Thác Giá ( Gả Nhầm )
|
|
THÁC GIÁ (GẢ NHẦM)
Tác giả: Tam Tam Đắc Cửu
Thể loại: cổ trang, cung đình, sinh tử, cường công cường thụ, có ấm áp, có ngược, 1×1, HE.
Văn án :
Y là người thuộc long tộc, lại gả nhầm vào cung, trở thành nam hậu cao quý của hoàng triều.
Đối mặt với mối thâm tình khi xưa đầy phong độ cùng sự tao nhã của tân lang quân, y nên lựa chọn thế nào đây?
Hắn là người đầu tiên lập nam hậu sau 6 đời hoàng đế.
Một đạo thánh chỉ, nghênh đón tiểu ô long đơn thuần thiện lương vào cung.
Y cố chấp cùng phu quân của mình bảo trì khoảng cách nhất định, càng làm khơi dậy dục vọng chinh phục của chí tôn thiên tử.
Cái này chính là gả nhầm a~~
Rốt cuộc, là ai chinh phục ai?
|
CHƯƠNG 1
Long Hữu năm thứ hai, gió xuân thổi nhẹ, vạn vật ôn nhu. Ngồi an tọa trong ngự hoa viên rực rỡ sắc màu là hai mỹ nhân cung trang hoa lệ. Mỹ nhân áo lam quét mắt một cái lên nữ tử có bụng hơi nhô lên ở đối diện, nhíu mày nói : " Thật không hiểu Hoàng Thượng nghĩ gì, Trương tỷ tỷ sắp hạ sinh long chủng, Hoàng Thượng lại chưa tấn phong cho tỷ tỷ, ngược lại phía sau còn lập hậu, lại còn là nam hậu, mà các vị đại thần kia lại chẳng có một lời phản đối. "
Nam phong thịnh hành, quan lại quyền quý không thiếu người dưỡng nam sủng, nhưng Đương kim thánh minh Thiên tử không hảo nam sắc, nhiều năm qua chưa bao giờ thu qua nam sủng, ngày này lại muốn chọn một nam nhân là hoàng hậu, thật sự không thể tưởng tượng. Hoàng hậu cũng vậy, Quốc mẫu cũng thế, trải qua sáu đời Hoàng đế, phong cho nam sủng địa vị cao nhất bất quá cũng chỉ là Hoàng phi.
" Trữ muội muội, coi chừng tai vách mạch rừng. " Trương quý phi quét mắt nhìn hoa cỏ và cây cảnh xung quanh hành lang gấp khúc, buồn bả nói : " Dù không có nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim (phá đám), trong cung lên ngôi vị đó cũng không đến phiên ta, trong lòng Hoàng thượng chỉ coi trọng Niên phi. "
Trữ mỹ nhân thu lại biểu tình bất bình khi nãy, nhìn có chút hả hê cười nói : " Cái này nói tiếp cũng thật là kỳ quái, Hoàng thượng bình thường ghé chỗ nàng ấy nhiều nhất, nhưng bụng nàng vẫn chưa có tin tức. "
" Con nối dòng, loại sự tình này có cưỡng cầu cũng không thể. " Trương quý phi nhặt cánh hoa đào phấn hồng rơi trên bàn, đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cho gió thổi bay : " Nghe nói dòng tộc Hoàng Hậu được thiên phú khác thường, có thể hiểu ngôn ngữ của chim, thú, hoa, côn trùng, cơ thể mang mùi thơm lạ lùng, xinh đẹp như thiên tiên, thần kỳ nhất là, bọn họ dù thân thể nam tử vẫn có thể sinh con nối dõi. "
" Quả nhiên là gặp may mắn. " Mỹ nhân áo lam tán thưởng, có chút sầu lo nói : " Hoàng Hậu vào cung, chẳng phải tất cả chúng ta sẽ bị thất sủng sao ? "
Trương quý phi nhìn nàng còn mang theo vẻ mặt khờ dại, nói : " Muội muội, cùng nam nhân chia sẻ trượng phu so với cùng nữ nhân chia sẻ trượng phu thực chất không có gì bất đồng, Hoàng Thượng mặc dù trong nội tâm cực kì sủng ái Niên phi, hai năm qua chẳng phải vẫn mưa móc chia đều (sủng hạnh tất cả các phi tần, không thiếu người nào) ? Ngài là trượng phu, sẽ tận lực không để ai vắng vẻ. "
Trữ mỹ nhân vỗ vỗ ngực, trấn an nói : " Vậy muội cũng an tâm rồi. "
Trương quý phi mỉm cười lắc đầu, thật là một nha đầu khờ dại đơn thuần.
" Không biết mỹ mạo Hoàng Hậu thế nào, muội không tin hắn so với Cảnh Vương còn đẹp hơn. " Đau buồn âm thầm mất đi, nàng vì vậy tự nhiên nhắc đến vấn đề mình chú ý nhất.
" Cứ so qua chẳng phải sẽ biết sao ? " Trương quý phi hất cằm về một điểm phía trước, " Cảnh Vương đang đến kìa. "
Cảnh vương Giang Minh, một thân cẩm tú ngân bạch quần áo, quạt xếp vàng tiêu sái hé mở, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ hơi lười biếng mỉm cười, dưới ánh mặt trời chậm rãi đi đến, trông như một pho tượng thần hoàn mỹ. Vị thân vương trẻ tuổi nhẹ nhàng dạo bước trong gió xuân, làm bách hoa tại ngự hoa viên cũng thất sắc.
" Tham kiến hai vị Hoàng tẩu. " Cảnh vương từ trong triều đi đến, hướng hai vị Đế phi hành lễ.
" Vương gia không cần đa lễ. " Trương phi mỉm cười, " Nghe nói Phượng xa của Hoàng Hậu ngày mai có thể đến Hoàng cung. "
Có lẽ do ảo giác, hai vị nữ tử tựa hồ cảm thấy nụ cười của Cảnh vương trong nháy mắt chợt cứng ngắc. Không đợi các nàng suy đoán, y đã mỉm cười mở miệng : " Đúng vậy, sáng nay Ngũ đệ đã phái người đưa tin đến. "
" Vương gia từ trước tới nay học thức uyên bác, kiến thức thâm sâu, chắc cũng biết dòng tộc Hoàng Hậu đến tột cùng có chỗ nào thần kỳ ? " Trữ mỹ nhân vô tâm hỏi, có một chút lo lắng chuyện kia đã bị Trương quý phi ba xạo nói quá lên, dưới mắt chỉ còn lòng hiếu kỳ. Vị vương gia này từ trước đến nay vẻ mặt ôn hòa, đối với nội thị cung nữ trong nội cung đều có chút hảo hữu, cùng y nói chuyện cũng không phải băn khoăn nhiều.
Cảnh vương trầm tư nói : " Nghe nói bọn họ là thần long của trời, có khả năng thông hiểu vạn vật, năm đó Thành Tổ có thành tựu thống trị thiên hạ, chính là được bọn họ chỉ điểm. "
" Thì ra là thế, nghe nói bọn họ nam tử cũng có thể sinh con ? " Tiểu mỹ nhân khờ dại lại hỏi.
Cảnh vương khẽ ho, thần sắc cổ quái trả lời : " Tựa hồ có thể nói thế. "
" Thật sự không thể tưởng tượng nổi dòng tộc ấy. " Trữ mỹ nhân kết luận, đôi mắt thu thủy (mặt nước mùa thu) sáng lên nhìn về phía Cảnh vương, lông mày hắn như vẽ, phong thần tuấn nhã, phong thái nhẹ nhàng, như tiên tử từ trong tranh bước ra, cái đầu nhỏ của nàng thật sự tưởng tượng không ra một người đẹp hơn so với Cảnh vương sẽ có hình dạng ra sao. " Ta rất mong chờ được thấy vị nam hậu này. "
" Ta cũng không chờ để được gặp được vị Hoàng tẩu này. " Ánh mắt của hắn rơi vào chiếc vòng bạc trên cổ tay trái, chiếc vòng bạc chỉ có ba, bốn cái tú hoa châm, so với trang phục trên người nhiều hoa văn, đây tựa hồ là một cái đồ đằng đặc biệt.
Trương, Trữ, hai vị mỹ nhân đều nghe nói lúc trước Cảnh vương từng chủ động xin đi giết giặc thay vì đón dâu, Hoàng Thượng lại không đáp ứng, muốn hắn ở lại đế kinh xử lý hôn sự, mặt khác chính mình và đệ đệ cùng mẫu thân Đoan vương đi nghênh đón phượng xa. Cảnh vương vốn nguyên danh là Giang Quyết, đồng âm với tên Giang Giác, nay khi thánh thượng đăng cơ liền đổi tên thành Giang Minh để tránh phạm vào cấm kỵ. Thánh thượng thích thú phong hắn danh hiệu Cảnh vương, ban thưởng cho một tòa vương phủ hoa lệ, lại cho phép hắn tùy ý vào cung, tuy không cùng mẫu thân, cũng tương đối thân thiết. Hai vị mỹ nhân lúc này đều thầm nghĩ, Cảnh vương trời sinh tính tình phong lưu vô hạn, nghe ý hắn, việc không gặp mặt vị nam hậu này cũng là chuyện tốt, Hoàng Thượng sợ là lo lắng người đệ đệ này a.
" Hoàng Thượng từ trước đến nay không sủng nam nhân, vì sao lại muốn chọn một vị nam hậu ? Chẳng lẽ bọn họ cả một dòng tộc không có một nữ tử trong độ tuổi thích hợp ? " Trữ mỹ nhân lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng trước đây đã hỏi qua Hoàng Thượng phu quân, nhưng hắn không nói cho nàng biết nguyên do, chỉ nói cứ đi hỏi vị Vương gia vạn sự thông.
" Hoàng tẩu nói thật đúng, trong tộc bọn họ hiếm có nữ tử phượng mao giác lân (lông phượng hoàng, sừng tê giác => cao quý), Hoàng huynh vốn là định tuyển nữ tử. " Cảnh vương thổn thức, trong đôi mắt đẹp hiện lên một cảm xúc tiếc nuối. Trữ mỹ nhân hoài nghi vị Cảnh vương phong hoa tuyệt đại này là muốn tìm Vương phi trong dòng tộc của Hoàng hậu. Cũng chỉ có nhân tài thiên phú dị bẩm mới có thể phối hợp với vị thanh niên tài mạo song toàn, địa vị bất phàm này.
" Trong tộc bọn họ nữ tử rất thưa thớt, vậy chẳng phải đa số nam tử kia không có cách nào phối hôn ? " Trữ mỹ nhân kinh ngạc nói nhỏ.
Trương quý phi che miệng khẽ cười, nói : " Muội muội, trong tộc bọn họ nam tử có thể sinh con, nam tử cùng nam tử thông hôn là được, làm gì nhất định phải cần nữ tử. "
Trữ mỹ nhân nhăn mặt, trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng nam tử mang bộ lục giáp, nhịn không được cười nói : " Nếu vị Hoàng Hậu của chúng ta ngày nào đó mang long thai, vậy thì thật là một cảnh tượng kì dị trong hoàng cung rồi. "
Cảnh vương nghe vậy rũ mí mắt xuống, che dấu hàn quang chợt lóe lên trong mắt, " Bá " một tiếng, thu quạt xếp hé mở trong tay về, đứng dậy đối hai người nói : " Hai vị tẩu tẩu từ từ trò chuyện, thần đệ còn có công vụ trong người, xin cáo lui trước. "
|
CHƯƠNG 2
Khi tin tức phượng xa của Hoàng Hậu đã về đến Vũ Dương Môn đến tai vị Hoàng Đế đang ngồi ngay ngắn tại Sùng Hoa Điện phê duyệt tấu chương thì bút son trong tay hắn thoáng chút ngừng lại, ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào tấu chương, hắn nhàn nhạt trả lời thái giám bẩm báo : " Trẫm đã biết. " Một khắc sau mới đặt bút xuống, đứng lên, bình thản sải bước ra điện, hướng thái giám cùng thị vệ phía sau nói : " Đi Phượng Nghi Cung nghênh đón Hoàng Hậu. "
Mặt khác, vị Hoàng Hậu thần bí được mọi người bàn bàn tán tán vừa đến Phượng Nghi Cung thì bắt gặp cung nữ cùng thái giám đang quỳ trên đất, đồng loạt hô to : " Hoàng Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. "
Hoàng Hậu vén rèm cửa lên, thấy một thái giám đang khom lưng cúi đầu đứng bên cạnh phượng xa, hướng những kẻ đang quỳ trên đất nói : " Đứng dậy, ách, bình thân bình thân. "
Âm sắc của y trong suốt réo rắt, ngữ điệu vui vẻ, các cung nhân đang cúi đầu lặng lẽ kinh ngạc, vài kẻ lớn gan chút đỉnh nhân lúc đứng dậy, trong nhắy mắt trộm liếc nhìn gương mặt của y, dù các cung nhân này đã gặp qua không ít giai nhân mỹ mạo tú lệ thì đối với dung mạo của vị nam hậu kia vẫn không khỏi trầm trồ tán thưởng.
Làn da y trắng như ngọc, dung mạo tưởng như không có từ nào có thể miêu tả nổi, thanh nghiên tú lệ, xinh đẹp như bảy sắc cầu vồng trên bầu trời trong vắt, một thân bạch y phi phàm thoát tục, tựa như tiên tử chốn phàm trần, mà những nơi y đi qua cũng lưu lại một mùi sen thơm ngát.
" Công tử. " Người hầu trông vẫn còn nhỏ ở phía sau cất tiếng gọi y, thế là y nhẹ nhàng thay đổi cước bộ thong dong trầm ổn, cùng cả đám cung nhân tiến vào Phượng Nghi Cung.
Đợi y ngồi ngay ngắn trong điện rồi, Đoan vương Giang Diễm tiến lên hành lễ nói : " Hoàng tẩu, thần đệ xin được phép quay trở về chỗ hoàng huynh phục mệnh. "
Hoàng Hậu nghe thấy hai chữ " Hoàng tẩu " thì không được tự nhiên cho lắm, khẽ ho vài tiếng, nhìn chằm chằm Giang Diễm : " Ngươi đừng gọi khủng bố như thế được không ? Cứ gọi ta là Hoa Nam không được sao ? "
Giang Diễm cười khổ nói : " Trên đường đi có thể không cần câu nệ lễ tiết, nhưng hôm nay đã ở trong cung, đương nhiên không thể tùy tiện như thế. "
Hoa Nam tùy ý phất tay, nhíu mày nói : " Được rồi được rồi. " Chợt thấy các cung nhân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, ý thức được chính mình có những cử chỉ không thích hợp với lễ tiết trong cung đình, y trong lòng tự làm mặt quỷ với chính mình rồi thu hồi gương mặt vui vẻ, ưỡn ngực ngồi ngay ngắn lại, bày ra điệu bộ nhã nhặn, lịch sự, an hòa.
Đoan vương thấy thế lắc đầu cười, sải bước ra điện.
Hoa Nam nhìn mọi người rồi lại nhìn gã sai vặt theo mình vào cung, hỏi : " Hoa Văn, tại sao ánh mắt bọn họ nhìn ta như là nhìn quái vật vậy ? "
Hoa Văn gương mặt tuấn mỹ, trừng mắt nhìn Hoa Nam nói : " Bởi vì ngươi hành xử rất không có quy củ, đây là hoàng cung đại nội, không phải lang hoàn của chúng ta. "
Hoa Nam hướng hắn lè lưỡi, dí dỏm nói : " Được rồi, ta biết rồi, ngươi yên tâm, Hoàng Thượng không phải là người câu nệ chuyện lễ nghĩa đâu, chúng ta cứ tự nhiên một chút là được mà. "
Y vừa nhắc đến Hoàng Thượng, bên ngoài liền truyền đến âm thanh lanh lảnh của thái giám : " Hoàng Thượng giá lâm. "
Đôi mắt Hoa Nam ánh lên tia vui vẻ, tựa hồ như không thể chờ được vội đứng dậy nghênh đón, nhìn hoàng bào nam tử tuấn mỹ như thiên thần dưới ánh mặt trời đang chậm rãi đi về phía mình, trong nháy mắt thấy tướng mạo người đó, nụ cười như sương mai trong nắng của y đột nhiên tắt dần. Vị hoa mỹ nam tử trong trí nhớ cùng người trước mắt tuy có nét giống nhau nhưng rõ ràng là hai người khác biệt, ngay lập tức y nhận ra được mình đã phạm phải sai lầm gì.
" Hoa Nam bái kiến Hoàng Thượng. " Hướng đến người nam tử phía trước hành đại lễ quân thần, lập tức liền bị ngăn lại.
" Không cần đa lễ. " Vị thiên tử trẻ tuổi mỉm cười, ngữ khí mềm lại, ôn hòa như gió xuân, nghe vào tai vô cùng thoải mái, nhưng Hoa Nam lại thấy như có một cổ cảm giác thất vọng kéo dài từ trái tim lan đến tứ chi toàn thân.
Giang Giác ý bảo an tọa, vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm : " Trẫm gọi ngươi là Tiểu Nam, được không ? "
" Được Hoàng Thượng yêu mến là phúc của ta. " Hoa Nam cúi đầu trả lời, thanh âm nhẹ nhàng như trước.
" Như vầy, Tiểu Nam, ngươi ở lang hoàn đã có người trong lòng chưa ? " Ánh mắt ôn hòa của Giang Giác linh hoạt nhìn Hoa Nam , liền chú ý tới cái vòng bạc trên cổ tay của y, vòng bạc rất nhỏ, khéo léo đính lên vài cái chuông nhỏ, cổ tay trắng muốt như điểm thêm ngọc có vẻ ngây thơ đáng yêu.
" Ở lang hoàn ? " Hoa Nam ngẩng đầu, " Không có. "
Giang Giác nhìn sâu vào mắt y, đây thật sự là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, thanh tịnh không lẫn một tia tạp niệm, trong suốt, linh hoạt, kỳ ảo lại vô cùng lương thiện, chỉ có sống ở lang hoàn, nơi cách biệt mới có thể sinh ra người như thế. Đôi mắt như vậy Giang Giác chưa từng thấy qua, ánh mắt ngây thơ của Hoa Nam làm cho hắn ý thức được, mặc dù đây là người dị tộc thiên phú dị bẩm, nhưng y vẫn là một hài tử không thấu hiểu lòng người hiểm ác, vậy mà chỉ với một đạo ý chỉ của hắn đã làm cho hài tử đơn thuần này bị cuốn vào vòng tranh đấu lừa người gạt ta tại chốn cung đình.
" Vậy trẫm cũng bớt vài phần áy náy rồi. " Giang Giác vẫn như trước, dùng lời lẽ ôn hòa mà thành khẩn nói : " Không gạt gì ngươi, trẫm cùng lang hoàn thông hôn chỉ vì một lời tiên tri, làm theo thiên mệnh, ngươi cùng trẫm không tình không ái, trẫm tự nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi phải làm những việc của Hoàng Hậu như trên danh nghĩa, nhưng trẫm sẽ vẫn cố gắng hết sức, dùng hết khả năng bảo vệ ngươi, chiếu cố ngươi, hi vọng những ngày tháng sau này ngươi ở trong hoàng cung được bình an khoái hoạt. "
Hoa Nam nhìn kỹ gương mặt giống như đã từng quen biết, do dự một chút rồi nói : " Tạ ơn Hoàng Thượng. "
Giang Giác lộ ra nụ cười hài lòng, vuốt cằm nói : " Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chuẩn bị cho đại điển sắc phong ba ngày sau. "
" Hoàng Thượng. " Thấy hắn đứng dậy định rời đi, Hoa Nam do dự rồi lại kêu một tiếng.
" Ân ? " Nhìn thiếu niên vẻ như muốn nói rồi lại thôi, biểu tình rất đáng yêu, Giang Giác kiên nhẫn đợi y nói tiếp.
" Ta sau này không cần mặc cung trang của Hoàng Hậu, vẫn mặc quần áo ta tự mang đến, được không ? " Hoa Nam cẩn trọng hỏi.
Giang Giác bật cười, không chút do dự nói : " Đương nhiên có thể, bất quá trong những dịp trọng đại vẫn phải mặc phượng bào, được chứ ? "
Hắn dùng ngữ khí thương lượng nói, Hoa Nam tự nhiên không thể cự tuyệt, vui vẻ nói : " Hảo, tạ ơn Hoàng Thượng ân điển. "
Đợi Giang Giác đi khỏi, Hoa Văn nghi hoặc hỏi Hoa Nam : " Ngươi không phải rất mong chờ được gặp Hoàng Thượng, trên đường đi vẫn rất vui vẻ mà, sao bây giờ nhìn thấy rồi lại có vẻ như không vui ? "
Hoa Nam che mặt lại như trẻ con, rầu rĩ nói : " Không cần ngươi lo. "
" Chẳng lẽ vị Hoàng Đế này không hợp ý ngươi ? Loại tướng mạo này của hắn, tại chỗ của chúng ta cũng coi như hàng thượng phẩm a, với một người phàm trần tục tử, ngươi còn muốn yêu cầu cao đến thế nào nữa ? Hơn nữa hắn thoạt nhìn ôn nhu lại thân thiết, một điểm ra vẻ Hoàng Đế cũng không có. " Hoa Văn cầm lấy cổ tay y kéo kéo sang hai bên, khó hiểu nói : " Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? "
" Ta là hạng người nông cạn, trông mặt mà bắt hình dong sao ? " Hoa Nam buồn rầu nhíu mi, ôm cổ Hoa Văn " Tiểu Văn, ta không muốn làm Hoàng Hậu gì hết, chúng ta trở lại lang hoàn a. "
Hoa Văn làm biểu tình như hung thần ác sát muốn đem y bóp cổ chết, nói : " Ngươi nói cái gì ? Hiện tại hối hận đã muộn rồi. Nể mặt lang hoàn một chút cho ta, ngươi đã chọn con đường này thì không có đạo lý nào quay đầu lại, có khó khăn đến mấy cũng phải đi, sứ mạng lang hoàn chúng ta chính là bảo vệ hoàng tộc Giang thị, đừng quên, trước khi ngươi đến đây đã hứa điều gì với tộc trưởng. "
Hoa Nam ủy khuất nhìn Hoa Văn, tỏ vẻ hối hận, nói : " Ta làm sao lại chọn ngươi cùng tiến cung chứ, ngươi hung dữ như thế, chỉ biết giáo huấn người ta. "
Hoa Văn sắc mặt càng thêm hung tợn nhìn y, hừ lạnh một tiếng nói : " Cả tộc chúng ta có thể kiếm ra người thứ hai cùng ngươi tiến cung sao ? Không phải ngươi chọn ta, mà là ta chọn ngươi. "
Hoa Nam nhìn hắn, run run co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói : " Còn tưởng rằng ngươi bỏ ác theo thiện, nguyên lai vẫn là cái nết đánh chết vẫn không chừa. "
Hoa Văn mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhẹ nhàng khẩy một tiếng : " Hoàng Hậu đi đường mệt nhọc, hay là tẩy trần rồi đi nghỉ ngơi a. "
" Ta cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là kêu trời không thấu, kêu đất không hay. " Hoa Nam ủ rũ nghĩ, " Ta mà là long gì chứ ? Ô long thì có. "
|
CHƯƠNG 3
Hoa Nam tắm rửa xong thì nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại đã được thị nữ Mai Hương của Phượng Nghi Cung nhắc nhở y đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái Hậu.
" Hắc tân nương đi yết kiến lão bà. " Hoa Văn kỹ lưỡng xem xét y, lại duỗi ngón tay trỏ ra chọc chọc vào môi y " Nào, cười một cái, đừng để Thái hậu cho rằng lang hoàn của chúng ta là một nơi buồn thảm như thế. "
Mai Hương kinh ngạc nhìn người hầu đầy vẻ tuấn lãng của Hoàng Hậu, do dự có nên hay không ngăn lại hành động chẳng biết tôn ti của hắn.
" Mai cô nương, thỉnh dẫn đường. " Hoa Văn chú ý tới nét mặt của nàng, thu hồi vẻ cười đùa trên mặt.
Hoa Nam sờ sờ góc áo của mình, hướng Mai Hương nháy mắt mấy cái : " Đừng để ý y phục của ta, Hoàng Thượng đã nói không phải dịp trọng đại thì ta cũng có thể mặc thế này. "
Mai Hương chưa từng gặp qua vị quý nhân nào hiền hòa đáng yêu như thế, hảo cảm đối với y liền tăng lên nhiều lần, nghe bảo Hoàng Đế đã ưng thuận nên cũng không nhiều lời nữa, kêu vài cung nữ cùng thái giám chuẩn bị cùng y đi đến Từ Ninh Cung.
Hoa Nam khoát khoát tay, vội nói : " Đừng đừng, không cần đâu, chúng ta cũng không phải đi đánh trận, mang theo nhiều người như thế làm gì ? Chỉ cần ngươi đi dẫn đường là được rồi. "
Mai Hương há hốc mồm, các cung nhân cũng cứng họng. Hoa Văn làm tư thế bảo nàng dẫn đường đi.
*****
" Hoàng cung ghê gớm thật, nhiều cung điện như thế, chứa được bao nhiêu người a ? " Hoa Nam như tên nhà quê chưa từng gặp qua sự lạ, kinh hô.
Sau lưng y phát ra tiếng ho của Hoa Văn, Mai Hương che dấu nụ cười trả lời : " Hoàng tộc là gia đình rộng lớn nhất thiên hạ, to thế này cũng không lạ, đến nỗi rốt cuộc ở đây có bao nhiêu người, nô tỳ cũng không biết rõ, đại khái chắc có hơn một vạn người a. "
" Nhiều thế sao ? Cả tộc của chúng ta cũng chỉ có năm sáu trăm người. " Hoa Nam thở dài " Càng ngày lại càng ít. "
Nghe lời nói của y, Mai Hương rất ngạc nhiên nhưng không dám hỏi minh bạch, nàng từ nhỏ đến lớn đều ở trong cung, vốn là một mực hầu hạ Giang Giác, Giang Giác thấy nàng thông minh lanh lẹ liền phái nàng đến Phượng Nghi Cung hầu hạ vị hoàng hậu có lai lịch đặc biệt này, những người được chủ tử coi trọng trong cung có ai lại không tinh tế, tự nhiên biết rõ cái gì nên nói cái gì không, chuyện gì cũng có thể hiếu kỳ nhưng tuyệt đối không thể thắc mắc. Dòng tộc của hoàng hậu cực kì thần bí, Hoàng Thượng đối với các phi tần cũng không giải thích nhiều, đương nhiên không tới phiên nàng nhiều chuyện.
" Hoàng Thượng có nhiều hay ít phi tử ? " Hoa Nam cảm thấy Mai Hương cùng Hoa Văn cách xa ở phía sau mình, y liền chậm cước bộ lại chờ bọn hắn.
Mai Hương nghe ngữ khí y không giống ghen mới dám nói : " Nhất phẩm phu nhân có hai vị là Trương quý phi cùng Niên thục phi, nhị phẩm phu nhân chỉ có một mình vị Vương thục phi, tứ phẩm phu nhân thì chỉ có Trữ mỹ nhân, Hoàng Thượng của chúng ta cần chính yêu dân, không hảo nữ sắc, phi thiếp không nhiều như các quan viên bình thường. "
Bốn người mà còn không gọi là hảo nữ sắc ư ? Hoa Văn nhịn không được, mắt muốn trắng dã.
" A, vậy các quan viên bình thường có bao nhiêu phi thiếp ? " Hoa Nam cảm thấy y bước chậm thì bọn họ cũng bước chậm theo y, thầm hiểu chắc bọn họ cũng có ý giữ khoảng cách với mình, than thầm quy củ trong nội cung đúng là nhiều quá. Được rồi, y không thay đổi được thì phải chấp nhận thôi. Cứ thế, y tiếp tục đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nghe bọn họ trả lời.
Mai Hương nói : " Cái này cũng còn tùy, có những vị quan có người chỉ có một chính thất, nhưng cũng có người có đến hơn mười thê thiếp, hơn nữa có cả nam lẫn nữ. "
Hoa Nam quay đầu lại nhìn Mai Hương, chăm chú nói : " Vậy xem ra Hoàng Thượng của các ngươi cũng biết hưởng thụ đấy chứ ? "
Mai Hương lập tức quỳ xuống, khẩn trương bồi tội : " Nô tỳ đáng chết, hồ ngôn loạn ngữ, hại Hoàng Hậu hiểu lầm Hoàng Thượng. "
Hoa Nam vội bước ba bước đến trước mặt Mai Hương, nâng nàng dậy : " Ngươi quỳ làm gì ? Ngươi chỉ nói cho ta biết sự thật, không có cái gì gọi là hồ ngôn loạn ngữ hay đáng chết cả. Chẳng lẽ trong cung nói ra lời thật lòng thì sẽ không gặp không may ư ? "
Mai Hương thường ngày vốn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng hôm nay bị y hỏi cũng phải á khẩu.
" Mai Hương, ngươi nói sai cái gì à ? Sao lại quỳ giữa đường thế ? " Một thanh âm dễ nghe truyền đến, mọi người quay lại thì thấy ngay một thân ảnh mặc trang phục màu trắng. Người này không chỉ có giọng nói êm tai, dung mạo cũng hoa mỹ đến cực điểm, đôi mắt sáng như hồ khiến người ta thần hồn điên đảo. Hoa Nam xoay người nhìn y, trong mắt là một tia phức tạp không nói nên lời.
Mai Hương vừa được Hoa Nam nâng dậy lại lập tức quỳ xuống hành lễ : " Tham kiến Cảnh vương điện hạ ! "
" Cảnh vương điện hạ ? " Hoa Nam cũng lặp theo Mai Hương.
Giang Minh mỉm cười với y, đáp lễ nói : " Hoàng Hậu nương nương. "
Hoa Nam gục đầu xuống, không nói gì.
Giang Minh lại hỏi : " Hoàng Hậu muốn đến Từ Ninh Cung ? "
Hoa Nam gật gật đầu.
Giang Minh xếp chiếc quạt trong tay lại, nói : " Vừa vặn ta cũng muốn đi thỉnh an mẫu hậu. Hoàng Hậu, mời. " Hắn nghiêng người nhường đường cho Hoa Nam.
" Thỉnh Vương gia dẫn đường a. " Hoa Nam miễn cưỡng cười cười với Giang Minh.
Thế là Hoa Nam cùng Giang Minh dẫn đường đi trước, Hoa Văn cùng Mai Hương vẫn giữ khoảng ba thước theo sau.
Giang Minh thấy Hoa Nam cứ nhìn hắn không chớp mắt mà không nói gì, liền giống như lơ đãng nói : " Cái chuông trên tay Hoàng Hậu rất đặc biệt. "
Hoa Nam thuận miệng trả lời : " Ân, cái này gọi là Lang Hoàn Linh, là linh vật ở quê ta. "
Linh vật ? Hoa Văn hơi nhếch mép, ngẩng lên nhìn một đóa bạch vân trên đỉnh đầu.
" Lang hoàn phúc địa lại đi kết hôn với người ngoại tộc, thật sự khiến ta kinh ngạc. " Giang Minh cười khẽ : " Ta từng nghe một vị bằng hữu nói, người ở lang hoàn rất ghét huyết thống người ngoại tộc. "
" Không phải không phải " Hoa Nam có chút xấu hổ : " Vẫn có ngoại lệ mà. "
" Như vậy, Tiểu Nam, ngoại lệ của ngươi là ai ? Ta hay Hoàng Thượng ? " Những lời này là dùng truyền âm nhập mật vào tai Hoa Nam, Hoa Văn cùng Mai Hương đều cho rằng Cảnh vương đang yên lặng.
Hoa Nam cũng dùng truyền âm nhập mật cho Giang Minh : " Ở lang hoàn, có tư cách thành thân cùng Hoàng đế chỉ có ba huynh đệ chúng ta, nhưng các ca ca của ta đều có người trong lòng, ngươi đừng có mơ. "
" Ngươi không phải là hiểu lầm là sẽ thành thân với ta cho nên mới hi sinh vì gia tộc sao ? Ta trước kia sao lại không biết ngươi có tình cảm vĩ đại cùng ý chí to lớn đến thế ? " Giang Minh giễu cợt.
Hoa Nam khẽ nói : " Ngươi đừng có âm dương quái khí được không ? Ta không có gả nhầm, ngươi có gì tốt chứ ? Miệng lưỡi trơn tru, kém cỏi, không có phẩm đức, ta có gả cho ai cũng tuyệt đối không gả cho ngươi. "
Giang Minh bị y mắng đến vô lực cãi lại, đành thở dài : " Ngươi đó nha, cái tên tiểu ô long này, thật sự là làm uổng phí nỗi khổ tâm của ta mà. "
Hoa Nam phản bác : " Ta không phải ô long. Ta là tiểu bạch long! "
Lời này Hoa Nam không có dùng truyền âm nhập mật, cho nên tuy y nói khá nhỏ, Mai Hương cùng Hoa Văn đều nghe thấy được. Mai Hương trong lòng tự hỏi không biết tại sao Hoàng Hậu lại đột nhiên nói thế, còn Hoa Văn thì hồi tưởng lại phản ứng của Hoa Nam khi nãy, xem như cũng đoán được phần nào, thầm mắng cái tên Hoa Nam ngu ngốc này !
Như sợ hai người phía sau khó hiểu, Giang Minh đành phải tiếp lời của Hoa Nam : " Nghe nói những ai ở lang hoàn đều là thần long giáng thế, nguyên lại người chính là tiểu bạch long, thất kính thất kính ! "
" Vương gia khách khí. " Hoa Nam một lòng hy vọng mau đến Từ Ninh Cung, chấm dứt cho xong cuộc nói chuyện mờ ám này.
Ngẫm lại tình cảnh bây giờ, Hoa Nam vốn dĩ từng ảo tưởng khi gặp người này sẽ thành ra cảnh tượng thế nào. Nhưng xem ra, hắn ta không hề vì chuyện y gả nhầm mà thấy thương tâm, ngược lại chính y khi gặp Giang Giác chứ không phải người trong lòng là Giang Quyết thì lại kinh hoảng không thôi. Bởi vì y rất nhanh nhận ra rằng, vô luận là Giang Giác hay Giang Quyết, một khi làm Hoàng Hậu thì y sẽ bị vây kín trong hoàng cung. May mà, tình cảm của y đối với Giang Quyết chưa sâu đậm lắm, nếu không những ngày tháng trong cung sẽ càng thảm thương hơn.
Giang Minh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy Hoa Nam thấp thỏm không yên lại thôi. Hắn ung dung thở dài, trong lòng suy nghĩ tận đâu đâu. Hoa Nam chỉ là hài tử, một hài tử không hiểu chuyện đời.
Hắn liếc nhìn sang bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Hoa Nam rồi lại nhớ về chuyện hai năm trước, khi đó bọn họ đánh cuộc với nhau, Hoa Nam thua hắn một nụ hôn. Y hiếu kỳ nhắm mắt lại, cằm khẽ nâng lên để ánh mặt trời chiếu rọi khắp gương mặt đẹp như hoa của y. Hoa Nam cứ đứng nghiêng người về phía trước như thế, không dám nhúc nhích động đậy tí nào, cho đến lúc không kiên nhẫn được nữa phải mở mắt ra thì hắn mới cười nhẹ với y, nói : " Món nợ này ta cho ngươi nợ a, sau này có cơ hội ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời. "
Nếu như khi đó hắn hôn Hoa Nam, liệu bây giờ kết cục có khác không ? Tiểu ô long này có thể không lo lắng cho lang hoàn đến mức cự tuyệt cùng hắn về kinh hay không ?
Giang Minh nhìn khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa vời với hắn, trong lòng không khỏi rối bời.
|
CHƯƠNG 4
Thị nữ ở Từ Ninh Cung thấy Cảnh vương cùng một thiếu niên tuấn tú tiến vào điện, lại thấy thị nữ Mai Hương mới đến Phượng Nghi Cung nhậm chức chiều nay theo sau, lập tức hiểu ra đây là vị Hoàng Hậu thần bí vừa mới tiến cung. Vị thiếu niên này dung mạo quả thật xuất chúng khó tìm, bọn họ vừa nhìn thấy y, ánh mắt giống như nam châm gặp sắt vậy, cứ dán chặt vào gương mặt y không cách nào dời đi được, cũng hoàn toàn quên mất đây là hành vi quá phận.
"Bọn nha đầu các ngươi đứng đó sững sờ làm gì, còn không mau đi thông truyền?" Giang Minh "Bá!" một tiếng xếp quạt lại, thành công kéo thần trí của đám thị nữ quay về.
Thị nữ vào trong bẩm báo không bao lâu thì bước ra truyền mấy người bọn họ tiến vào.
Toàn thân Thái hậu là một bộ thường phục màu vàng, tư thái nhã nhặn an hòa, dung mạo đoan chính ôn nhu. Thái hậu đang ngồi ở chính điện, khi bọn họ quỳ xuống hành lễ, Người tự mình đứng lên nâng Hoa Nam dậy, để y ngồi bên cạnh Người, chu đáo hỏi han y một cách thân thiết xem đi đường có vất vả hay không.
Hoa Nam lắc đầu, cười nói: "Trên đường đi đều được Đoan vương an bài thỏa đáng, Hoa Nam tuyệt không vất vả, đa tạ Thái Hậu quan tâm."
Thái Hậu cười nhẹ, nói: "Vậy thì tốt rồi. Hoàng Hậu, ngươi cứ giống như Hoàng Thượng và Cảnh vương bọn họ, gọi ta là mẫu hậu, xưng là nhi thần."
Hoa Nam thấy trong mắt Thái Hậu đầy vẻ yêu thương liền ngoan ngoãn nghe theo: "Nhi thần tuân chỉ."
Thái Hậu bắt đầu trò chuyện cùng với Hoa Nam, Người hiếu kỳ hỏi xem rốt cuộc lang hoàn là một nơi đẹp đến như thế nào, Hoa Nam đều nhất nhất đáp lại. Người ôn tồn nói: "Lang hoàn phúc địa là một nơi đẹp như tiên cảnh, ngươi lại nguyện ý rời xa quê hương, hảo hài tử, ủy khuất cho ngươi rồi."
Khi biết Hoa Văn là người hầu duy nhất Hoa Nam mang theo từ lang hoàn, Thái Hậu có chút kinh ngạc. Người nhìn về phía Hoa Văn, dùng ngữ khí ôn hòa hỏi: "Thật là làm khó cho ngươi quá. Hảo hài tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
Hoa Nam không đợi Hoa Văn trả lời, y liền nháy mắt mấy cái với Thái Hậu, tỏ vẻ thần bí: "Mẫu hậu, người đoán xem năm nay Tiểu Văn bao nhiêu tuổi?"
Thái Hậu trầm ngâm một lát, nhìn kỹ Hoa Văn, đắn đo nói: "Chắc chỉ khoảng hai mươi, đúng không?"
Hoa Nam lắc đầu, hì hì cười nói: "Phải là gấp đôi hai mươi tuổi kìa, như người ta vẫn nói thì là ở tuổi tứ tuần ấy."
Thái Hậu trợn to đôi mắt, rõ ràng là không tin tưởng: "Sao có thể thế được?" Hắn sao lại có khả năng chỉ nhỏ hơn Người một tuổi? Thoạt nhìn giữa hắn và con của Người cũng không khác biệt lắm a.
"Thái Hậu, năm nay Hoa Văn thật sự đã bốn mươi tuổi rồi." Hoa Văn khẽ nhếch mép.
"Thọ mệnh của những người trong bộ tộc của ngươi là bao nhiêu?" Ánh mắt Thái Hậu nhìn hai người bọn họ có điểm bắt đầu dao động, Người biết rõ Hoa Nam năm nay mười tám tuổi, nhưng không nghĩ tới Hoa Văn lại gần như cùng tuổi với Người.
Hoa Nam suy nghĩ một chút rồi nói: "Năm trăm tuổi a, nhưng cũng còn tùy xem linh lực người ấy mạnh hay yếu thế nào. Gia gia (ông nội) của nhi thần đã sống bảy trăm tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh."
Mai Hương lúc này mới hiểu vì sao Hoàng Hậu lại ngây thơ như thế. Đối với bộ tộc của bọn họ, một đứa trẻ mười tám tuổi chỉ tương đương với đứa trẻ hai, ba tuổi người thường. Hoàng Thượng ơi là Hoàng Thượng, người cư nhiên lại đi cưới một tiểu hài tử rồi.
Thái Hậu gật đầu, hỏi tiếp: "Như vậy, Nam nhi à, khi ngươi được bốn mươi tuổi có phải vẫn giữ được dung mạo hiện tại hay không?"
"Nhi thần nghĩ chắc là vậy đó, Mẫu hậu." Hoa Nam nghiên nghiêng đầu, cười nói: "Hoàng Thượng lúc trước muốn lập hậu là một nữ tử trong bộ tộc nhi thần, nhưng nữ tử của bổn tộc gần đây còn rất ít, chỉ khoảng một phần năm nam tử, mà đại đa số thì đều đã lập gia đình. Người chưa lập gia đình thì mới mười tuổi, còn lớn hơn thì cũng cỡ Hoa Văn, mặc dù dung mạo trẻ trung xinh đẹp, nhưng tuổi tác lại cách Hoàng Thượng quá xa."
Hoa Nam vừa nói vừa thờ ơ nhìn về phía Cảnh vương đang ngồi nghe một cách thanh tao lịch sự. Cảnh vương chỉ mỉm cười, không lộ ra chút sơ hở nào.
"Thì ra là thế." Thái Hậu lại tường tận ngắm nhìn Hoa Nam: "Các ngươi là thần long tộc, cho nên sống lâu mà vẫn có thể duy trì được dung mạo?"
Hoa Nam lắc đầu nói: "Long tộc hạ phạm hơn mười vạn năm, trong thời gian đó đã thông hôn với người thường nhiều lần, khiến cho huyết thống càng ngày càng không thuần chủng nữa, những người có thể sống lâu cũng dần ít đi. Hiện nay, bộ tộc nhi thần chỉ còn có một chút linh lực là khác so với người thường."
Thái hậu nói: "Khó trách ta nghe Hoàng Thượng nói, các ngươi rất hiếm khi thông hôn với người ngoại tộc."
"Kết hôn trong cùng bộ tộc cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thọ mệnh của chúng ta ngày càng ngắn. Bởi vì quan hệ huyết thống quá gần đã khiến cho không ít hài tử sinh ra thể chất gầy yếu. Mà không chỉ long tộc ở lang hoàn phúc địa chúng ta, phượng hoàng tộc ở Lạc Phượng Cốc cũng thế, dân cư ít dần, thọ mệnh cũng ngắn dần."
Thái hậu hơi cau nhẹ đôi mày liễu, có chút khó xử thay cho hai bộ tộc kia: "Đây không phải là thông hôn không được, không thông hôn cũng không được sao?"
Hoa Nam nhún vai, nhìn Thái hậu tỏ vẻ đồng ý, y là vì sự suy yếu của bộ tộc mình mà bất đắc dĩ.
Lúc này, Mai Hương đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao khi Hoàng Hậu nói đến bộ tộc của mình chỉ còn năm sáu trăm người thì ngữ khí lại mất mát như vậy, nguyên lai là bộ tộc thần thoại của họ đang từ từ diệt vong.
"Mẫu hậu, một triều đại bất quá cũng chỉ tồn tại năm sáu trăm năm. Thọ mệnh của những người trong bộ tộc Hoàng Hậu còn dài hơn một triều đại, như vậy chưa đủ sao? Nếu một người mà thọ ngang trời đất, trường sinh bất lão, chỉ sợ cả đời chỉ phải sống trong cô quạnh." Thanh âm du dương của Giang Minh vừa vặn vang lên, xua tan đi bầu không khí đầy thương cảm.
"Vương gia nói rất đúng." Hoa Nam cười nhẹ với Giang Minh: "Bộ tộc chúng ta tối thờ phụng chính là Trường Nhạc, cho nên quan trọng nhất là phải dưỡng thân."
Thái hậu nghe Hoa Nam nói về đạo dưỡng thân thì rất hứng thú, liền cùng y trao đổi. Hoa Nam cũng thành thật đem những bí quyết dưỡng thân, duy trì thanh xuân nói cho Thái hậu nghe. Y nghĩ rằng đã là người thì không ai lại không có ham muốn, mặc kệ tốt xấu thế nào, chỉ muốn được sống, sống càng lâu càng tốt, cũng không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là không muốn chết thôi.
Hai người say sưa trò chuyện, bất giác đã phát hiện mặt trời lặn ở phía Tây. Thái hậu liền phân phó Liên Huân đến Ngự Thiện phòng làm vài món ăn, cả Hoàng Hậu lẫn Cảnh vương đều sẽ ở lại Từ Ninh Cung dùng bữa tối.
Hoa Nam vội vàng xua tay, nói: "Đa tạ mẫu hậu, nhi thần không ăn cơm."
Ngoại trừ Hoa Văn cùng Giang Minh, những người còn lại đều ngẩn người cả ra. Hoa Nam thấy bọn họ không hiểu rõ lời y nói, liền giải thích: "Ở lang hoàn phúc địa không có khói lửa, cho nên chúng ta không ăn những thức ăn đã được nấu chín, cũng không ăn mặn, nếu không sẽ bị đau bụng. Chúng ta chỉ ăn một ít hoa quả cùng mật ong mà thôi."
Thái hậu liền nói với Liên Huân: "Vậy ngươi đi phân phó Ngự Thiện phòng, chuẩn bị một bàn thức ăn chưa được nấu chín bằng lửa."
Hoa Nam ngại ngùng nói: "Mẫu hậu không cần chiều theo nhi thần, cứ sai bọn họ làm những gì Người thích ăn, cho nhi thần với Hoa Văn một ít hoa quả, mật ong là được."
"Hoàng Hậu" Giang Minh gọi y: "Mẫu hậu thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng thích mà."
Thái Hậu cầm lấy tay Hoa Nam, mỉm cười gật đầu với y rồi quay sang phân phó Liên Huân: "Nhân tiện, ngươi hãy đi thỉnh Hoàng Thượng đến Từ Ninh Cung cùng dùng bữa tối."
|