Dẫn Linh Sư
|
|
Chương 20: Che Chở.
Từ lúc Sở Mặc xuất hiện tới giờ, đúng là cậu thật sự cũng chưa hề liếc mắt một cái, hoặc nếu vô ý đảo qua thì cậu cũng sẽ lập tức rời ánh mắt đi ngay. Sở Mặc đã có bạn gái, cậu không muốn tiếp tục suy nghĩ tới Sở Mặc nữa. Bạch Diệc Trạch sợ nếu như còn nhìn Sở Mặc, cậu sẽ không thể kìm bản thân lại được nữa. Cho nên cậu mới đưa ra quyết tâm từ chức, không muốn để ý tới chuyện của Sở Mặc nữa, cậu muốn đem chuyện tình giữa cậu và Sở Mặc triệt để biến thành hai người xa lạ. Vừa rồi chỉ là hơi liếc qua chỗ đó một chút, vậy mà cậu lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Sở Mặc chứ không thể nhìn ra được mạnh mối gì. Dù trông như rất lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng Bạch Diệc Trạch lại phát hiện một chi tiết rất nhỏ, cậu thấy khóe miệng anh có ý cười mang theo chút suy ngẫm không rõ, ngoài ra cậu còn thấy anh ấy cứ nhìn chằm chằm cậu không thôi. Ầm một tiếng, đầu óc của Bạch Diệc Trạch như muốn nổ tung. Cậu quá quen với ánh mắt này, vào thời gian trước kia, vào lúc mỗi lần đọc sách, rồi cậu bị thầy giáo gọi lên bục để giảng giải đề mục thì Sở Mặc ngồi ở dưới bàn thường dùng ánh mắt này nhìn cậu. Bạch Diệc Trạch thấy lạnh cả người, rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Trong đầu Bạch Diệc Trạch lúc này chỉ còn một ý nghĩ — Sở Mặc đã sớm nhận ra cậu rồi! Bạch Diệc Trạch nhịn không được mà cười lạnh ở trong lòng, nhất thời cảm thấy mình như một đứa ngốc ở dưới mí mắt của Sở Mặc, rồi lại vẫn cho rằng mình đã ẩn giấu khá kĩ . Nhưng nào biết đâu rằng, người ta cái gì cũng đã biết, chẳng qua chỉ là không chọc thủng tầng cửa sổ này mà thôi. Cái này thì tính là gì? Từ sớm đã nhận ra cậu, vậy sao không hung hắng mắng mỏ, hay chỉ trích cậu rồi hỏi rõ nguyên nhân chia tay năm đấy. Hoặc là cho cậu một bài học, sau đó triệt để phân biệt rõ giới hạn, rồi hai người không qua lại với nhau nữa. Hiện giờ Sở Mặc giả vờ như không biết, vẫn rộng lượng giữ cậu lại làm ở trong công ty, chẳng lẽ chơi đùa với cậu vui lắm sao, muốn nhìn cậu trở thành truyện cười à? Thứ sáu tuần trước cậu còn ăn cơm cùng với Sở Mặc, rồi lại để anh đưa cậu về nhà, lẽ ra cậu phải phát hiện ra Sở Mặc đã nhận ra cậu là ai rồi mới đúng. Bình thường thì làm gì có ông chủ nào có thể đối đãi tốt vậy với một nhân viên cấp dưới chứ. Một phần cũng vì cuối tuần gặp được chuyện quá đặc sắc, nên căn bản cậu mới không còn tâm tư mà đi suy nghĩ tới chuyện của Sở Mặc. Ngày hôm đó sau khi ăn cơm về bởi vì quá mệt mỏi, sau lại suy nghĩ tới chuyện của Sở Vân, nên nghĩ không nhiều. Đã thế tối còn gặp phải cửu vĩ hồ tới quấy rối, nếu cậu không có mạng lớn, nói không chừng đã chết ở trên tay hồ ly rồi. Cậu làm gì còn tâm tư mà nghĩ đến Sở Mặc có gì khác lạ hay không, hơn nữa thấy Sở Mặc có quan hệ với phụ nữ, cậu cũng theo bản năng mà bỏ qua luôn. “Tại sao lại không nói tiếp nữa vậy?” Nếu xét về khí thế thì đúng là Bạch Diệc Trạch đã áp đảo rồi, nhưng bỗng nhiên thấy cậu ngây người một lúc đã tạo ra cơ hội để quản lý Trần bắt được đuôi. “Tôi, tôi muốn nói là.. nếu tôi có tâm tư muốn trộm lấy tư liệu của công ty thì cũng không thể nào để lại sơ hở lớn tới như vậy” Quản lý Trần nhìn thấy Bạch Diệc Trạch cũng đang nhìn Sở Mặc, nên cũng không quên vuốt mông ngựa: “Bạch Diệc Trạch, ngày đó lúc chúng tôi truyền đi tư liệu tuy thời gian có chậm trễ, nhưng hôm đó lại đúng lúc cậu tăng ca. Trước kia công ty chưa từng xảy ra chuyện tình tiết lộ tư liệu ra ngoài, nếu nói trùng hợp thì tại sao lại đúng lúc cậu tăng ca mới xảy ra, rồi tư liệu bị lộ ra ngoài. Nhiều chuyện trùng hợp như vậy, thật sự khiến mọi người rất khó mà nghĩ đây chỉ là trùng hợp”. Thiếu chút nữa đã bị Bạch Diệc Trạch làm cho hồ đồ, chỉ cần Bạch Diệc Trạch không lấy ra được chứng cớ, chứng minh cậu ta không làm thì cậu ta chẳng có cách nào thoát khoải hiềm nghi này được. Từ hôm thứ sáu sau khi rời khỏi văn phòng, thì trong máy theo dõi cũng không thấy có người nào khác đến gần cánh cửa trong suốt hai ngày này cả, cho nên tư liệu nhất định chỉ bị lộ ra trong thời gian này. Chẳng lẽ tư liệu có thể tự mình mọc chân rồi chạy đi hay sao! Bạch Diệc Trạch cúi đầu, cam chịu không phản bác lại nữa. Biết Sở Mặc nhận ra, tâm tình đột nhiên xoay 180 độ, cảm thấy chính mình như là cái tôm cái tép làm cho Sở Mặc đứng bên xem thành truyện cười. Hiện tại mọi thứ đều nhằm vào cậu, cậu dù có nói tốt tới đâu thì cũng không lấy ra được chứng cứ, chứng minh mình vô tội. Lâm Viên nhìn thấy Bạch Diệc Trạch trầm mặt thì cũng bắt đầu lo lắng, cô chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, cũng không có biện pháp nào. Bạch Diệc Trạch im lặng, quản lý Trần càng thêm đắc ý, lập tức thừa thắng xông lên: “Lấy đi tư liệu chỉ cần mất một chút thời gian, ai biết cậu có phải là do nhất thời nảy sinh lòng tham hay không. Mà nhất thời thì làm sao có thời gian sắp xếp được hoàn mỹ, để lộ ra sơ hở là bình thường. Có lẽ cậu cảm thấy văn phòng có nhiều người ra vào, nên không ai hoài nghi mình, chỉ là cậu sẽ không ngờ được là trong suốt hai ngày sau đó đều không có ai tới đây trừ cậu! Cái này gọi là lưới trời ***g lộng tuy thưa mà khó lọt, nếu như bảo không phải là cậu làm, thì ai sẽ tin?”. “Tôi tin tưởng!” Sở Mặc vẫn im lặng không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Sở Mặc nói một câu mà làm cho cả văn phòng giống như bị dính định thân thuật, tất cả đều trợn mắt há hốc miệng. Vừa mới rồi quản lý Trần còn hùng hổ, nhưng mà lại không nghĩ tới tình hình sẽ xảy ra như thế này, thậm chí còn có người dám đứng ra nói chuyện thay cho Bạch Diệc Trạch, không những thế mà đây còn là ông chủ lớn. Ánh mắt sắc bén cửa Sở Mặc đảo qua từng người ở nơi đây, thấy bọn họ đều đã ngây ngốc không có phản ứng, anh đành phải lặp lại một lần nữa: “Tôi tin tưởng Bạch Diệc Trạch!” Hôm nay, lúc đang đi ở dưới tầng một, trong đầu còn đang suy nghĩ xem nên giải thích với Bạch Diệc Trạch về chuyện hôm chủ nhật ra sao. Thì nào đâu biết rằng sẽ gặp phải chuyện phiền phức này, tư liệu của công ty bị tiết lộ ra ngoài, mà quan trọng hơn cả, người bị tình nghi lại là Bạch Diệc Trạch. Tuy nói rằng đã bảy năm rồi anh chưa gặp Bạch Diệc Trạch, nhưng nếu vì vậy mà bảo chuyện tiết lộ tư liệu là do Bạch Diệc Trạch làm thì Sở Mặc không tin. Anh hiểu rất rõ, Bạch Diệc Trạch đối với công việc luôn luôn chăm chỉ học hỏi, mỗi một vấn đề đều sẽ rất cố chấp. Vì thế mà Sở Mặc mới bình tĩnh như vậy, anh định đợi Bạch Diệc Trạch giải thích rõ ràng xong thì sẽ đi gặp cậu để giải thích chuyện hôm chủ nhật. Nhưng hôm nay khi thấy Bạch Diệc Trạch, lại phát hiện ra cậu chưa từng nhìn lại mình một lần. Sở Mặc nhất thời cảm giác có nguy cơ nổi lên bốn phía, trong văn phòng bị một đám người vây quanh khiến anh cảm thấy chướng mắt vô cùng. Sở Mặc chỉ muốn giải thích chân tướng với Bạch Diệc Trạch, rồi sau đó sẽ thẳng thắn nói chuyện với nhau mà thôi. Trong công ty có mấy người quản lý nghi ngờ Bạch Diệc Trạch một cách vô căn cứ, khiến cho Sở Mặc tức giận phát điên. Khó khăn lắm mới có thể tìm được thời cơ đem nhóm người đang phản bác này yên lặng lại, thì lại thấy Bạch Diệc Trạch không nói gì nữa. “Chuyện hôm thứ sáu tôi biết, Bạch Diệc Trạch ở lại công ty tăng ca tới tám giờ. Sau đó cậu ấy còn cùng tôi rời khỏi công ty” Sở Mặc đột nhiên nói ra một câu. Bạch Diệc Trạch không nói, vậy thì để anh nói. Sở Mặc ý nói, nếu nghi ngờ Bạch Diệc Trạch thì cũng là nghi ngờ luôn cả anh. Bạch Diệc Trạch là vợ anh, chẳng lẽ lại dễ dàng bị bắt nạt như vậy à? Dám bắt nạt cậu, thì anh đương nhiên là người đầu tiên đứng ra che chở rồi. Sở Mặc mặc kệ là có chứng cớ hay không, anh chỉ cần biết Bạch Diệc Trạch tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy là đủ. Vài người quản lý cao cấp ở đây đều không hẹn mà cùng để lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, ông chủ lớn như vậy mà lại trắng trợn làm ra hành vi khiến bọn họ có cảm giác mặt trời đã mọc ra từ hướng tây rồi. Ai chẳng biết ở công ty bọn họ, ông chủ này là người có nguyên tắc làm người công chính nghiêm minh, thiết diện vô tư. “Sở tổng, ngài chỉ cùng đi ra ngoài công ty cùng với Bạch Diệc Trạch thôi, còn sau đó cậu ta làm gì thì chúng ta làm sao biết được” Vẻ mặt quản lý tỏ ra đau khổ, cẩn thận nhắc nhở. Trong máy giám sát có ghi lại rõ ràng, tại trong thang máy Bạch Diệc Trạch có gặp được Sở tổng, hai người cùng rời đi. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, chỉ cần Bạch Diệc Trạch không thể giải thích vì sao cậu lại rời khỏi văn phòng cuối cùng, rồi văn phòng từ sau đấy không có ai ra vào, tư liệu bị lộ ra cũng đủ làm cho cậu trở thành người có nghi ngờ lớn nhất. “Bịch!” một tiếng, cặp hồ sờ ở trong tay Sở Mặc bị ném lên bàn, ánh mắt như dao găm, cơ hồ muốn chọc vào mắt mấy vị quản lý ở đây. Vài người quản lý bị dọa cho sợ tới mức rụt cổ, rùng mình, hận không thể bóp chết cái người vừa chọc giận ông chủ kia. “Tư liệu của công ty bị tiết lộ, các người trước tiên không suy nghĩ cách gì để cứu vãn tình thế, mà lại ở đây truy cứu vớ vẩn, làm lãng phí thời gian để xem ai mới là người có hiềm nghi. Công ty mời mấy người tới đây là để làm gì!” Sở Mặc dùng giọng nói đã lạnh tới mức cực điểm: “Nếu như không ai biết Bạch Diệc Trạch sau khi rời đi thì làm gì, vậy tại sao các người lại dám khẳng định người gây ra là Bạch Diệc Trạch?” Lửa giận của Sở Mặc làm cho cả văn phòng không ai dám thở mạnh, lại càng không dám trả lời, chỉ sợ nói sai thì càng làm lửa cháy mạnh hơn, bản thân trở thành người xui xẻo. “Quản lý của bộ phận quan hệ xã hội làm ăn kiểu gì vậy hả? Các người chỉ biết ở đây ngây ngốc! Đợi cho tới lúc công ty bị tổn thất không thể cứu, các người có muốn đi cứu sợ là đã muộn rồi!” Phát sinh chuyện tư liệu bị lộ ra ngoài, ảnh hưởng tới hình ảnh của tập đoàn, chẳng khác nào nói lên chuyện khách hàng sẽ mất đi tín nhiệm với tập đoàn. Sở Mặc rất hiếm khi nổi giận, nhưng khi thấy bọn họ vì chuyện này chưa giải quyết mà cứ đi truy cứu trách nhiệm, lại càng khiến cơn giận nuốt không trôi. “Chúng tôi lập tức đi xử lý!” Vài người quản lý nơm nớp lo sợ đáp lời, ông chủ nổi giận bộ dáng thật khủng bố. Bọn họ ai cũng không muốn ở lại trong văn phòng của tổng giám đốc dù chỉ một phút, chỉ mong sao có thể chạy đi được càng nhanh càng tốt. “Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, quan trọng là… Nghĩ cách làm sao để giải quyết vấn đề, tôi nghĩ tốt nhất là nhanh đưa ra phương án nào đó thì hơn” Sở Mặc đối với vài vị quản lý cấp cao của công ty ra mệnh lệnh, riêng đối với Lý Đức Hải thì nói: “Tư liệu nếu do người của các cậu tiết lộ, thì từ giờ trở đi, tạm dừng tất cả công việc nào có nghiệp vụ liên quan tới tập đoàn lại, đợi khi sự việc được điều tra rõ ràng rồi hãy nói”. “Hiểu rõ ạ” Lý Đức Hải ủ rũ đáp lời. Biết được mình không còn được ông chủ tin tưởng nữa, đành đi theo nhân viên cấp dưới cùng chung xui xẻo chuẩn bị ra ngoài. “Tôi sẽ phái người tới điều tra chuyện này rõ ràng, nhất định sẽ nhanh chóng cho mọi người một câu trả lời hợp lý” Sự tình đã giải quyết, nội quy của công ty cũng không thể bỏ qua. Sở Mặc từ từ ổn định lại giọng nói, trấn an mọi người. Ông chủ lớn tự mình ra tay, vài vị quản lý cũng không dám có ý kiến nữa. Tất cả đều nhao nhao xin phép rời đi để giải quyết hậu quả, còn Lý Đức Hải cũng không dám có dị nghị gì, sớm muộn gì thì ông cũng không thoát khỏi được quan hệ trong chuyện này, nên chỉ còn cách kiên nhẫn chờ ông chủ xử lý. “Bạch Diệc Trạch ở lại, về chuyện tăng ca hôm thứ sáu vừa rồi tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu” Mọi người chuẩn bị rời đi, Sở Mặc đường hoàng nói ra lý do để giữ Bạch Diệc Trạch ở lại. Bạch Diệc Trạch cũng không bày tỏ gì cả, trầm mặc đứng yên tại chỗ nhìn mọi người rời đi. Trước khi mọi người rời đi, Bạch Diệc Trạch cũng không để ý tới ánh mắt của Lý Đức Hải, giống như muốn giết chết cậu luôn vậy. Tiếng đóng cửa đem Sở Mặc và Bạch Diệc Trạch ngăn cách với không gian bên ngoài, đợi tới khi mọi người đi hết, Sở Mặc mới đứng lên đi vòng qua bàn làm việc, tiến tới trước mặt Bạch Diệc Trạch. Hết Chương 20.
|
Chương 21: Giải Thích.
Sở Mặc lẳng lặng nhìn Bạch Diệc Trạch, rất hiếm khi mới có được không gian chỉ có hai người bọn họ, nhưng Sở Mặc đột nhiên lại không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Bạch Diệc Trạch cúi đầu tới mức không thể thấp hơn được nữa, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, một mực không chịu ngẩng đầu lên, vì cậu biết Sở Mặc đang nhìn mình ở phía trước. Cái loại cảm giác bị người nhìn giống như trở thành con mồi này thật khiến người ta sởn cả gai ốc, cũng khiến cho Bạch Diệc Trạch không chịu nổi, Rõ ràng Sở Mặc chuyện gì cũng biết nhưng lại vẫn diễn trò lừa gạt cậu, hôm chủ nhật nhìn thấy Sở Mặc đã có bạn gái, cùng với mọi hành vi thất thố của mình đều bị anh thấy được, giống như bị người ta lột hết tất cả quần áo rồi đem ra công khai ở trước mặt công chúng, chẳng khác nào mọi thứ riêng tư bị phơi bày cả. Thêm vào đó, không khí lúc này lại càng thêm đông cứng lại, Bạch Diệc Trạch chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức. Sở Mặc vẫn yên lặng không nói, ánh mắt nóng bỏng khiến Bạch Diệc Trạch có cảm giác toàn thân đều nóng lên, rốt cuộc chịu không nổi, đành phải mở miệng: “Cảm ơn Sở tổng đã tin tưởng tôi, sau này tôi sẽ cố gắng làm việc. Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước”. Sở Mặc nếu như không chọc thủng tầng cửa sổ kia, cậu càng sẽ không tự mình đi thừa nhận. Muốn giả ngu thì cứ giả ngu tới cùng đi, Bạch Diệc Trạch cũng chẳng nhìn xem biểu tình của Sở Mặc ra sao, mở cửa chạy đi. Vừa mới chạm tới tay cầm để mở cửa, vẫn chưa kịp kéo cửa ra thì đã bị một lực mạnh mẽ giữ lấy, sau đó cửa nặng nề đóng lại. “Ầm!” một tiếng thật lớn vang lên, khiến cho mấy bàn làm việc ở bên ngoài văn phòng bị dọa cho hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tư liệu của công ty bị tiết lộ, khẳng định tâm tình của ông chủ rất xấu, chỉ e là người hiềm nghi bị giữ lại để tra hỏi cũng sẽ không gặp được chuyện gì tốt đẹp. Đơn Kiệt vụng trộm nhìn thân hình của ông chủ qua cánh cửa ban công, vừa rồi đang định đi thám thính để buôn chuyện một chút, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy bóng dáng sau cánh cửa biến mất. Chỉ số tức giận của ông chủ hôm nay chỉ e là hắn cũng không dám động vào, Đơn Kiệt lập tức xốc lại tinh thần, quay đi làm việc. Bạch Diệc Trạch không dám quay đầu nhìn, tay vẫn đặt trên cửa với hi vọng có thể dùng lực kéo ra. Sở Mặc bất đắc dĩ đành phải gắt gao ngăn lại, không cho Bạch Diệc Trạch có được cơ hội này. Sở Mặc chống cửa không để Bạch Diệc Trạch mở ra, một mặt khác thì cánh tay lại đưa lên ổ khóa vặn lại, trong khi cánh tay khác cũng không quên đem Bạch Diệc Trạch ôm vào. Bạch Diệc Trạch đầu vẫn nhìn xuống mặt đất, cam chịu trở thành đà điểu. Sở Mặc đỡ lấy bả vai cậu, cường thế xoay người cậu lại về phía mình. “Ai nói tôi không có chuyện gì khác? Tiểu Trạch” Sở Mặc tức giận mở miệng trêu tức. Anh đã làm chuyện gì mà người này lại oán trách anh chứ, Tiểu Trạch tại sao lại muốn trốn tránh anh như vậy. Bảy năm trước vô duyên vô cớ biến mất, nửa câu giải thích cũng không có, anh còn chưa đi tìm cậu tính sổ thì thôi, hiện giờ tại sao cậu lại không thèm nhìn mặt anh. Một tiếng Tiểu Trạch đủ khiến cho Bạch Diệc Trạch cảm thấy rùng mình, cậu dùng âm thanh bé lí nhí đến không thể nghe nổi nói: “Sở tổng, ngài có việc gì cứ việc phân phó”. Bị Sở Mặc giam giữ ở trong ngực, sau lưng là cánh cửa ban công, Bạch Diệc Trạch bị kẹp ở giữa không cử động nổi. Cằm bị Sở Mặc nâng lên, ép cậu không thể không chống lại ánh mắt của Sở Mặc, muốn trốn cũng trốn không thoát. “Em gọi tôi là cái gì?” Sở Mặc nheo mắt lại đầy nguy hiểm, anh cảm thấy vô cùng bất mãn. Anh đã làm rõ tới vậy rồi, tại sao Bạch Diệc Trạch còn giả ngu với anh nữa. Sở Mặc đã nói tới vậy rồi, Bạch Diệc Trạch cũng biết trốn không được. Dưới sự ‘uy hiếp’ của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch mất tự nhiên sửa lại xưng hô: “A Mặc” “Vì sao lại trốn tránh tôi?” Sở Mặc đến gần hơn chút, trong tình thế hai người mặt đối mặt, gần như là dán sát vào nhau rồi tiếp tục hỏi. Bỗng nhiên Sở Mặc cảm thấy kính mắt của Bạch Diệc Trạch đang đeo vô cùng chướng mắt, Sở Mặc để cậu dựa sát vào cửa, còn một tay thì lấy kính mắt ở trên mặt cậu xuống. Vật cản trở trên mặt bị bỏ xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú, ánh mắt bị che giấu đi đột nhiên trở nên trong suốt vô cùng có thần. Sở Mặc nhịn không được mà đưa tay xoa nhẹ nhàng trên mắt Bạch Diệc Trạch, thậm chí còn có ý nghĩ muốn tới gần hơn để hôn một cái. Vì Sở Mặc từng bước ép sát, khiến cho Bạch Diệc Trạch cảm thấy áp lực vô cùng. Đôi mắt bị cặp kính che giấu nay đã không còn, làm cậu cảm thấy như mất đi sự che chắn, không dám đối diện thẳng với anh được. Trên mặt bị ngón tay đụng chạm, vì thiếu đi kính mắt, cậu đành phải nhắm mắt lại. “Thật xin lỗi” Nhìn không thấy gì cả, nên Bạch Diệc Trạch cũng có dùng khí hơn. Một câu xin lỗi này là bởi vì cậu đã trốn tránh anh, và cũng là vì bảy năm trước cậu vội vàng chia tay không có lời giải thích. Câu xin lỗi này là cậu thiếu nợ Sở Mặc, từ đó đến giờ cậu chưa từng có cơ hội để nói với anh. Bạch Diệc Trạch hi vọng khi cậu nói lời xin lỗi này, Sở Mặc có thể buông tha cho cậu. Dù sao cũng đã chia tay bảy năm rồi, Sở Mặc cũng đã có bạn gái, giờ nếu còn dây dưa tiếp tục cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Sở Mặc nghe được Bạch Diệc Trạch nói vậy thì cũng sững sờ, động tác cũng hơi dừng lại. Anh thấy Bạch Diệc Trạch khẩn trương nhắm mắt lại, gắt gao cắn chặt môi dưới, còn tay thì không tự nhiên mà nắm chặt góc áo của chính mình, dường như là đang đợi lời tuyên án của anh vậy. Thở dài một hơi, Sở cảm thấy Bạch Diệc Trạch lúc này có bộ dáng giống như vô cùng oan ức, rồi lại hơi chút kìm nén. Rõ ràng người oan ức phải là anh mới đúng, năm đó cậu không lý do bỏ rơi anh, rồi giờ tại sao lại biến thành giống như anh đang bắt nạt cậu chứ. “Ngày đó là hiểu lầm thôi” Sở Mặc ôm cổ Bạch Diệc Trạch, tay vẫn để trên bả vai cậu, chủ động ăn chút đậu hũ rồi mới nhẹ nhàng giải thích: “Người phụ nữ đi cùng tôi hôm đó chỉ là một người bạn mà thôi, bởi vì không từ chối được, hết cách nên tôi mới phải đi dạo phố cùng với cô ấy. Tiểu Trạch, nếu như em không thích, tôi cam đoan với em, từ nay về sau tôi sẽ không gặp cô ấy nữa”. “Anh, anh giải thích với tôi nhiều như vậy làm gì!” Bạch Diệc Trạch sững sờ nghe Sở Mặc giải thích, tuy nhiên trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Nhưng cũng chỉ biết cười khổ, biết rõ được Sở Mặc thật sự không có bạn gái thì sao, bọn họ đã không thể nào quay lại được rồi. Bị Sở Mặc ôm chặt, Bạch Diệc Trạch đẩy hai lần không được đành phải mở miệng: “Anh mau buông tôi ra!”. Sở Mặc buông Bạch Diệc Trạch ra hỏi: “Không giận tôi nữa rồi hả?” Tim Bạch Diệc Trạch đập lỡ một nhịp, lập tức không tự nhiên mà muốn lùi lại phía sau, tiếc là sau lưng chính là cửa, cậu muốn lui cũng không được nên chỉ đành phải dơ tay lên để tạo ra chút khoảng cách giữa hai người. Không dễ dàng gì mới kéo ra được một chút khoảng cách, nhưng vẫn không đáng là bao. Ánh mắt Sở Mặc đột nhiền tập trung ở trên cổ của Bạch Diệc Trạch, giống như là phát hiện ra gì đó, đưa tay lên cổ của cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve. “Đây là cái gì?” Ánh mắt lần thứ hai trở nên nguy hiểm, Sở Mặc bắt đầu tra hỏi. Vừa rồi bởi vì khoảng cách quá gần nên không phát hiện ra, cũng là vì Bạch Diệc Trạch dùng kem che khuyết điểm nên mới không thấy. Nhưng giờ nhìn kỹ thì lại phát hiện được, ở trên cổ Bạch Diệc Trạch có ba vết cào rất nhỏ. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh không tốt, Sở Mặc không thể bình tĩnh nổi. Điều tra thì không thấy Bạch Diệc Trạch có đối tượng kết giao, nhưng mà anh cũng chưa xem xét kĩ càng, nếu như Bạch Diệc Trạch ở sau lưng có lén lút làm gì đó, e rằng anh cũng không biết được. Chẳng lẽ Bạch Diệc Trạch có người nào ở trong lòng rồi? Vừa nghĩ vậy thì anh lại nghĩ tới nguyên nhân mà Bạch Diệc Trạch vẫn trốn tránh anh, Sở Mặc không dám nghĩ thêm nữa. “Do cào bị thương..” Bạch Diệc Trạch cẩn thận giải thích, cảm giác được áp suất do Sở Mặc đang tạo ra rất thấp, nhanh chóng bổ sung thêm một câu” Không cẩn thận bị… một con sủng vật cào lên”. Thiếu chút nữa thì Bạch Diệc Trạch đã nói ra hai chữ hồ ly, may mà cậu nhanh chóng đổi hồ ly thành sủng vật. Đêm đó cửu vĩ hồ thiếu chút nữa đã giết chết cậu, ba vết cào này xem như là kỷ niệm, tuy là lúc đó chảy máu không nhiều, nhưng cũng không thể làm dấu vết này biến mất ngay được. Trên cổ tự nhiên xuất hiện dấu vết kỳ quái này, sợ bị người khác hiểu sai, lại không muốn để cho đồng nghiệp trong công ty biết, nên trước khi đi làm Bạch Diệc Trạch đã cố ý dùng kem che khuyết điểm, làm dấu vết đó bị che đi. Rõ ràng đã che dấu rất tốt rồi, nào ngờ vẫn bị người không nên nhìn phát hiện ra. “Sủng vật?” Giọng nói của Sở Mặc vô cùng nghi ngờ: “Em từ lúc nào thì nuôi dưỡng sủng vật vậy hả” Sở Mặc tuyên bố, anh không tin lời Bạch Diệc Trạch nói. Tiểu Trạch từ trước tới nay đối với mấy thứ như miêu miêu, cẩu cẩu, động vật nhỏ gì đó đều không có nhiều hứng thú, chứ đừng nói tới chuyện tự bản thân sẽ đi nuôi chúng. Mà nói cho đúng hơn, nếu như thật là sủng vật thì sao lại có chuyện sẽ đi cào ở trên cổ chủ nhân của mình được. Bạch Diệc Trạch bày ra bộ dạng thật sự là thế, tin hay không thì tùy. Dù sao thì trong tình huống này cậu cũng không thể xin từ chức được, hiện giờ nếu cậu bỏ đi, chắc chắn sẽ bị nghĩ ngay là sợ tội chạy trốn. Ít nhất trước lúc cậu đi, nhất định cậu phải biết rõ được chân tướng tư liệu của công ty Sở Mặc là do ai tiết lộ. Không biết có phải do vết sẹo tạo nên vướng mắc hay không, Bạch Diệc Trạch xấu hổ chuyển hướng đề tài: “Tư liệu công ty tiết lộ, nếu tất cả chứng cứ đều nhằm vào tôi….” “Tuyệt đối không phải là em làm! So với mấy thứ chứng cớ vớ vẩn này, thì tôi càng tin tưởng em hơn” Sở Mặc không chút khách khí mà ngắt lời Bạch Diệc Trạch. Còn chuyện vết thương kìa thì tạm gác lại, về sau sẽ từ từ tính với cậu. “Cảm ơn!” Bạch Diệc Trạch nói nhỏ. Bảy năm không gặp, không nghĩ tới Sở Mặc còn tin tưởng cậu như vậy, nói không cảm động thì rõ ràng là nói dối: “Nhưng mà anh cũng không thể dựa vào chức quyền mà đem chuyện tình đè ép xuống. Nếu tất cả chứng cớ đều nhằm vào tôi, tôi sẽ không làm khó anh, cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ cho anh một cái đáp án vừa ý”. Sở Mặc muốn tra xét thế nào thì cậu không biết, nhưng hôm đó trong văn phòng chỉ có một mình cậu là sự thật. Máy tính của Lâm Viên cậu cũng chạm qua, cho nên Bạch Diệc Trạch không có cách nào chứng minh được sự trong sạch của mình. Trong khi chờ đợi kết quả, còn không bằng tự mình đi tìm chứng cớ. “Được, vấn đề là do người của công ty Hải Đạt của các em, thì người bên em đi điều tra cũng tốt, ít nhiều gì cũng quen thuộc hơn” Sở Mặc nở nụ cười, đây mới là Tiểu Trạch mà anh quen biết, sẽ không chịu ngồi chờ chết. “Vậy tôi đi trước” Bạch Diệc Trạch nhân tiện cơ hội mà tính toán chuồn đi. Sở Mặc đột nhiên đi giải thích với cậu, sợ cậu nghi ngờ, những cái này đã chứng tỏ anh rõ ràng đang ám chỉ gì đó. Bạch Diệc Trạch làm sao lại không hiểu chứ, nhưng cậu chỉ có thể dở dài ở trong lòng, quyết định giả ngu để trốn tránh tới cùng. “Đợi một chút” Sở Mặc nào dễ tốt tính như vậy, nhanh tay lẹ mắt kéo Bạch Diệc Trạch lại, đem cậu tựa vào bên cửa, không cho cậu ra ngoài: “Em tính toán làm thế nào?” Mắt thấy trốn tránh thất bại, Bạch Diệc Trạch tỏ ra đau khổ. Thật ra cậu cũng chưa biết sẽ điều tra như thế nào cả, chỉ là muốn kiếm cớ đi ra ngoài mà thôi. Hiện tại cậu rất sợ Sở Mặc sẽ nói muốn cùng cậu điều tra: “Tôi nghĩ trước tiên cứ theo dõi tình huống xem đã, trong máy theo dõi chứng tỏ chỉ có mình tôi bị nghi ngờ, nhưng thật ra tôi không làm, vậy chắc là máy theo dõi có vấn đề”. Bạch Diệc Trạch nhanh chóng suy nghĩ tìm ra lý do, nếu ra tay thì chỉ có thể nhằm vào máy theo dõi là tốt nhất. Nhưng chưa biết ai sẽ làm chuyện nhàm chán này, chỉ hi vọng Sở Mặc sẽ không đi theo cậu, cậu cũng không muốn một ông chủ lớn sẽ tự mình chạy theo điều tra, vô cùng không thích hợp. “Em muốn điều tra thế này sẽ rất phiền phức” Sở Mặc kéo Bạch Diệc Trạch đi tới trước bàn làm việc, kéo ra ghế tựa, cứng rắn bắt cậu ngồi xuống rồi sau đó mới mở ra camera theo dõi: “Nơi này của tôi có tất cả, em cứ trực tiếp nghĩ xem điều tra như thế nào là được”. Bạch Diệc Trạch trợn mắt há hốc miệng mà nhìn máy tính của Sở Mặc, hận không thể tìm cái hố mà nhảy xuống cho xong. Cậu tại sao lại không nghĩ tới ở nơi này của Sở Mặc có thể trực tiếp theo dõi tất cả mọi hành động khắp nơi chứ ạ. “Nhưng mà, tôi nghĩ vẫn để tôi tự đi tra xét thì tốt hơn, ở trong này sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của anh” Bạch Diệc Trạch cẩn thận đề nghị. Dưới ánh mắt nghiêm túc của Sở Mặc, cuối cùng cậu đành tự giác đem lời muốn nói kế tiếp nuốt xuống. “Dựa vào cấp bậc của em, em nghĩ là mình có khả năng đi điều tra sao? Huống hồ em lại là người bị tình nghi lớn nhất. Nếu không được tôi cho phép, em nghĩ ai sẽ đồng ý cho em đi điều tra hả?” Sở Mặc không nhanh không chậm, chợt nhíu mày từ từ nói: “Cứ cho là em tự mình đi điều tra, em nghĩ là bọn họ sẽ thật sự đồng ý sao?” Sở Mặc đưa ra đề nghị, nhưng là nữa đồng ý nửa uy hiếp. “Không cần đâu, tôi tự ở trong này xem xét là tốt rồi” Bạch Diệc Trạch cười khan, cậu hi vọng Sở Mặc có thể bật đèn xanh cho cậu, có thể ở trong công ty tự do điều tra, nhưng cậu cũng không hi vọng Sở Mặc sẽ gióng trống khua chiêng tuyên bố cho tất cả mọi người biết. Tự mình dẫn theo anh đi ra ngoài điều tra, chỉ sợ là chưa tới mười phút thì toàn bộ mọi người trong công ty đều biết hết. Lần trước cậu đi làm ngủ gật, Sở Mặc chỉ trách mắng nhẹ nhàng rồi kêu cậu viết kiểm điểm đã bị mọi người kêu là cậu có may mắn lớn rồi, nếu còn tiếp tục để chuyện này lộ ra ngoài, chỉ sợ là mọi người đều chỉ trích cậu mất. Còn nếu cậu được Sở Mặc mang đi tra xét, không hiểu sẽ bị mọi người hiểu lầm thành mối quan hệ gì nữa. Chẳng muốn tiếp tục so đo với Sở Mặc, điều tra ở đâu cũng vậy thôi. Bạch Diệc Trạch không để ý tới Sở Mặc nữa, tự nhiên mở ra hình ảnh theo dõi được ghi lại, chăm chú xem xét. Bạch Diệc Trạch tập trung tinh thần nhìn máy tính, vì ghế được Sở Mặc đem cho Bạch Diệc Trạch ngồi, nên anh đành ngồi ở trên tay vịn của ghế. Bạch Diệc Trạch đều có bộ dáng trước sau như một, cực kỳ dễ nhìn, Sở Mặc càng nhìn càng thấy thích, ở trong lòng không khỏi cảm thán. Bạch Diệc Trạch chuyên tâm kiểm tra máy theo dõi, tạo cơ hội cho Sở Mặc có thể danh chính ngôn thuận nhìn chằm chằm cậu, chỉ thỉnh thoảng mới bớt chút thời gian liếc nhìn màn hình máy tính. “Oa!” Bạch Diệc Trạch kinh ngạc nhìn một tấm hình ở trên máy, nhanh tay lẹ mắt ấn tạm dừng lại đoạn ghi hình này. Hết Chương 21.
|
Chương 22.
Bạch Diệc Trạch không thể tin nổi mà nhìn màn hình giám sát, tuy chỉ là một phần hình ảnh rất nhỏ, nhưng cậu lại có thể nhìn thấy rõ ràng, đó chính là một cái linh hồn thường xuyên ra vào trong văn phòng của cậu bằng cách xuyên tường. Rất nhanh Bạch Diệc Trạch liền nhận ra được, linh hồn kia chính là tên tiểu quỷ mà cậu đã gặp ở công ty hôm thứ sáu! Chẳng lẽ là do tên tiểu quỷ này làm? Trách không được tư liệu không biết làm sao lại bị lộ ra ngoài, trong khi người làm thì không biết là ai, hại cậu bị oan ức. Thì ra là đã xảy ra chuyện quái dị này! Bọn họ nếu có thể tìm ra được thủ phạm, chỉ sợ đúng là đã gặp quỷ rồi. Tuy tiểu quỷ kia là người bị nghi ngờ lớn nhất, nhưng mà nhất thời Bạch Diệc Trạch lại không nói ra nổi, chẳng lẽ lại nói vì cậu biết thân phận người làm ra chuyện này là một cái linh hồn, nếu thật như vậy chỉ sợ trong công ty sẽ loạn lên mất. Từ từ, tại sao cậu lại nhìn thấy được linh hồn! Bạch Diệc Trạch theo bản năng đưa tay sờ soạng trên mặt một chút, mới phát hiện ra kính mắt đã bị Sở Mặc lấy đi lúc nãy, vẫn chưa trả lại cho cậu. Khó trách cậu lại có thể nhìn thấy được linh hồn! Ban này nếu không muốn nhìn thấy mấy thứ kỳ quái thì cậu luôn phải đeo kính mắt, vì chuyện này khiến cậu có một cảm giác thiếu an toàn. Vội vàng đứng lên tìm kiếm, kết quả lại phát hiện kính mắt của cậu đang bị Sở Mặc cầm trong tay thưởng thức. Sở Mặc một bên cùng Bạch Diệc Trạch theo dõi màn hình ghi lại, một bên nhàm chán chơi đùa với kính mắt của Bạch Diệc Trạch. Nhân tiện anh còn muốn nghiên cứu cái bộ dạng kính mắt cũ kĩ này có gì đặc biệt, lại có thể làm cho Bạch Diệc Trạch đeo nó cả ngày. Bạch Diệc Trạch ánh mắt rất tốt mà, căn bản là không cần dùng tới kính mới đúng. Anh rất tò mò, không hiểu vì sao Bạch Diệc Trạch có bộ dáng như vậy mà lại tìm một cái kính mắt không tương xứng với mình như thế. Càng kì quái là cái kính mắt này, mắt kính được làm phẳng, căn bản là không có ghi chỉ số. Sở Mặc thậm chí còn chủ động đeo kính lên nhìn thử, phát hiện chẳng có gì khác biệt, căn bản chỉ là kính thường. Bạch Diệc Trạch mang theo kính mắt này, thật giống như đang muốn nguy trang chính mình thì phải. Sở Mặc nghiên cứu một lúc, rồi lại nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Trạch đang xem màn hình, vẫn không nghĩ ra nổi Bạch Diệc Trạch làm vậy là có dụng ý gì. Vừa đúng lúc Bạch Diệc Trạch quay đầu lại, ánh mắt tập trung ở trên cái kính Sở Mặc đang cầm trên tay. “Đưa kính mắt trả lại cho tôi!” Không đợi Sở Mặc kịp phản ứng, Bạch Diệc Trạch đã nhanh chóng đoạt lại kính mắt, đeo lên trên mặt. Trong nháy mắt kính đeo lên, Bạch Diệc Trạch giống như tìm được một chút tự tin, trong lòng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Sở Mặc tiếc nuối nhìn Bạch Diệc Trạch đeo kính, lập tức hiểu ra, Bạch Diệc Trạch đã ở lại trong này được một lúc khá lâu rồi. Nghĩ thầm, chắc hẳn Bạch Diệc Trạch đang muốn rời khỏi văn phòng. Sở Mặc nhanh chóng bình tĩnh lại, tuy là đeo kính mắt thì bộ dáng bớt đẹp đi một chút, nhưng cũng sẽ ít bị người khác thương nhớ hơn. Cho nên mang kính cũng được, vì bộ dáng của Bạch Diệc Trạch khi không mang kính, chỉ cần một mình anh xem là đủ rồi. “A Mặc, tôi nghĩ là mình đã biết chuyện gì xảy ra rồi, hiện tại tôi cần đi xác nhận lại một chút” Bạch Diệc Trạch thừa dịp Sở Mặc ngây người thì nhanh chóng nói. Cũng không để cho Sở Mặc có thời gian cự tuyệt, cậu nhanh chóng đứng lên, vội vàng rời khỏi văn phòng. Sở Mặc liếc qua hình ảnh mà Bạch Diệc Trạch vừa nhìn ở trên máy tính, thấy mọi thứ đều bình thường. Trên máy trừ bỏ hình ảnh của Bạch Diệc Trạch đang ở trong văn phòng ra, mọi cái khác đều không có, cũng không biết Bạch Diệc Trạch đã phát hiện được manh mối gì, nhưng vẻ mặt Sở Mặc cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tuy không biết Bạch Diệc Trạch đã cảm thấy được chỗ nào có vấn đề, nhưng nếu cậu đã nói là tìm được manh mối, thì nhất định là đã tìm thấy gì đó rồi. Đối với Bạch Diệc Trạch, từ trước tới giờ Sở Mặc cực kỳ yên tâm, cho nên anh cũng không ngăn cản, mà chỉ ở trong văn phòng bình tĩnh chờ Bạch Diệc Trạch điều tra ra kết quả. Bạch Diệc Trạch nóng lòng muốn xác nhận, nên đi thẳng tới văn phòng của mình ở tầng mười tám. Nếu như là do tiểu quỷ kia gây nên, thì nhất định sẽ để lại manh mối. Thời điểm đi làm cậu vẫn đeo kính mắt, cho tới sau khi vào văn phòng chưa kịp ngồi xuống thì đã bị trở thành người tình nghi rồi đi theo Sở Mặc đi thẩm vấn. Thời gian ngắn như vậy, cậu cũng không cảm giác được có gì khác thường cũng là chuyện bình thường. “Tiểu Trạch, cậu không sao chứ?” Bạch Diệc Trạch chạy hơi nhanh nên hô hấp trở nên dồn dập, vừa mới vào văn phòng thì đã bị đồng nghiệp thấy được, mọi người thấy vậy lập tức ân cần hỏi thăm. “Sở tổng nói gì vậy? Có làm gì cậu hay không?” “Tư liệu là do phía trên truyền cho chúng ta, cũng không phải chỉ mỗi chúng ta có, ai biết có phải hay không là bọn họ bên trong làm gì đó mờ ám. Trước kia ở trong công ty của chúng ta đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy mà! “Tư liệu bị tiết lộ, nói không chừng là có người muốn bắt nạt chúng ta, thấy chúng ta là người mới của tập đoàn nên mới muốn hãm hại chúng ta!” Thấy Bạch Diệc Trạch trở lại văn phòng, cấp trên không có ở đây nên mọi người đều quan tâm tới cậu, cứ mỗi người một câu, đem suy đoán của bản thân nói ra. Điều này khiến cho Bạch Diệc Trạch vô cùng cảm động, ở công ty làm việc nhiều năm, tuy chỉ là công ty có quy mô nhỏ, ông chủ có chút hà khắc, nhưng mà đồng nghiệp lại cực kỳ hòa hợp và đoàn kết. Đây cũng chính là lý do mà cậu không muốn rời khỏi công ty, mất công lại phải đi tìm việc khác. Hiện tại xảy ra chuyện, mọi người đều có khả năng bị liên quan vào, nhưng không ai đối với cậu có tâm tư bỏ đá xuống giếng, ngược lại, tất cả đều đứng ở bên cậu, lựa chọn tin tưởng cậu. Bạch Diệc Trạch thoáng nâng kính mắt lên, thừa dịp nhìn xuyên khe hở phía trên mắt kính một khoảng cách, đưa mắt quét một vòng văn phòng, cuối cùng dừng lại ở bàn làm việc của Lâm Viên, trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Quả nhiên, Lâm Viên vẫn làm việc bằng máy tính ở trên bàn, từ bên trong máy tỏa ra một luồng khí màu đen, đặc trưng của oán linh. Đã vậy thì không cần điều tra nữa, hung thủ đã tìm được, mà người khởi xướng chính là cái linh hồn mà hôm thứ sáu cậu gặp phải — Không những thế, linh hồn bình thường đó giờ đã thăng cấp thành oán linh! Là cậu sơ suất, mới đầu chỉ nghĩ đó là một linh hồn phổ thông, chờ nó chơi đủ sẽ tự động đi tới luân hồi tuyền. Nào ai ngờ, linh hồn đó lại cất dấu oán khí nặng như vậy. Tình huống trước mắt xem ra, linh lực của oán linh này đã không còn thấp như trước nữa rồi. Linh hồn tuy sẽ có linh lực cao hoặc thấp, nhưng vô luận là linh lực có cao tới đâu thì bọn nó vẫn không thuộc về thế giới này, cho nên bọn chúng không có cách nào chạm được vào thực thể. Đây cũng chính là lý do vì sao Bạch Diệc Trạch lại để cho linh hồn kia chạy loạn ở trong công ty, vì linh hồn phổ thông không thể gây hại cho người thường và cũng không chạm vào được vật phẩm. Nhưng số liệu trong máy tính thì khác, cái này không thuộc vào phạm trù thực vật. Nếu một linh hồn có linh lực cao, nó muốn khống chết số liệu trong máy tính cũng không phải là không có khả năng. Cái tiểu quỷ kia vậy mà lại thành oán linh, quấy rối ở trong công ty. Làm cho cậu gặp phải rắc rối lớn như vậy, bỗng nhiên Bạch Diệc Trạch cảm thấy được cậu bị thế này cũng không oan. Đây toàn bộ đều do cậu tự làm tự chịu, nếu lúc trước cậu cưỡng ép tiểu quỷ kia rời đi thì công ty đâu gặp phải chuyện này. “Mọi người yên tâm, tôi đã giải thích với Sở tổng rõ ràng, Sở tổng tin tưởng chuyện tư liệu bị tiết lộ không liên quan gì tới chúng ta cả” Biết rõ chân tướng, Bạch Diệc Trạch cũng thay thế Sở Mặc làm chủ: “Tôi hỏi Sở tổng rồi, ngài đã an bài người đi điều tra, chậm nhất là đến ngày kia sẽ có kết quả. Đến lúc đấy, sự trong sạch của chúng ta sẽ được trả lại”. Bạch Diệc Trạch vừa nói, vừa đi tới bên cạnh máy tính của Lâm Viên. Trong tay ngưng tụ linh lực chụp xuống luồng khí màu đen đang quẩn quanh tại máy tính của Lâm Viên. Oán khí bám ở máy tính ngưng tụ không tiêu tan, nếu để Lâm Viên tiếp xúc một thời gian dài, chỉ sợ cô sẽ gặp phải xui xẻo. Mọi người trong văn phòng nghe thấy Bạch Diệc Trạch nói như vậy, mới đầu cũng không tin tưởng lắm, nhưng khi xét thấy người bị tình nghi lớn nhất là Bạch Diệc Trạch còn thoải mái như vậy thì cũng buông xuống cục gạch ở trong lòng. Không khí vừa rồi còn nặng nề cũng trở thành hư không, văn phòng đều thoải mái trở lại. Tôn Uy là người không tin duy nhất, sợ Bạch Diệc Trạch vì muốn mọi người không phải lo lắng nên mới bày ra vẻ thoải mái. Nhưng khi thấy Bạch Diệc Trạch đưa ánh mắt bảo mình không cần lo lắng, Tôn Uy mới bán tính bán nghi mà đặt tim trở lại vị trí. Bạch Diệc Trạch rất rõ ràng, nên việc trước tiên là phải đi bắt lấy cái tên tiểu quỷ gây họa kia, đỡ cho nó ở khắp nơi gây chuyện. Cậu hiện giờ giả truyền thánh chỉ, là vì đã xác nhận sự kiện này không thuộc trong phạm vi bình thường nữa. Vì biết mọi người đều không nhìn thấy oán linh được, nên cậu phải làm vậy để cho mọi người khỏi lo lắng. Chuyện xui xẻo này cứ để mình cậu chịu trách nhiệm, sau đó chủ động xin từ chức là được. Nhưng trước khi rời đi, cậu cũng không muốn để cái oán linh này gây chuyện nữa, giờ chỉ cần Sở Mặc tin tưởng đứng ra đảm bảo, thì sau khi sự việc kết thúc, cậu tin tưởng Sở Mặc sẽ không thể tiếp tục dây dưa với cậu sau khi cậu nhận tội danh này. Vô luân thế nào, thì trước mắt phải bắt được tên đầu sỏ gây chuyện rồi mới nói tiếp! Công ty lớn như vậy, cậu nên đi đâu tìm tên tiểu quỷ này đây? Huống hồ cậu vẫn không xác định được tên tiểu quỷ kia còn ở trong công ty hay không. Bạch Diệc Trạch có cảm giác cực kì buồn bực, nhất thời chưa biết quyết định ra sao. Bỗng nhiên cậu nghĩ tới cửu vĩ hồ đang ở nhà ngủ ngon kia, con hồ ly chết tiệt tấn công làm cậu bị thương, gây ra vết thương để Sở Mặc phát hiện, hại cậu còn mất công giải thích. Nó thì ở nhà thoải mái ngủ, nhưng còn cậu thì phải ở đây hao tâm tổn trí mà suy nghĩ cách giải quyết. Nếu hiện tại có nó giúp đỡ, tất nhiên là phải triệt để lợi dụng rồi, sao có thể để cho nó nhàn rỗi được. Bạch Diệc Trạch sờ lên chiếc vòng ở cổ tay mà người ngoài không nhìn thấy. Cửu vĩ hồ biến thành bộ dáng tiểu hồ ly, tiếp theo là toàn thân tuyết trắng cùng với bốn chiếc chân nhỏ bé dễ dàng tiến vào tập đoàn Vân Mặc. Né tránh đám người ở trên tầng mười tám, đến khi xác nhận được Bach Diệc Trạch đang ở bên trong, thì mới nghênh ngang bước vào. Đi tới bên chân Bạch Diệc Trạch, tiểu hồ ly dùng móng vuốt vỗ vỗ cậu, muốn nói là nó đã tới nơi. Cửu vĩ hồ buồn bực, Bạch Diệc Trạch không cho nó biến thành bộ dáng con người, mà nó thì lại không thể phản kháng được chiếc vòng khế ước. Hơn nữa ở trong tay Bạch Diệc Trạch có mấy lá phù chú rất lợi hại, nên nó đành phải uất ức mà phục tùng. Trong thời gian làm việc, mọi chuyện ở công ty đều được kiểm soát rất nghiêm khắc, để nó biến thành hình dáng con người đi vào, chỉ sợ sẽ bị hỏi đủ thứ, còn không bằng biến thành tiểu hồ ly. Cửu vỉ hồ cũng nghĩ rồi, Bạch Diệc Trạch nói rất đúng, bọn họ giờ đều ở trên cùng một sợi dây, nếu như cứ cương lên thì đều không có lợi, tuy không bằng lòng vì Bạch Diệc Trạch cứ có chuyện gì muốn nó hỗ trợ sẽ làm nó cảm thấy bị quấy rầy, nhưng dù sao cũng không thể không giúp. Lúc này Bạch Diệc Trạch thấy mọi người trong văn phòng đang thoải mái trò chuyện, còn quản lý Lý Đức Hải thì đang đi giải quyết hậu quả của chuyện tư liệu bị tiết lộ. Vì vậy mà tất cả công việc của mọi người đều tạm thời bị dừng lại, đáng lẽ mọi người đều kêu than khắp phòng nhưng lại bởi vì lời nói bảo chứng của Bạch Diệc Trạch nên mới bình tĩnh lại. Tất cả đều như được ăn định tâm hoàn, nên không có việc gì làm thì đều quay ra mở tiệc trà, tán gẫu. “Tiểu cẩu thật đáng yêu!” Lâm Viên la hoảng lên, chợt thấy ở bên chân Bạch Diệc Trạch xuất hiện một vật thể màu trắng, nhìn kỹ mới phát hiện ra là một con chó nhỏ, toàn thân màu trắng, lông mềm như nhung, đặc biệt còn lắc lư cái đuôi to, làm cho người ta có cảm giác vô cùng đáng yêu: “Tiểu Bạch, con chó nhỏ này là của cậu nuôi sao? Xem chung loại hình như là cẩu hồ ly, thật sự rất đáng yêu!” Cẩu hồ ly? Tiểu hồ ly dùng móng vuốt lay chân Bạch Diệc Trạch một trận, ánh mắt lập tức lập lòe trở nên hung ác, dám nói bản đại tiên là cẩu! Lại còn gọi là cái gì cẩu hồ ly, bản đại tiên hàng thật giá thật là hồ ly! Là hồ ly! Bị người nhận nhầm là chó nhỏ nên cửu vĩ hồ cực kì khó chịu, hận không thể xé rách ánh mắt của người phụ nữ kia. Bạch Diệc Trạch nhẹ nhàng đá vào cửu vĩ hồ, để cho nó thu liễm lại một chút. Nhưng ở trong lòng thì lại không nhịn cười nổi, đành giải thích nói: “Đây là cẩu hồ ly, nó được tôi nuôi dưỡng, không biết làm sao nó lại đến được công ty” Ánh mắt của Bạch Diệc Trạch mất tự nhiên tạm dừng một chút, nếu như mọi người đã hiểu lầm, vậy thì đành đâm lao phải theo lao, chủ động đem cửu vĩ hồ thành chó. Các đồng nghiệp khác cũng nhao nhao phát biểu quan điểm, nào là Bạch Diệc Trạch nuôi con chó này rất tốt, màu lông rất đẹp, nhìn là biết… dần dần cứ thế mà thay phiên nhau khen ngợi. Cửu vĩ hồ hung tợn nhìn Bạch Diệc Trạch, tuy rất tức giận nhưng lại không thể phát tác. Bị những người này cứ một câu cẩu hồ ly thật khiến nó bị nội thương, trong khi hôm trước còn bị phù chú của Bạch Diệc Trạch tổn hại, vốn đã khiến nó bị thương rồi. Bây giờ nhìn nó chẳng khác nào đang xù lông, nhưng đành phải cố gắng đè xuống tức giận, tự nói cho chính mình là không cần chấp nhặt với những ánh mắt phàm nhân thấp kém kia, nếu không sẽ tự gây tổn thương cho chính mình. “Nó thật có cá tính, Tiểu Bạch, tôi có thể sờ sờ nó được không?” Ánh mắt Lâm Viện sáng như sao, nhìn thấy chó con cứ lắc lư cái đuôi, thật khiến cho trong lòng cô ngứa ngáy. Trong mắt Lâm Viên lúc này ngoại trừ con chó xinh đẹp này ra, thì cũng không thèm nhìn tới bất kỳ vật nào khác. Cô thật cẩn thận đến gần chó con, muốn ôm trong tay chơi đùa một chút. Nhưng cô cùng với nó không quen biết, sợ bị cắn nên đành phải hỏi Bạch Diệc Trạch trước. “Tốt nhất là không nên, nó chỉ gần gũi với người cực kỳ quen thuộc thôi” Bạch Diệc Trạch vội vàng ngăn cản. Tính tình của cửu vĩ hồ rất khó chiều, sợ Lâm Viên liều lĩnh đi qua chạm vào, chẳng may trêu tức nó thì ngay cả cậu cũng không ngăn được. Lâm Viên có chút thất vọng, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cửu vĩ hồ. Sờ không được thì nhìn cho đỡ nghiện cũng không sao. Con chó này thật hay, khi cô tiếp cận nó cũng không bày ra tư thế uy hiếp, mà ngược lại còn xoay người kiêu ngạo, lấy cái đuôi vẫy vẫy, bày tỏ sự khinh thường với cô. Sờ không được chó con, Lâm Viên thay đổi đề tài: “Tiểu Bạch, con chó này của cậu có tên là gì vậy nhỉ?” Hết chương 22.
|
Chương 23.
Cửu vĩ hồ không buồn để ý tới đám người này nữa, tên của nó ngay cả Bạch Diệc Trạch cũng không biết, thì làm sao mà cái đám phàm nhân này có thể biết được, căn bản là bọn họ không cứ tư cách để biết tên của nó. “Tên à?” Lúc này Bạch Diệc Trạch mới nhớ tới, cậu vẫn luôn gọi hồ ly là cửu vĩ hồ, ngược lại đã quên mất phải hỏi tên nó. Hơn nữa cửu vĩ hồ vẫn luôn khinh thường nhân loại, dù cậu có hỏi thì chưa chắc nó đã chịu nói, nên Bạch Diệc Trạch cũng không muốn tự làm mất mặt mà đi hỏi. Hiện tại bị mọi người hỏi, cậu không thể nào nói sủng vật của mình chưa được đặt tên, nghĩ một chút, Bạch Diệc Trạch liền nói: “Chó nhà chúng tôi gọi là Bạch Tiểu Cửu”. Cậu biết thói quen của hồ ly sẽ không dễ dàng thay đổi, nên cũng không muốn hỏi tên thật của nó. Vì vậy cậu lại một lần nữa tự lấy một cái tên cho nó, nó vốn là thú có khế ước với cậu nên đương nhiên sẽ mạng theo họ cậu, hơn nữa nó chẳng phải là cửu vĩ hồ sao, đơn giản liền kêu Tiểu Cửu. Bạch Diệc Trạch cảm thấy cực kỳ hài lòng với cái tên vừa nghĩ ra này. Hồ ly nghe được Bạch Diệc Trạch đặt cho nó cái tên này, thì ngay cả ánh mắt đều đã bốc hỏa muốn phun ra lửa. Nếu có thể, nó thật muốn đem Bạch Diệc Trạch giết chết luôn tại đây. “Vậy tôi đưa Tiểu Cửu trở về trước, nếu để Lý tổng nhìn thấy thì không hay” Bạch Diệc Trạch tìm lý do để mang cửu vĩ hồ rời đi. Hôm nay bọn họ đều không phải làm gì, nên dù có trốn việc bỏ đi thì cũng sẽ không có ai để ý. Chứ nếu không mà để cửu vĩ hồ ngây ngốc thêm ở trong văn phòng làm việc một lúc nữa, chỉ sợ ngay cả cậu cũng sẽ gặp xui xẻo. Bạch Diệc Trạch ôm hồ ly rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, thừa dịp không ai chú ý liền mang nó đi theo cậu vào trong thang máy. “Đừng nóng giận, bình thường bọn ta thường sẽ nuôi dưỡng cái loại sủng vật như là chó mèo, nhưng còn hồ ly thuần trắng thì không có. Chính vì vậy mà mọi người nhìn thấy ngươi mới có bộ dạng đó….” Rốt cuộc có thể cùng với hồ ly nói chuyện bình thường một chút, nên Bạch Diệc Trạch vừa tranh thủ giải thích, vừa ngồi xổm xuống vuốt lông trên người hồ ly. Tiểu hồ ly cũng không để ý tới Bạch Diệc Trạch, tự nhiên sinh ra hờn dỗi. Nó mới không muốn tức giận với đám phàm nhân kia, mà nó tức là tức Bạch Diệc Trạch đặt cái tên Tiểu Cửu cho nó. Thật đúng là chả có tí trình độ nào, có thể gọi nó là cửu vĩ hồ ngàn năm cũng được mà, đằng này lại đi gọi một cái tên thấp kém như thế! “Thật mà!” Bạch Diệc Trạch tiếp tục nói, tay vẫn sờ sờ lên đám lông xù ở trên đầu cửu vĩ hồ. Cậu phát hiện cảm xúc rất tốt, thuận tay lại sờ soạng thêm vài lần: “Ta cảm thấy cái tên này cũng không tệ lắm, vừa đơn giản lại vừa dễ nghe, đúng không? Bạch Tiểu Cửu!” Cửu vĩ hồ nghe thấy cái tên Bạch Tiểu Cửu này, ánh mắt như dao găm bắn về phía Bạch Diệc Trạch, ra vẻ cảnh cáo nếu cậu còn dám nói một lần nữa thì đừng trách nó không khách khí. Đúng lúc này, chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra, vòng tay khế ước ở trên cổ hồ ly cùng với trên tay Bạch Diệc Trạch đồng thời hiện lên luồng ánh sáng màu đỏ, rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường. Hai người bọn họ có khế ước, nên vô tình đã đồng thời chấp nhận cái tên Bạch Tiểu Cửu này! Đoán được là do lúc đầu người khế ước trước là cậu, nên giờ người có quyền đặt tên cũng là cậu. Cửu vĩ hồ lập tức choáng váng, chẳng lẽ từ này về sau nó đều phải dùng cái tên Bạch Tiểu Cửu này sao!!! “Cái này, ta thật sự không biết sẽ có chuyện như vậy!” Bạch Diệc Trạch chỉ là muốn đùa với cửu vĩ hồ một chút, không nghĩ tới hiện giờ lại thành thật. Lúc nãy cậu thấy cửu vĩ hồ đang gật gù suy nghĩ, nào ngờ khế ước tưởng là nó đồng ý với cái tên này, nên cứ thế… Lúc trước cậu không được vào trong thú viên, nên cũng không cẩn thận nghiên cứu kĩ về nội dung của khế ước. Vì vậy cũng sẽ không biết rằng đối với quyền lợi của dẫn linh sư trong chuyện khế ước, thì đặt tên chỉ là chuyện nhỏ. Bạch Tiểu Cửu đứng giữa cầu thang vò đầu loạn xạ, lại là cái khế ước chết tiệt này. Không ngờ nó lại tự mình rước lấy phiền phức, tuy là nó chấp nhận được chuyện khế ước, nhưng chẳng lẽ ngay cả tên cũng bị ép phải chấp nhận? “Gọi ta tới đây làm gì? Ngươi tốt nhất là nói ra một cái lý do hợp lý, còn không….” Bạch Tiểu Cửu không nói hết câu, nếu lúc này nó trong bộ dạng con người, thì chỉ sợ là đã vung vẩy tay chân từ lâu rồi. Nó lúc này ngay cả ý muốn cùng với Bạch Diệc Trạch đồng quy vu tận đều có luôn rồi. Bạch Diệc Trạch thu lại tâm tình trêu đùa, nghiêm mặt nói: “Vừa rồi ở trong văn phòng, ngươi có cảm nhận được hơi thở của oán linh không?” “Có” Ngay cả mí mắt Bạch Tiểu Cửu cũng không nâng, tuy là rất tức giận nhưng nó vẫn thành thật trả lời Bạch Diệc Trạch về vấn đề này: “Ả nữ nhân đáng ghét kia cũng bị dính lên người không ít, nhưng ngọn nguồn thì hình như là tới từ cái bàn làm việc của ả” Vừa vào văn phòng của Bạch Diệc Trạch thì Bạch Tiểu Cửu đã phát hiện ra ngay, mà hầu như cả cái công ty này đều có chút ít hơi thở của oán linh. Huống hồ ở trên cổ nó lúc này còn có một chiếc vòng khế ước, nên đối với hơi thở xung quanh càng thêm nhạy cảm. “Ta nghĩ cái oan linh này vẫn ở trong công ty, ngươi có thể giúp ta tìm ra được không?” Bạch Diệc Trạch ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầu xin hồ ly giúp đỡ. “Đừng nói cho ta biết là ngươi gọi ta đến đây là vì muốn ta đi giúp ngươi tìm oán linh đấy!” Bạch Tiểu Cửu hung tợn nhìn Bạch Diệc Trạch, còn Bạch Diệc Trạch thì chỉ biết dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn nó. “Ta biết bảo ngươi làm chuyện này là có chút không xứng với thân phận của ngươi” Bạch Diệc Trạch nhẹ nhàng dỗ dành tiểu hồ ly trước mặt: “Nhưng mà ta không có cách nào khác, trong khi người ở công ty quá đông, nếu ta cứ đi đi lại lại tìm oán linh thì sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Nhưng ngươi thì khác, ngươi có pháp lực cao cường nên sẽ không làm người khác chú ý, mặt khác còn có thể tùy ý đi ra ngoài. Tất cả đều nhờ ngươi, xin ngươi cố gắng giúp ta một lần” “Coi như nể mặt linh khí ở luân hồi tuyền, ta sẽ giúp ngươi một lần” Bạch Diệc Trạch nói vậy thật khiến cho Bạch Tiểu Cửu có cảm giác hưởng thụ, nhưng trước lúc nó chuẩn bị đi thì Bạch Diệc Trạch lại vội vàng dặn dò: “Chỉ cần đem tên tiểu quỷ kia đến đây là được, không cần làm nó bị thương!” “Thật phiền phức!” Bạch Tiểu Cửu không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất. Bạch Diệc Trạch chậm rì rì đi ra tới bên ngoài công ty, thừa dịp Bạch Tiểu Cửu đi tìm oán linh thì cậu liền đi xuống dưới tầng ra ngoài, sau đó trốn vào một ngõ nhỏ. Xác nhận không có ai nhìn thấy mình, lúc này cậu mới mở ra một tấm phong linh phù dán lên trên bức tường của công ty. Lá bùa này có uy lực rất lớn, giống như một vòng bảo vệ vây quanh công ty. Có phù chú bảo vệ, cho dù là những linh hồn hay yêu vật thì cũng không có cách nào đi vào công ty này, mà đồng thời cũng khiến cho oán linh đang trốn trong công ty bị giam lại như cá trong chậu, không có cách nào rời khỏi đây. Vì tránh cho sau này sẽ có chuyện tương tự xảy ra, Bạch Diệc Trạch cũng không đau xót khi bỏ ra lá phù này. Tên tiểu quỷ kia nhất định phải bắt được, vì khi biến thành oán linh mà để nó chạy thoát ra ngoài, chỉ sợ oán linh sẽ không hóa giải được, rồi gây ra tai họa cho những người khác. Tuy nó ra ngoài sẽ bị thiên sư thu phục, nhưng lỡ chẳng may không bắt được, cộng thêm oán khí không ngừng tích lũy thì sẽ thành đại họa. “Thế nào rồi?” Bạch Diệc Trạch từ trong ngõ nhỏ bên cạnh công ty đi ra, dựa lưng vào tường, còn tay thì đút vào trong túi yên tĩnh chờ, cho tới khi thấy cửu vĩ hồ trở về liền hỏi: “Có bắt được không?” “Ngươi đã sắp đặt phù chú ở bên ngoài, không phải đều đã yên chuyện rồi sao, còn hỏi gì nữa?” Hồ ly tức giận chất vấn: “Ai nói cho người rằng tên tiểu quỷ kia là oán linh bình thường?” Bạch Tiểu Cửa phát hiện ra Bạch Diệc Trạch đứng ở đây bày đặt phù chú thì liền tức giận. “Lần trước ta gặp nó, khi đó tiểu quỷ chỉ là một linh hồn bình thường” Bạch Diệc Trạch nhíu mày, cẩn thận hỏi: “Thế có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không bắt được nó à?” Lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy tiểu quỷ đó, thì nó còn không biết bản thân mình đã chết. Khi đấy nó chỉ là một linh hồn bình thường, không có gì đặc biệt, cho dù có thành oán linh thì linh lực cũng không thể nào cao tới mức này được, chẳng lẽ ở trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì đặc biệt? Bạch Tiểu Cửu tức giận nhìn Bạch Diệc Trạch, nó là một cửu vĩ hồ ngàn năm, đương nhiên là không thể nào không có khả năng thu thập được oán linh thông thường. Nhưng chỉ tại Bạch Diệc Trạch ngu ngốc tự nhiên nói ra điều kiện không được làm oán linh kia bị thương, hơn nữa linh lực oán linh này cũng không kém… vì vậy mà mới có kết quả là nó phải trơ mắt đứng nhìn oán linh trốn trước mặt mình. Cho nên khi Bạch Diệc Trạch hỏi, Bạch Tiểu Cửu liền nổi giận: “Oán linh bình thường thì sao lại có linh lực cường đại? Bản đại tiên cũng không phải là thiên sư, muốn lông tóc bình yên vô sự mà bắt được nó thì chỉ có tự ngươi đi bắt mà thôi!” “Thật sự không có cách nào sao?” Bạch Diệc Trạch không tin, một cửu vĩ hồ ngàn năm mà ngay cả chuyện đi bắt một oán linh cũng không được. Loại chuyện này mà nói ra ngoài thì ai sẽ tin, vì thế Bạch Diệc Trạch nổi lên tính xấu bắt đầu hoài nghi, có thể hay không là Bạch Tiểu Cửu không xuất ra toàn lực. “Bạch Diệc Trạch!” Bị người nghi ngờ năng lực của bản thân, mặt cửu vĩ hồ tái mét: “Ngươi là một dẫn linh sư, mà một oán linh cũng không bắt được, ngược lại còn đi yêu cầu yêu quái tới giúp đỡ, ngươi thật không biết xấu hổ! Bản đại tiên nói cho ngươi biết, thu thập nó là chuyện của ngươi, nếu ngươi làm không được thì có thể đi mời cao minh khác!” Nó mới không để cho Bạch Diệc Trạch biết, lần trước nó bị thương còn chưa lành hẳn. Giờ đi thu phục oán linh, nếu như đối với thiên sư thì chỉ là chuyện rất đơn giản, nhưng nó lại là yêu quái, muốn nó bắt được oán linh mà không làm oán linh bị thương? Hơn nữa tiểu quỷ kia lại khó đối phó, thì thôi nó xin nhường lại. “Thật có lỗi, chuyện bắt oán linh này từ trước cho tới giờ cũng không thuộc trọng phạm vi trách nhiệm của dẫn linh sư” Bạch Diệc Trạch cười lạnh nói, nhưng câu xin lỗi kia thì ngay cả nửa điểm thành ý cũng không có. Cậu cũng đoán được thương tích của Bạch Tiểu Cửu chắc chưa khỏi hẳn, nên Bạch Diệc Trạch cũng không nói toạc ra. “Nếu là vậy! Ta sẽ trực tiếp đi tiêu diệt tên tiểu quỷ kia” Cửu vĩ hồ âm trầm đề nghị, cái oán linh này đã làm nó nổi giận rồi. Hôm nay vốn đã một bụng tức giận không có chỗ phát ra, vừa đúng lúc lại có tên tiểu quỷ tới để cho nó xả giận. “Ngươi dám!” Bạch Diệc Trạch trừng mắt nhìn cửu vĩ hồ, ý tứ là nếu như ngươi dám động đến nó ta sẽ cho ngươi biết tay. Thật ra linh hồn vô cùng yếu ớt, một khi bị tổn thương thì sẽ không có khả năng đi qua luân hồi tuyền, kết quả cuối cùng chính là tan thành mây khói. Tiểu quỷ kia là do cậu phát hiện đầu tiên, lại dưới sự dẫn dắt của cậu mà nó mới biết được mình đã chết. Một linh hồn không biết được mình đã chết, nhất định là phải có chấp niệm rất lớn, thế mà cậu biết rõ đã có vấn đề nhưng vẫn mặc kệ nó. Trong chuyện này cậu cũng có một phần trách nhiệm, nếu như để cho tiểu quỷ này tự sinh tự diệt, cậu không làm được. Nếu có thể thì cậu hi vọng sẽ bắt được tiểu quỷ, sau đó hóa giải oán khí và đưa nó đi luân hồi tuyền. “Ngươi bắt không được, lại không cho ta giết nó. Việc này ngươi tự nghĩ cách đi, bản đại tiên mặc kệ!” Bạch Tiểu Cửu cũng không sợ Bạch Diệc Trạch uy hiếp, nó thật muốn nhìn xem Bạch Diệc Trạch sẽ làm cách nào để dọn dẹp cái cục diện rối rắm này. Bạch Tiểu Cửu không hiểu nổi, chỉ là một oán linh mà thôi, cứ giết đi không phải tốt hơn sao, vì không như vậy thì cũng sẽ có ngày nó bị hồn bay phách tán. Hay là Bạch Diệc Trạch muốn bắt lại rồi hóa giải oán khí của nó, và đưa nó đi luân hồi tuyền? Một dẫn linh sư với một con cửu vĩ hồ mà lại không có biện pháp thu phục được một oán linh, nghĩ đến thật đúng là khiến cho người ta phải hoảng hồn. Bạch Diệc Trạch cũng khó xử, cậu cứ nghĩ cửu vĩ hồ có thể bắt được oán linh một cách đơn giản. Ai ngờ bắt không được, thật đúng là mất mặt. Linh lực của cậu như vậy thì làm gì có cách nào, pháp thuật thì chưa từng học qua, phù chú tuy có nhưng uy lực rất lớn, nếu mang đi đối phó với tiểu quỷ thì chỉ sợ nó khỏi cần luân hồi luôn. Thân là dẫn linh sư, trọng trách chủ yếu là phụ trách việc dẫn độ, bắt linh hồn không thuộc trong phạm vi của cậu, nên từ trước tới giờ Bạch Diệc Trạch chưa từng nghiên cứu về mặt này. Nếu cậu và Bạch Tiểu Cửu đều không bắt được oán linh, vậy giờ chỉ còn cách duy nhất là đi tìm người chuyên nghiệp hơn để giải quyết. Hiệp hội thiên sư tuyệt đối không thể tìm rồi, tuy đa số người trong hiệp hội không biết Bạch Diệc Trạch, nhưng mà bản thân cậu vốn là dẫn linh sư, nên nếu như đi tới hiệp hội nhờ vả họ đi bắt oán linh, chỉ e là ngày hôm sau sẽ có vô số thiên sư biết được chuyện này. Chuyện mất mặt như vậy cậu chịu không nổi. Nhưng thành phố Lâm Tuyền lớn như vậy, đâu phải chỉ có mỗi hội thiên sư đâu. Chỉ cần đối phương không biết lai lịch của cậu, rồi đem chuyện này biến thành một nhiêm vụ thông thường như kiểu oán linh nổi loạn cần xử lý, chắc sẽ không có vấn đề gì phải lo lắng đâu. Nhanh chóng đưa ra quyết định, Bạch Diệc Trạch vỗ tay ra tiếng, miệng niệm thần chú. Bạch Tiểu Cửu tò mò nhìn chằm chằm Bạch Diệc Trạch, không biết cậu muốn làm gì. Hết chương 23.
|
Chương 24.
Một tiếng động vang lên, đột nhiên xuất hiện một con thỏ yêu ở trong ngõ nhỏ. Sau đấy nó nhảy tới trước mặt Bạch Diệc Trạch, cung kính chào hỏi: “Bạch đại nhân, xin hỏi ngài có chuyện gì cần phân phó?” Nhìn thấy xuất hiện trước mặt là một con thỏ trắng, ánh mắt Bạch Tiểu Cửu sáng lên. Con thỏ này cũng phải có ít nhất là hai trăm năm tu vi, tuy có thể biến thành hình người nhưng thời gian không dài lắm, mà đây chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là hương vị của nó rất được. Thỏ yêu bị ánh mắt nhìn chằm chằm như lang như sói, khiến nó rùng cả mình. Bạch đại nhân nuôi dưỡng sủng vật từ lúc nào vậy, hình như đó là một con cẩu hồ ly thì phải? Rõ ràng chỉ là một con sủng vật bình thường, trên người không có hơi thở của yêu quái, nhưng mà không hiểu sao nó lại có cảm giác sợ hãi, mà kỳ lạ là cái hơi thở này nó còn cảm nhận được sự sợ hãi xuất phát từ bản năng của tiểu yêu khi gặp phải đại yêu quái. Bạch Tiểu Cửu đã tu luyện ngàn năm, yêu khí ở trên người rất nhẹ, hiện giờ lại còn khế ước với dẫn linh sư, trên người lại được vòng khế ước ẩn dấu đi hoàn toàn hơi thở của yêu quái. Con thỏ nhỏ tu vi không cao, nên nó nghĩ Bạch Tiểu Cửu chỉ là một sủng vật bình thường cũng không có gì kì lạ. Thỏ yêu theo bản năng đến gần Bạch Diệc Trạch, ý nghĩ tìm kiếm nơi che chở, chỉ cần cách xa con cẩu hồ ly đang chảy nước miếng đối với nó kia là được. “Trong thành phố Lâm Tuyền gần đây có thiên sư nào mới tới không, và người đó có gia nhập hội thiên sư không” Bạch Diệc Trạch cũng không nói nhiều, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhân tiện trong lúc nói chuyện, cậu liền đứng ra ngăn cách ánh mắt như hổ rình mồi của Bạch Tiểu Cửu với thỏ yêu. “Chuyện này mà đi hỏi một con tiểu yêu, nó thì sao biết được chuyện gì” Bạch Tiểu Cửu biểu hiện thái độ khinh thường, loại tiểu yêu này thấy nó còn trốn không kịp, thì làm gì có thể đi khắp nơi mà dò xét được động tĩnh của thiên sư. “Có, có” Thỏ yêu bị tiếng nói phát ra từ miệng của cẩu hồ ly làm cho giật mình nhảy dựng. Lúc này nó mới phát hiện con cẩu hồ ly ở bên cạnh Bạch Diệc Trạch này cũng là một yêu quái. Thỏ yêu không khỏi cảm thán, không hổ danh là Bạch đại nhân, ngay cả sủng vật cũng không giống người thường! Bị một con cẩu hồ ly nghi ngờ năng lực của mình, thỏ yêu cảm thấy cực kỳ tức giận. Lắc lư lỗ tai, trên tay nó bỗng nhiên xuất hiện một quyển sổ. Thỏ yêu đứng thẳng người, dùng chân trước lật sổ, miệng nhanh chóng lẩm bẩm. “Gần đây ở thành phố Lâm Tuyền có mười hai vị thiên sư mới tới, pháp lực cao cường thì trong đấy chỉ có ba vị. Trong ba vị này không có ai gia nhập hội thiên sư cả, mà trong ba vị còn có một vị ở rất gần chỗ này” Thỏ yêu nhìn sổ, cung kính bẩm báo tình huống cho Bạch Diệc Trạch. “Ở gần nơi này, vậy thì chọn hắn đi” Bạch Diệc Trạch lập tức ra quyết định. Nghe được thỏ yêu nói rõ tình hình, thiên sư có pháp lực cao, lại không gia nhập vào hội thiên sư, hơn nữa còn ở rất gần đây thì cảm thấy tìm người này là lựa chọn tốt nhất. “Ngươi đi làm giúp ta một việc, mời vị thiên sư kia tới tòa nhà lớn này bắt giúp một oán linh” Bạch Diệc Trạch chỉ vào tòa nhà lớn ở sau lưng mình, rồi lại nhắc nhở thời gian với thỏ yêu: “Thời gian là tám giờ tối hôm nay” “Đã biết, Bạch đại nhân!” Thỏ yêu cúi đầu chào Bạch Diệc Trạch, thu lại quyển sổ trên tay, rồi nhanh chóng biến mất. “Nhìn không ra con thỏ yêu này là có năng lực như vậy đó” Bạch Tiểu Cửu từ tốn nói. “Một con tiểu yêu thì đương nhiên sẽ không có năng lực lớn như vậy, nhưng nếu là một nhóm tiểu yêu chuyên sinh sống ở một nơi, thì những tin tức của chỗ đó có gì mà không biết được” Bạch Tiểu Cửu hiện giờ là thú khế ước của cậu, nên Bạch Diệc Trạch cũng không muốn lừa gạt nó, mà nói thẳng tình hình sự thật ra. “Một nhóm tiểu yêu?” Bạch Tiểu Cửu híp mắt, đứng chờ Bạch Diệc Trạch nói tiếp. “Thành phố Lâm Tuyền có luân hồi tuyền, linh khí so với nơi khác nồng đậm hơn rất nhiều, cho nên cũng trở thành nơi để yêu quái tụ tập. Nhưng phần nhiều lại là tiểu yêu, nên chỉ cần bọn nó không gây ra chuyện thì thiên sư cũng sẽ không ra tay với bọn nó. Không những thế, mà các linh hồn và thiên sư ở tại nơi này cũng có không ít, vì vậy mà sự sinh tồn của bọn tiểu yêu cũng không dễ dàng gì. Chúng nó không còn cách nào khác, đành phải đoàn kết thành một nhóm, rồi tạo thành một liên minh thỉnh thoảng sẽ đi trợ giúp thiên sư để đổi lấy an toàn” Bạch Diệc Trạch giải thích. “Tiểu yêu hỗ trợ…. nghe có vẻ rất được…” Ánh mắt Bạch Tiểu Cửu giảo hoạt xoay tròn, cười tà nói: “Nếu như vậy thì lão đại của bọn nó hẳn là rất lợi hại, không biết giờ ở đâu. Không bằng….” Bạch Tiểu Cửu không biết cái đám tiểu yêu này sẽ tụ tập lại một chỗ, rồi tạo thành một liên minh thì có tác dụng gì, nhưng nó cảm thấy tin tức vừa rồi của con thỏ yêu thật sự rất được. Bạch Tiểu Cửu không lòng tốt mà có ý nghĩ chiếm lấy liên minh kia, nghĩ tới bản lĩnh của mình nếu như muốn có được cái liên minh này còn không phải là chuyện dễ dàng sao. Nếu liên minh này nằm trong tay nó, được đại yêu quái như nó đứng ra cai quản, thì không phải về sau muốn biết ai tới ai đi ở trong thành phố này đều rất dễ dàng à. “Đúng rồi, vì sao con thỏ yêu kia lại chịu nghe ngươi sai bảo?” Bạch Tiểu Cửu tính toán, rồi lại đột nhiên nghĩ ra. Tuy địa vị dẫn linh sư cực kỳ cao quý, được tôn kính ở khắp nơi, nhưng mà phần lớn yêu quái đều không thích qua lại với nhân loại, thì sao có thể dễ dàng nghe dẫn linh sư sai khiến được. “Bởi vì lão đại của liên minh đó chính là ta” Bạch Diệc Trạch nói vô cùng sâu xa, nhưng vẫn không quên cảnh cáo: “Nếu ngươi dám có ý nghĩ đánh chủ ý gì đó lên đám tiểu yêu kia, thì chẳng cần biết khế ước có ước thúc hay không, mà ta sẽ là người đầu tiên không buông tha cho ngươi!” Khi nói Bạch Diệc Trạch cũng không quên một tay lấy ra lá phù chú, đem nó vẫy vẫy ở trước mặt Bạch Tiểu Cửu. “Lúc đầu ta còn không hiểu nổi, ngươi vì sao sai bảo ta thuận miệng như vậy chứ, thì ra là ngươi sai bảo cái đám tiểu yêu kia quen rồi!” Bạch Tiểu Cửu rụt cổ, ngầm may mắn là vừa rồi mình còn chưa nói ra suy nghĩ, nhưng rồi lại cảm thấy tức giận: “Bản đại tiên có thể đem ra đánh đồng với nhóm tiểu yêu kia sao?” “Nếu ngươi có hứng thú với cái liên minh kia, ta có thể cho ngươi làm phó minh chủ. Khi nào cần sai bảo chúng nó, chỉ cần nói với ta một câu là được” Bạch Diệc Trạch cũng không để ý tới phản ứng của nó, mà mở miệng dụ dỗ. Cậu đã nhìn ra, Bạch Tiểu Cửu đối với cái liên minh tiểu yêu này không có hứng thú. Hứng thú thật sự của nó chính là năng lực tình báo của nhóm tiểu yêu này mà thôi. “Dừng! Ta thèm vào!” Bạch Tiểu Cửu cao ngạo nghiêng đầu, biểu hiện sự khinh thường: “Ngươi tìm thiên sư tới bắt oán linh, đừng nói ta không nhắc nhở trước. Cái oán linh này rất khó đối phó đó, hơn nữa thời gian này người ở trong công ty lại nhiều, mà vừa rồi ngươi còn đem nó nhốt lại bên trong tòa nhà, chẳng may nó nóng nảy thì e là sự việc sẽ không hay đâu” Bạch Tiểu Cửu tỏ vẻ nhiệt tình xem trò vui, rồi ra vẻ có lòng tốt nhắc nhở Bạch Diệc Trạch. Loại chuyện đi bắt oán linh này, trước tiên là không được để những người không liên quan ở gần, một khi bị oán khí của oán linh dính vào thân thể, không những tuổi thọ người nhiễm oán khí bị giảm, mà có khi còn dẫn dụ cả thiên sư tới đây tiêu diệt nó luôn. Cho nên tâm tư đi tìm người tới bắt oán linh sẽ bị uổng phí, không bằng để nó trực tiếp giết luôn cho thoải mái, đỡ phải mất thời gian và sức lực. “Cho nên ta mới bảo thiên sư buổi tối mới tới gặp ta” Bạch Diệc Trạch đã sớm nghĩ tới điểm này rồi. Muốn vào lúc tối là vì khi đó nhân viên công ty sẽ không có ai ở đó cả, nhưng để đảm bảo thì tốt nhất vẫn nên đi tìm Sở Mặc nhờ giúp đỡ: “Đến tối thì công ty sẽ không còn ai rồi” Bạch Tiểu Cửu nghi ngờ nhìn Bạch Diệc Trạch, nó đã không ở trong nhân giới lâu rồi, nhưng nó cũng không ngốc. Nó biết trong cuộc sống, thì ở đâu cũng đều có quy củ của nó. Theo nó biết thì chức vụ của Bạch Diệc Trạch ở trong công ty này không cao, vậy mà cậu ta lại dám đảm bảo buổi tối sẽ không có một ai ở trong công ty, độ tin cậy có vẻ không cao lắm. “Chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi không cần quan tâm nữa” Bạch Diệc Trạch cười tít mắt nhìn Bạch Tiểu Cửu dặn dò: “Từ giờ cho đến lúc trời tối, ngươi chỉ cần đi quan sát tên tiểu quỷ kia, đừng để cho nó lại đi gây chuyện nữa đó!” Bạch Tiểu Cửu oán hận nhìn thoáng qua Bạch Diệc Trạch, chấp nhận làm cu li lần nữa. Mãi cho tới khi gần tới tám giờ tối, Bạch Diệc Trạch mới đúng hẹn đi tới phía bên dưới tòa nhà của công ty. Nhìn tòa nhà cao tầng tối đen như mực, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng. Hiện tại không chỉ có nhân viên đã ra về hết, mà ngay cả bảo vệ cũng đều đi nghỉ ngơi. Bạch Diệc Trạch biết trận pháp của lá phù rất lợi hại, nhưng nếu bảo cậu đi bắt cái tên tiểu quỷ đã thành oán linh, lại có pháp lực cao như vậy thì thật sự không được. May mắn hai ngày trước là cuối tuần, công ty cũng không có ai đến làm, thêm vào hôm nay lại được Bạch Tiểu Cửu giám sát nó chằm chằm, nếu không thì cậu cũng không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Công ty lúc đó đều không còn ai làm việc, tiểu quỷ kia hình như là vào lúc đấy mới đi vào trong máy tính, dùng năng lực đặc biết không chế số liệu trên máy thì phải. Vì phòng ngừa tiểu quỷ kia lại tiếp tục gây chuyện, Bạch Diệc Trạch còn yêu cầu Sở Mặc ngắt nguồn điện trong công ty, nếu không cậu sợ nó lại tiếp tục không chế máy tính tiếp, thì thật đúng là hết cách. Cho nên lúc này trong công ty ngoài phòng bảo vệ và hệ thống thang máy ra thì hệ thống điện đã bị ngắt hết, tất cả đều rơi vào trạng thái tê liệt. Cầm thẻ của Sở Mặc đưa cho mang ra mở cửa, Bạch Diệc Trạch mang theo Bạch Tiểu Cửu đi vào từ cửa sau của công ty đi vào. Không biết vì sao, Bạch Diệc Trạch vừa mới nói ra yêu cầu thì Sở Mặc đã đáp ứng ngay một cách vô điều kiện. Nên đúng tám giờ tối, tất cả nhân viên đều rời khỏi công ty, còn tắt hết luôn nguồn điện. Tuy không hiểu vì sao anh lại tin tưởng, nhưng mà tin tưởng tới mức vô điều kiện như vậy thì đúng là đã khiến cậu không hiểu nổi. Sở Mặc không truy hỏi nguyên nhân, càng không hỏi Bạch Diệc Trạch muốn làm gì, không nói hai lời đã đáp ứng yêu cầu của cậu. Hơn nữa lại còn chủ động đưa cho Bạch Diệc Trạch thẻ mở cửa đặc biệt của công ty, để cậu có thể dễ dàng đi vào trong công ty bất cứ lúc nào. Ngắt nguồn điện, cả công ty đều trở nên tối đen như mực, dựa vào ánh sáng bên ngoài chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng mơ hồ. Trong tòa nhà lớn này giờ không có một bóng người, trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nhưng vì còn có một cái oán linh ở đây, nên trong không khí tỏa ra một loại hơi thở cực kì âm trầm. Bạch Diệc Trạch vừa mở cánh cửa, Bạch Tiểu Cửu đã chui vào ngay lập tức. Thật ra buổi tối nó không muốn tới, nhưng nó lại muốn nhìn xem cái tên thiên sư có pháp lực cao cường từ trong miệng con thỏ yêu kia như thế nào, đến cùng là có bao nhiêu bản lĩnh. Vì tới để xem trò vui, nên nó vẫn giữ nguyên bộ dáng tiểu hồ ly, để tránh cho nếu gặp phải thiên sư rồi sẽ phát hiện ra sơ hở, làm trò vui không xem được. Không biết Sở Mặc đã dùng cách nào để cho tất cả nhân viên đều ra về, nhưng chỉ cần là không làm cho người ta nghi ngờ gì thì Bạch Diệc Trạch cũng yên tâm, chỉ cần đạt được mục đích là được. Bạch Tiểu Cửu vừa đi vào cửa, lập tức bày ra tư thế chuẩn bị công kích. Trong cổ họng phát ra âm thanh uy hiếp, nhắc nhở Bạch Diệc Trạch phải chú ý. “Ai vậy?” Bạch Diệc Trạch phản ứng kịp thời, khẩn trương lên tiếng hỏi. Âm thanh nghiêm khắc vang lên một lúc lâu, vô hình bị tòa nhà to lớn phóng đại gấp bội, nghe cực kì rõ ràng. “Tôi!” Sở Mặc đơn giản trả lời một tiếng, âm thanh sạch sẽ lưu loát và cũng trả lời luôn câu hỏi của Bạch Diệc Trạch. Dựa vào âm thanh Bạch Diệc Trạch vừa phát ra, Sở Mặc rất nhanh đã phán đoán được vị trí, từ trong góc đi ra. Hết chương 24.
|