Hồ Giá
|
|
Hồ Giá Tác giả : Tính Hầu Đích Thể loại : sinh tử, mỹ công anh tuấn thụ, khả ái bá đạo công ôn nhu thụ, thụ sủng công, ấm áp văn, HE Tình trạng : hoàn Số chương : 48 chương chính văn + n cái linh tinh Biên tập : Bạch Mộc
Giới thiệu
– Một Huyền Hồ yêu bị cả yêu giới chê.
– Một Thất Long quân thần lực thuộc hàng cực khủng nhưng tính tình thì không hơn tiểu thí hài là mấy.
– Sự kết hợp tưởng chừng như vô cùng không hợp nhãn này lại tạo nên một câu chuyện về tình yêu mà chúng tiên-yêu đều truyền tai nhau (kháo nhau đi rình thì đúng hơn)
\(≧▽≦)/ chào mừng đến với thế giới thần tiên đầy bệnh hoạn và thích hóng chuyện~~~
– Với Hồ Giá, bạn sẽ chứng kiến một anh rồng gần 1000 tuổi nhưng tính tình hông khá nổi, vừa ngang ngược vừa bạo lực, một anh rồng oai phong lừng lẫy nhưng chỉ vì hồ bảo bảo lo ngủ hông nướng cá cho mình ăn mà làm mưa rả rích suốt hai ngày, một anh rồng vừa nghe ái nhân sắp thành thân, không thèm nghe chú rể là ai đã đùng đùng nổi giận hóa rồng phun lửa khắp nơi…
– Cũng là Hồ Giá, bạn sẽ thấy một em hồ lớn lên bị cả yêu giới chê bai không thèm lấy, chỉ vì bảo vệ một tửu lâu mà oánh nhau với Long Quân, nhưng cũng rất nghĩa khí ngồi trên nóc nhà chia cho Long Quân kia một cây kẹo mứt, rồi sau đó vì lỡ lời mà áy náy đến nỗi quyết chí đi tìm người ta đặng mà xin lỗi… Đến cuối cùng, nén đi nỗi nhớ chờ đợi suốt 150 năm để có thể gặp lại ái nhân, dù là trong đám đông đầy ắp người, dù là vẻ ngoài có bị thay đổi đi nữa, chỉ một cái liếc mắt đã ngay lập tức nhận ra người mà cả cuộc đời mình nhận định~
– Trong Hồ Giá, bạn sẽ gặp 1 tập đoàn các vị thần tiên rất xứng đáng bị phỉ nhổ, cực thích hóng chuyện, cực khoái rình chuyện vui xem, thích đi coi đông cung đồ free mà lại còn live nữa a~
|
CHƯƠNG 1
Hồ Thập Bát, họ Hồ, tên Thập Bát. Chủng loại : không có gì bí ẩn, giống như suy nghĩ hiện tại của mọi người a, hắn chính là một con hồ ly tinh. Không chỉ là một con hồ ly tinh, hơn nữa còn là một con hồ ly tinh đã tới tuổi thành hôn, nhưng mà không hiểu vì sao mà hắn không gả đi được. Thân là con út trong gia tộc yêu vi, chức nghiệp hồ ly tinh, bất kể nơi chốn hoàn cảnh lấy cái xinh đẹp để làm ăn, để câu dẫn người, việc này thực không bình thường. Thân là con út của Hỏa hồ Hồng Ngọc, việc này càng không bình thường! Ngươi hỏi Hỏa hồ Hồng Ngọc là ai? Ngu dốt. . . cũng không phải lỗi của ngươi. Hỏa hồ Hồng Ngọc, cũng chính là lão nương thân thân của Hồ Thập Bát, chính là đệ nhất mỹ hồ tám trăm năm qua, đệ nhất mỹ yêu trong yêu giới a! Nàng a, dáng người thướt tha, dung nhan kiều mị, giọng nói mị hoặc mềm mềm nhuyễn nhuyễn, là tình nhân trong mộng, là thần tượng trong lòng của biết bao nhiêu yêu tinh. Không biết có bao nhiêu yêu tinh vì nàng trăn trở trằn trọc nhớ nhung đến nóng ruột nóng gan mà ghi hận trăm năm không có nàng a! Cũng có văn yêu viết nên câu thơ được truyền tụng như sau “Vi yêu bất đổ Hồng Ngọc nhan, tức tiện thành tiên dã võng nhiên” Hồng Ngọc xinh đẹp lại phong tình như vậy, cả đời du hí hai giới yêu phàm, thập phần hưởng thụ tư vị yêu người cũng như được người yêu hết sức tươi đẹp, cuối cùng không có thành thân, lại sinh ra mười tám hài tử, mỗi đứa một phụ thân không đứa nào giống đứa nào. Mà hài tử đều kế thừa dung mạo cùng phong tình xinh đẹp thướt tha của nàng, tuyệt đối không thua kém mẫu thân vô thượng mỹ diễm của bọn họ–––– ngoại trừ nhân vật chính của truyện này, đồng chí Hồ Thập Bát. Một nhà Hồng Ngọc khi xuất môn du lịch thì, trong phong cảnh xinh đẹp hữu tình lòi ra một thứ cực không hài hòa, âm thầm tàn sát phong cảnh, chính là Hồ Thập Bát. Khác biệt với thiên nhân chi tư hoặc điềm mỹ hoặc ngây thơ hoặc diễm lệ hoặc thanh lãnh của mười bảy tỷ tỷ phía trên hắn, Hồ Thập Bát tướng mạo thật sự là rất ~~~~~~~~~~~ bình thường. Bình thường tựa như một người bình thường—— ân, người thường. Hồng Ngọc cảm thấy chuyện này thật sự là rất bi kịch. Nhưng, nếu chỉ là diện mạo bình thường nhưng dáng người xinh đẹp hoặc tướng tá tiêu sái phong lưu thì cũng dễ ăn nói đi, ấy vậy mà Hồ Thập Bát bộ dáng lại cố tình cực kỳ cao lớn cường tráng. Cường tráng giống như là. . . . một tên hùng. Vì thế khắp yêu giới nơi nơi bắt đầu nghị luận. Vị này bảo Hỏa hồ Hồng Ngọc thật sự là dã man a, ngay cả hùng cũng câu dẫn. Vị kia nói không thể nào~~ Hồng Ngọc sẽ không đến nỗi thiếu phẩm vị như vậy đi, ngay cả hùng cũng xơi. Vị này nói ai biết được ~ khẩu vị mỹ nhân luôn quỷ dị. . . Tin đồn này truyền khắp nơi, dần dần cũng rơi vào tai của mẫu tử Hồng Ngọc. Có một lần Hồ Thập Bát nhìn vào thân ảnh cao to của mình trong nước, suy nghĩ một ngày một đêm, rốt cuộc nhịn không được tìm nương hắn thủ thỉ hỏi : Nương, người thừa nhận đi. . . ta chính là hài tử của tên hùng nào đó đúng không. Hồng Ngọc liền cảm thấy đây quả thực là từ bi kịch trở thành thảm kịch! Thứ nhất, mỹ yêu nàng đây cho dù có tiếp tục lạm tình, cũng không thể nào mà đi coi trọng cái thứ thô tục không hiểu phong tình, tứ chi phát triển nhưng không có đại não, cái thứ bổn hùng kia lọt làm sao lọt vào mắt nàng a! Hồng Ngọc cắn nát mười góc chăn, n cái khăn tay, sau dứt khoát quyết định, phải tương thân cho Hồ Thập Bát, nhất định phải đem tên nhi tử này đá, à không gả đi! Vì thế kế hoạch tương thân oanh oanh liệt liệt của Hồng ngọc bắt đầu khởi động. Nàng tổng hợp được danh sách hết thảy yêu tinh tới tuổi thành hôn nhưng vẫn chưa kết hôn trong yêu giới, khai thông các quan hệ để điều tra gia phả nhà người ta, thề phải đem nhi tử mình đến một cái nhà tốt nhất để làm chủ mẫu. Đối với mẫu thân như vậy, Hồ Thập Bát phi thường không thể lý giải. Đối mặt với mỹ nhân toàn gia, Hồ Thập Bát phi thường rõ ràng dung tư của mình bình thường, mà yêu tinh là chủng tộc có xu hướng yêu thích những thứ mỹ lệ. Yêu lực càng cao thâm, dung mạo dáng sẽ càng biến đổi trở nên phong lưu hơn. Mà tự bản thân biết tướng tá không mang chút thừa hưởng xinh đẹp nào của nhà mình, căn bản không lên đài nổi, thế nên hắn bắt đầu khuyên nhủ vị mẫu thân đang gấp đến độ ánh mắt cũng hóa xanh kia. “Cuộc sống một người cũng rất tốt a, tiêu diêu tự tại” “Không được! Đã lớn như vậy mà còn chưa xuất giá! Còn đâu mặt mũi yêu!” “Nương, người không phải cũng không có thành thân sao, cũng đâu có ai vì vậy mà chê cười đâu.” “Vô nghĩa! Ta không thành thân là vì một đám theo đuổi làm ta cảm thấy rất phiền, hơn nữa ta đã sinh ra mười tám đứa rồi đó thôi. Mỗi đứa một phụ thân khác nhau. Nếu muốn, ta còn có thể sinh tiếp mười hai hài tử nữa cũng mỗi đứa một phụ thân!! Người khác có thể sao, có thể sao?? Các nàng hâm mộ còn chưa kịp, dám ở đó mà chê cười ta? Hanh!” “. . .Nhưng ta là nam mà. . . Vì cái gì phải gả đi mà không phải thú về . .” Lúc Hồ Thập Bát hỏi lời này, Hồng Ngọc hít mội hơi, uống gấp một ngụm trà, mới trầm tĩnh hỏi ”Thập Bát a, nương hỏi ngươi, thế gian mọi người gọi chúng ta thế nào a?” “Hồ ly tinh.” “Đúng vậy!! Thân là một hồ ly tinh xứng chức hợp cách là sao, là phải câu dẫn nam nhân, hút dương khí nam nhân mới đúng a!!” Hồng Ngọc vung tay vứt cho Hồ Thập Bát một cái bạo lật “Hơn nữa chính ngươi rõ thể chất mình nhất, ngươi là huyền hồ cực âm a, không hút dương khí người khác lại đi tìm một lão bà về hút ngươi, ngươi là muốn chết sớm một chút để đầu thai lại có phải không?? Cơm chiều không cần ăn! Ngươi phải giảm béo đi, thân là một hồ ly tinh lại có sáu khối cơ bụng, ngươi đúng là mất mặt a~~~” Hồ Thập Bát giữa trận kêu rên của nương hắn, bịt cái lỗ tai liều mạng chạy về phòng mình, diện bích tư quá. ============================== Nguyệt quang thanh thanh lãnh lãnh, xuyên qua cửa sổ rọi lên giường Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát không buồn ngủ, mở to mắt nhìn về hoa văn trên đầu giường mà ngẩn người. Hôm nay đi tương thân, lại không hề ngoài sở liệu, thất bại. Lần này đã là lần thứ mười sáu? Hay là lần thứ mười bảy? Ân, một lẫn nữa xin được cực lực phê bình đói với tên của hắn, Thập Bát. Hắn, Hồ Thập Bát, là cái dạng mặt hàng gì khắp yêu giới đâu đâu cũng được truyền rộng rãi, căn bản tìm không ra đối tượng đến tương thân. Cuối cùng có mấy người mở miệng đồng ý, cũng đều là tự thân có khuyết điểm. Thí dụ như trước đó có tên hoan yêu lão Hoa. Nói thêm thí dụ như trước trước đó nữa có tên chồn yêu què chân. Nói thêm thêm cái thí dụ nữa, trước trước trước đó có một người đến, là một tên xà yêu điên khùng có sở thích sưu tập thi thể làm tiêu bản. . . Vị ngày hôm nay vậy mà lại là hảo yêu, tứ chi kiện toàn, có lối suy nghĩ bình thường hiếm thấy trong mấy tháng qua. Đối tượng tương thân hôm nay là một Lang yêu, diện mạo thanh tú, tướng người to cao, ăn nói nhã nhặn hữu lễ, gia thế cũng tốt lắm. Lúc gặp mặt, đối phương cũng không vì diện mạo của hắn mà lộ ra biểu tình ghét bỏ, sau khi tương thân còn mời Thập Bát ra ngoài đi dạo một vòng ven bờ Yêu Kính Hồ. Sau khi về nhà, Hồng Ngọc quấn lấy Hồ Thập Bát xoay tới xoay lui, hưng phấn đến độ giống như muốn biến thành lão mẫu kê. “Vị công tử này rất được a Thập Bát!! Hơn nữa ta thấy hắn coi bộ rất có hảo cảm với ngươi!! Ngươi phải nắm cơ hội a!! Phải lôi mị thuật ta đã dạy cho ngươi ra mà dùng!! Nhất định phải nhốt hắn vào chuồng, bắt hắn thú ngươi ><” Nhìn mẫu thân hưng phân, Hồ Thập Bát thần tính hắc tuyến, yên lặng xoay người trở về phòng mình. Vị Lang công tử kia đúng thật là có hảo cảm với hắn, nhưng là—— “Nghe đại danh Hồ huynh đã lâu, hôm nay rốt cuộc có thể gặp mặt, thật là vinh hạnh.” Sau khi dùng cơm xong, thời điểm hai người đi dạo ven Yêu Kính Hồ, vị Lang công tử kia ôm quyền hành lễ với Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát cũng hoàn lễ, chợt nghe đối phương nói tiếp “Ta vốn tính giống thô nhân, nói chuyện làm việc đều không thích quanh co lòng vòng. Lần này đến tương thân, kỳ thật không phải do Lang mỗ tự nguyện. . .
” Hồ Thập Bát vội cười cười nói, ta có thể hiểu được. . .
Nguyên lai vị Lang công tử kia do tài chính trng nhà xuất hiện khó khăn, mà Hồ tộc sở trường nhất chính là lý tài tụ tài. Đại tài chủ, đại phú hào ở yêu giới đại bộ phận đều là người Hồ tộc, đừng nói tới người có giao tế rộng rãi như Hồng Ngọc, trong nhà châu báo chất đống, tiền nhiều đến nỗi có thể đè chết các loại yêu tinh. Vì thế cha mẹ Lang công tử tưởng đến, Hồ Thập Bát tuy rằng tiếng xấu đồn xa, nhưng thân thể không tàn tật, nhà mẹ lại có tiền, của hồi môn mang về sau khi cưới có thể giúp tộc nhân vượt qua thời kỳ kinh tế tiêu điều trước mắt, vì thế liền vội vàng bắt Lang công tử đến tương thân. “Thật không giám dấu diếm, ta đã có người trong lòng. . . Là Tước yêu Đông Phượng Sơn. Nhưng phụ mẫu ta ghét bỏ, bảo rằng gia thế nhà nàng không hảo, cùng gia môn chúng ta không xứng, ngang ngược ngăn cản, không cho phép chúng ta ở bên nhau. . .”
Hồ Thập Bát nhìn Lang công tử vì áy náy mà cúi đầu, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Hắn mặc dù sinh trong nhà Hồ tinh nổi danh là đa tình, trong nội tâm lại luôn hướng tới tình yêu trung trinh, mà tính cách hắn cũng hào sảng chi khí giống người giang hồ của Nhân giới, thấy Lang công tử như vậy trong lòng đã cảm thấy hết sức không đành lòng. Vì thế hắn giơ tay vỗ vỗ bảo : ngươi yên tâm, quen biết mặc dù không thành nhân duyên cũng có thể làm bằng hữu, ta thấy ngươi là người thành thực, việc này cứ để ta lo cho. Vị Tước cô nương kia ta có nghe nói qua, thiện trường ca vũ, hơn nữa phẩm cách làm yêu rất cao, hiền đệ nếu có thể cùng nàng kết thành phu thê, kia thật sự là trời đất tạo nên. Tước nhi cô nương nếu như nhà không có khả năng cho nàng của hồi môn, ta sẽ giúp nàng ra mặt, chắc chắn hôn sự của hai người sẽ không có gì bất trắc, viên viên mãn mãn. “Không không không, ta như vậy với Hồ huynh lòng đã tràn đầy áy náy, nói ra chuyện ta cùng Tước nhi chỉ là muốn ăn ngay nói thẳng với Hồ huynh, mong Hồ huynh có thể thông hiểu cho chúng ta. . .
Của hồi môn cái gì đó, ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà để huynh lo chứ.” Hồ Thập Bát cười nói “Mấy năm nay, ta ở nhân giới có mở một chút sinh ý, việc kinh doanh cũng không tệ, về mặt tiền bạc hiền đệ cứ yên tâm. Muốn cảm tạ, chỉ cần ngày thành thân mời ta đến uống chén rượu mừng là được rồi.” Lang công tử nhìn Hồ Thập Bát, trong mắt ngập tràn nước mắt, há mổm nửa ngày mới nghẹn ngào nói ra một câu “Hồ. . . Hồ huynh, ngươi thật là một hảo yêu. . .” Vì thế Hồ Thập Bát liền mang theo cái danh hảo yêu vác về nhà. Thấy bộ dáng nương hắn hưng phấn xoay xoay hệt như lão mẫu kê, Hồ Thập Bát nuốt một ngụm nước bọt, nhớ đến lần trước bị từ chối, nương của hắn dùng cái trớ chú ác độc làm cho nhi tử nhà người ta ‘trước không hoàng qua sau không cúc hoa’, Hồ Thập Bát quyết định tạm hoãn việc nói cho Hồng Ngọc chân tướng. . . . Vỗ vỗ lông mày đã nhăn thành chữ xuyên, Hồ Thập Bát trở mình một cái, trường thán một hơi : hảo phiền a . . . __
Bạo lật = =||| này là động tác theo baike.baidu là đánh yêu a, đại khái như đang đứng gần mà tống một cú lên đầu thằng nhỏ ấy, trong manga thường hay thấy Vi yêu bất đổ hồng ngọc nhan, tức tiện thành tiên dã võng nhiên : Lúc làm yêu không thấy được diện mạo Hồng Ngọc, dù cho thành tiên cũng phát rầu. Trước không hoàng qua sau không cúc hoa : ân, là cắt trước tiệt sau a, cũng k biết Hồng Ngọc làm thế nào nữa =p~ Lông mày chữ xuyên (川)
|
CHƯƠNG 2
Hồ Thập Bát trong lòng hiểu rõ ràng một điều nếu như mà Hồng Ngoc biết được chuyện Lang công tử với Tước nhi, lấy cá tính kinh khủng của nương hắn, cái loại mà “ngươi ném vào đầu ta một trái đu đủ, ta nhất định phải đập đại thạch vào đầu ngươi”, không chừng toàn bộ yêu giới đều bị oanh tạc a. Vì thế sáng ngày hôm sau, sau khi dùng xong điểm tâm, Hồ Thập Bát liền nói với Hồng Ngọc, bảo mình có ước hẹn với Lang công tử xuống Nhân gian giới đi đây đi đó dạo chơi một vòng, lược bỏ không nói chuyện về Tước nhi. Hồng Ngọc vừa nghe xong mặt mày rạng rỡ nói, hôm nay sáng sớm thức dậy ta đã cảm thấy hoảng hốt, còn đang suy nghĩ có phải là có cái gì không tốt phát sinh hay không ~~~ hiện tại đã thấy không phải là chuyện không tốt! Là hỉ sự ~~ tiểu nhi tử của ta rốt cuộc cũng hồng loan tinh động ~~ cứ đi cứ đi ~~ hảo hảo ngoạn, ngươi phải nắm chặt thời cơ, nếu thấy không khí thích hợp, cứ trực tiếp bắt hắn!! Hồ Thập Bát trong miệng đáp lời, sau lưng đã chảy một thân mồ hôi hột ròng ròng. . . Trực tiếp bắt. . . Nương, người cho rằng đây là hai nước đang giao chiến sao. . . Tóm lại Hồ Thập Bát đã gạt được Hồng Ngọc, đem theo ngân phiếu năm vạn hai, xuôi gió xuôi nước tới Nhân gian giới, cùng Lang công tử và Tước nhi gặp mặt nhau, giao ngân phiếu cho họ. Lang công tử cùng Tước nhi thiên ân vạn tạ, nói sẽ đại ân quên đại ân này, mai sau trong yêu sinh nhất định sẽ có lúc hoàn đủ lại phần tiền này. Hồ Thập Bát khẽ mỉm cười, xua tay nói, tiên phàm yêu – tam giới đều coi trọng một chữ duyên. Chúng ta gặp nhau đã là một cái duyên, mà các người gặp khó khăn, khó khăn này lại vừa vặn Hồ Thập Bát ta có thể giúp đỡ, đó cũng là một cái duyên. Tiền tài bất quá chỉ là vật ngoài thân, không cần phải ghi nhớ quá mức, cứ tùy duyên là được rồi. Nhìn hình bóng Lang công tử cùng Tước nhi ân ân ái ái nắm tay rời đi, Hồ Thập Bát trong lòng không nhịn được mà dâng trào một loại tình cảm ngưỡng mộ. Thiên địa to lớn như thế, loài yêu sinh mệnh lại dài, hắn cũng thật tâm hy vọng sau này sẽ xuất hiện một người thật lòng yêu hắn, mà hắn cũng yêu người ấy a. Thở dài, Hồ Thập Bát ngẩng đầu nhìn sắc trời vẫn còn sớm, bây giờ mà trở về cũng không biết ăn nói làm sao với Hồng Ngọc, lại nghĩ cũng đúng lúc, đã lâu rồi không đến Nhân gian, chi bằng nhân dịp này mà ngao du đi. Lòng mang theo một chút buồn bã nhàn nhạt, Hồ Thập Bát bắt đầu bước đi không mục đích trên đường. Hồ Thập Bát thân hình cao lớn, cho nên trong tầm nhìn thẳng của hắn thì nhìn thấy toàn là tóc người, không thì cũng là đỉnh đầu. Vì thế, những chỗ hắn đi qua thi thoảng có mấy thiếu nữ thiếu phụ đỏ mặt, liếc mắt đưa tình gợi tình, một mảnh xuân tâm nhộn nhạo, liên tục bắn mị nhãn e ấp ẩn chứa tình hoài sang phía hắn, mà Hồ Thập Bát một chút không không có thấy a. Vị kia nói, Hồ Thập Bát bộ dạng không phải như gấu còn khuôn mặt thì bình thường sao? Đó là yêu giới! Hồ Thập Bát ở yêu giới không được hoan nghênh, đó là vì yêu giới không ưa chuộng kiểu củahắn. Yêu giới ưa chuộng chính là nhược liễu phù phong tiêm trường vũ mị, tiêu sái mà không mất đi cái phong lưu. Hồ Thập Bát không tiêm trường cũng không phong lưu, liền bị coi là một cái đầu gỗ thối tại gia. Là đầu gỗ, tự nhiên không hiểu phong tình. Hồ Thập Bát thật sự không hề hổ thẹn với cái danh hiệu đầu gỗ này. Vị nam tử dáng người cao to, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, tướng mạo đường đường Hồ gia này hoàn toàn không hề có chút lý giải được mấy thiếu nữ thiếu phụ trên đường cứ nháy mắt mãnh liệt với hắn là có hàm nghĩa gì, hay mấy cái mị nhãn được mãnh liệt bắn đến hắn có ẩn chứa ý tứ gì. . . Hắn chỉ cảm thấy mấy nữ tử ở nhân gian mà hắn tiếp xúc qua, mắt hình như có bệnh hay sao ấy. Vì thế Hồ Thập Bát y hệt vật cách điện với công năng chống dẫn điện tuyệt đối nhàn nhã đi dạo đây đó, hồi lâu cảm thấy trong bụng có chút đói, nhìn trời thì cũng đã chính ngọ tới giờ dùng cơm, Hồ Thập Bát nghĩ nên ăn cái gì đó, liền dựa vào trí nhớ lúc trước, đảo qua một góc đường, trước mắt liền hiện ra một tửu lâu. ======================= Túy Tiên Lâu Túy Tiên Lâu ở nơi này là một tửu lâu phi thường nổi danh, ngoại trừ làm thức ăn vừa đẹp mắt lại ngon miệng còn có rượu- Túy Long Ẩm, có thể xưng là nhất tuyệt. Ở nhân gian còn có danh hiệu “Thử tửu thiên thượng đô một hữu, lưu linh đáo giá dã đê đầu” Hương thơm thuần túy, vị ngọt tính liệt, nghe nói ngay cả thần tiên thiện ẩm tửu nhất là Long thần uống vào cũng liền say mê, vì thế rượu này còn gọi là Túy Long Ẩm. Hồ Thập Bát có từng uống qua loại rượu này, cảm thấy tuy bọn họ có một chút nói quá sự thật, nhưng nếu là trong phạm vi Nhân gian giới này mà nói thì cũng thật sự là hảo tửu rồi, hương vị quả thực không tệ, vị nồng tính liệt, nhập khẩu hồi cam. Nghĩ nghĩ, đến Túy Tiên Lâu ăn Quế hoa túy ngư, uống chút Túy Long Ẩm, ngồi đến khi trời tối thì lại về nhà, cũng không tệ. Một cước bước vào Túy Tiên Lâu, Hồ Thập Bát đã cảm thấy có gì đó. Túy Tiên Lâu tổng cộng có hai tầng, hiện tại hắn đang ở tầng một, thế nhưng đến một bóng người cũng chẳng thấy. Không chỉ thực khách không có, ngay cả chưởng qâầy cùng *** tiểu nhị cũng chẳng thấy đâu, chuyện này thật không bình thường. Hiện tại đang là giờ cơm, Túy Tiên Lâu lý ra nên đầy khách mới đúng. . . Tai Hồ Thập Bát giật giật, nghe thấy trên lầu hai có thanh âm hô hấp rất khẽ, thế là hắn phi người phóng nhanh lên lầu. ======================= Tất cả mọi người đều ở lầu hai. Tất cả mọi người đều đứng ngu ra. Tất cả mọi người đều đứng ngu ra mà run rẩy. Trên một chỗ ngồi ở lầu hai, một vị bạch y công tử đang ngồi. Vị bạch y công tử kia vung tay, một thanh xoảng vang lên, một vò Túy Long Ẩm đã bị đập bể nằm trên mặt đất, trong nháy mắt tửu hương tỏa bốn phía. Chưởng quầy cùng *** tiểu nhị run run, bùm một cái liền quỳ xuống, liền nghe bạch y công tử kia mở miệng, giọng nói thanh thanh lãnh lãnh “Thứ này mà cũng dám xưng là Túy Long Ẩm?” ______________________ Nhược liễu phù phong = = tả liễu yếu đào tơ lung lay trước gió a, tức là phải nhược, gió thổi phải lung lay Tiêm trường vũ mị : thon dài xinh đẹp, đáng yêu Thử tửu thiên thượng đô một hữu, lưu linh đáo giá dã đê đầu : thứ rượu này trên trời không có, đến cả lưu linh nếm qua cũng phải cúi đầu *tả rượu ngon a* Vị nồng tính liệt, nhập khẩu hồi cam : Hương vị nồng, độ rượu mạnh, uống vào rồi lại thấy đọng dư vị ngọt, ở đây nhập khẩu hình như là chui xuống họng rồi, lại thấy đọng dư vị hay sao ấy =O=|||
|
CHƯƠNG 3
Tất cả quỳ trên mặt đất đều run rẩy như cầy sấy, đừng nói trò chuyện, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Vị bạch y công tử này phong tư trác tuyệt, diện dung cực mỹ, không ngôn từ nào có thể hình dung, nhưng giờ phút này toàn thân cao thấp đầu mang theo một cỗ khí chất tử phách nhiên lệ, xứng với thanh âm thanh lãnh hệt như đao phong, nhìn y làm cho người ta không dám có cảm giác khuynh tâm diễm tiện, chỉ cảm thấy mỹ đến độ làm người tam hồn thất phách đều bị dọa chạy tứ tán. Bạch y công tử không thèm nhìn đến những người đang phủ phục trên mặt đất, xoay phiến tử trong tay, dùng chuôi phiến gõ lên bàn “Lập tức đem rượu này sửa tên lại, bằng không bản công tử sẽ đem rượu cùng tửu lâu của ngươi san thành bình địa!” Hồ Thập Bát nghe thấy lời này nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, vị công tử này vừa đẹp thì có đẹp, nhưng cá tính sao lại ngang ngược không thèm nói đạo lý như thế này. Nhìn thoáng qua chưởng quầy đang phát run quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng lại chịu không được. Hồ Thập Bát cùng vị Đường chưởng quỹ này coi như là có quen biết. Mấy năm trước hắn ở nhân gian đặt mua một ít sản nghiệp, thường xuyên phải ngụ lại ở nhân gian trong một thời gian ngắn. Thời điểm đó vấn đề ăn uống hàng ngày đều là giải quyết ở Túy Tiên Lâu, ít nhiều gì cũng có chút cảm tình. Hơn nữa Hồ Thập Bát biết rõ con người của Đường chưỡng quỷ, mặc dù có chút keo kiệt nhưng cũng không phải gian thương, cung cách nhưỡng rượu hầu hết đều là phương pháp gia truyền do tổ tiên truyền lại, không dám có một chút sơ sót hay qua loa. Hơn nữa giá cả luôn luôn hợp lý, vị bạch y công tử này rõ ràng là đến kiếm chuyện. Hồ Thập Bát nhẫn bực bội, bước qua nâng chưởng quầy đứng dậy. Đường chưởng quầy vừa ngước mắt thấy Hồ Thập Bát, trong mắt già liền ứa ra nước mắt. Mở miệng lắp bắp “Hồ, Hồ, Hồ gia… Này thật sự là, này thật sự là…” không hiểu nổi nên vừa ủy khuất vừa sọ hãi, run rẩy khóe miệng khóc nấc. Hồ Thập Bát thân hình cao lớn, vừa lên lầu thì vị bạch y công tử kia đã trông thấy. Hiện tại lại thấy hắn vì chưởng quầy kia mà ra mặt, lạnh lùng hừ một tiếng. Hồ Thập Bát trấn an vài câu, bảo *** tiểu nhị đỡ lấy Đường chưởng quỷ, cúi người lấy ngón tay chấm vào dịch rượu vương vãi trên mặt đất, đưa lên miệng nếm thử. Quả nhiên hệt như hắn đoán, cùng với Túy Long Ẩm bình thường không có gì khác biệt. Vì thế đứng dậy ôm quyền nói với bạch y công tử “Vị công tử này, tửu gia mở cửa làm sinh ý, thứ nhất là vì cấp cho thực khách một cái phương tiện, thứ nữa là vì bản thân kiếm chén cơm, khổ cực kinh doanh quả thực không dễ dàng gì. Vò rượu này mới nãy ta vừa nếm qua, cảm thấy không có chỗ nào không ổn, không biết công tử vì sao lại đập bể nó, lại vì sao ngang ngược bắt chưởng quầy đổi tên rượu? Phải biết giữa thanh thiên bạch nhật, làm việc gì cũng nên có đạo lý. Hi vọng công tử nói rõ lý do nguyên nhân, nếu như là cố tình gây sự, công tử đây không cảm thấy là cách làm của mình khi người quá đáng sao!” Bạch y công tử lạnh lùng nghe Hồ Thập Bát nói xong, lệ khí trong mắt tựa như lại dày đặc thêm một tầng “Không lý do, công tử ta đây không thích tên này, hắn phải sửa!” Hồ Thập Bát nộ khí dâng lên, cả giận nói “Chỉ dựa vào yêu thích của bản thân mà áp đặt người khác phải làm, công tử ngươi không thấy bản thân mình quá đáng sao!” Bạch y công tử nheo phượng nhãn hẹp dài, đánh giá Hồ Thập Bát một lượt từ trên xuống dưới, khoé miệng chợt cong, đột nhiên nở nụ cười “Ta còn tưởng là thứ gì khá lắm. . . Hanh! Chẳng qua chỉ là hồ ly tinh cũng dám ở trước mặt bản công tử làm ầm ĩ, ngươi quả nhiên là chán sống!!” Lời cuối vừa dứt, giọng nói đột nhiên ngân cao, một cỗ sát khí như bài sơn đảo hải phóng về phía Hồ Thập Bát! Hồ Thập Bát trăm triệu lần không ngờ, đối phương thế nhưng ngay thời điểm có bách tính tầm thường ở đây lại đột nhiên ra tay, khí lãng khí thế hung mãnh mà phóng đến, nếu Đường chưởng quỹ cùng những kẻ liên can đứng phía sau hắn mà trúng phải là chết không cần phải hỏi. Cắn chặt răng, hắn vận khởi yêu lực toàn thân, triển khai một đạo kết giới băng lam sắc chắn ở trước mặt, kim sắc khí lãng cùng kết giới băng lam sắc chống lại nhau, thanh âm phát ra như thiên quân vạn mão gào thét. Hồ Thập Bát ở trong kết giới liều chết chống đỡ, nghe được tiếng nổ ầm ầm bên tai, toàn bộ Túy Tiên Lâu nằm trong kim sắc khí lãng đều hóa thành tro bụi bay phất phới giữa không trung, nhưng Hồ Thấp Bát hiện tại không rảnh bận tâm thế giới bên ngoài Túy Tiên Lâu sẽ biến thành thế nào, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tứ chi bách hài đều có cảm giác bị áp lực này làm cho đoạn toái mà vang lên khanh khách, đau đớn thống khổ vô cùng, chỉ có thể cố gắng đứng ngăn cản để không bị cỗ sát khí kia đập vụn, căn bản không có lực dánh trả. Mà kim sắc khí lãng kia lại như long ngâm chi thế kéo dài không dứt. Ngược lại với Hồ Thập Bát cố hết sức chống cự, bạch y công ử kia nhẹ phẩy chiết phiến, lơ lửng giữa không trung, thoải mái tự nhiên, tay áo phiêu phiêu, tóc khẽ lay, một bộ rất chi là tiêu dao tự tại. Hồ Thập Bát ở giữa kết giới, trng lòng không khỏi cười khổ, ngay lúc đạo kim sắc khí lãng kia áp tới, hắn cũng biết là sự tình không ổn rồi. Đây không phải là yêu khí, là sức mạnh so với yêu khí vừa mãnh liệt mà lại thuần tịnh hơn—— tiên khí. Vị bạch y công tử bá đạo không thèm nói lý trước mặt đây vậy mà lại là tiên nhân. Hồ Thập Bát thầm nghĩ, quả nhiên câu tục ngữ trong rừng lớn điểu loại gì cũng đều có, thiên đình lớn tiên loại gì cũng có. . . Bỗng nhiên ánh mắt thoát giật một cái—— là tiên thì sao chứ! Vừa thô bạo vừa không nói đạo lý như thế, xem tính mạng phàm nhân như con kiến! Tuy không biết ngươi là cái gì tiên, nhưng Hồ Thập Bát ta đây không thèm sợ ngươi!! Trở ngược nội đan thôi động yêu lực, lam sắc kết giới đột nhiên tăng đại, càng sáng lên, thực sự có bức kim sắc khí lãng đang chiếm lấy ưu thế tuyệt đối kia đẩy lui vài phần! Thấy Hồ Thập Bát thế nhưng vẫn dám tiếp tục chống lại khí lãng, bạch y công tử nhíu mày, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, tiên thể hé ra nụ cười nghiền ngẫm. Phất tay áo, khí lãng mãnh liệt trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Hồ Thập Bát vốn dùng toàn lực chống lại khí lãng kia. Khí lãng vừa tiêu thất, toàn thân thoát lực như bị đánh một quyền hung ác, một ngụm tiên huyết không thể nhịn được đột ngột phun ra, lam sắc kết giới ba một tiếng vỡ tan, Hồ Thập Bát cùng Đường chưởng quỹ và mấy người kia từ không trung hạ xuống. Hồ Thập Bát sóng xoài trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu. Bên tai có tiếng vang lên, nguyên lai là bạch y công tử kia đang nhẹ nhàng dừng lại cạnh Hồ Thập Bát, lúc này đang ngồi xổm xuống, cúi mặt chăm chú nhìn Hồ Thập Bát thổ huyết. Hồ Thập Bát cắn răng, trong lòng thật sự cảm thấy chán ghét bạch y công tử này đến cực độ, nhưng toàn thân ngoại trừ miệng vẫn đang thổ rau máu thì đến cả một ngón tay muốn động cũng là khó càng thêm khó. Không muốn để đối phương thấy mình nan kham như thế, lại vừa hận chính mình vô năng, Hồ Thập Bát đành phải nhắm mắt lại, không nhìn bạch y công tử kia nữa. “Mở mắt ra.” thanh âm vẫn thanh lãnh như vậy. Hồ Thập Bát nhắm hai mắt chặt lại, không thèm mở ra. Trên mi mắt cảm nhận được có chút xúc cảm băng lãnh, là đầu ngón tay của bạch y công tử “Ngươi nếu như không mở mắt ra, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa!” Hồ Thập Bát hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn. Bạch y công tử kia thấy Hồ Thập Bát không vì uy hiếp của mình mà động đậy chút nào, không khỏi đại khí, ngón tay đẩy mạnh, cuối cùng cưỡng ép—— mở được mi mắt của Hồ Thập Bát ra. Mi mắt Hồ Thập Bát bị giữ lại, muốn khép cũng không khép lại được, thế nên bạch y công tử một tay giữ chặt mắt của Hồ Thập Bát, nghiến răng nói “Ngươi chỉ là con hồ ly chết tiệt! Bản quân nói chuyện ngươi dám không nghe!” Hồ Thập Bát trong lòng chấn động, hắn đã đoán được thân phận vị bạch y công tử này. Thiên thượng thiên hạ có được yêu lực vừa thuần tịnh vừa đại như thế. . . lại tự xưng là Bản quân chỉ có. . . Long Thần. Long Thần vốn dĩ cũng là yêu, nhưng là đứng đầu vạn yêu. Tất cả chúng yêu gặp đều cúi đầu. Thượng cổ chi niên, lúc Hoàng đế cùng Xi Vưu giao chiến đã lập được công lớn, sau được phong thần. Không chỉ chưởng quản sinh tử chúng yêu, còn điều khiển thủy nguyên của thiên địa. Chính là thần tượng mà vạn yêu cung phụng a a a!! Thấy biểu tình của Hồ Thập Bát đổi tới đổi lui, bạch y công tử mỉm cười “Ngươi đã đoán ra được thân phận của bản quân. . . ” trọng giọng nói thậm chí còn có một tia đắc ý. Hồ Thập Bát khóe miệng co rút, đảo hai mắt chống lại lưu kim sắc nhãn của Long Thần, trịnh trọng nói “Hôm nay may mắn được nhìn thấy chân nhan Long Quân. . . Nhưng thật không ngờ là Long Quân lại là một người như thế này. . . Thật sự là làm cho người ta cảm thấy thực thất vọng.” Bạch y Long thần thấy Hồ Thập Bát đoán ra thân phận thật sự của mình, lại không lập tức phủ phục trên mặt đất, tam bái cửu gõ, cảm động đến rơi nước mắt cảm tạ ân huệ mình không giết chết hắn, ngược lại còn tỏ thái độ đại bất kính, trong lời nói đã dám hình dung nhân phẩm của y chưa nói đi, đã vậy còn dùng kiểu lấp lửng để bày tỏ thái độ bất mãn của hắn. Nghĩ tới đây, y liền cảm thấy giận dữ, phất tay quăng Hồ Thập Bát té lăn cù. Hồ Thập Bát vốn là đang cố gắng dùng chút hơi tàn để chống đỡ, bị đánh lăn lăn trên mặt đất mấy vòng, cuối cùng cũng lâm vào hôn mê luôn. Bạch y Long Thần đứng dậy, chỉ vào Hồ Thập Bát mắng “Không biết suy nghĩ!! Bản quân xét thấy trên người của ngươi không có huyết tinh khí, không phải loại đọa yêu đả thương người, tha cho ngươi một cái mạng, lần sau còn gặp lại ngươi biêt tay ta!!” nói dứt lời liền xoay người bước đi, nhưng mới hai bước liền quay lại, lấy một thỏi vàng ném lên người Đường chưởng quầy vừa mới tỉnh lại, trừng mắt “Xây lại tửu lâu, lần sau bản quân lại đến. Nếu rượu của ngươi còn dám gọi là Túy Long Ẩm, bản quân thấy sẽ hủy nó đi!!” Nói xong liền tuyệt trần nhi khứ. ______________________ Khuynh tâm diễm tiện : khuynh tâm = xiêu lòng, yêu thích / diễm tiện = ái mộ, ao ước Thủy nguyên : nhớ là trong mấy truyền thuyết có nói, rồng là loài phun nước, có lẽ thế nên mới bảo rồng điều khiển nước, thủy nguyên này nghĩa là nguồn gốc nước, cũng có nghĩa là chỉ nguyên tố nước Tuyệt trần nhi khứ : Rời trần mà đi = =||| không phải chết nha, là rời bỏ trần gian để đi a, chắc ảnh biến quá
|
CHƯƠNG 4
Hồ Thập Bát cố gắng mở ra mi mắt khô khốc, lúc nhìn thấy lại được nhân gian thì đã là chuyện năm ngày sau. Đường chưởng quỷ đang cầm một chén đường thủy định uy hắn. Thấy mi mắt Hồ Thập Bát giật giật rồi mở ra, vui mừng la to “Hồ tiên gia gia!! Hồ tiên gia gia, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi!!” Hồ Thập Bát thân thể vốn có chút suy chược, đầu choáng váng đến lợi hại, nghe lão kêu to cảm thấy giống như bị người ta cầm hơn mười cái giũa đem óc của hắn giũa a giũa, vội xua tay bảo lão đừng la nữa, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một tòa dân trạch. “…Nơi này là?” “Nơi này là nhà của ta a, Hồ tiên gia gia!!” Hồ Thập Bát gượng người ngồi dậy, Đường chưởng quỹ vội kéo chăn cuộn lại đặt sau lưng để hắn dựa vào. Hồ Thập Bát để tay lên ngực thở hổn hà hổn hển, nhìn ánh mắt lấp lánh của Đường chưởng quỹ, hỏi “Cái gì mà Hồ tiên gia gia. . .” Đường chưởng quỷ thả chén chứa đường thủy xuống đất, bùm một phát quỳ trên mặt đất “Hồ tiên gia gia, ngài không cần che giấu nữa, lúc đó ngài và Long Thần gia gia nói gì tiểu nhân đều nghe thấy. . . Tiểu nhân không biết ngày thường đã đắc tội ở đâu khiến Long Thần gia gia trách tội. . . May mà nhờ có Hồ tiên gia gia liều chết cứu giúp, bằng không tiểu nhân cũng đã sớm hóa thành tro bụi, làm sao còn có mạng mà sống đến bây giờ! Hồ tiên gia gia, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của tiểu nhân, xin nhận của cả nhà tiểu nhân. . .” nói tới đây, giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng bò dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô hoán “Để tiểu nhân đi ra gọi lão bà, hài tử, tam thúc công lục đại gia của tiểu nhân, toàn bộ lên dập đầu lạy tạ Hồ tiên gia gia. . .” “Ngươi quay lại cho ta!!” Hồ Thập Bát vẻ mặt hắc tuyến một phen hao hơi túm lấy tay áo của tiểu lão đầu đang chực chạy ra bên ngoài kéo trở về, trong lòng nhủ thầm lão này vậy mà đã nháo như thế, trận chiến kia bị tam thúc lục bà thêm mắm dặm muối nói đầu này đầu kia trăm biến hóa a trăm biến hóa, truyền đến truyền đi một hồi nhất định chuyện này sẽ biến thành cái dạng không tốt đẹp gì. Một ngày xấu trời nào đó lại vô tình lọt vào tai cái vị Long Thần “gia gia” kia, nghe xong cảm thấy không vừa lòng, lại tiếp tục nổi điên lên, bản thân mình và Đường chưởng quỹ này nhất định chịu không nổi, bèn nói “Chuyện này càng ít người biết càng tốt!” “Vì cái gì?” rõ ràng có tiềm chất nhiều chuyện, Đường chưởng quỹ trong nháy mắt lộ vẻ khó hiểu “Tiểu nhân định làm bài vị trường sinh cho Hồ tiên gia gia, đem đặt ở trường minh đăng tiền, sớm tối hai nén nhang để dặn hậu đại tôn tử nhớ kỹ đại ân đại đức của Hồ tiên gia gia!” “Ta vẫn chưa chết. . .” Hồ Thập Bát da mặt có chút co rút “Khụ. . .ta nói với ngươi a. . . Ta, đúng là hồ tinh, nhưng không phải hồ tiên mà là hồ yêu.” “Yêu?” tiểu lão đầu ngẩn ngơ “Nhưng mà không phải yêu hay hại người sao? Đâu có giống Hồ tiên gia gia ngài, ngài đừng đùa ~” “Sơn lâm tinh quái, cho nên mới biến thành yêu. Chính vì loài yêu chúng ta thích con người, thích cách sống cùng tình cảm của các ngươi cho nên mới huyễn hóa thành hình dạng con người. Chúng ta tuy đúng thật là có sức mạnh không giống như con người, nhưng làm thế nào có thể nhẫn tâm đi tổn thương đến loài người mà mình thích chứ? Đại bộ phận yêu tinh đều không muốn đả thương người.” “Nhưng mà, rất nhiều nơi đều có yêu quái hại người a!” “Không sai, giống như giữa con người với nhau có thiện ác, thì giữa loài yêu cũng như thế. Ở yêu giới có yêu hài lòng với cuộc sống yên bình, cũng có yêu không cam lòng cả đời này chỉ vẻn vẹn bình đạm cùng thảo mộc đồng hủ như vậy, thế nên bọn chúng vì để gia tăng công lực của chính mình mà đi con đường tà đạo, bước vào yêu ma đạo. Loại yêu này sẽ trảo thực loài người, dùng tà pháp hấp thụ âm tinh dương tinh của họ để tu luyện, những yêu quái như thế chúng ta gọi là đọa yêu, bọn chúng không chỉ sát hại nhân loại, ngay cả đồng loại của mình cũng giết, thật sự là bại hoại của loài yêu.” Đường chưởng quỹ nháy nháy con mắt, nghe xong có chỗ choáng váng. Hồ Thập Bát thở dài “Cho nên vô luận là tốt xấu, ngươi cũng không nên cùng tinh quái dính dáng quá nhiều. Sau này có gặp, cứ giống như trước đây gọi ta một tiếng Hồ gia là được rồi. Mà vị bạch y công tử ngày đó thân phận thập phần cao quý, chính là Long Thần. Cá tính của hắn. . . ngươi cũng thấy rồi đó, cho nên chuyện đã xảy ra hôm đó, ngàn vạn lần không được tiết lộ ra, ngươi nên nghĩ ra cách nào đó để ăn nói cho chu toàn trọn vẹn đi. Đường chưởng quý nháy con mắt muốn nửa người, há mồm nói “Tiểu lão nhân có một lời đại bất kính. . . Hồ gia ngài là yêu nhưng lại không giống yêu, còn vị Long Thần gia gia kia là thần tiên nhưng lại không giống thần tiên. . . cùng với những điều lúc thường chúng ta nghe hoàn toàn không giống chút nào. . .” “Ha hả.” “A, đúng rồi Hồ gia. . . về cái bài vị trường sinh kia. . .” Hồ Thập Bát tà tà liếc mắt nhìn Đường chưỡng quỷ một cái, lão đầu thở dài “Ta không cúng là được . . .” =========== Đầu phố sầm uất thành Đông. Hồ Thập Bát đứng trước một bãi đất trống đang được thi công, nhìn nhóm thợ thuyền vội vội vàng vàng thêm đá tảng vào làm móng, khiêng gỗ dài tới lui. Sau lưng người đi đi lại lại, đủ loại mua bán, thập phần náo nhiệt. Chỗ đất trống đang thi công này, nguyên lai là vị trí trước kia của Túy Tiên Lâu. Mấy ngày nay hắn ở nhà của Đường chưởng quỹ tĩnh dưỡng, nhớ đến Túy Tiên Lâu lúc trước khi mình hôn mê đã muốn tiêu hủy, bèn hỏi Đường chưởng quỹ sau đó còn có chuyện gì phát sinh không, vị Long Quân kia lúc đi có nói cái gì nữa hay không? Đường chưởng quỹ vội nói có a có ai, nhắc đến lại thấy kỳ quái, ngày đó Hồ gia ngài cùng cái vị. . . cao quý kia đánh nhau ầm ầm ở bên trong như vậy, bên ngoài Túy Tiên Lâu phố xá lại sầm uất như thế, vậy mà không ai nhìn thấy. Lúc ta tỉnh lại chỉ nhìn thấy mình nằm giữa một mảnh phế tích, mà chung quanh là một mảnh tối đen. Sau cảnh sắc xung quanh lại đột nhiên thay đổi, biến trở về thành phố xá sầm uất. Càng kỳ quài hơn chính là người khác không ai nhớ chuyện ngày trước trên mảnh đất trống này từng có Túy Tiên Lâu của ta, chỉ nói mảnh đất trống này bị ta mua lại để xây cái Túy Tiên Lâu. . . Chuyện ngày đó mà chúng ta trải qua, những người khác hoàn toàn không nhớ rõ là có phát sinh chuyện như vậy . . . Hồ Thập Bát nghe lão đầu nói xong, trong lòng liền hiểu ra, là do kết giới. Nguyên lai vị Long Quân kia cũng không phải là khinh xuất mà không hề băn khoăn hay lo lắng. Y đã sớm dự liệu mà giăng một tầng kết giới bên ngoài Túy Tiên Lâu, nên trận chiến bên trong không gây ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài của phàm nhân. Sau đó lại xóa đi trí nhớ của mọi người đối với chuyện này. Hảo một cái vạn toàn chi sách, đem chứng cứ phạm tội của mình xóa đến không còn một mảnh dấu vết. . . Mình và vị Đường lão bản này, xem như là hai khán giả chứng kiến duy nhất đi? Lưu lại trí nhớ của Đường lão bản là vì muốn bắt hắn đổi đi cái tên rượu, nhưng lưu lại tánh mạng của mình, là vì cái gì chứ? Lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra. Hồ Thập Bát thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc đã thấy được Long Quân trong truyền thuyết. . . Thật sự là sụp đổ a, quả nhiên với mấy chuyện tình thì chỉ nghe nói thôi là được rồi, sự thật quá mức tàn nhẫn mà. “Hồ gia! Hồ gia~” Đường chưởng quỷ đang ở một bên trông coi nhìn thấy Hồ Thập Bát đến, vội giương tán chạy tới ” Hôm nay rất nóng a, Hồ gia thương thế vừa tốt, ngài cầm tán che đi.” Hồ Thập Bát cười cười từ chối, nhìn thấy đám thợ thuyền bận rộn, nói “Đường chưởng quỹ, lần này vẫn là dự định xây tửu lâu sao?” “Phải a, vị Long . .công tử kia trước khi đi có lưu lại cho ta một thỏi vàng, bảo ta xây lại một cái tửu lâu. . còn bảo là sau này sẽ đến nữa, nếu rượu này còn gọi là Túy Long Ẩm nữa thì. . .” nói đến ba chữ Túy Long Ẩm, Đường chưởng quỹ rùng minh một cái, đối với ba tự này y như có bóng ma trong lòng vậy “. . .sẽ hủy luôn cùng với tửu lâu.” Hồ Thập Bát thở dài nói “Vị công tử kia không phải nhân vật ta và ngươi có thể đắc tội được. . .Ngươi làm ăn, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, ta thấy Đường chưởng quỹ hay là nghe hắn đi, rượu kia nên sửa tên lại.” “Ân, ta đã nghĩ ra tên rượu xong xuôi rồi!” “Nga? Gọi là gì?” “Tửu lâu nghe rất được, đặt tên là ‘Tửu lâu’ vậy! Rượu bán bên trong thì kêu ‘Hảo tửu”!! Hồ gia, người thấy tên này thế nào?” Hồ Thập Bát yên lặng quay đầu, nửa ngày mới nói “Không tệ . . .” ______________________ Sơn lâm tinh quái : yêu quái trong rừng núi vốn ranh mãnh, chữ tinh quái là yêu tinh tinh quái (-[]-|||) vạn toàn chi sách : Kế sách vẹn toàn
|