Tu La Lam Vũ
|
|
Chương 33:
Đã qua ba ngày, trận chiến ở Bạch Diệp đã muốn tới hồi kết.
Sau khi cướp đoạt cũng như hủy luôn đoàn xe lương của đại quân tam quốc, Lý Tương đem binh mã tập hợp lại đánh phục kích, ngày ngủ đêm đánh. Địch quân ban ngày bận đối phó với đại quân của Trương Bình, ban đêm lại bị Lý Tương phục kích, lương thực không đủ cung cấp, cuối cùng xảy ra nội loạn, đại quân tan tác.
Sau khi phá xong đại quân của tam quốc, Lý Tương liền cấp tốc tập hợp toàn bộ binh mã lên đường tiếp viện Châu Sơn, dù vậy muốn từ Bạch Diệp tiếp viện cho Châu Sơn phải mất không dưới ba ngày, dù là liên tục di chuyển. Tuy đã sớm hơn dự định phá được Bạch Diệp, nhưng Châu Sơn cũng không cầm cự nổi.
Địch quân lại cho bộ binh theo rừng cây bọc ra phía sau đại quân Trịnh quốc, Trịnh quốc bị đánh từ phía sau, trong phút chốc liền hỗn loạn. Trịnh Thiên Phong nhíu mày thở dài, cũng âm thầm may mắn vì quyết định của mình.
Đêm trước Lam Vũ đã dẫn người Ám Dạ lâu hủy kho lương của địch quân ở Châu Sơn, hiện tại đại quân tam quốc dù phá được Châu Sơn cũng không cầm cự được mấy ngày, hơn nữa quân tiếp viện từ Thịnh thành cùng Bạch Diệp rất nhanh sẽ tới. Còn một điều nữa, hôm nay trước khi xuất binh hắn đã hạ mê dược trong thuốc bổ của Lam Vũ, đây mà loại mê dược hắn lấy của Lam Vũ, không mùi, không vị, còn là hắn đưa nên cậu không chút nghi ngờ. Sau khi Lam Vũ hôn mê, hắn lệnh cho Vĩ Kỳ đem cậu trở về Thịnh thành, nên dù Châu Sơn bị phá, Lam Vũ vẫn được an toàn.
Trịnh Thiên Phong tàn nhẫn mỉm cười, thân binh bên cạnh hắn không ngừng ngã xuống, Trịnh quốc binh lính không còn bao nhiêu người, nhưng hắn vẫn không ngừng lại, từng kiếm vung lên đều đoạt đi mạng người, lao thẳng vào trung tâm địch quân. Phong Vũ lâu vừa báo một tin, Khang quốc hoàng đế Khang Tịch thế nhưng đang ở chiến trường, ở nơi này. Hôm nay Khang đế ở đây, thời cơ tốt như vậy không thể bỏ qua. Lam Vũ không có ở tại, vậy để hắn đến thay cậu báo thù.
Khang đế ngồi trên lưng ngựa, ông ta đã hơn bốn mươi, gương mặt xuất hiện nếp nhăn càng thêm âm trầm. Ông ta sở dĩ đến là vì nghe được tin tên nghiệt chủng của Lam gia đang ở chiến trường, nên muốn diệt cỏ diệt tận gốc, đem cuối cùng tai họa ngầm này diệt đi. Nhưng không ngờ người liều mạng lao vào vòng vây muốn giết ông ta không phải là đứa trẻ kia mà là Trịnh quốc Trịnh đế.
Trịnh Thiên Phong đứng trong vòng vây, xung quanh hắn la liệt xác chết, mười trượng quanh không có một người sống. Nhưng trên người hắn cũng có không ít vết thương, trên lưng còn cắm ba mũi tên, máu thấm ướt vạt áo đen. Hắn muốn đem tên trên lưng nhổ ra, nhưng cơ thể đều đã tê liệt, lúc này hắn mới phát hiện trên mũi tên có độc.
Nhìn Khang đế âm lãnh đến trước mặt hắn, rút kiếm ra. Gương mặt Trịnh Thiên Phong không đổi, lặng lẽ khép mắt lại, chỉ là hối tiếc vì còn chưa giết được người này, cơ thể hắn đã hoàn toàn tê liệt. Đúng vào lúc cảm giác đau đớn từ lồng ngực bên trái truyền đến, hắn lại nghe tiếng hét quen thuộc mang theo nồng đậm đau thương thống khổ truyền đến.
Không!!!
Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lưỡi kiếm trong ngực hắn đã rút ra. Cảm giác mệt mỏi len lỏi khắp tứ chi, cơ thể hắn bị một vòng tay nhỏ bé hữu lực ôm lấy.
Hai mắt Lam Vũ đỏ sậm, tơ máu căn ra như muốn nứt tròng mắt, nhìn hắn toàn thân đầy máu nằm trong ngực mình, tâm hoàn toàn chết lặng. Vì cái gì? Vì cái gì mọi thứ lại như thế này? Tại sao… đến cuối cùng vẫn là như vậy?
|
Thông báo:
Bộ này Lam sửa lại rồi nhé, nội dung có thay đổi. Lý do là một ngày rảnh rỗi, tác giả đọc lại truyện của mình rồi thấy nó trẩu không chịu nổi nên dành ra hơn một tuần mà sửa lại
Nếu các bạn không thích sự thay đổi này thì cho xin lỗi *cúi đầu*
Thân! ~~
|
Chương 34:
Lam Vũ ngửa đầu lên trời hét dài “Giết!!!” Hơn một ngàn hắc y nhân từ bốn phương tám hướng nhảy ra, đem người trên chiến trường đều giết, chết không có một người toàn thây. Lam Vũ đặt Trịnh Thiên Phong nằm xuống, từng bước một bước về phía Khang đế còn đang sợ tái mặt.
Khang đế cả người bị ngân châm điểm huyệt, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lam Vũ rạch bụng, moi nội tạng ông ta ra. Từng bộ phận một đều lôi ra ngoài, nhưng Lam Vũ vẫn không chạm đến trái tim ông ta.
Cậu đem chủy thủ sắc bén đặt trên đỉnh đầu Khang đế, ánh mắt điên cuồng “Ta nên sớm giết ngươi, dù có đánh đổi tính mạng cũng nên sớm giết ngươi… Khục khục… Hiện giờ ta hối hận rồi… Khục… Ta sẽ đem xác của ngươi cho cẩu ăn, sau đó đem thịt mấy con cẩu đó cho hổ ăn, rồi dùng độc giết chết chúng, đem xương cốt của chúng một chút cũng không chừa lại…” Lam Vũ vừa nói, khóe miệng vừa tràn ra tia máu, máu đỏ thấm ướt lam bào, cậu vẫn không quan tâm. Chủy thủ mạnh mẽ đem hộp sọ của Khang đế bổ ra, óc trắng hòa cùng với máu, đến khi chết ông ta cũng không được nhắm mắt.
Vứt chủy thủ đi, nói với hắc y nhân phía sau “Đem xác ông ta như những gì ta nói mà thực hiện, vả lại… đem mắt của ông ta móc ta.” Lam Vũ xoay người bước về chỗ Trịnh Thiên Phong.
Lam bào đỏ thẫm ngoại trừ máu của cậu cùng Trịnh Thiên Phong, những thứ khác một chút cũng không có. Cậu đem hắn đặt trên hắc mã, sau đó ngồi lên, đem hắn gắt gao ôm trước ngực, nhẹ nhàng gọi “Phong, là ta.”
Mi mắt Trịnh Thiên Phong run run mở ra, khóe miệng hắn nhếch lên, vẻ mặt không sao nói “Đoạn tâm của ngươi thực không tệ, dù trong tim có một cái lỗ ta vẫn còn sống được.” Lam Vũ một tay cầm dây cương, một tay ôm chặt hắn, chân kẹp chặt thúc ngựa chạy đi. Phong muốn đến nơi đó, cậu cũng muốn đến đó.
…
Mấy ngày liên tục chạy đi, ngựa cũng sắp không chịu nổi, cuối cùng cũng đến, rừng U Lâm. Lam Vũ tựa người vào gốc cây, để Trịnh Thiên Phong nằm trên đùi cậu, bàn tay vuốt ve mặt hắn, khẽ gọi “Phong, đến rồi, tỉnh lại.”
Trịnh Thiên Phong mở mắt ra, nhìn gốc phong trụi lá, trời bắt đầu rơi tuyết. Hắn khó khăn nói “A Ly, còn đoạn tâm không… cho ta một viên nữa…” Lam Vũ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của hắn “Đã hết, ngươi đã nuốt ba viên rồi, đau lắm không?” Đoạn tâm, thuốc cũng như tên, đem trong người từng kinh mạch đứt đoạn, đau đớn khổ sở, nhưng dù thế nào đều vẫn bảo lưu cho ngươi một hơi thở.
“Không sao, ta… Khục…” Hắn ho ra một ngụm máu, máu tràn ra khóe miệng đều bị Lam Vũ liếm đi. Đoạn tâm Lam Vũ có năm viên, một viên dùng trước đó, một viên cho hắn, trên chiến trường hắn đã dùng, mấy hôm nay lại cho hắn thêm hai viên. Trịnh Thiên Phong muốn ôm lấy cậu, nhưng kinh mạch toàn thân đều đứt, muốn động cũng không được. Khẽ cười nói “Vẫn còn một viên mà, ta không sao…”
“Ta nuốt rồi.” Lam Vũ cười nhìn hắn, vòng tay ôm hắn càng chặt. Trịnh Thiên Phong nhìn vào mắt cậu, trong mắt có đau lòng “Đứa ngốc.” Lam Vũ nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt như trước kiên định “Nhớ không? Lúc trước ta đã nói, ta muốn cùng ngươi là đời đời kiếp kiếp, vậy nên dù bao nhiêu kiếp nữa ta vẫn không buông tha cho ngươi.” Khóe môi cậu tràn ra tia máu, giọng nói khàn khàn “Dù cho bao nhiêu kiếp đi nữa, ngươi vẫn phải tìm ta, dù bao lâu đi nữa, ngươi cũng không được quên ta… Dù ta có quên ngươi, ngươi cũng không được quên ta. Dù có chuyện gì đi nữa, ngươi nhất định phải tìm được ta, Phong…”
Trịnh Thiên Phong nhắm mắt, giọng nói nhỏ dần “Ta sẽ…”
Cây phong vốn trụi lá dần mọc ra, từng chiếc lá đỏ rực như ngọn lửa nổi bật giữa trời tuyết trắng. Làn tuyết dày đặc, đem thân xác hai người đều vùi lấp…
|
Chương 35: “Đời đời kiếp kiếp”
Lúc Trịnh Thiên Vân cùng Lý Tương dẫn binh đến Châu Sơn thì nơi đây không còn một người sống, nhưng mà dù tìm thế nào, lật từng xác chết một lên, đều không tìm được Lam Vũ cùng Trịnh Thiên Phong.
Trịnh Thiên Vân nhìn trời đổ xuống từng bông tuyết trắng, miệng lẩm bẩm “Lam Vũ, Phụ hoàng, chúc hai người hạnh phúc.”
…
Thế kỉ XXI
Xe bus đi chuyển trên đường, trên xe mọi người đều mặc đồng phục giống nhau. Chiếc xe thẳng tắp chạy đến trường cao trung.
Trên xe xốc nảy, mọi người xô đẩy lẫn nhau, âm thanh ồn ào khiến người ta ù tai. Mặc kệ mọi thứ, một thiếu niên ngồi hàng ghế cuối sát cửa sổ, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên tư thế tựa người vào cửa sổ nhắm mắt ngủ. Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến đầu cậu khẽ va vào cửa sổ. Đôi mắt vốn luôn nhắm mở ra, hàng lông mi dài đen nhánh, con ngươi xinh đẹp nhưng tối tăm sâu thẳm, không một tia ánh sáng.
Thiếu niên híp mắt, lười biếng nhìn từng người một xuống xe. Tưởng chừng như không còn học sinh nào, thiếu niên mới đứng dậy bước xuống. Chiếc xe lăn bánh rời đi, cậu lại bị một người gọi lại “Này cậu, năm hai, cậu để quên sách này.”
Cậu chậm chạp xoay người ra sau, vươn tay muốn nhận sách, nhưng cuốn sách còn chưa cầm vững đã rơi xuống đất. Trong con ngươi u ám lóe lên tia sáng ấm áp, cậu ngẩn người nhìn nam sinh đối diện mỉm cười với mình.
Nam sinh bước đến trước mặt cậu, không chút kiêng kỵ ở trước mặt mọi người áp môi mình lên môi cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt lên. Một lúc sau môi nam sinh mới rời khỏi môi cậu, anh ta cúi người, ở bên tai cậu khẽ nói, giọng nói tựa như tiếng đàn êm tai, mang theo hưng phấn không kìm được “Cuối cùng… ta đã tìm được em rồi.”
*Lam: Đại kết cục ^~^ Đã hoàn chính văn *hoan hô* Kết này thấy sao??? Rất nhẹ nhàng luôn ấy ^~^ Còn phiên ngoại nữa thôi, cùng hóng nào ~~
|
Phiên ngoại 1: TP-LV
Vào một ngày nào đó, Lam Vũ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Trịnh Thiên Phong ngồi đầu giường, dùng đôi mắt không rõ nhìn mình. Cậu lười biếng lên tiếng “Phong?” Ai ngờ Trịnh Thiên Phong đột nhiên dùng ánh mắt u oán đối cậu “A Ly, ngươi nói ta gọi ngươi là A Ly. Nhưng tên ngươi là Lam Vũ, ta nên gọi thế nào đây, hm?”
Thấy hắn như vậy, Lam Vũ thật sự muốn bật cười, ra vẻ nghiêm túc đối với hắn nói “Ta là người Lam gia, tên ta thật sự là Lam Vũ.” Thực vui vẻ khi thấy vẻ mặt khó chịu của ai đó, cậu lại nói tiếp “Nhưng mà A Ly là tên mà phụ mẫu gọi ta, ngươi muốn gọi như nào đều được.” Nói xong thực vui vẻ nhếch khóe môi.
Trịnh Thiên Phong vừa bị dội một gáo nước lạnh liền như rơi vào bồn nước ấm, trong lòng thực vui vẻ. Hắn đột nhiên ôm ngang eo Lam Vũ, để cậu ngồi trên người hắn “Vậy là bây giờ chỉ có ta mới có thể gọi ngươi A Ly, đúng không?” Khóe môi hắn kéo lên.
“A Ly”
“…”
“A Ly… Tiểu Ly.”
“…”
“A Ly…”
Ai đó bị người ngồi trên người mình đè xuống. Lam Vũ một tay ghì vai hắn xuống, một tay cầm chủy thủ sắc bén đặt ở nơi mà mọi người đều biết là nơi nào đó. Khóe miệng nhếch lên, mặt lạnh nói “Tiểu Phong Phong, nếu ngươi còn đem ta như thú cưng mà gọi thì ta sẽ cho ngươi cùng ‘tiểu phong phong’ của ngươi nói lời tạm biệt đấy. Hm?”
Trịnh Thiên Phong nhìn người nào đó bày ra bộ mặt giảo hoạt đè trên người mình, sau lưng đột nhiên chày mồ hôi lạnh “A Ly, nếu ta tạm biệt ‘tiểu phong phong’ của ta thì tính phúc sau này của chúng ta sẽ trở thành vấn đề đấy.”
Nụ cười trên môi càng đậm, Lam Vũ thực tự nhiên mà nói “Đừng lo, dù thế nào thì cũng còn có ta mà, không phải sao?” Trịnh Thiên Phong nhướng mày, như đang suy nghĩ tới điều gì đó, tà mị cười “A Ly là muốn ở trên?”
Thỏa mãn khi nhìn thấy sắc mặt băng lãnh của ai đó biến đen, hắn lại bồi thêm một câu “Nếu muốn ngươi cứ nói, chỉ cần A Ly muốn, ta như thế nào đều có thể.” Nói xong cũng rất phối hợp mà bày ra bộ dáng cá nằm trên thớt, mặc người làm thịt.
Gương mặt của Lam Vũ từ xanh biến đen, rồi từ đen biến trắng, cuối cùng từ trắng mà biến thành màu đỏ. Nụ cười trên môi càng thêm mị hoặc, gần như nghiến răng mà nói “Đây là ngươi tự tìm.”
Sau đó… ờm, sau đó chính là sau đó ~^o^~
Cua đồng a cua đồng, một đàn cua đồng bò qua…
*Lam: Thân ái ^~^ Tiểu phiên ngoại chỉ có ngọt, không có H ~~ Tự nhiên ta thấy hối hận vì không gắn mác H vào, mà còn làm một bộ thanh thủy nữa T~T nên các đồng chí thân ái gặm đỡ cua đồng đi ^o^~
|