Thác Giá ( Gả Nhầm )
|
|
CHƯƠNG 14
Cảnh vương tựa hồ nhận ra trong đó có gì khác thường. Hắn nhìn ánh mắt Hoa Nam đang chuyên tâm thưởng thức điệu múa, rồi lại nhìn sang Giang Diễm hai tay nắm chặt, vẻ mặt đầy khẩn trương. Ánh mắt hắn lưu chuyển, bờ môi mang theo ý cười.
Điệu múa hoàn tất, nàng liền quỳ lạy hành lễ. Giang Giác thản nhiên nói: "Bình thân."
Hoa Nam mỉm cười rạng rỡ với nàng: "Cô nương múa rất đẹp. Ta thấy tất cả mọi người đều xem không chớp mắt. Ngươi muốn ban thưởng cái gì cứ nói đi, Hoàng Thượng nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi."
Nàng nói: "Dân nữ có thể vì Hoàng Hậu và Hoàng Thượng hiến nghệ đã là phúc khí lắm rồi, không dám thỉnh cầu ban thưởng."
Hoa Nam nói: "Cô nương khiêm nhường quá. Có công thì phải thưởng. Ta thấy cô nương vẫn còn là khuê nữ (thiếu nữ chưa lấy chồng), chi bằng để ta chọn một người tứ hôn cho cô nương?"
Nàng hạ thấp người xuống, nói: "Tạ ơn Hoàng Hậu."
"Đoan vương, vị cô nương này giỏi tài ca múa. Ta đem nàng ban cho ngươi, phong làm Trắc phi, thế nào?" Hoa Nam nhìn về phía Giang Diễm nãy giờ vẫn một mực lặng yên không nói cùng với Đoan phi mỹ lệ nhưng lạnh lùng.
Trên mặt các vị phi tử đều lộ ra nét kinh ngạc. Đoan vương hơi do dự, đứng dậy lĩnh chỉ tạ ơn. Đoan phi còn không đợi Đoan vương nói xong đã lãnh đạm nói: "Hoàng Hậu, thứ cho thần thiếp nói thẳng. Mang cô gái không rõ lai lịch này tứ hôn cho Đoan vương, thực sự không ổn. Thỉnh Hoàng Hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
"Không rõ lai lịch?" Hoa Nam bày ra một thần sắc như là vừa bừng tỉnh đại ngộ, "À, là vì nàng đã dùng khăn che mặt. Phiến Vũ cô nương, tháo khăn che mặt xuống đi, đây là Đoan phi mà cô nương luôn ngưỡng mộ." Sau đó, y dùng vẻ mặt ôn hòa nói với Đoan phi: "Ta nghe nói Đoan vương cùn Phiến Vũ cô nương từ sớm đã quen biết nhau, lại là lưỡng tình tương duyệt. Vương phi, không bằng ngươi hãy tác thành cho họ. Người đời biết được cũng sẽ khen ngợi Vương phi hiền lương thục đức, vừa có đức hạnh lại vừa thấu tình đạt lý, chính là tấm gương tốt cho hết thảy nữ nhân trong thiên hạ. Hôm nay ta đứng ra làm mai mối, hy vọng Vương phi nể mặt ta đôi chút."
Đoan phi ở phía xa hướng Hoa Nam quỳ xuống, nhất nhất khấu đầu, kiên cường nói: "Không phải thần thiếp không nể mặt Hoàng Hậu, nhưng thần thiếp thực sự không thể chịu đựng được việc cùng chung phu quân với nữ tử khác. Nếu như Hoàng Hậu kiên trì với chủ kiến của mình, xin ban thưởng cho thần thiếp cái chết, thần thiếp tuyệt đối không dám có một câu oán hận."
Ôn hòa trong mắt Hoa Nam đã hoàn toàn biến mất, ngữ khí cũng không còn nồng nhiệt như lúc nãy. Lần đầu tiên, y bày ra tư thái của một Hoàng Hậu, giống như sự tức giận đã vượt quá kiểm soát của mình. Y lạnh lùng nói: "Vương phi, ngươi kháng chỉ bất tuân là tội thứ nhất, mạo phạm phu quân là tội thứ hai, liên tiếp phạm phải hai trong "thất xuất chi điều" là tội thứ ba. Nếu bổn Hoàng Hậu ban ngươi tội chết cũng không xem là quá đáng."
Hoa Nam hừ lạnh một tiếng, nói với Mai Hương: "Ban rượu."
"Hoàng Hậu, xin người thủ hạ lưu tình." Đoan vương vội vàng quỳ xuống cầu xin cho thê tử. Kéo kéo ống tay áo của nàng, hắn thấp giọng nói: "Vi Lan, nàng không thể nhân nhượng hay sao?"
Đoan phi nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nói: "Một nữ nhân như ta mà phải gả cho một nam nhân như ngươi, thật đúng là bất hạnh lớn nnất cả đời này."
Đoan vương gấp đến mức đổ đầy mồ hôi, dập đầu nói với Hoa Nam: "Hoàng Hậu, Hoàng tẩu, Người rất hồn nhiên lương thiện, sao có thể cứ như vậy ban chết cho người khác? Nàng là vương phi của ta, là em dâu của Hoàng huynh, sao Người có thể tùy tiện xử tử một Nhất phẩm Phu nhân chứ?"
Hoa Nam ngạc nhiên nói: "Không phải lần trước ngươi còn đùng đùng nổi giận, tiến cung thỉnh Thái Hậu và Hoàng Thượng cho phép ngươi bỏ vợ? Ta hỏi ngươi yêu nàng hay không yêu nàng, ngươi nói ngươi không biết. Hiện tại ta ban cái chết cho nàng, không phải vừa vặn giúp ngươi gạt bỏ chướng ngại trên con đường hạnh phúc hay sao? Vì sao ngươi ngược lại lại thay nàng cầu xin? Người đâu! Kéo Đoan vương ra! Mai Hương! Ban rượu cho Đoan phi!"
Hoàng Hậu ra lệnh một tiếng, lập tức có hai thái giám bước đến kéo Đoan vương ra chỗ khác. Giang Diễm tức giận đến mức thở gấp, điên cuồng đến mức cũng không còn quản gì mệnh lệnh của Hoàng Hậu, một quyền đánh ngã hai tên thái giám. Đôi mắt đỏ ngầu, nói với Giang Giác: "Tam ca, sao Người có thể mặc cho tiểu hài tử không hiểu chuyện kia mặc sức lộng hành? Người sao có thể để cho Vi Lan của bị xử tử?"
Hoa Nam một chưởng đánh xuống bàn, không mặt thanh tú nhỏ nhắn tràn đầy tức giận: "Láo xược! Ngươi dám chỉ trích bổn Hoàng Hậu à? Các ngươi còn đứng sững sờ ở đó làm gì, mau kéo Đoan vương ra chỗ khác! Mai Hương, lập tức đem rượu độc đến cho Đoan phi!"
Giang Giác hờ hững nói: "Ngũ đệ! Chẳng lẽ Hoàng Hậu có nói gì không đúng? Vương phi được nuông chiều tùy hứng, không giữ phụ đạo, nếu truyền ra ngoài thì hoàng thất còn gì mặt mũi nữa, cần chi phải giữ lại?" Những lời này của Giang Giác là ngăn không cho các vị phi tần khác mở miệng cầu xin cho Đoan phi, bằng không chỉ sợ là sẽ làm Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu tức giận.
Từ nhỏ, Giang Giác đã cùng vị đệ đệ ruột thịt này sống nương tựa lẫn nhau, yêu thương đối với hắn chỉ có tăng chứ không có giảm. Tính cách Giang Diễm luôn luôn có phần hơi quá mức kích động, bình thường hắn vẫn nghe lời Giang Giác nhất. Hôm nay, thấy Giang Giác có Hoàng Hậu mà quên mất đệ đệ, chấp thuận cho Hoàng Hậu hạ xuống hôn chỉ (thánh chỉ của hôn quân), hắn vừa tức vừa gấp, hai mắt đỏ ngầu, tóc gáy dựng thẳng, uy hiếp Giang Giác: "Tam ca, nếu Người giết nàng thì ta sẽ giết đệ đệ mà Người vẫn hằng bảo vệ từ nhỏ." Sau đó, hắn lại chuyển sang Hoa Nam: "Còn ngươi, ta thật không ngờ lang hoàn phúc địa lại có thể sinh ra một kẻ tâm địa rắn rết, bất phân thị phi như thế. Uổng cho ngươi có một gương mặt xinh đẹp thánh thiện, ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi đâu."
Hoa Nam hoàn toàn bị Giang Diễm chọc giận. Thấy Mai Hương hai tay run rẩy, y tự mình đoạt lấy ly rượu, đi đến trước mặt Đoan phi, lạnh lùng nói với Giang Diễm: "Ngươi cho rằng ngươi thành quỷ thì có thể làm gì ta? Ta vốn là long thân, sao có thể để loại oán quỷ như ngươi tiếp cận? Hừ, hôm nay ta muốn ngươi phải tận mắt nhìn thấy nàng chết."
Giang Diễm thấy Hoa Nam đưa ly rượu cho Vi Lan, rồi Vi Lan chậm rãi đưa ly rượu lên môi. Hắn mạnh mẽ giãy ra khỏi sự khống chế của hai tên thái giám, một tay đoạt lấy ly rượu quẳng xuống đất, một tay đẩy ngã Hoa Nam. Ôm chặt thê tử, hắn quát: "Ngươi cái tên tiểu hỗn đản này, uổng công ta đối với ngươi nhất mực chiếu cố. Nếu hôm nay ngươi muốn giết Vi Lan, ta tuyệt không tha thứ cho ngươi."
|
CHƯƠNG 15
Giang Giác vội vã bước đến nâng Hoa Nam dậy, kiểm tra xem y có bị thương chỗ nào hay không. Giang Minh cầm chặt ly rượu trong tay, thâm trầm khiển trách: "Lão ngũ, ngươi lại vì một nữ nhân ngươi muốn bỏ đi mà đi mạo phạm Hoàng Hậu, ngươi muốn chết sao?"
"Ai nói ta muốn bỏ nàng hả? Ta không bỏ nàng, nàng chết ta sẽ chết theo nàng, nàng không cho phép ta nạp thiếp, vậy ta không nạp." Giang Diễm gắt gao ôm lấy Vi Lan đang run rẩy, kích động nói với mọi người: "Ta một mực yêu nàng, thương nàng." Sau đó, hắn quay đầu sang nói với Phiến Vũ: "Thực xin lỗi. Ta không thể lấy nàng. Ta thích nàng, nhưng ta càng yêu thê tử của ta hơn. Ta sẽ tìm cho nàng một gia đình khá giả."
Phiến Vũ hai mắt ửng hồng, hướng Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu quỳ xuống, bình tĩnh nói: "Hoàng Hậu, Người hỏi Phiến Vũ muốn ban thưởng cái gì. Phiến Vũ xin Người giơ cao đánh khẽ, tha tội cho Vương phi, Vương gia."
Hoa Nam thở dài, nói: "Loại người ngu ngốc đến mức rốt cuộc chính mình yêu ai cũng không biết có đáng để nàng yêu không?"
"Không đáng, cho nên Phiến Vũ không muốn gả cho Vương gia." Nàng rơi lệ như ngọc, tựa như hoa đào gặp mưa, thật làm cho người ta thương tiếc.
Thái Hậu mỉm cười, "Tốt rồi, tốt rồi, công đức viên mãn. Hoàng Hậu, vai người xấu này ngươi không cần tiếp tục diễn nữa."
Đoan vương kinh ngạc hỏi: "Mẫu hậu, Người đang nói cái gì?"
Thái Hậu lườm hắn một cái, mắng: "Ngu ngốc, Hoàng Hậu bức ngươi phải thổ lộ chân tình, ngươi lại còn chưa nhìn ra sao?"
Đoan vương bị đả kích, cả người hóa thành tượng đá. Giang Giác cười khổ, lắc đầu: "Ngươi thật là ngốc, dù Hoàng Hậu thật sự muốn giết Vương phi, trẫm cùng mẫu hậu sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu là người khác không hiểu trẫm cùng mẫu hậu thì có thể tha thứ. Nhưng còn ngươi đó, kích động lên là không chịu động não gì hết. Kể cả lão tứ cùng Vương phi đều đã nhìn ra, chỉ có mình ngươi là không, thật ngốc hết thuốc chữa."
"Sao ngươi biết Vi Lan đã nhìn ra?" Đoan vương buông thê tử ra, cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Giang Giác đặt tay lên trán, thầm mắng một tiếng: "Đồ ngốc."
Hoa Nam cười hì hì, nói: "Ngươi cứ xem động tác cầm ly rượu của Vương phi, không nhanh không chậm, động tác vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, tựa như không có chút lưu luyến nào đối với những người còn lại trên thế gian. Nếu nói đó là thấy chết không sờn thì quả thật không giống, vậy nên dĩ nhiên là vì nàng đã nhìn thấu chúng ta đang diễn trò. Hơn nữa,..." Hoa Nam nháy mắt đầy mờ ám với Giang Diễm, "Vương phi thấy ngươi vì nàng mà liều mạng, trong mắt mơ hồ có một tia tiếu ý. Nàng hiểu rõ ngươi, cũng đồng thời hiểu rõ Hoàng Thượng cùng Thái Hậu."
Sắc mặt Giang Diễm đỏ cả lên, nói một tiếng "Hổ thẹn" rồi hướng Hoa Nam cùng Giang Giác nhận lỗi. Sau đó, hắn liếc nhìn Phiến Vũ với vẻ áy náy.
Thấy vậy, Giang Giác nói: "Trẫm sẽ giúp Phiến Vũ cô nương thoát ly thanh lâu rồi tìm cho nàng một phu quân tốt."
Phu thê Đoan vương cùng nhau tiến đến tạ ơn Phiến Vũ. Giang Giác và Hoa Nam cười thầm. Giang Minh cười đến chua chát, ngẩng đầu uống cạn nửa bầu rượu, thế nhưng rượu vào rồi chẳng những không cảm thấy thoải mái mà ngược lại càng thêm đầy bụng khổ sáp không sao nói hết. Thái hậu nhìn hắn, trong lòng thở dài. Niên phi ánh mắt di chuyển, trong lòng ngũ vị trần tạp. Cung yến Đoan ngọ, mỗi người đều có tâm sự riêng.
Sau khi cung yến chấm dứt, lần đầu tiên Hoa Nam chủ động nắm tay Giang Giác, thản nhiên cười nói: "Ta nghe nói hôm nay tất cả đại thần đều có thể ở nhà cùng gia quyến. Hoàng Thượng có phải hay không cũng thật bận rộn?"
Giang Giác cầm lại tay Hoa Nam, ngữ khí hết sức ôn hòa: "Ngược lại, Trẫm không có nhiều chuyện cần xử lí. Phải chăng Hoàng Hậu còn có tiết mục khác?"
"Ta muốn thỉnh Hoàng Thượng đến chỉ điểm thư pháp cho ta." Hoa Nam mỉm cười, cũng không có chú ý đến ánh mắt bốn vị phi tử đang nhìn về phía mình là ghen ghét xem thường hay yêu thích ngưỡng mộ.
Không đợi Giang Giác đáp ứng, Thái hậu đã vui vẻ nói: "Hoàng Hậu chăm chỉ học tập, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ không từ chối. Phải không, Hoàng Thượng?"
Chỉ một câu như thế đã quyết định đêm nay Giang Giác thuộc quyền sở hữu của ai. Nhìn Đế - Hậu dắt tay nhau rời đi, biểu tình của mọi người đều không giống nhau.
Vừa vào đến trong điện Phượng Nghi Cung, Hoa Nam đã vội vàng rút tay về, vỗ vỗ ngực, nói: "Ánh mắt của Hoa Văn thật giống y như phi đao, nếu ngươi không đi cùng ta thì có lẽ hắn sẽ siết chết ta cũng không chừng."
"Hay thật, hóa ra là lợi dụng ta." Giang Giác lấy tay búng lên trán y một cái, biểu tình không ngạc nhiên cho lắm.
"Ta giúp đệ đệ của ngươi giải quyết một vấn đề khó khăn, ngươi cứ xem như là cám ơn ta đi." Hoa Nam cười hì hì, nghiêng mình né tránh, "Không biết Đoan vương đã minh bạch chưa, cá cùng tay gấu, không thể có cùng cả hai. Nếu lúc đầu đã lựa chọn cá, vậy tức là đã mất đi tư cách có được tay gấu."
"Phải không?" Giang Giác nhàn nhạt mỉm cười, không phủ định cũng không tán thành, "Cách làm vừa rồi của ngươi thật mạo hiểm. Nếu như lão ngũ thật sự mặc cho Vương phi uống hết ly rượu độc, ta xem ngươi làm sao xử lí."
"Sẽ không đâu. Hắn rất thiện lương, tuyệt đối không để cho chính thê của hắn vì hắn mà mất mạng." Hoa Nam kiên định nói: "Bất quá, ta đã suy xét đến mọi khả năng. Nếu hắn thật sự tuyệt tình tuyệt nghĩa, ta đã viết sẵn một phong thư, để Vương phi kí tên xong thì có thể bỏ Đoan vương a."
Phi tử bỏ Vương gia? Đây là sự khiêu khích đối với vương quyền! Đồng thời nó cũng làm cho Giang Giác khắc sâu thêm nhận thức về khái niệm nhất phu nhất thê đã ăn sâu trong lòng Hoa Nam, chỉ e là cả đời này cũng không cách nào đổi được. Nội tâm hắn có chút không vui, thế nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi, chỉ nói sang chuyện khác: "Tránh được mùng một không tránh khỏi mười lăm. Nếu ta đi rồi, Hoa Văn chắc sẽ tìm ngươi tính sổ?"
Hoa Nam gật đầu: "Đúng nha, bất quá qua hôm nay hắn sẽ không còn tức giận cực độ nữa. Cho nên, ta muốn ngươi hôm nay phải một mực bồi bên cạnh ta."
"Đây là vinh hạnh của vi phu." Giang Giác mỉm cười rạng rỡ với y, rồi kéo tay y đi đến bên cạnh án thư: "Nào, để ta xem ngươi luyện chữ thế nào rồi."
|
CHƯƠNG 16
Sau tết Đoan Ngọ, Hoa Nam bắt đầu có cuộc sống hơi quá mức an nhàn. Mấy lần, y đột nhiên nảy ra ý tưởng năn nỉ Giang Giác cho phép y thỉnh thoảng được xuất cung du ngoạn, thế nhưng Giang Giác lại không cho phép.
"Ca ca". Y lại gọi Giang Giác như vậy, mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng tràn ngập chờ mong, "Chỉ một lần thôi."
Giang Giác suy nghĩ một chút, học theo vẻ vô tội của Hoa Nam, nói: "Hoàng Hậu của ta xinh đẹp như thế, ta không muốn để cho người khác ngắm nhìn."
Hoa Nam sờ sờ mặt mình, thương lượng: "Vậy ta đây sẽ mang khăn che mặt."
"Không được. Dáng người tao nhã của ngươi rất mê người, ta không thích người khác nhìn chăm chú." Giang Giác nghiêm túc nói: "Muốn xuất cung du ngoạn cũng được, chờ đến đêm Thất Tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch), ta sẽ dẫn ngươi đến Trùng Hoa viên chơi, được không?" Trùng Hoa viên là một trong bốn tòa lâm viên của hoàng gia, quanh năm trăm hoa đua nở thơm cả một góc trời. Ở đó có rất nhiều loại hoa quý hiếm đồng loạt nở rộ, đẹp không tả xiết.
"Được rồi." Hoa Nam cắn cắn môi, trong lòng thở dài: "Vậy là ta còn phải chờ rất lâu."
"Ân, ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi lâm viên, ngươi phải cảm tạ ta thế nào đây?" Giang Giác ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng hỏi, trong ôn nhu còn có chút mập mờ.
Hoa Nam vội vàng che miệng lại, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Giang Giác. Hắn nhìn không được cười phá lên, thở dài nói: "Rồi rồi, ta không hôn ngươi."
Hoa Nam buông tay ra, y có chút áy náy, cũng có chút ngượng ngùng, dùng giọng điệu vui đùa nói: "Đây là hành vi rất thân mật, ngươi nên đi hôn những phi tử kia. Chúng ta chỉ là bằng hữu, thân nhân thôi."
"Phi tử làm sao thân thiết bằng Hoàng Hậu được? Ngươi là chính thê, các nàng là thứ thiếp." Giang Giác mỉm cười, tựa hồ như đã quên lời hẹn lúc trước.
Hoa Nam không muốn cùng Giang Giác tiếp tục tranh luận đề tài này, liền đi đến bên cạnh thư án, bày giấy mực ra, nghiêng đầu hỏi: "Ta tặng ngươi bức tranh xem như tạ lễ, thế nào?"
"Ngươi vẽ tranh?" Giang Giác vô cùng kinh ngạc, không phải y nói y không thích đọc sách viết chữ sao?
Hoa Nam liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nói: "Ta còn viết chữ nữa."
Giang Giác thấy Hoa Nam biểu tình khả ái thì vui vẻ cười tươi, đi đến bên cạnh nhìn y vẽ tranh. Kỹ thuật vẽ tranh của y nhìn thế nào cũng không nhìn ra một điểm yếu kém. Hắn kiên nhẫn nhìn y lướt nhẹ vài đường bút, quả nhiên không ngoài dự đoán, bức tranh của y chính là một nụ hoa sen sắp nở rộ. Từng chiếc lá sen to như chiếc ô bao ngoài nụ hoa, bảy tám con bướm bay lượn xung quanh nụ hoa cùng lá sen. Có lẽ bởi vì y phối màu rất tốt, cho nên sau khi hoàn thành Giang Giác mới có cảm giác dường như hình ảnh sinh động trong bức tranh là có thật ngoài đời, và đã được một vị thần tiên đặt vào trong bức tranh.
"Đẹp không?" Trong mắt Hoa Nam thoát lộ ra thần thái ngạo nghễ, khóe môi mang theo nụ cười tự tin nhàn nhạt.
"Hóa ra nương tử còn có tài nghệ này, vi phu thất kính." Giang Giác nâng bức tranh lên thưởng thức, mỉm cười tinh quái với Hoa Nam.
Hoa Nam tự động lờ đi sự trêu chọc của Giang Giác. Y đem bức tranh đặt xuống bàn, nói với hắn một cách thần bí: "Còn có thứ này càng thú vị hơn." Nói rồi, y thổi nhẹ vào bức tranh một chút, chỉ thấy trong tranh dần dần diễn ra biến hóa, giống như được một cơn gió tiên thổi qua, lá sen nhẹ nhàng đong đưa, hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, ngay cả nụ hoa cũng chậm rãi nở rộ. Bức họa này đã thật sự biến thành vật thể sống!
Trong khoảnh khắc, Giang Giác chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc, hắn cầm tay Hoa Nam lên hôn một cái, mở lời tán dương: "Hoàng Hậu thật sự rất tài giỏi. Ngoại trừ cái này còn có thứ gì kỳ diệu nữa không?"
Hoa Nam lắc đầu, cười hì hì: "Không có a, ta chỉ biết một chút trò vặt của tiểu hài tử thôi, ha ha."
"Thật sự tặng cho ta?" Trong mắt Giang Giác hiện lên tia rực rỡ, có chút hưng phấn.
"Đương nhiên, để ta gọi Mai Hương treo lên tường." Hoa Nam cất giọng gọi: "Mai Hương."
Mai Hương đáp lời rồi đi vào, phụng chỉ cầm lấy bức tranh. Nhìn thấy bức tranh tựa như vật thể sống, nàng đã giật mình không ít, đối với Hoa Nam ngoại trừ yêu mến tiếc thương nay lại càng thêm một phần kính phục sùng bái.
"Ta thật sự đã cưới về được một báu vật." Giang Giác ôm lấy thắt lưng Hoa Nam, thấp giọng hỏi: "Nếu ta nói rằng, ta nguyện ý từ nay về sau cả thể xác lẫn tinh thần đều chung thủy với một mình ngươi, như vậy ngươi có nguyện ý tiếp nhận ta không?"
Hoa Nam nhìn hắn không chớp mắt. Thật lâu sau, y mới nói: "Vậy các phi tử của ngươi phải tính sao đây? Ngươi là ông trời của các nàng, nếu ngươi không cần các nàng nữa, không phải ông trời của các nàng sẽ sụp đổ sao?"
Giang Giác thoáng sững sờ. Chốc lát sau, hắn ôn hòa cười nói: "Nói vậy là... trong mắt ngươi ta thuộc về xuất thân không minh bạch, cho nên ngươi căn bản không nghĩ gì đến ta."
Hoa Nam lắc đầu, cảm thấy hơi kích động: "Ngươi nói quá lời rồi. Kỳ thực, ngươi là Đế vương chí tôn, nếu thực sự muốn ta thì cũng không phải là không thể. Nhưng ngươi lại tôn trọng ta, hỏi ý kiến của ta. Chỉ bởi vì điểm này thôi, đã khiến cho Hoa Nam không hề hối hận vì bước vào cửa cung."
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt bọn họ nhìn nhau không thể chỉ dùng hai chữ ôn nhu mà hình dung. Ánh mắt cả hai đều rạng rỡ tươi sáng, phảng phất như có thể tiến vào nội tâm đối phương.
"Cá cùng tay gấu, không thể có cả hai." Giang Giác lặp lại câu Hoa Nam từng nói trong dịp tết Đoan Ngọ ngày đó. "Không phải bởi vì thân phận vượt trội mà có thể có được đặc quyền."
Hoa Nam mỉm cười, không trả lời.
Từ hôm ấy, những rung động của Giang Giác đối với Hoa Nam càng lúc càng phức tạp hơn. Khi xưa, hắn yêu thích sự hồn nhiên lương thiện rồi đôi khi lại có chút khôn vặt của y, nhưng đó thực sự không thể xem là động tâm được, hắn chỉ là thích trêu chọc y thôi. Khi Giang Diễm tiếng cung, nháo loạn đòi bỏ vợ thì hắn mới hiểu được là Hoa Nam tuyệt đối không hề đơn giản, dễ dàng nhìn thấu như hắn vẫn nghĩ. Đây không phải chỉ là vấn đề nội tâm y quá mức phòng bị, là do hắn chưa nhìn thấu con người sâu bên trong y. Thế là hắn bắt đầu nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với y, muốn chú ý đến y. Khi y ngồi trong lòng hắn nói y sợ hãi, hắn thật sự cảm thấy thương tiếc đau lòng. Tiếp theo, vào ngày cung yến tết Đoan ngọ, y bức Giang Diễm phải bày tỏ lập trường, thái độ kiên quyết bình tĩnh tự nhiên. Hắn ý thức được, Hoa Nam tuyệt không phải chỉ là một hài tử đơn thuần. Qua một thời gian nữa, y sẽ trưởng thành tựa như cây đại thụ che trời, không chút thua kém mà cùng hắn sánh vai sóng bước. Hắn có cảm giác, cuối cùng hắn đã bắt đầu nhận thức Hoa Nam. Không phải chỉ vì dung mạo bên ngoài, mà là những gì khắc sâu bên dưới vẻ hồn nhiên. Nhận thức này khiến cho nội tâm của hắn rất an tâm kiên định, phảng phất như trái tim cô độc của hắn đột nhiên tìm được một nửa tâm đầu ý hợp, có thể cùng nhau hòa chung nhịp đập.
Cuối cùng, đêm Thất Tịch đầy mong chờ cũng đã đến. Từ sáng sớm Hoa Nam đã chọn một bộ y phục màu trắng có thêu hoa mai trên tay áo. Không đợi Mai Hương hầu hạ, y đã tự mình mặc. Ngoài ra, cũng không giống như thường, đội ngọc quan (thứ trang trí trên búi tóc) trên đầu, y chỉ dùng một dải lụa màu xanh nhạt buộc lấy mái tóc đen nhánh, phiêu dật nhẹ nhàng.
Mai Hương cười nói: "Các vị nương nương khác đều cố gắng dùng y phục cùng kiểu tóc đặc biệt để thu hút sự chú ý của Hoàng Thượng, Người ngược lại cứ càng đơn giản càng tốt."
Hoa Nam tự ngắm nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy rất ổn, liền không kiêng kỵ chút nào nói với Mai Hương: "Ta không muốn hắn chú ý, cứ phải lăn qua lăn lại chính mình làm gì chứ? Hơn nữa, ta là nam hài tử, không giống với các cô nương nhà người ta. Ta không cần xinh đẹp, chỉ cần thoải mái dễ chịu."
Mai Hương nghe vậy thì lắc lắc đầu. Vị Hoàng Hậu này, dù Hoàng Thượng yêu mến y thì y cũng không chịu nuông chìu bản thân chút nào.
Đến lúc xuất phát, Hoa Nam mới phát hiện ra không chỉ có y đi cùng Giang Giác mà còn có bốn vị phi tử cùng hai hài tử của hắn. Lập tức, một nỗi buồn vô cớ dâng lên trong lồng ngực y.
Khi đã đến Trùng Hoa viên, Hoa Nam xuống xe rồi mới nhận ra rằng mọi người đều y phục lộng lẫy, chỉ có y một thân trang phục đơn giản thoải mái, cảm giác cứ như lạc lỏng khỏi mọi người. Giang Giác thấy y có đôi chút xấu hổ liền cười nói: "Hoàng Hậu mặc bạch y rất đẹp, tựa như thần tiên phiêu dật."
Hoa Nam miễn cưỡng cười cười. Lúc này, tiểu công chúa Minh Châu đã chạy đến dùng thanh âm non nớt bái kiến y, rốt cuộc đã làm cho y thấy có vài phần thực vui vẻ. Dắt theo tiểu công chúa, y tiện tay hái vài đóa hoa để vào vạt áo của nàng, rồi lại dẫn nàng đến bụi hoa gần đó để bắt bướm, không tham dự vào cuộc trò chuyện của Giang Giác và bốn phi tử của hắn.
"Hoàng Hậu, trên đầu mẫu thân có cài hoa, con cũng muốn cài nữa." Minh Châu chơi mệt rồi liền kéo kéo ống tay áo của Hoa Nam làm nũng.
Hoa Nam ngẩng đầu nhìn phía đám người tuấn nam tuấn mỹ ở đằng kia, chỉ thấy trên búi tóc bốn vị phi tử đều cài một đóa hoa tươi, vẻ xinh đẹp mỹ lệ tăng thêm mấy phần. Bọn họ ai nấy cười đùa vui vẻ, trên sắc mặt ngập tràn vẻ hân hoan, bởi vì những đóa hoa này là do vị phu quân chí cao vô thượng tự tay cài lên tóc cho bọn họ. Cúi đầu nhìn chăm chú Minh Châu, y nói: "Con để kiểu tóc trái đào của ấu nữ (bé gái còn nhỏ tuổi), không có búi tóc, không cài hoa được đâu. Chờ khi nào con lớn lên rồi sẽ cài nhé."
Minh Châu gật gật đầu, ngây thơ nói: "Vậy con phải lớn nhanh lên một chút mới được."
Hoa Nam cười cười, nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng. Thấy Giang Giác vẫy vẫy tay ý bảo hãy tiến đến, y liền dẫn Minh Châu đi về phía mọi người.
"Vừa đúng lúc hoa sen trong "Yêu Nguyệt trì" nở, chúng ta cùng đi ngắm a." Giang Giác nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh Châu, cách mọi người một khoảng mà sánh bước với Hoa Nam.
Hoa sen trong "Yêu Nguyệt trì" quả thật vừa mới nở, màu trắng, màu hồng, màu vàng đều có, theo từng cơn gió nhẹ mà truyền đến mùi hương thơm nhàn nhạt.
Giang Giác buông tay Minh Châu ra, thấy bên cạnh ao có một chiếc thuyền nhỏ liền nhẹ nhàng bước xuống. Cũng không gọi bất cứ ai lên thuyền, hắn một mình bơi thuyền ra giữa hồ, để lại mọi người trên bờ ngơ ngác nhìn nhau. Minh Châu khó hiểu hỏi: "Phụ hoàng một mình chơi cái gì vậy, sao không mang theo chúng ta?"
Niên phi che miệng cười, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Minh Châu, trả lời: "Phụ hoàng của con muốn đi hái một đóa hoa sen đẹp nhất cho tiểu công chúa bảo bảo đáng yêu nha."
"Thật sao?" Minh Châu hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ hồng lên, "Phụ hoàng thật tốt."
Mọi người đợi một hồi, Giang Giác chậm rãi bơi thuyền trở về bờ, cầm trong tay một đóa sen trắng, nhảy khỏi thuyền đi đến trước mặt Hoa Nam. Mang theo tia rạng rỡ lấp lánh trong mắt, hắn cười dịu dàng, nói: "Dù hàng nghìn hàng vạn đóa hoa thu vào trong mắt, nhưng có thể xứng đôi với Hoàng Hậu thánh khiết thanh nhã thì chỉ có duy nhất một đóa này thôi."
Thời tiết tháng bảy nóng bức, Giang Giác một mình chèo thuyền hái hoa, chóp mũi đã thấm ướt vài giọt mồ hôi óng ánh, hai gò má cũng đỏ ửng làm say lòng người. Hoa Nam có cảm giác như y đang ở trong một giấc mộng đầy hào quang. Nhận lấy đóa hoa sen, y vô tình chạm vào bàn tay ôn hòa của hắn, ngực không khỏi run lên theo luồng tê dại từ bàn tay truyền đến, bất giác cũng đỏ mặt theo hắn.
"Phụ hoàng bất công, chỉ hái cho Hoàng Hậu mà không hái cho nữ nhi, nữ nhi tức giận rồi." Minh Châu giậm chân, trốn ở bên cạnh mẫu thân mà phản ứng với phụ thân.
Giang Giác bước đến ôm lấy nữ nhân của mình, ôn nhu dụ dỗ: "Minh Châu không phải có hoa rồi sao? Bé ngoan thì không thể có lòng tham."
"Phụ hoàng, tỷ tỷ có hoa, con cũng muốn nữa." Trưởng hoàng tử Giang Kỳ nhỏ hơn một chút cũng kéo ống tay áo phụ thân làm nũng.
"Vậy thì cho con một đóa." Giang Giác chọn lấy một đóa hoa đang nở rộ mà hái, đặt vào trong tay nhi tử.
Ngẩng đầu lên, hắn giống như lơ đãng nhìn về phía Hoa Nam, gương mặt tươi cười dịu dàng mang theo vô hạn nhu tình.
Gương mặt Hoa Nam bất giác đỏ bừng, vội vã đưa mắt nhìn về phía ao sen đang gợn sóng biết theo từng cơn gió.
|
CHƯƠNG 17
Có lẽ bởi vì dạo chơi quá mệt mỏi, đêm đó sau khi hồi cung Trương quý phi đã mang thai tám tháng đột nhiên xuất hiện hiện tượng chuyển dạ. Khi tin tức truyền đến Phượng Nghi Cung thì Hoa Nam đang tắm rửa, Mai Hương quỳ bên ngoài dục trì bẩm báo. Bất chấp việc tóc còn chưa khô, Hoa Nam đã vội vàng mặc quần áo vào đàng hoàng rồi mang theo Hoa Văn, Mai Hương chạy đến Vĩnh Thần Điện. Lúc đến nơi, Giang Giác đang ở bên ngoài tẩm thất của Trương quý phi mà đi qua đi lại, còn Thái Hậu thì đang ở trong điện cùng Trương quý phi. Trương quý phi còn chưa đủ tháng đã lâm bồn, lại là con đầu lòng, thật khiến mọi người không thể không lo lắng.
Giang Giác thấy Hoa Nam trên tóc còn vương vài giọt nước, trong lòng hết sức cảm động, phân phó cung nữ mang một chiếc khăn mềm sạch sẽ đến, tự tay giúp y lau khô tóc. Hoa Nam vội vàng khoát tay, nói: "Không cần, ta tự lau là được rồi." Dứt lời liền đoạt lấy chiếc khăn rồi tự mình lau khô tóc.
"Ngươi là đang nhổ tóc đấy ư?" Giang Giác lộ ra nụ cười nhẹ, cầm lấy chiếc khăn trên tay Hoa Nam, tinh tế giúp y lau khô. Mặc dù nội tâm lo lắng, động tác trên tay hắn lại không có chút nào run rẩy. Lau xong, hắn còn đem mái tóc dài của y buộc lên cao.
Các cung nữ ra vào nhìn thấy hình ảnh này đều vì Trương quý phi mà kêu oan. Nàng trăm cay nghìn đắng vì Hoàng Thượng hạ sinh hài tử, thế nhưng Hoàng Thượng lại ở trước tẩm điện của nàng cùng Hoàng Hậu tình chàng ý thiếp. Từ sau cung yến Đoan Ngọ, Hoa Nam ép Giang Diễm phải bày tỏ lập trường, mọi người trong nội cung đều thấu hiểu vị Hoàng Hậu mới nhìn hết sức đơn thuần này tuyệt không phải là người không có tâm cơ như bọn họ vẫn nghĩ. Ngày đó tại buổi tiệc, y lấy lý do luyện chữ mời Hoàng Thượng đến Phượng Nghi Cung, hành động ấy thật sự rất có phong độ của một quốc mẫu. Trương quý phi đang mang thai, Vương thục nghi cũng đã có trưởng công chúa, nói sao đi nữa thì Hoàng Thượng cũng nên đến chỗ các nàng mới đúng, thế nhưng y lại dùng thủ đoạn mời được Hoàng Thượng đi. Giờ phút này Trương quý phi sinh nở đau đớn vô cùng, y lại câu dẫn Hoàng Thượng giúp y lau tóc, quả thực không biết nặng nhẹ, không phân biệt được đâu là việc quan trọng cần thiết hơn, vậy có điểm nào giống quốc mẫu hiền lương khéo léo chứ?
"Ta đến đây không phải để gọi ngươi giúp ta chải tóc." Hoa Nam có chút ngượng ngùng, nói: "Ta có thể giúp được chút gì hay không?"
"Nữ nhân bọn họ hạ sinh hài tử, chúng ta ngoại trừ chờ đợi thì cái gì cũng không làm được." Giang Giác nghe bên trong điện truyền đến tiếng rên rỉ thê thảm đau đớn của Trương quý phi, đôi lông mày tuấn tú liền cau lại, tự nhủ: "Vương thục nghi lúc trước hạ sinh Minh Châu suốt một đêm, Trương tiệp dư hạ sinh tiểu hoàng tử suốt một ngày một đêm. Trương quý phi sợ là còn phải chịu đau đớn rất lâu nữa."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Nam có chút nhợt nhạt, y rụt người lại, nói: "Các ngươi lúc sinh con thật đáng sợ."
Ngón tay trắng nõn như ngọc của Giang Giác gõ nhẹ lên mặt bàn, lông mày giãn ra, hỏi Hoa Nam: "Các ngươi sinh con không thống khổ sao?"
Hoa Nam suy nghĩ một chút, trả lời: "Cũng không thể nói là không thống khổ, nhưng không cần phải lâu như thế. Ta chưa từng nghe qua nữ nhân hay nam thân mang theo lại kêu thảm đến vậy."
Giang Giác gật đầu. Tiếng thét càng lúc càng đau đớn của Trương quý phi cùng tiếng thở dốc cứ quanh quẩn bên tai hắn, làm hắn không có dư thừa tâm tư nói những chuyện không quan trọng với Hoa Nam.
Hoa Nam cũng không làm phiền Giang Giác, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh hắn mà thôi.
Đến nửa đêm, Giang Giác khẽ vuốt ve gương mặt buồn ngủ của y, ôn hòa nói: "Quay về ngủ đi."
Hoa Nam nhẹ nhàng lắc đầu, kiên định nói: "Ta cùng chờ với ngươi."
Giang Giác thấy thái độ kiên quyết của Hoa Nam thì cũng không cố chấp nữa. Nắm chặt tay y, hắn nói với y cũng là nói với chính mình: "Nàng nhất định sẽ không có việc gì."
"Đúng vậy, Hoàng Thượng, ngươi đừng lo lắng, bọn họ nhất định sẽ mẫu tử bình an." Hoa Nam mặc cho hắn nắm tay, ngữ khí ôn hòa mềm mại khác thường.
"Ngươi làm sao biết đó là nam hài?" Giang Giác hỏi.
Hoa Nam nói: "Đoán. Đã có tiểu công chúa Minh Châu xinh đẹp như vậy, lão thiên gia biết rõ Hoàng Thượng tuyệt không chia sẻ tình thương này cho những nữ nhi khác, đành phải cho Hoàng Thượng đứa con trai." Giang Giác xem Minh Châu như bảo bối, yêu thương càng lúc càng nhiều, mà trong năm năm nay hắn chỉ có duy nhất một nữ nhi bảo bối ấy thôi, bao nhiêu tình phụ tử đều dồn hết cho nàng. Nếu Trương quý phi hạ sinh thêm tiểu công chúa, nhất định là không được sủng ái bằng Minh Châu.
Khóe môi Giang Giác khẽ nhếch, nói: "Xin nhận lời chúc lành của ngươi."
Đến hừng đông, khi Giang Giác đang tiếp tục chờ đợi trong lo lắng, một tiếng khóc nỉ non theo ánh mặt trời rạng rỡ đã vang lên. Chỉ chốc lát sau Thái Hậu đã ôm một đứa bé ra, mặt mày hớn hở nói với Giang Giác: "Hoàng Thượng, mẫu tử đều bình an, Hoàng Thượng mau đến nhìn tiểu hoàng tử đi."
Tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt quỳ xuống hô to: "Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng."
Giang Giác nhận lấy đứa bé từ trong tay Thái Hậu, ánh mắt sáng ngời, hướng về Thái Hậu mỉm cười đầy vui sướng sảng khoái, nói: "Nhờ hồng phúc của mẫu hậu."
"Hoàng Thượng, quý phi nương nương cực khổ cả đêm. Người hãy vào thăm nàng đi." Hoa Nam tiến lại gần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại của hài nhi mới sinh, cảm thấy hài tử của người thường so với lang hoàn đúng là không giống nhau. Bất quá phụ mẫu của đứa bé này đều có dung mạo xuất chúng, tin tưởng sau này nó cũng là một thiếu niên anh tuấn.
"Ân." Giang Giác mỉm cười với Hoa Nam, nụ cười thật ôn nhu tươi sáng, đối với sự bao dung chăm sóc của y cảm kích đến mức không nói nên lời.
Hoa Nam cũng cười lại với hắn. Nhìn vào bên trong điện, y quay sang với Thái Hậu, nói: "Mẫu hậu, Người vất vả rồi, để nhi thần tiễn Người về nghỉ ngơi."
Thái Hậu vỗ vỗ tay Hoa Nam, mỉm cười ôn hòa: "Ngươi thật là một hài tử thiện lương chu đáo." Đợi khi đã ra khỏi Vĩnh Thần Cung, Thái Hậu nói tiếp: "Nam tử ở lang hoàn phúc địa có thể vì người mình yêu mà sinh con nối dòng. Nam nhi, ta thấy Hoàng Thượng đối đãi với ngươi rất chân tình, ngươi cũng nên vì hắn mà hạ sinh hài tử a. Mặc kệ sau này thế nào, có hài tử sẽ đảm bảo hơn."
"Mẫu hậu, nhi thần còn nhỏ, không cần vội." Hoa Nam vừa đỡ Thái Hậu vừa ngẫm nghĩ: "Ta không giống những nữ nhân kia của Giang Giác, phải dựa vào hài tử để củng cố địa vị của mình, bó buộc trái tim phu quân. Ta là Hoa Nam, Hoa Nam của lang hoàn phúc địa, ta muốn người yêu của ta đối với ta mưa gió không rời, thịnh suy không bỏ, trong mắt trong lòng đều chỉ có một mình ta. Ta không cần bất cứ thứ gì để ràng buộc trái tim của hắn."
Thái hậu nói: "Cũng không nhỏ đâu, ai gia lúc mười tám tuổi đã hạ sinh hài tử rồi."
"Thế nhưng mẫu hậu à, ở quê hương của nhi thần mười tám tuổi chỉ là một tiểu hài tử, dù thân thể hay tâm lý cũng không đủ điều kiện để mang thai hài tử." Hoa Nam khó xử nhìn Thái Hậu. Y chỉ có thể nói như vậy mà thôi, còn những lời kia y quả thật nói không nên lời - y căn bản không muốn vì người nam nhân tên Giang Giác mà hạ sinh hài tử.
"A?" Thái hậu cau mày lại, hỏi: "Vậy ở lang hoàn bao nhiêu tuổi là thích hợp để mang thai?"
Hoa Nam đếm đếm ngón tay, trả lời: "Mẫu thân của nhi thần sáu mươi tuổi hạ sinh đại ca của nhi thần. Vậy coi như đã khá trẻ rồi. Những tộc nhân ở lang hoàn, bình thường đều sau bảy mươi tuổi mới sinh con."
Thái hậu sững sờ một lát, ho nhẹ mấy tiếng, dung nhan như ngọc thoáng đỏ lên: "Vậy sau này ngươi vẫn có thể vì Hoàng Thượng mà hạ sinh hài tử."
Hoa Nam nghĩ thầm: "Ta bảy mươi tuổi thì hào hoa phong nhã, hắn bảy mươi tuổi thì trở thành lão già, hắn lẽ nào không biết xấu hổ mà ngủ cùng ta?" Trong lòng nghĩ thế, ngoài miệng y lại đáp: "Chỉ cần Hoàng Thượng yêu mến, nhi thần liền tuân theo." Khái, chỉ cần lão già hắn không biết xấu hổ mà dùng bàn tay khô cằn như cũi mục vuốt ve da thịt oánh nhuận tươi trẻ của ta. Hoa Nam rất không thuần khiết tưởng tượng, có chút đỏ mặt.
Những ngày sau đó, hôm nào Giang Giác cũng đến thăm Trương quý phi, ngẫu nhiên lại đến nói chuyện phiếm với Hoa Nam. Một hôm, hắn đột nhiên phát hiện đóa hoa sen trắng trong bình sứ bạch ngọc đã không thấy đâu. Đi hỏi Hoa Nam, y liền cho biết: "Nở vài ngày thì tàn rồi, nên ta đem đi bỏ. Ngươi thích hoa sen sao? Vậy ta sẽ gọi người hái về đóa về trồng, mỗi khi ngươi đến đều sẽ thấy."
Giang Giác nhìn Hoa Nam, thấy vẻ mặt thanh thuần không hiểu sự đời của y liền bật cười lớn: "Vậy thì không cần. Ta nói rồi, dù hàng nghìn hàng vạn đóa hoa thu vào tầm mắt, nhưng trong mắt ta chỉ có đóa hoa này mà thôi. Nếu đã tàn, ta sẽ chờ năm sau lại hái."
Hoa Nam nghiêng đầu, nói: "Mỗi ngày thay đổi, theo đạo luân hồi, dù hoa sen năm sau giống hoa sen năm nay như đúc thì cũng không phải là đóa hoa này. Hoàng Thượng cần gì phải cố chấp những thứ đã qua. Đánh mất, chính là vĩnh viễn."
Nhìn Hoa Nam, trong mắt Giang Giác tựa hồ có trăm nghìn loại tâm tình lưu chuyển. Thế nhưng khi Hoa Nam còn chưa kịp nhìn ra ý tứ trong đó, những tâm tình hỗn loạn kia tất cả đều thu lại, chỉ còn ôn nhu ân cần quen thuộc.
"Tiểu Nam, ta là người tin tưởng vào những kỳ tích bất ngờ." Chỉ trong thoáng chốc ánh mắt của Giang Giác lại trở nên trong sáng, vui vẻ mà nói với Hoa Nam.
"Thế nhưng kỳ tích lúc nào cũng rất hiếm. Đúng rồi, Hoàng Thượng, gần đây ta có đọc Kinh Thi, trong đó ta đặc biệt yêu thích bài thơ Tương Trọng Tử."
Y cao giọng ngâm:
"Tương Trọng Tử hề,
Vô du ngã lý.
Vô chiết ngã thụ kỷ.
Khởi cảm ái chi?
Úy ngã phụ mẫu.
Trọng khả hoài dã.
Phụ mẫu chi ngôn,
Diệc khã úy dã.
Tương Trọng Tử hề,
Vô du ngã tường.
Vô chiết ngã thụ tang.
Khởi cảm ái chi?
Úy ngã chư huynh.
Trọng khả hoài dã.
Chư huynh chi ngôn,
Diệc khả úy dã.
Tương Trọng Tử hề,
Vô du ngã viên.
Vô chiết ngã thụ đàn.
Khởi cảm ái chi?
Úy nhân chi đa ngôn.
Trọng khả hoài dã.
Nhân chi đa ngôn,
Diệc khả úy dã."
Tạm dịch là:
Này Trọng Tử, em xin chàng nhớ,
Xóm bên em xin chớ vượt sang.
Cây khỉ liễu chớ bẻ ngang.
Há đâu em lại dám yêu thương gì?
Nhưng mẹ cha chính vì em sợ,
Tuy là chàng đáng nhớ đáng yêu.
Mẹ cha rầy dạy lắm điều,
Cũng là đáng sợ dám nào lãng quên.
Xin chàng nhớ, này chàng Trọng Tử,
Tường nhà em thì chớ vượt ngang.
Cây dâu xin chớ bẻ quàng,
Há rằng em lại dám thương quý nào?
Những người anh xiết em bao sợ!
Tuy là chàng đáng nhớ vô cùng.
Các anh răn dạy giữ trông,
Cũng là đáng sợ khó lòng xiết bao!
Này Trọng Tử em xin chàng mãi,
Rào vườn em chớ nhảy vượt sang.
Cây đàn xin chớ bẻ ngang,
Há rằng em dám thương mến đó mà?
Người lắm lời thật là em sợ?
Tuy là chàng đáng nhớ đáng mong.
Nhiều lời đồn đãi trong vùng,
Cũng là đáng sợ dám lòng lãng quên.
Ánh mắt Giang Giác dán chặt vào gương mặt mỉm cười của Hoa Nam, trong lòng có chút phiền muộn. Hắn biết rõ Hoa Nam đây là đang cự tuyệt hắn. Hắn là một người cực kỳ cao ngạo, lại bị y nhã nhặn từ chối nhiều lần, lúc này còn mượn Kinh Thi nói rõ ý cự tuyệt, nếu hắn còn tiếp tục kiên trì theo đuổi thì có khác chi bọn lang sói vô lại truy cầu liệt nữ. Chỉ là, cứ như vậy buông tha một khối bảo vật sao? Hắn thật không cam lòng a.
"Lòng tự tôn của ta muốn ta nói với ngươi rằng 'Ngươi đã vô tâm thì ta đành bỏ cuộc'." Giang Giác đợi Hoa Nam cười nhẹ xong, chậm rãi nói tiếp: "Thế nhưng tình cảm ta lại muốn ta nói với ngươi rằng 'Lòng ta không phải là đá, không thể chuyển dời."
Hoa Nam kinh ngạc gật đầu, nhắc Giang Giác mau đi thăm Trương quý phi. Khi nhìn thấy hắn đã đi khỏi rồi, y mới quay vào phòng ngủ, lấy một chiếc hộp gỗ thon dài nho nhỏ ra, mở nắp hộp, do dự vuốt ve đóa hoa sen đã tàn.
Hắn nói hắn tin tưởng kỳ tích bất ngờ, nhưng hắn không biết rằng bất ngờ cùng kỳ tích đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mà giữa bọn họ, cả ba thứ ấy đều không có đủ. Hắn nói 'lòng ta không phải là đá, không thể chuyển dời', nhưng cố chấp cùng kiên cường ấy có thể duy trì bao lâu? Nhiệt tình của hắn không nhận được sự hồi đáp, trong lòng không nhận được sự an ủi, có thể hay không sẽ buông tay, có thể hay không trái tim sẽ chết?
Hoa Nam từ sâu dưới đáy lòng thở dài, đóng nắp hộp lại, cố gắng quên đi nỗi mất mát phiền muộn này. Y nhớ lại một lần trong đầu những chuyện vui vẻ xảy ra gần đây, chuẩn bị gửi bức thư về nhà.
|
CHƯƠNG 18
Sáng sớm mỗi ngày, Hoa Nam đều cùng Hoa Văn và Mai Hương đi hái hoa lộ*. Hôm đó khi ba người trở về thì đột nhiên có một con hạc giấy bay vào trong điện. Hoa Nam nhìn thấy thì vui vẻ vô cùng. Y một phát bắt được con hạc, mở ra xem, trên giấy chi chít những dòng chữ nhỏ. Hoa Nam vừa xem vừa mỉm cười, thỉnh thoảng lại thở dài mấy tiếng. Mai Hương nghĩ con hạc này tám phần là thư nhà gởi đến cho Hoa Nam, cũng mừng thay cho y, thấp người xuống nói: "Hoàng Hậu, Người cứ từ từ xem, nô tỳ giúp sẽ Người chuẩn bị trước mọi thứ."
*hoa lộ: các loại hoa dùng để làm thuốc.
Hoa Văn thấy Mai Hương đi rồi liền đưa tay ra, thản nhiên nói: "Lấy ra xem."
"Gì chứ?" Hoa Nam đem thư nhét vào trong tay áo, "Không cho ngươi xem, tất cả đều là những lời giáo huấn của nhị ca cho ta."
"Những lời Nhị công tử giáo huấn ngươi ta nghe còn nhiều hơn ngươi, có gì không được? Để ta xem một chút." Hoa Văn tiến sát lại gần, ỷ vào thân cao mà từ trên nhìn xuống, hỏi: "Chẳng lẽ bức tranh trong thư là đông cung?"
"Không phải!" Hoa Nam quả quyết nói, lấy bức thư từ trong tay áo ra, gương mặt lộ ra thần sắc lo lắng, "Được rồi, cho ngươi xem."
Hoa Văn mở thư ra, đầu tiên là mỉm cười, sau đó thì kinh ngạc, cuối cùng sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy.
"Tên phượng hoàng ngốc ngươi yêu mến thật có số đào hoa, đã thành thân rồi, nương tử còn là phượng hoàng trên thiên giới, thật sự là trời sập a." Hoa Nam nhìn kỹ biểu tình của Hoa Văn, cẩn trọng nói.
"Người ta có thể lấy cửu thiên phượng hoàng, còn ngươi lại gả nhầm cho người phàm đã có lão bà cùng hài tử. Nếu so với ngươi thì hắn quả thật may mắn hơn nhiều." Hoa Văn liếc xéo y một cái, lạnh lùng trả lời.
Lần này Hoa Nam không có phản bác, ngược lại còn tự mình suy ngẫm: "Đúng nha đúng nha, ta sai rồi, hơn nữa ta còn liên lụy ngươi phải ở trong cung cấm sâu vạn trượng này với ta. Hoa Văn, ta vĩnh viễn cảm kích ngươi."
Hoa Văn hừ lạnh một tiếng, vẫn không thèm nhìn y: "Nói những lời này làm gì?"
"Ta... Tiểu Văn... Cái kia... Ngươi nếu như thấy thương tâm thì cứ khóc đi, ta sẽ không cười ngươi đâu, thật đó. Ngươi khóc đi, biểu tình ngươi lúc này so với khóc còn khó coi hơn." Hoa Nam chăm chú nhìn Hoa Văn, gãi gãi đầu, mặt đầy lo lắng.
Hoa Văn cười nhạo: "Hay ho lắm sao mà khóc? Người ta thành thân ta lại khóc cái gì hả?"
Hoa Nam nuốt nuốt nước miếng, ấp a ấp úng nói: "Vậy ngươi cũng đừng miễn cưỡng mỉm cười a." Thấy Hoa Văn lộ ra vẻ hung ác, y liền cố lấy hết dũng khí mà nói: "Ngươi đừng làm bộ nữa, ngươi luôn làm ra bộ dáng cao ngạo lạnh lùng cùng kiên cường, thế nhưng yêu mến một người lại cứ rụt rè không cho người ta biết. Tên phượng hoàng ngốc ấy không biết ngươi yêu mến hắn nên thành thân với người khác thì có gì sai?"
"Chuyện của ta đến phiên ngươi quản?" Hoa Văn đem thư trả lại cho Hoa Nam, hờ hững nói: "Tên phượng hoàng ngốc ấy muốn thành thân với ai là chuyện của hắn, ta không có thương tâm, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đi ăn sớm một chút đi."
Hoa Văn tâm tình không tốt, Hoa Nam cũng vui vẻ không nổi. Khi Minh Châu đến tìm đến y chơi đùa, y thật không có chút nào hứng thú. Đang thẫn thờ nắm bàn tay nhỏ bé của nàng dạo chơi trong ngự hoa viên, trùng hợp gặp được Giang Diễm. Giang Diễm thấy y thì xấu hổ, vừa định xoay người đổi đường khác mà đi, Minh Châu ở phía sau đã cất tiếng gọi: "Ngũ hoàng thúc, thúc vừa nhìn thấy con thì chạy mất, nhất định là sợ con quấn lấy thúc, bắt thúc kể chuyện xưa. Con sẽ mách phụ hoàng."
Giang Diễm đành phải quay đầu lại hành lễ với Hoa Nam, kế đó ôm lấy Minh Châu dụ dỗ: "Ngũ thúc yêu thích tiểu Minh Châu nhất, sao lại vừa thấy con đã bỏ chạy được?"
Minh Châu suy nghĩ một chút, nũng nịu nói: "Không phải thấy con bỏ chạy, vậy là thấy Hoàng Hậu?"
Giang Diễm đối với lời nói trẻ con không chút cố kỵ của Minh Châu âm thầm kêu khổ, cười xòa: "Sao vậy được? Hoàng Hậu thánh khiết thanh nhã như hoa sen, ai gặp rồi lại không muốn gặp thêm nhiều lần nữa?"
Giang Diễm nói như thể hiển nhiên là vì chuyện Giang Giác hái hoa sen tặng Hoa Nam. Nghe nói chuyện này lan truyền rất nhanh, dân chúng noi theo hành động của thiên tử, hiện tại dân gian đang lưu hành tục lệ trượng phu tặng nương tử hoa sen để biểu đạt ý nghĩ yêu thương.
Hoa Nam có chút không được tự nhiên, mỉm cười: "Vương gia quá khen, Đoan vương phi mới là băng thanh ngọc khiết, là một đóa hoa sen cứng cỏi."
Lần này đến phiên Giang Diễm không được tự nhiên. Hắn do dự một chút, cuối cùng mới bỏ đi sự dè dặt mà nói: "Hoa Nam, cám ơn ngươi. Nếu ta mất đi Vi Lan, ta nhất định sẽ hối hận cả đời."
"Lúc trước trên đường đi ngươi vẫn luôn chiếu cố ta rất nhiều, ta giúp ngươi chút chuyện nhỏ ấy có tính là gì?" Hoa Nam liếc xéo Giang Diễm, 'chiếu cố ta rất nhiều' năm chữ này được y nhấn mạnh, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng lên, đầu cúi thấp đến mức gần như muốn chôn sâu dưới đất.
"Ta nói ra mấy lời này cũng không sợ ngươi để bụng, nhưng ta thật không biết Đoan vương phi thích ngươi ở chỗ nào? Ngươi cái tên này, có mới nới cũ, thô lỗ xúc động, nữ tử như nàng đáng giá hơn nhiều." Hoa Nam thấy hắn đỏ mặt như quả táo thì có ba phần tương tự Giang Giác, liền cố ý kích động hắn.
Giang Diễm lộ ra thần sắc hoài niệm: "Lúc trước nàng vốn dĩ không thích ta, ngay cả gặp ta một chút cũng không nguyện ý. Suốt ba tháng trời, ngày nào ta cũng đến tướng quân phủ bái kiến, chỉ hi vọng có thể gặp nàng. Nàng yêu thích hoa mai, ta liền tìm mười hai đóa mai vàng có nhị là gỗ ngọc đàn hương mới đổi được một nụ cười của nàng. Sau khi phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta, ta cao hứng đến mức cả đêm không ngủ."
"Vậy cái đầu heo ngươi sao lại tự mình nói không thương nàng?" Hoa Nam khinh thường nói, thầm nghĩ Giang Giác tâm tư linh hoạt sao lại có một đệ đệ ngốc thế này?
"Nàng lãnh đạm cao ngạo, chưa bao giờ nói những lời yêu thương tình cảm với ta. Làm vợ chồng bao lâu, ta cũng hiểu tình yêu đã phai nhạt, chỉ còn lại tình thân mà thôi. Rồi ta gặp được Phiến Vũ, cảm thấy nàng ấy rất hiểu lòng người, khôn ngoan khéo léo, thanh tú thông minh, so với Vi Lan còn hiểu ta nhiều hơn. Ta thật sự không nghĩ đến chuyện vứt bỏ Vi Lan, chỉ là không nghĩ tới nàng chết cũng không thỏa hiệp. Lúc đầu ta giận lắm, nhưng khi đã hết giận rồi thì cũng không thấy nàng có gì sai. Tuy nhiên, ta đã đáp ứng với Phiến Vũ là sẽ chiếu cố nàng suốt đời, ta không thể thất tín phụ bạc nàng, cho nên rơi vào thế khó xử. Nếu không phải ngươi bày ra chút mưu kế, có lẽ chúng ta vẫn còn một mực giằng co lẫn nhau." Giang Diễm tính tình hảo sảng thẳng thắn, bị Hoa Nam mắng cũng không hề tức giận.
"Lúc đầu, mục đích của ta không phải là muốn giúp ngươi." Hoa Nam nở nụ cười, có chút áy náy, "Ta chỉ là muốn giúp vị Vương phi cao ngạo bất tuân, thà chết không chịu khuất phục kia. Nàng và ta có chung cách nhìn về chuyện tình cảm." Y dừng một chút, nói tiếp: "Chén rượu kia không có độc. Nếu ngươi để Vương phi uống hết, ta sẽ đưa ra bức hưu thư đã viết sẵn từ trước, cho nàng bỏ ngươi."
Giang Diễm trợn mắt há mồm, thế nào cũng nghĩ không ra kế hoạch khác của y là khuyên Vương phi bỏ chồng. Y không hổ danh là nam hậu, không hổ danh là người ở lang hoàn phúc địa, quả nhiên... anh dũng.
"Ta muốn nhìn thấy bộ dáng hối hận của ngươi." Hoa Nam ranh mãnh cười, "Nhân sinh cả đời, thật sự có rất nhiều chuyện khiến bản thân hối hận. Có đôi khi là vì không làm rồi sau đó hối hận, có đôi khi là vì làm rồi sau đó hối hận. Ta gần đây đã nhìn thấy không ít." Giống như Hoa Văn, giống như Giang Diễm.
Giang Diễm không ngờ Hoa Nam với đôi mắt to thuần khiết, khóe miệng luôn mỉm cười vui vẻ kia lại nói ra những lời sâu sắc từng trải như vậy. Hắn trầm tư một lát rồi nói: "Nhưng ta nghĩ rằng, trong suốt cuộc đời chúng ta sẽ có ít nhất một lần không làm rồi sau đó hối hận."
Hoa Nam gật đầu. Thấy Minh Châu đã có chút không kiên nhẫn, y liền sờ sờ lên đầu nàng, tựa như tự nhủ mà nói: "Đúng vậy. Bởi vì sợ làm rồi sẽ hối hận, cho nên không dám làm, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là hối hận."
Giang Diễm ngạc nhiên: "Ngươi không phải là đang gặp vấn đề khó khăn cần lựa chọn đấy chứ? Ngươi cùng hoàng huynh thương lượng một chút đi, từ nhỏ hắn đã rất có chủ kiến."
Hoa Nam khoát khoát tay, mỉm cười: "Không cần đâu, chuyện của ta cho đến bây giờ đều là do ta tự mình làm chủ. Có lẽ thoạt nhìn không giống, nhưng trên thực tế ta cũng rất có chủ kiến đấy."
Minh Châu nhịn không được mà xen vào: "Hoàng hậu xinh đẹp như thế, đương nhiên là có chủ kiến a."
"Con đây là suy luận kiểu gì vậy?" Hoa Nam xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng.
Minh Châu nghiêm trang đáp: "Phụ hoàng nói, Hoàng Hậu vừa hồn nhiên lại vừa đáng yêu, vừa ngây thơ lại vừa thông minh, hơn nữa vô cùng có chủ kiến."
Giang Diễm cảm thấy có chút quen tai, đột nhiên nghĩ đến, những lời này ngày đó Tứ ca đã từng nói qua, hắn nói hắn yêu mến chính là một người như vậy.
|