
“Khi cậu ta dậy trước tớ, cậu ta sẽ hét thật lớn để gọi tớ.”
“…”
“Thỉnh thoảng thì dùng gối đập đập vào người tớ, đeo tai nghe cho tớ rồi mở cái thứ nhạc xập xình gì đấy không rõ nữa.”
“…”
“Đôi lúc còn nhỏ nước vào mặt tớ nữa, làm tớ tưởng mưa dột không, ha ha ha…”
“…”
Vương Nguyên bây giờ thật sự đã dùng một ánh mắt khác để nhìn vị lớp phó lớp mình kia.
Thiên Thiên a, cậu quả là quá cao thượng rồi, những chuyện như vậy mà cậu lại kể như chuyện bình thường vậy, thật không có một chút gì là bực bội luôn, khâm phục khâm phục. Vương Nguyên trong lòng tự cảm thấy thật may mắn vì Vương Tuấn Khải cùng phòng với mình không có như vậy.
Thiên Tỉ đứng dậy đi lấy điện thoại rồi ngồi lại xuống giường, bấm cái trò chơi điện tử nhàm chán nào đó không biết, quay sang nhìn cậu, “Nguyên Nguyên này, cậu qua đây chỉ để hỏi tớ mấy cái đó thôi hả?” Thiên Tỉ cười hì hì, không giống như là đang hỏi.
A, nãy giờ lạc đề mất rồi.
Vương Nguyên bây giờ mới nhớ ra mục đích mình đến tìm Thiên Tỉ, cậu gãi đầu cười hề hề, “Không có, tớ tìm cậu để hỏi mấy chuyện khác.” rồi cậu giật cái điện thoại của Thiên Tỉ ra, tắt trò chơi, gương mặt bất mãn, “Thiên Tổng à đừng bấm điện thoại nữa, tớ hỏi cái này nè…”
“Ừ ừ hỏi đi.” Thiên Tỉ ngồi khoanh tay nhìn lớp trưởng Vương.
“Mỗi học kỳ trường mình đều tổ chức một chuyến ngoại khóa đúng không?”
“Ừ đúng rồi.”
“Hồi học kỳ một cậu làm lớp trưởng, vậy cậu nói tớ nghe đi, trường mình tổ chức đi như thế nào vậy, rồi lớp trưởng có phải làm gì không?”
“Ồ… vậy chờ tớ chút.” Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên hỏi liền ngồi thẳng dậy, sau đó đến chỗ bàn học lục lọi một hồi, rồi đưa xấp giấy gì đó cho cậu, “Cái này là tờ kế hoạch chuyến đi trước đó, cậu cứ coi qua thử đi.” sau đó cậu ta cũng ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, lật lật mấy tờ giấy.
Lưu Chí Hoành không biết từ đâu nhảy ra, leo lên giường Thiên Tỉ, gương mặt hào hứng thấy rõ, “Lớp trưởng Vương này, chuyến đi trước tớ cũng đi đó, để tớ kể cho nghe, hi hi…”
Vương Nguyên chăm chú đọc sơ qua bản kế hoạnh chuyến đi đợt trước, bắt đầu thấy hào hứng.
Thế là cả ba người Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ngồi trên cái giường của Thiên Tỉ, bắt đầu bàn tán về chuyến đi cắm trại. Thiên Tỉ thì chỉ dẫn cho Vương Nguyên một số việc cần làm của lớp trưởng, Lưu Chí Hoành thì miệng nói không ngừng nghỉ, kể đủ thứ chuyện linh tinh của chuyến đi cắm trại đợt trước. Còn Vương Nguyên thì chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng thêm vào mấy câu, không khí vô cùng vui vẻ.
Nói… nói… nói… cười… cười… cười… bàn tán… thảo luận…
Cứ ngồi nói chuyện mãi như thế, trời tối lúc nào cũng không hay.
Cả ba người ngồi cười nói suốt một buổi, đến khi cái bụng biểu tình thì mới khựng lại, chợt phát hiện ra, trời cũng đã không còn sớm nữa.
“Bây giờ đã gần bảy rưỡi tối, qua giờ ăn chiều mất tiêu rồi.” Lưu Chí Hoành nhìn cái đồng hồ trên bàn thở dài.
“Vậy ra quán cháo đối diện trường ăn đi.” Thiên Tỉ suy nghĩ một lát rồi đề nghị, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đồng ý ngay tắp lự. Thế là chuẩn bị một hồi nữa, sau đó cả ba người kéo nhau ra khỏi ký túc xá, hướng đến quán ăn có cái biển màu vàng chói đối diện cổng trường.
Đến nơi, chọn một chỗ ngồi ở góc quán, Vương Nguyên hét to gọi ba tô cháo gà, Lưu Chí Hoành liền khều khều cậu nói nhỏ, “Này bốn tô đi.” rồi cậu nhóc chỉ vào Thiên Tỉ phía đôi diện, “Cậu ta ăn hai tô lận.”
Cậu mở to mắt nhìn Thiên Tỉ nói, “Cậu ăn nhiều thật đó nha.” rồi một lần nữa hét lên sửa lại gọi bốn tô cháo. Tiếp đó, cả ba người vừa ngồi đợi vừa bàn tiếp chuyện dang dở ban nãy.
Lát sau cháo được bưng ra, mùi thơm bốc lên nghi ngút, lại gặp lúc đang đói bụng, cái mùi cháo ấy càng thêm hấp dẫn. Vương Nguyên mua thêm ít bánh quẩy, cả ba cùng ngồi ăn xì xụp, ai cũng cảm thấy vui vẻ.
Tiệm cháo đối diện trường này tuy nhỏ và đơn sơ nhưng món ăn lại tuyệt vời vô cùng, nhất là cháo gà. Vương Nguyên biết được là nhờ lúc mới chuyển đến học ở đây, trong một lần đi ra McDonald mua hamburger nhưng lại hết mất, thế là cậu đành phải ghé vào quán này gọi đại một phần cháo ăn cho qua bữa, thế mà phát hiện cháo ở đây hương vị ngon vô cùng. Từ đó cậu thường xuyên ghé qua đây, còn rủ tên Vương Tuấn Khải đến ăn nữa. Lúc đầu hắn cũng miễn cưỡng lắm, nhưng về sau hình như cũng thấy ngon, thế là cũng nghiện luôn giống cậu.
Hi hi, Vương Tuấn Khải ấy mà, nhìn lạnh lùng khó gần vậy thôi chứ nhiều lúc cũng đáng yêu lắm, dù sao hắn cũng là con người mà, chứ đâu phải một cỗ máy.
Vương Nguyên tự nhiên ngồi cười một mình khiến cho Thiên Tỉ và Chí Hoành khó hiểu nhìn cậu. Vương Nguyên thấy vậy liền tằng hắng một cái, mắt chớp chớp lại tiếp tục rôm rả nói chuyện với hai người bạn cùng lớp kia.
Tại sao lúc nãy cậu lại nghĩ về hắn chứ nhỉ.
Lại còn nghĩ hắn… đáng yêu nữa chứ, đầu óc dạo này loạn mất rồi.
Thôi thôi bỏ qua bỏ qua, không suy nghĩ nữa, bây giờ lo tiếp chuyện cắm trại thôi.
Vương Nguyên tự nhủ với bản thân như vậy, tay chân cũng tự dưng trở nên lúng túng, không hiểu lý do tại sao luôn.
Cậu nghe Lưu Chí Hoành kể chuyện. Một lúc sau đó, dù có dằn lại rồi, nhưng không hiểu sao thần trí lại đi theo hướng khác, cậu bắt đầu nghĩ lung tung.
Lại nghĩ đến Vương Tuấn Khải nữa, không biết giờ này hắn đã ăn gì chưa nhỉ…
Trường nội trú này dù sao cũng là trường cấp ba, đề cao tinh thần tự giác hơn cả. Đến giờ thì tất cả học sinh đều phải tự động xuống nhà ăn của căn tin dùng bữa, xuống đúng giờ thì còn, xuống trễ thì người ta dẹp hết rồi. Vương Tuấn Khải là dạng người không thích đi lại, cứ ngồi mãi trong phòng, bình thường đợi đến khi cậu nhắc thì hắn mới chịu nhấc mông lên mà đi, còn cậu không nhắc thì dám hắn bỏ bữa luôn quá. Hây da, từ khi nào mà cậu lại trở thành bảo mẫu của hắn như thế này chứ.
Cậu sang phòng Chí Hoành chơi từ chiều, cũng quá giờ ăn tối rồi, không biết tên mặt than kia đã xuống căn tin chưa nhỉ, hay là một lát cậu mua thêm một phần cháo gà nữa cho hắn ta…
Mua hay không mua bây giờ…
Thôi quyết định mua đi, nếu hắn ăn rồi thì cậu ăn vậy.
Ba người nhanh chóng xử lý gọn lẹ phần cháo của mình. Chẳng mấy chốc bữa tối đã giải quyết xong, cả ba đứng dậy thanh toán tiền, cậu mua thêm một phần cháo gà nữa, rồi cả ba thong thả đi bộ về ký túc xá.
Vương Nguyên về đến phòng mình thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ, điện thoại kế bên vẫn còn phát sáng. Hắn đeo tai nghe, tay gối đầu, mắt lim dim, trông yên bình vô cùng.
Ai da, hôm nay không biết mà ngày gì mà ai cũng ngủ vào mấy giờ giấc kỳ cục thế này vậy trời. Cậu thở dài đi đến lay lay hắn, “Vương Tuấn Khải này, dậy, dậy đi.”
Vẫn ngủ…
“Dậy đi dậy đi, giờ này mà ngủ cái gì chứ…”
Cậu lay lay một hồi, cuối cùng hắn cũng chịu trở mình, mặt nhăn nhó mở mắt ra, vừa nhìn thấy cậu liền chau mày khó chịu, đúng kiểu gương mặt của những người đang say giấc bị đánh thức.
Vương Nguyên không quan tâm lắm, cậu lấy phần cháo mới mua khi nãy để lên bàn học, rồi ngồi xuống đối diện với hắn, “Anh ăn chiều chưa, chưa chứ gì.” Cậu mở bao để phần cháo trước mặt hắn, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngay lập tức xông lên mũi, “Tôi qua phòng của Nhị Hoành chơi, rồi rủ nhau đi ăn cháo luôn. Không biết anh ăn chưa nên mua về một phần.”
Vương Tuấn Khải lúc này mới chịu ngồi dậy, khó hiểu nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên.
Hắn đã tỉnh ngủ.
Tên nhóc phiền phức cùng phòng này, sao tự dưng lại bỏ tiền ra mua cho hắn, dù hắn ăn rồi hay chưa cũng đâu có liên quan đến cậu ta.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải cũng thấy có gì đó vui vui, một cảm xúc mơ hồ dần la tỏa…
Vương Nguyên thấy tên mặt than cứ ngồi im hoài, chịu không được mà lên tiếng, “Cái này mua cho anh, nếu anh không ăn thì tôi ăn đó nha…”
Cậu nói vậy chứ bây giờ cậu cũng no lắm rồi, không biết còn nuốt nổi không nữa.
Vương Tuấn Khải không trả lời. Hắn cúi đầu xuống nghĩ, đúng là tên nhóc phiền phức mà, bây giờ còn quản chuyện ăn uống của hắn nữa chứ. Hắn định từ chối, thế nhưng vừa ngẩn đầu lên nhìn Vương Nguyên thì không hiểu sao không mở miệng được, chữ nghĩa bay đi đâu hết trơn.
Cái cảm giác này… thật là lạ, hắn không hiểu nổi.
Hắn bất đắc dĩ, vươn tay ra nhận lấy phần cháo, trên môi không tự chủ được mà mỉm cười một cái.
“Cảm ơn.”
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải mặt than cười như vậy, phút chốc ngây ngẩn cả người, gương mặt hớn hở hẳn lên.
Cậu bật cười ha ha, ngay lập tức đứng dậy đi đến chỗ hắn, ngồi kế bên hắn tắt cái điện thoại còn đang phát nhạc kia, bắt đầu nói chuyện phiếm linh tinh.
Thế đấy, một căn phòng ở một mình thì không sao, cứ có thêm người thứ hai, cho dù là dạng người như thế nào đi nữa thì Vương Nguyên vẫn sẽ vui vẻ ngồi nói chuyện. Bất cứ lúc nào, miễn không phải lúc đang học hay đang ngủ thì bầu không khí xung quanh cậu lúc nào cũng sẽ sôi động như thế.
Một ngày nữa lại nhanh chóng kết thúc.
|
Chương 17: Đi siêu thị
***
Thời tiết ở Trùng Khánh mấy ngày sau đó rất tốt, không có mưa, không khí cũng không quá nóng. Nếu như cứ duy trì như thế này thì chuyến đi sẽ suôn sẻ lắm đây. Kỳ kiểm tra giữa kỳ kết thúc, đám học sinh trong trường ai ai cũng bắt đầu lấy lại tinh thần, không còn vẻ mệt mỏi vì ôn tập như lúc trước nữa. Vương Tuấn Khải từ khi được làm trong ban chấp hành đã thường xuyên lui tới văn phòng hội học sinh hơn. Chuyến đi cắm trại cũng chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, nên công việc với hội học sinh của hắn càng lúc càng nhiều.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu tại sao lúc Tử Kỳ đến mời hắn vào ban chấp hành, hắn lại đồng ý ngay như vậy. Thực chất, hắn cũng chẳng muốn tham gia gì mấy.
Mà có lẽ, không đồng ý cũng không được.
Vương Tuấn Khải thầm suy nghĩ, trong đầu xuất hiện hình ảnh cha mình. Hắn thở dài một cái, cảm thấy như có khối đá nặng đè lên ngực.
Buổi chiều hôm nay Vương Nguyên không có tiết. Cậu buồn chán chơi điện thoại một mình trong phòng, nằm lăn qua lăn lại trên giường đến phát ngốc.
Cũng đã lâu rồi không được xem phim hoạt hình, không được đọc truyện tranh, không được chơi game… hây da… Cũng hơn ba tháng rồi, thời gian qua nhanh thật đó, vốn dĩ lúc đầu cậu không nghĩ mình lại có thể thích ứng được với môi trường học nội trú này, lại càng không nghĩ đến mình lại thích học ở đây nữa chứ, cảm giác mong muốn chuyển trường từ lâu đã không còn trong đầu nữa.
Đúng vậy, Vương Nguyên thích học ở trường này, cậu không phủ nhận. Nếu như hỏi lý do tại sao lại thích, thì cậu cũng không biết phải trả lời thế nào. Chỉ đơn giản là tự nhiên thấy ở đây khá thú vị, cậu thích cảm giác được tự lập, được sống chung, mặc sức vui chơi với bạn bè ở ký túc xá chứ không phải là cuộc sống được nuông chiều như hồi trước. Cuộc sống của cậu dường như có thêm nhiều điều mới lạ hơn từ khi vào ngôi trường này.
Mama từng nói rằng, học nội trú có khi còn vui hơn học ở trường bình thường, cậu nghĩ, có lẽ cậu đã hiểu phần nào câu nói đó rồi.
Vương Nguyên nằm đó nghĩ ngợi lung tung, điện thoại cứ liên tục báo ‘game over’, cậu uể oải tắt luôn cái game mình đang chơi, quẳng luôn điện thoại sang một bên.
Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải đi học về. Cứ y như rằng, mỗi lần hắn bước vào phòng ký túc xá thì lại thấy tên nhóc cùng phòng với mình nằm ườn ra giường đấy, trơ mắt ếch ra mà nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải đặt cái cặp lên bàn, đồng phục gì cũng không chịu thay, hắn ngồi đó nghiên cứu giấy tờ gì không rõ nữa. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn mãi một hồi rồi cậu đứng dậy ,tiến đến ngồi trên giường của hắn, tay vò vò áo hắn, giọng điệu nhỏ nhẹ hết mức có thể, “Ừm… Khải ca, chiều nay… ờ… anh rảnh mà đúng không?” kèm theo đó là ánh mắt mở to như cún con chờ đợi.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, Khải ca? Tên nhóc này hôm nay nói chuyện ngọt xớt vậy.
Vương Tuấn Khải không tự chủ được, vô thức gật đầu một cái.
“Vậy từ giờ tới tối anh không làm gì hết phải không?” giọng nói Vương Nguyên cao lên hẳn, nghe trong đó có một chút hớn hở.
Hắn lại gật đầu một lần nữa.
Vương Nguyên chỉ chờ có thế, cậu nhào tới khoác vai hắn, giật lấy xấp giấy hắn đang xem kia, cười hì hì, “Vậy một lát đi siêu thị với tôi đi.”
Vương Nguyên vẻ mặt trông vô cùng phấn khích, đã lâu lắm rồi cậu không được đi đâu đó chơi, khỏi phải nói buồn chán như thế nào. Cũng may ký túc xá này nội quy không nghiêm ngặt lắm, có thể ra ngoài một hai tiếng, miễn sao về trước giờ quy định và có thông báo rõ ràng với thầy tổng quản là được.
Vương Nguyên từ lâu đã muốn ra ngoài chơi một chút, nhưng lại không có lý do, thế là cứ ru rú ở trong phòng miết, ngoài những lần đi ăn uống ở những hàng quán trước cổng trường thì thật sự cậu cũng chẳng có đi đâu xa. Bây giờ thì tuyệt rồi, nhà trường sắp tổ chứ đi cắm trại, có thể lấy lý do đi mua dụng cụ hoặc một ít đồ dùng cho chuyến đi để xin thầy tổng quản ra ngoài rồi. Nghĩ đến đó, Vương Nguyên cảm thấy phấn khởi lên hẳn, cậu đã đợi Tuấn Khải đi học về để rủ hắn cùng đi siêu thị từ trưa tới giờ rồi đó.
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói vậy, trầm tư một chút, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Đi siêu thị ư, tại sao tự dưng lại đi siêu thị?
Vương Nguyên nhìn tên mặt than cùng phòng với mình cứ im lặng mãi, cậu đành phải nói tiếp, “Ngày mốt là đi cắm trại rồi, đi siêu thị mua đồ ăn vặt cùng mua ít vật dụng luôn.”
“…”
“Với lại ở trong phòng hoài chán quá, sẵn ra ngoài thư giãn.”
“…”
“Đi nha?”.
Vương Nguyên cứ ghé sát Tuấn Khải mà hớn hở nói, không phát hiện ra gương mặt hắn hiện tại đã đen như đít nồi.
Tên nhóc Vương Nguyên, đừng có tùy tiện khoác vai người ta vậy chứ…\.
Đi siêu thị đi mua vật dụng cắm trại? Ở trong phòng hoài chán quá? Học nội trú được một thời gian, ở trong trường mãi cũng đâu có sao, cũng không nghe cậu than phiền gì nhiều, tự dưng sao hôm nay lại dở chứng đòi đi siêu thị. Với cả, chuyến đi cắm trại này mọi vật dụng cần thiết nhà trường đều cung cấp, đâu cần thiết phải đi mua.
Tuấn Khải suy nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra. Hắn gỡ cánh tay cậu đang khoác lên vai mình kia, giật lại xấp giấy rồi bày ra khuôn mặt không-liên-quan-đến-mình, giọng nói không to không nhỏ:
“Nếu như cậu muốn đi thì rủ Lưu Chí Hoành đi đi, một lát tôi phải học bài.”
Vương Nguyên nghe hắn nói vậy cũng không chịu từ bỏ ý định, cố mè nheo với hắn.“Eh, dù sao cũng đã thi xong rồi mà, học cái gì mà học mãi thế. Đi đi, đi hai tiếng thôi, không không, một tiếng thôi, đi đi mà…”
“Không.” hắn lại tiếp tục từ chối.
“Đi đi, đi siêu thị với tôi đi, tôi là người mau quên lắm, đi một mình lạc đường đó a.”
“Không đi.” hắn nhớ rõ hình như siêu thị chỉ cách trường có mười phút đi bộ, trừ phi cậu ta thực sự thiểu năng, còn không thì không thể nào lạc đường được.
“Bây giờ anh không đi siêu thị với tôi chứ gì?” Vương Nguyên thấy hắn không muốn đi, thế là đành giở ra chiêu cuối cùng.
Cậu nằm phịch xuống giường của hắn, tay chân múa may loạn xạ, gào to lên, “Nếu anh không đi tôi nằm vạ đây luôn nha. A a a a o o ố ố ê ê í í…”, rồi cậu bắt đầu gào rú cái giai điệu ngoài hành tinh nào đó vô cùng chói tai.
Vương Tuấn Khải vội vàng bịt tai lại, “Thôi được rồi, đi thì đi.” hắn liếc mắt sang tên quỷ nhỏ đang nằm trên giường mình kia, lập tức đồng ý không do dự. Gì chứ thà cố lết xác đi đâu đó một hai tiếng, còn hơn ngồi ở đây nghe tiểu gia khỏa này tra tấn.
Hắn nhìn Vương Nguyên bằng một ánh mắt cực kỳ chán ghét nhưng tên nhóc phiền phức kia lại không để ý.
Còn về Vương Nguyên, cậu chỉ chờ hắn nói thế, liền ngồi dậy ‘Yay’ một tiếng rồi nhảy chân sáo đến chỗ tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ, ngoảnh mặt lại với hắn nói to, “Anh hứa rồi đó nha, lát phải đi siêu thị với tôi đó.” Sau đó cậu nhanh chóng chạy vào toilet đóng cửa cái rầm bắt đầu tắm, để lại người nào đó bên ngoài chưa kịp phản ứng gì còn đang đơ mặt ra kia.
Vương Tuấn Khải day day hai bên thái dương, thở hắt ra một cái.
Tại sao không rủ ai mà cứ nhất định phải là hắn thế chứ, làm như kiếp trước hắn mắc nợ cậu hay sao ấy mà kiếp này phải chịu thế này, thật phiền phức quá đi.
Vương Tuấn Khải trong đầu nghĩ vậy, cũng thấy thật nể phục bản thân. Coi vậy chứ hắn cũng ở chung phòng với tên nhóc kia đã hơn ba tháng rồi, suy đi nghĩ lại thì thấy mình quả là có sức chịu đựng lớn.
Vương Tuấn Khải cất luôn xấp giấy kia vào cặp, đặt cái cặp sang một bên rồi ngồi thừ ra đó, cảm thấy mình không còn là mình nữa.
Hắn thở dài tập hai, đây không phải là lần đầu tiên hắn bị tên nhóc kia lôi kéo đi đâu đó, bị riết rồi cũng thành quen. Thật ra bản thân cũng không cảm thấy khó chịu như mấy ngày đầu tiên ở chung phòng nữa.
Mà cũng lạ, lý ra hắn đã phải rất bực mình rồi chứ, không hiểu sao mới nãy khi cậu nhóc đề nghị đi siêu thị, hắn chỉ có chút bất ngờ thôi, từ chối theo thói quen vậy thôi, chứ thật ra trong thâm tâm hắn cũng muốn đi.
Tuấn Khải cũng mơ hồ cảm giác được, hình như bản thân mình đã bắt đầu thay đổi rồi thì phải. Không biết tự khi nào, hắn cảm thấy mình càng lúc càng dễ tính hơn, không còn gò bó, nghiêm khắc, không còn toan tính nhiều như ngày xưa nữa.
Vương Tuấn Khải ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tự nhiên cảm thấy mình thật điên rồ. Hắn lôi quyển sách toán nâng cao ra, bắt đầu nghiền ngẫm, cố gắng xua những suy nghĩ ban nãy ra khỏi đầu. Để tâm một việc linh tinh như thế này trước giờ vốn không phải là tác phong của hắn.
Vương Nguyên vừa tắm xong thì Vương Tuấn Khải cũng chịu đứng dậy, ôm đồ vào toilet. Loay hoay mãi mất hết gần một tiếng, bây giờ đã hơn năm giờ, bên ngoài cũng đã tắt nắng, cả hai mới bắt đầu rời khỏi phòng đi siêu thị. Vương Nguyên trước khi đi còn chạy sang phòng Lưu Chí Hoành nói chuyện mất mấy phút, đợi đến khi Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt khó chịu nhìn mình thì cậu mới dừng lại, gãi đầu cười hì hì rồi nhanh chóng đi theo hắn.
Không khí buổi chiều dễ chịu vô cùng, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, làm cậu cảm thấy rất mát mẻ, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Đúng là ở mãi trong phòng như thế cũng phát điên, cứ đi ra ngoài hít thở khí trời như vậy, tâm trạng dù có tồi tệ như thế nào thì cũng sẽ thoải mái hơn.
Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, còn Vương Nguyên thì vận một cái áo thun màu đen có in hình Angry Bird, cả hai một trắng một đen như vậy lững thững ra ngoài, tay đút túi quần, trông phong thái vô cùng nhàn nhã.
Lúc ra đến gần phía cổng thì Vương Nguyên thấy có một tên da ngăm đang từ bên ngoài đi vào, trông có chút quen. Cái tên ấy vừa thấy cậu cùng Vương Tuấn Khải đang đi ra, liền nhanh chóng chạy tới, nở một nụ cười đon đả với cậu:
“Ây yô, đàn em dễ thương, đang đi đâu đấy, ha ha…”
Thì ra là tên da ngăm học cùng lớp với Tuấn Khải.
Hừ hừ… nghĩ sao đi nói Đại Nguyên đây dễ thương, còn cái ánh mắt kia nữa… hờ… ông đây không phải con gái…
“Đi siêu thị thôi.” cậu thờ ơ trả lời tên ấy, cố gắng né đi cái ánh mắt quỷ dị đang nhìn chòng chọc vào người mình. Đang tính bước đi thì bất chợt tên ấy kéo tay cậu, kề sát vào mặt cậu, giọng nói cao lên mấy quãng, “Đi siêu thị à, anh cũng đang muốn đi. Vậy chúng ta đi chung nhé.” kèm theo đó là mấy cái chớp mắt đầy tình ý chĩa thẳng vào cậu.
Vương Nguyên nhăn mặt rút tay lại, không hiểu sao cổ họng cứng đơ không nói gì được. Tuy đây mới chỉ là lần thứ hai cậu gặp tên da ngăm này, nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó rất lạ, nhất là ánh mắt của tên này, cứ nhìn cậu như thế muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thật buồn nôn quá đi.
Cậu còn đang đứng đơ ra không biết làm sao thì Vương Tuấn Khải đi tới. Hắn kéo cậu lại, sau đó liếc qua tên da ngăm, rồi dùng một giọng nói nói rất bình thường nhưng hơi khàn khàn nói với tên ấy, “Đi về đi, bài tập đã làm xong chưa? Đợt kiểm tra vừa rồi điểm của mày không được cao lắm đâu.” rồi Vương Tuấn khải thuận tay kéo cậu ra sau lưng mình luôn, hành động của hắn khiến cậu cảm thấy không hiểu.
Tên ấy mới đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, tên ấy hất mặt lên với Vương Tuấn Khải, “Ôi Karry, đừng có khó tánh như vậy chứ, tao chỉ đi chung cho vui thôi mà.” tên ấy giở giọng cười cợt, rồi quay sang cậu, “Đúng không cưng, anh đi theo không sao đâu nhỉ.” sau đó hắn kéo cậu lại về phía mình, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải cười lớn, tay của tên ấy còn không chịu yên phận mà còn vuốt vuốt bên vai của cậu nữa, hành động vô cùng khiếm nhã.
Vương Tuấn Khải sa sầm mặt mày, hai tay vô thức siết chặt lại. Còn Vương Nguyên thì da gà da vịt nổi đầy người, máu trong người giống như dồn hết lên trên não vậy, hai bên má cũng tự dưng mà nóng lên.
Cưng cái đầu nhà ngươi, Đại Nguyên ta đây ngươi muốn gọi sao thì gọi à, còn nữa, dám khoác vai bổn Đại Nguyên ta, còn cái tay kia đang làm gì vậy hả, ngươi đúng là ăn phải gan hùm rồi.
“Nè!”
Vương Nguyên nghiến răng, xù lông định ‘nhắc nhở’ tên da ngăm ấy thì Vương Tuấn Khải đi tới. Hắn gạt tay tên da ngăm kia ra, trừng mắt với tên ấy, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng không rõ nữa, sau đó nắm tay cậu hướng thẳng đến phía cổng, đi luôn. Tay hắn siết chặt khiến cậu nhăn nhó, mặt mày chau lại, thế nhưng hắn lại không để ý đến, cứ thế kéo cậu ra ngoài. Tên da ngăm thấy vậy cũng chỉ hừ mũi một cái, rồi sau đó vẻ mặt bất mãn bước về phòng ký túc xá của mình.
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo đi bất ngờ, cậu cũng không biết phải làm sao, đành để mặc hắn muốn kéo đi đâu thì đi.
Ra tới đường cái, Vương Nguyên giằng tay hắn ra. Vì chạy nhanh nên mặt cậu bây giờ đỏ cả lên, cậu hét lớn với hắn, “Này Vương Tuấn Khải, sao lần nào anh cũng kéo tôi đi như vậy hả, đau lắm biết không?” cậu xoa xoa cổ tay đã hơi đỏ lên của mình, ai oán nhìn hắn.
“Nếu anh có gì bực mình thì cũng phải từ từ chứ, anh cứ kéo tôi đi như vậy chắc mốt tôi bị gãy tay luôn quá, đau chết đi được.” cậu vừa thở vừa nói, cảm thấy thật sự không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà trông hắn có vẻ hằn học đến thế nữa.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Mãi đến một lúc sau đó, hắn mới mở miệng, giọng nói nhỏ hết mức có thể, cứ như là tự nói cho mình nghe vậy:
“Sau này đừng có tới gần tên kia nữa.”
A?
Vương Nguyên nghe không rõ, cậu đơ mặt ra nhìn hắn, mắt chớp chớp liên tục.
“Sau này đừng có tới gần tên kia nữa.” Vương Tuấn Khải lặp lại một lần nữa, giọng nói trầm hơn, khuôn mặt có chút biến đổi.
Lần này thì Vương Nguyên đã nghe rõ rồi.
Cậu quay mặt đi nhìn ra bên ngoài, trong đầu càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Tại sao cái tên mặt than này lại nói như vậy với cậu, rốt cục giữa hắn với tên da ngăm kia có chuyện gì mà hắn lại có vẻ khó chịu với tên ấy thế, còn bảo cậu tránh xa nữa. Tuy là vậy nhưng trong thâm tâm cậu vẫn không nén nổi một chút vui mừng, cũng không biết tại sao.
Vương Nguyên cười cười, “E hèm… anh đừng có hiểu lầm, thực ra tôi cũng đâu có muốn đến gần tên kia đâu, anh đừng có nói như thể tôi thích cái tên kia cùng lớp với anh lắm vậy…”
Vương Tuấn Khải đánh trống lảng, “Đi nhanh thôi, về trễ là không được đâu.” sau đó bỏ mặc cậu bước nhanh về phía trước.
Hứ, đúng là đồ đáng ghét.
Vương Nguyên tuy không rõ chuyện gì, nhưng bản thân cậu quả thực cũng có chút không ưa tên da ngăm kia. Hành động khoác vai sỗ sàng, còn có ánh mặt quỷ dị của tên đó nữa, không biết người khác thì như thế nào chứ cậu thì cảm thấy vô cùng… kinh tởm, vừa mới nghĩ tới thôi là da gà da vịt lại nổi lên đầy người.
Cậu nhìn Vương Tuấn Khải đi đằng trước, bỏ qua mấy suy nghĩ linh tinh kia, bước nhanh đuổi theo hắn, không hiểu sao cảm thấy không khí hôm nay thật trong lành.
|
Chương 18: Sự kiện trong tiệm cà phê
***
Đường phố giờ tan tầm náo nhiệt vô cùng. Từng dòng xe cứ nối đuôi nhau dài típ tắp, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tuy trời còn chưa tối nhưng những bảng đèn led của các hàng quán cửa hiệu hai bên đường bắt đầu nhấp nháy, màu sắc thay đổi liên tục. Vương Nguyên nhìn qua bên này rồi nhìn lại bên kia, gương mặt trông hớn hở y hệt mấy đứa con nít được ba mẹ dẫn đi chơi. Từ khi chuyển nhà đến nơi này, chính xác hơn là từ khi tới học nội trú ở đây thì lúc nào cậu cũng ru rú ở trong phòng ký túc xá, cuối tuần thì được ba mẹ đón thẳng về nhà, bởi vậy chưa có cơ hội nào để tham quan đường phố ở đây cả. Bây giờ có dịp được ra ngoài như thế này, tất nhiên phải rất phấn khởi rồi.
Vương Nguyên không muốn bầu không khí cứ im lặng mãi như thế, cậu bắt chuyện với Vương Tuấn Khải, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tuấn Khải mặt mày cũng không có vẻ khó chịu, vừa đi vừa nghe cậu kể chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn gật gù mấy cái, làm cho Vương Nguyên hứng chí, nói miết không thôi.
Vương Nguyên thấy cái bảng hiệu bảy sắc cầu vồng lòe loẹt hoa lá hẹ đối diện, liền khều khều Vương Tuấn Khải rồi cười ha ha ha ngay giữa đường phố. Cậu thấy cửa hiệu thời trang bên kia đường có cái áo sơ mi màu trắng hao hao giống áo của Vương Tuấn Khải, cậu cũng kéo hắn lại, chỉ xem cho bằng được. Hoàng hôn buông xuống, cả một mảng trời nhuốm một màu vàng rực, cậu cũng lôi hắn lại, tay chắp trước ngực dùng tất cả các từ ngữ hoa mỹ mà mình biết bắt đầu bài ca thán phục.
Hai người cứ thế mà đi, thả hồn mình vào buổi chiều tà, dần dần thấy tinh thần thoải mái lên hẳn.
Vương Tuấn Khải nhìn tên nhóc cùng phòng đang đi song song với mình như kia, ngoài việc lắc lắc đầu tự cười trong lòng ra, hắn cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Người gì đâu mà thấy cái gì hay hay cũng reo ầm lên, thậm chí có một con mèo nhỏ vô tình đi ngang qua, cậu cũng kéo hắn hét lên ‘Dễ thương quá’ cho bằng được. Thậm chí có một số người đi đường còn quay lại nhìn hai người, ánh mắt dòm ngó không che giấu làm cho hắn cảm thấy ngại vô cùng.
Có đôi lúc đi kế bên tên nhóc cùng phòng này, hắn chỉ muốn lấy cái gì đó bịt kín mặt lại như ninja rồi chạy thẳng một mạch luôn cho rồi.
Thế nhưng, trong đầu thì suy nghĩ vậy chứ, điều đáng nói ở đây chính là Vương Tuấn Khải không hề cảm thấy phiền chút nào, ngược lại tâm trạng còn có chút vui vẻ nữa cơ. Bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy, bên ngoài thì cố tỏ ra thờ ơ không quan tâm, nhưng lại vô cùng chú ý đến những gì mà tên nhóc kia nói, cũng như những gì mà tên nhóc kia chỉ. Thậm chí, lúc con mèo chạy ngang qua, hắn cũng nghĩ, con mèo này đúng là dễ thương thật. Hắn chỉ còn biết đổ thừa tại thời tiết, bởi vì thời tiết hôm nay quá tốt, nên tâm trạng hắn cũng tốt theo thời tiết luôn.
Một lúc sau đó, cả hai đi bộ đến chỗ đèn đỏ thì dừng lại, kế bên là tiệm cà phê tên ‘Bunny’ được trang trí vô cùng bắt mắt. Có vẻ như tiệm này chỉ mới mở hôm nay, trước cửa còn tàn pháo bông chưa dọn sạch hết, những người đi ngang qua cũng đều ghé mắt xem thử. Vương Nguyên cũng tò mò liếc mắt sang, ngay lập tức cái bảng nhỏ màu nâu để trước cửa tiệm làm cậu chú ý. Hôm nay tiệm cà phê Bunny khai trương, khách hàng nào mua một phần cà phê hoặc một phần Capuchino đều được tặng một móc khóa hình chú thỏ hồng xinh xắn – logo của cửa tiệm.
Woa~ có tặng móc khóa kìa…
Vương Nguyên mặt mày rạng rỡ hẳn lên, cậu quay sang Vương Tuấn Khải, “Khải ca này, có tặng móc khóa hình thỏ kìa, vào đó uống đi…” cậu phấn khích lắc lắc tay hắn, hai mắt sáng như đèn pha. Thật ra không phải Vương Nguyên thích móc khóa gì cho cam mà cậu chỉ là muốn uống thử món Capuchino ở đây thôi.
Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết thở dài một cái rồi gật đầu đồng ý. Dù sao cũng lâu rồi hắn không uống những loại thức uống như thế này.
Vương Nguyên chỉ chờ có thế, cậu liền khoác tay Vương Tuấn Khải, kéo hắn vào bên trong cửa tiệm. Cậu đi thẳng tới quầy phục vụ, vẻ mặt rạng ngời gọi to, “Cho tụi em hai ly Capuchino mang về ạ.”
Chị phục vụ nghe gọi liền quay sang nói với một chị phục vụ khác bảo đi làm cho khách, sau đó chị ấy nhìn hai người, rồi nở một nụ cười tươi thiệt tươi, đưa ra trước mặt Vương Nguyên một hộp giấy, trong đó toàn là những phiếu bốc thăm đã được xếp lại tỉ mỉ.
Vương Nguyên thầm thắc mắc trong đầu, còn có vụ bốc thăm này nữa ư? Cái bảng màu nâu ở ngoài rõ ràng chỉ ghi là tặng móc khóa thôi mà.
Một lúc sau, chị phục vụ nhìn thấy Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm vào cái hộp mãi như thế, chị ấy liền cười cười giải thích với cậu, “Hôm nay là ngày khai trương, quán chúng tôi có một chương trình đặc biệt.” chị ta lấy tay chỉ về một cái tủ kính ở bên phải đựng toàn là những món đồ dễ thương xinh xắn, rồi nói tiếp, “Những cặp tình nhân nào ghé cửa tiệm chúng tôi đều được bốc thăm để chọn một món quà ở phía kia. Em gái, em bốc đi.”
Ớ…
Lời vừa nói xong, cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đầu đứng ngốc lăn ra.
Bùm… bùm… bùm… hình như mới có sét đánh ngang tai a…
Một phút im lặng trôi qua, không ai nói nên lời.
Chị phục vụ ấy vừa nói gì thế? Cặp tình nhân ư? Ý là nói cậu với Tuấn Khải á hả?
Vương Tuấn Khải sa sầm mặt mày, vội vàng rút lại cánh tay đang bị Vương Nguyên khoác lên kia, đồng thời cũng nhích người ra đằng sau một chút. Vương Nguyên thì mở to mắt hết cỡ nhìn chị phục vụ, mãi một lúc sau mới tiêu hóa hết được. Cổ họng đánh ực một cái, cậu lấy tay tự chỉ vào mình rồi lắp ba lắp bắp, “Chị… chị… chị ơi… em là… là con… trai mà chị.” cậu có thể cảm nhận được lúc này hai bên má của mình nóng lắm rồi.
Chị phục vụ nhíu mày quan sát Vương Nguyên, phía trước phẳng lỳ, trên cổ có yết hầu, đây đích thị là một đứa con trai rồi.
AAAAAAAAAAA…
Thôi rồi, đúng là con trai rồi, tại sao tự dưng lại nhầm là con gái thế này chứ?
Mới đầu còn nghĩ đây là một cô nàng tomboy cá tính nào đó đang cùng bạn trai vào đây cơ, lại còn khoác tay nhau nữa…
Oa… đúng là nhầm lẫn thật rồi a…
A a a…
Chị phục vụ cũng mở to hai mắt nhìn Vương Nguyên, lấy tay che miệng rồi sau đó cúi đầu rối rít xin lỗi. Vương Nguyên nhìn chị ấy cứ xoa xoa hai tay, miệng thì nói xin lỗi không ngừng làm cậu thấy cũng ngại, cậu chỉ còn biết gãi gãi đầu, môi mấp máy “Không… không sao đâu.” sau đó thì không biết phải làm gì nữa.
Chị phục vụ thấy mình nhầm lẫn thật tai hại, thấy cũng thật có lỗi với hai vị khách này. Người ta là đường đường là con trai mà bị nhầm là con gái, đã vậy còn bảo họ là tình nhân nữa chứ, thật là ngại quá đi mà.
Chị phục vụ nhìn Vương Nguyên, trong đầu tự nhủ, tuy cậu bé này là con trai, nhưng mà… con trai lại có gương mặt như vậy thì thật là dễ thương quá đi.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, chị phục vụ quyết định, chị bối rối nói với Vương Nguyên, dù sao chị cũng có lỗi, cũng đã lỡ đem ra rồi, thôi chi bằng cứ bốc thăm đi, coi như cửa tiệm tặng luôn, hy vọng sau này cả hai sẽ tiếp tục tới ủng hộ.
Có vụ này nữa hả?
Vương Nguyên hiện tại vẫn còn trong tình trạng đơ như cây cơ, cậu nghe vậy cũng máy móc bốc đại một phiếu, trúng một cái nón đội đầu bằng len hình con panda. Lát sau chị phục vụ đem hai phần Capuchino ra, cậu và Vương Tuấn Khải thanh toán tiền xong, cả hai tay mỗi người tay cầm một phần nước, một cái móc khóa, Vương Nguyên c ng kiềm chế cơn xấu hổ. Hắn cúi xuống xách dùm cậu ly Capuchino, cầm luôn cái nón hình panda, sau đó nói, “Đi thôi.” rồi kéo cậu đi băng qua đường.
Vương Nguyên nhìn hắn, chớp chớp mắt, “Anh giận sao?”
Hắn không thèm trả lời, cậu cũng không nói gì nữa.
Thật ra, Vương Tuấn Khải không tức giận chút nào, hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy xấu hổ thôi.
Trong đầu Vương Nguyên ngổn ngang những suy nghĩ, cũng không biết làm gì khác, đành để mặc hắn dẫn mình đi qua đường.
Vừa mới đến được cổng siểu thị, cả hai đứng ngốc ra ở đấy.
Lại có thêm chuyện phát sinh nữa rồi.
Trong siêu thị không cho đem đồ mang vào, nếu có thì phải gửi lại ở quầy. Hai ly Capuchino này tuy là mới mua, nhưng đợi hai người đi siêu thị xong rồi mới uống thì sẽ mất ngon. Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải, giọng nói trông uể oải vô cùng, “Khải ca, làm sao bây giờ?”
“Sao ban nãy không ngồi ở tiệm uống luôn đi, mua phần mang về làm gì chứ.” Vương Tuấn Khải nói một mạch, giọng điệu không nghe ra tức giận.
Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn trời, gió thổi thoang thoảng qua khuôn mặt, nhưng lại chẳng thấy dễ chịu chút nào. Tại sao cậu lại ngốc đến vậy chứ? Lúc mới bước vào tiệm cà phê cậu liền gọi ngay hai phần Capuchino mang về mà không cần suy nghĩ, giờ nghĩ lại mới thấy, trời ơi là trời, cậu đúng là ngốc thật mà.
Vương Nguyên vò đầu đến muốn rối tung lên, “Khải ca, tại sao lúc ấy anh không nhắc tôi?”
“Không nghĩ đến.”
Vương Nguyên chun mũi, đúng là đồ đáng ghét.
Vương Tuấn khải nhìn xung quanh, kế bên siêu thị là công viên, cũng có nhiều băng ghế ở đó. Hắn liền nảy ra ý định, thôi thì cứ qua công viên uống hai ly Capuchino này xong rồi hẵng vào siêu thị sau, dù gì trời cũng còn sớm, vẫn dư dả thời gian.
Vương Nguyên thấy cũng có lý, thế là cả hai liền đi bộ sang công viên, chọn một băng ghế ở khu vực ít người nhất rồi ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức món Capuchino-tặng-kèm-móc-khóa-hình-thỏ-và-nón-panda-bốc-thăm-tình-nhân này. Thật bất đắc dĩ mà.
Lại nhắc đến chuyện bốc thăm, cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt hết cả lên. Mới nãy thì không sao, tự dưng bây giờ không hiểu sao lại thấy ngại. Cái gì chứ, rõ ràng là hai thằng con trai bước vào tiệm, rất bình thường mà, chỉ là khoác tay vào nhau thôi, bạn bè cũng có thể khoác tay như vậy, thế mà bị nói là tình-nhân. Đã vậy, Vương Nguyên còn bị nhầm là con gái nữa chứ. Thiên a thật là xấu hổ không chỗ nào giấu mặt luôn.
Cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều cố gắng lơ đi mấy ‘khoảnh khắc’ trong tiệm cà phê, thế mà không hiểu sao nó vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, muốn không nghĩ cũng không được. Cả hai lén lút liếc sang người bên cạnh, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, thế là nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Vương Tuấn Khải ngồi thẳng lưng, giữ cho mình một bộ mặt bình thường nhất. Còn Vương Nguyên thì tay chân cứ cựa quậy mãi, cả người bồn chồn không thôi.
Vương Nguyên ngồi một lát không chịu được, cậu không quen cái kiểu đi chung với bạn bè mình mà cứ im lặng như vậy. Cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, bắt đầu tìm chuyện để nói.
Đi cùng bạn bè, nếu như không phải đang học, đang chơi hay đang làm gì đó, thì chỉ có thể ngồi nói chuyện với nhau. Vừa uống vừa nói, bầu không khí xung quanh dần dần cũng không còn ngượng ngập nữa, dù vẫn là một người độc thoại một người ngồi nghe.
Capuchino ở cửa tiệm này không tệ, không quá đắng cũng không quá ngọt, rất vừa uống. Trời bên ngoài cũng tối dần, hoàng hôn qua nhanh đến mức vừa rồi trời còn sáng một chút, qua mấy phút sau lại thấy mọi thứ xung quanh mình hình như nhìn không rõ nữa.
Thời gian cứ trôi đi nhanh chóng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tính sang công viên ngồi mười mấy phút thôi rồi nhanh chóng đi siêu thị, mua đồ nhanh rồi về sớm. Thế nhưng không hiểu sao khi nhìn lại đồng hồ thì mới tá hỏa, bây giờ đã sáu giờ rưỡi hơn, vậy là nãy giờ cả hắn và cậu ngồi đây cũng đã gần một tiếng rồi, thật kinh khủng.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy, quăng hai ly rỗng vào thùng rác rồi đi nhanh về phía cổng siêu thị, đúng hơn là chạy nhanh vào.
Hai thằng con trai cùng bước vào siêu thị, không ít thì nhiều cũng khiến cho người ta chú ý. Cả hai chả ai để ý đến điều đó, trong đầu mỗi người thầm suy nghĩ không biết nên mua cái gì đây. Vương Nguyên lấy một cái xe đẩy, chạy lung tung từ chỗ này sang chỗ khác. Cậu thấy trên kệ có món bánh gì hay hay, mới mới, có bao màu sắc rực rỡ đều đem bỏ hết vào xe. Đi qua đi lại lòng vòng mất hết nửa tiếng, đến lúc thanh toán tiền thì mới phát hiện ra, cậu chẳng mua gì khác ngoài bánh snack cả.
Vương Tuấn Khải nhìn cái xe đẩy toàn bánh là bánh, hắn bất giác rùng mình một cái, mắt hơi hoa lên. Đừng nói đây là toàn bộ vật-dụng-dùng-để-đi-cắm-trại mà tên nhóc Vương Nguyên kia nói đấy nhé. Cái chỗ bánh snack này, cả lớp ăn còn được chứ đừng nói chi một người.
Đúng là Nguyên Tử, trình ăn vặt của cậu ta thật đúng là không ai bằng.
Vương Nguyên thanh toán tiền xong, cậu cầm lấy một bọc toàn bánh snack, gương mặt rạng ngời sắc xuân bước ra ngoài. Vương Tuấn Khải thì gọn nhẹ hơn, hắn chỉ mua một ít bút bi, tập vở và một số dụng cụ học tập khác. Cả hai chẳng ai mua một món gì liên quan đến việc cắm trại.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên theo đường cũ lững thững đi bộ về. Buổi tối đường phố náo nhiệt vô cùng, không khí lại mát mẻ, tâm trạng lại tốt không thể nào tả. Vương Nguyên vẫn như cũ, quay qua bắt chuyện với Vương Tuấn Khải, cười cười nói nói suốt từ siêu thị về đến ký túc xá, và tất nhiên vẫn là một người nói và một người nghe. Cả hai cứ thế mà đi về, kết thúc một ngày tuy có mệt mỏi nhưng cũng không kém phần vui vẻ.
|
Chương 19: Xuất phát
***
Mấy ngày trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã tới ngày đi cắm trại. Hôm nay là thứ hai – ngày chuyến đi bắt đầu, và sẽ kết thúc vào tối thứ tư, trọn vẹn ba ngày hai đêm. Khỏi phải nói, hiện tại bây giờ Vương Nguyên đang vô cùng vô cùng phấn khích luôn. Mới năm giờ sáng, trời còn tối hù, vậy mà cậu đã thức dậy, chạy lăng xăng khắp phòng, hết kiểm tra ba lô rồi loay hoay nghiên cứu lịch trình, sau đó lại kiểm tra ba lô, cứ như thể nếu quên một thứ gì đó thì sẽ chết không bằng. Tiếng dây kéo loạt xoạt, còn tiếng đồ vật bị quăng lên giường, rồi còn nhiều tiếng động khác nữa cứ vang lên đều đặn trong căn phòng ký túc xá vốn dĩ rất yên tĩnh này.
Vương Tuấn Khải vì tối hôm qua thức khuya rất mệt mỏi, lại bị tên nhóc cùng phòng với mình làm cho ồn ào không ngủ được nên cảm thấy bực mình vô cùng. Hắn ngồi nhổm dậy, dùng một ánh mắt hằn tia lửa điện nhìn tên nhóc kia, sát khí tỏa ra đầy phòng. Ấy thế nhưng đứa bị nhìn vẫn không hay không biết, còn ngây thơ nhìn lại, lên tiếng hỏi, “Ủa Tuấn Khải, anh dậy rồi à, dậy sớm thế?” kèm theo đó là một nụ cười ngơ ngơ hết sức, nhưng trong mắt Vương Tuấn Khải bây giờ sao mà thấy khó ưa quá chừng đi.
Hắn im lặng không trả lời, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, rồi đứng dậy, dáng vẻ mệt mỏi bước vào toilet.
Vương Nguyên cũng không để ý gì nhiều, cậu vẫn tiếp tục công việc kiểm tra balo của mình. Còn những ba tiếng nữa mới tới giờ tập trung, nhưng cậu không tài nào ngồi yên được, trong lòng cứ thấy bồn chồn không thôi. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi với lớp mới, tất nhiên không tránh khỏi cảm giác như vậy a.
Chuyến đi ngoại khóa này dự tính là sẽ tổ chức đi ba ngày hai đêm, sáng khởi hành, khoảng chiều tối là sẽ đến nơi và bắt đầu dựng lều cắm trại. Tuy nhiên, nếu như vậy sẽ rất mất sức cho mọi người, ngồi trên xe sáu tiếng đồng hồ, đến nơi mà không được nghỉ ngơi thì cũng không hay lắm, vì thế nên lịch trình có một chút thay đổi. Nhà trường quyết định sẽ thuê khách sạn cho học sinh, để sáng hôm sau mọi người sẽ bắt đầu các hoạt động ngoại khóa. Dù sao chuyến đi cắm trại này dài ngày hơn chuyến đi của học kỳ trước, nên phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.
Vương Tuấn Khải thân là phó ban của hội học sinh, nằm trong ban tổ chức của chuyến đi, nên mấy ngày nay cứ phải đi họp suốt, thậm chí sáng nay là khởi hành rồi vậy mà hôm qua vẫn họp. Đối với một người không có hứng thú như hắn, việc làm ban tổ chức của chuyến đi như thế này thì đúng là mệt mỏi vô cùng.
Loay hoay trong phòng chuẩn bị suốt gần hai tiếng, trời cũng sáng hơn, đến khi cảm thấy tất cả đều ổn, đồ đạc đều đã chuẩn bị đầy đủ, Vương Tuấn Khải nhanh chóng vác balo rời khỏi ký túc xá đến trường trước, bởi hắn là ban tổ chức, nên có một số việc cần phải làm.
Còn lại một mình Vương Nguyên ở trong phòng. Cứ ngồi đó mãi cũng chán, cậu xem kỹ lại một chút, sau đó cũng nhanh chóng đeo balo, khóa cửa phòng lại, rời khỏi ký túc xá đến trường.
“A Tiểu Nguyên, đi sớm thế, còn một tiếng nữa mới đến giờ tập trung mà?” vừa xuống cầu thang thì có ai đó vỗ vai làm Vương Nguyên giật mình, quay lại thì thấy tên nhóc Lưu Chí Hoành, bên cạnh còn có lớp phó học tập đại nhân. Cả hai cũng đang đến trường.
“Sớm thì có sao đâu, cậu cũng đi sớm vậy thôi.” Vương Nguyên trả lời, đồng thời gỡ tay tên nhóc đang đặt lên vai mình ra, mặt lém lỉnh ghé sát tai cậu nhóc, gằn từng tiếng, “Mà cậu vừa mới gọi tớ là gì, Tiểu Nguyên? Tiểu Nguyên là để cho cậu gọi đấy hả? Hả? Hả?” mỗi từ hả cậu ký nhẹ vào đầu cậu nhóc một cái rồi cười rộ lên, Lưu Chí Hoành chỉ biết phụng phịu lấy tay xoa đầu, rồi sau đó cũng cười cười líu la líu lo nói chuyện với Vương Nguyên. Cả ba lững thững đi, vừa bước vào cổng trường đã thấy từng chiếc xe du lịch nối tiếp nhau thành hàng dài ở trước cổng, trong lòng mỗi người đều cảm thấy phấn khởi hẳn lên.
Cả ba người tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt đầu tán gẫu giết thời gian, chờ tới giờ tập trung.
“Vương Tuấn Khải trong ban tổ chức, vậy là anh ta sẽ không tham gia vào các trò chơi được rồi.” Vương Nguyên nói với Lưu Chí Hoành, ánh mắt hướng về phía sảnh, nơi mà vị phó ban hội học sinh nào đó đang bận bịu với đống dụng cụ cắm trại.
“Đúng vậy.” Lưu Chí Hoành cũng nhìn theo, tay chắp trước ngực, ánh mắt long lanh, “Trời ơi nam thần Karry, nam thần thật tuyệt vời quá đi, anh ấy thật là giỏi quá, còn trong ban tổ chức nữa a a a, nếu tớ là con gái, nhất định tớ sẽ yêu anh ấy mất…”
“Này đừng có mở miệng ra là nam thần này nam thần nọ, thần cái quái gì, chỉ là người bình thường thôi mà.” Vương Nguyên lẫn Thiên Tỉ cùng đồng thanh, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. Thiên Tỉ ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác khiến Vương Nguyên chả hiểu gì cả. Cậu nói với Lưu Chí Hoành, “Tớ nói cậu nghe, Vương Tuấn Khải ấy hả, thật ra không tuyệt vời như vậy đâu nha.” cậu lấm lét nhìn về phía Vương Tuấn Khải, bày ra bộ mặt bí hiểm, giọng đè xuống cứ như đang kể chuyện ma.
“Này nhé, tớ kể cho nghe, anh ta là một người cực kỳ cực kỳ khó tính luôn, mới sáng sớm cậu thử làm ồn một chút đi, thế nào cũng bị anh ta nhìn đến muốn thủng mặt, còn nữa, chậc chậc… anh ta cả ngày đều bày ra một bộ mặt như chủ nợ, cậu cứ thử chung phòng với anh ta như tớ xem… hây da… chắc sẽ nghẹt thở mà chết mất. Còn nữa… @#$%^&!#$%^&…”
Vương Nguyên cứ thao thao bất tuyệt, không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Lưu Chí Hoành. Thiên Tỉ ngồi kế bên chỉ biết lắc lắc đầu cười, vị lớp trưởng lớp hai của chúng ta lại bắt đầu nói xấu người cùng phòng với mình nữa rồi.
Trước sảnh, người nào đó không bị bệnh gì bỗng nhiên hắt xì một cái.
Bầu trời càng lúc càng sáng rõ hơn, học sinh tập trung càng lúc càng đông, gương ai nấy cũng hớn hở và phấn khích, chuyến ngoại khóa lần này cả giáo viên cũng đi, nên ai ai cũng thấy vui hơn rất nhiều. Vương Nguyên xởi lởi, hết nói với người này rồi cười với người kia, cả sân trường càng lúc càng rộn ràng sôi động, không khí náo nhiệt hơn hẳn so với ngày thường.
Vương Nguyên chạy lòng vòng điểm danh, đến khi mọi người trong lớp đã có mặt đầy đủ thì cũng tới giờ tập trung. Mỗi lớp xếp thành hai hàng ở sân trường nghe thầy tổng quản nhiệm dặn dò một chút, sau đó từng lớp từng lớp di chuyển lên xe, chuẩn bị xuất phát.
Lúc đi ngang qua chỗ ban tổ chức, Vương Nguyên khều nhẹ Vương Tuấn Khải một cái khiến hắn giật mình, vừa quay lại thì thấy gương mặt cười toe toét của cậu. Cậu nháy mắt với hắn, “Tuy là không có dịp được chơi trò chơi so tài với anh, nhưng mà thôi, cố gắng lên nha, nhất định phải tổ chức mọi thứ cho thật tốt đó.” cậu cười với hắn rồi nhanh chóng bước lên xe.
Vương Tuấn Khải đơ ra mấy giây, tự nhiên thấy mặt mình nóng lên, cũng không biết tại sao luôn. Hắn nhìn cậu nhóc cùng phòng với mình bước lên xe, mặt mày cũng từ từ giãn ra, rồi sau đó nhanh chóng quay trở lại làm tiếp công việc của mình.
Một lớp học có khoảng ba mươi lăm học sinh, đợt ngoại khóa lần này có một vài người không đi được, xe du lịch lại bốn mươi lăm chỗ, nên nhà trường quyết định sẽ ghép lớp lại, cùng ngồi chung một xe. Lớp của Vương Nguyên là lớp đi đầy đủ nhất, nên vừa lên là thấy ngay toàn mấy gương mặt quen thuộc đến phát chán của đám lớp hai, chỉ lác đác vài người từ bên lớp khác.
Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ vừa bước lên xe, Vương Nguyên liền kéo Lưu Chí Hoành lại, cười đon đả, “Này Nhị Hoành, ngồi chung với tớ đi.”, lời vừa nói xong, còn chưa kịp nghe trả lời thì Thiên Tỉ kéo tay nhóc Hoành lại, nói với Vương Nguyên, “Cậu ấy ngồi chung với tớ rồi.” sau đó quay sang cậu nhóc, “Hôm bữa hứa với tớ là đi cắm trại tụi mình ngồi chung mà, phải không?” Thế rồi, Thiên Tỉ đẩy cậu nhóc ngồi xuống chỗ trước mặt, cũng không để ý đến vị lớp trưởng nào đó đang mở to mắt nhìn mình, vô tư ngồi xuống kế bên tên nhóc Nhị Hoành kia luôn.
Vương Nguyên vẫn còn đơ ra chưa kịp phản ứng, đến lúc nhìn lại thì đã thấy Thiên Tỉ và Chí Hoành yên vị tại hàng ghế thứ hai, mà có vẻ như ai cũng ngồi vào chỗ hết rồi thì phải, chỉ có mình cậu là vẫn cứ đứng đó.
Aish~ không có Lưu Chí Hoành thì ai ngồi với cậu bây giờ? Vương Nguyên gãi gãi đầu, ánh mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, cảm giác như mình đang bị lơ đi vậy.
Thiên Tỉ sau khi yên ổn chỗ ngồi xong, cậu ta liền đứng dậy đem balo của mình đặt lên giá hành lý. Nhìn cái balo to vậy mà cậu ta nhấc lên vô cùng nhẹ nhàng, sau đó lại tiếp tục lấy cái balo của Lưu Chí Hoành đặt lên luôn, để kế balo của mình, hành động vô cùng tự nhiên mặc dù Chí Hoành không hề yêu cầu cậu ta làm. Thiên Tỉ cất balo xong còn quay qua hỏi “Có bị say xe không?” rồi móc trong túi ra một viên kẹo gừng đưa cho tên nhóc Nhị Hoành kia, sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống, quay sang bắt đầu cười nói với nhau.
Sao mà tên nhóc Nhị Hoành và Thiên Tổng đại nhân hôm nay trông đáng ghét quá đi.
Vương Nguyên còn đang không biết phải rủ ai ngồi với mình, lại thấy tên nhóc kia được Thiên Tổng đại nhân quan tâm vậy, trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác ghen tỵ.
Gì chứ, hai người hứa với nhau là sẽ ngồi chung ư, Đại Nguyên đây cũng không thèm, không thèm, không thèm nữa.
Cậu nhìn ngó xung quanh, phát hiện mình đang đứng ngay giữa lối đi trên xe. Như vậy cũng không hay lắm, thế là cậu đành đem cái balo to bự của mình đặt lên giá hành lý, sau đó miễn cưỡng ngồi xuống hàng ghế bên cạnh Thiên Tỉ và Chí Hoành, cách nhau một lối đi.
Xe của Vương Nguyên là xe số bảy, có vẻ như mọi người đều đã lên đầy đủ. Tuy nhiên chỗ kế bên cậu lại chả có ai ngồi, cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến, ánh mắt lơ đãng ngó ra cửa kính xe, trong lòng vẫn còn ấm ức.
Lát sau, thầy tổng quản nhiệm bước lên xe, tiếp tục dặn dò thêm một số điều nữa. Vương Nguyên nghe tai này lọt tai kia, chữ được chữ mất. Trên cửa kính xe, từng tia nắng chiếu xuống rọi trên gương mặt cậu. Dù là đang mùa xuân nhưng cũng sắp đến hè rồi, nên không khí dễ chịu vô cùng.
Thầy tổng quản nhiệm dặn dò một hồi rồi nhanh chóng xuống xe. Ngay sau đó lại có một người khác bước lên, đúng hơn là chạy lên xe, trông bộ dáng vô cùng hấp tấp, có vẻ là một học sinh nào đó đi trễ.
“Xin lỗi, mình để quên chút đồ phải quay lại lấy nên đến trễ, xin lỗi.”
Người vừa bước lên còn chưa kịp ngồi vào chỗ đã cuống quýt xin lỗi, Vương Nguyên tò mò ngước mắt lên nhìn, thì ra là một cô bạn nào đó, không phải học sinh lớp hai.
Cô bạn ấy vừa mới xuất hiện đã khiến không ít người chú ý tới, bắt đầu có vài tiếng xì xào nổi lên. Một số tên choi choi ở cuối xe còn vẫy vẫy tay chào hỏi không ngớt. Vương Nguyên liếc mắt quan sát, thầm đánh giá, cô bạn này thật ra cũng không tệ. Dáng thon gầy, tóc ngang vai, mặc quần jeans bó sát, chiếc áo phông màu hồng rộng thùng thình in chi chít cơ man nào là mèo Hello Kitty, nhìn khá là xinh xắn và dễ thương. Người như vậy xuất hiện khiến cho người ta trầm trồ cũng không phải là lạ. Vương Nguyên thầm nghĩ vậy, nhưng cậu cũng không phải ‘người ta’, nên lại quay qua, tiếp tục lơ đãng ngó ra cửa sổ.
Cô bạn ấy lẽn bẽn cười, nhìn xung quanh một hồi rồi tiến đến chỗ cậu:
“Bạn Vương Nguyên ơi, mình ngồi chỗ này nha?”
Vương Nguyên bị cô bạn ấy làm cho giật mình, cậu dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện trên xe chỉ duy nhất chỗ kế bên cậu là còn trống. Đúng là nếu không ngồi đây thì cũng chẳng biết phải ngồi đâu bây giờ.
Vương Nguyên nhìn cô bạn, tạm thời không biết nên phản ứng như thế nào đây. Cậu cảm giác rằng tất cả ánh mắt của mọi người trên xe dường như đang chĩa thẳng về phía cậu làm cho cậu trong phút chốc cảm thấy chột dạ.
Vương Nguyên thầm nhủ trong lòng, không nghĩ rằng chuyến đi này mình lại ngồi chung với con gái. Tuy rằng cậu là một người vô cùng dễ gần hòa đồng thân thiện, nhưng ngồi chung với con gái như vậy cũng làm cậu có chút ngại, chưa kể đây không phải bạn cùng lớp, không quen thân gì, lại càng thấy ngại hơn.
Nhưng mà thôi, dù sao cũng có người ngồi chung, quen hay không quen cũng vậy thôi, đỡ hơn là ngồi một mình. Vương Nguyên nhìn cô bạn kia, vui vẻ gật đầu.
Cô bạn ấy thấy vậy, liền cầm cái balo của mình, giọng điệu có chút ngại ngùng nói với cậu, “À… bạn có thể…”
“Không sao, cứ đưa cho mình.” Vương Nguyên hiểu ý, cậu ngắt lời, không đợi cô bạn nói hết, ngay lập tức đứng dậy cầm cái balo của cô bạn ấy đặt lên giá hành lý, xong còn dịch người sang một bên, nhường chỗ để cô bạn ấy bước vào ngồi bên trong.
Đám trên xe thấy cảnh ấy liền ‘ồ’ một tiếng rõ to. Vương Nguyên nhíu mày khó hiểu, có cái quái gì mà kích động chứ, bộ chưa thấy người ta lady first bao giờ à, có cần phải phản ứng ghê thế không.
Cô bạn ấy cảm thấy hơi ngại liền cúi đầu xuống, nhanh chóng bước vào ngồi ghế bên trong.
“Cám ơn Vương Nguyên nhé.” cô bạn ấy nói với cậu, giọng nói vô cùng trong trẻo.
“Không có gì đâu.” cậu trả lời, nở một nụ cười tươi nhất có thể. Cô bạn ấy nhìn thấy vậy, liền bị đơ mất mấy giây, khuôn mặt bỗng chốc đỏ hết lên.
Quả là lớp trưởng Vương của lớp hai có khác, đúng như lời đồn, chỉ cần cười lên thôi cũng có thể hút hồn người khác.
Vương Nguyên không để ý đến biểu hiện của cô bạn, cậu vô tư vô lự ngồi xuống kế bên. Rồi giống như sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu quay sang nhìn cô bạn ấy, cười thân thiện:
“À mà tại sao bạn biết mình tên Vương Nguyên thế?”
“Ờ thì…” cô bạn ấy có vẻ bối rối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cũng nở một nụ cười lại với Vương Nguyên, “Thì bạn là học sinh mới chuyển đến, được bầu làm lớp trưởng của lớp hai, ai cũng biết cả thôi mà.”
“Mình còn nghe nói bạn là một người chơi bóng rổ rất giỏi nữa, học kỳ trước còn giúp cho trường trung học A đoạt giải ở trận đấu toàn thành.”
Woa…
Vương Nguyên nghe cô bạn ấy nói vậy, trong lòng như nở hoa. Hóa ra cậu lại hot đến thế, ha ha ha, người ta còn biết cả thành tích về bóng rổ của cậu nữa cơ, cậu quả nhiên là hotboy của trường mà… ha ha ha…
“Bạn quá khen, rất vui được làm quen với bạn.” Vương Nguyên mặt mày rạng ngời sắc xuân, cười cười làm quen với cô bạn kế bên. Cô bạn ấy nhìn cậu như vậy, cũng thấy vui lây.
“Hi hi, mình cũng rất vui được làm quen với bạn. À mà, mình là Trịnh Tử Khởi, học lớp một kế bên lớp cậu đó.”
“Ồ, là Trịnh Tử Khởi à, tên cũng đẹp lắm….”
Vương Nguyên cười ha ha bắt đầu hỏi han bắt chuyện với cô bạn mới quen này, Trịnh Tử Khởi cũng không phải kiểu người khép kín, thấy Vương Nguyên nhiệt tình như vậy cũng vui vẻ đáp lại, không khí giữa hai người thoáng chốc đã không còn ngượng ngập nữa.
Lưu Chí Hoành ngồi bên này liếc nhìn sang, liên tục nháy mắt với Vương Nguyên, cậu thấy vậy thì không hiểu cho lắm, nhưng cũng không để ý đến. Lát sau bác tài xế bước lên, nhanh chóng khởi động xe, từ từ rời khỏi trường.
Không khí lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, Vương Nguyên ‘Yay’ lên một tiếng, tay chỉ lên trời gào to “Xuất phát thôi!” gương mặt hớn hở như trẻ em được quà, vô tình làm cho Trịnh Tử Khởi ngồi kế bên trong phút chốc cảm thấy tim mình như đập loạn lên.
Cuối cùng, chuyến đi cắm trại cũng đã bắt đầu.
|