Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không?
|
|
Vừa nhìn thấy con rắn kia, cậu bé Lâm Nhược Nhiên biến sắc, mặt xanh không thua con rắn là bao, sau đó thì khóc đến kinh thiên động địa, trốn đông nấp tây. Mấy cậu bé khác thấy vậy, cố tình đến gần cậu, thiếu chút nữa thì Nhược Nhiên bị cột vào cây cùng với con rắn.
Âu Dương Vân Thiên ngăn trò đùa quá trớn này lại, túm lấy con rắn quăng đi rất xa, sau đó mang Lâm Nhược Nhiên về nhà.
Lâm Nhược Nhiên khóc đến mức thở không ra hơi, cổ họng khàn đặc, Âu Dương Vân Thiên không muốn để cho cha mẹ cậu trông thấy bộ dạng như vậy, bèn dẫn cậu đến quán kem, vừa ăn vừa an ủi. Ngồi trên ghế, thân thể nhỏ bé mảnh mai của Lâm Nhược Nhiên vẫn run rẩy không ngừng, Âu Dương Vân Thiên đành phải ôm chặt lấy cậu, không ngừng nói với cậu rằng rắn đã không có nữa rồi.
Lâm Nhược Nhiên vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, là học sinh được các thầy cô rất cưng chiều, cho nên những bạn học cũng muốn được thầy cô yêu thích rất ghen tỵ, bọn họ cố ý bắt nạt cậu, hiện tại nắm được cái nhược điểm này, đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua rồi.
Sau khi chuyện đó bị đồn thổi rộng rãi, tên của Lâm Nhược Nhiên lập tức được gắn với đại danh từ “tiểu quỷ nhát gan”, các cô bé không sợ rắn cũng xì xào bàn tán sau lưng cậu, sau đó có người còn mang rắn giả đến hù dọa cậu, rồi bỏ hình con rắn vào trong ngăn tủ của cậu, những thứ rắn giả này cũng có thể hù Lâm Nhược Nhiên khóc lớn không ngừng.
Giống như là tìm được một trò vui, mấy trò đùa dai kiểu này càng ngày càng quá trớn, đến khi có người thật sự mang con rắn nhỏ còn sống tới dọa Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên nổi giận.
Lôi mấy bạn học từng dọa Lâm Nhược Nhiên ra đánh một trận, Âu Dương Vân Thiên quăng lại một lời hăm dọa: sau này người nào còn dám làm như vậy, gặp một lần, đánh một lần, chưa đánh tới răng rơi đầy đất thì còn chưa xong.
Trong trường học, Âu Dương Vân Thiên rất có uy nghiêm, hàng năm thành tích đều đứng đầu bảng, khí chất trưởng thành vượt xa số tuổi thực, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc, tác phong thì bất cẩu ngôn tiếu. Có rất nhiều người vừa kính vừa sợ Vân Thiên, hơn nữa anh còn là tiền đạo của đội bóng, có cả một nhóm người ủng hộ, cho nên một khi người luôn luôn xử sự ôn hòa như Âu Dương nổi bão tố, thì không có bất cứ một người nào dám hé miệng nhắc tới một chữ “rắn” nữa.
Âu Dương Vân Thiên theo bản năng giơ tay lên trước mặt mình, vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ: hiện tại Nhược Nhiên đã không còn cần mình bảo vệ nữa rồi! Cậu ấy đã là đặc công, tài bắn súng thuộc hạng nhất, thân thủ mạnh mẽ, vậy cậu ấy…Không lẽ còn sợ cái loại động vật nhỏ dài đó à?
Âu Dương Vân Thiên lại nhớ, sau chuyện đó, có đôi lần mình thấy Nhược Nhiên đi học với đôi mắt đỏ hoe, hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy nói là gặp ác mộng, mơ thấy loại động vật đó. Không biết bây giờ Nhược Nhiên có còn gặp ác mộng như vậy nữa không? Nếu như vẫn mơ tới… thì nghiêng mình tiếp tục ngủ? Hay là sợ đến mức cả người phát run, một mình ngồi co ro ở góc tường?
Âu Dương Vân Thiên không nhịn được lại than thở một tiếng, sau đó tính toán phải tìm một cái cớ gì đó để đến nhà Nhược Nhiên quan sát một chút mới được.
Lúc nghe thấy Âu Dương nói muốn đến nhà mình, Lâm Nhược Nhiên sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó ném qua một câu: “Tôi sẽ không nấu cơm đâu.”
Đầu điện thoại bên kia, thanh âm Âu Dương mang theo nụ cười: “Vậy thì tôi sẽ làm.”
Lâm Nhược Nhiên chợt có một loại cảm giác thất bại, giận dỗi nói: “Là cậu nói đó nha, tự mình mua thức ăn đi.”
“Được.”
Thấy đối phương vui vẻ đồng ý như vậy, Nhược Nhiên càng thêm buồn bực, nhỏ giọng nói thầm: “Biết nấu ăn thì có cái gì hơn người chứ.”
.
.
Âu Dương Vân Thiên bước vào nhà Lâm Nhược Nhiên, không phát hiện thấy có chuyện gì bất ngờ xảy ra, không gian nho nhỏ tràn đầy phong cách Lâm Nhược Nhiên, bài trí trong nhà đều là những thứ Lâm Nhược Nhiên yêu thích cùng cá tính của cậu, cũng là những thứ anh thích, từ hình thức cho đến màu sắc.
Âu Dương Vân Thiên không khỏi cười thầm, Nhược Nhiên chính là như vậy, thích thì sẽ nói thích, nếu như không thích, thì cho dù làm thế nào vẫn cứ không thích.
Đi tham quan xung quanh một chút, Âu Dương Vân Thiên phát hiện, thực sự Lâm Nhược Nhiên rất thích chuột hamtaro, khắp nơi đều có bóng dáng của con vật nhỏ nhắn ấy.
Trong phòng khách, một chiếc kệ cổ (2) được dùng để ngăn đôi, tách thư phòng ra. Trên các ngăn kệ, người khác thường trưng bày đồ sứ, đồ trang sức bằng ngọc, còn Lâm Nhược Nhiên thì bày lên đủ mẫu chuột hamtaro đồ chơi, bé thì bằng lông nhung, bé thì bằng nhựa dẻo, cũng có bé được làm từ sứ. Ngay cả chiếc khăn lông, cái cốc súc miệng cậu dùng đều in hình hamtaro; trên tủ lạnh dán hình hamtaro, tấm để chuột máy tính hay dụng cụ vệ sinh bàn phím đều có hình hamtaro, khắp nơi đều là hamtaro.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên dứt khoát lôi bộ đồ ngủ cùng cái áo T-shirt có hình hamtaro của cậu ra.
“A, cái này cũng có nữa!” Âu Dương Vân Thiên không khỏi thốt lên kinh ngạc.
“Cậu thấy thế nào?” Trên mặt Lâm Nhược Nhiên có mấy phần đắc ý.
“Áo T-shirt này, áo ngủ này mà cậu cũng mặc á?” Âu Dương Vân Thiên cảm thấy khó có thể tin.
Lâm Nhược Nhiên cười: “Đương nhiên, nếu không lần sau cùng nhau đi dạo phố, tôi sẽ mặc áo này cho cậu xem.”
“Ế, là cậu nói đó nha.”
Lâm Nhược Nhiên hừ cười: “Nói cho cậu biết, tôi mặc áo này trông rất đẹp trai, cho cậu tức chết luôn.”
Âu Dương Vân Thiên không có nuốt lời, đem thức ăn tới lấy lòng, rửa sạch sẽ, rồi xắn tay áo lên bước vào phòng bếp. Anh nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gia vị cùng các dụng cụ nhà bếp, thuận miệng nói: “Bao nhiêu năm rồi cậu không bước chân vào nhà bếp thế hả, may mà tôi có đem một ít gia vị tới, nếu không thì khỏi nấu luôn rồi.”
Lâm Nhược Nhiên ưỡn ngực nghiêm mặt trả lời: “Ngày nào tôi cũng tự nấu nước đó.”
“Như thế mà cậu còn có mặt mũi để khoe nữa hả.”
Người ăn miệng ngắn (ý là em Nhiên ngồi chờ ăn nên đuối lý hơn ấy :”>), Lâm Nhược Nhiên không thèm ngụy biện nữa.
Đầu tiên, Âu Dương Vân Thiên dùng một ít đậu phụ rán, đậu hũ đông lạnh, chà bông, đậu nành, hạt tiêu trộn vào nhau làm thành món rau trộn khai vị, để cho Lâm Nhược Nhiên vừa ngồi uống bia vừa ăn, còn mình thì đem các nguyên vật liệu đã được rửa sạch ra, chuẩn bị nồi để nấu.
Trước kia, Lâm Nhược Nhiên cũng từng tự mình làm rau trộn, nhưng cậu chưa thử trộn thêm hạt tiêu với chà bông vào lần nào, nếm thử một miếng, hương tiêu thơm lừng tan chảy trong miệng, độ mặn ngọt vừa phải, vị cũng khá là ngon. Cậu rót một chén bia cho mình, ngồi xuống chuyên tâm ăn.
“Aizz, tôi thấy nếu cậu không làm kiểm sát trưởng, thì mở một quán ăn cũng được đó.”
Nhìn động tác rất thuần thục của Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên trêu ghẹo nói.
“Ừ, được thì được đó, nhưng mà không có bà chủ.” Âu Dương Vân Thiên nghe Lâm Nhược Nhiên cười giỡn mình, thuận miệng đáp.
Lâm Nhược Nhiên cơ hồ muốn hét lên “Chính là tôi đây nè”, cũng may mà nhịn được, nuốt trở về.
Stop! Sao lại là tôi chứ, cậu cũng có thể làm bà chủ mà, hừ hừ, còn tôi đương nhiên là làm ông chủ rồi. Lâm Nhược Nhiên vừa đem đậu hủ đưa vào trong miệng, vừa cười xấu xa suy nghĩ.
Lúc rau trộn bị Lâm Nhược Nhiên ăn gần hết, đồ ăn nóng cũng đã được dọn lên bàn. Sườn xào chua ngọt, rau xào với giá, tôm rán sốt cà chua, tuy đều là những món ăn gia đình bình thường, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy nhất định là ăn rất ngon.
Xới bát cơm nóng hổi, hai người ngồi đối diện bắt đầu ăn.
Đã từng ăn qua đồ ăn do Âu Dương làm, Lâm Nhược Nhiên biết tay nghề của anh quả thực không tệ, cũng chẳng cần nói thêm những lời khen ngợi làm gì, chỉ cần ăn sạch sành sanh các món ăn chính là khích lệ lớn nhất đối với các đầu bếp cực khổ.
“Ừm, kể ra thì biết nấu ăn tốt hơn thật.” Lâm Nhược Nhiên cảm thấy có chút động tâm.
“Nếu cậu muốn học, tôi có thể dạy cho cậu.”
“Thôi, thôi, không cần đâu.” Lâm Nhược Nhiên lắc đầu, cậu sợ phiền toái, hơn nữa lại lười động tay động chân.
“Đồ lười biếng.” Âu Dương Vân Thiên phun ra kết luận.
“Aizz, cậu có biết đặc công rất cực khổ không hả, tôi mà lười á?”
Âu Dương Vân Thiên hiển nhiên không đem lý do của Lâm Nhược Nhiên để vào trong mắt, “Chẳng lẽ công việc ở cục kiểm sát không khổ cực sao?”
“Cậu thường ngồi trong phòng làm việc mà.”
“Những lúc tôi phải chạy đông chạy tây ở ngoài cậu còn chưa thấy đâu.”
Lâm Nhược Nhiên không nói thêm gì nữa, cậu biết nội dung công việc ở cục kiểm sát, cũng biết Âu Dương Vân Thiên làm việc rất cực khổ.
Ăn cơm xong, hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Tám chuyện trên trời dưới đất một hồi lâu, hai người chợt phát hiện, những thứ mà đối phương thích, thì mình cũng rất có hứng thú. Chơi cùng một trò chơi điện tử, đặt cùng một tạp chí, thường xem thời sự lúc chín giờ, hay mua đồ ở cùng một siêu thị, cho dù nói đến những tin tức xã hội gì, thì người kia đều có thể đón nhận đề tài rồi cùng nhau bình luận.
“Chúng ta có rất nhiều điểm chung.” Lâm Nhược Nhiên rút ra kết luận.
“Ừ, cá tính cùng sở thích của chúng ta cũng khá giống nhau đó.”
Mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa, Lâm Nhược Nhiên nói: “Có đôi khi tôi cũng hàn huyên cùng với những người trong cục cảnh sát nhưng lại thấy không hợp nhau, những tin tức tôi quan tâm thì họ không chú ý chút nào cả.”
“Chú ý cập nhật tin tức trên các phương diện thì có thể hỗ trợ công việc tốt hơn đó.”
Âu Dương Vân Thiên thích xem tin tức, nhưng không phải là để tám.
Lâm Nhược Nhiên tay chống cằm, ngẩng đầu hỏi Âu Dương Vân Thiên: “Với trình độ học vấn cùng kinh nghiệm của cậu, làm một luật sư chắc chắn không thành vấn đề, cậu đã từng nghĩ đến chưa?”
Âu Dương Vân Thiên lắc đầu: “Không được.”
“Hơ? Tại sao?”
Vẻ mặt Âu Dương Vân Thiên vốn đang hơi buông lỏng, lại khôi phục thói quen nghiêm túc bình tĩnh thường ngày: “Tôi không thích, nói thẳng ra là không thích cái vòng luẩn quẩn ấy. Tôi chỉ hi vọng được làm một viên chức phục vụ xã hội, chứ không thích làm một luật sư lắm tiền.”
Lâm Nhược Nhiên cười nói: “Không nhất định, cậu cũng có thể làm một luật sư nghĩa hiệp mà.”
Âu Dương Vân Thiên nhìn Lâm Nhược Nhiên: “Cậu ở trong giới cảnh sát chắc cũng ít nhiều nghe qua một số tin tức. Bản thân tôi chỉ muốn giải quyết những vấn đề thiết thực hơn, còn cái chủ nghĩa cá nhân anh hùng ấy, vẫn là để cho những người yêu thích nó thôi.”
Hai người nói chuyện cho đến xế chiều, lúc đó Dương Vân Thiên mới rời đi.
Sau khi anh đi, một lần nữa Lâm Nhược Nhiên ngồi trong phòng khách tĩnh lặng của mình, cậu cảm thấy có chút mất mác.
|
Chương 7 Từ sau lần đó, Âu Dương Vân Thiên và Lâm Nhược Nhiên lại liên tục hẹn gặp, không chỉ là ăn cơm với nhau mà còn làm rất nhiều việc khác nữa. Dường như ngoại trừ giờ hành chính phải làm việc ra thì toàn bộ thời gian rảnh rỗi của hai người đều dành cho nhau.
Lâm Nhược Nhiên làm thêm một bộ chìa khóa nhà, giao cho Âu Dương Vân Thiên.
Nhìn chiếc vòng kim loại nho nhỏ có xâu hai chiếc chìa khóa, còn gắn thêm một bé chuột hamtaro xinh xắn, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy kinh ngạc: “Đây là…”
Lâm Nhược Nhiên gãi gãi đầu ngập ngừng nói: “Tính tôi vốn bừa bãi, sợ không cẩn thận lại làm mất chìa khóa, cho nên đưa cậu giữ hộ một bộ, nhỡ tôi có làm rớt hoặc tìm không được, thì cùng lắm là đến chỗ cậu lấy chìa khóa là xong, chứ nếu không lại phải tìm người phá ổ khóa rồi tốn tiền mua ổ mới thì phiền lắm.”
Âu Dương Vân Thiên suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, bèn cẩn thận cất chùm chìa khóa.
Lâm Nhược Nhược thấy đạt được mục đích rồi, trong lòng cười thầm.
Mỗi ngày cuối tuần, Lâm Nhược Nhiên thường đến nhà Âu Dương Vân Thiên ăn cơm, sau đó lại lấy lý do là để cảm ơn, hẹn Âu Dương cùng đi xem phim, nghe nhạc, mua sách, hoặc là cùng nhau dạo phố.
Càng làm nhiều việc với nhau, càng cảm giác được những lúc hai người gặp gỡ rồi cùng nhau mua sắm, dạo phố thật giống như một đôi tình nhân vậy, vô cùng vui vẻ; nhưng chỉ vừa chia tay một cái là cả hai lại bắt đầu một mình than ngắn thở dài.
Một ngày nọ, Lâm Nhược Nhiên nhận được một hộp quà xinh xắn.
Trước ánh mắt không ngừng lóe sáng như bóng đèn neon của đám cấp dưới, Lâm Nhược Nhiên nhìn hộp quà màu trắng xinh xắn trong tay.
“Sếp, gần đây sếp nhận được không ít quà nha.”
Nghe thấy vậy, Lâm Nhược Nhiên trừng mắt: “Ai nói!”
Dùng ánh mắt dạy dỗ đám cấp dưới đang hóng hớt nghi ngờ một phen, Lâm Nhược Nhiên bước vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại.
Mở hộp quà ra, vừa nhìn một cái, Lâm Nhược Nhiên liền kinh ngạc không dứt, thì ra là bộ đồ chơi hình chuột hamtaro mình từng ngắm trong tủ kính của tiệm thức ăn nhanh, tổng cộng có chín bé, một bé cũng không thiếu.
Lâm Nhược Nhiên lật qua lật lại hộp đồ chơi trong tay, ngắm không chớp mắt.
Khi đó biết nếu ăn một suất trẻ em thì sẽ được tặng một bé trong bộ hamtaro này, ngày hôm sau Lâm Nhược Nhiên đi làm liền cưỡng bức đám cấp dưới đến đó ăn, đe dọa họ phải ăn để cậu có đủ bộ chín bé hamtaro, nếu không sẽ mở thêm hai khóa huấn luyện taekwondo.
Đám cấp dưới đương nhiên là sợ ăn đòn, nhưng nghĩ đến việc một người đàn ông cao lớn mà lại đi ăn suất trẻ em thì đã rất mất mặt rồi, hơn nữa còn phải xin được tặng bộ đồ chơi thì lại càng mất mặt hơn, cho nên liên tục kêu đau rồi thì bịa đủ mọi lý do, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Lúc ấy, anh hùng Phương Triển Nhan nhảy ra cứu mọi người, nói bé sinh viên đại học nhà cậu ta đi làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh, nhờ cậu nhóc hỏi giúp một chút xem có thể xin được một bộ không, kết quả Phương Triển Nhan anh dũng trở lại với bộ mặt xám xịt.
Thì ra bộ hamtaro kia không được sản xuất hàng loạt, chỉ là hàng mẫu thử đưa ra thăm dò thị trường, chờ mẫu này xong rồi mới tung ra mẫu khác, muốn ôm đủ một bộ thì cũng phải tìm kiếm trong một thời gian ngắn, hơn nữa lần này được sản xuất với số lượng có hạn, chỉ được phân phát cho một số cửa tiệm. Cho dù đi ăn ở tất cả các tiệm trong thành phố, thì còn phải xem ‘thiên thời địa lợi nhân hòa’ hay không nữa, may ra mới gom được đủ bộ.
Lâm Nhược Nhiên nghe vậy, nheo mắt nhìn đám thuộc hạ: “Dù sao nhà các cậu ở Đông Nam Tây Bắc gì cũng có, cố gắng gom từng cái là được.”
“Ah không ~ không~~… Đừng… Đừng mà~…”
Cuối cùng cũng bởi vì mức độ khó khăn quá cao, hơn nữa công việc bận rộn, chẳng ai chịu giúp Lâm Nhược Nhiên chuyện này cả. Thế là cả đội ngậm ngùi nhận thêm hai khóa huấn luyện taekwondo, trong lúc tập luyện lần lượt bị cậu chỉnh cho một trận nên thân.
Hiện tại, thấy một bộ chín bé hamtaro xinh xinh xếp ngay ngắn trên bàn, Lâm Nhược Nhiên có chút cảm động.
Không biết Âu Dương đã làm thế nào để gom được cả bộ thế này.
Lâm Nhược Nhiên biết Âu Dương Vân Thiên tuyệt đối sẽ không uy hiếp để có được, với cá tính của cậu ta, nhất định là đã đi ăn để lấy từng con từng con một, hơn nữa chỉ có thể là tự cậu ấy ăn, ai chứ Vân Thiên sẽ không tìm người khác làm hộ đâu. Cậu ấy đã phải ăn ở bao nhiêu tiệm đây? Hơn nữa đã phải ăn bao nhiêu lần? Tối thiểu là đã lần lượt ăn ở các tiệm Đông Nam Tây Bắc khắp nơi trong thành phố rồi.
Lâm Nhược Nhiên tưởng tượng một chút, một người đàn ông cao lớn mặc âu phục tối màu, vẻ mặt nghiêm túc chạy đến tiệm thức ăn nhanh đã cảm thấy không thể tin nổi rồi, hơn nữa lại ăn suất trẻ em rồi còn bắt thăm đồ chơi, khóe miệng Lâm Nhược Nhiên mới vừa cong lên thành một vòng cung hoàn mỹ, liền hạ xuống.
Buổi tối về đến nhà, Lâm Nhược Nhiên xếp chín bé hamtaro nhỏ xinh ngay ngắn trên tủ, nhìn ngắm một chút, lại cảm thấy mũi chua chua.
Vân Thiên vốn là như vậy, chỉ cần biết mình thích gì, cậu ấy sẽ lặng lẽ đi mua để tặng mình. Có rất nhiều lần, cậu ấy thậm chí không cần hỏi, mà âm thầm quan sát, sau đó sẽ tạo cho mình những niềm vui bất ngờ.
Chẳng lẽ những việc ấy còn chưa tính là theo đuổi sao? Người ta vẫn thường nói, tình càng nặng thì hận càng sâu, nhưng nếu không biết tình cảm của nhau thì lấy cái gì mà hận, lấy cái gì mà tranh giành, rồi sao lại có thể giận chứ? Mình và Vân Thiên đã giằng co lâu như thế rồi, cậu tới tôi lui, nhưng ai cũng không chịu vươn tay phá vỡ ranh giới mỏng manh ấy, rõ ràng những lúc gặp gỡ đều có cảm giác yêu thương, nhưng ai cũng không dám mạo hiểm một bước kia.
Mình sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Còn cậu ấy thì sao? Có phải là cậu ấy cũng đang sợ? Cậu đang sợ cái gì cơ chứ?
Lâm Nhược Nhiên quyết định thử thăm dò một chút, cậu kéo Âu Dương Vân Thiên đi ra ngoài uống rượu, nói là để cảm ơn bộ hamtaro anh tặng.
Lúc ăn cơm cùng nhau, Âu Dương cũng không nói thêm gì về chuyện bộ đồ chơi hamtaro, anh chỉ nói đơn giản: “Cậu thích là tốt rồi.”
So với mấy bé chuột hamtaro nhỏ xinh, Lâm Nhược Nhiên vẫn thích Âu Dương hơn rất nhiều.
Lâm Nhược Nhiên uống đã ngà ngà say, ngồi ở trong xe taxi, cậu tựa vào vai Âu Dương cười không ngừng.
Âu Dương không yên lòng, mang Lâm Nhược Nhiên về đến tận cửa nhà.
Trước khi lấy chìa khóa ra, Lâm Nhược Nhiên kéo tay Âu Dương Vân Thiên, đôi mắt hoa đào cười lên cong cong phảng phất men say, ánh mắt mông lung dường như có một loại từ tính, khiến cho cho Âu Dương Vân Thiên biến thành cứng ngắc không chịu nổi, không cách nào nhúc nhích.
“Cảm ơn món quà cậu tặng, tôi rất thích.” Nói xong câu này, Lâm Nhược Nhiên hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Âu Dương Vân Thiên.
Động tác của đội trưởng đội đặc công rất nhanh nhẹn, kiểm sát trưởng Âu Dương đang trong tình trạng không phòng bị, kết quả đương nhiên là bị ăn đậu hủ.
Mắt Âu Dương Vân Thiên đột nhiên trừng lớn, đứng đờ ra tại chỗ giống như bị đóng băng vậy.
Lâm Nhược Nhiên cố ý cau mày, miệng mếu máo, nheo mắt lại hỏi: “Cậu cảm thấy rất chán ghét phải không?”
Nháy mắt liền một lúc mấy cái, Âu Dương Vân Thiên sững sờ lắc đầu: “Không… Không ghét.”
Nhược Nhiên phất tay: “Không ghét là tốt rồi.”
Âu Dương Vân Thiên đã có chút tỉnh táo, lắp bắp hỏi: “Cậu… tại sao lại… muốn… hôn tôi?”
“Để cảm ơn chứ sao. Cậu thu thập bộ hamtaro đó nhất định đã tốn không ít thời gian rồi.”
Âu Dương Vân Thiên vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên: “Nhược Nhiên, cậu cũng… cảm ơn người khác như thế sao?”
Lâm Nhược Nhiên bĩu môi: “Ai nói! Chỉ có cậu thôi đó. Chúng ta là bạn thân mà.”
Âu Dương Vân Thiên phảng phất như bị đấm một cú thật mạnh, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó: “Ừm, ừm…”
Mở cửa ra, Lâm Nhược Nhiên quay người lại nói với Âu Dương: “Vân Thiên, về cẩn thận nhé.” Sau đó liền khép cửa lại, dựa người vào cửa, tim cậu còn đang không ngừng nhảy thình thịch trong lồng ngực.
Lâm Nhược Nhiên vui sướng hài lòng, ngồi xuống bắt đầu viết nhật ký.
Ngày 27 tháng 9, trời đẹp, nhiều mây. Hôm nay mình hôn Vân Thiên rồi, hạnh phúc quá đi!
.
Kiểm sát trưởng Âu Dương về đến nhà, lăn qua lộn lại đến nửa đêm nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh đôi mắt mông lung phảng phất men say của Nhược Nhiên, vẻ mặt đáng yêu mê người, còn có cảm giác ngọt ngào như có một làn nước ấm chảy qua khi đôi môi cậu khẽ chạm vào môi anh.
Không ghét, mình thực sự không ghét chút nào cả! Dường như… mình đã thích Nhược Nhiên mất rồi, hơn nữa có lẽ Nhược Nhiên cũng thích mình giống như mình thích cậu ấy vậy.
Một nụ hôn bất chợt, khiến cho Âu Dương Vân Thiên rối loạn không thôi.
***
Bước thăm dò kế tiếp diễn ra ở một tuần sau đó.
Lâm Nhược Nhiên lại phải chỉ đạo một khóa huấn luyện, bất quá lần này chỉ có hai ngày, không khổ cực như những lần trước.
“Bắn súng?”
“Ừ.”
Lúc ăn cơm cùng nhau, Lâm Nhược Nhiên bày ra một bộ mặt hớn hở dương dương đắc ý: “Kỹ thuật bắn súng của tôi cũng thuộc hạng nhất nhì đó, hồi còn ở trong tổ trọng án đã rất nổi danh rồi.” Nhích tới gần Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên nhỏ giọng nói.
Âu Dương Vân Thiên nhìn người trước mặt, anh cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khó có thể tưởng tượng được cậu bé vốn ngoan ngoãn nhu nhược năm xưa, nay đã trở thành cao thủ trong giới cảnh sát.
Âu Dương Vân Thiên lái xe đưa Lâm Nhược Nhiên về nhà, vừa mới lên xe, Lâm Nhược Nhiên bắt đầu than thở bả vai của mình đau thế này mỏi thế nọ.
“Đau rất lợi hại phải không? Tôi đưa cậu đi khám bác sĩ nhé?”
Xoa xoa bả vai của mình, Lâm Nhược Nhiên lắc đầu: “Không cần đâu, ngủ một đêm sẽ hết đau ngay í mà. Aizz! Vai cứng đờ cả rồi!”
Tay Lâm Nhược Nhiên lướt qua vai mình, trượt xuống phía dưới, cực khổ nghiêng người một cái, dường như với không tới chỗ đang đau nhức.
Âu Dương Vân Thiên đưa tay ra, đặt lên bả vai của Lâm Nhược Nhiên: “Đau ở đâu?”
“Xuống phía dưới, xuống dưới chút nữa, ưm, chính là chỗ đó đó.”
Âu Dương Vân Thiên nhẹ nhàng xoa bóp chỗ dưới vai: “Người căng cứng cả rồi, thả lỏng một chút đi.”
“Cậu dùng sức một chút đi, a, mạnh hơn một chút, chẳng phải là vừa ăn cơm tối à, sao mà một chút khí lực cũng không có thế.”
Âu Dương Vân Thiên không nhịn được nói: “Aizz, tôi cũng không phải là cậu nha.”
“Người suốt ngày ngồi trong phòng làm việc đúng là vô dụng mà.”
Âu Dương Vân Thiên dùng sức xoa bóp bả vai căng cứng của Lâm Nhược Nhiên.
“Ưm, Vân Thiên, tay nghề bác sĩ Mông Cổ của cậu cũng không tệ lắm nha.”
“Cậu thấy thoải mái hơn chưa?”
Lâm Nhược Nhiên giống như một chú cún con được chủ nhân vuốt ve vậy, khẽ ngẩng cổ lên, khép hờ hai mắt, bộ dạng rất thoải mái, không ngừng nhỏ giọng “ưm ah”.
“Rất dễ chịu sao?” Âu Dương Vân Thiên bắt đầu hoài nghi, được một người ngoài nghề như anh xoa bóp, thật có thể giúp cho Nhược Nhiên thoải mái hơn sao?
“Lại dùng sức một chút đi.”
Như thế còn chưa đủ mạnh sao? Âu Dương Vân Thiên cảm giác mình đã rất dùng sức rồi mà, nghe cậu nói thế, dứt khoát hung hăng siết mạnh hơn nữa.
“Ah ah…ưm…” Lâm Nhược Nhiên đột nhiên lớn tiếng rên rỉ, không phải là tiếng rên như kiểu kêu lên đau đớn, mà là kéo âm cuối thật dài, trong hơi thở mang theo tiếng rên rỉ.
A! Cảm giác rất gợi tình nha…
Âu Dương Vân Thiên lập tức hóa đá.
Lâm Nhược Nhiên tựa hồ cũng ý thức được một tiếng rên kia của mình có hiệu quả rung động rất lớn, bả vai co lên dựa vào cửa kính im lặng không nhúc nhích.
Qua thật lâu sau, Âu Dương Vân Thiên mới khởi động xe. Lần này anh không dám đưa người về đến tận cửa nhà nữa, anh sợ mình không nhịn được sẽ cùng vào nhà.
Đêm nay tâm tình Lâm Nhược Nhiên vô cùng tốt, ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường.
Quả nhiên Vân Thiên cũng có ý với mình.
|
Âu Dương Vân Thiên đứng ở bên bồn rửa mặt, không ngừng cầm khăn lông ướt lau thật mạnh, vừa lau vừa tự cảnh cáo mình —— không được suy nghĩ lung tung nữa, nhưng mà cho đến khi nằm ở trên giường rồi, trong lòng kiểm sát trưởng Âu Dương vẫn còn rất ngổn ngang.
Nghe thấy tiếng rên rỉ của Nhược Nhiên, không ngờ thân thể của mình lại có phản ứng… Tại sao lại có thể như vậy chứ!
Ra sức vò vò mái tóc của mình, hiện tại Âu Dương Vân Thiên có thể khẳng định một chuyện —— anh thật sự… thích Nhược Nhiên.
Âu Dương Vân Thiên biết rằng sau khi hai người gặp lại nhau lần nữa, nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra, chỉ có điều anh không nghĩ tới bây giờ chẳng những từng bước xóa tan khoảng cách giữa hai người, mà tâm tư của mình cũng dần thay đổi, nói chính xác hơn là: chẳng biết tự lúc nào, trái tim của mình đã bị con hồ ly kia trộm đi mất rồi.
***
Từ trước đến nay Lâm Nhược Nhiên vẫn luôn quấn lấy không tha Âu Dương Vân Thiên, định kỳ sẽ tới cục kiểm sát tìm anh, đồng thời mượn cơ hội tám chuyện với Ôn Thiên Thiên để hỏi lung tung này nọ.
Có được một tấm giấy thông hành là gương mặt đẹp trai cùng với giọng nói ngọt ngào, Lâm Nhược Nhiên lượn qua lượn lại trong cục kiểm sát mà không gặp một trở ngại nào cả.
Ôn Thiên Thiên đã hoàn toàn coi Lâm Nhược Nhiên như người phe mình, có chuyện lớn nhỏ gì cũng nói cho cậu nghe.
“Tiệc rượu?”
“Đúng vậy, Âu Dương không nói cho anh nghe sao?”
Lâm Nhược Nhiên nheo mắt lại, lắc đầu.
Ôn Thiên Thiên nói tiếp: “Là tiệc khiêu vũ của hội luật sư, được tổ chức định kỳ, những người đến tham dự đều là luật sư có máu mặt. Âu Dương khá thân với hội trưởng hội luật sư nên đương nhiên là được mời. Mặc dù anh ta không thích những hoạt động xã giao như thế, nhưng mà nể mặt mũi người ta nên cũng miễn cưỡng tham dự.”
Lâm Nhược Nhiên vừa nghĩ tới Âu Dương Vân Thiên không biết khiêu vũ, trong đầu lập tức lóe lên một chủ ý khác.
.
“Cậu dạy tôi khiêu vũ?” Âu Dương Vân Thiên nhìn Lâm Nhược Nhiên hăng hái bừng bừng, không biết sức mạnh hưng phấn này của cậu là đâu mà tới, “Tôi không muốn học.”
Lâm Nhược Nhiên trưng ra một vẻ mặt cậu-chắc-chắn-phải-học: “Cậu tham dự những bữa tiệc xã giao như vậy, cần phải mời người khác khiêu vũ nữa chứ.”
Âu Dương Vân Thiên cương quyết từ chối: “Tôi không học, tôi vốn không thích đến những nơi như thế mà. Đến đó, chỉ nói chuyện với bạn bè thôi còn chưa muốn, chứ nói gì đến chuyện khiêu vũ.”
Lâm Nhược Nhiên len lén cười thầm, cậu đương nhiên biết Âu Dương sẽ không học mà, chẳng qua là hỏi một chút xem thế nào thôi! Nghĩ đến nhiều năm như vậy, Âu Dương vẫn chưa có ôm eo nhảy nhót với người nào, trong lòng cậu vô cùng vui vẻ.
Lâm Nhược Nhiên lại đòi chọn trang phục giúp Âu Dương, đương nhiên là bị từ chối lần nữa. Bất quá Âu Dương Vân Thiên vẫn có chút nhượng bộ, tỏ ý có thể mặc âu phục mà Lâm Nhược Nhiên chọn cho anh lần trước.
“Mấy buổi tiệc như thế này, tôi cũng muốn được xem một chút.” Lâm Nhược Nhiên dựa người vào ghế sofa nhà Âu Dương, nói với vẻ mặt thèm muốn.
“Cục cảnh sát chưa từng tổ chức bữa tiệc nào sao?”
Lâm Nhược Nhiên bĩu môi: “Làm ơn đi! Ngoại trừ đàn ông con trai ra, thì cũng là mấy lão già lụ khụ. Chưa nói đến chuyện cục cảnh sát là cái chùa ra, thì tiệc ở chỗ chúng tôi cũng chỉ là tiệc đứng, ăn qua loa vài miếng cho xong chuyện. Chắc chắn là không giống với hội luật sư rồi, đám luật sư kia nhất định là có tiền, quần áo cầu kỳ đầu tóc bóng loáng, nguy nga lộng lẫy, xa hoa trụy lạc, rồi còn mỹ nữ mặc áo dạ hội thướt tha nữa…”
“Cậu thích những bữa tiệc như thế à?”
“Muốn đi xem, trong cục cảnh sát toàn là những người thô kệch suốt ngày đương đầu với bọn tội phạm, không giống những luật sư nho nhã lịch thiệp chút nào.”
Lâm Nhược Nhiên dựa cằm vào tay vịn của ghế sofa, đôi mắt to tròn chớp chớp, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Âu Dương Vân Thiên: “Vân Thiên, cậu mang tôi đi cùng đi ~, tôi muốn xem như thế nào mà ~~.”
Âu Dương Vân Thiên lộ ra vẻ mặt do dự: “Kỳ thực những bữa tiệc thế này rất nhàm chán đó.”
“Tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho cậu đâu, chẳng qua là đi xem một chút thôi, tôi chưa bao giờ được tham gia những bữa tiệc cao cấp như thế mà.”
Nhìn vẻ mặt khẩn cầu như cún con của Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, phảng phất có thể thấy được phía sau Nhược Nhiên có một cái đuôi hồ ly đang không ngừng đong đưa.
Cuối cùng, hai người vẫn là cùng lúc xuất hiện ở bữa tiệc của hội luật sư. Lâm Nhược Nhiên thanh tú tuấn mỹ lập tức trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý, rất nhiều người chạy lại hỏi thăm Âu Dương Vân Thiên, cho rằng Nhược Nhiên là người mới tới cục kiểm sát.
Lâm Nhược Nhiên cũng không phát hiện có điều bất ngờ gì xảy ra như cậu đã lường trước.
Một vị luật sư lại gần, liền đem cô gái đang đi bên cạnh mình giới thiệu cho Âu Dương Vân Thiên: “Vân Thiên, đây là em vợ tôi, Mạnh Uyển Đình. Tôi từng nhắc đến cậu trước mặt cô ấy, cho nên cô ấy rất muốn được gặp cậu đó.”
Âu Dương Vân Thiên khách khí bắt tay Mạnh tiểu thư.
Lâm Nhược Nhiên ở một bên nhìn, trong đôi mắt bốc lửa.
Tôi biết thế nào hội luật sư mời Vân Thiên tới đây cũng chỉ là để làm những chuyện như thế này mà, hết đem em gái, em vợ rồi thì em họ, chị họ toàn bộ đều kéo tới giới thiệu cho kiểm sát trưởng đẹp trai trẻ tuổi đầy hứa hẹn đây mà, hừ!
Lâm Nhược Nhiên cố ý đi qua rồi đụng một cái, nở một nụ cười quyến rũ với cô nàng họ Mạnh kia, muốn quyến rũ cô ta cho đỡ ngứa mắt.
Bất quá gần như toàn bộ lực chú ý của cô ta hiển nhiên đều đang đặt ở trên người Âu Dương Vân Thiên.
Lâm Nhược Nhiên thầm nghĩ: so với chính cậu được giới thiệu thành một viên chức bình thường, bạn thân của kiểm sát trưởng Âu Dương thì đương nhiên là Âu Dương vẫn có giá trị hơn rồi.
Len lén quan sát một chút, Lâm Nhược Nhiên phát hiện Âu Dương Vân Thiên tựa hồ không có ý gì với Mạnh tiểu thư kia, bất quá cũng không thể nói rằng trong lòng cậu ta không có ý gì.
Nhân cơ hội Mạnh Uyển Đình đi chào hỏi những người khác, Lâm Nhược Nhiên dựa vào gần Âu Dương Vân Thiên, nói thầm: “Thật đúng là không ủy khuất dòng họ của cô ta chút nào.”
Âu Dương Vân Thiên nghe nhưng không hiểu: “Sao cơ?”
“Mạnh tiểu thư quả nhiên là mạnh lãng (lỗ mãng)! Mặc bộ váy thiếu vải như thế, ngực 34D thì sao chứ! Có tự hào cũng chẳng cần khoa trương như vậy.”
Âu Dương Vân Thiên xoay mặt nhìn Lâm Nhược Nhiên: “Sao cậu biết là cô ta 34D?”
Lâm Nhược Nhiên chẳng quan tâm để ý tới hàm ý trong lời của Âu Dương Vân Thiên, hất đầu: “Tôi nhìn là biết. Cậu nhìn cô ta xem, thấy ai cũng cười toe toét.”
Âu Dương Vân Thiên nhìn vẻ mặt như ăn phải giấm chua của Lâm Nhược Nhiên: “Giống tôi không phải là càng tệ hơn sao, thấy ai cũng chẳng cười nổi.”
“Cậu căn bản là mặt bài tú lơ khơ rồi, nếu cười mới là lạ ấy. Còn cô ta có phải đâu.”
Rất nhanh, Mạnh Uyển Đình lại đi tới bên cạnh Âu Dương Vân Thiên, tiếp tục tìm đề tài bắt chuyện với anh.
Lâm Nhược Nhiên phát hiện Mạnh tiểu thư đang uống một cốc nước chanh đá, khó trách cô ta không sợ cái vẻ lạnh như băng của Âu Dương, cũng không sợ vẻ mặt chua lét của mình. Trái lại khóe miệng của Âu Dương mang theo một nụ cười không dễ dàng thấy được, còn bất chợt nghiêng mắt nhìn Lâm Nhược Nhiên một cái, khiến cho trong lòng cậu cảm thấy tức giận.
Sao nào, nhìn tôi ghen thú vị lắm à?
Lúc Âu Dương và Mạnh tiểu thư cùng nhau đi chào hỏi người quen, nhìn bóng dáng hai người đứng chung một chỗ thật xứng đôi, Lâm Nhược Nhiên chợt cảm thấy hoảng hốt.
Lâm Nhược Nhiên lòng dạ rối bời, liều lĩnh muốn rủ Âu Dương về trước, vốn rất hi vọng Âu Dương sẽ về cùng mình. Cậu cũng to gan phỏng đoán, dựa theo những kinh nghiệm trước đây, Âu Dương sẽ không để cậu đi một mình, hơn nữa cậu ấy cũng đã nói không thích những nơi như thế này, nên Nhược Nhiên cho rằng Âu Dương sẽ về với cậu. Không ngờ kết quả lại khác, Âu Dương ở lại, còn nói: “Cậu về trước đi!”
Lâm Nhược Nhiên về đến nhà, nằm úp sấp trên ghế sofa. Cậu cảm thấy rất lạnh.
Một người mới quen có thể dễ dàng thắng được tình cảm hơn ba mươi năm của mình với Vân Thiên —— bởi vì cô ta là phụ nữ.
Âu Dương Vân Thiên, đồ khốn kiếp!
Đầu óc Lâm Nhược Nhiên đang chìm trong một nỗi hoảng sợ mơ hồ, cậu gặp ác mộng.
Rắn! Rất nhiều rắn! Chúng quấn lấy cậu, bò lên bò xuống dọc theo thân thể cậu, cái lưỡi đáng sợ không ngừng thè ra thụt vào, làn da trơn nhẵn, cơ thể mềm oặt di chuyển trên từng tấc da tấc thịt. Cậu sợ đến mức đứng ngây ra một chỗ không dám nhúc nhích, liều mạng hét lên nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Một con rắn lớn uốn éo thân mình chậm rãi trườn lên mặt cậu, há cái miệng ra thật to…
“Ah!” Sợ hãi kêu lên một tiếng rồi choàng tỉnh, Lâm Nhược Nhiên đổ một thân mồ hôi lạnh khiến cho đồ ngủ cũng ướt đẫm.
Lâm Nhược Nhiên vô cùng kinh hoảng, cậu co rúm người lùi vào góc giường, hai hàm răng không ngừng va vào nhau, chẳng biết phải làm như thế nào mới có thể chịu đựng đến khi trời hừng sáng.
Mình rất muốn Vân Thiên…
Run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, Lâm Nhược Nhiên bấm số máy vô cùng quen thuộc.
Nghe được tiếng “Nhược Nhiên” vang lên thật dịu dàng, Lâm Nhược Nhiên lập tức khóc nức nở: “Vân Thiên, rắn…”
“Nhược Nhiên đừng sợ, tôi lập tức tới nhà cậu!”
Tay run run để điện thoại xuống, Lâm Nhược Nhiên ôm đầu gối, quấn chặt mình trong chăn.
Không kịp hỏi rõ mọi chuyện, Âu Dương Vân Thiên đã vội vã lên xe, đây là lần đầu tiên anh phạm luật nhưng lại phạm hết tất cả những quy định trong luật an toàn giao thông, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều… Dù sao Âu Dương cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy, bây giờ hình ảnh Nhược Nhiên đang choán hết tâm trí anh.
Âu Dương Vân Thiên gõ cửa kêu to: “Nhược Nhiên, Nhược Nhiên!”
Cửa mở ra, Lâm Nhược Nhiên nhào tới, Âu Dương Vân Thiên nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu: “Nhược Nhiên, đừng sợ, đừng sợ mà…”
“Rất nhiều rắn…”
Không thấy bóng dáng loài động vật nhỏ dài ấy trong nhà Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên biết cậu mơ thấy ác mộng.
Lâm Nhược Nhiên được Âu Dương Vân Thiên ôm vào trong ngực, cậu cảm giác trong nhà có thêm một người, cũng giống như mình được cứu rỗi vậy, tâm trạng hoảng hốt kinh sợ cũng dần tan biến, hô hấp bình ổn trở lại.
“Tôi vô dụng lắm phải không?” Cúi đầu xuống thật thấp, Lâm Nhược Nhiên nhỏ giọng hỏi.
Vuốt ve mái tóc mềm mại của Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên dịu dàng nói: “Không phải đâu.”
Động tác vuốt ve nhẹ nhàng này của Âu Dương chợt khơi dậy những ký ức in sâu trong tâm trí của Lâm Nhược Nhiên.
Hồi còn nhỏ, mỗi lần cậu cảm thấy đau lòng, sợ hãi, mất mác, cô đơn hay tủi thân, Âu Dương đều vuốt nhẹ mái tóc của cậu như vậy. Động tác dịu dàng an ủi trong cái ôm ấm áp này của anh khiến cho cậu cảm thấy mình được dỗ dành, những cảm xúc ngọt ngào nảy lên trong lòng sẽ giúp cậu bình ổn trở lại. Anh là người mà cậu rất tin tưởng, cũng là người đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Chăm chú nhìn Âu Dương Vân Thiên, vẻ mặt Lâm Nhược Nhiên trở nên si ngốc.
Đột nhiên trong đầu Lâm Nhược Nhiên chậm rãi hiện lên gương mặt của cô nàng họ Mạnh kia, cậu dồn sức níu lấy cổ áo Âu Dương Vân Thiên, nhìn anh quát to: “Nhìn tôi buồn cười lắm phải không?”
Âu Dương Vân Thiên sợ hết hồn!
“Nhìn tôi buồn cười lắm phải không? Nhất định là rất nực cười rồi! Đi theo cậu, nói thích cậu, cho dù bị cậu gọi là biến thái nhưng vẫn tiếp tục thích cậu! Cậu xem tôi là cái quái gì? Là thú cưng à? Cao hứng thì dắt đi, ôm một cái, có đàn bà thì bỏ chạy bám theo đuôi đàn bà đến nơi khác!”
Âu Dương Vân Thiên xiết chặt tay Lâm Nhược Nhiên: “Nhược Nhiên, cậu đang nói gì vậy?”
Lâm Nhược Nhiên hất tay của Âu Dương ra, lực đạo lớn đến mức dường như muốn bẻ gãy tay anh luôn.
“Nhiều năm như vậy tôi vẫn một mực chờ cậu! Thấy cậu không kết hôn, tôi liền cho rằng mình vẫn có hi vọng! Tôi đúng là ngu nhất thiên hạ mà! Tôi cần quái gì phải chờ cậu! Tôi chưa kết hôn là vì, là vì… chưa tìm thấy người hợp với mình thôi!”
Lâm Nhược Nhiên rống to, sau đó cậu kéo Âu Dương Vân Thiên lên, dùng sức đẩy anh.
“Cút! Cút ra ngoài cho tôi! Tôi không cần cậu! Cút mau!”
Âu Dương Vân Thiên cố gắng trấn an Lâm Nhược Nhiên: “Nhược Nhiên, đừng như vậy, chúng ta nói chuyện một chút đã…”
“Tôi không nghe! Cậu câm miệng đi! Tôi ghét cậu nhất! Cậu cút ra ngoài! Tôi không nhớ cậu!”
Cuối cùng đội trưởng đội đặc công vẫn không sử dụng đến bản lĩnh của mình, cậu sợ lỡ tay khiến kiểm sát trưởng bị thương, nhưng sức của cậu cũng thừa đủ để lôi anh ra ngoài.
Sau khi đuổi Âu Dương Vân Thiên đi, Lâm Nhược Nhiên lập tức hối hận.
Có lẽ Vân Thiên nói đúng, bình tĩnh ngồi nói chuyện một chút thì hơn, nhưng mà, mình thật sự đá cậu ta ra ngoài mất rồi.
Đáng đời!
Lâm Nhược Nhiên cười khổ, không biết câu “Đáng đời!” này là nói mình, hay là nói Vân Thiên.
Ngồi hồi lâu trong phòng khách, càng ngồi càng cảm thấy bất an, Lâm Nhược Nhiên muốn đi tìm Âu Dương Vân Thiên, nói cho anh biết những lời vừa rồi của cậu không có ý gì hết, chỉ là do cậu quá sợ hãi nên nói nhảm thôi, mong anh đừng để trong lòng.
Bạn bè bình thường cũng được, cuộc sống của cậu không thể thiếu Vân Thiên.
Vội vàng mặc đồ ngủ rồi chạy xuống lầu, Lâm Nhược Nhiên vừa mới ra khỏi cổng của tòa nhà đã thấy Âu Dương Vân Thiên ở cách đó không xa. Anh đang đứng dựa vào xe của mình.
Lâm Nhược Nhiên chợt dừng bước.
Vân Thiên vẫn chưa đi sao? Cũng khá lâu rồi mà cậu ấy vẫn ở đây, vẫn đứng ở dưới nhà mình.
Âu Dương Vân Thiên cũng đã thấy Lâm Nhược Nhiên, anh cất bước đi về phía cậu.
Lâm Nhược Nhiên giật mình, xoay người chạy trở về, nhưng mới chạy được vài bước đã bị Âu Dương bắt được.
“Buông ra! Buông tôi ra! Nếu không tôi kiện cậu tội đánh lén cảnh sát!” Lâm Nhược Nhiên không ngừng giãy dụa.
Âu Dương Vân Thiên nhanh tay ôm cậu rồi bế lại chỗ xe anh đang đậu, nhét vào ghế sau.
“Buông ra! Kiện cậu tội giam giữ trái phép!”
Ghì chặt bả vai Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên ép cậu nhìn mình.
“Vậy còn cậu?”
“Tôi làm sao?”
“Cậu trộm mất trái tim của tôi, chẳng lẽ không cần chịu trách nhiệm?”
Lâm Nhược Nhiên thoáng cái ngây ngẩn cả người.
Âu Dương Vân Thiên nhìn Lâm Nhược Nhiên, băng giá trong ánh mắt đã hoàn toàn tan chảy, trở nên ấm áp sâu thẳm như mặt biển dưới ánh nắng mặt trời: “Nhược Nhiên, tôi thích cậu. Trước kia, tôi thích cậu như là một người bạn thân. Bây giờ, tôi thích cậu cũng giống như là cậu thích tôi.”
“Thôi đi, tôi không cần cậu thương hại!” Lâm Nhược Nhiên giãy dụa kêu to.
|
“Tôi không lừa cậu, tin tưởng tôi, Nhược Nhiên, cho tôi một cơ hội, tôi nghĩ bây giờ tôi đã đủ trưởng thành để đối mặt với tất cả mọi chuyện và gánh chịu trách nhiệm. Tôi thật lòng thích cậu!”
Lâm Nhược Nhiên ngưng giãy dụa, mắt mở to nhìn Âu Dương Vân Thiên.
“Nhược Nhiên…” Âu Dương khẽ gọi.
“Ừm, được rồi.” Lâm Nhược Nhiên dùng ánh mắt hấp dẫn Âu Dương, ý bảo anh rằng: “Tới đây tới đây, hôn tôi đi nè.”
Lần này kiểm sát trưởng Âu Dương đã thông minh hơn nhiều.
Ôm chặt người yêu, đôi môi Âu Dương khẽ đặt lên môi Lâm Nhược Nhiên, rốt cuộc cậu cũng biết được hương vị của anh mà cậu hằng ao ước.
Hai đôi môi mềm mại quấn chặt lấy nhau, mút vào, cả hai đều có cảm giác thật thoải mái, thật ngọt ngào.
Hôn một hồi lâu, buông cánh tay đang ôm lấy cổ Âu Dương ra, Lâm Nhược Nhiên hỏi: “Cậu có mang theo chìa khóa nhà tôi không?”
“Sao thế? Đang ở nhà tôi, vội vàng ra ngoài nên không mang theo cái gì cả.”
Tựa vào trong ngực Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên nói: “Mang tôi tới nhà cậu đi. Tôi không mang theo chìa khóa đã chạy ra ngoài rồi, giờ không mở cửa được.”
Âu Dương Vân Thiên cởi áo khoác ra, phủ lên người Lâm Nhược Nhiên, rồi lái xe mang cậu về nhà mình.
***
Lần thứ hai nằm ở trên giường của Âu Dương Vân Thiên, cảm giác lần này rất khác so với lần trước.
Được Âu Dương Vân Thiên ôm vào trong lồng ngực ấm áp, Lâm Nhược Nhiên cảm thấy thật dễ chịu và an toàn.
Nắm lấy tay Âu Dương Vân Thiên, đùa nghịch những ngón tay của anh, Lâm Nhược Nhiên giương mắt lên ngắm người bên cạnh, trợn mắt nói: “Này, là anh nói muốn hẹn hò trước nha. Còn nữa, hàng đã nhận miễn trả lại đó!” Sau đó cậu lại nhỏ giọng nói thêm: “Em già rồi, bị trả là không chịu nổi đâu.”
“Tin tưởng anh đi, Nhược Nhiên.”
Nhìn Lâm Nhược Nhiên mặc đồ ngủ, một người đàn ông cao lớn như vậy, ở trong mắt Âu Dương Vân Thiên, cậu vẫn giống như một con cún nhỏ, cần được ôm ấp trong lòng bàn tay, cần được che chở yêu thương.
Nghe được ý bày tỏ trong lời hù dọa của cậu, hiểu được toàn bộ tâm ý của cậu đã dành cho mình, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy mình cũng cần phải thẳng thắn một chút. Sau khi đã nói ra những tình cảm ấp ủ sâu trong lòng mình, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác thật ngọt ngào ấm áp.
Một lát sau, Lâm Nhược Nhiên lại nói: “Là anh trộm tim em trước chứ!”
“Đã không còn quan trọng rồi. Bây giờ tim em là của anh, mà tim anh cũng là của em.”
Kéo cổ áo của Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên làm nũng ra lệnh: “Vân Thiên, nói anh yêu em đi!”
Thấy Âu Dương Vân Thiên có chút chần chừ, Lâm Nhược Nhiên lập tức trừng mắt: “Thế nào! Anh dám không nói à! Nói nhanh chút coi!”
Âu Dương Vân Thiên xấu hổ rũ mi mắt xuống, đưa tay ôm lấy Lâm Nhược Nhiên, dán chặt gương mặt của cậu vào người, không để cho cậu thấy vẻ mặt của mình, sau đó nhẹ nhàng nói bên tai Lâm Nhược Nhiên: “Nhược Nhiên, anh yêu em.”
Lâm Nhược Nhiên hài lòng ‘ừm’ một tiếng.
Một lát sau, Lâm Nhược Nhiên lại nói tiếp: “Vân Thiên…”
Âu Dương Vân Thiên không biết Lâm Nhược Nhiên còn muốn anh làm gì, không khỏi cảm thấy hồi hộp.
“Vân Thiên, lúc nào chúng ta… làm…”
Kiểm sát trưởng Âu Dương lại bị đông cứng một lần nữa.
Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Âu Dương, Lâm Nhược Nhiên nheo mắt lại nhìn anh, vẻ mặt không vui: “Sao nào? Anh ghét bỏ em à? Cảm thấy đậu hủ của lão già này chẳng đáng ăn phải không?”
Âu Dương Vân Thiên vội vàng phân trần: “Không phải, không phải mà.”
Nở một nụ cười y chang hồ ly trộm được gà, Lâm Nhược Nhiên nũng nịu cọ cọ vào người anh: “Vậy… lúc nào đây? Ngày mai nhé?”
Một lát sau, trong miệng kiểm sát trưởng mới nặn ra được một từ: “Chủ nhật…”
Nghe thấy thế, Lâm Nhược Nhiên trừng lớn hai mắt, sau đó liếc Âu Dương Vân Thiên một cái: “Ừ… thế cũng được. Vậy mấy ngày tới anh nghỉ ngơi dưỡng sức đi, nhớ ăn uống bồi bổ cho tốt vào.” Nói xong, Lâm Nhược Nhiên liền rúc vào trong ngực Âu Dương Vân Thiên, nhắm mắt lại.
Âu Dương Vân Thiên bị đùa giỡn, nở một nụ cười khổ.
.
Lúc tỉnh lại có Âu Dương Vân Thiên bên cạnh, Lâm Nhược Nhiên có cảm giác như mình đang trong một giấc mộng đẹp.
Âu Dương có chứng huyết áp thấp, sau khi tỉnh ngủ không thể lập tức bò dậy, ánh mắt thanh tĩnh xen giữa mông lung, mắt khép hờ khẽ lay động khiến cho người ta có cảm giác thật ngốc nghếch. Lâm Nhược Nhiên ngắm không chớp mắt, ở một bên liên tục cười trộm.
Rửa mặt xong, thay quần áo, trút bỏ cái vẻ ngốc ngốc ban nãy, Âu Dương lại biến thành kiểm sát trưởng kiên nghị lạnh như băng, là tinh anh trong giới pháp luật.
Lúc cùng nhau ăn sáng, Âu Dương Vân Thiên hỏi: “Nhược Nhiên, em chuyển qua đây luôn được không?”
Lâm Nhược Nhiên gật đầu đồng ý.
|
Chương 8 Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Nhược Nhiên giống như một con chuột dọn ổ, từng chút từng chút đem đồ mình chuyển đến nhà Âu Dương Vân Thiên, đồng thời nhanh chóng coi nhà của người ta như nhà mình.
Trong thư phòng, Âu Dương Vân Thiên cẩn thận xếp chồng sách và máy tính của Lâm Nhược Nhiên, còn mua thêm một cái bàn mới cho cậu dùng, rồi dọn dẹp để chừa ra nửa tủ quần áo cho cậu xếp đồ vào.
Nhìn trong phòng tắm có thêm một cái khăn lông, một cái cốc có in hình hamtaro; trên tủ lạnh đột nhiên xuất hiện mấy miếng sticker; trên ghế sofa có đặt một chiếc chăn bông mà lúc ngủ trưa Lâm Nhược Nhiên nhất định phải đắp, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy thật thú vị.
Mặc dù không gian sống vốn là của một mình anh bỗng nhiên biến thành cuộc sống hai người, nhưng mà do đã quá quen thuộc lẫn nhau rồi, cho nên sau khi ở chung cũng chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn có một cảm giác thật mới mẻ.
Lúc cùng nhau ăn tối, Lâm Nhược Nhiên cố ý nói: “Em rất nghèo, không có chút tài sản nào đâu, sau này anh phải nuôi em đấy.”
Âu Dương Vân Thiên lập tức gật đầu: “Ừ.”
Lâm Nhược Nhiên bỏ thêm vài thứ vào tủ lạnh khiến cho Âu Dương Vân Thiên cảm thấy rất tò mò, thừa dịp cậu không chú ý anh liền chạy lại ngó một chút. Kết quả là phát hiện mấy lọ mứt hoa quả và một cái muỗng kim loại nhỏ, mà chỗ tay cầm lại là một bé hamtaro xinh xắn được khắc rất tinh xảo.
Lâm Nhược Nhiên ở một bên thấy được, đi tới, dựa vào người Âu Dương Vân Thiên: “Đây là cái muỗng em thích nhất, thấy thế nào, đáng yêu không?”
“Ừm, rất dễ thương.”
“Có thể cho anh mượn dùng nha! Người khác thì đừng hòng mà động vào đó!”
Một khi đã vượt qua cái ranh giới mỏng manh, thổ lộ tấm chân tình, quan hệ giữa hai người trở nên trôi chảy hơn, làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng khó xử nữa.
Âu Dương Vân Thiên có cảm giác dường như mình đã lún sâu vào vũng lầy rồi, chỉ cần có một chút thời gian, liền muốn ở chung một chỗ với Lâm Nhược Nhiên, ôm siết lấy cậu mà nói những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Trong giờ làm việc, nhiều khi anh đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Lâm Nhược Nhiên, muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu.
Kiểm sát trưởng Âu Dương không thể không thừa nhận rằng, hiệu suất làm việc của mình đã giảm đi rất nhiều.
.
.
Gần đây vẻ mặt của Lâm Nhược Nhiên rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt càng thêm sáng ngời, nụ cười xán lạn, bộ dạng giống như hoa đào nở.
Ngay cả đồng nghiệp trong cục cảnh sát cũng nhận thấy được niềm hân hoan trên gương mặt cậu, đều suy đoán rằng nhất định gần đây lão hồ ly này đã gặp được chuyện vui gì đó rồi.
Tối hôm đó, hai người dựa sát vào nhau ngồi trên ghế sofa xem TV, lúc chuyển sang kênh giải trí, một bộ phim truyền hình đang chiếu đến cảnh đôi nam nữ nhân vật chính đang hôn nhau, Lâm Nhược Nhiên giương mắt nhìn người đang ôm mình một chút, phát hiện anh xem với vẻ mặt tỉnh bơ.
Lâm Nhược Nhiên nghịch nghịch mấy cái cúc áo trước ngực Âu Dương Vân Thiên, nhẹ nhàng nói: “Vân Thiên, em nói cho mà biết nè, trước kia, mỗi khi thấy người khác hôn nhau, em nghĩ nước bọt ướt át hòa lẫn, đầu lưỡi quấn lấy nhau, thấy ghê thế nào ấy, nhất định là rất đáng ghét. Nhưng giờ lại không thấy như vậy, lúc anh hôn em cảm thấy rất thoải mái, cảm giác bay bổng, em rất thích anh hôn em.”
Cọ cọ nũng nịu trong lòng Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên nói: “Vân Thiên, sau này anh thường xuyên hôn em có được không?”
Âu Dương Vân Thiên đóng băng tại chỗ, thái dương xuất hiện hắc tuyến, từ vẻ mặt đếm cơ thể đều cứng ngắc lại.
Lời của mình có thể khiến anh ấy kinh ngạc đến vậy sao? Đây là đang thể hiện mình thích anh ấy mà. Lâm Nhược Nhiên có chút bất mãn nghĩ.
.
.
Ngày hôm sau Âu Dương Vân Thiên về nhà, Lâm Nhược Nhiên tựa như cún con lon ton chạy ra đón chủ nhân, sau đó hất cằm lên ra hiệu, kết quả là kiểm sát trưởng Âu Dương luôn nghiêm túc cũng chỉ nhẹ nhàng chạm môi, tựa như chuồn chuồn lướt nước vậy.
Lâm Nhược Nhiên mất hứng, vẻ mặt tức giận kêu lên: “Rõ ràng đã nói là em thích anh hôn em, nói như thế rồi mà anh lại không làm theo! Vừa rồi là có ý gì chứ! Tùy tiện chạm nhẹ một chút rồi đẩy em ra? Đầu lưỡi của anh chạy đi đâu rồi? Bị mèo cạp mất rồi à?” Vừa nói vừa lao về phía trước cào cắn, sau đó bị Âu Dương túm lấy áo, giống như gỡ miếng cao dán trên người ra vậy.
Cuối cùng Âu Dương Vân Thiên quyết định ôm lấy Nhược Nhiên mà vuốt ve, mới có thể ngăn lại ý đồ hành hung của cậu, rồi bế cậu đặt trên sofa.
“Nhược Nhiên, nhắm mắt lại.”
Lâm Nhược Nhiên phụng phịu, không thèm nghe theo, mắt lại trợn to hơn nữa.
Anh phát ra nụ cười trầm thấp: “Nhược Nhiên, cái gọi là chết mà không nhắm mắt chính là dáng vẻ hiện giờ của em đấy.”
“Hừ!”
Đưa tay vuốt vé mái tóc mềm mại trước trán Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, nhắm mắt lại đi.”
Tuy vẫn còn giận, nhưng cậu vẫn nhắm hai mắt lại, còn không quên dặn một câu: “Sau này không được làm qua loa như vậy nữa đó!”
“Tuân lệnh.” Âu Dương Vân Thiên đặt lên môi cậu một nụ hôn ngập tràn yêu thương.
***
Cuối tuần, hai người đều ở nhà, bầu không khí trở nên thật quái dị.
Vừa mới hơn chín giờ, Lâm Nhược Nhiên đã ầm ĩ muốn đi tắm, sau đó mặc bộ đồ ngủ in hình hamtaro cậu thích nhất, nới lỏng ba khuy áo trước ngực, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa.
Cá đã nằm chết dí trên thớt, đao lại lẩn sang một bên, xấu hổ không dám ngẩng đầu.
Lâm Nhược Nhiên rốt cuộc nhịn không được: “Này! Em nói cái người ngồi bên kia ấy, có phải định đóng đô ở đó luôn không đấy?”
Âu Dương Vân Thiên ngượng ngùng chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược Nhiên.
Lâm Nhược Nhiên hỏi: “Anh muốn làm trên ghế sofa à?”
Âu Dương Vân Thiên lắp bắp mấy tiếng, không thể nghe rõ anh nói gì.
Lâm Nhược Nhiên lại nói thêm: “Không làm coi như xong! Nhưng mà, em nói cho anh biết, sau này có muốn cũng không cho anh làm!”
Mới vừa đứng dậy bỏ đi, liền bị Âu Dương Vân Thiên ôm lấy từ phía sau.
“Anh… không rõ lắm.”
Vào phòng ngủ, Lâm Nhược Nhiên xếp chân ngồi trên giường, Âu Dương Vân Thiên ngồi ngay ngắn cuối giường, hai người nghiêm túc, vẻ mặt như đang ở trong một cuộc họp vậy.
“Ừm, em hỏi anh, nhà anh có… bao cao su không?”
Âu Dương Vân Thiên lắc đầu.
Lâm Nhược Nhiên vừa nghe liền lên giọng dạy dỗ: “Này, anh biết không, xã hội hiện đại, đàn ông lúc nào cũng phải chuẩn bị bao cao su bên người, đó cũng là một loại lễ nghi đấy.”
Âu Dương Vân Thiên lập tức giải thích, vẻ mặt rất trịnh trọng: “Anh không có thói quen đó, ý anh là, anh không phải một người đàn ông tùy tiện, em hiểu chưa?”
“Vậy anh nghĩ em tùy tiện à! Em nhiều năm như vậy vẫn là xử nam là vì tên khốn chết tiệt nào hả!” Lâm Nhược Nhiên vừa nghe thấy liền hùng hổ kêu gào, đồng thời lấy gối đánh mạnh người kia mấy cái.
“Anh mua… thuốc bôi trơn.”
Lâm Nhược Nhiền xòe tay ra: “Đưa cho em.”
Kéo cái ngăn tủ ở đầu giường lấy ra một lọ màu xanh, Âu Dương Vân Thiên không đưa cho Lâm Nhược Nhiên như cậu yêu cầu, mà nhích lại gần sát Nhược Nhiên, nhìn cậu chằm chằm.
Đột nhiên Lâm Nhược Nhiên cảm thấy cả người rét run, trong đầu vang lên cảnh báo, sự tình quả nhiên không phát triển theo hướng mà cậu mong muốn.
“Cho em?”
“Thì sao?”
“Em nghĩ, em có thể…”
|