Tu La Lam Vũ
|
|
Chương 8:
Hắn đứng bên cửa sổ, ánh trăng phủ lên người hắn, soi sáng từng đường nét trên người hắn. Ánh mắt sâu thẳm, băng lãnh. Mày liễu mũi cao, môi hồng nhợt. Cơ thể cường tráng, tóc đen búi cao. Hắn như là một tôn tượng chiến thần được điêu khắc hoàn mỹ, mỹ lệ mà oai dũng, đẹp khiến người không thể cưỡng, nhưng lại lãnh, vô cùng cô độc, làm người không dám đến gần.
…
Không lâu sau khi tướng lĩnh của lưỡng quốc bị ám sát, lấy cớ hiềm nghi là Trịnh quốc ra tay. Liên minh Lý cùng Khánh tiến quân xâm lược.
Hoàng đế Trịnh quốc vừa lên ngôi đã diệt hơn một nữa đại thần trụ cột trong triều, thế lực quốc gia lại yếu hơn lưỡng quốc. Trận này, ai cũng đều nghĩ Trịnh quốc tất bại. Nhưng kết quả lại khiến mọi người trong thiên hạ ríu lưỡi. Tân đế bằng vào mưu trí cùng dũng mãnh của mình, lấy nhất quốc hơn ba mươi vạn binh mã chống lại bảy mươi vạn binh mã của lưỡng quốc. Đại thắng! Một trận đánh vang danh đại lục.
Lục quốc gồm tiểu tam quốc cùng đại tam quốc. Hiện tiểu tam quốc thống nhất, cùng đại tam quốc một hàng, trở thành đệ tứ quốc, Phù quốc, Kiền quốc, Khang quốc cùng Trịnh quốc!
…
Mười năm cứ như vậy trôi qua…
Mười năm qua Trịnh Thiên Phong không ngừng xây dựng, phát triển thế lực. Cũng không ngừng tìm kiếm một người. Nhưng người đó giống như bóng ma, không tài nào nắm bắt được.
Có một lần cậu xuất hiện tại biên giới Trịnh quốc sau khi hắn thống nhất tiểu tam quốc. Lần đó nghe được tin tức của cậu, hắn lập tức đem quốc sự ném cho Dạ quốc sư cùng tiểu thái tử, tự thân xuất cung đến biên giới tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm. Hắn khiến binh lính biên quan phát hoảng, khuyên hắn không được, điều dộng binh mã thì bị hắn cho rút tất cả về, tự thân đi tìm. Nhưng rồi hắn chỉ có thể đem theo thất vọng hồi cung.
Hắn không biết suốt ba ngày ba đêm ở biên giới, vẫn luôn có một thiếu niên từ xa quan sát hắn…
.............
Mười năm, kể từ lúc gặp cậu đã mười năm. Mười năm trước, cậu chỉ là một hài tử năm tuổi. Trên người của cậu, luôn mang một cổ sát khí, song đồng lạnh lẽo, nhưng đối với hắn lại ấm áp lạ thường. Hắn đối với cậu là đặc biệt, cậu đối với hắn cũng chính là độc nhất.
Chợt, hắn từ trong hồi ức tỉnh lại, mắt hắn nheo lại phát ra hàn khí. Một bóng đen lướt qua chạy vào phòng hắn. Sau đó Vỹ Kỳ liền tiến vào “Chủ nhân.” “Chuyện gì?” Hắn lạnh nhạt hỏi. “Có người bị truy sát, những sát thủ kia đã được giải quyết nhưng người bị đuổi giết đó, thân thủ người đó rất tốt… thuộc hạ không đuổi kịp, việc này?” “Được rồi ngươi lui ra, bảo bọn họ không có lệnh của ta không được manh động.” “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Hôm nay là mười lăm, trăng rất sáng, hắn đến gần thì thấy một hắc y bất tỉnh nằm trên nền đá, vết thương vẫn còn đang chảy máu…
|
Chương 9:
Trên mặt người đó đeo một chiếc mặt nạ bạc hình bán nguyệt, hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt cùng một bên mắt đang nhắm nghiền của y. Chẳng hiểu sau hắn lại căng thẳng, cảm thấy như bắt được gì đó, rồi lại chẳng có gì.
Bước đến gần hắc y nhân, hắn quỳ một chân trên nền đá, đưa tay lên muốn đem lớp mặt nạ kia xuống, khi tay hắn cách gương mặt của hắc y nhân còn chưa đến một tấc thì thì cổ tay bị giữ lại. Một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn, giống như độc xà nhìn chằm chằm con mồi. Trịnh Thiên Phong không dấu vết nhíu mày, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong đầu hắn xuất hiện một câu hỏi, người này là ai?
Hắc y nhân bỏ tay hắn ra rồi đứng dậy, lui về sau ba bước, tay cầm một lọ dược rắc lên vai phải còn đang chảy máu. Nhíu nhíu mày, hắc y nhân ôm quyền nhìn hắn, giọng nói trầm thấp vang lên “Trịnh đế, ta hôm nay kinh động đến người, là ta đã đắc tội, ân tình này ngày sau ta sẽ trả, mong người để ta rời đi.” Ánh trăng chiếu vào khiến Trịnh Thiên Phong thấy rõ cánh tay đang giơ lên của hắc y nhân.
Nhìn thấy trên cổ tay người đó đeo một vòng lục lạc hắc sắc, Trịnh Thiên Phong trong lòng ngạc nhiên, ngoài mặt thì nở một nụ cười như vô hại “Hắc sắc lục lạc, Tu La đoạt mạng. Ra là giới sát thủ đệ nhất nhân Tu La, nếu hôm nay đã ở đây thì sao không lưu lại hoàng cung nghỉ ngơi?”
Giọng hắc y nhân không nóng không lạnh “Đã làm phiền, ta còn có việc, xin cáo từ.” Y đi đến cửa thì giọng Trịnh Thiên Phong vang lên, tựa tiếu phi tiếu “Hoàng cung Trịnh quốc là nơi mà một sát thủ muốn đến là đến, muốn đi là đi? Ngươi là đang coi thường Trịnh quốc này đến một người cũng không giữ lại được sao?”
Hắc y nhân đưa mắt nhìn ánh bạc dày đặc lóe lên trên các mái che của hoàng cung, dàn cung thủ không biết từ lúc nào đã vây kín nơi này, chỉ cần người bên trong hạ lệnh thì y sẽ lập tức bị bắn thành con nhím. Y trong lòng cười khổ, đây chính là ‘mới ra hang sói thì đã vào miệng cọp’ sao? Như không nhìn đến hàng ngàn mũi tên đang nhắm vào mình, hắc y nhân quay lại nhìn Trịnh Thiên Phong, giọng điệu mang theo châm chọc “Trịnh đế cần gì làm khó một người như ta chứ? Vì ta mà huy động nhiều cung thủ như vậy, thật sự là làm ta thấy vinh hạnh.”
“Chắc ngươi biết rõ, trẫm vì tìm kiếm Tu La cũng đã tốn không ít sức lực, nếu hôm nay cứ để ngươi rời đi vậy chẳng phải việc trẫm làm đều là phí công sao? Vả lại… nếu như trẫm đem tin tức đệ nhất sát thủ trúng độc, mỗi mười lăm trăng tròn sẽ phát tác, không biết?...” Trịnh Thiên Phong nhìn y, cười như vô hại “Vậy?”
Hắc y nhân liếc mắt nhìn những ánh bạc trên mái, tựa tiếu phi tiếu nói “Ta còn có thể lựa chọn sao?”
Trịnh Thiên Phong khoác tay, cung tiễn thủ lui xuống, một người mặc trang phục cẩm y vệ xuất hiện bên cảnh hắn. Ánh mắt hắn không rời khỏi người hắc y nhân, nói với người bên cạnh “Vĩ Kỳ, ngươi đưa công tử về đình viện bên cạnh Tử Hiên cung.” Vĩ Kỳ trong lòng kinh ngạc liếc nhìn hắc y nhân “Tuân lệnh.” Hắc y nhân nhìn cũng không nhìn lại một cái, đi về phía Tử Hiên cung. Đi được vài bước thì Trịnh Thiên Phong lên tiếng “Đợi đã, trẫm vẫn chưa biết tên của ngươi.” “Lam Vũ.”…
|
Chương 10:
Lam Vũ đi theo Vĩ Kỳ đến đình viện cạnh Tử Hiên cung của Trịnh Thiên Phong, cậu nhướng mày nhìn cung nữ đứng trong viện, quay sang Vĩ Kỳ “Cho tất cả lui xuống, ta không cần.” Vĩ Kỳ nhíu nhíu mày “Đây là căn dặn của chủ tử.” Lam Vũ nhìn hắn cười nhưng ý cười không đến đáy mắt “Việc này cũng không phải việc gì lớn, ta nghĩ Trịnh đế hắn sẽ không làm khó một vị ‘khách’ như ta đây, nhỉ?”
Vĩ Kỳ nhìn cậu sau đó quay sang ra lệnh cho cung nữ trong viện lui xuống, “Có thể cho cung nữ lui xuống, nhưng quân lính bên ngoài thì không được.” Lam Vũ mỉm cười bước vào trong “Ta biết, không còn việc gì, Vĩ thống lĩnh có thể đi được rồi.” Vĩ Kỳ ôm quyền “Nếu có việc gì cần công tử cứ căn dặn, không quấy rầy công tử nghỉ ngơi.” Lam Vũ nhìn Vĩ Kỳ rời khỏi mới vào phòng cài chốt cửa.
Đến trước gương, Lam Vũ đưa tay lên đem mặt nạ bạc trên mặt xuống. Trong gương là một thiếu niên có khuôn mặt tái nhợt, môi hồng nhạt, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt này nếu có huyết sắc một chút thì có thể xem là tinh xảo. Nếu Trịnh Thiên Phong ở đây, hắn đã nhận ra người này chính là người mà hắn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm suốt mười năm.
Mười năm qua, Lam Vũ không ngừng chế độc, không tiếc cái giá tạo ra các loại độc tàn nhẫn nhất, thậm chí từng lấy thân thử độc, mỗi lần không chết cũng chỉ còn nữa cái mạng. Suốt mười năm, độc tính đã tích tụ vô cùng nghiêm trọng Cậu không để ý đến, nhưng không ngờ thời gian gần đây bắt đầu phát độc, cứ mỗi mười lăm cơ thể sẽ như khối băng, lạnh đến mức muốn đông lại. Vì vậy nên bọn sát thủ đuổi giết cậu mới có thể đắc thủ. Cũng may bọn chúng đều bị ám vệ của Trịnh Thiên Phong giải quyết, nếu không việc này chắc chắn bị kẻ kia biết được, đến lúc đó…
Nhưng mà, lần này không biết thế nào lại chạy đến hoàng cung Trịnh quốc, cuối cùng lại bị hắn uy hiếp, Lam Vũ chỉ có thể cười khổ. Nếu là người khác Lam Vũ có rất nhiều cách để bắt người đó câm miệng, hoặc là, diệt khẩu. Nhưng mà người này thế nào lại là Trịnh Thiên Phong? Không nói việc cậu bị thương đánh không lại hắn, cho dù có thể giết, Lam vũ cậu liệu có xuống tay được?
Coi như... nghỉ phép đi? Nghỉ ngơi một thời gian đem tích độc trong người giải, rồi rời đi cũng được…
Cuối hạ đầu thu, thời tiết dần lạnh lẽo. Trong lớp sương mù mỏng manh, thiếu niên một thân bạch y, tóc búi cao, hai tay chắp sau lưng, mắt nhắm nghiền, chỉ đứng đó thôi cũng tỏa ra khí thế khiến người ta muốn cuối đầu. Gương mặt lạnh lẽo cao ngạo, có đến bảy phần giống với Trịnh đế, chỉ cần nhìn vào liền biết đây là thái tử, nhi tử duy nhất của Trịnh Thiên Phong.
“Ra đi.” Sau hàng cây, Lam Vũ một thân lam y bước đến trước mặt thiếu niên. Đánh giá thiếu niên trước mắt, trên môi treo một nụ cười nhạt “Lam Vũ gặp qua thái tử.” Hôm nay Lam Vũ không đeo mặt nạ, chỉ là ở trên gương mặt đã động vài chỗ. Thiếu niên nhíu mày đồng thời quan sát người trước mắt, tựa như bất mãn với sự vô lễ của y “Ngươi là?” Người trong giang hồ không câu nệ lễ nghi, kể cả với hoàng đế hay thái tử y cũng không muốn hành lễ. Như không nhìn đến sự khó chịu của thiếu niên, Lam Vũ như trước cười nói “Người trong giang hồ gọi ta là Tu La”
Trịnh Thiên Vân nhìn chăm chăm vào thiếu niên, diện mạo thanh tú, gương mặt có chút tái, tuổi tác so hắn không bao nhiêu chênh lệch, nhưng thực lực lại có thể cùng với phụ hoàng hắn đặt ngang hàng. Hắn tuy là nhi tử duy nhất của hoàng đế, không cần cùng với các huynh đệ khác tranh đấu, nhưng mà cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu.
Phụ hoàng huấn luyện hắn vô cùng ác liệt, mười tuổi đã để cho hắn đi giết kẻ phản quốc, hơn nữa không phải một người, mà là một gia tộc! Sau lần đó trở về hắn đã ở trong phòng một tháng ai cũng không gặp. Không ngờ vừa ra khỏi lại nghe được một tin tức, vị sát thủ mà người trong giang hồ gọi là Tu La, bởi vì thử độc mà đem người của một tòa thành đều độc chết. Dù lí do nào thì những người đó chết là sự thật, hắn không thể tưởng tượng được là kẻ tàn nhẫn cuồng huyết như thế nào mới có thể giết nhiều người như vậy, việc hắn làm so với Tu La còn chẳng đáng là gì.
Tựa như rất phản cảm với thiếu niên, Trịnh Thiên Vân cười lạnh “Thì ra là Tu La, nghe danh ngươi đã lâu, hôm nay được gặp mặt. Không bằng cùng ta luận bàn, Thế nào?” Việc hắn làm trong mắt người khác chính là tự tìm đường chết, nhưng mà Lam Vũ lại không thể xem nhẹ ngọn lửa cuồng chiến trong mắt thiếu niên. Cậu cười thầm, là một thiếu niên nóng tính. “Thái tử tựa hồ rất phản cảm với ta?” Không đợi thiếu niên trả lời, cậu nói tiếp “Trịnh đế có ý định để ta giúp ngươi rèn luyện. Đã vậy thì ta khó mà chối từ rồi?”
|
Chương 11:
Lam Vũ xưa nay giết người đều rất lưu loát dứt khoát, đợi đối phương sơ hở sẽ ra tay, một chiêu đoạt mạng. Lúc ra tay thì âm thanh của lục lạc sẽ vang lên, khi mục tiêu kịp phản ứng thì mạng đã không còn. ‘Hắc sắc lục lạc, Tu La đoạt mạng.’ Người trong thiên hạ không ai có gan đeo lục lạc hắc sắc, kẻ thù của Tu La thuộc số lượng ‘không đếm hết’, bọn họ cũng không muốn chết oan.
Trịnh Thiên Vân nâng lên cảnh giác. Tu La nổi danh giết người quỷ dị, nếu không phải là một chiêu giết chết, không để lại dấu vết, thì sẽ là dùng độc tra tấn, để người ta đau đớn chỉ cầu được chết. Đối chiến với kẻ như vậy, hắn không thể lơ là.
Hai người mặt đối mặt, sát khí trên người Lam Vũ bao phủ xung quanh, biểu tình cậu lạnh lùng lãnh đạm, trong đó còn có ngạo mạn, nhưng lại khiến người khác cảm thấy đó là hiển nhiên. Sát khí ập tới mang đậm mùi máu tanh, sắc mặt Trịnh Thiên Vân trắng đi. Diên, ám vệ của hắn bước ra, đề phòng nhìn Lam Vũ. Sát khí như này là như thế nào giết chóc, bồi bao nhiêu mạng người mới có thể nặng nề như vậy?
“Kiếm!” Giọng nói Trịnh Thiên Vân vang lên, Diên lập tức giao kiếm cho hắn.
Tiếp kiếm, Trịnh Thiên Vân không chần chờ rút ra, mũi kiếm chỉ đất, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, lưỡi kiếm sắc bén, thân kiếm bóng loáng. Nhìn thái tử rút kiếm, khóe miệng Lam Vũ giương lên, kiếm tốt!
Trên hai tay cậu xuất hiện hai thanh đoản đao, kiểu dáng đơn giản nhưng độ uy hiếp của nó đủ khiến cho kẻ khác run rẫy. Chuôi đao có nối tơ bạc, Lam Vũ tùy thời đều có thể đem làm ám khí mà ném.
Diên âm thầm đánh giá Lam Vũ. Hắn từ mười năm trước vào cung, trở thành ám vệ của thái tử, cũng là thuộc hạ thân cận nhất. Võ công của thái tử và hắn tương đương nhau nên thực lực của thái tử hắn biết rõ. Thiếu niên này, cho dù hắn cùng thái tử hợp sức lại cũng không phải là đối thủ. Sát khí nặng nề, còn mang theo mùi máu tanh khiến người sinh sợ hãi. Thực lực của người này trong Trịnh quốc sợ chỉ có Trịnh đế mới có thể đối phó.
Lam Vũ lao đến, lấy một góc độ quỷ dị lướt đến trước người Trịnh Thiên Vân, đoản đao trong tay đâm xuống. Thái tử nâng kiếm đối kháng. Đường đao của Lam Vũ vô cùng quỷ dị, từng đao theo từng đao xuống, mỗi đao mang theo nồng đậm sát khí nối tiếp nhau, động tác không có một chút dư thừa. Trịnh Thiên Vân chống đỡ có phần chật vật, mỗi một chiêu xuống, kiếm của hắn cùng đoản đao trong tay Lam Vũ va chạm, tay cầm kiếm của hắn liền run rẩy.
Cơ thể Lam Vũ trên không xoay tròn, đoản đao trong tay nhắm đến những chỗ trí mạng trên người Trịnh Thiên Vân, nhưng khi rơi xuống thì đường đao thay đổi, chỉ để lại những vết thương nhỏ. Trịnh Thiên Vân chỉ có thể bị động đỡ đòn, từng bước một bị ép về sau. Hắn cắn răng, tức giận vung kiếm lên chém xuống tay trái của Lam Vũ, Lam Vũ buông đao lùi lại, tay phải cầm đoản đao lao về hướng thái tử. Trịnh Thiên Vân không nhìn đến đao trong tay Lam Vũ chém lên người mình, kiếm vung lên hướng Lam Vũ chém xuống.
Đao trên tay Lam Vũ đã chém ra, khó mà thu hồi về được. Nhìn lưỡi kiếm hướng trước ngực mình chém xuống, đáng ra có thể tránh đi, nhưng cậu làm ra động tác khiến mọi người kinh ngạc. Tay trái đưa lên bắt lấy lưỡi kiếm, khẽ dùng lực, thanh kiếm trong tay Trịnh Thiên Vân gãy làm đôi. Đoản đao kề sát cổ Trịnh Thiên Vân khiến hắn muốn động một cái cũng khó, cảm giác đau rát trên cổ nhắc nhở hắn, chỉ cần đối phương động hắn sẽ không còn mạng.
|
Chương 12:
‘Leng keng’. Lưỡi kiếm rơi xuống đất, trên lưỡi kiếm nhuốm máu. Máu trên tay trái Lam Vũ không ngừng chảy, khiến cho gương mặt cậu vốn đã tái giờ càng không có chút huyết sắc. Trên môi vẫn giữ một nụ cười vô hại, giọng nói lại lạnh lẽo khiến Trịnh Thiên Vân phát run “Ngươi dám coi thường đao của ta là vì nghĩ ta không dám làm ngươi trọng thương? Là do trước đó ta đều nương tay với ngươi? Xem ra ta làm một việc dư thừa rồi, kể từ bây giờ ta sẽ không nương tay đối với ngươi.”
Lam Vũ áp sát Trịnh Thiên Vân, ở bên tay hắn khẽ nói “Nếu ngay từ đầu ta muốn giết ngươi thì dù có mười cái mạng ngươi cũng không sống được.” Nói xong liền lui ra sau, tay Lam Vũ khẽ động, đoản đao rơi dưới đất trở về trong tay cậu, thu đao, Lam Vũ quay người rời đi. Trước khi đi cậu đưa mắt nhìn lướt qua lầu các, nở một nụ cười.
Trong lầu các hoàng cung, một nam tử tuấn mỹ mặc trên người hắc sắc long bào chăm chú quan sát trận đấu. Nhìn người kia hướng hắn cười, khóe môi hắn nhếch lên.
Nhìn bóng lưng Lam Vũ khuất đi, tâm Trịnh Thiên Vân mới thả lỏng. Sát khí của Lam Vũ hắn không chống đỡ được, cảm giác tính mạng mình nằm trong tay người khác bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi khiến hắn sợ hãi. Hắn đã quá nóng nảy, coi thường đường đao của cậu. Lam Vũ nói đúng, nếu hôm nay cậu là đến lấy mạng hắn, hắn có mười cái mạng cũng không sống được. “Diên.” Thanh âm có chút run rẫy vang lên. “Có thuộc hạ.” Trịnh Thiên Vân ném kiếm cho Diên rồi trở về phòng. Hắn lúc này cần kiểm điểm lại thái độ của bản thân.
Trở lại phòng, Lam Vũ định đi tắm nhưng bước chân đột nhiên ngừng lại, tâm không nhịn được run lên một cái. Sắc mặt vẫn như trước bình tĩnh, giọng nói thản nhiên vang lên “Nếu đã đến thì ra đi”. Trịnh Thiên Phong từ sau tấm bình phong bước ra, tự nhiên đi đến trước bàn ngồi xuống, rót một tách trà đưa lến môi nhấp một ngụm mới nói “Ta tự tiện vào phòng ngươi, thất lễ rồi.” Hắn nói thất lễ nhưng nhìn hắn chẳng có chút nào chú ý đến. Lam Vũ cũng mặc kệ, nơi này là hoàng cung, người ta là hoàng đế a.
“Không biết Trịnh đế đến tìm ta có việc gì?” Lam Vũ nhíu nhíu mày, không lạnh không nhạt hỏi. Nhìn tay cậu còn đang chảy máu, Trịnh Thiên Phong khó chịu nhận lấy hòm thuốc trên tay người hầu, sau đó cho tất cả lui xuống “Để ta giúp ngươi xử lí vết thương.”
Lam Vũ không nói gì nhìn hắn, khi nào từ ‘trẫm’ biến thành ‘ta’ rồi? Không lẽ hắn đã phát hiện cái gì?
Đến trước mặt hắn ngồi xuống, vén tay áo lên. Vết cắt cứa ngang lòng bàn tay, cậu vươn tay định lấy hòm thuốc thì bị giữ lại. Trịnh Thiên Phong ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy bàn tay bị thương của cậu, giúp cậu xử lí. Gương mặt hai người kề sát, Lam Vũ nhíu mày muốn rút tay về, nhưng phát hiện tay Trịnh Thiên Phong như gông sắt giữ chặt lấy, đành buông tha mặc cho hắn giúp cậu băng bó.
Hắn gọi cung nữ vào dọn dẹp, sau đó quay sang dùng giọng diệu ‘hôm nay trời nắng’ nói với cậu “Đã đến giờ dùng ngọ thiện, ta ở lại cùng ngươi dùng bữa.” Lam Vũ còn chưa trả lời hắn đã lệnh người hầu đem thức ăn lên. Cậu mặc kệ hắn, bưng tách trà lên uống. Giọng hắn ở đối diện vang lên “Tính tình Thiên Vân không tốt, nóng nảy, hiếu thắng.”
Cái này Lam Vũ biết, không lẽ hắn đến đây chỉ để nói cái này? Cậu nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Trịnh Thiên Phong cười nhìn cậu “Hăn đối với ta luôn có một tầng ngăn cách, có thể là vì ta từ trước đã đối hắn quá nghiêm khắc. Ta muốn ngươi giúp hắn rèn luyện bản tính.” Lam Vũ nhìn hắn, thấy hắn không phải là đang nói đùa “Ta ngoài chế thuốc, giết người ra cái gì cũng làm không tốt. Ngươi muốn ta dạy hắn giết người hay muốn ta giết hắn? Hay là giống như hôm nay rèn luyện cho hắn?” Lam Vũ khẽ lắc đầu, giọng nói lạnh lùng “Hắn quá ngạo mạn, nếu cùng hắn đánh một trận nữa ta lo sẽ không chịu nổi mà chém chết hắn.”
Trịnh Thiên Phong mỉm cười “Tùy ngươi.” Đứng dậy rời đi, ra đến cửa thì đột ngột xoay người, giọng nói rất nhẹ, như tự nói “Đây thật sự là gương mặt của ngươi?” Lam Vũ vốn tưởng hắn đi rồi, đang suy nghĩ đến thái độ kì lạ của hắn, đột nhiên lại nghe được thanh âm của hắn nên giật mình, không rõ hỏi lại “Hm?” Trịnh Thiên Phong nhìn vào mắt của Lam Vũ, quay lưng rời khỏi “Không có gì.”
|