Tu La Lam Vũ
|
|
Tên Truyện : Tu la Lam Vũ Tác Giả : Lam Ly Thể Loại : Đam mỹ Rating: 16 + Cảnh cáo về nội dung truyện : Đam Mỹ (BL) Giới Thiệu Nhân Vật : Lam Vũ x Trịnh Thiên Phong, 1x1, Lạnh lùng sát thủ thụ, ôn nhu đế vương công, SE (?), OE Nguồn Truyện : tự sáng tác
|
Chương 1:
Cơ thể truyền đến từng cơn đau nhức, đầu choáng váng trống rỗng, trước mắt hắn là một nam hài khoảng bốn năm tuổi chăm chú nhìn hắn “Nha, ngươi tỉnh rồi.” Hắn đề phòng nhìn cậu, thấy hắn muốn ngồi dậy, cậu lên tiếng “Nếu vết thương vỡ ra, ta cũng không rảnh lại cứu ngươi.” Kiểm tra vết thương của hắn, thấy không bị rách cậu lại nói với hắn. “Đợi ta một lát.” Nam hài đi ra ngoài.
Hắn quan sát tình hình của bản thân, thấy mình đang nằm trên một cái giường trong một căn nhà trúc, vết thương trên người đã được cẩn thận băng bó. Rất nhanh nam hài liền trở lại, trên tay còn cầm theo một chén thuốc đưa đến trước mặt hắn “Thuốc của ngươi, nhanh uống xong thì nghỉ ngơi đi, ta còn có việc bận.”
“Là ngươi... cứu ta?” Giọng nói khàn khàn, hắn không tiếp chén thuốc mà hỏi lại, nhìn cậu đề phòng. Nam hài bĩu môi, trâm bạc trong tay loé lên, trước khi hắn kịp làm ra phản ứng thì cơ thể đã bị châm khiến cho bất động. Nam hài mở miệng hắn đem thuốc rót vào, tay giữ cầm bắt hắn nuốt xuống, sau đó rút châm giải khai huyệt đạo cho hắn. Trong mắt hắn loé lên sát khí, tay đưa lên hướng về cổ cậu trảo xuống. Khi tay hắn còn cách cổ cậu một tấc thì dừng lại, đao trong tay cậu kề sát cổ hắn, chỉ nhích thêm một chút thì hắn có lẽ đã chết. Nam hài nhìn hắn, trong con ngươi là một mảnh tĩnh lặng, cứ như trong mắt cậu tất cả đều là vật chết. “Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, tuy võ công của ngươi cao hơn ta nhưng bây giờ ngươi muốn giết ta không dễ vậy đâu. Ngươi an phận dưỡng thương đi, nếu muốn giết ngươi ta đã có hàng ngàn cơ hội ra tay rồi.” Nói xong liền rời đi, khiến một bụng vấn đề của hắn chưa hỏi đã bị nghẹn lại.
Sau khi nam hài rời đi, cơ thể mới tỉnh lại của hắn lại trở nên mệt mỏi, mi mắt nặng nề, thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, nam hài bước vào, trên tay bưng theo một chén cháo cùng túi nước. “Đây là đâu?” Nam hài liếc mắt nhìn hắn “Khu rừng này là lãnh địa của ta.” Rót nước đưa cho hắn, hắn nhìn cậu sau đó cầm chén nước lên uống.
“Ta hôn mê bao lâu?” Hắn nhíu mày, vị trí vết thương lại đau. “Đã ba ngày, ngươi ngất ở trong rừng. May cho ngươi một dặm quanh đây không có thú hoang nên ngươi mới có thể bị ta nhặt về, không biến thành thức ăn cho chúng.” Hắn ngạc nhiên “Một dặm quanh đây không có thú hoang?” Nam hài không trả lời, nhìn hắn đem chén cháo ăn hết rồi tiếp lấy chén đặt lên bàn. Xoay người lấy ra một hộp gỗ, ngồi xuống bên người hắn, tay đưa lên muốn kéo cổ áo hắn xuống thì bị hắn giữ lại, giọng cậu bình tĩnh “Thay thuốc.”
Hắn nhìn cậu hồi lâu, sau đó buông cổ tay nhỏ nhắn của cậu ra, mặc cho bàn tay đó đem băng quấn của hắn tháo ra rồi giúp hắn thay thuốc. Sau khi băng bó vết thương giúp hắn, nam hài xoay người thu dọn mọi thứ rồi đi ra ngoài. Hắn nhìn vết thương của mình, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo.
Lát sau cửa phòng lại được đẩy ra, nam hài đi vào bắt mạch cho hắn, cậu quan sát hắn hồi lâu rồi nói “Thể chất của ngươi không tệ, tốc độ hồi phục rất nhanh.” Hắn cúi xuống nhìn cậu, trong mắt hiện lên nghi hoặc “Ngươi là đại phu? Nơi này chỉ có mình ngươi à?” “Ta không phải đại phu, nơi này ngoài ta ra còn có ngươi.” Hỏi gì đáp đó, không có dư thừa. “Ta đang ở đâu?” “Biên giới của Trịnh quốc. Ngươi là người của Trịnh quốc?” Hắn gật đầu, nhìn chằm chằm cậu, mắt nheo lại “Tại sao ngươi nói một dặm quanh đây không có dã thú?” Không lẽ có thứ gì khiến bọn chúng sợ hãi. “Dã thú xung quanh đều bị ta bắt đi thử độc, động vật bị nhiễm độc không ít, dã thú cũng không dám ở gần đây săn mồi.” Nam hài như không có gì trả lời.
Độc? Nam hài trước mắt này không quá năm tuổi, y độc đều biết, rốt cuộc là dạng người gì? Hắn nheo mắt lại “Ngươi là ai?” Nam hài liếc hắn, lấy đi cung tiễn treo trên vách rồi xoay người rời đi, trước khi khép cửa lại, tay cậu dừng một lát “Ngươi có thể gọi ta là A Ly.” Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân nhỏ dần.
|
Chương 2:
Trong khu rừng rậm rạp, một thân hình nhỏ nhắn giương trên tay cung tiễn, ánh mắt sắc bén khoá chặt con mồi, động tác nhẹ nhàng dứt khoát. Trong chớp mắt, một con lợn rừng ngã xuống, từng giây trôi qua sinh cơ của nó cũng từng chút mất đi, nó gắng gượng đưa đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía người bắn tên. A Ly vẫn đứng đó, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén, trong khoảnh khắc đó, trong mắt nó tràn ngập nỗi sợ hãi trước một tên sát thần, sợ hãi đến chết.
“Khả năng bắn tiễn của ngươi rất tốt.” Hắn tựa người lên một thân cây to cách đó không xa, nheo mắt lại nhìn nam hài. A Ly nhếch khoé miệng không nói gì, dùng dây thừng buộc lại tứ chi của lợn rừng rồi nhấc lên vai khiêng đi. Mới đi được vài bước thì áp lực trên vai biến mất, cậu xoay người lại đã thấy hắn vác xác trư trên vai, hình như động đến miệng vết thương khiến hắn nhíu mày. “Vết thương của ngươi còn chưa có hồi phục.” Hắn vẻ mặt không sao nhìn cậu “Ta cũng không thể để một đứa nhỏ nuôi ta được.” A Ly mặc kệ hắn xoay người đi trước, đoạn đường trở về còn hơn hai dặm, nếu hắn muốn vác thì cứ để hắn vác.
Hắn như không có gì đuổi theo cước bộ của cậu, dù có bị thương đi nữa thì một đầu trư mười mấy cân (1 cân ≈ 0.5kg) cũng không làm khó hắn được, dọc đường A Ly cũng rảnh rỗi, thuận tay hái vài loại dược liệu cho vào túi nhỏ bên hông. Hai người cứ như vậy một trước một sau trở về. Mấy ngày gần đây vết thương hồi phục rất tốt, hắn không có việc làm nên bắt đầu đi theo cậu vào rừng.
Kết thúc cuộc đi săn buổi chiều là một bữa thịt trư nướng. Hắn ngồi đối diện cậu, ánh chiều tà phủ lên người cậu khiến hắn thất thần. Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu ngẩn đầu lên, ánh mắt hai người đối nhau, hắn đột nhiên hỏi “Vì cái gì?” A Ly nhíu mày “Hm?”
Giọng hắn có chút cấp “Ngươi cứu ta là vì cái gì? Ngươi muốn gì ở ta?” Hắn không tin người này chỉ vì thuận tay mà cứu hắn. Nam hài nhìn hắn, khoé miệng nhếch lên “Ta chưa từng thử độc trên con người, ta nghĩ ngươi có thể dùng được.” Sau khi nghe câu trả lời, tâm hắn như rơi xuống đáy vực. Chỉ là vì như vậy? Chỉ vì muốn dùng hắn thử độc nên mới cứu hắn?
Bóng tối u ám hiện lên trong đáy mắt hắn, đúng lúc này, người đối diện đột nhiên cười phá lên. Một tay cầm miếng sườn đang ăn dở, một tay ôm bụng cười vui vẻ. Từ lúc gặp mặt đến giờ chưa từng thấy cậu vui vẻ đến như vậy, bộ dạng tươi cười trước mắt mới giống vẻ mặt mà một tiểu hài tử nên có. Trong lòng hắn nghẹn khuất, hắn nhận ra một điều, hắn vừa bị một tiểu hài tử… đùa giỡn?
Chẳng hiểu vì sao, trong phút chốc hắn như không khống chế được, cơ thể lao về hướng nam hài, khi cậu nhận ra bất thường đã bị hắn đè xuống đất. Cuối thu thời tiết se lạnh, hơi lạnh từ mặt đất xuyên qua lớp áo khiến cơ thể cậu khẽ run rẫy. Cảm nhận được nguy hiểm, cậu trừng to mắt đề phòng nhìn hắn, chỉ cần hắn có động tĩnh thì đoản đao trong tay áo cậu sẽ đâm xuống, nhưng hắn không có làm gì tiếp theo, chỉ yên lặng dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cậu. Lát sau, lực đạo kìm hai cánh tay cậu thả lỏng, ngay khi cậu nghĩ hắn sẽ buông ra thì cậu đã bị hành động của hắn làm cho ngốc lăng.
Nam nhân đột nhiên cúi xuống, đầu lưỡi khẽ lướt qua cánh môi của cậu, sau đó hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau. Chỉ chạm một cái hắn liền buông cậu ra, ở bên cạnh chăm chú nhìn cậu. Sau khoảnh khắc ngây ngốc, nam hài vung chân dùng sức đạp vào bụng hắn một cái khiến hắn lảo đảo lùi ra sau. A Ly dùng ánh mắt băng giá nhìn hắn, không nói một lời quay người bước vào căn nhà trúc. Khoảnh khắc mà nam hài quay người, hắn nhạy bén phát hiện được, tai của cậu hơi đỏ lên.
Hắn thở dài nhìn theo cánh cửa đóng lại, tâm tư phức tạp. Hắn thân là thái tử một nước, từ khi có ký ức, trong trí nhớ của hắn chỉ có huấn luyện, chiến đấu, giết chóc, dẫm đạp lên xác kẻ khác mà bước đi. Đến bước này, chết trong tay hắn người đã không thể đếm hết, mẫu hậu hắn bởi vì mang thai hắn mà bị người hạ độc, ngày hắn ra đời cũng là ngày giỗ của mẫu hậu hắn.
Hắn, phải bước lên ngôi đế vương, dẫm đạp kẻ thù của hắn dưới chân, khiến bọn chúng phải trả giá. Hắn, Trịnh Thiên Phong, trong mắt người khác là thái tử tàn nhẫn, cao ngao, lạnh lùng… Nhưng vừa rồi, chỉ trong một khắc đó hắn như vứt lại toàn bộ lý trí, chỉ theo bản năng mà hành động.
A Ly vào phòng đóng cửa lại, cơ thể nhỏ bé tựa vào cửa trượt xuống. Ngón tay vuốt ve mảnh ngọc đeo trước cổ, trong lòng dâng lên cơn sóng mãnh liệt. Lát sau cánh cửa mở ra, nam hài ném một hộp thuốc cho người đang tựa vào cửa rồi xoay người vào trong, để mặc hắn ngồi kia ngây ngốc nhìn theo.
|
Chương 3:
Từ khi thái tử Trịnh quốc mất tích đến nay đã là một tháng, ở vùng biên giới Trịnh quốc lại phát hiện thân binh của hắn đều bị giết. Một tháng qua, tin đồn về hắn ngày càng nhiều. Có người nói, thái tử vì tranh giành ngôi vị mà bị người trong hoàng tộc ám sát, có kẻ lại nói hắn là ẩn thân chuẩn bị cho việc kế ngôi, còn có lời đồn rằng lưỡng quốc muốn dồn hắn vào chỗ chết, lần này thái tử lành ít dữ nhiều.
Không lạ gì, Lý quốc cùng Khánh quốc là hai tiểu quốc lân cận, cả ba tạo thành một thế cân bằng, không ai xâm phạm ai. Nhưng từ khi Trịnh Thiên Phong nắm binh quyền lại có được thái tử vị, lưỡng quốc đêm ngày không yên, đã từng có sát thủ ngoại bang đột nhập mưu đồ ám sát thái tử. Trịnh Thiên Phong tàn nhẫn quyết đoán, nắm trong tay binh quyền, binh lính dũng mãnh thiện chiến. Nếu để thái tử Trịnh Thiên Phong kế ngôi, bọn hắn khó tránh khỏi bị hoạ diệt quốc.
Thái tử biến mất, không có tung tích, văn võ bá quan trong triều sôi nổi, có người còn to gan dâng tấu muốn lập tân thái tử. Trước áp lực đó, hoàng đế vẫn luôn bảo trì trầm mặc, ông biết, Trịnh quốc đã suy thoái đến mức không chịu được, như một ngọn cỏ mất gốc, gió thổi nhẹ liền bị cuốn đi. Chỉ có đại nhi tử của ông kế vị mới có thể cứu vãn tình thế, còn những người khác thì không có đủ tố chất của một đế vương.
Nhị hoàng tử Trịnh Thiên Thuỷ tâm cơ âm trầm, mưu mô xảo trá, thủ đoạn ác độc, để hắn lên ngôi sẽ trở thành nỗi ám ảnh của dân chúng. Tam hoàng tử Trịnh Thiên Quang bản tính nóng nảy, làm việc thiếu cân nhắc, không biết lo lắng chu toàn. Ngũ hoàng tử Trịnh Thiên Tinh mới bảy tuổi, tính trẻ con, ngây thơ hoạt bát. Cả ba người đều không ai có thể vượt lên Trịnh Thiên Phong.
Trong triều chia làm hai phe phái, người của Triệu thừa tướng và người của Dạ quốc sư. Triệu thừa tướng là phụ thân của Ý phi, ngoại công của nhị hoàng tử, lão ta luôn muốn chiếm ngôi đoạt vị, mẫu hậu của Trịnh Thiên Phong là do lão ta bày kế cho Ý phi hạ độc giết chết.
Dạ quốc sư là phụ thân của thái tử phi, ngoại công của tiểu điện hạ Trịnh Thiên Vân năm nay năm tuổi. Lúc trước vì muốn thái tử có chỗ đứng vững chắc trong triều nên hoàng đế đã ban hôn cho nhi nữ của quân sư cùng thái tử.
Lúc này tại phủ thừa tướng, một nam tử đang đứng đối diện với thừa tướng. Ngồi trên ghế nhìn hắn, lão thừa tướng cầm trên tay lọ dược, cười như không cười nhìn nam tử kia “Thật không ngờ vì nhi tử mà ngươi có thể phản bội chủ tử của mình, lão phu thật là khâm phục tình phụ tử sâu đậm của ngươi.”
Nam tử trung niên khuôn mặt vặn vẹo, hai tay siết chặt, rất rõ ràng đang kìm nén tức giận. Nếu không phải vì mệnh lệnh của thái tử, hôm nay muốn hắn đứng trong phủ thừa tướng là không có khả năng. Mạng sống phụ tử hắn là do thái tử cứu về, cho theo bên cạnh làm việc vì thái tử, để con hắn kín đáo mà lớn lên, thái tử chính là ân nhân của phụ tử hắn. Không ngờ lão thừa tướng lại tìm được chổ ở của con trai hắn, hạ độc uy hiếp hắn, để chính tay hắn đâm một đao vào tim thái tử. Tuy mọi việc thái tử đều đã tính toán trước nhưng hắn cũng cảm thấy khó chịu.
“Người của ông cũng đã nhìn thấy, chính tay ta đã giết thái tử, ông còn gì chưa hài lòng?” Nụ cười trên mặt lão cáo già càng nồng đậm “Ta cũng không có tìm được thi thể của hắn.”
Trên mặt trung niên nam tử gân xanh nổi cuồn cuộn, hắn trầm giọng “Việc ông muốn tôi làm tôi cũng đã làm rồi, chẳng lẽ ông muốn nuốt lời?” “Ha ha, ngươi yên tâm, lời lão phu đã nói thì sẽ giữ, chỉ là muốn 'mời' ngươi đến phủ thừa tướng của lão phu, không biết ý ngươi thế nào?”
“Nằm mơ! Đời này ngoài thái tử ra, mạng ta không thuộc về ai.” Nam tử gằn từng chữ, hắn thật muốn lao lên giết chết tên cáo già lão thừa tướng.
Lão khinh miệt nhìn lấy nam tử “Đừng quên là chính tay ngươi giết hắn, hay ngươi biết hắn chưa chết?” Sau lưng nam tử đổ mồ hôi lạnh. “Đây là giải được của con ngươi, nếu đổi ý, có thể đến gặp lão phu.” Trung niên nam tử lấy giải được, không nói lời nào, quay lưng rời đi. Lão thừa tướng nhìn theo nam tử, ánh mắt loé lên vẻ ác độc.
|
Chương 4:
Hắn ngồi bên đống lửa, cười lạnh một tiếng đem mảnh giấy trong tay thiêu hủy. Phía sau vang lên tiếng bước chân, xoay người hắn nhìn thấy A Ly tay bế một con thỏ bước tới, chân thỏ quấn một dải băng. Cậu ngồi bên cạnh hắn, nhìn mảnh giấy bị ngọn lửa cắn nuốt “Một tháng rồi, ngươi phải đi?” Hắn im lặng nhìn ngọn lửa, lát sau lại nghe cậu nói “Ta cũng sắp rời đi.” Hắn nâng mắt nhìn cậu, đột nhiên cãm thấy khó chịu “Ta…” A Ly không để ý hắn mà tiếp tục nói “Ngoài sư phụ, ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy sau khi rời khỏi nơi đó.”
“Nơi đó?” Hắn nhìn cậu, ánh lửa khiến một nửa gương mặt nam hài sáng rực, một nửa còn lại khuất trong bóng tối, mang theo vẻ mê hoặc khiến hắn không nỡ rời mắt. “Theo ngươi thì địa ngục có bộ dáng gì?” Không đợi hắn trả lời, cậu nói tiếp “Người chết khắp nơi? Ác quỷ giết người? Máu chảy thành sông? Ngọn lửa kinh khủng cắn nuốt tất cả? Có lẽ cũng chỉ như vậy…”
Hắn nhíu mày, rốt cuộc là trải qua cái gì mới khiến cho một hài tử mang theo hơi thở tang thương như thế.
Thả con thỏ trên tay xuống, nó nhìn cậu sau đó hướng vào rừng chạy đi. A Ly cười lạnh “Ta đã tận mắt chứng kiến bọn hắn giết phụ mẫu ta, thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua tim họ. Ngọn lửa đỏ rực, rất nóng, như muốn đem cả linh hồn của ta cắn nuốt.” Con thỏ mới chạy được vài bước thì ở trong một đám cỏ, một con trăn lớn màu đen lao về phía nó, hàm răng sắc nhọn cắn lên cổ con thỏ, rất nhanh nó đã bất động. “Không có sức mạnh, đừng nói là người bên cạnh, cả mạng của bản thân cũng không giữ được.” Ánh mắt cậu u ám nhìn thỏ trắng bị con trăn nuốt vào bụng không thừa một mảnh xương, ánh mắt con trăn trong màn đêm loé lên ánh sáng xanh ngọc nhìn cậu, sau đó lẫn vào trong đám cỏ biến mất.
A Ly đứng dậy đi vào nhà, hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó. Hắn muốn nói, ngươi không cần như vậy, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ giúp ngươi trả thù, nên, ở lại bên cạnh ta đi. Nhưng mà, hắn không nói được, hắn biết cậu muốn bản thân mạnh hơn, cậu muốn báo thù, nên không thể ở mãi bên cạnh hắn. Ở bên cạnh hắn chính là bẻ đi đôi cánh của cậu, hắn, luyến tiếc.
Sáng sớm khi tỉnh dậy A Ly đã không còn trong phòng, hắn phát hiện thanh kiếm bị lạc mất của mình đặt trên bàn. Vội vã cầm lên thanh kiếm rồi lao ra ngoài, khi nhìn thấy nam hài đang ở trong sân chơi đùa với bồ câu thì tâm tình đang hoảng loạn của hắn mới bình tĩnh lại. Vừa nãy hắn thực lo sợ A Ly cứ như vậy rời đi, hắn lo sợ sẽ không nhìn thấy cậu.
A Ly đã muốn cứ như vậy mà đi, nhưng lại luyến tiếc. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn cậu suýt bật cười, nhưng cười không nổi. “Đi với ta, ta muốn cho ngươi xem một thứ.” Hắn trầm mặc đi theo cậu, cả đoạn đường không ai lên tiếng, chỉ nghe được âm thanh của chim chóc cùng tiếng gầm gừ thỉnh thoảng vang lên của thú rừng. Hai người từ lưng núi đi lên trên đỉnh, sau khi vượt qua rừng cây rậm rạp thì trước mắt là một vùng bằng phẳng trống trải, ở giữa có một gốc phong to, mười trượng xung quanh không có gốc cây nào khác. Gốc phong to lớn, sắc lá đỏ rực nổi bật trong chốn núi rừng xanh thẳm, khung cảnh như một món quá của thiên nhiên.
Đột nhiên tay hắn bị nắm lấy, cảm nhận được bàn tay bé nhỏ của cậu dùng lực kéo hắn đi, hắn cảm thấy trong lòng rối rắm, lồng ngực khó chịu. Đến bên dưới gốc phong, nam hài ngẩng đầu lên nhìn tán lá đỏ rực giọng nói như đang ngâm nga “Ta còn chưa biết tên của ngươi.” Nam hài ngước lên nhìn hắn, hắn cúi xuống nhìn cậu “Trịnh Thiên Phong.”
“Trịnh Thiên Phong, Phong.” Khẽ lặp lại tên của hắn, A Ly mỉm cười, khoé miệng kéo lên như thực cao hứng.
Trịnh Thiên Phong ngẩn người, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nam hài, cúi xuống ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của cậu trong lòng.
A Ly mặc cho hắn ôm, lát sau mới đẩy hắn ta, mang vẻ mặt tính toán nhìn hắn “Ta cứu ngươi, không bằng ngươi lấy thân báo đáp đi. Không phải là dùng đi thử độc, mà là muốn ngươi đợi đến lúc ta trưởng thành, sẽ… gả cho ngươi.” Ba từ cuối âm thanh thật nhỏ, nhưng hắn nghe được rõ ràng. Hắn đáp lại dứt khoát “Ta sẽ đợi.” Nụ cười vui vẻ xuất hiện trên gương mặt nam hài.
A Ly hôn lên má hắn, tay đặt sau gáy hắn loé lên ánh bạc. Vì không đề phòng, Trịnh Thiên Phong cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt mơ màng. Đôi mắt cậu luyến tiếc nhìn hắn, khẽ thở dài “Nếu không làm như vậy, ta sẽ không thể rời khỏi ngươi.” Chẳng biết từ khi nào, hình như ta đã yêu ngươi mất rồi.
|