Phó Trưởng Ban Và Lớp Trưởng Lớp Hai
|
|
Chương 20: Tin nhắn
***
Trên xe, Thiên Tổng đại nhân cùng tên nhóc Nhị Hoành liên tục nhỏ to với nhau, có đôi lúc còn cười ha ha lên, trông hai người vui vẻ đến phát bực. Vương Nguyên mấy lần định quay sang mở miệng nói thì cứ y như rằng lại thấy mình không tài nào chen vào câu chuyện của hai đứa kia được, thế là đành phải ngậm ngùi mà cố gắng làm lơ đi. Lại ngó qua Trịnh Tử Khởi ngồi kế bên, cô bạn này mới đầu cũng rất cởi mở, nhưng từ lúc xe chạy đến giờ cứ dán mắt vào điện thoại, chẳng biết đang làm gì nữa.
Cứ ngồi im như vậy thật chán chết đi được.
Vương Nguyên rảnh rỗi lôi cái điện thoại màu trắng của mình ra chơi mấy trò chơi nhàm chán trong điện thoại, màn hình cứ liên tục báo ‘game over’, riết rồi cũng thấy nản, thế là lại cất điện thoại vào.
Vương Nguyên lơ đãng ngó ra ngoài cửa kính xe, hàng cây hai bên đường, những dãy nhà cao ốc cứ liên tục chạy lùi ra phía sau, xe chạy êm đến mức có cảm giác như bản thân mình đang đứng yên, còn cảnh vật bên ngoài thì đang lùi lại phía sau vậy. Cậu cứ nhìn ra ngoài như thế, đọc mấy bảng hiệu trên đường, tự cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.
Không biết Vương Tuấn Khải ngồi trên xe số mấy nhỉ, không biết hắn đang làm gì nhỉ…
Vương Nguyên thẩn thơ suy nghĩ, tay chân rảnh rỗi không có việc gì làm, thế là lôi điện thoại ra lại, vào mục tin nhắn, soạn một cái tin gửi cho người nào đó.
<Khải ca, anh đang làm gì thế?>
Tin vừa được gửi, chưa đầy một phút sau điện thoại liền rung lên. Cậu hớn hở mở hộp tin nhắn ra xem.
<Số 5.>
Thì ra hắn ngồi xe số năm. Cậu lại gửi tiếp một tin nhắn khác.
<Ồ vậy à, vậy anh ngồi kế bên ai thế? [icon mặt cười]>
<Ngồi kế bạn cùng lớp.>
<Thế à, anh ngồi hàng ghế số mấy thế? [icon mặt cười]>
<Ngồi hàng ghế thứ hai.>
<Woa thiệt hả, tôi cũng ngồi hàng thứ hai, vậy anh ngồi trong hay ngồi ngoài? [icon mặ hớn hở]>
<…[icont mặt nghiêm túc]>
Vương Nguyên ngây người, nhìn tin nhắn chỉ có ba dấu chấm Vương Tuấn Khải gửi đến, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Còn đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên một lần nữa, cậu ngay lập tức mở hộp thư ra xem.
<Muốn hỏi gì thì cứ nhắn luôn trong một tin đi, đừng nhắn từng cái vậy.>
Vương Nguyên nhìn điện thoại, mắt chớp chớp liên tục. Đúng là tên mặt than khó tính, người ta buồn chán muốn nói chuyện với anh thôi mà anh lại như vậy à.
Tuy nghĩ vậy nhưng Vương Nguyên cũng cảm thấy vui vui. Cậu nhìn cái tên ‘Nam thần Karry Vương Tuấn Khải mặt than siêu cấp khó tính’ trong danh bạ mình, miệng vô thức nở một nụ cười nhẹ.
Nhắn chung luôn một tin ư, được, ha ha, bổn Đại Nguyên đây rất dễ tính, muốn gì ta sẽ chiều tất… ha ha…
Vương Nguyên mặt lém lỉnh, bắt đầu bấm bấm liên hồi. Một lát sau đó, Vương Tuấn Khải ngồi ở xe số năm cảm thấy túi quần bên phải của mình rung lên, hắn lôi điện thoại ra, trên màn hình hiện lên dòng chữ ‘Bạn có một tin nhắn từ Nguyên Tử phiền phức’.
Hắn chau mày mở hộp thư ra xem, ngay lập tức té ngửa.
<Vương Tuấn Khải, anh đang làm gì đấy, tôi thì đang nhắn tin với anh nè [icon mặt cười]. Trên xe anh vui không, anh ngồi bên trong hay bên ngoài của hàng ghế thế? Anh ngồi bên dãy của bác tài hay ngồi bên dãy cửa ra vào thế? Ngồi kế bên anh là nam hay nữ vậy, có đẹp trai không, có xinh gái không? Lớp anh có bao nhiêu người đi, bao nhiêu người không đi thế? Anh có bị say xe không, tôi thì không nhé [icon nháy mắt], ngồi đối diện với anh là ai vậy, còn đối diện tôi là lớp phó Thiên Tỉ và tên nhóc Nhị Hoành ngố nè. À mà hồi sáng lúc ở ký túc xá mặc dù chúng ta đã ăn sáng rồi nhưng sao bây giờ tôi thấy đói quá, anh có đói không [icon mặt khóc] A còn chuyện này nữa, ha ha, anh biết không, người ngồi kế bên tôi là một cô bạn, là cô bạn đó nha, cực kỳ xinh xắn luôn đó. Sao nào, chắc ngồi kế bên anh là một người vô cùng xấu xí luôn chứ gì, lêu lêu [icon lè lưỡi] Hây da cô bạn này dễ thương cực kỳ, thế nào, anh có ghen tỵ với tôi không hahahaha… [icon trái tim] [icon trái tim] [icon trái tim] [icon trái tim] [icon trái tim]>
Vương Tuấn Khải đọc xong tin nhắn, tự nhiên thấy mắt mình hoa lên. Tận mấy phút sau mới có thể kéo hồn mình lại được.
Hắn lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, lắc đầu cười. Cái gì thế này, tên nhóc kia thật sự rảnh rỗi tới mức gửi cho hắn một cái tin dài đến như thế này ư, cậu ta muốn làm văn trên điện thoại à? Tin nhắn thật dài mà đọc từ đầu tới cuối cũng chỉ toàn là mấy chuyện linh tinh chẳng ăn khớp với nhau gì cả. Cái tên nhóc này, lại bắt đầu giở trò gì nữa rồi.
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại lên đọc lại tin nhắn một lần nữa. Đọc… đọc… đọc… rồi có đoạn khiến cho hắn chú ý, tự nhiên hắn cảm thấy như có một dòng điện vừa xẹt qua người mình, hắn ngây người ra.
‘…anh biết không, người ngồi kế bên tôi là một cô bạn, là cô bạn đó nha, cực kỳ xinh xắn luôn đó. Sao nào, chắc ngồi kế bên anh là một người vô cùng xấu xí luôn chứ gì, lêu lêu [icon lè lưỡi] Hây da cô bạn này dễ thương cực kỳ, thế nào, anh có ghen tỵ với tôi không hahahaha…’
“…”
Ngồi kế bên Vương Nguyên… là con gái sao?
Ừ thì đúng là con gái…
Chuyện gì thế này… tại sao hắn lại…
Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được, hình như có một luồng khí nóng đang len lỏi vào người mình.
Sao thế nhỉ, trên xe này hơi nóng thì phải, hắn cởi áo khoác ngoài ra, gấp lại, đứng dậy nhét vào cái balo đang để trên giá hành lý của mình, sau đó lại ngồi xuống.
Vẫn cảm thấy hơi nóng.
Tại sao vậy nhỉ?
Hắn ngước mắt nhìn cảnh vật ở bên ngoài cửa kính xe, chẳng muốn trả lời tin nhắn của Vương Nguyên nữa, đem điện thoại cất vào túi luôn.
Bạn học ngồi kế bên nhìn Karry lớp mình mới nãy cầm điện thoại đọc đọc cái gì đó, rồi mỉm cười, rồi lại đọc tiếp, xong tự dưng cởi áo khoác đem cất, sau đó bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn ra cửa kính xe. Cái chuỗi hành động này nhìn như thế nào cũng thấy không thể hiểu nổi. Bạn học ấy lấm lét nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy gương mặt hắn đanh lại, hai hàng chân mày chau lại thành một đường thẳng.
Chắc là đang khó chịu với ai rồi.
Bạn học ngồi kế bên nhìn gương mặt thay đổi xoành xoạch của Vương Tuấn Khải, trong lòng xuất hiện một dấu chấm hỏi to bự. Học chung lớp hơn ba tháng nay, vậy mà chưa bao giờ bạn học ấy nhìn thấy Vương Tuấn Khải như thế, thiệt tình chưa bao giờ thấy hắn biểu lộ cảm xúc rõ rệt lại còn thay đổi đến chóng mặt như vậy nha, thật bất ngờ.
—
Vương Tuấn Khải thở hắt ra, đầu óc không tự chủ được mà suy nghĩ linh tinh. Tên nhóc phiền phức kia hôm trước còn huênh hoang bảo rằng trên xe ngồi với Chí Hoành sẽ lén bỏ con chuột giả vào chỗ ngồi của tên nhóc ấy, dọa cho tên nhóc ấy hết hồn luôn. Thế quái nào hôm nay lại ngồi với một cô bạn là sao.
Cô bạn ấy là ai vậy, lại còn khen là cực kỳ xinh xắn nữa, xinh tới mức độ nào chứ.
Cuối cùng là ai, là ai, là ai?
Tuy không muốn nghĩ đến đâu nhưng không hiểu sao mà mấy cái suy nghĩ linh tinh đó cứ xuất hiện trong đầu mãi. Vương Nguyên ngồi kế cô bạn xinh xắn, cô bạn xinh xắn ngồi kế Vương Nguyên, Vương Nguyên và cô bạn xinh xắn ngồi kế nhau, cùng trò chuyện cùng cười nói, cười cười nói nói, nói nói cười cười…
Aish~ điều hòa xe này có bị hỏng không vậy, sao nóng thế?
Vương Tuấn Khải cứ ngồi đó, bổ não ra đủ thứ. Xe vẫn chạy đều đều, cảnh vật bên ngoài cứ lùi dần lùi dần, xung quanh hắn hiện giờ giống như đang có một tầng hắc ám bao quanh khiến cho bạn học ngồi kế bên dù có tò mò cũng không dám hỏi han.
Vương Tuấn Khải vỗ vỗ trán, hắn lắc đầu, tự dưng cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn quá mức. Tên nhóc kia có ngồi với ai thì cũng chẳng liên quan tới hắn, vậy mà tại sao hắn lại cứ phải nghĩ tới nghĩ lui mãi như thế này chứ.
Đúng rồi, mắc mớ gì mình lại phải để tâm chuyện đó…
Nhưng mà sao thấy bực mình quá…
Hắn hồi tưởng lại, nhớ ngày trước lúc ba mẹ cãi vã nhau, đưa đơn li dị, đủ thứ chuyện xảy ra, thế nhưng hắn vẫn không một chút buồn bã đau xót, thậm chí còn có thể cúi đầu chào ba mẹ đi học, không để bất cứ một việc gì len lỏi vào đầu óc. Vương Tuấn Khải là vậy, là một con người ngoài những việc liên quan đến bản thân mình ra, thì những thứ khác đều không quan trọng.
Thế mà bây giờ chỉ vì một tin nhắn hơi nhiều chữ của tên nhóc phiền phức cùng phòng, lại có thể khiến cho hắn khó chịu đến như vậy.
Tại sao chứ?
Chẳng lẽ dạo này hắn đã thay đổi rồi ư?
Vương Tuấn Khải lôi tai nghe ra, cắm vào điện thoại rồi nhắm mắt lại nghe nhạc. Có lẽ, sống chung với tên nhóc kia lâu quá nên hắn bị lây bệnh rồi cũng nên.
Chắc là vậy.
Vương Tuấn Khải nhắm mắt, những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát ‘An tĩnh’ của Châu Kiệt Luân vang lên bên tai, hắn thả hồn mình vào lời bài hát, cố gắng bỏ đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Nghe hết một bài, hai bài, rồi ba bài hát, nghe mãi như thế nhưng dường như hắn cảm thấy mình cũng chả khá hơn là bao.
Vương Nguyên gửi tin nhắn cho tên mặt than kia cũng gần mười mấy phút rồi mà vẫn không thấy trả lời. Đợi mãi mà điện thoại vẫn im lìm, càng nhìn lại càng sốt ruột. Có khi nào cậu nhắn nhiều quá nên giận rồi không thèm trả lời luôn?
Không đúng, nhắn tin nhiều thì có gì phải giận chứ.
Hay là… hắn đang ghen tỵ với cậu vì cậu được ngồi kế bên một cô bạn xinh xắn… ha ha ha…
Mà cũng không phải nữa, nam thần Karry đẹp trai tài giỏi như vậy, lúc nào cũng có rất nhiều cô nàng xinh đẹp vây quanh, thầm mến hắn, việc quái gì mà phải ghen tỵ với cậu chứ.
Có khi hắn không thèm đọc tin nhắn luôn không chừng.
“…”
Aish~ mặc kệ, không thèm đợi nữa.
Vương Nguyên vò đầu đến rối mù, cậu cất luôn điện thoại vào túi quần, cởi luôn áo khoác ngôi sao màu xanh đang mặc trên người, đứng dậy bỏ vào balo luôn, quyết tâm không để ý đến cái điện thoại nữa.
“Bạn Vương Nguyên ơi…” Trịnh Tử Khởi nãy giờ ngồi im bỗng nhiên lên tiếng, khều khều cậu, “Bạn có thể lấy dùm mình cái tai nghe được không?” Tử Khởi nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt có chút hơi e ngại.
“Ừm, không sao.” cậu nghe vậy thì đứng dậy lần nữa, rồi quay sang hỏi, “Bạn để ở đâu thế?”
“À mình để ở ngăn ngoài cùng, cái túi nhỏ nhỏ ở đằng trước balo ấy.”
Vương Nguyên lục ngăn bên ngoài của balo, lấy ra một cái tai nghe màu trắng đưa cho Trịnh Tử Khởi, cô bạn ấy nhận lấy rồi nói cảm ơn, Vương Nguyên cũng chỉ cười. Cậu kéo balo lại rồi ngồi xuống, tay chân rảnh rỗi không biết phải làm gì nữa.
Cậu lơ đãng liếc mắt sang nhìn Trịnh Tử Khởi, cô bạn chậm rãi cắm tai nghe vào điện thoại, rồi ngó qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Có lẽ, những người ngồi trên xe du lịch ai cũng như vậy thì phải, tai đeo tai nghe nghe nhạc và theo thói quen nhìn ra ngoài đường miết thôi.
Hình ảnh này làm cho Vương Nguyên liên tưởng đến một người, cũng rất thích đeo tai nghe mà nghe nhạc, chính là Vương Tuấn Khải.
Aish, lại là Vương Tuấn Khải, không thèm trả lời tin nhắn của cậu, thôi không thèm nghĩ đến hắn nữa.
Vương Nguyên điều chỉnh ghế ngồi ngả ra sau một chút, rồi khoanh tay, bắt chéo chân lại, đầu hơi nghiêng sang một bên, ngồi một hồi thì trong đầu tự nhiên lóe lên một suy nghĩ.
Trịnh Tử Khởi, cô bạn khác lớp đang ngồi kế bên này, tuy rằng đây là lần đầu tiên nói chuyện nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy hình như hơi quen. Nhất là cái tên Trịnh Tử Khởi ấy, có vẻ như cậu đã nghe ai nhắc qua một lần rồi thì phải.
Vương Nguyên suy nghĩ, thấy có vẻ mơ hồ. Trịnh Tử Khởi… Trịnh tử Khởi… rốt cuộc là nghe ở đâu vậy ta…
Cậu liếc sang Lưu Chí Hoành ngồi đối diện, lại thấy tên nhóc ấy cùng Thiên Tỉ chụm đầu lại chơi cái gì đó trong điện thoại, nhìn thế nào cũng thấy thật chướng mắt.
Hứ, dám bơ bổn Đại Nguyên, ta đây cũng không thèm.
Trong đầu Vương Nguyên bỗng nhiên có cái gì đó xẹt ngang qua, cậu ngay lập tức ngồi thẳng dậy, tay chống cằm vặn đầu óc cố nhớ lại.
Đúng rồi, là Lưu Chí Hoành, hình như hồi đó có một lần tên nhóc Nhị Hoành có nói qua một lần rồi thì phải. Cậu liếc nhìn sang Trịnh Tử Khởi kế bên, mặt mày trở nên vô cùng đăm chiêu.
Hình như cũng lâu lắm rồi, có một lần nào đó vào giờ ra chơi, Lưu Chí Hoành nhảy chân sáo vào lớp, gương mặt vô cùng rạng rỡ chìa điện thoại ra cho Vương Nguyên xem. Cậu nhóc bảo rằng hôm trước đi cổ vũ cho đội bóng rổ trong trận đấu tập gì gì đó, được đệ nhất mỹ nhân của khối mười chụp hình chung, tên cái gì Tử Khởi ấy, học bên lớp một thì phải. Lúc ấy cậu cũng có xem, nhưng không để ý lắm, về sau lại quên luôn.
Có khi nào vị hoa khôi khối mười ấy là Trịnh Tử Khởi đang ngồi kế bên cậu đây không? Thảo nào nhìn lại xinh xắn dễ thương như vậy.
Mà chắc chắn là vậy rồi, cô bạn này vừa bước lên xe đã khiến cho đám choi choi trên xe trầm trồ, không phải là hoa khôi thì còn ai nữa.
A ha ha ha… Bất ngờ thật nha…
Một lát nhất định phải nói chuyện này cho Vương Tuấn Khải mặt than nghe mới được, há há há…
“Này lớp trưởng Vương.”
Đang ngồi cười tự kỷ một mình thì có ai đó đập vào vai Vương Nguyên, làm cậu hết hồn, đứt luôn mạch suy nghĩ. Cậu quay lại, thì ra là Hạ Nhi. Hạ Nhi chớp chớp mắt nhìn vị lớp trưởng lớp mình, ghé tai cậu nói nhỏ:
“Lớp trưởng Vương, rảnh không, xuống dưới chơi đánh bài đi.”
“Này, chơi bài trên xe à, được không đấy?” cậu cũng chớp chớp mắt, hỏi lại.
“Không sao đâu mà, cũng đâu có giáo viên nào ở đây đâu, đừng làm ồn quá là được, xuống dưới chơi đi, ngồi trên đây cũng đâu có gì làm.”
Vương Nguyên nhìn ngó xung quanh, thấy mình đúng là ngồi đây cũng chẳng làm gì, thế là cậu gạt chuyện Trịnh Tử Khởi sang một bên, gật đầu một cái, “Được, vậy xuống dưới chơi.” rồi nhanh chóng đi theo Hạ Nhi xuống phía cuối xe luôn. Hạ Nhi rủ thêm đám Nghê Tử Ngư và vài người nữa, rồi một đám tụm năm tụm bảy lại ở mấy hàng ghế cuối, lôi ra một bộ bài tây rồi bắt đầu lập sòng.
Vương Nguyên là đứa nhoi nhất đám. Mỗi lần chơi đều rất nhiệt tình, nhất là chơi bài xì phé, dù con tốt hay con xấu gì, khi lật bài ra đều đập xuống nghe cái chat. Nếu thắng thì lấy tay vỗ vỗ ngực, cười ha ha lên, còn nếu thua thì chán nản than thở một tiếng, rồi cũng cười ha ha. Có nhiều lúc quá khích còn hét lên báo hại đám Nghê Tử Nghư phải liên tục bịt miệng cậu lại, mấy người ở hàng ghế trên khó chịu nhìn xuống, cả đám cũng chỉ biết cười giả lả xin lỗi, rồi sau đó lại tiếp tục chia bài chơi tiếp.
Trên xe người ngủ kẻ chơi bài đứa bấm điện thoại, cứ như thế mỗi người đều có ‘công việc’ riêng của mình. Đám Vương Nguyên ngồi chơi bài, cười muốn banh họng, mấy đứa thua bị uống nước đến no căng bụng. Không biết đã qua bao lâu rồi, chơi miết cũng thấy chán, thế là cả đám quyết định cất bài vào không chơi nữa, lúc ấy mặt trời cũng đã đứng bóng. Đoàn xe dừng lại tại một nhà hàng nọ, mọi người lần lượt xuống xe, di chuyển vào nhà hàng bắt đầu dùng bữa trưa.
Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải vừa bước xuống xe liền cười tít mắt chạy tới, thế nhưng hắn lại quay mặt đi chỗ khác, làm lơ cậu. Vào đến bên trong, từ lúc món ăn được dọn ra cho đến lúc mọi người đã căng bụng, cậu không biết tại sao mình cứ liên tục liếc về phía Vương Tuấn Khải một cách vô thức. Mà cứ hễ mỗi lần cậu nhìn sang thì lại phát hiện hắn đang dùng một cặp mắt vô cùng đáng sợ nhìn chằm chằm vào cậu, làm cho cậu giật mình mấy lần. Vương Nguyên khó hiểu vô cùng, không biết cậu đã đắc tội gì với tên mặt than này mà hắn cứ nhìn cậu như nhìn kẻ thù vậy, lại còn lơ cậu đi nữa chứ. Ăn trưa xong cả đoàn được nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó lại lên đi xe tiếp. Vương Nguyên mấy lần đến gần Vương Tuấn Khải, muốn bắt chuyện với hắn thì hắn đều tránh đi chỗ khác. Cậu đâm tức, nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao tên mặt than này lại như vậy với mình. Thế là cậu cũng chẳng cần phải suy nghĩ nữa, hắn biết làm lơ bộ cậu không biết làm lơ chắc, không muốn nói chuyện với bổn Đại Nguyên thì bổn Đại Nguyên đây cũng không thèm nói chuyện với mặt than nhà ngươi nữa, không thèm, không thèm, không thèm luôn.
Vương Nguyên đem cái suy nghĩ ấy dùng dằng bước lên xe, mặt xụ thành một đống. Một lát sau đó bác tài xế khởi động xe, tiếp tục chuyến hành trình. Người ta nói căng da bụng chùng da mắt, cả đám sau khi ăn trưa xong, xe lại chạy vô cùng êm ái, thế là tự dưng thấy buồn ngủ. Cậu quay đầu nhìn xuống phía cuối xe, thấy cả đám Nghê Tử Ngư ai cũng im lặng, bây giờ đang giữa trưa, cũng không thể rủ chơi bài tiếp được nữa. Cậu lại nhìn sang bên kia, thấy Thiên Tỉ và Chí Hoành cả hai đều đã ngủ tự lúc nào, còn dựa vai nhau mà ngủ nữa chứ, sao mà nhìn ngứa mắt thế không biết.
Vương Nguyên liếc sang bên cạnh, Trịnh Tử Khởi tai đeo tai nghe, mắt nhắm lại, không biết có phải đang ngủ không. Vương Nguyên ngồi không rảnh rỗi chẳng biết làm gì, cậu nhàm chán nhìn ra phía cửa sổ, nhìn một hồi rồi mắt cũng bắt đầu díp lại, sau đó cũng ngủ quên luôn lúc nào không hay.
Cả đoàn xe vẫn cứ chạy đều đều như thế, không biết thời gian đã qua bao lâu rồi, Vương Nguyên đang say giấc thì có ai đó khều khều vai cậu, giật mình tỉnh dậy thì thấy Trịnh Tử Khởi đang chăm chú nhìn cậu, gương mặt ngại ngùng, “Vương Nguyên à, đến… đến nơi rồi kìa Xuống thôi.”
Vương Nguyên vuốt mặt, cậu dụi dụi mắt, vươn vai một cái, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài nhuốm một màu ráng vàng, trên xe mọi người cũng đang lục đục lấy balo đi xuống, thì ra đã đến nơi rồi ư?
Nhanh thật, ngủ một giấc tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Vương Nguyên một lúc sau đó mới tỉnh hẳn, cậu ngồi thẳng dậy, đứng lên lấy hai cái balo trên giá hành lý xuống, đưa một cái cho Trịnh Tử Khởi, sau đó cũng nhanh chóng theo mọi người xuống xe.
Theo lịch trình, khi đến nơi, cả đoàn sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn, đến sáng hôm sau thì đi bộ ra khu du lịch bắt đầu tham quan, cắm trại, chơi trò chơi. Thầy tổng quản nhiệm đi lòng vòng xem xét một hồi, sau khi thấy tất cả học sinh đều đã xuống xe hết, thầy liền dẫn cả đoàn bước vào trong khách sạn chuẩn bị nhận phòng.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải mặt mày có vẻ mệt mỏi, trong lòng cậu tự nhiên dao động, cậu muốn chạy đến hỏi han hắn. Thế nhưng lại nhớ đến lúc trưa, mỗi lần cậu đến gần là hắn lại tránh đi chỗ khác, không biết lý do tại sao luôn. Vương Nguyên thở dài, đành bỏ cái ý nghĩ đến chỗ hắn qua một bên, đi theo thầy tổng quản nhiệm vào trong khách sạn.
Cả đoàn đi vào, đến quầy tiếp tân. Bỗng nhiên, có một sự cố nho nhỏ xảy ra.
|
Chương 21: Hiểu lầm
***
“Thế này là sao, chúng tôi đã đặt phòng trước rồi, bây giờ các người bảo bị thiếu một phòng là sao hả?” thầy tổng quản nhiệm giọng điệu bực dọc nhìn mấy người tiếp tân.
“Chúng tôi thật sự xin lỗi quý khách vì sai sót này, nhưng vì hai vị khách ở phòng 521 đến mười giờ tối nay mới trả phòng ạ, mong quý khách thông cảm cho chúng tôi. Là chúng tôi sơ suất, chúng tôi bây giờ cũng không biết phải làm sao, mong các vị thông cảm cho chúng tôi… @#$%^&@#$%^&…”
Vương Nguyên và cả đoàn đứng ngây ngốc cả ra.
“Này, vậy thì học trò của tôi bây giờ tụi nó phải ở đâu đây… @#$%^@#$%^&…”
“Xin quý khách thông cảm, thực tình thì… @#$%^&@#$%^&…”
Cô tiếp tân bộ dạng vô cùng bối rối đang cố giải thích với thầy tổng quản nhiệm, cả hai nói mà như cãi nhau đến nơi. Bên ngoài Vương Tuấn Khải và mấy người trong ban tổ chức thì bận rộn di chuyển vật dụng từ trong xe vào, khung cảnh vô cùng lộn xộn.
Vương Nguyên đứng khoanh tay một góc nhìn lại tờ giấy đăng ký, cậu, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ và Nghê Tử Ngư chung một phòng, là phòng 521, cũng là cái phòng đang bị thiếu kia, thật xui hết chỗ nói.
Thầy tổng quản nhiệm và cô tiếp tân nói tới nói lui mất đến mười mấy phút. Thầy khó chịu nhìn xung quanh, cảm thấy cũng không thể để cả đoàn cứ đứng mãi ở dưới này được, thầy đành gọi Vương Nguyên lại, nói với cậu, “Phòng 521 của em hiện tại người ta chưa trả phòng, thôi thì phòng em sang phòng 520 ngồi tạm, đến mười giờ tối có phòng rồi tụi em về lại sau, được không?”
“Vâng, được ạ.” Vương Nguyên tuy chán nản nhưng cũng đành chịu, không ngồi nhờ phòng khác thì cũng chẳng biết phải đi đâu.
Thầy tổng quản nhiệm nhìn cậu: “Em và các bạn thông cảm nhé.” sau đó nhanh chóng quay lại quầy tiếp tân lấy chìa khóa, đưa cho mọi người. Vương Tuấn Khải nhận chìa khóa phòng mình rồi cùng Tử Kỳ và hai người khác trong ban tổ chức đeo balo lên, cầm theo mấy bao dụng cụ nữa bước vào thang máy, có vẻ như họ cùng một phòng thì phải.
Vương Nguyên vô thức nhìn theo hắn, tự dưng thấy lòng trống rỗng, không biết tâm trạng đang vui hay đang buồn nữa.
Từng nhóm từng nhóm nhận chìa khóa rồi nhanh chóng di chuyển lên lầu. Cho đến khi mọi người đều đã đi hết rồi Vương Nguyên cùng đám Nghê Tử Ngư mới uể oải vác balo bước vào thang máy đi lên. Vương Nguyên nóng máu nhìn sang bên cạnh, lớp phó Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay ga lăng với Lưu Chí Hoành thấy sợ luôn, còn xách balo giúp nữa chứ, cứ như Nhị Hoành là con gái yếu đuối không bằng. Nhìn cái mặt tên nhóc Nhị Hoành kia kìa, hớn thấy rõ.
Thang máy ‘Ding’ một tiếng rồi mở cửa, bốn người nhanh chóng bước ra tìm phòng 520. Khách sạn này đẹp ngoài sức tưởng tượng của mọi người, phía dưới là sàn gỗ, hai bên có treo rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật nhìn vô cùng lạ mắt, cả hành lang đều gắn bóng đèn vàng nhạt, trông vừa mờ ảo lại vừa sang trọng. Nhà trường thật sự đã chi rất nhiều cho chuyến đi này.
Đám Vương Nguyên đi tới phòng 520, có vẻ như những người ở phòng ấy cũng chỉ vừa mới vào thôi, cửa còn chưa đóng lại nữa. Vương Nguyên thấy vậy liền không một chút e ngại đi vào luôn. Vừa mới bước một chân vào cậu đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
“Ủa Vương Tuấn Khải, anh ở phòng này à?” cậu mở to hai mắt nhìn người trước mặt, hắn cũng nhìn cậu, gương mặt hiện rõ bất ngờ. Cả hai cứ nhìn nhau như thế tận nửa phút.
“Các cậu ở phòng nào, sao lại vào đây?” hắn liếc mắt sang chỗ khác, tuy là câu hỏi nhưng lại không giống đang hỏi chút nào.
Vương Nguyên nhìn đám Nghê Tử Ngư ở phía sau, rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, tay gãi gãi đầu, “À… ờ… thầy tổng quản nhiệm bảo phòng 521 của tôi đến mười giờ tối người ta mới trả phòng, nên bảo tụi tôi sang phòng này ngồi chờ.”
“Vậy sao.” Tử Kỳ đang loay hoay dọn đống đồ trong balo ra, lúc bấy giờ mới ngước mặt lên “Vậy thì các em vào đi, vào đây ngồi.” Tử Kỳ nhiệt tình mời cả đám vào, còn chỉ lên chiếc giường gần cửa sổ, “Cứ ngồi đây đi, xui cho mấy đứa, tự dưng lại thiếu phòng.”
Cả đám nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, nhanh chóng cởi giày ra rồi khép nép bước vào. Tử Kỳ và mấy người trong phòng lại tiếp tục công việc của mình. Thiên Tỉ đặt hai cái balo lên giường, rồi nói với Lưu Chí Hoành gì đó không rõ nữa, Nghê Tử Ngư thì lấy điện thoại ra bấm bấm, bầu không khí ngại ngùng bao trùm căn phòng.
Cũng phải thôi, ở đây toàn là đàn anh khối trên, lại trong ban tổ chức, người ta mới vừa nhận phòng đang soạn đồ này nọ, đám các cậu vào ngồi như vậy, không ngại mới là lạ.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang lấy quần áo trong balo ra treo lên móc, không hề để ý đến xung quanh, cứ như bọn cậu đây là không khí vậy. Vương Nguyên không hiểu, thực sự không hiểu luôn. Cuối cùng là cậu đã làm cái gì sai mà hắn lại bày ra cái bộ mặt thờ ơ với cậu như vậy, thậm chí còn né tránh cậu từ trưa đến giờ. Dù gì thì cậu với hắn cũng chung phòng ký túc xá, cũng thân thiết với nhau, có cần phải tỏ ra xa lạ như thế không chứ.
Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy khó chịu, bản thân cậu ghét nhất là bị người ta giận mà lại không biết lý do, mà rốt cuộc là cái tên mặt than này có đang thật sự giận cậu hay không cậu cũng chả biết nữa.
Vương Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, phòng khách sạn ở đây quả thực không tồi. Phòng dành cho bốn người, có hai giường đôi, hai tủ quần áo, một cái bàn nhỏ, một tivi treo tường và một phòng tắm. Từ cửa sổ nhìn ra là ban công, đứng trên ban công là có thể thấy được cả thành phố. Bây giờ là hoàng hôn, bầu trời bên ngoài nhuốm một màu vàng rực, đẹp đến nao lòng.
Nhưng mà cho dù khung cảnh có đẹp cỡ nào thì Vương Nguyên cũng không có một chút hào hứng. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi bên giường đối diện, nhìn mãi không chịu được liền chạy qua, ngồi kế bên khều khều tay hắn, “Này Tuấn Khải…”
Hắn không trả lời.
“Này Khải ca…”
Vẫn không chịu trả lời.
“Anh sao vậy hả, sao anh cứ lơ tôi thế, rốt cuộc là tôi đã làm cái gì mà an…”
“Này Karry, thầy tổng quản nhiệm gọi cậu kìa.”
Vương Nguyên đang cố bắt chuyện với Vương Tuấn Khải thì bỗng dưng có một người khác từ bên ngoài ló đầu vào ngắt lời cậu, có vẻ như là một anh lớp trên cũng trong ban tổ chức. Vương Tuấn Khải nghe thế thì ngay lập tức đứng dậy, xỏ đại đôi dép vào rồi đi ra ngoài luôn, để lại cậu vẫn chưa nói hết câu, mặt còn ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng đến ngốc ra.
Vương Nguyên tự dưng cảm thấy tủi thân kinh khủng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, thật sự là hắn đang giận cậu sao, thật sự là hắn không muốn nghe cậu nói sao? Ít nhất trước khi đi khỏi thì cũng phải nói với cậu như là ‘Chờ tôi chút’ hay là ‘Lát nói chuyện sau’ gì gì đó chứ. Đằng này, cậu đang nói với hắn mà hắn một bước đi ra khỏi cửa luôn, cứ như cậu không tồn tại vậy.
Tại sao, tại sao, tại sao vậy hả?
Tử Kỳ cùng hai đàn anh còn lại đang ngồi tán dóc với nhau, Lưu Chí Hoành và lớp phó Thiên Tỉ thì đang lục lọi balo tìm cái gì đó không biết nữa, còn Nghê Tử Ngư thì vẫn ngồi bấm điện thoại, ánh sáng từ màn hình điện thoại cứ chiếu lên gương mặt cậu ta lúc xanh lúc đỏ, nhìn chẳng ra sao.
Tại sao không ai quan tâm đến cậu vậy nè, cậu thật sự là không khí sao hả? Hả? Hả?
Vương Nguyên tức, cậu dẩu môi, nhăn nhó mặt mũi, từ khó chịu chuyển sang tức giận, ấy vậy mà chẳng có ai thèm quan tâm đến. Nhìn Thiên Tổng đại nhân cùng tên nhóc nào đó cứ ngồi cười nói suốt mà phát bực. Tên nhóc Lưu Chí Hoành kia bình thường mỗi lần cậu vào lớp đều chạy tới ồn ào nói chuyện, vậy mà sao hôm nay tự dưng lại bơ cậu đi vậy hả? Tại sao không tới nói chuyện với cậu nữa đi, bổn Đại Nguyên đang ngồi chán mốc ở đây nè, tại sao lại không tới vậy hả?
Vương Nguyên giận cá chém thớt trong đầu thầm lôi mười tám đời tổ tông của Lưu Chí Hoành ra thăm hỏi. Không hiểu sao bây giờ nhìn đâu cũng thấy cái khuôn mặt đáng ghét của tên mặt than nào đó, a a a thiên a thiên a kiểu này chắc điên chết mất.
Cậu dùng dằng lục tìm điện thoại trong balo. Lục một hồi sực nhớ điện thoại để ở trong túi quần, thế là lại dùng dằng quẳng cái balo sang một bên, lấy điện thoại ra ngồi chơi chém trái cây. Cậu tưởng tượng mỗi một quả táo quả chuối quả dâu quả gì gì đó trong trò chơi là gương mặt “Ủa Vương Nguyên, bạn đi đâu vậy?”
Là Trịnh Tử Khởi.
“À, ở trong phòng thấy chán nên mình đi dạo chút.” cậu cười cười, thành thật trả lời.
“A vậy hả, mình cũng đang định đi dạo một vòng, vậy… tụi mình đi chung đi.”
Vương Nguyên nhìn cô bạn trước mặt, đi dạo mà đi một mình cũng chán, thêm một người đi chung cũng tốt, “Vậy cũng được.”
Thế là cả hai quyết định bước vào thang máy, xuống dưới tầng ba.
Trịnh Tử Khởi hình như vừa tắm xong, từ cơ thể thoảng ra một mùi sữa tắm nhè nhẹ. Cô bạn búi tóc cao, mặc một cái áo thun trắng cộc tay và chiếc váy hồng dài ngang đầu gối, chân thì mang đôi dép lê của khách sạn. Nhìn tổng thể rất giản dị, không hoa hòe lòe loẹt lại rất dễ thương. Vương Nguyên thầm đánh giá, đúng là hoa khôi có khác, ăn vận thế nào cũng thấy vừa mắt.
Trịnh Tử Khởi len lén nhìn cậu, thầm tán dương, lớp trưởng lớp hai Vương Nguyên đúng là không hổ danh lớp trưởng hấp dẫn nhất, nhìn đúng thật là rất… hấp dẫn.
Thang máy ‘Ding’ một tiếng, Vương Nguyên bước ra, Trịnh Tử Khởi cũng theo sau. Không biết là mắt thần của thang máy bị trục trặc hay sao mà khi Trịnh Tử Khởi còn chưa kịp bước ra thì cửa thang máy đột ngột đóng lại, làm kẹt một góc váy bên trong. Cô bạn hốt hoảng kéo tay Vương Nguyên lại, cậu thấy thế ngay lập tức siết chặt lấy tay Trịnh Tử Khởi kéo ra, vì lực kéo quá mạnh nên cả hai bị mất thăng bằng té vào bức tường bên cạnh, lưng cậu đập mạnh vào tường, theo quán tính ôm trọn Trịnh Tử Khởi vào lòng, cái tư thế này muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu mờ ám.
Cánh cửa phía đối diện bật mở, Vương Tuấn Khải bước ra, vừa kịp nhìn thấy cảnh này.
Vương Nguyên vẫn chưa hoàn hồn, còn đang choáng váng thì thấy Vương Tuấn Khải tự dưng xuất hiện trước mặt, thế là vội vàng đẩy cô bạn ra. Khuôn mặt Trịnh Tử Khởi đỏ hết lên, bộ dạng vô cùng lúng túng, cô lắp bắp, “Vương… Vương Nguyên này, thôi mình… mình không đi dạo nữa, mình về phòng nhé.” sau đó nhanh chóng quay đi rồi chạy thẳng một mạch ra phía cầu thang bộ.
Vương Tuấn Khải đơ mất mấy giây. Sau một hồi bàn tới bàn lui về trò chơi cắm trại ngày mai với thầy tổng quản nhiệm, cuối cùng cũng thống nhất tất cả. Hắn mệt mỏi chuẩn bị về phòng, không ngờ vừa ra khỏi cửa lại thấy tên nhóc Vương Nguyên cùng một cô bạn nào đó ôm nhau ngay ngoài hành lang.
Vương Tuấn Khải cảm thấy máu nóng xông não, cả người căng cứng. Hắn nhìn chòng chọc vào tên nhóc trước mặt kia, không biết phải nói cái gì nữa.
Vừa mới nãy… là Vương Nguyên đang ôm một bạn gái ở đây…
Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi đau, đau nơi ngực trái.
Vương Nguyên, vậy mà bấy lâu nay…
Hóa ra vị lớp trưởng lớp hai nổi tiếng đẹp trai học giỏi hấp dẫn như thế này lại có cái hành vi ôm ấp như vậy ngay hành lang khách sạn…
Hóa ra vị lớp trưởng lớp hai nổi tiếng đẹp trai học giỏi hấp dẫn như thế này lại đang âm thầm hẹn hò một cô bạn cùng trường với mình, bạn gái nhìn cũng xinh thật…
Hóa ra vị lớp trưởng lớp hai nổi tiếng đẹp trai học giỏi hấp dẫn như thế này cứ ngỡ là một cậu nhóc ngây thơ vô tư vô lự lại ghê gớm đến vậy…
Hóa ra…
Trong đầu Vương Tuấn Khải càng lúc càng xuất hiện nhiều cái ‘hóa ra’, gương mặt hắn lúc này trông đã vô cùng đáng sợ, một tầng hàn khí nặng nề lại bắt đầu nổi lên.
“A… là anh hả, hóa ra phòng của thầy tổng quản nhiệm là ở đây à, ha ha ha…”
Hắn nhìn cậu ngây ngô gãi đầu cười ha ha như vậy, cảm thấy muốn điên lên, hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình tự dưng lại thấy khó chịu đến như vậy nữa.
“Điều-mười-nội-quy-trường, cấm-chỉ-yêu-đương.” hắn gằn mạnh từng chữ, ánh mắt như muốn xuyên thủng người cậu, “Lớp-trưởng-lớp-hai-Vương-Nguyên, cậu-đang-làm-cái-gì-ở-đây-vậy-hả?”
Không khí như đông lại, một phút im lặng trôi qua.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, ngơ ngác mất một lúc mới hiểu là hắn đang nói cái gì, tức thì cậu liền chạy tới lắc lắc tay hắn, lắp ba lắp bắp, “Này Vương Tuấn Khải, anh… anh… anh… anh… đừng có hiểu lầm tôi nha, thực ra không… không phải vậy đâu, anh… anh… anh đừng có nói bừa.”
Cảm giác chán ghét nảy sinh trong lòng Vương Tuấn Khải, hắn gạt tay cậu ra “Cậu là lớp trưởng một lớp mà vi phạm nội quy trường đi hẹn hò yêu đương, tôi là phó ban hội học sinh, cậu nghĩ tôi nói bừa sao? Đứng ở đây mà lại ôm nhau rõ ràng vậy, đừng cố giải thích lấp liếm nữa.” hắn nói một lèo, sau đó quay lưng đi vào trong thang máy. Vương Nguyên thấy vậy cũng chạy theo vào thang máy, nhất quyết phải giải thích cho tên kia hiểu mới được.
“Này Vương Tuấn Khải, anh nói vậy là sao, anh nói vậy là xúc phạm người khác lắm đó, có biết không hả?” thật sự cậu cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
“Tôi không có hẹn hò yêu đương gì cả, cô bạn kia chỉ là cô bạn ngồi kế tôi trên xe thôi.”
A thì ra là ‘cô bạn xinh xắn’ ngồi kế bên… Vương Nguyên, cậu được lắm.
Thang máy ‘Ding’ một tiếng rồi mở cửa, Vương Tuấn Khải bước ra, hướng thẳng đến phòng mình. Vương Nguyên cũng đi theo, cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh làm cậu đi mà gần như phải chạy để đuổi kịp.
“Này này, anh có nghe tôi nói không hả, tôi không có yêu đương gì hết, bọn tôi chỉ tình cờ ngồi cùng trên xe, rồi tình cờ cùng muốn ra ngoài đi dạo thôi.”
Vương Tuấn Khải vẫn bước nhanh, cũng không thèm trả lời cậu.
“Anh có đang nghe không vậy, tôi chỉ là cùng bạn ấy đi dạo, rồi váy bạn ấy bị kẹt ở cửa thang máy, tôi chỉ kéo bạn ấy ra rồi mất đà mà ngã như vậy thôi, không có ôm nhau hay yêu đương gì hết! Anh đừng có mà hiểu lầm!”
Vương Nguyên cảm thấy ấm ức. Cái tên mặt than này, rốt cuộc hắn bị cái gì vậy? Vô duyên vô cớ làm lơ cậu từ hồi trưa, đã vậy bây giờ còn vu khống cậu vi phạm nội quy trường lung tung, còn không chịu nghe cậu giải thích nữa, cuối cùng là hắn muốn gì đây. Chuyện của cậu, mắc mớ gì hắn lại phải tỏ thái độ tức giận như thế chứ.
Vương Tuấn Khải hung hăng mở cửa rồi bước vào phòng. Nghê Tử Ngư bị dọa cho giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy nam thần Karry mặt mày đỏ gay, theo sau còn có lớp trưởng Vương đang ra sức nói cái gì đó.
“Này Vương Tuấn Khải, anh thật quá đáng, anh vô duyên vô cớ hiểu lầm tôi rồi còn không nghe tôi giải thích à?”
Bình sinh Vương Nguyên ghét nhất là người khác giận mình mà mình không biết lý do, lại càng ghét hơn việc bị người khác hiểu lầm như vậy. Đằng này người đó lại là Vương Tuấn Khải, là nam thần Karry đỉnh đỉnh tuyệt hảo và cũng là tên mặt than đáng ghét chung phòng với cậu. Cậu thật sự không muốn bị hắn hiểu lầm như thế, càng muốn giải thích rõ ràng cho hắn.
“Vương Tuấn Khải, anh quay lại nghe tôi nói cái coi, tại sao tự nhiên lại nổi giận với tôi vậy chứ?”
Vương Nguyên kéo tay hắn, muốn nhìn thẳng vào mắt cái tên mặt than đáng ghét này mà nói cho hắn hiểu chuyện. Ấy vậy mà Vương Tuấn Khải chẳng những không chịu quay mặt lại mà còn hất tay cậu ra, làm cho cậu bị mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống, vai đập vào cái bàn bên cạnh, làm ly thủy tinh in hình cỏ bốn lá để trên bàn ngay tức khắc bị rớt xuống, “xoảng” một tiếng rồi vỡ tan, miểng chai văng tứ tung.
Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, đám Tử Kỳ đang đứng ngoài ban công, nghe tiếng động thì lập tức chạy vào, chỉ thấy Karry đang đứng trân trân ra ở đó, còn Vương Nguyên thì ngã xuống sàn, mảnh thủy tinh rải rác xung quanh.
Trong phút chốc không khí trong phòng như đông lại, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn một phó ban một lớp trưởng kia, không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì nữa.
“Cái… cái ly của Karry… vỡ rồi.” Tử Kỳ lên tiếng, phá tan cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.
Vương Nguyên hết nhìn mấy mảnh thủy tinh rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Đám Nghê Tử Ngư mặt đơ ra, miệng há hốc còn chưa ngậm lại được.
Vương Tuấn Khải tay siết chặt lại, hắn nhìn những mảnh thủy tinh xung quanh, mắt vằn tia máu. Hắn nhìn chòng chọc vào cậu, ánh mắt xoáy sâu đến muốn cháy cả da. Tử Kỳ định bước tới thì Vương Tuấn Khải đột ngột bước ra khỏi cửa, chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, cánh cửa phòng khách sạn như muốn rớt khỏi bản lề.
Vương Nguyên ngồi thẫn thờ, sức nhẫn nhịn của con người có giới hạn. Cậu tức, bây giờ cậu đã thực sự tức giận, rất tức giận. Vương Tuấn Khải, cái tên mặt than đáng ghét, thái độ của hắn như vậy là sao đây, cuối cùng hắn muốn cái gì đây, muốn tránh mặt cậu thật ư, không muốn nghe cậu giải thích ư? Được lắm, anh được lắm đấy Vương Tuấn Khải.
Hắn vừa đi khỏi, cậu liền đứng dậy, tông cửa chạy ra ngoài luôn. Cánh cửa một lần nữa muốn bung bản lề, đám Nghê Tử Ngư và Tử Kỳ vẫn còn ngơ ngác, thật sự không hiểu và cũng rất muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Vương Nguyên đuổi theo Vương Tuấn Khải, hắn bước vào thang máy nhấn xuống tầng trệt. Vương Nguyên vừa đến thì thang máy liền đóng lại, cậu tức tối đấm một đấm vào tường, sau đó nhanh chóng đến cầu thang bộ chạy xuống, máu nóng chảy loạn xạ trong người.
Vương Nguyên vừa chạy xuống đến quầy tiếp tân thì thấy hắn đang đi ra ngoài cửa, cậu tức tối hét lên, “NÀY VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!”
Buổi tối không khí bên ngoài khá lạnh, nhưng hiện tại cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng. Cậu vừa chạy ra ngoài thì thấy tên mặt than đáng ghét kia đang đi bộ định băng qua đường. Cậu ngước lên nhìn, thấy đèn báo hiệu dành cho người đi bộ đang chuyển sang màu đỏ, Vương Tuấn Khải cứ phăm phăm đi như vậy, không biết hắn có nhìn thấy đèn báo hiệu không nữa. Cậu nhìn phía xa xa thì bất chợt phát hiện có một chiếc xe tải lớn đang lao về phía này với tốc độ vô cùng nhanh.
Trong tích tắc, tim Vương Nguyên như ngừng đập.
Cậu chỉ kịp gào lên “CẨN THẬN!” rồi không suy nghĩ, mặt trắng bệnh lao ra ngoài đường một cách nhanh nhất có thể. Cậu chạy ra túm được góc áo của Vương Tuấn Khải, liền dùng hết sức bình sinh kéo hắn vào trong.
Vương Tuấn Khải bị một lực mạnh nào đó kéo lại, ngay lập tức bị mất đà ngã ra đằng sau. Vương Nguyên ôm lấy hắn, cậu cũng bị ngã xuống, cả hai lăn mấy vòng trên đường, vừa vào được đến vỉa hè thì chiếc xe tải kia cũng vừa chạy ngang qua. Cả hai chỉ kịp nghe một tiếng động cơ thật lớn ngay sát bên tai, sau đó bao nhiêu khói bụi đều xông hết vào mặt, tiếng động cơ cũng xa dần đi.
Chiếc xe vừa đi qua, Vương Nguyên cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về.
Vương Nguyên thở không ra hơi, cậu vẫn chưa hoàn hồn, cánh tay tê rần, toàn thân run lên. Vương Tuấn Khải cũng không hơn gì cậu, hắn cũng đã giác ngộ được điều gì vừa xảy ra, không khỏi lạnh sống lưng.
Khoảnh khắc mới nãy… thực sự quá kinh khủng.
Vương Nguyên nằm đè lên Vương Tuấn Khải, mặt cậu kề sát với mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói được lời nào.
Cậu đảo mắt nhìn đi nơi khác, cố gắng ngồi dậy, tim đập nhanh đến mức khiến cậu mất mấy phút sau đó mới bình tĩnh lại được. Cậu nhìn tên mặt than đáng ghét, máu nóng một lần nữa lại nổi lên.
Rồi bất ngờ, cậu giáng xuống gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải một cái tát thật mạnh, mạnh đến mức nghe được một tiếng “chát” giòn tan.
“CÁI ĐỒ ĐIÊN KIA, ANH BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ? KHÙNG À, CÓ BIẾT LÀ MỚI NÃY NGUY HIỂM LẮM KHÔNG! NẾU TÔI KHÔNG KỊP KÉO ANH LẠI THÌ SAO ĐÂY? ANH BỊ CÁI GÌ VẬY, TỰ NHIÊN LAO RA ĐƯỜNG, LỠ NHƯ TÔI KHÔNG CHẠY THEO ANH THÌ SAO ĐÂY? HA, HAY LÀ ANH MUỐN CHẾT, MUỐN TỰ TỬ CHỨ GÌ, PHẢI KHÔNG HẢ? HẢ? HẢ?”
Vương Nguyên gào lên, bao nhiêu khó chịu bực tức như trút ra hết. Người qua đường lúc này hiếu kỳ bu lại thành một đống xung quanh hai người.
“TÔI GIẢI THÍCH TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG CHỊU NGHE HẢ? TÔI ĐÃ NÓI RỒI, TÔI KHÔNG CÓ HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG GÌ HẾT! TÔI VÀ CÔ BẠN ĐÓ CHỈ LÀ BẠN BÈ BÌNH THƯỜNG THÔI! LÀ BÌNH-THƯỜNG, ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIA?”
|
Chương 22: Xin lỗi
***
Vương Nguyên tức giận nhìn Vương Tuấn Khải, cậu thật sự chỉ muốn đánh vào gương mặt kia, đánh đến khi nào nguôi giận thì thôi.
“Anh lúc nào cũng làm như tôi là kẻ thù của anh. Tới bắt chuyện thì không thèm trả lời, quan tâm anh thì anh quay mặt đi chỗ khác, rốt cuộc là anh muốn gì đây chứ, muốn sau này tôi và anh sống chung một phòng mà cứ lạnh nhạt với nhau phải không hả?”
Vương Nguyên nói như hét vào mặt Vương Tuấn Khải, hai bên vai dường như đang run lên. Cậu không cần biết cả hai đang ở đâu, cũng không cần biết bản thân mình đang làm gì, hiện tại cậu chỉ muốn gào lên, hét to lên, muốn nói cho cái tên bại hoại trước mặt biết, rằng cậu đang rất khó chịu, muốn điên lên rồi đây này. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ trưa đến giờ như muốn tuôn trào ra hết.
Mọi người đứng xung quanh há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, tò mò không biết rốt cuộc hai vị thiếu niên kia đang có chuyện gì.
Vương Tuấn Khải ngã xuống vẫn còn chưa hoàn hồn thì bất ngờ bị một cái tát giáng ngay mặt, bên má trái bắt đầu đau nhức, tai ù đi, cổ áo bị nắm lên. Tiếp theo đó là một tràng giận dữ của người nào đó xối xả vào mặt, khiến cho hắn nhất thời ngây người ra, tay chân như đông cứng lại, không cử động được gì.
Dưới nền đất lạnh lẽo, hắn thì chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, thế nhưng lại không cảm giác được cái lạnh ấy.
Vương Nguyên thở hồng hộc, cậu im lặng một hồi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Phải mất một lúc lâu sau đó, hơi thở của cậu mới bình thường trở lại, cậu nghiến răng, tâm trạng bây giờ tồi tệ vô cùng.
“Nếu anh có ghét tôi thì… cứ nói thẳng chứ đừng có làm ra cái thái độ như vậy, anh có biết là… tôi khó chịu lắm không?”
Giọng nói Vương Nguyên ngắt quãng, càng lúc càng nhỏ dần. Cậu cũng chẳng biết mình vừa nói gì, tâm trạng bây giờ rối bời vô cùng. Cậu chống tay đứng dậy, mắt hơi hoa lên làm cho cậu bị choáng, bây giờ cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa, thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa.
“Vương Tuấn Khải.”
“Về sau nếu anh cứ nhắm mắt mà đi ra đường như vậy thì tôi sẽ không chạy ra kéo anh lại nữa.”
“Anh không nghe tôi giải thích, tôi cũng không muốn nói nữa.”
“…”
“Mới nãy, anh có biết là… tôi… lo cho anh lắm không?”
… Mới nãy anh có biết là tôi lo cho anh lắm không…
Giọng nói của cậu nhỏ như gió bay, nhỏ đến mức cứ như đang nói với chính mình vậy, nhưng Vương Tuấn Khải đều nghe rõ hết, nghe không sót một chữ nào. Vương Nguyên gương mặt trắng bệch, gió ban đêm khiến cậu cảm thấy lạnh, cậu không muốn để ý đến cái tên kia nữa, xoay người đi vào bên trong khách sạn.
Vương Tuấn Khải nằm thẫn thờ ra đó, bên má vẫn còn đau lắm, tay chân không cử động được. Hắn nhìn dáng người cậu khập khiễng đi vào bên trong khách sạn, cảm thấy có gì đó khẽ nhói lên.
Hắn thấy đau lắm, một luồng cảm xúc không tên nào nó cứ len lỏi trong lòng, bản thân hắn cũng không biết đó là gì nữa. Có người lo cho hắn ư? Thật sự Vương Nguyên… lo cho hắn ư?
Một người vừa mới tát mình xong, lại bảo rằng rất lo lắng cho mình…
Lòng Vương Tuấn Khải ngổn ngang cảm xúc, không rõ là đang vui hay đang buồn nữa.
Những người xung quanh thấy Vương Tuấn Khải vẫn cứ nằm im đó, không có gì gọi là muốn đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy thương hại cho vị thiếu niên kia, bị em trai/bạn bè/người yêu bỏ đi như vậy, thật tội nghiệp. Xem hết kịch vui, đám hiếu kỳ cũng dần dần tản ra, thoáng chốc đã không còn ai.
Một bà dì tốt bụng lại gần muốn đỡ Vương Tuấn Khải lên liền bị hắn từ chối, hắn nhỏ giọng cảm ơn rồi sau đó tự mình đứng dậy, thẫn thờ đi vào trong.
Vương Tuấn Khải lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, hắn bước vào thang máy, nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại mọi việc. Mười mấy năm qua hắn là một người luôn luôn tỉnh táo, sống theo lý trí, không bao giờ vì mấy chuyện linh tinh không đâu vào đâu mà mất kiểm soát.
Thế tại sao mới nãy hắn lại…
Hắn thở hắt ra, cảm thấy thật tệ hại. Rốt cuộc, hắn tức giận vì điều gì chứ, tại sao hắn lại không tự chủ được mà lao ra đường như vậy. Tức giận vì Vương Nguyên ôm người khác trước phòng giáo viên, tức giận vì cậu ta làm vỡ cái ly, hay tức giận vì cậu ta có bạn gái trong khi hắn là một người cùng phòng lại không hay biết?
Vương Tuấn Khải nhếch mép cười khổ, hắn tự khinh bỉ bản thân, cho dù có lý do nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận, mới nãy hắn thật ngu ngốc.
Chỉ có kẻ ngốc mới tự dưng nổi khùng lên với tên nhóc kém mình một tuổi kia, chỉ có kẻ ngốc mới vô duyên vô cớ lao ra giữa đường giữa sá mà không chịu dòm ngó đèn giao thông, chỉ có kẻ ngốc mới…
… mới khi không lại tức giận chỉ vì biết tên nhóc cùng phòng với mình có bạn gái mà trước đó mình lại không hay…
Vương Tuấn Khải có còn là Vương Tuấn Khải nữa không đây, tại sao hắn lại hành xử ngu ngốc như vậy chứ, tại sao?
Từ lúc nào mình lại quan tâm đến chuyện của tên nhóc đó vậy? Chuyện của tên nhóc đó, liên can gì tới hắn mà hắn phải tức giận?
Một câu hỏi chẳng có lời giải đáp nào thỏa đáng.
Thang máy ‘Ding’ một tiếng rồi mở cửa, Vương Tuấn Khải thẫn thờ bước ra, đi về phía phòng 520. Thật sự hắn chỉ muốn được ở một mình, hắn không muốn bây giờ vào phòng lại gặp Vương Nguyên. Cái tát của Vương Nguyên làm cho hắn tỉnh ngộ, hắn cảm thấy mình chẳng ra làm sao, thật xấu hổ.
Hai vị khách ở phòng 521 trả phòng sớm hơn dự tính, lúc Vương Nguyên vừa lên tới thì cũng vừa đúng lúc mấy người phục vụ dọn dẹp xong, cậu liền xách balo đi về phòng mình, vừa vào đã đi thẳng vào phòng tắm. Nghê Tử Ngư cùng Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành nhìn thấy vị lớp trưởng lớp mình như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, ai cũng cảm thấy tò mò và lo lắng, rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Karry. Tuy vậy, cả ba người cũng chỉ có thể tò mò ở trong lòng mà không dám mở miệng hỏi.
Vương Tuấn Khải vừa bước vào thì phát hiện cả đám Nghê Tử Ngư, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đã về phòng 521 hết cả, những mảnh chai thủy tinh cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tử Kỳ nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặt mày thẫn thờ liền đi tới chỗ hắn, gương mặt có chút không hài lòng:
“Mới nãy có phải cậu với nhóc Vương Nguyên kia có xích mích với nhau phải không, hai người đánh nhau à?”
Hắn ngạc nhiên nhìn Tử Kỳ, rồi lắc đầu.
“Không đánh nhau thì tốt rồi, nhưng tại sao tay cậu nhóc kia bị trầy vậy? Chưa bắt đầu cắm trại mà đã như vậy rồi, hai người có chuyện gì hiểu lầm thì cứ gặp nhau rồi ngồi xuống từ từ mà giải thích, làm gì mà phải giận dữ đến vậy.” Tử Kỳ ngừng một chút rồi tiếp “Bản thân cậu là phó ban hội học sinh, mấy chuyện này mà xảy ra nữa là không được đâu đấy.”
Vương Tuấn Khải nghe Tử Kỳ nói, trong lòng đã nặng nề lại càng nặng nề hơn, sắc mặt hắn lúc này vô cùng tệ.
Tay Vương Nguyên… bị trầy ư?
Hắn cảm thấy tim mình nhói lên. Có thể mới nãy bị ngã, tay cậu nhóc chà xuống mặt đường, cho nên mới bị trầy.
Nếu không có Vương Nguyên, có lẽ hắn đã bị xe tải tông phải cho thành người thiên cổ luôn rồi. Vương Nguyên vì muốn kéo hắn lại mà bị thương, có đáng không chứ?
Chuyện xảy ra như vậy, người có lỗi… thật sự là hắn.
Lòng Vương Tuấn Khải thật nặng nề, hắn đến chỗ tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, trong đầu miên man suy nghĩ linh tinh, tâm trạng chẳng khá hơn chút nào.
Một lát sau thầy tổng quản nhiệm gọi mọi người xuống nhà ăn của khách sạn dùng bữa. Bởi vì có một số trục trặc nhỏ nên cả đoàn đến bây giờ mới có thể dùng bữa tối được. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ đi đến nhà ăn, tiếng cười nói cứ vang suốt không thôi. Chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn cứ im lặng mãi, chẳng ai chịu lên tiếng. Vương Tuấn Khải thì không sao, nhưng mà Vương Nguyên như vậy, đám học sinh lớp hai ai ai cũng cảm thấy không quen. Vị lớp trưởng lớp mình nổi tiếng nói nhiều hoạt bát sôi nổi tự dưng hôm nay lại im như hến, không biết là đang có chuyện gì đây. Tuy rất muốn chạy đến hỏi nhưng không ai dám, ngay cả Lưu Chí Hoành thân với lớp trưởng Vương nhất mà bây giờ cũng chỉ biết ngồi đó bất lực nhìn.
Nếu người ta đang không muốn nói chuyện, thì mình có hỏi hay an ủi gì cũng không được, ngộ nhỡ làm phiền người ta thì khốn. Tốt nhất là cứ lơ đi như không biết là được rồi.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, bữa ăn tối cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt đi về phòng. Tuy bây giờ chỉ mới quá tám giờ rưỡi nhưng ai cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, chỉ mong nhanh chóng được nằm lên giường thôi. Phòng ăn dần thưa thớt, chẳng mấy chốc đã không còn ai.
Vừa bước vào phòng Vương Nguyên liền đem quần áo và vật dụng trong balo để hết lên giường, sau đó cẩn thận treo từng cái vào tủ quần áo. Vương Nguyên không phải là dạng người hay buồn bã lâu, tâm trạng cậu hiện giờ đã tốt hơn hẳn, cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Lại nhớ đến lúc ăn tối, cậu cứ ngồi im không chịu nói chuyện với ai, nghĩ lại thấy bản thân mình lúc đó thật kỳ cục, làm mất hết không khí vui vẻ. Cậu ngượng ngùng quay sang cười cười với đám Nghê Tử Ngư. Cả đám nhìn thấy cậu như vậy, tâm tình cũng tốt lên, không khí trong phòng cũng dần không còn căng thẳng nữa.
Cậu nhìn lướt qua căn phòng một hồi rồi to giọng nói với mọi người:
“Này Tử Ngư, cậu đem hết balo của mọi người dẹp qua bên kia đi. Thiên Tổng, cậu đem bàn chải đánh răng của mọi người đem vào toilet đi, còn Nhị Hoành, cậu đem hết giày của mọi người xếp lên kệ đi. Nhanh lên nhanh lên nào.”
“Này tên lớp trưởng địa chủ kia, nhà ngươi vừa mới ra lệnh cho ai hả?” cả ba người kia đồng thanh đáp lời, sau đó lăm lăm tiến đến chỗ Vương Nguyên, đè cậu xuống giường rồi ra sức cù lét. Vương Nguyên bị cả ba hội đồng, chỉ biết nằm đó huơ loạn tay chân mà cười ha ha lên, trong đầu rất nhanh quên đi mấy chuyện không vui từ chiều đến giờ, bao nhiêu khó chịu bực tức đã bay biến hết.
Thế đấy, người ta thường nói những người vui vẻ thì không bao giờ giận lâu, câu này thật đúng.
—
Cả đám lui cui dọn dẹp sắp xếp một hồi, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Vương Nguyên nằm ườn ra giường, lôi điện thoại ra chơi chém trái cây, Nghê Tử Ngư cũng ngồi bấm bấm điện thoại, cái âm thanh loạt xoạt từ điện thoại cứ đều đặn vang lên trong phòng.
Vương Nguyên nằm chơi điện thoại một hồi thì cảm thấy chán, đầu óc không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cứ như một thói quen, hình ảnh của người nào đó lại xuất hiện trong đầu. Cậu nhớ lại chuyện ban nãy, không khỏi rùng mình.
Hồi nãy giận quá mất kiểm soát, không cần biết mình đang làm gì, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật kinh khủng.
Lúc cậu đuổi theo Vương Tuấn Khải, khi vừa thấy chiếc xe tải đang lao tới, cậu chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi chạy ra kéo tên mặt than kia lại. Sau đó tránh được chiếc xe tải, như thoát được khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc cộng với việc bị hiểu lầm vô cớ, thế là cậu cứ… cứ làm sao nhỉ… hình như là cậu đã… tát một cái vào mặt Vương Tuấn Khải thì phải.
Đúng là cậu đã tát vào mặt hắn thật a…
A…
Vương Nguyên như sực tỉnh, tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Trời ơi trời ơi, tại sao lúc đó cậu lại hồ đồ quá vậy, tại sao lại mất kiểm soát đến như vậy chứ. Kiểu này là xong luôn, tên mặt than kia lần này thật sự giận cậu luôn rồi a a a.
Nhưng mà, chính hắn đã hiểu lầm cậu, cố ý làm lơ cậu, đã vậy, cậu còn cứu hắn thoát khỏi xe tông, tại sao hắn phải giận cậu chứ?
Nhưng hắn là phó ban hội học sinh, có khi nào hắn sẽ đi tố cáo với mọi người là cậu tát hắn không?
Oa a a a…
Thật là điên quá mà, không ngờ Vương Đại Nguyên cũng có ngày như thế này, tại sao lại đi đắc tội với tên mặt than kia vậy trời, hắn có hiểu lầm mình hay giận mình thì cứ từ từ mà giải quyết, tại sao mình lại động tay động chân với hắn chứ?
Thôi xong… kiểu này là tiêu đời rồi…
Làm sao xin lỗi hắn bây giờ?
Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên giường, tóc rối lên như cái tổ quạ, trong đầu thì không ngừng chửi rủa bản thân, chính cậu còn không nhớ lúc ấy mình đã nói gì với tên mặt than kia nữa.
Hình như lúc ấy ở ngoài đường có nhiều người lắm thì phải, cậu còn… nằm đè lên người hắn nữa, hai gương mặt kề sát nhau… trời ơi trời ơi thật xấu hổ quá đi mất…
<Cộc… cộc…>
Bất chợt có tiếng gõ cửa làm Vương Nguyên giật bắn mình, cậu ngồi dậy, hoảng hốt. Thôi rồi, có khi nào tên mặt than kia qua đây trả thù cậu không? A a a thôi xong luôn rồi.
Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành, giọng lắp ba lắp bắp, “Này Nhị Hoành, cậu… cậu ra mở… mở cửa đi.”
Lưu Chí Hoành đứng dậy, vừa định đi ra mở cửa thì Vương Nguyên nói tiếp, “Nếu… nếu… nếu… là Karry tới tìm tớ thì cậu cứ nói là tớ không có trong phòng nhé.” xong cậu lập tức nằm xuống giường, với tay lấy cái chăn bông to sụ trùm lên người, che kín luôn cả mặt.
Lưu Chí Hoành quái gở nhìn vị lớp trưởng lớp mình đang trốn trong chăn kia, bước ra mở cửa, ngay sau đó liền bị người đứng trước mặt làm giật mình, mém nữa là ngã ra sau.
“A Karry, anh… anh tới phòng này có việc gì không?” lớp trưởng Vương vừa bảo nếu là Karry thì cứ bảo cậu ta không có trong phòng, không ngờ người tới tìm đúng là Karry thật.
“Vương Nguyên có ở trong phòng không?” Vương Tuấn Khải hỏi Lưu Chí Hoành, bản thân hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều rồi mới quyết định đi qua đây, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp mặt tên nhóc kia.
“À Vương Nguyên hả, cậu ta dặn em là nếu anh có tìm thì nói với anh là cậu ta không có ở trong phòng.”
Ách!
Tên Nhị Hoành ngốc nghếch, thật đúng là không nhờ được việc gì mà. Vương Nguyên nằm ở trong chăn thầm lôi mười tám đời tổ tông của Lưu Chí Hoành ra chửi rủa, tim càng lúc càng đập mạnh hơn.
Vương Tuấn Khải khuôn mặt vẫn không thay đổi, cũng không để ý đến mọi người trong phòng, một bước đi vào trong. Hắn đảo mắt nhìn về phía chiếc giường ở gần cửa sổ, liền thấy một cục bông tròn vo đang cuộn người ở trong góc, thế là hắn đi tới, lấy tay một phát kéo cái chăn to sụ ra.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NAM THẦN KARRY HẢO SOÁI A… THA CHO TÔI ĐI MÀ TÔI KHÔNG CÓ CỐ Ý ĐÂU… HUHU…” Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ và Nghê Tử Ngư đều bị tiếng hét của ai kia làm cho giật bắn mình.
Trước mặt Vương Tuấn Khải bây giờ là tên nhóc Vương Nguyên mặt đỏ ké, tay chân quơ quào loạn xạ, miệng thì không ngừng la hét như lên cơn. Hắn đặt cái hộp màu trắng đang cầm trên tay xuống, bịt miệng cậu lại rồi dùng ánh mắt hình viên đạn lãnh khốc nhất mà nhìn cậu.
Nghê Tử Ngư, Lưu Chí Hoành và Thiên Tổng đại nhân mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng ai nói được nên lời.
Mất một lúc sau đó Vương Nguyên mới thôi kích động, cổ họng đánh ực một cái, tim thì càng lúc càng đập mạnh cứ như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Vương Tuấn Khải nhìn tên nhóc phiền phức này chẳng có vẻ gì là đang giận hắn, trong lòng cũng thầm thở phào một tiếng. Hóa ra chỉ có mình hắn là cứ mang một tâm trạng tệ hại như vậy suốt.
“Đưa tay ra.” hắn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt xoáy sâu đến muốn cháy da.
“Anh nói cái gì cơ?” cậu ngơ ngác hỏi lại.
“Đưa tay ra mau.”
“A”
“Có đưa tay ra không?”
“A, đưa thì đưa.” Vương Nguyên vội vàng giơ cả hai tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải, chân mày nhíu cả lại, không hiểu gì cả.
Vương Tuấn Khải nhìn hai tay của Vương Nguyên, hắn thấy bên tay trái của cậu có một vài vết xước vẫn còn đỏ thẫm, không khỏi cảm thấy xót xa.
Hắn mở cái hộp màu trắng, lấy ra một chai thuốc sát trùng rồi đổ một ít vào miếng bông gòn, ấn lên chỗ vết xước trên tay cậu, hành động tự nhiên như không có người trong phòng vậy.
“A… a… đau quá, anh làm gì vậy…” Vương Nguyên rùng mình, thuốc sát trùng làm cánh tay cậu tê buốt khôn tả.
Vương Tuấn Khải không trả lời, hắn xoa thuốc cho cậu, sau đó còn cẩn thận dán mấy miếng ugro vào chỗ vết xước, từng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.
Đây là lần thứ hai hắn xoa thuốc cho cậu, nhưng lần này khác với lần trước, vết xước này là tại vì hắn mà có. Nếu không phải vì hắn, thì tên nhóc Vương Nguyên trước mặt này đây đâu có bị như vậy.
Sau khi cất chai thuốc vào trong hộp trắng, hắn đứng dậy một mạch đi ra ngoài, từ đầu chí cuối không nói một lời.
Những người trong hội học sinh ai cũng như vậy sao, chóng đến mà cũng chóng đi.
Vương Nguyên bị tên mặt than kia làm cho ngây đơ ra, mắt chớp chớp liên tục, mất một lúc sau đó cậu mới hoàn hồn. Trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to bự, không hiểu lý do vì sao Vương Tuấn Khải lại tự dưng bôi thuốc cho cậu nữa, hắn không trả thù ư?
Nhớ lại cảm giác khi bàn tay hắn khẽ chạm vào bàn tay cậu, tuy là không rõ ràng lắm, nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được, hình như hai bên má mình lại nóng lên nữa rồi.
Lúc sau điện thoại cậu rung lên. Vương Nguyên với tay lấy cái điện thoại, trên màn hình hiện lên dòng chữ ‘Bạn có một tin nhắn từ Nam thần Karry Vương Tuấn Khải mặt than siêu cấp khó tính’, cậu run run mở hộp tin ra.
<Cảm ơn.>
Vương Nguyên bị đơ ra mất mấy giây, không hiểu ý nghĩa của tin nhắn này. Còn đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên một lần nữa.
<Vì đã giúp tôi thoát khỏi chiếc xe tải.>
Tiếp theo đó là hàng loạt tin nhắn khác.
<Xin lỗi.>
<Vì đã làm cho cậu bị thương.>
<Xin lỗi một lần nữa.>
<Vì đã hiểu lầm cậu.>
<Xin lỗi.>
Người gì đâu thật kỳ lạ, bảo người ta có gì thì cứ nhắn chung hết trong một tin, còn bản thân mình thì lại nhắn từng tin từng tin như vậy.
Vương Nguyên nhìn đống tin nhắn vừa được gửi tới, mắt chớp chớp liên tục. Cảm giác lâng lâng như bay lên chín tầng mây, trên môi vô thức nở một nụ cười nhẹ.
Thì ra Vương Tuấn Khải qua đây không phải để trả thù cậu, mà là để xoa thuốc cho cậu.
Hắn còn cảm ơn cậu, xin lỗi cậu nữa chứ.
Thì ra… hắn hoàn toàn không để ý đến cái tát của cậu… hắn còn không giận cậu nữa.
Thì ra…
Vương Nguyên cảm thấy rất vui, cực kỳ vui. Vương Tuấn Khải không giận cậu, không làm lơ cậu, cũng không có hiểu lầm cậu nữa. Vậy là… vậy là cậu và hắn đã trở lại bình thường rồi… không còn chiến tranh nữa rồi, thế giới lại hoà bình rồi.
Thật là hạnh phúc quá đi mất, Vương Tuấn Khải, anh đúng là nam thần.
Vương Nguyên vui sướng đến mức tay chân múa may lung tung. Cậu lấy điện thoại, nhắn lại một cái tin thật dài gửi cho người kia. Tin gửi đi rồi đợi mãi chẳng thấy trả lời, Vương Nguyên cũng chẳng để ý, hiện tại cậu đang rất rất rất vui. Cậu quẳng điện thoại sang một bên, quay qua với đám Lưu Chí Hoành, mặt mày vô cùng hớn hở:
“Này, chơi đánh bài không?”
Cả đám trong phòng đang buồn chán muốn chết, nghe vậy liền lập tức đồng ý, thế là bốn người ngồi tụm lại trên giường, rót một bình nước bự thiệt bự, lôi bộ bài tây ra ra bắt đầu lập sòng. Không khí xung quanh dần sôi động lên, ai cũng vui như tết, căn phòng 521 của khách sạn này cứ thế rộn ràng suốt một đêm.
Cách một bức tường ở căn phòng bên cạnh kia, có người nào đó đang tự kỷ nhìn vào màn hình hiện thoại, đọc đi đọc lại cái tin nhắn nhiều chữ của ai đó gửi đến, khuôn mặt ngơ ngẩn.
Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải cảm giác được, hình như… tim mình đã bị trật một nhịp…
Có những thứ, nếu như không nói ra thì cả đời chẳng ai biết, thế nhưng khi đã biết rồi thì lại ước mình chưa từng hay, bản thân chỉ còn cách ngồi đó thẫn thờ ôm một đống suy nghĩ vẩn vơ.
Vương Tuấn Khải không phải dạng người hay mơ mộng, càng không phải dạng người thích để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, vậy mà không hiểu sao chỉ vì một tin nhắn, nội dung hết sức bình thường không có gì đặc biệt lại có thể khiến cho hắn trở nên chú ý đến như vậy.
Đêm đó là một đêm vô cùng kỳ lạ, kỳ lạ nhất từ trước tới giờ, một đêm dài lắm mộng.
|
Chương 23: Buổi cắm trại ngoài trời vui vẻ
***
Ngày hôm sau, thời tiết vẫn còn khá lạnh, từ tầng năm khách sạn nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường có thể thấy một tầng sương mù bao trùm cả thành phố. Mới tờ mờ sáng mà các thầy cô giáo và mấy người trong ban tổ chức đã đi gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người dậy. Đám Vương Nguyên vì tối hôm qua thức khuya chơi bài mà ngủ không đủ giấc, kết quả làm Tử Kỳ gõ cửa muốn gãy tay luôn mà chẳng đứa nào chịu dậy, làm cho anh ta mới sáng đã phát điên lên.
Bởi thế mới nói, lúc là học sinh bình thường thì không sao, đến khi được làm ban tổ chức rồi mới thấu hiểu cảm giác của các thầy cô tổng quản a, suốt ngày phải quản lí đám học sinh như quỷ này, thật sự mệt mỏi không lời nào để tả.
Rất may, lúc Tử Kỳ còn đang định đạp cửa xông vào thì Thiên Tổng đại nhân cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc. Cậu ta bước ra mở cửa, nói với Tử Kỳ, “Anh cứ về trước đi, để em gọi tụi nó dậy.” sau đó mắt nhắm mắt mở trở lại vào phòng, bắt đầu lay từng người dậy.
Đêm qua gần một giờ sáng cả đám mới chịu dẹp bộ bài tây leo lên giường, mà leo lên giường đâu phải ngủ liền, còn nói chuyện phiếm cười đùa linh tinh, ngót cũng phải gần hai giờ sáng cả bốn người mới thật sự đi vào giấc nồng. Bởi vậy Thiên Tổng đại nhân của chúng ta phải vất vả lắm mới làm cả ba con sâu ngủ kia tỉnh giấc. Lưu Chí Hoành uể oải mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, Nghê Tử Ngư thì thẫn thờ bước vào toilet nhìn chả có sức sống, tệ hại nhất là vị lớp trưởng đỉnh đỉnh đẹp trai dễ thương học giỏi Vương Nguyên kia, nằng nặc ôm lấy cái gối không chịu rời giường. Đến khi Thiên Tỉ phải hét vào lỗ tai thì cậu mới chịu ngồi dậy, còn ném một cái liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào Thiên Tỉ nữa chứ.
Cả bốn người trong phòng loay hoay lục đục làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, chuẩn bị balo này nọ mãi hơn một tiếng mới xong xuôi. Lúc bước xuống dưới sảnh thì mọi người trong đoàn cũng đã tập trung đầy đủ. Cả đoàn vào nhà ăn của khách sạn ăn sáng, ăn xong thì kéo nhau ra ngoài sảnh kiểm tra balo dụng cụ.
Vương Nguyên nhàm chán liếc mắt về phía ban tổ chức đang bận bịu sắp xếp đống dụng cụ cắm trại phía bên kia, liền nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc.
Vương Tuấn Khải hình như rất thích mặc áo sơ mi trắng. Hôm đi siêu thị với cậu cũng vậy, hôm nay cũng vậy, tuy trang phục hắn mặc lúc nào nhìn cũng đơn giản, thế nhưng lại toát lên vẻ rất… soái, và cũng có chút… sang trọng nữa. Gương mặt kia tuy không phải thuộc dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt một mí băng lãnh mà khi nhìn thẳng vào đều khiến cho người ta cảm thấy bị hút hồn.
Đúng là người đẹp thì có mặc gì, làm gì cũng thấy đẹp. Càng nhìn càng thấy… mê.
“…”
A a a a a trời ơi Đại Nguyên ơi là Đại Nguyên, cái đầu của mày lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy nè…
Vương Nguyên không biết hiện tại mình đang dùng một ánh mắt vô cùng đắm đuối nhìn Vương Tuấn Khải, tim cậu cũng đập nhanh hơn, chẳng biết tại sao nữa.
—
Loanh quanh dưới sảnh mất thêm cũng mười mấy phút. Sau khi điểm danh đầy đủ, dụng cụ cũng đã chuẩn bị xong, cả đoàn lập tức bước ra khỏi khách sạn, đi bộ đến khu du lịch Vĩnh Thiên. Vì khu du lịch này cách khách sạn chỉ khoảng hơn nửa cây số nên ban tổ chức quyết định sẽ không đi xe, mà mọi người sẽ đi bộ đến, coi như là tập thể dục buổi sáng luôn.
Ở bên trong thì không cảm giác được gì, đến khi ra ngoài cửa rồi mới thấy lạnh. Bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi, cứ mỗi lần một cơn gió thổi qua là y như rằng cả người đều run lên, lạnh đến thấu xương. Tuy vậy nhưng tinh thần cả đoàn đều rất phấn chấn, từ đi bộ chuyển sang chạy bộ, bắt đầu reo hò nói chuyện rôm rả vô cùng sôi động. Gương mặt ai nấy đều rạng ngời sắc xuân, vừa chạy vừa xuýt xoa hai tay, cơ thể cũng dần dần ấm lên, đến bây giờ mới thật sự cảm thấy có chút không khí của chuyến đi ngoại khóa này.
Bầu trời bên ngoài đã có chút nắng, nhưng vẫn còn hơi lạnh. Thầy tổng quản nhiệm và ban tổ chức đã đến khu du lịch trước, khi mọi người chạy đến nơi thì cũng đúng lúc thầy tổng quản nhiệm vừa giải quyết xong chuyện vé vào cổng, cả đoàn nhận lấy vé, rồi lần lượt từng người đi vào trong.
Khu du lịch Vĩnh Thiên, hay nói đúng hơn là một thung lũng tự nhiên được con người thiết kế kiến tạo lại thành một khu du lịch, chỉ mới được khai trương năm ngoái và hiện tại đang rất thu hút khách du lịch. Phong cảnh bên trong phải nói là đẹp vô cùng, một vùng đất rộng lớn được bao phủ bởi từng vạt cỏ xanh mướt, đứng trên triền dốc nhìn xuống là một hồ nước tĩnh lặng, mênh mông bát ngát, bên kia hồ là một khu rừng rậm nhiệt đới, đưa mắt nhìn ra xa xa là những vườn hoa được trồng một cách tùy tiện, không theo một quy tắc nào.
Quan sát một hồi mới thấy khu du lịch này thật sự rất tự nhiên, chẳng giống nhân tạo chút nào cả. Không khí ở đây lại vô cùng trong lành, Vương Nguyên hít sâu một hơi, cảm thấy cả người thật sảng khoái.
Dù không phải là cố tình, nhưng cứ hễ đứng một mình là cậu không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc lại xuất hiện hình ảnh của người nào đó…
Nhớ đến việc tối hôm qua ngay ngoài đường trước khách sạn, cậu nằm đè lên người Vương Tuấn Khải, nhớ đến gương mặt kề sát của hắn…
Cậu lấm lét nhìn Vương Tuấn Khải, ngay lúc ấy hắn cũng ngước mắt lên nhìn cậu, thế là không ai hẹn ai, cả hai người đều quay mặt đi chỗ khác, hai bên má nóng bừng.
Từ tối hôm qua sau cái lần bị hiểu lầm kia, Vương Nguyên tự dưng nảy sinh một cảm giác rất lạ. Cứ mỗi lần nhìn Vương Tuấn Khải là cậu lại xấu hổ, cũng không phải lần đầu tiên cậu xấu hổ với tên mặt than ấy, nhưng lần này khác với những lần trước. Có cái gì đó lạ lắm, nó cứ len lỏi trong lòng, một cảm xúc rất khó diễn tả.
Không được, tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ về tên mặt than ấy vậy chứ. Hắn thì có gì hay ho, người gì đâu mà khó gần, mặt mày lúc nào cũng như chủ nợ, chẳng có gì tốt đẹp hết.
Không được nghĩ tới nữa, không được nghĩ tới nữa.
Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi mấy hình ảnh của ai kia ra khỏi đầu. Cậu chạy tới chỗ Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, chen vào giữa hai người rồi cười cười, bắt đầu mở miệng kiếm chuyện trêu đùa mấy đứa bạn mình.
Các thầy cô và ban tổ chức tìm một chỗ bằng phẳng rộng lớn trong khu du lịch để cắm trại, sau đó giao cho mỗi lớp một cái lều củ ấu du lịch. Chuyến đi này thật sự không hẳn là đi tham quan, nói đúng hơn là đi rèn luyện ngoại khóa, nên mỗi hoạt động hay trò chơi gì đó các lớp đều phải thi thố với nhau. Những phần thi này đều liên quan tới những kiến thức đời sống và kỹ năng trại, đây là những kiến thức và kỹ năng mà đám học sinh hầu như không ai hứng thú cho lắm. Tuy nhiên, những lớp nào đạt được số điểm cao nhất trong đợt ngoại khóa này đều được thưởng một phần thưởng của ban tổ chức, vì vậy ai cũng tham gia vào mấy trò chơi vô cùng nhiệt tình.
Lớp của Vương Nguyên tuy không phải là lớp học giỏi nhất, nhưng xét về mặt chơi bời quậy phá thì thật chẳng thua ai. Từ việc dựng lều, trang trí xung quanh, rồi đến mấy trò chơi sinh hoạt trại, lớp hai khối mười luôn là lớp được ban tổ chức cho điểm cao nhất. Vương Nguyên đắc ý vênh mặt lên với mấy lớp khác, các lớp khác cũng nhất quyết không chịu thua, càng tham gia nhiệt tình hơn, không khí của buổi cắm trại vô cùng náo nhiệt.
Lớp phó Thiên Ti hôm nay đặc biệt năng nổ, cứ tưởng rằng cậu ta chỉ giỏi học và học, suốt ngày chỉ biết làm bài tập đọc sách, ấy vậy mà mấy trò chơi sinh hoạt này cũng đặc biệt giỏi hơn người. Nếu nói Vương Nguyên là bộ mặt của cả lớp, là người vực dậy tinh thần mọi người thì Thiên Tỉ chính là bộ não của lớp hai này. Với thành tích học tập xuất sắc, mấy trò chơi về kiến thức như thế này thật sự không làm khó được cậu ta. Nhìn Thiên Tỉ tham gia trò chơi hỏi đáp về kiến thức trại, Vương Nguyên và mấy người khác không khỏi trầm trồ thán phục. Cứ năm câu thì chỉ có một câu trả lời sai, mỗi lần trả lời đúng cũng không kích động nhảy nhót như mấy người khác, mà chỉ mỉm cười một cái rồi nháy mắt nhìn về phía Lưu Chí Hoành, phong thái vô cùng tiêu sái chững chạc, thật đáng để người khác ngưỡng mộ.
Buổi trưa, Vương Nguyên và đám lớp hai cùng ngồi trước lều ăn trưa. Khẩu phần ăn là bánh mì sandwich, nước ngọt và thịt rừng nướng do ban tổ chức tự làm. Tuy không nhiều nhưng nhìn rất ngon miệng, một bữa ăn ngoài trời như vậy thật không tệ chút nào. Thiên Tỉ lấy hai phần thịt rừng nướng, đưa cho Lưu Chí Hoành một phần, rồi cả hai cùng ngồi một góc vui vẻ vừa ăn nói chuyện. Vương Nguyên ngồi với đám lớp hai, cậu cầm một xiên thịt lên cắn một miếng, vị thơm của thịt rừng ngay lập tức lan tỏa trong miệng, làm cậu phải suýt xoa, trong đầu thầm tấm tắc khen ban tổ chức đã làm ra một món ngon như thế này. Nhất định mai mốt phải học hỏi mới được.
Vương Nguyên cứ như vậy ăn liên lục hết ba xiên thịt nướng, ánh mắt cậu vô tình liếc qua chỗ Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, ngay lập tức ho lên một cái, suýt nữa là mắc nghẹn.
Thiên Tổng đại nhân gắp một tiếng thịt đưa lên miệng Lưu Chí Hoành, cậu nhóc vui vẻ ăn rồi còn gắp lại một miếng thịt đút cho Thiên Tỉ, cả hai vui vẻ cười ha ha lên. Vương Nguyên tròn mắt nhìn hai người ăn uống mà cứ bón qua bón lại cho nhau như vậy, tự dưng cảm thấy thật giống tình nhân quá đi!!!
Vương Nguyên khều khều đám Nghê Tử Ngư và Hạ Nhi ngồi kế bên, cúi đầu xuống, nhìn hai đứa bạn trước mặt nhỏ giọng hỏi, “Này, có phải lớp phó Thiên Tổng và Nhị Hoành lớp mình rất thân với nhau đúng không, nhìn hai người ấy kìa, quan tâm đến nhau thấy sợ luôn.”
Lời vừa nói ra, cả Hạ Nhi và Nghê Tử Ngư đều ngây đơ, mở to hai mắt mà nhìn cậu.
Hứ, nhìn nhìn cái gì chứ, bổn Đại Nguyên ta đây nói chuẩn quá rồi còn gì.
“Đến bây giờ cậu mới biết sao?” Hạ Nhi hỏi ngược lại, nhất thời làm cho Vương Nguyên cứng họng.
Nghê Tử Ngư buông xiên thịt xuống, liếc mắt sang chỗ Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, chép miệng nói, “Thật ra hai người họ là trúc mã trúc mã với nhau đấy, ba mẹ của Thiên Tổng và ba mẹ của Lưu Chí Hoành cùng làm trong một công ty, ngay từ nhỏ họ đã thân với nhau lắm rồi.”
“Chưa kể ba mẹ hai người họ cũng rất thân với nhau nữa, dì Lưu coi Thiên Tổng như con trai mình vậy, những dịp nghỉ hè hai gia đình thường hay cùng đi du lịch, hai người họ không thân với nhau cũng uổng.”
Vương Nguyên nghe vậy thì gật gật đầu, cảm thán vài tiếng. Học chung lớp với nhau hơn ba tháng rồi mà đến bây giờ cậu mới biết chuyện này đấy, thật là bất ngờ nha.
Hạ Nhi lém lỉnh, ghé sát tai cậu, thều thào nói, “Này lớp trưởng Vương, nói cho cậu biết nhé, thật ra… Thiên Tổng của chúng ta rất rất rất quan tâm đến Lưu Chí Hoành đấy, hố hố hố…”
Vương Nguyên ngớ mặt ra, không hiểu giọng cười của Hạ Nhi có ý nghĩa gì.
“Trước khi Karry chuyển đến trường mình thì Thiên Tổng được mệnh danh là nam thần đó a, học sinh trường mình gọi cậu ta là đệ nhị nhãn nam thần đấy…” Hạ Nhi ngừng một lúc rồi tiếp, “Trong cái trường này thiếu gì người hâm mộ cậu ta, ấy vậy mà cậu ta chẳng thèm để ý đến ai, suốt ngày chỉ biết quan tâm đến Lưu Chí Hoành không thôi, cậu nghĩ coi, hố hố hố…hố hố hố…”
Vương Nguyên nhíu mày, ánh mắt quái gở nhìn cô bạn lớp phó văn thể mỹ lớp mình. Cái đầu thông minh của cậu hôm nay tự dưng đình chỉ hoạt động, cậu thật sự hoàn toàn không hiểu ý nghĩ sâu xa của Hạ Nhi là gì cả.
Vương Nguyên chớp chớp mắt mấy cái, quay qua hỏi Nghê Tử Ngư, “Này Tử Ngư, có thật là hai người họ như vậy không?”
“A đúng đó, thật sự là Thiên Tổng rất quan tâm đến Lưu Chí Hoành, quan tâm đến mức người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người họ là anh em cơ, nhưng theo tớ thì không phải như vậy, tớ cũng có suy nghĩ như Hạ Nhi vậy đó, tớ cảm thấy Lưu Chí Hoành đúng thật là một kẻ rất vô tư vô lự, cậu ấy còn không nhận ra sự quan tâm ấy của Thiên Tổng nữa cơ…”
“…”
Bây giờ thì không chỉ có lời Hạ Nhi mà ngay cả câu nói của Nghê Tử Ngư cậu cũng không hiểu luôn.
Vương Nguyên cũng không muốn hỏi thêm nữa. Cậu lơ đãng nhìn về phía hai người kia thầm suy nghĩ, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành quả thật là thân nhau hơn cậu tưởng.
Nhớ buổi sáng hôm qua lúc bước lên xe chuẩn bị khởi hành, cậu định kéo Lưu Chí Hoành lại ngồi chung thì liền bị Thiên Tỉ tới ngăn lại. Tối hôm qua lúc đi ngủ, một phòng bốn người nhưng chỉ có hai chiếc giường, Thiên Tỉ liền nhất mực đòi ngủ chung với Lưu Chí Hoành cho bằng được. Rồi mỗi lần làm gì, đi đâu Thiên Tỉ cũng đều tới giúp Lưu Chí Hoành, hai người cứ bám dính như sam, vẻ mặt rạng rỡ cười đùa nhìn mà phát bực. Thì ra là thân nhau từ nhỏ.
Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thật ra Thiên Tổng đại nhân quan tâm đến tên nhóc nhị Hoành kia có hơi quá thì phải.
Vương Nguyên thở hắt ra, tự dưng trong lòng cảm thấy có chút ghen tỵ với Lưu Chí Hoành. Bạn bè của cậu rất nhiều, bạn thân cũng rất nhiều, nhưng có một người bạn thân từ nhỏ và quan tâm một cách thái quá như vậy thì thật sự cậu không có a.
Hazza…
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại rung lên, Vương Nguyên mở điện thoại ra, lần thứ hai trong ngày bị mắc nghẹn. Điện thoại cậu có tin nhắn, là tin nhắn của Vương Tuấn Khải.
<Ăn trưa xong chưa, xong rồi thì nghỉ ngơi chút đi, giữ sức để tham gia trò chơi lớn buổi chiều nữa.>
Vương Nguyên dẹp hết chuyện của hai tên trúc mã kia sang một bên, cậu nhìn vào màn hình, cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình.
Cậu dụi dụi mắt rồi tiếp tục nhìn lại vào màn hình điện thoại, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu đưa tay lên nhéo má mình một cái, đau a~
Vậy là thật sự không có nằm mơ…
Tên Vương Tuấn Khải mặt than cùng phòng siêu cấp lạnh lùng khô khan vậy mà cũng tự động nhắn tin cho cậu nữa ư? Còn là tin nhắn bảo cậu nghỉ ngơi đi nữa, đây gọi là gì ta… hắn… quan tâm đến cậu ư? Thật không tin nổi nha…
Vương Nguyên tâm trạng bắt đầu vui vui, cậu nhìn ra phía ban tổ chức, thấy Vương Tuấn Khải đang bận bịu thu dọn chỗ lò nướng cùng với mấy thầy cô, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ. Ngay lập tức cậu cầm điện thoại lên, tay bấm bấm liên hồi soạn một cái tin, <Anh cũng nghỉ ngơi nhé, tôi chờ phần trò chơi buổi chiều của anh đây, ha ha ha ha [icon mặt cười] [icon mặt cười] [icon mặt cười]> rồi gửi cho Vương Tuấn Khải..
Buổi trưa kết thúc, Vương Nguyên thu dọn hết đống xiên que rồi đứng lên, gương mặt rạng ngời chạy đi đốc thúc mọi người cùng nhau dọn dẹp xung quanh lều lớp mình.
Có lẽ bản thân Vương Nguyên không nhận ra hoặc có thể không biết, thật ra, trong cái trường nội trú này, cũng có một người rất quan tâm đến cậu, lúc nào cũng dõi theo cậu, chỉ là người ta không thể hiện ra thôi.
—
Buổi chiều hôm đó, cả đoàn cùng tham gia vào trò chơi lớn có tên là ‘Đi tìm kho báu’. Mỗi lớp là một đội, các đội chơi trò chơi thi với nhau cùng giải mật thư, chạy lên phía trên gò đất, men theo con suối, vượt qua từng trạm rồi cùng đi đến đích để lấy ‘kho báu’. Lớp nào giành được ‘kho báu’ thì lớp đó sẽ thắng trong trò chơi này. Tuy rằng mọi người sau một buổi sáng tham gia mấy trò chơi sinh hoạt đều đã hơi mệt, nhưng tinh thần vẫn chẳng hề sụt giảm tí nào, ngược lại còn rất hăng say nhiệt tình nữa là đằng khác. Mấy kỹ năng trại như giải mật thư, morse, semaphore, tuy Vương Nguyên không giỏi cho lắm nhưng Thiên Tỉ thì rất rành về khoản này, vì vậy đám lớp hai vượt qua từng trạm từng trạm dễ như trở bàn tay. Mấy lớp khác cũng không vừa, cũng đều có những ‘cao thủ’ riêng của lớp đó. Trên gương mặt ai nấy đều rất phấn khởi, tiếng cười tiếng nói cứ vang lên không ngớt, ban tổ chức và các thầy cô cũng cảm thấy vui lây.
Buổi chiều hoàng hôn ở khu du lịch này đẹp nức lòng người. Bầu trời nhuốm một màu đỏ rực, tuy đáng sợ nhưng cũng thật kỳ vĩ. Thời tiết hôm nay thật tuyệt, buổi sáng thì hơi lành lạnh, buổi trưa thì không có nắng, đến chiều lại có thể ngắm mặt trời hoàng hôn đẹp như vậy, quả thực chuyến đi ngoại khóa này diễn ra rất tốt, ai cũng cảm thấy rất hài lòng, không có một tiếng than phiền nào cả.
Lớp hai khối mười và lớp năm khối mười một về đến đích đầu tiên, cùng nhau giật lấy ‘kho báu’. Cuối cùng ban tổ chức quyết định cho cả hai lớp cùng đoạt giải nhất trong trò chơi lớn này. Vương Nguyên nghe vậy, nhảy cẫng lên vui sướng khôn xiết, ra sức mà hú hét điên loạn cùng đám lớp hai. Những lớp khác tuy về sau nhưng cũng không cảm thấy buồn, cũng kích động hò hét theo mọi người. Bởi khi tham gia những trò chơi trại kiểu như thế này, quan trọng không phải ở kết quả, mà chính là ở quá trình. Quá trình tham gia cùng với lớp nếu bạn cảm thấy vui, thì kết quả có như thế nào bạn cũng sẽ thấy vui thôi.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng ở một góc nhìn vị lớp trưởng lớp hai được về nhất đang nhảy loi nhoi ở phía bên kia, đôi môi hắn vô thức nhếch lên, khẽ nở một nụ cười, nụ cười không hề gượng gạo chút nào. Bản thân hắn cũng cảm thấy vui, thật sự vui. Không khí ở đây lúc này rất ồn ào, nhưng hắn lại thấy đặc biệt bình yên. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn ước chi thời gian cứ như vậy mãi, để hắn có thể bình yên mà đứng một góc dưới hoàng hôn…
… để được ngắm nhìn mãi gương mặt rạng ngời của người kia…
Trò chơi lớn kết thúc thì cũng đã gần sáu giờ chiều. Đến bây giờ mọi người mới cảm thấy mệt lử. Cả đoàn cùng nhau dọn dẹp hết đống chiến trường xung quanh, gấp lều lại, sắp xếp lại balo. Loay hoay mãi gần một tiếng thì mọi thứ đều gọn gàng lại như ban đầu. Ban tổ chức và các thầy cô điểm danh lại một lượt, sau đó cả đoàn rời khỏi khu du lịch, hướng thẳng phía khách sạn cùng nhau đi bộ về, kết thúc hoạt động ngoại khóa.
Lúc đi thì ai cũng hào hứng phấn khởi, lúc về thì lại im lặng đến kỳ lạ. Theo lịch trình, mọi người sẽ ăn tối ở nhà ăn của khách sạn, ăn xong sẽ lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa khoảng một tiếng, sau đó lại tiếp tục tập trung dưới sảnh, chuẩn bị đi tham quan chợ đêm.
Buổi tối ở đây thật sự rất mát mẻ. Không biết là do không khí ở thành phố này tốt hay là do hôm nay thời tiết tốt nữa. Chợ đêm rất náo nhiệt, hơn nữa vì chỉ còn lại buổi tối ngày hôm nay là được ở lại nơi này nên ai cũng cố gắng tranh thủ tận dụng hết thời gian để đi tham quan, thưởng thức mấy món ăn khuya, xem hội chợ, làm đủ thứ chuyện linh tinh khác.
Buổi tối cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, ngót cũng đã hết một ngày, lúc về đến khách sạn thì cũng đã hơn mười giờ đêm. Đám Vương Nguyên rút kinh nghiệm ngày hôm qua, không dám thức khuya đánh bài nữa, với lại hôm nay nhìn ai cũng mệt lử, vào đến phòng rồi là chỉ muốn nằm xuống giường ngay thôi.
Vương Nguyên làm về sinh cá nhân, thay đồ pijama, tắt đèn trong phòng rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới nằm xuống thì điện thoại lại rung lên một lần nữa, cậu mở ra xem, hai mắt liền sáng rực lên, là tin nhắn của Vương Tuấn Khải.
<Chúc ngủ ngon.>
Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu có thể cảm nhận được tim mình bây giờ hình như lại đập nhanh hơn nữa rồi.
Vương Tuấn Khải, hắn hôm nay bị làm sao ấy nhỉ, những hai lần chủ động nhắn tin cho cậu. Sống chung phòng với hắn bao lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn chúc cậu ngủ ngon, là lần-đầu-tiên đó nha.
Vậy là hắn thật sự xem cậu là bạn rồi ư?
Vương Tuấn Khải, hết lần này đến lần khác cứ làm cho người ta bất ngờ.
Thật là… thật là hạnh phúc quá đi mất…
Vương Nguyên hai má hồng hết lên, có một cảm giác rất ấm áp len lỏi vào trong người. Cậu kéo chăn trùm kín hết mặt, cầm điện thoại nhắn tin chúc Vương Tuấn Khải ngủ ngon, sau đó thò tay ra cất điện thoại lên bàn ở đầu giường, mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ tự dỗ mình đi vào giấc ngủ. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh của tên mặt than nào đó mãi thôi.
Cách một bức tường ở phòng bên kia, Vương Tuấn Khải cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đây là đêm thứ hai hắn bị mất ngủ rồi, có cố gắng thế nào cũng không thể chợp mắt. Hắn ngồi dậy, lại lôi điện thoại ra, bàn tay tự động vào hộp tin nhắn mở một cái tin của người nào đó gửi ngày hôm qua, đọc đi đọc lại đến muốn thuộc lòng.
<Này Vương Tuấn Khải kia, bổn Đại Nguyên đây sẽ không tha thứ cho ngươi đâu, hãy quỳ xuống ăn năn sám hối đi, kha kha kha kha… [icon đeo kính đen]. Nói đùa chút thôi ~~ [icon mặt cười]. Cảm ơn anh vì đã xoa thuốc cho tôi, tôi cũng xin lỗi anh nữa vì đã tát anh ~ anh có đau không, cho tôi xin lỗi nhé (A đừng có trả thù tôi nha~). Anh có biết là lúc anh lao ra đường tôi rất lo lắng không, nhìn chiếc xe tải kia chạy tới mà tim tôi như ngừng đập vậy. Anh đó, sau này phải cẩn thận dòm trước ngó sau chút, đừng có tự nhiên mà lao ra như vậy. Tôi biết là anh đang giận tôi, nếu tôi có làm gì sai thì cho tôi xin lỗi. Nhưng mà sau này anh có phật lòng tôi chuyện gì thì cứ nói, đừng có làm lơ đi như vậy nữa, tôi buồn lắm đó, Vương Đại Nguyên không thích điều này đâu ~~ [icon mặt khóc]. Trong trường này chỉ có tôi chung phòng ký túc xá với anh, nên tôi rất quý anh, vì vậy sau này đừng có vô cớ giận tôi nữa nha nha nha… Vương Tuấn Khải đỉnh đỉnh hảo soái, ngủ ngon nha ~ *moa* [icon trái tim] [icon trái tim] [icon trái tim]>
Lời nói con người thật sự rất thú vị, người nói thì vô tình nhưng người nghe lại có thể hiểu theo ý khác. Vương Tuấn Khải nhìn chữ ‘*moa*’ và ba ký tự trái tim ở cuối tin nhắn kia, gương mặt thoáng chốc đỏ lên. Biết rằng đó chỉ là những ký hiệu bạn bè thường hay gửi cho nhau thôi, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy ngại ngùng, tim lại đập nhanh hơn, chẳng biết lý do tại sao nữa.
Vương Tuấn Khải, phó ban hội học sinh của trường, là một người băng lãnh đĩnh đạc, là nam thần trong lòng mọi người. Từ bao giờ, lại trở nên ngớ ngẩn như thế này?
===
Chú thích:
-“Thanh mai trúc mã” là cụm từ chỉ đôi bạn nam nữ thân nhau từ nhỏ, “thanh mai” là chỉ người con gái và “trúc mã” là chỉ người con trai, Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành đều là con trai nên ở đây mình dùng từ “trúc mã trúc mã”
-À chú thích nho nhỏ xíu thôi (cái này chắc nhiều bạn biết rồi), phòng khách sạn của Vương Tuấn Khải và phòng 520 và phòng của Vương Nguyên là 521. Theo như ở bên Trung thì 520 có nghĩa là “Tôi yêu bạn” và 521 có nghĩa là “Tôi bằng lòng” đó a ~
|
Chương 24: Vương Nguyên mất tích
***
Lịch trình tiếp theo của chuyến du lịch ngoại khóa này là sáng hôm sau cả đoàn sẽ cùng nhau đi tham quan viện bảo tàng nghệ thuật, xem triển lãm tranh rồi đi dạo xung quanh thành phố, mua quà lưu niệm, chụp hình, vân vân mây mây. Buổi trưa sẽ dùng bữa tại một nhà hàng, sau đó về lại khách sạn thu dọn balo, trả phòng rồi lên xe trở về trường, kết thúc chuyến đi.
Ba ngày hai đêm, nói thì có vẻ dài nhưng chớp mắt cái đã gần đến lúc trở về.
Vương Tuấn Khải buổi tối hôm đó ngủ không được ngon, hai đêm liền hắn hoàn toàn mất ngủ. Nằm trên giường mà mắt cứ mở thao láo, hai ba tiếng trôi qua vẫn không ngủ được.
Giữa khuya trời có mưa, một cơn mưa nhẹ lúc hai ba giờ gì đó.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường nghe tiếng mưa. Hắn không thích trời mưa, cũng không ghét. Đối với hắn trời mưa đơn giản chỉ là một hiện tượng tự nhiên, hơi nước bốc lên thành mây, sau đó gặp lạnh ngưng tụ lại rồi đổ xuống thành mưa, một vòng tuần hoàn luẩn quẩn như vậy.
Thế nhưng cơn mưa hôm qua thật lạ, không giống như mọi khi. Cơn mưa ấy không chỉ đơn giản là giọt mưa rơi xuống, không chỉ đơn giản là những tiếng tí tách bên ngoài, mà nó còn mang cho hắn một chút cảm giác gì đó rất bình yên, bình yên đến lạ.
Xung quanh tối hù, giơ tay còn không thấy năm ngón. Vương Tuấn Khải gác tay lên đầu, nhớ lại buổi cắm trại ngày hôm nay. Hắn cũng tự thấy mình thật không giống thường ngày, bản thân không thích ồn ào, mấy cái chuyện như đi đâu làm gì với trường lớp này nọ lại càng không để một chút vào đầu, vậy mà bây giờ lại nằm hồi tưởng lại buổi cắm trại ngày hôm nay, thấy cũng thật buồn cười. Lại nhớ đến gương mặt ti toe của tên nhóc nào đó, đầu óc không tự chủ được mà nghĩ đến người ta, nằm đó bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Vương Nguyên gương mặt nhìn lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng hi hi ha ha cười, mỗi lần khó chịu hay tức giận đều không kéo dài quá nửa ngày, một con người sống vô tư vô lự, mặc kệ ngày mai ra sao, chỉ cần hôm nay phải sống tốt, thì buối tối trước khi đi ngủ cũng cảm thấy hài lòng. Một con người như vậy, đi đến đâu cũng khiến cho người ta muốn chạy tới nói chuyện, muốn kết bạn làm thân.
Lúc còn học sơ trung Vương Tuấn Khải đã từng tham gia vào hội học sinh, những chuyến đi hoạt động ngoại khóa như vậy cũng đã từng đi nhiều lần, thế nhưng lại không chút hứng thú, không cảm thấy vui vẻ như lúc này. Tại sao vậy nhỉ, cách thức tổ chức cũng như nhau, địa điểm tham quan thì cũng không mấy hấp dẫn, vậy mà hắn vẫn thấy vui, thấy rất hài lòng.
Mà có lẽ, bởi vì có một người rất vui, nên hắn cũng vui theo.
Thật khó hiểu, đối với một người như hắn, niềm vui cũng có thể lây lan như vậy sao?
Lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của tên nhóc Vương Nguyên lúc lớp hai được về nhất kia, trong người tự dưng trào dâng một cảm xúc lạ lẫm, làm tim hắn đập nhanh hơn. Rồi những lần cậu nhóc nắm tay kéo hắn lại, đôi bàn tay gầy guộc ấy trong một khoảnh khắc nào đó khiến cho đại não hắn không thể điều khiển được, cứ luôn giật phăng ra trong khi bản thân không muốn, để rồi sau đó lại phát hiện hành động của mình hơi thái quá, ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả một buổi.
Nhiều lúc muốn tới gần cậu nhóc kia nhưng bàn chân lại không chịu đi, nhiều lúc muốn bắt chuyện với cậu nhóc nhưng cái miệng lại không chịu mở, nhiều lúc nhìn thấy cậu nhóc kia chơi đùa vui vẻ cùng bạn bè, bản thân chỉ muốn nhào tới kéo cậu nhóc lại, rồi sau đó cậu nhóc sẽ dẩu môi giận dỗi bảo hắn siết tay quá mạnh.
Những gì trong thâm tâm hắn muốn, cơ thể lại không chịu thực hiện theo. Dường như có một bức tường vô hình nào đó cứ ngăn cản hắn, làm hắn không đủ tự tin để bước tới, chỉ có thể đứng đó mà âm thầm một mình nhìn sang người ta…
Trời bên ngoài cứ mưa như vậy, Vương Tuấn Khải nhắm mắt hoài không ngủ được. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh của tên nhóc Vương Nguyên, lúc thì thấy buồn, lúc thì thấy xao xuyến, có lúc lại thấy vui vui. Cảm xúc cứ mâu thuẫn lẫn lộn như vậy, chẳng biết rốt cục là đang bị cái gì nữa.
Đừng nói là… đã thích tên nhóc đó rồi nhé…
A…
Không… không thể nào… chắc là… chắc là… hắn chỉ đang tự ngộ nhận thôi…
Hắn giật mình trước suy nghĩ của bản thân, cảm thấy gương mặt hình như lại nóng lên nữa rồi. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Tuấn Khải cứ nằm đó suy nghĩ mãi. Hắn tự dằn lòng mình lại, lẩm nhẩm mấy công thức toán học, vật lý, hóa học. Thế nhưng hình ảnh của tên nhóc Vương Nguyên kia cứ ùa tới, không cách nào xua ra khỏi đầu được. Vương Tuấn Khải nằm lăn qua lăn lại trằn trọc suốt một đêm, rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc ngủ cũng không sâu, cứ chập chờn mộng mị lung tung.
Hắn ngủ mơ mơ màng màng khoảng chừng một hai tiếng thì có cái gì đó va vào đầu làm cho tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra thấy trong phòng sáng trưng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, trời cuối cùng cũng sáng, có vẻ như cũng đã sắp đến giờ phải tập trung rồi.
“A xin lỗi, anh vô ý làm rơi điện thoại trúng đầu em, xin lỗi… Ủa, Karry, hôm qua ngủ không ngon sao mà mắt thâm quầng như gấu trúc vậy?” Tử Kỳ nhìn hắn, quan tâm hỏi han.
“Không có gì.”
“Ừ,vậy thôi, dậy chuẩn bị đi, một lát còn phải sắp xếp lại đống dụng cụ dưới kia vào xe nữa.”
“Vâng.”
Vương Tuấn Khải ngước nhìn lên đồng hồ, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, bộ dáng vô cùng mệt mỏi bước vào trong toilet bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
Khác với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tối hôm qua ngủ rất ngon, sáng thức dậy thấy cả người tỉnh táo khỏe khoắn hẳn so với hôm qua. Cậu dậy sớm rảnh rỗi liền lon ton chạy qua mấy phòng của mấy đứa lớp hai, đóng vai trò một lớp trưởng gương mẫu gọi từng người dậy, khiến cho các thầy cô và ban tổ chức đỡ việc, cảm kích vô cùng.
Buổi sáng hôm nay cả đoàn đi xem triển lãm tranh ảnh ở bảo tàng nghệ thuật, nhưng Vương Nguyên lại không hứng thú lắm với mấy chỗ yên tĩnh như thế này, vì vậy suốt một buổi hướng dẫn viên chẻ hai mái nói gì cậu đều để tai này lọt tai kia, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi hết chỗ này đến chỗ khác, thờ ơ liếc nhìn mấy bức tranh trừu tượng nghệ thuật chân dung phong cảnh đủ thứ các loại.
Vương Nguyên xem tranh rất nhanh, mỗi lần bước qua một bức tranh đều không dừng lại quá lâu, chẳng mấy chốc đã đi hết cái viện bảo tàng nghệ thuật này.
Nhìn mấy bức tranh này xem, cũng lạ thật nha, những bức tranh này cứ như mấy đứa trẻ lên ba vẽ vậy, màu sắc loẹt quẹt tùm lum chả có bố cục gì rõ ràng, ấy thế mà cũng được treo ở đây, đã vậy mệnh giá phía dưới mỗi bức tranh đều không nhỏ. Đúng là tranh trừu tượng có khác, những người không có niềm đam mê như cậu thì có xem cũng chẳng hiểu được.
Vương Nguyên nhàm chán cúi mặt vừa đi vừa xem họa tiết ô gạch lát nền. Xem ô gạch cũng không có gì thú vị, cậu ngẩng mặt lên, ngay lập tức thấy Vương Tuấn Khải đang trơ mắt nhìn chằm chằm vào người cậu, đến khi cậu nhìn lại vào mắt hắn thì hắn mới chịu quay đi chỗ khác. Cậu ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Vương Nguyên thấy có gì đó rất lạ. Từ sáng hôm qua cho đến bây giờ, cậu luôn cảm giác hình như có một ánh mắt nào đó cứ nhìn vào cậu, dán chặt vào người làm cậu nhiều lúc thấy lạnh sống lưng. Mỗi lần chịu không được ngước mắt lên ngó xung quanh thì đôi lúc lại thấy Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn mình. Nếu là bình thường thì cậu còn có thể chạy tới nói chuyện trêu ghẹo hắn, đằng này ánh mắt của hắn nhìn rất lạ, đôi mắt lạnh lùng soáy sâu vào người cậu như muốn nhìn thấu hết tâm can, đôi lúc lại giống như chỉ đơn giản là vô tình nhìn qua, ánh mắt xa xăm cứ như đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
Cái tên mặt than này dạo gần đây thật lạ, tại sao lại nhìn cậu chứ?
Mỗi lần nhìn thấy Vương Tuấn Khải như vậy, Vương Nguyên chỉ còn cách ngượng nghịu quay đi chỗ khác, tự dằn lòng xem như mình chưa thấy gì.
Nhưng hình như có gì đó không đúng. Bản thân Vương Nguyên cảm thấy có vẻ như… còn có một ánh mắt khác nữa đang nhìn mình thì phải.
Thật sự rất lạ…
—
Thời tiết hôm nay thật tốt. Bên ngoài gió nhè nhẹ thổi, mang chút hơi lạnh của không khí buổi sáng lại mang chút ấm áp của ánh nắng, khiến cho con người ta cảm thấy thư thái sảng khoái vô cùng. Chuyến đi đợt này nhà trường lại chọn địa điểm là một khu du lịch nằm ở vùng ngoại ô thành phố nên xung quanh nơi đây cũng khá hẻo lánh, nhưng phong cảnh rất đẹp. Ngoại trừ khu gần khách sạn, khu chợ đêm và khu gần viện bảo tàng nghệ thuật có chút tấp nập, những nơi khác hầu như gần giống với một vùng quê.
Cả đoàn đi bộ ngang qua một công viên, tên nhóc Lưu Chí Hoành kia liền nảy ra một ý định. Nhân lúc Thiên Tỉ đang nói chuyện với Nghê Tử Ngư, cậu nhóc ngồi xổm xuống bứt mấy cọng cỏ ven đường, len lén bỏ vào cái nón áo khoác của Thiên Tỉ, rồi bụm miệng mà cười hụ hụ như mấy người bị động kinh, đúng bản chất của mấy đứa khoái giỡn. Còn Thiên Tỉ thì ung dung vẫn chả hay biết gì.
Vương Nguyên lắc đầu, tên nhóc Lưu Chí Hoành đúng là đồ trẻ con.
Trên đường đi thấy cái gì đẹp Vương Nguyên cũng lôi điện thoại ra chụp hình, mấy đứa lớp hai rồi mấy đứa lớp khác cũng khoái chí chạy lại, kéo bè kéo đám lôi điện thoại ra chụp hình theo. Thiên Tổng đại nhân đội nón lên bị đống cỏ phủ hết lên đầu, thế là rượt tên nhóc Lưu Chí Hoành chạy lòng vòng tóe khói, cười hi hi ha ha đến muốn banh họng.
Có mấy đứa con gái, thậm chí còn có cả con trai lớp khác trong lòng hâm mộ vị lớp trưởng ‘hấp dẫn nhất’ của lớp hai này đã lâu, tranh thủ cơ hội này cùng chụp hình chung với cậu. Vương Nguyên là một người rất thoải mái dễ làm thân, vì vậy ai chạy tới cũng cười vui vẻ tít mắt, lát sau mọi người đều thân thiện xưng huynh gọi đệ, trở thành bạn bè tốt của nhau. Vương Nguyên liên tục chạy tới kéo Vương Tuấn Khải lại cùng chụp hình chung với mình nhưng hắn đều từ chối, thậm chí còn trưng ra bộ mặt khó chịu đến đáng sợ cứ như cậu vừa làm cái gì đắc tội với hắn lắm ấy, thế nên cậu đâm giận, quyết tâm không thèm để ý tới tên mặt than kia nữa.
Bản thân Vương Nguyên không biết, khi cậu vừa mới quay lưng đi, nơi bàn tay của Vương Tuấn Khải khẽ run lên. Run lên không phải vì lạnh, càng không phải vì tức giận. Mà run lên vì hắn có một cảm giác, một cảm giác rất khó tả mỗi khi bị cậu chạm vào người.
Hai con người, một người vui vẻ cười nói đi lên đầu cả đoàn, không khí xung quanh dường như lúc nào cũng sôi động. Còn một người, yên tĩnh một mình mà lững thững đi phía cuối, lúc nào cũng tách ra khỏi đám đông, một mình sải bước đi theo cả đoàn nhưng ánh mắt dường như lại nhìn xa xăm về một nơi nào đó, tĩnh lặng như hồ nước, khiến cho những ai vô tình nhìn thấy cũng phải thốt lên, sao mà đẹp quá vậy…
Hai người như hai đầu nam châm hoàn toàn khác nhau, có cảm giác như mãi mãi cũng chỉ có thể một người đầu một người cuối. Đám nữ sinh nhìn vị nam thần lạnh lùng trong mộng đang đi phía dưới kia, muốn đến chào hỏi lắm, muốn đến làm quen bắt chuyện lắm nhưng không dám, chỉ có thể đứng một góc nào đó âm thầm lén lút nhìn trộm, rồi tự tưởng tượng linh tinh trong đầu.
Đi dạo lòng vòng một hồi thì đến khu chợ trời, cả đoàn đi vào trong mua quà lưu niệm. Vương Nguyên nhìn thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng muốn mua. Ở đấy có mấy móc khóa hình gấu panda, hình thỏ, hình quả dâu, có bán đồ handmake như mấy ngôi nhà nhỏ xíu làm bằng tăm tre, mấy vật dụng trang trí bàn học bằng thủy tinh hay hộp nhạc nhìn rất tinh xảo, còn rất rất rất nhiều thứ khác nữa trông muốn lóa con mắt. Nhưng nhìn chung thì có vẻ như đa số toàn là đồ dành cho con gái.
Vương Nguyên từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, xung quanh luôn là những vật dụng đắt tiền xa xỉ, là một công tử chính hiệu, nhưng ba mẹ cậu không phải là những người phóng túng, mỗi lần cho cậu tiền quà vặt đều rất vừa phải, không nhiều hơn những người bình thường là bao, hơn nữa tâm hồn cậu cũng như những học sinh khác trong trường, cũng rất dễ bị hấp dẫn bởi những món đồ nhỏ xinh rẻ tiền như thế này. Đối với Vương Nguyên, không cần biết giá trị nó như thế nào, chỉ cần nhìn đẹp là cậu sẽ thích, sẽ muốn mua nó. Vì thế mỗi lần đi đâu chơi xa, cậu sẽ luôn tìm đến những khu chợ trời như thế này, mua một vài thứ về làm lưu niệm.
Vương Nguyên vào một hiệu trà mua hai gói trà cao cấp làm quà cho baba và mama. Sau đó cậu đi đến một cái sạp khác, thấy ở đây bày bán rất nhiều hộp bút gỗ có khắc chữ nhìn rất đẹp, rất bắt mắt. Cậu suy nghĩ, nhớ hình như lớp mình có năm thành viên không tham dự chuyến đi ngoại khóa này, nhất định phải mua cái gì đó làm quà cho tụi nó mới được. Cậu do dự một hồi, sau đó đi tới chỗ sạp ấy, bảo ông chủ làm năm cái hộp bút khắc tên năm đứa bạn kia. Cậu lấy cái ghế con bên cạnh, ngồi xuống chờ.
Nhìn xung quanh chỉ thấy duy nhất cái hộp bút gỗ khắc chữ này là hợp để làm quà tặng thôi, không quá đắt tiền lại nhỏ gọn dễ mang.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn qua phía Vương Tuấn Khải ngoài kia, thấy hắn đang đứng tựa lưng vào một thân cây cao, gương mặt lơ đãng đưa mắt nhìn ra nơi xa xăm nào đó. Cái bộ dạng ấy, có vẻ như hắn chưa có mua gì, mà hình như cũng chẳng có ý định sẽ mua.
Con người khô khan như vậy, không biết chuyến đi đợt này hắn có cảm thấy vui không nữa.
Vương Nguyên quay qua bảo ông chủ sạp làm thêm một cái hộp bút khắc chữ ‘Vương Tuấn Khải’ rồi cậu chỉ vào mảnh gỗ hình cỏ bốn lá kế bên nói “Đính cho con thêm cái này nữa.” Ông chủ sạp gật đầu một cái, bắt đầu làm.
Cậu nhàm chán đưa mắt ngó xung quanh, ngay lập tức tiệm bán đồ đối diện khiến cậu chú ý.
Cái tiệm này bán toàn những món đồ chơi dễ thương, ở bên phải của tủ kính có treo một con cua nhồi bông màu đỏ nhìn rất ngộ. Thông thường thì thú nhồi bông đa số là gấu nhồi bông, thỏ nhồi bông, cá heo nhồi bông, thế nhưng cua nhồi bông thì đây là lần đầu tiên cậu được thấy nha. Vương Nguyên tò mò đứng dậy đi qua chỗ tủ kính đó, nhìn ngắm con cua đến ngơ ngẩn cả người.
Thật là dễ thương quá đi. Con cua này to cỡ cái gối nằm, coi bộ lông mềm mại màu đỏ nhung nữa kìa, chắc là mượt lắm đây. Nhìn giá tiền cũng không đắt lắm, hay là mình mua một con về nhỉ, thật là thích quá đi mất…
Vương Nguyên bị con cua nhồi bông hấp dẫn, cậu không chút do dự nói với cô bán hàng lấy cho mình, rồi lấy ví ra đếm tiền, gương mặt hớn hở hẳn lên trông như một đứa trẻ con được nhận quà.
Cô bán hàng niềm nở hỏi cậu, “Cháu mua tặng ai thế, cho em à?”
Cậu cười tít mắt, “Không, cháu mua cho cháu.”
Có một bà mẹ dắt đứa con gái khoảng chín tuổi của mình đi ngang qua cửa tiệm. Cô bé ấy nhìn vào cửa hàng thấy có nhiều món đồ chơi đẹp liền níu tay mẹ mình, chỉ chỉ vào trong, “Mẹ ơi, mua cho con đồ chơi đi.”
“Con lớn rồi, mua đồ chơi nhiều không tốt đâu, đồ chơi là chỉ dành cho con nít thôi.” người mẹ vuốt tóc đứa con gái, dịu dàng từ chối yêu cầu của con. Thế nhưng cô bé vẫn không chịu thua, cô bé chỉ vào Vương Nguyên đang đứng trước cửa tiệm, dẩu môi lên nói với mẹ mình, “Không chịu đâu, đồ chơi dành cho con nít, vậy tại sao anh kia lớn rồi mà vẫn mua đồ chơi kìa.”
Lời nói của cô bé không nhỏ, tất nhiên Vương Nguyên nghe được. Cậu quay qua đằng sau, phát hiện mọi người xung quanh đang giương mắt lên nhìn cậu, bụm miệng cười.
Người mẹ kia nắm tay dắt đứa con gái mình đi chỗ khác. Vương Nguyên vô thức nhìn lên cái bảng hiệu, một dòng chữ to đùng ‘Cửa hàng đồ chơi dành cho trẻ em’ đập thẳng vào mắt, làm cậu thoáng chốc trở nên xấu hổ. Ai đời lớp mười rồi mà còn vào cửa hàng đồ chơi trẻ em mua thú bông chứ.
Cậu quay mặt vào thanh toán tiền, lại thấy cô bán hàng cũng nhìn mình cười cười, làm cho hai má cậu đỏ hết cả lên, bây giờ thật sự xấu hổ muốn chết luôn rồi.
Cái gì chứ, ông đây lớn rồi mà vẫn mua đồ chơi con nít thì sao, mắc mớ gì mà phải cười chứ, bộ chưa thấy học sinh cấp ba mua thú bông bao giờ à.
Vương Nguyên nhận con cua nhồi bông xong nhanh chóng quay qua sạp đối diện kia lấy mấy hộp bút, ông chủ sạp cũng nhìn cậu cười cười. Cậu đỏ mặt, cảm thấy thật là điên quá đi mất. Cậu đưa tiền cho ông chủ sạp xong rồi cúi gầm mặt, nhanh chóng quay lưng lại đi thẳng luôn. Thiệt tình, kiểu này chắc mai mốt không dám đi vào mấy chỗ như thế này mua đồ nữa quá.
Một cậu con trai thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng người cao ráo, ăn vận gọn gàng, gương mặt trắng mịn búng ra sữa đi vào cửa hàng trẻ em mua gấu bông, còn bảo là mua cho mình khiến ai nhìn vào cũng muốn cười. Cậu thiếu niên dễ thương như thế này thật sự là rất hiếm gặp a.
Vương Nguyên chạy ra khỏi chợ đi đến chỗ cả đoàn đang đứng, vừa chạy ra đến nơi thì đám Lưu Chí Hoành và đám lớp hai chỉ chỉ con cua nhồi bông bự bằng cái gối nằm trong tay cậu rồi không một chút lưu tình phá lên cười như điên, hại cậu thật muốn đấm mỗi đứa một phát kinh khủng.
“Cười cười cái gì, tớ cho các cậu làm trực nhật lớp suốt một tháng luôn bây giờ.”
“A ha ha… đại ca thú bông… đại ca thú bông… tha cho em… ha ha ha…” cả đám bụm miệng lại cố nín cười, phát ra mấy tiếng hụ hụ cứ như người ngoài hành tinh. Vương Nguyên xù lông lên muốn trêu ghẹo đám bạn mình một chút, giả bộ làm mặt giận rồi nhào tới rượt mấy đứa kia chạy lòng vòng muốn tóe khói.
Vương Tuấn Khải đứng một góc nhìn thấy cảnh tượng này khôi hài, hắn ôm trán lắc đầu cười, hoàn toàn bó tay với tên nhóc phiền phức cùng phòng với mình. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang cười, dù chỉ là một cái nhếch môi nhẹ thôi nhưng cậu biết là hắn đang cười, tim cậu bỗng dưng đập trật một nhịp, hai bên má cũng bắt đầu nóng lên.
Cái tên mặt than này, hắn cũng cười cậu nữa ư, tại sao ai cũng muốn cười cậu vậy chứ, thật là muốn độn thổ quá đi mà…
Cả đám choi choi rượt nhau một hồi thấy mệt liền đứng lại dựa gốc cây nghỉ ngơi, Vương Nguyên cũng chả muốn để ý đến cái lũ gia khỏa kia nữa, muốn cười thì cứ cười đi, bổn Đại Nguyên không thèm quản nữa.
Một lát sau, khi mọi người đi mua đồ đã tập trung lại đầy đủ hết, cả đoàn liền đứng dậy đi tiếp, hướng thẳng về khách sạn để chuẩn bị khởi hành về trường.
Lúc cả đoàn đi ngang qua rừng cao su thì điện thoại của Vương Nguyên rung lên, là mama gọi. Cậu đưa con cua nhồi bông và cái bọc hộp bút nhờ Lưu Chí Hoành cầm giúp, sau đó chạy vào sát bên đường đi gần rừng cao su, cầm điện thoại lên nghe.
Mama gọi điện hỏi đủ thứ chuyện, nào là đang làm gì, đi chơi có vui không, chừng nào về, linh tinh chuyện trên trời dưới đất. Vương Nguyên tâm tình tốt đẹp lại thấy mama mình hỏi han quan tâm như vậy, cậu cũng hào hứng kể cho mama nghe đủ thứ. Hai mẹ con nói chuyện qua điện thoại mà quên mất luôn thời gian. Đến khi Vương Nguyên nhìn thấy cả đoàn đã đi xa lắm rồi thì liền chào mama rồi cúp máy.
Cậu bỏ điện thoại lại vào túi quần, đang định chạy đuổi theo cả đoàn thì bất chợt có một đôi bàn tay to lớn bịt miệng cậu lại từ đằng sau, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng lên, rồi có ai đó đem cậu chạy tuốt vào trong rừng cao su bên cạnh.
—
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên chạy lại sát bên đường nghe điện thoại, hắn định sẽ dừng lại chờ cậu thì Tử Kỳ chạy tới nói rằng thầy tổng quản nhiệm muốn nói chuyện với hắn một chút, thế là hắn đành phải miễn cưỡng rời đi.
Thầy phân công hắn và ban tổ chức một số công việc lát nữa khi về khách sạn phải làm, rồi còn dặn dò đủ thứ chuyện khác, nói nói nói mãi miết đến một lúc sau mới hết chuyện. Lúc thầy dặn dò xong, Vương Tuấn Khải thầm thở phào một tiếng, hắn cố gắng ghi nhớ hết mấy công việc được giao, rồi sau đó cho tay vào túi quần lững thững cùng cả đoàn đi về.
Vương Tuấn Khải nhớ ra một việc, hắn quay đầu ra đằng sau xem Vương Nguyên đã nghe điện thoại xong chưa thì không thấy ai đứng ở đó nữa cả.
Có lẽ là cậu nhóc đã nghe điện thoại xong rồi.
Hắn cứ đi như vậy, đi được một lúc lại thấy có cái gì đó không đúng. Hắn đưa mắt nhìn nhìn xung quanh, Lưu Chí Hoành đang ôm con cua nhồi bông nói chuyện với Thiên Tỉ, Nghê Tử Ngư thì vừa đi vừa bấm điện thoại, còn đám lớp hai thì đi cùng với nhau cười cười nói nói trông rất vui vẻ, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Vương Nguyên đâu.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, hắn nhìn trước nhìn sau ngó trái ngó phải, chạy lòng vòng xung quanh cả đoàn, tìm một hồi vẫn không thấy.
“Lớp trưởng lớp cậu đâu?” hắn đi tới hỏi Lưu Chí Hoành làm cho cậu nhóc mém nữa là ngất xỉu vì giật mình. Cậu nhóc thở hắt ra, cổ họng đánh ực một cái, tay chỉ ra đằng sau, “Lớp trưởng Vương đang nghe điện thoại ở ch… ủa đâu mất rồi?” Lưu Chí Hoành nhíu mày nhìn ra chỗ rừng cao su Vương Nguyên đứng mới nãy, sau đó cậu nhóc chớp chớp mắt nhìn xung quanh, phát hiện Vương Nguyên không có ở đây.
“Ủa, rốt cuộc cậu ta đi đâu rồi?” lúc này cả Thiên Tỉ và Nghê Tử Ngư mới để ý đến, đưa mắt nhìn về phía rừng cao su nọ, cả đám lớp hai cũng đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, vài tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.
Vương Tuấn Khải nhìn mọi người như vậy, trong lòng dấy lên một nỗi bất an.
“LỚP TRƯỞNG CÁC NGƯỜI ĐI ĐÂU RỒI CÁC NGƯỜI KHÔNG BIẾT À?” Vương Tuấn Khải nói mà giống như hét lên khiến cho cả đoàn đứng khựng lại, mọi người đồng loạt quay qua nhìn hắn. Lần đầu tiên vị phó ban hội học sinh lạnh lùng hét lớn như vậy khiến cho ai cũng giật mình. Các thầy cô cũng dừng lại xem xét, lúc này cả đoàn mới nhận ra, cậu lớp trưởng lớp hai không có trong đoàn, không biết đã đi đâu.
Cậu ta đi đâu rồi, đi lạc chăng?
Nói Vương Nguyên đi lạc thì không hợp lý chút nào. Bởi vì con đường này chỉ có một đường thẳng tắp, chả có ngã rẽ nào, không thể lạc được. Mọi người suy nghĩ một hồi, khuôn mặt bắt đầu tái dần đi, sắp sửa có chuyện nữa rồi.
Vương Tuấn Khải chạy lại chỗ Vương Nguyên đứng nghe điện thoại, hắn vặn óc cố gắng nhớ lại thời điểm lúc nãy. Con đường đi ngang qua rừng cao su này hơi vắng, theo như hắn nhớ thì mới nãy chỉ có đoàn đi cắm trại của trường và hai ba người du lịch gì đó đi đằng sau thì phải, ngoài ra thì không còn ai khác. Vương Nguyên nghe điện thoại, còn hắn thì bị thầy tổng quản nhiệm gọi lại dặn dò, một lúc sau khi cả đoàn đã đi được một đoạn rồi thì không thấy Vương Nguyên đâu nữa, hai ba người du lịch kia cũng tự dưng biến mất.
Có khi nào…
Một ý nghĩ xẹt qua đầu Vương Tuấn Khải làm cho tim hắn đập nhanh hơn, nỗi bất an càng lúc càng lan nhanh trong người hắn. Vương Nguyên biến mất ngay giữa ban ngày ban mặt, biến mất ngay giữa chốn đông người, biến mất ngay trước mặt hắn và cả đoàn như vậy…
Vương Nguyên… mất tích sao?
Hắn nhìn vào rừng cao su, có một cảm giác mơ hồ nào đó…
Cả người Vương Tuấn Khải run lên, tay siết chặt lại thành nắm đấm, hắn không nói một lời nào rồi bất ngờ chạy nhanh vào trong rừng cao su. Lưu Chí Hoành làm rơi con cua nhồi bông trên tay xuống đất, đứng thất thần ra. Mọi người bây giờ thực sự đã giác ngộ được chuyện gì đang xảy ra rồi, trong phút chốc khuôn mặt ai cũng tái mét đi, đám con gái nhìn Vương Tuấn Khải bộ dạng hốt hoảng lao vào rừng như vậy, không ai hẹn ai, trong lòng đầu bắt đầu cảm thấy lo sợ.
Thật sự có chuyện không hay rồi.
|