Hồ Giá
|
|
CHƯƠNG 20
Tác giả nói a nói : chiều nay up tiếp
Biên tập rên a rên : mốt mới up tiếp _____________________________________ Cá nướng lần đó vậy mà lại khiến Long Quân ăn đến phát nghiện, nhịn hai ngày chờ a chờ rốt cuộc Hồ Thập Bát cũng tỉnh lại, liền quấn lấy đòi Hồ Thập Bát nướng cá cho ăn. Hồ Thập Bát khẽ mỉm cười nói, đi a, ngươi đi trảo cá về đi. Vừa mới dứt lời, bóng trắng chợt lóe lên, Long Quân chẳng thấy đâu. Bóng trắng lại lóe, Long Quân đã trở lại, trong tay xách theo bốn con cá béo ~ Hồ Thập Bát làm cá thật sạch sẽ rồi dùng nhánh cây xuyên thật hảo, lại góp nhặt chút cỏ héo lá khô nhánh gãy này kia rồi dồn lại thành một đụn. Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi, bắt đầu đốt lửa. Phù~ Một nhúm hồ hỏa lam sắc xuất hiện, phóng ra từ đầu ngón tay của Thập Bát, lóe lên yếu ớt rồi tắt ngúm. Hồ Thập Bát ngẩn người, vội tập trung yêu lực vận khí lên ngón tay, phù~~ Lần này hỏa miêu so với lúc nãy có lớn hơn một chút, nhưng vẫn là cái bộ lung lay lung lay có như thể tắt bất cứ lúc nào, lại gặp có khô bị hơi ẩm của trận mưa hai ngày vừa rồi xâm thấu, thế là hóa thành một đạo khói nhạt, tắt luôn. Lúc này Hồ Thập Bát nhìn đầu ngón tay của mình mà ngây cả người. Toàn thân đều vô lực, cảm giác mệt vừa mỏi vừa mệt, khi có khi không mà phát lãnh, hiện tại cư nhiên ngay cả hồ hỏa cũng không thể phát ra. . . là do chính mình sao . . . Ngao Kiệt ngồi xổm ở cạnh, nhìn Hồ Thập Bát hai lần điểm cũng không điểm ra được hỏa, thò ra một ngón tay, cỏ cây phừng một cái dấy lên hỏa diễm kim hồng sắc phừng lép lách tách lách tách, cháy đến vô cùng náo nhiệt. Ngao Kiệt nhích sang cầm tay Hồ Thập Bát kéo sang săm soi kỹ càng. Ngón tay Hồ Thập Bát thon dài, đốt xương rõ ràng, bàn tay to lại ấm áp— trong trí nhớ của Ngạo Khăc chính là như thế, bởi mấy ngày qua hắn đã vô số lần nắm lấy bàn tay này kéo đi. . . nhưng hiện tại bàn tay ấy lại lạnh như băng! Long Quân thấy vậy cũng thấy hoảng hốt, vội hỏi tay ngươi sao lại lạnh như thế? Có chỗ không thoải mái sao? Hồ Thập Bát nhìn dáng vẻ khẩn trương của Long Quân, lòng cảm thấy ấm áp, rút tay về, cảm thấy mặt có chút nóng lên, lăc đầu nói, không có chỗ nào không thoải mái, có thể là ngủ hai ngày nhiều như thế nên bụng đói, ăn no chắc là sẽ ấm áp trở lại. Ngao Kiệt nghe vậy liền đứng phắt dậy, cởi ngoại y khoác thêm cho Hồ Thập Bát nói, ta đi trảo thêm mấy con cá nữa, lát nữa nướng xong ngươi ăn nhiều một chút. Không chờ đến Hồ Thập Bát trả lời, Ngao Kiệt đã sớm mất tiêu. Đọi đến khi Ngao Kiệt đi rồi, Hồ Thập Bát vươn tay ngơ ngác nhìn. Lúc trước thường nghe mấy lão nhân trong tộc bảo, hồ ly chỉ có ở thời điểm sắp chết mới có thể đột nhiên không thể tạo ra hồ hỏa, vậy mình. . . chẳng lẽ là sắp chết sao? Hồ Thập bát cố gắng nhớ lại những chuyện đã trải qua dạo gần đây . . tình trạng này, hình như là bắt đầu từ sau ngày ly khai Vọng Nguyệt Lâu. Rắc rắc!! Một thanh âm rất nhỏ vang lên, thanh âm này hoàn toàn khác so với tiếng lách tách phát ra của cây cỏ bị thiêu đốt. Là vọng lại từ bên trái Hồ Thập Bát, tuy âm thanh kia cực kỳ nhỏ bé khó mà nghe thấy được, nhưng vẫn là lọt vào tai Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát giữ nguyên tư thế ngồi không đổi, giống như đang nghiêm túc nhìn vào lòng bàn tay mình. . . đột nhiên ra tay như chớp, vụt một cái hướng bên trái túm lấy. “A! Đau quá!” Nghe thấy tiếng kêu đau, Hồ Thập Bát kinh ngạc nhìn thiếu niên bị mình túm gọn cả tay rồi nhưng vẫn y nhiên nắm chặt cá nướng gác trên đống lửa nhất quyết không chịu buông. Lửa cũng đốt đến tay của thiếu niên, nhưng thiếu niên kia vẫn nắm thật chặt nhánh cây xiên cá nướng không rời, Hồ Thập Bát một phen kéo tay thiếu niên ra ngoài. “Ngươi . . .” Hai tay thiếu niên nắm chặt lấy hai đầu nhánh cây xiên cá, cúi đầu, bắt đầu một hơi đại tước. Một con cá nướng to thế mà trong chỉ trong thời nháy mắt đã sạch sẽ, thiếu niên lập tức rút từ trong lửa ra xiên thứ hai. . . “Thập Bát! Ta phát hiện dưới đáy nước có. . . BỎ CÁ CỦA TA XUỐNG!!!!” Ngao Kiệt trên lưng một khối to không biết là thứ gì đó từ rừng trúc trở về, cực kỳ hưng trí cất giọng gọi Hồ Thập Bát. Liếc mắt lại thấy một tên thiếu niên đem xiên cá cuối cùng nhai sạch sẽ chỉ còn lại một cái đuôi cá, lập tức hét lớn một tiếng, thứ gì trên lưng cũng mặc kệ, trực tiếp vác lên ném qua. Thứ đen đen kia đập một phát nện lên mặt đất vang lên một tiếng ầm, cư nhiên là khối cự thạch! Ngao Kiệt cũng đã phóng tới đây, một phen túm lấy cổ áo của thiếu niên, đoạt lấy xiên cá trên tay thiếu niên. Thiếu niên kia vậy mà cũng thiệt lợi hại, một bên vất vả né tránh Ngao Kiệt, một bên chớp chớp đôi mắt vừa to vừa tròn của mình, mặc kệ Ngao Khăc lôi kéo kiểu gì, miệng vẫn không ngừng hoạt động, gặm xiên cá cuối cùng kia sạch sẽ bõng loáng, chỉ sót lại đúng cái xương cá, thần kỹ này thật sự là khiến Hồ Thập Bát nhìn mà mở rộng tầm mắt. Đường đường một vị Long Quân lại cùng một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi lăn lộn trên mặt đất giành cá, tạm gác đến chuyện bằng cách nào lan truyền chuyện này ra đi, chỉ nhìn như vậy thôi cũng thấy giá trị của Long Quân tuột dốc thê thảm. Hồ Thập Bát bước qua kéo kéo Long Quân “Bỏ đi bỏ đi, chỉ là một hài tử, có lẽ là lạc đường trong núi. . . đói quá nên làm bậy. . .” Cái gì hài tử!! Long Quân đại nộ “Hắn là ngũ ca của ta! Lớn hơn ta năm trăm tuổi đó!!” A? Hồ Thập Bát choáng váng. Há hốc mồm, nhìn thiếu niên kia thân cao không đến bả vai Long Quân, gương mặt oa nhi thon dài lại có nét mềm mại, hai gò má mang theo nét tròn trịa của anh nhi, hơi hé ra hai tiểu hổ nha lúc cười rộ lên vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. . . Hồ Thập Bát vạn phần hoài nghi mà hỏi lại Ngao Kiệt, đây thật là ngũ ca chứ không phải ngũ đệ đệ của ngươi? Ngươi xác định các người có quan hệ huyết thống? Hiện tại ngũ ca của Ngao Kiệt chớp chớp hai mắt to trong veo như nước nói, ta gọi là Ngao Ly ~~~ Thập Bát có thể gọi ta là tiểu thao thao ~~ hay gọi là là thiết thiết cũng được ~~ nói xong còn xuất trảo bổ nhào lên người Hồ Thập Bát. Long Quân đứng chắn trước mặt Hồ Thập Bát, nhất chỉ đẩy lùi Ngũ ca của hắn nói, cái gì tiểu thảo đào cái gì tiểu thiết thiếp, ghê tởm muốn chết, ngươi không được chạm vào hắn! Bị Ngao Kiệt dùng ngón tay đẩy lùi ra sau, Ngũ Long Quân trong nháy mắt đã nhận ra Ngao Kiệt hệt như lão mẫu kê đứng bảo hộ bên cạnh Hồ Thập Bát, chớp a chớp mắt nhìn, cư nhiên nước mắt lưng tròng mím mím môi “Thập Bát. . . Hắn khi dễ nhân gia ~~~~” ______________________ hí hí ~ Ly ca đã xuất hiện ~~ ;~; lần đầu có chương không cần chú thích
|
CHƯƠNG 21
“Nhân gia chỉ là lạc đường trong núi, mấy ngày rồi không có ăn cái gì hết. . . Đói bụng muốn chết. . . Chẳng qua chỉ ăn có mấy con cá thôi, mà Thất đệ lại đối đãi với nhân gia như vậy. . . Hư hư hư hư hư hư hư” Bày ra một bộ nhãn lệ doanh tròng, bĩu cái miệng nho nhỏ mà khóc hư hư như thể hết sức ủy khuất, không biết sao chứ Hồ Thập Bát nhìn thấy vậy. . . chỉ thấy giống hệt bộ dáng xù lông của lão nương Hồng Ngọc mình. Lẳng lặng quay đầu ngó đi chỗ khác, Hồ Thập Bát đã triệt để hiểu rõ tính tình của vị Long Quân vừa xinh đẹp vừa khả ái trước mắt mình là thuộc cái dạng nào. Ngao Kiệt nói, Thập Bát ngươi đừng nghe lời hắn, ai đói chết cũng không tới phiên hắn đói chết đâu. Hắn là trùm tham ăn đó ngươi biết không, trong nhà hết thảy mọi thứ của cha ta đều bị hắn cắn qua nếm qua! Nói xong xoay qua xoay lại nhìn lên tay mình, có thể đã lâu quá nên chứng cứ phạm tội đã sớm tiêu thất, thế là Ngao Kiệt chỉ vào Ngao Ly căm giận nói “Trên mông Cửu đệ đến giờ vẫn còn có dấu răng của hắn đó!” “Tại ai cũng bảo thiên thượng long nhục, địa thượng lư nhục nha! Ta đã ăn thử lư nhục, thiệt là rất ngon cho nên mới cao hứng nảy ra ý định muốn thử long nhục thôi, ai biết các ngươi cả đám đều bì thô nhục tháo, ăn chẳng ngon lành chút nào!” “Ngươi ngươi ngươi sao không tự ăn chính mình đi!” “Ta ăn rồi nha ~~~” Vèo ~~~~~~ có gió thổi qua. Ngao Kiệt cùng Hồ Thập Bát đều choáng “Ăn, ăn rồi sao?” “Ân, ăn thử rồi.” Ngao Ly nghiêm túc gật gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra khổ sở “Ta so với ngươi còn khó ăn hơn. . . /(ㄒoㄒ)/~~ “ Ngao Kiệt, Hồ Thập Bát Orz||| “Thế nên a, ta đã suy nghĩ kỹ rồi! Trên đời này không có thứ gì không ăn được! Chỉ có không biết cách nấu cho hảo thôi! Chỉ cần ta nắm giữ được kỹ thuật tốt nhất là có thể đem thứ nguyên liệu cực kỳ tầm thường mà làm ra mỹ vị vô thượng!!” Ngao Ly tay nắm thành quyền, đầu ngẩng bốn mươi lăm độ nhìn lên bầu trời tối như mực, một thân khí khái mỹ thực tứ hải chinh đồ, toàn thân tinh quang sáng lấp lánh đứng trên cự thạch mà lúc nãy Ngao Kiệt chọi qua mà tạo hình. Quay đầu, ánh mắt lấp lánh bắn sang Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát bất giác lùi về sau mấy bước. Thập Bát! Trù kỹ của ngươi rất khá! Có thể đem cá bình thường như vậy nướng thành mỹ vị!!” Ngũ Long Quân xấu hổ vặn vẹo. Hồ Thập bát lãnh hãn, khóe miệng run lẩy bẩy “Đa. . đa tạ Ngũ Long Quân khích lệ. . .” Ngao Kiệt kéo góc áo hắn “Thập Bát, ngươi tránh xa tên ngũ ca này một chút. . . hắn không chỉ thứ gì cũng ăn, thần kinh cũng không được bình thường. . .” Hồ Thập Bát nói, ta biết mà. ==================== Chú ý của Hồ Thập Bát bị khối đại thạch đầu đen như mực nằm dưới chân Ngũ Long Quân hấp dẫn, hắn nhớ lúc nãy Ngao Kiệt vừa vác nó trên lưng vừa chạy, bộ dáng thì cực kỳ kích động. Có thể khiến Ngao Kiệt hứng thú đến như vậy, thiết nghĩ chắc cũng không phải phàm vật gì nha. Bước qua ngồi xổm cạnh đại thạch, tỉ mỉ nhìn nhìn một hồi, hỏi “Đây là. . .” “Thạch đầu!” Ngao Kiệt kiêu ngạo mà trả lời, thiệt khiến người ta tưởng đây là khối vàng chứ không phải đá. “Xì.” Ngũ Long Quân bên cạnh cười nhạt khinh bỉ. Ngao Kiệt dùng ánh mắt đâm a đâm. Hồ Thập Bát lấy tay vuốt ve khối cự thạch vài cái, cảm giác cực kỳ bóng loáng, hình dạng tròn dẹt, thoạt nhìn tựa như một cái bàn tử thật lớn. Ngao Kiệt bước đến cạnh Hồ Thập Bát, cũng ngồi xổm xuống “Ngươi không thấy là thạch đầu này rất giống cái bàn sao? Lúc ở thác nước nhìn thấy ta đã nghĩ đến dùng nó làm thành cái bàn, để ở trước nhà. Ngươi thích trúc như vậy, về sau khi nào dùng cơm, chúng ta có thể ngồi ở bàn này vừa nói chuyện vừa ngắm trúc, vừa dùng cơm ~” Nói xong đưa tay chỉ cho Hồ Thập Bát “Lúc nãy ở bờ đàm, ta còn mài mài mấy cạnh của nó a, ngươi thử sờ lên xem có phải cảm thấy trơn nhẵn nhụi rất thoải mái không?” Hồ Thập Bát dùng tay vuốt nhẹ cạnh của thạch đầu, quay qua nhìn Ngao Kiệt ngồi sát bên nhìn mình đầy hưng phấn, gật gật đầu “Ân, rất thoải mái.” Này. . . giống như lễ vật đưa cho mình a. . . hắn rất quan tầm mới để ý việc mình thích trúc, một Long Quân bá đạo lại kiêu ngạo tựa như thờ ơ với hết thảy ngoại trừ thu phục yêu lại như thế. . . Hồ Thập Bát tưởng tượng đến cảnh Long Quân ngồi ở thủy đàm, thật sự cẩn thận mà mài từng cạnh của thạch đầu kia, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Hồ Thập Bát khẽ mỉm cười “Ta thích lắm. . . có điều, chỉ có một khối thạch đầu này thì không thể làm thành một cái bàn, phía dưới phải có một khối đôn tử chống đỡ nó, thêm mấy cái ghế nữa càng tốt.” Ngao Kiệt nhìn bộ dáng khẽ mỉm cười của Hồ Thập Bát, trong lòng hoan hỉ còn hơn được khen ngợi này kia, lập tức đứng phắt dậy nói, ta trở lại lấy thêm mấy khối thạch đầu về làm đôn tử.” Ngao Ly ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm “Ngu muốn chết. . . Tặng người ta thạch đầu làm bàn. . . đúng là từ cổ chí kim lần đầu mới thấy a ~” Bị Ngạo Kiệt nghe thấy, liền túm lấy áo kéo đi “Ngươi cùng ta đến đó mang về!” “A nha! Ta đói bụng không có khí lực a ~~~~~” Ngũ Long Quân cứ như vậy mà bị tha đi. . . Thế là, từ ngày đó, phía trước tiểu mộc ốc của Ngao Kiệt và Hồ Thập Bát có thêm một cái bàn cùng bốn cái ghế. ==================== Đống lửa được nhấc thêm vài nhánh khô bùng cháy không ngừng nhè nhẹ phát ra thanh âm tách tách. Ngao Ly một thân một mình không ngừng miệng, xơi sạch sẽ hơn hai mươi con cá mới vỗ bụng hô “No ~~ quá ~~~ chừng ~~ a ~~~~” sau đó trực tiếp ưỡn một hơi rồi ngã lên mặt đất lăn vài vòng rồi im lặng bất động, trong chốc lát tiếng ngáy vang lên. “Ăn no rồi ngủ! Ngươi là heo a!” Ngao Kiệt cầm trong tay một xiên cá nương, căm giận nói. Tay Hồ Thập Bát không ngừng trở trở, nướng hơn ba mươi con cá, hai phần ba đều vào bụng Ngũ ca. So với đánh nhau thu yêu, Ngao Ly không sánh bằng Ngao Kiệt, còn so ăn thì Ngao Kiệt ngay cả đầu ngón út cũng không bằng, đuổi ngựa không kịp. Hồ Thập Bát nghe Ngao Kiệt nói như thế, trong lòng nhất động, lập tức nhớ đến cái vấn đề làm hắn khốn nhiễu bấy lâu nay, thế là hắng giọng một cái hỏi “Cái kia. . . Ngao Kiệt, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. . .” “Ân?” “Long tộc các ngươi, cùng trư. . . có quan hệ gì sao?” Hô ~~~~~~~~~~~ Thực im lặng ~~ Ngao Kiệt vừa nghe Hồ Thập Bát hỏi ra vấn đề này, ngay cả nhai nuốt cũng đình chỉ. Giọng ngáy của Ngao Ly nằm trên mặt đất hình như cũng ngưng lại một chút. “Long tộc chúng ta. . cùng. . cùng trư??” Ngao Kiệt lặp lại lần nữa vấn đề của Hồ Thập Bát, nghiêm túc nghĩ nghĩ “Chúng ta cùng chúng nó. . . không có quan hệ gì a, Thập Bát, vì sao ngươi lại đột nhiên hỏi như vậy?” Hồ Thập Bát gãi gãi đầu, đích thân Long Quân cũng nói là không có quan hệ, vậy có thể là thật sự không có quan hệ gì, nhất định là ngày đó hắn nghe lầm. . .mấy hắc y yêu quái kia lúc nói chuyện dùng ngôn ngữ hắn hoàn toàn không hiểu, có lẽ, là trong ngôn ngữ của bọn họ có hai cái từ gì đó phát âm có chỗ tương tự giống như long với trư thôi. . . Có lẽ đơn thuần là mình nghe lầm, cho nên hôm đó vị Đào nhi tiên nhân kia nghe xong vấn đề mình hỏi mới có thể cười điên cuồng như vậy? Dù còn chút nghi hoặc, nhưng Hồ Thập Bát đành phải cười cười nói “Ta tùy tiện hỏi thôi, tùy hiện hỏi thôi. . .” Hồ Thập Bát ngồi ở bàn nhìn Ngao Kiệt ăn, bỗng nhiên cảm thấy gió đêm bắt đầu có chút rét lạnh, thế nên định đến cạnh đống lửa để sưở ấm, ai ngờ vừa mới đứng dậy, đột nhiên một trận choáng váng ập tới, trước mắt biến thành một màu đen, thân thể lảo đảo té ngã. “Thập Bát!” Ngao Kiệt bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ hắn. Hồ Thập Bát cúi đầu, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, đứng dựa vào ngực Ngao Kiệt một hồi lâu, đợi đến cơn choáng váng kia từ từ biến mất mới mở hai mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Ngao Kiệt cảm thấy có chút áy náy “Ta không sao. . chỉ là đầu hơi choáng váng một chút. . .” “Sắc mặt ngươi tái nhợt rồi. . .” Ngao Kiệt nhìn Hồ Thập Bát mà lẩm bẩm, đột nhiên dùng sức túm lấy tay Hồ Thập Bát “Không được! Ngươi theo ta đi, tìm thầy thuốc xem ngươi rốt cuộc bị bệnh gì!” “Thật sự không có gì, không có gì mà. . .” Hồ Thập Bát né tránh tay Ngao Kiệt, cười cười bước lại cạnh đống lửa “Ngươi xem, hiện tại ta không phải vẫn rất hảo sao, lại đây ngồi với ta đi. . .” Ngao Kiệt nắm chặt tay Hồ Thập Bát, hỏi “Thật là không sao?” Hồ Thập Bát muốn rút tay trở về, nhưng bị Ngao Kiệt nắm thiệt là chặt, căn bản rút không ra, thế là Hồ Thập Bát trộm liếc mắt một cái nhìn sang Ngũ Long Quân đang nằm cạnh đống lửa, tiếng ngáy của Ngũ Long Quân vang lên một chuỗi dài. “Thật sự không sao.” “Nhưng mà tay của ngươi. . . thực sự rất lạnh a.” Ngao Kiệt kéo Hồ Thập Bát ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy Hồ Thập Bát vào lòng, hai người cùng nhau ngồi cạnh đống lửa. Ngũ Long Quân bên cạnh bắt đầu nằm mơ mà chẹp chẹp cái miệng. “Thực đáng ghét! Ngủ thôi mà cũng ồn ào như vậy!” Ngao Kiệt nhìn Ngũ ca ca của hắn không chỗ nào vừa mắt. “Tính cách Ngũ ca ca của ngươi kỳ thật rất đáng yêu.” “Ta đáng yêu hơn hắn!” Ngao kiệt phồng má. Hồ thập Bát nhìn bộ dáng ấy của hắn, trong lòng nói trộm, ngươi không phải đáng yêu, ngươi là phiêu lượng. . . Nhưng mà, dưới đêm trăng, ánh lửa lay động rực sáng chiếu lên Long Quân đang khép hờ mắt mà ôm hắn ôn nhu đến như vậy, thoạt nhìn quả thật đúng là. . . rất đáng yêu. Thật muốn cùng Long Quân luôn luôn ở cùng nhau như vậy mãi mãi a. . . Chỉ là. . . Chỉ là. . . Hồ Thập Bát thả lỏng thân thể, dựa vào ngực Long Quân, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. ______________________ Thiên thượng long nhục, địa thượng lư nhục : trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa (*đổ mồ hôi* thịt lừa ngon lắm hả) Bì thô nhục tháo : da thô thịt cứng mỹ thực tứ hải chinh đồ : chinh phục mỹ thực bốn biển bàn tử : cái khay dẹt tròn, hình oval (chắc vậy)
|
CHƯƠNG 22
“Ngươi rốt cuộc muốn ở chỗ này đến khi nào nữa!!” Ngao Kiệt toàn thân tán phát nộ khí, cư cao lâm hạ mà nhìn Ngao Ly đang vùi đầu miệt mài mà ăn. Ngao Ly ngước mắt, nhìn nhìn cái mặt so với nhọ nồi còn muốn đen hơn của Thất đệ mình, bắt đầu bĩu bĩu cái miệng bày ra bộ dạng tiểu tức phụ “Nhân gia mới đến có ba ngày. . .” “Mới có ba ngày!!” biểu tình nhỏ nhắn làm người ta yêu mến của Ngao Ly trong mắt Ngao Kiệt chỉ giống một ác ma giả làm mặt hề. Ba ngày!! Ròng rã ba ngày!!! Thủy đàm để hắn chơi bị tên ngũ ca này chiếm lấy, cơm chiều cũng bị tên ngũ ca này chiếm lấy, cũng may. . . Ngao Kiệt ôm lấy Hồ Thập Bát bên cạnh mà cọ a cọ, may mà Thập Bát không bị hắn chiếm lấy. . . Ngao Ly vứt khúc xương vừa gặm xong trong tay đi, vỗ vỗ bụng quẹt quẹt miệng “Ta mới đến ba ngày mà ngươi đã bắt đầu đuổi người, đệ đệ ngươi quả thật là quá sức bạc tình mà. Chúng ta tốt xấu gì cũng là huynh đệ, mấy trăm năm rồi không gặp mặt, bất quả chỉ ở nhờ nhà ngươi vài ngày, ăn của ngươi vài bữa cơm thôi, có cần phải nhỏ mọn như vậy không~! Hơn nữa, ta tối nào ăn xong cũng liền ngủ ngay, đâu có làm phiền các ngươi. . .” nói đến đây, nhãn tình trộm dời lên dời xuống nhìn Hồ Thập Bát cùng Long Quân một lượt, quay đầu hắc tuyến. Hai cái tên đầu gỗ này, rõ ràng đã ở chung a a a a a!! Mỗi ngày trong mắt chỉ có đối phương vậy mà động cũng không thèm động, chỉ tay cầm tay hai ta nhìn nhau mỉm cười, mình ở bên cạnh nhìn thấy thực là cảm thấy buồn nôn vô cùng, cứ nghĩ hai tên này chắc chắn đã cái này cái kia cái nọ cái ấy, chuyện nên làm đều đã làm, tiếp theo chỉ còn chờ về nhà ra mắt cha mẹ rồi trực tiếp thành hôn, thiệt không ngờ hai đứa này như vậy nhưng vẫn là quan hệ nam nam thực là thuần khiết!! Buổi tối ngủ cùng nhau chỉ là ôm nhau hoặc nắm tay nhau!! Đến ngay cả hôn nhau cũng chỉ là chạm chạm lên môi!! Các ngươi nghĩ đây là tiểu hài tử đang chơi trò gia đình sao!! Ta thật sự là nhìn không nổi. . . Ngũ Long Quân âm thầm mà nghĩ, trong lòng đã muốn phun máu. Phí công ta mỗi ngày ăn xong đều liền lăn ra giả bộ ngủ. . . cho hai ngươi không gian hai người, hai ngươi thì sao??. . . Hai ngươi. . . Hồ Thập Bát! Chẳng lẽ ngươi bề ngoài anh vũ như vậy là giả sao, ngươi lên không nổi??? Vẫn là nói ngươi đó, Thất đệ!! Ngươi bên ngoài là long bá vương phun hỏa công nhưng bên trong, bản chất của ngươi kỳ thật là một nhược chất thuần tình thụ??? Ngũ Long Quân nội tâm vừa cuồng loạn vừa phun máu, bề ngoài vẫn bất động thanh sắc, xoay xoay thắt lưng vài cái, đánh một cái ngáp “A nha nha ~~~ ăn no rồi đi ngủ mới là chuyện khoái hoạt của nhân sinh a ~~~ các ngươi cứ ở nói chuyện, tâm sự gì đó đi, ta đi ngủ trước ~” liền đi vào tiểu mộc ốc, bày ra một cái chữ đại ngã xuống chiếm hết nguyên cái giường. Mấy bữa đầu, y còn quan tâm mà để giường lại cho hai tên đầu gỗ bên ngoài, nghĩ chúng nó buổi tối khi làm việc kia thì còn có phương tiện. Kết quả thì sao? Lãng phí khổ tâm của y! Có giường không ngủ thì rõ là ngu, hanh! Bất quá. . . Tiểu Thất đúng là thay đổi nhiều thật a, nếu như là trước kia, làm sao có cơ hội để mình mặt dày mày dạn mà lạn qua lạn lại trước mặt chọc giận nó chứ. . . không chừng sớm ném sang cho hắn một cái thiên lôi tạc, sống chết mặc bây rồi! Ngũ Long Quân trở mình một cái, nhìn hoa văn của của xà gỗ mái nhà, cười khổ một chút. Vô luận là người, là yêu, hay là thần tiên đi nữa, đều sẽ vì ái tình mà thay đổi a. . . Nhưng tiểu thân thân tiểu bảo bối của ta, tại sao không thấy hắn có thay đổi gì hết vậy chứ. . . Ngao Ly suy nghĩ này kia loạn thất bát tao, dần dần chìm vào giấc ngủ. ===================== Nghe tiếng ngáy như sấm vang lên trong phòng, Ngao Kiệt bị gạt sang một bên đứng tại chỗ, khóe miệng rút gân. Hồ Thập Bát thu dọn bàn xong đi đến, vỗ vai Ngao Kiệt, kéo hắn cùng ngồi xuống “Ngũ ca ngươi nói đúng a, hắn vừa đến ba ngày, hơn nữa các ngươi đã lâu như vậy không gặp, không nên đuổi hắn đi.” Ngao Kiệt nặng nề nghiêng đầu sang, liếc mắt nhìn nhìn Hồ Thập Bát một cái nói, hắn là thấy ngươi nấu ăn ngon mới ở lại không chịu đi, nơi này nếu không có gì đó để ăn hắn đã sớm chạy mất dạng rồi. Trước đây, ta lần đầu ra ngoài thu yêu là đi cùng với hắn a. . . Trên đường đi hắn chạy theo một lão nhân bán bánh bao, quăng ta ở lại một mình đối phó với mười mấy yêu quái! Ta thu thập yêu quái xong xuôi mới phát hiện hắn đã sớm quay lại, vẫn ung dung ngồi bên cạnh vừa ăn bánh bao thịt vừa xem náo nhiệt! Hồi tưởng lại chuyện xưa được một lát, Ngao Kiệt có khuynh hướng bạo tẩu. Hồ Thập Bát vội đè hỏa của hắn xuống mà khuyên “Việc này mới nghe thì đúng là Ngũ Long Quân không đúng. . . Bất quá Ngao Kiệt, ngươi thử đổi góc độ khác rồi ngẫm lại xem. Hắn ở một bên xem ngươi một mình đối phó với mười mấy yêu quái nhưng lại không ra tay giúp ngươi, nhất định là bởi vì thấy ngươi đang chiếm thế thượng phong, không gặp nguy hiểm gì. Nếu hắn thật là một ca ca không có trách nhiệm như vậy, hắn sẽ không mắc công chạy đi tìm ngươi, bản thân cứ đi tới đi lui dạo vài vòng an nhàn hơn a. Là hắn lo lắng cho ngươi mới quay trở lại để mà đi tìm ngươi a, hơn nữa cũng chính là vì ngươi từ nhỏ đã thân kinh bách chiến, mới trở thành Long Quân anh minh thần võ, uy chấn bát phương như bây giờ a.” Mấy lời trước, Ngao Kiệt đều là nghe từ tai trái chui tai phải tọt ra ngoài, duy độc câu nói sau cùng, tám chữ “anh minh thần võ, uy chấn bát phương” nghe thiệt là thành thực chân thành, khẳng định chắc chắn, thực sự rất hưởng thụ ~~ “Ta anh minh thần võ, uy chấn bát phương?” “Ân” Hồ Thập Bát ra sức gật đầu. Ngao Kiệt một bộ biểu tình đắc ý “Đó là đương nhiên!! Long tộc hiện tại ngoại trừ Phụ Quân, ta là lợi hại nhất!” Hồ Thập Bát thầm cười trộm trong lòng, rốt cuộc cũng thành công đem chú ý của Long Quân rời khỏi Ngũ Long Quân. “Nhắc đến thu yêu. . .” Hồ Thập Bát đột nhiên nhớ đến, Long Quân là phụ trách thu yêu trừ ma, mà Ngao Kiệt nhiều ngày như vậy đi theo mình đó đây, như vậy không sao chứ? Hắn nói ra lo lắng của mình, Ngao Kiệt tỏ vẻ không sao cả “Không có việc gì, huynh đệ nhà ta đến chín người, trừ bỏ ta ra tất cả đều bất vụ chính nghiệp, chỉ biết du thủ hảo nhàn, ta cảm thấy mệt, phải nghỉ ngơi một chút, bọn họ cũng nên ra chút sức lực chứ!” “Bất vụ chính nghiệp, du thủ hảo nhàn?” Hồ Thập Bát làm thế nào cũng không thể đem thần tượng của toàn bộ yêu giới –Long Quân nhất tộc mà gán ghép với mấy cái chữ kia, bất quá. . .nghĩ nghĩ lại, nhìn Ngũ Long Quân đang liều mạng mà ngủ trong phòng kia, Hồ Thập Bát dường như cũng dần minh bạch. “Ân, tỷ như lần trước, ngươi ở Kim Lăng cũng thấy đó, tên kia là Đại ca của ta, hắn với Tam ca thích nhất âm nhạc. . . hai tên đó thường xuyên tụ lại một chỗ mà xướng ca xướng khúc gì đó sảo muốn chết, như sói rú quỷ gào vậy. . . Ngũ ca thích ăn, ngày ngày chỉ lo nghiên cứu nên làm cái gì để ăn, còn Tứ ca thì thích vãn du phiêu tứ xứ, Lục ca ta. . .” Tuy rằng đầy miệng oán giận, nhưng Ngao Kiệt nhắc về người thân của mình, biểu tình rõ ràng trở nên ôn nhu hơn, cùng Hồ Thập Bát ngồi trên thạch đẳng trước tiểu mộc ốc mà phơi ánh trăng. Ngao Kiệt nhìn Hồ Thập Bát, đột nhiên im lặng không nói nữa. Hồ Thập Bát có điểm không tự nhiên, đằng hắng một cái hỏi “Làm sao vậy?” Ngao Kiệt nhìn hắn, nhãn mâu kim hoàng sắc đột nhiên trở nên âm trầm, chậm rãi nhích đầu lại gần, tựa vào trán Hồ Thập Bát, nhẹ nhàng nói “Tối nay ta vẫn chưa thân ngươi. . .” Hồ Thập Bát nhắm mắt lại, hôn một cái nhẹ lên môi Ngao Kiệt. “Môi ngươi lại lạnh hơn. . .” Ngao Kiệt cau mày, chuyển động nội đan, vận khí đem nhiệt độ toàn thân tăng lên, nóng bừng bừng giống cái tiểu hỏa lô, ôm lấy Hồ Thập Bát giúp hắn làm ấm cơ thể. Thể chất cơ thể Long tộc không khác xà là mấy, đều thuộc loài có thân nhiệt thấp, không phải là loài thân thể có cơ năng tự mình điều tiết nhiệt độ cơ thể tốt lắm. Cho dù đã thành tiên, có thần lực, nhưng thể chất này không phải nói sửa là có thể sửa được, cho nên hầu hết Long tộc vừa đến lúc cận đông, mặc dù không đến mức đều chạy đi ngủ đông, nhưng phần lớn đều ủ rũ mặt mày. Mà Ngao Kiệt lại là dị loại trong Long tộc, cứ xem hắn bình thường thanh thanh lãnh lãnh, thời điểm không phát lực thì cơ thể nhiệt độ so với Hồ Thập Bát còn thấp hơn. Nhưng Ngao Kiệt lại là một hỏa long thuần dương chi nhật mà hàng thế, nội đan thôi động liền có thể tùy ý nâng cao nhiệt độ cơ thể, nếu không hắn làm sao có thể một năm bốn mùa đều vui vẻ nhảy nhót tung tăng khắp nơi thu yêu chứ. Kể từ ba hôm trước phát hiện cơ thể Hồ Thập Bát bỗng lạnh như băng, suýt nữa đã ngất xỉu thì Ngao Kiệt liền mỗi ngày trước lúc đi ngủ đều đề cao nhiệt độ toàn thân ôm Hồ Thập Bát giúp hắn làm ấm người. Cũng không ngờ là rất có hiệu quả, từ hôm đó trở đi, Hồ Thập Bát cảm thấy thân thể mình thật sự tốt hơn rất nhiều, đầu cũng không choáng váng nữa, có thể ăn hết cơm (leo lầu sáu cũng không thở hổn hển . . . *đập nè*). Thế là Ngao Kiệt mỗi ngày đều vui vẻ, lấy chữa bệnh làm cớ mà ôm Hồ Thập Bát sờ sờ soạng soạng. ====================== “Âm thanh gì vậy?” lỗ tai Ngao Kiệt giật giật. Thanh âm? Hồ Thập Bát cũng vận khởi nhĩ lực, ngưng thần lắng nghe. Trong dạ phong loáng thoáng như truyền đến thanh âm huyên nháo khiếu mại. “Ở bên kia.” Ngao Kiệt chỉ về hướng bắc Thanh Vân Sơn, trong bóng đêm, trên sơn đạo không biết từ lúc nào bừng lên một mảng tiểu đăng thanh lục sắc chầm chậm mà di động. “A ~” Hồ Thập Bát hiểu ra, cười cười “Là Quỷ tập.” “Quỷ tập?” “Ân, hàng năm đều có. . . giống như dạ thị của nhân gian vậy, chẳng qua tham gia đều là quỷ quái yêu thích, rất hảo ngoạn. Lúc trước nương ta rất hay mang ta cùng các tỷ tỷ đến tham gia, ăn uống chơi đùa, gì cũng có. . .” “Ăn?” Ngũ Long Quân nãy giờ vẫn ở trong phòng ngủ thẳng cẳng bật dậy cái một, thoắt một cái nhào ra khỏi phong, túm lấy tay Hồ Thập Bát “Thập Bát! Chúng ta đến Quỷ tập ngoạn đi!!” ______________________ Bất vụ chính nghiệp, du thủ hảo nhàn : Không lo làm ăn tối ngày chỉ đi chơi đi bời~~ Thuần dương chi nhật mà hàng thế : sinh ra vào đúng ngày thuần dương, này thuộc lĩnh vực phong thủy, hông biết rõ lắm. Ngày Thuần Dương: Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường được thắng lợi. tóm lại là một ngày cực tốt, trong đây còn mang ý nghĩa Ngao Kiệt là mệnh thuần dương (đối nghịch với Thập Bát là mệnh thuần âm) Dạ thị : chợ đêm
|
CHƯƠNG 23
Cái gọi Quỷ tập, danh như ý nghĩa, chính là chợ do quỷ quái yêu tinh tập họp lại mà thành.
Quỷ tập hàng năm đều xuất hiện, nhưng vị trí lại không cố định, bởi vì nó trôi nổi trong khe hở thời không giữa tam giới quỷ giới, yêu giới cùng nhân giới, mà khe hỡ thời không luôn luôn di động, thế nên năm nay có thể ở ngoại thành Lạc Dương, sang năm không bảo đảm không có khả năng bay tới Tứ Xuyên. Năm nay, coi bộ là trôi đến Thanh Vân Sơn này. Trong vài dã sử tạp ký của nhân gian, cũng thường xuyên nhìn thấy vài ghi chép về một vài “hữu duyên nhân” đang đi trong sơn gian thì đột nhiên nhìn thấy phía tước có một tập thị, tập thị này phi thường náo nhiết, những kẻ trong tập thị y trứ quang tiên, dung mạo hoa mỹ. Nếu như “hữu duyên nhân” này dung mạo không tệ lắm, hắn/nàng sẽ có khả năng bị một mỹ nữ/suất ca gì đó yêu cầu cùng mình xuân tiêu nhất độ ~~ Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy lại phát hiện cái gì tập thị a suất ca mỹ nữ a đều chẳng thấy đâu, chỉ có bản thân ngủ quên trong hoang sơn lão lâm, nhưng người này còn vui vẻ gào rú, về nhà gặp ai cũng đều nói ta ngộ tiên a ~~ kỳ thật, hắn là gặp quỷ!! Vì thể chất đặc thù nên ngộ nhập quỷ tập, lại bị tiểu yêu tiểu quỷ hấp dương khí. . . Vị tiên sinh này là vì vận khí tốt nên mới gặp tiểu yêu tiểu quỷ không có lòng hại người, chỉ hấp dương khí rồi thả hắn trở về, cho nên mới còn mạng mà viết thư lập truyện, rồi từ đó làm cho mấy đại gia hỏa nửa đêm không ngủ được phải đi ra ngoài dạo tới dạo lui một chút, nghĩ biết đâu chừng vận khí mình tốt cũng ngộ đáo tiên nhân thì sao a~ Đó là do không biết mặt trái mà chỉ biết mặt phải của vấn đề thôi, “hữu duyên nhân” kia vận khí không được tốt lắm, trực tiếp bị yêu quái tiểu quý hấp khô cạn dương khí, thẳng một đường đến tây thiên, thế là người đã chết, còn biện pháp nào mà nói lại cho hậu nhân nghe, quỷ tập này có bao nhiêu nguy hiểm đâu~ Cho nên mà nói a, mấy loại duyên phận này vẫn là không nên có mới tốt. . . Cho nên nói tiếp a, buổi tối phãi ở trong nhà mà ngoan ngoãn viết văn a các vị!! (ngày âm: dính xuyên qua đó. . .) =================== Hiện tại, Hồ Thập Bát cùng hai vị Long Quân đang đứng trong cái Quỷ tập truyền thuyết kia mà đi vòng vòng. Hồ Thập Bát quả thực không nghĩ đến. . . Yêu nơi yêu giới phần lớn đều thích náo nhiệt, quỷ tập mỗi năm một lần đa phần đều đến tham gia, vạn nhất mà gặp được người quen. . . thấy hắn rồi nói lại cho Hồng Ngọc nghe thì hắn phải giải thích như thế nào? Không thì. . . vạn nhất lão nương thích náo nhiệt kia cũng đến Quỷ tập, vào đó rồi đùng cái đụng mặt nhau thì làm sao bây giờ? Hồ Thập Bát cảm thấy thực do dự, hắn thực sự không dám tưởng tượng đến cảnh người chỉ sợ thiên hạ bất loạn kia – tức nương hắn, gặp bạo long phun hỏa, tức Ngao Khiệt. . . hai phe mà đụng nhau không biết sẽ nảy lửa đến mức độ nào nữa. . . Hoàn toàn không nhận ra được nội tâm đang rối rắm của Hồ Thập bát, Ngũ Long Quân vừa nghe đến có ăn hai mắt liền sáng rực lên như ***g đèn nhảy cà tưng đòi đi, Ngao Kiệt tuy không quá mức như ngũ ca mình, nhưng cũng nhìn Hồ Thập Bát bằng vẻ mặt háo hức. Thở dài một hơi, Hồ Thập Bát đành chịu thua mà nói, đi a, chúng ta đi thôi, cũng nhân tiện ta đi mua một ít gia vị nấu với mấy vật dụng hằng ngày. Đồng thời còn ngàn dặn vạn dò hai vị Long Quân cố mà thu lại Long Khí cho thật hảo, bằng không bị đám yêu quái phát hiện Long Quân cư nhiên lại đến Quỷ tập, phỏng chừng hiện trường sẽ trở nên điên cuồng mất. . . Hai Long nhất tề gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giấu khí tức thật hảo. Hồ Thập Bát nhìn nhìn cả hai người, bi tráng vuốt mồ hôi một cái nói, đi thôi! Đến Quỷ tập, Ngao Ly như ngạ tử quỷ đầu thai một đường ăn như điên. Hồ Thập Bát phải chạy theo sau mông y mà trả tiền. Ngao Kiệt tuy vẫn cái mặt xú kiểm như ngày thường, nhưng cặp mắt thì đảo tới đảo lui nhìn mọi thứ đều cảm thấy thực mới mẻ, nhìn thôi cũng cảm thấy rất hưng phấn. Quỷ tập cùng dạ thị nơi nhân gian cũng không khác nhau lắm, ăn chơi tiêu xài cái gì cũng có hết. Yêu tinh quỷ quái cũng rất nhiều. . . Nhưng a, Hồ Thập Bát gãi gãi đầu, trong trí nhớ của hắn, Quỷ tập hình như náo nhiệt hơn thế này a. . . sao tự dưng hắn cảm thấy Quỷ tập hôm nay có gì đó không đúng nha. . . Yêu quái dạo Quỷ tập hôm nay tên nào tên nấy mặt mũi đều rất kỳ cục, hành động rất chậm chạp, có kẻ vừa đi vừa run rẩy nữa. Hồ Thập Bát cùng hai Long Quân dừng lại ở trước sạp bán quả tử tửu của lão ly tinh một lúc, kết quả lão ly tinh kia tự nhiên hai mắt đảo trắng dã rồi té xỉu. Hồ Thập Bát buộc lòng phải ấn nhân trung kèm theo quạt quạt cho lão tỉnh lại. Lão ly tinh vừa tỉnh dậy cư nhiên nước mắt nước mũi ròng ròng mà nói, ngươi đi nhanh đi, ta van ngươi làm ơn đi nhanh đi TUT Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Hồ Thập Bát mạc minh kỳ diệu vừa theo sau hai vị Long Quân vừa nghi hoặc thì. . . Bốp!! Một viên đá nhỏ đập vào gáy Hồ Thập Bát, Hồ Thập Bát quay đầu lại nhìn quanh quất, chỉ thấy xa xa cách hắn đại khái hơn mười thước, khuất sau mấy quầy hàng đủ kiểu, dưới gốc đại thụ có một người ló đầu ra, vẫy vẫy hắn. Hồ Thập Bát thấy rõ mặt mũi người nọ, mỉm cười. Là Hồ Thập Nhị. Hồ Thập Nhị nhỏ nhắn đáng yêu của chúng ta núp sau gốc đại thụ, chỉ lộ ra một cánh tay cùng nửa cái mặt, thấy Hồ Thập Bát phát hiện ra mình rồi, vội vàng làm dấu hiệu cấm thanh, sau đó vẫy vẫy tay bảo Hồ Thập Bát đến đây nhanh. Hồ Thập Bát quay đầu lại nhìn nhìn, Ngao Ly hiện vẫn đang liều mạng nhét thức ăn vào mồm, còn Ngao Kiều thì bị một đống diều giấy ở quầy hàng trước mặt hấp dẫn, thế là hắn tự mình len lén đi qua. “Thập Nhị tỷ, ngươi cũng đến Quỷ tập chơi?” Hồ Thập Bát khẩn trương nhìn sau lưng Hồ Thập Nhị “Nương không đến cùng ngươi sao?” Hồ Thập Nhị một phen tóm lấy Hồ Thập Bát kéo ra sau đại thụ, bấy giờ Hồ Thập Bát mới phát hiện toàn thân nàng đang phát run. “Thập Nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?” “Không phải! Ngươi. . . hai tên ngươi mang đến kia rốt cuộc là ai vậy?” Gương mặt nhỏ nhắn của Hồ Thập Nhị tràn đầy sợ hãi. “A?” “Thật là đáng sợ a. . . ta sống tới bây giờ cũng chưa từng cảm thụ khí tức đáng sợ kinh khủng như vậy. . .” Hồ Thập Bát ôm hai vai “Thập Bát, ngươi như thế nào lại giao du với bọn họ? Bọn họ là yêu quái gì vậy?” “Này a. . .” Hồ Thập Bát nghẹn họng “Bọn họ. . .không phải yêu quái. . .” “Thiên a! Không phải yêu quái! Chẳng lẽ là thu yêu nhân sao?” Hồ Thập Nhị ngoảnh đầu lại nhìn rồi tự đoán, lẩm ba lẩm bẩm “Nếu vậy thì cũng đúng. . .” sau đó nhảy tưng lên đấm cho Thập Bát một quyền “Ngươi bị ngốc a! Sao tự dưng lại mang thu yêu nhân đến Quỷ tập!” Hồ Thập Bát trợn mắt nhìn, nghĩ nghĩ, Long Quân đích thật là lấy thu yêu phục ma làm chức nghiệp, nói bọn họ là thu yêu nhân cũng không tính là sai, bèn nói, bọn họ là hai bằng hữu của ta, chưa từng đến Quỷ tập nên ta mang họ đến xem thử. . . “Thiên ơi, ta như thế nào lại có cái tên đệ đệ ngu xuẩn như vậy chứ! Ngươi mau dẫn bọn hắn đi đi! Ta chưa bao giờ cảm nhận được áp bách đáng sợ như vậy, mấy tên yêu quái khác hẳn là cũng cảm giác được, ngươi không thấy Quỷ tập hôm nay rất kỳ quái sao!” Hồ Thập Bát lúc này mới ngớ người nhận ra, tại sao Quỷ tập hôm nay so với trong trí nhớ của mình không giống nhau. Tất cả đều cúi đầu nép vào hai bên đường, không dám hó hé động đậy. . . đến ngay cả lúc mình hỏi giá cả cũng trả lời bằng giọng vừa run rẩy vừa nhỏ xíu. . . nguyên lai là vì Long Quân. Long vốn là đứng đầu vạn yêu, trước mặt Long vạn yêu đều phải cúi đầu xưng thần, huống chi Long Quân nhất tộc đã thăng thành thần cách từ lâu, chỉ cần một vị cũng đã có thể làm cho toàn bộ yêu quái sợ đến mức toàn thân phát run mà đứng yên tại chỗ không dám cục cựa nhúc nhích, huống gì ở đây có đến hai vị!! Thật là muốn cái lão mệnh a!! Hồ Thập Bát nghĩ đến việc này, không khỏi thầm mắng bản thân không suy nghĩ chu toàn, thế nên đối Hồ Thập Nhị nói, Thập Nhị tỷ ngươi yên tâm, hai người bọn họ không phải là cái dạng tu đạo nhân vô lượng gặp yêu là phải thu, ta lập tức kéo bọn họ đi ngay. Hồ Thập Nhị nói, ngươi lẹ lẹ dẫn bọn họ đi đi, ngươi không thấy mấy tên yêu quái yếu đuối đã hôn mê bất tỉnh rồi sao. Bọn họ không đi, còn chúng ta lại bị nhốt ở đây, có muốn chạy cũng không chạy được a!! Đang nói chợt nghe phía sau có người gọi “Thập Bát?” Hồ Thập Nhị vội vung tay đẩy Hồ Thập Bát ra ngoài “Ngươi mau dắt hắn đi chỗ khác đi, ta chịu không nổi khí tức trên người hắn” Ngao Kiệt chăm chú nhìn hoa văn trên diều giấy một hồi, vừa quay đầu lại đã không thấy Hồ Thập Bát đâu, nhưng lại cảm nâận được khí tức của Hồ Thập Bát rõ ràng đang ở sau một gốc đại thụ, liền trực tiếp bước sang. Hồ Thập Bát từ sau đại thụ ló ra “Ta ở đây.” “Ngươi làm gì ở sau đại thụ?” “Không có gì. . . lúc nãy hình như nhìn thấy người quen. . .nhưng là ta nhìn lầm, nhìn lầm thôi. Chúng ta tiếp tục đi đi.” Hồ Thập Bát nắm tay Long Quân lôi đi khỏi gốc đại thụ. Hồ Thập Nhị ở đằng sau cứng đờ toàn thân, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa ngực. Hồ Thập Bát rốt cuộc là giao du với kẻ nào a a a a a, tiểu tử này học hư TUT ====================== Hồ Thập Bát muốn mau chóng kéo hai vị Long Quân rời đi. Nhưng mà, hai vị này một vị ăn đến hưng trí, một vị dạo cũng hưng trí, ai cũng không muốn đi về. Hồ Thập Bát đang lo lắng, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt kỳ quái. . . Chẳng lẽ Thập Nhị tỷ vẫn chưa đi? Hồ Thập Bát nhìn quanh quất, lại không thấy bóng dáng của Hồ Thập Nhị đâu. Gãi gãi đầu, Hồ Thập Bát nghĩ chắc là mình bị ảo giác quá. Đột nhiên một đạo ác hàn từ sau lưng dâng lên, Hồ Thập Bát cảm thấy ngay cả tóc gáy đều dựng đứng cả lên, không phải ảo giác!! Có một tầm mắt âm lãnh chứa đựng ác ý đang chăm chú nhìn vào hắn! Hồ Thập Bát vừa định quay đầu lại, tay lập tức bị Ngao Kiệt cầm lấy “Đừng quay đầu lại.” “Có vấn đề.” Ngao Ly sắc mặt vẫn như cũ mà nhét thức ăn vào mồm, thanh âm lại đè thấp xuống. Ngao Kiệt cười lạnh một tiếng “Hắn sống dai thật!!” Đang nói chuyện, bốn phía cuồng phong gào thét, một mặc sắc quang cầu cự đại hướng bắn về phía ba người! Đám yêu quái sợ hãi kêu gào né ra bốn phía, muốn đi cũng không có cách, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất lạnh run. Ngao Kiệt vận khởi thần lực, triển khai một đạo hộ bình chắn đỡ lấy mặc sắc quang cầu kia. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, quang cầu cùng màn chắn cùng lúc nổ tung, quang hỏa tứ tán, vô số yêu quái bị hỏa hoa văng trúng thiêu đốt toàn thân lăn lộn kêu thảm thiết. Ngao Kiệt mắng to : yêu quái các ngươi đều là đồ ngu sao! Sao không chịu chạy đi!! Hồ Thập Bát nói, ngươi cùng Ngao Ly ở đây, bọn họ muốn cũng không chạy được a! Đang nói, lại nghe một trận cười âm lãnh từ giữa thiên không bên trên truyền xuống. Ba người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một hắc ảnh phiêu giữa không trung, đứng từ xa mà nói một câu gì đó với Long Quân, quang ảnh chợt lóe phóng về phía tây. Lúc hắc ảnh kia mở miệng, Hồ Thập Bát liền chấn động toàn thân. Kia đúng là ngôn ngữ mà ngày đó hắn ở hậu hoa viên của Lang công tử nghe được! “Thập Bát! Ngươi trở về tiểu mộc ốc chờ ta!” Ngao Kiệt chỉ bỏ lại một câu, dứt lời liền hóa thành một đạo bạch quang, cùng Ngao Ly mất hút về phía tây. Tuy nghe Ngao Kiệt bảo mình quay về tiểu mộc ốc chờ, nhưng Hồ Thập Bát làm sao mà yên tâm nổi. Ngày đó hắc y nhân kia yêu lực cường đại tà ác thế nào, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc nãy thứ kia đánh về phía Long Quân, đối phương rõ ràng chỉ là vui đùa một chút, không hề xuất ra toàn bộ sức mạnh. . . Hồ Thập Bát quay đầu, nhìn đám yêu quái bị thiêu đốt đến mặt mày xám xịt nói, các ngươi mau mau quay về yêu giới đi, sau đó triển khai thân hình đuổi theo về phía tây. Vài tên yêu quái mình mẩy còn bốc khói, nhìn về phía Hồ Thập Bát biến mất, lẩm bẩm nói “Uy. . . ta không qua mắt phải không. . . như thế nào ta lại thấy, kia là Thập Bát nhà Hồng Ngọc a. . .” “Ngươi không nhìn lầm, ngươi không nghe tên bạch y phục kia trước khi đi còn gọi hắn là Thập Bát sao, chính là tiểu nhi tử nhà Hồng Ngọc a!” Không sai. . . gương mặt kia. . . dáng vẻ kia. . . Thập Bát, hài tử này. . . hắn hắn hắn học hư a ~ TUT ______________________ tập thị : chợ tập trung y trứ quang tiên : y phục xinh đẹp rực rỡ xuân tiêu nhất độ : một phen xuân tiêu, xuân tiêu là lạc thú nhân gian ~ Bất vụ chính nghiệp, du thủ hảo nhàn : Không lo làm ăn tối ngày chỉ đi chơi đi bời ~~ Thuần dương chi nhật mà hàng thế : sinh ra vào đúng ngày thuần dương, này thuộc lĩnh vực phong thủy, không rõ lắm. Ngày Thuần Dương: Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường được thắng lợi. Tóm lại là một ngày cực tốt, trong đây còn mang ý nghĩa Ngao Kiệt là mệnh thuần dương (đối nghịch với Thập Bát là mệnh thuần âm) ngạ tử quỷ : quỷ chết đói quả tử tửu : rượu trái cây, làm từ trái cây lên men
|
CHƯƠNG 24
Tác giả tâm sự : bị cảm rồi. . . TUT Update không nhiều, lần sau bù lại ~ _____________________________ Hồ Thập Bát phiêu giữa không trung, kịch liệt thở hào hển, tim đập như muốn vỡ tung. Hắn đuổi theo khí tức của Long Quân thẳng một đường về phía tây. Tuy biết rõ mình đuổi không kịp, nhưng từ xa hắn vẫn có thể cảm giác được khí tức của Long Quân ở phía trước, cũng hơi hơi an tâm. Ai ngờ vừa mới nãy, đột nhiên trong không trung, khí tức của Ngao Kiệt cùng Ngao Ly đều biến mất không còn chút dấu vết!! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao khi không khí tức lại tiêu thất? Khí tức tiêu thất chỉ có hai khả năng, một là hai người họ tiến nhập một không gian kết giới khác, khả năng còn lại là. . Hồ Thập Bát nhắm mắt lại, liều mạng đem khả năng có thể thứ hai đá ra khỏi đầu. Hắn cố thuyết phục chúng mình, nhất định là Long Quân đuổi theo tên hắc y yêu quái kia rồi tiến nhập vào không gian kết giới khác. . .Ngao Kiệt lợi hại như vậy, còn có cả Ngao Ly đi cùng, nhất định không có việc gì đâu, nhất định không có việc gì đâu. Mấy ngày qua, thân thể Hồ Thập Bát vốn đã không khỏe, lúc nãy vừa phát lực thông liền chạy như điên đến đây, bây giờ dừng lại nổi giữa không trung liền cảm thấy đầu trọng ứước khinh, toàn thân mềm nhũn cả ra, đến một chút khí lực cũng không sử ra được. Hồ Thập Bát ôm ngực, chậm rãi từ không trung hạ dần xuống đất. Nửa quỳ chống tay lên mặt đất thở dốc một lúc, đến khi cảm giác khí lực khôi phục lại một ít, Hồ Thập Bát mới mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, cố gắng lần theo gió tìm khí tức của Long Quân, nhưng vẫn không có kết quả. Nếu lúc trước đến thỉnh giáo Đào Mộc tiên nhân mình không giấu diếm một tia tư tâm. . .nếu như tối nay mình không dẫn Ngao Kiệt cùng Ngao Ly đến Quỷ tập. . . thì hết thảy mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều nếu cùng có lẽ như vậy, khi kết quả đã hiển hiện ra rồi, ai cho ngươi thời gian rảnh rỗi để mà hối hận hay đường lui để mà sửa chữa lại. Không, đây không phải là kết quả. . . Nhất định, nhất định còng có phương pháp tìm ra bọn họ. . . Hồ Thập Bát cắn răng, gắt gao trừng mắt về phía xa, dùng đầu óc đang hỗn loạn một đoàn mà liều mạng nghĩ ra một biện pháp khác, nhưng trong đầu lại trống rỗng, chỉ còn lại hai chữ. . . Ngao Kiệt. . . Ngao Kiệt. . . Trong lúc bất giác, gió đột nhiên nổi to, lam sắc quang vựng bị nguyệt lượng lãnh lãnh chiếu rọi dần hạ xuống mặt đất, vân ảnh bị gió xuy động chiếu rọi rõ rệt trên mặt đất. Hồ Thập Bát nhìn vân ảnh kia, cả người cứng đờ ra. . . Không biết từ lúc nào, sau lưng Hồ Thập Bát lại xuất hiện một ảnh tử. . . ================== Ảnh tử lớn dần, lẳng lặng đứng ở sau lưng, cách nơi Hồ Thập Bát đang quỳ năm bước, chỉ có trường tụ phất phơ theo gió, tựa như hai đôi cánh thật lớn. Nếu như hiện tại Hồ Thập Bát đang trong hồ hình, chắc chắn mao toàn thân của hắn sẽ nhất tề dựng đứng lên. Hồ Thập Bát hiện tại là nhân hình, cũng thấy mình lông tơ toàn thân đều dựng đứng, sau lưng một trận rét run. Ảnh tử này là ai? Vì sao lại đi theo mình? Là địch hay là bạn? Trong lòng tràn ngập nghi vấn, cổ Hồ Thập Bát vừa nhúc nhúc, ảnh tử phía sau lên tiếng “Đừng cử động, nếu quay đầu lại ta sẽ giết ngươi.” Thanh âm kia lạnh như băng, nghe tựa như thanh mũi kiếm cắm vào băng phong, Hồ Thập Bát hít một hơi dài, đúng là giọng nói của người đã xuất thủ cứu mình ngày đó ở hậu hoa viên nhà Lang công tử, cũng là kẻ đã sử xuất Phong thần chú với mình. “Ngươi là ai?” “Lần đó tại sao lại cứu ta?” “Các người rốt cuộc có âm mưu gì?” “Ngao Kiệt, hiện tại bọn họ rốt cuộc ra sao?” Hồ Thập Bát hỏi một hơi bốn vấn đề, ảnh tử phía sau một cái cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó. “Ngươi là người Hồ tộc.” không phải là nghi vấn, mà là khẳng định. “Đừng hỏi nữa, cũng đừng đoán.” ảnh tử phía sau thản nhiên nói “Quay về Phất Lai Sơn đi, quên Long Quân, hồn thủy này không phải là thứ ngươi có thể tranh.” Ánh mắt Hồ Thập Bát chợt dao động, nãy giờ trong đầu hắn đã nảy ra ý niệm này, bây giờ hắn quyết định đánh cuộc phen phen. Hồ Thập Bát cúi đầu, tựa như dang suy xét đề nghị của ảnh tử kia, bất chợt thân hình nghiêng qua, đảo người nhảy lên, thẳng hướng đến chỗ ảnh tử mà đánh tới. Mắt thấy đã gần kề ảnh tử, bỗng dưng Hồ Thập Bát thấy trước mắt tối sầm, chính là bị y tụ của ảnh tử chắn lại tầm mắt. Trên cổ chợt lạnh, móng tay sắc nhọn đã kề vào cổ Hồ Thập Bát. “Ta đã nói, nếu ngươi cử động ta sẽ giết ngươi!” khí tức ảnh tử kề sát bên tai, Hồ Thập Bát không lùi mà tiến tới, rướn cổ cao lên rồi đánh thẳng vào móng tay sắc bén kia. Ảnh tử chợt cả kinh, rút tay trở về, xuất một chưởng đánh Hồ Thập Bát bay ra xa. Hồ Thập Bát giống như một cái bao tải rách nát bị đánh bay ra lăn trên mặt đất hai vòng, nhưng ngay cả tiếng rên đau cũng không kêu, nằm trên mặt đất, khí tức trở nên yếu dần rồi chợt tắt. Ảnh tử kia cả kinh, chẳng lẽ đã đánh hắn chết? Vội vàng lao đến chỗ Hồ Thập Bát xem tình trạng của hắn. Hồ Thập Bát chỉ là đang giả chết, đợi ảnh tử kia đến gần liền một phen kéo tay áo y, ảnh tử kia phát giác được cũng đã trễ. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng Hồ Thập Bát vẫn thấy rõ, trường phát như ngân ti. . . Hồ Thập Bát tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc thấy rõ gương mặt của ảnh tử, diện mạo kia cùng mẫu thân của Hồ Thập Bát, Hồ Hồng Ngọc, giống nhau như đúc, chỉ có điều là trên mặt phủ đầy ma văn mặc thanh sắc đáng sợ đến ngây người. Vung tay xuất chưởng đánh lùi Hồ Thập Bát, ảnh tử vội vã thối lui. Hồ Thập Bát giãy dụa gượng dậy hô to “Ngươi quả nhiên là cữu cữ! Ngươi là Điện Lam cữu cữu!!” Ảnh tử kia bỗng dừng thân ảnh lại một thoáng, tựa như muốn nói điều gì. Ngay lúc đó, khí tức của Ngao Kiệt cùng Ngao Ly vốn tưởng đã biến mất đột nhiên xuất hiện từ hướng tây bắc, đang lao nhanh về phía Hồ Thập Bát ngày càng gần. Ảnh tử kia không chút do dự, hóa thành mộ đạo thanh lam quang mang tiêu thất trong bóng đêm. Cơ hồ như ngay lúc ảnh tử tiêu thất, Ngao Kiệt cùng Ngao Ly đuổi đến nơi. Ngao Kiệt một phen đỡ lấy Hồ Thập Bát, Ngao Ly không thèm dừng lại, ngay lập tức đuổi theo về phía thanh lam quang mang đã tiêu thất. Hồ Thập Bát nhìn về phía Ngao Ly đã tiêu thất ho to “Đừng tổn thương hắn!! Hắn là. . .” lời chưa dứt, không dậy nổi một hơi khẩu khí nào nữa, trực tiếp ngất đi. ______________________ Lam sắc quang vựng : Không lo làm ăn tối ngày chỉ đi chơi đi bời ~~ ảnh tử : bóng đen, bóng người hình hồ, nhân hồ: hình dạng hồ ly, hình dạng người trường tụ/y tụ : tay áo trường phát như ngân ti : tóc dài như tơ bạc (màu bạc mà mỏng như tơ) ma văn mặc thanh sắc : ma văn là hoa văn ma (tà đạo thì phải) mặc thanh sắc = màu xanh đen
|