Thần Phục Phần 2
|
|
CHƯƠNG 21
Dục vọng (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Bộ phận yếu ớt nhất bị người khác cầm nắm trong tay, Trác Duyệt không dám giãy giụa nữa, chỉ có thể lên tiếng xin tha: “Anh buông tôi ra, như vậy không đúng. Tôi mới không cần anh giúp tôi làm loại chuyện này…… Ân……” Khi tay hắn bắt đầu di chuyển từ trên xuống dưới, thân mình cậu run lên, không thể khống chế phát ra một tiếng giọng mũi áp lực. Thanh âm kia khe khẽ mềm mềm, như là con mèo nhỏ khẽ gọi.
Làm DOM đứng đầu, lực khống chế của Phương Minh Diễn đối với SUB phải nói là tuyệt đối xuất sắc. Anh biết rõ khơi mào dục vọng như thế nào, hơn nữa khiến đối phương có được khoái cảm lớn nhất. Cái quần thể thao rộng rãi dĩ nhiên trượt xuống đất, ma sát khi nặng khi nhẹ giữa bộ vị và quần lót khiến Trác Duyệt khó nhịn lắc eo: “Phương Minh Diễn, đừng lộng …… Buông ra……”
“Nó càng ngày càng cứng rắn.” Nam nhân cười khẽ thò tay vào quần lót, dùng bàn tay bọc lấy bộ vị yếu ớt, sau đó chậm rãi luận động về phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng chà xát lỗ nhỏ lộ ra trên đầu tính khí, nghe được tiếng thở dốc cấp bách của đối phương như mong muốn.
Bị Phương Minh Diễn triệt để khơi dậy dục vọng Trác Duyệt mất đi năng lực tự hỏi, tất cả cảm giác đều tập trung ở nơi bàn tay người nọ đụng chạm, như chiến hạm cô độc lạc lối giữa ngân hà bao la, tìm không thấy đường về. Lý trí còn sót lại chỉ không thể thoát khỏi cảm giác xấu hổ, cậu gắt gao nhắm mắt lại, cắn môi đến mức đỏ hồng, cực lực khống chế chính mình, không muốn phát ra rên rỉ đáng xấu hổ.
“Đừng chịu đựng.” Phương Minh Diễn đổi góc độ, để cậu tựa lưng trên tường, ôn nhu trấn an cảm xúc của cậu: “Nơi này chỉ có tôi, không có người khác nghe thấy. Thả lỏng.”
“Ách ân……” Tốc độ ma sát ngày càng nhanh hơn, Trác Duyệt rốt cuộc phát ra thanh âm rên rỉ nức nở. Trong mắt cậu ướt sũng một tầng hơi nước, đôi môi khẽ mở như đóa tường vi kiều diễm, giống như con cá nhỏ thiếu nước không ngừng thở dốc, đầu ngửa ra sau, tựa như khó có thể thừa nhận lại tựa như muốn càng nhiều. Trác Duyệt động tình mê người như thế, con ngươi nam nhân cũng càng thâm trầm, động tác trên tay càng trầm trọng. Trác Duyệt rất ít khi tự an ủi căn bản chịu không nổi trêu chọc như vậy của hắn, kêu to bắn ra, cả người run rẩy yếu đuối nằm trong lòng hắn. Qua một hồi lâu mới giãy giụa từ trong dư vị cao trào, thập phần quẫn bách muốn tránh ra, lại bị Phương Minh Diễn chặt chẽ giam cầm giữa anh và vách tường.
Gây chuyện lộ liễu như vậy khiến Trác Duyệt dở khóc dở cười, hai gò phiếm hồng, dùng cặp mắt đầy nước kia trừng hắn, không nói lời nào. Con ngươi nguyên bản luôn hắc bạch phân minh giờ đây lại dính tình dục ái muội, một mảnh sương mù ướt át. Cái cổ thon dài lộ ra trong cổ áo lộn xộn, hơi thở rối loạn, hầu kết rung động, nam nhân luôn có khí chất cấm dục giờ phút này tản mát ra một loại phong tình mê người, khiến Phương Minh Diễn bất giác thất thần. Anh im lặng nhìn người bị giam trong ngực, hơi hơi rũ mi, đầu chậm rãi cúi xuống.
Nguyên bản cự ly chật hẹp càng trở nên gần hơn.
Gần đến mức khiến người ta tâm hoảng ý loạn.
Trác Duyệt phân không rõ nhịp tim đập không ngừng kia đến cùng là của ai, chỉ cảm thấy dưỡng khí bên cạnh như bị hút khô, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Trong đầu hỗn độn một mảnh, một câu cũng nói không ra. Nhưng mà nơi nào đó dưới đáy lòng phảng phất như có một đạo vết nứt, một tia sáng mềm mại ấm áp lặng lẽ đi vào.
Thời gian cô đọng, hết thảy đều yên lặng bất động, chỉ có hô hấp ấm áp của người nọ mang đến luồng không khí lưu chuyển rất nhỏ, lượn quanh giao hòa với hơi thở của cậu. Lông mi run rẩy buông xuống, che khuất đôi mắt.
Ngay tại một khắc cậu sắp sửa khép lại mi mắt, đối phương lại cúi đầu cười một tiếng, hỏi: “Vừa rồi thoải mái sao?”
Trác Duyệt cứng đờ, ngẩn ngơ giương mắt, cái gì cũng chưa nói, chỉ dùng lực đẩy hắn ra, chạy hai ba bước đã xuống lầu.
Nam nhân đứng ở cầu thang nhìn bóng dáng cậu, con ngươi đen thâm trầm, thật lâu không nhúc nhích.
Trở về phòng, Trác Duyệt ngâm mình trong bồn tắm, dường như muốn dùng nước rửa sach những ký ức xấu hổ không muốn nhớ lại. Nhưng mà thân thể lại trung thực khắc sâu tràng tình ái hoang đường mà kích thích vừa rồi.
Bị bàn tay ấm áp bao lấy, bị ma sát sung sướng…… Vốn là chuyện tối riêng tư lại vì một người khác nhúng tay mà mang đến kích thích và khoái cảm chưa từng có, giờ phút này cậu lại không biết xấu hổ hồi tưởng mọi chuyện vừa xảy ra.
Khi đó, một khắc trước cao trào, trong đầu cậu, có một người xuất hiện duy nhất.
Người kia, người cậu thiếu chút nữa đã gọi tên ra……
Trác Duyệt sắp hít thở không thông, mạnh mẽ đứng dậy, kinh hoàng luống cuống thở gấp.
Cậu như một người chết đuối, nắm chặt bờ bồn tắm lớn, cúi đầu xuống.
Là sai …… Nhất định có chỗ nào đó sai lầm.
Tuyệt không thể tiếp tục như vậy.
|
CHƯƠNG 22
Giáo huấn (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Sáng sớm hôm sau, Trác Duyệt liền ra khỏi nhà.
Lâm Huy mang cậu đi xem chung cư. Vừa thăm quan xong căn nhà thứ nhất cậu liền gật đầu đồng ý.
“Anh Trác Duyệt, còn vài nơi nữa cũng không tồi, chúng ta có nên đi xem một chút hay không?” Lâm Huy nhỏ giọng hỏi. Cậu nhỏ hơn Trác Duyệt hai tuổi, cho nên gọi cậu là anh, nghe có vẻ thân cận gần gũi hơn hẳn.
Tòa nhà chung cư cao tầng này có cảnh quan rất đẹp, diện tích thích hợp, chỉ cần dọn đồ vào ở ngay. Mặt khác, trong tiểu khu này còn có phòng tập thể thao và bể bơi riêng. Trừ vị trí có chút xa trung tâm thì không có khuyết điểm nào khác. Trác Duyệt đứng bên cửa sổ, nhìn những tòa nhà xa xa kia nối tiếp san sát nhau, cậu nhàn nhạt cười: “Nơi này so với chỗ ở trước kia của anh đã tốt hơn rất nhiều, trừ yên tĩnh ra anh không có yêu cầu gì khác.”
“Vậy được, anh Trác Duyệt, anh xem hợp đồng đi, em đi nói chuyện với người môi giới.” Lâm Huy đưa hợp đồng thuê nhà cho cậu. Một lát sau trở về, thấy Trác Duyệt còn ngồi trên ghế xem hợp đồng, im lặng đợi một lát mới phát hiện có chỗ không thích hợp. Tầm mắt Trác Duyệt đặt trên trang giấy căn bản không nhúc nhích, nếu ánh mắt có nhiệt độ thì tờ giấy đã sớm bị thiêu đốt. Này, này, chỗ nào giống như đang xem hợp đồng a, rõ ràng là đang thất thần.
Lâm Huy ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Anh xem xong chưa? Còn có vấn đề gì không?”
Trác Duyệt hồi phục tinh thần, qua loa lật lật, ký tên rất nhanh rồi đưa cho cậu, hỏi: “Buổi chiều cậu rảnh sao?”
“Có chuyện gì ạ?”
“Anh còn có vài thứ đặt ở Hàm Quán, muốn trực tiếp chuyển qua đây.”
Lâm Huy sửng sốt: “Gấp như vậy? Phương tổng đã biết chưa?” Vừa mở miệng hỏi đã thấy trên mặt Trác Duyệt có chút xấu hổ liền biết mình lỡ lời, lập tức chữa cháy: “Em không có ý tứ khác…… Vậy buổi chiều em tìm vài người đem đồ đạc bên đó chuyển qua đây.”
“Không cần gọi người, anh cũng không có đồ đạc gì nhiều, sắp gọn cũng chỉ có hai túi du lịch.” Trác Duyệt nói: “Vất vả cho cậu rồi.”
“Đây đều là chuyện trong nhà, anh cũng đừng khách khí với em nha.” Lâm Huy gãi gãi đầu.
Nhằm đúng buổi chiều Phương Minh Diễn không ở nhà để chuyển đồ, thực sự có chút lén lút. Cho đến khi Trác Duyệt chuyển tất cả đồ đạc đến chỗ ở mới, ngồi trên sô pha nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình làm như vậy vô cùng không ổn. Chung quy người ta có ý tốt thu lưu mình, không chào hỏi liền chạy đi như vậy thực thất lễ, hơn nữa đêm qua là mình thất tha thất thần mà chạy lên tầng bốn…… Làm cái loại chuyện kia, đối phương ngoại trừ giúp cậu…… đạt đến “sung sướng” ra, không thực sự làm chuyện gì quá giới hạn. Là lỗi của cậu, không thể trách người bên cạnh. Theo tình theo lý, cậu nên nói một tiếng tạm biệt.
Trác Duyệt suy xét nhiều lần, quyết định viết một tin nhắn. Tuy chỉ có mấy câu mà cậu cũng phải xóa đi, rồi sửa lại vài lần.
“Tôi tìm được một phòng ở rất tốt, hôm nay đã chuyển qua. Cám ơn Phương tổng đã chiếu cố cho tới bây giờ, ngày sau mời anh ăn cơm.”
Đơn giản mà quy củ, khách sáo lại cẩn thận, giống như ngôn từ xã giao cơ bản.
Trước khi gửi tin nhắn thì không biết phải nói điều gì. Đến khi tin nhắn đã được gửi đi thì ngược lại càng thêm khẩn trương, mỗi lần màn hình di động sáng lên, hô hấp sẽ không tự chủ mà có chút co quắp. Kết quả tin nhắn hồi đáp của Phương Minh Diễn chậm chạp không đến, Trác Duyệt vượt qua cả một buổi chiều đứng ngồi không yên.
Đợi đến bữa tối, chuông cửa vang. Cậu tưởng Lâm Huy đến đưa cơm, mở cửa lại phát hiện Phương Minh Diễn đứng ngoài cửa, nhất thời sững sờ tại chỗ.
“Như thế nào, không chào đón tôi đến?” Nam nhân mặc áo khoác màu xám bên ngoài tây trang và áo len, như cười như không nhìn cậu.
“Không phải……” Trác Duyệt hồi phục tinh thần, mặt bất giác có chút hồng, nghiêng người tránh ra: “Mời vào.”
Phương Minh Diễn tham quan một vòng, bình luận: “Cũng không tệ lắm.”
Từ sau sự kiện kia tối hôm qua, mỗi lần Trác Duyệt nhìn thẳng anh đều có chút xấu hổ, lúc này cúi đầu rót nước cho anh, nói: “Không mua trà, chỉ có nước.”
Nam nhân tiếp nhận cái cốc: “Hành tung của cậu tất yếu phải để Lâm Huy biết. Đây là quy củ trong hợp đồng ký kết, cũng là vì bảo vệ an toàn cho cậu, minh bạch chưa?”
“Minh bạch.”
“Được, thay quần áo, chúng ta đi ăn cơm.”
Trác Duyệt ngẩn ra, giương mắt, chỉ thấy bên trong cặp con ngươi đen láy của Phương Minh Diễn ẩn chứa tiếu ý nhàn nhạt: “Cậu không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao, tôi chỉ có đêm nay là rảnh.”
Cậu nhất thời nghẹn lời.
Đến thời điểm gọi món ăn, Trác Duyệt càng hối hận gấp bội vì sao mình lại tiện tay nhắn thêm một câu “ngày sau mời anh ăn cơm” này.
Gần đây có nhà hàng nổi danh cao cấp, đồ ăn nước Pháp. Xa hoa đến mức quyển thực đơn còn khảm viền vàng, giá cả trong đó đắt giá đến mức khiến Trác Duyệt cơ hồ đứng ngồi không yên. Nơi này cậu đã từng đến một lần, là ký hợp đồng hợp tác với nhà đầu tư, khi đó cậu có tiền, không thèm để ý giá cả, hiện tại thoạt nhìn thật sự là xa xỉ muốn chết. Nay cậu đã rơi xuống núi, ngay cả tiền thuê nhà cũng do công ty ứng ra trước, mấy ngàn đồng trên người kia phỏng chừng miễn cưỡng có thể gom đủ chi phí bữa ăn hôm nay.
Nam nhân căn bản không có bất cứ ý tứ tiết kiệm tiền cho cậu, từ gan ngỗng đến nấm cục Truffle, từ thịt vịt hun khói đến thịt cừu nướng, còn gọi một chai rượu vang, cuối cùng thập phần lịch thiệp hỏi thăm ý kiến Trác Duyệt: “Còn muốn ăn chút gì không?”
“Không cần.” Trác Duyệt bất đắc dĩ, đành phải nhắn tin cho Lâm Huy xin giúp đỡ, muốn mượn tiền để ứng trước chi phí bữa ăn, lại thật lâu không có hồi âm.
Từng món ăn được phục vụ, Phương Minh Diễn chậm rãi ăn, trong mắt rất nhanh lóe qua một tia trêu tức: “Như thế nào, ăn cơm với ta nên không có khẩu vị sao?”
——-
Edit: Marvin, a bày trò quá đi ~ thật thiếu đánh ~~
Mộc: Cũng tại bạn Trác Duyệt nhà ta dám bỏ nhà đi bụi nga~~~~
|
CHƯƠNG 23
Giáo huấn (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
“…… Không phải.” Trác Duyệt cúi đầu ngịch nghịch đồ ăn trên đĩa, da mặt cậu luôn luôn mỏng, nếu đã đáp ứng mời khách, bây giờ lại không có đủ tiền trả, dù thế nào cũng không nói nên lời, đành phải có lệ theo nam nhân nâng ly chạm cốc, rượu vang hơn hai ngàn đồng uống vào miệng mà như là uống thuốc đông y vậy, vừa đắng vừa chát.
Thật khó khăn mới đến lúc dùng đồ tráng miệng, Trác Duyệt càng khó giữ bình tĩnh, mượn cớ đi toilet, lặng lẽ đến quầy tính tiền. Không ngoài sở liệu, số tiền thật lớn vượt ngoài khả năng thanh toán của cậu. Dùng đủ mọi cách vẫn rơi vào đường cùng, Trác Duyệt không thể không kiên trì thương lượng với đối phương: “Tôi quên mang ví, tiền không đủ, có thể tạm thời để điện thoại ở nơi này trước hay không, chờ một lát tôi lấy tiền quay lại trả?”
Cô gái thu ngân xin lỗi cười cười: “Tiên sinh, thực xin lỗi, chúng tôi không có quyền dùng đồ vật để thế chấp. Ngài có thể suy xét nhờ bạn của ngài mang tiền đến đây hay không, hoặc là thỉnh vị tiên sinh đi cùng với ngài trước ứng ra một chút.”
Trác Duyệt bất đắc dĩ, quay về chỗ ngồi. Đối diện nam nhân thản nhiên lắc lắc chén rượu, bên trong con ngươi thâm thúy có ám quang đoán không ra. Tầm mắt tương giao, ánh mắt Trác Duyệt giật giật, cuối cùng vẫn là cúi thấp đầu xuống.
Trong khoảng thời gian ở chung này, cậu cũng có mức độ lý giải nhất định đối với Phương Minh Diễn. Nam nhân này có một loại lực khống chế xâm nhập cốt tủy. Loại lực khống chế này là do khí phách từ lúc sinh ra đã có và sự bồi dưỡng năng lực quan sát khi lớn lên cùng kết hợp, anh có thể rất nhanh từ biểu tình của người khác để phân biệt lời nói dối, nhu cầu cùng với các loại tâm tình khác. Trác Duyệt tuyệt không tin người giỏi về phán đoán lòng người như anh lại không nhìn ra sự quẫn bách và khó xử của mình, anh làm như không thấy chỉ có một khả năng, chính là cố ý .
Không chút ngăn cản khi Trác Duyệt chuyển ra ngoài, khoanh tay nhận tin nhắn của cậu mà không trả lời, đột nhiên xuất hiện muốn dùng bữa tối đắt tiền…… Phương Minh Diễn dễ dàng đặt cậu trong lòng bàn tay, bất động thanh sắc nhìn cậu nôn nóng vô thố. Giống như một ma đầu thích gây khó dễ người khác, thích thú nhìn người ta giãy giụa lại cái gì cũng không làm.
Trác Duyệt cảm giác mình quả thực giống như một con khỉ nhỏ bị người ta trêu đùa. Nhưng mà trong chuyện chuyển nhà này, không bàn bạc với chủ nhà liền vụng trộm trốn đi như Trác Duyệt xác thật là không đúng lý hợp tình. Cho nên cậu ngay cả lý do sinh khí cũng không có, trừ nhẫn nại, thật sự không hề có biện pháp.
“Có thể…… thiếu nợ anh hay không?” Bị đẩy đến tuyệt cảnh, Trác Duyệt rốt cuộc không thể không đỏ mặt mở miệng.
Độ cong bên môi Phương Minh Diễn lớn hơn một chút.
Anh đương nhiên cố ý .
Ngày đó trước cửa Lồng Sắt đụng phải Trác Duyệt là một chuyện thú vị ngoài ý muốn, anh đâu ngờ cậu nhóc hướng nội lại dễ dàng mặt đỏ kia cư nhiên bị khơi mào dục vọng. Anh thật sự bị cái biểu tình kinh hoàng luống cuống pha chút gợi cảm ngốc nghếch kia gợi lên hứng thú, vì thế “giúp cậu tạo niềm vui” mà trêu chọc cậu. Anh cho rằng nhiều nhất chỉ là quan hệ có chút xấu hổ một hồi, nào ngờ đến Trác Duyệt thế nhưng vô thanh vô tức chạy trốn.
Loại chủ trương tự hành động này khiêu khích dục vọng khống chế của Phương Minh Diễn thân là DOM. Vì thế anh ra tay cho Trác Duyệt có ý đồ thoát ly khỏi sự chưởng khống của minh, xem như là một giáo huấn nhỏ nhỏ. Loại tâm tính “cậu không thích nói, tôi cố tình muốn cậu phải nói khỏi miệng” thật sự có chút ác ý.
Nhưng mà thú vị.
Anh từ trước đến nay luôn thích loại trò chơi này.
Anh tựa như có chút ngờ vực, phát ra giọng mũi nhè nhẹ: “Ân?”
Trác Duyệt hận chết anh, biết rõ còn cố hỏi, mặt càng đỏ hơn vài phần, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi tạm thời không có nhiều tiền như vậy để thanh toán, cho nên…… Anh có thể trước tiên cho tôi mượn tiền hay không…… Tôi về sau sẽ trả lại cho anh.”
“Này thật sự là không dễ.” Nam nhân chống đầu như cười như không nhìn cậu: “Bởi vì cậu nói mời khách, cho nên tôi không mang ví tiền.”
Trác Duyệt hơi mím môi, yên lặng ngồi một lát, nhẹ giọng nói: “Không nói lời tạm biệt với anh liền chuyển ra, là lỗi của tôi, thực xin lỗi.”
Phương Minh Diễn nhìn người trước mặt hơi cúi thấp đầu, trong mắt lướt qua ánh sáng ôn hòa, vô thanh cong khóe môi. Sau đó liền gọi phục vụ sinh nói: “Bữa ăn hôm nay ghi vào sổ nợ của tôi.”
“Vâng, Phương tổng.” Cô gái quản lý mỉm cười cúi thấp người. Phương Minh Diễn là một trong những cổ đông lớn nhất của nhà hàng này, cô như thế nào lại không nhận ra.
Đi khỏi nhà hàng, bầu trời đêm có chút lạnh. Từng bông tuyết bay bay trong gió, xoay tròn xoay tròn rồi rơi xuống, dừng trên áo khoác màu đen của Trác Duyệt, chậm rãi hòa tan: “Trời cũng đã tối rồi, dù sao cũng không tính là xa, tôi đi bộ về là được.” Cậu nói.
Phương Minh Diễn đóng lại cửa xe đã mở ra cho cậu, nói: “Cũng được, đi thôi.” Dứt lời liền cất bước đi về phía trước. Trác Duyệt ngẩn người, cất bước theo sau, nói: “Thực ra anh cũng không cần tiễn.”
Nam nhân nhìn cậu một cái, nói: “Cẩn thận quý trọng hiện tại, về sau cơ hội không nhiều như vậy.”
Nghe vậy, hô hấp của Trác Duyệt rối loạn trong chốc lát, má nháy mắt nóng lên.
Chỉ nghe Phương Minh Diễn xa xăm giải thích: “Ý tứ của tôi là sau này cậu nổi tiếng, cơ hội thoải mái tản bộ trên đường giống như hôm nay thật không dễ dàng .”
Trác Duyệt trong lòng biết lại bị cậu trêu đùa, mặt lạnh nhướn mày nói: “Anh cứ như vậy khẳng định tôi có thể nổi danh?”
Nam nhân nhếch môi cười: “Người của tôi, không có khả năng không nổi danh.”
Khẩu khí ung dung, mang theo cường thế và tự tin không thể nghi ngờ.
Trác Duyệt ngắm nhìn con ngươi đen láy kia, trong lòng khẽ động, dưới chân cũng dừng một chút.
Phương Minh Diễn dừng bước, cởi khăn quàng cổ ra, cẩn thận quàng lên cổ cậu: “Vai diễn của cậu rất nhanh sẽ quay, trong khoảng thời gian này cần đặc biệt chú ý tới thân thể, không thể bị cảm mạo.”
Khăn quàng cổ thật dày có hoa văn sọc vuông, sợi len được làm từ lông dê, còn vương chút hơi ấm của người nọ, mềm mại ấm áp. Trác Duyệt không cự tuyệt, chỉ cúi đầu “Ừ” một tiếng.
Tuyết dày lên, từng bông từng bông rơi rơi trong bóng đêm như tinh linh, lặng yên không tiếng động bay xuống mặt đất, khiến cả thế giới nhiễm một tầng tuyết trắng.
Hai người đứng song song chờ đèn xanh, sau đó đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, đi đến dưới khu chung cư.
“Đến rồi.” Trác Duyệt muốn đem khăn quàng cổ cởi xuống, tay lại bị đối phương đè lại. Độ ấm từ lòng bàn tay người nọ bao trùm, khiến cậu giật mình. Có lẽ vì mùa đông quá mức giá rét, cho nên mới đặc biệt để ý hơi ấm kia. Dường như nhiệt lượng từ mu bàn tay truyền thẳng đến tâm can, tim đập ngày càng nhanh.
“Tạ An Thanh người này coi như tương đối chính trực, sẽ không khiến diễn viên phải đi đường ngang ngõ tắt. Bất quá có việc gì cần phải khôn khéo, tôi cũng đã dạy cậu.” Nam nhân mở miệng.
Trác Duyệt gật gật đầu: “Tôi biết.”
“Thời điểm quay phim chú ý an toàn. Nếu có việc gì không giải quyết được, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Này xem như một đặc quyền tôi cho cậu.” Anh cười cười: “Về phần cái khăn quàng cổ này, chờ cậu thành công thì trả lại cho tôi. Nhớ diễn xuất thật tốt, đừng làm tôi thất vọng.”
Môi mấp máy nhưng cái gì cũng không nói ra, trong lòng phảng phất có vô số cảm xúc lộn xộn dây dưa, như thế nào thì không giải thích được. Cuối cùng, Trác Duyệt chỉ cúi đầu đáp một tiếng, sau đó nhìn Phương Minh Diễn bước lên chiếc xe sớm chờ bên kia, biến mất trong tầm mắt.
———
|
CHƯƠNG 24
Quay phim (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Vài ngày sau Trác Duyệt chính thức bước vào đoàn làm phim, rốt cuộc không liên hệ với Phương Minh Diễn nữa.
Trong đoàn phim, thứ bậc của các diễn viên bị phân chia một cách rõ ràng. Đạo diễn thông thường sẽ nhân nhượng và tạo nhiều điều kiện cho các diễn viên nổi tiếng hoặc các diễn viên có người chống lưng. Trong tình huống giống nhau, cũng sẽ để diễn viên diễn vai chính lên phía trước để chụp. Vai diễn của Trác Duyệt không nhiều, nhưng đều có cảnh với nam nữ nhân vật chính. Khương Yên luôn lạnh lùng nhàn nhạt, trừ cùng đạo diễn nói nói cười cười ra, không để ý tới người khác. Lục Trần Dương có lẽ do nguyên nhân cùng công ty với Trác Duyệt nên có đôi khi sẽ nghỉ ngơi với cậu.
Buổi tối hôm nay có cảnh quán bar, Hoa Triển và nhân vật nam chính Lâm Tu đến đây tìm nữ thần Đổng Tuyết, lại phát hiện đối phương đang nhảy rất nhiệt tình với công tử nhà giàu đẹp trai Lý Hạo Phong. Thiên Hậu Khương Yên hôm nay tâm trạng hình như không tốt, một cảnh uống rượu say cùng kề mặt nhảy múa nhiệt tình mà cũng bị NG (No Good – cảnh quay hỏng) hơn mười lần vẫn chưa qua. Trác Duyệt chỉ có thể ngồi ở một bên chờ. Kim giờ nghiêng sang hai giờ, cậu đợi có hơi buồn ngủ nên bọc chăn bông cuộn tròn ngủ quên mất trên sô pha.
“Này, nhường một chút.” Một giọng nữ có chút bén nhọn vang lên.
Trác Duyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy một đống người đứng bên cạnh, sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây là người đại diện, người trang điểm cùng các trợ lý của nhân vật nam số hai Chung Thừa. Lâm Huy ngủ gà ngủ gật một bên cũng nghe thấy tiếng vang mà tỉnh, hỏi: “Mấy người định làm gì?”
Nữ đại diện nhướn mày: “Chung Thừa muốn dùng ghế sô pha này, phiền cậu nhường một chút.”
Lâm Huy nhíu mày: “Anh ta không phải còn đang quay phim sao? Hơn nữa bên cạnh có nhiều sô pha như vậy, tùy tiện ngủ trên ghế nào mà chả được?”
“Anh không thích gió điều hòa thổi thẳng vào người, nên vị trí này vừa vặn phù hợp.” Nữ trợ lý trẻ tuổi của Chung Thừa nói.
“Sô pha này anh Trác Duyệt đang dùng, cũng nên có thứ tự trước sau chứ?” Lâm Huy không khỏi có chút bực mình.
“Thứ tự trước sau?” Nữ đại diện khẽ giễu cợt một tiếng: “Phiền cậu hiểu rõ, Chung Thừa là nhân vật nam số hai, theo thứ tự thì sô pha này cũng không tới phiên các người dùng đi.”
“A Huy.” Trác Duyệt gọi cậu lại, đứng dậy cuộn chăn nói: “Chúng ta đổi chỗ khác.” Nói xong liền đi tới một cái ghế sô pha khác ngồi xuống. Lâm Huy thấy cậu như vậy, cũng chỉ có thể nhịn xuống, đem trang phục diễn của cậu chuyển qua.
Chỉ nghe bên kia truyền đến một tràng nghị luận châm chọc.
“Coi như thức thời.”
“Lúc trước làm nhân vật nam chính phim truyền hình, hiện tại chỉ có thể chờ đóng phụ cho vai chính, cũng thật thảm, hì hì……”
“Thật sự là phong thuỷ luân chuyển, trước đây Chung Thừa còn làm nam phụ cho một bộ phim truyền hình mà cậu ta đóng vai chính. Khi đó cậu ta rất kiêu căng, Phong Lam – Thẩm Hạo Phong sủng cậu ta sủng đến tận trời, cho nên không để ai vào mắt. Hiện tại xem xem, a, Hoa Thịnh liền phân cho một tên tiểu tử mao đầu như vậy làm trợ lý.”
“Hừ, cái loại diễn viên chỉ biết bám đùi, đi cửa sau mà chỉ được nhận một vai phụ nhừ vầy cũng thật là… Tưởng mình lớn lên xinh đẹp mà giỏi ấy à. Nhìn xem, trong tổ phim này có nam diễn viên nào bộ dạng kém cậu ta đi. Nhìn cái bộ dạng ẻo ượn nằm sấp của cậu ta kìa. Chung Thừa nhà chúng ta không cần làm gì cũng đủ để đè bẹp cậu ta rồi.”
Thanh âm kia không lớn không nhỏ, vừa lúc khiến hai người nghe được rõ ràng. Lâm Huy tức giận đến cắn răng, ngược lại Trác Duyệt biểu tình bình thản vỗ vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói: “Ủy khuất cậu phải nghe mấy lời này cùng anh rồi.”
“Anh, anh nói cái gì vậy…… Những lời này anh cũng đừng để trong lòng.”
Khi hai người nói chuyện, Chung Thừa rốt cuộc được nghỉ ngơi một lát sau bao lần quay hỏng, người đại diện nghênh đón nói gì đó, ánh mắt hắn hướng bên này nhìn qua, nhếch môi cười khinh miệt, liền nằm xuống, thoải mái mà gác chân đặt lên tay vịn sô pha.
Chung Thừa cùng Trác Duyệt có mối xích mích. Năm đó, bộ phim nổi tiếng nam bắc “Chinh chiến sơn hà” lúc đầu định nhân vật nam chính là hắn, sau đó bị Trác Duyệt chiếm mất, hắn chịu đựng bất mãn mà diễn nhân vật nam phụ. Khi đó cứ rảnh rỗi là hắn lại châm chọc khiêu khích Trác Duyệt. Ngày nay gặp lại, nhân vật nam chính lúc ấy đã không còn nổi tiếng như ngày đó, ngược lại nam phụ hợp diễn lại như mặt trời ban trưa, tự nhiên đối với Trác Duyệt không có sắc mặt tốt đẹp gì.
Không dễ dàng gì Khương Yên mới qua cảnh này, cảnh ba nam nhân ẩu đả liền chính thức bắt đầu. Trong hẻm nhỏ phía sau cửa quán bar, Lục Trần Dương cùng Trác Duyệt bị nhà giàu đẹp trai – Chung Thừa gọi bảo tiêu vây quanh.
Trong điện ảnh đánh nhau bất quá chỉ là hình thức, bản lĩnh Trác Duyệt không kém, hai phân cảnh đấm đá được qua rất nhanh. Cuối cùng là Chung Thừa tự mình động thủ đá Lục Trần Dương, sau đó Trác Duyệt nhào lên thay hắn đỡ một cú. Ba người cùng phối hợp nên có chút khó khăn, nắm bắt thời cơ không tốt, biểu tình không đúng, động tác rất cứng nhắc, liên tục diễn năm, sáu lần NG mà vẫn chưa qua. Đêm đã khuya, mọi người đều có chút mỏi mệt, tâm trạng cũng nôn nóng lên. Một lần làm lại, Chung Thừa dựa vào phía trước nhấc chân liền đá vào ngực Trác Duyệt, lần này hắn cư nhiên dùng toàn lực ở chân, khiến lưng Trác Duyệt đập thẳng vào đống đồ phía sau, sùm sụp ngã xuống đất.
Mọi người kinh hãi, vội vàng vây đến, Lâm Huy kích động chạy tới: “Anh Trác Duyệt! Anh sao rồi?”
Để tiện cho động tác đánh nhau nên quần áo mặc rất ít, một cú này lại là thật, lúc này, trước ngực và trên lưng Trác Duyệt đều vô cùng đau đớn, trước mắt có chút đen, miễn cưỡng mở miệng: “…… Không sao, cậu nâng anh lên.”
Chung Thừa giả nhân giả nghĩa đi tới giải thích: “Ai nha, trách tôi, tôi không khống chế tốt lực đạo.”
“Anh là không khống chế được, hay căn bản là không khống chế?” Đôi mắt Lâm Huy sắp bốc hỏa.
Chung Thừa cười lạnh một tiếng: “Loại cảnh đánh nhau này hơi không cẩn thận một chút sẽ bị thương ngoài da, là chuyện thường, huống hồ tôi đã giải thích. Trác Duyệt, quản tốt con chó của cậu, đừng làm cho nó hướng người khác sủa bậy.”
Lúc này, Lục Trần Dương chạy qua đỡ Trác Duyệt cau mày mở miệng nói: “Trợ lý của cậu ta là cẩu, vậy một đám phía sau cậu là thứ gì?”
Sắc mặt Chung Thừa trắng nhợt, không dám lên tiếng, hậm hực bỏ đi.
——-
Editor: Marvin, a chạy đâu rồi, vợ a bị ng ta khi dễ kìa *chống nạnh*
——-
|
CHƯƠNG 25
Quay phim (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Các bác sĩ của đoàn phim vội vàng chạy tới, xem xét vết thương trên người cậu, nói: “Trên lưng sưng lên, phải chiếu X-quang mới có thể xác định xương cốt có ảnh hưởng hay không.”
Tạ An Thanh thấy thế, vội vàng gọi người chuẩn bị xe đưa Trác Duyệt đi bệnh viện. Chờ làm kiểm tra xong đã gần bốn giờ, may mắn xương cốt không có chuyện gì, chỉ là một khối xanh tím trên lưng kia thoạt nhìn có chút dọa người.
Trác Duyệt suốt đêm chạy về đoàn phim, để Lâm Huy bôi thuốc trị thương cho cậu, thấy sắc trời đã sáng lên, liền dứt khoát không ngủ, tựa vào bên cửa sổ ngồi một lát, uống mấy ngụm sữa đậu nành liền đi hoá trang vội vàng diễn tiếp. Sáng sớm cậu cùng Lục Trần Dương có một màn diễn.
Thời gian dài ở chung như vậy, Tạ An Thanh đối với Trác Duyệt nội liễm im lặng rất có hảo cảm, lúc này thấy cậu bị thương mà vẫn cố diễn cho đúng kế hoạch, không khỏi có chút đau lòng. Y cũng không quen nhìn Chung Thừa kiêu căng ngang ngược, chọn hắn làm nhân vật nam số hai bất quá chỉ vì muốn cho lão tổng bất động sản La Nguyên một chút mặt mũi. Tên kia có La Nguyên làm người đứng sau như vậy, ngày thường trừ hai nhân vật chính, còn lại ai cũng không để trong mắt, ngày hôm qua việc này rõ ràng là cố ý, nhưng không có bằng chứng nên ai cũng không thể xác nhận hắn cố ý làm, chỉ có thể nhìn Trác Duyệt ngậm bồ hòn chịu thua thiệt. Tạ An Thanh nhịn không được thở dài nói: “Có vài người, phải đề phòng một chút.”
Trác Duyệt thấy y chỉ điểm cho mình, lòng cảm kích, nhẹ giọng nói: “Tôi đã biết.”
Cảnh này phần lớn đều là đối thoại, Lục Trần Dương liền đưa ra ý kiến sửa kịch bản cho Trác Duyệt ngồi diễn, đạo diễn đồng ý, hai người phối hợp thực thuận lợi, cơ bản không bị NG lần nào.
Mắt thấy đã đến buổi tối, phải quay lại cảnh đánh nhau kia. Trác Duyệt phiền muộn trong lòng, Chung Thừa đi tới, giáp thương mang bổng (trong lời nói ẩn ý châm chọc, mỉa mai) buông lời: “Ai~, không có việc gì a, tôi còn cho rằng bị tôi nhẹ nhàng đạp một cái liền tàn phế mất rồi. Nghe nói cậu gần đây túi tiền rất trống, tiền thuốc men cần tôi trả dùm không?”
Trác Duyệt giương mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng. Cậu ngồi bất động thanh sắc như vậy, ngược lại sinh ra vài phần khí thế lẫm liệt. Chung Thừa vốn chột dạ, bị cậu nhìn chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, ném xuống hai câu châm chọc liền rời đi .
Đèn và bối cảnh hoàn tất, chuẩn bị quay phim, mắt thấy có ba người đi tới, vị chính giữa kia chính là Phương Minh Diễn. Anh mặc một kiện áo khoác dài tối màu, tay tùy ý đặt trong túi.
Tạ An Thanh thấy anh đến, đứng dậy nhiệt tình đón chào nói: “Khách quý đến a, Phương tổng hôm nay cư nhiên có thời gian rảnh đến tham quan.”
Trên mặt Phương Minh Diễn vẫn treo nụ cười, nói: “Nghe nói hôm nay có buổi quay phim tối, tiện đường đưa đồ ăn khuya đến cho các vị.” Trợ lý và tài xế đi theo sau lập tức đem cháo bào ngư đóng gói phân phát cho mọi người.
Tạ An Thanh liếc mắt nhìn Trác Duyệt trầm mặc ở một bên, mỉm cười nói: “Phương tổng có tâm.”
Trác Duyệt đang xem kịch bản, bị Lục Trần Dương trực tiếp kéo đến trước mặt Phương Minh Diễn, đẩy lên phía trước: “Trác Duyệt ngày hôm qua bị người ta đá đến mức bị thương.”
Tầm mắt va chạm. Cặp con ngươi thâm thúy đen như mực kia khiến tim Trác Duyệt không tự chủ đập nhanh hơn.
Thái độ của Phương Minh Diễn bình tĩnh, xem ra đã sớm có được tin tức. Ánh mắt anh chậm rãi đảo qua người Trác Duyệt, hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”
Từ sau đêm tuyết kia, Trác Duyệt đã gần một tháng không có bất cứ liên hệ gì với anh. Giờ phút này đứng trước mặt anh lại có một tia quẫn bách, nhẹ giọng nói: “Chỉ có chút trầy da, dưỡng vài ngày là lành.”
“Cậu rất nhanh sẽ có vai diễn cần khỏa thân trên, vết thương không tốt cần ăn kiêng.” Phương Minh Diễn cầm một hộp cơm nhỏ từ tay thư ký đưa cho cậu. Trác Duyệt tiếp nhận mở ra, bên trong là cháo hoa còn nóng.
Cậu hơi mím môi: “Cám ơn Phương tổng.”
Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hoảng sợ cao giọng truyền đến, mọi người đều nhìn sang phía bên ồn ào kia.
Nguyên bản giá gỗ dùng làm bối cảnh đặt sát tường, không biết lúc này và như thế nào rơi xuống, vô cùng ngẫu nhiên đem Chung Thừa đặt ở phía dưới. Mọi người luống cuống tay chân nhấc cái giá lên. May mà cái giá gỗ kia cũng không quá rắn chắc và cũng không quá nặng, không tạo thành vết thương lớn gì, chỉ là trên lưng và trên cánh tay bị ghim gỗ chọc thủng da, chảy máu. Bác sĩ lấy nước thuốc tiêu độc chà lau miệng vết thương, Chung Thừa hô to kêu đau, sắc mặt trắng bệch.
Tạ An Thanh đi tới, cười khổ với Phương Minh Diễn: “Phương tổng, Chung Thừa đêm nay còn có cảnh.”
Nam nhân vân đạm phong khinh cười cười: “Còn có hi vọng là tốt, chỉ sợ không có cảnh để diễn.”
Tạ đạo diễn bất đắc dĩ thở dài. Này rõ ràng là Phương Minh Diễn ra tay giáo huấn Chung Thừa, trong tổ phim liên tục phát sinh loại chuyện này, khó tránh khỏi sẽ gây ra sự chú ý của dư luận, còn cần hao tâm tốn sức giải thích. So với công ty bất động sản, Phương Minh Diễn cả hắc bạch đạo đều có quan hệ kia càng đắc tội không nổi. Y thực sự bị kẹp trong tình thế xấu hổ.
Trác Duyệt còn đang sững sờ, Lục Trần Dương lấy khuỷu tay đụng đụng tay cậu, cười nói: “Cháo sắp lạnh, khó có khi ông chủ tự mình đưa tới, uống nhanh đi.”
Cậu giương mắt nhìn Phương Minh Diễn, cúi đầu uống một ngụm.
Ấm áp, từ cổ họng đến ngực.
Phương tổng ngồi chưa được một lúc liền rời đi, Trác Duyệt cùng Lục Trần Dương đưa anh lên xe. Tầm mắt hai người giao nhau, cuối cũng vẫn là Trác Duyệt không kiên trì được liền tránh đi, Phương Minh Diễn ngoắc ngoắc môi, cũng không nói gì liền đi .
Chung Thừa kêu la không muốn quay, nói phải dưỡng thương một tuần. Chi phí thuê sân bãi để diễn rất cao, nghỉ một tuần chính là thêm không ít tiền, Tạ An Thanh bị sự quái đản kiêu căng của y chọc tức, đến lúc sửa lại kịch bản, vung bút xóa hết mấy cảnh đánh nhau của hắn, đổi hết thành bảo tiêu đến làm. Ngày hôm sau diễn nốt mấy cảnh đối thoại còn lại của hắn, liền đuổi hắn về nhà.
Mấy ngày kế tiếp, đoàn phim chuyển đến bể bơi. Miệng vết thương trên người Trác Duyệt còn chưa lành, người hoá trang muốn dùng phấn lót dày che mấy vết thương xanh tím kia đi, Lục Trần Dương nhíu mi phản đối: “Vốn vết thương chưa lành lại phải ngâm nước đã không tốt, còn phủ mấy chất hóa học này lên càng có hại đối với miệng vết thương, vạn nhất miệng vết thương bị sưng viêm, thối rữa thì to chuyện.”
Tạ An Thanh nghĩ nghĩ, đồng ý: “Vậy để hậu kỳ sửa cũng được.”
Cảnh này là nam chính đến bể bơi tìm Hoa Triển, Hoa Triển đang ngâm mình trong nước, nghe thấy tiếng gọi thì ngoi lên trước ống kính. Đây là thành quả chăm chỉ tập thể hình của Trác Duyệt, cơ bắp và đường cong trên người rất xinh đẹp. Nước thấm ướt hàng mi thật dài. Trong khoảnh khắc đôi mắt kia chậm rãi mở ra, mọi người như nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ đôi bảo thạch đen láy. Từng giọt nước còn đọng trên tóc nhỏ xuống lồng ngực ướt sũng, sản sinh một loại lực hấp dẫn trí mạng khiến người ta không thể dời tầm mắt. Phảng phất như nhân ngư xinh đẹp từ biển khơi, đuôi lông mày hay khóe mắt đều mang theo mị hoặc phong tình tự nhiên, dụ dỗ nhân loại từng bước từng bước tiến vào biển sâu, vạn kiếp bất phục (muôn đời không trở lại được).
Một khắc kia toàn trường dị thường im lặng, Lục Trần Dương cũng giật mình, đường đường là ảnh đế lại nhất thời quên mất lời thoại tiếp theo.
Trác Duyệt có chút xấu hổ nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Trần Dương?”
Lục Trần Dương hồi thần cười cười: “Ngượng ngùng quá! Tôi quên mất. Xin lỗi xin lỗi.”
Các cảnh như vậy trôi qua rất thuận lợi, kế tiếp đến phiên nụ hôn của hai người.
Lục Trần Dương từng tập qua với cậu, giờ phút này bốn mắt nhìn nhau lại có cảm xúc không giống với lần trước. Trong ánh mắt Trác Duyệt bao hàm ồn ào náo động ẩn trong vẻ ngoài trầm tĩnh, phảng phất như có vô số lời muốn nói lại thôi, lâu dần dưỡng thành tình cảm cuộn trào, con ngươi tối đen có sự bồi hồi mà lưỡng lự, khiến cậu bất tri bất giác hãm trong ánh mắt ấy. Bởi vì thất thần, nên nụ hôn vốn có chuẩn bị cũng trở thành đột ngột, sự kịch liệt mà cũng thật cẩn thận ẩn nhẫn khiến nụ hôn ngắn ngủi này có càng thêm đầy đủ cảm tình. Chỉ một thoáng, tim Lục Trần Dương thế nhưng không chịu khống chế đập nhanh lên.
Thời điểm nghe thấy đạo diễn kêu dừng, Trác Duyệt phủ thêm khăn tắm mà Lâm Huy đưa tới, hỏi: “Qua sao?”
“Qua!” Vừa xem lại cảnh diễn, Tạ An Thanh cười tán dương nói: “Trác Duyệt biểu hiện thực đúng, biểu tình kinh ngạc của Trần Dương thập phần tự nhiên.”
Lục Trần Dương nhìn người bên cạnh, buông mi cười khẽ.
Một khắc vừa rồi kia, lực chú ý cứ dễ dàng như vậy bị cuốn hút, động tác bị kiềm hãm, tiết tấu bị khống chế. Nhân ngư xinh đẹp này phảng phất như thật sự có sức hút khiến người ta mê muội, lần đầu tiên cậu bị mất đi quyền chủ động khi diễn xuất. Chớp mắt kinh ngạc đó hoàn toàn không phải là diễn, cậu thật sự vì Trác Duyệt mà thất thần .
“Vị bạc hà.” Cậu nói.
Trác Duyệt không nghe rõ, thấy cậu ta cắn môi, mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói: “Trên người A Huy chỉ có hương vị kẹo cao su này……”
Lục Trần Dương mỉm cười giúp cậu đem cái khăn tắm trượt xuống khoát lên vai, ánh mắt ôn hòa: “Đi tắm nước ấm đi, bị ướt lâu sẽ cảm lạnh.”
Trác Duyệt gật đầu rời đi. Nốt hôm nay cậu sẽ hết cảnh diễn, ngày hôm sau liền rời đoàn phim.
|