Tu La Lam Vũ
|
|
Chương 16:
Trịnh Thiên Phong ngồi trong thư phòng, bỏ tấu chương trên tay xuống, mắt không rời khỏi người cậu. Lát sau hắn mới lên tiếng “Vết thương trên người ngươi?” Lam Vũ không nhìn hắn, ngón tay phải miết lên chiếc vòng lục lạc “Không có vấn đề gì, ta muốn gặp tên thích khách.” Trịnh Thiên Phong đứng dậy, không nói gì bước đi, Lam Vũ cũng theo sau hắn.
Đến địa lao, cả hai đi sâu vào trong. Đây là nhà lao riêng biệt của Trịnh quốc để tra khảo và giam giữ phạm nhân đặc biệt. Lam Vũ vừa đi vừa miết vòng lục lạc, nét mặt lạnh lẽo khiến Trịnh Thiên Phong không biết cậu đang suy nghĩ gì.
Bọn họ đi đến một căn phòng cuối hành lang, khắp nơi đều là vết máu loang lỗ theo thời gian mà chuyển thành màu đen. Trong phòng, một nam nhân bị trói trên cọc gỗ hình chữ thập, quần áo rách nát không một chỗ lành lặn, trên người đầy vết roi, vết đinh đóng lên người, vết da thịt cháy khét. Mùi hôi thối khó chịu, nhưng biểu tình của hai người họ vẫn không thay đổi. “Hắn rất cứng miệng.” Trịnh Thiên Phong lên tiếng. “Vậy thì phải xem đối với ai đã.” Lam Vũ cười lạnh, con ngươi mang theo khát máu bước vào trong. Thiên Phong nhíu mày, hắn không thích vẻ mặt của Lam Vũ lúc này, âm u lại mang đầy sát khí.
Phát hiện cửa sắt mở ra, nam nhân nâng lên mi mắt, khi nhìn người đến là một thiếu niên, hắn ta khinh bỉ hừ lạnh, nhưng ngay sau đó, nét mặt hắn cứng lại rồi dần chuyển sang biểu tình hoảng sợ, đồng tử co rút nhìn hắc sắc lục lạc trên tay thiếu niên. Nhìn biểu tình biến hóa trên mặt hắn, Lam Vũ mỉm cười, vẻ khát máu càng đậm.
“Nếu ngươi chịu nói sớm một chút thì đã không rơi vào tay ta.” Sau phút hoảng loạn, nam nhân rất nhanh lấy lại vẻ trầm ổn, nhưng vẫn không thể che dấu được nỗi sợ bên trong hắn. Tử sĩ đều là những kẻ đã qua huấn luyện, bản thân không hề sợ chết, nếu không phải khớp hàm của hắn đã bị tháo ra thì hắn đã tự vẫn.
Lam Vũ cười, tiếng cười khe khẽ vang vọng trong phòng tra khảo, cậu lúc này hoàn toàn không giống bình thường, trở nên khát máu dữ tợn, đem nỗi đau của người khác làm thú vui.
Tiếng lục lạc theo cử động của tay cậu đều đặn vang lên, ngón tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay của nam nhân.
RẮC!!!...
Khớp ngón tay bị tháo ra, nam nhân hít một ngụm khí lạnh nhưng ánh mắt vẫn như trước ngoan cường. ‘Chậc chậc’, tiếng chậc lưỡi của Lam Vũ vang lên, biểu tình như trước lạnh băng, theo đó là liên tục những âm thanh ‘Rắc…Rắc…’ Từng khớp ngón tay của nam nhân lần lượt bị cậu tháo ra, sau đó lần lượt ráp lại, cứ như vậy một lúc, nam nhân không nhịn được mà ngất đi. Lam Vũ lấy ra một cây châm đâm vào ngón tay hắn, tiếng xương vỡ vụn vang lên, đau đến mức khiến hắn tỉnh lại. Lam Vũ nhếch môi “Mới bắt đầu thôi, không cần ngất sớm quá, ngươi nên tỉnh táo để nếm thử trò vui phía sau.”
Nam nhân mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn thiếu niên đứng trước mặt hắn mỉm cười, rõ ràng là đẹp như một thiên thần, lại mang đến nỗi sợ của ác quỷ. Tiếng lục lạc lại vang, cây châm đâm xuyên qua xương cốt của hắn bị mạnh mẽ rút ra, đau đớn khiến hắn muốn ngất đi thì đột ngột bị Lam Vũ giữ lấy hàm. Đôi mắt hắn trừng to nhìn viên dược từ trong tay Lam Vũ rơi vào miệng hắn, tay cậu khống chế cơ hàm hắn, bức hắn nuốt xuống. Thần trí vốn đang mơ hồ lập tức thanh tỉnh.
Giọng Lam Vũ theo đó vang lên, giọng rất nhỏ, nhưng rõ ràng từng chữ một đều lọt vào tai hắn “Giá trị của ngươi không nhỏ đâu, thứ ngươi vừa nuốt gọi ‘đoạn tâm’, là ta mất rất nhiều công sức mới làm ra. Người lúc trước ta tra tấn đều ‘không cẩn thận’ khiến bọn họ chết mất, ngươi không biết là lúc đó có bao nhiêu phiền đâu.” Ngừng một chút, giọng nói lại vang lên, khiến người ta như là nghe được âm thanh đến từ địa ngục “Thứ này rất đặc biệt, dù ngươi bị tra tấn đến thế nào, thì nó vẫn sẽ giữ cho ngươi một hơi thở để sống, tỉnh táo mà thưởng thức rõ ràng đau đớn trên cơ thể ngươi.”
*Lam: chương này hình dung Lam Vũ có vẻ dữ tợn và tàn nhẫn, nhưng mà ta thấy vẫn bình thường, dù sao cũng là Tu La, không đủ tàn nhẫn thì hơi uổng cái tên ~~
|
Chương 17:
Lam Vũ vẫn không ngừng lại động tác, từng châm đâm vào ngón tay, rồi lại rút ra, rồi lại đâm vào… Tay nam nhân trở thành một khối thịt không ra thịt, xương không ra xương, xương vỡ vụn hòa cùng máu thịt, đau đến mức hắn tưởng chừng ngất đi, nhưng lại phi thường tỉnh táo nhìn từng châm một đâm vào xương cốt, cảm nhận nỗi đau xương cốt đứt đoạn, vỡ vụn.
Nhìn nam nhân đang cực độ hoảng sợ trước mắt, giọng Lam Vũ lại tiếp tục vang lên “Khai hay để ta tiếp tục?” Nam nhân đang hoảng sợ cực độ nhưng lại kiên trì theo bản năng mà lắc đầu.
“Chậc, ta không muốn dùng đến, là do ngươi quá cứng miệng, có trách thì trách bản thân bán mạng sai người.” Lam Vũ cho người khiêng một con lợn đến. Con lợn bị trói tứ chi nằm dưới nền đất sợ hãi giãy dụa, tiếng la hét ầm ĩ. Lam Vũ khó chịu cau mày, phóng một cây châm qua cổ họng khiến nó lập tức im lặng.
Cậu bước đến gần nam nhân, lấy ra trong tay áo một ống tre nhỏ cỡ hai ngón tay, đầu ống tre được bịt bằng nút gỗ. Lam Vũ đưa ống tre trước mặt hắn, hắn hoảng sợ run rẩy, liên tục giãy dụa khiến vết thương trên tay hắn vỡ ra, mùi máu tanh nồng nặc khiến Trịnh Thiên Phong đứng bên ngoài quan sát mà nhíu mày.
Lam Vũ nghĩ để Trịnh đế đứng đó nữa canh giờ đã khiến hắn mất hết kiên nhẫn. Ngón tay cậu khẽ búng, trên da của con lợn đang nằm nhiều thêm một giọt mật, là mật ong. Ngay sau đó cậu tháo nút bịt ống tre, từ trong bay ra một con ong, nó đâm vào trên da con lợn xong liền rơi xuống đất.
“Ngươi có biết hủ cốt tán? Thứ này đặc biệt hơn một chút, nó khiến cho cơ thể ngươi từng chút một mà thối rữa. Ngươi có thể hảo hảo nhìn nó làm mẫu một chút, sau khi nó chết thì chính ngươi tự mình đến nếm thử.”
Nơi da của con lợn bị chích nổi lên thành bọc mủ, càng lúc càng to, sau đó ‘bẹp’ một cái vỡ ra, mùi hôi thối dày đặc bốc lên. Vùng da bị chất dịch nhầy lan đến lập tức thối rữa, nổi lên những bọc mủ rồi lại vỡ ra, cứ như vậy lan khắp toàn thân, thịt nó từng chút một thối rửa, rơi xuống từng mảng, từng mảng. Không bao lâu sau, con mắt nó rơi xuống, tròng mắt chảy ra máu đen, thân thể lồi lõm, trong đống huyết nhục lẫn lộn có thể nhìn thấy xương trắng, không rõ ràng hình dạng. Một con lợn chưa đầy một khắc liền chỉ còn lại một khung xương. Hình ảnh kinh khủng đó khiến cho nam nhân hoảng sợ trừng lớn mắt, đồng tử mãnh liệt co rút, một chút kiên trì mà hắn cố giữ lại vỡ vụn.
Thấy hắn muốn nói gì đó Lam Vũ đưa tay sửa lại khớp hàm cho hắn. Âm thanh khàn khàn của nam nhân vang lên “Chỉ cần… cho ta… chết… thoải mái.” Lam Vũ tươi cười, nhìn Trịnh Thiên Phong, ý bảo đến phần của hắn. Trịnh Thiên Phong bước vào bên trong, giọng hắn trầm thấp “Người nào sai các ngươi đến hành thích trẫm?” “Triệu… Qui…” Giọng bởi vì đau đớn mà run rẩy. Lam Vũ nhìn Trịnh Thiên Phong, thấy hắn nhíu mày “Kế hoạch của các ngươi sau khi hành thích trẫm là gì?”
Hắn nói “Ông ta nói… nói hoàng đế sẽ không sống được lâu nữa, ông ta muốn để cho… cho Trịnh Thiên Thủy lên ngôi, đem giang sơn này cướp về. Hơn nữa… trong cung còn có… có nội gián của ông ta… kế hoạch ám sát lần này được bọn họ giúp đỡ mới có thể thuận lợi như vậy, còn nội gián là người nào… ta không… không biết.”
|
Chương 18:
Lam Vũ nhíu mày, Triệu Qui nói Trịnh đế sẽ không sống được lâu nữa, câu này là ý gì? Cậu đem ánh mắt dời lên người Trịnh Thiên Phong, trong lòng lo lắng.
Nam tử run rẩy nhìn Lam Vũ “Những gì ta biết ta đều đã nói, có thể...” Trịnh Thiên Phong không để ý hỏi “Triệu Qui ở đâu?” “Ta... ta không biết, lão rất kính đáo, mệnh lệnh đều là... là người khác truyền xuống...” Hắn run rẫy nhìn Lam Vũ đứng im lặng một bên, hắn sợ câu trả lời không hợp sẽ chọc giận kẻ đáng sợ này.
Lam Vũ không để ý đến hai người kia.
Hiện tại nếu Trịnh Thiên Phong có chuyện thì cũng không đến lượt tên hoàng tử bị trục xuất Trịnh Thiên Thủy lên ngôi. Trịnh Thiên Vân đã đến tuổi trưởng thành, huống hồ còn Tinh vương gia là đệ đệ được hoàng đế thương yêu, Trịnh Thiên Thủy muốn cướp ngôi sẽ không dễ dàng. Nếu muốn thái tử thân bại danh liệt, kể cả Tinh vương cũng không can thiệp được, cách tốt nhất là vu oan giá họa tội danh mưu sát hoàng đế. Lão cáo già đủ thâm độc.
Lam Vũ thở ra một hơi, vẻ khát máu trên mặt biến mất, quay lưng bước ra khỏi phòng giam. Trên cổ nam tử lưu lại một vệt máu, không ai thấy Lam Vũ ra tay và cũng không biết cậu là như thế nào ra tay. “Đem hắn chôn” Lam Vũ ngừng một chút, nhìn Trịnh Thiên Phong lộ ra một nụ cười quỷ dị “Cảm giác dòi trong xương rất không thoải mái, nên đem bắt ra đi.”
Thấy Trịnh Thiên Phong ra lệnh cho thuộc hạ làm việc, cậu bước đi, định rời khỏi địa lao thì nghe tiếng hắn gọi cậu “Ngươi... về nghỉ ngơi đi, vết thương của ngươi còn chưa tốt, chuyện còn lại ta có thể xử lí.” Lam Vũ nhìn hắn, trong mắt lạnh lẽo “Ta hiện rất tốt, nếu ngươi thấy không ổn ta có thể rời đi.”
Trịnh Thiên Phong yên lặng, lát sau mới lên tiếng “Được rồi.” Hắn đi trước, cậu đi theo sau hắn. Đến nơi, cậu thấy trong sân có hơn hai mươi cung nữ cùng thái giám đang quỳ. Vĩ Kỳ đến bên cạnh Trịnh Thiên Phong nói gì đó, sắc mặt của hắn có phần đen lại, giọng trầm xuống nói với Lam Vũ “Phát hiện thấy một cung nữ mất tích, bọn họ ai cũng nói không biết, rõ ràng kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước.” Nhìn tất cả một lượt, khóe môi lam Vũ kéo lên “Ngươi sẽ không nghĩ nội gián chỉ có một người chứ?”
Đêm hoàng đế bị hành thích, cẩm y vệ hơn một nửa đều trúng thuốc mê, nửa còn lại bị thích khách giữ chân không thể kịp thời cứu giá. Có thể động tay chân vào thức ăn của cẩm y vệ, bọn họ cũng không tệ.
Cậu bước đến trước mặt bọn họ, đi qua từng người một, chợt chân ngừng lại hướng Trịnh Thiên Phong to giọng “Bệ hạ, ta xem ra là ngươi cần tuyển thêm một đám người khác đi, bọn họ không cẩn thận lại để người khác hạ dược vào thức ăn, tội này đủ đem chém, giết hết là được, đề phòng hậu họa.” Một câu của cậu khiến quan viên cùng binh lính có mặt cũng nhíu mày, cung nữ cùng thái giám đang quỳ thì cả người run rẩy, mặt trắng bệch. Chợt Lam Vũ nhíu mi, giống như là vết thương tái phát, tay đặt ở vùng hông gắt gao siết lại. Cung nữ đang quỳ sau lưng cậu đột nhiên xuất ra một cây chủy thủ đâm tới. Khi nàng ta nghĩ sẽ thành công thì nhìn thấy đôi mắt băng lãnh của Lam Vũ mang theo tiếu ý nhìn nàng, khóe miệng mang theo nụ cười, hai ngón tay kẹp chặt chủy thủ, phóng châm điểm huyệt nàng ta.
Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi là người bị áp bức, cái chết trước mắt. Tử sĩ không sợ chết, cậu chính là muốn nàng ta nghĩ dù có chết cũng kéo theo một người. Đơn giản như vậy lại dễ dàng khiến nàng ta mắc mưu.
Trịnh Thiên Phong ngồi phía trên quan sát, nắm tay siết chặt trong tay áo. Lúc nãy hắn lo lắng muốn lao xuống, nếu không phải Lam Vũ liếc hắn một cái hắn đã không kiềm được.
|
Chương 19:
Cung nữ cùng thái giám đang quỳ đột nhiên ngã xuống, mi tâm cắm một cây bạch châm, Trịnh Thiên Phong lên tiếng “Nội gián không chắc chỉ còn nàng ta, trừ hậu họa là tốt nhất.”
Lam Vũ đến trước mặt nữ tử sĩ, nở một nụ cười khiến nàng ta lạnh sống lưng “Vẫn là để ta tới chăm sóc ngươi.” Binh lính đem nàng ta đưa đi.
Lam Vũ cùng Trịnh Thiên Phong trở lại địa lao. Trên đường đi, Lam Vũ lấy một chiếc lọ đưa cho Trịnh Thiên Phong “Đây là đoạn tâm.” Trịnh Thiên Phong không nói gì, chỉ đem lọ dược cất đi. Đến địa lao, binh lính đem nữ nhân treo lên cọc gỗ, sau đó đều lui ra, trong địa lao chỉ còn Trịnh Thiên Phong, Lam Vũ, Vĩ Kỳ cùng hai cận vệ.
Cơ thể của Lam Vũ lúc này thật sự không tốt, cậu không muốn phí nhiều thời gian “Cho người đem một cái gương lớn tới.” Chiếc gương được đặt trước mặt nàng ta, nàng ta nhìn bản thân mình trong gương sau đó lại nhìn Lam vũ bằng ánh mắt hoảng sợ, không biết tiếp theo Tu La sẽ làm gì.
“Khai hay không?” Dù đang hoảng sợ nhưng nàng ta vẫn là một tử sĩ, ánh mắt của nàng ta như là nói ‘giết chết ta đi’. Lam Vũ khẽ cười, “Muốn chết? Ta không nghĩ để ngươi chết dễ dàng vậy.” Tiếng lục lạc vang đều, trên người nàng ta nhiều hơn mấy cây châm khống chế hành động khiến nàng ta không thể rời mắt khỏi tấm gương.
“Ngươi có gương mặt rất đẹp, không biết cho thứ này lên trông nó sẽ như thế nào?” Theo thanh âm của lục lạc, trong tay Lam Vũ nhiều hơn một cái hũ hình tròn, cậu mở nắp ra, bên trong nhoi nhúc một đám huyết trùng.
“Ngươi cảm thấy chúng có đẹp hay không? Thứ này toàn thân màu đỏ, trong suốt như ngọc, thật ra chúng không khác dòi là mấy, chỉ là thức ăn của chúng hơi đặc biệt, bọn chúng dùng huyết nhục làm thức ăn.” Bàn tay cậu đưa lên, vuốt ve gương mặt của nữ tử “Nếu ta đem gương mặt của ngươi rạch vài đường, sau đó thả chúng vào vết thương. Nhìn chúng nhoi nhúc di chuyển dưới da ngươi, hút máu ăn thịt ngươi, chắc sẽ thú vị lắm?”
Nàng ta run rẩy, sợ hãi nghĩ muốn nhắm mắt lại, nhưng huyệt đạo cơ thể bị phong tỏa, cơ thể này giống như không phải của nàng ta. Chủy thủ đưa lên mặt, cảm giác lạnh lẽo truyền vào tận xương tủy, cứ nghĩ tiếp theo sẽ xuất hiện vài vệt máu trên gương mặt tái nhợt thì Lam Vũ thu tay lại.
“Nhanh như vậy thật có chút chán, không bằng chúng ta cứ chậm rãi chơi đùa, để ngươi từng chút một mà cảm thụ.” Tay áo của nàng ta bị cậu cường giật rách, lộ ra cánh tay trắng nõn, nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì trên cánh tay ấy nổi bật lên vài vệt máu đỏ tươi kéo dài từ mu bàn tay đến khuỷu tay.
Lam Vũ đem huyết trùng thả vào vết thương, vừa chạm đến miệng vết thương huyết trùng liền chui xuống dưới da, mặc cho nàng ta kịch liệt giãy dụa. Cảm giác đau đớn từ vết thương còn chưa tan thì cảm giác ngứa ngáy nhoi nhúc liền ập đến. Đôi mắt nàng ta mở to bị ép buộc nhìn vào trong gương, đám trùng ở dưới da lúc nhúc di chuyển, làn da bị đục khoét vừa đau vừa ngứa khiến cho nàng ta sống sông bằng chết. Đôi mắt nàng ta đột nhiên trợn to, cảm nhận được đám huyết trùng dưới da đang nhiều hơn, ngày càng nhiều, bắt đầu lan lên phía trên cánh tay.
Nhìn vẻ mặt biến hóa của nàng ta, Lam Vũ như có như không cười “Huyết trùng sinh sản rất nhanh, chưa đầy một khắc nữa nó sẽ lan đến khắp cánh tay ngươi. Không tới nửa canh giờ, toàn thân ngươi đều trở thành thức ăn cho chúng. Nhưng cho dù toàn thân ngươi đều là huyết trùng, ngươi vẫn không thể chết ngay được, ngươi vẫn sống, nhìn bọn nó dưới da ngươi, đục khoét cơ thể ngươi, cho đến khi mất máu mà chết.”
|
Chương 20:
Nữ tử run sợ nhìn vào gương, trong gương phản chiếu hình ảnh của bản thân, cảm giác lúc nhúc dưới da càng lúc càng tăng.
Nàng ta đã hiểu, tại sao vị thiếu niên nhìn như vô hại này lại khiến người ta kinh sợ gọi bằng cái tên Tu La, bởi vì hắn chính là kẻ mang lại nỗi sợ hãi, là kẻ đến từ địa ngục. Nàng ta không thể chịu đựng được, chỉ còn cách khuất phục. Huyệt đạo được giải khai, nếu trong hoàn cảnh khác thì nàng ta sẽ cắn lưỡi tự sát, nhưng lúc này mọi ý chí đều đã sụp đổ, nàng ta sợ nếu mình có thêm bất kì hành động phản kháng nào thì sẽ phãi chịu thứ còn kinh khủng hơn nữa.
Lam Vũ lấy ra một cái lọ nhỏ, bên trong có chứa một thứ bột màu trắng, cậu đem bột rắc lên vết thương trên tay nữ tử sĩ. Đám huyết trùng chui ra khỏi da rơi xuống đất, cơ thể chúng vỡ ra. Mùi máu tươi cùng một cỗ hôi thối bốc lên khiến cho những người còn lại bên trong địa lao phải cao mày. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, muốn nôn nhưng nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Lam Vũ, nàng ta cố gắng đem cỗ chua trong dạ dày ép xuống, dù sau thì một chút nữa nàng ta cũng đã là người chết.
“Nói!” Đôi mắt lạnh lẽo khát máu, nụ cười nơi khóe miệng mang theo một sự áp bức vô hình khiến nữ tử không dám chậm trễ.
“Mười năm trước... ta được đưa vào cung, không có bất kì mệnh lệnh cho hành động nào, chỉ lẳng lặng che dấu. Mấy hôm trước có người đưa lệnh, cùng bọn họ... phối hợp hành thích hoàng đế. Trong cung còn có nội gián...” Nàng ta đem nội gián còn sót lại trong cung kể ra, bất ngờ là trong đó cũng có người nằm trong ám vệ của Trịnh Thiên Phong. “Đó là tất cả những gì ta biết...”
Lam Vũ quay lưng đi, còn lại cứ giao cho Trịnh Thiên Phong. Vĩ Kỳ một kiếm giết chết nữ tử, đến trước mặt Trịnh Thiên Phong quỳ xuống “Chủ tử, xin người giao chuyện này cho thuộc hạ, lần này thuộc hạ sẽ thanh trừ sạch sẽ.” Trịnh Thiên Phong không nói nhiều “Được.” Nhận được lệnh, Vĩ Kỳ dẫn theo hai tên ám vệ rời đi.
Những ám vệ đó, đối với Vĩ Kỳ chính là huynh đệ vào sinh ra tử, một tay hắn bồi dưỡng, vậy mà lại là nội gián, hắn không thể bình tĩnh được.
“Triệu Qui là một người rất gian xảo, xem như ta đã được nghiệm chứng.” Trịnh Thiên Phong vẫn không nói gì, tâm tình hắn lúc này cũng không tốt. Lam Vũ nhìn hắn, không nói gì nữa mà rời đi, cậu lúc này cần phải nghỉ ngơi, dù sức chịu đựng có tốt thế nào thì cũng không thể cứ quá sức vậy được.
Thấy Lam Vũ có vẻ không ổn, gương mặt cậu tái nhợt. Trịnh Thiên Phong nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Lam Vũ bị hắn làm bất ngờ, ánh mắt băng lãnh nhìn tay hắn nắm lấy cổ tay cậu. Trịnh Thiên Phong lo lắng, nhưng nhìn đến ánh mắt của cậu, tay hắn buông lỏng ra. Thấy hắn buông lỏng Lam Vũ liền rút tay lại, không nói một lời xoay người đi.
Trịnh Thiên Phong ngẩn người, ánh mắt dõi theo, lúc sau mới rời đi, theo gió còn nghe thoáng qua một giọng nói bất đắc dĩ... “A Ly...”
Lam Vũ về phòng, khóa chốt cửa rồi mới ngồi xuống giường, điều chỉnh lại hơi thở. Lúc nãy, khi hắn nắm lấy tay cậu, cậu cảm nhận được mạch đập của hắn. Cư nhiên trong người Trịnh Thiên Phong lại có cổ độc. Theo tình trạng của cổ độc thì xem ra là bị hạ từ nhỏ, nếu không phải hắn dùng dược vật áp chế thì khó mà sống được đến giờ này.
Khốn kiếp! Lam Vũ thông thạo độc dược, đối với cổ cậu chỉ biết một ít. Người biết dùng cổ trong thiên hạ không nhiều, muốn tìm một Cổ sư không phải dễ, hơn nữa chưa chắc đối phương sẽ chịu ra tay… Lam Vũ thả người nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt.
Mới sáng sơm tiếng gõ cửa vang lên, một thái giám đứng bên ngoài cung kính cúi người “Lam công tử, hoàng thượng cho mời ngài.” Nói xong cũng không rời đi mà đứng đó. “Được.” Lam Vũ khoác ngoại bào, theo thái giám đến tẩm cung của Trịnh Thiên Phong.
|