Mang Theo Con Đi Kết Hôn
|
|
CHƯƠNG 20: ĐÃ VÀO CÙNG MỘT CỬA NHƯNG CHƯA CHẮC LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ.
Sáng sớm ngày thứ bảy, Hướng Bắc Bắc chạy bình bịch đến gian phòng của Hướng Thần: “Ba ơi, ba mang con đi một chỗ có được hay không…”
“Đi đâu?”
Thằng nhỏ lắc lắc hộp đựng tiền của nó: “Lần trước con lạc đường, một bác ăn xin đã chỉ đường cho con, còn cho con một chiếc bánh bao… Con nói chờ con về nhà rồi sẽ mua thật nhiều bánh bao cho bác ấy, ba mang con đi đi mà.”
Vuốt đầu thằng nhỏ, Hướng Thần phì cười, nói: “Hôm qua, chú An đã nói không thể để ý người lạ, con không nhớ sao?”
Hướng Bắc Bắc chớp mắt: “Nhưng mà bác ăn xin không phải người lạ mà, bác ấy giúp con, con phải đền ơn người ta chứ, ba cũng đâu có nói là người khác giúp mình xong thì mình không thể đền ơn đâu, hơn nữa con đã nói sẽ quay lại thăm bác ấy rồi, cô giáo Phương nói không thể thất tín, ba mang con đi đi mà.”
“Vậy chúng ta tìm chú An cùng đi, có thể bớt chút tiền xe.”
“Được!”
Kéo An Triệt ra khỏi cổng, Hướng Bắc Bắc ngồi ở ghế sau, xoay hộp đựng tiền của mình, Hướng Thần quay đầu lại, nhìn những tờ tiền giấy xanh đỏ trên ghế sa lon mà giần giật khóe mắt: “An tổng… Tiền tiêu vặt của Bắc Bắc… Có phải đã cho nhiều quá hay không…”
An Triệt không lộ biểu cảm gì: “Tàm tạm, tiêu dùng hợp lý thì không sao cả.”
“Nhưng nó còn nhỏ quá…”
“Nhỏ không phải vấn đề, sau này tôi sẽ bồi dưỡng nó về quan niệm quản lý tài sản, chúng ta đi đâu?”
Hướng Thần lắc đầu: “Bắc Bắc, dừng ở đâu?”
Thằng nhỏ nghểnh cổ nhìn ra bên ngoài: “Ừm… dưới cây cầu kia kìa, chính là chỗ đó!”
An Triệt nhìn lướt qua cây cầu cách đó không xa, nhướn mày hỏi: “Đi vào trong đó làm gì?”
Hướng Bắc Bắc cười hì hì: “Tới rồi sẽ biết! Con giới thiệu người cho chú An quen nhé!”
Quẹo mấy lối rẽ, dừng xe dưới vòm cầu, Hướng Bắc Bắc bình bịch chạy qua: “Bác ơi!”
Ông ăn xin nâng đầu dậy, nhìn thằng bé trắng noãn trước mặt, nhất thời ngơ ngơ ra, Hướng Bắc Bắc cười nhe hàm răng trắng: “Bác ơi, cháu là đứa bé đầy bùn đất đó! Cháu đến trả lại tiền bánh bao cho bác!”
Ông ăn xin cũng đã cười rồi, giọng nói khàn khàn mang theo chút khẩu âm địa phương: “Cháu tìm được nhà rồi à?”
“Đúng vậy đúng vậy.” Thằng bé ngồi xổm người xuống đưa tiền tiêu vặt nhét vào trong hộp giấy của ông ăn xin: “Cháu vốn muốn trả bác bánh bao cơ, nhưng ba cháu nói tiền mới là thứ có lợi ích thực tế nhất, bác có tiền sẽ không cần ở chỗ này để bị rét nữa.”
Ông ăn xin nâng bàn tay đầy vết chai lên đầu Hướng Bắc Bắc, vành mắt thoáng cái đã đỏ lên: “Qúa… quá nhiều rồi…”
Thằng bé không thích thấy người khác khóc nhất, nghe giọng nghẹn ngào của ông ăn xin, Hướng Bắc Bắc mím môi sịt mũi: “Không có gì… Chú An của cháu có nhiều tiền lắm… cũng xài không hết… Bác đã lớn tuổi như vậy rồi… Còn phải một mình ở chỗ này… Sịt, Cháu trả bác tiền bánh bao… . Hu hu hu…”
Hướng Thần đứng ở một bên vẫn cười tủm tỉm, nghe Hướng Bắc Bắc khóc thì chạy mau qua, ông ăn xin thấy Hướng Thần thì dập dầu liên tục: “Ở lành gặp lành, ở lành gặp lành.”
Hướng Bắc Bắc không rõ nguyên do, thấy ông ăn xin dập đầu cũng quỳ trên mặt đất dập đầu theo.
Hướng Thần kéo Hướng Bắc Bắc mà lòng rối bời, hắn từ nhỏ đã là một người dân nhỏ bé, có được một vài lợi ích nho nhỏ, nay vất vả lắm mới dựa hơi con trai có được chút vinh quang, lại cảm thấy toàn thân bất thường, đem so với trước kia bản thân nghĩ gì làm nấy, mặt Hướng Thần có hơi đỏ, lại móc hai trăm tệ từ trong túi quần ra nhét vào trong tay ông ăn mày: “Cảm ơn ngài lắm.”
An Triệt ngồi trong xe hút thuốc, lạnh mặt nhìn đôi cha con đang đền ơn đáp nghĩa bên ngoài, không có cảm xúc gì, cũng không muốn nói gì.
Hướng Bắc Bắc khóc đến mức vành mắt đỏ lừ, cứ phất tay mãi với ông ăn mày: “Bác ơi, sau này cháu sẽ đến thăm bác nữa!”
Sau khi lên xe, Hướng Thần ngồi ở đằng sau dỗ Hướng Bắc Bắc: “Bắc Bắc hôm nay đã làm một chuyện tốt, đã giúp đỡ bác ăn xin ấy, mấy ngày sau bác ấy không cần ăn đói mặc rách nữa, Bắc Bắc là đứa nhỏ thiện lương.”
Hướng Bắc Bắc lắc đầu: “Không phải mà, bác ấy trước đó cũng đã giúp đỡ con, trước kia cô giáo Phương đã từng dạy bọn con thành ngữ là tri ân báo đáp, chú An, chú nói đúng không nào!”
Ngón tay An Triệt gõ trên tay lái: “Bắc Bắc, việc ngày hôm nay chú cũng không ủng hộ, về mặt lợi ích mà nói, giá trị của một chiếc bánh bao chỉ bằng với một tệ, có lẽ giá thành phẩm còn thấp hơn nữa, mà cháu đúng là đã chi ra hết số tiền tiêu vặt để đổi một chiếc bánh bao, về mặt buôn bán cháu đã chi một khoản tiền gây lỗ vốn lớn, chỉ thử một lần, sau này không nên xảy ra nữa.”
Hướng Bắc Bắc ôm đầu nghe không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hướng Thần, vẻ mặt Hướng Thần có chút đoán không ra, cau mày khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ rất kinh ngạc với lời lẽ An Triệt vừa nói ra, An Triệt nhìn Hướng Thần qua tấm kính trước mặt: “Thế nào? Có ý kiến khác à?”
Hướng Thần cau mày mở miệng: “An tổng, Bắc Bắc dù sao cũng là một đứa nhỏ, anh từ bây giờ đã dạy cho nó những quan niệm này nó sẽ không hiểu được, hơn nữa, lời bàn về bánh bao của anh tôi không ủng hộ, Bắc Bắc lạc đường, nếu không có người ăn mày với cái bánh bao kia thì ngay cả nhà cũng chưa về được, mà bây giờ nó chỉ bỏ ra một ít vật ngoài thân đi đền đáp người đã cứu mình, là lỗ vốn sao? Tôi cảm thấy Bắc Bắc đã lời rồi, nó nhặt về một cái mạng.”
An Triệt cười nhạt: “Vật ngoài thân? Cậu chẳng lẽ không phải vì vật ngoài thân mà trầm luân đến mức bán con sao?”
Tiếng phanh chói tai cắt ngang màng tai, Hướng Thần càng ngày càng cảm thấy người phía trước không có bất luận điểm chung nào với mình, có thể là thân phận địa vị, có thể là tư tưởng quan niệm, Hướng Thần đột nhiên cảm thấy một tháng sống chung này là chuyện buồn cười hài hước cỡ nào, tuy hắn không dạy được tri thức cho Hướng Bắc Bắc nhưng vẫn có thể dạy nó đạo lý đối nhân xử thế, nếu như thực sự theo An Triệt thế này, hắn không dám tưởng tượng Hướng Bắc Bắc sau này lớn lên có còn chút tình người cơ bản nào không, hắn xác thực là thích tiền thích xa xỉ thích khoe khoang, nhưng so ra hắn càng yêu Bắc Bắc hơn, kể cả điều kiện An Triệt đã đưa ra trước kia, hắn cũng là vì tương lai tốt đẹp cho Bắc Bắc, mà không giống mình cả đời chỉ là một người dân nhỏ bé tôn sùng hư vinh, nhưng mà… Dù Bắc Bắc sau này không có phát triển lớn lao gì, hắn cũng không hy vọng khi mình về già sẽ trở thành tên ăn mày quỳ dưới vòm cầu kia…
Gạt tóc mái trước mắt, nhìn bóng lưng An Triệt: “Có thể ánh mắt An tổng lần này đã xảy ra vấn đề, Bắc Bắc cũng không phải đứa trẻ anh muốn tìm, hắn có thể rất thông mình, nhưng không thể vô lương tâm.”
Kéo mở cửa xe ra, hắn ôm Hướng Bắc Bắc xuống xe, đây đã là lần thứ hai rồi, nhưng khác hẳn với lần thứ nhất, nhếch khóe miệng cười ra tiếng: “An tổng, có thể quen người cao cao tại thượng như anh tôi rất vinh hạnh, có thể ở trong mắt anh tôi là một con người vì tiền bán con, một người dân nhỏ nhoi như tôi không xứng nói gì với anh, nhưng dối với một người một chút tình người cũng không có, tôi muốn cho anh một lời khuyên, anh có thể có nhiều tiền, cũng có thể rất khoe khoang, nhưng không thể không có lương tâm.”
|
CHƯƠNG 21: HỒ YÊU NÓNG NẢY PK BÁ VƯƠNG LONG LÃNH HUYẾT
Hướng Thần có nguyên tắc của mình, hắn có thể vì tiền tài buông bỏ bản thân, nhưng không thể buông bỏ tự tôn trước mặt người khác, Hướng Thần là một con người kiêu ngạo, ở trong mắt hắn, An Triệt ngoại trừ việc có tiền hơn hắn, những thứ khác đều không thắng được hắn, đối với những việc a dua nịnh hót trước kia đều là bởi lợi ích bản thân, bây giờ gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống, hắn hoàn toàn không cần phải nịnh nọt thấp kém nữa, Hướng Thần không cao thượng, điển hình của một người dân nhỏ bé vì chút lợi ích của bản thân, nhưng so với An Triệt, chí ít hắn cũng sinh động hơn, sẽ cảm động sẽ biết ơn sẽ bởi vì một ông lão ăn mày mà ra tay cứu giúp, tuy rằng bây giờ còn đang đau lòng vì hai trăm tệ ấy, nhưng ít ra hắn đau mà cũng vui… .
Hồ Dương đẩy dọc ly rượu men theo quầy bar tới trước mặt Hướng Thần, nhìn chằm chằm vào sườn mặt Hướng Thần với vẻ sùng bái: “Cậu thật sự đã nói thế sao?”
“Ừ.”
Hồ Dương bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, con mắt đỏ bừng lóe sáng: “Cuối cùng… . Cuối cùng cũng đã có người phát hiện khuyết điểm máu lạnh ích kỳ không có chút tình người nào của y! Mắng hay lắm! Mắng độc lắm! Thần Thần… Tôi rất sùng bái cậu đấy…”
Khóe miệng Hướng Thần co rút: “Chính cậu cũng biết rõ sao còn ham thích thế?”
Hồ Dương thở một hơi thật dài: “Yêu ai yêu cả đường đi mà… Yêu con người y thì sẽ yêu toàn bộ khuyết điểm của y thôi… Nhưng mà cũng phải nói là, ở chung lâu như vậy rồi, cậu lẽ nào không có chút thiện cảm nào đối với An Triệt sao?”
Hướng Thần gạt tóc trước mắt thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với người đẹp: “Vốn cũng có mới phát sinh đấy, có điều còn chưa chui ra khỏi mặt đất, đã bị y đạp một phát rụt về rồi.”
Hồ Dương bĩu môi: “Tôi cảm thấy An Triệt có cảm tình với cậu đấy, hơn nữa không phải ít đâu.”
“Đây là sức hấp dẫn tự phát ra đấy, cậu có ước cũng không được đâu.”
“Được rồi được rồi, bản chất chim công, hormone siêu mạnh.”
Hướng Thần không cho là đúng, uống một ngụm rượu quay đầu nhìn Hồ Dương: “Giới thiệu phần công việc đi.”
Hồ Dương trừng mắt, đạp Hướng Thần một phát: “Cậu có ý gì, tốt nghiệp Harvard mà còn bảo tôi tìm việc hộ? Muốn mượn cơ khiến tôi nhục chứ gì!”
“Ừm, Ha của ha Như Lai Phật tổ ấy, tôi là đệ tử bảo vệ môi trường của ngài… .”
“Rắc”, một tiếng ly thủy tinh vỡ nát đầy đất, Hướng Thần nhảy búng người cách xa ghế một mét, Hồ Dương đập bình rượu vẻ mặt dữ tợn: “Đồ chim công chết tiệt! Cậu gạt tôi!!”
An Triệt đợi Hướng Thần một tuần, y cho rằng con người yêu tiền còn hơn cả con trai mình kia sẽ trở về, sau đó tiếp tục cười quyến rũ với mình, nhưng lần này An Triệt hình như đã sai rồi, một tuần sau, chuông cửa đúng là đã vang lên, người tới là Hồ Dương, phía sau vẫn là khuôn mặt khiêu khích như trước, An Triệt không mơ cửa, có điều Hồ Dương lại vẫn vào được, vỗ bụi đất trên người cười nhe răng: “Cậu bạn nhỏ phải đi học, nhưng mà túi sách ở chỗ anh, Thần Thần muốn tán gái nhưng ngay cả quần áo cũng không có để thay, An tổng không phải thu ve chai, chắc là sẽ không cần chút đồ cũ này chứ.”
Y lạnh mặt nhường đường, Hồ Dương chạy vào phòng của Hướng Bắc Bắc chùi nước mắt: “Con chim công chết tiệt kia thiệt quá đáng, An Triệt nhất định rất khó chịu, Diệu Diệu, hay là anh quay lại giúp y nhé.”
Hồ Diệu mang túi sách và quần áo của Hướng Bắc Bắc, kéo Hồ Dương đi ra ngoài: “Loại người như y sẽ đau lòng khổ sở sao? Anh nghĩ như vậy lại muốn quay đầu à? Anh là anh tôi sao! Sao lại thấp kém như thế!”
Hồ Dương ôm tay Hồ Diệu cọ một trận, sau đó kiên nghị nói: “Diệu Diệu! Anh là vì hợp đồng với con chim công kia! Anh phải thâm nhập địch doanh! Anh đến bên An Triệt nằm vùng! Bán đứng thân thể nhận hết đau khổ nhưng vẫn vì bạn bè không tiếc mạng sống, tình anh em cảm động lòng người biết bao nhiêu! Đây là anh hung dân tộc vĩ đại cỡ nào! Diệu Diệu, em nên vì em có một người anh trai như anh mà cảm… A! Sao đánh đầu anh!”
“Ngu ngốc.”
An Triệt vẫn khoanh tay ở ngực tựa bên bàn cơm, trên mặt bàn bày hợp đồng đã ký trước đó, Hồ Dương trừng mắt muốn đi tới cướp lấy, An Triệt cầm hợp đồng phất phất: “Tôi có thể tự cho hắn một cơ hội.”
Hồ Dương cười vẻ mặt mờ ám: “Nếu không thì tôi cũng tìm một đứa con, hợp đồng kia tôi đã ký rồi…”
Hồ Diệu một tay kéo người về phía sau, trừng mắt nhìn An Triệt, hừ lạnh: “Đừng tưởng rằng ai cũng sẽ thèm tiền của anh, cũng đừng tưởng rằng chỉ một mình anh có tiền, anh có thể lấy phần hợp đồng ấy đi kiện chim công, nhưng dù sao đi nữa, tôi với anh tôi cũng sẽ giúp hắn, Hồ gia chúng tôi dù không có nhiều tiền nhưng chút tiền mời luật sư thì vẫn có, hơn nữa, phần hợp đồng này của các anh thuộc loại buôn người, nếu như tôi không lầm, dù chim công có đi tù, anh cũng sẽ không được ung dung ngoài vòng pháp luật đâu!”
An Triệt nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người anh em vẻ mặt hoàn toàn không giống nhau: “Hắn quyết tâm bỏ vụ này?”
Hồ Dương nhảy tưng tưng ở sau lưng Hồ Diệu: “Tôi làm! Tôi làm!”
Hồ Diệu nhấc cao chân đá Hồ Dương ở đằng sau, Hồ Dương ôm chân lủi ở một bên kêu rên, Hồ Diệu quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi lại quay lại nhìn An Triệt: “Để người như anh dạy con trai chim công, sau này sợ rằng sẽ trở thành một người đáng thương không có độ ấm không có tình cảm, cả đời chỉ biết ôm đống tiền mà chết trong đó thôi! Thái độ làm người của chim công tôi không biết, nhưng hắn chí ít có thể nhìn rõ, anh bây giờ một mình giữ hợp đồng khư khư không buông thật đúng là đáng thương quá, tìm một đứa con để dưỡng lão à? Kế thừa gia nghiệp ư? Cách làm của anh sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy xấu hổ!”
“Câm miệng! Cậu cho là cậu đang nói chuyện với ai!” An Triệt nắm chặt tay vẫn đang cố kìm nén ý muốn xông tối đấm cho thằng đó một phát, hắn thì là cái gì! Dựa vào cái gì nói với y như thế!
Hồ Diệu cười nhạt: “Anh là ai? Nếu không phải tên ngu ngốc ấy vội vàng đi lấy đồ tôi biết anh là ai sao? Một! Tôi không phải nhân viên của An thị, không cần nghe anh sai bảo! Hai! Tôi không thiếu chút tiền mà phải vẫy đuôi mừng chủ nịnh nọt anh! Ba! Tôi với anh không thân chẳng quen, hơn nữa hành vi của anh không đáng để bất cứ ai tôn trọng! Tôi dựa vào cái gì không thể nói chuyện với anh như thế?! Một người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế làm gì có tư cách chửi mắng ai!” Hồ Diệu mắng thật sảng khoái, hắn đã sớm muốn chỉ thẳng mũi An Triệt, mắng y một trận, cái hồi Hồ Dương mỗi ngày về nhà đỏ mắt về nhà, hắn không cầm dao xông tới đã là nhân từ với y lắm rồi.
Nhưng mà An Triệt đã nổi giận, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám mắng y như thế, y giơ tay lên vùng một cái tát qua, “bốp” một phát, một tiếng giòn tan vang lên, cả phòng khách trở nên yên tĩnh, Hồ Dương bưng má nhe răng nhếch miệng: “Anh không thể đánh em trai tôi.”
“Anh khốn nạn!!!!”
Sự việc xảy ra trong sự rống giận của Hồ Diệu và hai người đàn ông cùng bị thương, Hồ Dương giúp Hồ Diệu xoa nắn cánh tay với vẻ yêu thương: “Có đau hay không, Diệu Diệu có đau không hả!” Sau đó lại quay đầu nhìn An Triệt: “Anh cứ cầm lấy hợp đồng của anh đi, Thần Thần sẽ không về nữa, hắn căn bản không phải đồng tính luyến ái cũng sẽ không yêu anh, hắn chỉ có Bắc Bắc là con trai, hắn sẽ không để con hắn trở thành một con người máu lạnh không tình cảm như anh đâu!”
An Triệt lau vết máu nơi khóe miệng: “Để Hướng Thần tự tới nói với tôi, việc này không đến lượt người ngoài các cậu lo.”
|
CHƯƠNG 22: TRƯỚC ĐÂY BẮT ĐẦU MỚI HAY LÀ CŨ?
Hướng Thần không xuất hiện, lúc ba giờ rưỡi sáng, An Triệt đã nhận được một tin nhắn vô cùng đơn giản với năm chữ đơn giản “Không có gì để nói”.
An Triệt không rõ mình đã đụng chạm phải Hướng Thần về vấn đề gì, là cái gì có thể khiến một người giây trước còn a dua nịnh hót thoáng cái đã trở mặt… Vô lương tâm ư? Y cũng không cho rằng mình có gì sai cả, làm kinh doanh ai chả lấy lợi ích làm mục tiêu, vậy rốt cục là cái gì có thể khiến một người thích hư vinh thích khoe khoang ngay cả tiền mà hắn coi trọng nhất cũng ném sang một bên? An Triệt không nghĩ ra được. Hướng Thần như vậy, An Triệt không biết, hay là An Triệt chưa từng chân chính biết Hướng Thần là người ra sao.
An Triệt cũng là một người kiêu ngạo, y không thể dễ dàng tha thứ cho năm chữ “không có gì để nói” của Hướng Thần, y mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm vào màn hình di động, sau đó ấn nút trả lời tin nhắn “Cậu sẽ đến cầu tôi thôi, tạm biệt.”
Hướng Bắc Bắc cầm túi sách đứng ở dưới nhà, Hướng Thần lê từng tí một mang chiếc xe đạp của mình từ trong hành lang nhỏ hẹp ra ngoài, ở cổng đặt một đống hộp giấy chất đồ đạc linh tinh, Hướng Thần kẹt ở giữa không ra được, Hướng Bắc Bắc tung tăng chạy qua, dùng hết sức đẩy cái hộp ra ngoài, nhưng sức quá yếu, cái hộp không chút xê dịch, Tiểu Vương ở phía sau mang theo túi công văn nghiêng người chen ra bên ngoài: “Bắc Bắc, chú Vương giúp cháu, đừng đụng vào nữa.”
Hướng Bắc Bắc cười nhe răng: “Cảm ơn chú Vương! Cháu thích chú Vương nhất!”
Tiểu Vương cười híp mắt: “Bắc Bắc cục cưng thiệt là ngoan, tan học về chú mua cánh gà cho nhé!”
“Cảm ơn chú ạ!”
Tiểu Vương xoa đầu Hướng Bắc Bắc, quay đầu nhìn Hướng Thần: “Hay là tới chỗ dượng tôi đi, bán máy vi tính cũng tốt lắm, cậu lại có thể tán chuyện, cậu như bây giờ, có xí nghiệp nào không móc nối với An thị chứ, cậu nói cậu chọc ai không chọc lại đi chọc tổng giám đốc, bây giờ nghèo rồi đói rồi, còn chê cái này bỏ cái kia.”
Hướng Thần một tay đẩy xe nhận lấy cặp sách của Hướng Bắc Bắc: “Tôi là người có nguyên tắc.”
“Nguyên tắc? Nguyên tắc gì? Còn muốn đi tìm một phú bà sao? Cậu mau vì Bắc Bắc ngẫm lại đi, cả ngày cà lơ phất phơ không chí tiến thủ, Bắc Bắc cũng sắp bị cậu làm hư rồi đấy, cậu thích tiền như thế nhưng trên người hay một chút tiền gửi ngân hàng cũng không có, Bắc Bắc sang năm đã lên tiểu học rồi, đấy không cần tiền à, cậu không thể để con trai hít gió Tây Bắc với cậu chứ?”
Hướng Thần ôm Hướng Bắc Bắc ngồi lên sau yên xe, quay đầu cười với Tiểu Vương: “Được rồi, đừng thuyết giáo tôi nữa, nói tiếp là đến muộn đấy.”
Tiểu Vương cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nhấc chân bỏ chạy, sau đó lại quay đầu rống về phía Hướng Thần: “Đừng chọn lựa nữa, không thể vào công ty làm thành phần trí thức thì làm nhân dân lao động đi!”
Hướng Thần mấy ngày nay đúng là sầu muộn vì chuyện công việc, cao không được thấp chẳng xong, đã rề rà mấy ngày rồi, có thể Tiểu Vương đã nói đúng, thực sự không thể chọn lựa nữa, hắn còn phải nuôi Bắc Bắc, có lẽ có thể thử buông tha chuyện mình theo đuổi rồi, chứ Bắc Bắc thì hắn không thể buông bỏ được, nếu không thể một bước lên trời vậy thì làm đến nơi đến chốn vậy, Hướng Thần đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên cao thượng, đương nhiên chỉ là bản thân hắn cho là như thế.
Sảnh cơm Tây thanh lịch mà tĩnh mịch, người phục vụ mặc đồng phục đang quét dọn vệ sinh, ba giờ chiều không phải thời gian kinh doanh, Hướng Thần ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ cúi đầu nhìn sơ yếu lí lịch trong tay, bên tai vang lên giọng nói và mùi vị quen thuộc nhất, giày cao gót và nước hoa, là một người phụ nữ có khí chất thanh nhã.
Hướng Thần cười đứng lên, vươn tay phải: “Xin chào, tôi tới phỏng vấn.”
“Call boy?”
“Không.”
“Anh có điều kiện tốt đấy.”
“Tôi rất tự tin về điều đó, nhưng, ngày hôm nay tôi tới phỏng vấn làm quản lý.”
Người phụ nữ quay đầu gọi hai cốc cà phê, cười cười với Hướng Thần: “Trước đây đã có kinh nghiệm chuyên môn về ẩm thực chưa?”
Hướng Thần cũng cười lại một cái: “Nói thật hay là nói dối, nếu như tôi nói tôi có thực lực cô sẽ để tôi đi làm sao?”
“Đương nhiên, nhưng dù đi làm cũng sẽ phải thử việc, anh là quản lý chuyên nghiệp sao?”
“Không phải, khoa bảo vệ môi trường hệ chính quy, trước đó làm thư ký tổng giám đốc ở An thị, nghe nói lấy tiền lẩn trốn bán đứng cơ mật thương nghiệp?”
Người phụ nữ ấy giương mắt nhìn Hướng Thần, sau đó cười nói: “Có lẽ anh có thể làm tạm nhân viên phục vụ một tháng, nếu như được, tôi sẽ để vị trí quản lý lại cho anh.”
Hướng Thần nhìn người phụ nữ ấy có chút không tin, người ấy tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của anh: “Ở chỗ tôi không có cơ mật thương nghiệp, cũng sẽ không cho anh có cơ hội xử lý đến vấn đề tài vụ.”
•••
Lúc đẩy xe đạp đi ngang qua trung tâm quảng trường, Hướng Thần ngẩng đầu nhìn An thị giữa các tòa nhà mọc lên san sát, bỗng cảm thấy cách làm của mình trước đây có phần quá khích, hắn lầm mất một cơ hội, một người có thể có cơ hội cả đời ăn uống vĩnh viễn, lại có lẽ mình đã định trước chỉ là một người dân bình thường, một người dân vì con vì tiền mệt mỏi, biệt thự, xe thể thao, tiền tài, những điều ấy tựa hồ cách mình quá xa, nhưng khi ngẫm lại chỉ cần chịu cố gắng thì những thứ ấy lại tính là gì chứ? Hướng Thần năm nay 25 tuổi, tự cho hắn thời gian 15 năm chẳng lẽ vẫn là như thế không xê dịch tý nào sao? Không đâu, Hướng Thần sẽ không cho phép mình khố rách áo ôm, hắn cần nhiều điều để tự huyễn hoặc bản thân, đó là bản chất của hắn, không thể thay đổi.
So với tiền tài mà nói, An Triệt còn cách xa hơn nữa, đó cũng là bản chất của An tổng, có thể cũng vĩnh viễn không thể thay đổi được.
Hướng Thần phủ nhận tình cảm mới nhen nhóm với An Triệt, dù đã có rồi, mà lâu không vun trồng thì cũng héo rũ chết đi thôi…
“Diệu Diệu, hôm nay là ngày đầu tiên Thần Thần đi làm, chúng ta có nên đưa một lẵng hoa chúc mừng tới không?” Hồ Dương túm áo sơ mi hoa trên người soi gương sơ qua: “Em nói anh mặc như thế này có giúp Thần Thần hấp dẫn khách nhân không?”
Hồ Diệu đau cả đầu: “Đi ra ngoài đừng nói là anh tôi đấy.”
Hồ Dương nhảy một điệu ngay tại chỗ, liếc mắt đưa tình với Hồ Diệu: “Diệu Diệu, em thấy anh đẹp không?”
Hồ Diệu đứng dậy đá văng cái ghế đằng sau: “Ngu ngốc!”
Lúc hai anh em nhà họ Hồ tới, Hướng Thần đang mặc đồng phục đứng bên cạnh một chiếc bàn tình nhân đang gọi món, mắt cô bé như biến thành hình tim: “Nhân viên phục vụ bây giờ đều đẹp giai thế này sao.”
Hồ Dương nhìn thấy Hướng Thần vui vẻ đến mức xém tí thì xoay người hát múa Ương ca nhảy qua đó, đương nhiên, nếu không phải phía sau có Hồ Diệu túm hắn, hắn đã chân vặn vẹo đi qua đó rồi, có thể tưởng tượng khúc tàu Titanic chìm xuống biển kết hợp với nhạc Ương ca của vùng Đông Bắc thì sẽ thấy buồn cười cỡ nào thôi à, Hồ Diệu cắn răng túm Hồ Dương ngồi một bên: “Anh đừng quấy rối!”
Hồ Dương rụt vai lại: “Được rồi, vậy Diệu Diệu ăn cái gì anh mời, đúng rồi, lát để Thần Trần qua rồi gọi món.”
Hồ Diệu nhìn cũng không thèm nhìn đã quay đầu nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ: “Món phần tình nhân ấy.”
“Hở?”
“Có thể bớt chút tiền, ngốc ạ!”
Hướng Thần cầm một lọ rượu vang mặt mỉm cười đi tới, Hồ Dương vẻ mặt kinh hỉ: “Cậu mời?”
“Bình này là sản phẩm SangredeTore của Hungary, màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng khoan khoái loại mạnh, thích hợp với cặp tình nhân lúc trẻ tuổi dưới ánh nến chập chờn mờ ảo.”
Hồ Diệu quay đầu: “Bao nhiêu tiền?”
“3950 tệ, đương nhiên nếu các cậu mở bình rượu này, tôi có thể nhận được 500 tệ lợi nhuận, chia 5:5, rượu này tôi không uống, tiền các cậu chi.” (eo đắt thế, 13 tr lận, ở mình có 246.000đ thui)
Hồ Dương đếm ngón tay tính toán: “Chia 5:5 là 500 tệ thành 250 tệ, 3950 tệ giảm đi 250 tệ là 3700… Rượu cậu không uống… Tiền chúng tôi chi…” Ngẩng đầu cười vẻ mặt chói lóa: “Cho tôi một chai Trường Thành 60 tệ.” (rượu Trường Thành là một loại rượu vang đỏ của Trung Quốc, cũng khá có tên tuổi đấy)
|
CHƯƠNG 23: HƯỚNG BẮC BẮC MUỐN KIẾM NHIỀU TIỀN…
Lúc năm giờ chiều, Hướng Bắc Bắc tan học, Hướng Thần đạp xe đạp tới đón, cô giáo Phương đứng ở cổng trường tiễn học sinh, nhìn thấy Hướng Thần thì hơi mỉm cười, Hướng Thần được yêu thương mà lo sợ: “Cô giáo Phương, không cần dùng chiêu mật ngọt chết ruồi đâu… Cô muốn nói gì thì nói đi.”
Khuôn mặt vốn ôn hòa của cô giáo Phương thoắt cái đã cúi xuống: “Cái gì gọi là mật ngọt chết ruồi?! Nếu không thấy Hướng Bắc Bắc hai ngày qua ngoan không giống Bắc Bắc! Tôi cũng chẳng thèm nhìn cái người không có chút đức hạnh nào như anh! Hướng tiên sinh à, xin anh hãy cứ duy trì như thế nhé, phương thức giáo dục bây giờ thế là tốt rồi.” Hết lời, quay đầu rời đi.
Hướng Thần cúi đầu nhún vai với Hướng Bắc Bắc lưng đeo cặp sách: “Lên xe.”
“Vâng!”
Thằng bé ngồi ở phía sau ôm thắt lưng Hướng Thần: “Ba ba, hôm nay con đã giúp cô giáo Phương bê sách bài tập đấy, đi học cũng không nói gì.”
“Sao bỗng ngoan như thế?”
Hướng Bắc Bắc cau mày suy nghĩ: “Là do chú Vương nói cho con biết, mấy ngày nay ba về nhà muộn, dì tầng trên cứ tới gõ cửa, hỏi con ba đâu, nói phải nộp tiền thuê nhà rồi, sau đó con phải tới gõ cửa nhà chú Vương, chú Vương đã nộp giúp chúng ta rồi, còn bảo con ngoan ngoãn học tập, tương lai kiếm nhiều tiền vào, con không biết thế nào là kiếm nhiều tiền, chú Vương nói chính là nghe lời cô giáo nhiều, giúp đỡ bạn bè, con muốn kiếm nhiều tiền, cho nên mỗi ngày đều rất nghe lời rất ngoan, ba nói con lúc nào thì có thể nhìn thấy nhiều tiền ạ? Sau đó dì tới gõ cửa con có thể giúp ba nộp tiền thuê nhà rồi…”
Nghe lời thằng bé phía sau nói, giọng Hướng Thần bỗng nghẹn lại, cố nhe răng mỉm cười: “Bắc Bắc có muốn ăn bò bít tết không? Ba ba mời ăn được không nào?”
“Được!!” Bé hưng phấn khua tay tựa đầu vào lưng Hướng Thần, nhưng một lát sau lại nhăn chặt mày: “Ba ơi, bò bít tết có đắt hay không? Chú Vương bảo chúng ta nên tiết kiệm tiền…”
“Không cần dùng tiền, Bắc Bắc yên tâm đi.”
“Woa woa! Thiệt tốt quá thiệt tốt quá! Ba ba mau chút đi mau chút đi, con đói lắm rồi này!!”
Thời gian làm việc của Hướng Thần rất đặc biệt, lúc người khác tan tầm nghỉ ngơi lại là lúc hắn bận nhất, dắt tay Hướng Bắc Bắc vào phòng thay quần áo, đồng nghiệp cùng làm việc thấy vậy đều vây lại nhìn chằm chằm Hướng Bắc Bắc: “Con cái nhà ai mà đáng yêu thế này?”
Hướng Bắc Bắc ngẩng đầu nhìn lên trên: “Chú cho cháu ăn bò bít tết, cháu sẽ nói cho chú.”
Một đám đồng nghiệp cười ngả cười nghiêng: “Vui quá đi! Ê nè, cậu nhìn khuôn mặt này đi,… Hướng Thần, con anh à?”
Hướng Thần cài nút áo sơ mi, gật đầu: “Đúng vậy, không giống sao?”
“Giống! Không chỉ mặt mũi giống, đầu óc cũng khôn khéo y như anh vậy, ông trời thiệt bất công mà! Không biết mẹ thằng bé như thế nào đây.”
Hướng Bắc Bắc lắc đầu: “Cháu không có mẹ, cháu là do ba sinh.”
Lúc Hướng Thần làm việc thì đem Hướng Bắc Bắc đặt trong quầy bar, mấy nhân viên phục vụ nhàn rỗi thì quay qua quầy bar trêu đùa thằng bé, Hướng Bắc Bắc không sợ người lạ, thỉnh thoảng thốt ra mấy câu hay hay với giọng trẻ con đùa cả đám người cười ha hả, Hướng Thần cũng không nhìn tới, bận tiếp khách gọi món tiếp thị rượu vang, chai nào đắt thì tiếp thị chai đó, với cái tài ăn nói ấy khẳng định rượu có thể bán được, với khách nữ thì đưa mắt mỉm cười, với khách nam thì nịnh nọt, một đám đồng nghiệp mắt mở trừng trừng nhìn mà thở dài, tự bán không bán được đành phải hâm mộ người ta thôi, trước đó thì cảm thấy Hướng Thần là một tay hám tiền, chẳng có đồng nào chi ra cả, bây giờ thì đã rõ, người ta đây phải nuôi gia đình, không gắng sức sao được, phải không?”
Lúc bà chủ đi vào đã thấy Hướng Thần một mình đang bận rộn, những người còn lại đều ghé vào quầy bar tán gẫu, cô nhăn mặt nhăn mày khụ một tiếng, một đám người đều tự tản ra, cô bước tới trước quầy bar, đúng lúc thấy Hướng Bắc Bắc đang uống cốc nước trái cây: “Đây con nhà ai thế?”
Cậu phục vụ trong quầy bar cười sờ đầu Hướng Bắc Bắc: “Của tôi.”
Bà chủ gạt tóc rủ bên tai: “Thôi đi, cậu có đầu thai tám lần cũng không sinh được đứa bé đáng yêu như thế.”
Cậu phục vụ bị đả kích quá lớn, uể oải u sầu, Hướng Bắc Bắc túm tay người ta xuống dưới, cậu phục vụ ngồi xổm xuống, Hướng Bắc Bắc hôn hắn “bẹp” một phát: “Chú ơi, không sao đâu, chú cho cháu ăn bò bít tết thì cháu gọi chú là ba.”
Bà chủ trừng mắt không thể tưởng nổi: “Đây là con nhà Hướng Thần ha?”
Hướng Bắc Bắc ngẩng đầu, đôi mắt to sáng lấp lánh: “Chị ơi, chị thật là xinh đẹp, em rất thích chị.”
Bà chủ che mặt ôi chao: “Bé nhóc này, tới đây tới đây nào, ăn cái gì chị mời.”
Cậu phục vụ bĩu môi: “Bà chủ, chị cũng sắp là người bốn mươi tuổi rồi, nó gọi chị mà chị cũng trả lời, không ngại ghê sao?”
Bà chủ vỗ cái “bẹp” lên mặt bàn, trừng mắt nhìn cậu phục vụ: “Đừng nói chuyện!”
Cô mang theo Hướng Bắc Bắc đi tìm một chỗ ngồi, đẩy thực đơn đến trước mặt thằng bé: “Thích ăn gì thì gọi đi.”
Hướng Bắc Bắc gật đầu lại lắc đầu: “Em không có tiền, chị cũng không thể lấy của ba em, ba con em không có tiền.”
Bà chủ chống cằm cười: “Chị mời, không cần tiền, thấy thích cái gì thì gọi đi.”
Thằng bé nhìn chằm chằm tờ thực đơn to đùng trên tay, lật xem thử, sợ không đảm bảo lắm lại ngẩng đầu nói một câu: “Chị ơi chị thật sự rất rất đẹp.”
Bà chủ vui vẻ đang muốn khen ngợi Hướng Bắc Bắc, chợt nghe sau đó lại tiếp thêm một câu: “Còn đẹp hơn cả chị Thương Tỉnh Không(Sora Aoi)
“…”
•••
Hướng Thần bớt thời giờ tới nhìn một cái, Hướng Bắc Bắc đang gặm bò bít tết, bà chủ đang cắt hộ, Hướng Thần cầm thực đơn tới, ghé vào bên tai Hướng Bắc Bắc hỏi: “Là cô ấy mời sao?”
Hướng Bắc Bắc miệng đầy hồ tiêu đen: “Con đều dựa theo lời ba nói, còn có mấy anh muốn mời con ăn đó.”
Hướng Thần gật đầu: “Lần sau gọi phần đôi, có thể mang về nhà.”
Bà chủ cầm dao nĩa mà khóe miệng giần giật không nói nên lời, Hướng Thần quay đầu cười với bà chủ: “Chị Nhan, cảm ơn chị đã chăm sóc Bắc Bắc giúp em.”
•••
Hướng Thần đi rồi, cô Nhan đưa cho Hướng Bắc Bắc một miếng bò bít tết: “Ba em bình thường dạy em những cái gì?”
Hướng Bắc Bắc lắc đầu: “Em là đứa nhỏ thông minh, không cần ba dạy.”
•••
Lúc An Triệt vào cửa thì thấy Hướng Bắc Bắc… cùng một người phụ nữ… Khách hàng mới? Sau đó tìm một chỗ lẳng lặng nhìn, y muốn biết Hướng Thần có thể xuất hiện hay không, sau đó xác định suy nghĩ của hắn. Tùy ý lẩm nhẩm thực đơn trong tay nhưng mắt vẫn nhìn về phía bàn Hướng Bắc Bắc, Hướng Thần đã xuất hiện, mặt đồng phục nhân viên phục vụ, một tay cầm rượu một bên cười với phụ nữ, nhìn vẻ mặt nữ nhân có phần bất đắc dĩ, nhưng tựa hồ lại mang theo chút cưng chiều? An tổng nắm chặt tay thành đấm, y không muốn nhìn thấy Hướng Thần với vẻ mặt cười quyến rũ ấy! Không, không phải không muốn, y muốn lắm, y có phần khẩn cấp muốn kéo người kia đến bên mình, xoay mặt hắn qua để hắn cười với mình, chỉ có thể cười với mình! Người phụ nữ kia là ai, cô ta có quan hệ gì với Hướng Thần? Y muốn biết vô cùng!
“Chai này là rượu vang nhập khẩu từ Pháp, được sản xuất từ năm 1887, hương vị trong sạch tinh khiết, màu sắc đậm đà, thích hợp nhất với loại hình giới nữ chuyên nghiệp thành thục như quý cô đây.”
“Tóc chị giống như rượu đỏ vậy, thơm thơm đo đỏ, thật xinh đẹp! Bắc Bắc thích nhất là chị như này, nếu chị uống rượu vang ba giới thiệu thì càng xinh hơn, vĩnh viễn cũng không trở nên già nha!”
“… … Mở!” (=))~~ cái này gọi là song kiếm hợp bích nè)
|
CHƯƠNG 24: ĐỒNG PHỤC QUYẾN RŨ (THƯỢNG) …
“Tiên sinh, có cần chọn món không?”
An Triệt ngẩng đầu, người đến là một người mặc giống như Hướng Thần… là nhân viên phục vụ à? Y hất hất cằm về phía Hướng Thần bên kia, nói: “Để hắn qua chọn.”
Nhân viên phục vụ liếc nhìn về phía Hướng Thần, sau đó nói với An Triệt một câu chờ, Hướng Thần đang mở rượu cho cô Nhan, vẻ cười mỉm, Hướng Bắc Bắc thì liên tục nói tốt, nhân viên phục vụ đi tới trước bàn chào hỏi một tiếng với cô Nhan rồi lại nói với Hướng Thần: “Bên kia có một người đàn ông tìm anh đấy.”
Hướng Thần nhìn theo hướng chỉ, trên mặt vẫn mỉm cười: “Tìm tôi làm gì?”
“Chọn món đó.”
Hướng Thần đưa rượu trên tay cho cậu phục vụ, gạt tóc trước trán: “Rót rượu cho chị Nhan đi, chăm sóc con tôi nhé.”
Cậu phục vụ cầm bình rượu khóe mắt giần giật: “Sao tôi cảm thấy giọng này của anh như là di ngôn…”
Hướng Thần cười không nói, đi thẳng tới quầy bar cầm một ly đặt vào khay, lại đến tủ rượu bên kia cầm một chai rượu vang yết giá cao nhất, An Triệt cho răng Hướng Thần thấy mình đã quay đầu đi, không nghĩ tới người này lại mỉm cười đi tới, không biết hắn nghĩ gì, nhìn không hiểu được ý của hắn, An tổng có chút nóng lòng, đôi mắt chăm chú nhìn Hướng Thần, người sau đi tới trước mặt An tổng nhẹ nhàng cười cong đôi mắt, trên mặt vẫn mỉm cười theo lệ: “Vị tiên sinh này, cần rượu vang không?”
An Triệt híp mắt nhìn Hướng Thần: “Tôi cần nói chuyện với cậu.”
Hướng Thần đặt ly trước mặt An Triệt, tự mở chai rượu vang ra: “Không có gì để nói với An tổng, chúng ta có nhận thức khác nhau, nếu như cứ tiếp tục nói thêm sẽ chỉ khiến mọi người càng bế tắc, bây giờ tôi có thể cười phục vụ anh, anh cũng không muốn dọa tôi chạy chứ?”
“Cậu đừng quên, trước đó chúng tôi đã ký hợp đồng…”
Hướng Thần cầm lấy khăn mặt trên mặt bàn bọc miệng bình rượu vang lại, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, màu đỏ đậm đà chảy vào trong ly: “Hợp đồng là vật chết, người là vật sống, nếu như An tổng cố ý muốn dùng hợp đồng để nói chuyện tôi cũng đành chịu, tôi một nghèo hai trắng, ngoại trừ đứa con trai cái gì cũng không có, An tổng không cần phí sức là có thể nghiền chết con kiến như tôi rồi, có thể nghiền chết tôi, An tổng đạt được ích lợi gì hay sao? Giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, buôn bán không thành vẫn còn nhân nghĩa đó.”
An Triệt lạnh mặt cầm ly rượu Hướng Thần rót uống một hơi cạn sạch: “Cậu muốn thế nào?”
Hướng Thần nhìn chằm chằm vào cái ly không, ý cười càng sâu hơn: “Chẳng muốn thế nào cả, tôi bây giờ không được vào bất luận công ty nào cả, chỉ có thể ở quán cơm Tây này làm một nhân viên phục vụ nho nhỏ, đứng ở tầng lớp thấp nhất ngửa cổ nhìn An tổng, giữa chúng ta tồn tại sự khác biệt quá lớn, tựa như vị trí lúc này vậy, anh là người ngồi ăn cơm, hơn nữa gọi một chai rượu vang hơn vạn tệ, còn tôi, một người phục vụ hầu hạ anh ăn rót rượu anh uống, yêu cầu của tôi không cao, chỉ là muốn lưu lại phần công tác này, có thể theo tháng nộp tiền thuê phòng là tốt rồi.”
An Triệt nhíu mày: “Tôi lúc nào gọi rượu thế?”
Hướng Thần cầm bình rượu lại rót một ly: “Anh đã uống rồi.”
“…”
Cửa nhà hàng có tiếng kêu gào, Hồ Dương nghiến răng nghiến lợi chạy vào, đứng ở giữa nhà hàng tìm bóng dáng Hướng Thần, Hướng Thần nhướn mày: “Ở đây.”
Hồ Dương lau mặt nhằm Hướng Thần chạy tới: “Thần Thần! Đi cùng tôi!”
Hướng Thần chớp mắt: “Làm sao vậy?”
Hồ Dương nâng giọng: “Tức chết tôi thôi! Tức chết tôi thôi! Hôm nay lại có người tới khiêu khích phòng vũ đạo, tôi một mình liều mạng với mười mấy người mệt chết đi được! Họ còn không theo không buông! Bố nó chứ! Coi Hồ Dương tôi là hồng thối sao! Đây là đơn đấu sao! Đây rõ ràng là quần ẩu mà! Đám nhóc trong phòng vũ đạo của tôi đều non lắm, từng người từng người đến đúng lúc thì đều bị thương! Đi theo tôi! Giết giết nhuệ khí bọn chúng!”
Hướng Thần lắc đầu: “Đừng, một mình với mười người là quần ẩu, hai người với mười người không phải quần ẩu sao? Tôi không đi mất mặt với cậu đâu.”
Hồ Dương tức run: “Cậu… Cậu chính là Thần Thần tôi quen sao!!”
“Tôi không phải…”
“Không được! Cậu đi cùng!!”
Túm tay Hướng Thần kéo về phía trước, Hướng Thần một phen ôm cánh tay An Triệt: “Tôi có khách!”
Hồ Dương quay đầu: “An Triệt? Hai người các anh lúc nào đã lại về với nhau rồi?”
An Triệt trừng mắt nhìn Hồ Dương không nói, Hồ Dương vội quá giơ chân: “Mau chút đi theo tôi đi!! Tôi nói với bọn họ bảo bọn họ chờ rồi! An Triệt đi cùng luôn! Anh cũng muốn xem Thần Thần một đối mười thế nào chứ! Đi thôi đi thôi nào!”
An Triệt nhướn mày vẻ hứng thú nhìn Hướng Thần, Hướng Thần gạt lệ: “Tôi nghiệp dư…”
Bên này động tĩnh quá lớn, đã gây sự chú ý của toàn bộ khách trong nhà hàng, Hướng Bắc Bắc rướn cổ nhìn, mắt lóe sáng như nhìn thấy bảo bối, ném miếng thịt bò trong tay xuống, tung tăng chạy qua chỗ An Triệt hô to: “Chú An!! Chú An!!”
An Triệt nâng mắt thoáng cái đã thấy thằng bé giang hai tay gọi mình, mỗi một chỗ trong lòng dường như đều trở nên ấm hơn, đang muốn đứng dậy, đã thấy Hướng Bắc Bắc chạy vướng tờ thực đơn bị ngã trên đất, y vội vàng gạt tay Hướng Thần, chạy qua đó, Hướng Bắc Bắc quỳ rạp trên đất dẩu môi, An Triệt yêu thương ôm thằng bé lên, Hướng Bắc Bắc vốn đã nén khóc nay thoáng cái trào lệ: “Chú An… Chú vì sao không đến thăm cháu… Có phải chú không thích Bắc Bắc rồi…” (thằng bé sợ nhất là người ta ghét bỏ nó)
An Triệt duỗi tay xoa đầu Bắc Bắc trấn an: “Không có, chú An không có không thích Bắc Bắc, chỉ là bận việc quá thôi.”
Hướng Bắc Bắc xoa mắt sịt mũi: “Chú An cũng không có tiền tiêu rồi sao… Sịt… Cháu và ba cũng không có tiền rồi… Nếu… Nếu chú An cùng sống với ba con cháu… vậy thì ba con cháu sẽ cho chú An tiền để dùng…”
An Triệt giúp thằng bé lau nước mắt: “Bắc Bắc thiệt ngoan, ngã phải đâu rồi? Có đau không hở?”
Thằng bé vươn tay đưa tới bên miệng An Triệt: “Phù phù…”
An Triệt nhìn cánh tay bị ngã đỏ mà đau lòng, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi: “Còn đau không hở?”
Hướng Bắc Bắc vừa rớt nước mắt vừa cười: “Không đau không đau, nhưng ba cháu bị chú mèo kéo đi rồi!”
An Triệt quay đầu, Hướng Thần đang bám cột ra sức gào: “Hồ Dương! Hồ Dương tôi là dân nghiệp dư mà! Cậu đừng để tôi đi mất mặt chứ! Tôi không đi!!”
Hồ Dương không để ý tới, dùng sức túm chặt một cánh tay khác của Hướng Thần: “Hợp lại là thắng lại có tiền thưởng! Tôi nếu bị thua phải trả tiền cho bọn họ, chúng ta nếu thắng tiền thưởng là của chúng ta! A!” “Bùm bụp” một tiếng vang lên, Hồ Dương dùng sức quá mạnh, ngã trên mặt đất, Hướng Thần gạt tóc trừng hắn: “Không nói sớm.” Sau đó phất tay về phía cô Nhan: “Chị Nhan, tôi xin nghỉ nửa ngày nhé, hôm nay khó chịu.”
Lời hết, nâng Hồ Dương ra ngoài: “Liều mạng thế nào? Loại bước múa gì? Mười mấy người? Tôi quần áo thế này có coi là đồng phục quyến rũ không?”
Hồ Dương lau máu trên mũi, cao giọng mắng: “Mũi ông mà gãy ông giết mi!”
An Triệt ôm Hướng Bắc Bắc lên xe: “Chúng ta cũng đi xem?” Người sau giơ cao tay vung về phía trước: “Xuất phát!”
|