Kiếp Này Chỉ Vì Em
|
|
Chương 3
Buổi chiều ngày thứ hai, Đổng Thế Quân bỗng nhận được thông báo, muốn cậu đến phòng làm việc của hội trưởng Hội học sinh.
Vội vã chạy tới, đẩy cửa phòng, thấy bên trong có vài người đã tới từ trước, hấp dẫn ánh mắt của Đổng Thế Quân không phải ai khác mà chính là Trữ Viễn.
Trữ Viễn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần ka ki, bộ quần áo bình thường mặc trên người cậu lại có vẻ đẹp đẽ, cậu im lặng ngồi một góc, mái tóc đen mượt xõa bên thái dương, nhìn nghiêng gương mặt khôi ngô khó có thể hình dung.
Tim Đổng Thế Quân đập loạn. Đây là lần thứ tư cậu và Trữ Viễn mặt mặt, cũng là lần đầu tiên có khoảng cách thật gần, trong lúc hoảng hốt, Đổng Thế Quân bỗng nhiên có cảm giác mình và Trữ Viễn đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi.
“Cậu đến rồi, mời ngồi.” Hội trưởng Hội học sinh trường Đại học Hương đảo Lí Đông Hãn mỉm cười ôn hòa.
Cậu ngồi xuống.
Lí Đông Hãn ho nhẹ một tiếng, nói: “Trước giới thiệu một chút, tôi – Lí Đông Hãn sinh viên học viện Luật, hội trưởng Hội học sinh.”
“Xin chào.” Đổng Thế Quân gật đầu, rồi quay qua những người khác chào hỏi.
Lí Đông Hãn giới thiệu mấy người ngồi bên cạnh, Đổng Thế Quân cũng có quen biết một số, bọn họ đều là người phụ trách những hoạt động chính ở Hội học sinh.
“Đổng Thế Quân, ngày hôm nay mời cậu tới đây là có chuyện muốn thương lượng cùng.” Giọng Lí Đông Hãn thân thiết.
“Mời nói.”
Hội trưởng đưa mắt trao đổi lần nữa với mấy người ngồi bên, nói: “Chúng tôi đã xem qua bản kế hoạch cậu nộp vào Hội học sinh, chúng tôi đều thấy rất tốt.”
Đổng Thế Quân nghe được những lời này bỗng mặt đỏ, nếu như cậu chưa xem qua bản kế hoạch của Trữ Viễn thì khi nghe Lí Đông Hãn nói sẽ thấy vui vẻ, nhưng cậu đã biết sự chênh lệch giữa người ta và mình, giờ nghe được mấy lời này chỉ cảm thấy trong lồng ngực có luồng khí mãi không cách nào thoát ra.
Mặt Đổng Thế Quân đỏ bừng, nắm chặt tay, cậu vô thức nhìn về phía Trữ Viễn.
Lí Đông Hãn không để ý tới động tác cố gắng kiềm chế của Đổng Thế Quân, anh ta tiếp tục: “Ban đầu chúng tôi dự định chọn một tân sinh viên vào Hội học sinh, cũng đã chọn được người, nhưng sau khi bàn bạc lại thấy bỏ lỡ một nhân tài như cậu thì rất đáng tiếc, nên mời cậu tham gia vào, cùng nhau vì Hội học sinh, vì toàn bộ sinh viên trường mà dốc sức. Tôi nghe nói cậu đã đồng ý gia nhập hội sinh viên của học viện Tài chính kinh tế, nên mới mời cậu đến để thương lượng một chút, tôi sẽ đề nghị Trương Gia Thành từ bỏ, nhường cậu lại cho chúng tôi.”
Hít sâu một hơi, Đổng Thế Quân ngẩng đầu, nhìn thẳng Lí Đông Hãn: “Mọi người không phải lúc đầu không chọn tôi sao?”
Lí Đông Hãn nở nụ cười: “Ban đầu vì nguyên tắc là chỉ chọn một tân sinh viên, bởi vậy mới có chọn hay bỏ, sau lại vì tiếc, nên chúng tôi họp bàn, cuối cùng quyết định nhất định phải mời cậu gia nhập.”
Mấy câu nói nhẹ nhàng đã hóa giải những buồn phiền trong lòng Đổng Thế Quân.
“Đồng ý không?” Lí Đông Hãn hỏi.
“Đây là vinh hạnh của tôi. Tôi nguyện ý gia nhập Hội học sinh vì mọi người dốc sức.”
“Cảm ơn cậu.” Lí Đông Hãn cười thoải mái, bắt tay Đổng Thế Quân.
Sau khi kết thúc hết các nghi thức, cậu chính thức gia nhập Hội học sinh.
“Về sau, Hội có rất nhiều công việc cần giao cho các cậu, cố gắng lên nhé!” Lí Đông Hãn cười với Đổng Thế Quân và Trữ Viễn rồi bỏ đi.
Đổng Thế Quân thật sự không ngờ sự việc sẽ thay đổi như vậy, tận đáy lòng, cậu rất mong có thể làm cộng sự với Trữ Viễn, cậu muốn biết chàng thanh niên nho nhã yếu ớt này cuối cùng có bao nhiêu sức mạnh.
Cửa thang máy đóng lại, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người.
Đổng Thế Quân lén quan sát Trữ Viễn bên cạnh.
Trữ Viễn cúi thấp đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó, lông mi dài khẽ động, cái mũi cao đẹp, đôi môi hồng nhạt đóng chặt, dáng vẻ khôi ngô rơi vào trong ánh mắt Đổng Thế Quân, khiến cậu không thể không than thở trong lòng: Tên nhóc này đúng thật đẹp trai!
Bản thân Đổng Thế Quân vốn được coi là đẹp trai, nhưng hiện tại cậu cũng không thể không thừa nhận Trữ Viễn thật sự rất dễ nhìn, hơn nữa trong sự thanh tú đẹp đẽ đó của cậu ấy còn mang chút u buồn, khiến người ta nhìn xong không khỏi sản sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ.
Rất muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong thang máy, thế nhưng Đổng Thế Quân hết lần này tới lần khác không nói nên lời.
“Đinh” Thang máy dừng lại, Trữ Viễn bước ra.
“Này!” Thấy cậu ta định đi, Đổng Thế Quân vội vã mở miệng gọi.
Trữ Viễn dừng bước, quay đầu nhìn cậu.
Bị đôi mắt đen trong suốt nhìn, cậu nhất thời không biết nói gì.
Dừng lại một lúc, thấy cậu không nói, Trữ Viễn xoay người.
Cửa thang máy vừa lúc đóng lại.
Đổng Thế Quân nhanh xông về phía trước ấn nút lên tầng cao nhất.
Thang máy mang theo hai người chậm lên tầng.
“Cậu muốn làm gì?” Trữ Viễn cuối cùng cũng mở miệng.
Giọng nói tựa như nước suối trong vắt, lọt vào tai Đổng Thế Quân, làm cậu chấn động.
A! Trữ Viễn này có giọng nói thật dễ nghe.
Đổng Thế Quân nghĩ: Tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, thông minh, còn có giọng nói dễ nghe, ông Trời có vẻ như đặc biệt thiên vị cậu ta.
“Tôi…”
Chỉ nói được một chữ, cậu không biết nói gì tiếp, trong lòng không khỏi tức giận vì biểu hiện của mình.
Trữ Viễn muốn nói lại thôi, đôi mắt đen nhìn Đổng Thế Quân.
Hai người im lặng đến khi thang máy lên tầng cao nhất.
“Đinh” Cửa thang máy mở, một lát sau đóng lại.
Trữ Viễn giơ tay ấn phím một.
“Tôi… tôi đã xem qua bản kế hoạch của cậu…” Đổng Thế quân cuối cùng cũng phá vỡ không khí xấu hổ.
Trữ Viễn nghiêng đầu, hạ mi mắt, liếc Đổng Thế Quân không nói gì, dường như đang đợi cậu nói tiếp.
Hít một hơi, Đổng Thế Quân cúi đầu, đưa tay sờ sờ chóp mũi: “Tôi nghĩ cậu so với tôi hoàn hảo hơn.” Khi cậu nói những lời này đã dùng rất nhiều hơi sức, muốn người kiêu ngạo như cậu nói ra lời chịu thua là một việc không hề dễ dàng.
“Của cậu cũng rất tốt.” Trữ Viễn nhẹ giọng nói.
Đổng Thế Quân ngẩng đầu: “Hả, cậu đã xem?” Nhắc tới bản kế hoạch của mình, mặt Đổng Thế Quân bắt đầu nóng lên.
“Học trưởng đưa cho tôi xem.”
Đổng Thế Quân thầm nghĩ: Cũng đúng, mình có một học trưởng cùng học viện thì Trữ Viễn nhất định cũng có.
“Đâu hay bằng kế hoạch của cậu, thực sự đấy.” Cậu nói những lời này là thật lòng.
“Cậu cũng rất xuất sắc.”
Đổng Thế Quân đang nghĩ gợi chuyện khác thì thang máy đã xuống tầng một, cửa mở.
Đi phía sau Trữ Viễn, Đổng Thế Quân bước ra tòa nhà.
Trữ Viễn đi hướng ngược lại với cậu, Đổng Thế Quân mấp máy môi không nói được. Cậu vốn định cùng Trữ Viễn nói chuyện một chút, dù gì cũng sắp thành cộng sự không phải sao? Hơn nữa Trữ Viễn trước cũng đã từng qua học viện Tài chính kinh tế còn gì? Cậu nghĩ cậu ta lần trước đó là tám phần mười muốn thăm dò cậu.
Cảm giác thái độ Trữ Viễn có chút cao ngạo, cậu hừ một tiếng không vui, vừa đi về phía học viện Tài chính cậu vừa nói thầm: “Có gì chứ… vậy mà không chịu nói.”
Trữ Viễn mãi đến khi về nhà tim vẫn còn đập loạn.
Cuối cùng cũng gặp lại được cậu ấy, cuối cùng… mình cũng thấy cậu ấy, cuối cùng không tránh được, lại làm chung một nơi.
Ngã xuống giường, đưa tay lên gối đầu, Trữ Viễn nhìn trần nhà, rơi vào mơ hồ.
Quen biết Đổng Thế Quân đã là chuyện thật lâu thật lâu trước đây, a! Không, không phải là biết Đổng Thế Quân, mà là biết một người rất giống với cậu ấy, chung họ cùng dáng người…
Đổng Quân Vũ…
Trước mắt cậu dần dần trở nên mông lung…
.
“Bạc Ngôn! Bạc Ngôn!”
Trên con đường trải đá xanh, hai đứa bé lưng đeo cặp sách đuổi theo nhau.
“Anh Quân Vũ, anh nhanh lên một chút.”
“Bạc Ngôn, chờ một chút, cậu đừng chạy, đừng chạy, đi cùng tớ này.”
Đứa nhỏ chạy phía trước chậm bước, quay đầu, ánh mặt trời chiếu xuống, đôi mắt đen như bảo thạch phát sáng.
Kéo lấy đứa bé chạy đuổi theo phía sau: “Đi thôi!”
Hai nhóc con tay nắm tay đi trên đường.
“Anh Quân Vũ…”
|
Trữ Viễn chấn động, mở mắt, con phố cũ kĩ xa lạ, bảng quảng cáo của cửa hàng, nam nữ mặc áo dài, xường xám, xe kéo và người bán hàng rong… tất cả đều tan biết trước mắt, biến trở lại là cái trần nhà màu trắng, ánh mắt nhìn phía dưới, là cửa kính trong suốt của cửa sổ, rèm cửa màu xanh nhạt, còn có cái bàn học bên dưới.
Đưa tay đặt lên trái tim, cậu chậm ngồi dậy, nhìn gian phòng quen thuộc.
Đây là nhà mình, vậy cảnh vừa xuất hiện trong giấc mơ kia là đâu? Giấc mơ kì quặc kia cậu đã mơ thấy nhiều lần, đối với cảnh trong mơ như thành phố, con đường, con người đó cậu rất quen, tất cả tựa như là cuộc sống hiện thực của cậu.
Trong mơ thường xuất hiện hai đứa trẻ, một đứa trong đó là Bạc Ngôn, nó có gương mặt giống hệt Trữ Viễn hồi nhỏ. Còn đứa trẻ kia cậu không biết là ai, cho đến ngày nhập học ở Đại học Hương đảo, cậu cuối cùng cũng biết nó là ai.
Khuôn mặt ấy là khuôn mặt của người trong mơ, rõ ràng là Đổng Thế Quân, thế nhưng sao lại thế? Vì sao? Vì sao… chính Trữ Viễn cũng không rõ.
Bắt đầu từ năm 7 tuổi, Trữ Viễn thường mơ giấc mơ này, trong mơ, cậu dõi theo thằng nhóc có gương mặt giống mình kia, sinh hoạt của nó, mọi việc của nó. Theo Trữ Viễn ngày ngày lớn lên, thằng nhóc trong mơ cũng ngày dần lớn, trở thành một thanh niên. Cảnh trong mơ hình như là câu chuyện về một người, giống như trong phim điện ảnh, một màn, một màn lại bày ra trước mắt cậu, cho cậu thấy cuộc đời của một người khác… Cậu giấu chuyện này trong lòng, không kể với bất cứ ai.
Lớn lên một chút, Trữ Viễn thông qua internet tìm kiếm thành phố trong mơ, kết quả làm cậu ngạc nhiên… Thành phố trong mơ, chính là thành phố cậu sinh ra và lớn lên, có sai khác thì là không phải hiện tại mà là bối cảnh của ba mươi năm về trước.
Đối với cảnh tượng trong mơ lặp lại nhiều lần này, Trữ Viễn không khỏi hoài nghi Trữ Bạc Ngôn kia có phải là kiếp trước của mình không, vấn đề này khiến cậu bối rối, cậu nghĩ bản thân mình đang song song sống ngoài thực lẫn trong mơ, trải qua cuộc đời của một người khác.
Nghỉ hè kết thúc kì thi Đại học, cảnh trong mơ biến mất, Trữ Viễn thấy kì lạ, thế nhưng nghĩ thoát khỏi chuyện phức tạp ấy, trong lòng đang vui vẻ thì khi cha thăng chức, được điều về Hương đảo làm việc, Trữ Viễn cũng trở lại Hương đảo nhập học.
Ngày đầu tiên trở lại Hương đảo, cậu liền mơ một giấc mơ giống thế, trong mơ, không còn xuất hiện chàng thanh niên kia nữa mà biến trở về là một đứa trẻ, cảnh trong đó đều là cảnh Trữ Viễn đã từng mơ, như là ôn lại chuyện xưa, cậu có chút bất đắc dĩ, giấc mơ này có khi nào theo mình cả đời.
Mãi đến khi đi nhập học, tại cổng trường Đại học Hương đảo gặp được người mà mình thường thấy trong mơ khiến cậu kinh ngạc mất mấy ngày.
Cậu lén nghe được một ít chuyện và tên của cậu con trai xa lạ ấy, kì thật, Trữ Viễn rất muốn biết rõ, Đổng Thế Quân có giống như trong mơ không? Nhưng mà cuối cùng phải mở miệng thế nào, cậu cũng không rõ.
“Tiểu Viễn.” Tiếng mẹ gọi ngoài cửa: “Tiểu Viễn, cơm được rồi! Đi ra ăn đi.”
“Con tới đây.” Trữ Viễn lên tiếng, đưa tay xoa xoa mặt, sau đó đứng dậy.
Lưu Thục Trinh thấy sắc mặt con trai mình tái nhợt, lo lắng hỏi: “Tiểu Viễn, làm sao vậy, cơ thể khó chịu hả?”
Cậu vội lắc đầu: “Không, con không sao.”
Cô đưa tay xoa mặt con.
Trữ Viễn nghiêng đầu, giải thích: “Con thực sự không có việc gì, chỉ là vừa nãy nằm mơ một chút, là nằm mơ thôi.”
~0~
Đổng Thế Quân và Trữ Viễn chính thức gia nhập Hội học sinh trường Đại học Hương đảo, vì toàn bộ sinh viên trường mà phục vụ. Nhân cơ hội này, Thế Quân hi vọng tiếp cận được Trữ Viễn, cậu muốn tìm hiểu cậu ta, xem xem mình và cậu ta có gì khác nhau, muốn biết vì sao Trữ Viễn luôn luôn hơn mình.
Vốn tưởng rằng là cộng sự thì sẽ có nhiều cơ hội có thể gặp nhau, thế nhưng Đổng Thế Quân phát hiện ngoại trừ mỗi tháng họp Hội học sinh một lần thì rất ít gặp Trữ Viễn ở trường, mà kể cả họp hàng tháng, hai người cũng không hề nói chuyện với nhau, phần lớn đều là ngồi nghe.
Vô thức Đổng Thế Quân thấy ảo não cùng tức giận không thể nói rõ.
Trong trường, hai người là sinh viên năm nhất được hoan nghênh nhất, còn được vào Hội học sinh nên lại càng trở thành tiêu điểm. Được người người chú ý không hẳn là chuyện xấu, nhưng khiến Thế Quân khó chịu đó là mặc kệ cậu nói gì, làm gì cũng đều bị đem ra so sánh với Trữ Viễn.
Hiện tại là tháng mười, vì để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao diễn ra tháng 11, Hội học sinh bận rộn hẳn lên. Đổng Thế Quân cũng không ngoại lệ, mỗi ngày ngoại trừ đi học, tâm trí đều đặt ở việc chuẩn bị Đại hội thể dục thể thao, cậu hiểu biết về bóng đá, quen không ít thành viên đội bóng, vì vậy được giao cho việc ghép đội thi, việc này cần phải chạy khắp các học viện, liên hệ sân đá và thành viên tham gia.
Trữ Viễn phụ trách nghi lễ khai mạc và bế mạc Đại hội. Khai mạc và bế mạc gồm có các tiết mục văn nghệ, vì vậy mà bên cạnh cậu luôn luôn có một đám con gái vây quanh.
Điều này khiến không ít nam sinh mắt bốc hỏa, bản thân Trữ Viễn dường như không để ý tới điều này, cậu mỗi ngày đều phải gặp mặt thảo luận với học viện Nghệ thuật để sắp xếp các tiết mục.
Trong cảm nhận của đám nữ sinh, ôn hòa khiêm tốn, phong độ đó chính là Trữ Viễn, giống như bạch mã hoàng tử vậy.
Hoàng tử, đây chính xác là biệt danh của Trữ Viễn.
Hàn Ngâm Thần nghe thấy cái tên này liền bất bình hộ Đổng Thế Quân.
“Rõ ràng Thế Quân mới là Hoàng tử, thằng nhóc họ Trữ kia không xứng.” Trong kí túc xá, Hàn Ngâm Thần tức giận nói.
Nghe thế, cậu vội vàng cắt đứt lời của Ngâm Thần: “Aiz, đừng, đừng, tớ không đủ trình độ đâu.”
“Không đủ trình độ? Tớ xem thế nào cũng đều hơn. Hừ! Danh tiếng của tân sinh viên cũng đều bị thằng nhóc của học viện Văn này đoạt đi mất rồi, tớ không phục, bản lĩnh của nó đến đâu chứ? Cũng tại đám con gái cứ vây lấy.”
Nghe thấy Hàn Ngâm Thần nói thế, Trịnh Sĩ Trác và Lí Á Quân đều cười.
“Thật khiến ai đó ước ao.” Trịnh Sĩ Trác cười xoa cái gáy.
“Này một đám hát, một tốp lại gái đẹp múa, thực sự là từng nhóm từng nhóm vây bắt lấy Trữ Viễn, một đám đi một đám lại tới, thằng này khiến người ta ao ước thật khó. Aiz! Tớ bảo này Thế Quân, sao cậu không vơ lấy một đứa ngốc xinh đẹp nào đi? Dù sao mỗi ngày đều lang thang ở các học viện, cùng một đám con trai tiếp xúc mà.” Lí Á Quân cũng nói với Đổng Thế Quân.
“Nhiệm vụ mỗi người phụ trách khác nhau, cậu ấy có tư chất văn nghệ, có thể đàn dương cầm, thường đến phòng đàn của học viện Nghệ thuật, bên ấy với cậu ta tương đối quen thuộc.”
Trịnh Sĩ Trác bảo: “Tớ nói lần sau cậu đi theo, tốt xấu cũng sẽ gặp mấy người đẹp, biết không?”
Đổng Thế Quân vừa cau mày vừa cười.
Lí Á Quân ngồi trên giường ngả ngớn lướt ba người một lượt, ánh mắt hấp dẫn bọn họ: “Nghe đâu Trữ Viễn kia được rất nhiều nữ sinh thích.”
Đổng Thế Quân gật đầu, cậu cũng có nghe tin như vậy, nhưng bởi vì không tận mắt thấy nên không biết cụ thể ra sao.
“Tớ có nghe ngóng được mấy người.” Trịnh Sĩ Trác gia nhập bàn luận.
“Học tỉ Liên Đại Tứ hoa khôi trường nghe đâu cũng quan tâm tới cậu ta lắm, có vẻ rất hứng thú.”
“Ô!” Trịnh Sĩ Trác khoa trương há to miệng, “Các nữ sinh này bị làm sao vậy? Nó có cái gì tốt chứ, mặt trấng người nhỏ, dáng vẻ yếu đuối.”
Lí Á Quân ở bên cạnh cười: “Tớ nghe nói là, các cô ấy đều bảo bởi vì Trữ Viễn có một loại khí chất u buồn, rất kích thích bản tính làm mẹ của nữ sinh, nhịn không được muốn tiếp cận. Cậu ta chắc cũng không tệ lắm, bình dị gần gũi.”
Đổng Thế Quân ngồi một bên nghe mọi người bàn luận, cậu nghĩ thật ra làm cộng sự với Trữ Viễn, cùng nhau đi tham dự các cuộc hội họp liền biết, bề ngoài Trữ Viễn là một người tinh tế yếu đuối, nhưng kì thực bên trong lại là một người rất kiên cường, dũng cảm. Trong phòng họp, mọi người bắt đầu túm năm tụm ba nói chuyện.
Có người hỏi Thế Quân: “Thế Quân, cậu tham gia hạng mục gì không?”
“Có, đá bóng và điền kinh.”
“Ừ, được lắm, tôi tham gia nhảy cao.”
Không biết là ai hỏi một câu: “Trữ Viễn, cậu tham gia hạng mục gì?”
Cậu ngẩng đầu nhìn, nói: “Tôi sao, không có.”
“Gì, cậu sao lại không tham gia.”
Không chờ Trữ Viễn trả lời, Lí Đông Hãn đang ngồi trước máy tính viết gì đó ngẩng đầu: “Tiểu Viễn không thích hợp vận động.”
Đổng Thế Quân chú ý tới vẻ mặt có chút mất tự nhiên lúc này của Trữ Viễn, đôi môi nhẹ trắng bạc.
Có người cười bảo: “Thế nào chứ, sao lại có người không thích hợp với vận động vậy? Trữ Viễn, đừng để Hội học sinh mất mặt, bộc lộ chút tài năng xem nào.”
Trữ Viễn dường như muốn nói gì nhưng chưa kịp mở miệng Lí Đông Hãn đã giằng lời: “Mỗi người đều có thứ hợp và không hợp, đây chẳng là gì cả.”
Một học tỉ khác cũng nói thay cậu ta: “Trữ Viễn cậu ấy đàn dương cầm hay lắm, đợi đến lễ hội của học viện Nghệ thuật, khi ấy bộc lộ là được rồi.”
Sau đó Lí Đông Hãn thay đổi đề tài.
Đổng Thế Quân ở bên cạnh nhìn Lí Đông Hãn chậm rãi nói và Trữ Viễn cúi đầu không ngẩng, trong lòng rất khó chịu, mới có mấy ngày mà hai người kia thân thiết như vậy, thậm chí còn gọi cậu ta là “tiểu Viễn”.
Cậu nhíu mày, trong lòng như có lửa, khó chịu ngồi im một chỗ, buổi họp vừa kết thúc liền rời đi ngay.
Vùi đầu nửa ngày vào sách ở thư viện, lúc đi về cậu vẫn không cách nào nguôi ngoai.
Trở vì kí túc xá, Đổng Thế Quân rầu rĩ không nói gì, ngã vật xuống giường.
Phát hiện Đổng Thế Quân tinh thần khác thường, ba người cùng phòng trao đổi ánh mắt với nhau, Lí Á Quân ngồi xuống giường đưa tay ẩy ẩy vai Đổng Thế Quân: “Này, làm sao thế?”
Cậu quay mặt đi, vùi đầu vào khủy tay, không muốn nói nhiều: “Không có gì.”
“Nói!”
Đổng Thế Quân quay mặt lại, rầu rĩ: “Tớ thấy có chút kì lạ…”
“Cái gì?” Ba người kia đều vươn người qua.
“Hội trưởng đối với Trữ Viễn đặc biệt tốt.”
“À?” Vừa nghe thấy vậy, ba người còn lại hai mặt nhìn nhau.
Trịnh Sĩ Trác đấm vào gối, căm giận nói: “Tớ biết mà!”
“Như thế nào?”
“Người học viện Văn đương nhiên sẽ hướng về người học viện Văn! Lí Đông Hãn là người của học viện Pháp luật, nói thế nào cũng sẽ thiên về người bên khoa tiếng Trung.”
“Là như vậy sao?” Đổng Thế Quân hỏi.
“Không cần hỏi, chắc chắn là thế.”
Cậu bán tín bán nghi.
Tắt đèn, cậu nằm trên giường mãi không ngủ được, gối đầu lên hai tay, nhìn chằm chằm đỉnh giường.
Nói cũng kì, tâm tư dạo chơi trong phòng, bất tri bất giác chậm rãi biến thành một người khác…
Vẻ mặt mỉm cười, giả vờ trợn mắt, vẻ mặt nghiêm túc kiên nghị, vẻ cười to thoải mái, ánh mắt trầm tư, ánh mắt nghi hoặc, xoay người phóng khoáng… còn có giọng nói của người ấy, đầu ngón tay tinh xảo lướt trên những phím đàn, đôi mi nhắm hờ toát lên vẻ u buồn, khóe miệng khẽ cong, đôi môi hồng nhạt mềm mại, đẹp đẽ…
Cơ thể Đổng Thế Quân chấn động, kinh hãi ngồi bật dậy, tay đặt trước ngực, thở dốc.
Thế nào lại nghĩ nhiều như vậy, nghĩ loạn như vậy chứ…
Càng nghĩ, Đổng Thế Quân càng cảm giác, rõ ràng bản thân mình và Trữ Viễn không gặp nhau, nói chuyện cũng ít, thế nhưng vì sao, mình lại không tự chủ để ý đến cậu ta, vô thức bị cậu ta hấp dẫn.
Vì sao? Vì sao luôn nghĩ đã từng quen biết, đã quen từ lâu lắm rồi ấy, bản thân đối với cậu ta luôn có một loại đau buồn không thể nói rõ, cậu ta thì có cái gì có thể khiến mình đau lòng chứ? Hừ! Mình cũng không phải là nữ sinh… Thầm nghĩ thế, Đổng Thế Quân nhịn không được muốn đánh cho mình một cái.
Hết lần này tới lần khác cứ nghĩ Lí Đông Hãn thiên vị Trữ Viễn, Đổng Thế Quân khó chịu, ghen tức như bọt dưới đáy nước ùng ục sôi. Cậu không thích cái cảm giác này.
Nằm trên giường trở mình, Đổng Thế Quân nói mình phải ngủ nhưng lại không thể. Đưa tay kéo góc gối, cậu thầm mắng trong lòng: “Hừ! Thằng nhóc, cậu quyến rũ con gái đã đành, giờ lại còn… muốn quyến rũ cả đàn ông… Hừ!”
Cùng lúc này, nằm trong đêm nhìn chằm chằm trần nhà, Trữ Viễn mãi không ngủ được.
Từ lúc cùng Đổng Thế Quân vào Hội học sinh, cách một khoảng thời gian đều có thể nhìn thấy cậu ấy, thế nhưng mỗi khi thấy người luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình vẫn khuôn mặt ấy nhưng với một thân phận khác thì cậu không thể nào bình tĩnh.
Bởi vì trong mơ, người kia bảo vệ mình như thế, chăm sóc như thế, và còn… yêu mình như vậy…
Qua vài lần quan sát, Trữ Viễn có thể xác định Đổng Thế Quân hoàn toàn không biết giấc mơ này của cậu, cũng hoàn toàn không nhận ra, ngoài đời thực cậu ta có địch ý với Trữ Viễn.
Trữ Viễn nắm chặt tay, đặt trước ngực cảm nhận trái tim đập liên hồi của mình.
Trái tim này, từ khi sinh ra đã mang đầy vết thương, có thể nào còn được người che chở, thương tiếc, yêu thương… còn có thể không? Cậu tự cười chính mình, hóa ra bản thân đang khát vọng được yêu.
Nếu đúng như những gì cậu nói…
|
Chương 4
Tiểu trấn nào đó, đầu xuân.
Ánh nắng sớm mai xuyên qua từng tán cây chiếu xuống sân. Ngôi nhà gạch ngói, khoảng sân trước cửa, đây là một khu nhà điển hình, bước qua cánh cổng màu đen là có thể nhận ra điều ấy. Chính diện khoảng sân nhỏ là khu nhà chính, chếch một chút là nhà bếp, phía sau nhà là khoảng trống dùng để ăn sáng, trong sân có quây hàng rào tre nuôi một đàn gà, cục tác suốt ngày.
“Quân Vũ, dậy chưa?”
Nghe tiếng mẹ gọi ngoài sân, Đổng Quân Vũ 7 tuổi từ trong phòng nhảy ra: “Sớm vậy đã bắt dậy!” làn sương trắng từ trong miệng thoát ra theo câu nói.
“Lại đây giúp mẹ bưng đồ ăn vào phòng đi.”
“Vâng.”
Một nhà ba người ngồi quanh bàn ăn sáng.
Đây là gia đình của một người thuộc hàng thường thường bậc trung, Cha Đổng làm chưởng quỹ trong một ngân hàng tư nhân, còn mẹ Đổng là mẫu người phụ nữ điển hình của gia đình, mỗi ngày đi chợ, làm cơm, nuôi gà, giặt giũ, bọn họ chỉ có một người con là Đổng Quân Vũ, năm nay mới đi lớp.
Đang ăn thì cha Đổng bảo: “Nhà bên cạnh chúng ta hôm qua vừa có người chuyển đến.”
“Em thấy họ vẫn chưa qua chào hỏi, không biết là dạng gia đình gì chỉ nghe nói là từ phương Bắc chuyển tới.” Mẹ Đổng nói.
Cha Đổng dừng đũa: “Người ta vừa đến còn phải dọn dẹp một chút, em đừng phân biệt như thế. Sớm nhất mấy hôm nữa, anh về, chúng ta mua chút quà qua đó chào hỏi tiện bắt chuyện xem. Từ hôm nay trở đi là hàng xóm, sau này thường xuyên qua lại, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau.” Cha Đổng vừa nói vừa nhìn sang đứa con đang vùi đầu vào ăn của mình: “Quân Vũ, con cũng đừng làm phiền người ta thêm.”
Đổng Quân Vũ không ngẩng đầu.
Cha Đổng lại quay sang nói với mẹ Đổng: “Anh nghe lão Trương trước phố bảo nhà này đã mua nhà kia rồi, có vẻ là muốn ở đây lâu dài, nghe nói anh chồng nhà ấy có một cửa hàng tạp hóa, còn có một cậu con trai tầm như Quân Vũ nhà mình.”
Lúc này Đổng Quân Vũ mới ngẩng đầu lên: “Con có thể đi tìm cậu ấy để chơi cùng không?”
Cha Đổng cười: “Gấp cái gì! Chờ nhà người ta sắp xếp xong con hãy qua, đừng gây rối, nghe không?”
Ăn xong bữa sáng, cha Đổng đi làm, Đổng Quân Vũ bị mẹ đưa đến trường tiểu học ở phíaNam.
Trữ gia cũng giống như Đổng gia, đều có một cái sân nhỏ, ngôi nhà mái ngói.
Lúc này bọn họ còn đang vội vàng sắp xếp bàn ghế, thu dọn đồ đạc.
“Mẹ, sách của con để đâu?”
“Trước cứ để ở giường đi, đợi lát dọn tủ, mẹ sẽ xếp cho.”
Một bên dọn dẹp đồ đạc, mẹ Trữ nói với cha Trữ: “Anh đừng ở đây nữa! Anh đến xem cửa hàng đi! Anh ở đây giúp cũng chẳng nhanh hơn được là bao.”
“Em làm có được không?”
“Được mà.”
Cứ như vậy một gia đình mới dọn tới đây ở.
Vốn là Trữ gia cũng có kế hoạch đi chào hỏi hàng xóm xung quanh một chút, nhưng mà công việc này nọ vẫn chưa sắp xếp xong, vì vậy tạm thời bỏ qua việc này.
Tới chạng vạng ngày thứ tư, cửa sân nhà Trữ gia có người gõ cửa.
Trữ Bạc Ngôn đi mở cửa, vừa mở liền thấy một gương mặt tròn tròn, thằng nhóc tóc ngắn, đôi con ngươi đen, mặc một cái áo bông đen, đang cười hì hì, đi theo phía sau nó là một người đàn ông cao khỏe còn có một người phụ nữ gầy, thoạt nhìn như cha mẹ của thằng nhóc.
Lúc này cha Trữ và mẹ Trữ đều từ phòng trong đi ra.
“Anh chị khỏe, chúng tôi là hàng xóm bên cạnh, biết anh chị dọn đến đây nên muốn qua chào hỏi một chút, tiện cũng nói chuyện làm quen.”
Nghe cha Đổng khách khi nói, cha Trữ vội vàng đón tiếp: “Thật xấu hổ, còn bắt anh chị sang đây trước, chúng tôi đang nghĩ là qua bên ấy.”
“Ha, như nhau thôi mà.”
Cha Trữ gọi vợ mình: “Mẹ nó ơi, mau lên! Mời khách vào nhà đi chứ.”
Hai nhà ngồi quanh cái bàn, Trữ Bạc Ngôn nửa cúi đầu, đánh giá thằng nhóc xa lạ ngồi bên cạnh; Đổng Quân Vũ ngồi nghiêm trang, không làm ngoáo ộp trêu Trữ Bạc Ngôn, đảo mắt mãi đến khi mẹ đánh cho một cái mới thôi.
Hai nhà vừa mới gặp mặt đều cảm thấy rất hảo cảm, cảm giác được thiện ý của đối phương.
“Anh chị đã dọn được nhiều chưa?” Cha Đổng hỏi.
Cha Trữ đáp: “Chúng tôi từ phương Bắc tới đây, tôi trông coi dãy cửa hàng Nam Bắc, ông chủ mở một chi nhánh ở đây, điều tôi đến. Ông ấy nói muốn để tôi ở đây luôn, hơn nữa trong nhà cha mẹ đều đã mất, chúng tôi đơn giản dọn đến, dự định ở lâu dài.”
“Đây là một nơi rất tuyệt, nói là nơi sơn thủy cũng không sai.” Cha Đổng giới thiệu: “Tôi là người địa phương, làm việc tại ngân hàng tư nhân. Vừa thấy cả nhà anh tôi liền nghĩ là có duyên, sau này chúng ta thường xuyên qua lại, cả gia đình lớn có thể giúp đỡ cho nhau.”
Hai ông bố đều là những người sảng khoái, nói mấy câu đã trở nên thân thiết, uống trà, cắn hạt dưa, ăn đậu phộng, vừa cười vừa nói.
Đổng Quân Vũ nhìn Trữ Bạc Ngôn, thấy cậu ta chỉ lén nhìn chứ không nói gì, thế nên đã chủ động hỏi: “Cậu tên gì?”
Thanh âm rụt rè trả lời: “Trữ Bạc Ngôn.”
“Bạc trong gì, Ngôn trong gì?”
Vươn tay, Trữ Bạc Ngôn viết tên mình lên bàn.
“Tớ là Đổng Quân Vũ.”
Nhìn hai đứa nhỏ bắt đầu nói chuyện, mẹ Đổng hỏi mẹ Trữ: “Con trai chị năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Bảy tuổi.”
“Ai, con tôi cũng bảy tuổi.” Nói, mẹ Đổng đưa tay vuốt mái tóc ngắn của đứa con: “Thằng nhóc này rất bướng bỉnh, tôi không bảo được nó, chị thông cảm nhé.”
Mẹ Trữ nhìn con mình một chút: “Bạc Ngôn nhà chúng tôi không hiếu động, bảo nó ra ngoài nó cũng không chịu.”
“Vậy thật tốt! Tôi thích.” Vừa nói mẹ Đổng đem Trữ Bạc Ngôn kéo về phía mình: “A, đứa nhỏ này thật đẹp!”
Trữ Bạc Ngôn có làn da gốm sứ, đôi mắt to trong suốt, cái cằm đầy đặn, chính xác là một đứa nhỏ thanh tú xinh đẹp.
“Con cũng đẹp, cũng đẹp mà!” Đổng Quân Vũ lập tức lên tiếng.
Mọi người đều cười rộ lên.
Cuộc sống hàng ngày giống nhau, gánh nặng sinh sống cũng vậy nên cha Đổng và cha Trữ rất nhanh có tiếng nói chung, lúc nói chuyện, đó trở thành chủ đề của họ.
Hai bà mẹ trò chuyện cũng dần cởi mở, trong khoảng thời gian ngắn tuy hai mà như một, đem mọi việc trong nhà nói ra hết.
Mẹ Đổng bảo là: “Quân Vũ của tôi nghịch ngợm, ngã cây nhiều cũng phải ba lần rồi ấy.”
“Ôi! Nó không sao chứ!”
“Không sao, chả có chuyện gì cả, mỗi lần sẹo lành là lại quên ngay, chết cũng không sợ, lại tiếp tục như cũ.”
Đổng Quân Vũ ngoái đầu nhìn mẹ, sau đó lại thấy Trữ Bạc Ngôn đang nhìn mình, cậu kéo tay áo mẹ: “Mẹ, đừng nói nữa.”
“Sao giờ lại xấu hổ thế, lúc ngã cây thì sao không thấy?”
“Mẹ…”
Trữ Bạc Ngôn cúi đầu cười lén, bên miệng ẩn hiện lúm đồng tiền.
Đổng Quân Vũ thấy thế kêu lên: “Oa! Cậu cười lên có lúm đồng tiền nha.”
Trữ Bạc Ngôn nghe thấy thế lại càng cúi đầu, ngồi yên không dám động.
Mẹ Đổng ngồi cạnh bên lại hỏi: “Bạc Ngôn nhà anh chị đã đi học rồi sao?” Thấy đứa nhỏ có thể viết tên mình, mẹ Đổng đoán chắc đã học qua.
“Ở nhà có đọc qua một số sách, chúng tôi vừa tới đang nghĩ tìm trường cho cháu học.”
Mẹ Đổng vội nói: “Vậy là cùng khối với Quân Vũ nhà chúng tôi! Thầy giáo ở trường tiểu học phíaNamđược lắm.”
“À, thật tốt quá. Để hai đứa học chung, có thêm bạn bè có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Mẹ Đổng nói thêm: “Quân Vũ ấy à! Chỉ cần lơ là nó một chút thôi là chạy không thấy bóng dáng đâu cả, có Bạc Ngôn bên cạnh, nói không chừng lại ngoan ngoãn hơn, tan học thì về nhà, đỡ cho tôi phải đi tìm.”
“Hay lắm, tôi cũng có ý này.”
Mẹ Đổng suy nghĩ một chút: “Nếu có thể không lo lắng về nó, tôi nghĩ đầu xuân có thể đem áo bông với chăn đi giặt rồi, sửa lại chút quần áo mùa xuân, rồi dọn dẹp nhà cửa.”
Mẹ Trữ cười: “Tôi cũng nghĩ vậy đấy, chị sang nhà tôi, hai chúng ta vừa làm vừa nói chuyện.”
“Được!”
Hai nhà kích động trò chuyện, mãi cho tới khuya Đổng gia mới về.
Đi tới cửa lớn, chẳng biết Đổng Quân Vũ mượn đâu được lá gan lớn, kéo tay Trữ Bạc Ngôn.
Bạc Ngôn để mặc cậu nhóc kéo, cậu chỉ cúi đầu.
“Ngày mai tớ với cậu cùng đến trường.”
Trữ Bạc Ngôn không nói gì, gật đầu.
Kéo tay tiểu đồng bọn mãi lúc sau Quân Vũ mới buông, theo cha mẹ về nhà.
Đổng Quân Vũ nằm trên giường cười “ha ha” hài lòng, cuối cùng bị mẹ đánh cho cái sau ót mới ngừng được.
Đêm đó, Trữ Bạc Ngôn nhìn cái tay bị kéo của mình, lén mỉm cười trong bóng tối.
Một loại “hữu tình” gì đó đã lén lút nảy mầm trong lòng hai đứa trẻ.
.
.
Mở to mắt! Trong bóng đêm, không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy được tiếng hít thở rất nhỏ của chính mình.
Là mơ… là giấc mơ ấy.
Vô số lần mơ thấy, mình, không, là người kia, chính là gặp nhau như vậy.
Đôi con ngươi đen ấy, ý cười bướng bỉnh, thật chân thực mà cũng thực sinh động. Trữ Viễn có thể khẳng định, lúc nhỏ Đổng Thế Quân nhất định cũng có khuôn mặt tròn tròn, đôi con ngươi đen láy.
Đưa tay lên trước mắt, cậu nhìn tay mình, hiện giờ đã không còn cảm nhận được cái cảm giác đã từng được nắm lấy.
Trong mơ, vô số lần được cậu ta nắm lấy, cảm giác kiên cường có sức đến thế.
Trong mơ, không chỉ hai tay này được nắm lấy, mà còn vô số lần được cậu ta dịu dàng hôn.
Cảnh trong mơ quá chân thực khiến Trữ Viễn để lạc mất bản thân. Đây đúng thật là đôi tay ấy sao? Trữ Viễn khổ sở nhắm hai mắt lại.
—— Đổng Thế Quân, cậu ta cái gì cũng không biết! Thế nhưng vì sao, đoạn tình cảm này chỉ có một mình mình biết, giấc mơ này, giấc mơ thật dài, chỉ có mình mơ thấy.
Nếu như cậu ấy biết đoạn tình cảm kia, cậu ấy sẽ tới gặp mình chứ? Đổng Thế Quân, cậu ta sẽ đến bên mình? Sẽ đối xử như Đổng Quân Vũ yêu Trữ Bạc Ngôn sao? Nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt Trữ Viễn.
Vì sao muốn để mình hiểu đoạn tình cảm này mà lại không cho cậu ấy biết.
Vì sao, chịu đựng những dằn vặt kia chỉ có mình mình.
Thật chẳng công bằng chút nào.
Nếu Đổng Thế Quân không biết kiếp trước, lẽ nào muốn để mình tan nát cõi lòng, lại một lần nữa vì cậu ta mà yêu… nhưng mà mình sao nói là “lại”? Vì sao là “lại một lần nữa”… Trữ Viễn để tay trước ngực, cảm giác được tim mình đập, thình thịch, thình thịch… đập đến đau quá.
|
Đại học Hương đảo mỗi năm một lần tổ chức Đại hội thể dục thể thao, khai mạc vô cùng nào nhiệt.
Đổng Thế Quân vừa là vận động viên vừa là người tham gia tổ chức hoạt động, cậu cảm thấy bản thân chả có được một phút rảnh rỗi.
Đến lúc thi đấu đá bóng, cậu đại diện cho học viện Tài chính kinh tế lên sân khấu, năm nay bởi vì có thêm tân sinh viên có thực lực vào nên học viện tài chính và kinh tế mạnh lên rất nhiều, không giống như trước tham gia thi đấu khó khăn, giờ tựa như hắc mã chạy một đường thẳng vào trung kết. Cuối cùng, thua học viện Thể dục thể thao, được á quân thế nhưng dù sao người ta cũng là chuyên nghiêp, nghiêm túc mà nói cũng không tính là thua, có thể nói là tuy thua những cũng đầy vinh quang.
Sau thi đấu, thành viên đội bóng cùng các bạn học quen biết ở những khoa khác cùng nhau đi Karaoke chúc mừng, vừa hát vừa nhảy, chơi đến thật vui vẻ.
Chạng vạng, uống xong bia mọi người bá vai bá cổ nhau ra khỏi cửa hàng, vừa cười vừa nói trở về trường.
Cả đám phải đi vòng qua vườn trường mới trở về được kí túc xá của học viện Tài chính kinh tế, rất xa thấy được một người —– Trữ Viễn mặc áo sơ mi trắng tay cầm đống giấy tờ, một mình một người đi phía xa.
Nhìn bóng lưng Trữ Viễn, Đổng Thế Quân tự dưng động tâm.
Không biết là ai ở bên nói một câu: “Thằng nhóc kia làm gì mà mặc áo sơ mi trắng thế, ai giúp nó giặt đấy?”
Có người cười rộ lên: “Dù sao cũng không phải cậu.”
“Nếu phải tiếu, ba phần hiếu! Thằng nhóc này đúng là yêu tiếu.”
Nghe mọi người bình luận về Trữ Viễn, ngực Đổng Thế Quân có chút khó chịu, không muốn nhiều lời gì.
Thực ra nguyên nhân rất đơn giản là trong trường tiếng tăm của Trữ Viễn rất lớn, hơn nữa đàn chị, đàn em thích cậu ta nhiều lắm, rất nhiều nam sinh không ăn được nho thì nói nho xanh, bài xích cậu, có hành vi xem thường cậu.
Có người lại nói: “Nghe nói cậu ta không ở lại trường, mỗi ngày đều về nhà.”
“Nhà cậu ta ở đâu?”
“Ngay đường Trữ Tĩnh, rất gần trường học.”
Đổng Thế Quân nói trong lòng: Trữ Viễn cũng ở đường Trữ Tĩnh, kia không phải là ở cùng đường với mình sao?
Nhóm người tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên một đám nữ sinh chẳng biết từ đâu đi tới líu ra líu ríu.
Vừa thấy thế đám con trai bên này không khỏi đứng đắn trở lại.
Mấy cô gái đương nhiên không đặc biệt chú ý tới mấy tên nhóc ấy, thậm chí còn có một cô hét lên một tiếng: “Trữ Viễn!”, sau đó cả đám người liền đuổi theo vây quanh cậu ta.
“Hừ!” Đổng Thế Quân nghe được bên cạnh mình có người không vừa lòng.
Trữ Viễn dừng bước cùng mấy nữ sinh nói chuyện.
Lúc này có một cô gái đi tới, thấy Trữ Viễn cũng chạy lại, còn vừa nói cười vừa lôi kéo tay cậu, hành động rất thân mật.
Thấy một màn ấy, ngực Đổng Thế Quân cực kì khó chịu. Tên nhóc này cũng quá, quá…
Quá cái gì? Đổng Thế Quân cũng không nói rõ được.
Vườn trường ai thích ở thì ở, Trữ Viễn có bản lĩnh hấp dẫn đông đảo nữ sinh cũng là chuyện của cậu ta, thế nhưng vì sao mình lại không quen cậu ấy ở cùng một chỗ với người khác?
“Đi thôi, đi thôi!” Có người gọi, kéo đại đội nhân mã bỏ đi.
Trở lại kí túc xá, Đổng Thế Quân rửa mặt xong chuẩn bị đi nghỉ.
Một lần nữa trở lại phòng, cậu phát hiện Hàn Ngâm Thần đang cúi đầu, một mình ngồi hút thuốc.
Cậu nhíu mày, đưa tay giằng lấy điếu thuốc của cậu ta: “Sớm bảo cậu ít hút đi, không tốt đâu.”
Hàn Ngâm Thần mạnh ngẩng đầu, Đổng Thế Quân phát hiện đôi mắt cậu ta có chút hồng hồng, Hàn Ngâm Thần hung hăng trừng mắt cậu, lấy ra một điếu thuốc khác, thấp giọng nhưng mang theo chút quát tháo: “Phiền! Đừng có chọc tớ.”
Đổng Thế Quân mất hứng: “Hừ, cậu làm sao? Tớ đây là đang quan tâm cậu.”
Hàn Ngâm Thần vung tay: “Đi đi, đi ngủ đi, đừng quản tớ.”
Phát hiện Ngâm Thần có chút khác lạ, Đổng Thế Quân đi đến, mang theo tươi cười khuyên giải an ủi cậu ta: “Được rồi, được rồi! Là tớ sai, được rồi chứ, cho cậu một món quà, cậu ít hút thuốc đi, có được không?”
Hàn Ngâm Thần xoay mặt đi không nói gì.
Ngẩng đầu, tựa như đang xin giúp đỡ của người thứ hai, Đổng Thế Quân hỏi: “Cậu ta là bị làm sao đây?”
Lí Á Quân nhìn Trịnh Sĩ Trác, thấy đối phương cũng đang nhìn lại mình, vì vậy nói: “Có vẻ hai người các cậu cũng không biết.”
Trịnh Sĩ Trác nóng lòng hỏi: “Vậy cậu mau nói hết đi.”
Lí Á Quân ho nhẹ, sau đó lén nhìn vẻ mặt không hài lòng của Hàn Ngâm Thần, nói: “Nữ sinh cùng Trữ Viễn vừa nói vừa nắm tay kia gọi là Mã Thiến, khoa tiếng Pháp.”
“Thế thì sao?” Thấy Lí Á Quân dừng lại, Trịnh Sĩ Trác hỏi.
“Cô ấy với Hàn Ngâm Thần là bạn học hồi cao trung.”
Trịnh Sĩ Trác nháy nháy mắt nhìn Lí Á Quân, phát hiện cậu ta ngừng lại hỏi tiếp: “Sau đó?”
Lí Á Quân nhỏ giọng: “Này còn cái sau đó sao? Cậu sao lại ngốc thế chứ!”
Đổng Thế Quân minh bạch, Hàn Ngâm Thần nhất định là thích Mã Thiến.
Nặng nề thở dài, cậu ôm lấy cổ Ngâm Thần: “Tớ bảo cậu ấy à, cậu cũng thật là, này thì có là gì? Muốn theo đuổi thì theo đuổi đi, nam tử hán đại trượng phu, cậu từ bao giờ lại trở nên nhỏ mọn như vậy.”
Hàn Ngâm Thần hiển nhiên bực tức, gạt Thế Quân ra, nhìn chằm chằm những người khác: “Tớ nhỏ mọn? Bạn gái các cậu cùng một thằng con trai khác khoác tay, các cậu chịu được à? Các cậu rộng lượng như vậy nhưng tớ thì không!”
Lí Á Quân dùng ánh mắt oán giận nhìn Hàn Ngâm Thần: “Cậu nói cái gì? Người ta là bạn gái cậu á!”
“A.” Trịnh Sĩ Trác và Đổng Thế Quân há hốc mồm.
Hàn Ngâm thần thoáng cái không nói gì, sửng sốt một chút, sau cúi đầu nhỏ giọng: “Nhưng mà tớ thích cô ấy, cô ấy hẳn là biết.”
“Náo loạn nửa ngày, cậu còn không thổ lộ, ở đây giận dỗi cái gì? Ăn cái gì dấm hả? Mã Thiến kia đồng ý hay không còn chưa biết, cô ấy yêu ai, ở cùng một chỗ với ai cậu không có quyền xen vào!” Trịnh Sĩ Trác lo lắng vô ích nửa ngày, lên tiếng.
“Thế nhưng mà tớ thích cô ấy, tớ đối với cô ấy thế nào, cô ấy biết.”
Đổng Thế Quân ngồi xuống, vỗ vai cậu ta: “Biết thì sao, cô ấy có đồng ý cậu không?”
“Không.” Hàn Ngâm Thần lắc đầu.
“Vậy đúng rồi.”
“Tớ…”
“Được rồi! Tớ biết, anh em bọn này nhất định sẽ giúp cậu. Trai chưa lấy vợ, gái chưa gả chồng, mọi người đều cạnh tranh công bằng, đều có cơ hội. Nói không chừng khi biết tâm ý cậu, Mã Thiến đá Trữ Viễn mà nhào vào lòng cậu luôn ấy chứ, đúng không?” Đồng Thế Quân nói với Ngâm Thần.
Hàn Ngâm Thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sau đó do dự đứng lên: “Vậy, tớ…”
Trịnh Sĩ Trác quát dẹp đường: “Đừng có lề mề, thích thì nói, cậu không nói cô ấy không biết, cậu ở đây hờn dỗi một mình thì có ích gì. Trữ Viễn không tệ, cậu cũng không kém, sợ cái gì!”
Lí Á Quân phụ họa: “Đúng! Sĩ Trác nói rất đúng, cạnh tranh công bằng, đều có cơ hội.”
Đổng Thế Quân ở một bên vuốt cằm, suy nghĩ một chút nói: “Tìm một cơ hội, tớ đi hỏi Trữ Viễn, nếu như cậu ấy không có ý gì thì tốt. Nhờ cậu ấy cách xa Mã Thiến một chút, Mã Thiến sẽ biết khó mà lùi, như thế cơ hội của Ngâm Thần sẽ lớn hơn.”
“Đúng, ý kiến hay, cứ như thế đi.”
Ngày hôm sau, Đổng Thế Quân tìm lúc rảnh rỗi, mượn cớ có việc đem Trữ Viễn đến phòng làm việc không người của Hội học sinh.
Trữ Viễn mang theo chút thấp thỏm và chờ mong, đợi Thế Quân mở miệng.
Nhìn Trữ Viễn ngồi ở ghế, vẻ mặt nhu thuận, trong ánh mắt ẩn chứa một tia hi vọng khiến tim cậu hơi rung động.
Trầm mặc nửa ngày, Đổng Thế Quân cuối cùng mở miệng: “Cậu quen với Mã Thiến không? Ở khoa tiếng Pháp ấy?”
Trữ Viễn rất kinh ngạc, lời cậu ta nói với việc cậu mong chờ hoàn toàn khác biệt!
Cậu bình thường trở lại, mình vẫn mong Đổng Thế Quân nói gì với mình chứ.
Đáy lòng xẹt qua một tia đau đớn, Trữ Viễn trả lời: “Biết.”
“Quan hệ tốt không?”
“Tất cả mọi người là bạn học.”
Giọng Đổng Thế Quân không nhịn được gắt lên, cậu không thích Trữ Viễn dùng cái giọng điệu này: “Tôi là hỏi cậu, cô ấy là bạn gái của cậu sao?”
Trữ Viễn vừa sửng sốt, vừa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đổng Thế Quân.
Đổng Thế Quân phát hiện, liền bổ sung: “Cô ấy không phải bạn gái tôi.”
“Cô ấy cũng không phải bạn gái của tôi, tôi không có bạn gái.”
Đổng Thế Quân thở dài, có cảm giác như trút được gánh nặng.
Cậu ngồi thẳng trên ghế, chăm chú nhìn Trữ Viễn nói: “Là như vầy, bạn học cùng lớp với tôi, Hàn Ngâm Thần cùng Mã Thiến trước kia học chung cao trung, cậu ta rất thích Mã Thiến, chỉ là chưa bày tỏ, bởi vì cô ấy dạo này gần cậu nên Hàn Ngâm Thần hiểu lầm. Tôi đến hỏi giúp cậu ta một chút, nếu như không có việc gì, tôi mong cậu có thể duy trì khoảng cách với Mã Thiến, cảm ơn cậu.”
Trữ Viễn bừng tỉnh nhìn Đổng Thế Quân, thì ra cậu ta muốn nói cái này, cậu ấy ra mặt giúp bạn.
“Tôi nghĩ, việc này tôi sợ làm không được.” Trữ Viễn dùng giọng nói bình tĩnh trả lời.
“Cái gì?”
“Tôi nghĩ cậu đưa ra đề nghị thật không sáng suốt chút nào, nếu như Mã Thiến thật sự thích Hàn Ngâm Thần, khoảng cách giữa tôi và cô ấy có gần cũng không ảnh hưởng đến quan hệ bọn họ.”
Đổng Thế Quân thu lại vẻ mặt ôn hòa, nghiêm mặt, giọng trở lên lạnh lùng, đứng dậy: “Cậu có ý gì?”
Trữ Viễn ngửa đầu lên: “Tôi chẳng có ý gì cả, tôi và Mã Thiến là bạn bè, nếu như cô ấy tới tìm tôi, tôi sẽ tiếp tục cùng cô ấy nói chuyện, thế thôi.”
Đổng Thế Quân nóng nảy, khẩu khí càng thêm kịch liệt: “Đó là chuyện hai người họ, cậu không nên xen vào mà làm rối loạn, cậu không có ý gì với Mã Thiến vậy sao không thành toàn người ta đi?”
Nghe Thế Quân nói không chút thiện ý, Trữ Viễn vẫn duy trì bình tĩnh: “Cậu cũng nói đó là chuyện của hai người họ, vậy cậu hao tâm làm cái gì?”
“Tôi là bạn, thúc đẩy một chút không được sao?” Đổng Thế Quân phản vấn.
“Tôi không tin hành động hiện tại của cậu là hành động của một người bạn.”
“Cậu!”
Trữ Viễn đứng lên, đi về phía cửa: “Không còn chuyện gì nữa tôi đi trước.”
Mắt thấy Trữ Viễn mở cửa phòng bước ra, cậu tức đến nói không ra lời, qua nửa ngày mới phun được câu: “Đây là người quái gở thế nào chứ.”
Mấy ngày sau, Đổng Thế Quân thấy Trữ Viễn đều quay mặt đi, không thèm chào hỏi.
Thấy thái độ của cậu, Trữ Viễn bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất buồn.
Mình và cậu ấy dần trở nên xa cách, sợ rằng sẽ không cùng nhau xuất hiện nữa.
Biết được nội dung nói chuyện lúc đó giữa Đổng Thế Quân và Trữ Viễn, mọi người đều tức giận.
Trịnh Sĩ Trác giận dữ nói: “Nó có phải có bệnh hay không thế! Có đứa như vậy sao?”
Lí Á Quân không thể làm gì khác hơn là khuyên giải: “Quên đi! Tớ thấy Ngâm Thần sớm thổ lộ một chút mới tốt.”
Điều mọi người phiền muộn chính là, Hàn Ngâm Thần ở trong kí túc xá lẫn ở lớp nói mà không kiêng nể gì, thế nhưng gặp Mã Thiến thì lập tức biến thành con cừu non không dám mở miệng, ai cũng tiếc rèn sắt không thành thép, cũng không thể thay Hàn Ngâm thổ lộ được.
Ba ngày sau khi Đại hội Thể dục thể thao kết thúc, Đổng Thế Quân cùng bốn người bạn cùng phòng đang định đến thư viện, đột nhiên thấy Mã Thiến và Trữ Viễn ngồi với nhau ở bồn hoa vườn trường, cũng thấy tình cảm của Mã Thiến với Trữ Viễn rất mãnh liệt, nhìn là biết cô ấy là người chủ động tiếp cận.
Đối với Mã Thiến mà nói, người nam sinh có khí chất u buồn nhàn nhạt này có một loại hấp dẫn đặc thù, khiến cô không khỏi muốn nắm chắc lấy cậu ta.
Nữ sinh chủ động theo đuổi Trữ Viễn rất nhiều, thế nhưng trước sau đều bị cậu uyển chuyển từ chối, những thứ này Mã Thiến đều biết, đây cũng là nguyên nhân khiến cô không thổ lộ ngay —– cô dự định chờ hai người quen thân nhau hơn một chút. Cô thậm chí còn nghĩ, nói không chừng thời gian lâu một chút, tự nhiên lại bồi dưỡng được tình cảm, khi ấy có lẽ lại là Trữ Viễn mở miệng trước.
Thấy Mã Thiến và Trữ Viễn thân mật, hơn nữa Mã Thiến rõ ràng lộ ý ái mộ, lông mày Hàn Ngâm Thần nhíu chặt, vẻ mặt đau khổ, hô hấp gấp gáp.
Đổng Thế Quân cố sức lôi kéo cậu ta, đến gần chỗ hai người.
Nhưng khi sắp tới, Hàn Ngâm Thần liền lộ dáng vẻ sợ hãi, rụt rè, khiến Thế Quân sốt ruột.
Nắm chặt Hàn Ngâm Thần, Đổng Thế Quân nói với Mã Thiến: “Tên này có lời muốn nói với cậu.”
Mã Thiến kinh ngạc nhìn Hàn Ngâm Thần một chút: “Thần Thần, chuyện gì vậy?”
Thấy Ngâm Thần không nói được lời nào, vẻ mặt đỏ bừng, cậu đá nhẹ mắt cá chân cậu ta: “Cậu nói ra đi!”
Trữ Viễn thấy thế liền nói với ba người: “Tôi còn có việc, đi trước.” Nói xong xoay người đi.
Thấy cậu phải đi, Mã Thiến quay đầu bảo với Hàn Ngâm Thần: “Thần Thần, có chuyện gì quan trọng không, vậy để lần sau nhé!” Sau đó quay đầu lại gọi: “Trữ Viễn, chờ tớ một chút.”
Hàn Ngâm Thần lộ vẻ như được đại xá, nói: “Đừng lo, đừng lo.”
Mã Thiến lập tức đuổi theo Trữ Viễn.
Chờ hai người đi xa, Đổng Thế Quân giơ chân đá Hàn Ngâm Thần một cái, nhưng lực rất nhẹ, trong miệng bực tức: “Đừng trách tớ không giúp cậu, thật kém cỏi!”
Hàn Ngâm Thần ủ rũ vào thư viện.
Đổng Thế Quân nghĩ sự việc không thể như vậy được, nên lại hẹn Trữ Viễn lần nữa, đia điểm lại là phòng làm việc của Hội học sinh.
Lúc này đây Trữ Viễn hiển nhiên biết Đổng Thế Quân muốn nói gì, không đợi cậu ta mở miệng, cậu liền chủ động: “Cậu không cần nói nữa, tôi và Mã Thiến chỉ là bạn học, cậu không nên hiểu lầm, cũng nhờ chuyển lời Hàn Ngâm Thần không nên hiểu lầm, nhưng cậu muốn tôi bất hòa với bạn học, xin lỗi tôi không thể đồng ý.”
“Cậu rõ ràng không có ý với cô ấy.”
|
Trữ Viễn nghiêm mặt: “Này là hai việc hoàn toàn khác nhau, làm bạn học, tôi và Mã Thiến tất nhiên hòa hợp, chúng tôi gặp mặt cũng chỉ nói chuyện học hành, hiện tại muốn tôi bất hòa với cô ấy, tôi không làm được.”
Đổng Thế Quân trừng mắt Trữ Viễn, không cười: “Bạn học? Việc học? Nhìn vẻ mặt cô ấy hớn hở đến thế, vẻ mặt yêu thích nói chỉ thảo luận học hành, ai tin chứ!”
Trữ Viễn thản nhiên cười: “Người khác tin hay không đó là chuyện của họ.”
“Nhưng cậu đối với cô ấy như vậy mà nói cũng là một loại hiểu lầm, cô ấy sẽ cho rằng mình có cơ hội.”
“Chẳng nhẽ cậu cho rằng tôi đối với Mã Thiến trừng mắt lạnh nhạt, Hàn Ngâm Thần sẽ có cơ hội?”
“Cậu!”
Trữ Viễn đứng dậy rời đi.
Bản thân biết rõ cuộc đối thoại sẽ kết thúc thế, nhưng Trữ Viễn muốn nhân cơ hội này gặp Đổng Thế Quân một lần, bởi vì cũng chỉ có như vậy, cậu mới nhìn rõ được cậu ta.
Đổng Thế Quân vừa tức vừa buồn, thực ra ngay cả cậu cũng biết nói chuyện sẽ không được kết quả gì, nhất định sẽ chia tay trong không vui, thế nhưng vì sao Trữ Viễn lại mất công từ học viện Văn học xa xôi đến học viện Tài chính kinh tế?
Về đến nhà, ngồi trước bàn học, Trữ Viễn vùi đầu vào cánh tay, đem mặt giấu đi.
Đổng Thế Quân, vì sao cậu lại đối xử với tôi như thế, cậu trước mặt người khác luôn là đứa trẻ rạng ngời như ánh mặt trời, thế nhưng vì sao đối với tôi lại cứ lạnh nhạt.
Rõ ràng không phải như vậy, không nên như vậy…
.
.
Hai đứa nhỏ nắm tay nhau tan học đi trên đường.
Đổng Quân Vũ hiếu kì hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn đường phố đề nghị: “Bạc Ngôn, chúng ta đi xem kịch đi!”
“Mẹ em không cho đi.”
“Vậy —— chúng ta ra ngoại thành chơi, đến con sông nhỏ hóa băng vậy.”
“Mẹ em không cho ra khỏi phố, nói muốn đi thì phải có người lớn đi cùng.”
Đổng Quân Vũ nhíu mày, một lát sau rủ: “Bạc Ngôn, chúng ta tìm tiểu tam tử chơi nhé!”
Trữ Bạc Ngôn vẫn như cũ lắc đầu: “Không, mẹ bảo đi học xong phải về nhà ngay.”
Đổng Quân Vũ mất hứng, nhưng cậu cũng không có như trước lập tức buông tay tiểu đồng bọn, mà hỏi lại: “Cậu làm gì mà nghe lại mẹ như thế? Cô không cho cậu đi chơi sao?”
“Mẹ em nói để em chơi ở nhà.”
“Vì sao?” Dừng chân, Đổng Quân Vũ lộ ra dáng vẻ trịnh trọng, nhìn Trữ Bạc Ngôn: “Vì sao?”
Trữ Bạc Ngôn ngẩng đầu, rụt rè: “Mẹ bảo rằng đó là vì tốt cho em.”
“Vậy chúng ta chơi cùng nhau không được sao?”
“Em không thể tùy tiện chơi.”
“Tại sao?”
Trữ Bạc Ngôn cúi đầu, cắn cắn môi, một lát sau mới nói: “Bởi vì em không thể chạy, chỉ cần chạy ngực liền đau.”
Đổng Quân Vũ mở to hai mắt, sau đó liền tới gần hỏi cậu nhóc: “Thật à? Sẽ đau sao?”
“Ừ, sẽ đau, có đôi khi đau đến lăn lộn, còn có thể ngất xỉu ấy.”
Một lát, trên mặt Đổng Quân vũ hiện lên vô hạn thương tiếc: “Aiz! Bạc Ngôn…”
Mắt đầy nước, Trữ Bạc Ngôn nhìn Đổng Quân Vũ, kéo tay cậu hỏi: “Anh Quân Vũ, anh sẽ chơi với em chứ? Trước còn ở phíaNam, những đứa trẻ khác đều không muốn chơi với em.”
Đổng Quân Vũ kéo Bạc Ngôn, tiến về phía trước: “Đi, về nhà, chúng ta về nhà, tớ chơi với cậu.”
Lúc này, tại Đổng gia, mẹ Đổng và mẹ Trữ đang ngồi khâu vá.
Thấy mẹ Trữ thêu hoa, mẹ Đổng ao ước mà bảo: “Chị khéo tay thật.”
“Nào có, chị nếu có kĩ thuật thì khắc làm được thôi.”
Vừa trò chuyện vừa may vá, mẹ Đổng bảo: “Bạc Ngôn nhà anh chị thật ngoan, ở nhà không ra ngoài chơi, chẳng bù cho con nhà tôi, nghịch muốn chết!”
Mẹ Trữ ngừng tay thêu, lộ ra vẻ đau buồn.
Mẹ Đổng ngạc nhiên vội hỏi: “Chị sao vậy?”
“Chị không biết thôi, Bạc Ngôn nhà tôi từ nhỏ thân thể đã không tốt, chạy nhảy ngực liền đau, đi khám bác sĩ nói tim nó có tật.” Mẹ Đổng nghẹn ngào.
“A!” Mẹ Đổng kêu lên một tiếng.
Mẹ Trữ kéo vạt áo lau mắt: “Vì Bạc Ngôn hai vợ chồng tôi hao tổn tâm tư, lúc đầu bác sĩ nói nó sống không được lâu, sau nhìn đứa nhỏ này ngày một lớn, tính tình ngoan ngoãn, trong lòng tôi càng luyến tiếc.”
“Vậy… sao không sinh đứa nữa.” Mẹ Đổng thử thăm dò.
Mẹ Trữ lắc đầu: “Cả đời chúng tôi cũng chỉ có một đứa con là Bạc Ngôn. Đứa nhỏ này ngày càng lớn thân thể cũng lớn theo, thế nhưng cơ thể yếu, chỉ cần vội vàng, tim đập nhanh một chút liền đau, cho nên nó không dám nghịch, chỉ ở nhà đợi, tôi cũng không cho nó ra đường.”
“Vậy… bác sĩ bảo sao?”
“Sau này có đến khám lại, bác sĩ nói chỉ cần nó bình tâm tĩnh khí, đừng tức giận, điều dưỡng thân thể, có thể giống như người bình thường.”
Mẹ Đổng trong lòng rõ ràng vì sao Trữ Bạc Ngôn luôn dịu ngoan như thế.
Mẹ Đổng trấn an mẹ Trữ: “Nếu như vậy, chị cứ làm theo lời bác sĩ dặn đi, tôi nghĩ Bạc Ngôn nhất định sẽ sống tốt, nhất định sẽ tốt lên mà!”
Đang nói thì Đổng Quân Vũ và Trữ Bạc Ngôn bước vào.
Mẹ Trữ vội lau nước mắt.
Đổng Quân Vũ lôi kéo Trữ Bạc Ngôn, những món đồ chơi mình cất giấu như báu vật đều đem ra hết.
Toàn bộ tài sản của một thằng nhóc đều nằm trong cái hộp gỗ: vài viên đá mịn màu sắc khác nhau, mấy hòn bi ngũ sắc, một cái còi đông, nhưng mà không còn kêu nữa, hai cái bát nhỏ bằng gỗ, hai cái thìa gỗ, một cái gương đồng bị nứt mà mẹ vứt đi, còn có một con lợn sứ nhỏ bị gãy mất cái tai.
Đổng Quân Vũ cầm bảo bối, đưa cho Trữ Bạc Ngôn xem, còn nói tất cả những câu chuyện liên quan đến đồ vật.
Mẹ Đổng thấy con mình nói liên miên, nhịn không được bảo: “Hóa ra là thế, không khoe khoang không chịu được.”
Trữ Bạc Ngôn ở một bên nghe đến nhập thần.
Đối với một đứa trẻ mà nói, những đồ chơi này đều có một câu chuyện riêng.
Đem năm hòn bị ra, Đổng Quân Vũ đưa cho Bạc Ngôn: “Đây là tặng cậu.”
Mẹ Đổng ở một bên nhìn, không khỏi kinh ngạc hành động của con trai, nó luôn xem mấy đống rách nát ấy như báu vật. Trong nhà không giàu có, mãi không có thứ gì cho con, vậy nên có cái gì là đứa trẻ này cũng đều nhặt lấy cất đi như của quý, thế mà hôm nay lại đem đi tặng.
Trữ Bạc Ngôn chớp mắt, nhìn đồ trong tay, lại nhìn mẹ.
“Cầm đi!” Đổng Quân Vũ tha thiết, tuy rằng cái này cậu cũng thích, nhưng cũng rất mong muốn có thể tặng cho bạn mình.
Mẹ Đổng bảo: “Nó cho con, con cầm đi! Quân Vũ nhà cô khó khi nào tặng đồ cho ai.”
Đổng Quân Vũ thập phần bất mãn: “Mẹ…”
Buổi tối, khi mọi người đều đi ngủ, mẹ Đổng mới đem chuyện hôm nay nghe được từ mẹ Trữ nói cho cha Đổng.
Cha Đổng thương tiếc: “Ài, thực sự là… Bạc Ngôn, nó là đứa trẻ ngoan…”
Thở dài một lúc, cả hai vợ chồng đều quyết định sau này chú ý tới Trữ Bạc Ngôn hơn chút ít.
Đổng Quân Vũ chưa ngủ, nghe cha mẹ nói, cậu tuy rằng không rõ Bạc Ngôn bị bệnh rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng đối với tiểu đồng bọn mới quen này, trong lòng cậu dâng lên càng nhiều thương tiếc.
Trữ Bạc Ngôn đã như vậy, càng phải thêm yêu thương cậu ấy hơn, chiếu cố cậu ấy.
Đổng Quân Vũ âm thầm hạ quyết định.
Bên kia, Trữ Bạc Ngôn cũng chưa ngủ, bàn tay nhỏ bé đưa lên gối mò lấy mấy hòn bi, nhớ tới ánh mắt dịu dàng khi Đổng Quân Vũ nhìn cậu, đem bảo bối mình trân quý nhất tặng cậu, Bạc Ngôn mỉm cười…
.
.
“Tiểu Viễn!”
Một tiếng gọi khiến Trữ Viễn bỗng nhiên tỉnh lại.
A… vừa… mơ.
Vươn tay ra, tỉ mỉ nhìn, cảm giác hòn bi lành lạnh nơi đầu ngón tay đã không còn.
“Tiểu Viễn.” Lưu Thục Trinh ở phòng ngoài gọi: “Ăn cơm tối.”
“Con tới đây.”
Trữ Viễn buông tay, đứng dậy.
|