Kế Hoạch yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 5
Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn kết hôn, nhưng hai người không ngủ chung một phòng, mà là ngủ ở hai phòng cạnh nhau. Về chuyện này, ngay cả người hầu của Lê gia cũng thấy khó hiểu, rõ ràng đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi không phải sao, sao lại không ngủ chung với nhau?
Nói ra thì rất dài, trước đây Tiêu Dĩ Thư đồng ý kết hôn với Lê Cẩn là vì có nguyên nhân đặc biệt. Cũng có thể là do Lê Cẩn luôn theo đuổi mãnh liệt, nhưng quan trọng nhất là bởi Lê Cẩn gặp phiền phức, dưới sự khẩn cầu của Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư mới nhận lời cầu hôn, giúp Lê Cẩn một việc lớn.
Chuyện này thì phải nói đến gia đình có mối giao hảo với Lê gia, Phương gia.
Phương gia làm ăn về nhà cửa đất đai, cũng khá có tiền, tuy rằng bây giờ kém hơn Lê gia, nhưng bảy mươi, tám mươi năm trước thì giàu hơn Lê gia nhiều, chẳng qua là Lê Cẩn biết cách kinh doanh, sau này mới nổi lên.
Phương gia và Lê gia giao hảo với nhau là vì lúc lão gia tử Phương gia còn trẻ đã từng cứu mạng lão gia tử Lê gia. Những năm sáu mươi, bảy mươi là một thời kỳ hỗn loạn, khi đó Lê gia cũng có chút tiền, vì một số nguyên nhân nào đó nên Lê lão gia tử bị hãm hại, đã được Phương lão gia tử lúc ấy mới chỉ là nông dân bình thường cứu giúp. Hai người kết nghĩa huynh đệ, còn nói sau này phải làm thông gia.
Nói ra thì cũng rất tuyệt, Phương gia sinh được một đôi long phượng thai, Lê gia sinh được một cậu con trai, vừa vặn có thể kết thông gia. Nhưng đến khi con cái của hai nhà đều trưởng thành, Phương gia đã phát đạt từ lâu, nhiều tiền hơn Lê gia không biết bao nhiêu lần, sau đó Phương gia lấy lý do con gái đã tìm được tình yêu đích thực không đành lòng chia rẽ rồi gả con gái cho một phú thương, khi đó lão gia tử Phương gia đã mất, mọi chuyện đều do Phương lão thái thái làm chủ.
Ba của Lê Cẩn là Lê Thiếu Văn vốn rất vui sướng muốn cưới con gái của Phương gia, dù sao thì từ nhỏ đến lớn cha của ông luôn nói như vậy, ai ngờ cuối cùng lại không thành, làm sao mà trong lòng ông không hận được, nhưng dù gì Phương gia cũng có ơn với Lê gia, Lê gia bọn họ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
Sau khi Lê lão gia tử mất, mấy năm sau mẹ của Lê Cẩn cũng qua đời, Lê Thiếu Văn mắc bệnh nặng khi Lê Cẩn 19 tuổi, sau đó Lê Cẩn tiếp nhận công ty của gia đình, từ đó Lê gia bắt đầu phát đạt hơn, chỉ trong vòng ba đến năm năm đã đuổi kịp Phương gia, hai năm sau thì hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi trong nước, còn đến bây giờ, Phương gia hoàn toàn không thể so được với Lê gia.
Do đó hiện tại, tình hình hai nhà trái ngược hẳn. Phương gia có một cô con gái nhỏ hơn Lê Cẩn hai tuổi, tên là Phương Ngữ Vi, rất xinh đẹp, cho nên bọn họ nghĩ thế này: Trước kia nhà bọn họ có ước định với Lê gia mà! Hai nhà phải kết làm thông gia! Hiện giờ một nhà có một cô con gái xinh đẹp, một nhà thì có con trai chưa kết hôn, trai tài gái sắc, Kim Đồng Ngọc Nữ, quả đúng là tuyệt phối!
Nhưng Lê Thiếu Văn thì làm sao mà đồng ý được, trước kia ông bị tát vào mặt như vậy, trong lòng cực kỳ căm hận, hơn nữa xem điệu bộ của người Phương gia, căn bản không phải gia đình tốt để kết thông gia, Phương lão gia tử thì còn đáng tin một chút, nhưng mà ông ta chết rồi! Lê Thiếu Văn không muốn con trai mình phải chịu uất ức, ông gai mắt với Phương gia, cho nên đã dặn đi dặn lại Lê Cẩn, nhất định không thể cưới con gái của Phương gia! Nếu không nhất định ông sẽ chết không nhắm mắt!
Lê Cẩn cũng không thích Phương Ngữ Vi, anh đã nghe được không ít tin đồn về vị đại tiểu thư này, kiêu căng thì không nói làm gì, nhưng quan hệ nam nữ thì cực kỳ hỗn loạn, không chỉ có scandal với nam minh tinh trong giới giải trí, mà còn với rất nhiều phú gia khác.
Người như vậy, Lê Cẩn anh không thể hưởng thụ nổi đâu.
Huống chi anh đã có người mình thích, chính là Tiêu Dĩ Thư, chỉ là Tiêu Dĩ Thư vẫn chưa chấp nhận sự theo đuổi của anh thôi. Bởi vì khi đó Tiêu Dĩ Thư đã có bạn trai, là bạn học cùng đại học, yêu đương hai năm, cho đến mùa hè năm ngoái mới chia tay, sau đó Lê Cẩn theo đuổi Tiêu Dĩ Thư càng nhiệt liệt hơn, thậm chí còn cầu hôn, nhưng Tiêu Dĩ Thư vẫn không đồng ý.
Đến tận đầu năm nay, cha của Phương Ngữ Vi là Phương Khuê bị bệnh, ở bệnh viện tự nhận thấy mình sắp chết thẳng cẳng, nói là muốn gặp tất cả những người thân của mình mới có thể yên tâm ra đi, thế nhưng Lê Cẩn cũng nằm trong danh sách đó.
Lê Thiếu Văn vừa nghe đã thấy bất thường! Nhất định là Phương gia muốn “ủy thác lúc lâm chung” đây mà! Không biết chừng bệnh của Phương Khuê cũng chỉ là giả bộ! Lê Thiếu Văn nóng nảy, trong lòng ông không muốn là một chuyện, bình thường châm chọc Phương gia vài ba câu cũng không sao cả, thế nhưng nếu là di ngôn của người bệnh nằm trên giường, vậy thì không phải chuyện nhỏ. Rất nhiều người biết Phương gia có ơn với Lê gia, nhưng nếu Phương Khuê thật sự không biết xấu hổ mà làm ra loại chuyện ủy thác lúc lâm chung này, Lê gia bọn họ chỉ còn biết chịu đựng, không thì sẽ mất hết thanh danh! Mất hết mặt mũi của cha!
“A Cẩn à, con có thích ai không, mau chóng kết hôn đi! Tóm lại nhất định phải kết hôn trước khi đến bệnh viện thăm Phương Khuê đó!” Phải nói là Lê Thiếu Văn thật sự rất nôn nóng.
“À… Thật ra thì cũng có một người.” Lê Cẩn nhìn ba mình ốm yếu, có phần không dám mở miệng, sợ kích thích đến lão nhân gia ông. “Nhưng con sợ ba không thích cậu ấy.”
“Thích chứ thích chứ!” Lê Thiếu Văn vội nói không ngừng. “Người A Cẩn vừa ý nhất định là rất tốt, ba sẽ không có ý kiến gì đâu!”
Ban đầu Lê Cẩn nghe vậy còn vui vẻ, thế nhưng vui vẻ được một lát lại ỉu xìu: “Nhưng mà người ta không thích con, con cầu hôn rồi mà cậu ấy cũng không đồng ý.”
“Ối trời ơi, sao con lại vô dụng như vậy!” Vẻ mặt Lê Thiếu Văn càng sốt ruột hơn. “Theo đuổi đi, tranh giành đi, cứ coi như cầu xin cũng nhất định phải cưới về!”
Lê Cẩn nghe xong, tinh thần phấn chấn hẳn lên, giống như đánh máu gà vậy, anh cầm tay ba mình nói: “Ba yên tâm, con sẽ đi ngay!” Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để lừa Tiểu Thư về nhà!
…
Lê Cẩn kể lại đầu đuôi ngọn ngành tình hình của mình với Tiêu Dĩ Thư: “Tiểu Thư, cầu xin em đó, em giúp anh đi, anh thật sự là bị ép vào đường cùng rồi!”
Tiêu Dĩ Thư hơi khó xử, cậu cảm thấy dựa vào điều kiện của Lê Cẩn, sao có thể không tìm được đối tượng để giả kết hôn chứ. Với cậu, kết hôn là một chuyện rất thiêng liêng, cậu không muốn kết hôn một cách tùy tiện.
Dáng vẻ Lê Cẩn trông cực kỳ tội nghiệp: “Đối tượng để kết hôn thì dễ tìm thôi, nhưng mà Tiểu Thư à, em nghĩ lại xem, nếu anh tùy tiện tìm một người phụ nữ để kết hôn, sau này cô ta không chịu ly hôn thì phải làm sao, hoặc là muốn chia tài sản với anh thì phải làm sao, anh không tin người khác được!”
“Thế… Nếu em cũng ham muốn tài sản của anh thì sao, anh tin em như vậy à?” Tiêu Dĩ Thư cảm thấy lòng tin của Lê Cẩn rất hời hợt.
“Vậy thì có sao, anh thích em mà, nếu em muốn chia tài sản với anh, anh sẵn lòng.” Lê Cẩn hoàn toàn không hề thấy bất ổn chỗ nào, ngược lại còn vui cực kỳ.
Tiêu Dĩ Thư: “…” Xem ra người này thật sự rất thích mình…
Sau khi Lê Cẩn làm một chuỗi hành động nhõng nhẽo ép buộc rồi giả bộ đáng thương, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư cũng đồng ý giả kết hôn với Lê Cẩn, thời hạn là ba năm.
Hai ngày sau, Lê Cẩn mang theo Tiêu Dĩ Thư và tờ giấy đăng ký kết hôn đến gặp ba mình.
Lê Thiếu Văn nhìn Tiêu Dĩ Thư, lại cúi đầu nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn, lại nhìn Tiêu Dĩ Thư, lại nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn…
Sau đó ông choáng váng một cách hoa lệ…
|
CHƯƠNG 6
Đối với chuyện đột nhiên con trai mang về nhà một con dâu nam, quả thật Lê Thiếu Văn kinh ngạc đến ngây người, ông đã thử tưởng tượng ra hàng chục, hàng trăm loại dáng vẻ của con dâu, thế nhưng không hề nghĩ đến nam giới!
Trong một khoảng thời gian ngắn, Lê Thiếu Văn với tư tưởng bảo thủ làm sao có thể chấp nhận được, ông ôm ngực tỏ vẻ để mình suy nghĩ một chút. Lê Cẩn nói thầm trong lòng, con đã đăng ký kết hôn xong rồi, ba còn suy nghĩ cái gì nữa.
Có điều sau đó Lê Thiếu Văn vẫn chấp nhận Tiêu Dĩ Thư, đầu tiên, nhìn qua cũng có vẻ là một đứa trẻ tốt, còn lại chính là nhờ cô em họ của Lê Cẩn phụ họa thêm.
Mẹ của Lê Cẩn tên là Châu Uyển, em trai của bà tên là Châu Toàn. Châu Toàn có một cô con gái nhỏ hơn Lê Cẩn hai tuổi, tên là Châu Dĩ Tuyền, cũng chính là em họ của Lê Cẩn.
Châu Dĩ Tuyền có thù oán với Phương Ngữ Vi, lúc còn đi học hai người là bạn học của nhau, Phương Ngữ Vi cướp bạn trai của Châu Dĩ Tuyền. Châu Dĩ Tuyền là cô gái thuộc loại hình thanh tú, không diễm lệ bằng Phương Ngữ Vi, trong mắt người khác phái, tất nhiên người sau được chào đón hơn. Hình dung theo cách hơi khoa trương một chút, thì đây quả thật là một thiên đại thù hận, Châu Dĩ Tuyền hận không thể đập chết Phương Ngữ Vi, bây giờ cô ta còn vọng tưởng làm chị dâu họ của mình? Đúng là nực cười! Loại phụ nữ không đàng hoàng không sạch sẽ, còn không biết liêm sỉ này làm sao mà xứng?
“Dượng à, không phải cái anh tên là Tiêu Dĩ Thư kia rất tốt sao. Nếu anh A Cẩn thích anh ấy, nhất định là người không tồi rồi, chẳng lẽ dượng còn không tin vào mắt nhìn người của anh A Cẩn sao?” Từ nhỏ Châu Dĩ Tuyền đã rất được Lê Thiếu Văn yêu thương, vì cô bé này rất thân thiết với người cô của mình cũng là bà xã Châu Uyển của Lê Thiếu Văn, cũng có thể xem như Lê Thiếu Văn nhìn cô lớn lên từng ngày, coi như một nửa con gái.
Hồi nhỏ Châu Dĩ Tuyền luôn gọi Lê Cẩn là anh A Cẩn, bây giờ lớn rồi cũng vẫn không đổi cách gọi, lúc nào cũng có dáng dấp như cô gái nhỏ, hai cha con Lê gia đều rất thích cô.
“Nhưng cậu ta là nam mà, nam thì sinh con thế nào?” Lê Thiếu Văn vẫn chưa thể chấp nhận. Trước đây giới hạn thấp nhất của ông cũng chỉ là con trai mình tìm được một cô con dâu không xinh đẹp, hoặc là đã từng kết hôn, đây là giới hạn thấp nhất, nhưng không ngờ giới hạn này còn thay đổi đến mức không bằng mẩu vụn.
“Chuyện này thì có gì khó chứ, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, muốn có con còn không đơn giản sao, dượng lạc hậu quá đi!” Châu Dĩ Tuyền không hề cảm thấy đây là một vấn đề. “Thật ra chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là, chúng ta không thể để tiện nhân họ Phương kia gả đến đây!” Châu Dĩ Tuyền nghiến răng oán hận nói.
“Có xấu xa đến đâu mà còn xấu xa bằng Phương Ngữ Vi sao? Loại đàn bà kia vừa vào cửa đảm bảo sẽ cho anh A Cẩn đội nón xanh, cô ta đâu phải người biết an phận? Đến lúc đó không biết chừng anh A Cẩn còn bị bao nhiêu người cười nhạo đấy!”
“Chẳng lẽ Phương gia không biết danh tiếng của Phương Ngữ Vi mục nát thế nào sao? Trên mạng đầy cả ra đấy, cũng đâu có ai mù, nếu nhà bọn họ còn có chút liêm sỉ liệu có dám nghĩ đến anh A Cẩn không? Tất cả đều ỷ vào chuyện trước kia để bám víu vào thôi, dượng cứ nghĩ kỹ một chút đi, đây nhất định là âm mưu của bọn họ! Nếu Phương Ngữ Vi gả đến đây, vạn nhất sau này sinh được con, rồi bị Phương gia xúi giục một cái, không biết chừng sau này Lê gia sẽ đổi chủ đó!”
“Dượng nhìn anh Tiêu Dĩ Thư này xem, so sánh với Phương Ngữ Vi thì thực sự không biết tốt hơn bao nhiêu lần! Trước đây Phương gia gai mắt với Lê gia, giờ Lê gia phát đạt rồi, bọn họ lại bám chặt vào như đỉa, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy!”
Lê Cẩn vốn định nhờ Châu Dĩ Tuyền giúp mình một chút, nhưng anh còn chưa mở miệng, cô bé này đã tự động đứng vào hàng ngũ hỗ trợ. Tục ngữ nói rất đúng, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, bất kể Tiêu Dĩ Thư là người thế nào, chỉ cần có thể ngăn cản Phương Ngữ Vi làm chị dâu họ của cô, Châu Dĩ Tuyền luôn cảm thấy cậu là người tốt!
Lê Thiếu Văn nghe xong cảm thấy rất có lý, tuy ông không biết rõ Phương gia đang có ý định gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Vậy thì so ra, cậu trai tên Tiêu Dĩ Thư này cũng chả sao cả, tối thiểu thì cậu cũng không làm hại đến sự nghiệp của Lê gia. “Ừ, cháu nói đúng là rất có lý.” Lê Thiếu Văn gật đầu nói.
“Vốn là vậy mà, cháu đoán nhất định là Phương Khuê giả bệnh thôi, nếu thật sự sắp chết thì phải bảo người ta đến gặp vào ngay hôm đó chứ, làm sao lại còn hẹn ngày để gặp mọi người, chẳng lẽ ông ta còn biết được mình sẽ chết vào ngày nào chắc!”
Lê Thiếu Văn gật đầu, quả thật vấn đề này rất kỳ quặc!
Cuối cùng, dưới lời khuyên nhủ của Châu Dĩ Tuyền, sau cùng Lê Thiếu Văn cũng gật đầu chấp nhận sự lựa chọn của con trai. Nam thì nam đi, dù sao cũng tốt hơn họ Phương, chỉ cần ông vừa nghĩ tới chuyện người họ Phương làm con dâu của mình đã cảm thấy nhất định mình phải chết không nhắm mắt rồi.
Bên này xem như hai người đã nói rõ, nhưng đến lúc nhìn lại Tiêu Dĩ Thư một lần nữa, thật sự là sắp rớt quai hàm.
Hôm sau Lê Cẩn giúp Tiêu Dĩ Thư chuyển nhà, sau đó Tiêu Dĩ Thư sống ở Lê gia đến tận bây giờ, lý do của Lê Cẩn là, như vậy mới giống như thật ~
Nhưng dù đã chuyển về đây, nhưng hai người vẫn ngủ riêng, phòng của Tiêu Dĩ Thư ở ngay cạnh phòng của Lê Cẩn, làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực.
Lê Thiếu Văn và Châu Dĩ Tuyền đều thấy khó hiểu, đã đăng ký kết hôn rồi, dù không tổ chức tiệc cưới cũng không sao cả, nhưng sao lại không ngủ cùng nhau chứ, chẳng lẽ đồng tính luyến ái kết hôn lại khác người bình thường nhiều như thế sao? Không thể nào.
Lúc trước Lê Thiếu Văn còn không đồng ý để hai nam giới kết hôn với nhau, nhưng giờ nhìn thấy tình huống này, ông lại càng không chấp nhận, không ngủ cùng nhau thì đâu thể coi như vợ chồng được. “A Cẩn à, có phải con và Tiểu Thư cãi nhau không?” Ông hỏi vô cùng súc tích, sau khi đã trò chuyện cùng Tiêu Dĩ Thư, ông cảm thấy tính tình cậu trai này không tồi, cho nên cũng cứ gọi Tiểu Thư Tiểu Thư.
“Không, bọn con rất tốt mà, không bao giờ cãi nhau đâu.” Lê Cẩn hớn hở nói.
“Vậy sao các anh không ngủ chung phòng?” Châu Dĩ Tuyền mau miệng thẳng thắn, cô hỏi vô cùng trực tiếp.
“Á…” Lê Cẩn nghẹn lời, rồi anh lại nghĩ, sau này Tiểu Thư sẽ sống lâu ở đây, chuyện của mình và cậu sớm muộn gì cũng bị lộ, không bằng cứ khai báo thật từ sớm, vì thế anh mới tội nghiệp kể lại quá trình mình đi “lừa cưới” một lần.
Lê Thiếu Văn và Châu Dĩ Tuyền đều há hốc miệng trợn tròn mắt: “…” Sao A Cẩn/ anh A Cẩn lại vô dụng như vậy chứ?
Cảm giác của hai người về Tiêu Dĩ Thư bắt đầu phức tạp dần, đúng là một người thần kỳ mà!
Có thể làm Lê Cẩn động tâm như thế, thậm chí còn phải dùng đến thủ đoạn lừa gạt mới có được trong tay, thật sự không phải người bình thường.
Nhưng mà người này cũng đáng thương quá cơ, cứ như vậy mà bán mình đi! Lập tức cho người ta một loại cảm giác ngốc nghếch đáng yêu.
Hiện tại Lê Thiếu Văn và Châu Dĩ Tuyền không biết nên đồng tình với ai, một người thì kết hôn với người mình thích nhưng lại không thể chạm vào, một người thì đến giờ vẫn không hay biết gì hết lại còn tưởng là đang giúp bạn.
Chuyện hai người “kết hôn” được chấp nhận thuận lợi như vậy đấy, có điều người biết thì rất ít. Thật ra Lê Cẩn muốn nói cho toàn bộ thế giới biết cơ, thế nhưng Tiêu Dĩ Thư không muốn, bởi vì trong cách nhìn của Tiêu Dĩ Thư, đây không phải kết hôn thực sự, sau này cậu vẫn phải rời xa Lê Cẩn, cho nên tốt nhất đừng để người ngoài biết chuyện này, hơn nữa Lê Cẩn là danh nhân, sau này ly hôn thì phải làm sao, cậu không muốn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Cho nên cuối cùng số người biết chuyện kết hôn cũng không nhiều. Đương nhiên Phương gia có biết, nhưng bọn họ căn bản sẽ không nói ra ngoài, bọn họ cảm thấy một người đàn ông như Tiêu Dĩ Thư vốn dĩ chả phải mối uy hiếp gì, sớm muộn gì con gái của Phương gia bọn họ cũng gả vào Lê gia, việc này không thể nói ra ngoài, tránh cho sau này khi Phương Ngữ Vi gả cho Lê Cẩn sẽ bị người ta cười nhạo, có người phụ nữ nào lấy một người đồng tính luyến ái mà không bị cười nhạo chứ? Cứ giấu là tốt nhất.
Có điều sau đó thật sự Lê Thiếu Văn tức giận muốn chết, bởi vì sau khi Phương Khuê biết Lê Cẩn đã kết hôn, không đến mấy ngày đã xuất viện, nói là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, cho nên lúc trước rõ ràng là giả bệnh! Lê Thiếu Văn cực kỳ muốn mắng chửi, rồi nghĩ thầm: May mà con mình kết hôn rồi!
Ông nhìn Tiêu Dĩ Thư càng thấy thuận mắt hơn, quả thực đúng là phúc tinh của nhà mình mà, nếu không cái nhà này nhất định sẽ chướng khí mù mịt!
Rồi thoáng một cái, gần nửa năm đã trôi qua…
Sau khi Tiêu Dĩ Thư nói với Lê Cẩn về chuyện nhà cửa, hôm sau, cũng chính là sáng thứ bảy, cậu nhận được điện thoại của Tiêu Hải, nói là trong nhà đã vay được sáu, bảy vạn từ người khác, bảo cậu hỗ trợ chỗ còn lại.
Quả đúng là vậy mà, Tiêu Dĩ Thư thật sự tuyệt vọng với người nhà mình, các người nghĩ đến việc xây dựng quan hệ tìm việc làm cho Tiêu Trí Huy, nghĩ đến chuyện chuẩn bị nhà cho cậu ta kết hôn, còn tôi thì sao?
“Ba, tiền lương tháng sau con có việc phải dùng rồi.” Tiêu Dĩ Thư vẫn cự tuyệt.
“Tao cũng không bảo mày hỗ trợ ngay tháng sau, đến tết đưa tao cũng được.” Tiêu Hải cảm thấy mình rất thấu tình đạt lý.
“Sau này sợ là cũng không được.”
“Cái gì? Tại sao không được?”
“Con muốn để dành tiền mua nhà.”
“Mày thì mua nhà gì? Chút tiền đó của mày mà mua được nhà à?”
Tiêu Dĩ Thư nhắm mắt hít sâu một hơi, cậu thật sự không muốn nhịn nữa: “Ba, con đã biết rồi, ba định sang tên căn nhà cho Trí Huy, con không có ý kiến gì, đó là nhà của ba, ba muốn cho ai thì cho, nhưng tại sao còn muốn con bỏ tiền ra sửa nhà? Con không phải con của ba à?”
Tiêu Dĩ Thư tưởng mình chất vấn như vậy sẽ khiến Tiêu Hải áy náy, nhưng hiển nhiên cậu đã nhầm, Tiêu Hải không những không áy náy, ngược lại còn nổi giận: “Tao còn chưa chết đấy, mà mày đã muốn nhà? Mày nghe chuyện đó từ đâu, ai nói cho mày biết? Bảo mày bỏ ra chút tiền sửa nhà thì mày đặt điều với tao, tao nuôi mày lớn chừng này, lấy chút tiền mày cũng không vui, sau này còn trông chờ vào mày để dưỡng lão được không?” Tiêu Hải mắng như tát nước, trong lời ngoài lời đều nói Tiêu Dĩ Thư là loại người không biết ơn.
“Mày tưởng mày có việc làm là giỏi lắm à? Lại còn mua nhà, ờ, mày cứ nói thẳng mày không muốn giúp cả nhà đi, ngay cả loại lý do mua nhà này mày cũng nghĩ ra được, mày có tiền đồ đấy! Tao là ba mày mà mày còn đặt điều, tưởng tao không có cách à? Mày còn khốn nạn với tao nữa là tao đi tìm hẳn lãnh đạo của mày nói chuyện, cái loại người đến cha mẹ cũng không muốn hiếu thuận như mày liệu người ta có cần không!”
Nếu vừa rồi Tiêu Dĩ Thư chỉ thấy lạnh lẽo trong lòng, vậy thì nghe được những lời này của Tiêu Hải, quả thực tim cậu như vỡ nát ra, đây thật sự là cha ruột của cậu sao…
|
CHƯƠNG 7
Lúc ăn trưa Tiêu Dĩ Thư cứ thấp thỏm không yên. Tối qua cậu đã không ngủ ngon, trong đầu vẫn nghĩ đến những lời của Tiêu Hải và Quý Cần, sáng nay còn nhận được một cuộc điện thoại khó chịu như vậy, làm sao mà có khẩu vị được.
Lê Cẩn ngồi cạnh Tiêu Dĩ Thư, thấy sắc mặt cậu không tốt thì đau lòng: “Em có mệt không? Hôm nay là thứ bảy, ngủ nhiều một chút cũng được mà.”
Tiêu Dĩ Thư lắc đầu, không phải cậu không muốn ngủ, mà là không ngủ được, trong lòng thật sự rất lo lắng. Nếu ba cậu thật sự đến công ty làm ầm lên, vậy thì bao nhiêu mặt mũi sẽ mất sạch, lại còn mang đến phiền phức cho công ty. Nhưng thật sự cậu không muốn bỏ số tiền kia ra, tiền cho ba câu dùng và cho người khác dùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cậu không bánh bao đến mức độ đó.
Nhất cử nhất động của Tiêu Dĩ Thư, Lê Cẩn đều quan tân vạn phần, anh chỉ nhìn qua là biết đối phương có tâm sự, cho nên dịu dàng quan tâm hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì không vui à, nói anh nghe thử xem, chuyện của em cũng là chuyện của anh mà.” Ở bên ngoài, Lê Cẩn luôn như sấm rền gió cuốn, thế nhưng trước mặt Tiêu Dĩ Thư thì lúc nào cũng là dáng vẻ ôn hòa vô hại, cực kỳ trung khuyển ~
Tiêu Dĩ Thư cảm thấy việc này rất mất mặt, nhưng cũng nghĩ lại, tối qua cũng đã nói chuyện kia rồi, còn thiếu một chuyện được sao. Từ lâu Lê Cẩn đã biết Tiêu gia là hạng người gì, giấu cũng vô dụng, huống chi giờ chuyện này cũng có liên quan đến Lê Cẩn rồi, Tiêu Hải định đến công ty của Lê Cẩn làm ầm lên mà.
“… Ba em nói nếu em không cho ông ấy tiền, ông ấy sẽ đến công ty làm ầm lên, để nói với cấp trên của em là em không hiếu thuận với ông ấy.” Tiêu Dĩ Thư nói xong cũng phải đỏ mặt, chuyện này thật sự rất mất mặt, người nhà mình như vậy có lẽ Lê Cẩn cũng sẽ rất ghét, thế nhưng ngoại trừ Lê Cẩn ra, cậu không tìm được ai khác để bàn bạc, dù sao cũng đâu thể đi nói với Lê Thiếu Văn được.
“Chỉ chuyện này thôi?” Lê Cẩn chớp chớp mắt.
“Chuyện này mà không nghiêm trọng à?” Tiêu Dĩ Thư trừng mắt thật to. “Không phải anh tưởng em nói đùa chứ? Em nói thật, ba em chính là người như vậy, ông ấy thật sự làm được đấy!” Tính tình ba cậu thế nào cậu biết rất rõ mà, mấy loại chuyện như la lối om sòm làm mình làm mẩy nhưng một người lớn đầu như ông ta thật sự có thể làm ra được!
“Ha ha ha ha…” Lê Cẩn nhìn dáng vẻ Tiêu Dĩ Thư như ếch con, thấy rất buồn cười. “Vẻ mặt em thế này thật đáng yêu ~”
“Em là con trai đó, dù anh khen em đáng yêu em cũng không vui đâu!” Đến giờ Tiêu Dĩ Thư không chỉ trừng mắt thật to, mà hai má cũng phồng lên, càng giống ếch con hơn.
“Ha ha ha ha ha…” Lê Cẩn càng cười vui sướng.
Tiêu Dĩ Thư bắt đầu phát cáu: “Anh còn cười! Đây là công ty của anh đó, nếu ông ấy đến làm ầm lên, anh cũng không còn mặt mũi gì đâu!”
“Không cần lo lắng!” Lê Cẩn khoát tay không thèm quan tâm. “Em tưởng bảo vệ ở công ty anh chỉ để trang trí thôi à, ai cũng có thể vào được công ty sao. Hơn nữa, em quên ngày nào em đi làm cũng phải đeo thẻ à, ba em căn bản không thể vào được!”
“Đúng rồi!” Tiêu Dĩ Thư vỗ vào đầu mình. “Suýt nữa thì em quên mất, em đã chuyển công ty rồi.” Công ty nhỏ trước đây của cậu chả có lấy một người bảo vệ, chỉ là thuê một tầng trong một tòa nhà nhiều tầng, chỉ có một bảo vệ ở tầng dưới cùng, cả tòa nhà đều là sử dụng chung, căn bản không hề hạn chế nhân viên ra vào, ai cũng có thể lên tầng.
“Em đúng là lo nghĩ không đâu.” Lê Cẩn cười nhẹ. “Có điều nếu có thể dùng tiền để làm ba em yên ổn, vậy cứ cho tiền là được, em không cần tiếc tiền, tiền của anh em cứ dùng thoải mái.” Những vấn đề mà có thể dùng tiền để giải quyết căn bản không thể coi là vấn đề.
Tiêu Dĩ Thư: “…” Phá gia chi tử!
“Anh thật sự đã nghĩ quá tốt đẹp về ông ấy rồi. Em là con của ông ấy mà cũng không dám đảm bảo về nhân phẩm của ông ấy, nếu ông ấy biết quan hệ của hai chúng ta, anh cứ nhìn xem, sau này anh đừng mong được yên tĩnh!” Tính cách Tiêu Hải thế nào Tiêu Dĩ Thư rõ như lòng bàn tay, cậu đã sống cùng ông ta rất nhiều năm rồi mà.
“Em không tin anh sao, dù thế nào anh cũng luôn có cách giải quyết. Anh cho ông ta tiền, tất nhiên cũng sẽ có cách làm ông ta nghe lời.” Lê Cẩn vươn tay nhẹ nhàng bao phủ lên mu bàn tay Tiêu Dĩ Thư, nhìn chăm chú vào mắt cậu. Anh hy vọng Tiêu Dĩ Thư có thể nghe ra được ý tại ngôn ngoại của anh, cũng có thể chấp nhận anh.
Tiêu Dĩ Thư giật mình, vội vàng rút tay về, cậu hơi xấu hổ: “Chúng ta đâu kết hôn thực sự, sau này cũng phải ly hôn, đến lúc đó em phải nói với ông ấy thế nào?”
Lê Cẩn hơi thất vọng, rõ ràng đã đăng ký kết hôn, nhưng tại sao muốn tiến thêm một bước lại khó như vậy…
Thôi bỏ đi, việc này cũng không thể nóng vội nhất thời, sau này anh vẫn còn nhiều thời gian.
“Phải rồi, hôm qua em nói ba em tạo lập quan hệ để tìm việc làm cho em trai em, là ở đâu vậy?” Lê Cẩn vừa ăn cơm vừa làm ra vẻ như tình cờ hỏi.
“Ừm…” Tiêu Dĩ Thư ngẩng đầu cẩn thận nhớ lại. “Hình như tên là Thâm Đạt thực nghiệp, nghe nói là một công ty lớn, ba em phải tốn không ít tâm tư mới tìm được cửa vào, sao đột nhiên anh hỏi vậy?”
“Không có gì, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Lê Cẩn cười vô cùng ấm áp.
|
CHƯƠNG 8
Tiêu Hải nói tìm cửa vào cho Tiêu Trí Huy, là một công ty lớn, nhưng thật ra công ty kia còn lâu mới đạt được đến tiêu chuẩn của một công ty thuộc vào loại lớn.
Thâm Đạt thực nghiệp chỉ có thể được xem là công ty thuộc loại trung, thuê sáu tầng trong một tòa nhà cao tầng sang trọng, ngoài ra còn có nhà máy riêng, nghiệp vụ của công ty chính là về đại lý xuất nhập khẩu, kiểm nghiệm hàng hóa, bảo quản sản phẩm, in ấn, thiết kế bao bì sản phẩm… Nghiệp vụ rất đa dạng, hiệu quả hay lợi ích đều rất tốt, phúc lợi và đãi ngộ cho nhân viên cũng không tồi, là một công ty đang dần đi lên, có nhiều triển vọng.
Thế nhưng rất ít người biết, Thâm Đạt là công ty con của tập đoàn Lê Thị. Công ty con khác với công ty chi nhánh, công ty con có được đại diện pháp nhân độc lập của mình, có được tài sản riêng của mình, lỗ lãi thế nào tự chịu trách nhiệm, độc lập gánh vác tất cả hậu quả và trách nhiệm trong công ty. Trên cơ bản công ty mẹ sẽ không can thiệp nhiều vào các sự vụ đó, nhưng những quyết sách quan trọng hoặc sắp xếp nhân sự quan trọng có liên quan đến lợi ích của công ty, vẫn phải do công ty mẹ quyết định, ví dụ như thành phần hội đồng quản trị chẳng hạn.
Tập đoàn Lê Thị có quyền quyết định những hạng mục công việc quan trọng của Thâm Đạt, có thể quyết định thành phần hội đồng quản trị của Thâm Đạt, có thể trực tiếp sử dụng quyền hành để bổ nhiệm các thành viên trong hội đồng quản trị. Bởi vì tập đoàn Lê Thị là cổ đông lớn nhất trong Thâm Đạt, Thâm Đạt có tham gia thiết kế bao bì cho một phần nhỏ các sản phẩm vào loại trung trở xuống của tập đoàn Lê Thị, không thì cũng không thể phát triển nhanh như vậy.
Công ty con giống Thâm Đạt thực nghiệp, dưới trướng của tập đoàn Lê Thị có rất nhiều, nhưng công ty con đều có tên riêng của mình, cho nên đa phần người ngoài nghề không biết.
Lúc Lê Cẩn nghe thấy Tiêu Dĩ Thư nói ra tên công ty, trong lòng đã có tính toán. Tiêu Hải là cha ruột của Tiêu Dĩ Thư, anh không tiện nói gì, cách duy nhất nghĩ ra được đó là cho tiền để giải quyết vấn đề, nhưng Tiêu Trí Huy chỉ là em cùng cha khác mẹ với Tiêu Dĩ Thư, ha ha…
Mọi người của Tiêu gia đang mơ một giấc mơ đẹp là Tiêu Trí Huy vào được công ty lớn có được tiền lương cao, nghe nói lúc thực tập còn được hơn bốn nghìn, vào làm chính thức sẽ được tăng lên bảy nghìn, làm mấy năm có thể lên hàng vạn, thật sự là một công việc không thể lý tưởng hơn được nữa!
…
Vào thứ hai, Tiêu Dĩ Thư thấp thỏm đi làm, cậu hơi bất an, lo sợ Tiêu Hải sẽ thật sự tìm đến tận công ty, cho dù không vào được công ty, nhưng chỉ cần làm ầm ĩ ngay ngoài cổng thôi cũng đủ mất mặt rồi.
Có điều, Tiêu Dĩ Thư lo lắng suốt mấy ngày mà vẫn không thấy Tiêu Hải đến. Trong nhà đang bận sửa sang lại, tạm thời Tiêu Hải không có thời gian rảnh, hơn nữa đến thứ năm này Tiêu Trí Huy sẽ đến Thâm Đạt báo danh, Tiêu Hải đặc biệt coi trọng chuyện này, công việc của con trai ổn định hẳn ông ta mới thấy yên tâm, còn về phần Tiêu Dĩ Thư, chờ ông ta có thời gian rảnh lại quản là được. Ông ta cảm thấy đây không phải là chuyện gì lớn, con trai cả là người thế nào ông ta hiểu rõ nhất, chỉ cần dọa nạt một chút là nghe lời ngay, căn bản không cần hao phí tâm tư gì hết, có lẽ sau khi gọi điện thoại vào mấy hôm trước, chắc đã chuẩn bị tiền rồi cũng nên.
Trong lòng Tiêu Hải, dù Tiêu Dĩ Thư có thi đỗ được vào trường đại học không tồi, cũng sẽ không có tương lai sáng lạn gì, tốt nghiệp xong tìm được công việc mà tiền lương mới chỉ hai nghìn, ở thành phố A này căn bản chẳng là gì hết, sau này chuyển chỗ làm mới được năm nghìn, cũng hoàn toàn không có gì phải ngạc nhiên. Ông ta cảm thấy trước kia không cho con trai cả học phí để học đại học là vô cùng chính xác, có cho cũng phí tiền, cái loại chậm chạp như đầu gỗ đấy thì có được tiền đồ gì.
Không giống con trai nhỏ, nhanh nhẹn hoạt bát, biết cách làm người ta yêu thích, người như thế thì sau này mới có tiền đồ, bây giờ mình móc nối quan hệ để tìm việc tốt cho nó, sau này kiếm được nhiều tiền, tìm một đối tượng tốt, là bản thân mình đã thấy viên mãn, về già cũng không sợ nó không hiếu thuận mình, dù sao cũng tốt hơn cái hũ nút im lìm kia!
Giữa hai cha con không hề có thù sâu oán nặng, thế nhưng thiên vị đến mức độ như Tiêu Hải thì đúng là hiếm thấy.
Trên đời này bệnh gì cũng có hy vọng chữa khỏi, chỉ duy nhất cái bệnh thiên vị này, có lẽ vĩnh viễn cũng không chữa được.
…
Đến thứ năm, Quý Cần ăn diện thật cẩn thận cho con trai, sau đó cùng Tiêu Hải tiễn cậu ta lên taxi trong niềm vui mừng sung sướng. Tiêu Trí Huy không cần phỏng vấn, có thể trực tiếp đến báo danh luôn, hai người đều vô cùng hài lòng.
Tiêu Trí Huy học trường hạng ba, hơn nữa trong trường hạng ba vốn chả ra sao cả, việc học hành vô cùng lỏng lẻo, từ chiều chủ nhật Tiêu Mật Kỳ đã phải về trường học mà cậu ta thì vẫn ở nhà để chờ ngày đến Thâm Đạt báo danh, mặc dù có tiết học, nhưng cậu ta không đến trường cũng chả ai quan tâm, nên cậu ta cũng thấy không hề gì.
Tám rưỡi sáng, Tiêu Trí Huy tới Thâm Đạt, cậu ta đến trước thời gian hẹn, như vậy là có thể để lại ấn tượng tốt cho công ty. Sau đó thì giống như cậu ta đoán vậy, cậu ta vừa mới nói mình quen chủ nhiệm Lưu, Lưu Bân, là nhân viên mới đến báo danh của bộ phận thị trường, quầy tiếp tân của Thâm Đạt đã ngầm hiểu.
Mọi chuyện kế tiếp cũng thuận lợi y như Tiêu Trí Huy đoán, cậu ta thuận lợi trở thành nhân viên của Thâm Đạt, được giới thiệu làm quen với rất nhiều đồng nghiệp mới, tuy mới chỉ là thực tập, nhưng cậu ta cảm thấy mình rất có năng lực, hơn nữa còn có hậu đài, làm sao mà không hòa nhập được.
Tiền lương hay các loại đãi ngộ, Lưu Bân đã nói rõ với cậu ta rồi, tóm lại là sẽ không hề kém, chỉ biết còn cao hơn cả lúc đầu, tuyệt đối không hề thấp. Lưu Bân mở cửa sau cho người ta đâu phải chỉ một lần hai lần, nhận được lợi ích từ người ta thì làm việc vẫn phải “đáng tin” chứ.
Đến buổi trưa tất cả đều tốt đẹp, vô cùng suôn sẻ.
Buổi chiều, Lưu Bân bị trưởng bộ phận nhân sự của Thâm Đạt là Tề Khai gọi đến. Tề Khai là anh rể của Lưu Bân, trước đây Lưu Bân vào được công ty chính là do Tề Khai giúp, một người của bộ phận nhân sự như ông ta mà làm chuyện này thì cực kỳ dễ dàng, sau này Lưu Bân nhận lợi ích của người khác để mở cửa sau cũng là do ông ta hỗ trợ ở giữa.
“Có phải hôm nay cậu cho một người vào công ty, tên là Tiêu Trí Huy gì đó?” Tề Khai cố nhịn cơn tức để hỏi.
“Sao vậy?” Lưu Bân cảm thấy sắc mặt của anh rể mình không được tốt. “Không phải anh cũng biết cậu ta sao, cậu ta vào được là có sự đồng ý của anh mà, em bố trí cho ai vào mà không được anh đồng ý chứ, em cũng không phải người của bộ phận nhân sự, đâu thể tùy tiện bố trí người.”
“Cậu đã cho người như thế nào vào hả?” Tề Khai nhìn xem cửa văn phòng đã đóng chặt chưa, rồi mới hơi cao giọng. “Cậu biết không, cậu gây họa cho anh rồi!”
Lưu Bân khó hiểu: “Em vừa mới ăn trưa cùng cậu ta xong, còn chưa được nửa tiếng, cậu ta có thể gây ra họa gì được?” Không phải chứ, thằng nhóc kia trông có vẻ thông minh lắm mà, vả lại cậu ta còn chưa quen thuộc lắm với mọi người trong phòng làm việc, có thể gây được họa gì mà làm kinh động đến cả anh rể của mình chứ.
“Anh không biết cậu tìm người này ở đâu ra, cũng không quan tâm cậu nhận được lợi ích gì, nhưng cậu đã bảo cậu ta đến đây thế nào, thì giờ tự cậu bảo cậu ta đi như thế!” Quả thực Tề Khai sợ hãi muốn chết. “Ngay vừa rồi, lão tổng gọi anh đến nói chuyện, chuyên khác thì không nhắc đến, mà lại nhắc ngay tới người mới kia, giọng điệu tỏ vẻ anh coi công ty như nhà mình, muốn cho ai vào là vào được, bằng cấp kém thì cũng thôi, nhưng ngay cả phỏng vấn cũng không cần, con chó con mèo nào cũng cho vào được, hỏi có phải anh không muốn làm trưởng bộ phận nhân sự nữa không.”
Lưu Bân kinh hãi, ông ta làm việc này đã rất thành thạo rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, có điều ông ta biết rõ, so với lợi ích mà Tiêu gia cho mình, tất nhiên trưởng bộ phận nhân sự là anh rể Tề Khai quan trọng hơn nhiều, có anh rể ở đây, mình mới có thể sống vui vẻ trong công ty này.
Cũng không biết Tiêu gia này có lai lịch bất minh gì, đúng là xui xẻo, Lưu Bân nghĩ ngợi rồi nói: “Anh rể yên tâm, em sẽ bảo cậu ta đi ngay, rất có thể cậu ta đã đắc tội ai đó, để em đuổi đi sớm một chút là được, còn những thứ đã nhận, hôm nào đó em sẽ cho người mang trả lại.”
Tề Khai yên tâm gật đầu, cậu em vợ này của mình vẫn luôn linh hoạt mà: “Được rồi, cậu giải quyết việc này nhanh một chút, anh cũng tiện ăn nói với lão tổng, không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào chức vị này của anh đấy, không thể sai một bước.”
“Yên tâm đi, anh rể.” Nói xong thì mở cửa ra ngoài tìm Tiêu Trí Huy.
…
Tiêu Trí Huy không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, buổi sáng cậu ta còn đi làm quen với các đồng nghiệp mới, đến trưa còn ăn cơm cùng Lưu Bân, đột nhiên đến chiều lại nhận được tin từ Lưu Bân, nói là lão tổng bất ngờ kiểm tra nhân viên của bộ phận nhân sự, cậu ta không phỏng vấn nên chắc phải về nhà trước, rồi hôm khác sẽ tiến hành phỏng vấn, qua được vòng phỏng vấn mới có thể đến công ty làm việc một lần nữa.
Để dỗ dành cho người ta đi, Lưu Bân phải lừa gạt Tiêu Trí Huy, sợ cậu ta làm ầm lên, lừa cậu ta rằng chỉ phỏng vấn qua loa một chút để qua mặt lão tổng, ông ta đã điều động nội bộ, hôm khác vẫn trở về được.
Mặc dù Tiêu Trí Huy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn tin tưởng Lưu Bân, vì cậu ta cảm thấy đối phương không cần thiết phải lừa mình, sáng nay cậu ta đã báo danh xong rồi, còn điền không ít tư liệu, vừa nhìn đã biết không phải lừa gạt, cho nên cái lý do lão tổng bất ngờ kiểm tra này rất có lý.
Sau đó Tiêu Trí Huy ngoan ngoãn về nhà. Tuy Tiêu Hải và Quý Cần cũng thấy khó hiểu, nhưng vẫn có lòng tin đối với Lưu Bân, vì thế đành phải kiên nhẫn chờ thông báo đến phỏng vấn.
Bốn ngày sau, bọn họ không nhận được thông báo phỏng vấn của Thâm Đạt, mà là nhận được “món quà” Lưu Bân cho người mang đến, chính là quà mà trước đây bọn họ tặng Lưu Bân!
Ngay lập tức, ba người như bị sấm sét đánh trúng!
|
CHƯƠNG 9
Tiêu Hải, Quý Cần và Tiêu Trí Huy đều không hiểu, tại sao đột nhiên một công việc tốt đẹp như thế lại biến mất, gọi điện thoại cho Lưu Bân thì không ai nghe máy, cũng phải thôi, người ta đã trả lại quà rồi, có nghe hay không thì khác gì nhau, tóm lại là không giúp việc này được.
Vốn dĩ Tiêu Hải và Quý Cần đang định nhân dịp con trai tìm được công việc tốt để chọn một ngày lành mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa cơm, cũng để cho mọi người biết rõ, Trí Huy nhà bọn họ rất có tiền đồ!
Thật ra Tiêu Hải và Quý Cần không hề giấu diếm chuyện này, tất cả những người thân chỉ cần có một chút liên hệ trên cơ bản đều biết cả, nói là Tiêu Trí Huy là sinh viên một trường hạng ba, lại còn chưa tốt nghiệp, thế mà đã được đến công ty lớn để làm việc, rất là tài giỏi. Đương nhiên, chắc chắn Tiêu Hải và Quý Cần sẽ không nhắc về chuyện đi cửa sau rồi, chỉ nói là con trai bọn họ có thành tích học tập tốt ở trường, biểu hiện cũng rất tốt, được công ty lớn nhìn một cái trúng luôn.
Ở một thành phố mà trường đại học nhiều như mây như thành phố A, việc cạnh tranh để tìm việc làm vô cùng kịch liệt. Nếu Tiêu Trí Huy thật sự đúng như lời Tiêu Hải và Quý Cần nói, mới chỉ học trường hạng ba mà đã được công ty có danh tiếng không tồi coi trọng, hơn nữa nghe nói đãi ngộ còn rất tốt, vậy thì đúng là rất vinh quang rồi.
Loại chuyện vinh quang như thế làm sao mà vợ chồng Tiêu Hải có thể nhịn được để mà không khoe, không chỉ là bạn bè thân thích, cả hàng xóm láng giềng trong tiểu khu đều có nghe nói, nhất là trước một ngày Tiêu Trí Huy đi làm, vợ chồng Tiêu Hải phải nói là cứ oang oang lên, hận không thể đốt pháo ở cửa tiểu khu.
Lúc ấy, trong lòng Quý Cần sung sướng lắm, dù sao thì con trai bà ta cũng có tương lai hơn Tiêu Dĩ Thư, khởi điểm đã cao rồi, sau này nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, tối hôm đó đánh bài với mấy bà bạn đã oang oang đủ rồi.
Thế nhưng hiện tại, Quý Cần hận không thể tát cho mình mấy cái, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, mình đã oang oang cái gì! Chuyện con trai mình tìm được công việc tốt tất cả mọi người đều biết rồi, nhưng kết quả…
Quý Cần thật sự hận Lưu Bân chết mất, nếu không phải tên kia cứ khoe khoang rằng nhất định mọi chuyện sẽ ổn thỏa, còn nhắc đến mấy “tiền lệ thành công” nữa, thì sao mình lại hồ đồ chưa gì đã ầm ĩ như thế rồi, bây giờ bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch. Quý Cần muốn tự tát mình là sự thật, nhưng lại càng muốn tát Lưu Bân hơn, chính tên này làm cho cả nhà bà ta chả còn mặt mũi nào! Có lẽ sắp tới đây bà ta chẳng có mặt mũi để đi đánh bài, con trai cũng không có mặt mũi, vẫn nên quay về trường học sớm một chút đi, cả nhà sẽ nghĩ cách khác cho, tìm một công việc còn tốt hơn thế để bù đắp.
Mục tiêu của Quý Cần vô cùng cao. Hiện giờ tiền lương của Tiêu Dĩ Thư là năm nghìn, nhất định con trai mình không thể ít hơn chừng đó, tốt nhất là vào được công ty nào mà vượt qua con số kia của Tiêu Dĩ Thư, vậy thì mới gọi là vinh quang!
Nhưng bà ta cũng không nghĩ lại xem, nếu loại công việc tốt như thế mà dễ tìm, cũng còn lâu mới đến lượt Tiêu Trí Huy làm, bằng cấp thì không có, kinh nghiệm cũng không có, quan hệ lại càng không có; thêm nữa, người chuyên nhận đút lót để mở cửa sau như Lưu Bân mà dễ tìm như thế, tiền lương của Tiêu Hải cùng lắm mới chỉ ở mức hơn bốn nghìn, nếu thật sự có bản lĩnh, chẳng lẽ Tiêu Hải lại không tự tìm một chức vụ tốt cho mình sao.
Tiêu Hải và Quý Cần đều cảm thấy là do Lưu Bân làm việc không cẩn thận nên mới hại con trai bọn họ, chứ đâu có biết, Tiêu Trí Huy bị một người nào đó hữu tâm theo dõi.
…
“Lê tổng, mọi chuyện đều xử lý xong rồi.” Kiều Lạc làm xong chuyện, rồi đến báo cáo kết quả với Lê Cẩn. Anh là đặc trợ của Lê Cẩn, là cấp dưới mà Lê Cẩn tin tưởng nhất, cũng là nhân viên duy nhất trong toàn bộ công ty biết được thân phận thật sự của Tiêu Dĩ Thư.
“Rất tốt.” Lê Cẩn ngẩng đầu lên từ một chồng văn kiện vừa hoàn thành. “Cậu nói tỉ mỉ lại cho tôi, cái gì Huy kia là như thế nào, còn nữa, tình hình trong nhà Tiểu Thư rốt cuộc là thế nào.”
Tuy rằng Lê Cẩn bảo Kiều Lạc làm hại Tiêu Trí Huy, nhưng thật ra đến tên của Tiêu Trí Huy anh cũng chẳng nhớ, cũng không cần biết người này có năng lực gì không, chỉ biết là một thằng ranh đáng ghét làm Tiêu Dĩ Thư khó chịu, dù có năng lực hay không, cứ làm hại cậu ta không cần thương lượng!
Kiều Lạc đã có chuẩn bị từ trước, anh lấy một số văn kiện đã chuẩn bị tốt ra để trên bàn làm việc của Lê Cẩn: “Đây là tư liệu về người Tiêu gia, tôi đã cho người điều tra xong rồi.”
Lê Cẩn càng hài lòng hơn về người đặc trợ của mình, anh mở ra xem tư liệu mà Kiều Lạc đưa.
Không xem thì thôi, vừa xem một cái đã giật mình, không phải Tiểu Thư nhà anh là con nuôi chứ?
Lê Cẩn đã từng nghe Tiêu Dĩ Thư nói qua về chuyện trong nhà, nhưng Tiêu Dĩ Thư luôn tìm cách diễn đạt để nhẹ nhàng hóa đi, thật không thể ngờ, sự thật còn nghiêm trọng hơn gấp mấy chục mấy trăm lần so với những gì Tiêu Dĩ Thư nói.
Chí ít thì cái đoạn Tiêu Dĩ Thư phải bỏ học để đi làm kia, anh tuyệt đối chưa từng nghe qua!
Suýt nữa thì Lê Cẩn đã xé nát đống tư liệu trong tay, rốt cuộc Tiểu Thư nhà anh đã phải chịu bao nhiêu khổ cực vậy, những gì nói với anh căn bản không bằng một phần trăm, người thân như vậy, cần làm gì nữa!
“Lê tổng, anh đừng có xé, tôi vừa mới có được nó thôi, còn chưa kịp đọc đâu.” Kiều Lạc thấy tư liệu mà mình điều tra được đang bị “nguy hiểm đến tính mạng”, không nhịn được mà phải nhắc nhở.
“Tôi biết rồi!” Lê Cẩn liếc sang Kiều Lạc. Mặc dù trợ lý này của mình nhiều khi có vẻ rất muốn bị ăn đòn, biết cách làm mình tức giận nhất, nhưng thật sự rất có năng lực. Tư liệu này vô cùng chi tiết, chỉ riêng việc sưu tầm phần kể lại của mấy bà bác sống cùng tiểu khu với Tiêu gia cũng kín mười tờ giấy lớn, mà chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã thu thập xong, tốc độ không chỉ nhanh, hơn nữa nội dung còn rất cặn kẽ.
Nhìn chỗ tư liệu này, cuối cùng Lê Cẩn cũng hiểu rõ những nghi hoặc lúc trước của mình. Thật ra trước đây anh và Tiêu Dĩ Thư từng là bạn học, hồi cấp ba là bạn học cùng lớp, chẳng qua là sau này anh ra nước ngoài du học, khi về nước gặp lại Tiêu Dĩ Thư chính là ở trường đại học cũ của cậu, khi đó Tiêu Dĩ Thư đang học năm thứ tư. Lúc ấy anh còn thấy khó hiểu, dựa theo tình huống của Tiêu Dĩ Thư, không phải là nên tốt nghiệp từ sớm rồi sao, tuy rằng có hỏi, nhưng không hỏi ra được đáp án, anh cũng không điều tra kỹ lại, hóa ra còn có nguyên nhân đau lòng này trong đó.
Mặc dù Lê Cẩn cảm thấy ông bạn già mà ông nội quen biết đã làm hại ba mình, còn làm hại một chút đến nhân duyên của ba, nhưng thật sự người nhà không hề làm hại ba, ai ai cũng khiến ông thấy rất thoải mái, vậy thì so sánh ra, Lê Cẩn càng đau lòng cho Tiêu Dĩ Thư hơn, rốt cuộc trước đây Tiểu Thư nhà anh đã phải sống trong những ngày tháng âm u đến thế nào, sao mình lại thất trách như vậy, không hề phát hiện ra chút gì!
Kiều Lạc thấy ông chủ của mình mặt mày đau khổ không ngừng than thở, cảm thấy cực kỳ thú vị, vẫn là khuôn mặt băng sơn như người chết kia, nhưng hiếm khi lại thấy mang vẻ hối hận thế này, thật sự là tâm tình rất dễ chịu.
Trong lúc Lê Cẩn vẫn đang than ngắn thở dài, thì Tiêu Dĩ Thư gặp phải một phiền phức không lớn không nhỏ ____
Tuần này phòng làm việc của cậu có thêm một nhân viên nữ trẻ trung xinh đẹp, tên là La Tinh Tinh, nghe nói là tốt nghiệp trường đại học B danh tiếng. Nhưng tuy rằng đã tốt nghiệp một trường danh tiếng, cũng không thể đảm bảo làm chuyện gì cũng ổn thỏa, bởi vì hôm nay cô sinh viên giỏi này đã làm mất một phần tư liệu khách hàng tương đối quan trọng.
Trong tư liệu khách hàng có sự riêng tư của khách hàng và chuyện cơ mật của công ty, nếu làm mất trong công ty thì còn tạm, nhưng nếu làm mất ở bên ngoài, vậy thì khá phiền phức.
Chuyện này vốn dĩ không hề liên quan đến Tiêu Dĩ Thư, thế nhưng khi đại mỹ nữ họ La này bị giám đốc bộ phận gọi đến vấn trách, thì lại nói lúc trước cô đã đưa tư liệu cho Tiêu Dĩ Thư bảo quản, trách nhiệm của việc làm mất căn bản không liên quan đến cô!
Sau đó Tiêu Dĩ Thư bị gọi vào văn phòng của giám đốc bộ phận.
|