CHƯƠNG 81 PN1
Một năm sau cuộc sống hài hòa
1, “Phương hội phó, đây đều là …” “Đệt, sao nhiều thế?” Phương Thiên Trác có chút buồn bực nhìn chằmchằm đống giấy tờ chất cao như núi trước mặt, “Đường Hiên trước kia làm cái quái gì khôngbiết? Hội trưởng người đâu?” “Hội trưởng đang nói chuyện với các tiền bối.” “Lượn đi, đã biết.” Xem hết chỗ này phải đến năm nào tháng nào đây, PhươngThiên Trác lúc này thật tình có chút hối hận nhận cái chứ phó hội tưởng này. Hẳn là lúc ấy óc bị nước vào! Không đúng… có lẽ là bị một con sóc con thuần lương không cẩn thận lừa đảo. Nửa tiếng sau, đã xong công tác giao tiếp của hội trưởng, Khúc Y Nhiên và DươngTiêu ngồi đối lưng nhau, đều tự uống trà. Đường Hiên nhìn một màn này bĩu môi. Đãmột năm rồi, Dương Tiêu này sao vẫn ăn dấm chua Khúc Y Nhiên không vậy? “Được rồi được rồi, ông đã tốt nghiệp, hội trưởng đại nhân tiền nhiệm cóthể rộng lượng một chút hay không? So đo tranh chấp với đàn em làm cái gì? Lại nói không phải ông đã thành công truy được Ngụy Tấn hay sao?” “Ông thì biết cái gì!” Dương Tiêu sắc mặt thủy chung thối thối. Ai có thể dễ dàng tha thứ lúc thổ lộ, người trong lòng lại nghĩ đến người khác chứ. Hắn thổ lộ với Nguỵ Tấn tiếng lòng, kết quả thì sao? “A? Anh thích tôi? Đừng nói giỡn, tôi cũng không phải giống con gái! Nếu mà thích đàn ông thì cũng sẽ thích Y Nhiên… Hội trưởng đại nhân, đừng đùa tôi nha …” “… …” Dương Tiêu lúc ấy đã bị kích thích, sau trực tiếp đemNgụy Tấn ôm lấy cuồng hôn, lại trải qua các loại tử triền lạn đánh (da mặt dày bám dính) mới đem mỹnhân bắt được tới tay . Nhưng mà Dương Tiêu không thể nào quên được điều đó, Khúc Y Nhiên chính là khắc tinh lớn nhất của hắn! Đại khắc tinh! “A, đến lúc rồi.” Khúc Y Nhiên đang chuẩn bị nói với Dương Tiêu cái gì đó đột nhiên từ sofa đứng lên, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, không thèm quay đầu mà mang cặp sách ra khỏi văn phòng. Dương Tiêu và Đường Hiên, “… …” Đường Hiên, “Cậu ta đi rồi?” Dương Tiêu lãnh nghiêm mặt gật gật đầu, “Đi rồi.” Đường Hiên gãi đầu, biểu tình nhìn qua có chút ngốc, “Nhiều văn kiện như vậy… muốn… chúng ta hai người sửa sang lại?” Dương Tiêu sắc lạnh lạnh hơn, “Nếu tôi nhớ không lầm thì, thầy giáo quả thật có nói hôm nay đem toàn bộ văn kiện chồng chất năm xưa nộp lên đối mới số liệu.” Đường Hiên, “&&%&… %¥…” Bọn họ đã từ chức mà! Ai tới cứu bọn họ với? 2, Khúc Y Nhiên vì sao lại đi? Tất nhiên là bởi vì có người đến trường đón cậu tan học. Như vậy Khúc Y Nhiên lại làm sao biết anh trai mình đến? Kỳ thật cùng thời gian không có liên quan gì …Bởi vì một năm trước tức giận gây nên hành động rối loạn toàn bộ cân bằng âm dương, vì thế ở S thị xem như cậu hoàn toàn nổi tiếng. Nay mặc kệ cậu đi đến đâu, chỉ cần là chỗ có linh tiềm tàng, sẽ có linh tỉnh lại từ trong ngủ say chào hỏi với cậu. Linh dưới S thị này cũng không phải ít, giờ chỉ cần anh trai lái xe qua cổng đại học A, người còn chưa bước xuống vào cổng đã có các loại quỷ chạy tới mật báo với sóc con, tốc độ còn nhanh hơn gọi điện thoại. Mới đầu, anh trai còn có chút không quen. Mỗi lần anh đến gọi điện thoại cho em trai, “Nhiên Nhiên,xuống dưới đi.” Nhưng lần nào cũng gặp câu trả lời giống nhau, “A? Em đã biết rồi mà. ” Anh trai, “… …” Làm sao mà biết được? À… đúng, em trai không phải người thường. Xe của anh chạy trên đường cái ngẫu nhiên còn gặp mấy linh trôi nổi phía sau, cứ thế riết anh trai thấy cũng thành quen, dần dà mỗi lần đến trường đốn em liền cứ ngồi luôn trong xe chờ em trai xuất hiện là được. Nhưng loại chuyện này, vẫn là không thể để cho người thuờng biết đến. 3, Một Hoa Yêu giơ cánh tay quơ quơ với cậu, “Tiểu Nhiên Nhiên linh môi sư, anh cậu ở bên này nè.”
“Ha ha, cám ơn.” Khúc Y Nhiên bất đắc dĩ cười cười, theo phương hướng cô chỉ đi qua, xem ra hôm nay anh trai có xuống xe. Không chỉ có xuống xe, người còn thuận tiện đi dạo một vòng quanh trường? “Tiểu linh môi, quẹo trái.” Lúc này là thụ tiên. Khúc Y Nhiên vừa cười vừa gật đầu, “Cảm ơn.” “Ế ế? Tôi nhớ rõ là bên này, ai nha nha, thật xin lỗi tôi có chút mù đường, nào nào, tôi dẫn cậu đi, hình như anh cậu đã đến thư viện rồi.” “Được, cám ơn.” Lần này, là tiểu đồng bên người Thổ địa công công. Trên mặt đất đại học A thực náo nhiệt, dưới đất cũng rất náo nhiệt. Kỳ thật… cùng với nói mọi người đều cảm thấy linh môi sư có thể trấn áp bọnhọ, không bằng bảo linh môi sư nuôi mấy cổ hồn trâu bò kia trấn áp bọn họ… Hắc Bạch nhị sử đại bại, chuyện này đã truyền khắp hai giới âm dương của S thị, Diêm vương là bạn bè với Nguyệt lão, Thổ địa lại là bạn gay với Nguyệt lão, Thổ địa kêu Nguyệt lão giữ lại người, Nguyệt lão tự nhiên cũng muốn thế, nếu Nguyệt lão muốn bảo vệ, Diêm vương thế nào cũng phải cho mặt mũi. Huống chi hai thuộc hạ đại tướng đắc lực nhấtlại bị người ta cho ăn mấy châm đã bại, người làm lãnh đạo như ông lại phải ra trận nghe có vẻ doạ người! Cứ trở về thiên giới tố cáo là được rồi. 4, “Anh? Sao lại chạy đến thư viện thế?”
“Không có gì.” Anh trai xem xong ảnh chụp hội viên HSV khoá trước dán trước cửa thư viện do ban tuyên truyền chụp, thế nào cũng thấy ảnh em trai mình đẹp nhất, tuy đồ bắt buộc là áo trắng quần xanh, nhưng chính hình tượng ngây ngốc như vậy mà Nhiên Nhiên cũng có thể xinh đẹp … mê người…như vậy, khụ khụ… “Trở về đi, cha đã đi bệnh viện trước rồi.” “Ừ, đừng lo lắng, mẹ cũng không phải lần đầu sinh. Hơn nữa em đã nhờ Nguyệt lão và Thổ địa công công tính qua rồi, em trai chúng ta sẽ là một bé cưng rất khoẻ mạnh.” “Biết em lợi hại rồi.” Anh trai nhéo nhéo mũi sóc con, cười tủm tỉmdắt người đi, dù sao bọn họ cũng là anh em, “cây cong không sợ chết cóng”, kệ người ta nói gì thì nói đi. Còn về phần nhóm-không-phải-người kia thì cũng biết hết rồi, chỉ hi vọng bọn họ không cần đêm nào cũng lén lút núp tường rình coi nữa =.=. “Nhiên Nhiên.” “Dạ?” “Không có gì.” Chỉ là đột nhiên, rất muốn hôn em thôi. Buổi tối trở về, có thể hôn đủ rồi. 5, Đường Bá Hổ cười tủm tỉm, “Chiếu tướng! Đông Phương,nếu không đi ngươi thật sẽ thua đó.”
Đông Phương Bất Bại lạnh lùng thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, “Giống thế, chiếu tướng.” Đường Bá Hổ xoay quạt cười khẽ, “Ai nha, đi thật nè.” Một căn phòng khác —— Lý Mật không dám tin trợn tròn mắt, “Anh, anh nói anh thích tôi? Vì cái quái gì thế?” “Ta cảm thấy, ngươi đặc biệt ngu ngốc.” Một nam hoa yêu sinh trường ở đại học A che miệng ngượng ngùng nói ra chân tướng. “… …” ngu ngốc? “Ngu ngốc tốt, thiếu niên ngu ngốc rất hợp khẩu vị của bản yêu, ha ha a… Cùng tamột chỗ đi, ta cho ngươi ở mặt trên, ta sẽ hảo hảo thương ngươi, thân mình hoa yêu rất mềm, rất dễ đẩy ngã nha.” “Lau mồ hôi… Tôi cảm thấy nhất định là đầu anh có vấn đề!” “Không có đâu, đến đây đến đây, có muốn hôn thử vài cái tìm cảm giác hay không?” “Cút ngay —— đừng lăn tới đây —— ” Lại thấy một cái phòng khác—— “Ôi chao? Đông Phương?” Đường Bá Hổ chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, người đối diện đã không thấy đâu. Đông Phương khinh công thật sự rất…
|
CHƯƠNG 82 PN2
Một ngày, sóc con cùng anh trai đi đi chơi.
Anh trai ôm em trai ngồi trên một lương đình (đình nghỉ mát) trên đỉnh núi không người, hai người cùng nhau xem mặt trời mọc, không khí cực kì hài hòa tốt đẹp, vì thế vuốt sói của anh trai bắt đầu không thành thật lộn xộn sờ mó. Ôm thân thể nhỏ bé mềm mại, tâm tư lại đen tối, không nghĩ gì nhiều nâng cằm em trai hôn sâu một cái. “A… anh…” sóc con thả lỏng thể xác và tinh thần, bất quá người nào đó vì quá mức vội vàng hôn liên tiếp, ngâm thanh vẫn không cẩn thậnlộ ra. “Ngoan.” Anh trai tựa trán vào trán sóc con, mùi phun ra hơi thở nóng bỏng đều phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của sóc con, “Không có người,cũng không quỷ, đừng thẹn thùng…” “A…” Nơi này bởi vì phong thủy quả thật không có quỷ linh nào thường lui tới, mà baquỷ đitheo Khúc Y Nhiên từ trước lúc anh trai động dục cũng đã tựđộng tiêu thất. Làm bóng đèn lâu lắm rồi, làm đến không còn cảm giác… Không lạ mà nhìn nhá! ( uy) Lý Mật bay quanh núi vài vòng, “Ê, chúng ta có nên tìm thêm người làm một bàn mạt chược hay không?” Đường Bá Hổ quạt quạt cười, “Cậu nhàn thật nhỉ, Y Nhiên không phải đã nói nơi đây linh khí sung túc, không thích hợp cho ‘người’chưa đầu thai lui tới hay sao.” “Thế chẳng phải là thực nhàm chán sao?” “Có lẽ …” Đường Bá Hổ cứ máy mắt trái, không biết làm sao, từ tối qua đã bắt đầu cảm thấy tâm thần không yên. “Đông Phương?” Hắn ta nghiêng đầu nhìn người bên cạnh bỗng nhiên cảnh giới hẳn lên. Đông Phương không nói gì, chỉ yên lặng thu hồi châm tuyến, đầu ngón tay chỉ về một phía, thanh âm thản nhiên, “Có lẽ, là tìm được ngươi rồi.” Đường Bá Hổ nhìn theo hướng y chỉ, kết quả… Hắn ta thế nhưng thấy đượcai?”Ninh, ninh vương…” “Bá Hổ, thật là ngươi! Bá hổ, ta…” “Không được lại đây!” Đường Bá Hổ ánh mắt độc ác hẳn lên, giờ hắn ta đã là người chết, sớm đã không còn là thiếu niên lúc xưa cam chịu bị bài bố, không cam lòng chỉ có thể còn chút hơi tàn nữa. Đường Bá Hổ theo bản năng ôm lấy cánh tay Đông Phương, mà Lý Mật kialúc này không biết lắc lư chạy đi đâu, thế nhưng không ở chung quanh! Miệng không lúc nào ngừng, cũng chả chịu ngồi yên một chỗ. Đường Bá Hổ chỉ có thể dựa Đông Phương, mà Đông Phương quả thậtkhông làm cho hắn ta thất vọng, tuy không thích cùng người khác tiếp xúc, nhưng nóinhư thế nào cũng ở trong ngọc với nhau thời gian dài như vậy, đối đụng chạm của ĐườngBá Hổ cũng không bài xích. Thậm chí, giáo chủ còn ra tay nắm bờ vai của hắn ta, “Sao rồi.” Đường Bá Hổ cố gắng giấu đi gì đó sắp hội tụ nơi đáy mắt, thấp giọng nói,”Không có gì, chỉ là nhìn thấy người không muốn gặp mà thôi.” Nói xong, hắn ta lại ngẩng đầu dũng cảm nhìn thẳng người phía trước, “Thỉnhngươi đi đi.” “Không, Bá hổ, ngươi biết không? Nhiều năm như vậy ta kỳ thật vẫn luôn luôn…” “Cút! Ta không muốn nghe!” Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Bá Hổ nổi bão,hắn ta luôn luôn là người tính tình tốt nhất trong ba quỷ, giờ lại hung ác ra tay. Quạt gió giương lên, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Ninh vương hiểm hiểm (nguy hiểm cực kì) tránh đi, căn bản không có khả năng đánh trả. Quan hệ của bọn họ vốn đã cứng ngắc, giờ mà ra tay ngăn cản chẳng khác nào hoạ vô đơn chí! Hai người đánh nhau tung trời, Lý Mật lại không biết từ chỗ nào chui ra, “Trời ạ, hiện trường đánh nhau giang hồ! Ê ê? Người kia là ai thế!Móa nó, dám bắt nạt Hổ ca của chúng ta! Giáo chủ đại nhân, giết gã! A a…” Lý Mật ngẩng đầu khó hiểu nhìn người nào đó, anh che miệng tôi làm gì? Đông Phương chỉ không tiếng động lắc đầu, Y Nhiên từng nói qua, bọn họ trong quá khứ có ràng buộc chưa đứt. Người trong lương đình đang thân thiết, quanh núi này chả có quỷ nào, ĐườngBá Hổ xuất ra một thân võ nghệ hung hăng sửa chữa Ninh vương, người nàođó cũng có năng lực, đáng tiếc quyết không đánh trả, cuối cùng mặtmũi bầm dập. “Bá Hổ, khẩn cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi, ta lúc này đây tuyệt đối sẽkhông lại cặn bã nữa!” Ninh vương phiêu bạt nhiều năm hình như dùng từ hơi xì-tin thì phải? “Thiên tài mới tin tưởng ngươi!” “Ngươi hiện tại chính là quỷ mà… a!” Đang nói, cằm bị đấmmột phát. Đường Bá Hổ tức giận ngút trời, mắt bốc lửa, nhưng trong mắt Ninh vương lại thành ra dễ thương muốn chết! “Nếu cho ngươi đánh một chút mà có thể nguôi giận, như vậy xin mời tùy ý… xuống tay…với ta… ” “… …” Nghe gãnói ghê tởm như vậy, Đường Bá Hổ ngược lại không còn tâm tình đánhngười nữa. Người nào đó từ ngày hôm nay trở đi, cuộc sống đã không còn bình tĩnh. Lý Mật trong lòng yên lặng vì Đường Bá Hổ cầu nguyện, “Hổ ca, chúc anh may mắn.” Hết
|