Tiểu Thụ Là Tiểu Thịt Tươi Tác giả: Tiểu Vân Nhiên Tình trạng: Đang viết Thể loại: Đam mỸ, Hh He, hài ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Văn Án: "Cậu có thể đừng bám riết lấy tôi?"
"Vì sao tôi lại không được bám riết lấy anh? Đồ ăn anh nấu rất ngon. Dạ dày lớn của tôi rất dễ bị mua chuộc. Nó còn nói Từ Dương à Từ Dương, tôi chỉ thích ăn đồ ăn do Vu Hạo nấu. Anh nói xem tôi phải trả lời cái dạ dày mình như thế nào?"
Vu Hạo hồi lâu mới lên tiếng.
"Cậu chính là tiểu thịt tươi rất ngon mắt. Là cậu suốt ngày lượn lờ trước mặt tôi." "???" "Không quan trọng anh nói cái gì, chỉ muốn đồ ăn anh nấu. Bằng không sống chết bám theo anh." Vu Hạo mài dao. "Được, tôi đã cảnh cáo nhưng cậu không nghe, vậy thì nằm xuống chờ tôi thịt."
|
Có 1 sự ít nhẹ ở đây. Sao ra ít vậy tg.
|
Chương 1: Ăn Đậu Hũ Mới Thông Minh . . Trời mùa hè đầy sao, Từ Dương rung chân phẩy quạt ngồi chõng tre trước cửa nhà hóng gió. Vung tay đập phẹt một con muỗi ở cẳng chân be bét máu, trên còn lưu lại một chấm nhỏ màu đỏ. "Cái loại yêu nghiệt chuyên đi hút máu người." "Tiểu Dương à Tiểu Dương ....đến giờ ăn cơm rồi." Trong nhà vọng ra giọng nói khàn khàn. "Tới đây tới đây." Từ Dương quệt tay vào áo, xác muỗi vừa rồi đều dính hết lên đấy. Xỏ dép lẹt đẹt đi vào nhà trong. "Ba...lại là đậu hũ với rau xào sao?" "Không phải nói thích ăn đậu hũ với rau xào hay sao?" Từ Dương đen mặt nhìn mâm cơm trên bàn. "Con nói cách đây một tuần rồi ba không nhớ sao?, một tuần liền ngày nào cũng ăn hai món này." Từ Duy Chính nhăn mặt, cố nhớ nhưng lại chẳng nhớ ra được gì, trong đầu chỉ văng vẳng tiếng Tiểu Dương -Ba, mình đổi món đi,con muốn ăn đậu hũ với rau xào. Từ Dương cẩu thả cầm lấy môi xới cơm múc ra hai cái tô lớn rồi lần lượt gắp thức ăn vào. "Thôi bỏ đi, dù sao nói ba cũng không nhớ. Ngày mai ba nhớ ra thì cho con ăn thịt kho trứng muối." Từ Duy Chính ngồi xuống cười khà khà cầm tô cơm ăn lấy ăn để. "Được được, ngày mai ba nấu thịt kho trứng muối cho con." Từ Dương vừa gắp miếng rau vào miệng liền trợn mắt cố gắng nuốt xuống. "Mặn chết con... Ba, ba lại bỏ muối nhiều như vậy... con ăn sao nổi." Từ Dương với tay rót một cốc nước rồi uống cạn. Từ Duy Chính lần nữa lại ngơ ngác. "Ba có bỏ muối sao? Hình như là không bỏ." Từ Dương cầm cốc nước súc miệng mấy lần mà trong miệng vẫn còn vị mặn chát. Ba của Từ Dương không chỉ mắc bệnh đãng trí mà còn không có vị giác. Từ Dương bao nhiêu lần nhắc ông đừng bỏ muối vào đồ ăn nhưng đều vô ích. Ba mươi ngày thì có đến hai mươi ngày đổ cả nửa lọ muối vào thức ăn. "Ba bỏ ít thôi, đừng có dốc ngược cả lọ. Vậy nên mới nói ba đừng bỏ muối làm gì cứ để nhạt như vậy còn dễ ăn hơn." Từ Duy Chính vẫn ngồi ăn ngon lành, còn dùng đũa chỉ chỉ vào đĩa rau lang xào tỏi trước mặt. "Ba không thấy mặn mà, hay là thế này đi con vào bếp lấy thêm cái tô to nữa ra đây rồi cho nước lọc vào, mặn thì nhúng qua có thể ăn được." Từ Dương vừa bực vừa thương, nhìn chằm chằm ba cậu lùa cơm với rau vào miệng nhai ngồm ngoàm. "Ba... đừng ăn nữa, ăn nữa là hỏng luôn thận đấy." "Sao lại không ăn nữa? Đồ ăn bỏ đi thì phí lắm." "Được rồi được rôi, để con vào bếp lấy thêm cái tô to, ba ăn đậu hũ đi." Từ Dương đứng dậy đi vào bếp, lúc ra mang theo cái tô lớn trên tay. "Cho rau lang với nước vào làm canh rau lang cũng không sao." Vừa nói vừa húp nước canh xem thử. Ặc... Vẫn mặn. Từ Dương trực tiếp mang tô "canh rau" đổ xuống cống. Món "Canh rau" này không thể cứu vãn được. Từ Duy Chính cầm theo đũa chạy lại, ngồi nhìn đống rau bị nước cuốn xuống miệng cống, thở dài thườn thượt. "Ba... Rau này tuyệt đối không thể ăn, cái tô lớn không dùng được, muốn ăn cũng phải cho vào cái thau lớn cơ." "..."
|