Chương 23
Đau đớn khiến trước mắt Tiểu Lâm là một mảng mơ hồ, bóng áo trắng đi qua đi lại như những linh hồn trong phim kinh dị. Cảm giác thứ mát lạnh len vào xoa dịu đi nỗi đau đớn nóng rực, tiếp đó, tai cậu ù đi, thì ra người ta muốn ngâm cậu vào nước. Cảm giác lạnh buốt ngoài da cùng sự thiêu đốt bên trong từng thớ thịt. Vặn vẹo thân mình, cố gắng vùng vẫy chỉ làm cho chiếc còng sắt cứa vào da thịt, máu loang lổ, nhuộm hồng cả bốn góc lồng kính. Nước đã ngập hết cả cơ thể cậu, sự đau đớn, sự lạnh buốt, Tiểu Lâm lại càng vùng vẫy mạnh hơn, máu lan ra nhiễm đỏ cả lồng kính. Sự thống khổ này xem ra là tột cùng,hô hấp cũng bị dòng nước lạnh ngăn lại. Tiểu Lâm lúc này mắt đã trợn to, miệng không ngừng ngớp ngớp như cá mắc cạn. Từng bong bóng trắng nổi lên,tan biến trong làn nước đỏ ngàu. Mở trừng mắt, ánh sáng đỏ chói phát ra từ đồng tử đã giãn to kia,làn nước đỏ ngầu sôi lên sùng sục. Những bóng áo trắng chạy ngược chạy xuôi huyên náo: – Có phản ứng rồi... – Chuẩn bị giòng điện cao áp. ... Cảm giác thân mình không ngừng rung chuyển, tia sáng đỏ càng lúc càng mạnh hơn... BÙM... Lồng kính vỡ tan, Tiểu Lâm hổn hển,tham lam ra sức hít vào từng ngụm khí. Con mắt đỏ rực không ngừng trừng những kẻ ác ôn kia. Cậu khó nhọc gằn từng chữ: – Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Một tên đeo mắt kính dầy cộp,đem theo con dao mổ bằng vàng bước tới, : – Trương Tiểu Lâm, nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ rơi máy bay, thân thể không một vết thương, chỉ trong tình trạng hôn mê sâu, đã chết não, nhưng chưa đầy 1tháng lại tỉnh lại, hồi phục nhanh như thường. Chúng tôi muốn xem rốt cục thân thể cậu được làm bằng gì? Muốn xem vì sao kì tích lại xuất hiện trên người cậu?... Chẳng mấy chốc tay đeo kính đã đến gần Tiểu Lâm, nở một nụ cười qủy dị, hắn lưa con dao mổ lên người Tiểu Lâm rồi tiếp: – Trước tiên, để xem nội tạng của cậu có khác người thường không nhé! Dứt lời con dao cắm sâu vào đoạn cuối của xương ức, chậm rãi, từng chút,từng chút một rạch xuống. -AAA... Tiểu Lâm hét lên thống khổ, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào con dao vàng lấp lánh. Lúc này, cậu chỉ muốn chết đi, hoặc là ngất đi. Nhưng không thể, cảm giác vẫn rõ mồn một. Con dao đi đến đâu bỏng rát đến đó. Cố gắng vùng vẫy, vết cắt nơi cổ tay lại càng sâu. Cậu hận, hận sao mình không thể ngất đi, cứ tỉnh táo hứng chịu nỗi đau này. Mở tròn mắt, vết rạch càng lúc càng lớn, tên đeo kính cầm trên tay một ống nhỏ nhỏ, dung dịch trong suốt theo đó tràn vào vết rạch, rửa cho máu tươi trôi đi... Tiểu Lâm mắt trợn trắng, không ngừng thở dốc, khuôn mặt phúng phính đáng yêu đã tái nhợt. Ông trời ơi, thà cứ để cậu chết đi, tại sao? Tại sao lại bắt cậu chịu đau đớn thế này? Lưỡi non kẽ đưa ra ngoài khuôn miệng, đau đớn bên dưới khiến răng cậu nghiến chặt, máu từ khoé miệng chảy ra... Gã đeo kính đã ngừng động tác, tay cầm một lọ dung dịch phun đầy vào khoang miệng cậu, trong thoáng chốc, xương hàm Tiểu Lâm đã cứng đờ. Nước mắt đã khô cạn, đau đớn không nơi nào để phát tiết. Máu tươi từ khoé mắt ngập ngụa,tràn đầy. Con mắt ngây thơ hay sáng rực khi soi hint giờ đây đã nhiễm một màu đỏ tươi-MÁU... Cúi xuống,tiếp tục công việc của mình, gã đeo kính nở một nụ cười đến ghê tởm... PHỤT... Máu đỏ từ khoang miệng gã đeo kính phun ra, hoà lẫn máu của Tiểu Lâm, lan tràn khắp cơ thể cậu. Trong sự lênh láng đỏ, Tiểu Lâm nở một nụ cười nhợt nhạt: – Đại Vương... Một lũ áo trắng không biết chuyện gì đang sảy ra, chỉ thấy đống nghiệp của mình hét một tiếng rồi thân xác tan tành. Hỗn loạn là từ duy nhất có thể miêu tả tình cảnh lúc này, tiếng la hét hoảng hốt, tiếng bước chân người hỗn loạn, chỉ duy có những mảnh thân xác của tay đeo kính cùng Tiểu Lâm đang kiệt sức là nằm bất động. Con hổ to lớn, khi nhảy lên bàn kính đã biến thành hình Ngoạ Hổ đẹp trai, uy phong lẫm liệt. Dùng hết sức phá tan bốn chiếc còng kia, bế Tiểu Lâm trên tay, ánh mắt Ngoạ Hổ đã đỏ ngầu. Sự thống khổ, sự tức giận trong đó khiến kẻ mù cũng nhận ra. Hắn đến chậm chút nữa không khéo nội tạng trong bụng bại hoại này đã bị lôi hết ra rồi. Lưng vừa rời khỏi chiếc bàn kính ác ôn kia, cơ thể đã bớt đau vài phần, nhưng vết rạch thì vẫn bỏng rát, xót đến không còn chút khí lực. Ngoạ Hổ từ vạt áo lấy ra Hoả Long Châu còn chưa kịp trả, vứt lên đỉnh đầu 2người. Nụ hôn ngọt lịm dưới ánh sáng đỏ, từng vết thương sâu hoắm cũng lành lại... Đau đớn khiến trước mắt Tiểu Lâm là một mảng mơ hồ, bóng áo trắng đi qua đi lại như những linh hồn trong phim kinh dị. Cảm giác thứ mát lạnh len vào xoa dịu đi nỗi đau đớn nóng rực, tiếp đó, tai cậu ù đi, thì ra người ta muốn ngâm cậu vào nước. Cảm giác lạnh buốt ngoài da cùng sự thiêu đốt bên trong từng thớ thịt. Vặn vẹo thân mình, cố gắng vùng vẫy chỉ làm cho chiếc còng sắt cứa vào da thịt, máu loang lổ, nhuộm hồng cả bốn góc lồng kính. Nước đã ngập hết cả cơ thể cậu, sự đau đớn, sự lạnh buốt, Tiểu Lâm lại càng vùng vẫy mạnh hơn, máu lan ra nhiễm đỏ cả lồng kính. Sự thống khổ này xem ra là tột cùng,hô hấp cũng bị dòng nước lạnh ngăn lại. Tiểu Lâm lúc này mắt đã trợn to, miệng không ngừng ngớp ngớp như cá mắc cạn. Từng bong bóng trắng nổi lên,tan biến trong làn nước đỏ ngàu. Mở trừng mắt, ánh sáng đỏ chói phát ra từ đồng tử đã giãn to kia,làn nước đỏ ngầu sôi lên sùng sục. Những bóng áo trắng chạy ngược chạy xuôi huyên náo: – Có phản ứng rồi... – Chuẩn bị giòng điện cao áp. ... Cảm giác thân mình không ngừng rung chuyển, tia sáng đỏ càng lúc càng mạnh hơn... BÙM... Lồng kính vỡ tan, Tiểu Lâm hổn hển,tham lam ra sức hít vào từng ngụm khí. Con mắt đỏ rực không ngừng trừng những kẻ ác ôn kia. Cậu khó nhọc gằn từng chữ: – Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Một tên đeo mắt kính dầy cộp,đem theo con dao mổ bằng vàng bước tới, : – Trương Tiểu Lâm, nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ rơi máy bay, thân thể không một vết thương, chỉ trong tình trạng hôn mê sâu, đã chết não, nhưng chưa đầy 1tháng lại tỉnh lại, hồi phục nhanh như thường. Chúng tôi muốn xem rốt cục thân thể cậu được làm bằng gì? Muốn xem vì sao kì tích lại xuất hiện trên người cậu?... Chẳng mấy chốc tay đeo kính đã đến gần Tiểu Lâm, nở một nụ cười qủy dị, hắn lưa con dao mổ lên người Tiểu Lâm rồi tiếp: – Trước tiên, để xem nội tạng của cậu có khác người thường không nhé! Dứt lời con dao cắm sâu vào đoạn cuối của xương ức, chậm rãi, từng chút,từng chút một rạch xuống. -AAA... Tiểu Lâm hét lên thống khổ, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào con dao vàng lấp lánh. Lúc này, cậu chỉ muốn chết đi, hoặc là ngất đi. Nhưng không thể, cảm giác vẫn rõ mồn một. Con dao đi đến đâu bỏng rát đến đó. Cố gắng vùng vẫy, vết cắt nơi cổ tay lại càng sâu. Cậu hận, hận sao mình không thể ngất đi, cứ tỉnh táo hứng chịu nỗi đau này. Mở tròn mắt, vết rạch càng lúc càng lớn, tên đeo kính cầm trên tay một ống nhỏ nhỏ, dung dịch trong suốt theo đó tràn vào vết rạch, rửa cho máu tươi trôi đi... Tiểu Lâm mắt trợn trắng, không ngừng thở dốc, khuôn mặt phúng phính đáng yêu đã tái nhợt. Ông trời ơi, thà cứ để cậu chết đi, tại sao? Tại sao lại bắt cậu chịu đau đớn thế này? Lưỡi non kẽ đưa ra ngoài khuôn miệng, đau đớn bên dưới khiến răng cậu nghiến chặt, máu từ khoé miệng chảy ra... Gã đeo kính đã ngừng động tác, tay cầm một lọ dung dịch phun đầy vào khoang miệng cậu, trong thoáng chốc, xương hàm Tiểu Lâm đã cứng đờ. Nước mắt đã khô cạn, đau đớn không nơi nào để phát tiết. Máu tươi từ khoé mắt ngập ngụa,tràn đầy. Con mắt ngây thơ hay sáng rực khi soi hint giờ đây đã nhiễm một màu đỏ tươi-MÁU... Cúi xuống,tiếp tục công việc của mình, gã đeo kính nở một nụ cười đến ghê tởm... PHỤT... Máu đỏ từ khoang miệng gã đeo kính phun ra, hoà lẫn máu của Tiểu Lâm, lan tràn khắp cơ thể cậu. Trong sự lênh láng đỏ, Tiểu Lâm nở một nụ cười nhợt nhạt: – Đại Vương... Một lũ áo trắng không biết chuyện gì đang sảy ra, chỉ thấy đống nghiệp của mình hét một tiếng rồi thân xác tan tành. Hỗn loạn là từ duy nhất có thể miêu tả tình cảnh lúc này, tiếng la hét hoảng hốt, tiếng bước chân người hỗn loạn, chỉ duy có những mảnh thân xác của tay đeo kính cùng Tiểu Lâm đang kiệt sức là nằm bất động. Con hổ to lớn, khi nhảy lên bàn kính đã biến thành hình Ngoạ Hổ đẹp trai, uy phong lẫm liệt. Dùng hết sức phá tan bốn chiếc còng kia, bế Tiểu Lâm trên tay, ánh mắt Ngoạ Hổ đã đỏ ngầu. Sự thống khổ, sự tức giận trong đó khiến kẻ mù cũng nhận ra. Hắn đến chậm chút nữa không khéo nội tạng trong bụng bại hoại này đã bị lôi hết ra rồi. Lưng vừa rời khỏi chiếc bàn kính ác ôn kia, cơ thể đã bớt đau vài phần, nhưng vết rạch thì vẫn bỏng rát, xót đến không còn chút khí lực. Ngoạ Hổ từ vạt áo lấy ra Hoả Long Châu còn chưa kịp trả, vứt lên đỉnh đầu 2người. Nụ hôn ngọt lịm dưới ánh sáng đỏ, từng vết thương sâu hoắm cũng lành lại...
|
Chương 24
Sắc hồng nhuận đã từ từ hiện trên khuôn mặt Tiểu Lâm, hình ảnh Ngoạ Hổ đẹp trai cũng rõ nét hơn, khẽ đưa bàn tay dính bết máu chạm lên mái tóc đỏ rực của Ngoạ Hổ, Tiểu Lâm thổn thức: – Đại Vương... Lúc đó Tiểu Lâm rất đau. Ánh mắt Ngoạ Hổ thoáng chốc tối lại. Lia sang xung quanh,chỗ này đã hoàn toàn không còn ai. Âu yếm nhìn Tiểu Lâm,véo thật khẽ lên khuôn mặt đáng yêu kia, Ngoạ Hổ cất giọng trấn an: – Không sao rồi! Bại hoại, chúng ta về nhà thôi!... Ngoạ Hổ đẹp trai bế bổng lên một tiểu bại hoại trần như nhộng, thân thể trắng nõn loang lổ một vài vết máu, trên đầu hai người là Hoả Long Châu đang phát sáng đỏ chói. Đi được 3 bước,...BÙM! 4phía vây bọc bởi 4 song sắt, khoảng cách giữa các song được đan chặt bởi những tia lửa điện. Hoả Long Châu càng lúc càng sáng, đôi mắt Ngoạ Hổ còn rực rỡ hơn, luồng ánh sáng đỏ bao bọc khắp cơ thể Tiểu Lâm. Lấy đà,... RẦM... Lại lấy đà, RẦM,RẦM,RẦM... Bốn lần va liên tiếp không hề làm lung lay song sắt kiên cố. Một đám áo trắng đứng xa xa cãi cọ xôn xao, không ngừng làm thí nghiệm hoặc cắm mặt vào dàn máy vi tính. Ngoạ Hổ cúi xuống khẽ mỉm cười: – Bại hoại, nhắm mắt lại nào! Khi mở mắt ra chúng ta đã ở nhà! Lời nói như có ma lực, Tiểu Lâm từ từ nhắm mắt. Ngoạ Hổ lại điên cuồng dùng sức phá song sắt. Bốn phía đột nhiên trồi ra những ống dài, Bùm...bùm...bùm... Tiếng nổ liên thanh vang lên, một cơn mưa đạn đỏ rực bắn xối xả vào lồng sắt. Ánh sáng đỏ bao lấy Tiểu Lâm đang yếu dần, Ngoạ Hổ chân đã khuỵu xuống, từng viên đạn găm vào da thịt như đang bốc cháy. Đau đớn tột độ. Cố cắn răng, Ngoạ Hổ vẫn ôm chắc lấy Tiểu Lâm, hứng chịu từng cơn mưa đạn vẫn đang xối xả dội xuống. Khẽ cúi hôn lên đôi môi nhỏ xíu, Ngoạ Hổ lại xiết chặt người trong lòng. Đôi mắt đỏ ngầu đã trĩu xuống, nhưng chủ nhân của nó vẫn cố gắng mở to, giữ nguyên tư thế bảo vệ cho con sâu ngốc bên trong không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Đám áo trắng nháo nhác bên ngoài, không ngừng thét lên: – Thêm đạn... Thân thể tưởng như không còn chỗ nào lành lặn. Thân hình Ngoạ Hổ đã xiêu vẹo,chuẩn bị đổ xuống. "ĐOÀNG" Tiếng nổ lớn đùng cùng tiếng hét thất thanh. Một con rồng đỏ rực, toàn thân lấp lánh lượn vòng vòng, lướt qua đâu mọi thứ cháy rụi đến đó. Từ miệng rồng phun ra 6 viên giống như viên Hoả Long Châu đang chiếu sáng trên đầu Ngoạ Hổ cùng Tiểu Lâm. 7 viên hợp nhất,ánh sáng bao quanh lấy thân thể 2 người đã mất đi ý thức, tất cả những viên đạn đỏ rực được trở về chỗ cũ. Toàn bộ nơi tiên tiến này đều bị phá hủy. Rồng đỏ chính là Hoả Long, uốn quanh 2thân thể đang quấn chặt lấy nhau kia... Cả 3 cùng lúc biến mất không một dấu tích. Mở mắt mơ màng, Tiểu Lâm thân thể nhẹ bẫng,tràn trề sức lực, bật dậy ráo rác tìm Ngoạ Hổ. Vừa chạy ra khỏi cửa, đã va ngay vào một thân áo bào đỏ rực, mừng rỡ ngẩng lên. Khuôn mặt trước mắt làm nụ cừơi trên môi cậu tắt ngấm. Là Hoả Long. Như biết trước được phản ứng này của cậu, khoé miệng Hoả Long khẽ kéo lên, lôi tuột Tiểu Lâm sang một căn phòng khác. Một viên Hoả Long Châu cỡ bự đang lơ lửng trên không trung, bên dưới là một mãnh hổ lông nhiễm đầy máu,mắt nhắm nghiền. Khoé môi Tiểu Lâm khẽ giật giật, đôi mắt đen láy đã hoá sắc đỏ, không ngừng rơi xuống những hạt nước đỏ ngầu. Phi như bay đến bên hổ lớn kia, Tiểu Lâm không ngừng lay lay: – Đại vương... ĐẠI VƯƠNG, mau mở mắt nhìn Tiểu Lâm đi. Chúng ta về nhà rồi mà, Đại Vương,đừng ngủ nữa... Không gian yên tĩnh,chỉ còn vang vọng từng đợt gào thét của Tiểu Lâm. Hoả Long chỉ thẫn thờ đứng nhìn, bên ngoài Axích đang vùi mặt trong lòng Hắc Sư, đôi mắt cũng nhiễm thứ nước đỏ ngầu. Tiểu Lâm cứ thế điên cuồng gào thét. Âm thanh trong trẻo đã biến thành khản đặc. BỤP... Tiểu Lâm bị ném dính vào góc tường, khuôn mặt phúng phính bê bết thứ nước giống như máu chảy ra từ mắt. Nhìn tròng trọc vào cảnh trước mặt. Hoả Long hiện nguyên hình, quấn quanh thân Ngoạ Hổ. Luồng khí màu xanh từ miệng Hoả Long truyền sang miệng Ngoạ Hổ. Tiểu Lâm cố gắng bò lại gần,nhưng lãi bị bắn trở lại... Biết rằng Hoả Long đang cứu Đại Vương của cậu,nhưng một cảm giác khó chịu vẫn dâng lên... Máu tươi dần dần biến mất, cơ thể Ngoạ Hổ đang biến đổi. Lại biến thành Ngoạ Hổ đẹp trai, vừa mở ra đôi mắt sáng chói cũng là lúc Hoả Long cũng khôi phục hình dạng con người. Đối mặt với Hoả Long đang gắng gượng, Ngoạ Hổ thốt lên: – Tiểu Lâm đâu? Đau đớn, Hoả Long cố nặn ra một nụ cười....
Ngươi không thấy ta sao? Nói xong, cơ thể bên trên Ngoạ Hổ vỡ vụn, biến thành những mảnh li ti phát sáng đỏ rồi bay đi... Không gian đông cứng lại, chỉ còn hai con người thẫn thờ nhìn những hạt sáng đỏ đang bay bay...
Chương 25
Bần thần, cho đến khi những hạt đỏ hoàn toàn biến mất. Ngước khuôn mặt ướt đẫm thứ nước màu đỏ lên nhìn Ngoạ Hổ, Tiểu Lâm run run: – Đại vương... Đáp lại cậu là một hơi ấm quen thuộc. Ngoạ Hổ bế bổng tiểu bại hoại của mình lên dịu dàng: – Tôi đưa em về nhà! Không gian đột nhiên trắng xoá, sau đó mờ mờ,hiện ra quang cảnh phòng ngủ của Tiểu Lâm. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường,vốn định kiếm gì đó cho tiểu bại hoại ăn, nhưng "UỴCH", Ngoạ Hổ ngã nhào xuống,thân thể cường tráng nằm đè lên thân của con sâu ngốc. Đáng ra sâu thì không có tứ chi,nhưng con sâu này có,hơn thế,tứ chi ấy còn quặp chặt lấy thân thể Ngoạ Hổ,cái miệng nhỏ xíu hướng đôi môi hắn điên cuồng hôn liếm. Có được một phần sức mạnh của Đại vương khu rừng dã thú có khác, tiểu bại hoại yếu đuối ngày nào bây giờ thật là mạnh, ghì chặt lấy cổ Ngoạ Hổ,khiến hắn cứng ngắc không thể động. Còn chưa kịp phản ứng lại sự nhiệt tình của Lâm bại hoại thì cửa phòng bật mở. Ngoạ Hổ trợn mắt nhìn mẹ vợ đang đứng như trời trồng, sau đó lại nhìn xuống tiểu bại hoại vẫn đang say sưa hôn môi hắn. Khoan đã, bác gái,chẳng phải đang há hốc nhìn hắn sao? Có nghĩa là... Bác ấy có thể trông thấy hắn??? Đầu Ngoạ Hổ nổ đoàng một tiếng. Bại hoại này là tự tạo nghiệt,không thể sống. Đụng đến bậc phụ huynh là tiêu rồi.
Bác gái mặt mũi trắng bệch, nghe con sâu bại hoại kể hết lại mọi chuyện. Nói đi nói lại,nói tái nói hồi thì trong đầu bác kết luận được một câu: "độc đinh của nhà này,hết hi vọng rồi! Việc cần nhất bây giờ là sinh một tiểu bảo bối, nối dõi tông đường". ... Ba năm sau. Tiểu Lâm nằm dài trên chiếc giường khốn kiếp, hứng chịu những cơn đau xé lòng truyền lên từ giữa hai chân. "tèng tèng tèng...các vị đại gia..."- tiếng chuông điện thoại ẽo ợt vang lên, bình thường khi nge bài hát này,Tiểu Lâm thường ôm bụng cười sằng sặc, nhưng hôm nay cái nhạc chuông chết dẫm này lại khiến mông cậu đau hơn một chút. Bực dọc nhấc điện thoại,cậu gắt mù: – Alô, Tiểu Lâm nghe. Bên kia truyền đến một âm thanh vô cùng quen thuộc: – Bại hoại, hôm nay anh cho phép em nghỉ làm, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, tối nay anh đưa em đến nhà mẹ vợ. – Mẹ vợ cái đầu anh, nghỉ làm cái đầu anh [tút tút]...ơ... CON HỔ CHẾT BẦM. 7h tối, có một con sâu bại hoại bị lôi ra khỏi chiếc mui trần đỏ rực, nằm gọn trong tay chàng trai có mái tóc đỏ rực, la hét ầm ĩ: – Mau bỏ em xuống,bỏ em xuống...CON HỔ CHẾT BẦM. Cúi xuống bịt kín cái miệng nhỏ láo toét, Ngoạ Hổ âm trầm: – Ngày xưa anh là Đại Vương của em,ngày nay lại là sếp của em, em giám gọi chủ tịch của tập đoàn mình đang làm việc bằng cái tên đó sao? Không sợ anh đuổi việc? – CON HỔ CHẾT BẦM, giỏi thì anh đuổi việc em đi, em sẽ tống anh vào sở thú. Vẫn còn đang quát nạt nhau, thì một nhóc con lơ thơ vài cọng tóc màu đỏ cùng bộ quần áo cũng đỏ nốt xuất hiện, lũn cũn chạy tới,mồm miệng liến thoắng: – A,anh rể,anh rể...mama ơi, anh rể đến rồi. Một con sâu bại hoại lại tức giận muốn rơi mắt ra ngoài, quát lớn: – Tiểu Long, anh hai của em đây này. Đứa nhỏ đỏ rực tên Tiểu Long vờ như chẳng nghe thấy gì, túm áo anh rể tiếp tục luôn mồm: – Anh rể anh rể, hôm nay mẹ Tiểu Long nấu rất nhiều món ngon cho anh rể, Tiểu Long cùng mọi người cũng rất nhớ anh rể! Tiểu Lâm ngửa mặt nhìn trời, vận khí của cậu,có lúc sa sút như thế này sao? Cái nhà này bị tiểu qủy kia cùng con hổ khốn kiếp này mê hoặc hết rồi. Người ta nói,đại hoạ không chết tất có phúc. Phúc phúc cái mẹt. Vào trong nhà, đầu Tiểu Lâm lại nổ một phát. Thế quái nào, Axích cùng cái tên mặt than Hắc sư lại ở đây, trên tay Axích còn là một vật thể đỏ rực. Thế giới này loạn rồi,chẳng lẽ Axích bị làm nhiều tới nỗi sinh con? Một đen một trắng,hẳn là đột biến mới sinh ra cái thứ màu đỏ kia. Tiểu Lâm mồm há đến khô khốc, màu đỏ? CẬU GHÉT MÀU ĐỎ. Suy nghĩ của cậu, tất nhiên là 2vị hộ pháp kia đọc được. Hắc Sư phá vỡ mặt than,ôm bụng cười ngặt nghẽo. Axích mắt đỏ ngầu, xách cổ Tiểu Long ngồi lên sôpha, sau đó đặt tiểu bảo bối màu đỏ xuống, từ từ tiến lại gần chỗ Ngoạ Hổ đang bế Tiểu Lâm. Cuộc chiến của những bà vợ bắt đầu. Trông cũng không khác phim kiếm hiệp là mấy nếu những người tham chiến không mặc vest. – HAI NGƯỜI TRẬT TỰ MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG? Lập tức hai bà vợ rơi bộp xuống, há hốc nhìn Tiểu Long đang dỗ dành tiểu bảo bối màu đỏ đang khóc thét. Axích lúc này mắt vẫn đỏ ngầu nhắc lại một lần nữa: – Ta k sinh Tiểu Lâm thẫn thờ nhìn hai đứa màu đỏ kích cở ngang nhau đang dỗ dành nhau, Axích càng tức giận lại lặp lại: – Ta đã nói là ta không sinh. Tiểu Lâm khuôn mặt đờ đẫn quay sang hỏi Axích: – Bé trai hay bé gái? – Trai. Con sâu bại hoại lại lăn khắp phòng,miệng không ngừng gào thét: – Ta YÊU MÀU ĐỎ,TA YÊU MÀU ĐỎ... Mọi người không ai bảo ai,tự động tản ra, mỗi người làm một việc,không thèm để ý đến thứ bại hoại kia nữa. Đúng là bị mấy thứ bầy nhầy lấp hết não rồi. Nếu không may đúng là sự thật, thì bao công sức của bác trai cùng bác gái bị đổ hết vào bể Hủ rồi sao? Haiz.
HOÀN
|